Tinh Tế Kết Hôn Chỉ Nam
|
|
Chương 20: Chuẩn bị lễ vật[EXTRACT][Note] tên tiếng anh của cậu đây ^^ Bố Lai Ân – Brian
******
Lạc Phi cho rằng mình và Mạc Hàm đã có một bữa tối rất vui vẻ, chẳng những Mạc Hàm nhận cà vạt cậu tặng mà còn biểu thị sẽ dùng nó khi tham gia bữa tiệc sắp tới. Nghĩ tới hình ảnh Mạc Hàm đeo chiếc cà vạt mình tự tay lựa chọn, Lạc Phi liền cảm thấy thực đắc ý. Cảm giác này giống như khắc một ấn ký thuộc về mình lên người Mạc Hàm vậy.
Nghĩ vậy, lúc trở về khoang thuyền gương mặt Lạc Phi vẫn còn giữ nguyên nụ cười. Nhìn Lạc Phi cứ cười tủm tỉm một mình, Ai Mễ Nhĩ nghi hoặc vỗ vai Lạc Phi hỏi: “Cậu nói gì với Mạc Hàm mà trông có vẻ vui thế?”
Lạc Phi hồi phục tinh thần, cố tỏ ra bình tĩnh nói: “Chỉ nói chuyện lý tưởng linh tinh thôi.”
Ai Mễ Nhĩ: “…”
Cho nên cậu đá anh qua một bên, một mình đi ăn cơm với Mạc Hàm chỉ vì muốn tán gẫu lý tưởng nhân sinh với người ta?
Đầu óc Lạc Phi khẳng định hỏng rồi.
Không chỉ có Ai Mễ Nhĩ, ngay cả cơ giáp Trọng Minh của Lạc Phi cũng nghĩ vậy, nó có chút lo lắng nói: “Chủ nhân, người xác định muốn kết giao với Mạc Hàm à?”
Vừa nãy lúc Lạc Phi ăn tối với Mạc Hàm, Trọng Minh vẫn luôn duy trì trạng thái cảnh giác, cấp bậc phòng ngự tăng đến mức cao nhất. Ngồi đối diện là một vị hacker siêu lợi hại, không biết lúc nào sẽ xâm nhập hệ thống trí năng, làm tê liệt hệ thống của nó. Trọng Minh thật sự lo lắng hãi hùng, một giây cũng không dám lơi lỏng.
Nó kỳ thật không hề đồng ý việc chủ nhân ở cùng một chỗ với vị hacker lợi hại này, nó không muốn sau này phải sinh hoạt trong lo sợ ‘mình sẽ bị sâm nhập’, ‘hệ thống của mình sẽ tê liệt’, nếu thật là vậy nó nhất định là đài cơ giáp đáng thương nhất đế quốc.
Trọng Minh cố thuyết phục Lạc Phi: “Chủ nhân, hiện giờ người chỉ hơi thích một chút mà thôi, đâu phải không phải Mạc Hàm thì không được, nói không chừng sau này gặp được người tốt hơn người sẽ thay đổi chủ ý đó. Người có muốn suy nghĩ lại một chút không? Omega vừa mềm mại lại ôn nhu, alpha cứng rắn có gì tốt đâu chứ?”
Lạc Phi sờ sờ cằm, gật đầu đồng ý: “Mi nói có lý.”
Trọng Minh vui sướng nói: “Chủ nhân rốt cuộc cũng thông suốt rồi à?”
Lạc Phi mỉm cười: “Alpha khác đương nhiên không tốt rồi, thế nhưng trong lòng ta, Mạc Hàm là tốt nhất.”
Trọng Minh: “… … … …”
Người ta nói tình yêu sẽ làm chỉ số thông minh giảm mạnh, người đang yêu sẽ trở nên ngốc nghếch, chủ nhân hiện giờ chính là đứa ngốc suy giảm chỉ số thông minh vì yêu điển hình a.
Trọng Minh quyết định từ bỏ, sau khi về thủ đô nhất định phải nhờ ngài Bố Lai Ân gia cố hệ thống của mình, tăng thêm mấy tầng phòng ngự.
****
Phi thuyền trí năng thế hệ mới của hãng hàng không KM đã được bí mật thử nghiệm rất nhiều lần nên chuyến bay thử nghiệm công khai lần này không hề xuất hiện sự cố ngoài ý muốn, tám giờ tối phi thuyền đúng giờ đáp xuống trạm không gian tinh cầu Thụy Ân của tinh hệ Tuyết Gia.
Mạc Hàm sớm đã sắp xếp phóng viên và truyền thông chờ sẵn ở trạm không gian để phỏng vấn nhóm hành khách tham gia chuyến bay thử nghiệm.
Đại đa số hành khách đều đánh giá rất cao, bọn họ kích động nói: “Trò chơi trên phi thuyền rất thú vị!”
Người có thú vui ăn uống thì nói: “Thực đơn búp phê rất phong phú, hương vị rất tuyệt vời!”
Một cặp tình nhân biểu thị: “Chúng tôi ở trên phi thuyền xem phim, xem xong thì cũng tới nơi, thời gian thật sự quá nhanh.”
Còn có một cô gái xinh đẹp nói: “Tôi dạo quanh khu mua sắm một buổi chiều, mua được rất nhiều quần áo đẹp, hi vọng sau này phi thuyền bán nhiều loại vật phẩm hơn nữa!”
Cuối cùng phóng viên hỏi: “Nếu cần phải du hành tinh tế lần nữa, bạn có lựa chọn phi thuyền trí năng thế hệ mới của hãng hàng không KM không?”
Câu trả lời của nhóm hành khách vô cùng nhất trí: “Đương nhiên có.”
Những bài phỏng vấn này sau khi được xử lý hậu kỳ nhanh chóng được post lên các trang web và diễn đàn lớn của đế quốc, hơn nữa còn có hành khách quay phim lại quang cảnh trên phi thuyền, nhất thời tin tức về ‘phi thuyền trí năng thế hệ mới của hãng hàng không KM’ chiếm cứ đầu đề của các trang báo, không ngừng tuyên truyền hấp dẫn dân chúng đế quốc, trang web đặt vé của KM cơ hồ bị đánh sập, các chuyến bay tiếp theo vừa mới thông báo, trong vòng năm phút đã cháy vé.
Lạc Phi trở về khách sạn, vừa xem tin tức về hãng hàng không KM vừa tán thưởng: “Mạc Hàm thật sự quá thông minh, dùng dân chúng quảng cáo hiển nhiên hữu hiệu hơn đài truyền thông nhiều, lại còn tiết kiệm được không ít phí dụng.”
Ai Mễ Nhĩ cũng đồng ý: “Những dư luận tiêu cực trước đó đã bị bên quan hệ công chúng áp chế, hiện giờ toàn là dư luận tích cực, quả nhiên anh đoán không sai, không tới một năm, cổ phiếu hãng hàng không KM sẽ một lần nữa phất lên.”
Lạc Phi nghĩ nghĩ một chút, quyết định gửi tin cho Mạc Hàm. Tránh việc trò chuyện quá thường xuyên làm đối phương có cảm giác phản cảm, lần này Lạc Phi chỉ gửi lời chúc mừng: ‘Tôi đọc được tin tức trên mạng, đánh giá rất tốt. Chuyến bay thử nghiệm lần này rất thành công, hiệu quả tuyên truyền cũng rất tốt. Chúc mừng cậu.’
Mạc Hàm chỉ đáp lại hai từ: ‘Cám ơn.’
‘Cậu lưu lại tinh cầu Thụy Ân vài ngày được không?’
‘Không được.’
‘Cảnh tuyết ở tinh cầu Thụy Ân rất đẹp, gần nhất sắp có một trận đại tuyết, cậu không lưu lại xem à?’
‘Ngày mai phải theo nhân viên quản lý KM quay về, chờ phi thuyền thuận lợi trở về điểm xuất phát mới có thể hoàn toàn yên tâm.’
Mạc Hàm buồn cười nghĩ, đại hoàng tử, tôi không rảnh rỗi đến mức đi ngắm cảnh tuyết với cậu đâu, tôi còn phải trở về chuẩn bị quà sinh nhật cho cậu a.
Cha đã giao nhiệm vụ chuẩn bị quà sinh nhật hoàng tử cho Mạc Hàm, Mạc Hàm vẫn chưa nghĩ ra nên tặng cái gì, bất quá hôm nay cùng ăn cơm tối với Lạc Phi làm Mạc Hàm có chút linh cảm, Lạc Phi tựa hồ rất thưởng thức người máy mô phỏng nhân loại, cũng đánh giá rất cao phi thuyền trí năng. Phong Dương là tập đoàn chuyên về sản phẩm trí năng, vậy cứ tặng sản phẩm trí năng đặc biệt cho hai vị hoàng tử đi.
Gần nhất bên ban trò chơi của Phong Dương vừa nghiên cứu ra khoang thuyền chơi game toàn tức, có thể giúp con người có thể thể nghiệm cảm quan chân thật nhất trong trò chơi. Trước đó Mạc Hàm có thử vài lần, thị giác, thính giác, xúc giác, thậm chí là cảm giác đau cũng rất chân thật, giống như bản thân thật sự xuyên vào thế giới trò chơi, bị tiểu quái vật trong trò chơi tấn công sẽ cảm thấy đau. Hai vị hoàng tử chỉ mới mười tám, là độ tuổi ham chơi nhất, tặng khoang thuyền chơi game toàn tức có lẽ là lựa chọn không tồi?
