Hoàng Tộc Bại Hoại
|
|
Chương 65[EXTRACT]Triệu Hồng Lân nhận được tin tức của nhi tử nói nó sắp xuống núi, nghĩ đến nó mới đặt chân vào giang hồ, sợ có vấn đề gì, liền sai thuộc hạ là con trai của tứ bộ thượng thư đi bảo vệ nhi tử. Nói là bảo vệ, kỳ thật là bảo vệ người khác không bị con mình đầu độc thì đúng hơn. Con của y tính cách thế nào, y còn không rõ sao?
Bất quá mới được vài ngày, lại có tin tức truyền đến, tân nhậm võ lâm minh chủ là con y – Ngọc Như Hồng!
Nếu chỉ thế thì không có gì đáng nói, ai ngờ về đến nhà, nó còn dẫn theo một hòa thượng, là thủ tọa Giới Luật đường Thiếu Lâm Tư – Giới Viện đại sư. Này cũng không sao, nhưng nó lại cây ngay không sợ chết đứng mà nói cho y rằng, Giới Viện là vợ nó, đời này nó tuyệt đối không lấy ai khác.
Lạnh lùng nhìn bốn đại công tử bảo vệ con mình, chỉ thấy bọn họ mặt đầy mồ hôi, kinh ngạc như vừa nuốt nguyên quả trứng gà.
Mà vị đại sư này cũng như sắp té xỉu, có thể thấy được hắn bị kinh hãi không nhỏ. Bất quá, kẻ làm người khác không hiểu nổi chính là, con y nói, Giới Viện đã là người của nó rồi.
Triệu Hồng Lân nhìn Giới Viện, chỉ thấy hắn xấu hổ đến sắp tự sát, xem ra đúng là sự thật!
Nếu việc đã tới nước này, y cũng không muốn nhiều lời, chỉ là nghĩ tới một vấn đề, liền gọi Giới Viện vào thư phòng hỏi.
Nguyên lai đả thương phía sau của Giới Viện chỉ cần hai ba ngày là khỏi. Vậy vì sao Triệu Tĩnh luôn nằm liệt giường bảy tám hôm liền? Là do thể chất bất đồng sao?
Triệu Hồng Lân bất giác nhíu mày, không chú ý tới khuôn mặt đỏ bừng tới tận mang tai của Giới Viện, làm hại con y tưởng cha nó là lão sắc lang làm gì người của nó.
Nhưng bởi vì gần đây Song Ma hại không ít võ lâm tinh anh, nên các môn phái yêu cầu y chủ trì chính nghĩa. Vừa đúng lúc, coi như là cho tân nhậm võ lâm minh chủ một cơ hội để rèn luyện. Vì vậy, Triệu Hồng Lân liền yêu cầu bốn đại công tử cùng Giới Viện giúp đỡ Ngọc Như Hồng đi tiêu diệt Song Ma. Nhìn bộ dạng không cam lòng của Giới Viện, y không hiểu sao lại làm y nhớ tới Triệu Tĩnh.
Y càng lúc càng cảm thấy kỳ lạ, dù chỉ là một việc nhỏ, cũng làm y nhớ tới người kia, trong mắt y mà nói, bộ dáng của hắn đáng yêu vô cùng.
Trong lòng càng lúc càng sáng tỏ, nhưng y không muốn đối mặt. Nhiều năm hận thù, giờ y đột nhiên phát hiện bản thân đã thay đổi, làm cho y khó có thể tiếp nhận, cũng cảm thấy có lỗi với thê tử. Cho nên, y tình nguyện giấu kín tình cảm chân thật của mình.
Nhưng rất nhanh, truyền đến hung tin, nhị thiếu trang chủ của Mai Ngọc sơn trang trúng gian kế của Hồng Diệp sơn trang mà bất hạnh bỏ mình. Người của Mai Ngọc sơn trang nhiệt huyết sôi trào, nghiến răng nghiến lợi như muốn nuốt sống kẻ thủ. Lão trang chủ thề phải giết bằng được Triệu Tĩnh, san bằng Hồng Diệp sơn trang.
