Đế Nghiệp Vô Thường
|
|
Chương 20: Lãnh hỏa[EXTRACT]“Lại đây, ngậm nó vào !”
Nam tử trước mắt, làm càn mà không hề kiêng kị chương hiển dục vọng đáng sợ của mình, đối với nam nhân, còn là vũ nhục trắng trợn. Cái loại đồ vật này nọ, Nguyên Bạch Lệ ngay cả nhìn còn cảm thấy ghê tởm, làm sao có thể khuất phục trước mũi giày của Nguyên Uyên. “Làm sao vậy, không nghe thấy sao ?” Thanh âm lạnh như bằng mà hơi tức giận kéo nam nhân về lại sự thật tàn khốc, Nguyên Bạch Lệ thẳng tắp nhìn về phía Nguyên Uyên, trầm giọng nói : “Vì cái gì phải vũ nhục ta như vậy ? Ngươi hận ta đến vậy sao ?” “Là hận ta công cao chấn chủ, quyền khuynh thiên hạ, hay là ta đã làm gì quá đáng với ngươi ?” Muốn giết cứ giết, Nguyên Uyên làm gì lần lượt làm nhục hắn. “Hận ? Ha ha…. ” Tiếng cười băng hàn của Nguyên Uyên lộ ra vẻ điên cuồng, hận ý điên cuồng giống như hồng thủy ập vào tim nam nhân, từng trận nối tiếp từng trận, hận đến như vậy, cuối cùng là vì sao. Đến tột cùng là vì nguyên nhân nào, làm cho tiếng cười của Nguyên Uyên lẻn vào tim Nguyên Bạch Lệ. Nguyên Bạch Lệ khó hiểu, hắn không rõ, hắn hỏi “vì cái gì”, Nguyên Uyên chỉ tàn nhẫn cười mà đáp “Đến một ngày, ngươi sẽ biết thôi.” Đúng vậy , có lẽ có một ngày như vậy, Nguyên Uyên sẽ làm cho Nguyên Bạch Lệ hiểu được, nhưng hiện tại, Nguyên Uyên tuyệt đối không muốn chuyện này đánh nhiễu hưng trí. Tựa hồ khó có thể chịu được động tác chậm chạp do dự của Nguyên Bạch Lệ, Nguyên Uyên một pheo lôi nam nhân xuống đất, vội vàng thúc giục. Đầu gối vừa chạm đất, một trận lạnh lẽo đến tận xương, đau đớn trên thân thể làm sao địch lại với đau đớn trong nội tâm. Đối mặt với vũ nhục trắng trợn như thế, Nguyên Bạch Lệ biết đây là lần đầu tiên, nhưng tuyệt không phải là lần cuối cùng. Mà đã có lần đầu, ắt có lần sau, một lần nối tiếp một lần, cho đến khi hắn điên cuồng, cho đến khi hắn không thể chịu nổi nữa, đến lúc chết, thậm chí sau đó cũng là khuất nhục xấu hổ kéo dài. Nguyên Uyên, thật sẽ thả hắn sao, tha cho con hắn sao ? Nguyên Bạch Lệ còn không có khờ dại đến mức vậy. Nam nhân phát ra một tiếng cười lạnh, đôi tay nắm trên đầu hắn hướng về thứ ghê tởm kia, Nguyên Bạch Lệ đột nhiên một phen bạt ra tay Nguyên Uyên, hung mãnh đứng lên lạnh lùng nhìn kẻ phẫn nộ bên dưới, cười khẽ một tiếng, dùng chân đá về phía giữa hai chân Nguyên Uyên. “A !” Nguyên Uyên nhanh chóng phản ứng lại, vội vàng tránh né, nhưng cũng bị sát đến mấy phần, đau đớn nóng bỏng làm cho gương mặt tuấn tú của Nguyên Uyên trở nên vặn vẹo. May mà chân Nguyên Bạch Lệ bị thương, nếu không lựa đạo của một cước này, chỉ sợ Nguyên Uyên từ nay trở thành một “phế nhân”. Một cước này, người dù tĩnh lặng cũng bị dọa ra mồ hôi lạnh. “Ngươi…. Nguyên Bạch Lệ !” Nguyên Uyên nhìn chằm chằm Nguyên Bạch Lệ chuẩn bị thêm một cước nữa, cuống quýt mặc y phục vào, hô lớn, “Người đâu ! Người đâu !” “Xoạt !” Trong phòng vội xuất hiện hai hắc y nhân lạnh lùng, song song bảo hộ Nguyên Uyên đồng thời xuất đao ra hướng về phía Nguyên Bạch Lệ thần thái thanh nhàn. Đối phương hừ lạnh một tiếng, đỉnh đạc ngồi lên chiếc ghế bên cạnh bàn, đôi mắt lạnh lùng quét một vòng : “Nguyên Uyên, ngươi vĩnh viễn cũng không thể đánh thắng ta, vĩnh viễn….” Lời nói buông xuống, khóe miệng nam nhân nhếch lên độ cung không thể không thấy. “Xem ra ngươi là thật không rõ lập trường của mình rồi !” Nam tử buồn bực vung hai tay lên, hai hắc y nhân lập tức tiến đến chế trụ nam nhân không chút phản kháng. “Trẫm, sẽ cho ngươi hiểu được thân phận hiện tại của mình, không phải là Nhiếp Chính Vương cao cao tại thượng nữa, mà là tù nhân mà Trẫm nhốt trong lãnh cung.” Tiếng thét phẫn nổ vang dội trong phòng, Nguyên Uyên mệnh lệnh hai thị vộ trói hai tay Nguyên Bạch Lệ lên trên giường. Hai tay bị buộc chặt cố định trên đầu giường, Nguyên Bạch Lệ vẫn lạnh lùng như cũ, vô luận tiếp theo là khuất nhục như thế nào, nam nhân đều đã chuẩn bị tốt – đôi ngọc thắt trên tóc, bị nắm chặt trong tay, chỉ cần dùng sức bóp nát, nọc độc bên trong sẽ thấm ra, dễ dàng chấm dứt