Khang Hi Trọng Sinh Dưỡng Thái Tử
|
|
Chương 15[EXTRACT]"Bảo Thành, mau tới đây, để ta nhìn một cái." Hiếu Trang thái hoàng thái hậu thấy Khang Hi đưa tiểu thái tử tới thỉnh an, trên mặt lộ rõ vui vẻ, vẫy tay gọi tiểu thái tử tới bên cạnh. Tiểu thái tử cũng thập phần nhu thuận rời khỏi tay Khang Hi, chạy tới bên người Hiếu Trang thái hoàng thái hậu, vươn hai tay muốn bà ôm, lưu lại Khang Hi bất đắc dĩ nhìn theo. Hiếu Trang thái hoàng thái hậu sủng nịch ôm lấy tiểu thái tử, để nó ngồi lên đùi mình, sờ sờ cái đầu nhỏ, "Tổ tông phù hộ, cuối cùng cũng không có việc gì rồi." "Hoàng tổ mẫu, Bảo Thành nhớ người." Tiểu thái tử miệng như bôi mật, ngẩng đầu làm nũng. Thái hoàng thái hậu nhéo nhéo cái cằm đã gầy đi của tiểu thái tử, "Ta cũng nhớ ngươi." Trong Từ Ninh cung trình diễn một tiết mục hòa thuận vui vẻ, chỉ là không biết trong đó có bao nhiêu là thực, bao nhiêu là giả. Hiếu Trang thái hoàng thái hậu mấy năm nay coi như thấy rõ, hoàng thượng càng ngày càng cường thế, coi như so với bà còn thâm trầm hơn. Bà cũng coi như không thẹn với liệt tổ liệt tông, cũng mừng rỡ tự tại, ngậm kẹo đùa cháu, tận hưởng ngày tháng thanh bình tuổi già. Khang Hi cũng chỉ ở một bên cười nhìn hai người họ trêu đùa nhau, từ lúc bởi vì bản thân sơ sảy, làm thiếu chút nữa mất đi nhi tử, Khang Hi càng áy náy không thôi, sủng ái đối với thái tử đã tới tình trạng nhân thần cộng phẫn. Hôm nay muốn vào được Càn Thanh cung phải trải qua trùng trùng điệp điệp cửa khẩu, mọi sinh hoạt của vị tiểu tổ tông này đều tuyệt đối bảo vệ cẩn thận, bởi vì bọn họ đều biết, tiểu thái tử nếu lại xảy ra chuyện, cả nhà bọn họ đều phải đền mạng. Còn Khang Hi thì đem quyền hành ngày càng một mực khống chế trong tay. "Hoàng thượng, hài tử Ô Nhã thị sinh ra cũng sắp đầy tháng rồi, vậy mà đến một cái danh phận ngươi cũng chưa cho, cứ để nàng ta ở trong Càn Thanh cung mãi cũng không ổn." Thật lâu, Hiếu Trang thái hoàng thái hậu vờ như lơ đãng nói. Khang Hi lúc này mới nhớ tới, Dận Chân sinh ra cũng đã nhiều ngày rồi, vừa vặn lúc đó tiểu thái tử lại mắc đậu mùa, hắn hình như chỉ nhàn nhạt phân phó một câu. Từ sau khi tiểu thái tử lành bệnh hắn cũng không nhớ ra việc này. Suy nghĩ cả buổi, tốt xấu gì cũng là con của mình, không thể cứ như vậy chẳng quan tâm, để cho nó tự sinh tự diệt được. Lại cũng không thể đem Dận Chân phó thác cho Đông quý phi nuôi dưỡng, Khang Hi tất nhiên biết rõ nàng một mực có tâm tư muốn nhận nuôi Dận Chân. Nếu có thể, hắn không muốn để cho Dận Chân cùng Đông gia lại có gì liên quan, sau đó để chúng ở sau lưng cắn trộm mình, liên hợp lại mưu đồ chuyện gì. Cái loại cảm giác bị người tính toán lừa gạt thật sự rất không tốt, thực tế này hắn đã thấy ở cả con cái và người thân của hắn. Phải nỗi Ô Nhã thị địa vị hèn mọn, theo quy củ thì không thể tự nuôi con, điều này làm cho hắn khó xử. Khang Hi nhíu mày, "Một nô tài sinh ra, hoàng mã ma làm chủ đi." Bay bổng nói một câu liền kết luận xuất thân về sau của Dận Chân rồi. Không có Đông quý phi, Dận Chân về sau cũng không có cái gọi là "nửa con trai trưởng" nữa. Huống chi với tình thế hiện giờ, Khang Hi căn bản không còn ý định lập nàng làm hậu, còn ước gì nàng cách mình càng xa càng tốt. Vừa nghĩ tới bên cạnh có một mĩ nhân rắn rết, hắn đã thấy rùng mình. Tiểu thái tử nghe hai người nói chuyện, bỗng nhiên tụt hứng, lại nhíu mày nhìn Khang Hi. Đôi mắt linh động chớp chớp, nháy mắt liền trượt khỏi lòng Hiếu Trang thái hoàng thái hậu, chạy chậm đến bên người Khang Hi, giật giật y phục của hắn, mím môi, nghiêng đầu nhìn. Lôi kéo trở lại suy nghĩ của Khang Hi, liền ôm lấy nó. Tiểu thái tử từ sau khi khỏi bệnh liền gầy mất một vòng, cánh tay tròn như củ sen cũng nhỏ đi rồi. Nhìn tiểu thái tử bộ dáng gầy gò, hắn vừa đau lòng vừa bó tay, mỗi ngày đều đuổi sau lưng nó rót thuốc bổ. Một thời gian thật dài, tiểu thái tử trông thấy Khang Hi liền như nhìn thấy quỷ, co giò bỏ chạy. "Bảo Thành, làm sao vậy?" Khang Hi sủng nịch hỏi tiểu thái tử. Tiểu thái tử ở trong lồng ngực của hắn, cụp cái đầu nhỏ, rất có điểm mất hứng, ngón tay ở trên ngực Khang Hi vẽ vòng tròn, một bộ ai oán, "Hoàng a mã, ta có phải có đệ đệ hay không?" Câu hỏi làm cho Khang Hi đang phiền muộn cũng phải buồn cười, "Bảo Thành không thích đệ đệ?" Tiểu thái tử cắn cắn ngón tay, nhăn cái mặt bánh bao, lắc đầu, lại nhẹ gật đầu, làm cho mọi người khó hiểu. "Bảo Thành đây là ý gì?" Khang Hi cười hỏi. "Đã có đệ đệ, hoàng a mã sẽ không thích ta nữa. Thế nhưng mà có đệ đệ thì có thể khi dễ đệ đệ rồi, có người chơi với ta." Tiểu thái tử xoắn xuýt không thôi nói. Đếm đếm trên đầu ngón tay, điểm tốt khi có đệ đệ thật nhiều, nhưng vẫn không đủ. Trong mắt thái tử gia, đệ đệ chỉ dùng để khi dễ thôi. Khang Hi nhịn không được nở nụ cười. Nhìn tiểu thái tử phấn điêu ngọc mài bộ dáng nghiêm túc mà vui vẻ không ngừng. Ôm lấy bé con, một trận cọ xát lung tung loạn hôn loạn gặm. Tiểu thái tử đang rất nghiêm túc thật mất hứng, một hồi phản kháng, đập lên gáy Khang Hi, giật tóc hắn, móng vuốt nhỏ còn cào lên mặt hắn. Hiếu Trang thái hoàng thái hậu cùng Tô ma ma ở một bên cùng dùng khăn che miệng cười, "Được rồi, được rồi, phụ tử các ngươi muốn ồn ào thì về Càn Thanh cung mà ồn ào." Thái hoàng thái hậu lúc này mới lên tiếng. Khang Hi lúc này mới lưu luyến thả tiểu thái tử, tiểu thái tử bĩu môi, mặt đỏ lên, nổi giận đùng đùng nhìn hắn, giãy dụa muốn chạy ra ngoài. Khang Hi ôm lấy nó, chịu đựng nó hết đánh lại đá, lại dùng khuôn mặt tươi cười dụ dỗ một hồi, tiểu thái tử lúc này mới thoáng hết giận, ngoan ngoãn ngồi trong lòng hắn. "Ta xem, để cho Ô Nhã thị tạm thời đến Vĩnh Cùng cung ở đi, chỗ đó yên tĩnh. Về phần phân vị, còn có tiểu a ca giao cho ai nuôi dưỡng, vẫn là hoàng thượng ngươi tự mình làm chủ đi." Hiếu Trang thái hoàng thái hậu thản nhiên nói. Từ lúc biết rõ Đông phi có tâm tư mưu hại hoàng tử, bà vốn đã không thích Đông gia, tăng thêm việc này lại càng không thích. Vì thế bà mới chưa từng ngăn cản hành vi phẫn nộ của Khang Hi. Việc Đông phi muốn nuôi dưỡng Dận Chân, đừng nói Khang Hi không đáp ứng, cho dù có đáp ứng bà cũng không đồng ý. Còn Ô Nhã thị, một nô tài hèn mọn, vậy mà dám bò lên long sàng, còn sinh hạ hoàng tử, nói ở trong đó không có chút tư tâm gì, bà