Mùa Hè Của Diệp Xuyên
|
|
Chương 25[EXTRACT]Diệp Xuyên không đến phòng khám của Nghiêm Hàn thay băng đổi thuốc, cũng không có ngốc mà chạy tới phòng y tế trong trường, tìm tới một phòng khám tư nhân gần trường học.
Loại phòng khám nhỏ này mở ra là để dành cho mấy người sợ phiền toái, phương thức chung là một bên giao tiền một bên xem bệnh, có đôi khi cũng không cần bệnh án, rất sạch sẽ gọn gàng.
Đối với Diệp Xuyên mà nói, đến nơi này thay băng không chỉ có thuận tiện, quan trọng nhất là sẽ không mắc nợ ân tình.
Bởi vì không muốn làm cho Đào Âm hiểu lầm, Diệp Xuyên nhờ cậu ta thay mình tìm Nghiêm Hàn lấy hóa đơn.
Kết quả vào lúc ban đêm, ngay khi vừa tắt đèn, Diệp Xuyên mới lên giường thì nhận được cuộc gọi của Đào Âm, truyền lại lời của Nghiêm Hàn rằng, ông chủ của quán bar đã bỏ qua, cậu không cần phải đền tiền.
Ông chủ quán bar hẳn chính là Hắc Lục.
Diệp Xuyên thực không biết chút gì về người nọ, cho nên có hơi khó hiểu đối với tin tức vừa nghe này.
Đang do dự không biết có nên hỏi Nghiêm Hàn hay không, thì hắn đã điện thoại tới, nghe thanh âm không được cao hứng cho lắm, vừa mở miệng liền hỏi: “Tại sao cậu lại cuốn Tiểu Đào vào chuyện này?”
Diệp Xuyên nhìn điện thoại trong tay, có chút buồn bực, chẳng lẽ Nghiêm Hàn ngại mình cuốn Đào Âm dính dáng vào hắc đạo chăng? Hay cảm thấy mình chuyển lời qua Đào Âm là hành vi quanh co lòng vòng không rõ ràng? Diệp Xuyên cân nhắc trước sau, quyết định không quan tâm đến vấn đề này.
Nghiêm Hàn nghĩ như thế nào cậu không để ý, quan trọng là đừng để Đào Âm có bất cứ hiểu lầm gì với mình là được.
“Đào Âm nói không cần đền tiền, là có ý gì?”
Nghiêm Hàn im lặng một hồi, mới khẽ thở dài nói, “Không có ý gì cả.
Hắc Lục đem tiền tôi đưa cho quản lý trả lại.
Còn nói chỉ có chút tiền, đều là người một nhà, không cần phải tỏ ra xa lạ như vậy.”
Diệp Xuyên không biết nên cư xử như thế nào đối với việc này.
Vô luận là Hắc Lục hay Nghiêm Hàn không phải trong giới hắc đạo nhưng cũng không hẳn là ở ngoài sáng, cậu đều không nhìn thấu, vì thế cũng vô phương suy đoán lợi ích bọn họ nhận được trong mỗi quyết định của mình.
“Đừng suy nghĩ nhiều.”
Nghiêm Hàn trái lại còn an ủi cậu, “Hắc Lục vốn không thiếu tiền.
Dù sao cậu cũng là học sinh, con người hắn là như vậy, chỉ cần cậu lễ độ cung kính, nể mặt một chút, hắn sẽ không chấp nhặt với trẻ con.”
Diệp Xuyên nhớ lại tình hình lúc gặp mặt Hắc Lục, cảm thấy người kia cho mình ấn tượng rất giống một con sói đầu đàn.
Tuy rằng không biết tâm cơ thủ đoạn như thế nào, nhưng có thể cảm giác được hắn hẳn không phải là một người bụng dạ hẹp hòi.
Hoặc là Hắc Lục quyết định như vậy cũng là vì nể mặt Nghiêm Hàn.
Dù sao thân phận của anh ta là bác sĩ, Hắc Lục nhất định sau này còn phải cần đến.
Đang trong lúc ngây người thì nghe ngoài cửa có tiếng kêu to: “Diệp Xuyên phòng 407, dưới lầu có người cần gặp.”
Diệp Xuyên nói tiếng cám ơn với Nghiêm Hàn, gác điện thoại chạy xuống cầu thang mới phát hiện, mình không hề quen biết với người thanh niên đứng chờ dưới lầu ký túc xá.
Người này khoảng hai mươi tuổi, mặc áo sơmi và quần dài, xem bề ngoài giống như viên chức bình thường đi làm ở các công ty lớn.
“Cậu là Diệp thiếu gia?”
Thanh niên mỉm cười với Diệp Xuyên, “Tôi là trợ lý của Hắc tiên sinh.”
“Hắc tiên sinh?”
Diệp Xuyên sửng sốt một chút, “Ý anh là.
Hắc ca?”
Thanh niên mỉm cười, “Sự việc lần trước trong quán bar, Hắc tiên sinh đã giải quyết xong.
Ngài ấy kêu tôi tới nói với Diệp thiếu gia một tiếng, cậu không cần phải lo ngại chuyện gì, cứ an tâm học hành là được rồi.”
Diệp Xuyên biết ý của hắn là không cần sợ có người đến trả thù, vội vàng đáp: “Cám ơn Hắc ca.”
Từ trong túi, vị trợ lý lấy ra một bao thư nhỏ xinh đưa tới, “Đây là món quà nhỏ Hắc tiên sinh tặng cho Diệp thiếu gia, nhà hàng khách sạn đều có thể dùng được.
Bất cứ khi nào Diệp thiếu gia có thời gian rảnh đều có thể đến, chúng tôi lúc nào cũng hoan nghênh.”
Diệp Xuyên đoán được cái này hẳn là thẻ hội viên VIP, chần chờ một chút mới đưa tay nhận lấy, “Phiền anh thay tôi gởi lời cám ơn đến Hắc ca.”
Trợ lý gật gật đầu, nói ngủ ngon xong liền xoay người rời đi.
Diệp Xuyên mở cái phong bì màu xanh ra, bên trong quả nhiên là một tấm card được làm rất tinh xảo.
Diệp Xuyên vừa chầm chậm trở về phòng, vừa lật qua lật lại nhìn tấm card trong tay.
Hắc Lục đã không bắt đền tiền, lại còn cho người tặng cậu một cái thẻ VIP, hẳn đều là nể mặt Nghiêm Hàn.
Diệp Xuyên càng nghĩ, càng cảm thấy mình về sau chỉ cần không sử dụng cái thẻ hội viên này, Nghiêm Hàn bên kia hẳn là cũng sẽ không mắc nợ ân tình của người khác.
Về phần ân tình mà mình nợ Nghiêm Hàn.
Diệp Xuyên nghĩ, có lẽ tìm một cơ hội mời hắn ăn bữa cơm.
Đến lúc đó dẫn theo Đàm Lâm, La Kiện, cũng kêu cả Đào Âm cùng đi nữa.
Người quang minh chính đại không làm chuyện mờ ám, miễn cho mọi người trong lòng đều nghi ngờ.
Về sau.
Diệp Xuyên thở dài, sau này vẫn nên tránh xa hai vị kia một chút.
Chuyện mời khách ăn cơm, bởi vì Nghiêm Hàn bận việc, cộng thêm vấn đề xếp lớp của La Kiện có chút trở ngại, cho nên mãi đến ngày một tháng mười, nghỉ lễ quốc khánh dài hạn mới sắp xếp được.
Lúc này Thiệu Khải cũng vừa xong đợt huấn luyện quân sự, Diệp Xuyên dứt khoát kêu réo hắn đến, cùng nhau ăn cơm ở một quán hải sản.
Diệp Xuyên nhìn không ra, Nghiêm Hàn đối với sự sắp xếp như vậy có vừa lòng hay không.
Cậu chỉ cảm thấy Nghiêm Hàn ở trước mặt người khác cố ý bày ra dáng vẻ tao nhã rất có sức mê hoặc.
Nói chuyện với ai đều mang nét tươi cười, khi người khác mời rượu thì uống rất thoải mái, căn bản Diệp Xuyên nhìn không thấu ý nghĩ của hắn.
Đào Âm ngồi ở bên cạnh hắn lại có vẻ thật cao hứng, làm cho mấy người không quen biết với Nghiêm Hàn nảy sinh hứng thú quan sát nghiên cứu.
Diệp Xuyên ngồi đối diện với hai người bọn họ, nhìn thái độ vui rạo rực của Đào Âm, trong lòng có loại cảm giác không nói nên lời.
Có lẽ đứa nhỏ này có thể theo đuổi được Nghiêm Hàn, mà cũng có khi kết quả là công dã tràng, nhưng nhìn phản ứng hiện tại của cậu ta, bảo Đào Âm chủ động buông tay, chỉ sợ là rất khó.
Chuyện tình cảm luôn là như vậy, một bên đánh một bên tình nguyện chịu, không ai có thể giúp được gì.
Nếu có khuyên bảo thì cũng chỉ như gió thổi bên tai, nghe vào rồi cũng thế mà thôi.
Cho dù lúc ấy có xúc động, bất quá chỉ là nhất thời.
Tỷ như Đào Âm, mặc kệ ở sau lưng khóc lóc thê thảm thế nào, nhìn thấy Nghiêm Hàn là cười híp cả mắt.
Thông qua điện thoại, Thiệu Khải đã biết chuyện Diệp Xuyên đánh nhau.
