Dưỡng Long
|
|
Chương 15: Cái gì !!! xung hỉ !?![EXTRACT]Thần giao Đại vương nói lời ngoan độc xong, trở lại động phủ không bao lâu liền bắt đầu hối hận. Ở chung với Yến Chỉ Hoài lâu như vậy, còn không biết tính tình hắn là loại ăn mềm không ăn cứng sao? Mình nhất thời xúc động nói lời ngoan độc như vậy, nếu chọc Yến Chỉ Hoài nổi giận rồi, nếu thật sự mặc kệ hắn, mọi chuyện hỏng bét hết thì sao? Sớm biết vậy mình nên ăn nói ngon ngọt, hống Yến Chỉ Hoài đồng ý ở lại Tê Long Sơn này nhiều ngày một chút, đến lúc đó từng bước làm hắn tâm động, thời gian nhiều như vậy, còn sợ mình không có cơ hội sao? Y càng nghĩ càng chán nản, chờ lát nữa sẽ đi tìm Yến Chỉ Hoài, lại sợ hắn giận dữ không để ý tới mình, còn nói như vậy thật tuyệt, chẳng lẽ đi nói với Yến Chỉ Hoài, đó là đùa giỡn sao? Mặt mũi Thần giao Đại vương còn để vào đâu được nữa a. Muốn đi cầu hắn lại không muốn mất thể diện, không đi tìm hắn trong lòng lại khó chịu, Thần giao Đại vương tự giam mình trong động phủ, không ăn cũng không uống, làm bọn thủ hạ đều sợ hãi, không biết Đại vương đang bị gì nữa. Liên tục ba ngày, thấy Đại vương bọn họ vẫn nhốt mình trong phòng không chịu đi ra, vài tiểu yêu không có cách nào khác, đành phải đi tìm Ngọc Cơ nương nương thương lượng. Ngọc Cơ nương nương này, vốn là một khối Ngọc Thạch thiên nhiên ở Tê Long Sơn, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, tu thành hình người. Nàng không chỉ có dung mạo xinh đẹp, lại thập phần thông minh, năm đó bị hắc hổ tinh xưng vương xưng bá Tê Long Sơn coi trọng, ép buộc cướp về làm thiếp, may mắn Thần giao Đại vương đánh bại hắc hổ tinh kia, nên mới giúp nàng không gặp nguy hiểm. Từ đó nàng liền toàn tâm toàn ý với Thần giao Đại vương, thầm nghĩ ở lại phụng dưỡng y, chỉ tiếc hoa rơi cố ý nước chảy vô tình, mặc dù Thần giao Đại vương giữ nàng lại, nhưng cũng không sủng ái nàng bao nhiêu. Chính là nàng thông minh hơn các nữ yêu khác một chút, biết cái gì nên nói cái gì không nên nói, ít khi chọc giận Thần giao Đại vương, lại có thể thay y chia sẻ chút sự vụ, bởi vậy Thần giao Đại vương phá lệ thân cận nàng hơn. Thời gian trôi qua, đám yêu quái thủ hạ của Thần giao Đại vương liền coi như nàng là sủng cơ của Thần giao Đại vương, thấy Đại vương có chuyện gì phiền lòng, sẽ đi tìm nàng ra chủ ý. Ngọc Cơ nương nương nghe tiểu yêu báo lại xong, tự nhiên cũng lo lắng vạn phần, vội vàng đi chỗ Thần giao Đại vương tìm y. Thần giao Đại vương trong lòng đang phiền, thấy nàng, không kiên nhẫn nói: “Ngươi tới làm gì? Đi ra ngoài!” Ngọc Cơ tiến tới trước, cười nói:“Đại vương có chuyện gì không hài lòng, nói ra cũng tốt, Ngọc Cơ mới có thể giúp người ra chủ ý, tội gì hành hạ thân mình như vậy?” Thần giao Đại vương lạnh lùng: “Ngươi có thể ra chủ ý gì? Ta đã đắc tội người mà ta để ý nhất, bây giờ hắn cũng không chịu tới gặp ta, ngươi có nghĩ ra biện pháp gì không?” Ngọc Cơ nương nương vừa nghe, nội tâm nhịn không được ghen tị vạn phần, thầm nghĩ là yêu tinh phương nào, khi nào mị hoặc được Đại vương, mà mình lại không biết? Cố gắng lộ ra bộ dáng trấn định, khẽ cười nói: “Chuyện này có khó gì, Đại vương đi xin lỗi một tiếng, dỗ dành sẽ hòa hảo ngay thôi.” Thần giao Đại vương hừ một tiếng, không đáp lại, sau một lúc mới nói: “Hắn cũng không phải nữ nhân, sao có thể dỗ dành liền hòa hảo được.” Ngọc Cơ nương nương vừa nghe, lập tức nhẹ nhàng thở ra, nghĩ rằng thì ra không phải nữ yêu, vậy liền dễ xử lý rồi, Đại vương coi trọng người nọ như thế, chắc là bạn tâm giao cảm tình rất tốt? Nghĩ nghĩ, nàng lại thấp giọng cười nói: “Đại vương không chịu đi gặp người nọ, vừa hận hắn không đến, liền nhốt mình trong phòng tức giận cũng vô ích. Như vậy, Ngọc Cơ có một biện pháp, nhất định có thể làm người nọ chủ động tới gặp Đại vương.” Thần giao Đại vương vừa nghe, lập tức từ trên tháp ngồi lên, vừa mừng vừa sợ nói: “Thật sao?” Ngọc Cơ nương nương hé miệng cười: “Tất nhiên là thật a.” Thì thầm một hồi, Thần giao Đại vương đang nhíu mày dần dần thả lỏng, đến cuối cùng lại bật cười, nói: “Quả nhiên là hảo kế.” Cho Ngọc Cơ nương nương lui xuống, y vừa cẩn thận suy nghĩ nửa ngày, biện pháp tuyệt diệu như vậy sao không sớm nghĩ ra? Thần giao Đại vương vội vàng kêu vài tên thủ hạ tới, dặn dò một phen, cũng không để ý vài tên tiểu yêu hai mặt nhìn nhau vẻ mặt nghi hoặc, y vô cùng cao hứng phất tay kêu bọn họ lập tức đi làm, bản thân thì ngồi lại nhuyễn tháp, cầm gương đồng, bắt đầu ở trên mặt, trên người bắt đầu bôi bôi tô tô. (zoe: thần giao đại vương hảo mất mặt nha =”=)Yến Chỉ Hoài ngồi trong sơn động, yên lặng suy nghĩ lời nói của Tiểu giao trước khi đi. Xem ra Tiểu giao tức giận hắn năm đó rời đi quá lâu, ngày tháng trôi qua liền trở thành chấp niệm. Hắn đã nói chỉ ở vài ngày liền quay về, lại không hề về thăm, người nọ tự nhiên phát cáu nói cái gì nếu hắn dám rời đi, sẽ bước lên ma đạo tu thành nghiệt long cho hắn xem — chẳng lẽ tu hành của Tiểu giao, lại vì hắn mà bị hủy đi? Yến Chỉ Hoài cảm thấy mình cũng không nói cái gì quá đáng, bây giờ Tiểu giao thật sự không cần hắn nữa, cho dù không có hắn ở bên cạnh, bốn trăm năm sau cũng vẫn có thể tu thành long. Hắn đã đáp ứng sẽ thường xuyên đến thăm y, còn chưa đủ sao? Nếu cứ sống như trước đây, ngày đêm gần nhau, Tiểu giao lại theo hắn càn quấy, chẳng phải hắn lại cho mình một cái tâm ma tiếp theo? Vì hắn sợ cả hai dây dưa quá sâu thì tương lai không thể tách ra, mới nghĩ nhanh chóng rời xa y một chút, miễn cho bản thân cùng Tiểu giao đều rơi quá sâu. Ai ngờ lại phản tác dụng, Tiểu giao trời sanh tính tình bướng bỉnh, chỉ sợ y nói được làm được, nếu y thật sự nhập ma đạo, một phen khổ tâm mà hắn giúp y tu hành chẳng phải hoàn toàn uổng phí rồi sao. Yến Chỉ Hoài cũng từng nghĩ tới cứ tiếp tục như thế không phải cách hay, chi bằng tàn nhẫn một lần, khi đã ra đi, thời gian trôi qua, có lẽ Tiểu giao sẽ không còn chấp nhất hắn như thế nữa. Nhưng mà…… Ba trăm năm đã trôi qua, Tiểu giao vẫn chưa từng quên hắn một ngày, làm sao hắn đi được? Hắn biết rõ nếu không ngừng lại, sau này nhất định rất rắc rối, Yến