vẫn còn chưa tin. Nhìn Khang Hi bộ dạng không để ý, bà cũng nhẹ nhàng thở ra, chẳng qua vẫn đem nàng ta đuổi cho xa. Dù sao con cái cùng nữ nhân không giống nhau. Việc Thuận Trị đế vì nữ nhân mà vất bỏ quốc gia đã để lại trong lòng bà cái bóng rất lớn, bà từ nhỏ đã giáo dục Khang Hi, đế vương không thể nặng tình. Con cái là cốt nhục thân tình, bà mới không để ý nhiều, cho nên cũng không ngăn cản Khang Hi sủng nhi tử. Chỉ cần không quá đáng, đối với bà, hết thảy đều dễ nói. Khang Hi chỉ tùy ý đáp lời, "Vậy thì phong làm Đức tần đi, về phần tiểu a ca tạm thời cứ để nàng ta nuôi. Tính ra, lễ đầy tháng cũng sắp tới rồi, thuận tiện làm lễ ngay tại Thừa Càn cung, lại để cho Vinh phi giúp đỡ một chút, qua lễ đầy tháng hẵng chuyển cung, tránh tới tới lui lui mệt nhọc." Khang Hi chuyên chú trêu đùa tiểu gia hỏa đang bĩu môi mất hứng trong lòng, Dận Chân tạm thời bị hắn bỏ sang một bên, dù sao sớm muộn gì cũng phải phong, chẳng bằng tiện bây giờ phong luôn, đồng thời cũng chọc cho Đông phi khó chịu một chút, về sau nàng sẽ không còn tồn tâm tư muốn nhận nuôi Dận Chân, đối với hắn mà nói, thế là đủ rồi. Hiếu Trang thái hoàng thái hậu cũng suy tư một lát, nhẹ gật đầu. Hiển nhiên, nàng cũng biết rõ tâm tư Khang Hi. Khang Hi thấy sự tình đã được giải quyết, liền ôm nhi tử rời đi, lưu lại thái hoàng thái hậu có chút bất đắc dĩ nhìn cái người bị con trai trưởng khống kia đi xa. Ở trong mắt bà, Khang Hi hiện tại không có gì không tốt, tương lai nhất định sẽ là một minh quân, điểm ấy bà tin tưởng vững chắc không chút nghi ngờ. Chỉ là cái kiểu sủng nhi tử kia, một chút cũng không thấy có giảm xuống, trái lại ngày tháng càng dài, sủng càng lợi hại. Khiến bà cảm thấy lo lắng, đây cuối cùng là chuyện tốt hay xấu. "Bảo Thành, không tức giận được không? Hoàng a mã qua đoạn thời gian bận rộn này sẽ mang ngươi xuất cung đi chơi." Khang Hi dụ dỗ tiểu thái tử. Tiểu thái tử lại mất hứng uốn éo, rầm rì hai tiếng. "Bảo Thành —" "Hừ!" "Bảo Thành —" "Hừ!"
|
Chương 16[EXTRACT]"Ngươi tại sao phải trốn ta?" Trước mắt, tiểu thái tử hai tay chống nạnh, vẻ mặt đầy bụi đất, ngăn trước mặt Dận Thì, nuốt nước miếng, hằm hằm nhìn Dận Thì nói, rõ ràng là bộ dáng tức giận, chỉ là trên khuôn mặt bánh bao kia không hiểu sao lại khiến người ta cảm thấy nó thực ra đang vui vẻ. Nhìn tiểu thái tử bỗng nhiên xuất hiện từ trong bụi cỏ, Dận Thì sợ hãi kêu một tiếng. Xét thấy y mỗi lần gặp tiểu thái tử đều sẽ xui xẻo liên tục, liên lụy đến ngạch nương cũng gặp nạn rồi, một thời gian dài đều buồn bực không vui. Sắp đến tuổi tới thư phòng đọc sách, Dận Thì ít nhiều đã hiểu thế nào là lòng người ấm lạnh. Cho nên mỗi lần tiểu thái tử tìm nó, y đều nhanh chóng trốn thật xa, rất sợ chính mình lại không may, ngạch nương lại thương tâm. Tiểu thái tử lại là loại người gì, bị Khang Hi sủng đến không biên giới rồi, bình thường lại không có người cùng nó chơi, Khang Hi luôn bề bộn nhiều việc. Càng nghĩ, nó liền muốn gặp tên khờ Dận Thì kia, thế nhưng người ta mỗi lần đều trốn tránh nó, mỗi ngày cùng nó chơi trò mèo vờn chuột. Dận Thì ngày nào cũng trốn nó như trốn ôn thần, lần một lần hai nó còn thật cho là y có việc gì, lâu dần nó mới nhận ra, y đây là trốn tránh nó. Tức giận, nó trực tiếp mai phục trên đường Dận Thì mỗi ngày theo đại ca đi qua tới Chung Túy cung thỉnh an ngạch nương. “Cái kia… cái kia…. Ngươi ở đây làm gì?” Dận Thì hiển nhiên cũng bị hù sợ rồi, sách trên tay rơi vãi đầy mặt đất, nhìn chung quanh, căn bản không có người, căn cứ theo ấn tượng của y, tiểu tử này mỗi lần đi đâu không phải đều có một đống người đi theo sao? Tiểu thái tử nhưng lại hết sức bất mãn, hùng hùng hổ hổ trừng mắt nhìn y, “Ngươi còn chưa có nói cho ta biết, vì cái gì trốn tránh ta?” “Cái đó…. Ta không có trốn tránh ngươi, sắc trời không còn sớm, ta còn phải đi thỉnh an ngạch nương, ngươi nhanh đi về đi.” Dận Thì co chân muốn chạy, đến sách rơi trên đất cũng không thèm nhặt, một bộ như nhìn thấy quỷ. Tiểu thái tử đương nhiên là không chịu, thấy Dận Thì quay người muốn chạy liền duỗi móng vuốt túm tóc y không buông tay. Đầu đột nhiên truyền đến cảm giác đau đớn, Dận Thì theo bản năng kêu lên nhưng không thể xoay người, y vừa quay người, tiểu thái tử liền túm càng chặt hơn. Đưa lưng về phía tiểu thái tử, “Mau buông tay….” Hốc mắt đều đỏ, thanh âm có chút nghẹn ngào. Tiểu thái tử nhưng lại rầm rì hai tiếng, dương dương đắc ý nhìn Dận Thì muốn trốn cũng không thoát, “Hừ, cho ngươi trốn ta.” “Ta không chạy, ngươi buông tay được không?” Dận Thì đưa lưng về phía tiểu thái tử đáng thương nói. Đáng tiếc, tiểu thái tử căn bản không nhìn thấy nét mặt của y, chỉ cảm thấy người kia bị mình đùa bỡn nên mất hứng, ra tay cũng không nặng không nhẹ. Dận Thì vẫn thống khổ không chịu nổi, vừa mới nhẹ nhàng thở ra, tiểu thái tử lại kéo một phát. Y dù kiên cường đến mấy cũng chỉ là một đứa nhỏ vài tuổi, bị tiểu thái tử không nặng không nhẹ kéo tóc, thoáng cái liền cắn răng, nước mắt yên lặng chảy xuống, sửng sốt không nói thêm gì nữa, một bộ biểu lộ quật cường đến cùng. Tiểu thái tử thấy Dận Thì cả buổi không nói lời nào, thân thể chỉ thỉnh thoảng thoáng run rẩy, chớp cặp mắt nghi hoặc, đợi một lúc liền đi tới trước mặt y, chỉ có bàn tay móc trong tóc Dận Thì là không chịu buông ra. Vừa đi đến trước đã nhìn thấy Dận Thì cắn môi, khóc, trong mắt còn có phẫn nộ. Cái này…. tiểu thái tử cũng có chút áy náy rồi, buông lỏng tay ra, xấu hổ nhìn đối phương, “Ngươi… ngươi… tại sao khóc?” Dận Thì dùng tay áp lung tung xoa mặt, trừng mắt nhìn nó, “Ta mới không có khóc!” “Ngươi rõ ràng khóc mà.” Tiểu thái tử vẻ mặt thành thật dùng ngón tay chọc chọc khuôn mặt y, dính chút nước mắt quơ quơ trước mặt, “Ngươi xem, cái này không phải nước mắt sao?” Vì để chứng minh lời mình nói không sai, tiểu thái tử còn dùng đầu lưỡi liếm liếm ngón tay, sau đó nhíu mày, biểu lộ ghét bỏ, “Phi, phi, ngươi xem, mặn như vậy, ngươi rõ ràng khóc. Hoàng a mã nói, đàn ông đổ máu không đổ lệ.” Tiểu thái tử kiễng mũi chân, vẻ mặt trịnh trọng vỗ vai Dận Thì cao hơn nó một cái đầu, lời nói thấm thía. Ý tứ của tiểu thái tử vốn là muốn dùng câu nói của hoàng a mã để dỗ Dận Thì đừng khóc nhưng lời từ trong miệng nó nói ra, ý tứ lại biến thành vì ngươi khóc cho nên ngươi không phải là nam tử hán. Vừa ủy khuất vừa tức giận, Dận Thì đẩy tiểu thái tử, “Ngươi hỗn đản, ta không bao giờ…. muốn nhìn mặt ngươi nữa!” Ủy khuất chạy. Dận Thì trong tâm uất ức không phải là ít, y vì đệ đệ này mà gặp xui xẻo rất nhiều, thằng nhóc đó hết lần này tới lần khác lại giống như oan hồn bất tán, sống chết quấn lấy y không buông. Y đã hạ quyết tâm về sau cả đời không qua lại với nó rồi, tiểu thái tử lại bất thình lình xuất hiện trước mặt y, chớp chớp đôi con ngươi vô tội long lanh như nước, hỏi y vì sao không chơi đùa với nó. Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt đó, y sẽ lại mềm lòng. Sau đó, hoàng a mã tuyệt đối sẽ bố trí cho y một chồng bài tập, y còn ngây ngốc cho rằng Khang Hi đây là bắt đầu chú ý đến mình rồi. Khang Hi sẽ không thừa nhận đó là ghen, nhi tử nhà hắn suốt ngày lẩm bẩm Dận Thì vì cái gì không chơi với nó, một bộ oán niệm, lại khiến cho Khang Hi thập phần phiền muộn. Một ngày, thời gian hắn nhìn thấy tiểu thái tử cũng có hạn mà, tiểu thái tử lại không có nhắc tới hắn, làm cho hắn sâu sắc có cảm giác thất bại. Vì để hoàn thành bài tập Khang Hi cho, Dận Thì bắt đầu trốn tiểu thái tử, nhưng từ ngày y trốn, Khang Hi lại cũng yên tĩnh, không cho y bài tập nữa. Chỉ có tiểu thái tử là không để yên, mỗi ngày cùng y chơi trò mèo bắt chuột. Dận Thì ưa thích tiểu thái tử phấn điêu ngọc mài nhưng lại không thích tính tình cao ngạo kia, rõ ràng y mới là ca ca, mỗi lần lại đều bị vẻ mặt vô tri kia khi dễ, y còn phản kháng không được. Tiểu thái tử mê mang ngồi trên đám cỏ, vẻ mặt kinh ngạc, nhìn bóng Dận Thì chạy trốn. Nó căn bản còn chưa ý thức được mình rốt cuộc đã làm ra chuyện gì, nó rõ ràng là tìm người để chơi, cuối cùng lại chọc người ta tức phát khóc, còn bỏ chạy. “Ai uuuu ~~~ Tiểu tổ tông của tôi, nô tài tìm thấy ngài rồi, hoàng thượng đều sắp phát điên.” Lương Cửu công công đầu đầy mồ hôi nhìn thái tử cả người vô cùng bẩn ngồi trên bãi cỏ, vẻ mặt mê mang, vội vàng ôm lấy nó trở về. Tiểu thái tử hiển nhiên vẫn còn đang trong cơn khiếp sợ. Vì cái gì Dận Thì lại tức giận, vì cái gì Dận Thì lại đẩy nó, vì cái gì Dận Thì nói không muốn gặp lại nó? Thẳng đến khi nhìn thấy Khang Hi đang đen mặt mới nhàn nhạt gọi một tiếng: “Hoàng a mã.” Sau đó đặt mông ngồi trên giường, tay chống cằm, căn bản không để ý đến nộ khí của Khang Hi. Khang Hi lại phiền muộn không thôi, bản thân rõ ràng không vui, thế nhưng nhi tử bảo bối căn bản không có chú ý tới hắn, hắn muốn nổi giận cũng không thể nào khởi xướng, đành đem hỏa khí đã bốc lên tới trán một lần nữa đè ép xuống, đổi thành khuôn mặt tươi cười, “Bảo Thành, làm sao vậy? Không vui?” Ánh mắt tiểu thái tử căn bản không nhìn hắn, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, “Không có.” Biểu lộ thất lạc lại quá rõ ràng. Khang Hi hít sâu một hơi, khóe miệng kéo lên nụ cười càng thêm vui vẻ, đem tiểu thái tử vô cùng bẩn ôm vào trong ngực, dùng tay nhéo đôi môi đang trề ra, “Cái miệng này của Bảo Thành sắp treo bình dầu được rồi, còn nói không có mất hứng?” Tiểu thái tử rất không vui đẩy tay hắn ra, nhăn cái mặt bánh bao, rất rõ ràng là tâm tình không tốt. Hừ hừ hai tiếng, thể hiện là không muốn phản ứng lại hắn, giống như người đang muốn thanh tĩnh lại bị quấy rầy. Khang Hi không thú vị dùng ngón tay trêu đùa nhi tử không chịu phản ứng lại với hắn, tự làm mình vui. Tiểu thái tử phát hỏa, kéo tay Khang Hi, há miệng muốn cắn. Khang Hi rụt lại, nó không cắn được, cái mặt bánh bao càng nhăn thêm làm Khang Hi buồn cười. Không biết mệt tiếp tục đùa. Tiểu thái tử không làm nữa, hung hăng giãy dụa khỏi ôm ấp của Khang Hi, giày cũng không thèm mang, muốn chạy ra ngoài. Ngược lại đem Khang Hi hù sợ, vội vàng kéo nó lại, “Được rồi, được rồi, không tức giận. Hoàng a mã mang ngươi đi tắm rửa, nhìn ngươi bẩn như vậy, trẫm còn chưa có tính sổ với ngươi, ngươi còn bướng bỉnh với trẫm.” Thực bất đắc dĩ nói, cọ xát khuôn mặt tiểu thái tử, cũng không có chê nó bẩn. Tiểu thái tử hừ một tiếng quay mặt đi, tựa lên vai Khang Hi, có điểm thất lạc hỏi: “Vì cái gì Dận Thì không để ý tới ta?” Câu hỏi làm Khang Hi đang vui vẻ giật mình, khóe miệng đang cười cứng ngắc. Lại là Dận Thì. Kiếp trước hắn thế nào không phát hiện tiểu gia hỏa này dính Dận Thì như vậy? Miệng đều mím lại, cơ mà ngẫm lại bọn chúng là huynh đệ, quan hệ tốt một chút cũng có thể tránh cho tương lai, lại thoáng bình phục tâm tình, chỉ là trong nội tâm vẫn thập phần không được tự nhiên. “Bảo Thành có phải là đang làm chuyện gì xấu hay không?” Khang Hi hỏi. “AH!!!” Khang Hi đột nhiên kêu lên một tiếng, dọa đám nô tài bên ngoài cuống quýt gõ cửa hỏi xảy ra chuyện gì. Khang Hi lạnh lùng trả lời một câu, “Không có chuyện gì.” Ánh mắt lại trừng tiểu thái tử, cắn răng nói, “Sao lại kéo tóc trẫm?” Tiểu thái tử nghiêng đầu, vẻ mặt vô tội nhìn Khang Hi biểu lộ nhăn nhó, nuốt nước miếng nói, “Hoàng a mã không phải vừa mới hỏi ta làm cái gì sao? Ta làm cái này nha.” Tiểu thái tử lại thò tay muốn kéo tóc Khang Hi, Khang Hi vội vàng bắt lấy tiểu móng vuốt kia, nghiến răng nghiến lợi nói, “Bảo Thành thật lợi hại.” Trong lòng lại nghĩ, khó trách người ta không để ý đến ngươi, ngươi làm như vậy mà người ta vẫn để ý đến ngươi, trừ khi là bị ngu. Trên mặt lại một bộ vui vẻ dụ dỗ tiểu gia hỏa tắm rửa. Hắn cũng không muốn nói cho tiểu thái tử, Dận Thì là vì vậy mới không để ý tới nó, nói ra, tiểu thái tử ngày mai sẽ lại dính lấy Dận Thì. Huynh đệ hữu hảo là tốt, thế nhưng hữu hảo tới mức đem hoàng a mã là hắn bỏ ra sau đầu, hắn vẫn sẽ khó chịu. Tiểu thái tử lại đưa lưng về phía Khang Hi khanh khách cười không ngừng, nó mới không thừa nhận, nó là cố ý. Tên nhóc tinh quái này vừa nhìn thấy biểu lộ của Khang Hi cùng Dận Thì không khác nhau là mấy liền đã hiểu được Dận Thì vì sao lại khóc. A mã nhà nó suốt ngày ăn đậu hũ của nó, còn hôn nó đến một mặt đầy nước miếng, còn ghét bỏ nó béo, tên nhóc này tuyệt đối là thành phần thù lâu nhớ dai. Khang Hi đối tốt với nó, nó chưa chắc đã nhớ được, Khang Hi đối với nó có tí tẹo không tốt, nó tuyệt đối sẽ nhớ đến chết. Nhìn cái bộ dáng kia, Khang Hi chỉ bất đắc dĩ lắc đầu, “Tính tình thay đổi liên tục, cũng không biết giống ai?” Vẻ mặt lại vẫn nhu hòa dụ dỗ như cũ.
