Cửu Thiên Liên Sinh
|
|
Cửu Thiên Liên Sinh
Tác giả: Vạn Diệt Chi Thương
Edit: ilysm
Bê ta: A Bích, LiN
Thể loại: xuyên việt, kỳ huyễn, cổ trang, cung đình, giang hồ, super cườngcường, 1×1, HE.
Truyện Cửu Thiên Liên Sinh của tác giả Vạn Diệt Chi Thương được diễn ra nơi cổ đại nhưng lại thêm tình tiết xuyên không tạo nên sự mới lạ của tác phẩm.Một đời mang nhiều phong lưu tài năng vô song lại nhiều mỹ nữ xung quanh, sống trong sung sướng nhưng vô tình bị ngọc bội rớt xuống đầu làm hắn bị xuyên không nhưng vẫn mang theo vẻ phong lưu của kiếp trước đến kiếp này. Liệu kiếp này hắn sẽ phải làm quen với mọi thử như thế nào?
|
Chương 1: Khúc nhạc dạo[EXTRACT]Đại tướng quân Lâm Phong kháng địch vinh quy, Hoàng Phủ Đế Quốc từ già đến trẻ đều vui mừng khôn xiết, hoàng đế đương triều Hoàng Phủ Thiên Nguyên càng cử hành nghi thức long trọng, hoàng tử chư thần tự mình ra nghênh đón đế quốc tướng quân thắng trận khải hoàn.
Trời xanh như tẩy, ngàn dặm không một bóng mây, tia nắng mùa thu cuối cùng rơi vãi trên những bộ áo giáp lạnh băng dính đầy máu tươi và bùn đất của binh lính đế quốc, cuối cùng khi hàn đông hiu quạnh sắp về, Lâm tướng quân một lần hành động công phá địch Bắc xâm lăng, mang thắng lợi vẻ vang về cho Hoàng Phủ Đế Quốc, vậy là mùa đông giá lạnh năm nay, rốt cuộc không cần phải vượt qua ở bên ngoài.
Dù là cuối thu, nhưng hoa tươi vẫn như cũ đoá đoá rắc về phía quân đội khải hoàn, các cô nương tuổi trẻ mỹ mạo đồng loạt thay đổi điệu bộ thu liễm mềm mại ngày thường, điên cuồng hướng về phía binh lính gào thét lên những lời yêu thương. Hoàng Phủ Đế Quốc dân phong cởi mở, mấy chuyện hoàng cầu phượng* này không còn là chuyện hiếm lạ gì.
(*Trước đây, loài phượng hoàng được chia ra gọi con trống là Phượng, con cái là Hoàng. Vì vậy “hoàng cầu phượng” hiểu nôm na thì là con gái theo đuổi con trai ý mà ^^)
“A! Tướng quân! Đại tướng quân! Em yêu ngài!”
“Tâm của em là của ngài, cơ thể của em cũng là của ngài, tướng quân! Hãy đến chiếm giữ em đi, em là nô tỳ hèn mọn của ngài!”
Ngay cả là đã có thê tử, cũng không ngăn cản nổi sự theo đuổi nhiệt tình như lửa của các cô nương, tuy rằng các nàng chủ yếu là ồn ào nói chơi, tìm trò tiêu khiển nhất thời, chứ nếu thật bảo các nàng đi thực hiện lời hứa, chỉ sợ quay đầu lại sẽ chẳng thấy bóng dáng một ai.
Đế quốc đại tướng quân tuy rằng tuổi đã gần bốn mươi, lại thường xuyên ở bên ngoài giết địch thao luyện, dầm mưa dãi nắng, hứng gió chịu tuyết, nhưng thoạt nhìn cũng như chỉ mới vừa ba mươi, dưới ánh nắng nhạt nhoà, đại tướng quân uy vũ anh tuấn cưỡi trên lưng một con tuấn mã ngăm đen dẫn đầu thiên quân vạn mã, bên ngoài thường xuyên trải qua lưỡi đao liếm huyết càng làm cho người nam nhân này ẩn ẩn lộ ra một cỗ khí chất túc sát cùng trầm liễm.
Chẳng qua là hiện tại, trên mặt vị đại tướng quân bách chiến bách thắng này lại có chút nhăn nhó, hắn đường đường uy vũ đại tướng quân, cư nhiên lại bị một đám người điên cuồng ném đồ vật linh tinh vào người, ngoài chiến trường bị đánh còn có thể đánh trả, đối mặt với thế công của nữ nhân, hắn chỉ có thể giục ngựa chạy thoát thân. Nếu là hoa tươi thì không nói làm gì, cũng không biết người nào không có mắt cư nhiên ném cả rau cải trắng cùng cà chua thối vào hắn, phỏng chừng là ném hoa tươi thì tiếc, liền lấy đồ rau củ bị hỏng trong nhà ném ra cho đủ số.