Hắn biết Diệp Xuyên có thể gây chuyện, nhưng lại không nghĩ tới, cậu mới vừa chân ướt chân ráo đến B thị một cái liền đánh nhau to đến vậy, nên cũng bắt chước Diệp Xuyên cùng nhau kính Nghiêm Hàn một ly.
Cơm nước xong còn chưa đến chín giờ, Nghiêm Hàn muốn đưa Đào Âm về trường, La Kiện cũng đón xe chạy đến quán bar thay ca.
Diệp Xuyên không muốn đi chung xe cùng Nghiêm Hàn, nên lấy cớ là có việc muốn nói với Thiệu Khải, lôi kéo thêm Đàm Lâm không có việc gì làm cùng đến phố ăn đêm.
Diệp Xuyên rất rành rẽ khu vực phố ăn đêm ở gần làng đại học thành B, dẫn theo hai người tìm được vị trí quen thuộc mà cậu đã đến rất nhiều lần, lại kêu thêm bia và một đống thức ăn, lúc này mới nhẹ nhàng thở phào một cái.
Nói thật, lúc nãy trước khi chia tay, ánh mắt ý vị thâm trường của Nghiêm Hàn làm cho cậu ăn mà không có tư vị gì, giống như tất cả những suy nghĩ cẩn thận trong tâm tư của Diệp Xuyên hắn đều biết rõ ràng, vì thế cố ý bày ra một tư thái khoan dung để đối đãi với cậu.
Thật giống như, giữa hắn và Diệp Xuyên thật sự có cái gì đó ám muội không thể diễn tả bằng lời.
“May nhờ có Nghiêm ca giúp đỡ a.”
Đàm Lâm cụng ly với hai người, thực cảm khái nói: “Còn có Tiểu Đào nữa, sau này phải thường xuyên mời cậu ấy đến phòng ký túc xá của chúng ta chơi.
Đúng rồi, cả cậu cũng vậy.”
Câu sau cùng là nói với Thiệu Khải.
Thiệu Khải tập quân sự trở về cả người gầy đi không ít, đen như than, có điều rắn chắc hẳn ra, trạng thái tinh thần thì khỏi cần phải nói, rất lạc quan.
Nghe Đàm Lâm nói vậy, cười đáp: “Đương nhiên rồi.
Tính tình Tiểu Xuyên không tốt, các cậu ở chung, đừng chấp nhất nhé.”
Đàm Lâm vội vàng xua tay, “Thôi đi, phải nói là cậu ấy bao dung cho tớ thì có.”
Dứt lời hạ thấp giọng, xích lại gần Thiệu Khải nói: “Tên đó không phải là người có tính khiết phích đấy chứ, quá là yêu sạch sẽ luôn.
Quần áo tớ vừa mới thay ra, quay đi quay lại đã không thấy nữa, lúc đầu tớ còn buồn bực, hồi nào giờ đâu có nghe nói ký túc xá có chuyện thần bí gì a.
Sau mới phát hiện thì ra đều bị cậu ấy bỏ vào ngâm xà phòng trong phòng tắm, làm tớ.
không muốn giặt cũng đâu có được.”
Thiệu Khải cười to, thật ra Diệp Xuyên không có tính khiết phích.
Bất quá hắn biết Diệp Xuyên trước đây ở cùng bà nội nhiều năm, công việc nhà làm rất thuần thục nhanh nhẹn.
Cánh gà nướng xiên rất nhanh được mang lên, ba người vừa ăn vừa tán gẫu, rượu mới uống chưa được một nửa, Thiệu Khải đột nhiên hỏi Diệp Xuyên, “Hôm nay cái tên bác sĩ họ Nghiêm, cùng với Tiểu Đào ngồi bên cạnh hắn, là một đôi phải không?”
Đàm Lâm đang ngậm trong miệng một cái cánh gà ngây ngẩn cả người, quay đầu nhìn Diệp Xuyên, Diệp Xuyên chỉ sửng sốt một chút, cũng không cảm thấy bất ngờ gì.
Biểu hiện của Đào Âm thế kia, chỉ cần để ý một chút thì ai cũng có thể nhìn ra được, huống chi là Thiệu Khải.
Ánh mắt của Thiệu Khải bẩm sinh có tiềm chất của một cảnh sát, mắt nhìn người cũng độc đáo, dễ chấp nhận.
Ở kiếp trước cũng vậy, Diệp Xuyên chưa từng đề cập qua với hắn vấn đề tính hướng của mình, nhưng khi hắn biết chuyện của cậu và Lý Hành Tung, Thiệu Khải cũng không kinh ngạc gì mấy, thật giống như trong lòng đã sớm biết rõ điều này.
“Tớ cũng không rõ.”
Diệp Xuyên vụng về nói: “Bác sĩ Nghiêm là học trò của ông bác Tiểu Đào, mối quan hệ rất gần đi.”
Thiệu Khải có chút nuối tiếc thở dài, “Vậy sao, thế mà tớ còn nghĩ bác sĩ kia thoạt nhìn không tồi.
.”
Diệp Xuyên nhìn hắn bằng nửa con mắt, “Không tồi thì sao? Giữ lại cho chính mình?”
Đàm Lâm lúc này mới chậm chạp hiểu ra, nhớ tới lúc trước vui đùa trong ký túc xá, cười cười châm biếm, “Vậy cũng không được, Tiểu Xuyên quen biết trước.
Phải để dành cho cậu ấy.”
“Tớ đã nói có muốn tìm cũng phải là một người như Kiều Phong, không hề nói cần một Bình Nhất Chỉ a.”
Diệp Xuyên nhìn y, lại thấy nụ cười có vẻ xấu xa trên mặt Thiệu Khải, cảm thấy ù ù cạc cạc, “Tớ nói này, tình ý bắn ra bốn phía như vậy, các cậu một chút áp lực cũng không có là sao?”
“Có lẽ là ngày đó đi gay bar đã được khai sáng.”
Đàm Lâm dang tay làm điệu bộ hết cách rồi, “Mà cũng có thể não tớ trời sinh dư ra một tế bào cởi mở.”
“Còn về phần tớ.”
Thiệu Khải cười nói: “Hồi lúc cậu học năm nhất trung học, có một nam sinh học năm ba viết thư tình cho cậu, kết quả tên đưa thư dùm cho hắn lại không biết mặt cậu, cho nên nhờ tớ chuyển giao.
Thời điểm đó tớ mới biết, khuôn mặt nhỏ nhắn này chẳng những hấp dẫn nữ sinh, mà còn mời gọi cả nam sinh.”
Diệp Xuyên há to miệng.
Khó trách Thiệu Khải lại biểu hiện bình tĩnh như vậy, thì ra năm nhất trung học đã biết rồi, “Sao tớ lại không biết chuyện này nhỉ?”
“Tớ xé đi mà.”
Thiệu Khải vẻ mặt thản nhiên, “Khi đó cậu còn nhỏ, không thể nói chuyện yêu đương.”
“Đồ dư hơi.”
Diệp Xuyên trừng mắt, cũng không biết nói gì cho phải.
Đàm Lâm vỗ bàn cười ngặt nghẽo.
“Kỳ thật tớ cũng đã suy nghĩ rất lâu.”
Thiệu Khải lại nói: “Rốt cuộc đã thông suốt rồi, giờ tớ lại cảm thấy cậu quen với đàn ông hợp hơn.
Cậu xấu tính như vậy, một cô gái nhỏ bình thường làm sao mà khuất phục được cái đồ ưa nổi khùng nhà cậu chứ.”
Đàm Lâm vẫn còn đang cười, bất quá trong lòng cũng mơ hồ hiểu được chuyện bọn họ đang đàm luận rất có khả năng.
không chỉ là vui đùa.
Vấn đề này y chưa từng nghĩ qua, cũng không biết nên cư xử như thế nào.
Bất quá, thời điểm khi y thử đem giả thuyết này đặt lên người Diệp Xuyên, thì cảm thấy cũng không quá khó để tiếp nhận.
Diệp Xuyên và mình, dù sao cũng là cùng đánh nhau mới thành bằng hữu, tính cách người này sảng khoái, lại rất có trách nhiệm, một người bạn tuyệt vời.
Dù sao đây cũng là việc riêng tư, không có bao nhiêu quan hệ với mình.
Đàm Lâm nghĩ, đàn ông với đàn ông thì đã sao chứ.
|
Chương 26[EXTRACT]Lễ Quốc Khánh được nghỉ dài hạn, Diệp Ninh Đức và Kiều Mẫn cùng đến B thị nghỉ phép, nhân tiện bàn bạc với Diệp Xuyên vấn đề nhà cũ của cha mẹ và bà nội cậu ở N thị.
Diệp Xuyên hiện tại học ở B thị, Diệp gia cũng hy vọng cậu sau khi tốt nghiệp có thể ở lại thành phố này phát triển, hai căn nhà ở N thị vẫn giữ lại hay bán đi, phải do chính Diệp Xuyên quyết định.
Từ khi Diệp Xuyên được Diệp gia nhận nuôi, vốn không quay trở về cả nhà mình lẫn nhà của bà nội.
Lúc đầu là Diệp Ninh Đức không cho cậu về, chú ấy sợ cậu trông thấy nhà cũ cảnh xưa sẽ không chịu đựng được kích thích, làm trầm trọng thêm chứng tự bế vừa khá lên được một chút.
Sau này Diệp Xuyên có một mình ghé qua vài lần, nhưng mỗi lần đều chỉ đứng ở đầu phố để nhìn mà thôi.
Hai căn nhà để lại những kí ức đau đớn nhất trong sinh mệnh, cậu biết mình chưa đủ mạnh mẽ để có thể đối mặt.