sinh mệnh của mình. Tâm tư của Nguyên Bạch Lệ, Nguyên Uyên không rõ, ai cũng không biêt. Một viên thuốc màu đỏ như máu xuất ra từ trong chai, Nguyên Uyên đi tới trước mặt nam nhân, hung hãn đem viên thuốc nhét vào miệng nam nhân : “Vương gia hãy thật hưởng thụ tư vị viên thuốc này cho tốt.” Viên thuốc vừa vào miệng là cái gì ? Là độc dược khiến hắn sống không bằng chết sao, hay là mê dược làm hỗn loạn tâm trí ? Từ trên gương mặt băng hàn của Nguyên Uyên, Nguyên Bạch Lệ vốn không thể tìm được đáp án, nhưng rất nhanh có thể tìm biết được viên thuốc này là gì – mị dược. Vốn là thân thể lạnh lẽo, từ hạ phúc đột nhiên dấy lên một nóng cháy, tốc độ đáng sợ trong nháy mắt lan ra tứ chi, thẳng hướng nạo bộ, tâm thần lập tức ngây ngất, ngực giống như bị đào ra một cái hang, hư không đáng sợ, một cỗ khát vọng bành trướng lên. Nóng quá, cả người sắp cháy rồi ! “A….” Dục vọng đáng sợ ăn mòn tâm trí nam nhân, toàn thân khó nhịn từng chút tra tấn hắn, thân thể không tự giác cuộn mình lại, hai chân kẹp chặt lại lại vừa thoải mái giảm bớt khô nóng nơi thân thể. Nhưng… vẫn không đủ ! Không đủ ! Giống như dục vọng không đáy, không ngừng khuếch trương đáng sợ, giống chư là chỉ chút nữa, Nguyên Bạch Lệ quả thực sẽ bị tra tấn đến phát điên, bị cảm giác trống rỗng kia giết chết mất. Lúc này, chút lý trí sót lại của hắn hiểu được, chỉ cần một chút nữa, vô luận kẻ trước mặt là ai, là thứ gì, bản thân sẽ không chút do dự, không chút tôn nghiêm mà đi đòi hỏi. Vũ nhục như vậy, Nguyên Bạch Lệ không đoán được, nam nhân cầm thật chặt ngọc hoàn, chỉ cần dùng chút lực nữa, chỉ cần chút nữa, hết thảy sẽ chấm dứt. Hai mắt bắt đầu bị tầng tầng hơi nước bao phủ, trở nên mơ mơ hồ hồ, một gương mặt tuấn tú đập vào trong mắt Nguyên Bạch Lệ : khôi ngô mà ngây ngô, cặp mắt lãnh khốc lúc này lại tràn đầy dục vọng. Nguyên Bạch Lệ buông ngọc hoàn trong tay, tùy ý *** thiêu đốt thân thể của mình, thanh âm áp chế từ hầu gian, lúc này đây cũng mặc kệ mà phát ra bốn phía như cây thuốcp hiện : “Ư…. A a….” Hai chân giao triền cùng một chỗ, mà nơi tình sắc nhất ma sát vào, ánh mắt mê li hiện lên trên gương mặt anh tuấn nghiêm nghị, lúc này đâu trở nên nhu hòa mị hoặc, trong nháy mắt, biến thành độc dược đáng sợ nhất thế gian.
|
Chương 21: Lãnh hỏa (hạ)[EXTRACT]Tâm thần bị mê hoặc, không chỉ có Nguyên Uyên.
Hắc y thị vệ đứng thẳng bên cạnh cũng không tự giác mà đem ánh mắc nhẹ nhàng nhìn qua, theo nhất cử nhất động của nam nhân mà thở ra những tiếng thô trọng.
“Đi ra ngoài ! Cút hết ra ngoài cho Trẫm !” Một lửa giận mang tên đố kỵ dũng mãnh ập vào tim nam tử, Hắc y thị vệ vội vàng thu lại tâm thần kích động mà rời khỏi căn phòng tràn ngập lãnh hương.
Khi Nguyên Uyên phát hiện có hai kẻ khác đối với Nguyên Bạch Lệ đang nằm trên giường đắm chìm trong dục vọng, trong cơ thể chàng bộc phát ra sự ghen tỵ đáng sợ, nghĩ muốn xé xác hai hắc y thị vệ đó ra thành từng mảnh nhỏ.
“A….” Đã không còn chịu được, nam nhân nắm chặt xiềng xích trên tay, thân thể ướt đẫm mồ hôi tản mát ra mùi thơm kỳ dị, quanh quẩn mà bay ra, thiêu đốt tâm thần.
Thuốc đã nhập vào tủy, thần trí dần dần bị lạc, chỉ còn lại sóng biển dồn dập vô bờ vô bến, cứ từng đợt từng đợt thổi vào, hãm sâu trong bể dục, cắn nuốt lấy lý trí.
Thân thể như bị vây hãm trong biển lửa đột nhiêm cảm thấy một trận lạnh lẽo, thân thể không thể phóng thích cố gắng hướng tới nguồn gốc của cái lạnh, dùng hai chân cọ cọ, sau đó là cả thân thể đều dựa vào.
Chính là khi bị tay của Nguyên Uyên chạm vào, liền mang theo một trận khoái cảm cùng thoải mái tê dại đến tận xương, hoàn toàn không có vẻ cao ngạo lạnh lùng thường ngày, nam nhân theo bản năng đi lên khát cầu phóng thích thân thể.
Ngón tay lạnh lẽo thon dài xoa xoa cái trán ướt mồ hôi của nam nhân, nam nhân cuộn mình trên giường phát ra tiếng ngâm nga thoải mái, khóe miệng Nguyên Uyên nhệc lên một tia cười, ngón tay theo cái trán vuốt tới đôi chân mày dáng tựa như núi mà nhẹ nhàng vuốt ve, lướt qua sóng mũi thẳng định rồi đến đôi môi nhu mềm.