Chỉ Hoài vẫn không đành lòng cứ như vậy phất áo ra đi. Hay là chủ động đi xem y, cùng lắm cứ đáp ứng y trước, tạm thời ở lại Tê Long Sơn một thời gian, chuyện về sau…… Về sau lại từ từ nghĩ cách giải quyết. Hạ quyết tâm xong, đứng dậy ra cửa động, đã thấy một trận bụi mù cuồn cuộn, bay về phía sơn động hắn ở. Tập trung nhìn kỹ, đó là vài tiểu yêu quái đang hoang mang rối loạn chạy vội tới, vừa thấy hắn, khóc lóc thảm thiết nói với hắn: “Tiên quân, không tốt rồi, Đại vương chúng ta bị trọng thương, sắp không sống nổi!” Yến Chỉ Hoài nghe xong liền chấn động, vội vàng nói: “Sao lại như vậy? Ai đả thương Đại vương?” Một tiểu yêu ấp úng: “Là…… Là một đại Ma quân từ núi khác tới, rất lợi hại, thừa dịp Đại vương nhà ta tuần sơn liền đánh lén sau lưng… Ai nha, Đại vương nhà ta sắp không được, tiên quân còn hỏi nhiều như vậy, mau mau đi cùng chúng ta!” Dắt Yến Chỉ Hoài bay đi. Yến Chỉ Hoài lo lắng, đi theo bọn họ đến động phủ Thần giao Đại vương, lập tức bị đưa vào một gian phòng bố trí hoa lệ trong sơn động, thấy người nằm trên nhuyễn tháp đang hấp hối, y vừa thấy hắn, vội vàng trùm chăn lên người. Tiểu yêu dẫn đường đóng cửa lui ra ngoài, Yến Chỉ Hoài đến bên tháp: “Ngươi bị thương sao? Rốt cuộc gặp ma đầu lai lịch ra sao, có thể khi dễ ngươi thành như vậy?” Nói xong liền muốn xốc chăn lên xem xét thương thế của y, Thần giao Đại vương giãy dụa, khi hắn xốc chăn lên nhìn, Yến Chỉ Hoài không khỏi hít một ngụm khí lạnh — sao thê thảm quá vậy? Chỉ thấy trên mặt Thần giao Đại vương nơi nơi đều là vết thương, ngay cả trên người cũng chằng chịt vết thương, rất thê thảm. Yến Chỉ Hoài rất đau lòng, mở miệng nói: “Ngươi nghỉ ngơi trước, ta trở về lấy chút đan dược đến chữa thương cho ngươi.” Thân mình vừa động, liền bị kéo lại. Thần giao Đại vương lầm bầm: “Ngươi đừng đi……” Yến Chỉ Hoài quay đầu lại, dỗ y: “Ta không đi, ta chỉ đi lấy chút đan dược……” Thần giao Đại vương vẻ mặt thê lương: “Ta sắp chết…… Ngươi còn nhẫn tâm muốn đi sao?” Yến Chỉ Hoài khẽ cau mày, lại ngồi xuống bên người y, vừa cẩn thận xem xét vết thương trên người y, Thần giao Đại vương vội vàng thối lui, trốn vào trong chăn, chỉ lộ ra cái đầu, ướt lệ nhìn hắn: “Ta sắp chết.” Yến Chỉ Hoài im lặng nhìn y. “Ta…… Ta nghe nói ở nhân gian, nếu có người bệnh sắp chết, sẽ xung hỉ lấy may mắn.” Thần giao Đại vương ánh mắt bi thương, nói chuyện đứt quãng, “Nay ta…… Cũng sắp chết,có thể phải xung hỉ mới khỏi được ……” (xung hỉ:http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/91/68/75/75/75/182071/Default.aspx)Yến Chỉ Hoài trầm tĩnh: “Vậy ngươi muốn cách xung hỉ như thế nào?” Thần giao Đại vương nôn ra hai bãi máu, mắt hạ xuống, ngữ khí thập phần thê thảm: “Ta biết ngươi nhất định không muốn …… Xung hỉ, không thì ngươi gả cho ta đi?” Y đã chuẩn bị tốt chờ Yến Chỉ Hoài tức giận la mắng một chút, cũng chuẩn bị lại phun mấy bãi máu cho hắn xem, chuẩn bị giả chết. Kết quả Yến Chỉ Hoài lại nở nụ cười. “Hảo.” Y không dám tin nhìn người nọ mỉm cười gật đầu, “Xung hỉ phải không? Vậy ngươi chuẩn bị tốt mũ phượng khăn hồng, chọn một ngày lành, ta nhất định thú ngươi, Đại vương.” Thấy Thần giao Đại vương trợn mắt há hốc mồm, Yến Chỉ Hoài ý cười bên môi càng sâu: “Không muốn sao? Quên đi, kỳ thật cảnh tượng Đại vương đầu đội mũ phượng, mặc áo tân nương gả đi, nhất định rất xinh đẹp……” Ai ngờ Thần giao Đại vương lại từ trên giường nhảy dựng lên: “Hảo, bổn vương gả cho ngươi!” (zoe: mất mặt quá đi =”=)Tươi cười trên mặt Yến Chỉ Hoài cứng đờ. “Ngươi đã không muốn gả cho ta, ta đây gả cho ngươi cũng giống nhau.” Thần giao Đại vương mở cửa phòng, cao giọng phân phó tiểu yêu canh giữ ở bên ngoài: “Chuẩn bị tiệc mừng, đêm nay bổn vương muốn thành thân.” Quay lại cười với Yến Chỉ Hoài, “Tiên quân, đừng trộm trốn đi, ai cũng biết tiên gia không nói đùa, không thể lật lọng a.” Bỏ lại Yến Chỉ Hoài đang dại ra, y vui mừng đi ra.
|
Chương 16: Lừa dối[EXTRACT]Yến Chỉ Hoài hoàn toàn không đoán được Thần giao Đại vương này năng lực hành động lại mạnh như thế. Chỉ trong chớp mắt, Thần giao Đại vương liền từ bên ngoài quay vào phòng, đằng sau là hai tiểu yêu, trong tay đang cầm vật phẩm liên quan đến việc bái đường thành thân, nào là mũ phượng hỉ khăn*, nến đỏ hỉ xứng*, đầy đủ mọi thứ. Yến Chỉ Hoài khóe miệng run rẩy, thầm nghĩ đây là đã sớm chuẩn bị tốt a?
Thần giao Đại vương ngồi xuống bên cạnh hắn, phất tay kêu kia hai tiểu yêu ra ngoài chuẩn bị việc bái đường. Sau đó y cầm lấy mũ phượng, mỉm cười nói với Yến Chỉ Hoài: “Ta thấy không cần trang điểm, chúng ta cứ thay hỉ phục rồi chuẩn bị bái đường đi, phu quân.”
Một tiếng “Phu quân” này làm Yến Chỉ Hoài giựt mắt liên tục, không thể không quay đầu nói với Thần giao Đại vương: “Không phải ngươi bị thương nặng sắp chết sao? Ta thấy khí sắc ngươi rất tốt, đâu giống như phải vội vàng xung hỉ a?”
Thần giao Đại vương cười nói: “Tục ngữ nói, người gặp việc vui tinh thần sảng khoái, quả nhiên vừa có không khí vui mừng, thương thế của ta liền lành hơn phân nửa.” Vừa nói vừa khoác giá y của tân nương lên người, mừng rỡ xoay vài vòng trước mặt Yến Chỉ Hoài, “Phu quân thấy sao, ta đẹp không?”
Y vốn có diện mạo phong lưu, làm nổi bật một thân đỏ thẫm, không chút tục khí, ngược lại càng diễm lệ vô song. Yến Chỉ Hoài thấy hoảng hốt, lại không tự chủ được gật đầu: “Đẹp lắm.” Thấy mặt Tiểu giao lập tức lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, liền phục hồi tinh thần, ho khan một tiếng, nghiêm mặt nói, “Đừng náo loạn nữa, mau cởi ra, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn cùng ta bái đường sao?”
Thần giao Đại vương ngẩn ra, lập tức tựa tiếu phi tiếu* nhìn hắn: “Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta đang nói đùa với ngươi?”
“Ngươi đường đường là Đại vương Tê Long Sơn, lại muốn làm tân nương tử gả cho ta? Ngươi cũng không sợ bị nhóm yêu quái trong phạm vi vài trăm dặm chế giễu sao?” Yến Chỉ Hoài thấy Thần giao Đại vương kia mặc giá y, đội mũ phượng, lại cầm hỉ bào tân lang khoác lên người hắn, không khỏi vừa trốn tránh vừa bất đắc dĩ mở miệng.
