Ba Trăm Sáu Lăm Kim Diệu Nhật
|
|
Chương 25[EXTRACT]— Anh bỗng nhiên đi về phía tôi, vào lúc tôi không kịp phòng bị mà nắm lấy tay tôi. Rõ ràng là đang được anh nắm chặt tay, nhưng vì sao tôi lại không thấy cao hứng ? —
~~~~~
Dọc đường đi, cậu vui vẻ tự cười một mình.
Mang theo hai túi nguyên liệu nấu ăn đầy ắp, ngoại trừ làm món pizza sở trường của mình ra, cậu còn làm mì ống ăn cùng với cánh gà nướng. Trong cái túi to, có chứa cả chiếc ly màu trắng kia.
Âm nhạc trên tai nghe điện thoại thình lình bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang, cậu nhìn thoáng qua màn hình, là Tiểu Sách.
“A lô ?”
“Cậu ra khỏi nhà chưa ?” Nam nhân đi thẳng vào vấn đề.
Ôi chao, he he, anh đợi không kịp à ? Vui vẻ nói câu đó trong lòng một hồi, nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại, “Sao thế ?” Nếu nói huỵch toẹt ra, e là sẽ làm anh ta im lặng nửa ngày.
“Bây giờ có việc gấp, phải rời khỏi nhà. Cậu khoan hãy lại đây.”
“Vậy à…” Gia Y thất thần, không biết nên nói tiếp như thế nào.
“Đã trên đường đi rồi ?”
“A không có, không có gì cả, anh đi đi…”
“Cứ vậy đi. Khi nào trở về sẽ gọi cho cậu. Cúp đây.”
“Ừm, tạm biệt.”
Nam nhân chưa một lần nào nói lời tạm biệt.
Lần nào cũng đều nói “Cúp”, sau đó sẽ cúp điện thoại ngay.
Nghe trong điện thoại truyền đến tiếng “Tút tút —”, Gia Y lắc lắc đầu. Đã đi được nửa đường rồi, thôi thì đến chỗ anh chờ một lát luôn vậy.
Cậu nghĩ như thế, rồi tiếp tục đi về phía nhà Tăng Thác.
Lúc đến dưới lầu hắn, lấy điện thoại ra nhìn đồng hồ —— Sáu giờ hơn.
Đi thang máy lên đến lầu tám, ngây ngốc đứng một hồi trước cửa phòng 802, lấy tay ấn chuông cửa —— quả thực, không có người.
Thở dài, ngồi xuống trước cửa chờ. Thời gian vẫn còn sớm, trong lòng Gia Y tính toán: Chỉ là xuất môn một lát, nếu anh ta có thể về trong vòng một giờ, miễn cưỡng còn có thể kịp ăn cơm trước 8 giờ. Anh ta sẽ không quá đói chứ ? Ừm… Chắc không đâu. Mà đói bụng cũng tốt, sẽ ăn được nhiều hơn.
Ngồi đợi ở cửa khoảng nửa tiếng, hàng xóm cách vách trở về. Thấy có người ngồi trên lối đi nhỏ, cô gái trẻ suýt nữa bị dọa sợ đến thét lên.
“Ưm, thật xin lỗi, tôi đang đợi người…” Gia Y ngượng ngùng nói, xách đồ đạc đứng lên.
Cậu bật di động nhìn đồng hồ, quyết định mang đồ đạc này kia xuống dưới lầu chờ.
Ngồi trên bậc thang, cậu nghiêng đầu nghĩ đến khi người kia trở về.
Nên nói gì đây ?
“Tiểu Sách tên hỗn đản anh, sao muộn quá vậy…” Như thế sao… ? Hay là: “Tiểu Sách anh về rồi ~ có đói bụng không ?”
Cậu thậm chí còn tưởng tượng ra mấy cảnh sến súa trong phim truyền hình nữa. Nếu bây giờ trời mà mưa một trận, Tiểu Sách nhìn thấy mình ướt đẫm cả người, có thể sẽ cảm động khôn xiết hay không ?
…
Đến cuối cùng, Gia Y cũng bị mấy suy tưởng vô lý của mình làm buồn cười.
Ban ngày của mùa đông ngắn ngủi như thế, vừa sáng một lát đã tối sầm.
Lại ngồi không biết thêm bao lâu, rốt cục cũng phát hiện một người xa xa đi về hướng này. Thân ảnh ấy, so với Tăng Thác bình thường thì không cao không lùn. Mặc một chiếc áo ba-đờ-xuy màu đen quen thuộc.
Gia Y nở nụ cười, đang định cầm túi to đứng lên chào hắn.
Thế nhưng ngay sau đó, cậu thấy bước chân của Tăng Thác ngừng lại. Nam nhân xoay người, nói với đằng sau một câu: “Về đi.” Giọng nói lãnh đến khôn cùng, làm cho Gia Y cả người run lên.
Cho dù thường ngày vẫn nghe hắn nói chuyện lạnh lùng, nhưng cậu chưa từng nghe qua ngữ khí tức giận đến nhường này của Tiểu Sách.
“Cậu điếc à ?” Tăng Thác lại mở miệng, “Tôi không muốn gặp lại cậu.”
Sau lưng dường như có người đi theo hắn, nhưng thân ảnh cao lớn của Tăng Thác lại vừa vặn che khuất tầm mắt của Gia Y.