Lặng lẽ đưa tay rút ra hoa tươi cắm trên tóc, đại tướng quân lặng lẽ vứt đi, trước tình hình này đại tướng quân cũng chỉ có thể nín nhịn, quét mắt nhìn đám nữ nhân điên cuồng thiếu chút nữa đè ép bẹp dí binh lính ở hai bên, khoé mắt hắn không khỏi giật giật.
“Nhìn kìa! Đại tướng quân vẫy tay với tôi, a a a! Tôi thật hạnh phúc a!” Một nữ nhân hưng phấn đến hôn mê bất tỉnh.
Đại tướng quân tuỳ ý vẫy vẫy tay, vẻ mặt kiểu chán ghét như muốn đuổi ruồi giết nhặng, roi ngựa giương lên, tăng nhanh tốc độ.
Một binh sĩ chạy đến nhỏ giọng nói gì đó với tướng quân, khuôn mặt vẫn buồn bực của đại tướng quân nháy mắt phóng ra hào quang, tựa như một đoá hoa cúc nở rộ đón gió thu.
Sau đó đại tướng quân cưỡi ngựa chạy mất.
Nghe nói ngay lúc đó mọi người hình như nghe thấy đại tướng quân trước khi đi rống lên một câu: “Lão tử có nhi tử!”
Đại tướng quân nói có nhi tử, vì thế toàn dân chúng trong Hoàng Thành đều biết đại tướng quân có nhi tử.
Ái thê của Lâm Phong đại tướng quân ngay lúc đại tướng quân quay về thì hạ sinh, hơn nữa lại là một nhi tử trăng trắng mềm mềm. Lâm Phong đại tướng quân tuy rằng thành thân đã nhiều năm, nhưng dưới gối vẫn không có nhi tử, chỉ có hai nữ nhi, hiện giờ đột nhiên lão thiên gia nhằm đúng lúc hắn thắng trận trở về lại cho hắn một nhi tử mà hắn vẫn tha thiết mơ ước, hắn có thể không cao hứng sao?
Điều này còn quý trọng hơn bất cứ thứ gì lão hoàng đế ban tặng.
Lão hoàng đế không thể cho đại tướng quân nhi tử, là nam, sinh không được.
Mẫu tử bình an, hơn nữa tiểu thiếu gia thân thể thực khoẻ mạnh, chẳng những thân thể khoẻ mạnh, kia quả thực chính là một tiểu bảo bối người gặp người yêu, tiểu oa nhi phấn điêu ngọc mài, một đôi mắt tròn vo đen nhánh, mọng nước mọng nước a, hài tử xinh đẹp thấy nhiều rồi, thế nhưng chưa từng thấy qua vừa mới sinh ra đã đẹp như vậy.
Phải biết rằng hài tử bình thường lúc mới sinh ra, vừa đỏ vừa nhăn lại xấu như con khỉ, phải qua một thời gian mới có thể từ từ trở nên xinh đẹp.
Thế nhưng bảo bối nhi tử này của đại tướng quân vừa mới sinh ra đã xinh đẹp đến kỳ lạ, hài tử sinh ra xinh đẹp như vậy, phụ mẫu đương nhiên cao hứng hết sức, vị đại tướng quân kia miệng cười sắp rách cả ra rồi.
|
Chương 2: Khúc nhạc dạo [2][EXTRACT]Đại lục nơi Hoàng Phủ Đế Quốc sở tại được gọi là Xích Thổ Đại Địa, Xích Thổ Đại Địa bị mấy quốc gia lớn lớn nhỏ nhỏ phân chia nhau thống trị, những quốc gia lớn mạnh muốn thôn tính quốc gia nhỏ yếu, quốc gia nhỏ yếu lại khát khao hùng mạnh, chiến cục hỗn loạn này đã giằng co mấy ngàn năm nay, truyền thuyết kể rằng những người vì chiến tranh mà chết, máu của bọn họ đã đem mảng đại địa mênh mông này nhuộm thành màu đỏ tiên diễm.
