Ba Trăm Sáu Lăm Kim Diệu Nhật
|
|
Chương 20[EXTRACT]— Mỗi người đều có những thứ mà mình quý trọng, không thể nói là có thể vứt bỏ ngay được. Cũng giống như trong lòng mỗi chúng ta đều có một người nào đó, không phải nói quên thì có thể quên ngay, nói buông tay thì buông tay được ngay. —
~~~~~
Sỏi mật đã đau là đau toàn thân.
Tăng Thác không biết cậu đau, và dường như cũng không biết tim cậu đau.
Mặc dù là thứ bảy, nhưng vì bị gọi đi trực ban nên Tăng Thác phải rời nhà từ sớm. Gia Y nằm trên giường nghe tiếng hắn đóng cửa. Sau đó đứng dậy, nhìn mảnh giấy nam nhân lưu lại trên bàn cơm.
‘Trên bàn có bánh mì, sữa trong tủ lạnh.’ (ngắn gọn, súc tích -_-|||| )
Gia Y nhìn bữa sáng trên bàn, hoàn toàn không muốn ăn. Túi mật đau cả một đêm mà đến giờ vẫn chưa hết hẳn. Cậu đi vào bếp, lấy một cái ly thủy tinh rót nước uống. Đống miểng vụn trên sàn sớm đã được Tăng Thác quét dọn sạch sẽ, cái ly sứ trắng bị vỡ im lặng nằm trong thùng rác.
Trên giá còn một cái khác màu sẫm, hình như là cùng kiểu với cái kia. Cậu đã thấy Tăng Thác dùng nó để uống trà. Còn những ly thủy tinh bình thường khác thì được úp chỉnh tề trên bàn.
Uống xong một ly nước, Gia Y nhẹ nhàng rửa lại ba lần mới trả về chỗ cũ.
Đang tính rời đi lại nhận được điện thoại của Trác Dật.
“A lô, Gia Y à, cậu ở đâu vậy ?”
Cậu theo phản xạ nhìn quanh một vòng rồi mập mờ nói: “À, ở bên ngoài.”
“Cậu hôm nay rảnh không, đổi ca với tôi nhé ? Tôi có việc không đi được…”
“Ờ…” Nhớ tới túi mật của mình vẫn chưa khỏe, lại thêm cả đêm ngủ không ngon giấc.
“Không rảnh hả ?”
“Ừm, tôi thấy không thoải mái lắm.”
“Cậu làm sao ?” Đầu bên kia hiển nhiên khẩn trương lên, “Là bệnh cũ tái phát ?”
“Ừ, có điều bây giờ đỡ nhiều rồi.”
“Không khỏe mà còn chạy ra ngoài ? Cậu ở đâu, tôi tới đón ngay.”
“Ấy không cần không cần ! Tôi tự về được mà…”
“Phó Gia Y !” Trác Dật ngữ khí kiên định,
“Nói cho tôi biết cậu ở chỗ nào !”
“…” Không lay chuyển được, đành phải nói tên đường gần đấy cho gã biết.
“Chờ tôi, mười phút nữa tới.”
Gia Y ra khỏi tiểu khu nhà Tăng Thác, đứng chờ trên đường đã hẹn. Quả nhiên, không tới mười phút sau Trác Dật đã chạy xe máy đúng giờ xuất hiện.
“Cậu thấy sao rồi ?” Gã cởi nón bảo hiểm xuống, gác chân xe.
Gia Y miễn cưỡng cười cười, “Không sao nữa rồi.”
“Lên xe.” Trác Dật từ cốp xe đằng sau lấy ra nón bảo hiểm đưa cho Gia Y, “Chở cậu về.”
Gia Y đội nón bảo hiểm, ngồi sau xe Trác Dật.
Hiện giờ việc ngồi xe máy đối với cậu mà nói, là cực kì đau khổ. Hễ chạy đến mấy đoạn đường không lành lặn, xóc nảy mấy cái đã cảm thấy hạ thân đau vô cùng. Không biết phải làm sao, cậu chỉ có thể khó chịu nắm lấy góc áo Trác Dật. Người đang lái xe dường như nhận thấy cậu không khỏe, nhớ đến cậu khi đau sỏi mật là đau đến kinh khủng nên kéo hai tay Gia Y vòng qua eo mình, “Ôm chặt.”
Gia Y kinh ngạc “A” một tiếng, ôm lấy người phía trước.
Suốt đường đi phải nói là đau toàn thân.
Cậu cởi mũ bảo hiểm xuống đưa cho Trác Dật, “Cám ơn cậu.”
Trác Dật cầm lấy mũ, móc lên tay lái của xe, “Còn khó chịu không, tôi đỡ cậu lên lầu.”
Gia Y từ chối không được, đành phải thuận theo ý muốn của gã.
Lâm Cát Cát là người ra mở cửa. Thấy Trác Dật cùng với Gia Y vẻ mặt tiều tụy, cô hiển nhiên cũng rất kinh ngạc. Một bên đỡ Gia Y vào trong một bên hỏi: “Đây là thế nào ?”
