Thiều Quang Đảo Tự
|
|
Chương 19[EXTRACT]"Tôi giống như một cái bóng anh có cũng được không có cũng chẳng sao. Còn chưa kịp bắt đầu, đã liền kết thúc."
_____________________
Album đầu tiên rốt cục cũng bán ra vào tháng ba. Trong đó có sử dụng hai single khá hút khách trước đó là "Ánh lửa" và "To my last lover", còn có ca khúc chính cùng tên với album "Thiều quang đảo tự".
Ban nhạc underground rất ít có hoạt động thương mại, phần lớn thời điểm đều chỉ là chuyên tâm làm âm nhạc. Cho nên mới nói, ban nhạc trước khi nổi tiếng, là tháng ngày vui vẻ nhất.
Bởi vì mức độ được hoan nghênh khá cao, cho nên một chuyên mục radio âm nhạc phát theo yêu cầu đã mời bốn người của Đảo đến làm khách mời tham gia thu tiết mục.
Phát thanh viên vô cùng hăng hái hỏi rất nhiều vấn đề về album.
"Cả album đều rất xuất sắc, với cá nhân tôi, tôi thích nhất chính là hai ca khúc "Thiều quang đảo tự" và "To my last lover", xin hãy giới thiệu một chút với mọi người về cảm hứng sáng tác ca khúc được không?"
A Trạch tiếp lời, ""To my last lover" thật ra là ca khúc tôi đã viết từ rất lâu rồi, "Thiều quang đảo tự" là gần đây mới viết. Nếu muốn nói về cảm hứng sáng tác...... Bình thường tôi ở nhà không có việc gì làm thường thích đánh đàn, sau đó có thể sẽ có giai điệu đến như vậy......"
"Chúng ta biết, vẫn thường nói, công việc điền lời đều là do Tiểu Quang hoàn thành phải không?"
Nghe thấy cách xưng hô Tiểu Quang này, Lục Tự Quang trong nháy mắt nhíu nhíu mày, bất đắc dĩ không biết làm sao để mở miệng, bộ dáng kinh ngạc làm cho A Tề ở bên cạnh cong khóe miệng nở nụ cười.
"A đúng vậy. Phần lớn mà nói, lời là do tôi điền."
"Có phải là lấy những việc đã trải qua của mình đưa vào trong bài hát không?"
Nữ phát thanh viên thật đúng là không chịu buông tha, Lục Tự Quang có chút xấu hổ cười, "Sẽ có. Những việc đã trải qua của bạn bè bên cạnh các kiểu, cũng sẽ có."
"Tôi phát hiện trong cả album, có một ca khúc phần lời là do tay trống A Sâm hoàn thành --" Hiển nhiên là không hiểu rõ ban nhạc, nữ phát thanh viên vội vàng cầm tập tài liệu trong tay qua, "Ca khúc tên là "Hướng về nơi ấm áp", sau khi nghe xong phát hiện cả ca khúc đều là ấm áp, làm cho người ta cảm thấy rất thoải mái. Tôi rất thích ca từ đó."
"A cám ơn, " A Sâm hồi đáp, "Phần nhạc cũng là tôi và A Trạch cùng nhau hoàn thành đích. Mới đầu viết được một nửa liền nảy sinh vấn đề, sau đó gọi cho A Trạch, tôi nói "Này, tôi bí rồi" ..... ( cười)...... Cũng may cuối cùng rốt cục cũng làm ra, trong lúc đó A Tề cũng đã góp ý cho rất nhiều đề xuất."
"Viết lời nhạc, cũng không phải sở trường của tôi, cho nên tôi cứ chuyên tâm đánh ghi-ta tốt là được rồi. Còn lại cứ giao cho mấy người bọn họ, như vậy đó."
"Ghi-ta A Tề cũng rất đẹp trai a, tôi rất thích đoạn solo trong "Thiều quang đảo tự" của anh, " nữ phát thanh viên lập tức tận dụng mọi thứ, "Như vậy tiếp theo, sẽ mang đến cho mọi người ca khúc mới cùng tên album "Thiều quang đảo tự". Xin lần nữa cảm ơn Đảo đã tới tham gia chương trình của chúng tôi, cám ơn."
"Cám ơn......"
Lúc từ radio đi ra, trời đã tối rồi.
Ngọn đèn trong các ngôi nhà đều đã sáng, những ánh sáng rõ rệt dưới bầu trời thâm trầm, giống như ngọn hải đăng trên mặt biển, xóa tan hết thảy sợ hãi.
Từ underground đến trở thành main stream (xem chú thích chương 15) , quá trình này rất lâu dài, nhưng dường như lại rất nhanh.
Mới đầu, Lục Tự Quang không thể đoán trước được vận mệnh tương lai của Đảo sẽ như thế nào. Phải nói là, ai cũng không thể.
Một đường bình bình thản thản đi đến hiện tại, có thể nói cũng không có cái gì gập ghềnh. Đã là đủ may mắn rồi, không phải sao? Dù sao, cũng không phải giấc mộng của mỗi người đều có thể thực hiện; cũng không phải mỗi người đều có thể sắp đặt cuộc sống theo ý mình muốn.
Lục Tự Quang bỗng nhiên nhớ tới cái buổi sáng sớm Cố An Khang đi kia.