Hơn nữa, về hay không về, thì đó cũng chỉ là căn nhà trống, không có người ở.
Cho dù một ngày kia cậu có thể tâm bình khí hòa để đi vào, cũng không có nghĩa là hạnh phúc đã từng mất đi sẽ một lần nữa quay trở về.
Đời trước của cậu, cứ khư khư giữ lại hai căn nhà cũ kia, bất quá cũng chỉ là chuốc thêm đau khổ mà thôi.
Cuối cùng Diệp Xuyên quyết định bán chúng đi.
Cậu vừa nói ra ý định của mình, thì ở N thị bên kia Diệp Ninh Đức liền lập tức kêu người lo liệu.
Hai căn nhà đều ở trong nội thành, tuy cũ, nhưng lại nằm gần siêu thị và trường học, Diệp Xuyên cũng không sợ bán chẳng được, ngược lại có chút lo lắng mình nên sử dụng món tiền này như thế nào.
Diệp Xuyên hiểu rõ mình không biết làm kinh tế, lại lười quan tâm, cho nên cổ phiếu nhất định không mua, ở kiếp trước chỉ dựa vào đồng lương để sống, lâu lâu mua xổ số cũng chưa từng trúng lần nào.
Về chuyện quản lý tài sản, Diệp Xuyên chính là trong tay có tiền chỉ biết gởi ngân hàng.
Bất quá một khoản tiền lớn như vậy nếu chỉ gởi ngân hàng để lấy lãi, chính cậu cũng biết đây không phải là ý kiến hay.
Trước đây có vài năm làm việc trong ngành kinh tế cho nên cậu cũng hiểu biết một chút, có tiền gởi vào ngân hàng, càng để lâu càng mất giá.
Diệp Xuyên lúc đầu định đem tiền đầu tư vào công việc làm ăn của Diệp gia, có điều khi ý niệm này vừa xuất hiện thì cậu đã ngay lập tức tự mình bác bỏ.
Trong lòng cậu hiểu rất rõ ràng, dù sao mình cũng chỉ là con nuôi, mà công việc làm ăn của Diệp gia mang tính chất gia tộc, nếu bây giờ cậu đem khoản tiền này đầu tư vào đây, khó mà nói người nhà Diệp gia sẽ không hoài nghi cậu có ý đồ gì khác.
Còn về phần công ty của Diệp Thời Phi, Diệp Xuyên lại càng không thể, tốt nhất vẫn là bảo trì khoảng cách cùng hai người kia, nếu có thể không cần liên quan liền tận lực không để dính líu một chút xíu nào.
Cứ suy nghĩ mãi mà không ra lối, cuối cùng vẫn là Diệp Thời Phi mách nước cho cậu, “Phương diện đầu tư em không am hiểu mấy, vậy thì mua nhà đi.
Sau này nếu định ở lại đây phát triển, sớm muộn gì cũng phải mua.
Em xem nhà của anh kìa, mua mới được nửa năm mà giá đã tăng gần một phần ba, cứ cái đà này còn lên cao hơn nữa cho mà coi.”
Nói đến mua nhà, đáy lòng Diệp Xuyên khẽ động, nhớ đến kiếp trước cậu từng vô cùng thèm muốn một căn biệt thự.
Tên của nó cậu đã không còn nhớ rõ, chỉ nhớ được vị trí có chút không thuận tiện, phải vài năm sau tàu điện ngầm mới được kéo dài tới vùng này.
Nhưng kề bên tiểu khu lại là một mặt hồ rất lớn, gần đấy còn có một rừng cây, cảnh quan rất đẹp.
Diệp Xuyên vẫn nhớ như in lúc nhìn thấy căn biệt thự đó thì mình đã tốt nghiệp được hai năm, khi đó khu vực phía nam đã xây dựng hoàn chỉnh, nó được người ta tranh nhau tóe lửa để giành quyền sở hữu.
Dựa vào tiền lương của cậu khi đó thì chỉ có thể đứng ngó mà thôi.
Bất quá, mặc dù biết mình không đủ khả năng, nhưng mỗi khi đi đến bên hồ, nhìn thấy dàn nho xinh đẹp phía sau biệt thự, dưới gốc cây đặt bộ bàn ghế dùng để hóng mát màu trắng, trong lòng cậu bắt đầu sinh ra mong muốn an cư nơi này, tuy chỉ là ý niệm ở trong đầu nhưng lại vô cùng mãnh liệt, thế cho nên đến giờ nghĩ lại trong lòng vẫn rung động như xưa.
Bởi vì đã có ý tưởng, Diệp Xuyên nhanh chóng bắt đầu cầm bản đồ tìm nhà, đồng thời nhẫn nại chờ đợi tin tức bán nhà từ N thị.
Ngày đó đón tiếp Diệp Ninh Đức và Kiều Mẫn, Lý Hành Tung cũng đến.
Vài năm nay hắn cùng với Diệp gia rất gần gũi, đã không thể dùng hai từ quen thuộc mà nói về quan hệ của họ nữa.
Còn hơn thế, ở trước mặt Kiều Mẫn, Lý Hành Tung quả thực trông chẳng khác gì con trai của cô.
Khi Diệp Xuyên nhìn hắn đặc biệt tặng Kiều Mẫn nước hoa và hoa bách hợp để lấy lòng, nội tâm đã suy nghĩ như vậy.
Quay đầu nhìn Diệp Thời Phi, thấy hắn đứng bên cạnh Lý Hành Tung, trên mặt luôn mang theo nụ cười tủm tỉm, giống như.
quan hệ của bọn họ thật sự đã được người lớn cho phép.
Trong trí nhớ của mình, cho dù ở trước mặt ai, Diệp Thời Phi cũng đều là một biểu tình như cười như không, rất ít khi có thể nhìn thấy hắn cười thoải mái đến vậy.
Đây không hẳn là tỏ vẻ, nếu không có Diệp Xuyên xen vào giữa hai người, nói không chừng kiếp trước Diệp Thời Phi có thể cũng.
hạnh phúc như vậy? Từ tận đáy lòng, Diệp Xuyên thật sự không thể cảm thụ được ý nghĩ này.
Có lẽ về sau, mấy loại tụ hội như hôm nay cậu vẫn nên ít tham gia thì hay hơn.
Dù sao Diệp Thời Tranh cũng thường xuyên vắng mặt, mình không đến hẳn là không có gì bất ngờ.
Cậu có thể tìm thời gian khác đi thăm viếng vợ chồng Diệp Ninh Đức, cùng họ ăn cơm nói chuyện phiếm, không cần phải xuất hiện trước mặt Diệp Thời Phi và Lý Hành Tung, khiến cho chính mình không được tự nhiên.
Cậu cảm thấy có hai người họ ở đây, không khí của bữa tiệc cũng đã rất náo nhiệt rồi, thật sự không cần cậu dệt hoa trên gấm.
Nếu như Lý Hành Tung không phải giống như bị động kinh, cứ liên tục đưa đồ ăn qua cho mình, thì hết thảy mọi chuyện đều tốt đẹp.
Ở trước mặt người nhà, nhất là Diệp Thời Phi, Diệp Xuyên không biết lấy thái độ gì để đối mặt với Lý Hành Tung.
Không thể xích mích với hắn, làm như vậy người lớn sẽ cảm thấy mất mặt.
Không thể làm theo ý mình, lại cũng không thể thuận theo người kia.
“Cám ơn Lý ca.”
Diệp Xuyên chỉ có thể giả bộ khách khí nói lời cảm tạ, “Em có thể tự gắp được mà.”
Kiều Mẫn cũng nói: “Hành Tung không cần tiếp đồ ăn cho Tiểu Xuyên nữa, ăn nhiều một chút đi.”
Lý Hành Tung cười đáp: “Là tại cháu thấy cậu nhóc này ăn miếng được miếng không, lớn như vậy rồi, mà ăn cơm còn giống như con nít vậy.”
Kiều Mẫn cũng cười theo, “Tiểu Xuyên kén ăn lắm, rất nhiều thứ không ăn được.”
“Cho nên vóc dáng cao vổng lên.
Người nhìn lại có vẻ gầy.”
Diệp Thời Phi cũng cười, thoáng có chút ghen tị, “Tiểu Xuyên, xem nè, hiện tại em cao hơn anh rất nhiều.
Thật là, giờ hai chúng ta đi cùng nhau, ai còn tin mình là anh của nó chớ.”
Người trong nhà đều cười lên.
Diệp Xuyên cũng cười cười, không nói câu nào.
Kỳ thật ở phương diện ăn uống cậu cũng không phải là người kén chọn, cơ hồ không ghét món nào.
Bởi vì lúc còn ở cùng với bà nội, hai người sống dựa vào tiền lương hưu của bà, sinh hoạt không mấy dư giả.
Tiền sinh hoạt phí một tháng nhiều như vậy, ngoại trừ ăn uống điện nước, cậu còn phải tính toán tỉ mỉ để đủ tiền thuốc men cho bà nội và học phí của chính mình, có dư đâu mà bày đặt kén chọn.
Trên thực tế Kiều Mẫn cũng không biết khẩu vị của cậu, cô không phải là người chu đáo, lại rất ít để tâm đến chi tiết trong phương diện sinh hoạt.
Nhưng khi ra ngoài trước mặt khách khứa, cô vẫn thích sắm vai một người mẹ nuôi đủ tiêu chuẩn, Diệp Xuyên biết suy nghĩ này của cô, cũng luôn vui vẻ phối hợp cùng ở trước mặt người khác.