Để an toàn… Mạc Hàm bảo Nặc Á tra xét dánh sách quà sinh nhật của các vị hoàng tử mấy năm gần đây, phát hiện lễ vật Lạc Phi nhận được thường là quần áo, thức ăn, nhà cửa, phương tiện di chuyển. Bệ hạ Tây Trạch rất mộc mạc, hơn nữa luôn đề xướng tiết kiệm nên sinh nhật của các vị hoàng tử sẽ không nhận những món quà quá quý giá, trang sức châu báu vô giá này nọ căn bản không nhìn tới, đại đa số đều là những thứ thực dụng. Nếu vậy thì tặng khoang thuyền chơi game toàn tức cũng không quá keo kiệt, giá cả khoang thuyền cũng khá đắt, lại còn là sản phẩm thế hệ mới của tập đoàn Phong Dương, ít nhiều cũng có mặt mũi.
Mạc Hàm quyết định xong liền mở quang não liên hệ với bên công ty: “Thông báo cho ban sản xuất lập tức chế tạo hai khoang thuyền chơi game toàn tức tối tân nhất, hình dáng phải đặc biệt hơn các sản phẩm được bày bán, dùng laser khắc dòng chữ ‘chúc đại hoàng tử Lạc Phi/ nhị hoàng tử Lạc Ninh sinh nhật mười tám tuổi vui vẻ’, trong vòng một tuần phải hoàn thành, bảo quản lý tự mình giám sát, đây là lễ vật tặng cho hai vị hoàng tử, tuyệt đối không được có sai sót.”
Đối phương lập tức trả lời: “Đã rõ thưa Mạc thiếu, đã an bài gấp rút sản xuất, nhất định sẽ hoàn thành đúng hạn.”
Mạc Hàm hài lòng gật gật đầu, tắt quang não, thả lỏng nằm trên ghế dài khách sạn, hơi nheo mắt lại: “Khoang thuyền chơi game toàn tức có thể kết nối với rất nhiều trò chơi, có vài trò nhập vai có thể biến hóa thành đủ loại nhân vật, đại hoàng tử thích diễn trò như vậy, hẳn là sẽ thích đi?”
Nặc Á chế nhạo: “Chủ nhân, người lại muốn trêu đại hoàng tử à, ta cảm thấy đại hoàng tử thực đơn thuần, không hề có ác ý với người. Trước đó người giả điên lừa đại hoàng tử, sau khi biết rõ thân phận vẫn phối hợp diễn trò, giờ còn định đeo cà vạt đại hoàng tử tặng tham gia tiệc sinh nhật cậu ta, người thực xấu xa a!”
Mạc Hàm khẽ nhếch khóe môi: “Là cậu ta tự tìm tới trước, nếu không phải bọn họ điều động tư liệu gien của Mạc Lâm tiến hành ghép đôi, đại hoàng tử còn tự mình chạy tới điều tra thì ta cũng không tiêu phí nhiều thời gian và tinh lực như vậy để diễn trò với cậu ta.”
Mạc Hàm dừng một chút, nhìn thời gian trên màn hình trước mặt.
Hôm nay là ngày hai mươi sáu tháng mười hai, cách sinh nhật đại hoàng tử còn đúng hai tuần.
Trò chơi đóng kịch này rất nhanh sẽ chấm dứt.
Chỉ cần mình xuất hiện trong bữa tiệc sinh nhật, đại hoàng tử sẽ không diễn được nữa, sau này vẫn né tránh lui tới thì tốt hơn, đỡ bị cậu ta tra ra manh mối.
|
Chương 21: Tinh Cầu Thụy Ân[EXTRACT]Lạc Phi cùng Ai Mễ Nhĩ trụ khách sạn tinh cầu Thụy Ân một đêm, sáng sớm hôm sau hai người cùng đi xem tuyết.
Dự báo thời tiết rất chính xác, quả nhiên trời đổ tuyết lớn.
Ai Mễ Nhĩ thường xuyên cùng cha mình tới tinh cầu Thụy Ân công tác, cũng không quá xa lạ với cảnh tuyết ở đây, thế nhưng đây là lần đầu tiên Lạc Phi rời khỏi thủ đô, cũng là lần đầu tiên thấy tuyết rơi.
Bông tuyết như lông ngỗng lả tả từ trên trời rơi xuống, Lạc Phi đứng giữa tuyết địa, ngẩng đầu để bông tuyết rơi lên mặt mình, hít sâu một ngụm không khí trong lành nhưng lạnh lẽo: “Tự mình cảm thụ quả nhiên tuyệt vời hơn đọc miêu tả trong sách cùng xem ghi hình.”
Ai Mễ Nhĩ đi tới bên cạnh, nhìn bộ dáng hưng phấn của Lạc Phi, tâm tình có chút phực tạp.
Thân là hoàng tử, thân phận cao quý nhưng cũng có nhiều hạn chế, có những lời không thể nói, có những việc không thể làm, cần tuân thủ rất nhiều quy củ, từ nhỏ đến lớn Lạc Phi vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời, là một đứa con ổn trọng hiểu chuyện trước mặt bệ hạ. Thế nhưng lần này xin nghỉ một chuyến dạo chơi khắp nơi, ngắm nhìn phong cảnh mới chính là Lạc Phi thực sự.
Vẫn chỉ là một thiếu niên mười tám tuổi mà thôi.
Ai Mễ Nhĩ đột nhiên cảm thấy bản thân được thả ga vui đùa từ nhỏ đến lớn thực sự hạnh phúc hơn Lạc Phi rất nhiều, không khỏi đi tới bên cạnh, vỗ vỗ vai Lạc Phi, hòa nhã nói: “Dù sao hiện giờ phụ vương cũng không ở, đội hộ vệ hoàng gia cũng không có mặt ở đây, em muốn làm gì thì cứ làm đi, không cần cố kỵ hình tượng.”
Lạc Phi vuốt cằm cân nhắc một chút: “Em muốn đắp người tuyết, anh có cảm thấy em thực ngây thơ không?”
Ai Mễ Nhĩ cười ha hả: “Sẽ không, trước kia anh cũng rất thích đắp người tuyết. Hàng năm theo cha tới đây nghỉ dưỡng, anh đều tìm cơ hội chạy ra nghịch tuyết.”
Hai người thực ăn ý tìm một mảnh đất trống nghịch tuyết.
Lúc này Lạc Phi không cần để ý tới thân phận, hoàn toàn là một thiếu niên. Lạc Phi cùng anh họ của mình vo cầu tuyết, ném tuyết, đắp cầu tuyết, thả ga vui chơi cả một ngày.
Mấy ngày sau đó, hai người tiếp tục du ngoạn vòng quanh tinh cầu Thụy Ân, đi tới rất nhiều danh lam thắng cảnh, Lạc Phi rốt cuộc cũng thấy được ngọn tuyết sơn Bối Nhĩ, đường lên núi cực kỳ hiểm trở, cậu bảo Trọng Minh chở hai người bay lên không trung, quan sát cảnh sắc tráng lệ trên đỉnh tuyết sơn, thuận tiện quay chụp rất nhiều hình ảnh để sau này xem lại.
Lạc Phi còn tới một gia đình thực bình thường ở khu dân cư Thụy Ân, đó là nơi ba ba Lạc Phi lớn lên, sau này khi đủ mười tám tuổi thi đậu cuộc thi chiêu sinh của trường quân đội ông mới rời đi, cũng nhờ vậy mà gặp được tứ hoàng tử Tây Trạch [Caesar], hoàn toàn thay đổi cuộc đời của mình.
Sau khi trở thành vương hậu đế quốc, ba ba đã đón mẹ nuôi và chị gái tới thủ đô, căn nhà bên tinh cầu Thụy Ân hiện giờ không có ai ở, bất quá có người máy phụ trách quét dọn, Lạc Phi nhập mật mã rồi đi vào trong, phát hiện nơi này vẫn còn duy trì nguyên trạng, ngay cả cây cảnh trang trí trong nhà vẫn rất tươi tốt.
Ai Mễ dạo một vòng quanh nhà, nhìn những bức hình được dán trên tường phòng ngủ.
Thiếu niên trong ảnh chụp đang cầm thư thông báo trúng tuyển trường quân đội trong tay, ngũ quan tuấn tú, ánh mắt sáng ngời.
Thiếu niên nọ chính là vương hậu Lâm Viễn lúc mười tám tuổi.
Ai Mễ Nhĩ tò mò: “Nghe nói trước kia vương hậu giả trang là beta, rất thích đánh nhau.”
Nhắc tới ba ba kính yêu, Lạc Phi không khỏi mỉm cười: “Hiện giờ ông ấy vẫn vậy, lúc nhỏ em rất nghịch ngợm, thường xuyên trêu chọc mấy đứa em, ông ấy liền đánh em ngày ba bữa như ăn cơm vậy, đánh tới khi nào em ngoan ngoãn mới thôi. Nói ra thì phụ vương chưa từng đánh em, đối với mấy anh em vẫn luôn ôn hòa, nhưng ba thì cứ giận lên là đánh, trong suy nghĩ của ông ấy, đám nhỏ hư thì phải đánh, đánh một quyền không giải quyết được thì đánh nhiều thêm vài quyền.”
Ai Mễ Nhĩ nhịn cười nói: “Khó trách trình độ đối chiến của em khủng bố như vậy, hóa ra là bị đòn mà luyện thành.”
Nhìn ảnh chụp trên tường, Lạc Phi ôn nhu nói: “Lúc rảnh rỗi ông ấy cũng thường xuyên quay về đây, có vài người bạn của ông ấy định cư ở đây.”
“Nói ra thì phụ vương của em cũng thực lợi hại, năm đó ở trường quân đội có nhiều alpha với beta như vậy, cư nhiên liếc mắt liền nhìn trúng ba em? Kết quả ba em lại là omega ngụy trang thành beta, trực giác quả thực quá khủng bố.”
“Lúc phụ vương thích ba ba vẫn chưa biết ông ấy là omega, lại càng không biết hậu trường của ba ba lớn mạnh tới vậy. Kỳ thực phụ vương vốn không chú ý tới thân phận cùng giới tính của ba ba, cho dù ba ba không phải omega, phụ vương cũng không do dự kết hôn với ba ba, tình yêu của họ thực thuần túy, hoàn toàn không liên quan tới tin tức tố, cũng vì vậy tình cảm của họ mới vững bền.”