Truyền thuyết… hết thảy đều chỉ là truyền thuyết…
Hoàng Phủ Đế Quốc an vị trên mảnh đất miền Nam ngả về Tây của Xích Thổ Đại Địa, là quốc gia lớn mạnh nhất phía Tây Nam, nghe nói khai quốc hoàng đế của Hoàng Phủ Đế Quốc là Hoàng Phủ Vân Thiên, hắn cầm thần kiếm trong tay, cưỡi gió mà đến, thiên lôi vì hắn sở dụng, thiên hoả mặc hắn thao túng, sau khi lập nên Hoàng Phủ Đế Quốc, Hoàng Phủ Vân Thiên đạp vạn trượng quang hà mà đi, thăng nhập tiên giới.
Hoàng Phủ thịnh thế giằng co chín trăm chín mươi chín năm, đến năm nay, là vừa tròn một ngàn năm, mà hiện giờ hoàng đế thứ hai mươi chín của Hoàng Phủ Đế Quốc Hoàng Phủ Thiên Nguyên vừa lúc vượt qua ngày đáng giá kỷ niệm này.
Hoàng Phủ thiên niên, cả nước đón mừng.
Theo sách sử ghi lại, vào năm này hoàng đế thứ hai mươi chín Hoàng Phủ Thiên Nguyên thành vị thiên niên hoàng đế đệ nhất đế quốc, đồng thời đế quốc cũng ra đời một vị thiên niên hoàng tử, vào ngày quốc khánh, một vị phi tử của Hoàng Phủ Thiên Nguyên hạ sinh một vị hoàng tử, đế quốc quốc sư tuyên bố đây là thiên hàng*(trời giáng) thần tử, là thiên thần ban ân cho hoàng đế cùng đế quốc.
Cũng vào năm này, Lâm Cửu vừa tròn một tuổi.
Lâm Cửu, gọi là Cửu (久: jiǔ), đọc gần giống với cửu (九: jiǔ: số chín ), bởi vì lúc Lâm Cửu sinh ra vừa vặn là lúc đế quốc được chín trăm chín mươi chín năm, Lâm Phong đại tướng quân vung tuyệt bút lên, tên của Lâm Cửu liền định ra như vậy, tuy rằng đơn giản nhưng cũng phù hợp với tính cách quyết đoán lưu loát của đại tướng quân.
Lâm gia mấy đời đều làm quan, phụ thân của Lâm Phong là tướng quân, phụ thân của phụ thân Lâm Phong là tướng quân, phụ thân của phụ thân của phụ thân Lâm Phong cũng là tướng quân… tóm lại cả nhà Lâm Phong đều là võ quan.
Hoàng Phủ Đế Quốc tuy rằng an vị ở phía Tây Nam, sau lưng có ngọn núi lớn làm bức thành thiên nhiên che chở, tuy vậy hàng năm vẫn có quốc gia khác đến quấy rầy mấy bận, niên đại như vậy, nhất định là võ quan hưng thịnh phát triển, giống như năm mà Lâm Cửu sinh ra kia, cha y Lâm Phong đại tướng quân chính là vừa từ phương Bắc đánh trận trở về.
Tiểu Lâm Cửu ra đời thực khiến già trẻ gái trai trong Lâm gia cực kỳ vui mừng, dù sao thì hai người con trước của Lâm đại tướng quân đều là nữ nhi, thật không phải đại tướng quân bất công, chính là Lâm Phong thân tại võ quan thế gia đương nhiên cho rằng thế hệ tiếp theo của hắn cũng nhất định là phải giống hắn, giống phụ thân hắn, giống phụ thân của phụ thân hắn, làm tướng quân!
Đại tướng quân đã nói như vậy, ai dám đứng ra phản đối? Mọi người vừa nghĩ, nói có lý! Đại tướng quân thật uy vũ nha!
Sự thật hình như cũng như thế, trong vài năm đầu, Tiểu Lâm Cửu thể hiện ra phi thường có “Thiên phú”.
Ba tuổi, một bộ dáng thiếu niên ác bá dẫn theo đám gia đinh dắt chó đi dạo, cáo mượn oai hùm, đùa giỡn thiếu nữ nhà lành.
Bốn tuổi, Hoàng Thành nổi danh – Hỗn thế tiểu ma vương, kèm theo đó là danh hào vang đội – Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân.
Hoàng Phủ Thiên Niên năm nay vừa tròn năm tuổi, lớn lên môi hồng răng trắng rất xinh đẹp, từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, hiện giờ đã có thể tự mình đọc sách, trong mắt lại ẩn ẩn vẻ trầm ổn, rất được hoàng đế yêu thích.