Triệu Hồng Lân tự nhiên bị bọn họ kéo làm chủ lực. Y cũng khuyên trang chủ nên suy tính cẩn thận, nhưng lời y nói hiển nhiên đã không còn tác dụng. Trang chủ bị cừu hận chi phối, triệu tập đồng minh chuẩn bị tùy thời đại chiến với Hồng Diệp sơn trang.
Bởi vì chủ lực của Hồng Diệp sơn trang đã chuyển về kinh sư, cho nên Mai Ngọc sơn trang đã triệu tập nhân mã chia thành nhiều hướng cùng tiến về đó.
Hồng Diệp sơn trang tất nhiên đã nhận được tin, trừ ra triệu gia tộc về kinh, còn phái thêm ngự lâm quân cố thủ hoàng thành.
Mà trên đường, người đến người đi, cửa hàng san sát, vẫn phồn hoa như trước.
Gần tết Đoan Ngọ, mặt sông phủ kín lá sen, những bông hoa sen nở bung ra đầy xinh đẹp, bên bờ dương liễu rủ xuống, trúc đào đỏ tươi.
Hết thảy vẫn bình yên như cũ.
Thiên hạ thái bình, Triệu Tĩnh cũng nhẹ nhõm hơn, trăm quan vội vàng chuẩn bị các hoạt động cúng tết Đoan Ngọ. Mà hắn thì nhàn nhã suốt ngày ở ngự hoa viên ngắm hoa, không khỏi có cảm giác chan chán, liền nhớ tới khe suối nhỏ bên ngoài cung. Vì vậy quyết định ngày mai đi du ngoạn Tiểu Thanh Sơn ở thành Tây.
Tiểu Hòa với Tiểu Thuận vội vàng lắc đầu, khuyên hắn không nên ra ngoài. Nhưng Triệu Tĩnh không nghe: “Trẫm chỉ vi phục ra cung thôi mà, không ai nhận ra Trẫm. Hơn nữa còn có hai ngươi đi theo, Trẫm còn sợ cái gì? À mà… không được phép nói cho ai biết việc này, ngay cả hoàng hậu cũng không, hiểu chưa?”
“Hoàng thượng…” Hai người vẻ mặt cầu xin, muốn đi ngược lại ý hoàng thượng mà âm thâm báo cho cấm quân thống lĩnh một tiếng. Không ngờ lại bị hoàng thượng cấm ra khỏi Thanh Trữ cung! Ban ngày hắn nhìn chằm chằm hai tiểu thái giám, đến tối lại bắt họ ở bên.
Cũng không biết, trong đám thủ vệ có người biết được, sau khi tan ca trực đã vội vã ra khỏi cung, chạy tới khách *** nơi đám người Mai Ngọc sơn trang ở trọ.
Ngày hôm sau, khí trời man mát khoan khoái, ánh mặt trời cũng không mãnh liệt lắm.
Tiểu Thanh Sơn, mặc dù gọi là tiểu, kỳ thật là một ngọn núi cao vút.
Ba người dưới ánh nắng chói chang cưỡi ngựa hơn canh giờ mới tới chân núi. Ngẩng đầu nhìn núi cao xanh biếc, cả ba đều cảm thấy vui vẻ thoải mái. Bọn họ đi lên, gió núi thổi tới liên tục, tiếng chim hót ríu rít dưới những tàng cây, không khí trong lành làm kẻ khác không nhịn được mà muốn hít một hơi thật sâu.
Càng lên cao, thềm đá cũng không còn, chỉ có con đường nhỏ như ruột dê uốn lượn, cây che ánh nắng, lại càng làm không khí thêm tĩnh lặng.
Tuy nói Tiểu Hòa với Tiểu Thuận phản đối xuất cung, nhưng giờ phút này cũng không thể không thừa nhận đây là quyết định anh minh. Nếu như có thể thường xuyên xuất cung, tin chắc tâm tình hoàng thượng sẽ có chuyển biến tốt đẹp.
|
Chương 66[EXTRACT]Dần dần đã đi được hơn canh giờ, dòng suối uốn quanh khắp ngọn núi, thỉnh thoảng thỏ hoang Sơn Kê lại nhảy tới nhảy lui, đám sóc cũng ở trên cây bay qua bay lại.