Một lát sau, giọng nói xa lạ rốt cục cũng run rẩy lên tiếng, nói: “Anh đừng đi…” Là nam nhân.
Không khí đột nhiên yên tĩnh đến đáng sợ.
Gia Y nhìn không rõ biểu tình của Tăng Thác, chỉ thấy hắn trầm mặc một hồi, rồi thản nhiên nói: “Cậu đi đi.” Lập tức xoay người về.
Khi ý thức được mình bị Tiểu Sách nhìn thấy, Gia Y bỗng nhiên lúng túng không biết nên làm sao.
Cứ như đã biết được một bí mật không nên biết vậy, hoảng loạn.
Tăng Thác hiển nhiên không ngờ cậu chờ ở đây. Đối mặt với sự ngạc nhiên của Tiểu Sách, cậu chỉ có thể xấu hổ cười cười, “… Tôi tới hơi sớm quá, nên ở đây đợi anh…”
Nam nhân sau lưng Tăng Thác cũng đi tới. Gia Y nhìn thấy mặt cậu ta. Cậu biết người này.
Chính là cậu con trai đã từng đến hoa viên sau bệnh viện, là người đã gọi điện thoại cho Tiểu Sách… Là bạn trai cũ của Tiểu Sách.
Ánh mắt của Tăng Thác trong bóng đêm dường như trở nên rất lạnh.
Hắn trầm mặc một hồi, xoay người nói với nam nhân phía sau: “Có nhìn thấy chưa ?”
“…”
Nam nhân xa lạ cắn môi cúi cúi đầu, nói một câu: “… Em sẽ không buông anh ra đâu, sẽ không.” Như là đang cầu xin.
Tăng Thác đi tới, thay Gia Y xách mấy túi nguyên liệu trên mặt đất, cầm lên bước đi: “Lên lầu.”
Gia Y nhìn cậu trai xa lạ đứng trong gió lạnh, cư nhiên ma xui quỷ khiến đề nghị: “Nếu chưa ăn cơm, không bằng cùng ăn với bọn tôi đi…”
Tăng Thác giận dữ trừng cậu: “Phó Gia Y, cậu lên lầu cho tôi.”
Bị hắn rống một câu mà hết dám nói thêm, ngoan ngoãn “Ờ” một tiếng rồi xách mấy túi to đi lên lầu.
Gia Y trong thang máy ngửa đầu, trầm mặc nhìn Tăng Thác trước người.
Nam nhân đứng trước mặt bên tay trái, đưa lưng về phía cậu. Khoảng cách giữa hai người gần như thế, nhưng Tăng Thác vẫn nắm lấy cổ tay cậu không chịu buông.
Nhìn thang máy từng tầng một đi lên, Gia Y nắm thật chặt túi đồ trên tay, không nói gì.
|
Chương 26[EXTRACT]— Em hy vọng không lâu sau nữa, những lúc em vui vẻ anh có thể cùng cười với em, và những lúc em đau khổ, anh cũng sẽ thấy đau lòng. —
~~~~~
“Đói chưa ?” Gia Y nhìn hắn im lặng, cẩn thận hỏi.
“Ừ.” Một tiếng như là từ khoang mũi phát ra.
Hắn mở khóa cửa, cởi giày, từ kệ dép lấy ra một đôi dép lê sạch sẽ.
Gia Y đứng ở cửa, “… Tiểu Sách, dép…” (bó tay anh… ╮( ̄▽ ̄)╭)
Tăng Thác quay đầu, nhìn Gia Y vẫn còn đứng tại cửa, thuận tay lấy thêm một đôi khác cho cậu —— không phải đôi lần trước mang. Đôi này được làm bằng lông có màu tối, thoạt nhìn có vẻ rất ấm áp. Gia Y trong lòng phấn chấn.
Nhìn biểu tình bất động thanh sắc của Gia Y, nam nhân bồi thêm một câu: “Trời lạnh, cho nên mới lấy cho cậu đôi này.”
“Ừ.” Gia Y bĩu môi, thay đôi dép lê ấm áp vào, vừa hài lòng vừa cao hứng.
Tăng Thác đưa tay mang mấy túi đồ vào phòng bếp, lẩm bẩm: “Làm cái gì mà nhiều thế này.”
Gia Y đi theo sau hắn, ngây ngốc cười hì hì: “Anh không đói sao ?”
“Có muốn hỗ trợ không ?”
Gia Y một bên lấy từng món nguyên liệu nấu ăn ra, một bên trả lời: “Không cần đâu, tôi làm việc rất hiệu suất đó !”
Bên dưới chai tương, chính là chiếc ly đã được gói gém cẩn thận.
Gia Y xuất món quà ra, dào dạt đắc ý đưa cho hắn, “Cho anh.”
Tăng Thác nhìn cậu một cái, “Gì đây ?”
“Quà a.” Gia Y xoay người sang chỗ khác, tiếp tục giải quyết đống nguyên liệu, “Mở ra xem thử đi.”
Tiếng xé giấy gói từ phía sau truyền tới.
Gia Y còn đang đập ba quả trứng vào trong tô, nghe thấy phía sau không có động tĩnh gì, mở miệng nói: “Đúng vậy, giống như đúc luôn đó, thích không ?”
Không nghe trả lời.