Thần giao Đại vương nở nụ cười: “Ngươi đã chính mồm đáp ứng rồi, như thế nào, muốn đổi ý sao? Ta mặc kệ, ta đã phân phó phải đãi tiệc mừng, ngươi không trốn được nữa rồi.” Vươn tay bắt lấy cổ tay hắn, y tiến đến trước mặt hắn, “Hơn nữa, ta còn không sợ bị người ta chế giễu, ngươi sợ cái gì?”
Chỉ cần có thể lừa Yến Chỉ Hoài tới tay, làm tân nương tử có gì quan trọng? Y được Ngọc Cơ nương nương nhắc nhở là chỉ cần làm bộ trọng thương, Yến Chỉ Hoài nhất định sẽ lo lắng đến nhìn y. Nhưng lấy tu vi của Yến Chỉ Hoài, y có thể giả bộ được bao lâu? Sợ rằng một lát nữa sẽ lộ ra dấu vết, đã giả vờ thì phải giả vờ tới cùng, lừa Yến Chỉ Hoài xung hỉ xong – còn tưởng rằng hắn sẽ không đáp ứng yêu cầu này, không ngờ Yến Chỉ Hoài nhất thời lòng dạ xấu xa, muốn nhìn y bị chê cười, thật sự đáp ứng rồi.
Hừ, nghĩ y không dám mặc giá y tân nương sao? Y thách yêu quái nào nhìn xong dám chê cười y? Đã bái đường thành thân, Yến Chỉ Hoài là người của y, về sau đừng hòng chạy trốn. Loại tiện nghi này, lý nào y lại không chiếm chứ?
Yến Chỉ Hoài thấy vẻ mặt y không bái đường là không được, liền thở dài, nói với y: “Ngươi cũng biết ta là chân quân thượng giới, nhất cử nhất động, đều không thể gạt được thần tiên tuần tra. Ta cùng ngươi bái đường thành thân, phạm vào đại giới thiên đình. Ngươi muốn hại ta bị bắt về chịu phạt sao?”
Thần giao Đại vương biến sắc: “Cùng ta bái đường thành thân, liên quan gì đến đám thần tiên kia? Chuyện này lại không có thương thiên hại lí, bất quá là hai ta lấy cái danh phận cũng không được sao?” Tựa đầu ngực hắn, buồn bã hờn dỗi, “Nếu không làm như vậy, ta sợ ngươi ngày nào đó lại muốn rời đi. Ngươi biết rõ ta thích ngươi, nhiều năm như vậy chưa bao giờ thay đổi tâm ý…… Ngươi lại nhẫn tâm đối xử với ta như vậy!”
Yến Chỉ Hoài nhẹ nhàng sờ sờ đầu y: “Tâm ý của ngươi đối với ta, sao ta không biết chứ? Chính là ta đã có tiên thể, mà ngươi bốn trăm năm sau cũng tu thành thần long. Tình chướng không phá, đối với ngươi ta đều không tốt – ngươi nghe ta nói, ta đáp ứng không ly khai ngươi, ở lại Tê Long Sơn này, cho nên ngươi cũng đừng hồ nháo nữa, được không?”
Thần giao Đại vương dỗi hờn ngẩng đầu: “Tình chướng không phá? Tình ý của ta đối với ngươi, đối với ngươi mà nói chẳng lẽ là ma chướng? Nếu ngươi vô tâm với ta, ta muốn ngươi lưu lại có ích gì?” Quay đầu lạnh lùng nói, “Ngươi đừng cho rằng ta vẫn là tiểu hài nhi cái gì cũng đều không hiểu không biết, bị ngươi dỗ ngọt hai câu đầu óc liền choáng váng, ta thích ngươi, muốn ngươi, một đời một kiếp không rời không bỏ. Cái ta muốn là tình ý như vậy, ngươi có hiểu không?”
Yến Chỉ Hoài kinh ngạc, nhưng nói không nên lời. Tiểu giao đối với hắn là loại tâm ý nào, trong lòng hắn thật sự hiểu rõ ràng hơn ai hết. Nay đối mặt với khí thế bức nhân của y, giả vờ ngu ngốc cũng không được mà trốn cũng không xong. Nếu nhẫn tâm cự tuyệt, chỉ sợ với tính tình Tiểu giao, thế nào cũng phải nháo đến long trời lỡ đất – huống hồ, hắn cũng không nhẫn tâm cự tuyệt.
Kiếp trước cùng y dây dưa không dứt, chấp niệm thành cuồng, cuối cùng lại rơi xuống súc sinh đạo. Kiếp này nếu không gặp được hắn, có lẽ y sẽ vẫn như cũ tự do tự tại sống trong Tê Long Sơn, làm Đại vương yêu quái uy phong lẫm lẫm. Hắn tận mắt thấy Tiểu giao từ một oa nhi nói cũng nói không rõ, biến thành nam tử chấp nhất hắn không chịu buông tay, tình duyên do hắn mà sinh ra, sao hắn không đếm xỉa đến được?
Người chứ có phải cỏ cây, ai có thể vô tình đây. Mặc dù hắn là tiên, cũng không đạt đến mức tứ đại giai không chân chính. Mấy trăm năm qua ngày đêm ở chung, Tiểu giao là điểm yếu của hắn, thả không đi, tránh không thoát. Bằng không sau khi hắn xuất quan, ý niệm đầu tiên trong đầu là về Tê Long Sơn thăm y – Yến Chỉ Hoài không nhịn được cười khổ một tiếng, còn nói là tâm ma của mình đã giải được, thì ra cho tới bây giờ cũng chưa từng trừ bỏ. Tứ đại giai không: thế gian tất cả đều là hư vô*
Chính là nếu có tình duyên, ma chướng sẽ sinh ra, tiêu dao một lúc, cũng không thể tiêu dao cả đời. Nếu hắn đã đáp ứng Tiểu giao, tương lai lúc bị trời phạt, Tiểu giao cũng phải bị phạt – hắn lại thay y chắn được không?
Chống lại đôi mắt kia đang chấp nhất nhìn hắn, Yến Chỉ Hoài chậm rãi mở miệng: “Ta cũng không phải tảng đá, nếu không có chút tình ý nào với ngươi, sao lại trở về đây? Chính là ngươi nghe ta nói, nếu ngươi chỉ cầu cùng ta bình thủy gặp nhau một lúc, ta có thể đáp ứng ngươi, cùng ngươi thành thân, bắt chước phu thê nhân gian tương thủ – đến lúc đó nặng nhất ta bị bắt về thiên đình, chịu phạt nhận sai, nhập tẩy luyện trì vong tẫn trước kia. Mà ngươi bị đánh hồi nguyên thân, bị huỷ một thân tu hành, rơi vào luân hồi, quên hết tất cả về ta. Kết quả như vậy, ngươi bằng lòng không?”
Sắc mặt Thần giao Đại vương thoáng chốc trắng bệch, như thế nào cũng không nói được một câu “Nguyện ý”.
“Hoặc là,” Yến Chỉ Hoài nhẹ giọng nói, “Ta cùng ngươi tu hết bốn trăm năm cuối cùng, giúp ngươi hóa rồng, đến lúc đó ngươi ta đều là tiên quân thượng giới, thời khắc có thể gặp lại nhau, cũng gần gũi như bạn bè, ngươi thấy thế nào?”
Thần giao Đại vương cầm chặt tay hắn: “Thật sao? Chỉ cần ta tu thành thần long, vào thiên đình, ngươi liền nguyện ý cùng ta trọn đời gần nhau, vĩnh viễn không chia ly?”
Yến Chỉ Hoài gật đầu.
“Ngươi không lừa ta?”
Yến Chỉ Hoài cười một tiếng, thở dài nói: “Ta lừa ngươi làm gì, tiên gia không nói đùa, nếu ta đáp ứng ngươi rồi, tự nhiên sẽ không lừa ngươi.”
Thần giao Đại vương quay đầu nhìn mấy hỉ vật trên giường, đấu tranh một lúc lâu, rốt cục nói: “Được, ta không bức ngươi cùng ta thành thân, nhưng ngươi phải đáp ứng ta, bốn trăm năm này, ít nhất phải ở lại bên ta, sao cũng không cho đi!” Cúi đầu, cắn chặt răng nói, “Ta sẽ không làm gì với ngươi… Sẽ không hại ngươi bị bắt về thiên đình chịu phạt.”
Yến Chỉ Hoài trong lòng đau xót, nhịn không được đưa tay ôm y vào lòng, giống như trước kia, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc y: “Ta đáp ứng ngươi, lưu lại cùng ngươi, sao cũng không rời đi. Chờ ngươi đắc đạo, được phong làm long quân. Ta sẽ tới thủy phủ làm khách lâu dài được không?”