Tìm khối đá tương đối bằng phẳng ngồi xuống, Triệu Tĩnh bảo bọn họ cũng ngồi xuống nghỉ ngơi.
Tiểu Hòa đã sớm mệt đến mức không đi được, vừa nghe thấy hai chữ nghỉ ngơi, liền ngã xuống tảng đá, lẩm bẩm nói: “Nô tài không muốn đi nữa đâu, cứ để nô tài nằm đây cũng được!” Nếu đi tiếp, chỉ sợ cái mạng nhỏ của hắn cũng tiêu luôn.
“Được rồi, chúng ta sẽ thành toàn cho ngươi!”
Đột nhiên một âm thanh truyền tới làm sắc mặt ba người trong nháy mắt thay đổi. Nhìn đám người đang lao tới, Tiểu Hòa sợ đến nhảy dựng lên, thét chói tai: “Bảo vệ hoàng thượng! Mau…”
“Đồ đần, chạy mau!” Tiểu Thuận đẩy Tiểu Hòa một cái, rồi kéo Triệu Tĩnh bỏ chạy.
Thấy bọn họ liều mạng chạy trốn, người đằng sau cũng không nhanh không chậm mà đuổi theo, quả thực như chơi trò mèo đuổi chuột. Thẳng đến khi một tiếng giận dữ truyền tới: “Triệu Tĩnh, tên cẩu hoàng đế, ngày này năm sau chính là ngày giỗ của ngươi!”
Biết hắn là hoàng đế còn muốn đuổi giết hắn?
Triệu Tĩnh vừa chạy vừa quay đầu lại, nhìn thấy một lão nhân tóc xám trắng, chỉ là hành động của lão cũng không như người già, mà trong chớp mắt đã rút ngắn được khoảng cách. Người này, hình như hắn đã từng gặp qua?
“Ngươi độc chết nữ nhi Ngọc Diệp của ta, cách đây không lâu còn giết con trai ta… Lão phu thề phải giết ngươi báo thù!”
Ngọc Diệp? Chẳng lẽ lão là trang chủ của Mai Ngọc sơn trang sao? Vậy thì… cửu hoàng thúc cũng trong đám người đó ư?
“Chết rồi! Á…” Ba người đang chạy trốn bỗng dừng lại, nhìn vực thẳm phía trước. Tiểu Hòa hét lên chói tai, thôi xong rồi, thôi xong rồi…
Tới lúc này, Triệu Tĩnh lại trở nên tỉnh táo, xoay người nhìn quét qua đám người một cái, nhưng lại không thấy người kia, chẳng lẽ y còn chưa tới? Không…
Y đang ở đây! Ở giữa đám người này! Chỉ là y dịch dung thành một khuôn mặt tầm thường mà thôi, mà khuôn mặt này chính là mặt nạ khi y hành tẩu giang hồ. Mặc dù dịch dung, nhưng khí chất mỗi người rất khó mà che dấu, nhất là khí chất đặc biệt như y, không phải ai cũng có được!
“Các vị võ lâm đồng đạo, tên cẩu hoàng đế vì cướp ngôi vị đã không tiếc hãm hại trung lương, thậm chí còn mất nhân tính mà giết cha giết huynh của mình! Không những vậy còn mê luyến sắc đẹp của con rể lão mà độc chết ái nữ của lão! Không lâu trước lại sát hại nhi tử của lão, thù này không đội chung trời, hôm nay lão phu sẽ thay trời hành đạo, vì bá tánh thiên hạ mà diệt trừ bạo quân!”
Đám người oán hận phẫn nộ dâng trào, đang định đùng đùng chạy lên giết Triệu Tĩnh!
“Chờ một chút…” Một người có khuôn mặt tầm thường đi lên phía trước.
Ngọc lão trang chủ trừng y: “Tống bảo chủ, ngài còn lời gì muốn nói? Chẳng lẽ ngài muốn ngăn cản chúng tôi vì dân trừ hại, thay trời hành đạo sao?” Lão cố ý nói để nhắc nhở y đừng quên thân phận bây giờ.
“Không phải…”
“Vậy thì còn chờ gì nữa, không phải ngài cũng muốn giết hắn sao?” Ngọc lão trang chủ nói làm y không mở miệng được.
