Hoàng Tộc Bại Hoại
|
|
Chương 10[EXTRACT]Buổi sáng hôm sau, tứ hoàng tử Triệu Kỳ ban sư hồi triều, hoàng đế tự mình dẫn văn võ bá quan ra ngoài thành nghênh đón, cũng đã chuẩn bị tiệc rượu khao thưởng ba quân.
Trong bữa tiệc, Triệu Tĩnh phong Triệu Kỳ làm Bình Tây vương, ban thưởng một phủ đệ, còn nói sau khi kết thúc yến tiệc sẽ còn trọng thưởng thêm.
Tiếp đó, Triệu Tĩnh phong thưởng cho các công thần, rồi mới kết thúc yến tiệc.
Triệu Kỳ muốn cáo từ, lại bị Triệu Tĩnh lưu lại, tự tiếu phi tiếu nói: “Ngươi không muốn gặp đại hoàng huynh sao?”
“Hoàng thượng cho ngoại nhân tới gần hắn ư?” Triệu Kỳ mặt không chút thay đổi nói.
“Ngươi và Trẫm tuy cùng cha khác mẹ, nhưng cũng là tứ hoàng huynh của Trẫm, đương nhiên không phải ngoại nhân rồi?” Triệu Tĩnh lạnh lùng nhìn y, nói tiếp: “Đại hoàng huynh đang tang thê, rất cần người tới an ủi, ngươi nên nắm chặt cơ hội này chứ?”
“Ngươi…” Triệu Kỳ ngạc nhiên nhìn hắn. Khi hồi kinh, y đã nghe thấy tin tức thái tử phi hành thích hoàng thượng bị chém, đang lo lắng thái tử bị liên lụy, không ngờ hắn lại…
Hắn từ bỏ tình địch cho mình rồi, có phải mình nên cảm tạ hắn không đây?
“Đại hoàng huynh ở Ly cung, tứ hoàng huynh, niệm ngươi tây chinh mới về, Trẫm cho người nghỉ phép một ngày, đừng cô phụ ý tốt của Trẫm.”
Triệu Tĩnh phất tay, đi về phía Ngự Thư phòng.
Bọn họ sẽ phát sinh cái gì, hắn không muốn quan tâm, cũng chẳng còn sức quan tâm.
Đại ca, xin lỗi đã lợi dụng ca.
Thiên hạ hòa bình, lòng người an ổn, dân chúng vô cùng vui vẻ.
Câu Lệ quốc ở đông bắc tiến cống hai cây nhân sâm ngàn năm trân quý, Đại Lý quốc ở tây nam tiến cống trà hoa kỳ lạ, tên Thập Bát Học Sĩ, bởi vì nghe nói, khi hoa nở sẽ có mười tám màu sắc khác nhau.
Triệu Tĩnh mang một gốc cây nhân sâm ngàn năm ban cho Triệu Kỳ, một gốc khác ban cho Triệu Hồng Lân. Từ khi y làm thượng thư lệnh tới nay, sáu bộ dưới sự quản hạt của y được dân chúng vô cùng khen ngợi. Vì thế, việc này cũng coi như là thưởng cho y vì đã cống hiến cho triều đình.
Từ đấy về sau, Triệu Tĩnh thỉnh thoảng lại ban thưởng các loại thuốc quý hiếm hoặc các vật lạ cho Triệu Hồng Lân. Đương nhiên, không chỉ mình y, mà người có công nào cũng đều có thưởng. Chỉ là không được quý giá như của Triệu Hồng Lân mà thôi.
Ngoài ra, Triệu Tĩnh còn hay tìm Triệu Hồng Lân tới Ngự Thư phòng bàn chuyện.
Trong triều trên dưới không ai không biết, cửu vương gia Triệu Hồng Lân chính là đại hồng nhân trong mắt đương kim thánh thượng. Ngay cả thái sư – quốc trượng Hồng Lôi, cùng trung thư lệnh – quốc cữu Hồng Phong, cũng không được long sủng như vậy.
Hồng Linh là một cô gái tinh tế, từ lúc thấy vết thương của Triệu Tĩnh có liên quan tới cửu vương gia đã nghi ngờ. Sau lại ở bên Triệu Tĩnh hai năm, cảm thấy rất nhiều điều kỳ lạ.
Ví dụ như, Triệu Tĩnh khi ở một mình rất hay thất thần, hay là, khi gọi nàng là Hồng Linh, ánh mắt hắn vô cùng cuồng nhiệt thâm tình. Song, có khi hắn lại nói rất khó hiểu như – cửu hoàng thúc. Một lần khi đang hoan ái, hắn lại gọi nàng là cửu hoàng thúc? Tuy chỉ có một lần, có thể ngay cả bản thân hoàng thượng cũng không biết, nhưng sâu trong đáy lòng nàng đã để lại ấn ký.
Gần đây, trong cung thỉnh thoảng có thích khách tới hành thích hoàng thượng. May mắn bị cấm vệ quân kịp thời phát hiện, nhưng vẫn không cách nào bắt được thích khách, có lẽ là một võ lâm cao thủ. Cũng không biết hoàng thượng ở thâm cung làm sao đắc tội với người trong giang hồ.