Thần giao Đại vương ngẩng đầu nhìn hắn, quan sát một lúc. Sau đó y thật cẩn thận nâng mặt hắn, nhẹ nhàng hôn lên môi: “Không được gạt ta.”
Yến Chỉ Hoài hơi đỏ mặt, cười nhẹ: “Ta chỉ sợ đến lúc đó ngươi cưới Vương phi, bực bội ta quấy rầy thường xuyên, muốn đuổi ta cũng không đuổi đi được.”
Thần giao Đại vương hừ một tiếng: “Ta muốn thú cũng chỉ thú ngươi. Thôi được, lần này ta liền tha cho ngươi. Tương lai ngươi không được quên điều hôm nay ngươi nói. Nếu dám thất hứa, ta nhất định nhốt ngươi lại thủy phủ của ta, cho ngươi chỗ nào cũng không đi được!”
Y đứng dậy đi đến cửa phòng, kêu tiểu yêu canh giữ ở ngoài tiến vào, thu thập mũ phượng hỉ khăn đem đi, cũng hủy bỏ tiệc mừng. Chỉ nói hôm nay không phải ngày lành tháng tốt, chuyện bái đường thành thân sau này lại nói. Đám nữ yêu vốn đố kỵ vạn phần tự nhiên là cầu còn không được, vội vàng tiến vào thu thập sạch sẽ tất cả hỉ vật. Nhưng thật ra không ai lưu ý đến Yến Chỉ Hoài, nghĩ rằng Đại vương giấu tân sủng yêu tinh ở nơi khác, nam tử này – chắc là muốn tới uống rượu mừng đi?
Yến Chỉ Hoài yên lặng nhìn bóng dáng Tiểu giao, trong lòng nhẹ nhàng thở dài, chậm rãi dời tầm mắt.
Càng lừa hắn, có lẽ ngay cả mình cũng tự lừa mình luôn. Cầu không được một đời tiêu dao, chí ít cũng có thể quý trọng giây phút trước mắt.
Đây là tâm ma của hắn, không cách nào giải được.
|
Chương 17: Đặt tên[EXTRACT]Tuy Yến Chỉ Hoài đã đáp ứng lưu lại, nhưng hắn cũng không nguyện ý vào ở động phủ của Thần giao Đại vương. Hắn là một tiên quân đã quen thanh nhàn tự tại, trời sanh tính tình thích yên tĩnh, ở trong một hang yêu quái ồn ào, làm sao hắn chịu nổi. Thần giao Đại vương hiểu rõ điều đó, trực tiếp mang cái nhuyễn tháp kia đến sơn động Yến Chỉ Hoài đang ở. Y phân phó nhóm yêu quái thủ hạ không có chuyện gì thì đừng đến quấy rầy. Về phần đám nữ yêu muốn đi theo hầu hạ y, cũng bị y đuổi về hết.
Ban đầu Yến Chỉ Hoài cũng không muốn thấy mấy nữ yêu xinh đẹp diễm lệ vây quanh y, nên cũng vui vẻ với quyết định này. Thần giao Đại vương khó khăn lắm mới có thể sống cùng hắn, tự nhiên rất vui mừng, y liền quấn quít lấy Yến Chỉ Hoài: “Ngươi nên đặt tên cho ta đi?”
Yến Chỉ Hoài bật cười: “Nhiều năm như vậy mà ngươi cũng không đặt tên cho mình sao?”
Thần giao Đại vương đỏ mặt, quay đầu nổi giận nói: “Năm đó ngươi chê ta quá nhỏ, không chịu đặt tên cho ta. Bây giờ ta đã hơn sáu trăm tuổi, còn chưa có cái tên đàng hoàng nào.”
Yến Chỉ Hoài giễu cợt y: “Ngươi không phải gọi là Thần giao Đại vương sao?”
Thần giao Đại vương giận dỗi, xoay người không để ý tới hắn. Yến Chỉ Hoài cười cười, xoay người y lại, đưa tay kết ấn, điểm vào mi tâm Tiểu giao, lẩm nhẩm pháp quyết. Một lát sau, hắn nhẹ giọng nói: “Từ hôm nay trở đi, tên của ngươi là Dung Sâm. Tên này sẽ theo ngươi một đời một kiếp, ngươi nhớ kỹ chưa.”
Tiểu giao giật mình một chút, yên lặng niệm hai lần, cười nói: “Tên này nghe hay lắm, sao ngươi nghĩ ra được thế?”
Yến Chỉ Hoài khoanh tay tùy ý nói: “Tất nhiên là ta thiên tân vạn khổ nghĩ ra rồi.”
Dung Sâm, tên này như đã khắc vào tâm y, vô luận như thế nào cũng vô pháp xóa đi. Vạn sự vạn vật, một khi đã có tên, liền sẽ có trói buộc, huống chi hắn dùng pháp ấn thêm vào, cho dù là bốn trăm năm sau Tiểu giao tu thành Thần long, thoát thai hoán cốt, tên này cũng không thay đổi.
Có lẽ tương lai, hắn có thể tìm được bằng chứng y đã từng thuộc về mình trên người Tiểu giao, cũng chỉ là cái tên này mà thôi.
Dung Sâm vui mừng, nắm tay hắn, năn nỉ: “Ngươi kêu tên ta đi.”
Yến Chỉ Hoài nhìn y, dừng một chút, mỉm cười mở miệng: “Dung Sâm.”
Năm đó hắn như thế nào cũng vô pháp kêu tên này, người nọ khóa hắn ở đầu giường, bức hắn gọi tên mình, mà hắn chỉ quay đầu lạnh lùng trả lời: “Bệ hạ, thỉnh không cần ép ta nữa.”
Hắn gọi y là bệ hạ, gọi y là hôn quân, lại chưa bao giờ gọi một tiếng “Dung Sâm”. Ai ngờ sau khi luân hồi chuyển thế, lại vẫn cùng gặp lại y, rõ ràng vẫn cùng một linh hồn, bất quá là thay đổi một thân xác, trước kia chết đi, lấy một loại phương thức khác lại dây dưa với hắn lần nữa, nhưng hắn không cách nào trốn chạy.
Có lẽ kiếp trước, hắn cũng không phải là hoàn toàn chưa từng động tình. Nhưng mà hắn không thể tha thứ những gì người nọ làm với mình, một chút tâm động kia, rốt cục cũng bị tan thành tro bụi. Tại thời khắc người kia uống rượu độc tự sát, hắn mai táng thi cốt xong, từ đó cứ khám phá hồng trần, đi trên con đường tu đạo cầu tiên.
Thì ra bọn họ trong lúc đó, nếu đổi một bắt đầu khác thì sẽ không gặp cùng kết cục. Nếu trong chốn u minh quả thật có tơ hồng trói buộc, hắn cùng với Dung Sâm, chỉ sợ đã buộc lên Tam Sinh Thạch, tháo không ra, không ngừng dây dưa.
Hắn chỉ là kêu một tiếng Dung Sâm, Tiểu giao liền lập tức vui vẻ ra mặt, quấn quít lấy hắn muốn kêu nhiều thêm vài tiếng. Cuối cùng Yến Chỉ Hoài thật sự bực mình, xua y ra ngoài tự đi kiếm ăn. Dung Sâm lại không chịu đi, đang muốn chiếm thêm chút tiện nghi, lại nghe thấy ngoài động có người cười nói: “Ta trên đường đi qua nơi này, phát hiện tiên khí của ngươi ngưng đọng trong núi nên tò mò lại nhìn. Ha, Lâm Hư a Lâm Hư, bảo bối yêu thú của ngươi là con giao này sao?”
Yến Chỉ Hoài cùng Dung Sâm sửng sốt, đã thấy trong ánh sáng, có người đang chậm rãi bước vào trong động, trường bào đỏ tươi, phiêu nhiên như tiên. Yến Chỉ Hoài kinh hỉ, cười nói: “Lăng Hoa, là ngươi sao?”
Người tới đúng là hảo hữu Lăng Hoa tiên quân của hắn, sắc mặt Dung Sâm hơi đổi, con ngươi trầm xuống, nhìn Lăng Hoa tiên quân từ trên xuống dưới, hơi thù địch mở miệng nói: “Ngươi là ai?”
Lăng Hoa tiên quân cũng cao thấp đánh giá y một phen, quay đầu cười nói với Yến Chỉ Hoài: “Ngươi vẫn không thích thứ hoa lệ, sao lại cố tình coi trọng yêu giao ăn mặc xinh đẹp như vậy?”