Cậu nghiêng đầu sang bên kia, nhìn thấy cái ly sứ màu trắng vẫn còn ở trong hộp, chưa bị lấy ra, nam nhân cũng không thấy bóng dáng.
Ngóc đầu nhìn ra phòng bếp, phát hiện Tăng Thác đã ngồi trên ghế salon phòng khách từ lúc nào.
Chạy mau thật. Gia Y nói thầm trong lòng, cũng chả biết nói một câu cám ơn nữa. Đồ mặt than, Tiểu Sách chết tiệt.
Tăng Thác xoay lưng về phía cậu, ngồi trên ghế salon. TV trong phòng khách vừa được mở lên.
Cậu không nhìn tới biểu tình của Tăng Thác.
Bất quá, việc này cũng không sao. Mặt Tăng Thác trước giờ cũng đâu có biểu tình gì.
Nếu có dịp, phải vào trong tâm của anh ta nhìn một phát, được vậy thật tốt.
Gia Y bĩu bĩu môi, trở lại phòng bếp, chuyên tâm làm pizza cho hắn.
Lúc đang trộn bột mì, Gia Y nghe di động của mình vang lên hai tiếng —— là tin nhắn.
Đâu rồi nhỉ ? Đúng rồi, vừa nãy sau khi vào cửa hình như là tiện tay đặt ở bục thềm.
“Tiểu Sách.” Cậu một bên dùng sức nhào bột, một bên gọi.
Người nọ trong phòng khách dường như không nghe thấy, cậu lại rướn cổ lên gọi tiếp, “Tiểu Sách !”
Vừa quay đầu lại, phát hiện nam nhân đã đứng phía sau mình, chìa điện thoại đang cầm trên tay định đưa cho cậu.
“Xem giúp tôi một chút.”
Tăng Thác như là không tình nguyện, nhíu mày, cánh tay vẫn không có ý rút về.
“Tay tôi đều dính bột mì rồi, giúp tôi xem một chút thôi ~” Gia Y xoay đầu cười với hắn.
Tăng Thác cân nhắc một hồi, vẫn là lui tay về, xem tin nhắn giùm cậu.
“Là ai vậy ?” Ngữ khí hỏi dường như hơi cao hứng, hai tay đang nhào bột mì cũng như có thêm lực.
“… Lâm Triết.”
“Ừm,” Là Cát Cát a, tay Gia Y vẫn không ngừng, hỏi tiếp: “Nói cái gì ?”
“Đã về khách sạn, ở đây đã lắm nha, phòng siêu cấp lớn luôn. Có điều mệt chết tôi, cơm chiều còn chưa ăn nữa. Cậu ăn cơm ngon không ?” Với giọng nói lạnh như băng kia của hắn, muốn đọc ra ngữ điệu nói chuyện bình thường của Lâm Cát Cát quả đúng là một thử thách lớn.
“Anh hồi âm lại: ‘Chỗ cậu có lạnh không ? Tôi vẫn chưa ăn, đang tự tay làm pizza cho ‘bác sĩ’ nè. Cũng sắp xong rồi’.”
“Phó Gia Y, cậu đừng có được một tấc lại muốn tiến một thước.” Nam nhân lên tiếng.
“Tiểu Sách ~ Không có tay a…” Quay đầu lại, tỏ vẻ đáng thương, “Anh giúp tôi một lần thôi…”
“Không rảnh.” Tăng Thác trừng mắt liếc cậu một cái, để điện thoại di động xuống rồi trở lại ghế salon.
“Keo kiệt.” Gia Y cũng không chịu yếu thế vứt cho hắn một ánh mắt khinh thường.
Tám giờ, pizza chính thức ra lò. Cánh gà với mì ống cũng đã sắp hoàn thành.
“Xong rồi !” Gia Y còn đang mặc tạp dề, đắc ý dạt dào nhìn thành quả mình vất vả hoàn thành.
Tăng Thác hiện tại mặc một chiếc áo len màu đen, máy điều hòa trong phòng khách cũng đã được bật.
Không hiểu sao lại đặc biệt thích hắn lúc mặc áo đen, nó đem lại một cảm giác vô cùng vững vàng, còn có mùi vị riêng biệt của đàn ông.
Trước giờ cũng không phải là chưa từng gặp người khiết phích, hơn nữa còn nghĩ rằng đó là một loại bệnh tâm lý. Nhưng khi gặp Tiểu Sách lại không thấy như vậy, chỉ cảm thấy anh rất sạch sẽ, mang trên mình một nét đẹp trầm tĩnh.
Là trầm tĩnh mà bao dung, bao dung vô hạn.
Lúc phục hồi tinh thần, phát hiện nam nhân ngồi ở bên kia bàn ăn đang nhìn mình. Giống như đang hỏi sao cậu không ngồi xuống.
Bởi vì hắn rất ít nói, cho nên suốt thời gian qua, Gia Y thông thường đều phải đoán xem hắn muốn nói gì. Đó dường như đã trở thành một lạc thú.
Gia Y ngồi xuống đối diện hắn.
Lấy một miếng pizza, phết phô mai lên trên, nhìn qua cực kì hấp dẫn. (bớ phô mai kìa ~~~~ ta bị cuồng phô mai)
Xem Tăng Thác nếm thử một hơi xong, hỏi: “Thế nào ? Ngon không ? Có phải là siêu cấp ngon luôn không ? Không diễn tả được luôn ha ?”