Dù sao Diệp gia đã nuôi dưỡng nhiều năm như thế này, mình còn chưa hồi báo được gì.
“Tiểu Xuyên ăn nhiều một chút đi cháu.”
Diệp Ninh Đức cũng nói: “Cơ thể đang tuổi phát triển, thức ăn trong trường chắc không đủ dinh dưỡng đâu.”
“Chú đừng bận tâm.”
Diệp Xuyên vội vàng nói: “Căn tin của trường cháu cũng được lắm, món ăn rất đa dạng.”
Diệp Ninh Đức lắc đầu, “Cũng không thể so với đồ ăn trong nhà.
Nếu không chờ về sau mua được nhà thì gọi người tới nấu cơm.
Đừng chọn nơi quá xa, tốt nhất vẫn là ở nhà mình.”
Lý Hành Tung vội hỏi: “Bộ chú Diệp muốn mua nhà hả?”
“Là Tiểu Xuyên mua.”
Diệp Thời Phi cười nói: “Em nó còn nhỏ, lại không biết cách đầu tư, trong tay có tiền thì chỉ có thể mua bất động sản thôi.”
“Có vừa ý chỗ nào chưa?”
Lý Hành Tung hỏi Diệp Xuyên, “Anh có thể nhờ người giúp đỡ một chút.”
“Không cần đâu, cám ơn Lý ca.”
Diệp Xuyên vội vàng không ngừng nói cám ơn, cậu cũng không muốn nhà của mình lại có dây mơ rễ má với người này, “Em còn chưa chắc chắn lắm, vẫn đang xem thế nào đã.”
Lý Hành Tung nhìn cậu, ánh mắt thâm trầm, “Mua nhà là chuyện đại sự, cho dù là để đầu tư, cũng phải lo lắng chu toàn.”
Đề tài cứ như vậy bất tri bất giác quay qua thị trường bất động sản ở B thị.
Diệp Xuyên cảm thấy bọn họ nói đều có lí, muốn mua nhà phải chú ý đến thực lực của nhà thầu, rồi để ý đến việc đường xá, phương tiện xe cộ có thuận tiện hay không, lại còn hỗ trợ trang trí nội thất, rất nhiều vấn đề.
Nhưng trên tất cả mọi thứ, khao khát có được không khí gia đình tuy mơ hồ mà ấm áp, làm Diệp Xuyên suy nghĩ không ngừng đến cái biệt thự chẳng nhớ tên kia.
Nơi đó có hồ, lại còn rừng cây, Diệp Xuyên nhớ mang máng tên của cái biệt thự kia có chữ Thủy.
Để ý đến nơi ấy như vậy, ngay cả bố trí phòng ốc trước sau đều nhớ rõ rành mạch, lại chọn quên đi tên của nó.
Diệp Xuyên đối với trí nhớ của mình có chút dở khóc dở cười.
Cơm nước xong trên đường quay về trường học, xe đi ngang qua quảng trường Thời Đại, Diệp Xuyên nhìn ánh đèn phản chiếu lấp lánh trên mặt hồ phun nước, đột nhiên nhớ được tên của nó, cái tên vẫn luôn khiến cậu đau đầu.
Doanh Thủy Loan.
Căn biệt thự vẫn ám ảnh trong giấc mơ của cậu tên gọi là Doanh Thủy Loan.
|
Chương 27[EXTRACT]Diệp Xuyên cầm bản đồ tìm kiếm căn biệt thự trong trí nhớ, lại cố ý bỏ rất nhiều thời gian lên mạng tìm tòi, rốt cục tìm được bất động sản mang tên Doanh Thủy Loan kia.
Đến khi Diệp Ninh Đức gởi tiền bán hai căn nhà cũ vào tài khoản cho Diệp Xuyên, cậu cơ hồ không có một chút do dự cầm giấy tờ, hào hứng bỏ học chạy tới hiện trường.
Ra khỏi cửa, Diệp Xuyên mới phát hiện không thể đến đó bằng xe bus hay phương tiện giao thông công cộng khác, chỉ có thể gọi xe taxi mà thôi.
Không những vậy, toàn bộ công trường vẫn còn là một vùng lầy lội, dường như chỉ vừa mới phân lô, bóng dáng của cái tiểu khu phong cảnh tươi đẹp xa hoa trong trí nhớ còn xa tít mù khơi.
Văn phòng giao dịch vừa được xây dựng cách đây không lâu, trong đại sảnh ngoại trừ hai bộ bàn ghế, cũng chỉ trưng bày một mô hình về toàn bộ khu biệt thự.
Đa số tư liệu đều để trong hộp xếp chồng lên nhau ở một góc tối của phòng trưng bày, chưa được sửa sang lại.
Lúc Diệp Xuyên đi vào, trong văn phòng chỉ có hai nhân viên giao dịch ngồi chơi bài trên máy tính, thấy có khách tới, hai người tay chân luống cuống lấy ra mấy tờ rơi quảng cáo chạy đến tiếp đón cậu.
Diệp Xuyên cảm thấy mắc cười.
Có điều, nam khu lúc này chưa được khai phá, vùng phụ cận ngoại trừ rừng cây và hồ nước, chợ búa siêu thị đều không có, một chút bóng dáng danh khí hưng thịnh về sau của Doanh Thủy Loan cũng không thấy, khó trách lại tiêu điều như vậy.
Trên công trường cái gì cũng không nhận ra được, Diệp Xuyên chỉ có thể nhìn vào mô hình mà nhớ lại trong đầu từng chút một cảnh sắc thật mình đã từng gặp qua, vị trí hồ nước và rừng cây đều giống như trong trí nhớ, ven theo đường nhỏ bên hồ di chuyển từng chút một, tim của Diệp Xuyên không kiềm chế được đập nhanh hơn.
Cậu tìm được rồi, ngôi nhà từng làm cho tâm hồn mình xao động không thôi.
Nó nằm ở góc Tây Nam của khu biệt thự, một trệt một lầu và đứng độc lập, diện tích so với những căn khác trong toàn khu không tính là lớn, nhưng thiết kế cấu trúc phòng ốc lại rất thoải mái, thân thiện, phòng khách và phòng ngủ đều nhìn ra phía hồ nước, cảnh sắc tuyệt đẹp.
Diệp Xuyên nhớ rõ trước kia người sống ở đây còn trồng một dàn nho ở sân sau, bên dưới đặt một bộ bàn ghế để hóng mát lại còn một bể cá có hòn non bộ nho nhỏ, chỉ nhìn từ xa đã cảm thấy hoàn toàn vừa ý.
Nhân viên giao dịch xem lại ghi chép, sau đó nói với cậu, “Nhà số 16 chưa có ai mua.”
Lúc Diệp Xuyên nghe được câu này, có loại cảm giác tựa như tất cả lỗ chân lông trên người chỉ trong nháy mắt sẽ nổ tung.
Đã lâu rồi không có gặp may như vậy, có lẽ từ giờ trở đi, thật sự đến phiên mình đổi đời rồi.
“Tôi mua căn này.”
Lúc lấy giấy tờ từ trong ba lô ra, mười đầu ngón tay của Diệp Xuyên đều run rẩy.
Diệp Xuyên là một trong những khách hàng sớm nhất của Doanh Thủy Loan, lại là người duy nhất thanh toán một lần, bởi vậy được ưu đãi và giảm giá khá nhiều.
Dù vậy, số dư trong sổ tiết kiệm của Diệp Xuyên tính lại cũng không còn bao nhiêu.
Có lẽ là đã thỏa nguyện, cho nên cảm xúc hưng phấn quá mãnh liệt, nhìn con số trong sổ tiết kiệm chỉ còn không đáng kể, thế nhưng Diệp Xuyên lại không cảm thấy đau lòng.
Nhiều nhất là hai năm nữa, đường quốc lộ sẽ được kéo dài tới đây, tiếp qua một khoảng thời gian, đề án phát triển khu Nam được phê duyệt, về sau nữa, tàu điện ngầm cũng thông đến vùng này, ngày càng có nhiều đại gia bất động sản để mắt đến và bắt đầu rót tiền vào nơi đây.
Diệp Xuyên xoa xoa mặt mình, gần như không cưỡng lại được thôi thúc muốn cười lớn, đến lúc đó, Doanh Thủy Loan sẽ không có giá mềm như bây giờ đâu.
Lúc đi ra khỏi văn phòng giao dịch với tâm trạng khoái chí, trên mặt Diệp Xuyên còn lộ vẻ tươi cười.
Tầm mắt rơi vào một người đàn ông mới bước ra từ chiếc xe hơi màu đen, nét cười còn chưa kịp thu lại, thấy người đàn ông mặc tây trang kia nhìn mình, vẻ mặt có chút ngạc nhiên.
“Diệp thiếu gia?”
“A, anh khỏe chứ.”
Diệp Xuyên tò mò nhìn người thanh niên trước mặt.
Kỳ thật cậu không nhớ rõ anh ta cho lắm, nhưng cái kiểu xưng hô này thật khiến người ta khắc sâu ấn tượng.
Ngoại trừ trợ lý của Hắc Lục, chưa từng có người nào gọi cậu là Diệp thiếu gia.
Trợ lý tiên sinh nhìn văn phòng giao dịch ở phía sau cậu, có chút ngập ngừng hỏi: “Diệp thiếu gia tới đây là.
.”
“Mua nhà.”
Diệp Xuyên cũng không nghĩ tới người đầu tiên biết tin cậu đã mua nhà, cư nhiên là một người hoàn toàn xa lạ.