“Cậu ta bệnh cũ tái phát, tôi tiện đường chở cậu ta về.” Trác Dật nhìn Gia Y ngồi trên ghế salon, “Thuốc ở đâu ?”
Lâm Cát Cát nhanh chân, “Để tôi đi lấy.”
Nhìn Gia Y bỏ viên thuốc vào trong miệng, Trác Dật ăn ý đưa ly nước ấm qua, rồi lại nhìn cậu uống hết thuốc, không quên giáo huấn thêm vài câu: “Cậu cũng thật là, tiết trời này mà buổi sáng rảnh rỗi đi ra ngoài làm gì hả ?”
Lâm Cát Cát ngồi bên không nói gì. Xem ra Trác Dật vẫn chưa biết, Gia Y hôm qua ở bên ngoài cả đêm.
Gia Y xấu hổ cúi đầu: “… Hì hì, buổi sáng không khí tươi mát… Tôi chỉ muốn ra ngoài dạo chơi tí…”
Do lúc nói chuyện cúi đầu nên cậu vô tình nhìn đến chuỗi hạt trên cổ tay Trác Dật. Chuỗi vòng kia đã từng bị đứt tan tành, rồi bị vứt vào sọt rác. Hiện giờ lại hoàn hảo không một vết nứt nằm trên cổ tay cậu ta.
Đã đeo nhiều năm như vậy, cậu có thể thấy Trác Dật rất luyến tiếc.
Tuy rằng trước đó bị đứt nhưng vẫn nghĩ hết mọi cách để xâu lại. Giống như một món bảo bối mất đi rồi lại tìm được, hoặc giống như người mình yêu sắp mất đi rồi cuối cùng lại chặt chẽ ôm lấy nhau.
Dù thế nào đi nữa, mỗi người đều có thứ mà mình quý trọng. Không phải nói bỏ là có thể bỏ. Cũng giống như trong lòng mỗi người đều có một người nào đó, không phải nói quên là có thể quên, nói buông tay là có thể buông tay. Khi yêu, ta thậm chí còn tình nguyện hãm sâu vào lốc xoáy mang tên người kia, chấp mê bất ngộ.
Thấy Gia Y ngây người, Lâm Cát Cát mở miệng gọi: “Gia Y, Gia Y ? Muốn về phòng ngủ một lát không ?”
Cậu phục hồi tinh thần, ngẩng đầu đáp ‘được’.
Trác Dật đứng dậy, “Vậy cậu cứ ngủ nhé, tôi cũng nên đi rồi.”
Gia Y lúc này mới nhớ ra Trác Dật vốn là muốn tìm mình thay ca, “Còn ca làm việc của cậu sao đây ?”
“À không sao đâu, tôi gọi cho người khác là được, cậu an tâm nghỉ ngơi đi, tôi đi đây.”
Sau khi Trác Dật đi rồi, Lâm Cát Cát đóng cửa lại, quay đầu hỏi: “Tình huống ra sao ?”
|
Chương 21[EXTRACT]— Có lẽ anh sẽ dùng một cái ly đã được rửa sạch sẽ rót nước ấm cho tôi ; có lẽ anh sẽ lục tung để tìm một viên thuốc giảm đau cho tôi ; có lẽ anh sẽ vì tôi mà tìm một tấm chăn lông… —
~~~~~
“Tối hôm qua cậu ở đâu ? Cả đêm đều ở chỗ bác sĩ kia ?” Lâm Cát Cát tựa vào sô pha hỏi.
“Cậu đang thẩm vấn phạm nhân đấy hả ?” Gia Y lườm cô.
“Nói a, sao lại thành như vầy ?”
Tuy rằng Lâm Cát Cát đã đoán đúng cậu bị sỏi mật, nhưng trong lòng vẫn không khỏi lo lắng, “Cứ nghĩ qua ngày sau là khỏe thôi, ai ngờ đâu…”
“Anh ta không phải bác sĩ sao ?”
“… Anh ta không biết.” Anh ta không biết tôi đau.
“Thôi, tôi đau suốt đêm không ngủ được rồi, giờ vô phòng ngủ một lát đây.”
“Đúng rồi, Gia Y !” Lâm Cát Cát gọi cậu lại, “Cửa hàng lần trước cậu nhìn trúng vừa gọi tới.”
Gia Y xoay người, kinh ngạc: “Sớm vậy ? Gọi lúc nào ?”
“Đêm qua, cậu rảnh thì gọi lại cho người ta đi.”
Đó là một cửa hàng hai tầng nằm ở mặt tiền đường Hành Sơn. Gia Y nghìn chọn vạn tuyển mới chọn được nó, lại vừa đúng lúc nhà đó sắp dời đi, đang chuẩn bị chuyển nhượng mặt tiền.
“Tôi gọi ngay đây !” Kích động rút điện thoại ra.
Nhìn dáng vẻ hưng phấn của cậu, Lâm Cát Cát cũng không cản được, đành mặc cậu.
Nhân lúc cậu nói điện thoại, Lâm Cát Cát khuấy trà nóng trong ly cho cậu. Hơi nóng chậm rãi bốc lên, làm cho cuối mùa thu thêm phần ấm áp.