Vào một ngày, Thiên Niên hoàng tử cùng thái phó ở trong hoa viên nói chuyện phiếm, lại thấy trong cung đột nhiên trở nên náo nhiệt, cung nữ thái giám tới tới lui lui không biết là đang hưng phấn kích động cái gì, sau khi nghe ngóng mới biết được thì ra phu nhân của Lâm tướng quân vào cung.
Tỷ tỷ của Lâm phu nhân là một vị phi tử trong cung, bởi vậy Lâm phu nhân cũng thường hay vào cung cùng vài vị phi tử nói chuyện phiếm giải buồn, nhưng vì sao hôm nay người người ai cũng có bộ dáng kích động như vậy, hơn nữa nghe nói mấy vị hoàng huynh hoàng tỷ tốt của mình cũng chạy đi.
“Điện hạ có lẽ không biết, Lâm phu nhân không tới một mình”, thấy thái tử vẻ mặt không hiểu, thái phó mỉm cười giải thích: “Tiểu thiếu gia nhà Lâm tướng quân cũng đến đây.”
Lâm Cửu rất nổi danh, nổi danh đến mức nào? Trong Hoàng Thành từ hoàng đế cho đến tên khất cái đều biết nhà Lâm tướng quân có một nhi tử tên Lâm Cửu, phàm là gặp qua Lâm gia thiếu gia không ai không khoa đến mức trên trời có, dưới đất không, tuổi còn nhỏ đã đẹp như vậy, tuy rằng là con trai, nhưng đến lúc trưởng thành nhất định sẽ khuynh quốc khuynh thành.
Có điều ấn tượng của Hoàng Phủ Thiên Niên đối với Lâm Cửu cũng không tốt cho lắm, ác bá hỗn thế tiểu ma vương, văn không biết võ chẳng xong, cả ngày chỉ biết lông bông mang theo một đám hộ vệ chơi ưng dắt chó, tuổi còn nhỏ đã gây chuyện khắp nơi, đúng bộ tiêu chuẩn ăn chơi trác táng. Bộ dạng dù có đẹp thì sao chứ? Chẳng qua cũng chỉ là đồ phế vật mà thôi.
Nhưng mà Lâm Cửu rốt cuộc là cái dạng gì a? Hoàng Phủ Thiên Niên cũng có chút tò mò.
…
…
Trong ngự hoa viên.
“Ngươi ngươi… ngươi… ngươi… thật… thật…” Tam hoàng tử mười tuổi đột nhiên biến thành nói lắp, khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng, bên cạnh Tứ hoàng tử thì chỉ lo chảy nước miếng, Nhị hoàng tử và Đại hoàng tử hơi lớn hơn một chút, tuy rằng không biến thành nói lắp, cũng không chảy nước miếng, nhưng cũng trợn to hai mắt nhìn.
Một đám ngu – ngốc! Lâm Cửu ngồi trong lòng Hoàng Phi, ngay cả nhìn cũng lười nhìn mấy người được gọi là hoàng tử kia.
“Ngũ hoàng tử đến ——”
Hoàng Phủ Thiên Niên muốn nhìn xem người tên Lâm Cửu có thật là đẹp như vậy không, từ xa đã nhìn thấy mấy vị huynh đệ tỷ muội của mình đang đứng vây quanh Hoàng Phi và một vị phu nhân xinh đẹp, chắc hẳn vị phu nhân kia chính là Lâm phu nhân.
Lại tới thêm một tên tiểu tử ngu ngốc nữa? Lâm Cửu mặt không chút thay đổi nhìn một tiểu tử cách đó không xa đang đi tới, không ngoài ý muốn, tiểu tử kia lại chăm chú nhìn y, nhìn nhìn nhìn, nhìn cái gì mà nhìn?! Chưa thấy qua người đẹp bao giờ sao?
Lâm Cửu khó chịu, vô cùng khó chịu! Y không hiểu đàn tiểu tử này sao cứ phải vây quanh y xem, cứ như y là một người quái dị vậy, nếu không phải mẫu thân trước đó dặn đi dặn lại là không được phép ăn nói lung tung, không được mắng người, thì y đã sớm đem đám tiểu phá oa oa này mắng chết rồi.
“Tiểu Cửu, ngươi thật là đẹp, về sau ta sẽ thú ngươi làm lão bà!”
Tứ hoàng tử sáu tuổi vẫn nhìn chằm chằm vào Lâm Cửu chảy nước miếng, đột nhiên lên tiếng.
Lâm Cửu mắt hơi híp lại, bàn tay nhỏ nhắn trắng noãn nắm thành quyền duỗi ra, cái mũi nhỏ của Tứ hoàng tử lập tức máu chảy ròng ròng.