Triệu Tĩnh nhìn chằm chằm vào y, một lúc lâu, mới coi như không nghe thấy lời lão nhân kia. Nhìn ánh mắt lạnh lùng của y, Triệu Tĩnh lộ ra nụ cười bi thương. Thì ra y vẫn vô tình như vậy, đến lúc này rồi, hắn đã hoàn toàn hết hy vọng.
Tiểu Hòa cùng Tiểu Thuận thấy Ngọc lão trang chủ lao tới, trên tay lại không có gì ngăn cản, dưới tình thế cấp bách liền lấy thân ngăn kiếm.
Trong nháy mắt, tinh huyết đỏ rực bắn tung tóe trước mắt Triệu Tĩnh.,,
“Hoàng… thượng…” Hai người vừa ngã xuống vừa nhìn chằm chằm vào hắn.
Triệu Tĩnh thấy bọn họ ngã xuống chân mình, mà kiếm của Ngọc lão đầu đã lóe tinh quang, đâm thẳng vào cánh tay phải của Triệu Tĩnh, sâu tới tận khớp xương. Nhưng đả thương thế này, Triệu Tĩnh vẫn không để vào mắt, bởi cơn đau đớn trong lòng đã xâm nhập toàn thân hắn. Trừng mắt nhìn Ngọc lão đầu đang lao tới, Triệu Tĩnh hừ lạnh: “Trẫm không muốn chết trong tay lão thất phu nhà ngươi, muốn chết cũng tự Trẫm giải quyết!”
Loại tuyệt vọng bi thống này, hắn không muốn chịu nữa.
Sống có gì vui, chết có gì khổ? Chi bằng để cái chết giải thoát hắn khỏi thống khổ vô bờ còn hơn.
Chậm rãi lùi về phía vách núi, hắn lại nhìn về khuôn mặt tầm thường kia, lộ ra một nụ cười thê lương: “Cửu hoàng thúc, nếu có kiếp sau, ta tình nguyện không bao giờ gặp lại ngươi nữa…” Vừa nói vừa không chút do dự thả người xuống vách núi.
Tiếng gió thét như tảng đá đè lên trái tim Triệu Hồng Lân, y không cách nào động đậy được, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn nhảy xuống vực.
“Không!!!”
Tiếng bi thiết trùng điệp vang lên, mọi người kinh ngạc nhìn về phía Tống Thanh Vân đang chạy tới vách núi, rồi cùng đồng thời quay đầu nhìn về phía thanh âm khác kia.
Chỉ thấy phía sau, không biết khi nào đã có tầng tầng lớp lớp ngự lâm quân vây quanh, mỗi người đều cầm cung tên chĩa về phía bọn họ. Mà đằng trước ngự lâm quân, đã có một người giàn giụa nước mắt, không để ý tới ai mà lao lại đây, may mà có một vị tướng bên cạnh kéo hắn lại.
“Không, không đâu! Hoàng thượng… lục đệ! Sao đệ lại có thể đi như thế? Lục đệ! Lục đệ…” Triệu Trinh khóc lớn, không thèm quan tâm tứ đệ đang ôm mình vào lòng. Lúc này đây, hắn chỉ muốn khóc một trận mà thôi.
Ngự lâm quân?! Sắc mặt Ngọc lão trang chủ đại biến!
|
Chương 67[EXTRACT]Việc này là cơ mật, sao ngự lâm quân lại đột nhiên đến đây?
Ánh mắt lão chạm đến bóng lưng cứng ngắc bên vách núi, liền bừng tỉnh đại ngộ – là y! Thời gian gần đây, y luôn thoái thác không muốn tham dự vào việc này, không ngờ y lại bán đứng mọi người.
Ngọc lão trang chủ cười lạnh: “Dù sao cũng là hoàng thân quốc thích, lòng ngươi vẫn hướng về bọn họ! Tống Thanh Vân… không, ta phải gọi ngươi là Triệu Hồng Lân mới đúng! Không ngờ ngươi dám bán đứng mọi người! Đồ phản bội!”
Các môn phái không khỏi nhìn nhau. Y không phải là bảo chủ Thanh Vân Bảo – Tống Thanh Vân sao? Thế nào lại biến thành Triệu Hồng Lân rồi?