Vì vậy, hoàng thượng đã phân phó thống linh Hồng Tích – chưởng quản cấm quân tăng cường phòng bị, cũng triệu Cần vương Triệu Hồng Lân bàn bạc cả đêm đối sách bắt thích khách.
Hoàng cung phòng thủ cùng việc bắt thích khách đáng lẽ phải bàn với thống lĩnh cấm quân chứ, liên quan gì tới Cần vương? Tuy nói y là thượng thư lệnh chưởng quản sáu bộ, nhưng an toàn trong cung đâu liên quan gì tới y?
Hồng Linh ở hậu cung trấn an ca ca Hồng Tích đang bốc lửa hừng hực: “Ca ca cần gì tức giận? Cửu vương gia võ công cao cường, là người huynh muội ta không thể không rõ, có y bảo vệ hoàng thượng, chúng ta càng yên tâm bắt thích khách đúng không?”
Sau khi khuyên nhủ ca ca, Hồng Linh dựa vào cửa sổ. Lý do đó chỉ có thể lừa gạt Hồng Tích, chứ không thể tự lừa gạt chính mình, trong lòng nàng như có hàng vạn con kiến đang gặm cắn.
Nàng, chỉ có thể làm thế thân cho Cửu vương gia sao?
Màn đêm buông xuống, thích khách quả nhiên lại tới. Vì trước lạ sau quen, coi hoàng cung như thức ăn trên bàn, thích khách rất nhanh đã vào Ngự Thư phòng. Cũng không biết có tuyệt đỉnh cao thủ như Triệu Hồng Lân trấn thủ, khổ chiến một hồi, cuối cùng thích khách bị bắt.
Nhưng chưa kịp thẩm vấn, thích khách đã cắn lưỡi tự sát, lưu lại bóng ma trong lòng Triệu Tĩnh.
Rốt cuộc hắn do ai sai tới?
Hôm sau lâm triều, hoàng đế lại ban thưởng không ít thứ mang tới Cần vương phủ, nói là hộ giá có công, khiến người xem đỏ mắt vì tức giận.
Giữa trưa hoàng cung lại đưa tới ngự thiện, Triệu Hồng Lân luôn đem mấy thứ này tặng cho thê tử Ngọc Diệp.
Lúc này hộ bộ thượng thư sai người mời Cần vương tới tổng phủ nha bàn việc, Triệu Hồng Lân vội vàng tới.
Thì ra hộ bộ đã tra được ít đầu mối của tên thích khách.
Đang thương nghị, nô phó của vương phủ mồ hôi đầm đìa chạy tới, trời lạnh như vậy, thế mà mồ hôi tuôn ra đầm đìa.
Song, lời hắn nói ra lại làm cho tất cả đại nhân ở tổng phủ nha kinh hãi…
“Vương gia, nguy, nguy rồi. Vương phi, vương phi…”
Triệu Hồng Lân tuy cảm thấy bất an, nhưng vẫn bình tĩnh nói: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
“Vương phi…. vương phi sắp chịu không được rồi…”
“Cái gì?”
Triệu Hồng Lân sợ hãi, vội vàng chạy về phủ, đã thấy Ngọc Diệp nằm yên trên giường, trên người không một vết thương, nhưng lại không còn hơi thở!
“Chuyện gì xảy ra?” Tiếng rống giận vang khắp Cần vương phủ.
“Sau khi vương phi dùng cơm xong, đã…” Thị tỳ không dám nói tiếp.
Triệu Hồng Lân kiểm tra một chút, đúng là nàng đã trúng hạc đỉnh hồng! Độc này làm máu tụ ở cổ họng, Ngọc Diệp đã đắc tội với ai mà bị hạ độc thủ như thế?
Ánh mắt chợt lóe, y nghĩ tới mâm ngự thiện kia, trừ ra hắn, còn có ai thù hận Ngọc Diệp chứ?
Chỉ có cái tên tàn khốc lãnh huyết, lòng dạ độc ác, ngay cả phụ mẫu cũng mưu hại kia mà thôi.
|
Chương 11[EXTRACT]Giờ phút này, lòng y như đóng băng, máu cũng như ngưng lại, gió cuối thu lạnh đến thấu xương.
Triệu Tĩnh, vì sao ngươi phải đuổi tận giết tuyệt?
Mối thù sát thê, bảo ta làm sao không hận đây?
Trên khuôn mặt tuyệt sắc hiện đầy lửa giận, đôi mắt đẹp đỏ lòm. ngay cả khí tức nhu mỵ cũng bị sát khí lạnh như băng che dấu, làm người khác không dám tới gần y.
Y tức giận đập bể tất cả những thứ trong phòng, thẳng đến khi không còn vật nào nữa, chúng thị tỳ mới thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên cửu vương gia phi ra ngoài cửa sổ, như mũi tên dời dây cung, nháy mắt đã tới cúc viên.