Không cần tốn nhiều sức đưa ngón tay đi vào miệng nam nhân, cái lưỡi tùy ý kẹp lấy cùng loại với tình sắc, giao triền vào nhau, chất lỏng trong suốt từ khóe môi chảy dài xuống cổ, phát ra hơi thở *** mỹ.
Hung hăng nuốt nước miếng, Nguyên Uyên ngồi ở bên giường nhìn nam nhân hãm sâu trong bể dục, ngón tay bị hắn hàm chứa, mút vào, lưỡi mềm mại du đãng trên ngón tay, như vậy, chỉ sợ làm cho một kẻ bình thường cũng phải sinh ra dục vọng.
Mạnh mẽ rút ngón tay ra, hoàng đế cúi đầu hôn lên đôi môi của nam nhân, bá đạo mà cuồng loạn xâm chiếm đôi môi nóng ướt, lưỡi mềm mại quấn lấy nhau, tình sắc mà cắn nuốt, hai tay lại “xoạt” một tiếng hung hăng tìm tòi những thứ bên dưới che đậy nam nhân, lộ ra thân thể trắng nõn như ngọc.
Hai tay làm càn vuốt ve lên xuống, đi đến chỗ vô cùng lại một phen nổi lửa tinh dục, nam nhân bị dược vật khống chế phát ra một trận rên rỉ tê dại.
“A… Ư.” Khi hai tay thô bạo xé rách trường bào trắng thuần mà kéo tới bắp đùi nam nhân, tiếng rên rỉ ngọt nị nhất thời biến thành tiếng gầm nhẹ muốn áp xuống như không thể nào khắc chế nổi.
Nam tử vừa mới bắt đầu có vài phần rụt rè, nghe đến tiếng gầm nhẹ đó thì lập tức biến thành thiêu thân, cuồng bạo mà lỗ mãng đoạt lấy, đem vật che đậy thân thể nam nhân xé thành từng mảnh phiêu đãng trong không trung, cho đến khi thân thể trắng nõn mà hơi nhiễm sắc hồng trắng trợn hiện lên trước mắt.
Cả người đều đè ép lên, nam tử thô bạo cắn mạnh lấy hai trái thù du phấn hồng trước ngự, cho đến khi màu phấn hồng biến thành màu máu diễm lệ, mới lưu luyến dời qua phúc bộ kiên cố.
Nam nhân bị trúng mị dược tựa hồ còn cảm thấy không đủ, hai chân gắt gao mở ra, bò lên thắt lưng Nguyên Uyên, tựa hồ cố gắng đem nam tử phía trên mình dùng sức mà chà sát, hai tay vung vẩy, tiếng xiềng xích va chạm vào nhau, đôi mắt mê ly sớm mất đi tiêu cự.
“Đáng chết !” Mắng một tiếng, Nguyên Uyên một phen đỡ lấy thắt lưng nam nhân, làm cho Nguyên Bạch Lệ ngồi lại trên giường, mái tóc như suối mặc của nam nhân xõa trên làn da trắng nõn, rõ ràng là tư thái yêu dã, rồi lại có vẻ như không nhiễm một hạt bụi nhỏ nào, bộ dáng lại khơi dậy dục vọng muốn thi ngược của Nguyên Uyên, nghĩ muốn hung hăng giữ lấy, lại càng muốn hung hăng chà đạp cùng phá hủy !
“Khó chịu sao ?” Hai tay lôi kéo, làm cho hai chân nam nhân trườn lên thắt lưng của mình, bản thân chịu đựng cũng thập phần khó khăn, Nguyên Uyên nói, “Ngồi lên, tự mình động.”
Ánh mắt vốn sương mù toán loạn, khi nghe Nguyên Uyên nói lại tựa hồ có vài phần thanh tỉnh, lý trí mông lung cùng bể dục khắc chế nhau, thật lâu không hề động đạy, chỉ cúi mặt thở dốc, hai chân quấn quít lấy Nguyên Uyên càng kẹp chặt lại.
“Như thế nào, đến lúc này, còn không nguyện ý sao ?” Nguyên Uyên còn không có năng lực chịu đựng lớn như vậy, hai ba khắc sau đã cởi đi khố quần, dục vọng đáng sợ đã sớm đứng thẳng, đi lên ma sát chỗ đồng dạng của nam nhân.
Cùng lúc đó, ngón tay dài nhỏ hung mãnh đi vào hậu huyện của nam nhân, thô bạo khếch trương dũng đạo nóng bỏng. Khoái cảm cùng lúc ở trước sau nhất thời làm cho nam nhân ngước cao đầu, tiếng rên tỉ thoát ra, thân thể càng ngày càng nóng, mùi thơm nồng dậm giống như độc dược quấn quanh bên người, từng chút ăn mòn cả hai.
Ngón tay mang theo chút máu đột nhiên rút ra, cảm giác hư không khiến cho nam nhân cắn chặt môi, nhưng theo một cuộc đột nhập hung mãnh, đau đớn cùng khoái cảm nhanh vượt tới cao điểm.
“A ư !” Hai tay buộc chặt quanh cổ Nguyên Uyên, nam nhân cả người ngồi vào lòng nam tử, thân thể dính sát vào nhau, nhưng Nguyên Uyên như trước vẫn mặc chỉnh tề, không thể đụng chạm vào da thịt, Nguyên Bạch Lệ càng thêm khó chịu. Nam nhân hoàn toàn bị đoạt đi lý trí, thuận theo bản năng tự mình cao thấp động đậy, mỗi một lần đều là đau đớn cùng kích thích, vừa giống như bị gươm đâm vào, vừa là khoái cảm tê dại toàn thân.
Giống như ngại động tác của nam nhân quá mức ngây ngô, một tay Nguyên Uyên đẩy ngã Nguyên Bạch Lệ lên giường, dùng toàn lực xâm phạm. Dưới tác dụng của dược lực, hoàng đế lần lượt xâm phạm nam nhân mê muội tâm trí, thận chí bằng tư thế đáng xấu hổ nhất khống chế nam nhân.