Triệu Hồng Lân sung nhĩ không nghe, chỉ ngơ ngác nhìn xuống vực, mây khói lượn lờ, sương mù dày đặc, làm sao nhìn rõ được? Theo Triệu Tĩnh nhảy xuống vách núi, y cảm thấy trái tim mình cũng rớt theo…
“Các ngươi muốn bó tay chịu trói hay là ngoan cố phản kháng?” Triệu Kỳ lẳng lặng nhìn đám võ lâm nhân sĩ, mặt không chút thay đổi.
Trả lời hắn chính là kiếm quang như tia chớp của đối phương. Cùng với uất ức bó tay chịu trói, bọn hắn thà hợp lại mở đường máu còn hơn, cùng lắm thì 18 năm sau lại là một hảo hán!
“Bắn!” Triệu Kỳ phất tay, ý bảo ngự lâm quân bắn tên.
Trong chớp mắt, tiễn bay như sao, bắn thẳng vào thân thể đám người kia. Đám người hoảng sợ, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai.
Nguyên bổn đang sống sờ sờ, giờ đây kẻ thì chết, người thì bị thương, máu chảy thành sông, nhiễm đỏ cả núi. Không ít người võ công khá cao, sau khi tránh được cung tên, liền vọt tới bên cạnh Triệu Kỳ. Tưởng hắn bất quá chỉ là một tên thùng cơm to mồm, ai ngờ võ công của hắn lại cao cường như vậy, một nắm đấm, đã hạ gục được ba tên đánh lén, thậm chí còn làm một tên bị thương!
“Tiếp tục bắn!” Ra lệnh một tiếng, tên bay rậm rạp như sao trời, có mũi rơi xuống đất, có mũi cắm vào cây, nhưng nhiều nhất vẫn là cắm trên cơ thể người! Đến lúc này, nào có ai dám đánh lén nữa, chỉ nội việc ngăn tên còn không kịp nữa là.
Vung tay lên lần nữa, ngự lâm quân đã bao vây hết đám võ lâm, trường mâu trường kiếm đâm liên tục. Song phương thương vong rất nhiều, nhưng tổn thất thảm trọng nhất là đệ tử các môn phải, còn đa số những người bị thương khác đều đã bị ngự lâm quân bắt trói. Chỉ còn mấy người võ công cao cường còn đang ngoan cố phản kháng, cũng có người bị thương bỏ chạy.
Triệu Hồng Lân như nổi điên mà xông vào đám ngự lâm quân, đôi tay đẫm máu đoạt lấy một thanh trường kiếm, mặc kệ là ngự lâm quân hay đám võ lâm, chỉ cần nhìn thấy người là giết. Hai tròng mắt đỏ lòm như mất hồn…
Triệu Trinh đã bao giờ nhìn thấy tràng cảnh đáng sợ như vậy, vội vàng sai ngự lâm quân bắn chết tên hung thần ác sát kia.
Nhưng lại bị Triệu Kỳ ngăn lại, sau khi dặn dò thủ hạ bảo vệ thái tử, hắn liền phi thân vào vòng chiến, cuối cùng đã bắt sống được trang chủ Mai Ngọc sơn trang.
“Cửu hoàng thúc! Dừng tay!” Triệu Kỳ vẫy lui đám thủ hạ đang nơm nớp lo sợ, kết quả bị kiếm của Triệu Hồng Lân đâm thẳng vào ngực.
“Không… tứ đệ…” Triệu Trinh kinh hô, từ từ nhắm chặt hai mắt không dám nhìn.
Mà Triệu Kỳ vẫn tỉnh táo đứng bất động, lạnh lùng nói với y: “Cửu hoàng thúc, thúc đã hại chết Triệu Tĩnh rồi, đừng giết thêm một chất nhi nữa!”
Trường kiếm đâm vào ngực, đâm vào da thịt, chỉ chảy một tý máu.
Vừa nghe thấy tên Triệu Tĩnh, vốn đang điên cuồng, người kia đột nhiên tỉnh táo lại, liếc nhìn Triệu Kỳ một cái, rồi ném kiếm xuống đất.