Tăng Thác tạm dừng một chút, không trả lời, chỉ tiếp tục chuyên tâm ăn. Giải quyết xong miếng thứ nhất, mới rề rà nói: “Phó Gia Y, lần sau phải hỏi từng vấn đề một.”
Gia Y đang gặm cánh gà được một nửa, nhịn không được bị câu nói của hắn chọc cười. Sặc hai tiếng mới dừng lại, nhưng lại phát hiện nam nhân không có một chút ý cười.
Thấy ánh mắt nghi hoặc của Tăng Thác, thật giống như đang hỏi: ‘Buồn cười như vậy sao ?’ Gia Y buông cánh gà, cười xảo quyệt: “Tiểu Sách, anh thú vị thật.”
Anh khi nào thì mới cười đây.
Em còn chưa thấy anh cười nữa.
Vào lúc nào đó, khi em vui sướng, anh rảnh rỗi thì cười một cái nhé.
___________
Ờ thì anh thấy cái tên Lâm Triết cứ tưởng là con trai nên ghen ý mà…. ≖‿≖
|
Chương 27[EXTRACT]— Quá khứ của em anh không thể có mặt, vậy hãy để em kể lại. Có tốt đẹp hay không, đều sẽ chậm rãi kể cho anh. Như vậy, anh sẽ dần dần đi vào cuộc sống của em, cuối cùng khó phân lẫn nhau. —
~~~~~
Trên bàn cơm, Gia Y hưởng thụ mỹ vị của pizza cùng mì hải sản đặc sệt, một bên thao thao bất tuyệt nói tới những chuyện không quan trọng.
“Mặt tiền cửa hàng đã định rồi, ở trên đường Hành Sơn. Chờ tôi chuyển sang đó sống sẽ bắt đầu sửa chữa.”
“Ừ.” Tăng Thác chuyên tâm ăn pizza.
“Sau này nếu anh có lại, tôi sẽ giảm giá cho anh.”
“Nguyên nhân ?”
Những vấn đề mà nam nhân hỏi luôn rất kỳ quái, khiến người ta không biết nên trả lời như thế nào. Gia Y xấu hổ nở nụ cười: “… Bởi vì anh là khách quý a.”
Cậu sợ Tăng Thác lại dùng khẩu khí lãnh đạm bất cần hỏi mình “Nguyên nhân ?”, nếu như vậy, cậu thật sự không biết lại trả lời hắn thế nào nữa.
Tăng Thác không hé răng, chỉ cầm lấy nĩa ăn một hơi mì ống.
Hắn lúc ăn cơm, tựa hồ càng thêm im lặng, nói càng ít. Gia Y không thể đoán ra hắn đang suy nghĩ điều gì, luôn là như thế.
“Tiểu Sách.” Cậu gọi hắn một tiếng.
Tăng Thác nghe thấy, ngước mắt nhìn cậu.
Gia Y nhìn đến đôi môi còn đang nhai nuốt mì ống mà phập phồng, có chút mặt đỏ tim đập dời tầm mắt sang chỗ khác, “Tiểu Sách, anh có biết ‘kinyōbi’ nghĩa là gì không ?”
“Cái gì.” Nam nhân hoàn toàn không hiểu tiếng Nhật mà mờ mịt.
Gia Y nhìn hắn, mái tóc ngắn sạch sẽ lưu loát, đôi mày rậm anh tuấn, sóng mũi thật cao, còn cả ánh mắt sâu nhìn không thấu… Lúc nói chuyện liền bồn chồn: “… Giống như hôm nay nè.” Chính là Kim Diệu Nhật*. (= kinyōbi = きんようび = 金曜日 = thứ sáu)
Ánh mắt Tăng Thác thẳng tắp nhìn qua cái bàn. Cậu thậm chí có hơi sợ hãi phải đối diện tầm mắt của hắn. Gia Y xoắn xoắn sợi mì trong đĩa, giải đáp nghi hoặc của nam nhân: “Kinyōbi, cũng chính là thứ sáu. Thế nào, phát âm có giống chữ ‘kim’ trong tiếng Trung không ?”
Dường như là trùng hợp, mỗi lần gặp mặt Tăng Thác đều là vào thứ sáu.
Trong lòng Gia Y đã muốn bí mật xem kim diệu nhật là một ngày thần bí mà đặc biệt.
“Cậu biết tiếng Nhật ?”
Đối mặt với vấn đề đột ngột tung ra, Gia Y sửng sốt hồi lâu mới kịp phản ứng, nam nhân vẫn còn không biết gì về cậu, không biết nhà của cậu gồm những người nào, không biết cuộc sống trước kia của cậu, không biết cậu thích và không thích cái gì…
Bất quá đó cũng không sao, cứ cho anh thời gian để anh chậm rãi biết.
Gia Y híp mắt cười, “Đúng vậy a, bởi vì mẹ tôi là người Nhật, ba là người Thượng Hải. Cho nên tôi là một nhân tài biết song ngữ.” Ra vẻ đắc ý, giống như muốn dâng hiến cả khuôn mặt tươi cười này cho người trước mắt, “Bọn họ ở Osaka. Ừm, tôi còn có một em gái, có điều đã qua đời mấy năm trước vì bệnh rồi.” Trong lúc nói cũng không buồn bã gì, giống như chỉ là nhắc lại chuyện xưa.