Sau *** kịch liệt, chính là hư không cùng đáng sợ như từ bầu trời rơi xuống địa ngục.
Thỏa mãn qua đi, hoàng đế chán ghét nam nhân đầy người không sạch sẽ, sửa sang lại quần áo rồi nhanh chóng ly khai căn phòng tràn ngập hơi thở *** mỹ.
Dần dần thanh tỉnh, nam nhân khôi phụ tâm trí vô lực tựa vào cái giường dơ bẩn đầy vế máu, mái tóc tán loạn che đậy gương mặt không chút biểu tình, đôi môi đỏ tươi dần dần bị cơn rét lạnh nhuộm nhạt màu.
Vũ nhục hôm nay, Nguyên Bạch Lệ ta ngày sau sẽ trả lại cho ngươi gấp mười… gấp trăm… gấp ngàn lần !” Khó khăn đứng lên, nam nhân tập tễnh đi từng bước một hướng về bể tắm cách vách phòng.
Hắn không muốn chết, hắn cũng không thể chết, hắn càng không thể cứ thất bại như vậy mà chết.
|
Chương 22: Hoàng tuyền hoa[EXTRACT]Lãnh hương phiêu tán trong căn phòng u tối, Tiểu Xuân Tử ở trong phòng vội đến vội đi, vừa nấu nước vừa chuẩn bị ấm lô, trời giá rét nhưng Tiểu Xuân Tử vẫn đầu đầy mồ hôi, mang theo nước ấm, tiểu thái giám vội vàng đổ ào ào vào bể nước cách vách phòng.
“Vương gia, có muốn nóng thêm một chút không ?” Mái tóc đen như nhung trút xuống một bên, nam nhân tựa như bạch ngọc điêu khắc ngã người vào vách bể, hờ hững lắc đầu.
Từ ngày Nguyên Uyên làm ra sự tình đó đến nay, cứ như bị trúng tà, hai ba ngày lại đến Bắc Cung một chuyến, mà mỗi lần đến là khóa chặt cửa phòng, lúc mở ra gặp Hoàng thượng vừa bước ra, trên khuôn mặt luôn có biểu tình ý vị sâu xa, nửa cao hứng, nửa tức giận.
Mà Tiểu Xuân Tử cũng chờ Hoàng thượng khuất bóng liền vội vàng chạy vào, cũng giữ cửa đóng cửa, sợ gió lạnh bên ngoài thổi vào, đốt ấm lô sợ nam nhân lạnh, đốt nước ấm để nam nhân tẩy rửa thân thể.
Ngẫu nhiên liếc mắt nhìn da thịt mờ mịt bên bể tắm, trên gương mặt tái nhợt luôn có những dấu đỏ tượng trưng cho ái dục cùng chinh phục. Gặp nam nhân đứng dậy từ trong ao, Tiểu Xuân Tử vội vàng cầm dục y đem qua giúp Nguyên Bạch Lệ mặc vào, một tầng áo đơn bạc che đậy thân thể hoàn mỹ cao ngất, ai có thể nghĩ được rằng một người nam nhân như vậy lại bị một kẻ đồng giới khác đặt dưới thân hầu hạ ?
Khi nam nhân trở lại thì giường cũng đã được thu dọn sạch sẽ, nhưng mùi hương *** vẫn cứ phiêu phiêu trong phòng, Nguyên Bạch Lệ ngừng cước bộ : “Mở cửa sổ ra.”
“Vâng.” Tiểu Xuân Tử chỉ cần đem cửa sổ đóng lại, Nguyên Bạch Lệ sẽ lại bắt mở ra, nhưng khi Nguyên Bạch Lệ không chú ý, Tiểu Xuân Tử vẫn đóng lại, tuy rằng sau đó Nguyên Bạch Lệ vẫn sẽ ra lệnh mở ra, nhưng Tiểu Xuân Tử cảm thấy đây là những việc duy nhất mà mình có thể làm cho nam nhân này.
“Vương gia, ngoài cửa sổ có cái gì sao ?” Tiểu Xuân Tử phát hiện mấy ngày nay Nguyên Bạch Lệ thích ngồi trên giường xuất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng ngoài kia chỉ có một gốc mai già sắp chết héo mà thoi, ngẫu nhiên mới có vài con chim dừng lại hót ríu rít.
Nam nhân không nói gì, mệt rã rời dường như nằmg xuống ngủ, Tiểu Xuân Tử nghĩ : Vương gia đại khái nghĩ mình là giám thị mà Hoàng thượng phát đến, cho nên mới rất ít cùng mình nói chuyện, trong lòng một trận cô đơn, Tiểu Xuân Tử cũng liền lui ra ngoài. Ấn thường lệ, nên đi báo cho Hoàng thượng biết chuyện của Nguyên Bạch Lệ.
Nghĩ đến chuyện đó, Tiểu Xuân Tử thật đúng là mật thám bên người mà Hoàng thượng phái tới.
Đến ngoài cung, Tiểu Xuân Tử cúi đầu hương người bên trong, làm nô tài cũng không thể cho Hoàng thượng chờ, Tiểu Xuân Tử đột nhiên cảm thấy lạnh xương sống, không khỏi ngẩng đầu nhìn, một bóng đen theo sát mình mà bước qua, nhìn lại, trên áo của hắc y nhân có thêu một con bướm màu đỏ, giống như lập tức sẽ bay ra, Tiểu Xuân Tử không khỏi sợ run cả người lại bước đi.(1)
Ngay khi Tiểu Xuân Tử vừa đến, hắc y nam tử dừng bước, quay đầu lại thâm trầm nhìn tiểu thái giám đi vào tẩm cung của Hoàng thượng, trong mắt không biết là thần sắc gì, hừ lạnh một tiếng rồi vung tay áo lên, bỏ đi.
