Dưỡng Long
|
|
Chương 5: Phát xuân[EXTRACT]Tiểu giao phát hiện, sau khi bản thân có thể biến thành người, lại có nhiều phúc lợi hạng nhất.
Yến Chỉ Hoài sẽ giúp nó tắm rửa!
Lúc ở giao hình, nó luôn tự mình tắm rửa trong khe suối rồi trở về. Có lần về sơn động, nhìn thấy Yến Chỉ Hoài ngồi trong mộc dũng tắm rửa, Tiểu giao liền la hét ầm ĩ muốn vào tắm, Yến Chỉ Hoài bất đắc dĩ, đành phải ôm hắn vào, cẩn thận thay hắn tắm rửa thân mình. Sau khi rửa sau lưng, lại đến trên thân, lộ ra cái bụng trắng nõn, tùy ý ngón tay Yến Chỉ Hoài ôn nhu xoa tẩy, Tiểu giao híp mắt hừ hừ, cảm thấy quá thoải mái, so với tự mình tắm rửa thoải mái hơn.
Từ đó về sau, khi nó trở về sơn động, biến thành nhân hình, để Yến Chỉ Hoài giúp nó tắm rửa. Yến Chỉ Hoài liền nhân cơ hội đưa ra điều kiện — có thể giúp nó tắm rửa, nhưng Tiểu giao phải ở mỗi đêm mà hắn quy định, ở cánh đồng bát ngát lộ thiên ngoài động, tu hành làm sao hấp thụ nguyệt âm tinh hoa vào trong cơ thể.
Tiểu giao ngay từ đầu cảm thấy phiền toái, nhưng thật sự nhịn không được cám dỗ cùng Yến Chỉ Hoài tắm rửa, đành phải hảo hảo đáp ứng rồi.(có đứa bị dụ kìa,oahahaha)
Yến Chỉ Hoài bắt đầu vất vả dạy Tiểu giao hấp thụ nhật nguyệt tinh hoa, tu luyện nội đan. Sau khi Tiểu giao tự thông linh thức, cũng trở nên thông minh, vừa dạy liền hiểu.Tuy nhiên tính tình vẫn bướng bỉnh, không chăm chỉ lắm, cuối cùng phải hống mới bằng lòng tĩnh tâm tu luyện.
Thường thường còn muốn Yến Chỉ Hoài đồng ý nó đủ loại lợi ích, thí dụ như cùng nó tắm rửa, giúp nó gãi cái bụng, buổi tối để nó ngủ ở trên người…… Tiểu giao phát hiện, từ lần kia nó ngủ, quấn ở trên người Yến Chỉ Hoài, không biết vì sao cảm thấy chỗ bình thường dùng để nước tiểu nước tiểu*, ngứa, nóng thật sự, không cọ xát cái gì vậy liền không thoải mái, cọ xát vài cái trên người Yến Chỉ Hoài. Chưa kịp thoải mái, liền bị hắn xanh cả mặt từ trên người xốc lên.(*: con nít hay dùng cách nói này để chỉ chỗ ấy ấy, tự hỉu nha, ta là hủ nữ chong xáng hổng bít j hết)
Về sau, Yến Chỉ Hoài sẽ không chịu để nó buổi tối ngủ cùng hắn. Tiểu giao thực ủy khuất, hỏi hắn vì sao. Yến Chỉ Hoài ấp úng trả lời:“Trời lạnh như thế, trên người ngươi lại lạnh, cuốn lấy ta rất chặt, ngủ không được.”
Đêm đó Tiểu giao cẩn thận bò lên trên giường, hơi cọ cọ gần một chút, đã bị hắn không do dự tránh đi. Tiểu giao ủy khuất đến cực điểm, dùng cái đuôi quất hắn, đối mặt vách động sinh hờn dỗi.
“Ta ghét ngươi.” Nó buồn bực hờn dỗi nói,“Mùa hè ngươi mới bằng lòng ôm ta ngủ, mùa đông liền ghét bỏ người ta.”(oa,em giận anh rùi kìa,kawaiii)
Yến Chỉ Hoài từ từ nhắm hai mắt giả bộ ngủ, Tiểu giao sinh một trận hờn dỗi, thấy Yến Chỉ Hoài chỉ một mực ngủ, cũng không đến hống nó, một trận buồn bực, cuối cùng biến thành bộ dáng hài đồng, chui vào trong lòng Yến Chỉ Hoài. Lúc này nó không bị đẩy ra nữa.
Nguyên lai…… Yến Chỉ Hoài không thích cùng giao hình của nó cùng ngủ, biến thành nhân hình mới được.
Tiểu giao trước khi ngủ, mơ mơ màng màng nghĩ, quyết định về sau khi ngủ, mùa đông liền biến thành hình người, mùa hè liền biến thành giao hình.
Dưới sự chỉ dạy của Yến Chỉ Hoài, Tiểu giao tu hành dần dần cũng có chút thành quả, có thể tùy tâm sở dục biến thành hình người, sừng trên đầu cùng cái đuôi phía sau cũng có thể biến mất. Theo năm tháng trưởng thành, hắn rốt cục cũng thành bộ dáng thiếu niên hai mươi tuổi, thân hình thon dài, dung nhan tuấn mỹ, một đôi phượng mắt giống như ẩn tình, làm cho rất nhiều thư yêu tinh trong Tê Long sơn rục rịch.
Chỉ tiếc Tiểu giao một mực không hiểu, hoàn toàn không lý giải phong tình. Gặp yêu tinh hướng hắn phô trương phong tao, liên tục nháy mắt đưa tình, hắn đói bụng liền trực tiếp xem như thức ăn ăn luôn. Không đói bụng, liền không nhìn lập tức đi qua.
Một ngày kia hắn ăn no, đu ở trên cây, híp mắt phơi nắng ngủ gà ngủ gật. Đang ngủ say, bỗng nhiên nghe được một trận tiếng vang kỳ quái dưới tàng cây truyền tới. Tò mò mở mắt ra nhìn xuống phía dưới, đã thấy hai đại xà đang ở trong bụi cỏ truy đuổi nhau, trong đó một con xà liên tục vươn đầu lưỡi, đi ngửi đuôi của con xà còn lại, trong giây lát vọt tới trên lưng con xà kia, lập tức hai con xà liền dây dưa cùng một chỗ, hình như đang đánh nhau.
Tiểu giao kinh ngạc nhìn một hồi, dần dần, chỉ cảm thấy chỗ hạ phúc hình như có một trận hỏa thiêu nổi lên, khó chịu kinh khủng. Hắn vội vàng nhắm mắt lại, qua rất lâu, cái loại cảm giác kỳ quái này mới chậm rãi bình phục xuống.
Buổi tối Tiểu giao trở lại sơn động, Yến Chỉ Hoài đang tắm rửa. Sau khi Tiểu giao tự trưởng thành, mộc dũng kia quá nhỏ, hắn chen vào liền có chút chật chội, Yến Chỉ Hoài cũng không chịu giúp hắn tắm rửa. Giờ phút này hắn ngơ ngác đứng ở phía sau Yến Chỉ Hoài, nhìn chăm chú vào cái lưng xích lỏa bóng loáng của y, bọt nước trong suốt từ tóc hắn từng giọt rơi xuống, Tiểu giao không tự chủ được nuốt nước miếng một cái.
Sao lại cảm thấy khát như vậy ni?
Yến Chỉ Hoài thấy hắn đã trở lại, cũng không để ý. Tắm rửa xong liền không quần áo từ trong mộc dũng đi ra, thấy Tiểu giao chỉ ngây ngốc đứng ở phía sau hắn, không khỏi có chút nghi hoặc:“Ngươi làm sao vậy?”