Trợ lý kinh ngạc, xen lẫn trong sự ngạc nhiên tựa hồ còn có chút thích thú, “Diệp thiếu gia chọn nhà ở đâu? Cao tầng hay là biệt thự?”
“Biệt thự, nhà số mười sáu.”
Diệp Xuyên vừa nói đến đây, nét tươi cười trên mặt vô thức càng thêm rạng rỡ.
“Diệp thiếu gia vì sao lại chọn nơi này?”
Trợ lý nhìn hắn, trong mắt toát ra sự tò mò không thèm che dấu, “Đây không phải khu sầm uất, hạ tầng xung quanh hầu như chưa có gì, hơn nữa còn cách trung tâm B thị rất xa.”
“Hạ tầng có thể từ từ xây dựng, nhưng cảnh quan thiên nhiên thì không thể làm ra được.”
Diệp Xuyên cảm khái nhìn về phía hồ nước, từ tận đáy lòng cảm thấy mình thực may mắn.
“Lời này nói rất đúng.”
Trợ lý tiên sinh gật gật đầu, trong mắt toát ra vẻ khen ngợi, “Ánh mắt Diệp thiếu gia thật đặc sắc.
Đã làm xong hết thủ tục chưa?”
“Xong rồi.”
Diệp Xuyên được người xa lạ khích lệ nên có chút ngượng ngùng, “Có điều phải chờ tới mùa hè sang năm mới có thể vào ở.”
Trợ lý tiên sinh cười cười, “Đến lúc đó Diệp thiếu gia sẽ thấy rằng, sự chờ đợi này là đáng giá.”
Diệp Xuyên gật đầu, cậu đã thấy qua một tiểu khu Doanh Thủy Loan hoàn thiện, đương nhiên đối với nơi này tràn ngập tin tưởng, “Đúng vậy.
Tôi vô cùng chờ mong đấy.”
Trợ lý tiên sinh theo tầm mắt của cậu nhìn về phía hồ nước, nhẹ giọng thở dài: “Về sau nơi này cực kì đẹp.”
“Sẽ là khu dân cư cao cấp đẹp nhất B thị.”
Diệp Xuyên thập phần tán thành ý kiến này.
Trợ lý tiên sinh nhìn cậu, hai người không hẹn mà cùng nở nụ cười.
“Cậu có vẻ rất chắc chắn về điểm này nhỉ.”
Trợ lý tiên sinh cười nói: “Thành thật mà nói, tôi cảm thấy những người trẻ tuổi nếu muốn mua nhà có lẽ đều chọn khu trung tâm.”
Diệp Xuyên buông lỏng cánh tay, “Tâm hồn tôi tương đối già.”
Trợ lý tiên sinh cười rộ lên, “Không ngại lưu lại số điện thoại chứ?”
Diệp Xuyên cũng vội vàng lấy di động của mình ra, lời nói cử chỉ của vị trợ lý tiên sinh này thật thẳng thắn, Diệp Xuyên với hắn nói chuyện khá hợp nhau.
Hai người trao đổi số điện thoại, Diệp Xuyên nhịn không được hỏi hắn, “Anh cũng đến mua nhà sao?”
“Tôi nào có tiền.”
Trợ lý tiên sinh tên Tiếu Nam nở nụ cười, “Đến lo liệu công việc thôi.”
“Công việc?”
Diệp Xuyên có chút bất ngờ hỏi: “Nơi này cũng là của Hắc ca sao?”
Tiếu Nam cười lắc đầu, “Hắc tiên sinh chỉ là một trong những cổ đông thôi.”
“Thực tài giỏi.”
Diệp Xuyên làm sao cũng không tưởng tượng được một người lăn lộn trong giới xã hội đen cư nhiên lại xem trọng thân phận trong sạch như vậy.
“Hắc tiên sinh nghe được chắc sẽ rất cao hứng.”
Tiếu Nam cười đáp: “Tôi nói với Hắc tiên sinh một tiếng, sẽ giảm giá cho cậu.”
“Tôi đã làm thủ tục xong rồi.”
Diệp Xuyên có chút tiếc nuối vỗ vỗ ba lô, “Tiền cũng trả hết rồi.”
“Không sao.”
Tiếu Nam vỗ vai cậu, “Trả tiền rồi cũng có thể hỏi mà, có tin gì tôi gọi điện thoại cho cậu.”
Diệp Xuyên cũng cười, “Được, đến lúc đó mời anh ăn cơm.”
Tiếu Nam nhìn ngoài trời, “Cậu không vội đúng không? Nếu vậy, chờ tôi khoảng mười lăm phút, tôi cho cậu quá giang.
Nơi này khó gọi xe lắm.”
Diệp Xuyên gật đầu đáp ứng, nơi này đón xe quả thực rất bất tiện.
Đứng dựa vào chiếc xe bên cạnh, trong lòng Diệp Xuyên có loại cảm giác như tâm sự dồn nén nhiều năm rốt cục đã giải quyết xong, tâm tình thoải mái trước nay chưa từng có.
Gia đình.
Diệp Xuyên tự nói với chính mình, rốt cục mình cũng có nhà rồi.
Một ngôi nhà, bên trong có đồ nội thất mà mình yêu thích, có thể treo lên bức màn sắc màu ấm áp, giống như ngôi nhà cũ từng treo.
Đẩy cửa sổ ra có thể nhìn thấy phong cảnh ưa thích, biết đâu một ngày nào đó, ngôi nhà này còn có thêm một người nguyện ý làm bạn với mình đi hết nửa đời còn lại.
Gia đình này, nhất định không thể chờ người khác tới rồi mới tạo lập nên.
Diệp Xuyên nheo mắt lại, có chút xót xa nghĩ, cho dù không có ai yêu thương, cũng phải tự yêu lấy bản thân mình mới được.
Vòng vo nhiều năm như vậy, đây là bài học khắc sâu nhất trong vận mệnh của mình.
Trở lại nội thành, vừa lúc qua giờ cơm chiều, Diệp Xuyên mời Tiếu Nam ăn bữa cơm, hắn cũng sảng khoái đồng ý.
Diệp Xuyên gọi điện thoại kêu thêm Thiệu Khải, Đàm Lâm và La Kiện, thấy có thêm vài người cùng đi, Tiếu Nam đề nghị đi ăn lẩu.
Diệp Xuyên chuẩn bị dùng một bữa cơm lớn thay cho đại tiệc, đây là phương thức truyền thống để chúc mừng chính mình, rốt cục thoát ly khỏi hàng ngũ giai cấp vô sản.
Quán bán các món lẩu có tên là Bình An Cư, nằm trong cái ngõ nhỏ, có một cây hòe ngay phía trước, hoàn toàn khuất mình tại khu Đông.
Nhìn bên ngoài, Bình An Cư chỉ là một ngôi nhà kiểu cũ bình thường, tường màu xám ngói đỏ, có hơi cũ nát.
Nhưng khi đẩy hai cánh cửa màu đỏ thẫm ra, sẽ thấy một khoảnh sân vô cùng rộng rãi, bồn hoa cây cảnh bố trí có vẻ tự nhiên.
Trên ngọn cây, mái hiên treo rất nhiều đèn lồng có khung gỗ, Diệp Xuyên tưởng tượng lúc đèn lồng được thắp sáng lên hẳn là rất đẹp.
“Khi thời tiết ấm áp, rất nhiều khách hàng yêu cầu nhân viên trong quán đem bàn đặt ở ngoài sân để dùng cơm.”
Tiếu Nam nói khi dẫn mọi người vào: “Bất quá tôi chưa thử qua lần nào.”
“Anh thường tới đây sao?”
Diệp Xuyên hỏi hắn.
Tiếu Nam gật đầu, “Quán này đã lâu đời lắm rồi, hương vị của nước lẩu độc đáo, hơn nữa các món viên của họ rất có danh tiếng.
Cá, tôm rồi còn thịt viên nữa, món nào cũng ngon hết.”
Thiệu Khải cũng nói: “Mùa đông có tuyết mà đến nơi này ăn lẩu hẳn là rất có không khí ha.”
Tiếu Nam gật đầu, “Chủ quán cũng rất yêu tuyết, những lúc tuyết rơi, đều lưu giữ lại trong sân, trông rất đẹp.”
Diệp Xuyên cũng thấy tò mò, “Vậy đi, khi nào tuyết rơi chúng ta lại đến đây.”
|
Chương 28[EXTRACT]Ngoại trừ muốn cảm ơn Tiếu Nam, Diệp Xuyên còn đem chuyện mua nhà lặng lẽ nói cho Thiệu Khải nghe.
Hai cậu bạn sống cùng trong ký túc xá tuy rằng quan hệ cũng tốt, nhưng chỉ là bạn bè bình thường, Diệp Xuyên không định thẳng thắn tiết lộ quá nhiều việc riêng tư của mình.
Thiệu Khải không nghĩ việc Diệp Xuyên sẽ có một ngày mua nhà ở có cái gì kỳ quái, hắn hiểu rõ tính tình Diệp Xuyên, bề ngoài với ai cũng lịch sự, nhưng trên thực tế cậu đều giữ một khoảng cách nhất định với mọi người.
Ngoại trừ mình ra, trước mắt Thiệu Khải còn chưa phát hiện người thứ hai có thể gần gũi với cậu.
Cho dù là hai người anh em ngủ chung phòng, địa vị ở trong lòng Diệp Xuyên so với Thiệu Khải là hoàn toàn khác biệt, nội tâm hắn vô cùng rõ ràng diều này.