Lúc Tiểu Xuân Tử đi vào tẩm cung của Hoàng thượng, liền thấy xiêm y của Nguyên Uyên có chút không chỉnh tề nằm nghiêng trên giường, lười biếng khoác hồ cừu thật dày. Tiểu thái giám trong lòng bỗng nhiên rất khó chịu, vì sao lạnh như thế mà Hoàng thượng cũng không cho Vương gia mặc nhiều hơn một chút ? Vô luận Vương gia phạm vào tội gì, chung quy cũng là người nhà mà.
“Tiểu Xuân Tử, nói đi.”
“Vâng.” Tiểu Xuân Tử đem những chuyện gần đây của Nguyên Bạch Lệ báo ra, Nguyên Bạch Lệ cả ngày ngoài đọc sách ra thì chỉ ngủ trên giường, bên ngoài rất lạnh, Nguyên Bạch Lệ chỉ mặc chút quần áo nên không thể ra ngoài nữa, hơn nữa chỉ cần một chút, hàn khí trên mặt đất sẽ đâm vào trong chân, khi đó Tiểu Xuân Tử phải vội vàng dùng nước ấm ủ chân nam nhân, rồi xoa bóp một chút. Thái y nói, chân là do chịu quá hàn tật, nếu tiếp tục sẽ phải cắt bỏ.
“Ừm.” Nguyên Uyên trầm mặt một tiếng, có chút không để ý tới.
Tiểu Xuân Tử còn nói thêm : “Có có một việc, Vương gia mấy ngày nay thích hướng ra ngoài cửa sổ nhìn ngắm, có đôi khi vài canh giờ, đầu cũng không chuyển một chút.”
“Ngoài cửa sổ có cái gì ?”
“Bẩm Hoàng thượng, có một gốc cây mai sắp chết, đã khô héo, một đóa hoa cũng không có.”
“Đã biết, ngươi đi xuống đi, về chỗ Tào công công lĩnh thưởng.” Nguyên Uyên nói.
“Tạ ơn Hoàng thượng.” Trong lòng hít một hơi, Tiểu Xuân Tử đang chuẩn bị đi xuống, liền nghe thấy tiếng nói của Hoàng thượng truyền đến : “Mấy hôm trước Trữ vương đưa đến vài món hồ cừu, trong cung cũng không có nơi dùng hết, ngươi đi đến chỗ Tào công công chọn một cái đưa người kia đi, chết cóng ở trong cung cũng không tốt… đừng nói với hắn là của Trẫm đưa.”
Hồ cừu cũng sẽ có dư sao ? Xem Tào công công thật cẩn thận lấy ra một bộ đặt lên tay Tiểu Xuân Tử, như thế nào cũng không giống như là có thể tùy tiện vứt bỏ.
“Mau, cầm đi đi.”
“Ôi.”
Đang cầm hồ cừu màu đen thuộc loại tốt nhất, Tiểu Xuân Tử chạy một đường trở về Bắc cung, vội không ngừng đem hồ cừu đưa đến bên Nguyên Bạch Lệ : “Vương… Vương gia ! Trời lạnh, người mặc vào.”
Nam nhân dời tầm mắt nhìn qua hồ cừu màu đen đang đặt trên người mình, tay vỗ về sợi lông mềm mại, nhẹ giọng nói : “Từ đâu tới ?”
“Vâng…” Nhớ đến lời dặn của Nguyên Uyên, Tiểu Xuân Tử vội vàng đổi giọng nói : “Là Tào công công đưa cho nô tài mang đến, sợ ngài bị cảm lạnh.”
“A.” Lên tiếng, Nguyên Bạch Lệ cái gì cũng không nói, chỉ lấy tay nhẹ nhàng xoa xoa hồ cừu thật dày, trong mắt hiện lên tia cười.
Qua vài ngày, Nguyên Uyên đều không đến, chỉ có một ngày khi Nguyên Bạch Lệ bảo Tiểu Xuân Tử mở cửa sổ ra, Tiểu Xuân Tử kỳ quái nói một câu : “Cây mai thụ sắp chết này tự nhiên lại có hoa nha !”
Nguyên Bạch Lệ nghe thấy liền nhìn qua, chỉ thấy một đóa hoa mai màu trắng từ trên cành bay qua, mang theo mùi thơm bay vào trong phòng….
Hắc y nhân ở đây là chỉ Long Điệp, vì tên của y có nghĩa là bươm bướm, mà màu đỏ là tượng trưng cho rồng ở Trung Hoa
|
Chương 23: Hàn đông tuyết (thượng)[EXTRACT]Nguyên Uyên vừa mới vào cửa, liền nhìn thấy Trương Tứ Phong cùng Long Điệp vừa nói vừa cười, trong mắt hiện lên một tia thâm trầm, khẽ cười nói : “Để cho Trữ vương phải đợi lâu rồi.”
“Hoàng thượng !” Gặp Nguyên Uyên đến, Trữ vương cùng Long Điệp nửa quỳ trên mặt đất, Nguyên Uyên phất ống tay áo : “Đứng lên đi.” “Trẫm cũng Trữ vương có chuyện muốn nói, ngươi lui xuống trước đi.” Lời này là nói cho Long Điệp, Long Điệp cũng liền lui xuống. “Hoàng thượng bên người có một trợ thủ vừa có năng lực vừa có đẹp như vậy, thật sự là làm cho vi thần ghen ti.” Trương Tứ Phong khóe mắt khẽ nhếch, nhìn về phía Long Điệp vừa đi. Nguyên Uyên cười nhạt nói : “Trữ vương nếu thích, cứ việc lấy đi.” “A, vi thần không tiêu được.” Trương Tứ Phong chuyện vừa chuyển nói : “Mùa đông này qua là mùa xuân đến, tục ngữ nói lửa rừng đốt cây cỏ vô cùng, chờ tuyết tan rã, cỏ dại kia lại bắt đầu sinh trưởng trên mặt đất, thần cũng nên tiếp tục đốt thêm mất đợt, để tránh làm cho cỏ dại phá hủy non sông tráng lệ.” “Một khi đã như vậy, Trẫm cũng không muốn giữ Trữ vương.” Nguyên Uyên nói , “Ước định của Trẫm và Trữ vương, chờ đến lúc, Trẫm sẽ đem người tặng lại, Trẫm nghĩ Trữ vương cũng không nóng lòng một thời gian như vậy.” “Tự nhiên, Hoàng thượng lưu lại người nọ đều có dụng ý của Hoàng thượng, nhưng Hoàng thượng cũng đừng đùa đến mức phá hủy hắn, thần cũng có một chút luyến tiếc.” Trương Tứ Phong hí mắt cười. “Biểu ca, ngươi còn không tin Trẫm sao ?” Hoàng đế Thiên Triều mỉm cười.