Thì ra sau khi Dung Sâm tự làm Đại vương Tê Long Sơn, nhóm thủ hạ thường xuyên tiến cống chút châu báu ngọc thạch cho y, y liền làm thành y phục hoa lệ trân quý mặc trên người, cảm thấy rất đẹp mắt. Vốn định thay Yến Chỉ Hoài làm vài bộ, kết quả bị hắn cự tuyệt không chút lưu tình.
Đối với thẩm mỹ của Dung Sâm, Yến Chỉ Hoài chưa bao giờ bình phẩm qua. Chính là trong mắt Lăng Hoa tiên quân, chỉ cảm thấy yêu giao này rất giống địa chủ mới phát tài chốn nhân gian, hận không thể mặc vàng mang bạc, toàn bộ gia sản đều mang trên người mới tốt. Trên đai lưng được khảm các loại bảo thạch, trên đầu còn cài một cây trâm lay động, trên người trái một khối ngọc bội, phải một chuỗi châu liên, cả người lấp lánh phát sáng, chói đến mức mắt người khác mở không nổi. Cũng không biết Yến Chỉ Hoài cả ngày ở với y, làm sao chịu đựng nổi nữa.
Dung Sâm vốn là yêu quái, không hiểu cái gì thanh nhã cao quý, chỉ cảm thấy mớ châu báu lấp lánh phát sáng đều thập phần đẹp mắt, mang trên người, đám thủ hạ đều khen ngợi cách ăn mặc của Đại vương làm cho dung mạo càng thêm loá mắt, hoa lệ cao sang. Y không rõ vì sao vị thần tiên đột nhiên xuất hiện phải tựa tiếu phi tiếu nhìn mình, bằng bản năng đã nhận ra nụ cười hàm chứa mỉa mai không có hảo ý, nhất thời thay đổi sắc mặt.
Yến Chỉ Hoài sợ y tức giận, vội vàng hống y: “Đây là hảo hữu Lăng Hoa tiên quân của ta, thuận đường đến thăm ta. Ngươi về động phủ của mình trước đi, mang chút rượu và đồ nhắm sang đây, để ta chiêu đãi hảo hữu.”
Dung Sâm trừng mắt Lăng Hoa tiên quân một cái, mất hứng bỏ về. Thấy thân ảnh y biến mất ở cửa động, Lăng Hoa tiên quân cười nói: “Tính khí thật không nhỏ.”
Yến Chỉ Hoài bất đắc dĩ nói: “Y lại chưa từng đắc tội ngươi, cần gì thấy y liền chê cười y.”
“Ta thật sự rất giật mình.” Lăng Hoa tiên quân thu hồi vẻ mặt trêu tức, nói với Yến Chỉ Hoài, “Lấy tính cách của ngươi, muốn thu một yêu thú làm tiên sủng, ta nghĩ không phải lộc tinh cũng là linh quy, nên có chút phong cách cổ xưa, không đoán được lại là một yêu giao.”
“Giao thì sao? Y đã có sáu trăm năm đạo hạnh, tu thêm bốn trăm năm, liền có thể hóa rồng. Đến lúc đó ta chỉ sợ ngươi muốn cũng không kịp.” Yến Chỉ Hoài cười một tiếng, tùy ý nói.
“Hóa rồng? Ngươi nói nghe dễ quá.” Lăng Hoa tiên quân nhìn hắn, lắc đầu nói, “Hạ giới có bao nhiêu loài bò sát không phải thiên tân vạn khổ muốn tu thành long thân? Cá chép còn phải nhảy qua Long môn, đắc đạo được bao nhiêu? Ngươi ở tiên giới mấy trăm năm, có từng gặp qua yêu thú nào hóa rồng chưa?”
Yến Chỉ Hoài hạ mắt không nói.
“Long tộc luôn luôn cao ngạo, tối không chấp nhận được dị chủng hỗn tạp. Thiên Tru kiếp Lôi Trảm ngàn năm một lần, thần tiên cũng khó tránh nổi, vì muốn chặt đứt ý niệm trong đầu đám yêu thú vọng tưởng tiến vào Long tộc.” Lăng Hoa tiên quân thở dài, “Bằng không vì sao Long tộc cũng là họ hàng của ngao, ngươi từng gặp Thần Long dị tính chưa?”
“Tuy ít nhưng cũng không phải không có.” Yến Chỉ Hoài thản nhiên nói, “Có ta tương trợ, y tự nhiên có thể công đức viên mãn, tu thành chân long.”
Lấy thân thể hắn là Thái Ất Kim Tiên, tu hành ngàn năm, là Thiên Tru kiếp Lôi Trảm thì sao? Chỉ cần có thể bảo hộ Dung Sâm qua một kiếp cuối cùng kia, vào Hoán Long trì, ra rồi tự nhiên là thân thể Thần Long, cho dù Long tộc thượng giới không thừa nhận thân phận của Dung Sâm cũng không được.
“Ngươi còn nói sợ ta thèm khát, cũng không ngẫm lại cho dù y có phúc, may mắn tu thành Long thân, sau khi đến Thiên giới, ra khỏi Hoán Long trì, ngay cả ngươi là ai cũng quên không còn một mảnh, ngươi còn muốn thu y làm tiên thú?” Lăng Hoa tiên quân liếc hắn, “Ngươi vất vả giúp y hóa rồng như vậy, ngươi có được ưu đãi gì?”
“Coi như ta tu công đức đi.” Yến Chỉ Hoài cười cười, “Dù sao cũng nhàn rỗi, nếu năm đó ta đa sự nhặt được y, tất nhiên không thể mặc kệ y.”
Lăng Hoa tiên quân nhíu mày, sau một lúc lâu, mới giận dữ nói: “Ta chỉ sợ ngươi ở chung với y quá lâu, đến lúc đó không dứt bỏ được, không phải sẽ thành Tâm ma của ngươi sao.”
Không phải gã lo lắng thừa, mà là Lâm Hư chân quân thật sự có chút khác thường, vì yêu giao kia thế nhưng lưu lại Tê Long Sơn, không phải một ngày hai ngày, mà là mấy trăm năm. Tiên gia vốn vô tình, mọi chuyện tự tại, có chấp niệm liền có ma chướng, lâu ngày tự nhiên sẽ sinh tình, chẳng lẽ Lâm Hư chân quân chưa từng nghĩ tới chuyện này?
Mà yêu giao kia, chứng kiến vẻ mặt hắn đối với Lâm Hư chân quân, rõ ràng là hữu tình, cứ tiếp tục như thế, chỉ sợ là trăm hại vô lợi đối với Lâm Hư chân quân.
Yến Chỉ Hoài tránh tầm mắt gã, nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Ta biết ngươi lo lắng cái gì. Yên tâm, ta tu hành ngàn năm cũng không phải là uổng phí, ngươi cũng không phải ngày đầu nhận thức ta, sao ta lại dễ dàng liền sinh ra Tâm ma.”
Lăng Hoa tiên quân nhìn hắn một lúc lâu, ngẫm nghĩ, cũng hiểu được Lâm Hư chân quân nói có lý. Hắn vị này bạn tốt, lúc làm người thì đã bị đoạn nghiệt duyên tra tấn gần như mất mạng, từ đó nhìn thấu hồng trần, đạo tâm bền vững, huống chi thăng tiên xong tu hành ngàn năm, tất nhiên là không thể coi thường, như thế nào lại dễ dàng sa vào tình chướng, cuối cùng đành nói: “Ngươi nếu biết nặng nhẹ thì tốt rồi.”
Đợi Dung Sâm mang theo rượu và đồ nhắm quay về động, Lăng Hoa tiên quân kia đã không thấy. Thần sắc Yến Chỉ Hoài bình thường, chỉ cười nói: “Ai kêu ngươi chậm chạp lề mề, tính tình hảo hữu kia nóng nảy, chờ không nổi nên đi rồi.”
Dung Sâm hừ một tiếng, nói: “Đi rồi càng tốt, ai cần gã đến đây.”
Cũng không biết thần tiên kia vừa rồi có nhân lúc y vắng mặt nói xấu y với Yến Chỉ Hoài không, chung quy y cảm thấy người nọ vừa nhìn thì biết quá cơ trí.
Yến Chỉ Hoài tiếp nhận bầu rượu trong tay y, nghe xong liền cười nói: “Là rượu mới mà Hầu nhi nhưỡng? Là rượu ngon hiếm có, bằng hữu của ta không có lộc ăn rồi, nhưng chúng ta đừng lãng phí.” Ngoắc bảo Dung Sâm ngồi xuống cùng uống rượu.
Dung Sâm ngồi cạnh hắn, rót rượu, bỗng nhiên cười nói: “Ngày mai ta và ngươi xuống núi, đi dạo nhân gian một chút, như thế nào?”