Tiểu giao phục hồi tinh thần, chính mình cũng không biết chính mình làm sao nữa, đành phải lầu bầu trả lời một câu:“Ta hôm nay…… Nhìn thấy hai con xà đánh nhau……”
Yến Chỉ Hoài ngẩn ra, thầm nghĩ hai con xà đánh nhau có cái gì ngạc nhiên, liền thuận miệng lên tiếng:“Phải không?” Đi đến một bên, vén tóc dài ướt sũng ra sau vai. Trên lưng đột nhiên nặng lên, là Tiểu giao đột nhiên quấn lên, ôm lấy hắn.
“Đừng nháo.” Yến Chỉ Hoài thúc hắn, Tiểu giao cũng không chịu buông ra, ở trên người hắn cọ trong chốc lát, bỗng nhiên biến thành giao hình, nửa người dưới gắt gao quấn ở trên lưng hắn, vươn lưỡi, không ngừng liếm tới liếm lui trên mặt hắn, cái đuôi điên cuồng mở ra, một bộ dáng nóng lòng muốn thử.
“Đông” một tiếng, Yến Chỉ Hoài bị nó đẩy ngã xuống đất. Tiểu giao ma sát ở trên người y, hạ phúc không được cọ xát dán vào trong bắp đùi của y, cái đuôi tách hai chân y ra, liền ham muốn đi xuống tìm kiếm.
Yến Chỉ Hoài bị dọa xong, lập tức tỉnh táo lại, sau khi biết rõ Tiểu giao đang làm cái gì, mặt đều tái đi, dưới tình thế cấp bách không thể không mạnh mẽ dùng pháp thuật đánh văng nó ra, thở phì phò ngồi dậy.
Tiểu giao đang chuẩn bị hăng say, trong giây lát bị văng ra, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Thấy sắc mặt Yến Chỉ Hoài tựa hồ có chút khó coi, không khỏi có chút nao núng, đem thân mình cuộn thành một khối, thật cẩn thận nhìn hắn.
Yến Chỉ Hoài lấy lại bình tĩnh, hỏi hắn:“Ngươi, ngươi mới vừa rồi muốn làm cái gì?”
Tiểu giao rụt đầu, nhỏ giọng trả lời:“Ta…… Ta nhìn thấy hai con xà kia đánh nhau, hình như rất thú vị, liền muốn trở về cùng ngươi thử xem……”
Yến Chỉ Hoài cuối cùng hiểu được Tiểu giao gọi cái “Đánh nhau” là chỉ cái gì …… không khỏi xấu hổ vạn phần.Y đã quên, Tiểu giao năm nay hai trăm tuổi, lấy tuổi giao mà nói, cũng đến lúc động dục rồi. Chính là bản thân nó không hiểu, y lại làm sao dạy nó đây?
Hơn nữa, đó là tiểu giao thật sự phát tình, cũng không nên nhằm vào y a!(không nhằm vào anh thì chúng hủ tụi em lấy j để coi hử)
Ho khan một tiếng, Yến Chỉ Hoài nghiêm mặt nói với nó:“ Hôm nay ngươi nhìn thấy không phải hai con xà đánh nhau, mà là giao hoan.” Thấy Tiểu giao hồ đồ, đành phải giải thích lại,“Cái gọi là giao hoan, là chỉ ái ân trong thiên địa âm dương, nhất hùng nhất thư kết hợp lại. Ngươi……” Y thật sự không biết nên mở miệng như thế nào, đành phải nói qua loa: “Ngươi lần sau nếu gặp thư yêu hợp ý, liền tự nhiên hiểu được.”
Nói xong, ánh mắt thấm thía nhìn hắn:“Cho nên, về sau đừng quấn quít lấy ta đánh nhau, hiểu chưa?”
Tiểu giao nghi hoặc nhìn y:“ Thư yêu hợp ý? Cái loại có vẻ ăn ngon sao?”
Yến Chỉ Hoài hết chỗ nói rồi.(mô phật,Ly ta chỉ bít dành 1’ tụng kinh cầu an cho Hoài ca)
———————————
thư yêu: yêu tinh cái
phong tao: lẳng lơ, quyến rũ
tùy tâm sở dục: tùy theo ý muốn
vâng, xôi hụt rùi,xôi thiệt còn xa lắm, ráng nhẫn đi
|
Chương 6: Giao hoan[EXTRACT]Từ lúc Tiểu giao bị Yến Chỉ Hoài nghiêm lệnh không chuẩn tái quấn quít lấy hắn “Đánh nhau”, đương nhiên không dám lại lỗ mãng. Chỉ là có chút nghi hoặc đối với lời nói Yến Chỉ Hoài, không rõ thư yêu “Hợp tâm ý” kia đến tột cùng là ý gì. Hôm nay Yến Chỉ Hoài từ bên ngoài trở về, đến cách động khẩu không xa, trùng hợp nhìn thấy Tiểu giao đang bị một con lộc tinh quấn quít lấy. Lộc tinh kia hóa thành bộ dáng nữ tử trẻ tuổi, vô cùng xinh đẹp, đang đánh bạo thoát y phục của Tiểu giao xuống.
Tiểu giao không hưởng ứng, cũng không né tránh, trên mặt không chút biểu tình, tùy ý lộc tinh kia dán lên thân thể nó.
Yến Chỉ Hoài ngẩn ra, không nói được trong lòng là tư vị gì. Muốn tiến lên ngăn cản, tựa hồ không đúng đạo lý, âm dương ân ái là quy luật hiển nhiên trong thiên địa, Tiểu giao lại đã đến tuổi này, việc này sớm hay muộn cũng phải phát sinh. Nhưng chính mắt thấy Tiểu giao thực cùng lộc tinh kia hoan hảo, thật sự là…… Cuối cùng dứt khoát quay đầu tránh đi, coi như không thấy là được.
Ai ngờ mới đi không được vài bước, liền nghe được phía sau truyền đến một trận gào thét thảm thiết, vội vàng quay lại nhìn, đã thấy Tiểu giao tấn công lộc tinh kia, cắn đứt yết hầu của nó, lộc tinh kia giãy dụa vài lần, đoạn khí, bị Tiểu giao kéo tới một bên.
Yến Chỉ Hoài cả kinh. Mắt thấy Tiểu giao một ngụm nuốt lộc tinh kia xuống, lúc này mới phục hồi tinh thần, vội vàng chạy qua, trách cứ Tiểu giao:“Ngươi sao lại ăn nàng?”
Tiểu giao bị dọa nhảy dựng, bụng tròn trịa, mơ hồ còn có thể nhìn ra hình dạng lộc tinh kia. Nó cố sức nhúc nhích thân mình, nghi hoặc nói:“Vì sao không thể ăn?”
“Nó tu thành hình người không dễ, lại không có ác ý đối với ngươi, vì sao phải ăn nó?”
Tiểu giao không hiểu, nghiêng đầu:“Ta đói bụng, liền muốn ăn. Cho dù ta không ăn nó, hổ tinh, báo tinh khác cũng sẽ ăn nó như thường, vì sao ta lại không được ăn?”
Yến Chỉ Hoài nhất thời nghẹn lời. Hắn dạy Tiểu giao thu nạp âm dương, tu luyện nội đan, chỉ nhớ rõ dạy nó nhất thiết đừng đi nhân gian gây hại, lại chưa bao giờ dạy hắn sẽ có tâm từ bi đối với yêu tinh trong Tê Long Sơn này — nó vốn là từ nhỏ ăn thịt, nhược nhục cường thực, đạo lý tự nhiên, làm sao hiểu được điều đó?
Thở dài, Yến Chỉ Hoài nói với nó:“Cái này cũng không thể trách ngươi, vốn là thiên tính của ngươi. Chính là ngươi theo ta tu luyện, nên học được làm sao tích công đức, tiêu nghiệp chướng. Thôi được rồi, ta trùng hợp tham dò được vùng phụ cận có một con ác chu yêu, hại vài mạng người, đang chuẩn bị tiêu diệt nó. Ngươi đi theo ta, sẽ hiểu được sau này yêu tinh nào, là thứ ngươi nên ăn.”