Đi trên con đường đầy tuyết, đôi giày dẫm nát lên tiếng tạo nên tiếng kẽo kẹt, cũng chỉ có trên con đường này, không ai đi dọn dẹp băng tuyết.
Có bao nhiều ngày không thấy hắn ? Tựa hồ là bắt đầu từ ngày Trương Tứ Phong đến, không đi đường này nữa, vốn có thể trao người cho y, nhưng càng nghĩ, hay là tạm thời cứ giữ lại, vì nguyên nhân gì, Nguyên Uyên đi trên đường cũng không tìm được lý do, thầm nghĩ hiện tại ngửi được mùi thơm của người nọ, lại ôm thân thể mềm dẻo kia… Trong lòng càng muốn, mà trong đầu bắt đầu hiện lên đủ lọai hình ảnh, một cỗ hỏa khí bắt đầu tán loạn trong thân thể, nam tử không khỏi bước nhanh hơn, thái giám phía sau vội không ngừng chạy theo. Đến Bắc cung, Hoàng đế có chút khẩn trương đi vào cửa, nhưng chân mới tiến đến đại môn, mày liền nhíu lại, trong viện không chỉ có lãnh hương phiêu đãng quen thuộc, mà còn có vị thuốc đông y đắng nghét. Đây là thế nào ? Nguyên Uyên vừa mới mở cửa phòng ra, liền nhìn thấy Tiểu Xuân Tử nâng chén thuốc chuẩn bị đi ra, tiểu thái giám thấy Hoàng thượng vội không ngừng quỳ xuống : “Hoàng…. Hoàng thượng…” Thanh âm có chút run rẩy. Nguyên Uyên nhìn chén thuốc trên tay Tiểu Xuân Tử, không khỏi vô ý nhíu mi, rồi đi thẳng về phía giường, đi đến bên giường cúi đầu nhìn xuống, nam nhân bị một tấm hồ cừu thật dày quấn lấy, guơng mặt vốn tái nhợt lức này lại lộ ra một tầng ửng hồng bất thường, giống như luồng hỏa thiêu đốt, cái trán cũng ướt đẫm mồ hôi. “Khụ khụ….” Từ đôi môi tái nhợt phát ra một trận ho nhẹ, đôi lông mi có chút ướt đẫm run rẩy, nam nhân dường như đã tỉnh, khẽ hé mắt, cảm giác được một tầm mắt nóng rực đang bồi hồi trên người mình, Nguyên Bạch Lệ thấy được Nguyên Uyên đang ở bên cạnh, nhưng chỉ là thấy được, tiếp theo liền lạnh nhạt xoay đầu đi, ngẫu nhiên phát ra một trận ho nhẹ. Từ ngày dùng dược, Nguyên Bạch Lệ cũng không nói một câu với Nguyên Uyên, Nguyên Uyên sinh hờn dỗi lại đi trở về, nhìn đến Tiểu Xuân Tử còn quỳ trên mặt đất đá một cước, tiểu thái giám ôi một tiếng ngã ra đất, chén thuốc cũng bay ra ngòai phát ra tiếng bể vỡ.
“Mới vài ngày sao lại như vậy ?” Thanh âm của Nguyên Uyên đột nhiên vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, mấy hôm trước Tiểu Xuân Tử còn nói tình trạng người này vẫn tốt, hôm nay sao lại là một bộ dáng ốm yếu nằm trên giường.
“Hoàng…. Hoàng thượng thứ tội !” lần đầu tiên gặp Nguyên Uyên phát hỏa, Tiểu Xuân Tử hai chân không ngừng run rẩy, vội nói, “Vương gia ban đêm bị lạnh, bệnh mới tật cũ, liền lập tức ngã bệnh. “Bị cảm lạnh ? Cẩu nô tài nhà ngươi hầu hạ thế nào.” Tiểu Xuân Tử ủy khuất, vốn trong phòng này không có chút ấm áp, ấm lô duy nhất cũng là do Tiểu Xuân Tử tìm ra, Nguyên Bạch Lệ lại thích mở cửa sổ xem hoa mai, cũng may có một tấm hồ cừu, nếu không bị phong hàn trước đó vài ngày rồi. Ủy khuất thì ủy khuất, Tiểu Xuân Tử vẫn quỳ rạp trên mặt đất nhận tồi : “Nô tài biết tội ! Nô tài biết tội !” Đây là mệnh của nô tài, cha nuôi còn nói cái gì hầu hạ tốt thì có tiền đồ, chỉ sợ tiền đồ không đợi được mà đầu thì đã rơi xuống. “Việc như thế này cũng không thông báo một tiếng ?” Nguyên Uyên lại hỏi. “Bẩm Hoàng thượng, lúc Vương gia bị bệnh nô tài có đi trình tấu với Hoàng thượng, trên đường gặp được Long Nha hầu, nói là ngài đang cùng khách quý trò chuyện, không cho nô tài đi quấy rầy, vì thế nô tài liền đem chuyện nói với Long Nha hầu, Long Nha hầu…. Long Nha hầu nói là sẽ tấu với người.” Tiểu Xuân Tử trả lời. Long Điệp ? Nguyên Uyên khẽ nhíu mi, Long Điệp cũng chưa từng nói với chàng. “Bị bệnh mấy ngày ?” “Ba ngày, còn không thấy chuyển biến.” “Không thỉnh ngự y sao ?” Nam tử không khỏi nhíu mày. “Có mời, nhưng không có đến, chỉ cho chút dược, hiện tại uống thì có bớt, nhưng không khởi sắc nhiều.” Ngự y này, nghe được là người trong lãnh cung, làm sao có thể cho cái gì thuốc tốt được. Nguyên Uyên gật gật đầu, liên đi ra ngòai nhanh trở về, Tiểu Xuân Tử cân nhắc chắc là ra lệnh cho người gọi ngự y. Khi Nguyên Uyên trở vào, nam tử nói : “Tốt lắm, ngươi đi ra ngòai đi.” Tiểu Xuân Tử sau khi rời khỏi, Nguyên Uyên liền trở về giường, có vài tiếng ho khan trên giường ngẫu nhiên truyền ra, Nguyên Uyên nói : “Vẫn không muốn nói chuyện với Trẫm sao ? Hay là khinh thường nói chuyện với Trẫm ?” Nguyên Bạch Lệ không có lên tiếng, như là không nghe thấy Nguyên Uyên nói, Nguyên Uyên cũng không chấp nhặt. Tay Nguyên Uyên xoa xoa hai má đỏ tươi vì nhiễm bệnh của nam nhân, một trận nhiệt năng từ đầu ngón tay truyền lên,hô hấp của Nguyên Uyên có chút khàn khàn : “Vài ngày không gặp, Bạch Lệ có nhớ Trẫm không ?”