Cô đứng trong phòng khách, nhìn Gia Y bên giường đang gọi điện thoại —— thân hình cậu không cao lớn, chiều cao chưa đến 1m80, đã vậy còn gầy. Cậu không có tướng mạo anh tuấn vạm vỡ, nhiều nhất cũng chỉ là đoan chính thanh tú. Nhưng một người như vậy lại làm cho Lâm Cát Cát cảm thấy cường đại đến vô cùng. Cậu vào buổi sáng hôm ấy đã đỡ cô trong WC dậy, châm trà cho cô ; có gì ủy khuất cậu liền ra tay giúp cô, thậm chí còn đưa cô đến bệnh viện rồi ở lại ; cậu chính là như vậy đấy, bề ngoài ôn hòa, nhưng nội tâm lại mạnh mẽ.
“Cát Cát ~ Cát Cát ?” Cậu ngồi lại xuống ghế salon, vươn tay huơ huơ trước mặt Lâm Cát Cát.
“À không có gì. Nói xong rồi hả ? Thế nào ?”
“Ừm, ngày mai đến xem cửa hàng. Trừ bỏ 25000 tiền chuyển nhượng, một tháng tiền thuê là 2800.”
“Vẫn còn mắc nhỉ ?”
“Ưm, ngày mai tôi qua đó thương lượng với ông ta. Cửa hàng đó có hai tầng, tổng diện tích 90 mét vuông. Đứng trước nhà lên nhìn lên không tệ, tôi rất thích. Đến lúc đó có thể để hoa ở lầu dưới, lầu trên thì dành cho dịch vụ bó hoa…”
Nhìn Gia Y tự mình thao thao bất tuyệt, hoàn toàn quên bẵng chuyện đau sỏi mật ra sau đầu. Lâm Cát Cát cười hỏi: “Sao lại muốn mở cửa hàng hoa ?”
Gia Y cầm ly trà nóng Lâm Cát Cát pha cho mình, uống liền một hơi, “Đã rất nhiều người hỏi tôi câu này… Đó là vì em gái tôi thích hoa, mở một cửa hàng ở Thượng Hải là ước mơ của em ấy.”
“Em ruột ?” Lâm Cát Cát hiển nhiên hơi kinh ngạc, “Sao trước giờ chưa từng nghe cậu đề cập ? Cô ấy hiện giờ ở đâu, Osaka hả ?”
Gia Y buông ly trà ấm áp trong tay xuống, “Mấy năm trước em ấy đã qua đời ở Osaka.”
Lâm Cát Cát thu lại vẻ cười, “Thật xin lỗi…”
“À, không sao đâu.” Gia Y thoải mái cười, “Em ấy từ nhỏ thân thể đã không khỏe, bất quá em ấy rất thích hoa, nhất là hoa hồng. Lúc đó mỗi lần tôi đến bệnh viện thăm em ấy đều mang theo hoa hồng. Em ấy cũng biết quê mình ở Thượng Hải, nhưng lại không có cơ hội đến Thượng Hải mở cửa hàng hoa cho riêng mình, đó có lẽ là tiếc nuối lớn nhất đời em ấy.”
“Cho nên cậu muốn thay cô ấy hoàn thành giấc mơ ?”
“Cũng không hẳn. Sau khi đến Thượng Hải, tôi cảm thấy con người nơi đây tình cảm rất đơn điệu, ha ha, cho nên nhất quyết muốn làm một công việc yên bình ở nơi này.”
Lâm Cát Cát cười đến thoải mái, “Cậu tâm sự thật nhạt nhẽo. Vậy công cuộc tu sửa còn bao lâu ?”
“Chắc cuối tháng. Mặt tiền cửa hàng phải sửa lại, còn cả đống chuyện ấy mà.” Khi Gia Y nói lời này, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn.
“Dù sao cuối cùng cũng đã tìm được chỗ, cậu có thể an tâm đi ngủ rồi nhỉ ?”
Nhìn biểu tình vuốt trán của Lâm Cát Cát, Gia Y cười híp mắt, “Được rồi, biết rồi mà.” Từ trên ghế salon đứng dậy đi hai nước, lại quay ngược về, cầm điện thoại của mình lên mang vào phòng.
Ngã xuống giường của mình, cậu cũng không ngủ ngay, có thể là vì tác dụng gây buồn ngủ của thuốc chưa phát, cũng có thể là vì quá thanh tỉnh.
Cậu lẳng lặng nhìn trần nhà màu trắng trên đầu. Hóa ra, mỗi một chỗ trên trần đều chẳng khác gì nhau, màu giống nhau, và trống rỗng giống nhau.
Cơ thể vẫn còn một chút đau đớn, nhưng so với hôm qua đã giảm đáng kể rồi.
Là ai nói, người đang ốm đau luôn yếu đuối khác thường. Gia Y nhanh chóng trùm lấy chăn, quả thật cảm nhận được thứ cô độc ấy. Nhưng kỳ quái là, đêm hôm qua, biết được Tiểu Sách đang ngủ cách vách, cậu lại không cảm thấy tịch mịch.