Tiểu giao cái hiểu cái không, qua loa gật đầu đi theo. Yến Chỉ Hoài liền mang nó theo, đi hướng đỉnh núi phụ cận. Tiểu giao cùng hắn đằng vân giá vũ, cuối cùng dừng ở một chỗ ngoài động. Chỉ thấy động kia dấu ở sau một lùm cỏ dại, càng tới gần, thì càng có thể nghe được một trận rên rỉ thở dốc kỳ quái truyền ra.
Tiểu giao cảm thấy kỳ quái, thấy Yến Chỉ Hoài vẻ mặt nghiêm túc, cũng không dám hỏi nhiều, theo hắn lặng lẽ tiến nhập trong động. Bước vào động khẩu, liền thấy khắp nơi trên mặt đất rải rác hài cốt, còn có vài cái đầu lâu người, phía trên chứa đầy giòi bọ, cực kỳ ghê tởm. Tiểu giao nhíu mày, bị Yến Chỉ Hoài túm lại, giấu ở chỗ tối, nín thở tĩnh khí nhìn vào phía trong.
Chỉ thấy bên trong u ám, một cái mạng nhện thật lớn giăng ra, hai thân thể đang giao triền cùng một chỗ. Một đại hán tráng kiện nằm ở trên người một nữ tử, thân mình không ngừng trước sau ra vào, thở hổn hển như trâu. Mà đôi cánh tay ngọc của nàng kia quấn ở trên cổ đại hán, hơi ngửa đầu, sắc mặt ửng hồng, khóe miệng khẽ nhếch, thân mình theo động tác của đại hán kia, run rẩy vui vẻ, không ngừng rên rỉ.
Yến Chỉ Hoài thấp giọng nói:“ Chu yêu này lấy sắc hoặc người, dẫn những người đi săn bước vào núi này về trong động, ân ái một phen, sau khi hút hết nguyên dương, liền giết người ăn luôn. Việc ác độc như thế, thiên lý bất dung. Nếu ngươi tiêu diệt nó, đó là thay trời hành đạo, hiểu chưa?”
Sau một lúc lâu không thấy đáp lại, Yến Chỉ Hoài nghi hoặc quay đầu, đã thấy đôi mắt Tiểu giao trừng lớn, nhìn không chớp mắt hai người kia chăm chú giao hoan không ngớt, ngay cả hô hấp cũng có chút trầm trọng.
Yến Chỉ Hoài không khỏi hắc tuyến đầy mặt, thầm nghĩ tốt lắm, Tiểu giao căn bản không hiểu cái gì gọi là “Yêu tinh đánh nhau”, lúc này xem như nhìn hiểu rồi. Mắt thấy chu yêu kia trong lúc đang hứng thú, đột nhiên hiện nguyên hình, nửa người trên vẫn là một nữ tử kiều diễm, nửa người dưới lại biến thành thân nhện vô cùng to lớn. Tráng hán kia quá sợ hãi, can đảm bừng lên, muốn xoay người đào tẩu, thì đã bị tơ nhện vững vàng cuốn lấy.
Yến Chỉ Hoài đẩy Tiểu giao một cái, kêu lên:“Nhanh lên!” Từ chỗ tối đột ngột hiện thân, nhanh chóng tiến lên cướp tráng hán kia từ trong tay chu yêu đi. Tiểu giao như đang trong mộng mới tỉnh lại, vội vàng đánh tới, ngăn chặn chu yêu kia.
Chu yêu bất ngờ không kịp phòng,muốn giãy dụa, làm sao là đối thủ của Tiểu giao, hai ba lần đã bị giết chết. Tiểu giao ngại nó lớn lên khó coi, cũng ăn không ngon, đá thi thể nó qua một bên, chạy tới Yến Chỉ Hoài tranh công.
Yến Chỉ Hoài thấy tráng hán kia chỉ là bị dọa nên ngất đi, cũng không nguy hiển đến tánh mạng, lúc này mới yên lòng. Tiểu giao thấy hắn một lòng cứu giúp tráng hán kia, cũng không để ý chính mình, mất hứng gầm nhẹ một tiếng, giơ móng vuốt muốn vứt tráng hán kia ra ngoài động. Yến Chỉ Hoài cả kinh, vội vàng bảo vệ người nọ, sử dụng pháp thuật đưa hắn ra ngoài động,lúc này mới quay đầu giáo huấn Tiểu giao:“Đã nói không chuẩn đả thương người, vừa rồi ngươi muốn làm cái gì?”
Tiểu giao thở phì phì nói:“Không chuẩn ngươi sờ hắn!” (zoe: bá đạo công trong tương lai = =+)
Yến Chỉ Hoài dở khóc dở cười:“Ta chỉ là kiểm tra hắn có nguy hiểm tánh mạng hay không thôi.” Chuyến này vừa mới tiêu diệt chu yêu, Yến Chỉ Hoài cũng thật cao hứng, sau khi thợ săn kia tỉnh lại, sẽ xuống núi, cũng không cần quản nhiều.
Tiểu giao thấy sắc mặt hắn vui vẻ, liền bò lên, muốn thưởng. Yến Chỉ Hoài tùy ý nó co lại trong áo mình, vuốt đầu của nó nói:“Ngươi xem, nếu là loại yêu tinh hại người này, ngươi đi ăn nó, thế nào cũng không đủ. Thỏ tinh, lộc tinh bình thường, trời sanh tính tình ôn thuần, cũng không hại người, niệm tình chúng nó tu luyện không dễ, về sau đừng ăn, phóng chúng nó một con đường sống, hiểu không?”
Tiểu giao ngoan ngoãn gật đầu, nghĩ rằng thì ra yêu tinh ăn thịt người, nó mới có thể ăn. Chuyện này có đáng gì, trong núi này mấy con hổ tinh lang yêu, thế nào không có con ăn qua người, nó về sau liền ăn yêu tinh khuôn mặt hung tàn một chút, là được.
Vùi đầu ở trong áo Yến Chỉ Hoài, trong đầu lại như trước hiện lên hình ảnh kia mới vừa rồi – thì ra hôm nay con lộc tinh kia, quấn quít lấy mình là muốn làm chuyện đó sao? Cái loại chuyện này — chính là Yến Chỉ Hoài đã nói,giao hoan?
Đôi mắt nó nhịn không được nhìn Yến Chỉ Hoài, tầm mắt từ áo hắn đi xuống, mơ hồ có thể thấy được xương quai xanh, da thịt màu mật ong bóng loáng mê người, Tiểu giao không tự chủ được nuốt nước miếng, hận không thể lột mớ y phục kia, nhìn kỹ một chút.
Yến Chỉ Hoài đâu biết nó suy nghĩ cái gì, còn đang suy nghĩ không bằng hôm nào mang Tiểu giao đi nhân gian một chuyến, chậm rãi dạy nó học được tâm từ bi đồng tình, hiểu được nhân gian khó khăn, nếu có thể quảng tích âm đức, cũng có thể giúp nó tu hành.
Sau khi Tiểu giao thấy chu yêu kia cùng nam tử mây mưa, đối với Yến Chỉ Hoài liền trở nên không được tự nhiên. Không được tự nhiên như thế nào, nó cũng không nói rõ được, chỉ là lúc nào cũng cảm thấy nôn nóng, giống như trong cơ thể chứa đoàn hỏa, không làm sao dập xuống được, cũng không hiểu được. Nó sợ Yến Chỉ Hoài nhìn ra nó quái dị, lại muốn mắng nó,đành phải thường thường chuồn ra nhảy vào trong nước tắm rửa. Ngâm nước lạnh, đoàn hỏa kia trong cơ thể tựa hồ có thể giảm xuống một chút.