Yến Chỉ Hoài nhìn y một cái: “Cũng tốt, nhưng mà ngươi đột nhiên muốn đi nhân gian làm gì?”
Dung Sâm cười mà không nói. Vừa rồi y về động phủ, nghe thủ hạ của y nói, ngày mai là ngày nhân gian thờ phụng Nguyệt Lão, y muốn cùng Yến Chỉ Hoài đến miếu Nguyệt Lão cầu tơ hồng.
Cùng buộc tơ hồng, gắn kết ba kiếp. Y sẽ buộc chặt Yến Chỉ Hoài, sau này cũng sẽ không chia lìa.
|
Chương 18: Tơ hồng[EXTRACT]Sáng sớm hôm sau, Yến Chỉ Hoài liền bị Dung Sâm lôi dậy, thúc giục hắn cùng xuống núi. Yến Chỉ Hoài thấy vẻ mặt y hưng phấn, có chút không hiểu, nghĩ rằng bọn họ cũng không phải lần đầu tiên đi nhân gian, đến tột cùng là có chuyện gì đáng giá khiến y cao hứng như vậy? Nhưng hắn không nỡ mất hứng, tùy ý Dung Sâm kéo hắn, hai người xuống núi. Vào thành Tề Huyền, Dung Sâm cũng không ngừng kéo hắn đi tới trước, Yến Chỉ Hoài dần dần phát hiện có chút không thích hợp – tại sao Dung Sâm kéo hắn chạy vào trong tòa miếu này? Hơn nữa bốn phía đều là nam nữ trẻ tuổi có đôi có cặp, vô cùng náo nhiệt, tựa hồ đang bái thần.
Yến Chỉ Hoài hấp tấp lui ra ngoài nhìn, tấm biển trên cửa miếu có ba chữ to: Miếu Nguyệt Lão. Nhất thời liền cảm thấy khóe miệng run rẩy một trận, Dung Sâm chạy ra, oán giận hắn: “Sao ngươi không nói một tiếng lại đột nhiên chạy đi? Hại ta thiếu chút nữa lạc mất ngươi.”
Yến Chỉ Hoài vừa tức giận lại buồn cười: “Ngươi có biết đây là miếu gì không? Mang ta tới nơi này bái thần, ngươi muốn cầu cái gì?”
Dung Sâm đúng lý hợp tình nói: “Đương nhiên là cầu nhân duyên, bằng không ngươi nghĩ ta và ngươi đến bái cái gì?”
Yến Chỉ Hoài hết chỗ nói rồi, thầm nghĩ Nguyệt Lão chưởng quản là nhân duyên nam nữ nhân gian, hai người bọn họ, không nói đến một người là tiên một kẻ là yêu, hơn nữa đều là nam tử, bái Nguyệt Lão có ích gì? Đang muốn mở miệng, lại nghe Dung Sâm vui vẻ nói: “Nghe nói ở Miếu Nguyệt Lão cầu được tơ hồng, đặc biệt linh nghiệm. Huống chi hôm nay là sinh thần Nguyệt Lão, nhất định là cầu được ước thấy, chúng ta đi cầu tơ hồng ha?”
Vẻ mặt chờ mong của y, Yến Chỉ Hoài nhìn thấy thì nội tâm đau xót, kỳ thật hắn muốn nói cho Dung Sâm, cái gọi là nhân duyên đều là thượng thiên đã định trước, không phải cúng bái Nguyệt Lão liền có thể được toại nguyện. Nếu dùng một tơ hồng cầu được thì có thể cột hai người lại, mãi mãi không xa nhau, vậy làm sao thế gian này có nhiều nam nữ si tình, người hữu tình như vậy cuối cùng vẫn không thể thành thân thuộc?
Nhưng mà những lời này, hắn lại không cách nào nói ra, chỉ cần nhìn Dung Sâm hân hoan nhảy nhót, toàn tâm toàn ý muốn đi cầu tơ hồng, rõ ràng là yêu tinh đã sống hơn sáu trăm năm, sao còn ngây thơ như thế. Thầm nghĩ sống cùng hắn, vô luận nói bao nhiêu lời ngu xuẩn, làm bao nhiêu việc ngu ngốc, đều có vẻ đúng lý hợp tình. Dung Sâm như vậy, kêu hắn làm sao không động tâm, vừa yêu vừa đau.
Trong đầu thoáng chốc xoay chuyển vài ý niệm, cuối cùng Yến Chỉ Hoài cũng chỉ cười cười với Dung Sâm: “Hảo, vậy chúng ta liền đi cầu tơ hồng.”
Nếu làm như vậy mà có thể làm thỏa mãn tâm nguyện của y, khiến cho y vui mừng, bất quá là cầu hai sợi tơ hồng thôi thì có gì không được?
Hai người đến sau điện, chen chúc cùng một đống nam nữ đến cầu tơ hồng, Yến Chỉ Hoài nhìn Dung Sâm cung kính lạy Nguyệt Lão vài cái, sau đó thật cẩn thận từ trong tay ông cầu hai sợi tơ hồng, nắm trong tay chen ra, rồi y như hiến vật quý mà đưa cho Yến Chỉ Hoài xem: “Nghe nói miếu Nguyệt Lão này linh nghiệm nhất, chúng ta mỗi người một cái, cột nơi cổ tay là tốt nhất?”
Yến Chỉ Hoài xem hai sợi tơ hồng kia, cười cười, lấy một cái cột vào cổ tay Dung Sâm, sau đó cầm cái còn lại cột lên cổ tay mình.
Dung Sâm ngơ ngác, nhìn nhìn tơ hồng trên cổ tay mình, lại nhìn nhìn cái trên cổ tay Yến Chỉ Hoài, tựa hồ không thể tin được Yến Chỉ Hoài lại chủ động vì y cột tơ hồng. Yến Chỉ Hoài thấy y ngây ngốc, có chút buồn cười, liền xoa nhẹ đầu y một phen, nói: “Tơ hồng này mỹ lệ lắm sao mà ngươi ngắm đến ngốc ra vậy?”
Dung Sâm phục hồi tinh thần, nhìn chằm chằm Yến Chỉ Hoài một lúc lâu, chần chờ mở miệng: “Hôm nay ngươi…… không giống như mọi ngày.”
Đổi lại trước kia, y lôi kéo Yến Chỉ Hoài đến cầu tơ hồng, nhất định sẽ bị mắng là hồ nháo. Y vốn nghĩ cho dù là da mặt dày, cũng muốn hống Yến Chỉ Hoài cột tơ hồng kia, như thế nào cũng không ngờ được Yến Chỉ Hoài chẳng những không chê cười y, ngược lại còn vẻ mặt còn thật sự chủ động giúp hắn cột tơ hồng.
Y cảm thấy mình giống như đang nằm mơ.
Không phải không muốn Yến Chỉ Hoài đối tốt với y, mà là quen thấy hắn chống cự, nhiều năm như vậy, thủy chung là mình kiên trì quấn quít lấy hắn, gần như uy hiếp khiến cho hắn lưu lại bên mình. Cho tới bây giờ y còn không dám tin tưởng, Yến Chỉ Hoài thật sự đã tiếp nhận y rồi sao?
Đối mặt ánh mắt kinh nghi bất định của y, Yến Chỉ Hoài không khỏi thở dài: “Tại sao lại không giống?”
“Nếu là trước kia, ngươi nhất định mắng ta hồ nháo……”
Yến Chỉ Hoài lập tức cười to, rồi ho khan một tiếng, nghiêm mặt nói: “Cho dù ta mắng ngươi hồ nháo, ngươi cũng nhất quyết kéo ta không cầu được tơ hồng không bỏ qua a? Còn nữa, ngươi hồ nháo như thế nào thì cuối cùng không phải ta đều chiều ngươi sao?”
Dung Sâm nhớ tới bản thân từng làm mấy chuyện hồ đồ, lập tức đỏ mặt, sau một hồi y mới nhỏ giọng nói: “Nếu ta không như vậy, ngươi sẽ không lưu lại. Ngươi…… Hiện tại là thật tâm thích ta sao? Không phải hống ta để gạt ta đi?” Y xoay mặt đi, buồn bã hờn dỗi nói, “Ta mặc kệ, tơ hồng đã cột rồi, không cho phép ngươi chối cãi nữa.”
Y có chút không dám nhìn mặt Yến Chỉ Hoài, cúi đầu xoay người nhăn nhó miết, nếu so sánh với cái tên Đại vương yêu quái bá đạo mãnh liệt kia, thì quả thực là khác nhau một trời một vực. Yến Chỉ Hoài không khỏi trong lòng tưởng, ngươi đã dám buộc ta thành thân, còn có khí phách lược hạ ngoan như vậy nói, sao bây giờ lại thẹn thùng giống một đại cô nương a?