Cậu nhắm chặt hai mắt, thật cẩn thận điều chỉnh hô hấp vững vàng .
Đợi cho người kia rời đi, cậu ngồi dậy, ôm lấy đầu gối, nhìn cây ngô đồng trơ trụi ngoài cửa sổ.
Trên tủ lạnh dán một tờ giấy ghi nhớ.
Đó là của người kia trước khi rời đi để lại cho cậu.
Một chuỗi dài địa chỉ tiếng Anh, từng số khu nhà mã bưu điện...đều liệt kê ra, nhưng không có một số điện thoại có thể trực tiếp liên lạc.
Lục Tự Quang nhìn nét chữ có chút cẩu thả kia mà ngẩn ngơ.
..............
Nhìn album mới phát hành chưa lâu, bên trong còn kèm theo booklet (*) ca từ. Lật mở ra, có vài trang.
(*) booklet: cuốn sách nhỏ, thường được tặng kèm bên trong khi mua đĩa nhạc, nó đa số là ghi lời bài hát có trong album
Cậu nhìn đến mặt mình. Ở bên cạnh tên cậu, in dòng chữ "vocal" (*).
(*) vocal: giọng ca chính, từ này thường được dùng trong nhạc Rock, các thể loại mental
Khép CD lại, cậu nhét nó vào một cái phong thư thật to.
Nếu gửi nó đến Luân Đôn, phải cần bao nhiêu thời gian? Cậu nhìn vào cuốn lịch trên bàn, là một tuần, hay là hai tuần, có lẽ lâu hơn nữa?
Nhìn lịch ngày hôm qua, ngày mồng sáu tháng ba, dòng chữ màu đỏ.
Khó hiểu tiến lại gần, nhìn thấy rõ rõ ràng ràng bên dưới ngày mồng sáu tháng ba viết hai chữ nhỏ: kinh trập.
Kinh trập tháng ba qua rồi.
M* nó. Lục Tự Quang thầm mắng một câu.
Ngày quan trọng như vậy, mỗi năm trước kia đều chưa từng quên. Mặc kệ là chúc mừng, hay là ca hát, hết thảy đều tặng cho anh.
Chỉ cần anh muốn, chỉ cần em có.
Vậy mà năm nay, lại quên mất.
Cậu ngồi xuống ghế, ngẩng đầu lên, nhìn trần nhà trống rỗng. Nghĩ đến anh giờ đã làm một người chồng, càng thêm cảm thấy bản thân mình là cái bóng có cũng được, không có cũng chẳng sao, còn chưa kịp bắt đầu, đã liền kết thúc.
Hết chương 19.
|
Chương 20[EXTRACT]Duyên phận vốn mỏng manh, thế nhưng tình lại sâu đậm. Cảnh đẹp ý vui, chẳng qua cũng chỉ là thoáng qua." (*)
_________________________
(*) câu này nguyên gốc là "Hướng lai duyên thiển, nại hà tình thâm. Thiều hoa bạch thủ, bất quá chuyển thuấn" -向来缘浅, 奈何情深. 韶华白首, 不过转瞬 , mình không chắc lắm mình dịch vậy đã sát nghĩa chưa, bạn nào có kiến giải xin cứ thoải mái góp ý giúp mình nhé:">
Trong cuộc sống hàng ngày của hắn, việc xuất hiện với tần suất cao nhất, đơn giản chính là uốn tóc, cắt tóc, sấy tóc, những danh từ ghép chuyên ngành tiêu chuẩn cơ bản như vậy.
Lên xuống, trái phải, vị trí tay. Không ngừng mà mô phỏng, học tập, sáng tạo, luyện tập.
Trước đây lúc bắt tay vào cái nghề này, là không có lựa chọn. Nhưng từ chỗ bị bắt buộc bất đắc dĩ, đối với cái nghề hoàn toàn không biết gì cả này, đến bây giờ dần dần đã bắt đầu thật sự yêu thích nó, cái quá trình dài dòng này, cũng không phải chỉ dăm ba câu là có thể giải thích.
Giống như loại chấp niệm nào đó.
Cũng như có tình cảm, là bởi vì động tâm trong nháy mắt; mà cũng có tình cảm, lại là do hiểu biết và thói quen.
Chỗ ở hắn thuê ở Luân Đôn rất nhỏ. Ngay từ lúc đầu, vẫn là ở nơi này.
Tuy rằng đã có tiếng tăm, nhưng hắn có thói quen đứng ở trước cánh cửa sổ sát đất cũ nát hút thuốc. Mỗi khi đứng ở nơi đó nhìn ra đường phố bên ngoài, quen thuộc như vậy, an tâm như vậy.
Hắn vẫn đang hút Marlboro. Bật lửa vẫn là cái đồ nhựa giá rẻ trước kia.
Trên tủ thấp trong phòng hắn, có một cái hộp sắt vứt đi. Ngày đầu tiên hắn đến đây, cái hộp đã có ở đó, bên trong không có thứ gì.
Bây giờ trong cái hộp này, đã tích tụ đầy bật lửa. Đủ loại kiểu dáng, đủ loại màu sắc, được sắp xếp đâu vào đấy ở bên trong. Có đôi khi hắn sẽ lấy bọn chúng ra nhìn.
Nhưng mà, có một cái tận dưới cùng, quả thật rất đặc biệt độc đáo, không thể thay thế.