…
…
Nhiều năm sau đó, Lâm Cửu mười sáu tuổi nhảy sông tự sát thân vong.
|
Chương 3: Xuyên qua[EXTRACT]Bái thiên bái địa bái Phật bái Bồ Tát, trên có chín tầng trời, dưới có chín tầng địa ngục, thần tiên yêu quái, ác ma quỷ quái, toàn bộ người có pháp lực, che chở con, phù hộ con, bảo vệ con a!
Tiểu nhân lúc này dập đầu thắp hương cho các vị! Phù hộ, phù hộ nhất định phải phù hộ Vạn Đại Đầu con vượt qua cửa ải khó khăn này, an an toàn toàn, không thiếu một cánh tay gãy một cái chân khoẻ mạnh mà về đến nhà.
Trên đường núi nhỏ hẹp ẩm ướt, một người đàn ông hai tay chắp lạy, trong miệng lẩm bẩm, thỉnh thoảng quay đầu lại cuống quít nhìn xung quanh.
Trong núi sương mù dày đặc, không trung mưa bụi bay bay, phóng mắt nhìn ra tựa như tiên cảnh, chẳng qua vào lúc này trong mắt Vạn Đại Đầu, nơi đây so với địa ngục còn đáng sợ hơn gấp mấy lần, sơn đạo ẩm ướt trơn trượt, rất khó di chuyển, trước không thôn sau không điếm, trong núi này cứ như là chỉ có một mình y thôi vậy.
Không, không chỉ có một mình y, phía sau Vạn Đại Đầu còn mấy tên cướp cầm đao cầm súng đuổi theo, mấy tên đạo tặc này vẫn đuổi theo Vạn Đại Đầu không tha, Vạn Đại Đầu nước mắt lưng tròng, dưới chân vẫn chạy chối chết.
Vận khí của y không đen đủi như vậy chứ? Từ nhỏ không có cha mẹ lớn lên ở cô nhi viện, bơ vơ không nơi nương tựa, không người thương yêu, mới trước đây nghe người ta nói, phải đi học, học tốt mới có đường ra, tương lai tìm nơi làm việc, có tiền có địa vị, còn có thể có gia đình của mình, cưới một phụ nữ xinh đẹp về làm vợ, sinh một búp bê mập mạp cả nhà hoà thuận vui vẻ.
Những lời nói đó Vạn Đại Đầu đều ghi tạc trong lòng, vùi đầu khổ luyện, gian khổ học tập hơn mười năm, rốt cuộc thi lên đại học, thật vất vả vào được đại học, sau khi tốt nghiệp, thoáng cái sinh viên lập tức từ hoa ngọc lan nhanh chóng biến thành cỏ dại ven đường, một trảo là túm được cả bó to, sinh viên tụ tập trên đường thành sức lao động giá rẻ trong xã hội.
Vạn Đại Đầu khổ a, từ hồi học đại học chính trực chất phác, thật vất vả mới cùng một đàn chị quan hệ tốt đẹp lên, đàn chị đẹp a, đàn chị ôn nhu a. Trong lòng Vạn Đại Đầu mong ngóng tốt nghiệp kiếm tiền rồi sẽ cưới đàn chị về nhà, tận tâm chăm sóc. Ai dè, y nhìn trúng người ta, nhưng người ta lại chướng mắt y, đàn chị đó tốt nghiệp liền thành tiểu tước rời tổ, dang cánh hướng tới phượng hoàng lộ mà rảo bước tiến lên.
Tốt nghiệp, Vạn Đại Đầu thất tình quyết tâm nhất định phải trở nên nổi trội, trời không phụ lòng người, sau nhiều năm Vạn Đại Đầu dốc sức làm việc cuối cùng cũng có xe có nhà, chỉ chờ cưới vợ.
Hôm nay Vạn Đại Đầu lấy xe đi lên chỗ hoà thượng trong núi cầu nhân duyên, hoà thượng đại sư nói, nhân duyên của y sắp đến, vận may ập xuống đầu, tiền đồ vô lượng, Vạn Đại Đầu vui mừng a, lập tức từ trong ví rút ra một xấp tiền làm tiền cúng nhang đèn.
Vạn Đại Đầu vênh váo tự đắc, kéo kéo lưng quần, hai tay vung vẩy vung vẩy đi ra khỏi cửa chùa, lại không biết người bên đường nhìn thấy Vạn Đại Đầu hào phóng vung tiền lại nổi lên ý xấu, một đường theo xuống.