Ai Mễ Nhĩ nhịn không được có chút hâm mộ: “Tình yêu chân chính quả thật có thể gặp nhưng không thể cầu a.”
Đúng vậy, hai người yêu nhau chính là có thể gặp nhưng không thể cầu.
Lạc Phi thầm nghĩ, hiện giờ cậu cũng đã gặp được một người làm mình thưởng thức, ái mộ, thậm chí là liều lĩnh muốn ở cùng một chỗ với đối phương.
Vì thế cậu nhất định phải cố gắng theo đuổi Mạc Hàm, tuyệt đối không thể để vuột mất.
********
Sau khi rời khỏi tinh cầu Thụy Ân, Lạc Phi lại tiếp tục tham quan vài nơi, cơ hồ để lại dấu chân mình trên khắp các tinh hệ của đế quốc, kết quả kì nghỉ này quả thực không làm cậu thất vọng.
Cảnh sắc bên ngoài rõ ràng tốt hơn trong màn hình giả thuyết rất nhiều, lần này rời khỏi đế đô, thực hiện giấc mộng ra ngoài lịch lãm các đại tinh hệ của mình lúc bé, lại còn quen biết Mạc Hàm, chuyến đi này thực sự không tệ.
Ngày tám tháng một, Lạc Phi rời khỏi tọa tinh Khổng Tước quay về đế đô.
Lúc trở về Lạc Phi không ngồi phi thuyền vận chuyển hành khách nữa mà trực tiếp bảo Trọng Minh chở mình. Tốc độ của Trọng Minh nhanh hơn, hơn nữa làm cơ giáp tùy thân của đại hoàng tử, Trọng Minh có quyền hạn sử dụng tuyến đường cao cấp nhất, có thể trực tiếp bỏ qua quá trình kiểm tra ở hải quan tinh tế, tiết kiệm được không ít thời gian.
Lạc Phi xuất phát vào buổi chiều, chỉ tốn hơn ba giờ đã về tới đế đô, cậu cũng không dừng lại, trực tiếp quay về hoàng cung.
Phát hiện cơ giáp tiến vào là Trọng Minh, đội hộ vệ hoàng gia lập tức thông qua.
Lạc Phi điều khiển Trọng Minh đáp xuống sân bay hoàng cung, sau đó bước ra khoang điều khiển.
Đội trưởng đội hộ vệ hoàng gia, thiếu tướng Mông Đức dẫn theo một nhóm binh lính hộ vệ cung kính hành lễ: “Điện hạ.”
Lạc Phi gật đầu hỏi: “Phụ vương đang ở đâu?”
Mông Đức thiếu tướng đáp: “Bệ hạ đang tiếp kiến vài vị tướng quân, vương hậu gọi người qua một chuyến, nói là có chuyện muốn hỏi.”
Lạc Phi lập tức xoay người đi về phía cung điện Lâm Viễn.
Vừa mới vào cửa, một đạo chưởng phong sắc bén đã ập thẳng tới, đối phương ra tay nhanh như thiểm điện, còn nhắm ngay cổ họng.
Lạc Phi sớm đã quen tới phương thức chào hỏi của ba ba nhà mình, lập tức nghiêng người né tránh, cười hỏi: “Ba ba, con mới vừa về người đã muốn tìm con luyện tập à?”
Đứa em trai Lạc Ninh cũng ngồi trong phòng, thấy hai cha con đánh nhau thì cười khẽ một tiếng, sau đó cúi đầu tiếp tục đọc sách.
Lâm Viễn nhướng mày: “Con tới căn hộ bên tinh cầu Thụy Ân ở hai ngày à?”
Lạc Phi thành thật trả lời: “Dạ, con muốn thể nghiệm cuộc sống của ba ba trước đây.”
Lâm Viễn không truy cứu nói: “Ngày mốt chính là sinh nhật con, quy trình cũng tương tự như những lần trước, phụ vương con sẽ chào hỏi mọi người trước, sau đó dẫn con cùng Lạc Ninh xuống cám ơn khách mời. Hai đứa chỉ cần chú ý giữ ngôn hành cử chỉ lịch sự là được, lễ nghi hoàng thất các con biết rõ rồi đấy, đừng phạm sai lầm.”
Lạc Phi gật đầu: “Con biết rồi.”
Lâm Viễn chỉ bộ lễ phục đặt bên cạnh: “Đặt làm theo số đo của con, thử xem.”
Lạc Phi xoay người đi vào phòng thay đồ, Lạc Ninh ngẩng đầu liếc nhìn một cái, bật cười: “Hoàng huynh, mặc lễ phục này vào thì buổi tiệc sinh nhật ngày một khẳng định lại làm mê mẩn một đống omega. Lễ phục hoàng thất có chút phức tạp nhưng đúng là càng tôn lên khí chất của anh a.”
Nhìn hoa văn tinh mỹ trên cổ tay áo cùng vạt áo, nhíu mày nói: “Lễ phục quá hoa lệ, anh thích phục trang hằng ngày hơn.”
Lạc Ninh cũng đồng ý: “Em cũng vậy. Bất quá không thể ăn mặc tùy tiện trong bữa tiệc, lễ phục hoàng thất chính là phong cách cổ phục hoa lệ này, ráng chịu đựng đi.”
Lạc Phi cũng không có ý kiến gì nhiều, cầm quần áo thay ra vừa nãy nói với Lâm Viễn: “Ba ba, ngày mốt dù sao cũng là lễ thành nhân, con với Lạc Ninh có cần nói gì không?”
Lâm Viễn gật đầu: “Quả thực có an bài khâu này, con cứ nghĩ xem muốn nói gì, nếu thật sự không nghĩ ra thì cứ tìm thư ký lễ nghi vương thất. Phát ngôn của con nhất định sẽ được bên truyền thông đưa tin, nói vài câu đơn giản là được, nói càng nhiều sai càng nhiều thôi.”
“Hoành huynh đại diện em luôn đi, em là omega, cũng không cần thiết khoe mẽ.”
Lạc Phi quay đầu lại trừng đứa em: “Em lười nghĩ thì có.”
Lạc Ninh cười khẽ: “Đây là chỗ tốt khi có anh trai song sinh a, em trai em đây không cần lên tiếng, cứ đứng bên cạnh làm tay sai là được.”
Lạc Phi bất đắc dĩ nói: “Rồi rồi, anh sợ em rồi.” Kỳ thực Lạc Phi rất thương em trai, chỉ đành chủ động đảm nhiệm trách nhiệm này.
|
Chương 21: Tinh Cầu Thụy Ân[EXTRACT]Ngày mười tháng một, tiệc sinh nhật của đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử đế quốc được tổ chức vào đúng mười hai giờ trưa ở hoàng cung.
Yến tiệc lần này không cho phép nhóm truyền thông tạp nham tham gia, chỉ mời phóng viên và thợ chụp ảnh của hai đài lớn tham gia quay chụp và đưa tin. Phần hình ảnh tin tức sau khi được biên tập cắt nối phải trình lên cho bệ hạ xét duyệt rồi mới được phép phát sóng chứ không phải hình thức phát sóng trực tuyến nên khách mời cũng không cần quá câu nệ.
Mới mười một giờ đã có không ít khách mời tới nơi.
Quan viên hai giới quân chính phần lớn đều quen biết nhau, trước kia người bên giới kinh doanh không tham gia tiệc sinh nhật hoàng tử, thế nhưng lễ thành nhân năm nay lại có không ít ông chủ lớn tới chúc mừng, mọi người tốp năm tốp ba tụ tập trò chuyện, không khí buổi tiệc khá hòa thuận vui vẻ.
Mạc Khải Minh dẫn theo Mạc Hàm tới buổi tiệc, ông dù sao cũng là nhân vật đứng đầu bảng xếp hạng phú hào đế quốc, danh tiếng rất lớn, hơn nữa khoảng thời gian này hãng hàng không KM vừa tung ra phi thuyền trí năng kiểu mới, bài đưa tin không ngớt, rất nhiều người có ấn tượng sâu sắc về Mạc Hàm.
Dần dần có người chủ động tiến tới chào hỏi, Mạc Khải Minh thực lịch sự bắt tay chào hỏi.
Khách mời tham gia đều là nhân vật quan trọng trên đỉnh kim tử tháp đế quốc, ai cũng không dễ đắc tội— hội trưởng quốc hội, bộ trưởng quốc phòng, viện trưởng tham nghị viện, còn có đại tướng quân các quân đoàn. Trường hợp này tự nhiên không có ai không thức thời, hết thảy đều lịch sự và khách khí với nhau.
Đại đa số người tới chào hỏi đều thuận tiện khen ngợi Mạc Hàm: ‘Con trai ngài thực tuấn tú lịch sự.’, ‘Mạc Hàm đúng là tuổi trẻ đầy hứa hẹn a!’, ‘Tôi có xem buổi họp báo kia, tính toán có dịp nhất định phải thử nghiệm phi thuyền trí năng kiểu mới, Mạc tổng thực nhìn xa trông rộng.’.
Suốt quá trình Mạc Hàm thực phong độ duy trì nụ cười mỉm, đi theo cha mình nhận thức không ít nhân vật lớn, cũng có thể xem là thu hoạch không nhỏ.
Nhìn đồng hồ, hiện giờ đã mười một giờ rưỡi, đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử vẫn chưa xuất hiện, làm nhân vật chính của buổi tiệc, chắn hẳn sẽ xuất hiện cuối cùng.
Chính là lúc này đột nhiên vang lên một trận xôn xao, vài nam nhân mặc quân trang xuất hiện ở cửa đại sảnh, trong đó một người mặc quân trang màu đen, trên vai là quân hàm năm sao, bên cạnh là một nam nhân mặc quân trang màu lam đậm, thấp hơn người kia vài cm nhưng khí thế hoàn toàn không hề thua kém, sắc mặt bất biến, thoạt nhìn có chút lãnh đạm. Phía sau hai người là một vị quân nhân anh tuấn trẻ tuổi, gương mặt mang theo ý cười.