Thân nhựa trong suốt màu xanh, một chút cồn cũng không còn. Bởi vì đã cất đi từ rất lâu rồi, bên trong còn bị thấm bọt nước rất nhỏ.
Ngày đầu tiên hắn đến Luân Đôn, đã mang theo cái cái bật lửa này. Hiện giờ, sắp một năm rưỡi. Mấy chục cái cái bật lửa, hộp đã không còn chỗ nữa, những cái dư thừa ra, hắn liền ném vào trong ngăn kéo, tiếp tục sưu tầm, quý trọng giống như đối xử với món đồ chơi lặng lẽ thời thơ ấu.
"Hey, Ken. Có gói hàng của cậu này."
Lúc hắn quay về, bà chủ cho thuê nhà gọi hắn lại.
Hắn nhận lấy gói hàng, ước lượng một chút, không nặng, gần như là không có trọng lượng gì. Sau khi nói cảm ơn, liền lên lầu trở về phòng mình.
Liếc dấu bưu điện và địa chỉ, là chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo, lại vẫn rõ ràng mà nhìn ra của mình, dòng chữ "From: b. china" thật to. (từ B thành - Trung Quốc)
Hắn vội vàng bóc mở. Trong tầng tầng bao bọc, là một đĩa CD tinh xảo.
Hòn đảo nhỏ cô độc ngoài bìa bị nước biển màu đen vây quanh, giống như trung tâm vũ trụ cô đơn vĩnh viễn. Phía xa xa ngoài mặt biển có thể mơ hồ trông thấy một chút ánh sáng mỏng manh.
Dây leo quấn quanh dòng chữ to màu xám giống như một bức vẽ hoa văn: Đảo. Thiều quang đảo tự.
Hắn vội vàng chạy xuống dưới, hỏi mượn chủ cho thuê nhà cái đài loại nhỏ. Sau khi nhét CD vào, hắn nghe thấy âm thanh chậm rãi phát ra. Chất lượng âm thanh của cái đài dường như cũng không tốt cho lắm, nhưng giọng hát của người hát chính quả thật không hiểu sao lại quen thuộc mà ấm áp đến thế. Trong giây phút nghe thấy cậu cất lời, trái tim giống như mất đi trọng lượng, không thể chịu được.
Tặng kèm theo, còn có booklet ca từ. Lật mở ra, thật dài.
Ca từ của mỗi bài hát, đều được in font chữ Arial màu xám rất rành mạch.
Còn có ảnh chụp của bọn họ.
Những người khác giống như đều không tồn tại, trong mắt chỉ nhìn đến một người kia.
Người kia có vẻ mặt hơi kiêu ngạo lại hơi cô đơn.
An Khang nhìn chằm chằm người kia hồi lâu. Rõ ràng là hình ảnh nhìn vào ống kính chụp hình, nhưng nhìn như thế nào, cũng đều giống như đang nhìn hắn.
Đài vẫn đang phát liên tục. Hắn ngồi ở giữa phòng, hai mắt nhắm lại vẫn không nhúc nhích.
《 Thiều quang đảo tự 》.
Người kia đang hát:
Duyên phận vốn mỏng manh, nhưng tình lại sâu đậm
Cảnh đẹp ý vui, chẳng qua chỉ là thoáng qua
Không kịp cùng anh ngắm biển, biển đã chìm đắm
Còn lại một mình em ở chỗ cũ, nhìn mặt trời lặn nơi đây
Nếu một ngày không gặp, một tháng không gặp, thậm chí một năm không gặp, vẫn có thể có rất nhiều ngày mai.
Nhưng mà, ngày mai sẽ thế nào, hắn không biết.
Có một câu nói hình như như vậy: một đoạn tình cảm không được tiếp nhận, điều cần thiết cũng không phải thương tâm, mà là thời gian, một khoảng thời gian có thể dùng để quên đi. Một trái tim cô đơn, cần thiết không phải đồng tình, mà là sự thấu hiểu.
Em cần thời gian, cho nên tôi sẽ đợi em.
Muốn cho em thứ mà em không lấy được từ anh ta.
Có phải bởi vì đối với em tôi đặc biệt quan trọng, cho nên ở trước mặt em mới muốn phải kiên cường và lớn mạnh không gì sánh bằng hay không.
Trong đám người, hắn từ trước đến nay không phải là một người thông tuệ thông thấu, nếu bị đám đông che kín sẽ biến mất không thấy nữa. Chỉ biết cúi đầu hút thuốc, vội vàng hành tẩu.
Nhưng mà, chính là sau khi gặp được người kia, hắn có suy nghĩ muốn trở nên tốt hơn.
Đó là thời gian dành cho dũng khí và quyết tâm thật lớn.
Những sai lầm bị người ta phạm phải vô số lần, có cái là bởi vì không kịp, có cái là bởi vì không cố ý tránh né, càng nhiều thời điểm là mờ mịt đứng qua một bên. Vì thế, những người đó cứ sai lầm hết lần này đến lần khác như vậy, nhưng cũng không biết nên từ trong những sai lầm như vậy rút ra cái gì, làm một chút hối lỗi.
Nếu cảm thấy đau khổ, đó là bởi vì đưa ra sự lựa chọn sai lầm.