Đêm tối yên tĩnh, im lặng đến mức dường như ngay cả tiếng hít thở của anh cũng nghe thấy được.
Biết anh đang ở cách vách, cho nên mới cảm thấy an tâm, lúc đau đến không chịu nổi sẽ có thể tìm đến anh. Bởi vì anh là bác sĩ, cho nên dù anh có thật lòng quan tâm hay không cũng tốt.
Có lẽ anh sẽ dùng một cái ly đã được rửa sạch sẽ rót nước ấm cho tôi ; có lẽ anh sẽ lục tung lên để tìm một viên thuốc giảm đau cho tôi ; có lẽ anh sẽ vì tôi mà tìm một tấm thảm lông… Anh sở dĩ không làm vậy chỉ là vì anh không biết tôi đang đau. Chỉ là như thế, mà thôi. Chứ không có vấn đề gì cả.
|
Chương 22[EXTRACT]— Tính cách của anh chính là như thế, quen càng lâu sẽ càng cảm nhận được. Người khác có thể không hiểu anh, nhưng chỉ cần tôi hiểu là đủ rồi. Kỳ thật yêu cũng rất đơn giản, được nghe giọng nói của anh, hoặc chỉ ở một bên trộm nhìn anh làm việc cũng đã là một loại hạnh phúc. Tôi không hy vọng xa vời gì cả, của mình thì vĩnh viễn là của mình thôi. Tôi có thể chờ. —
~~~~~
Ngày vẫn trôi qua như thường lệ.
Gia Y đang chạy xe máy băng qua mỗi một đoạn đường, mỗi một con phố lớn nhỏ.
Qua tháng này cậu sẽ không còn làm nữa.
Trác Dật vừa nghe tin này, điếu thuốc đang kẹp giữa hai ngón tay suýt nữa rớt xuống đất. Cuống quýt nghiền nghiền đầu thuốc, hỏi: “Cậu nói sao ?”
Gia Y dựa vào xe, híp mắt, hai tay đút trong túi, “Tôi nói, làm xong tháng này sẽ không làm nữa.”
“Còn Trác Dật tôi thì sao?” (đoán bừa ___ _”)
Mỗi lần Trác Dật quýnh lên thì liền nói giọng Thượng Hải. Gia Y nghe miết cũng hiểu được, “Mở cửa hàng thôi mà, tôi sắp thương lượng xong rồi.”
“Nhanh vậy ? Ở đâu ?”
“Đường Hành Sơn.”
“Fuck, cậu thật sự định mở cửa hàng…” Dưới cái nắng sau giờ ngọ, Trác Dật hiếm có mà phì cười.
Gia Y không biết gã vì sao lại chửi một chữ “Fuck” kia, chỉ cảm thấy đó là câu cửa miệng của gã, vô tâm nói: “Đúng vậy, sau này nhớ đến mua giúp hội nha, tôi sẽ bó kĩ lưỡng cho cậu.”
Trác Dật không nói gì, gã đứng thẳng người lại, không biết đang nghĩ gì.
Qua thật lâu, gã mới mở miệng: “Ê, tiểu tử thối ! Cuối tháng này tôi mời cậu ăn cơm.”
“Thật sao ?” Gia Y hí hửng, “Mì thịt bò hả ? Ha ha.”
Cậu đứng dưới ánh mặt trời nở nụ cười, trông quả thật rất vui vẻ. Nhưng không hiểu sao, Trác Dật lại cười không nổi.
Quán mì thịt bò kia là nơi bọn hắn lần đầu thật sự nói chuyện, là nơi bọn hắn làm quen nhau. Đó chính là nơi bắt đầu của bọn hắn. Không, có lẽ phải nói, bọn hắn chưa bao giờ có bắt đầu, và cũng sẽ không có.
Nhìn đơn đặt hàng từng cái được giao đến, Trác Dật chớp chớp mắt, vờ như không có việc gì, vỗ vỗ vai Gia Y, “Làm việc đi.”
Gã đội mũ bảo hiểm lên, trên lưng quải bao hàng nóng hổi, nổ xe phóng đi. Chỉ trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng.
Gia Y đứng tại chỗ nhìn bóng lưng của gã. Mời ăn cơm… ? Hình như, chỉ là cái cớ.
Cậu nhớ tới người kia từ hôm thứ sáu đã không liên lạc với mình nữa, đảo mắt lại là thứ sáu, chẵn một tuần rồi. Muốn gặp anh, rất muốn gặp anh.
Bản thân trăm phương ngàn kế muốn gọi điện cho bên kia, nhưng không may lại không tìm ra lý do nào.
Trong lúc chạy xe trên đường, cậu nhịn không được lén chạm đến điện thoại. Trong đầu liền hiện lên bộ dáng hung tợn của quản lí, bởi vì trên đường giao đồ ăn không được phép gọi điện riêng, miễn cho quán ăn lúc muốn liên lạc với bọn họ lại liên lạc không được.
Gia Y chần chừ một lát, cuối cùng vẫn gọi đến phím số 1. Đó chính phím gọi tắt cậu mới lưu gần đây. Chỉ cần ấn số 1, là có thể gọi ngay đến Tiểu Sách.