Ba người này vừa tiếnvào, tất cả khách mời lập tức nhường đường.
Mạc Hàm còn đang nghi hoặc thì nghe cha mình sáp tới gần nói: “Vị mặc quân trang đen là quân đoàn trưởng quân đoàn Vinh Quang, nguyên soái La Sâm [Rawson]. Vị mặc quân trang màu lam là quân đoàn trưởng quân đoàn Ám Dạ, vị tướng quân omega duy nhất trong lịch sử, tướng quân Lăng Vũ. Hai vị này năm xưa đi theo bệ hạ tiền nhiệm bình loạn đế quốc, cảnh nội có thể bảo trì hòa bình nhiều năm như vậy không thể không nói tới công lao của hai vị này.”
Chuyện về nguyên soái La Sâm và tướng quân Lăng Vũ, Mạc Hàm cũng nghe qua không ít, trong lòng rất tôn kính hai vị tiền bối, đặc biệt là tướng quân Lăng Vũ, ông chính là thần tượng trong lòng Mạc Hàm.
Vị quân nhân có diện mạo tương tự hai người đi ở phía sau hẳn là đứa con út, thiếu tướng Lăng An.
Quả nhiên, Mạc Khải Minh nói tiếp: “Vị ở phía sau là thiếu tướng Lăng An, tuổi còn trẻ nhưng di truyền tài năng chỉ huy quân sự của hai người cha đã lập không ít quân công, hơn hai mươi đã thăng lên quân hàm thiếu tướng, có thể nói là tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Lăng An là em ruột vương hậu Lâm Viễn, có thể coi là cậu ruột của Lạc Phi.”
Thiếu tướng Lăng An quả thực rất có khí chất lão luyện của quân nhân, ngũ quan đoan chính, dáng người cao ngất, được tôi rèn trong các chiến dịch làm Lăng An trầm ổn và cương nghị hơn hẳn nhóm alpha bình thường, hoàn toàn khác biệt với những alpha Mạc Hàm từng gặp trong giới kinh doanh.
Đang nghĩ ngợi thì đột nhiên phát hiện đối phương đi tới trước mặt mình, Mạc Hàm lập tức hồi phục tinh thần.
Mạc Khải Minh chủ động chào hỏi: “Tướng quân.”
Lăng An mỉm cười nói: “Mạc tổng, sớm đã nghe qua đại danh của ngài, hôm nay được gặp quả nhiên không giống người thường.” Lăng An nhìn Mạc Hàm đứng sau Mạc Khải Minh, ôn hòa nói: “Vị này chính là con trai Mạc Hàm của ngài à?”
Mạc Khải Minh gật đầu nói: “Đúng vậy, hôm nay dẫn theo học hỏi.”
Mạc Hàm lễ phép khom người hành lễ với Lăng An: “Xin chào tướng quân.”
Lăng An tán thưởng nhìn Mạc Hàm: “Tuổi trẻ tài giỏi, nghe nói còn là thiên tài hacker? Đúng là hổ phụ sinh hổ tử.”
Mạc Hàm khiêm tốn nói: “Tướng quân quá khen.”
Lăng An cũng không nói thêm gì, cười khẽ rồi theo cha mình rời đi.
Mạc Hàm dù sao cũng chỉ hơn hai mươi, trong trường hợp trang trọng thế này có thể được thiếu tướng Lăng An khen ngợi, Mạc Hàm thực sự rất vui vẻ.
Mười một giờ bốn mươi, tất cả khách mời được an bài ngồi vào chỗ.
Vị trí chỗ ngồi cũng được cân nhắc kỹ lưỡng, khách mời quân bộ, chính trị và kinh doanh được tách ra ngồi theo từng khu vực, nguyên soái La Sâm và tướng quân Lăng Vũ tự nhiên ngồi ở vị trí cao nhất.
Mạc Hàm được thơm lây từ cha mình, chỗ ngồi cũng khá gần vị trí hoàng thất. Tiệc sinh nhật hoàng thất quả nhiên có rất nhiều quy củ, không tùy ý như tiệc mừng thọ của ông nội. Sau khi ngồi vào chỗ, khách mời cũng tự giác an tĩnh lại, không tiếp tục trò chuyện huyên náo nữa.
Đúng mười hai giờ, nhân vật chính của buổi tiệc rốt cuộc cũng xuất hiện.
Bệ hạ Tây Trạch cùng vương hậu Lâm Viễn nắm tay đi ở phía trước, hai anh em Lạc Phi, Lạc Ninh đi theo phía sau, tiếp đó là một loạt hộ vệ hoàng gia mặc quân trang trắng sắc mặt nghiêm nghị.
Tất cả khách mời đồng loạt đứng dậy, chỉnh tề khom người hành lễ với bệ hạ Tây Trạch.
Tây Trạch đi thẳng tới vương tọa, cùng Lâm Viễn song song ngồi xuống, cười khẽ nói: “Mọi người không cần câu thúc, đều ngồi xuống đi.”
Lạc Phi đứng bên cạnh bệ hạ, Lạc Ninh đứng bên cạnh vương hậu, giá trị nhan sắc của gia đình này cũng cao thật a, Mạc Hàm nhìn mà không khỏi khen ngợi…
Lạc Phi hôm nay rất khác với Lạc Phi mà Mạc Hàm từng gặp, trên người mặc lễ phục hoa lệ của vương thất, đen là tông màu chính phối với hoa văn khéo léo tinh xảo ở vạt áo thoạt nhìn vừa xa xỉ lại cao quý, bởi vì thân hình cao lớn, dung mạo lại anh tuấn nên mặc một thân lễ phục hoàn toàn không chút tục khí, ngược lại lại càng oai hùng bắt mắt.
Mặc lễ phục vương thất lên người, Lạc Phi quả thực có dáng dấp đại hoàng tử đế quốc.
Đứng bên cạnh bệ hạ, dáng người cao ngất thon dài, trên mặt là nụ cười mỉm… không giống nụ cười tủm tỉm đáng yêu khi diễn trò trước mặt anh, ngược lại có chút phong độ thẳng thắn vô tư của quân tử, đứng bên cạnh vương tọa, ôn hòa lại thản nhiên nhìn xuống nhóm khách mời. Nam nhân ngồi trên vương tọa là cha Lạc Phi, mà Lạc Phi chính là người thừa kế tương lai của đế quốc. Giờ phút này Mạc Hàm thực sự cảm thấy Lạc Phi có chút phong phạm của một đại hoàng tử, người kế thừa vương vị.
Hôm nay Lạc Phi không còn nét ngây ngô non nớt của thiếu niên, Lạc Phi là một vị đại hoàng tử cao quý, tao nhã, trầm tĩnh, thậm chí có khí chất cường đại của bậc quân lâm thiên hạ. Đại hoàng tử mặc lễ phục hoàng thất làm nhóm khách mời nhịn không được cảm thấy tôn kính, không ít ánh mắt omega theo trưởng bối tới tham dự buổi tiệc tỏa sáng lấp lánh.
Lạc Phi mặt dày mày dạn giả mạo là học viên đại học Hách Nhĩ Mạn trong ký ức cùng Lạc Phi hôm nay hoàn toàn không giống là một người.
Mạc Hàm cảm thấy có chút buồn cười, ngẩng đầu nhìn Lạc Phi.
Đại khái là vì số lượng khách mời quá nhiều nên Lạc Phi không phát hiện Mạc Hàm, vẫn duy trì bộ dáng phong độ.
Hội trường yến tiệc cực kỳ im lặng, ánh mắt bệ hạ đảo một vòng, mỉm cười nói: “Đầu tiên, rất cám ơn các vị đã tới tham dự tiệc sinh nhật của đại hoàng tử Lạc Phi và nhị hoàng tử Lạc Ninh, còn tặng nhiều lễ vật như vậy. Tôi thay mặt hai vị hoàng tử cám ơn mọi người. Hôm nay tôi không chỉ là hoàng đế đế quốc, tôi cũng chỉ là một người cha bình thường, nhìn hai đứa con trai từ đứa bé khóc nhè ngày nào trưởng thành thành thiếu niên, làm một người cha, tôi cảm thấy rất vui sướng.
Bệ hạ Tây Trạch trước nay nổi tiếng ôn hòa, lúc nói chuyện cũng không kiêu căng lên mặt, liếc nhìn hai đứa con trai, mỉm cười nói tiếp: “Mười tám tuổi đại biểu bắt đầu từ hôm nay hai đứa đã là người trưởng thành, cha cũng đã hoàn thành trách nhiệm dưỡng dục và giáo dục. Hi vọng sau này hai con vẫn luôn bình an khỏe mạnh, đồng thời cũng hiểu được trách nhiệm hoàng tử của mình, phải luôn phấn đấu vươn lên, đừng cô phụ kỳ vọng của mọi người.”
Lạc Phi cùng Lạc Ninh lập tức khom người nói: “Dạ, phụ vương.”
Bệ hạ dứt lời, cả phòng lập tức vang lên tiếng vỗ tay vang dội.
Mạc Hàm cũng thực lòng kính trọng vị bệ hạ đã khai sáng thời đại mới của đế quốc này, cùng mọi người vỗ tay, thực tâm tán thưởng tác phong của bệ hạ.
Tây Trạch không những là quân chủ tốt mà còn là một người cha tốt.
Lạc Phi có chút đơn thuần nhưng chẳng qua là vì khiếm khuyết kinh nghiệm xã hội mà thôi, chứ nhân phẩm vẫn rất chính trực, tư tưởng phóng khoáng, hết thảy cũng nhờ công lao giáo dục của bệ hạ.