Nhưng mà hắn cũng biết trong lòng Dung Sâm đang lo lắng cái gì. Mấy trăm năm qua, vẫn chấp nhất không chịu buông tay là y, trả giá càng nhiều thì càng sợ hãi không chiếm được đáp lại, mà hắn…… Thật sự đã cho Dung Sâm quá ít. Tuy nói hứa hẹn muốn sống cùng y, lại phải đợi bốn trăm năm sau, Dung Sâm không giận dỗi sao được?
“Đứa ngốc.” Khe khẽ thở dài, Yến Chỉ Hoài sờ sờ đầu Dung Sâm, thanh âm ôn nhu, “Bất quá là bốn trăm năm, trong nháy mắt sẽ trôi qua. Nếu ta đã đáp ứng muốn sống cùng ngươi, sao lại nuốt lời? Bây giờ ngươi chuyên tâm tu luyện, nói không chừng còn có thể rút ngắn thời gian độ kiếp, không cần tới bốn trăm năm liền có thể thăng lên làm long.”
Dung Sâm rầu rĩ nói: “Làm thần tiên có cái gì tốt? Ta thấy ngươi luôn luôn cẩn thận, không thể tự do, về sau ta làm Long, có phải làm việc cũng cần thật cẩn thận, quy củ hay không?”
Yến Chỉ Hoài cười nói: “Ngươi sai rồi, Long có thể nói là chủng tộc tự do nhất thiên giới, đến lúc đó ngươi hô phong hoán vũ, phúc trạch một phương, so với ta còn uy phong hơn, chỉ sợ ta cũng phải hâm mộ ngươi.”
Dung Sâm quay đầu nói: “Ta không cần ngươi hâm mộ, ta chỉ cần ngươi thích ta là đủ rồi.”
Yến Chỉ Hoài cười cười, không nói gì.
Hắn làm sao không biết tính tình Dung Sâm quen tự do, làm thần thượng giới so với làm yêu hạ giới, tất nhiên có nhiều trói buộc hơn. Nhưng nếu y là yêu tinh, thọ mệnh chung quy hữu hạn, ngàn năm vừa đến, vô luận như thế nào cũng phải chịu độ kiếp, may mắn qua được thì có thể hóa rồng, nếu bất hạnh, sẽ là kết cục ngũ lôi oanh đỉnh, hôi phi yên diệt.
Hắn hao hết tâm lực, cũng chỉ muốn Dung Sâm có thể tu thành chính quả. Thoát khỏi luân hồi, xoá tên trong sổ sinh tử, tùy tâm sở dục, ngao du tứ phương. Chuyện hắn có khả năng làm cho y, cũng chỉ có như vậy thôi.
Sau khi trở lại động phủ, Dung Sâm vui vẻ ngắm nghía tơ hồng trên cổ tay. Y nhìn một hồi lâu, thật cẩn thận dùng tay áo che khuất nó, quay lại ngồi bên Yến Chỉ Hoài, cười nói: “Ta nghe nói Long huyết thần kỳ nhất, phàm là vật được ngâm qua Long huyết, có thể bảo ngàn năm không hư. Chờ ta hóa Long, liền dùng long huyết ngâm tơ hồng của ta và ngươi, tránh cho thời gian trôi qua sẽ bị hỏng đi.”
Yến Chỉ Hoài há miệng thở dốc, lại chưa nói cái gì, chỉ cười cười hạ mắt.
Ngón tay nhẹ nhàng xoa sợi tơ hồng kia, bốn trăm năm sau, ngày gặp lại trên Thiên đình, có lẽ Dung Sâm ngay cả tơ hồng này là từ đâu ra cũng không thể nhớ rõ.
Trên đời này làm sao có vật có thể giữ gìn qua ngàn vạn năm.
Hắn nghĩ nếu Dung Sâm biết hắn đã lừa y, tương lai không biết có hận hắn không – nhưng mà tương lai, có lẽ y ngay cả mình từng như thế nào lừa gạt y, cũng không nhớ nổi.
Bất quá là bốn trăm năm mà thôi, với hắn mà nói, chỉ là chớp mắt thoáng qua.
Mà sau ngàn năm vạn năm, cho dù bọn họ gặp lại nhau, cũng đã là người xa lạ.
|
Chương 19: Lột da lần cuối[EXTRACT]Đến khi Dung Sâm lột da lần thứ tư, lá phong ở Tê Long Sơn lại đỏ thêm một lần. Yến Chỉ Hoài đứng trên đám mây, nhìn Dung Sâm trong mây mù hiện ra nguyên hình xanh sẫm, toàn thân bao trùm lân phiến tinh tế, trên đầu một cặp sừng xinh đẹp, uy phong lẫm liệt. Y đã sắp tiếp cận hình thái của rồng. Đầu giao thật lớn vô cùng thân thiết cọ cọ hắn, hơi thở phát ra lay động góc áo hắn. Yến Chỉ Hoài híp mắt mỉm cười: “Ngươi to lớn như vậy còn muốn làm nũng, ta không chịu nổi đâu.” Cặp mắt vàng nhạt kia có chút thẹn thùng chớp chớp, trong nháy mắt con giao khổng lồ lại biến về nam tử tuấn mỹ, Dung Sâm từ sau lưng ôm lấy Yến Chỉ Hoài, thấp giọng cười: “Lần lột da này thật đau muốn chết, mỗi lần đều giống như xương cốt cả người phải tan vỡ, liên tục đau đớn.” Yến Chỉ Hoài không quay đầu, chỉ cười nói: “Sau này ngươi không cần lột da nữa.” Giao yêu hơn chín trăm tuổi đã có thể xưng là giao long. Chỉ cần qua vài chục năm, Dung Sâm vượt qua một kiếp cuối cùng rồi thì có thể thăng thiên làm long. Ba trăm năm, Yến Chỉ Hoài chưa bao giờ rời khỏi Dung Sâm. Bọn họ cùng nhau đi qua rất nhiều địa phương, uống qua mỹ tửu Giang Nam, thấy qua tuyết bay phía Bắc, nếm hết mỹ thực nhân gian, ngắm nhìn cảnh đẹp thiên hạ. Những chuyện tình nhân trong thiên hạ có thể làm, cùng lắm cũng chỉ thế này thôi. Hắn nghĩ, nếu hắn cùng Dung Sâm có thể vĩnh viễn ở bên nhau như vậy thì tốt quá. Chỉ cần ở cạnh người kia, cho dù đi đâu cũng tốt, làm gì cũng được, tùy ý ngồi dựa vào nhau cũng thấy thỏa mãn. Trước kia Yến Chỉ Hoài cũng không biết, thì ra cảm giác lưỡng tình tương duyệt chính là như vậy. Một kiếp hắn làm người, bởi vì nhà nghèo nên thuở nhỏ liền bị cha mẹ bán vào đạo quan. Lớn lên bên sư phó và các vị sư huynh đệ, chỉ biết phải một lòng cầu đạo. Cho đến khi bị quân vương thiếu niên kia quấn lấy, phải đối mặt với cảm tình kịch liệt mà điên cuồng như vậy, ngay cả tự do cũng bị tước đoạt, không còn chút tôn nghiêm, đến cuối cùng vẫn phân không rõ là yêu hay hận Dung Sâm. Dây dưa không dứt, người nọ vùi hài cốt xuống hoàng thổ, mà hắn trốn vào thâm sơn rồi tu luyện thành tiên. Năm đó sư phó của hắn từng nói với hắn, người tu đạo thường đau trời xót đất. Ngươi có thể yêu mến thiên hạ chúng sinh, nhưng không được rơi vào tình kiếp. Nếu bị che mắt, không thấy Thái Sơn, sẽ hủy đi sự tu hành của ngươi. Hắn đã nói : đệ tử biết, đệ tử sẽ không tự hủy đạo hạnh của mình. Khi đó hắn chưa gặp Dung Sâm, không biết đó là tâm ma đã được định trước. Không biết tư vị động tình là như thế nào, không biết thích một người, dù là thần tiên cũng khó kiềm chế nổi bản thân. Dung Sâm không hề biết, vào lần cuối cùng y lột da, sau khi y đau đến ngất đi, Lăng Hoa tiên quân đã ghé qua. Khi đó Yến Chỉ Hoài đang toàn tâm cẩn thận trông chừng y, ngay cả kết giới ở động khẩu bị phá rồi có người tiến vào cũng không phát giác. Lăng Hoa tiên quân nghiêm mặt đứng sau bọn họ, tầm mắt từ trên người Dung Sâm mê man bất tỉnh chuyển qua Yến Chỉ Hoài căn bản không