Lúc này Vạn Đại Đầu đang chạy trối chết.
“Đứng lại! Đứng lại!” Mấy tên lưu manh phía sau vẫn đuổi theo không tha, lớn tiếng hò hét.
Vạn Đại Đầu chạy thục mạng, chẳng lẽ cái này gọi là vận may xuống đầu, tiền đồ vô lượng sao? Ai yêu, cái đồ hoà thượng thối nhà ông, quả nhiên là đại thần côn! Chỉ có điều Vạn Đại Đầu hiện tại sợ là không còn mạng để trở về tìm thần côn lấy lại tiền nhang đèn, sơn đạo ẩm thấp trơn trượt, sương trắng mênh mông, Vạn Đại Đầu chỉ mải chạy trốn, nhưng dưới chân vừa trượt, ngã xuống sơn cốc.
Thân mình nhẹ bay lơ lửng trong gió, một khối Liên Hoa ngọc bội nho nhỏ ở bên vai phiêu động, từ nhỏ y đã không cha không mẹ, trên người chỉ có duy nhất khối ngọc bội này, hiện giờ, sống mang Liên ngọc, chết cũng mang Liên ngọc.
Không cam lòng, ta không cam lòng a!
Phòng của ta vừa mới mua ở còn chưa ấm, vợ ta còn chưa kịp cưới về, tiểu tử mập mạp còn chưa có sinh a…
Vạn Đại Đầu gào khóc ngã xuống sơn cốc, một lũ hương hồn lượn lờ bay lên, gió thổi qua, tan.
“Vân Nhiễm sư đệ, Tiểu Cửu… Tiểu Cửu đành xin nhờ đệ, ai…”
“Sư huynh yên tâm, đệ sẽ tận tâm chiếu cố Tiểu Cửu.”
Bên tai dường như có tiếng hai người đang nói chuyện, Tiểu Cửu là ai?
Vạn Đại Đầu chỉ cảm thấy đầu mình đau đớn vô cùng, y đã chết, hay vẫn còn sống?
Chỉ nhớ mơ hồ rằng y bị mấy tên lưu manh đuổi đến đường cùng, chẳng may vô ý ngã xuống vách núi. Nơi này là đâu? Là địa ngục hay thiên đường? Hình như cũng không phải, chẳng nhẽ y đại nạn không chết mà vẫn còn sống sót sao?
Vạn Đại Đầu chỉ cảm thấy cả người vô lực, toàn thân vừa ẩm vừa lạnh, giống như bị quăng vào hầm băng, mất rất nhiều sức lực rốt cục y cũng có thể khẽ mở mắt ra, một chút ánh sáng đập vào mắt, trong phút chốc cái đầu của Vạn Đại Đầu như bị người ta dùng máy khoan điện khoét vào đau đớn vô cùng. Vô số lời nói ngắt quãng như thuỷ triều dũng mãnh điên cuồng tiến vào óc y.
Trong mớ ký ức như thuỷ triều này, có hai chữ không ngừng lặp lại trong đầu —— Lâm Cửu.
Y, y là Lâm Cửu? Không đúng, y không phải Lâm Cửu, y là Vạn Đại Đầu.
Nhưng tại sao y lại đột nhiên có được đoạn ký ức thuộc về Lâm Cửu? Đây là nằm mơ, hay là chuyện gì?
Trí nhớ thuộc về Lâm Cửu và trí nhớ của Vạn Đại Đầu lẫn lộn một chỗ, điên cuồng đan xen va chạm vào nhau, khiến đầu của y như muốn nổ tung ra, mệt mỏi ập đến nhanh chóng chiếm lấy thế chủ đạo, Vạn Đại Đầu lại một lần nữa nhắm mắt lại, qua một hồi lâu mới phản ứng là đã xảy ra chuyện gì.
Y đã chết, ngã xuống vách núi, thế nhưng lại không chết, linh hồn như là xuất ra nhập vào nam tử tên Lâm Cửu này.
Vạn Đại Đầu chậm rãi sắp xếp lại suy nghĩ, y rốt cuộc cũng tiêu hoá được mớ trí nhớ thuộc về Lâm Cửu.
Người tên Lâm Cửu này đã chết, hơn nữa vừa mới chết không lâu.