Âm thanh chờ đợi vang lên chưa được mấy cái liền được bắt.
Nam nhân dùng giọng nói lạnh như băng trả lời: “A lô ?”
“Tiểu Sách… Là tôi nè.”
“Chuyện gì?”
Gia Y nhìn đèn xanh, rẽ một cái sang phải, nói tiếp: “Anh đang bận sao ?”
Hệt như suy đoán: “Ừ. Có chuyện gì ?”
“À không có gì, tôi chỉ muốn mời anh…”
Còn chưa nói hết câu, đầu bên kia liền gấp gáp nói: “Chờ một chút, lát nữa tôi gọi lại cho cậu.” Vừa nói xong, điện thoại nhanh chóng bị ngắt.
Gia Y tức giận phanh gấp trước đèn đỏ, hậm hực đá một cú vô bánh xe trước, “Chết tiệt !” —— hậu quả còn bị đau chân mình ! Để ý thấy ánh mắt tò mò từ xe bên cạnh, Gia Y chỉnh chỉnh lại nón bảo hiểm hơi bị chệch, khi đèn xanh vừa sáng liền quay sang hung hăng liếc mắt, “Nhìn cái gì hả !”
Cũng không lâu sau, điện thoại một lần nữa rung lên.
Gia Y ấn nút nghe máy, tự quyết nói: “Coi như chưa gọi điện, tiểu gia đây miễn cưỡng tha thứ cho anh đấy.”
Tăng Thác rõ ràng không kịp phản ứng trước những lời này, sửng sốt một lát mới hoàn hồn: “… A, ừ. Vừa rồi có việc. Muốn nói gì ?”
“Ờ, tôi nói tôi muốn mời anh ăn cơm.” Thật ra là muốn hỏi tại sao anh cả tuần nay không thèm liên lạc đó ! Nếu tôi có đủ kiên định… nhất định tôi sẽ hỏi như thế.
“Vì sao ?”
“Không vì sao hết a, để ăn mừng tôi làm hết tháng này sẽ nghỉ việc !”
“Ừm, vậy chúc mừng.”
“…” Tiểu Sách, sao anh không hỏi mấy câu đại loại như, “Vậy em định làm gì ?”, nói nhiều một chút sẽ chết sao ! ? Tức đến thở không ra hơi hô tên hắn: “Tăng Thác !”
“A, tôi đang nghe.” Giọng điệu vẫn bình tĩnh như trước.
“…” Tắt thở, vùng dậy tranh cãi với hắn, “Anh cũng không thèm hỏi xem tôi kế tiếp muốn làm gì sao ?”
“Chẳng phải cậu đang định nói với tôi sao ?”
Gia Y dừng lại dưới lầu ở địa chỉ giao cơm, khóa xe lại, “Không nghe anh nói nữa, tôi phải làm việc đây. Dù sao cũng đã quyết định, thời gian địa điểm tối nay tôi sẽ nói với anh sau.”
Đang định ngắt điện thoại, lại nghe Tăng Thác hỏi: “Cậu đang trên đường giao hàng ?”
“Đúng vậy, nhưng mà đến nơi rồi.” Khẩu khí chả thèm quan tâm, bước lên lầu.
“Ai cho cậu nói chuyện điện thoại trên đường.” Hắn hung tợn nói một câu.
Gia Y đang đi trên cầu thang, chợt dừng lại, “… Ai mượn anh lo a.” Lời vừa ra khỏi miệng liền sửng sốt.
“Vậy thôi, tôi cúp.” Nam nhân nói xong thì tắt điện thoại ngay.
Gia Y lưng đeo bao hàng, đứng trên cầu thang. Tiểu Sách anh lo lắng cho em sao…
|
Chương 23[EXTRACT]— Nghe thấy cái tên “Gia Y”, trong lòng hắn bỗng nhiên run lên. Thật là kỳ quái. —
~~~~~
“Ai cho em ~ nói chuyện điện thoại trên đường… ?” Tăng Thác vừa cúp điện thoại, chợt nghe từ sau lưng truyền tới giọng nói âm ~ dương ~ quái ~ khí nhại lại theo hắn. Hắn quay đầu lại, mặt không chút thay đổi hỏi: “Cậu nhàn lắm ?”
Trịnh Dịch Tắc cùng mặc chiếc áo trắng dài giống như hắn đi vào văn phòng, buông ly nước trong tay xuống, vẻ mặt đùa cợt: “Nhàn ? Làm gì có, tôi vừa mới bận bịu một chập xong đấy.” Trịnh Dịch Tắc ngồi xuống bàn của mình, nhìn thẳng vào bộ mặt than vạn năm không đổi của Tăng Thác, “Mà bác sĩ Tăng cậu… cũng biết nấu cháo điện thoại nữa hả ? Ai vậy, niềm vui mới ?”
“Cậu có biết tôi ghét điểm nào nhất ở cậu không ?”
Trịnh Dịch Tắc nhìn Tăng Thác, không chút e sợ cười hỏi: “Điểm nào ?”