Tây Trạch nói xong thì ôn nhu nhìn qua Lâm Viễn, ý bảo ông cũng nói vài câu.
Lâm Viễn mỉm cười nói: “Những lời bệ hạ vừa nói cũng là lời tôi muốn nói. Lạc Phi, Lạc Ninh, hai con phải nhớ kỹ lời phụ vương dạy bảo.”
Lạc Phi: “…”
Lạc Ninh: “…”
Ba ba thực lười a, chỉ nói một câu có lệ, đúng là cơ trí mà. Hai anh em cũng thực phối hợp hướng ba ba mình hành lễ.
Tây Trạch biết Lâm Viễn không thích yến tiệc này nọ nên liền cười cười nhìn Lạc Phi, Lạc Ninh nói: “Hôm nay là lễ thành nhân của hai con, có lời gì muốn nói với phụ vương, mẫu hậu cùng khách mời có mặt hôm nay không?”
Lạc Phi chuẩn bị lên tiếng, lễ độ nhìn xuống dưới đài.
Sau đó, ở hàng ghế đầu phía bên phải, Lạc Phi đột nhiên phát hiện một gương mặt quen thuộc.
Người nọ diện mạo tuấn tú, ở giữa dàn nhân vật tai to mặt lớn ở đây vẫn xuất chúng như vậy.
Hôm nay anh mặc tây trang vàng nhạt, áo sơ mi trắng, phối với cà vạt nền lam thêu hoa văn tinh xảo màu trắng, thoạt nhìn đặc biệt thanh lịch thoải mái, cũng chính là món quà mình đã tặng cho anh trên phi thuyền vũ trụ.
Vẻ mặt bình tĩnh, nghiêm trang lắng nghe đại hoàng tử nói chuyện, ánh mắt chứa đầy ý cười nhìn Lạc Phi.
Lạc Phi: “… … … …”
Thấy con trai đột nhiên ngây người, Tây Trạch có chút nghi hoặc gọi: “Lạc Phi?”
Lạc Phi: “… … … …”
Đại hoàng tử giống như đột nhiên chết máy, đứng im không nhúc nhích hệt như một pho tượng đá, bệ hạ gọi cư nhiên cũng không đáp lại???
Khách mời ở hội trường xoay mặt nhìn nhau.
Tướng quân omega Lăng Vũ sắc mặt lạnh nhạt ngồi dưới đài, theo ánh mắt đại hoàng tử liếc nhìn người trẻ tuổi đang ngồi ở dãy bên phải, mày khẽ nhướng lên.
Thấy Lạc Phi vẫn còn sững sờ ở đó, Tây Trạch trực tiếp thông qua cơ giáp trí năng cấp S của mình cưỡng chế kết nối với Trọng Minh, lạnh lùng hỏi: “Lạc Phi bị làm sao thế? Mau gọi nó!”
Trọng Minh sợ tới lạnh run… bởi vì nó cũng thấy Mạc Hàm.
Mạc Hàm sao lại xuất hiện ở đây a a a a? Lại còn đeo chiếc cà vạt chủ nhân tặng nữa!
Chủ nhân bị kích động tới chết máy luôn rồi a!
Trọng Minh lập tức gọi: “Chủ nhân chủ nhân! Chủ nhân, mau nói chuyện đi! Bệ hạ tức giận rồi kìa, khách khứa đều đang nhìn ngài kìa!! Ngài muốn làm trò cười ngay trong tiệc sinh nhật mười tám của mình à?! Sẽ bị dân chúng toàn đế quốc giễu cợt đó a, ba ba ngài thế nào cũng đánh chết ngài đó!! Mau nói chuyện đi!!”
Lạc Phi hồi phục tinh thần.
Đối mặt với ánh mắt tràn đầy ý cười của Mạc Hàm, Lạc Phi thực muốn khóc.
Tiêu rồi tiêu rồi tiêu rồi a….
Trong đầu Lạc Phi lúc này chỉ lặp đi lặp lại từ này.
Thân phận giả, bằng cấp giả, những lời nói dối mà cậu bịa ra với Mạc Hàm, giờ phút này đã hoàn toàn sụp đổ. Hết thảy kỹ xảo cậu dùng để tiếp cận Mạc Hàm đều bị vạch trần.
Thật sự tiêu rồi đi? Cậu hoàn toàn không còn cơ hội theo đuổi Mạc Hàm đi?!
Bất quá, trong trường hợp nghiêm túc này, thân là đại hoàng tử, cậu không thể thất lễ.
Lạc Phi nhanh chóng hít sâu một hơi, cố ổn định tâm tình nói: “Những lời dạy bảo của phụ vương vừa nãy làm tôi có chút kích động, nhất thời quên mất phải nói cái gì, để các vị chê cười rồi.”
Lạc Phi nhanh chóng điều chỉnh tốt biểu tình, mỉm cười nói: “Hôm nay tôi và em trai Lạc Ninh vừa tròn mười tám, chúng tôi vẫn luôn ghi nhớ công lao dưỡng dục của phụ vương và mẫu hậu trong những năm qua. Cũng thực biết ơn những người thầy và thân nhân vẫn luôn chỉ bảo chúng tôi. Mười tám tuổi, không chỉ là tuổi tác mà tâm trí cũng trưởng thành, đồng thời cũng có nghĩa là chúng tôi có trách nhiệm cần phải đảm đương, về sau càng phải chú ý tới ngôn hành cử chỉ của mình hơn nữa…”
Lạc Phi bắt đầu chậm rãi nói, âm thanh trầm ấm mạnh mẽ, mặc dù không có micro phóng đại âm thanh nhưng vẫn có thể làm khách mời nghe thấy rõ ràng.
Tác phong và cử chỉ phong độ thong dong của đại hoàng tử làm ánh mắt bệ hạ hiện lên một tia tán thưởng, tuy không biết vì sao khi nãy có một thoáng thất thần nhưng tốc độ ứng biến rất nhanh. Một thoáng sai lầm kia tựa hồ chỉ là ảo giác của mọi người.
Nhìn Lạc Phi trên đài, Mạc Hàm thật ra có chút bội phục… xem ra tố chất tâm lý của đại hoàng tử cũng không tệ, ít ra trong trường hợp chính thức cũng không phạm sai lầm làm mất thể diện hoàng thất, hôm nay, trước mặt bệ hạ và nhiều khách quý như vậy, thân là con trưởng, cho dù kích động thế nào cũng phải mạnh mẽ nhịn xuống.
Nghĩ tới đây Mạc Hàm liền có chút buồn cười, không khỏi đưa tay sờ sờ cà vạt trên cổ, có chút thích thú nghĩ, hôm nay tôi thực sự đeo cà vạt cậu tặng, cậu cảm thấy có đẹp không?
Nhìn động tác Mạc Hàm, ánh mắt Lạc Phi một lần nữa biến đổi, bất quá lập tức điều chỉnh biểu cảm, tiếp tục tươi cười.
Thế nhưng trong thế giới tinh thần, Lạc Phi đã sắp điên mất rồi: “Trọng Minh Trọng Minh, mau nghĩ cách gì đi, ta nên giải thích thế nào đây? Ta tiêu đời rồi đúng không? Ấn tượng của ta trong lòng anh ấy ấy định hỏng bét rồi. Có khi nào anh ấy nghĩ ta là kẻ lừa đảo chỉ giỏi nói nhăng nói cuội không?”
Trọng Minh vui sướng khi người gặp họa nói: “Chủ nhân, phiền toái tự ngài rước lấy thì ngài giải quyết đi, ta chỉ là một đài cơ giáp vô tội a.”
Lạc Phi: “… …”
Lớp da giả của mình rốt cuộc bị vạch trần từ khi nào a?
Theo biểu tình hoàn toàn không hề bất ngờ của Mạc Hàm thì có lẽ đã sớm biết thân phận đại hoàng tử của mình đi?
Nói cách khác, lớp da giả của mình sớm bị đã nhìn thấu, thế mà mình lại ngu ngốc diễn vai học trưởng trước mặt anh?
Đúng là dọa người mà…
Nếu không phải e ngại nhóm khách mời, Lạc Phi thực hận không thể lập tức đào cái hố tự chôn mình.
…
(cont)
[Tác giả] Công mới đầu thực sự yếu hơn thụ, thế nhưng mọi người không cần lo lắng, Lạc Phi chỉ mới mười tám tuổi thôi, sau này khí thế phong độ sẽ bắt đầu bùng nổ, đủ khả năng để bảo hộ vợ!
|
Chương 23: Chính thức nhận thức[EXTRACT]Sau khi Lạc Phi phát biểu cảm nghĩ xong, không khí buổi tiệc cũng được đẩy lên cao trào, tiếng vỗ tay vang lên như sấm, dàn nhạc hoàng gia bắt đầu diễn tấu khúc hát mừng sinh nhật, bánh sinh nhật đặc biệt cao năm tầng cũng được thiếu tướng Mông Đức đội trưởng đội hộ vệ hoàng gia tự mình đẩy vào đại sảnh yến tiệc.
Tiệc sinh nhật của hoàng tử mỗi năm đều tiến hành thế này, chủ yếu là nhân dịp này để các vị hoàng tử gặp gỡ quan viên các giới, bắt đầu làm quen với chính vụ. Thế nhưng hôm nay bệ hạ Tây Trạch cố ý tăng thêm phần cầu nguyện và cắt bánh ngọt, có lẽ là vì lễ thành nhân nên có chút đặc biệt, bệ hạ muốn hai con mình thể nghiệm được bầu không khí của tiệc sinh nhật.
Trên tầng cao nhất của chiếc bánh kem năm tầng được cắm mười tám ngọn nến.
Đèn màu và đèn chùm trong đại sảnh đồng loạt bị tắt đi, cả đại sảnh tối om, chỉ còn ánh sáng leo lét từ những ngọn nến.
Lạc Phi cùng Lạc Ninh sóng vai đi tới trước chiếc bánh.