Mỗi người đều là như thế.
Ngày đó, hắn bỗng nhiên tự hỏi: như vậy, quyết định quyết chí muốn tới Luân Đôn, là sai rồi sao?
Hết chương 20.
|
Chương 21[EXTRACT]Lời yêu thương sứt sẹo khắc trên làn da trần. Tôi muốn em ở bên tôi cả đời, em sẽ đồng ý với tôi chứ?"
________________________
Đó là một Fashion show lớn rất có tiếng, rất nhiều nhân vật nổi tiếng đều được mời tới. Eric mang theo An Khang cùng tham dự.
Trên bữa tiệc sau buổi trình diễn, hắn gặp được Mr. Stein, nhà tạo mẫu tóc hàng đầu mà bởi vì lần trước hắn về nước mà bỏ lỡ cơ hội gặp mặt.
Đứng ở phía sau Mr. Stein là một người người con trai tuổi còn trẻ, có gương mặt thanh tú của người Châu Á, tóc nhuộm màu nâu rất đẹp.
Nghe Mr. Stein giới thiệu xong mới biết, hóa ra là trợ lý của ông.
Phô trương như vậy, làm cho An Khang có chút khó chịu. Hắn đi lên sân thượng cho thông khí, thuận tiện lấy ra một điếu Marlboro hút.
"HI."
Quay đầu lại nhìn, là người con trai trẻ tuổi vừa nãy đứng sau Mr. Stein.
"HI." Có lệ trả lời lại một câu coi như chào hỏi.
"Nếu như nhớ không lầm, cậu tên là Cố An Khang phải không?" Nghe thấy tiếng Trung lưu loát, An Khang không khỏi kinh ngạc ngẩng lên nhìn người kia. Y cười rất tao nhã, hào phóng vươn tay ra: "Loki, La Kỳ."
An Khang cùng y bắt tay, "...... Anh biết tôi?"
"Lần trước lúc cùng ông Stein đến thăm T&G từng gặp cậu, " Ý cười của người tên La Kỳ này không giảm, "Sao lại ở đây một mình, buồn sao?"
An Khang dựa vào lan can sân thượng, "Đi ra hút điếu thuốc, hít thở không khí. Hút không?"
La Kỳ nhìn thấy bao Marlboro màu trắng đưa qua, rút một điếu ngậm trên miệng, "A, tôi cũng hút loại này." Dứt lời, nghiêng mặt đi, dùng chính đầu thuốc của mình chạm vào đầu thuốc của An Khang. Tay phải che ở một bên. Lúc châm còn hít một hơi thật sâu, nhìn qua rất đàn ông.
"Ông Stein hình như rất coi trọng cậu." La Kỳ dựa vào lan can, không đợi An Khang trả lời liền tiếp tục nói, "Khóa học ở T&G sắp kết thúc rồi nhỉ?"
"Ừ."
"Tương lai có dự tính gì không?"
An Khang nhả ra một ngụm khói, "Không biết, chắc là sẽ về nước."
La Kỳ lại cười: "Về nước? Về nước tốt a." Người đàn ông này dường như vĩnh viễn đều là bộ dáng bất cần đời. Mặc dù là mặc một thân lễ phục màu đen, cũng vẫn tùy tiện xắn tay áo lên, lộ ra cánh tay gầy gò, "Tôi cũng muốn về nước."
"Đi theo Stein không tốt?"
"Cũng không có gì không tốt, nhưng chỉ là nghĩ muốn trở về."
Ở đây không có gì không tốt, nhưng lại cứ khăng khăng muốn về.
Hình như là trúng hồng tâm.
Không biết nói cái gì cho phải, đành phải ra vẻ trêu đùa: "Sao thế? Bạn gái của anh ở nơi nào?"
La Kỳ kẹp điếu thuốc, đôi mắt sắc bén ngước lên nhìn hắn, nghiền ngẫm mà cười: "Tôi không có bạn gái, tôi chỉ có đàn ông."
Ý cười trong bóng tối dường như hàm xúc ý tứ, cặp mắt lạnh thấu xương kia có chút đáng sợ.
An Khang rũ mắt nhìn thấy trên cánh tay y mơ hồ lộ ra một hình vẽ màu đậm.
Hút một hơi thuốc hỏi, "Hình xăm?"
La Kỳ kéo tay áo trên cánh tay phải lên, vẻ không sao cả mà nhìn: "A đúng vậy."
Tay áo sau khi được kéo lên toàn bộ nhìn càng thêm rõ ràng, mấy chữ cái La Mã ẩn kín ở giữa hình xăm phức tạp.
"Làm ở đâu vậy?"
La Kỳ cười trả lời, "Tôi biết một cửa tiệm, tay nghề không tồi. Sao, muốn xăm?"
"Nói sau đi, " An Khang ném điếu thuốc không còn mấy phân xuống, "...... Đi vào thôi."
Hắn tựa hồ có thể cảm giác được người đàn ông này có chút nguy hiểm.
Mà một lần đó, gần như là đi tới vách núi vạn kiếp bất phục.
Hắn không nhớ rõ sao lại có thể gặp lại La Kỳ, cũng không nhớ rõ hai người làm sao lại đến gian phòng khách sạn xa lạ kia.
Có lẽ là bị chuốc hơi nhiều. Nhưng mà hắn ý thức được, người đàn ông kia rất tỉnh rượu.