|
Chương 24: Hàn đông tuyết (hạ)[EXTRACT]Tuyết lạnh phiêu linh, từ trên bầu trời chín tầng mây bay xuống từng mảnh vỡ, từng chút tích trên cành cây khô, quấn quýt lấy hoa mai đầu canh, hương hoa mai thưa thớt tích lạc vào tuyết, giữa không trung bị gió cuốn đi, đánh cuốn bông hoa nhỏ bay vào căn phòng nhỏ ấm áp.
Tay Nguyên Uyên nhẹ nhàng trượt từ hai má nóng bỏng của nam nhân xuống dưới, đến càng dưới rồi hoạt xuống cổ, rồi lại hiện lên bả vai nam nhân, theo đường cong hoạt đến lưng, cuối cùng đến cánh mông mẫn cảm của nam nhân thì ngừng lại, ngón tay khẽ gảy, khiến nam nhân nhịn không được mà run run.
“Bạch Lệ….” Nguyên Uyên nhẹ giọng gọi tên nam nhân, đưa tay trượt đến bắp đùi, Nguyên Bạch Lệ nằm ở trên giường đột nhiên một bạt tay gạt ra cánh tay làm càn của Nguyên Uyên, miệng thốt ra một chữ : “Cút !”
“Rốt cục cũng cùng Trẫm nói chuyện sao ?” Bắt gặp đôi mắt có chút ướt át trợn lên của Nguyên Bạch Lệ, Nguyên Uyên lại đưa tay vào bên hông nam nhân, “Không tồi, bệnh thành như vậy còn có khí lực đánh người.” Nam nhân tuy rằng bị bệnh, nhưng khí lực cũng không nhỏ, mu bàn tay Nguyên Uyên đau rát, còn hơi đỏ lên.
“Hừ !” Nguyên Bạch Lệ phát ra một tiếng hừ lạnh, lại nâng tay đánh bàn tay đặt trên lưng mình, lúc này đây lại bị cánh tay khác của Nguyên Uyên bắt được, cố gắng rút ra mà không được, “Buông ra !”
“Không buông.” Hoàng đế khẽ nhếch miệng, thuận thế dùng sức lôi kéo nam nhân đứng lên giường, Nguyên Bạch Lệ thiếu chút nữa bị khéo khỏi giường đỡ lấy bả vai Nguyên Uyên, người bị Nguyên Uyên làm như vậy, váng đầu hoa mắt một trận.
“Để Trẫm ôm ngươi một cái.” Đem kẻ trong ***g ngực lôi kéo, Nguyên Uyên một tay nắm lấy tay nam nhân, một tay ôm lấy thắt lưng nam nhân, đầu để sát vào mái tóc đen của Nguyên Bạch Lệ, hít vào thật sâu lãnh hương trên thân nam nhân, đây là dấu hiệu cho việc nam nhân thuộc về mình. “Bị bệnh như vậy cũng tốt, ngươi sẽ không thể luôn phản kháng Trẫm, cứ ngoan ngoãn trong ***g ngực Trẫm không phải tốt sao ? Làm gì muốn Trẫm sinh khí chứ.”
“Ha ha…” Trong ***g ngực nam tử phát ra một trận cười khẽ chế nhạo, “Ta nói… ngươi cút đi !” Nguyên Bạch Lệ bất chợt đẩy mạnh đầu lên đập vào, Nguyên Uyên bị đập phải mũi liền lui lại mấy bước.
Nam nhân mất đi điểm tựa cũng theo việc lùi lại của Nguyên Uyên mà “rầm” một tiếng, ngã xuống mặt đất lạnh lẽo, cả người nằm trên mặt đật, một trận đầu váng mắt hoa đau đớn làm cho nam nhân khẽ nhíu mày.
“Ôi ! Hoàng thượng người bị sao vậy ?” Tào công công nghe được tiếng vang vội từ bên ngoài chạy vào, nhìn thấy Hoàng đế đang ôm mũi vội đi đến, “Hoàng thượng người không có việc gì đi ?”
Hai thị vệ đi theo Tào công công lập tức tiến lên lôi kéo nam nhân đang ngã trên mặt đất, Nguyên Bạch Lệ vô lực mềm yếu thân mình, thở hổn hển đồng thời nhịn không được ho khan liên tục, sau trận ho thì không còn chút sức lực, nếu không có hai thị vệ thì chắc đã gục trên đất.