Dưới ánh nến, ngũ quan anh tuấn của thiếu niên mười tám tuổi lại càng rõ ràng hơn, gương mặt tinh xảo, mũi cao thẳng, khóe miệng hơi nhếch lên, hoàn toàn không chút thua kém đại minh tinh nổi danh của đế quốc, hình ảnh chắp tay cầu nguyện cũng cực kỳ xinh đẹp, nếu được chụp lại thì khẳng định có thể làm thành hình quảng cáo cho phim thần tượng tuổi thanh xuân.
Cho dù Mạc Hàm biết rõ thiếu niên này có chút ngốc nghếch nhưng ngoài mặt vẫn duy trì phong độ rất tốt, người không biết chắc chắn sẽ bị lớp da đại hoàng tử kia mê hoặc.
Nhưng mà phong độ bên ngoài và nội tâm bên trong hoàn toàn khác biệt: “Cầu nguyện có linh nghiệm không? Nếu thật sự có thể linh nghiệm, ta hi vọng Mạc Hàm không hận ta, ta không cố ý lừa anh ấy đâu, ta thực sự rất thích anh ấy, muốn anh ấy làm hoàng tử phi của mình, hiện giờ tâm nguyện lớn nhất của ta chính là làm Mạc Phi yêu ta.”
Nghe thấy ước nguyện của Lạc Phi, Trọng Minh thực không muốn để ý tới vị chủ nhân vừa sa vào lưới tình này nữa.
Hai vị hoàng tử cầu nguyện xong thì cùng thổi nến, sau đó cùng cắt bánh ngọt, đương nhiên hai người không cần cắt cả năm tầng bánh, chỉ cần đại diện cắt tầng cao nhất, sau đó giao lại cho đầu bếp cắt bánh chia cho khách mời.
Tiếp đó là thời gian dùng cơm trưa.
Hoàng thất không chọn hình thức tiệc đứng như Mạc gia, ngược lại chọn tiệc ngồi ngay ngắn trật tự, lễ tiết trang trọng, thực đơn cũng chú trọng sang quý, điểm tâm, canh, món chính, món tráng miệng, hoa quả, hết thảy được dọn lên trước mặt khách mời. Phần cơm của mọi người đều giống nhau, nghe nói là vương hậu Lâm Viễn tự mình định thực đơn, món ăn rất phong phú, nhưng phân lượng không nhiều, ít nhưng quý, bài trí tinh xảo, làm khách mời đều rất hài lòng.
Những chiếc bàn dài được đặt trong đại sảnh, không gian rộng mỡ, không hề có cảm giác chen chúc chật chội.
Bàn ở vị trí chủ tọa hiển nhiên là một nhà bệ hạ.
Trừ bỏ bệ hạ, vương hậu Lâm Viễn cùng hai vị hoàng tử, còn có nguyên soái La Sâm, tướng quân Lăng Vũ, thiếu tướng Lăng An cùng công chúa Tây Nhã và hoàng thúc Tây Duy. Tây Nhã và Tây Duy là anh chị ruột của bệ hạ Tây Trạch, La Sâm và Lăng Vũ là song thân vương hậu, Lăng An là em ruột vương hậu, tất cả đều là trưởng bối của Lạc Phi.
Nhóm hậu sinh cùng lứa như anh họ Ai Mễ Nhĩ và nhóm anh em họ khác được an bài ngồi ở một bàn khác.
Mạc Hàm không quá hiểu biết về thành viên hoàng thất, liếc mắt nhìn một cái liền thu hồi tầm mắt, vừa lúc đối diện với ánh mắt Ai Mễ Nhĩ ngồi bàn bên cạnh.
So với Lạc Phi, Ai Mễ Nhĩ hiển nhiên không đủ trầm ổn, vừa thấy Mạc Hàm liền giống như thấy quỷ, ánh mắt lập tức trợn trừng như chuông đồng, miệng cũng há to có thể nhét vừa một quả trứng gà.
Mạc Hàm thực phong độ mỉm cười.
Khóe miệng Ai Mễ Nhĩ co rút, lập tức cúi đầu làm bộ bản thân không hề tồn tại.
Người có khả năng có mặt ở đây tự nhiên đều hiểu lễ nghi bàn ăn, toàn bộ quá trình vẫn duy trì quy tắc ‘ăn không nói chuyện’, chỉ chuyên tâm nhấm nháp thức ăn mỹ vị. Trong đại sảnh chỉ có tiếng va chạm của dao nĩa và đĩa ăn, vô cùng im lặng.
Sau khi bữa trưa kết thúc, chén dĩa nhanh chóng được dọn xuống, khách mời cũng được mời qua đại sảnh tiếp khách.
Nhóm phóng viên chụp xong những nghi thức quan trọng sớm đã rời đi, hiện giờ không khí cũng thoải mái hơn, mọi người không cần quá chú trọng lễ tiết. Nơi này đã được bày sẵn rất nhiều trái cây, bánh ngọt và rượu đỏ trân quý, mọi người có thể tự do thưởng thức.
Bệ hạ dù sao cũng là quốc quân, không có khả năng chào hỏi tất cả khách mời, ông chỉ tiếp kiến một vài nhân viên cao cấp trong quân bộ, quốc hội, hiệp hội cơ giáp, bộ quốc phòng, bộ giáo dục, đương nhiên có cả một vài vị tai to mặt lớn trong giới kinh doanh.
Mạc Khải Minh bước tới gần Mạc Hàm nói: “Chúng ta qua phòng bên tiếp kiến bệ hạ, trước đó con đã làm quen với Lạc Phi rồi, chú ý đừng thất lễ.”
Mạc Hàm mỉm cười: “Cha cứ yên tâm.”
… con đương nhiên sẽ không thất lễ, ngài nên lo lắng cho đại hoàng tử thì hơn, vừa nãy cậu ta sợ tới mức chết máy a.
*******
Một lát sau, một vị viên chức lễ nghi đi tới, cung kính mời cha con Mạc Khải Minh vào phòng hội nghị.
Được bệ hạ tiếp kiến, trừ bỏ chủ tịch tập đoàn Phong Dương Mạc Khải Minh, còn có chủ tịch tập đoàn giải trí lớn nhất đế quốc, công ty mạng, công ty thực phẩm, hệ thống siêu thị và truyền thông, tất cả đều là những ông chủ lớn trong thương hội đế quốc, có thể nói nền kinh tế đế quốc có thể vững vàng phát triển như vậy không thể không kể tới công lao của bọn họ.
Thế nên thái độ của bệ hạ Tây Trạch rất khách khí, mỉm cười trò chuyện vài câu, khen ngợi bọn họ đã góp phần xây dựng đế quốc.
Nhị hoàng tử Lạc Ninh đã cùng vương hậu rời đi, trường hợp này, hoàng tử omega không cần thiết phải tham dự, thế nhưng Lạc Phi là người thừa kế vương vị được bệ hạ chỉ định nhất định phải cùng phụ vương tiếp kiến quan viên các giới, hiện giờ cũng đang có mặt trong phòng hội nghị.
Lạc Phi ngồi bên cạnh phụ vương, toàn bộ quá trình vẫn luôn bảo trì mỉm cười, sau lần chết máy vừa nãy, cậu đại khái đã điều chỉnh tốt tâm tình nên cho dù đối diện với ánh mắt của Mạc Hàm cũng không hề biến sắc.
Cho dù thế giới tinh thần sắp hỏng mất… Lạc Phi cũng không dám làm mất mặt phụ vương.
Tây Trạch trò chuyện một chút về kế hoạch phát triển kinh tế, nhóm ông chủ lớn cũng đưa ra một vài đề nghị, không khí trong phòng vô cùng hòa thuận vui vẻ.
Sau khi nói chính sự xong, Tây Trạch mỉm cười nói: “Hôm nay nhóm hậu sinh cũng tới tham dự, tôi cũng muốn nhân dịp này để Lạc Phi làm quen một chút, tuổi tác xấp xỉ nhau nhưng Lạc Phi còn khiếm khuyết kinh nghiệm xã hội, có nhiều thứ phải học tập.”
Ánh mắt bệ hạ đảo qua một vòng, sau đó dừng lại trên người Mạc Hàm, ôn hòa nói: “Đây là con trai của Mạc tổng à?”
Mạc Khải Minh giới thiệu: “Đúng vậy bệ hạ, nó là con trai cả alpha của tôi, Mạc Hàm.”
Mạc Hàm bước tới, cung khính khom người hành lễ: “Bệ hạ.”
Tây Trạch mỉm cười, ông phát hiện lúc đối mặt với mình thiếu niên này cư nhiên không hề khiếp đảm, ngược lại vẫn nho nhã lễ độ, không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh. Dáng vẻ thiếu niên cũng rất dễ nhìn, dáng người thon dài, ngũ quan tuấn mỹ, áo sơ mi trắng phối với cà vạt xanh lam, thanh nhã nhưng không kém phần sang trọng, không có khí chất kiêu căng hống hách thường thấy ở nhóm hậu sinh phú gia, ngược lại rất phong độ, làm người ta có ấn tượng rất tốt.
Tây Trạch có chút tán thưởng nhìn Mạc Hàm: “Nghe nói con là hacker thiên tài đã phá giải virus locker, còn tham dự quá trình chế tạo phi hành trí năng kiểu mới, đúng là thanh niên tài giỏi hiếm có.”
Mạc Hàm khiêm tốn nói: “Bệ hạ quá khen.”
Tây Trạch quay qua bên cạnh nói: “Lạc Phi, Mạc Hàm chỉ lớn hơn con hai tuổi nhưng đã giỏi như vậy, con phải học hỏi Mạc Hàm đấy, làm quen một chút đi.”
Lạc Phi thực muốn khóc a.
Phụ vương, tụi con đã làm quen từ sớm rồi a!