|
Chương 17[EXTRACT]Khang Hi năm thứ 18, bình định Tam phiên trên đà thắng lợi. Khang Hi vốn nên hăng hái lại luôn than thở, mặt mày âm trầm. Không có gì lạ, cũng bởi vì tiểu thái tử ngày càng lớn, chúng thần tử bắt đầu nhao nhao thượng tấu, muốn thái tử rời khỏi Càn Thanh cung, khai cung ở riêng. Trên triều vì chuyện này mà tranh luận không ngừng, phe Tác Ngạch Đồ cầm đầu tất nhiên là không muốn thái tử rời khỏi bên người Khang Hi. Những đại thần khác lại đều có băn khoăn, có thể được đứng trên triều đường thảo luận chính sự, mấy ai là không liên quan đến hậu cung. Bọn họ sớm đã bất mãn thái tử tần đó tuổi rồi còn ở cùng Khang Hi, chẳng qua không biết làm sao Khang Hi đối chuyện này luôn chuyên quyền độc đoán, bọn họ cũng không có cách nào. Hôm nay tất nhiên là đều hùa nhau đòi thái tử khai cung ở riêng.Về nhóm hậu cung phi tần, không phải xuất thân con em bát kì thì cũng nhiều ít có liên quan. Từ khi Khang Hi sủng ái thái tử, hậu cung tuy rằng vẫn có tin vui nhưng bù không nổi cho thái tử, Khang Hi vì tiểu thái tử lại càng giảm bớt số lần đến hậu cung. Cho dù đến cũng là vội vàng mà đến, vội vàng ân ái rồi vội vàng rời đi, có muộn đến mấy cũng phải trở về Càn Thanh cung dỗ thái tử ngủ. Lâu dần đám phi tần tất nhiên là bất mãn, đi nói với người trong nhà, những đại thần có liên quan đương nhiên cũng bất mãn theo. Phải nhớ rằng ngài sủng ái thái tử, không sao, nhưng đến một chút tâm tư cũng không để cho bọn ta, bọn ta sau này còn có thể sống yên ổn sao? Khang Hi còn thường thường ở trước mặt chúng thần tán dương thái tử thông minh. Thế nhưng đứa bé đó còn nhỏ như vậy, có thể nuôi lớn hay không đã là vấn đề. Bây giờ lại muốn những đại thần tâm tư linh hoạt khó dò đó đặt cược, đem tiền đồ của mình giao cho một đứa nhóc miệng còn hơi sữa, không phải là đùa giỡn hay sao? Xưa giờ chốn đế vương vô tình, cuối cùng có thể trèo lên đế vị cũng chỉ có một số ít là thái tử. Đủ lý do như vậy, đại thần Mãn Hán đều không đồng ý cho thái tử ở lại Càn Thanh cung rồi. Trên triều tranh luận không ngừng, bo bo giữ mình có, hùng hổ dọa người cũng có, nháo đến Khang Hi mặt càng ngày càng đen hơn nhưng vẫn chậm chạp chưa có quyết định. Khang Hi tất nhiên không muốn thái tử dọn ra ngoài. Nhi tử nuôi nhiều năm như vậy, một khi để thoát khỏi phạm vi khống chế của bản thân, hắn không cách nào đoán biết kế tiếp sẽ xảy ra cái gì. Kiếp trước phụ tử ngăn cách thủy chung để lại sợ hãi trong lòng hắn. Hai người kiếp trước không phải bởi vì thấu hiểu không đủ, đằng sau bị tiểu nhân châm ngòi, nghi ngờ lẫn nhau mới dần dần xa cách sao? Hôm nay, thái tử còn nhỏ như vậy, chính mình không ở cạnh nó, một khi bị đám nô tài bên dưới dưỡng hư, đầy tớ khích bác, chẳng phải là lại muốn mất con sao? Hắn tất nhiên là không muốn như vậy nên mới hết lần này đến lần khác đè việc này xuống. Biết rõ là không hợp với quy củ tổ tông, phóng mắt nhìn xem khắp các triều đại đổi thay đều không có nhi tử nào cùng phụ thân ở chung một phòng. Huống chi từ khi Đại Thanh khai quốc tới nay, đến mẫu thân cũng không thể nuôi dưỡng con của mình, bảo hắn, đường đường một hoàng đế đương triều đi nuôi con, hắn tự nhiên biết rõ là chuyện không thích hợp, không phải kế lâu dài. Tiểu gia hỏa là thái tử, chung quy cũng sẽ đến ngày phải độc lập. Hắn luôn nghĩ có thể lưu lại ngày nào hay ngày đó, cho tới hôm nay. Vừa nghĩ tới Càn Thanh cung về sau sẽ vắng vẻ, không còn thân ảnh tiểu gia hỏa chạy nhảy khắp nơi, hắn đã cảm thấy thật khó có thể tiếp nhận. Lại cuối cùng chống không được áp lực đến từ cả triều đình lẫn hậu cung, Khang Hi năm thứ 18, hắn hạ lệnh sửa chữa phía đông Tử Cấm Thành cùng điện Phụng Thiên ở giữa Phụng Từ điện, cải thành Dục Khánh cung, làm Đông cung cho hoàng thái tử. Như trước, cùng một địa phương, cùng một địa điểm. Kiếp trước, từ sau khi Dận Nhưng bị phế, hắn liền niêm phong Dục Khánh cung, cả đời còn lại không hề bước vào một bước, cũng niêm phong tâm tư pha tạp của chính mình. Trong lòng hắn, nơi đó chỉ thuộc về y, vĩnh viễn chỉ thuộc về y. Đó là nơi đại biểu cho kỳ vọng ban đầu của hắn đối với y, dù là phần kỳ vọng này cuối cùng theo thân ảnh rời đi của y mà tiêu tán phía chân trời. Y như trước là chủ nhân duy nhất của tòa cung điện này, không phải một trong những, mà là duy nhất. Dù là về sau tòa cung điện đó thay đổi vô số chủ nhân. Nó vẫn như lúc ban đầu, thuộc về thái tử phong hoa tuyệt đại độc nhất vô nhị mà Khang Hi luôn hướng tới. Phong quang nửa đời, cuối cùng chết trong tịch mịch, truyền kì siêu nhiên tuyệt thế, kết thúc cũng chỉ là nhân sinh vô thường. Năm tháng trôi qua, lịch sử tàn khốc, trong chốn hồng trần có lẽ không bao giờ nữa… có thể tìm được dấu vết phong hoa tuyệt đại của y. Kiếp này, đợi hắn lần nữa hạ bút ghi xuống đạo thánh chỉ kia, trong lòng của hắn có vô vàn phức tạp. Sở dĩ hắn như trước chọn nơi này làm Đông cung của thái tử, một phần vì nó ở gần Càn Thanh cung