Quá khứ của em anh không thể có mặt, vậy thì để em kể lại. Có tốt đẹp hay không, đều sẽ chậm rãi kể cho anh. Như vậy, anh sẽ dần dần đi vào cuộc sống của em, cuối cùng khó tách rời nhau. (sến quá đi *rùng mình* X﹏X)
Tăng Thác nhìn thẳng vào cậu, tay cầm nĩa dừng lại. Gia Y nhìn cặp mắt thâm thúy mà trầm tĩnh kia, chỉ cảm thấy tim đập mạnh “thịch thịch”, mặt cũng ẩn ẩn nóng lên.
Đang lúc nghĩ rằng hắn muốn nói gì, nam nhân không hiểu phong tình vứt một câu: “Dính nước sốt. Bên mép.” =)))
Gia Y nhẹ nhàng thở ra, “Ác” liên tiếp hai cái, lấy tay lung tung lau khóe miệng.
Thức ăn trên bàn vô thanh vô tức bị diệt sạch sẽ. Gia Y thỏa mãn vỗ vỗ cái bụng, “Aa, no quá đi.”
Thình lình một tiếng chuông điện thoại vang lên —— là Cát Cát.
“Cát Cát,” Gia Y bắt máy.
Lâm Cát Cát đầu bên kia vẫn giống như mọi lần, lớn giọng nói: “Ở đâu rồi, sao cậu không trả lời tin nhắn cho tôi hả ?”
“Ưm, vừa rồi không thấy…” Nhìn qua nam nhân đang quy củ thu dọn bàn ăn, Gia Y tiếp tục nói: “Tớ vừa ăn cơm xong, cậu sao rồi ? Xong việc chưa ?”
“Vô nghĩa, đã mười giờ còn gì. Tớ vừa mới đến bữa tiệc lần trước. Bên này thật sự lạnh quá đi, cũng may tôi có mang noãn lô.”
Mặc dù đang nói điện thoại, nhưng cậu lại nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của Tiểu Sách, nhìn hắn bưng chén đĩa trống không vào bếp, sau đó mới nhỏ giọng nói điện thoại: “Này, tôi đang ở nhà bác sĩ đó…”
“… Cậu nói Tiểu Sách ?”
“Đúng vậy, vừa mới làm pizza cho anh ta ăn.”
Lâm Cát Cát bên kia cười, “Tôi mới đi có một ngày, cậu đã nhịn không được làm phong phú cuộc sống về đêm của mình rồi ?”
Chỉ với một câu nói ý vị sâu xa đã khiến Gia Y đỏ hết hai tai, “… Cát Cát cậu nghĩ xa quá rồi, tôi không có…”
“Thôi được rồi được rồi, khó trách cũng không thèm trả lời tin nhắn cho tôi. Mấy người, đợi tôi trở về hảo hảo công đạo. Cúp đây, tôi đi tắm.”
“Được, nhớ chú ý giữ thân nhiệt a. Tạm biệt.”
Sau khi cúp điện thoại liền điên cuồng vọt vào bếp, thấy Tăng Thác còn đang nghiêm chỉnh dọn vệ sinh, cậu xắn tay áo đi đến, “Tôi tới giúp anh a.”
Nam nhân không quay đầu lại, “Không cần, tôi quen tự mình rửa rồi.”
Nhớ tới tính khiết phích của hắn, Gia Y liền không nài nỉ, cậu dựa người vào tường phòng bếp, “Vậy tôi phụ trách nói chuyện phiếm với anh a.” Như vậy sẽ không thấy nhàm chán.
|
Chương 27[EXTRACT]— Người ta nói, yêu là khi một người ăn hai người đều cảm thấy vui vẻ. Chỉ cần chúng ta có thể ở bên nhau, anh rồi cũng sẽ dần thích em thôi. —
~~~~~
Chỉ là vài cái chén dĩa, Tăng Thác cư nhiên lại tỉ mỉ rửa đi rửa lại tận năm lần.
Gia Y dựa vào tường, đứng tới chân cũng mỏi nhừ, mà người nọ còn đang hết sức chăm chú rửa chén.
Hai tay nhàn rỗi không có việc gì làm, Gia Y mở ngăn đông của tủ lạnh ra, ngồi xổm người xuống tìm đồ ăn.
“Oa, thức ăn không ít,” Lấy một hộp sữa chua, “Tiểu Sách, tôi uống một hộp sữa chua nha.”
Tăng Thác quay đầu nhìn cậu, cả người y như một con mèo lười, ngồi trước tủ lạnh khui hộp sữa.
“Cậu đói bụng ?” Không phải vừa ăn cơm sao.
“Không phải, tại không có gì làm thôi. Anh chậm quá.” Cậu hệt như đứa con nít liếc Tăng Thác một cái, cúi mắt nhìn nắp hộp sữa chua.
Một bên uống một bên không quên nói chuyện với Tăng Thác.
Cậu nhìn cái ly sứ màu trắng còn để ở chỗ cũ, hỏi: “Này Tiểu Sách, cái ly tôi tặng anh sao không cất kĩ đi, để bừa bãi ở đây muốn tôi làm vỡ hay sao.”