Vừa vào cửa đã bắt đầu lôi kéo lẫn nhau. Trong mùa hè vốn sẽ không mặc nhiều, quần áo rất nhanh đã bị lột sạch. Lúc ngã lên giường, hắn vẫn cảm thấy mơ mơ màng màng.
Như là ảo giác.
Có người hôn bờ môi hắn, hai tay chạy khắp thân thể hắn. Hôn nồng nhiệt trong thời gian dài cùng sức nặng của người đè bên trên làm cho hắn cơ hồ không thể thở nổi. Theo bản năng đẩy ra.
Cảm thấy cảm xúc mâu thuẫn mãnh liệt của hắn, động tác La Kỳ dừng lại.
"Không thích?" Tiến lại hôn lỗ tai hắn, thấp giọng hỏi hắn, "Chỉ có thể làm top sao? Vậy OK, tôi có thể chấp nhận."
Lời mới vừa nói dứt, dùng sức xoay người một cái, La Kỳ đã nằm ở dưới thân hắn, ngẩng đầu lên tiếp tục hôn hắn.
Dường như có chút quen thuộc lâu nay.
Hắn bắt đầu hôn lại.
Lúc hắn hôn đến trước ngực, hắn nghe thấy tiếng thở dốc cùng rên rỉ của người dưới thân. Tiếp tục dùng môi lưỡi khiêu khích, người dưới thân ôm chặt lấy hắn, "...... A Ken, thật tuyệt, a......"
Nghe thấy lời nói như vậy, toàn thân hắn cứng đờ. Rượu cũng tỉnh hơn phân nửa.
A Ken.
Người kia, chưa bao giờ gọi hắn như vậy.
"Làm sao vậy, hửm?" Người bên dưới vuốt ve lưng hắn, thấp giọng hỏi.
Hắn kinh ngạc nhìn khuôn mặt xa lạ trước mắt. Sau đó, vội vàng từ trên người y đi xuống.
La Kỳ hiển nhiên là bị phá hủy hưng trí, "Cậu làm sao vậy a?" Nói xong, vươn tay đến kéo hắn.
"M* nó, m* nó!" Hắn dùng lực tránh ra, gắt gỏng như một con sư tử bị thương.
"Cậu cáu kỉnh cái gì chứ!? 419 mà thôi, cũng không phải chưa từng chơi, đáng sao?" Liếc liếc dục vọng bên dưới vẫn chưa hoàn toàn mềm xuống của hắn, La Kỳ nghiền ngẫm cười ra: "Không cần tôi giúp cậu sao?"
"Cút!" Phẫn nộ của hắn mạnh mẽ phát ra.
Nhìn thấy người đàn ông trên giường không có ý rời đi, hắn nhanh chóng mặc quần và áo sơ mi, ném hai tờ tiền lên bàn, xoay người bước đi.
Hắn chạy băng băng trên ngã tư đường vắng lặng không người qua lại, hai mắt vì thịnh nộ mà đỏ lên. Hắn không biết bản thân đến tột cùng là tức giận hay là cái gì. Chung quy cảm thấy mình như là một người phản bội.
M* nó. Thực con m* nó.
Nếu em ở bên cạnh, thì tốt rồi.
Không biết chạy trốn bao lâu, rốt cục dừng lại trước một cửa tiệm.
Hai tay chống đầu gối, nặng nề mà thở.
Mồ hôi của mùa hè, từ trán chảy xuống cằm.
Tiệm xăm.
Gọi to ông chủ đang chuẩn bị đóng cửa, thương lượng làm một vụ làm ăn cuối cùng.
Kỳ thật, hắn không biết phải xăm cái gì mới tốt. Catalogue các hình xăm lật tới lật lui, cái nào cũng không được.
"Không cần dựa vào catalogue, được không?"
"Có thể, nhưng mà phải nói cho tôi suy nghĩ của cậu, tốt nhất là vẽ ra cho tôi xem, nếu không thì không thể xăm được."
Hắn nâng cánh tay bên trái lên, từng trận từng trận đau đớn rõ ràng truyền đến.
Mồ hôi trên trán bởi vì đau, từng giọt từng giọt rơi xuống, nhưng là cam tâm tình nguyện.
Trừ phi cắt da lấy máu khoét thịt, nếu không ấn kí này sẽ đi theo hắn cả đời.
Lục Tự Quang, nếu tôi trở về tìm em, muốn em ở bên tôi cả đời, em sẽ đáp ứng chứ?
Hết chương 21.
|
Chương 22[EXTRACT]Tuổi trẻ khí thịnh, chính là bằng lòng hao phí nhiều năm như vậy không cầu bất cứ kết quả gì để chờ đợi một người."
__________________________
Sau khi "Thiều quang đảo tự" phát hành, ban nhạc rất nhanh liền nổi tiếng.
Vào cuối mùa hè đó, ban nhạc chính thức ký hợp đồng với PISTOL RECORD.
Buổi diễn tạm biệt S-mith là vào một cuối tuần.
Sau này ở bên kia, sẽ không giống như trước đây, thường xuyên diễn ở LIVE HOUSE nữa. Thay vào đó, chính là một vài thông báo của tạp chí và đài radio.