nhất, một phần là bởi áy náy trong lòng hắn còn chưa được cởi bỏ. Y thủy chung là người thừa kế duy nhất trong lòng hắn, kiếp trước hắn nợ y, hắn muốn trả lại cho y, cho thái tử phong hoa tuyệt đại độc nhất vô nhị của hắn. "Hoàng a mã." Tiểu thái tử nghiêng đầu kéo tay Khang Hi, nghi hoặc nhìn Khang Hi trước mắt vẻ mặt như hết sức thống khổ. Cung điện bắt đầu sửa chữa rồi, Khang Hi dẫn tiểu thái tử đi tới chỗ này, bùi ngùi mãi thôi. Hết thảy đều như trở về ngày hôm qua, về giấc mộng đã lâu đó. Nghe thái tử gọi, Khang Hi lúc này mới lấy lại tinh thần, kéo lên một nụ cười, cúi người, sờ sờ cái đầu nhỏ, nhìn thẳng vào tiểu thái tử, "Bảo Thành, sao vậy?" "Hoàng a mã, ôm." Tiểu thái tử giang hai tay, hai mắt cười híp thành đường chỉ. Khang Hi bất đắc dĩ lắc đầu, ôm lấy nó, nhìn địa phương đang thi công phía xa xa nói: "Nơi này sắp sửa xong, về sau Bảo Thành phải một mình ở lại chỗ này rồi, Bảo Thành về sau nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời, biết không?" Khang Hi rất không nỡ mà nói. Tiểu thái tử có chút kinh ngạc, vừa nghe đến phải ly khai Khang Hi liền vô thức ôm chặt cổ hắn không buông tay, tựa ở trên vai hắn, mím môi, thật lâu không nói gì. Khang Hi lại cho rằng nó chỉ là mệt mỏi, cũng không nói thêm gì nữa, chỉ ôm lấy nó. Đêm dài người tĩnh, Khang Hi giúp tiểu thái tử tắm rửa xong, ôm nó lên giường, giúp nó dịch tốt chăn mền, quay người liền muốn rời đi. Chung quy cũng phải trưởng thành, hắn muốn nhi tử học cách độc lập, bằng không về sau đêm nó một mình tới Dục Khánh cung, hắn cũng sẽ lo lắng. Tiểu thái tử từ nhỏ luôn cùng Khang Hi ngủ cùng một giường, mỗi ngày đều là Khang Hi ôm nó, dỗ nó ngủ, cho dù Khang Hi tới hậu cung rải mưa móc cũng sẽ gấp trở về, bởi vì hắn biết rõ nếu mình không trở lại, tiểu thái tử tuyệt đối sẽ trợn tròn mắt đến hừng đông. Cái này làm cho hắn vừa mừng lại vừa lo. Mừng là tiểu thái tử thực dính hắn, lo chính là sẽ xảy ra loại tình huống ngày hôm nay. Vì để tránh cho tiểu thái tử sau khi chuyển tới Dục Khánh cung, không có hắn làm bạn sẽ không quen, hắn liền quyết tâm tập cho tiểu thái tử ngủ một mình. Quả nhiên, tiểu thái tử thấy Khang Hi quay người muốn rời giường, liền kéo tay hắn không buông, chớp cặp mắt nghi hoặc nhìn hắn. Khang Hi cười sờ đầu tiểu thái tử, "Bảo Thành, trưởng thành rồi, phải ngủ một mình." Tiểu thái tử nghe Khang Hi muốn bỏ mình mà đi, lại nhớ đến lúc hắn nói cái gì đợi Dục Khánh cung sửa xong sẽ đưa nó một mình tới đó ở, vô thức liền cho rằng Khang Hi muốn vất bỏ mình, "Oa… oa… ta không cần… ta không cần…" Vừa khóc vừa náo, kéo tay Khang Hi không buông. Khang Hi thấy tiểu thái tử khóc cũng đau lòng không nỡ, thương tiếc dỗ nó một hồi. Tiểu thái tử lại nhất quyết không buông tay, khóc rống không ngừng. Qua hồi lâu, vô luận Khang Hi có dỗ dành thế nào, tiểu thái tử cũng không chịu bỏ qua. Khang Hi tuy không nỡ nhưng hắn cũng là một đế vương, hắn biết rõ tiếp tục như vậy, tuyệt đối không được. Tiểu thái tử tóm lại vẫn sẽ phải độc lập. Tối sầm mặt, thấp giọng quát, "Không nháo nữa, đường đường là một a ca, khóc thành như vậy còn ra thể thống gì, còn nháo trẫm liền mặc kệ ngươi." Tiểu thái tử hiển nhiên bị Khang Hi đột nhiên nổi giận hù sợ, gắt gao cắn môi, cúi đầu, không dám khóc nháo nữa. Vừa nghĩ tới Khang Hi nói sẽ mặc kệ mình, nó sợ hãi, bàn tay nhỏ bé lại như trước kéo tay áo Khang Hi không buông. Khang Hi cắn răng, gọi người, nhẫn tâm gạt tay tiểu thái tử, vội vàng rời đi, không dám quay đầu nhìn lại. Quả nhiên, tiểu thái tử nhìn Khang Hi gạt tay mình ra, nghênh ngang rời đi, chân liền muốn bò xuống giường, muốn đuổi theo lại bị bọn nô tài ôm trở về. Tiểu thái tử ở trên người thái giám liều mạng cào cấu, yên lặng chảy nước mắt, gọi "Hoàng a mã." Bàn tay nhỏ xòe ra với về hướng Khang Hi rời đi. Khang Hi đi xa, thật lâu không dám quay đầu lại, hắn sợ mình mà quay đầu sẽ lại mềm lòng, hốc mắt hồng lên, hiển nhiên là cực độ không nỡ. Lại nhớ tới lúc tiểu thái tử khi còn bé bị Hiếu Trang thái hoàng thái hậu ôm đi bộ dáng có bao nhiêu đáng thương. Thế nhưng lần này là chính hắn bỏ rơi tiểu thái tử, có lẽ đây cũng là bất đắc dĩ của đế vương, hắn thủy chung không thể nào sống theo ý mình, trên người hắn chung quy vẫn có quá nhiều trói buộc. Tiểu thái tử có cảm giác bị người vất bỏ, nó cho rằng Khang Hi thật sự mặc kệ nó rồi. Bé con vốn hoạt bát giờ lại cắn chặt môi, yên lặng chảy nước mắt, sửng sốt không dám khóc thành tiếng, chỉ nhìn theo phương hướng Khang Hi rời đi. Khang Hi tịch mịch thống khổ, cũng trong đêm hôm đó rót rất nhiều rượu, ép bản thân mình không nghĩ tới tiểu thái tử im lặng thút thít nỉ non, còn có bộ dạng đáng thương kia nữa. Mang theo men say, hắn chẳng có mục đích lang thang trong Tử Cấm Thành, sủng hạnh một nữ nhân thân phận so với cung nữ còn không bằng. Mà chờ hắn biết rõ chính mình phạm phải sai lầm gì thì đã là Khang Hi năm thứ 20, đứa bé kia đã sinh ra rồi.