“Vậy vứt đi.” Giọng nói nam nhân không nghe ra ngữ khí gì.
Gia Y lầm bầm, “Đó là quà tôi tặng anh a, sao có thể nói vứt là vứt ?”
Căm giận đưa miệng hút một hơi sữa chua, không lâu sau chỉ còn lại cái hộp rỗng. Nhìn xuống ngăn cuối cùng trong tủ lạnh, lấy một miếng bánh mì với hộp bơ ra, không chút khách khí cầm lên ăn.
Tăng Thác đem đống chén dĩa vừa rửa xong bỏ vào máy hong khô khử trùng, vươn chân đá đá Gia Y, “Đứng lên.”
“Ây, xong rồi ?” Gia Y miệng còn ngậm một miếng bánh mì, từ mặt đất đứng lên.
Tăng Thác lạnh lùng nhìn cậu một cái, chỉ bánh mì trong miệng cậu, “Cắn bánh mì đừng để rơi vãi trên sàn.”
“Ơ ờ.” Gia Y buông hộp bơ trong tay ra, chuyển sang che bánh mì trên miệng, thí điên thí điên bị Tăng Thác đuổi vào phòng khách. Bên tai còn nghe thấy Tăng Thác nói thầm một câu: “Ăn nhiều như vậy mà không lên thịt, lãng phí.”
“Tiểu Sách anh nói gì ?”
“Không có gì.” Nam nhân làm như không có việc gì, trong lòng lại đang nói tiếp: Xem cánh tay gầy gò của em ấy kìa, thật phí phạm tài nguyên xã hội.
Gia Y ngồi trên ghế salon, lại gặm xong một miếng bánh mì. Trên TV phát chương trình về khoa học tự nhiên nhưng cậu không lòng dạ nào quan tâm, chỉ chuyên chú liếm sạch bơ trên ngón tay. Động tác kia nhìn ngây thơ vô cùng, Tăng Thác sững người nửa ngày, “Chậc” một tiếng nói: “Rửa tay đi.”
Nghe thấy một tiếng “Đinh” từ máy hong khô ở phòng bếp, Tăng Thác cẩn thận lấy chén đĩa sạch sẽ ra, cất vào trong tủ chén. Ánh mắt đảo đến món quà đang xé nửa chừng trên bàn: một cái ly màu trắng hơi lộ ra, thoạt nhìn mới toanh lại rất quen thuộc.
Hắn không có mở ra, mà vẫn để nguyên trong hộp đặt trên bàn.
Một lần nữa trở lại ghế salon, cả hai người đều cùng không yên lòng nhìn TV một hồi, Gia Y cư nhiên càng lúc càng khẩn trương. Cậu trộm nhìn thoáng qua Tiểu Sách bên cạnh, nam nhân dường như rất bình tĩnh, vẫn trầm mặc hệt như thường ngày.
Ban đầu, cậu là muốn tìm chuyện mở màn, xem thử Tiểu Sách có thể sẽ nói gì không. Nhưng mà, hắn thủy chung mặt không thay đổi nhìn chằm chằm màn hình TV. Nhớ tới đủ mọi chuyện lúc nãy như là về thứ sáu, nhớ tới lời vừa rồi Lâm Cát Cát nói trên điện thoại, Gia Y không ý thức được lỗ tai mình đang đỏ. Nghẹn trong chốc lát, rốt cục chịu không nổi quẫn bách cùng xấu hổ, đang định mở miệng, lại nghe thấy thanh âm nam nhân từ bên cạnh truyền tới, “Phó Gia Y.”
“A ?” Cậu hoảng hồn ngẩng đầu.
Nam nhân mỗi lần đều gọn gàng dứt khoát, gọi luôn cả tên lẫn họ của cậu.
“Đang nghĩ gì ?” Mà lỗ tai đỏ như vậy.
“… Không, không có.” Thân thể Gia Y hoàn toàn không chịu nghe lời, cũng không biết nên làm động tác gì mới xem là tự nhiên, vừa nghĩ tới ý nghĩ mới rồi, e sợ bị hắn liếc mắt một cái sẽ nhìn thấu, “… Cái kia, tôi đang nghĩ thời gian không còn sớm, cũng đến lúc tôi phải về rồi a…” Phi phi phi ! Nói ra rồi mới hối hận, em không có muồn về nhà đâu !
Tăng Thác nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường trong phòng khách, “À, được.”
Gia Y nghiêng đầu sang nơi khác, miệng than thở, nghĩ thầm: Anh cũng chịu khó đáp ứng ghê nhỉ !
Cái gì gọi là “Lời đã nói ra như bát nước đã hất bỏ, cái gì gọi là “Hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình”, bây giờ cậu đã thật sự hiểu được. Hung hăng đứng lên, khoác áo khoác vào, lại nhìn Tăng Thác tắt TV, cũng mặc thêm áo gió.
“… Anh muốn đi đâu ?”
“Đưa cậu.”
“Ây da không cần đâu, tôi cũng đâu phải con nít, bên ngoài lại còn lạnh nữa, tự tôi trở về là…”
“Đừng nhiều lời vô nghĩa.”
“…” (ôi em sợ chồng ~)
Đưa đến dưới lầu, lại đưa đến bên đường, thay cậu gọi taxi, cùng cậu chui vào trong xe.