“Ai cho các ngươi đi vào ! Đi ra ngòai !” Xoa xoa cái mũi đau xót, Nguyên Uyên nổi giận, “Mau đi ra ngoài cho Trẫm.”
“Dạ ! Dạ !” Tào công công cúi đầu nói, nhìn Nguyên Bạch Lệ, “Hoàng thượng, có cần dùng vòng trang sức khóa Vương gia lại không ?”
“Bệnh thành như vậy, khóa cái gì ?” Nguyên Uyên nhìn Nguyên Bạch Lệ hữu khí vô lực, bị Nguyên Bạch Lệ đánh như vậy hưng trí gì cũng không có, vung tay áo về phía sau, “Thả người ! Ra ngoài !”
“Tuân lệnh !” Hai thị vệ vội thả Nguyên Bạch Lệ ra, nam nhân mất đi lôi kéo liền xụi lơ trên mặt đất, ngẫu nhiên vì ho khan mà thân thể rung động, chân mày nhíu lại, ánh mắt cũng vô thần, làm cho người ta không khỏi có chút đau lòng.
Nguyên Uyên đi từng bước về phía nam nhân, Tào công công ở một bên lặng lẽ nhìn, nhưng lại thấy Hoàng thượng bỗng nhiên lập tức xoay người sang chỗ khác : “Hồi cung !” Mọi người đi theo hoàng đế rời khỏi cửa phòng, lúc một thị vệ muốn đóng cửa là lúc Tào công công vội nháy mắt, thị vệ kia liền cánh tay đóng cửa lui trở về.
Từ bên ngòai nhìn vào, vừa lúc có thể nhìn thấy vị trí Nguyên Bạch Lệ ngã xuống, nam nhân lúc mọi người rời đi có vẻ cố gắng ngồi dậy, cố sức đưa tay tựa vào mép giường, một tay chống trên mặt đất đỡ lấy thân thể, một tay tựa vào mép giường bắt lấy tấm màn.
Nam nhân muốn đứng lên, nhưng vừa đứng lên là một trận choáng váng khó chịu, thân thể từng chút mất đi thăng bằng, cánh tay giữ chặt tấm màn là nơi duy nhất ổn định được thân hình, tấm màn sa trắng không chịu đuợc sức nặng của nam nhân, liền bị xé vỡ rơi xuống, Nguyên Bạch Lệ cũng lập tức “rầm” một tiếng ngã mạnh trên mặt đất, tấm lụa trắng rơi xuống giống như tuyết đắp lên người nam nhân….
Nguyên Uyên đi đến cửa nghe được tiếng vang ở trong phòng liền quay đầu thoáng nhìn qua, vừa lúc nhìn thấy nam nhân bị lụa trắng cuốn lấy tựa hồ có chút giật mình, một cỗ bức thiết xúc động muốn đi đấy ôm lấy nam nhân thiêu đốt trong ngực Nguyên Uyên….
“Hoàng thượng…. nếu không thì đỡ Vương gia quay về giường đi ?” Tào công công ở một bên cẩn thận hỏi.
Ngay lúc Nguyên Uyên do dự, Tiểu Xuân Tử dẫn theo thái y cùng nhau chạy về : “Hoàng thượng, thái y đến rồi !” Từ rất xa đã lớn tiếng hô, Tiểu Xuân Tử sau khi bị Hoàng thượng đuổi ra ngòai phòng không có việc gì làm liền chạy đi tìm thái y, lúc này vừa trở về.
“Ai nha ! Vương gia !” Tiểu Xuân Tử vừa tiến vào trong viện liền thấy Nguyên Bạch Lệ nằm trên mặt đất, liền không suy nghĩ chạy vào trong, lập tức nghĩ đến Hoàng thượng còn ở đây, lại nhanh quỳ xuống.
“Hừ ! Còn không mau đi vào ?” Nguyên Uyên đảo tay áo, có chút ảo não nói rồi nhanh chóng bỏ đi, Tào công công đối với Tiểu Xuân Tử nhỏ giọng mắng vài câu : “Thằng nhóc đến thực không đúng lúc !” Nói xong lại chạy nhanh về phía Nguyên Uyên.
Tiểu Xuân Tử sửng sốt một lúc rồi lại vội vàng chạy về phía trong phòng, đem người nâng dậy, khóc nói : “Vương gia, người không sao chứ ? Đều bệnh thành như vậy, người cũng đừng khiến Hoàng thượng không vui. Ngự y mau đến đây nhìn xem đi !”
Được đỡ lên giường, Nguyên Bạch Lệ nhẹ nhàng nhìn về phía Nguyên Uyên bỏ đi….
Ban đêm trăng sáng rất nhiều, mọi âm thanh đều câu tịch, trong phòng đã được đốt lên một lò suởi, hầu hạ xong Nguyên Bạch Lệ uống thuốc, Tiểu Xuân Tử ở phòng bên cạnh như thế nào cũng ngủ không được, sợ Nguyên Bạch Lệ nửa đêm xảy ra chuyện gì, Tiểu Xuân Tử cũng liền đem giường vào đây.
Ai, Hoàng thượng cũng là quan tâm Vương gia, nhưng sao lại không thích trực tiếp biểu hiện chứ ? Tiểu Xuân Tử khó hiểu lắc đầu, đang chuẩn bị ngủ đột nhiên nghe được tiếng gió thổi, Tiểu Xuân Tử liền nhìn qua chỗ chưa khép được của tấm rèm cửa nhìn ra, ánh mắt có chút trợn tròn, Nguyên Bạch Lệ lại mặc áo đơn, lạnh run đứng ở cửa sổ mặc cho gió thổi….
Nam nhân ước chừng đứng nửa canh giờ, mới lại cẩn thận đóng cửa sổ, từ trên mặt đất chậm rãi đi về, đến bên giường lại leo lên, không tạo ra chút tiếng vang, lật tấm hồ cừu đen ở trên giường cuộn lại thành một khối.
|