Nửa đêm, nó đang ngâm trong nước, chợt nghe một trận tiếng nước chảy “Ào ào”, nhìn lại, đã thấy một nữ tử trẻ tuổi, thoát xiêm y, đang bước xuống nước.
Tiểu giao liếc mắt một cái nhìn ra đó là một xà yêu, cũng không thèm để ý, tự tẩy chính mình. Cũng không quản xà yêu kia chậm rãi bơi tới bên người nó, một đôi tay trắng mịn lặng lẽ bò lên thắt lưng nó, dưới ánh trăng lộ ra khuôn mặt trơn bóng như ngọc, hướng về nó thản nhiên cười, nhẹ giọng nói:“Công tử, để ta tới hầu hạ ngươi tẩy đi?”
Tiểu giao ngẩn ra, thân mình xà yêu kia nháy mắt liền trườn lên.
———————————
nhược nhục cường thực : kẻ mạnh ăn kẻ yếu hơn
chu yêu: nhện tinh
|
Chương 7: Yến Chỉ Hoài khó xử[EXTRACT]Thì ra xà yêu này ham muốn Tiểu giao đã lâu. Nàng tu luyện thành người xong, đã cùng rất nhiều yêu tinh trong Tê Long Sơn này hoan ái nhiều lần, trời sanh tính tình thập phần dâm đãng. Từ khi gặp được Tiểu giao từ trong núi chạy ra, từ đó tâm đã giao ra, thấy giao hình của nó là một thân tế lân vàng lợt, xuyên mây mà đi, dáng dấp tuyệt đẹp, phảng phất như du long. Cho đến khi hóa thành nhân hình, thân hình lại thon dài, tuấn mỹ vô song, hùng yêu trong Tê Long Sơn này khi so sánh với nó, quả thực khác nhau một trời một vực. Xà yêu thèm nhỏ dãi, vài lần muốn câu dẫn nó, đã thấy thư yêu khác có ý với nó, nhưng chưa từng lọt vào mắt xanh nửa phần, cũng có vài thư yêu bị nó nuốt vào bụng. Xà yêu liền nhịn không được khiếp đảm, không hiểu tính tình Tiểu giao ra sao, sợ chính mình “hoa rơi cố ý nước chảy vô tình”, cũng bị Tiểu giao một ngụm nuốt vào. Đêm nay nàng gặp Tiểu giao ở trong khe suối tắm rửa, tránh trên bờ rình coi một lúc, càng nhìn càng yêu. Nàng tự nghĩ nàng thân thể xinh đẹp, dung nhan quyến rũ, thủ đoạn câu dẫn hùng yêu thường ngày, chưa bao giờ thất bại. Rốt cuộc kiềm chế không được, đánh bạo xuống nước, sử dụng hết thủ đoạn, đi dụ dỗ Tiểu giao.
Lúc đầu Tiểu giao có chút nghi hoặc, thấy xà yêu kia bò lên người xong, một cỗ yêu khí tanh nồng đập vào mặt,nhịn không được nhíu mi, đang muốn đẩy nàng ra, ngay lúc xà yêu kia tiến vào trong nước, lập tức có một cảm giác khác thường nổi lên. Nguyên lai xà yêu kia lại há mồm ngậm dương v*t nó, tinh tế liếm mút nuốt cắn, hết sức khiêu khích. Tiểu giao dần dần chỉ cảm thấy hô hấp không xong, hạ phúc nóng rực lên như bị hỏa thiêu.
Xà yêu nhận thấy nó có biến hóa, cười ám muội, nổi lên mặt nước, vươn cánh tay ôm cổ nó, ghé vào lỗ tai nó nhẹ nhàng thổi khí:“Ta hầu hạ được không? Công tử cảm thấy khoái hoạt không?”
Tiểu giao không có hé răng, hô hấp dần trở nên dồn dập. Xà yêu thấy không thể thất bại, cười quyến rũ, dính sát thân mình vào Tiểu giao, vừa nhẹ nhàng vuốt ve, vừa nói:“Còn có chuyện càng khoái hoạt ở phía sau, đợi ta……”
Lời còn chưa dứt, thân mình đột nhiên bị hất bay ra ngoài, rớt lên trên bờ. Xà yêu quá sợ hãi, chật vật không chịu nổi đứng lên, đã thấy Tiểu giao ngay cả nhìn cũng không nhìn nàng một cái, hóa thành giao hình, bay vút đi.
Lại nói Yến Chỉ Hoài ngồi tu luyện xong, thấy Tiểu giao còn chưa trở về, liền tự đi ngủ trước. Trong lúc mơ hồ nghe thấy tiếng động Tiểu giao trở về, cũng lười mở mắt, trở mình tiếp tục ngủ, chỉ cảm thấy bên cạnh trầm xuống, nghĩ đến Tiểu giao lại muốn lên giường cùng hắn ngủ, liền nhích vào phía trong, chừa chỗ cho nó nằm xuống. Không ngờ bên tai lại truyền đến từng đợt hô hấp trầm trọng, Yến Chỉ Hoài cả kinh, trợn mắt, đã thấy Tiểu giao đang cúi người nhìn hắn, mặt ửng hồng, một đôi phượng mắt phát ra lưu quang bốn phía, tầm mắt dán chặt ở trên người hắn, quỷ dị nói không nên lời.
Yến Chỉ Hoài bị dọa một trận, phản ứng đầu tiên “Tiểu giao không phải là bị bệnh đi?” Đặt tay lên trán nó, chạm vào quả nhiên cảm thấy có chút phỏng tay,thầm nghĩ chẳng lẽ bị phong hàn, phát sốt rồi?
Lập tức ngồi dậy, mở miệng nói:“Thời tiết chuyển lạnh, kêu ngươi đừng tắm rửa trong khe suối nữa, quả nhiên trúng phong hàn rồi!” Cảm thấy có chút kỳ quái, trước đây cho dù là mùa đông khắc nghiệt, Tiểu giao ngâm mình ở trong nước lạnh tắm rửa xong trở về, cũng chưa bao giờ thấy sinh bệnh, sao đột nhiên trở nên yếu ớt như thế, lập tức nhiễm phong hàn? Cũng không kịp nghĩ lại, liền muốn đứng dậy đi tìm thảo dược cho Tiểu giao hạ sốt.
Ai ngờ vừa muốn xuống giường, thình lình bị Tiểu giao ấn trên giường phủ da thú. Yến Chỉ Hoài kinh hãi, chỉ cảm thấy toàn bộ thân mình Tiểu giao bắt đầu dán lên, vùi đầu vào cổ hắn, vươn lưỡi, liếm cắn xương quai xanh của hắn.
“Ngươi…… muốn làm cái gì hả?” Yến Chỉ Hoài vội vàng muốn đẩy nó ra, nhưng Tiểu giao càng quấn chặt hơn, thấy hắn giãy dụa, lại vươn tay, cố định chặt hai tay hắn, liều mạng liếm cắn dọc theo cổ hắn, một đường xuống phía dưới, càng ra sức mút hôn. Thân mình Yến Chỉ Hoài đột nhiên run lên, Tiểu giao ngậm nhũ châu trước ngực hắn, đầu lưỡi không ngừng chơi đùa,rồi dùng răng nanh nhẹ nhàng cắn xé, nhất thời Yến Chỉ Hoài khó có thể tự kiềm chế, nhịn không được rên rỉ.