“Tiểu Sách ?” Cái mũi Gia Y bị gió lạnh thổi đến hồng hồng, đôi mắt mở thật to nhìn Tăng Thác.
Nam nhân không lộ vẻ gì, nửa cằm bị cổ áo cao cao của áo gió che đi, “Cái gì.”
“Sao anh lại… ?”
“Chẳng phải đã nói đưa cậu sao.”
“…” Còn tưởng anh chỉ tiễn tới dưới lầu thôi.
“Thế nào, không muốn về ?” Tăng Thác khụ một tiếng, “Vậy thì đến mặt tiền cửa hàng nhìn xem.”
“… Tốt !” Gia Y trong bóng tối nở nụ cười, trôi chảy báo địa chỉ cho tài xế, xe taxi liền tăng tốc.
Ở nơi phố thị kỳ lạ này, nơi phố thị đèn đuốc sáng trưng này. Toàn không gian hầu như là không ngủ đêm.
Xe taxi phóng nhanh trên con đường trống trải, quang cảnh chung quanh lần lượt lui về sau. Trong mắt Gia Y đều là ánh đèn, sáng rực ở bên ngoài.
Cậu cũng không nhìn biểu tình hiện tại của Tiểu Sách, nhưng lại trở nên ôn hòa giống y hệt, lạnh lùng.
Thế nhưng, vẫn đang rất vui sướng.
Người ta nói, yêu là khi một người ăn hai người đều thấy vui vẻ.
Bởi vì chỉ cần ở cùng nhau thì đã cảm thấy vui rồi. Cho nên mới muốn tận khả năng ở bên nhau, bất luận là để làm gì.
Chỉ cần chúng ta có thể ở bên nhau, anh rồi cũng sẽ dần thích em thôi.
|
Chương 29[EXTRACT]— Một ngày nào đó, em muốn đứng trước mặt anh, dùng một giọng Thượng Hải hoàn chỉnh không vết xước nói lời yêu với anh. —
~~~~~
Bọn họ đi vào mặt tiền cửa hàng vẫn còn trống trơn kia.
Chỉ có một bóng đèn cũ kĩ treo trên dây điện rũ xuống từ trần nhà. Tường nhà sơn màu trắng đã có vết ố. Tro bụi đầy đất vẫn chưa được quét tước.
Từ cầu thang nhìn lên trên, có thể nhìn thấy một căn gác nho nhỏ.
“Khi nào thì trang hoàng ?”
“Cuối tuần.” Gia Y đứng trong cửa hàng trống trơn, cao hứng phấn chấn, ánh mắt trong bóng tối lóe lên tia sáng, “Ưm Tiểu Sách, tôi muốn dựng một tấm bảng thật to trước cửa hàng, bên trên đều là ảnh chụp của các loại hoa. Còn thêm một cái kệ nữa, bên dưới có thể đặt chậu nước, bên trên là các loại giấy gói với kim bấm… Còn có a, tôi muốn sơn tường thành màu da trời…” Nói tới đây, cậu ngừng lại, “Tiểu Sách, hay là, anh đến giúp tôi đi ?”
“Làm gì.” Nam nhân hai tay đút vào túi áo, bộ dạng như muốn nói chớ gần.
“Sơn tường a.”
“Sao không tìm công nhân.”
“Tường tôi muốn tự tay sơn… Tới giúp tôi đi.”
“Không muốn.” Tôi ghét mùi nước sơn, ghét cả người bị vấy bẩn.
“Tới giúp tôi đi giúp tôi đi giúp tôi đi… Tiểu Sách kính nhờ anh đó…”
Biết là cậu cố ý làm bộ như đáng thương, nhưng vẫn nhíu mi nhượng bộ, “Nói sau.”
Biết như vầy đối với hắn đã là thỏa hiệp, Gia Y cười đến răng khểnh cũng lộ ra, “Hắc hắc hắc hắc, Tiểu Sách anh thật tốt.” Tăng Thác nhìn chiếc răng khểnh kia, cảm thấy trông hệt như một đứa trẻ.
Hắn nhìn quanh mặt tiền cửa hàng này, thuận miệng hỏi: “Cửa hàng tên gì ?”
“Tịch Thiêu.”
“Có nghĩa gì ?”
“Coi như là tiếng Nhật a. Nghĩa tương đương với ánh nắng chiều, hoàng hôn.”
“Cũng là em gái thích ?”
“Ừm, coi như vậy đi… Em ấy trước đây đặc biệt thích hoàng hôn, cảm thấy rất mới lạ, cũng thích nhất sóng biển buổi chiều tà. Mới đây, hai đứa bọn tôi còn thường xuyên đi dạo bờ biển vào chạng vạng, nghe tiếng sóng biển, nghe tiếng thủy triều. Vui nhất chính là lúc ngẫu nhiên nhặt được vỏ ốc, sau đó muốn cho em ấy nghe. Nhưng mỗi lần đều không nghe thấy gì cả, kỳ ghê nhỉ, chẳng lẽ mấy cái tôi nhặt được nhỏ quá sao… ?”
Gia Y mơ màng nói xong, còn quay đầu bất đắc dĩ cười với hắn. Tăng Thác nhìn cậu, cúi đầu nói: “Cảng đốc.”