Các ca khúc trong album từng từng từng bài được biểu diễn, cuối cùng còn hát rất nhiều bài mà trước đây chưa từng hát ở các quán bar.
Vào lúc kết thúc một ca khúc nào đó, không biết cô gái nào trong khán giả phía sau lớn tiếng hô một câu: "A Trạch em yêu anh!"
Dẫn tới từng trận từng trận tiếng thét chói tai.
A Tề đứng ở bên trái cũng nhịn không được nở nụ cười.
Lục Tự Quang đứng ở trên cùng, có chút nghịch ngợm nhướn mày, "A, thật sự là bạc tình a......"
Mấy cô gái đứng đầu hàng cười lớn. Cũng không biết là ở đâu vang lên một giọng con trai, "Tiểu Quang tôi yêu cậu a!"
Dưới đài một trận cười vang.
Lục Tự Quang cúi vào micro thanh giọng hát vài câu trong một bài hát đang nổi tiếng được lưu hành nào đó: "Cám ơn tình yêu của người, tôi không thể không tồn tại......"
Ngâm nga xong liền ngây ngốc cười, hỏi dưới đài: "Hát như vậy phải không nhỉ? Không tồi chứ?"
Bên dưới nhất thời vang lên một loạt tiếng vỗ tay, trên sân khấu Lục Tự Quang cười tựa như thiếu niên lúc mười tám tuổi.
"Hôm nay là buổi biểu diễn cuối cùng ở S-mith, rất cám ơn sự quan tâm của mọi người cho tới nay, nếu về sau làm LIVE thật sự, hy vọng khi đó, cũng có thể gặp lại các bạn." Lục Tự Quang cười nói, nhìn nhìn A Trạch đứng ở phía bên phải, "Này, nói hai câu đi? Rất nhiều người yêu cậu đó."
A Trạch cúi đầu cười cười, "Anh thật sự rất để ý chuyện này nhỉ?"
Lục Tự Quang làm một cái khẩu hình "cậu biến ra mau" với cậu ta, liền ngồi vào trước bộ trống nghỉ ngơi, tùy ý dùng cái Zippo kia châm một điếu thuốc.
A Trạch nói xong lại là A Tề, sau đó là A Sâm. Cái tên vẫn luôn trầm mặc này, vẫn như cũ nói không được cái gì, chỉ một câu "Sau này vẫn mong tiếp tục ủng hộ chúng tôi, quan tâm nhiều hơn." Liền cắp mông chạy mất.
Lục Tự Quang hút một ngụm cuối cùng, đi đến trước micro, "Vậy tiếp theo, "Hướng về nơi ấm áp"."
Có thể luôn được trông thấy bốn người vô tư cười đùa, có lẽ là tâm nguyện lớn nhất của người nghe dưới đài.
Tiết tấu nhẹ nhàng của "Hướng về nơi ấm áp" làm cho tâm tình mọi người rất tốt. Phần giữa kèn ác-mô-ni-ca solo của Lục Tự Quang phối hợp với ghi-ta của A Tề lại càng không chê vào đâu được.
Cuối cùng vẫn là kết thúc bằng "To my last lover".
Trong tiếng vỗ tay rào rào, A Sâm cũng A Trạch rời đi.
Phòng nghỉ sau khi biểu diễn kết thúc, vẫn như trước có người đưa quà tặng tới. Vì đây là buổi diễn cuối cùng ở S-mith, cho nên nhân viên công tác không ngăn cản.
Lục Tự Quang cũng là vào lúc đó nhận được món quà Zippo thứ nhất.
Đại khái là các fan tỉ mỉ trông thấy cậu luôn mang theo cái Zippo màu bạc số lượng có hạn kia, cho rằng cậu thích sưu tầm Zippo, cho nên tặng cho cậu cái bật lửa Zippo rất có giá trị.
A Tề cầm cái Zippo trong tay cậu đến xem, "Này, đây cũng là số lượng có hạn a, sẽ rất đắt đó."
"Chắc là vậy đi, tôi không hiểu lắm."
"Không bằng đêm nay đến PUB uống vài chén đi, HIGH một chút a."
"Đừng a, ngày mai có sắp xếp thông báo đó, " A Sâm ngậm thuốc, liếc A Tề, "Huống chi tên này có gói quà tặng to như thế, đi thế nào?"
Đành phải vậy thôi.
......
Một đêm đó, cảnh trong mơ của Lục Tự Quang cư nhiên là cảnh đường phố mùa đông của Luân Đôn. Trên con đường vắng vẻ, không có người. Phóng tầm mắt nhìn qua, chỉ là những kiến trúc đỉnh nhọn phong cách châu Âu.
Có một người đàn ông hoa tuyết đầy đầu ngồi xổm bên đường, ngậm điếu thuốc.
Bởi vì lạnh, thở ra đều là sương mù.
Hắn cau mày hút thuốc, ngón tay kẹp thuốc bị lạnh đến hơi đỏ, run run rẩy rẩy.
Trong mơ, cậu không thể trông thấy rõ được khuôn mặt người kia.
Nhưng rõ ràng nhìn thấy Marlboro màu trắng, bật lửa màu lam, còn có áo bành tô màu đen.
Cái loại cảm giác tha thiết như vậy.
Có người, rõ ràng là xa cuối chân trời, có đôi khi nhìn lại, lại dường như gần ngay trước mắt.