Một tiếng rên rỉ rất nhỏ này, truyền vào tai Tiểu giao, lại giống như xuân dược thượng đẳng, chỉ cảm thấy cổ hỏa diễm trong cơ thể càng cháy mạnh lên. Ban đầu nó cái hiểu cái không, chẳng qua bị kia xà yêu khiêu khích, sau khi dục hỏa lên cao, trong đầu lập tức hiện ra một bóng hình, đó là Yến Chỉ Hoài. Bây giờ chỉ biết người đang bị mình đặt dưới thân, mỗi một tấc da thịt, hình như đều tản ra hương thơm đặc biệt, ngửi cũng ngửi không đủ, liếm cũng liếm không đủ, hận không thể toàn bộ nuốt vào.
Nó một trận thở dốc, ngẩng đầu, thanh âm khàn khàn nói với Yến Chỉ Hoài:“Ta thật khó chịu…… Ngươi bính bính ta……” Sau đó cầm tay Yến Chỉ Hoài, hướng chỗ đã sớm ngạnh lên, nóng rực của mình vuốt ve.
Tay Yến Chỉ Hoài chạm đến chỗ lửa nóng kia xong, đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng hất tay tránh đi. Tiểu giao gắt gao nắm chặt tay hắn không tha, hướng chỗ kia đè xuống. Ép buộc tay hắn vây trụ chỗ nóng rực của mình xong, lúc này mới thỏa mãn thở ra một hơi.
“Thật thoải mái……” Y làm nũng cọ cọ Yến Chỉ Hoài, hừ hừ ưỡn người ra.
Yến Chỉ Hoài sắc mặt lúc trắng lúc xanh, trợn mắt há mồm nhìn tay mình cầm cái vật cứng run rẩy, bị bắt cứng nhắc cử động. Hắn rốt cục hiểu được Tiểu giao đang phát tình, muốn dùng pháp lực đánh nó văng ra, đã thấy Tiểu giao từ từ nhắm mắt, bộ dáng vô cùng say mê hưởng thụ, nhất thời không hạ thủ được.
Trong lúc sửng sốt, lại nghe thấy Tiểu giao hô hấp đột nhiên trở nên dồn dập, ở trong tay hắn hung hăng động vài cái, lập tức một cỗ bạch dịch phun ra, lòng bàn tay nháy mắt ướt một mảnh.
Tiểu giao sảng khoái vô cùng, cho tới bây giờ cũng không biết thế gian lại có tư vị tuyệt vời như thế. Dư vị chưa hết nằm trên người Yến Chỉ Hoài, không ngừng cọ cọ, vẫn không chịu đứng dậy. Yến Chỉ Hoài không dám tin nhìn thứ trong lòng bàn tay mình, một tay túm lấy Tiểu giao từ trên người mình nhấc lên, ngay cả thanh âm cũng có chút bất ổn:“Ngươi, ngươi, ngươi sao có thể quấn lấy ta làm loại chuyện này?”
Tiểu giao khó hiểu nghiêng đầu, không rõ hắn vì sao tức giận. Lấy lòng cọ cọ người hắn:“Vì sao không thể làm? Thật thoải mái a.”
Yến Chỉ Hoài nhắm mắt, hít sâu một hơi, nói với chính mình, Tiểu giao cái gì cũng không hiểu, cứ giáo huấn trách cứ nó như vậy, nó cũng không biết sai ở chỗ nào. Khi mở mắt ra, vẻ mặt đã nhu hòa hơn, thở dài nói với Tiểu giao:“Âm dương giao hợp, là chuyện giữa nam và nữ. Ngươi…… thật sự không nên cùng ta làm loại chuyện này. Trong Tê Long Sơn này, chẳng lẽ không có thư yêu nào ngươi thích?”
Tiểu giao trở nên mất hứng:“Ta không cần thư yêu! Loại sự tình này, ta chỉ muốn cùng ngươi làm!”
Yến Chỉ Hoài ngàn lần không đoán được y lại nói ra những lời này, nhất thời cứng họng, nói không nên lời.
“Ngươi đừng tưởng rằng ta không hiểu.” Tiểu giao giận dỗi nhìn hắn,“ Con chu yêu ta giết ngày đó, đang cùng nam tử kia làm, đó là hoan ái đúng không? Ta muốn cùng ngươi hoan ái!”
Yến Chỉ Hoài bị những lời này của nó làm cả kinh suýt nữa ngã khỏi giường, nhất thời biến sắc:“Ngươi đang hồ ngôn loạn ngữ cái gì hả!”
Tiểu giao ủy khuất cực kỳ, sau cái ngày nó thấy chu yêu cùng nam tử mây mưa, trong đầu tưởng tượng đó là bản thân cùng Yến Chỉ Hoài, lúc nào cũng cảm thấy kích động mãi, chính là không biết phải hạ thủ như thế nào. Cho đến hôm nay bị xà yêu kia một phen khiêu khích, dục hỏa bừng lên, không chút suy nghĩ liền ném bay xà yêu kia, vội vàng chạy về động, thầm nghĩ muốn cùng Yến Chỉ Hoài làm việc này.
Vì sao Yến Chỉ Hoài lại sinh khí như thế? Sai chỗ nào? Vì sao Yến Chỉ Hoài muốn nó đi tìm thư yêu? Nó vốn không thích các nàng!
Chẳng lẽ Yến Chỉ Hoài không thích nó sao?
“Ô ô…… Ta ghét ngươi!” Tiểu giao vừa ủy khuất vừa thương tâm, khóc thảm thiết: “Ngươi không thích ta, muốn đuổi ta đi, cùng một chỗ với thư yêu.”
Yến Chỉ Hoài không khỏi đau đầu, hắn khi nào muốn đuổi Tiểu giao đi?
“Ai…… Đừng khóc, ta khi nào nói qua muốn đuổi ngươi đi.” Bất đắc dĩ hống Tiểu giao, Yến Chỉ Hoài không còn gì để nói. Rõ ràng người bị chiếm tiện nghi là hắn, sao lại giống như là hắn làm chuyện gì có lỗi với Tiểu giao vậy?
Tiểu giao thút tha thút thít chôn đầu ở trong áo hắn, gắt gao ôm thắt lưng hắn. Cảm giác được đôi tay kia do dự một chút, ôn nhu đặt trên lưng mình, vỗ nhẹ hai cái trấn an,ủy khuất trong lòngTiểu giao lập tức vơi hơn phân nửa, vặn vẹo cọ cọ trong áo Yến Chỉ Hoài. Lại bị hắn hống hai câu, cuối cùng ngừng nước mắt, chốc lát sau liền ôm thắt lưng hắn, đầu gối lên vai hắn, nặng nề thiếp đi.
Yến Chỉ Hoài bất đắc dĩ nhìn hắn, nghĩ thầm phải làm gì mới tốt, Tiểu giao hiện tại không phân biệt được thư hùng, nhất quyết quấn lấy hắn cùng hoan ái, giáo huấn nó vài câu lại còn khóc cho hắn xem, chẳng lẽ trong quá trình mình giáo dưỡng xảy ra vấn đề?
Có phải nên dẫn nó đến nhân gian du ngoạn, cho nó tận mắt nhìn như thế nào âm dương tưong phối, đạo phu thê, đạo lý luân thường, có thể nó sẽ hiểu được đi?
|
Chương 8: Đi nhân gian không?![EXTRACT]Tiểu giao từ sau đêm ở trong tay Yến Chỉ Hoài thống khoái phát tiết, biết đến ngọt ngào, thực tủy tri vị, vừa đến buổi tối liền quấn lấy Yến Chỉ Hoài, muốn hôn muốn sờ. Lần đầu tiên là Yến Chỉ Hoài ở dưới tình huống hoàn toàn khiếp sợ, hồ đồ quên giãy dụa, mới bị nó cưỡng ép. Lần thứ hai đã có thể tỉnh táo, đem Tiểu giao đang sờ loạn hôn loạn trên người hắn quăng xuống, tùy ý nó đối mặt với vách động sinh hờn dỗi cũng tốt, vây quanh hắn nước mắt lưng tròng giả bộ đáng thương cũng tốt, hoàn toàn bất vi sở động.