|
Chương 18[EXTRACT]Đêm đã thật khuya, Khang Hi say rượu tỉnh lại, nhìn bên cạnh một đám hỗn loạn, lắc lắc cái đầu đang choáng váng, lại cái gì cũng nhớ không nổi, cũng chẳng để ý đến cái gì. Chỉ là không vui gọi người, thay quần áo. Lúc nước lạnh đắp lên mặt, hắn lập tức thanh tỉnh, trong đầu vẫn là bộ dáng thống khổ của đứa nhỏ kia, xua đi không được. Cuối cùng, nhịn không được sốt ruột cùng lo lắng, Khang Hi vẫn là tới phòng ngủ phía tây, nhẹ chân nhẹ tay đẩy cánh cửa kia, đi đến bên người tiểu thái tử. Ánh trăng chiếu lên gương mặt bé nhỏ nhăn như bánh bao, bàn tay nhỏ bé nắm chặt góc chăn, cuộn người rúc vào góc giường, trên hai má trắng nõn còn vương vệt nước mắt, trong miệng vẫn còn nỉ non "Hoàng a mã", hiển nhiên là ngủ rất không yên. Khang Hi chợt thấy một cỗ cảm giác áy náy bốc lên. Thò tay chọc chọc má tiểu thái tử, thấy bé con vẫn mạnh khỏe, im ắng thở dài. Cúi xuống hôn hôn trán tiểu gia hỏa, giúp nó dịch lại chăn mền, quay người định rời đi. "Hoàng a mã" Tiểu thái tử ngủ không sâu, từ lúc tay Khang Hi đụng lên trán nó đã tỉnh, chỉ là sợ mở mắt ra Khang Hi sẽ lại quát nó, lại nói không cần nó, cho nên mới chậm chạp không dám mở mắt. Cơ mà Khang Hi muốn rời đi rồi… Tiểu thái tử lúc này mới mở mắt ra, kéo lại bàn tay lớn của Khang Hi, đôi con ngươi đen như mực ở trong bóng tối chăm chú nhìn hắn, bộ dạng đáng thương. Khang Hi vươn tay che mắt, hắn chung quy vẫn không thể chống nổi tiểu thái tử bất lực kêu gọi, quay người kéo lên một nụ cười, "Bảo Thành, làm sao vậy?" Trong mắt như trước mang theo sủng nịch, giọng nói mềm nhẹ, giống như cái người hung thần ác sát hồi tối không phải là hắn. Tiểu thái tử thoáng cái bổ nhào vào trong lòng hắn, "Hoàng a mã, ta sợ." Nước mắt tí tách rơi xuống, muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu đáng thương, ôm chặt Khang Hi không buông tay. Khang Hi sủng nịch sờ sờ đầu tiểu gia hỏa, "Bảo Thành, nghe lời, hoàng a mã ở đây, không sợ." "Bảo Thành về sau đều nghe lời hoàng a mã…. Hoàng a mã có thể hay không…. đừng không quan tâm ta?" Tiểu thái tử nước mắt lưng tròng nhìn chằm chằm Khang Hi, mang theo chút sợ hãi khẩn cầu, sắc mặt khẩn trương, không ngừng nức nở. Khang Hi kinh ngạc, rất lâu mới lấy lại tinh thần, thương tiếc dùng ống tay áo thay tiểu gia hỏa lau nước mắt, "Bảo Thành, nói nhăng cuội gì đấy?" Vỗ nhẹ cái lưng nhỏ, giống như trấn an. Tiểu thái tử lại nhớ tới chuyện hồi tối, ủy khuất không chịu được, ôm eo Khang Hi không buông, gào khóc nói, "Hoàng… hoàng a mã..mã…mã… vừa rồi, mới vừa nói, nói, nói… Bảo Thành không..không nghe… nghe lời… không cần… cần Bảo Thành. Muốn… muốn để lại Bảo Thành một… một mình… ở… ở lại trong….cung điện mới xây." Tiểu thái tử đứt quãng nức nở nói, hiển nhiên là đem lời Khang Hi nói nhảm coi thành thật. Khang Hi ánh mắt phức tạp nhìn tiểu thái tử đang gào khóc, trong mắt mang theo một tia hối hận, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, hắn thế mới biết con của hắn đến tột cùng có bao nhiêu mẫn cảm. Sờ sờ cái mũi tiểu thái tử, "Bảo Thành đã lớn, chẳng lẽ còn muốn cùng hoàng a mã ngủ cả đời sao?" Tiểu thái tử thút thít cắn ngón tay, nghi hoặc nhìn Khang Hi, "Không được sao?" Khang Hi bất đắc dĩ triệt để, lắc lắc tiểu gia hỏa, cười nhéo nhéo mặt nó, "Ngươi a… Bảo Thành nếu ngoan ngoãn nghe lời, hoàng a mã thế nào lại không cần ngươi?" Tiểu gia hỏa lúc này mới nắm lấy y phục của hắn, gương mặt mang theo vệt nước mắt rất nghiêm túc gật đầu, "Bảo Thành… sẽ nghe lời." "Tốt rồi, không thương tâm nữa, nhanh ngủ đi, hoàng a mã vĩnh viễn sẽ không bỏ rơi Bảo Thành…" Khang Hi dùng khăn lau mặt cho tiểu thái tử, rất nghiêm túc nhìn tiểu thái tử nói. Tiểu thái tử lúc này mới ừ nhẹ một tiếng. Cho đến giờ, nó vẫn như trước tin tưởng a mã của nó, quyến luyến a mã của nó. Phần quyến luyến này đến tột cùng có thể kéo dài đến khi nào, có thể tồn tại bao lâu, chính Khang Hi cũng không rõ, hắn chỉ muốn tất cả ngừng ở khoảnh khắc này. Tiểu thái tử chăm chú nhìn Khang Hi, như thể sợ chỉ cần nó chớp mắt một cái, Khang Hi sẽ biến mất. Khang Hi cũng thấy buồn cười, "Bảo Thành, sao vậy? Đêm đã khuya lắm rồi, còn chưa ngủ?" "Hoàng a mã sẽ đi sao?" Bé con nắm chặt ống tay áo Khang Hi, mang theo mong chờ hỏi. Khang Hi xoa xoa mặt tiểu thái tử, thương tiếc dỗ dành, "Trẫm không đi, Bảo Thành mau ngủ đi, nhắm mắt lại." Tiểu thái tử lúc này mới ngáp một cái, nhắm mắt, hiển nhiên là cũng mệt rồi, chỉ còn bàn tay nhỏ vẫn một mực nắm chặt Khang Hi không buông. Khang Hi nương theo ánh trăng nhìn bé con trước mặt. Hắn không biết chỉ một câu vô tâm của mình lại khiến tiểu thái tử lăn lộn khó ngủ, cũng không biết bé con của hắn tựa hồ bẩm sinh có một loại mẫn cảm. Đợi đến hôm nay biết rõ, hắn vừa áy náy lại vừa bất đắc dĩ. Hắn luôn tự nhận bản thân là người tốt nhất, tôn quý nhất thiên hạ, không cần để ý đến những thứ vụn vặt, chẳng lẽ vì thế nên cuối cùng hắn mới đánh mất y sao? Hắn tựa hồ vĩnh viễn chưa từng nhìn thấu y, giống như hôm nay, hắn một câu vô tâm lại làm y mẫn cảm đến thế, y chẳng qua vẫn chỉ là một đứa bé mà thôi. Kiếp trước kiếp này, trải qua lâu như vậy, hắn mong mỏi y lớn lên, rồi lại không hi vọng y lớn lên. Hắn đã từng chứng kiến y phong hoa tuyệt đại, được đương triều ca tụng, cũng chứng kiến y từ trên đỉnh cao đi đến hủy diệt, mà hết thảy, từ đầu đến cuối đều do hắn tạo thành. Hắn bắt đầu có chút chán ghét sự tra tấn này, lặp lại một đời, hắn thật sự có thể cải biến hết thảy sao? Hắn rơi vào mơ hồ, trói buộc đặt trên người hắn sao mà nhiều đến vậy. Nhìn hai bàn tay mình trắng bệch dưới ánh trăng, tôn quý mà hắn từng tự nhận thực sự đã cho hắn một kết cục thất vọng. Hai tay ấm áp rồi lại lạnh như băng, lạnh đến không có một tia tình cảm. Đến tột cùng thì lúc trước hắn đã tuyệt tình đến cỡ nào? Là hắn không có quá nhiều trói buộc hay là hắn quá chấp niệm, không thể đạt được liền hủy diệt? Hết thảy, đến tột cùng là ai đúng ai sai? Hắn cũng không rõ nữa. "Hoàng a mã, hoàng a mã." Bé con trên giường bất an gọi hắn. Khang Hi hồi thần, nhìn nhi tư bất an cũng đau lòng, ai bảo nguồn cơn đều do hắn làm ra. Thương tiếc ôm tiểu thái tử vào lòng, "Bảo Thành, nghe lời, không có việc gì, không có việc gì rồi, hoàng a mã ở đây." Tiểu thái tử càng quyến luyến hắn, hắn càng sợ hãi kết cục trước kia sẽ lặp lại. Tâm tư phức tạp nhìn gương mặt nhỏ nhắn kia, trong mắt hắn mang theo kiên