Lâm Cửu, là ái tử của vị Hoàng Phủ Đế Quốc Lâm tướng quân, từ nhỏ đã được mọi người sủng ái, trời sinh có gương mặt xinh đẹp, thanh danh rung trời, đáng tiếc cũng chỉ là một cái túi da đẹp, y là một tên ăn chơi trác táng vô cùng, ngày thường săn ưng dắt chó, đùa giỡn thiếu nữ nhà lành, ỷ thế hiếp người.
Lâm tướng quân không chỉ một lần muốn giáo huấn Lâm Cửu, nhưng mà phía sau Lâm Cửu lại có hậu thuẫn, các hoàng tử trong cung đều thực thích Lâm Cửu, ỷ vào việc được mấy hoàng tử sủng ái, Lâm Cửu chưa bao giờ sợ Lâm tướng quân, có điều Lâm Cửu cũng chỉ chơi bời lêu lổng mà thôi, thật cũng chưa làm ra chuyện gì thương thiên hại lý, Lâm gia cũng bởi vậy có một phế nhi tử.
Lâm Cửu tuy rằng tuỳ hứng tính tình hư hỏng, trừ bỏ khuôn mặt ra thì không có gì tốt, chỉ có điều khuôn mặt này lại mang đến cho y một thứ thật là tốt, các hoàng tử đều có ý muốn thân cận y, Lâm Cửu cũng vui vẻ cùng mấy hoàng tử ngoạn nháo chơi đùa, cũng may Lâm Cửu chơi thì chơi, nhưng vẫn luôn biết bảo trì khoảng cách với người ta, không cùng ai làm mấy chuyên điên loan đảo phượng.
Thật cũng không phải Lâm Cửu giữ mình trong sạch gì, mà Lâm Cửu luôn biết cách lợi dụng mỹ mạo của mình, cứ luôn phiêu đãng trước mặt mấy hoàng tử, không cùng một ai đặc biệt thân cận, đánh trúng vào hứng thú của mấy vị hoàng tử. Trong các hoàng tử có hai người Vạn Đại Đầu đặc biệt chú ý.
Một người là Tứ hoàng tử, mới trước đây từng bị Lâm Cửu đánh chảy máu mũi, Tứ hoàng tử kia tên Hoàng Phủ Thiên Hách, đối với Lâm Cửu có thể nói là khăng khăng một mực, hữu cầu tất ứng, mặc kệ Lâm Cửu đánh hắn mắng hắn, Hoàng Phủ Thiên Hách đều cười hì hì không hề tức giận.
Vạn Đại Đầu không khỏi thổn thức một trận, nghĩ đến y hiện tại xuyên qua đến một thế giới khác, chiếm lấy thân thể đã chết của Lâm Cửu, đáng tiếc không có gương, bằng không y thật muốn nhìn xem nam tử này đẹp đến nhường nào mà có thể khiến cho chúng hoàng tử điên đảo đến như vậy.
Còn một hoàng tử nữa, được xưng là Thiên Niên hoàng tử - Hoàng Phủ Thiên Niên, hiện giờ đã không còn là hoàng tử, vừa mới đăng cơ không lâu, thành Thiên Niên Thánh Hoàng của Hoàng Phủ Đế Quốc.
Lâm Cửu chính là vì tên Hoàng Phủ Thiên Niên này mà tự tử.
|
Chương 4: Chết rồi sống lại[EXTRACT]Được xưng tụng là “Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân” – Lâm Cửu cho dù phong lưu tiêu sái, mang cảm tình của các hoàng tử đùa giỡn trong lòng bàn tay, nhưng chung quy vẫn chỉ là tên ngốc tử có chút thông minh vặt, y nghĩ rằng dựa vào mỹ mạo này của mình trong thiên hạ sẽ không ai không yêu thích, thế nhưng Hoàng Phủ Thiên Niên lại là một ngoại lệ, thái độ của Hoàng Phủ Thiên Niên đối Lâm Cửu không mặn cũng chẳng nhạt.
Quen nghe những lời ngon tiếng ngọt, Lâm Cửu ngược lại đối với ngoại lệ này của Hoàng Phủ Thiên Niên lại sinh ra hứng thú, bắt đầu chủ động tiếp cận Hoàng Phủ Thiên Niên, đối đãi với Hoàng Phủ Thiên Niên rất tốt.
Trong lòng Hoàng Phủ Thiên Niên khinh thường kẻ chuyên gây hoạ Lâm Cửu này, có điều mỹ nhân chủ động đưa đến cửa hắn cũng không cự tuyệt, thường xuyên qua lại, thế nhưng không nghĩ tới Lâm Cửu lại động chân tâm với Hoàng Phủ Thiên Niên.