Con còn đóng giả làm học trưởng người ta, còn nói mình có gia thế bình thường, thực vinh hạnh khi được kết bạn với người ta…
Dưới ánh nhìn chăm chú của phụ vương, Lạc Phi cố gắng giữ bình tĩnh đi tới trước mặt Mạc Hàm, vươn tay nói: “Xin chào Mạc Hàm, rất vui được làm quen với anh.”
Mạc Hàm nhìn Lạc Phi, đáy mắt đầy ý cười, vươn tay bắt tay: “Đại hoàng tử quả nhiên danh bất hư truyền, khí chất xuất chúng.”
Lạc Phi: “… …..”
Anh chê cười tôi à!
Nghe lời khen tặng của Mạc Hàm, trong đầu Lạc Phi lại loạn thành một đoàn.
Mạc Hàm càng tỏ ra bình tĩnh thì Lạc Phi lại càng xấu hổ cùng hổ thẹn, cậu cố sức diễn trò trước mặt đối phương, đối phương chỉ bình tĩnh nhìn cậu diễn, quả thực là cậu ngốc muốn chết mà.
Tây Trạch không phát hiện Lạc Phi có gì dị thường, thấy Lạc Phi cùng Mạc Hàm bắt tay làm quen, Tây Trạch còn vui mừng nghĩ, con trai khiếm khuyết kinh nghiệm thực tế, lần này làm quen thêm vài người bạn đồng lứa cũng không tệ. Ông căn bản không ngờ, Lạc Phi cư nhiên lại to gan lớn mật coi trọng Mạc Hàm, lại còn tự cho là thông minh diễn một vở kịch vô cùng phấn khích.
Vì thế trong mắt Mạc Hàm, đại hoàng tử mặc dù ngoài mặt vô cùng phong độ nhưng trong xương khẳng định là một đứa nhỏ ngốc nghếch đơn thuần.
|
Chương 24: Vũ hội[EXTRACT]Sau khi tiếp kiến xong khách mời quan trọng, bệ hạ Tây Trạch liền rời khỏi hội trường, thế nhưng Lạc Phi bị giữ lại.
Ý bệ hạ là hôm nay Lạc Phi là nhân vật chính, không thể vắng mặt, với lại cũng nên trao đổi với những người trẻ tuổi khác để học hỏi kinh nghiệm.
Phụ vương vừa rời đi, Lạc Phi giống như được đại xá lập tức chạy ra ngoài tìm Mạc Hàm.
Kết quả vừa ra đại sảnh, Lạc Phi liền thấy một màn làm tâm tình cậu lại càng hỗn loạn hơn… Mạc Hàm cầm ly rượu đỏ trong tay đứng khu vực phục vụ thức ăn, trên mặt là nụ cười mỉm thản nhiên, xung quanh là rất nhiều thiếu nữ thiếu niên, cả đám người đang trò chuyện vui vẻ.
Lạc Phi biết Mạc Hàm rất được hoan nghênh, hơn nữa đặc biệt được omega hoan nghênh, thế nhưng hôm nay là tiệc sinh nhật của mình, Mạc Hàm cư nhiên bị một đám omega vây quanh… chẳng lẽ nháy mắt mình đã có thêm một đống tình địch omega có gia thế ưu việt?
Lạc Phi nhíu nhíu mày, hít sâu một hơi cố kiềm chế xúc động lao qua kéo Mạc Hàm dấu ra sau lưng mình, ra vẻ thoải mái đi qua, mỉm cười nói: “Mọi người đang nói chuyện gì vậy?”
Mọi người thấy người tới là Lạc Phi, lập tức hành lễ: “Đại hoàng tử điện hạ.”
Lạc Phi quen biết phần lớn omega ở đây, vài người từng là bạn học của cậu ở học viện quý tộc, có người là con gái viện trưởng thượng nghị viện, người là con trai đại tướng quân quân bộ, đặc biệt là thiếu niên Y Mạn đang mỉm cười cực kỳ đáng yêu kia chình là con út chú Bố Lai Ân và chú Tư Nặc. [Brian x Snow]
Chú Bố Lai Ân là anh em họ của phụ vương, Lạc Phi cùng Y Mạn có thể xem là bạn thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên.
Bất quá Y Mạn tuy là omega nhưng lại di truyền cá tính của cha alpha, da mặt rất dày, cứ luôn cười tủm tỉm đùa giỡn người khác.
Chẳng lẽ người này muốn đùa cả Mạc Hàm à?
Lạc Phi nhướng mày nói: “Y Mạn, tâm tình của anh hôm nay không tệ nhỉ?” So sánh với tâm tình hỏng bét của mình lúc mình, Lạc Phi tức tới muốn hộc máu.
Y Mạn cười tủm tỉm: “Đương nhiên rồi, tôi được gặp Mạc Hàm trong truyền thuyết a! Điện hạ không biết đi, đoạn thời gian trước diễn đàn omega đế quốc vừa tổ chức một cuộc bỏ phiếu toàn quốc xem alpha nào là đối tượng kết hôn được hoan nghênh nhất, Mạc Hàm chính là người đứng đầu a, nhân khí so với điện hạ còn cao hơn!”
Lạc Phi: “… … …”
Cậu cư nhiên có nhiều tình địch như vậy? Cảm giác làm tình địch với omega thực sự rất kỳ quái.
Mạc Hàm nghe vậy thì không khỏi cười khẽ, nhìn Lạc Phi nói: “Điện hạ đừng để ý, có lẽ là vì trước đó tôi có mặt trong cuộc họp báo nên được chú ý, đại hoàng tử điện hạ thì hiếm khi lộ diện trước mặt công chúng nên tôi mới được bầu nhiều như vậy. Hơn nữa điện hạ thân phận tôn quý, yêu cầu chọn lựa vương tử phi rất nhiều nên dân chúng nào dám trèo cao.”
Lạc Phi thầm nghĩ, yêu cầu chọn lựa vương tử phi của tôi đâu nhiều, chỉ cần tôi thích là được, mà người tôi thích chính là anh a!
Y Mạn gật đầu phụ họa: “Mạc Hàm nói đúng, gần nhất có ai không biết chuyện phi thuyền trí năng của KM chứ, rất nhiều người tham gia thử nghiệm, mọi người đều biết hệ thống phi thuyền do Mạc Hàm tự mình thiết kế nên rất sùng bái. Lạc Phi, cậu đừng quá nản chí, nhân khí của cậu tuy không bằng Mạc Hàm nhưng cũng được rất nhiều omega yêu thích a.” Y Mạn thuận miệng an ủi, sau đó liền cười tủm tỉm đi tới trước mặt Mạc Hàm: “Mạc Hàm, có thể cho tôi phương thức liên lạc của cậu không?”
Lạc Phi: “… … …”
Thân là omega, chủ động như vậy mà coi được à?
Tiếp đó, Y Mạn lại đưa tay qua nói: “Đúng rồi, quên tự giới thiệu, tôi là con trai của Bố Lai Ân cùng Tư Nặc, cha tôi chính là hội trưởng hiệp hội cơ giáp đế quốc, cơ giáp Trọng Minh của đại hoàng tử chính là sản phẩm của ông, tôi học được rất nhiều kỹ thuật chế tạo cơ giáp trí năng từ ông, không phải anh cũng thích chế tạo phi thuyền trí năng à? Nguyên lý chế tạo cơ giáp và phi thuyền có rất nhiều điểm tương tự, chúng ta có thể trao đổi một chút a.”
Cư nhiên là con trai hội trưởng Bố Lai Ân? Thật ra có thể kết giao một chút, vừa vặn anh đang có hứng thú với cơ giáp trí năng cấp S Trọng Minh a.
Mạc Hàm lịch thiệp vươn tay: “Xin chào, rất vui được làm quen với cậu.”
Hai người cùng trao đổi phương thức liên lạc.
Y Mạn vui vẻ cười tít mắt: “Tôi cũng rất vui được làm quen với cậu, trước kia tôi rất hiếu kỳ không biết cậu rốt cuộc có mị lực gì làm nhiều omega yêu thích như vậy. Hôm nay vừa gặp liền phát hiện cậu thật sự rất có phong độ, đặc biệt quân tử, hoàn toàn không giống đám alpha không có đầu óc cứ tự cho là mình giỏi kia.”
Lạc Phi: “… … … …”
Y Mạn, anh đủ chưa vậy, anh ấy là vương tử phi của tôi, anh đừng có mà đánh chủ ý!
Thấy Y Mạn cùng Mạc Hàm nói chuyện hăng say, Lạc Phi vội vàng ngắt ngang, đi tới trước mặt Mạc Hàm nói: “Mạc Hàm, tôi muốn nói chuyện với anh.”
Mạc Hàm nói: “Đại hoàng tử muốn nói chuyện gì?” Ánh mắt tràn đầy ý cười, tựa hồ đang nói, muốn nói chuyện về khoa nông nghiệp đại học Hách Nhĩ Mạn à?
Lạc Phi xấu hổ dụi dụi mũi, ho nhẹ một tiếng: “Tôi có chút chuyện muốn giải thích với anh, chúng ta có thể nói chuyện riêng không?”
Mạc Hàm đang định nói chuyện thì Lạc Ninh đột nhiên cũng đi tới, mỉm cười nói với Mạc Hàm: “Anh chính là Mạc Hàm à? Nghe danh đã lâu.”
Mạc Hàm gật đầu: “Xin chào điện hạ.”
Lạc Phi: “… … … …”
Sao ngay cả em trai mình cũng biết Mạc Hàm vậy?
Đám omega này rốt cuộc bị gì vậy? Gạt đại hoàng tử cậu qua một bên, chỉ chú ý tới mỗi mình Mạc Hàm?
Âm nhạc đột nhiên vang lên, vũ hội đã sắp bắt đầu, Y Mạn lập tức chủ động vươn tay: “Mạc Hàm, tôi có thể mời cậu nhảy một điệu không?”
Mạc Hàm gật đầu: “Rất vinh hạnh.”