định, "Trẫm là hoàng đế, trẫm nhất định có thể thay đổi, không thể đổi cũng phải đổi." Đó là quyết tâm từ nơi sâu nhất trong lòng hắn. Hắn rốt cuộc vẫn không cách nào thừa nhận nổi kết cục kiếp trước, tuyệt vọng cuối cùng ở Hàm An cung, nụ cười bi thương cuối cùng ở Càn Thanh cung, "Hoàng a mã, hết thảy đều đã xong." Còn có bóng lưng thê lương lần cuối rời khỏi thái miếu, y không quay đầu lại, một cái liếc mắt cũng không có. Đó là nỗi đau cả đời mà không lời lẽ nào tả nổi, hắn tạo ra y, rồi lại tự tay hủy diệt y, kể cả đến kiếp này hắn vẫn không cách nào tiêu tan, hắn chỉ sợ đây là một giấc mộng, sau khi tỉnh lại lại là thực tại đau thương. Nỗi thống khổ mất đi y, hắn không thể thừa nhận thêm một lần nữa, lặp lại một đời, hắn tuyệt không thể nhìn tiểu gia hỏa phấn điêu ngọc mài, đáng yêu đến cực điểm, đối với hắn tin cậy quyến luyến đến cực điểm lại một lần vì hắn mà đi đến cuối con đường hủy diệt. Bất tri bất giác, trong cung điện tĩnh lặng lạnh lẽo về đêm, trán hắn lại toát một tầng mồ hôi lạnh, khẽ thở dài, lau lau trán. Nhìn tiểu thái tử đã ngủ say, Khang Hi đem nó thả về giường, chỉnh lại chăn mền, định đi ra ngoài. Không biết làm sao, tiểu thái tử nắm ống tay áo hắn rất chặt không chịu buông, hắn lại không đành lòng đánh thức nó, nhìn sắc trời, không lâu nữa là đến bình minh, cau mày, lại ôm lấy tiểu thái tử. Không đến một hồi, hắn rốt cuộc nhịn không nổi, tiểu thái tử không ngừng ở trong lồng ngực hắn cọ qua cọ lại, hắn lại càng nhịn không nổi. Nhẹ nhàng đẩy ngón tay nhỏ ra, định rời đi nhưng lại đánh thức bé con trong lòng, dụi dụi ánh mắt mơ hồ, nhìn Khang Hi đứng lên muốn đi, bĩu môi, đáng thương nhìn theo hắn, nằm lỳ ở trên giường, vươn tay ôm đùi hắn không chịu buông. Khang Hi lại bất đắc dĩ, cố bứt lên một nụ cười, "Bảo Thành, nghe lời, hoàng a mã đi chút rồi về." Tiểu thái tử nhưng lại giương ánh mắt hoài nghi nhìn hắn, một bộ không tin, liều mạng lắc đầu, ôm đùi hắn chặt hơn. Khang Hi xấu hổ ho khan vài tiếng, sắc mặt càng ngày càng hồng, vừa định quát nó lại nhớ ra, tiểu gia hỏa này rất nhạy cảm, nếu lại xảy ra chuyện gì sẽ lại suy nghĩ lung tung, người đau lòng vẫn là mình. Đành phải thả nhẹ thanh âm tiếp tục dụ dỗ, còn kém nước cầu nó buông tay ra. "Hoàng a mã muốn đi đâu? Có phải hay không lại không cần Bảo Thành rồi?" Tiểu gia hỏa sống chết ôm đùi Khang Hi, chớp chớp đôi con ngươi vô tội lên án, hốc mắt lập tức bốc lên hơi nước, muốn rớt xuống rồi. Khang Hi sâu sắc cảm giác được cái gọi là có nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không hết tội, hắn chẳng qua là uống quá nhiều rượu, muốn đi giải quyết mà thôi, nào có phải là muốn bỏ rơi nó đâu, tiểu gia hỏa này lại suy diễn nhiều như vậy. Lại hết lần này đến lần khác đều chọc phải điểm nhạy cảm nhất trong lòng nó, cuối cùng sống chết quấn lấy hắn không chịu buông, hắn lại không thể nói cho tiểu tổ tông nhà hắn biết, a mã nhà ngươi là ta uống quá nhiều rượu rồi, ngươi còn không buông tay, ta muốn tiểu ra quần. "Trẫm không có không cần Bảo Thành, thật sự không có. Bảo Thành, nghe lời, mau buông tay, hoàng a mã có việc cần giải quyết, chỉ chốc lát sẽ quay lại." Khang Hi mặt đỏ lên nói. Tiểu thái tử vẫn không buông tay, một một nghiêm túc nói, "Ta cũng muốn đi." Rất có khí thế nếu ngươi không mang ta đi, ta sẽ không buông tay. Khang Hi hít sâu một hơi, một phát ôm lấy tiểu gia hỏa đang một bộ đáng thương ôm lấy áo khoác của mình không chịu buông, tốc độ kia chắc phải sánh với hãn huyết bảo mã rồi, giống như cơn gió vụt biến mất. Vừa đến nơi, tiểu thái tử nhăn mặt bịt mũi, một bộ ghét bỏ. "Hoàng a mã." Ai oán nhìn Khang Hi. "Trẫm đã bảo mà ngươi không nghe." Khang Hi mang theo vui vẻ thở hắt ra, đắc ý nhìn tiểu thái tử, giải quyết xong, tinh thần thật sảng khoái. Tiểu thái tử co chân muốn chạy, Khang Hi lại đem nó ôm trở lại, đêm khuya đường xa, mặc ít như vậy, lỡ sinh bệnh, người đau lòng lại là hắn. "Bảo Thành, ở lại đi." "Không muốn." "Thực không muốn?" "Không muốn." "Vậy phải để trẫm ôm ngươi về." "Hừ."
|
Chương 19[EXTRACT]Nhìn tiểu tổ tông quấn chặt lấy mình không chịu buông, Khang Hi vừa vui mừng vừa bất đắc dĩ. Từ khi hắn vô tâm nói một câu "Không cần ngươi nữa" kia, tiểu thái tử liền giống như con gấu koala, mỗi ngày quấn quýt lấy hắn không buông, đôi mắt kia chỉ cần mở ra liền sẽ quyết không rời khỏi người hắn nửa khắc. Hắn chỉ cần động người, tiểu thái tử bình thường yêu ngủ nướng cũng sẽ lập tức tỉnh lại, làm hắn cảm thấy đau đầu. Vô luận hắn đi đâu, tiểu thái tử đều muốn đi theo. Cái này làm cho Khang Hi động một chút là bị ghét bỏ, suốt ngày chạy đi tìm một tiểu tử không chạy loạn nhảy loạn thì trốn đi cho hắn tìm rất không quen. Thực sự không đành lòng trách cứ, hắn há miệng, còn chưa nói gì, tiểu thái tử đã dùng ánh mắt đáng thương nhìn hắn, một bộ ai oán, hắn có bao nhiêu lời muốn nói ra cũng chỉ có thể nuốt xuống. Nhìn một chồng tấu sớ chưa phê xong trên bàn, lại nhìn tiểu thái tử đang treo trên người. Hắn thích tiểu thái tử dán hắn, nhưng nếu nó có thể ngoan ngoãn hơn thì tốt rồi. Tiểu thái tử hiếu động luôn đem bàn của hắn lộn tung lên, đem tấu sớ hắn phê vất đầy đất. Ví dụ như chồng này là công văn khẩn cấp, chồng kia là sớ thỉnh an, nó luôn đem tấu chương Khang Hi đã phân loại một lần nữa đảo loạn lên, còn một bộ dương dương đắc ý, Khang Hi mắng cũng mắng không được, đành phải bất đắc dĩ thở dài. Bởi vì chỉ cần hắn nghiêm mặt, tiểu tổ tông kia sẽ dùng ánh mắt vô tội nhìn hắn, ngón tay vặn xoắn vào nhau, đáng thương hỏi, "Hoàng a mã, Bảo Thành có phải lại sai rồi?" Khang Hi hết lần này đến lần khác đều cảm thấy rất bất đắc dĩ, nhìn bộ dáng kia, hắn vừa đau lòng vừa bó tay, rất sợ bản thân lại một lần vô tình chọc vào tâm tư mẫn cảm của tiểu gia hỏa. Còn những tấu chương chưa được phê, không phải dính nước miếng của tiểu thái tử thì cũng bị nó vẽ lung tung lên. Tiểu gia hỏa giống như trời sinh có thù oán với thư phòng của Khang Hi, luôn thích giày vò đống tấu sớ trên bàn hắn. Lúc tiểu thái tử không dính hắn, hắn sẽ thất vọng, tiểu thái tử dính hắn rồi, hắn lại cảm thấy rất bất đắc dĩ. Khang Hi bị tiểu thái tử giày vò biến thành luôn lo được lo mất. "Bảo Thành, không đi tìm Dận Thì chơi sao?" Nhìn tiểu tử hiếu động trước mắt, Khang Hi hai mắt đã thâm quầng quyết định trước để tên tiểu tử này đi giày vò Dận Thì đi. Xét thấy tiểu thái tử quấn người làm hắn đã phải