Tuy cảm thấy vui vì điều đó, nhưng đồng thời, lo lắng trong hắn cũng vì thế mà nhiều hơn.
Thân thế Diệp Xuyên hắn đương nhiên biết rõ, cũng hiểu được nguyên nhân khiến cho tính cách của cậu trở nên như vậy, nhưng lại không thể để cho những chuyện đã qua ảnh hưởng đến sinh hoạt về sau nha, nếu như cậu vẫn luôn bị bóng ma của quá khứ ám ảnh, vậy sống trên đời còn có ý nghĩa gì nữa? Thiệu Khải cảm thấy Diệp Xuyên hẳn là phải sống hạnh phúc hơn một chút.
Cho dù thật sự không thể giống như người bình thường cưới vợ rồi sinh con, tạo lập gia đình của chính mình cũng không sao, quan trọng là phải có người yêu thương, quan tâm, che chở cho cậu, ở nơi mà khi một bằng hữu như mình không thể hiện diện, cho cậu càng nhiều thêm sự ấm áp và chăm sóc.
Bởi vậy, cẩn thận chú ý những người xuất hiện bên cạnh Diệp Xuyên gần như đã trở thành thói quen của hắn.
Đàm Lâm, La Kiện, Đào Âm, Nghiêm Hàn.
Từng người một được loại bỏ, Thiệu Khải cảm thấy có chút thất vọng.
Và bây giờ lại nhiều thêm một Tiếu Nam, nhìn thoáng qua người này giống như một viên chức quy củ, tính cách cũng rất được, nhưng mà.
Lúc ngồi ăn cơm cùng nhau, ánh mắt của tên này luôn vô thức đặt trên người những nữ nhân viên phục vụ xinh đẹp.
Ai!
Thiệu Khải thở dài.
Trong lòng cảm khái, bên cạnh người này quay đi quay lại đều là trai thẳng, còn có tương lai sao? Khó khăn lắm mới phát hiện được hai tên có vẻ cong, thì dường như họ đã là một đôi.
Thiệu Khải rót đầy ly rượu của mình và Diệp Xuyên, vỗ vai cậu nhỏ giọng nói: “Lại đây, người anh em, anh với cậu uống cạn ly.
Giờ cậu cũng coi như người có của, sau này phải sống thật tốt mới được.”
“Tớ hiểu ý của cậu.”
Diệp Xuyên gật đầu, trong mắt hiện lên ý cười, “Tớ sẽ không bỏ rơi chính mình.”
Thiệu Khải nhìn cậu, thực không biết nói gì ngẩng đầu nhìn trời, “Sao tớ lại có loại cảm giác buồn phiền giống như gả con gái đi lấy chồng thế này? Chẳng lẽ tớ uống quá nhiều rồi?”
“Đúng là cậu uống nhiều rồi.”
Diệp Xuyên vỗ đầu hắn, “Nhưng theo tớ thấy thì cậu đang tự xem mình là bà mẹ già thì có.”
“Không phải là bà mẹ già, anh đây là cảnh sát.”
Thiệu Khải ra vẻ dũng cảm vỗ vai Diệp Xuyên bảo đảm, “Về sau anh đây sẽ bảo vệ cậu.
Có ai dám bắt nạt cậu, anh trai sẽ bắt bọn họ nhốt lại!”
Mọi người đều cười vui vẻ.
Đang ăn, điện thoại của Tiếu Nam vang lên.
Lấy điện thoại từ trong túi ra, Tiếu Nam nở nụ cười ý vị thâm trường với Diệp Xuyên, “Tám chín phần là có liên quan đến cậu.
Tin không?”
Diệp Xuyên khó hiểu hỏi lại, “Ai vậy?”
“Là Hắc tiên sinh.”
Tiếu Nam ấn nút nhận cuộc gọi, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn, “Hắc tiên sinh.”
Không biết người đầu bên kia điện thoại nói gì, Tiếu Nam liên tục gật đầu, sau đó đưa điện thoại cho Diệp Xuyên.
Diệp Xuyên vừa cầm lấy để lên tai, bàn ăn ở phòng cách vách dậy lên tiếng ồn ào náo loạn, Diệp Xuyên đành cầm điện thoại đi ra ngoài sân.
Đèn lồng dưới mái hiên đã được thắp lên, ngọn đèn tỏa ra ánh sáng màu quất nhu hòa ấm áp, cách đó không xa là bóng cây lắc lư, tạo nên một bức tranh yên bình.
Tiếng ồn ào của đô thị dường như nằm bên ngoài bức tường của căn nhà cũ kĩ này.
“Ở bên ngoài sao?”
Trong điện thoại, thanh âm của người đàn ông thuần hậu trầm thấp, rất giống hương vị Black Russian mà cậu thích uống.
Tạo cho cậu cảm giác hoàn toàn bất đồng so với hình ảnh khuôn mặt sắc bén trong ấn tượng, thật khiến Diệp Xuyên phải trố mắt một lát.
“Đi ăn ở bên ngoài.”
“Tiếu Nam có gọi điện thoại cho tôi, nói cậu mua nhà ở Doanh Thủy Loan, xin chúc mừng.”
“Hắc ca khách sáo rồi.”
“Trước đó không biết, cho nên.
.”
Hắc Lục tạm dừng một chút, rồi nói: “Có lẽ còn phải phiền cậu đi một lần nữa, mang biên lai theo, trực tiếp đến văn phòng giao dịch tìm Tiểu Lý, hắn sẽ đem khoản tiền thừa trả lại cho cậu.
Bởi vì cần làm một ít thủ tục, cho nên chính cậu phải tự mình đến mới được.
Tôi sẽ nói Tiểu Tiếu đến đón cậu, hai người cùng hẹn thời gian nhé.”
Diệp Xuyên có chút do dự, “Hắc ca, kỳ thật tôi.
.”
Ở đầu bên kia điện thoại, nam nhân nhỏ giọng cười, “Kỳ thật cậu không muốn nợ ân tình của tôi đúng không?”
Diệp Xuyên im lặng ngầm thừa nhận.
“Cậu suy nghĩ nhiều rồi.”
Hắc Lục ngược lại an ủi cậu, “Doanh Thủy Loan chỉ vừa mới tung quảng cáo gần đây thôi, giai đoạn này mua nhà đều là người quen, cậu không tiếp nhận giá nội bộ, ngược lại mới là kỳ quặc, người khác sẽ nghĩ cậu coi tiền như cỏ rác.
Huống chi cậu vẫn còn là sinh viên, có thể tiết kiệm được chút nào hay chút nấy.
Sau này trang trí nội thất rồi nhiều thứ linh tinh đều rất cần tiền đó.”
Lời này quả thực quá thân mật.
Diệp Xuyên kỳ thật cũng không nghĩ đến Tiếu Nam chỉ gọi một cuộc điện thoại có thể đem đến hiệu quả nhanh như vậy, cuộc điện thoại này, có chút ngoài dự kiến của cậu.
Hơn nữa bây giờ mình còn uống chút rượu, đầu óc cũng không hoàn toàn thanh tỉnh, nên cảm thấy việc cậu và Hắc Lục đang nói chuyện điện thoại với nhau mang đến một cảm giác không thật.
“Tôi không hiểu.
.”
Diệp Xuyên do dự một chút, quyết định vẫn nên nói cho rõ ràng, “Hắc ca tại sao lại vội vàng giúp tôi như vậy? Kỳ thật mối quan hệ giữa hai chúng ta cũng chưa hẳn là người quen.”
Lúc Diệp Xuyên nói ra những lời này, trong lòng lại nghĩ, cầu anh trăm ngàn lần đừng bảo là do nể mặt Nghiêm Hàn đi, nếu hắn nói vậy, Diệp Xuyên cảm thấy mình thật sự ói ra máu.
Phía bên kia Hắc Lục trầm mặc một lát, chậm rãi đáp: “Nếu tôi nhớ không lầm, tương lai cậu muốn làm luật sư, đúng không?”
Diệp Xuyên gật đầu, “Vâng.”
“Làm luật sư thì cần phải có nhân mạch.
Mà tôi là một người sinh trưởng ở B thị, giao thiệp rất rộng, khách quan mà nói, nhờ tôi làm cầu nối đối với cậu chỉ có lợi mà thôi.”
Hắc Lục nói bằng một giọng điệu bình tĩnh giống như đang kể chuyện, Diệp Xuyên nghe được cái bật lửa đinh lên một tiếng vang nhỏ ở khoảng giữa câu nói.
Cậu cơ hồ có thể tưởng tượng ra bộ dáng hắn híp mắt hút thuốc, không giống con sói đầu đàn đang thận trọng, ngược lại tựa như sư tử biếng nhác sau khi ăn uống no đủ.
Diệp Xuyên bỗng nhiên cảm thấy buồn cười, mỗi lần nghĩ đến người này, cậu luôn liên tưởng hắn gắn liền với dã thú, dường như có một cái gì đó trong con người của hắn, khiến cho người khác bất giác liên tưởng đến bản năng của loài thú.
“Về phần cậu, sau này có chuyện liên quan đến pháp luật, tôi có lẽ sẽ cần đến.”
Hắc Lục nói chậm lại: “Giới thiệu bạn trong giới cho cậu, với tôi là một chuyện rất dễ dàng, và đương nhiên mục đích là để nắm giữ được một người mà trong tương lai mình có khả năng cần đến.
Cũng như cậu vậy.
Tôi biết mấy vạn đồng cậu sẽ không để vào mắt, nhưng mà một chút ân tình này, về sau còn có thể giúp đỡ lẫn nhau.