Thời điểm tỉnh lại, ngơ ngác nhìn trần nhà trên đỉnh đầu.
Nhớ tới Cố An trước đây, nhớ tới Cố An Khang hiện giờ.
Hồi ức xoay chuyển liên tục, nếu một lần nữa nhớ lại, cũng không xem như là sai lầm. Đủ loại hình ảnh, mở ra trước mắt cậu, giống như một luồng ánh sáng mạnh mẽ, chuyển động không ngừng. Cho dù nhắm chặt hai mắt, cũng vẫn sẽ bị đau đớn.
Tuổi trẻ khí thịnh, chính là bằng lòng hao phí nhiều năm như vậy không cầu bất cứ kết quả gì để chờ đợi một người.
Nhưng mà hiện giờ, cậu còn có thể lấy phong thái và tâm tình như vậy, đi chờ đợi ngày trở về của một người nam nhân phương xa không?
Chẳng lẽ mỗi một đoạn cảm tình, đều phải chờ đợi vô số mặt trời mọc mặt trời lặn, chảy xuống vô số nước mắt và nuối tiếc, mới có thể một mực tin tưởng hóa ra có thể bên nhau sao?
Nếu là như vậy, cậu tình nguyện không cần yêu nữa.
Cậu là thật sự không muốn yêu nữa.
Hết chương 22.
|
Chương 23[EXTRACT]Nhất định phải có một trái tim dũng cảm, để đối mặt với hết thảy những trách móc có thể xuất hiện."
___________________________
Bọn họ càng ngày càng đỏ (*). Chỉ trong vòng nửa năm, từ mùa hè đến mùa đông.
(*) đỏ: ngôn ngữ mạng thông dụng bên TQ, ý chỉ mức độ nổi tiếng của các ngôi sao. "Đỏ" nghĩa là rất nổi tiếng.
Những cơ hội và thay đổi bất ngờ xảy ra trong một năm này quá nhiều quá nhanh.
Lúc trước ở SIESTA, những lá thư của fan hâm mộ còn có thể đọc từng phong từng phong một, bốn người ghé vào nhau cùng đọc, giống như chỉ cần là một chút cổ vũ thì cũng đủ làm động lực cho bọn cậu rồi.
Mà hiện tại, toàn bộ thư từ do công ty và trợ lý nhận lấy, nhiều đến không thể tính nổi.
Gia nhập tập đoàn PISTOL, album thứ nhất 《Rock U》sẽ là tập hợp những ca khúc của bọn cậu thời kì indies.(xem thêm chú thích về "indies" ở chương 15)
Trong thời gian phát hành album, không ngừng ra thông báo và tuyên truyền.
Ngày đó ở công ty, Lục Tự Quang nhìn thấy trợ lý đem một thùng thư lớn đặt ở trong góc phòng làm việc. Cậu đứng bên cạnh cái thùng, tiện tay cầm một phong lên. Nhìn thấy trên phong thư viết "To: Đảo, Lục Tự Quang thân khải" (*), vì thế liền mở ra xem.
(*) thân khải: từ này thường được dùng trong viết thư, đề từ này sau tên người nhận ngoài bì thư mang ý nghĩa "muốn chính người nhận nào đó đích thân nhận thư, đích thân mở thư". (theo baidu)
Thư rất dài, tràn đầy mấy trang giấy lớn.
Cậu liếc mắt nhìn liếc xuống dưới.
Nhìn thấy người gửi viết rằng:
"Hai năm trước, lần đầu tiên nhìn thấy anh hát ở S thành, khi đó vẫn chưa có Đảo. Sau đó được biết Đảo ra đời, nghe nói tên là do anh nghĩ ra. Tôi đã từng thử lên mạng tìm kiếm về anh.
Năm ấy, tìm kiếm hình ảnh của Đảo, kết quả là "không tìm thấy hình ảnh liên quan đến Đảo"; một năm trước, mấy tấm hình tìm được là hình ảnh các anh diễn ở PUB, nhỏ lắm, tôi thậm chí không nhìn rõ được anh ở trên ảnh; năm nay, đã tràn đầy mấy chục trang.
Cảm giác giống như lúc ban đầu bắt đầu thích nghe anh hát, bên cạnh anh cũng không có nhiều người lắm, mà hiện tại, các anh đỏ rồi, nhanh như vậy, fan hâm mộ bên cạnh từng vòng từng vòng, sau này sẽ còn nhiều hơn. Mà tôi vẫn cứ giống như trước đây, yêu thích các anh, ủng hộ các anh.
Nhất định phải có một trái tim dũng cảm, cho dù là âm nhạc, hay là cái gì khác."
Cậu vì một lá thư như vậy mà thấy cảm động.
Cậu nghe thấy bên ngoài có người gọi mình, liền vội vàng nhét lá thư về lại bì thư.
.......
Công việc buổi tối là một tiết mục phỏng vấn của đài truyền hình.
Lúc chạy đến trường quay ghi hình tiết mục đó của đài truyền hình đã rất khuya rồi, gió đêm của tháng mười hai thổi khiến người ta lạnh run. Bởi vì A Trạch bị viêm mũi mạn tính, lúc nào cũng rất sợ lạnh, cửa sổ trong xe bị đóng kín kẽ.