Triệu Trinh xông lên, xác định thương thế của tứ đệ không nặng, mới dùng đôi mắt sưng đỏ nhìn vào khuôn mặt xa lạ tầm thường trước mắt: “Ngươi là cửu hoàng thúc?”
Triệu Kỳ tiến lên, bóc lớp mặt nạ của y ra, Triệu Hồng Lân cũng không ngăn cản, chỉ lẳng lặng nhìn Triệu Trinh. Bởi hắn cùng Triệu Tĩnh vốn là huynh đệ ruột thịt, cho nên có nhiều nét giống nhau…
“Cửu hoàng thúc! Thật là thúc!”
Theo tiếng kinh hô của Triệu Trinh, một âm thanh kinh ngạc đồng loạt vang lên. Người trong môn phái không thể tin được, người vẫn được bọn họ gọi là bảo chủ Thanh Vân bảo, lại là người trong hoàng tộc. Không những thế còn xinh đẹp nhu mỵ đến nhường này! Chẳng phải bọn họ đã bị y vui đùa sao?
Sau khi nhìn thấy thật là Triệu Hồng Lân, Triệu Trinh bi phẫn bất chấp trưởng ấu tôn ti, khóc mắng: “Triệu Hồng Lân! Ngươi là tên hỗn đản lãnh huyết tàn khốc, vô tình vô nghĩa! Là ngươi! Đều tại ngươi… là ngươi đã hại chết hoàng thượng! Lục đệ ơi… đệ thật là ngốc! Vì người thế này mà đi tìm cái chết, có đáng giá không? Triệu Hồng Lân, ngươi là đồ động vật lãnh huyết! Người là một tên đại ngu ngốc! Ngươi cho rằng thê tử ngươi là do lục đệ hại chết sao? Không phải, đệ ấy chưa từng hại bất cứ ai! Thê tử của ngươi là do ngươi hại chết! Bởi vì người kia muốn giết là ngươi! Chỉ là thê tử của ngươi đã chết thay ngươi thôi! Ngươi cho rằng năm đó phụ hoàng và ngũ đệ là do lục đệ hại chết sao? Không! Không phải! Phụ hoàng là do ngũ đệ hại chết! Còn ngũ đệ… là do hắn hại chết!” Triệu Trinh chỉ thẳng vào Triệu Kỳ, khóc cười nói: “Lục đệ là trong sạch, đệ ấy chưa từng hại ai! Chẳng qua đệ ấy chỉ thừa dịp hỗn loạn mà cướp lấy ngôi vị hoàng đế thôi! Đệ ấy mắc phải lỗi lớn nhất, chính là yêu cái tên hỗn đản vô tâm vô phế như ngươi! Lục đệ… sao đệ ngốc thế…”
Triệu Hồng Lân như bị sét đánh!
Hắn… hắn chưa từng làm hại ai? Vậy bao năm qua y hành hạ trả thù hắn vì cái gì? Không, không đâu, nhất định là nhầm rồi.
Triệu Hồng Lân lắc đầu. Y không tin!
|
Chương 68[EXTRACT]Đưa cho y tờ giấy nhàu nát, Triệu Trinh oán hận nhìn y: “Ngươi không tin? Bởi vì ngươi vốn là tên hỗn đản! Lục đệ vì ngươi mà từ bỏ tôn nghiêm của hoàng đế, tôn nghiêm của nam nhân, bảo vệ ngươi, không để ngươi bị chút hiểm nguy nào! Vậy mà ngươi đã đối xử với đệ ấy thế nào? Ngươi căn bản không xứng với tình yêu của lục đệ! Ngươi không xứng! Ngươi không xứng…” Triệu Trinh lửa giận tăng vọt, kích động mà suýt ngất xỉu.
Y không xứng… y không xứng sao? Triệu Hồng Lân ngơ ngác nhìn tờ giấy, mà không biết trên mặt mình đã chảy xuống hai hàng nước mắt.