Đúng không?”
Diệp Xuyên lau trán nở nụ cười, “Hắc ca, anh không giống người hay giảng đạo lý đâu.”
Người ở đầu dây bên kia cũng nhỏ giọng cười, “Tôi cũng đã từng học đại học, chẳng qua là học không xong thôi.”
Diệp Xuyên lúc này thật sự giật mình,“Tại sao lại không học xong?”
Hắc Lục ngừng một chút, ngữ điệu lộ ra một tia cảm xúc thê lương, “Sau này có cơ hội lại nói tiếp chuyện này nhé.
Cậu uống rượu sao?”
“Vâng.”
Diệp Xuyên tựa vào cây cột ở hành lang, cảm thấy trong đầu choáng váng nặng nề, “Uống một ít rượu trắng, cả đám nói ăn lẩu phải uống rượu đế mới hợp.”
Thanh âm Hắc Lục giống như đang cười, “Tôi cảm thấy tửu lượng của cậu rất khá.”
“Bình thường thôi.”
Diệp Xuyên được người khen, có chút tự mãn, “Vài ba chai không thành vấn đề.”
“Uống rượu vào, có cảm giác cậu trở thành một người khác.”
Âm thanh của Hắc Lục như đang muốn cười, “Đúng dáng vẻ mà một thằng nhóc nên có.”
Diệp Xuyên ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời trong trẻo của đêm cuối mùa thu phía trên đình viện, đáy lòng sinh ra một loại cảm giác không thể gọi tên.
Nghe Hắc Lục nói, nhịn không được thì thầm hỏi: “Một cậu nhóc.
nên có dáng vẻ gì?”
Hắc Lục cư nhiên thực sự nghiêm túc suy nghĩ, rồi mới nói: “Không lo lắng, không có nhiều băn khoăn trong lòng.”
Diệp Xuyên lặng lẽ cười.
Đến tột cùng, có bao nhiêu người có thể đạt được tiêu chuẩn này đây? Trầm mặc một lát, Hắc Lục lại nói: “Vậy ngày mai nhé, buổi trưa làm cho xong đi, tôi sẽ kêu nhân viên ở bên kia đợi cậu.”
Diệp Xuyên gật đầu, nhưng ý thức được người phía bên kia điện thoại nhìn không thấy, vội nói: “Tôi sẽ qua.
Cám ơn Hắc ca.”
Hắc Lục nói không cần khách sáo sau đó liền cúp máy.
Ngược lại Diệp Xuyên cầm điện thoại của Tiếu Nam, nghe trong đại sảnh phía sau lưng truyền ra tiếng ồn ào, đứng thần ra ở hành lang một lát.
Một tấm danh thiếp từ phía sau đưa tới, Diệp Xuyên theo bản năng đưa tay cầm lấy, chợt nghe thanh âm cười nói của Tiếu Nam vang lên bên cạnh: “Hắc tiên sinh ra mặt có khác, cực kỳ hiệu quả.
Tấm danh thiếp này cậu giữ đi, có việc gì thì trực tiếp gọi điện cho sếp.”
Diệp Xuyên nhìn danh thiếp trong tay, màu sáng, trên đó đơn giản chỉ viết tên và số điện thoại.
Thấy trên danh thiếp ngay ngắn hai chữ Hắc Dực, sau ót không khỏi đổ mồ hôi lạnh.
Cậu vẫn nghĩ họ của hắn có lẽ là Hạ tiên sinh, hoàn toàn không ngờ tới lại chính là chữ Hắc này.
|
Chương 29[EXTRACT]Giữa trưa ngày hôm sau, Tiếu Nam quả nhiên lái xe lại đón Diệp Xuyên đến Doanh Thủy Loan làm thủ tục.
Giấy tờ đều hợp lệ, lại thêm Hắc Dực đã đánh tiếng trước, nên thủ tục làm vô cùng thuận lợi.
Trở lại trường còn chưa đến hai giờ.
Diệp Xuyên trước đó đã xin nghỉ, nhưng lại không ngờ là có thể về sớm như vậy, đang cân nhắc nên đến lớp hay là đi thư viện cho qua một buổi chiều, thì nghe tiếng cửa phòng phía sau mở ra, La Kiện khoác cái balo bằng vải bố đi vào.
“Ơ, cậu không đi học à?”
Diệp Xuyên kinh ngạc.
La Kiện tuy rằng luôn như rồng thần thấy đầu không thấy đuôi, nhưng học hành thì rất chăm chỉ, chưa từng cúp học bao giờ.
“Đau bao tử.”
La Kiện buông balo xuống, uể oải rót cho mình một ly nước ấm.
“Uống thuốc chưa?”
Diệp Xuyên cảm thấy sắc mặt hắn thoạt nhìn không tốt lắm, “Hay là tới bệnh viện đi?”
La Kiện lắc đầu, “Tớ nằm một lát sẽ đỡ.”
Diệp Xuyên có chút lo lắng mà nhìn hắn, “Thật là, đừng có gắng gượng quá.”
“Tại hai ngày nay trực dùm người khác hai ca, buổi trưa bận rộn quá quên cả ăn cơm.”
La Kiện tựa như không thèm để ý nói: “Bệnh cũ mà, không sao đâu.”
Diệp Xuyên nhủ thầm: cậu mới có tí tuổi mà bệnh cũ cái gì? Nhưng nhìn vẻ mặt mệt mỏi của hắn, lời nói ra lại biến thành, “Vậy cậu ngủ đi, cơm chiều tớ mua dùm cho.”
“Cảm ơn.”
La Kiện lên giường nằm xuống, vừa nhắm mắt lại mở ra ngay, nói: “Đúng rồi, vừa nãy tớ gặp Tiểu Đào, còn tò tò đi theo tớ gặng hỏi về cậu.”
“Hỏi thăm tớ?”
Diệp Xuyên có chút buồn bực, hôm trước vừa gặp Đào Âm ở căn tin, mới hai ngày không thấy, có cái gì để hỏi thăm? La Kiện cũng lộ ra biểu tình buồn bực, “Hỏi cậu hai ngày nay làm gì, buổi tối có về ký túc xá hay không.”
“Vậy là ý gì?”
Diệp Xuyên cảm thấy kỳ lạ, “Điều tra sao?”
La Kiện vui vẻ, “Không phải là kết cậu rồi đấy chứ?”
Diệp Xuyên đang định trả lời, di động trên bàn vang lên.
Diệp Xuyên cầm lấy điện thoại trong ánh mắt sung sướng khi người gặp họa của La Kiện, là Đào Âm gọi tới.
“Thật sự là điều tra a.
.”
“Cậu lo mà ngủ đi.”
Diệp Xuyên vỗ lên đầu giường, cầm điện thoại đi ra hành lang, “Tiểu Đào?”
“Tiểu Xuyên.”
Giọng Đào Âm nghe có vẻ rất tội nghiệp, “Hai ngày nay cậu làm cái gì vậy, tối hôm qua tớ đến tìm, phòng ký túc xá của các cậu lại khóa cửa.”
“Hoạt động tập thể a.”
Diệp Xuyên tựa vào cửa sổ sờ túi tìm thuốc lá, nhưng rồi lại nhịn xuống, “Cậu kiếm làm gì?”
“Buổi chiều tớ được nghỉ.”
Đào Âm buồn bã ỉu xìu đáp: “Thu dọn xong rồi, muốn đến phòng khám tìm Nghiêm ca.”
“Vậy à.”
Diệp Xuyên không biết nên nói cái gì mới tốt.
Khuyên cũng đã khuyên rồi, Tiểu Đào vẫn giữ thái độ này, Diệp Xuyên cũng lười nghe cậu ta.
“Tiểu Xuyên.”
Giọng Đào Âm nghe có chút ấp úng, “Hai ngày nay cậu bận rộn cái gì vậy?”
“Tớ?”
Diệp Xuyên cảm thấy câu hỏi của cậu ấy thật kỳ lạ, “Tớ cũng không bận gì cả, hôm qua trong nhà có chuyện cho nên trở về một chuyến, buổi tối thì cùng bọn Đàm Lâm ăn cơm bên ngoài.
Sao vậy?”
“Không có gì.”
Đào Âm dừng một chút rồi lại hỏi: “Các cậu tối qua ăn cơm ở đâu vậy?”
Diệp Xuyên bị tra hỏi như vậy, trong lòng bắt đầu có chút không thoải mái, “Rốt cuộc cậu muốn hỏi cái gì?”
Đào Âm không hé răng.
“Tiểu Đào, thời gian chúng ta quen biết tuy rằng không lâu, nhưng tính tình của tớ cậu hẳn là cũng biết một chút.
Có chuyện gì, cậu tốt nhất là nói thẳng ra đi.”
Diệp Xuyên cũng không ngốc, đương nhiên nghe ra được ý tứ dò hỏi của Đào Âm.
Vấn đề là, có cần phải quanh co như vậy hay không? “Tớ.
.”
Đào Âm có chút xấu hổ, “Tớ không phải có ý kia.
.”
“Cậu muốn hỏi cái gì?”
Diệp Xuyên mất kiên nhẫn.
Đào Âm thở hổn hển nửa ngày rồi mới nhỏ giọng nói: “Nghiêm Hàn mấy ngày nay cứ trốn tránh tớ.
.”
Cạch một tiếng, Diệp Xuyên gập điện thoại lại.
Đi được hai bước lại cầm điện thoại ấn nút gọi, khi cuộc gọi được kết nối, Diệp Xuyên nén cơn tức giận trong lòng nói: “Đào Âm nghe cho rõ đây, mấy ngày nay tớ không có gặp Nghiêm Hàn, tin hay không tùy cậu.”