Năm nay tiên hoàng qua đời, Hoàng Phủ Thiên Niên thuận thế đăng cơ thành hoàng đế, để củng cố quyền lực tân hoàng quyết định tiến hành kết hôn chính trị, sau khi đăng cơ lập một hậu hai phi, Lâm Cửu bất cam bất nguyện, cãi lộn nên bị Hoàng Phủ Thiên Niên quát mắng quở trách.
Hoàng Phủ Thiên Niên vốn đã không có cảm tình gì với Lâm Cửu, hiện giờ Lâm Cửu lại được sủng mà kiêu, muốn đem sự tình nháo lớn bắt Hoàng Phủ Thiên Niên phải thú y, Hoàng Phủ Thiên Niên làm sao có thể đồng ý chứ, hạ lệnh cho Lâm tướng quân mang Lâm Cửu về nhà quản giáo, không có mệnh lệnh của hắn không được thả ra.
Lâm Cửu thất sủng bị Lâm tướng quân trách mắng một trận, tính tình của tên Lâm Cửu này tuy rằng không tốt lắm, lại hơi kiêu ngạo, nhưng cũng chưa làm ra chuyện xấu gì, hỏng là ở chỗ thông minh vặt thì có, thông minh lớn lại không, ở bên vua tự cho rằng mỹ mạo của mình thật có thể mê hoặc được thánh tâm, chỉ tiếc từ xưa đến nay hồng nhan bạc mệnh, phần lớn cứ tự cho mình là thông minh kết quả vận mệnh đều rơi vào thất bại thảm hại.
Ở nhà buồn bực, không được ra ngoài, Lâm Cửu buồn lại buồn liền đem đầu óc buồn đến hỏng luôn, vào ngày đại hôn của Hoàng Phủ Thiên Niên, Lâm Cửu nhìn pháo hoa sáng rực đầy trời, nghĩ đến đau khổ của mình, thế rồi một mình luẩn quẩn trong lòng thế nào lại nhảy vào hồ sen tự sát.
Người đáng thương tất có chỗ đáng giận, kết cục này của Lâm Cửu tuy rằng đáng thương, nhưng nguyên nhân là tự do y chuốc lấy. Tên Hoàng Phủ Thiên Niên quả ân nghĩa bạc ngày đó cũng là một tai hoạ, nếu đã không thích người ta thì đừng có mà làm mấy chuyện kiểu này kiểu kia với người ta.
Vạn Đại Đầu thổn thức một hồi, y không biết bây giờ mình là Lâm Cửu hay là Vạn Đại Đầu nữa, thế nhưng lần xuyên qua này thực sự rất quỷ dị, cư nhiên lại xuyên đến một nam tử đẹp hơn cả nữ nhân, hơn nữa nam tử này lại động chân tâm với đương kim hoàng đế, tưởng tượng đến việc thân thể này đã từng ở dưới một người nam nhân... Vạn Đại Đầu chỉ cảm thấy toàn thân nổi đầy da gà.
Cũng còn may là Lâm Cửu mới chỉ làm việc này cùng với mỗi Hoàng Phủ Thiên Niên, nếu không Vạn Đại Đầu thật muốn khóc.
Chậm rãi tiêu hoá xong mớ trí nhớ, Vạn Đại Đầu biết y hiện tại là Lâm Cửu.
Được rồi từ giờ trở đi y chính là Lâm Cửu.
Có điều hiện tại y đang ở đâu đây?
Thân thể này do nhảy xuống hồ sen nên không còn chút khí lực, qua một lúc lâu Lâm Cửu mới thấy rõ nơi đây, một cỗ quan tài trong suốt, bên trong đều là băng, khó trách sao lại lạnh như vậy.
Hàm răng va vào nhau “cập cập”, Lâm Cửu dùng chút sức lực yếu ớt cố gắng bò ra khỏi quan tài, nếu còn tiếp tục ở trong này không khéo y vừa mới được sống lại thì lại phải đi đời nhà ma thêm lần nữa mất.
“Ai, Tiểu Cửu phỏng chừng không thể cứu được.”
“Sư phụ, thật sự là không còn biện pháp nào nữa sao?”
“Ai, dương thọ của Lâm Cửu đã hết, ngay đến Đại La thần tiên cũng khó lòng gọi được hồn y quay về, Vân Nhiễm con hãy mang y đi chôn đi.”
Vài người đứng ở bên ngoài nói chuyện bỗng nhiên đồng thời ngừng lại, ngay dưới mắt bọn họ, một bàn tay quá mức tái nhợt đặt lên thành quan tài.
|