Tiểu giao vô kế khả thi, đành phải nằm bên cạnh Yến Chỉ Hoài, ủy khuất hừ hừ tự mình động thủ giải quyết. Yến Chỉ Hoài từ từ nhắm hai mắt giả bộ ngủ, lỗ tai lại nghe Tiểu giao vừa thở hổn hển, vừa nhỏ giọng kêu tên của hắn. Trong bóng đêm tản ra hơi thở nồng đậm dâm mĩ, hắn không cần quay đầu, cũng biết cặp mắt tràn đầy tình dục kia giống như muốn xỏ xuyên hắn, đang gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Yến Chỉ Hoài cực lực nhẫn nhịn, cũng không biết trong lòng mặc niệm tâm pháp khẩu quyết bao nhiêu lần, mới miễn cưỡng duy trì trấn định. Ai ngờ Tiểu giao phía sau khí tức đột nhiên run lên, dường như đã vô pháp nhẫn nại áp lên, hai tay chặt chẽ ôm chặt thân mình hắn, không để ý hắn chống cự, cách y phục hung hăng vuốt ve đùi trong hắn vài cái, rốt cục phun ra.
Yến Chỉ Hoài khuôn mặt tái mét. Rốt cuộc không thể tiếp tục giả bộ ngủ, đột nhiên xoay người ngồi dậy, một tay nhấc Tiểu giao vẫn dính sau lưng hắn lên. Tiểu giao hơi hơi khép hờ mắt, đang còn thở dốc, bất ngờ không kịp đề phòng bị Yến Chỉ Hoài một phen nhấc lên, sợ tới mức lập tức mở mắt, thấy hắn vẻ mặt giận dữ, không khỏi co lại thân mình, tội nghiệp nhìn hắn.
Yến Chỉ Hoài sắc mặt xanh mét nhìn nó:“Không phải đã nói với ngươi, không được làm loại chuyện này với ta nữa sao?”
Tiểu giao ủy khuất hạ mi mắt, nhỏ giọng biện giải:“Ta…… Ta không có, ta không dùng tay ngươi, liền cọ cọ…… cũng không được ư?”
Cái gì kêu “Liền cọ cọ”…… Yến Chỉ Hoài trước mắt biến thành màu đen, Tiểu giao hoàn toàn không rõ hắn vì sao tức giận, cũng không hiểu được căn bản không nên làm loại chuyện này với hắn, không cho nó mượn tay mình phát tiết,nó nghĩ đổi phương thức khác, liền dính vào thân thể hắn, sẽ vô sự ư?
Thở dài thật mạnh một hơi, Yến Chỉ Hoài từ từ nhắm hai mắt bất đắc dĩ nói:“Ta phải nói bao nhiêu lần ngươi mới hiểu? Ngươi không nên làm chuyện này với ta, việc này căn bản chính là không đúng ……”
“Ta thích ngươi, cũng không đúng ư?” Thanh âm nghẹn ngào truyền đến, Tiểu giao ngẩng đầu, hốc mắt đỏ lên, chấp nhất nhìn hắn,“Ta tuyệt không muốn làm chuyện này với người khác, ta chỉ thích một mình ngươi thôi, cũng không đúng ư?” (huhu, tội nghiệp bé giao ngây thơ qué, đả đảo Hoài ca)
Trong lòng Yến Chỉ Hoài phút chốc bị đả kích, kinh ngạc nhìn Tiểu giao, cặp mắt kia vẫn nhìn chằm chằm mình, không hề thối lui, đúng là không cho phép hắn né tránh.
…… Bao nhiêu năm trước, cũng là một đôi mắt như vậy, thời khắc truy đuổi thân ảnh hắn, tình yêu cùng dục vọng giống như hỏa diễm thiêu đốt mãnh liệt, liều lĩnh muốn trói buộc hắn bên người. Khi đó hắn nhẫn tâm phất tay áo rời đi, bắt buộc bản thân không nhìn hỏa nhiệt trong cặp mắt kia, có thể nháy mắt điên cuồng thiêu đốt tất cả.
Cho dù trải qua luân hồi, quên đi tiền kiếp, lại vẫn đối với hắn tràn ngập dục vọng chiếm giữ mãnh liệt như thế…… Định mệnh dây dưa này, chẳng lẽ vô luận như thế nào cũng tránh không khỏi?
Nhưng con đường hắn đi là tu tiên, mọi sự vạn vật thuận theo tự nhiên, dục niệm bất sinh, ba lan bất kinh. Nếu không phải kiếp trước thua thiệt Tiểu giao, hắn sẽ không ở lại Tê Long Sơn này, toàn tâm toàn ý muốn giúp nó tu thành chính quả, thoát thai vi long. Nếu bản thân Tiểu giao rơi vào lưới tình mà không thể tự kềm chế, cứ đối hắn dây dưa không dứt, đối với hai người đều là trăm hại mà không lợi –nhưng Tiểu giao lại ôm tình cảm mãnh liệt như vậy đối với hắn, đều không phải một tay hắn tạo thành sao?
Nếu không phải hắn tư tâm làm bậy, lúc trước mạnh mẽ trói buộc Tiểu giao bên người, năm tháng dài đằng đẵng suốt ngày gần hắn, Tiểu giao sao lại trở nên bây giờ trong mắt trong lòng, đều chỉ có một mình hắn? Tiền sự chi nhân, hậu sự chi quả, Tiểu giao cái gì cũng không hiểu, bất quá là có tình cảm với hắn, từ ỷ lại chậm rãi chuyển hóa thành thích mà thôi, lại có gì sai đâu?
Chống lại khuôn mặt đang lã chã chực khóc của Tiểu giao, Yến Chỉ Hoài rốt cuộc không nhẫn tâm, yên lặng đưa kéo thân mình nó lại, ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng lau đi lệ ngân trên khóe mắt của nó.
Thân hình mềm dẻo giống như thiếu niên, mềm mại nằm trong lòng hắn, Tiểu giao ủy khuất không thôi cắn môi. Có chút đáng thương, thật là khiến người khác không đành lòng tái trách cứ nó.
Tuy hắn tu tiên đến nay đã hơn sáu trăm năm, thất tình lục dục sớm chặt đứt, làm sao đáp lại tâm ý của Tiểu giao? Mà Tiểu giao tương lai tu thành thực long, đứng trong long tộc, cũng tất nhiên là muốn thú thê sinh con. Có lẽ…… Thật sự nên mang Tiểu giao đi du ngoạn nhân gian một phen, để nó mở rộng nhãn giới, tăng thêm chút hiểu biết, có lẽ sẽ không chỉ thấy một mình hắn, như chim non không muốn rời xa hắn.
“Có muốn cùng ta đi nhân gian một chút không?” Nhẹ nhàng vuốt ve đầu Tiểu giao, hắn mở miệng hỏi nó.
Tiểu giao đột nhiên ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn hắn:“Đi…… Nhân gian?”
Mới trước đây nó tới nhân gian, kết quả bị cho là quái vật, những người đó ném đá, nhánh cây vào nó, mắng nó là yêu quái, nó đối với nhân loại một chút hảo cảm cũng không có.
Vì sao Yến Chỉ Hoài muốn dẫn nó đi nhân gian?
“Ngươi tương lai tu thành Long thần, tất nhiên được thụ phong làm chủ quản thủy phủ ở hạ giới, chưởng quản vũ thủy một phương, tạo phúc cho dân chúng. Sớm mang ngươi đi nhân gian một chút, dạy ngươi như thế nào yêu thương dân tình, cũng là việc nên làm.” Yến Chỉ Hoài cười cười,“Hơn nữa, cả ngày buồn rầu trong đỉnh núi, có gì thú vị. Nhân gian có thể náo nhiệt hơn trong Tê Long Sơn này nhiều.”