“Gà mẹ.” Trúng ngay hồng tâm.
Hắn buông tay, “Đó cũng phải tùy đối tượng nha, tôi không phải đối với ai cũng có hứng thú đâu. Ăn trưa chưa ? Cùng ăn há ?”
Tăng Thác liếc hắn một cái, đứng lên, coi như chấp nhận.
Trịnh Dịch Tắc chợt ngưng cười, “Tăng Thác, chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc với nhau.”
“Chuyện gì ?” Nam nhân lạnh lùng ít lời cắm hai tay trong túi áo dài, không yên lòng hỏi.
Trịnh Dịch Tắc bước một bước dài đến, lấy tay vỗ vỗ lên mặt hắn, “Mọi người cũng đều là bác sĩ a, nếu cậu cứ tiếp tục thế này lâu dài, cơ mặt dễ bị xơ cứng lắm, biết chưa ?” Một câu nói đùa mà hắn nói ra y như một đạo lý, “Tôi thật lo lắng cho cái mặt than của cậu đó, haizz.”
Tăng Thác nhìn hắn, không nói gì.
Hắn đang nghĩ, vì sao những người mình quen biết đều thích nói nhảm nhỉ ? Không nói làm như sẽ chết vậy, cả ngày cứ y như súng máy bắn loạn xạ cả lên. Chẳng hạn như Trịnh Dịch Tắc, lại chẳng hạn như Phó Gia Y.
Hai người ở bệnh viện ăn cơm, vừa chuyển mắt đã thấy cái tên Trương Mân đang thảnh thơi ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ.
“Yo,” Trịnh Dịch Tắc đi tới, “Tới sớm thế ?”
“Yo !” Trương Mân ngẩng đầu, chào hỏi hai người, “Ngồi đi. Các cậu mới vừa kết thúc ?”
“Đúng vậy, đói chết tôi rồi.” Trịnh Dịch Tắc oán giận.
Đợi hai người đều đã ngồi xuống, Trương Mân mới thần bí hề hề hạ thấp đề-xi-ben* nói: “Nè, thấy cô bé tóc dài bên kia không ?” (dB = đvị đo độ to/mức cường độ của âm)
Trịnh Dịch Tắc nhìn theo hướng ánh mắt của Trương Mân, “Người nào ? Cái cô nhỏ tóc uốn đó hả ?”
“Không phải không phải, là cô bé tóc thẳng ngồi đối diện, gầy còm ấy, thấy chưa ?”
“À, thấy rồi thấy rồi. Gái đệp a… Là ai vậy ? Khoa nào, chưa từng thấy nha ?”
Trương Mân khẩn trương nói, “Ngu ngốc, nói nhỏ thôi. Khoa tụi mình đó, là thực tập sinh mới tới.”
“Tên gì ?” Trịnh Dịch Tắc hiển nhiên có phần kích động.
“Cậu đừng vội mừng, người ta coi trọng Tăng Thác rồi.” Trương Mân âm hiểm cười.
Tăng Thác ngồi một bên không lên tiếng nào và cơm vô miệng, nghe thấy thế, động tác trên tay hơi dừng.
“Mẹ nó, lại một đóa hoa tươi cắm lên cái loại gì a.” Trịnh Dịch Tắc đỡ trán, trêu chọc Tăng Thác.
Mấy bác sĩ y tá trong viện cũng ái mộ Tăng Thác. Trịnh Dịch Tắc thật không tài nào hiểu nổi thẩm mỹ của con gái thời đại này. Hắn nói ra suy nghĩ của mình, “Chẳng lẽ con gái bây giờ mắt đều mù hết rồi sao ? Thích Tăng Thác có khác gì thích một người máy đâu ?”
Tăng Thác vứt cho hắn một cái xem thường, bỏ miếng sườn đầy mỡ vào chén Trịnh Dịch Tắc: “Kính nhờ cậu cho tôi yên tĩnh một lát.” Coi như tạm bịt miệng.
Trịnh Dịch Tắc dù ai đưa cũng hoàn toàn không cự tuyệt, ngoan ngoãn bắt đầu gặm sườn.
“Đúng rồi, chuyện cậu đi Bắc Kinh ấy, định chừng nào đi ?” Trương Mân uống xong canh cà nấu trứng trong chén, hỏi Trịnh Dịch Tắc.
Tên kia gặm miếng sườn chua ngọt trả lời: “À ừ… Định xong rồi, cuối tuần đi.”
Nói cụ thể là đi Bắc Kinh mở một cuộc nghiên cứu và thảo luận, Trịnh Dịch Tắc làm chuyên gia đại diện cho phòng cấp cứu, cùng đi với những đồng sự ở các phòng khác.
“Bao lâu ?”
“Một tuần. Bắc Kinh mấy ngày này lạnh chết a.”
Tăng Thác gắp lấy miếng thịt bò sốt dầu hàu cuối cùng, không buồn nghe bọn hắn nói chuyện phiếm.
Mãi đến khi cô gái thực tập sinh vừa rồi bọn họ nói đàm luận đến chào hỏi Trương Mân, hắn mới ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua. Đúng là mỹ nhân, duyên dáng thanh lịch.