hay biết hắn vào được, cuối cùng mở miệng: “Lâm Hư.” Yến Chỉ Hoài bị dọa sợ, quay lại thấy Lăng Hoa tiên quân, nhẹ nhõm thở dài một hơi, cười nói: “Sao lại đột nhiên tới đây?” Thấy vẻ mặt hắn không giống lúc thường ngày, liền nghi hoặc hỏi, “Sao sắc mặt ngươi khó coi quá vậy, chẳng lẽ thiên giới đã gặp chuyện gì ư?” Lăng Hoa tiên quân trầm mặc trong chốc lát, mới mở miệng nói: “Lâm Hư, ta đã sớm khuyên ngươi đừng quá gắn bó với yêu giao này. Ngươi nói ngươi biết chừng mực, không dễ dàng sa vào tâm ma. Vậy bây giờ là sao? Ngươi còn dám nói ngươi không có tư tình với y?” Yến Chỉ Hoài biến sắc, nhưng vẫn trấn định nói: “Ta và y trong sạch thuần khiết, làm sao lại có tư tình được.” Lăng Hoa tiên quân trừng hắn: “Ngươi lừa chính mình, hay là lừa ta?” Yến Chỉ Hoài nhíu mày, Lăng Hoa tiên quân thở dài: “Ngươi là chân quân thượng giới, nghĩ rằng rời xa Thiên đình thì không ai biết việc làm của ngươi sao? Lục đinh lục giáp, tứ trị công tào, đi tuần tứ phương. Tất cả mọi chuyện phát sinh trong nhân gian đều không trốn thoát tai mắt của họ. Ngươi và yêu giao này tránh ở đây tiêu dao, sớm muộn gì cũng bị Thiên đế biết được. Nghe ta một câu, lúc này quay đầu vẫn còn kịp, hay ngươi muốn đợi đến lúc Thiên đế tức giận, sai thần tướng tới bắt ngươi về Thiên đình?” Yến Chỉ Hoài lắc đầu: “Ta vẫn chưa phạm vào Thiên luật, sao lại bị bắt về Thiên đình? Ngươi tin cũng được, không tin cũng thế, ta với Dung Sâm trong sạch thuần khiết, không hề tư tình.” “Lời nói không xuất phát từ tâm.” Lăng Hoa tiên quân lạnh lùng nói, “Nếu ngươi thay y cản Thiên kiếp, tương lai đến trước mặt Thiên đế, vẫn nói mình không hề có tư tình với y?” Yến Chỉ Hoài cả kinh, Lăng Hoa tiên quân liếc hắn, nói: “Đừng gạt ta nữa, ta biết ngươi đã sớm tính toán tốt. Ngươi muốn thay y đỡ Thiên kiếp, giúp y hóa rồng.” Quay đầu oán hận nói, “Ngươi có từng nghĩ đến, Lôi trảm Thiên tru kiếp, chỉ dựa vào ngươi thì có thể ngăn cản được sao?” Thảo nào lúc trước Yến Chỉ Hoài nói như đinh đóng cột, có hắn hỗ trợ, yêu giao này nhất định có thể hóa thành thần long. Hắn có thể hỗ trợ như thế nào? Còn không phải ỷ vào tu vi ngàn năm, thân thể Thái Ất kim tiên, thay y đỡ Lôi trảm Thiên tru kiếp kia. Trên đời này sao lại có kẻ ngu dốt như vậy, không, thần tiên ngu dốt, y nghĩ rằng lúc đó Lôi chỉ tùy tùy tiện tiện đánh xuống, phất phất tay áo thì chắn được sao? Vô số yêu thú tu luyện ngàn năm, đạo hạnh cao thâm, còn không phải bị phách hồn phi phách tán, hôi phi yên diệt dưới Lôi trảm Thiên tru kiếp. Cho dù ngươi là thần tiên, cho dù ngươi thật sự chặn được Thiên kiếp, vậy thì hậu quả nhất định rất thê thảm? Huống chi, ngươi vì y làm nhiều việc như vậy, sau khi y hóa rồng rồi vào Hoán long trì, rửa hết chuyện cũ, cái gì cũng không nhớ rõ. Ngươi lại đạo hạnh bị hủy hết cũng được, vì y bị phạt cũng thế, với y mà nói cũng chỉ là người dưng không quan hệ. Khi đó, ngươi thật sự sẽ không đau lòng, sẽ không hối hận sao? Lăng Hoa tiên quân thật muốn hung hăng rống những lời này vào lỗ tai Yến Chỉ Hoài. Nhưng hắn nhìn thấy vẻ mặt Yến Chỉ Hoài, liền biết hắn có nói gì cũng vô dụng. Vẻ mặt lạnh nhạt trấn định như vậy, thậm chí còn cười cười với hắn. “Uy lực của Lôi trảm Thiên tru kiếp, sao ta không biết chứ. Ngươi yên tâm, ta đã sớm chuẩn bị vẹn toàn.” Yến Chỉ Hoài nói rất tùy ý, “Nếu không mạng của ta... ” Cho dù tu hành bị hủy thì sao? Tu lại là được rồi. Bị mang về Thiên đình chịu phạt thì sao? Cho dù tước bỏ danh hiệu chân quân của hắn, biếm hắn đến hạ giới làm thổ thần nho nhỏ cũng không sao cả. Cho dù Dung Sâm không còn nhớ rõ hắn, nhưng hắn còn nhớ rõ tất cả của bọn họ, cho dù ngàn năm vạn năm, khi hắn muốn gặp y, liền có thể nhìn thấy y, sẽ không phải lo lắng không biết khi nào Dung Sâm vĩnh viễn biến mất trước mặt hắn. Đối với tiên nhân hưởng thụ sinh mệnh vô tận mà nói, có lẽ vĩnh viễn cũng vô pháp cảm nhận thống khổ ‘sinh ly tử biệt’. Chính là một khi động tình, chuyện thống khổ nhất chính là không thể không đối mặt với sinh ly tử biệt. Chẳng qua Dung Sâm đã quên hắn mà thôi. Dù sao lúc hắn chắn Thiên kiếp, sẽ hôi phi yên diệt, hồn phi phách tán. Lăng Hoa tiên quân oán hận rời đi, chỉ bỏ lại một câu: “Thật không hiểu có phải kiếp trước ngươi thiếu nợ yêu giao này, thật sự đáng giá sao? Ngươi còn cười được, tương lai sẽ có lúc ngươi hối hận!” Khi đi đến cửa động, hắn vẫn không đành lòng, thấp giọng nói: “Tương lai ngươi…… thay y cản Thiên kiếp, trước mặt Thiên đế không thể dối gạt được, cứ chịu nhận lỗi rồi bị phạt, ta chờ ngươi về tìm ta uống rượu.” Yến Chỉ Hoài trầm mặc không nói, nhìn thân ảnh Lăng Hoa tiên quân biến mất ngoài động. Dung Sâm tỉnh lại, nhìn thấy Yến Chỉ Hoài dường như không có việc gì, y liền có chút ngượng ngùng, thầm nghĩ mình cũng sắp phi thăng hóa rồng, cư nhiên còn vì lột da đã đau đến ngất đi, quá mất mặt a. Nhăn nhăn nhó nhó, hiện nguyên hình trước mặt Yến Chỉ Hoài. Tiếp đó Yến Chỉ Hoài an ủi y, nói về sau ngươi không cần lột da nữa, bởi vì Thiên kiếp sẽ tới rất nhanh. Thành long xong, sẽ không cần chịu đau khổ do lột da. Dung Sâm cảm thấy rất vui vẻ, không phải vì sau này không cần chịu đựng thống khổ của lột da, mà là Yến Chỉ Hoài đã từng nói, chờ y được phong Long quân, bọn họ có thể vĩnh viễn ở bên nhau. Y thậm chí chờ mong Thiên kiếp có thể nhanh chóng tới. Y chỉ cách hạnh phúc vĩnh hằng một bước nữa thôi. *lân phiến: vảy rồng*lưỡng tình tương duyệt: tình cảm song phương, hai bên cùng có tình cảm với nhau*Lục đinh lục giáp: là 12 tên về nam thần và nữ thần, lục đinh là nữ thần, lục giáp là nam thần, có ý kiến khác cho rằng lục giáp là thần tướng còn lục binh là thiên binh, có nhiệm vụ gần giống như thiên lôi, đã được nhắc đến trong Tây du kí và Tam quốc diễn nghĩahttp://tamlinhvahanhphuc.forumotion.net/t539-topic*Tứ trị công tào: 4 vị thần trông coi về thời gian trên thiên đình:
|