Tiểu giao thoáng chốc hai mắt sáng ngời:“Nhân gian hảo ngoạn sao?” Lại chần chờ một chút, bất an mở miệng,“Nhưng những người đó đều rất hung dữ, khi dễ ta, đánh ta, nói ta là yêu quái.”
Yến Chỉ Hoài nhịn không được cười rộ lên:“Bây giờ ngươi sớm có thể hóa thành hình người, ai còn cho rằng ngươi là yêu quái? Ngươi đừng đi gây chuyện thị phi, tự nhiên không có người đến khi dễ ngươi — hơn nữa, có ta ở đây, sợ cái gì?”
Tiểu giao nghe vậy thật vui mừng, đầu ủng ở trong lòng Yến Chỉ Hoài, ngọng nghịu nói:“Vậy ngươi mang ta đi, khi nào thì đi?”
Yến Chỉ Hoài đẩy hắn từ trong lòng ra, cười nói:“Mau ngủ đi, ngày mai chúng ta xuất sơn.”
Tiểu giao vô cùng cao hứng, còn muốn quấn quít lấy Yến Chỉ Hoài nói nhiều một chút, thấy hắn đã thẳng thân đi ngủ, đành phải ngậm miệng, ngoan ngoãn nằm xuống. Trước khi ngủ say sưa tưởng tượng tình hình náo nhiệt ở nhân gian, không khỏi bắt đầu chờ mong.
Sáng hôm sau, Tiểu giao khó được dịp tỉnh lại sớm hơn Yến Chỉ Hoài, biến hình thành nhân dạng xong,liền háo hức chờ Yến Chỉ Hoài dẫn nó xuống núi. Yến Chỉ Hoài nhìn nó, tuấn mỹ thiếu niên mười lăm,mười sáu tuổi, phong thái trác tuyệt, đi ra ngoài ai cũng sẽ cho rằng nó là quý công tử nhà ai đi? Không khỏi cảm thán, chẳng trách trong Tê Long Sơn này có thư yêu muốn dụ dỗ hắn, chỉ sợ là đến nhân gian, cũng sẽ rước lấy nhiều tâm hồn khuê nữ.
Tiểu giao kéo tay áo hắn:“Chúng ta mau xuống núi đi!” Vẻ mặt đầy hưng phấn. Yến Chỉ Hoài liền cười theo hắn đi ra sơn động, trước khi đi thiết hạ kết giới, che lại cửa vào sơn động, dọc theo đường mòn xuống núi, hai người hướng nhân gian mà đi.
————————————————
Thực tủy tri vị:đại khái là lần đầu tiên nếm thử thì cảm thấy rất thỏa mãn, sau đó thành thói quen, cứ muốn tiếp tục, không ngừng.
Dục niệm bất sinh, ba lan bất kinh : không nảy sinh dục niệm, không sợ hãi bão táp.
Thoát thai vi long: hóa thành rồng
Tiền sự chi nhân, hậu sự chi quả : đại khái giống câu “gieo nhân nào gặt quả nấy”
vũ thủy: nước mưa
|
Chương 9: Nhân gian, ta tới đây!!![EXTRACT]Tề huyện là một thị trấn nho nhỏ, dân phong mộc mạc, dưới chân núi Tê Long. Yến Chỉ Hoài cùng Tiểu giao hạ sơn, vào cửa thành, dọc đường đi Tiểu giao hết nhìn đông tới nhìn tây, thấy cái gì cũng đều mới lạ vô cùng, kéo tay Yến Chỉ Hoài không ngừng hỏi đông hỏi tây. Yến Chỉ Hoài kiên nhẫn giải thích cho nó, đây là tượng đất, đó là tạp kĩ, nga, ngươi hỏi mấy cô nương ăn mặc rực rỡ đứng cạnh cửa làm cái gì? Ngoan, chúng ta không đi hướng đó.(ân ân,bé ngoan ko nên lại đó nha)
Yến Chỉ Hoài đi phía trước, Tiểu giao đi đi chạy chạy, rồi đứng trước sạp bán mứt quả, chen lấn với một đám tiểu hài tử nhao nhao muốn ăn mứt quả, nuốt nước miếng nhìn chăm chăm. Lão hán bán mứt quả vừa ngẩng đầu, vui vẻ hô:“Vị công tử này, muốn một xâu mứt quả sao?”
Xem công tử này, quý khí đầy người, bộ dáng lại hảo, giống như từ trong tranh bước ra, chỉ sợ là thiếu gia phú hộ đi? Vẻ mặt nhìn chăm chú xâu mứt quả này, giống như chưa bao giờ thấy qua? Chắc là từ nhỏ được chiều chuộng, chưa từng được ra khỏi cửa đi?
Tiểu giao vươn tay, lão hán kia nghĩ hắn muốn chọn một xâu, liền đưa cọc gỗ cắm đầy mứt quả tới, ai ngờ Tiểu giao một tay lấy hết cọc gỗ, vác lên vai liền đi, vui vẻ đuổi theo Yến Chỉ Hoài. Lão bán mứt quả ngẩn ra, sau khi phản ứng lại vội vàng đuổi theo:“Uy, đứng lại cho ta! Giữa thanh thiên bạch nhật mà dám cướp công khai thế a?”
Yến Chỉ Hoài nghe được một trận la hét ầm ĩ phía sau, nhìn lại, kinh hách một vố, đã thấy trong tay Tiểu giao cầm gắt gao cọc gỗ đầy mứt quả, đang cùng một lão nhân kéo kéo đẩy đẩy. Lão nhân kia giận dữ hét:“Nhìn ngươi ăn mặc đàng hoàng, vậy mà ngay cả lão hán bán mứt quả như ta cũng muốn cướp?”
Tiểu giao thở phì phì gỡ ngón tay lão hán ra, vừa sợ hãi tìm kiếm thân ảnh Yến Chỉ Hoài. Yến Chỉ Hoài vội vàng chạy lại, Tiểu giao hai mắt sáng ngời, đoạt lại cọc gỗ vào trong tay,rồi hướng về hắn như hiến vật quý:“Yến Yến, ngươi xem, cái này ăn ngon không?”
Yến Chỉ Hoài dở khóc dở cười, tiếp nhận cọc gỗ kia từ trong tay nó, trả lại cho lão hán bán mứt quả, hơi áy náy nói:“Thật có lỗi a, vị lão bá này. Đây là…… Đệ đệ ta, chưa từng xuất môn, không hiểu chuyện, làm ngài thêm phiền toái rồi.”
Tiểu giao “A” một tiếng, trơ mắt nhìn cọc gỗ cắm đầy mứt quả kia bị trả lại, muốn đi cướp lại nhưng không dám, đành phải cúi đầu đứng sau Yến Chỉ Hoài.
Yến Chỉ Hoài xoay người giáo huấn nó:“Không được tùy tiện cướp đồ của người khác, biết không?”
Tiểu giao ủy khuất lầu bầu:“Ta muốn ăn……”
Ở trong Tê Long Sơn, chỉ cần nó nhìn trúng con mồi nào, cho dù đã bị yêu quái khác chiếm được, nó đến đoạt lấy là được. Mứt quả này, thoạt nhìn vừa thơm vừa ngọt, nó cho tới bây giờ cũng chưa nếm qua, Yến Chỉ Hoài nhất định cũng chưa nếm qua, nó bất quá là muốn lấy đem lại đây để hai người cùng ăn, có gì sai sao?
Lão hán ngốc lăng, nghĩ thầm công tử này, có khi nào đầu óc bất thường không? Chẳng lẽ ngay cả mua đồ phải trả tiền cũng không biết? Còn vị ca ca này, đệ đệ muốn ăn, mua một xâu cho hắn là được, có đáng bao nhiêu tiền đâu? Không thấy vị công tử kia không chịu đi sao?