“Bác sĩ Trương, ăn cơm à ?” Chào hỏi mấy câu theo lẽ thường.
“Đúng vậy. Giới thiệu với em, đây là đồng sự ở phòng cấp cứu của anh, Trịnh Dịch Tắc, Tăng Thác.”
“Chào các anh.” Cô gái tuy trẻ tuổi nhưng lại rất thông minh, nhanh nhẹn cười chào, “Trình Gia Nhất*, vừa vào thực tập ở khoa chỉnh hình.” (chữ ‘Nhất’ đồng âm với ‘Y’ trong Gia Y)
“Khụ… khụ khụ !” Tăng Thác giật mình sặc một ngụm canh, ho không ngớt.
“… Bác sĩ Tăng, có sao không ?” Cô gái xinh đẹp rõ ràng không hiểu tình huống trước mắt ra sao, chỉ có thể bày tỏ sự quan tâm.
Tăng Thác ngừng hồi lâu, cuối cùng cũng trấn định lại, “… Khụ, không có gì.”
Hắn hiển nhiên không lường trước, mình vừa mới nghe thấy cái tên kia đã bị sặc.
Hắn tiếp nhận khăn tay cô nàng đưa tới, sắc mặt hơi hòa hoãn, “Cám ơn. Trình… Gia Y, bác sĩ Trình nhỉ ?”
“Ừm, Gia trong ‘gia hưng’, Nhất trong một hai ba bốn. Đừng khách khí.” A, thì ra là đồng âm.
“Lát nữa em còn phải đến phòng bệnh xem xét một cái, đi trước nhé, các anh thong thả ăn.” Trình Gia Nhất cười dịu dàng.
“Không sao, em đi trước đi. Còn mấy ca bệnh nữa, một lát anh lên tìm em.” Trương Mân gật đầu dặn dò.
|
Chương 24[EXTRACT]— Con người ta phải tìm kiếm cả một đời, có khi tìm đúng, cũng có khi tìm lầm, có khi ngay cả đúng hay lầm cũng không phân biệt được. Thế nhưng chỉ cần ta kiên trì tìm kiếm, nhất định sẽ có được hạnh phúc. —
~~~~~
Gần đây, Lâm Cát Cát đang bận bịu chuẩn bị hành lý. Tổng giám đốc công ty rất coi trọng cô, những hội nghị trọng yếu đều mang cô theo, lần này đi công tác cũng vậy.
Tối hôm đó, Gia Y cùng cô đi siêu thị, mua chút đồ dùng cần thiết khi ra ngoài. Đến khu thực phẩm, Gia Y dừng chân.
“Hửm ? Không cần mang ly đựng bàn chải đánh răng đâu, mấy thứ đó khách sạn có sẵn rồi.” Lâm Cát Cát đi theo phía sau cậu.
“À, tôi muốn mua một cái ly.”
“Ly ? Trong nhà có nhiều lắm rồi a.”
Gia Y phụ giúp đẩy xe, tầm mắt quét qua từng kệ từng kệ, cuối cùng nhỏ giọng thì thầm: “Chậc… không có rồi, haiz.”
“Mua ly cũng chọn lựa nữa hả ? Cậu thích kiểu gì, màu nào ? Tôi tới chọn giúp cho.”
“Không phải cho tôi, đi thôi.” Gia Y nhìn đống hàng trong xe đẩy, hỏi: “Xác định đã mua đủ chưa ? Noãn lô đâu, trong nhà còn cái nào không, bằng không mua một cái mang theo đi, mấy hôm nữa nhiệt độ lại giảm đấy.”
Lâm Cát Cát gật đầu đồng ý, vui vẻ bỏ vào xe hai cái noãn lô.
Tốc độ tiêu xài noãn lô của Lâm Cát Cát quả thực không ai địch lại. Mỗi lần thời tiết hạ nhiệt, cô mặc một bộ đồ lót và một áo khoác bên ngoài, trên bụng với trên lưng đeo hai cái noãn lô. Rõ ràng sợ lạnh, nhưng lại không chịu mặc nhiều. So với cô, Gia Y vào mùa đông quả thực là một cái bánh chưng bé bự.
Hai người xách theo ba túi đồ ăn to đùng, đứng bên lề đường chờ xe.
“… Cát Cát,” Gia Y mở miệng: “Tôi muốn đến cửa hàng nội thất một chuyến.”
Lâm Cát Cát xoay đầu lại, cái mũi trong gió lạnh đỏ lên, “Để làm gì ?”
“Ừm, tôi có thứ muốn mua.”
“Gì thế ? Có cấp bách không, đi xa lắm đấy.” Lâm Cát Cát đứng trong gió đông lạnh giậm chân.
“… Hơi gấp.” Thấy có xe dừng lại, Gia Y tay mắt lanh lẹ gọi.
Đợi cả hai đều ngồi lên xe xong xuôi, cậu chà xát đôi tay lạnh như băng, nói: “Tôi đưa cậu về nhà trước. Tôi đi một lát, sẽ mau trở về thôi.”