Gia Y nghe xong nở nụ cười, giơ chân đá hắn, bất mãn nói: “Cút, anh mới Cảng đốc.”
Cảng đốc, chính là ngốc tử, hoặc là ngu ngốc. (Cảng trong Hương Cảng = Hồng Kông)
Trác Dật cũng từng nói cậu như thế, mang theo cái giọng điệu lưu manh, lúc ấy là vào một ngày mùa thu dưới trời nắng, gã hướng cậu huơ huơ tay, hô lên: “Ê Cảng đốc ! Lại đây !”
Nhưng lúc này nghe Tiểu Sách gọi, lại hoàn toàn bất đồng.
“Diện tích rộng nhỉ.” Nam nhân nhìn quanh bốn phía rồi đánh giá như thế.
Gia Y đứng thẳng lưng, hài lòng nhìn cửa hàng bản thân phải đi cả trăm dặm mới chọn được. Không bao lâu nữa, những vách tường cũ kĩ này sẽ biến thành màu sương chiều ấm áp rộng lớn, trên sàn nhà, trên kệ đều chất đầy hoa với hoa. Cậu sẽ ngồi ở nơi đây, bán hoa cho đủ dạng người khác nhau.
Trên đường về, Gia Y mở miệng, “Tiểu Sách, anh thích hoa gì nhất ?”
“Không biết.” Thay vì nói không đặc biệt thích hoa nào, thì không bằng nói là hắn căn bản không có hảo cảm với hoa. Cái giống loài chỉ nở trong thời gian ngắn ngủi rồi lại tàn, vậy thì những ngày nở rộ kia còn ý nghĩa gì ? Tăng Thác hoàn toàn không biết thưởng thức hay hưởng thụ hoa tươi, chỉ thấy đó là loại lãng phí. Huống hồ, một đóa hoa sau khi héo rụng, nhất định còn làm dơ sàn nhà của mình nữa. (¯―¯٥)
Gia Y một bên vẫn thao thao bất tuyệt, “Như vậy a… Tôi loài nào cũng thích. Mỗi hoa đều có một cái tên khác nhau, và ý nghĩa cũng khác nhau.” Nhưng đều bất chấp sự tàn úa để nở rộ.
Nhìn nam nhân không quan tâm gì với chủ đề hoa, Gia Y lại nói: “Này, Tiểu Sách, dạy tôi nói tiếng Thượng Hải đi.” Kỳ thật đã học được từ Lâm Cát Cát không ít.
Ánh đèn đường mập mờ chiếu lên khuôn mặt Tăng Thác, phản xạ lại biểu tình nghi hoặc của hắn.
Gia Y vẫn vô tư nở nụ cười, “Tuy có thể nghe hiểu một ít, nhưng cũng muốn tự mình học nói. Thí dụ như… thí dụ như, ‘loại hoa này mua như thế nào’ nói sao ?”
“Các tông hoa na năng mã.” Tăng Thác máy móc trả lời. (Ta để nguyên Hán Việt, còn câu ‘loại hoa này mua như thế nào’ HV là ‘giá chủng hoa chẩm yêu mãi’. Hự ! Bó tay.)
“Các tông hoa… na năng mã ? Các tông hoa na năng mã…” Gia Y còn thật nghiêm túc học theo, “Nè, vậy ‘Tiểu Sách là hỗn đản’ nói như thế nào ?”
“…”
Nhìn biểu tình cứng ngắc của Tiểu Sách, Gia Y nhịn không được ôm bụng cười to, “Đi đi, nói nghe đi mà.”
“Tiểu câu đầu.” Tăng Thác nghẹn ra một câu từ kẽ răng, Gia Y hiểu được hắn là đang nói mình. Cụm từ “tiểu câu đầu” này trước kia đã từng nghe qua, nghĩa gần giống với “tiểu quỷ” thì phải, vì thế cậu bất mãn quăng một cái liếc mắt cho Tăng Thác, “Tiểu Sách, ‘Tiểu Sách’ nói như thế nào ?”
Tăng Thác cau mày, đọc cái tên đó bằng tiếng Thượng Hải một lần, quả thực là rất khó đọc.
Gia Y cười to, “Ha ha ha, khó nghe thật !”
Không ngờ cậu lại lộ ra chiếc răng khểnh, vừa trong sáng cũng vừa nghiêm túc dùng tiếng Thượng Hải sứt mẻ nhại theo: “Tiểu Sát, ngộ thích lị.” (Ta.. ta buồn cười quá =]]]])
Biểu tình của Tăng Thác dần trầm trọng, im lặng, áp lực.
Gia Y lập tức pha trò nói: “Tôi nói cũng coi như chuẩn đi ? Là Lâm Cát Cát dạy tôi đó ! Tôi thấy câu đó nói bằng tiếng Thượng Hải nghe êm tai lắm a.” Gia Y dừng lại dưới lầu nhà mình, “Tới rồi, cám ơn anh đưa tôi về nha.”
“Ừ.”
Lúc nam nhân sắp xoay người đi, cậu giữ chặt hắn lại, nhanh chóng hôn lướt qua gương mặt nam nhân một cái: “Tiểu Sách ngủ ngon !” Không đợi Tăng Thác kịp phản ứng, cậu liền bình bịch vọt vào trong.
Tiểu Sát, ngộ thích lị.
Tiểu Sách, em thích anh a.
|