Trong tim y hiện lên khuôn mặt tươi cười của Triệu Tĩnh, vốn quen thuộc như thế… đan xen vào đó là một khuôn mặt tươi cười khác, là Ngọc Diệp? Trong khoảnh khắc, y nghĩ thông suốt rất nhiều. Thì ra, thì ra… người y yêu vẫn là Triệu Tĩnh. Lúc mới gặp Ngọc Diệp, y cảm thấy rất quen mắt, cho nên đã nhận định đây là tình duyên kiếp trước, mà chưa từng nghĩ tới, nguyên nhân chính là, nụ cười của Ngọc Diệp, cực kỳ giống Triệu Tĩnh. Còn Tĩnh Nhi từ khi y quen biết Ngọc Diệp, đã dần mất đi nụ cười. Cho nên y vẫn chỉ để tâm tới Ngọc Diệp, thông qua khuôn mặt tươi cười của nàng mà nhìn Tĩnh Nhi… Song, chờ y nghĩ thông suốt, hết thảy đều đã quá muộn. Tĩnh Nhi đã hồn tiêu phách tán, sau khi nhận hết nhục nhã cùng hành hạ, thân đã hãm đến thế giới khác…
Mở tờ giấy trong tay ra, nước mắt chảy xuống giàn dụa, ướt nhẹp cả tờ giấy, hai tròng mắt đẫm lệ mơ hồ không thấy rõ chữ viết, nhưng lại thấm thật sâu vào trong lòng…
Không thể ngờ, Triệu Hồng Lân lại lao xuống vách núi, từ vực thẳm truyền tới từng đợt rên rỉ nức nở: “Tĩnh Nhi… Tĩnh Nhi…” Hồi âm không dứt, quanh quẩn trong lòng mọi người.
Một trận cuồng phong, một mảnh màu trắng từ dưới vực bay lên, mọi người ánh mắt sáng ngời. Chờ đến khi nhìn rõ, mới thấy một tờ giấy thấm đẫm nước mắt theo gió bay lên, lờ mờ còn nhìn thấy dòng chữ: “Cửu hoàng thúc, chờ Tĩnh Nhi lớn lên sẽ lấy thúc…”
Triệu Trinh cầm lấy tờ giấy, thổn thức mà khóc.
Đây là câu nói của lục đệ khi còn bé, ai cũng cho rằng chỉ là câu nói trẻ con, nhưng không ngờ, lại khiến hai người dây dưa lấy nhau trong cuộc đời ngắn ngủi này…
“Hoàng thượng, hoàng thượng đâu? Hoàng thượng…” Hồng Linh lúc này mới biết tin chạy đến đây, nhưng chỉ thấy thi thể đầy đất, còn mọi người đều đứng vây quanh vách núi, nào có bóng dáng Triệu Tĩnh.
Chứng kiến khuôn mặt đầy nước mắt của Triệu Trinh đang nhìn xuống vách núi, bi thương không nói nên lời, Hồng Linh sững người một chút, chẳng lẽ… “Hoàng thượng không bị rơi xuống đúng không?!” Nàng chạy lên nắm lấy một tên cấm quân hỏi, nhưng người này chỉ cúi đầu, ngập ngừng nói: “Hoàng thượng cùng Cần vương đã rơi xuống núi rồi…”
Hồng Linh chạy tới vách núi kêu gọi Triệu Tĩnh, có điều, chỉ có cơn gió lạnh đáp lại lời nàng. Đột nhiên, nàng điên cuồng cười to: “Triệu Tĩnh, chàng lợi dụng ta xong rồi muốn vứt bỏ ta? Chàng muốn cùng Triệu Hồng Lân song túc song tê dưới âm phủ sao? Ta Hồng Linh không phải là người dễ dàng bị đuổi đi thế đâu! Mặc kệ kiếp này hay kiếp sau, dương thế hay địa phủ, ta cũng phải quấn lấy chàng, đời đời kiếp kiếp…” Ngoài sự dự đoán của mọi người, hoàng hậu mang theo tiếng cười đầy bi ai mà lao xuống vực.
“Hoàng hậu…” Mọi người vọt với vách đá, nhưng nào còn thấy bóng người!
Dưới cốc, mây mù lượn lờ, mê mang mờ ảo.
Trên cao, bầu trời trong xanh, ngàn dặm không mây.
Hồng trần tự hữu si tình giả
Mạc tiếu si tình thái si cuồng
Vấn thế gian tình vi hà vật,
Trực giáo nhân sinh tử tương hứa. Hoàn toàn văn
|