“Tôi đi cùng cậu a. Chú tài, đến cửa hàng đồ nội thất.” Lâm Cát Cát cong cong đôi mắt nở nụ cười, không hỏi thêm gì.
Khi Gia Y cầm một cái ly bước ra, Lâm Cát Cát cũng không hỏi cậu nguyên nhân.
Có lẽ cô không muốn dai dẳng hỏi mãi, cũng có lẽ là nhờ thiên tính mẫn tuệ sâu sắc của một cô gái trong cô. Cô có thể hiểu được, bởi vì trong buổi đêm rét lạnh thế này, một con người dám đi qua hơn nửa thành phố chỉ để mua một món đồ bình thường, tâm tình như vậy, cô cũng từng có.
Chiếc ly màu trắng kia thoạt nhìn không có gì đặc biệt, nhưng phải chạy tới cửa hàng nội thất mới mua được.
Cũng may là có thể mua được một cái giống như đúc. Vậy có thể đưa cho anh rồi. Thay vì nói là đây là bồi thường, còn không bằng nói đó là tâm tư của mình: Muốn lưu lại một món đồ thuộc về mình ở nơi đấy. Một món, hai món, ba món… Chỉ cần khi anh nhìn đến sẽ nghĩ ngay đó là đồ của mình.
Cái ngày gọi điện thoại cho Tăng Thác, cũng là lúc tiễn Lâm Cát Cát ra sân bay.
“Tiểu Sách, trước kia tôi đã nói muốn mời anh ăn cơm, tối nay anh có rảnh không ?” Cậu nhàn nhã ngồi trước bàn của mình, liếc mắt nhìn quyển lịch cạnh máy tính, lại nói quyển lịch này là mẹ cậu đưa cho lúc ở Osaka. Ngày hôm nay, nó để một chữ “Kim” bên dưới, cũng chính là thứ sáu.
“Ừ.” Đáp án nhận được chỉ có một chữ đơn giản, hắn luôn luôn tích tự như kim.
“Pizza ăn không ? Độc nhất vô nhị số lượng có hạn nha, made by Phó Gia Y. Ha ha ha.”
Nam nhân đầu bên kia ngẩn người, lập tức nói: “A được.”
“Vậy ngày mai anh có ca không ? Nhà anh có lò nướng chứ ? Của nhà tôi nó bãi công rồi… Nhân tiện… Lát nữa tôi đến nhà anh nha.” Kỳ thật, cậu rất hiểu lịch làm việc của hắn —— ngày mai hắn được nghỉ. Kỳ thật, lò nướng trong nhà cũng hoàn toàn không có vấn đề.
“… Không có làm.”
“Tốt, vậy anh chờ tôi. Tôi sang ngay.” Cái ly mới mua đang để trên bàn, còn cố ý đóng gói.
“Cần thứ gì nữa không ?” Nam nhân thình lình hỏi lại.
“Cái gì ?”
“… Tôi muốn nói, mấy nguyên liệu linh tinh ấy.”
Gia Y vừa nói điện thoại vừa lăn tới trên giường, ngơ ngác nằm lên gối đầu cười: “Không cần không cần, tôi sẽ chuẩn bị ổn thỏa rồi mang tới, còn anh chỉ cần phụ trách ăn thôi.”
“A. Không còn gì thì tôi cúp.”
“Chào.”
Trong nhà không có người nào khác, cậu lập tức từ trên giường bật dậy, suồng sã hô một tiếng “Ấu yeah~”.
Ngay sau đó, lại lăn lăn đến phòng bếp, chuẩn bị đầy đủ mọi nguyên liệu nấu ăn.
Pizza chính là sở trường duy nhất của cậu. Lại nói, cũng may trước kia ở Canada, James đã dạy cậu làm. Từ cái lúc lười ra ngoài ăn cơm, cậu đã thử tự cấp tự túc.
Sau khi đến Thượng Hải, lại thích đồ ăn nơi đây.
Không biết Tiểu Sách có nấu ăn được không nhỉ ? Nếu được, vậy có thể nhờ anh giúp mình một tay… Thật tốt a~.
Gia Y hoàn toàn đắm chìm trong ảo tưởng của mình. Nếu lúc này Lâm Cát Cát mà ở đây, nhất định sẽ cười nhạo cậu cười ngớ ngẩn tới miệng cũng không khép lại nổi. Bất quá cậu không quan tâm. Con người ta sở dĩ muốn cười, không phải là vì đang vui vẻ sao ? Nếu đã như thế, thì còn gì quan trọng nữa.
Cậu từ trước giờ luôn là một người rất vô tư.
Có lẽ cũng giống như câu nói sau: Con người ta phải tìm kiếm cả một đời, có khi tìm đúng, cũng có khi tìm lầm, có khi ngay cả đúng hay lầm cũng không phân biệt được. Thế nhưng chỉ cần ta kiên trì tìm kiếm, nhất định sẽ có được hạnh phúc.
Gia Y chưa từng tin tưởng vững vàng như vậy, hạnh phúc của cậu vẫn đang nằm trong tay của Tiểu Sách.
|