Sau một đoạn mở đầu của người dẫn chương trình, liền chính thức được mời vào trong phòng ghi hình.
"Đầu tiên xin chúc mừng album mới được phát hành, sau khi nghe qua toàn bộ album, cũng thật sự rất yêu thích ca từ. Tiếp theo sẽ bám vào một số từ mấu chốt xuất hiện trong lời bài hát nhé. Đầu tiên...... Là trong《Rock U》, " muốn tự do ", là thứ gì đó rất quan trọng sao?"
Lục Tự Quang bình thản trả lời: "A, đúng. Cảm thấy bất cứ lúc nào cũng đều nên dựa theo nguyện vọng và ý tưởng của mình lúc ban đầu mà làm, không phải nói thân thể tự do đơn giản, mà là bất cứ phương diện nào, đều muốn được tự do."
""muốn rock", A Trạch khá sở trường trong việc viết khúc a, âm nhạc cũng quan trọng như vậy chứ?"
"So với cái danh hiệu nghệ sĩ, càng muốn trở thành người làm âm nhạc hơn. Khoa trương hơn một chút thì nói nói, việc sáng tác âm nhạc quan trọng giống như sinh mệnh vậy."
""muốn phụ nữ"? Cái này, cụ thể mà nói, là người như thế nào vậy? (cười)"
"A cái này, " Lục Tự Quang ra vẻ đau đầu mà nhíu mày, "Nói đến cái này, khi đó là A Tề sau khi đọc ca từ, cảm thấy cần phải thêm một phần "muốn phụ nữ" như thế. Cậu ta còn hứng khởi bừng bừng hỏi tôi, "Như vậy sẽ càng thêm một chút rock đi, không phải sao? "...... Rất hao tổn tâm trí."
Người dẫn chương trình không khỏi cũng cười, "A Tề?"
Thấy mình bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Đành phải bất đắc dĩ mở miệng, "...... Muốn hỏi cụ thể là người như thế nào, có lẽ là có chủ kiến, khá tự tin đi."
"Không phải đâu, câu ta thích khêu gợi cơ." Lục Tự Quang ở bên cạnh trêu chọc y.
Người dẫn chương tình cũng tiếp tục trêu chọc y: "Thích nữ minh tinh gợi cảm nào trên tạp chí không?"
"Không có đâu......" A Tề cười khổ, "Lúc tương đối xấu hổ là khi mua tạp chí sắc tình bị nhận ra, tuy rằng cũng có đội mũ và đeo kính rồi...... Sau đó cầm lấy gói kẹo cao su bên cạnh nói, "ôi chao lấy nhầm mất rồi nha" vậy đó. ( cười)"
Toàn hội trường bật cười.
Sau khi trận cười chấm dứt, A Tề gãi gãi đầu nhỏ giọng hỏi: "Đoạn vừa nãy sẽ bị cắt đi chứ?"
Vì thế, lại dẫn tới một trận cười nữa.
"Một vấn đề cuối cùng, dành cho A Sâm đi, thấy trong ca từ có viết "muốn lật tung cái bàn ", như vậy xin hỏi, thời điểm Tiểu Quang phẫn nộ là khi nào?"
"...... Tôi cảm thấy cậu ấy căn bản sẽ không tùy tiện cáu giận, hay đại loại như lật bàn. Nếu nhất định phải nói ra một thời điểm...... Có lẽ là lúc không có thuốc hút sẽ tương đối nóng nảy."
Lục Tự Quang cười nói tiếp: "Cũng không phải là người có tính tình tốt như vậy. Biết nổi giận là không tốt, xử trí theo cảm tính không giải quyết được vấn đề, nhưng có đôi khi vẫn sẽ không nhịn được...... Cho nên, còn phải cố gắng, ừm."
......
Lúc tiết mục ghi hình xong, đã là rạng sáng.
Ngồi xe của trợ lý về nhà, vào trong cửa hàng tiện lợi mua một hộp Thất Tinh.
Cô gái trong cửa hàng nhìn thấy cậu mà rất bình tĩnh. Còn nhớ lần đầu tiên trông thấy, giống như không dám tin mà hỏi: "A, xin hỏi...... Anh là Lục Tự Quang của Đảo phải không?"
Sau đó đòi được kí tên.
.....
Đèn ở hành lang hình như là hỏng rồi, giẫm vang nhiều thế nào, cũng không sáng. (đèn cảm ứng)
Trong bóng tối, sờ soạng đến ổ khóa trên cánh cửa.
Chìa khóa còn chưa cắm được vào trong ổ, liền bị tập kích từ phía sau.
Hoảng sợ cực lớn làm cho cổ họng của cậu không thể phát ra âm thanh, chỉ biết theo bản năng nâng cánh tay lên dùng hết sức mà đánh.
Hình như là bị đánh trúng hai má, người đánh lén bị đau liền buông ra.
Vào lúc đang muốn chạy, cậu nghe thấy trong bóng tối truyền đến thanh âm như vậy.
"M* nó, có cần ra sức như vậy không chứ."
Chỉ cần hắn mở miệng, sẽ có mùi Marlboro nồng đậm tràn ra.
Giọng nói quen thuộc này, loại mùi vị quen thuộc này, cho dù là ở trong mơ, cũng đều có thể phân rõ.
Hết chương 23.
|