Yến Chỉ Hoài có chút xấu hổ, hắn muốn lôi Tiểu giao đi, Tiểu giao lại tha thiết nhìn mứt quả, không chịu đi. Không phải hắn không chịu mua xuyến mứt quả cho Tiểu giao, thật ra là…… Hắn không có tiền.(vâng,sống trong núi có mới lạ)
Cái gọi là thần tiên, thanh liêm thuần khiết, thân ngoại vô vật, Yến Chỉ Hoài không ăn thức ăn nhân gian, sao có thể mang theo bạc trên người. Hắn mang Tiểu giao xuống núi, thầm nghĩ để Tiểu giao hiểu biết một chút phong tục nhân gian, lại quên nhân gian không thể so với thiên giới, lại càng không thể so với Tê Long Sơn, đi đến chỗ nào cũng cần ngân lượng.
Tuy rằng Yến Chỉ Hoài cũng có thể biến ra chút ngân lượng, nhưng cái kia dù sao cũng là thuật che mắt, sao nhẫn tâm lừa gạt lão hán trung thực này đây? Thở dài, đang muốn dỗ dành Tiểu giao hai câu, lôi nó đi, bỗng nhiên nghe được một trận chửi bới thô lỗ từ phố đối diện truyền đến:“Cút ngay, ăn mày này, đừng cản đường lão tử!”
Yến Chỉ Hoài quay đầu nhìn,liền thấy một nam tử béo mập, mặc một thân gấm vóc, hùng hùng hổ hổ đá một khất cái quần áo tả tơi ven đường đến một bên. Khất cái kia bị hắn đá lăn vài vòng trên mặt đất, chén bể dùng để xin tiền cũng bị đạp nát.
Yến Chỉ Hoài nhướng mày, ngón tay vừa động, chỉ thấy túi tiền bên hông nam nhân kia run lên một chút, bỗng nhiên không thấy tăm hơi. Lập tức Yến Chỉ Hoài lấy ra một chút bạc vụn từ trong ống tay áo, đưa cho lão hán bán mứt quả kia:“Vị lão bá này, phiền ngài cho một xâu mứt quả.”
Lão hán chần chờ không nhận:“Cái này…… sinh ý nhỏ, hai đồng tiền là đủ rồi, lão không có tiền lẻ.”
“Không sao.” Yến Chỉ Hoài ôn hòa cười nói,“Lão không cần thối.”
Lão hán kia ngàn ân vạn tạ nhận bạc, chọn một xâu mứt quả lớn nhất đưa tới. Tiểu giao mở to hai mắt nhìn, cho đến khi Yến Chỉ Hoài nhét một xâu mứt quả vào trong tay nó, mới giật mình hỏi:“Ngươi, ngươi lấy cái gì đổi với hắn?”
Yến Chỉ Hoài nói với nó:“Ở nhân gian, ăn cũng cần dùng cũng cần, đều phải dùng bạc đến đổi.”
“Bạc a…… Ngươi từ chỗ nào có bạc?” Tiểu giao rất nghi hoặc, cái loại vật này, chưa bao giờ thấy Yến Chỉ Hoài lấy ra một lần.
Yến Chỉ Hoài mỉm cười:“Trên đời này, luôn luôn có người giàu bất nhân, ỷ thế hiếp người, liền mượn bọn họ dùng tạm, không có gì quan trọng.”
Tiểu giao cái hiểu cái không, vừa cắn mứt quả, vừa đi theo Yến Chỉ Hoài đi đằng trước. Thấy Yến Chỉ Hoài đi đến bên cạnh một khất cái ven đường, từ trong lòng lấy ra một túi tiền, đặt bạc vụn bên trong vào cái chén bể của khất cái kia.
“A!” Tiểu giao chấn động, sao lại…… sao lại cho người ta hết a?
Khất cái kia liếc thấy có người khẳng khái hảo tâm như thế, kích động liên tục dập đầu:“Đa tạ vị lão gia hảo tâm này, Bồ Tát phù hộ ngài trường mệnh trăm tuổi!”
“Lão…… Gia?” Tiểu giao nghiêng đầu, nhìn Yến Chỉ Hoài.“Răng rắc” Một tiếng cắn mứt quả, đi theo sau hắn mơ hồ kêu một tiếng,“Lão gia!”
Yến Chỉ Hoài chân lảo đảo một cái, quay đầu nói:“Ai cho ngươi kêu ta như vậy?”
“Yến yến!”
Yến Chỉ Hoài trong lòng thở dài, đối nó nói:“Ngươi vẫn là……kêu ta ca ca đi.”
Ở nhân gian hành tẩu,gọi huynh đệ cũng tiện, tuy rằng bộ dạng hai người hoàn toàn không giống. Sao có thể để Tiểu giao gọi hắn “Yến yến” hoặc là “Lão gia”?(phải phải, chưa thành “công” ai cho gọi Yến Yến a! Yến Yến: niệm chú. Ly: á á ám sát editor kìa)
Tiểu giao ngọt ngào kêu một tiếng “Ca ca”, cắn một nửa mứt quả,một nửa hướng Yến Chỉ Hoài nói:“Ca ca, ăn!”
Yến Chỉ Hoài quay đầu né qua:“Ngoan a, chính ngươi ăn đi.”
Trên mặt đều là nước miếng, ai muốn ăn a!
Tiểu giao có lẽ cảm thấy hảo ngoạn, trong chốc lát kêu “Lão gia”, trong chốc lát kêu “Ca ca”, vui vẻ đi theo sau Yến Chỉ Hoài, Yến Chỉ Hoài cũng lười sửa nó. Không nhanh không chậm tiêu sái, cách đó không xa phía sau bọn họ, có mấy bóng người đang lén lút đi theo.
“Lão đại, tiểu ca kia nhất định là nữ phẫn nam trang, không sai được!” Trong đó một nam nhân xấu xí, không có hảo ý cười hướng nam nhân bên cạnh hắn nói,“Nhìn dáng dấp xinh xắn kia, chắc chắn là tiểu thư thế gia, bỏ trốn theo tình lang đi?”
“Đúng vậy, còn một câu ca ca, một câu lão gia.” Một người khác cười càng thêm đáng khinh,“Cũng có khi là tiểu nương tử nhà ai, giấu phu quân hồng hạnh xuất tường đi.”
“Hắc hắc hắc.”Namnhân được xưng là lão đại vuốt cằm,cười rộ lên,“Có sẵn tiện nghi làm ra vẻ không lấy, khi dễ chúng ta ngồi không?Namnhân kia vừa nhìn là biết hạng yếu nhược, đi theo bọn họ, tìm cơ hội hạ thủ đem tiểu nương tử kia tới tay, chúng ta khoái hoạt trước, rồi bán giá tốt, đủ cho chúng ta kiếm một khoản.”
Vài người lén lút thương nghị xong, lặng lẽ đi theo phía sau Yến Chỉ Hoài cùng Tiểu giao. Tiểu giao đi tới, nhướng mày, dừng lại liền quay đầu, bị Yến Chỉ Hoài nhẹ nhàng kéo tay áo một chút:“Đừng quay đầu.”
Tiểu giao ghé vào bên tai hắn nói:“Có người đi theo phía sau chúng ta.”
“Ta biết.” Yến Chỉ Hoài thần sắc không đổi,“Không phải người tốt. Tìm nơi không có người, thu thập bọn họ.” Dứt lời mỉm cười,“Vả lại, chúng ta trụ khách điếm cũng cần bạc a.”
Gặp lưu manh, vậy chỉ có thể càng lưu manh hơn. Ai nói thần tiên…… Sẽ không xấu xa đâu?(hahaha,ta khoái Yến ca rùi nha)
|