Sau đó Mạc Hàm thực phong độ chủ động dẫn Y Mạn bước vào sân nhảy.
Lạc Phi đột nhiên cảm thấy trên đầu mình lú lên một cái sừng xanh lét.
Mạc Hàm một tay ôm thắt lưng, một tay nắm tay Y Mạn, dáng người Y Mạn khá nhỏ xinh, chỉ cao khoảng một mét bảy, đứng cùng một chỗ với Mạc Hàm một mét tám kỳ thực rất xứng đôi. Ánh mắt Mạc Hàm ôn hòa, Y Mạn mỉm cười sáng lạn, hai người nhìn nhau mỉm cười cùng hòa mình vào âm nhạc, hình ảnh kia nhìn thế nào cũng thực chướng mắt.
Lạc Phi hít sâu, siết chặt nắm tay cố đè nén suy nghĩ lao qua kéo Y Mạn xuống.
Bất quá Lạc Ninh đứng bên cạnh, nhìn ánh mắt như muốn giết người của anh trai mình thì cười khẽ, sáp tới gần nói: “Hoành huynh cùng Y Mạn từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, sớm đã biết bản tính mặt dày thích trêu chọc alpha của anh ta rồi mà, Y Mạn chỉ có chút hảo cảm với Mạc Hàm thôi, việc gì hoàng huynh phải để ý như vậy? Đừng nói anh có ý gì với Y Mạn nha?”
Lạc Phi nhướng mày: “Anh không có ý gì với anh ta hết.”
Lạc Ninh ‘ồ’ một tiếng, có chút đăm chiêu nhìn về phía Mạc Hàm. Nếu không có ý với Y Mạn, chẳng lẽ hoành huynh có ý với Mạc Hàm? Nếu là vậy thì thực thú vị.
*******
Sân nhảy có không ít người trẻ tuổi khiêu vũ, rất nhanh liền có omega đánh bạo tới mời Lạc Phi.
Trong trường hợp xã giao thế này nhất định phải tuân thủ lễ tiết, đối phương là con gái của hội trưởng quốc hội, Lạc Phi cũng khó lòng cự tuyệt, chỉ đành cùng đối phương tiến vào sân nhảy.
Âm Nhạc khá nhẹ nhàng, thích hợp với điệu waltz có tiết tấu chậm, thân thể Lạc Phi nhẹ nhàng di chuyển theo điệu nhạc, bước chân tao nhã mà thong dong, trên mặt luôn duy trì nụ cười mỉm phong độ… thế nhưng trên thực tế thì Lạc Phi hoàng toàn không tập trung, trong đầu sớm đã hỗn loạn thành một đoàn, không ngừng bổ não chuyện tình đẹp như mơ của Y Mạn cùng Mạc Hàm.
Cha Y Mạn là thiên tài chế tạo cơ giáp, gia tộc mở công ty chế tạo cơ giáp lớn nhất đế quốc, gia tài hùng mạnh, mặc kệ là xét theo phương diện nào, Y Mạn cùng Mạc Hàm có thể xem là môn đăng hộ đối.
Hơn nữa, Y Mạn quả thực là một omega rất đặc biệt.
Đại đa số omega đều khá rụt rè, nhưng Y Mạn lại có thể thản nhiên nói về kỳ động dục, dấu hiệu này nọ, còn chủ động theo đuổi alpha, chủ động muốn được dấu hiệu, to gan lớn mật, tùy ý làm bậy, da mặt dày chẳng khác nào tường thành.
Nghe nói năm đó cha Bố Lai Ân cũng nhờ da mặt siêu dày mới theo đuổi được ba ba Tư Nặc của Y Mạn. Kết quả hai đứa nhỏ mà hai người sinh ra lại có sai lệch gien vô cùng nghiêm trọng, đứa nhỏ omega lại di truyền khả năng mặt dày của cha alpha, mà đứa nhỏ alpha lại di truyền bản tính cao ngạo lạnh lùng của ba ba omega.
Gia đình này quả thực là tai nạn di truyền học.
Y Mạn hoàn toàn bất đồng với tất cả omega mà Lạc Phi từng gặp, cho nên đánh giá của nhóm alpha về Y Mạn cũng khen chê bất đồng. Có alpha cảm thấy Y Mạn thân là omega lại không hề có chút rụt rè xấu hổ, ngược lại thẳng thắn hào phóng đến mức làm người ta không thể chống đỡ nổi. Thế nhưng cũng có alpha cảm thấy một omega tinh nghịch hoạt bát như Y Mạn thực đáng yêu, làm người ta muốn dấu hiệu.
Hơn nữa dáng vẻ Y Mạn thực sự rất đáng yêu, gương mặt trẻ con non nớt, mỗi khi cười ánh mắt sẽ híp lại cong cong như ánh trăng, còn có mái tóc vàng óng đặc biệt, hệt như một tiểu thiên sứ.
Trước kia Mạc Hàm không động tâm với bất kỳ omega nào là vì phần lớn omega tiếp cận anh đều là vì liên hôn gia tộc, nhìn trúng địa vị cùng tài phú Mạc gia, cô gái omega dùng tin tức tố câu dẫn trước đó chính là một ví dụ.
Thế nhưng Y Mạn không giống, bản thân gia tộc Y Mạn đã rất có tiền, hơn nữa còn di truyền trí tuệ của cha mình, rất có tài năng trong lĩnh vực chế tạo cơ giáp, ngay từ nhỏ đã tự chế tạo những đài cơ giáp đơn giản, hơn nữa tình cách thẳng thắn hoạt bát, Mạc Hàm tính cách lãnh đạm cao ngạo nói không chừng sẽ bị hấp dẫn.
Hai người ở cùng một chỗ, xét theo phương diện nào cũng thực phù hợp?
Lạc Phi càng bổ não lại càng khó chịu… không được, cậu tuyệt đối không thể để Mạc Hàm động tâm với Y Mạn.
Cậu phải để Mạc Hàm biết, đại hoàng tử Lạc Phi mới là lựa chọn tốt nhất.
*********
Một điệu nhảy kết thúc, nhóm người trẻ tuổi trên sân khiêu vũ đều dừng lại.
Lạc Phi nhanh tay lẹ mắt đi tới trước mặt Mạc Hàm, thực phong độ khom thắt lưng, vươn tay nói: “Có thể mời anh nhảy một điệu không?”
Quần chúng toàn trường: “?????”
Vì cái gì đại hoàng tử lại mời một alpha khiêu vũ a?
Tầm mắt mọi người lập tức tập trung về phía bọn họ.
Mạc Hàm bình tĩnh nhìn Lạc Phi, dùng âm điệu chỉ có hai bọn họ nghe thấy nói: “Thật sự muốn mời tôi khiêu vũ sao? Học trưởng.”
Lạc Phi: “…”
Một tiếng học trưởng làm nụ cười mỉm trên mặt Lạc Phi cứng đờ, thực sự là cười so với khóc còn khó coi hơn.
Mạc Hàm thích thú chọc Lạc Phi: “Đến đây, tôi mời cậu khiêu vũ.”
Nói xong, Mạc Hàm chủ động vươn tay ôm lấy thắt lưng Lạc Phi, bày ra điệu bộ muốn dẫn Lạc Phi khiêu vũ.
Điệu waltz bình thường đều do alpha nắm quyền chủ đạo dẫn dắt bạn nhảy của mình, thế nhưng lúc này là hai alpha thì phải làm sao?
Mọi người tò mò chờ xem trò hay, Lạc Phi đương nhiên không muốn bị Mạc Hàm dẫn dắt trước mặt nhiều người như vậy.
Âm nhạc vừa bắt đầu, Lạc Phi lập tức đoạt lại quyền chủ đạo, bất quá Mạc Hàm cũng không dễ đối phó, khoảnh khắc tiết tấu thay đổi lập tức đoạt lại chủ đạo, Lạc Phi không chịu thua, lại ôm thắt lưng Mạc Hàm xoay một vòng hoa lệ. Tiếp sau đó, Mạc Hàm lại ôm thắt lưng xoay một vòng lớn.
Khán giả: “… … ”
Hai người này khiêu vũ sao có cảm giác như đang đánh nhau vậy?
Khán giả nhất thời xoay mặt nhìn nhau.
Y Mạn hoang mang nói: “Hai bọn họ quen biết từ trước rồi à? Tôi cảm thấy không khí giữa bọn họ quái quái thế nào ấy.”
Lạc Ninh cười khẽ tiến tới thì thầm bên tai Y Mạn: “Anh tiếp tục bảo trì liên hệ với Mạc Hàm xem hoành huynh có thái độ gì.”
Y Mạn nhanh trí gật đầu: “Để tôi mời Mạc Hàm ngày mai tới nhà làm khách!”
Lạc Phi cùng Mạc Hàm ở trên sân nhảy một điệu, tùy theo tiết tấu mà chuyển hoán vị trí chủ đạo, màn khiêu vũ này có chút kỳ quái nhưng tựa hồ cũng thực phấn khích.
Lúc điệu nhảy sắp chấm dứt, Lạc Phi đột nhiên áp sát bên tai Mạc Hàm nói: “Thực xin lỗi.”
Mạc Hàm nhướng mày: “Xin lỗi cái gì?”
Âm thanh Lạc Phi thực thành khẩn: “Em không cố ý lừa anh, ở đây đông người không tiện nói chuyện, ngày mai em sẽ tới tìm anh giải thích rõ ràng.”
Mạc Hàm buồn cười nghĩ, đại hoàng tử vẫn muốn tiếp tục diễn kịch à?
Thực muốn xem xem lần này cậu còn dóc tổ cái gì nữa.
…
(cont)
[Tác giả] #Mạc Hàm rất suất, rất được hoan nghênh a, omega toàn đế quốc đều là tình địch của tôi, phải làm sao bây giờ, gấp gấp, mau hồi đáp a!#
|