“Tiểu Xuyên, tớ không phải có ý đó.
.”
Diệp Xuyên cúp điện thoại, lười nghe Đào Âm giải thích.
Cậu ta có ý gì mình không cần biết, quan trọng là cái loại cảm giác bị người ta nghi ngờ này khiến cậu khó chịu.
Diệp Xuyên đẩy cửa ký túc xá ra, La Kiện đã ngủ say, sườn mặt tựa vào gối đầu nhìn có vẻ gầy yếu, Diệp Xuyên thấy sắc mặt hắn trắng bệch, do dự một lát, cầm bóp tiền đi xuống lầu.
Cậu nhớ rõ ngoài cửa Nam có một nhà thuốc tây, tình huống của La Kiện, nếu không định đi bệnh viện, nhất định phải mua thuốc uống, cứ gắng gượng mãi có lẽ không xong.
Điều kiện kinh tế trong nhà La Kiện như thế nào, hắn chưa bao giờ nói qua, Diệp Xuyên cũng không biết.
Nhưng nhìn hắn liều mạng ở Black Kite làm công như vậy cũng có thể đoán được hắn hẳn là rất cần tiền, hơn nữa nhìn La Kiện mỗi ngày đều bận rộn đến nỗi chân không chạm đất, Diệp Xuyên nghĩ hắn ở bên ngoài chắc là không chỉ làm thêm một công việc.
Cậu đoán chừng hắn không chịu đi bệnh viện, lí do có lẽ là sợ tốn tiền đi.
Diệp Xuyên tìm được tiệm thuốc, mô tả triệu chứng bệnh tình của La Kiện cho người bán, mua hai liều thuốc đau bao tử.
Cậu cũng chắc là hắn chưa ăn cơm trưa, bèn đến quán ăn nhỏ cách đó không xa mua một phần cháo đem về.
Từ giờ tới buổi cơm chiều còn hơi lâu, để bụng đói cho đến lúc đó cũng không tốt.
Cầm theo hai cái túi nhựa đi về ký túc xá, vừa mới định bước lên thang lầu, Diệp Xuyên chợt thấy một dáng người quen thuộc ngồi hút thuốc ở bồn hoa trong sân của ký túc xá.
Người này vai lưng rất thẳng, dáng ngồi dường như mang theo vài phần tư chất kiên cường của quân nhân, mỗi lần Diệp Xuyên nhìn thấy đều đoán rằng đây có lẽ là ảnh hưởng từ gia đình khi còn nhỏ.
Áo sơmi màu xám chì và quần dài hắn mặc trên người, có vẻ nghiêm cẩn không hợp với không khí nhẹ nhàng của vườn trường, nhìn không ra một chút nào đó là sinh viên vẫn chưa tốt nghiệp.
Kỳ thật so với mình hắn cùng lắm chỉ lớn hơn vài tuổi, Diệp Xuyên đột nhiên ý thức được vấn đề này.
Trước kia luôn cảm thấy hắn thành thục, vô luận đối mặt với chuyện gì đều là một thái độ đã tính trước kỹ càng, khiến người ta rất dễ dàng bỏ qua tuổi thực của hắn, cũng vô tình quên mất toàn bộ năng lực của người này cơ hồ đều dồn hết vào việc tranh giành đấu đá lẫn nhau, căn bản không có thời gian suy xét nội tâm của mình.
Kỳ thật bóc đi cái vẻ nhìn như già dặn của thân xác bên ngoài, bên trong cùng lắm chỉ là một thanh niên đang hoang mang không hiểu rõ bản thân mình mà thôi.
Hắn cũng sẽ cảm thấy bất lực, và.
cô đơn.
Cho nên mới lựa chọn chung sống cùng mình, nghĩ rằng nhiệt độ cơ thể của hai người có thể xua tan những đêm dài vắng lặng.
Một cảm xúc dịu dàng tận nơi đáy lòng chậm rãi dâng lên.
Diệp Xuyên nhìn hình ảnh giống như đã từng quen biết này, sờ lên đường nét bóng dáng từng khắc cốt ghi tâm, bỗng nhiên cảm thấy mình cũng không thống hận như trong tưởng tượng.
Người này từng khuấy động trái tim mình, và giờ phút này cậu lại không thể nào căm ghét cho được.
Đó là những năm tháng dài chồng chất, cảm thấy mất mát vì cầu mà không được, là chính mình không biết làm thế nào khi toàn bộ hy vọng ký thác trên người hắn bị tan vỡ, thỏa hiệp, rồi kiệt sức mà chắp vá từng mảnh của cuộc sống, để rồi sau đó khi tất cả tiêu tan, liền thấy bất lực cùng tuyệt vọng.
Nếu như nói hắn có sai lầm, vậy chẳng lẽ mình không có lỗi hay sao? Biết rõ trong lòng hắn đã có người, lại cố chấp không chịu rời đi, cứ hy vọng mình chỉ cần cố gắng một chút nữa thì có thể thay thế vị trí người kia trong tâm hắn.
Mình sai ở chỗ đã đem toàn bộ hy vọng ký thác trên người Lý Hành Tung, sau đó lại yếu đuối đem tất cả lỗi lầm đều đổ cho hắn.
Người thanh niên đang cúi đầu hút thuốc trông thấy cậu, cách một con đường lẳng lặng nhìn.
Vẫn như trong trí nhớ là một thanh niên đẹp trai tuấn lãng, mặt mày thâm trầm, lúc mỉm cười ánh mắt ôn nhu như nước.
Diệp Xuyên tin rằng mình từng gặp qua một hình ảnh như vậy.
Trong những năm tháng được chôn dấu nơi đáy lòng, cuồng nhiệt say đắm yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, thanh niên anh tuấn ở trước mắt này từng ở cùng một nơi, đứng đợi mình từ bên ngoài trở về.
Diệp Xuyên bỗng nhiên cảm thấy khóe mắt có chút ẩm ướt.
Hóa ra, đã trải qua nhiều vùng vẫy gian nan như vậy, nhưng hình ảnh ở sâu trong trí nhớ vẫn sáng lên rực rỡ, đẹp hơn bao giờ hết.
Lý Hành Tung đi đến trước mặt, mang theo biểu tình dò xét không hiểu ra sao rờ lên trán cậu, “Sao vậy? Không khỏe à?”
Diệp Xuyên né tránh tay hắn, dùng vẻ mặt muốn cười nhưng lại không thể mà nhìn hắn, hốc mắt hơi hơi phiếm hồng, “Lý Hành Tung, anh đến đây làm gì?”
“Đương nhiên là thăm em rồi.”
Lý Hành Tung cảm thấy cậu thật đúng là hỏi thừa.
“Anh trước tiên hãy xem kĩ tình cảm của mình đi.”
Diệp Xuyên mất tự nhiên tránh đi tầm mắt hắn, “Hãy nhìn thẳng vào trái tim, xem cái người mà mình muốn rốt cuộc là ai.”
Lý Hành Tung nháy mắt mấy cái không nói gì, tựa hồ thái độ của Diệp Xuyên khác hẳn bình thường làm cho hắn có phần không biết làm sao.
“Tôi nói thật đấy.”
Diệp Xuyên nhìn hắn, trong lòng bỗng nhiên có chút cảm khái.
Tại sao lúc ban đầu lại không có ai nhắc nhở hắn vậy? “Em đây là đang ngả bài với anh sao?”
Lý Hành Tung rất nghiêm túc nhìn cậu.
Diệp Xuyên do dự một chút, rồi gật đầu, “Không cần lãng phí thời gian với tôi.”
Lý Hành Tung chậm rãi lắc đầu, “Nhưng mà anh cảm thấy, em cũng không phải là không có cảm giác với anh.”
“Cảm giác gì cũng không còn quan trọng nữa.”
Diệp Xuyên nhẹ nhàng lắc đầu, “Nếu có thời gian đi đoán tình cảm của người khác, chi bằng cẩn thận nghiêm túc nghiên cứu cảm giác chính mình đi.”
Lý Hành Tung nhất thời không biết nên nói cái gì mới tốt.
Giờ phút này Diệp Xuyên khiến cho hắn có loại cảm giác kì dị, một thứ xúc cảm là lạ mất tự nhiên không nói được bằng lời, tựa như nhìn một ông lão tóc bạc da mồi nói chuyện bằng âm thanh non nớt vậy.
Cảm xúc.
Rung động và xa cách.
“Em rốt cuộc muốn nói gì?”
“Không có gì.”
Diệp Xuyên lấy di động ra nhìn thời gian, “Tôi phải về rồi.”
“Tiểu Xuyên.
.”
Lý Hành Tung nắm cổ tay cậu.
Diệp Xuyên dùng cánh tay kia đẩy hắn ra, nhẹ nhàng lắc đầu, “Quay về đi, Hành Tung.
Tôi biết có người vẫn đang đợi anh.”
Lý Hành Tung cảm thấy nao nao.
Chỉ trong chớp mắt, dường như có cái gì đó rất nhỏ xẹt ngang qua đáy lòng hắn, mang theo cảm giác nhức nhối.
Lý Hành Tung không rõ nguyên do, đến khi ngẩng đầu nhìn theo, Diệp Xuyên cũng chưa từng quay đầu lại đang bước lên bậc thang, bóng dáng thon dài kia rất nhanh bị phiến cửa của ký túc xá dưới lầu che khuất, không thể nhìn thấy được nữa.
|