thức liền vài đêm phê tấu chương, xử lý sự vụ, còn ban ngày, tiểu thái tự thực sự tinh lực quá tràn đầy rồi, làm hắn càng ngày càng đuối…. Aish ~~~ Tiểu thái thử đang chuyên chú cầm cái bút lông so với tay mình còn lớn hơn viết chữ như gà bới, xoay đầu, dùng khuôn mặt dính đầy mực nước đen xì như Bao Công nhìn hắn. Tiểu thái tử nghĩ nửa ngày, hình như đã rất lâu không gặp Dận Thì, là từ ngày Dận Thì tức giận không thèm để ý đến nó. Do dự cả buổi, lại nhìn Khang Hi đang cười nhẹ, nghiêng cái đầu nhỏ, "Hoàng a mã có phải hay không lại ghét bỏ Bảo Thành?" Tiểu thái tử vẫn là rất thông minh. Khang Hi xấu hổ ho khan vài tiếng, "Nói bậy, trẫm nào có ghét bỏ Bảo Thành, là trẫm nghe nói Dận Thì nhiều ngày nay không có gặp Bảo Thành, rất nhớ ngươi." Khang Hi bắt đầu giở trò lừa gạt. Tiểu thái tử chớp chớp ánh mắt linh động, biểu lộ không tin. Khang Hi hết sức trịnh trọng nhẹ gật đầu, biểu thị là ta nói thật. Tiểu thái tử lúc này mới bỏ xuống cái bút lông to đùng kia, biểu thị muốn đi tìm Dận Thì chơi, trước khi đi còn lưu luyến không rời nhìn hắn, "Hoàng a mã, chờ ta trở lại!" Khang Hi gật đầu cười, trong lòng lại nhẹ nhàng thở phào, cuối cùng tối nay cũng có thể ngủ rồi. Tiểu thái tử lại đột nhiên chạy trở về, giương má lên muốn Khang Hi hôn nó, Khang Hi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn phấn điêu ngọc mài dính đầy mực nước, ngay cả bàn tay cũng thế, tươi cười trên miệng không phải cứng ngắc bình thường. Lại nhìn ánh mắt chờ đợi của tiểu thái tử, miễn cưỡng cười cười, cuối cùng hôn lên, nhóc con kia thấy thế lại giơ móng vuốt nhỏ chà đạp mặt hắn một phen rồi mới cao hứng chạy đi, lưu lại Khang Hi mặt mũi đen sì. "Này, ngươi làm sao vậy?" Tiểu thái tử đột nhiên nhảy đến trước mặt Dận Thì, nhìn Dận Thì đang ngồi xổm trên đất cười ngây ngô đến chảy nước miếng, chống cằm, chớp đôi con ngươi vô tội nhìn y. Dận Thì bị dọa đến ngã ngồi trên đất, hồi thần lại mới thấy tiểu thái tử đang nghiêng đầu cười tủm tỉm nhìn mình, chống cằm, ngồi xổm trước mặt nhìn y, chỉ là nụ cười kia vào trong mắt Dận Thì thấy thế nào cũng không có ý tốt. Dận Thì mặt trắng không còn chút máu, chặt chẽ bảo vệ tóc mình, quay người muốn đi, muốn không để ý đến tiểu tử kia, y có loại khó chịu khi bị người quấy rầy. Tiểu thái tử không vui bĩu môi, đứng lên đi theo sau y, trên đường đi ghé vào tai y lầm bầm lầu bầu cái gì đấy, quấy Dận Thì một hồi đau đầu. "Ngươi đi theo ta làm gì?" Dận Thì rốt cuộc chịu không nổi tiểu thái tử nói nhảm hết cái này đến cái khác, mặt đỏ lên, hai tay chống nạnh, hùng hổ nhìn nó. Tiểu thái tử kinh ngạc nhìn Dận Thì, "Ngươi biết nói chuyện à?", vỗ vỗ ngực, giống như là bị y đột nhiên quay đầu nói chuyện hù cho giật mình. Dận Thì lại lần nữa bị tên tiểu hỗn đản này chọc giận, tiểu thái tử lại vẫn lầm bầm lầu bầu, "Ta còn tưởng ngươi sẽ không nói gì, ta nói lâu như vậy, ngươi một câu cũng không chịu nói với ta." "Ngươi đến cùng là muốn làm gì?" Dận Thì khó chịu bắt đầu quát hỏi. "Hung hăng như vậy làm gì? Mà tay ngươi cầm cái gì đấy?" Tiểu thái tử nuốt nước bọt nói, hiển nhiên nó cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Dận Thì nổi giận. Dận Thì hừ một cái quay đầu đi, nhìn nhìn món đồ chơi trong tay, "Cho đệ đệ của ta chơi." Trong giọng nói còn có chút đắc ý. Tiểu thái tử cười đến hai con mắt đều híp lại thành sợi chỉ, "Vậy nhanh cho ta đi." Thò tay muốn lấy thứ trong tay Dận Thì. Dận Thì khinh thường trợn trắng mắt, "Không phải làm cho ngươi!" Chặt chẽ bảo vệ món đồ chơi kia. "Ngươi không phải nói là cho đệ đệ sao? Ta không phải là đệ đệ của ngươi?" Tiểu thái tử nghiêng đầu nói, trong giọng nói lộ ra mất mát. "Hừ, ta mới không thèm cho ngươi, ta làm cho tam đệ của ta, nó luôn gọi ta là ca ca, luôn cười với ta, cũng sẽ không bắt nạt ta…" Dận Thì bắt đầu thao thao bất tuyệt khen Dận Chỉ tốt hơn. Vừa nghĩ tới tiểu bánh bao vừa chảy nước miếng vừa gọi mình ca ca, so với thái tử đệ đệ trước mắt suốt ngày chỉ biết bắt nạt mình, tốt hơn biết bao nhiêu chứ. Tiểu thái tử nhìn Dận Thì càng nói càng vui vẻ, trong lòng ủy khuất dâng trào, nó đã chịu bỏ lại hoàng a mã đi tìm Dận Thì, Dận Thì còn ghét bỏ nó. Tiểu thái tử có loại cảm giác bị người bỏ rơi, chính mình toàn tâm toàn ý muốn chạy đến chơi với y, y lại căn bản không có đếm xỉa gì đến mình. Chỉ là tiểu thái tử đã bị Khang Hi sủng đến tận trời không có biết cái loại gọi là "chơi" của nó đối với Dận Thì mà nói chính là cực hình. Tiểu thái tử hai tay nắm chặt, rũ đầu, trong đôi mắt tức giận lại giống như phủ một tầng hơi nước, gắt gao cắn răng. Dận Thì đang càng nói càng hăng, đột nhiên phát hiện bốn phía an tĩnh, tiểu thái tử vừa mới lảm nhảm hết cái này đến cái khác sao lại không có thanh âm, lúc này mới dừng lại, quay người liền thấy tiểu thái tử rũ đầu, thân thể nho nhỏ hơi run rẩy. "Ngươi làm sao vậy?" Dận Thì xoay người cúi đầu xuống đã nhìn thấy tiểu thái tử giống như muốn khóc. Tiểu thái tử lại đột nhiên ngẩng đầu, lung tung xoa mặt, đẩy Dận Thì ra, "Cút đi!" Dận Thì kì quái nhìn người kia chạy đi, vô thức đuổi theo. Vì vậy, trong nội cung diễn ra một màn đuổi bắt, một bé trai chạy đuổi theo một bánh bao, theo sau là một đám nô tài. "Phịch" một tiếng, tiểu thái tử rất không may ngã sấp mặt, Dận Thì vội vàng không kịp thở chạy tới nâng nó dậy, tiểu thái tử lại tức giận đẩy y ra. Dận Thì cũng nổi giận "Ngươi lại làm sao?" Dận Thì bó tay, cảm thấy tiểu gia hỏa này rất không tốt, Dận Chỉ so ra tốt hơn nhiều. "Không cần ngươi lo!" tiểu thái tử rất không vui gào lên. Dận Thì phủi bụi trên người muốn đi, nhìn quanh bốn phía, không biết từ lúc nào, đám nô tài kia đều bị hai đứa cắt đuôi. Lại quay đầu lại, tiểu thái tử vẫn một mình ngồi dưới đất. Lầm bầm vài tiếng, lại quay lại, giơ tay muốn đỡ nó lên. Y vẫn là không yên lòng để tiểu hỗn đản suốt ngày bắt nạt mình một mình ở lại chỗ này. Tiểu thái tử cũng ý thức được xung quanh không có người, nghĩ tới bị bỏ lại một mình ở đây vẫn là biết sợ. Vừa rồi đuổi Dận Thì đi nó liền hối hận, chỉ là sĩ diện không bỏ xuống được, giờ Dận Thì đã quay lại, nó hiển nhiên sẽ không cự tuyệt. Bốn phía đột nhiên bắt đầu ầm ầm lung lay, bụi đất mù mịt bốc lên trước mặt, Dận Nhưng không nhìn thấy Dận Thì, chỉ vô thức nắm chặt lấy bàn tay đối phương. Đột nhiên "ẦM!!!" một tiếng, bên tai tràn ngập tiếng sụp đổ, hai người nghe thấy xa xa truyền đến thanh âm, "Động đất!"
|