Cuối thu bầu trời trong xanh, không một gợn mây, mặt trời tỏa ánh nắng chói mắt, chiếu vào biển hoa, đẹp đến mê người.
Nhìn thấy, mối hận trong lòng y càng sâu hơn!
Song chương vận đủ mười thành công lực, hướng thẳng vào biển cúc trắng đang lay động trong gió. Một tiếng nổ lớn vang lên, biển cúc trắng đã hóa thành mảnh nhỏ, lẫn vào bùn đất.
Thế công không ngừng, y liên tục xuất chưởng, cánh hoa màu trắng, bùn đất màu đen hòa quyện vào nhau, tung bay khắp trời. Cuối cùng rơi vào trong đất, nghiền thành hoa bùn.
Tóc tai rối bời, quần áo nhuốm màu đất, cánh hoa cùng bùn đất dính đầy trên mặt, trên người y. Còn y chỉ lẳng lặng đứng đó, không nhúc nhích.
Không khí như ngưng đọng.
Chúng thị tỳ vô cùng lo sợ. Bỗng Triệu Hồng Lân động đậy, chậm rãi nhìn quét qua bãi hỗn độn trước mặt. Xoay người lại, y khẽ mỉm cười, nụ cười tà ác đầy tàn khốc, khiến người ta cảm thấy rùng mình!
Triệu Hồng Lân đi vào phòng, lướt qua đám thị tỳ, mặt không chút thay đổi mà phân phó: “Mua cho vương phi một cỗ quan tài tốt nhất, và chuẩn bị linh đường.”
“Vâng!”
Một lần nữa mọi người lại cảm thấy sống lưng phát lạnh, cửu vương giả… sao có thể tỉnh táo như vậy chứ?
Mặc kệ thế nào, sau hai canh giờ, linh đường đã bố trí xong.
Vương phi được đặt trong áo quan, chỉ là chưa đậy nắp. Bởi vì người nhà của nàng ở tít tại Mai Ngọc sơn trang ở Giang Tô. Người báo tang đã chạy liên tục cả ngày lẫn đêm nhưng phải tới sáng mai mới có thể tới nơi. Vì vậy nếu chờ người nhà nàng tới đây, có lẽ phải tới ngày kia.
Hoàng hôn, linh đường treo đầy mảnh vải trắng xóa, đại sảnh sáng choang như ban ngày.
Một bóng đen cô đơn đứng bên cạnh quan tài, như bức tượng bằng đá, thật lâu vẫn không động đậy.
Thẳng đến khi thị tỳ mời y tới dùng bữa, y mới giật giật, lưu luyến nhìn người trong áo quan…
Đôi môi luôn mỉm cười kia, đã gắt gao ngậm lại, giống như thân thể lạnh như băng của nàng.
Sau này, y cũng không được nhìn thấy nụ cười thuần khiết sang lạn kia nữa rồi?
Mà kẻ sát hại phu nhân của y – chính là Triệu Tĩnh!
Triệu Tĩnh! Ta Triệu Hồng Lân xin thề, thù này tất báo!
Lúc này, hoàng đế Triệu Tĩnh đang từ trong cung đi ra.
Tối hôm qua cửu vương gia bắt được thích khách, giải cửu hoàng thượng. Tuy là sau đó không đề phòng để thích khách cắn lưỡi tự sát, nhưng cũng có công lớn.
Hoàng thượng tâm tình vui vẻ hẳn lên, u buồn trên mặt cũng biến mất gần hết. Dù sao thì hắn cũng chỉ mới 19 tuổi.
Thừa dịp thời tiết cuối thu thoáng đãng, hắn bỗng muốn đi dạo đêm ở kinh thành. Nghĩ tới cũng đã mười năm hắn không ra khỏi thành rồi. Vì vậy, sau khi ăn xong bữa tối, Triệu Tĩnh mang theo Tiểu Hòa cùng Tiểu Thuận, vi phục ra cung.
Ra khỏi Tuyên Đức môn là tới ngự phố, cũng là trung tâm thương nghiệp của Đông Kinh, đặc biệt là khu vực náo nhiệt nhất – Tướng Quốc Tự. Bên cạnh ngự phố là con kênh được xây bằng đá, dưới đó được trồng đầy hoa sen, kế bên là vườn trái cây như đào, mận, hạnh đẳng. Vào xuân, hoa thơm cỏ lạ thi nhau đua sắc, tươi đẹp rực rỡ, khiến nơi đây tập trung rất nhiều du khách khắp nơi tới ngắm cảnh.
Lúc này đã là cuối thu, hai bên bờ trọc trụi, hoa sen héo úa, run lên trong gió thu lạnh lẽo.
Ngay cả chợ đêm vốn náo nhiệt, tựa hồ cũng vì nguyên nhân này mà vắng vẻ đến tĩnh mịch.
Tuy là các cửa hàng có treo đèn rực rỡ, nhưng cũng bị gió đưa đẩy, lập lòe lúc sáng lúc tối.
Nhìn khung cảnh hiu quạnh trước mắt, nhớ lại cảnh chợ đêm phồn hoa mười năm trước, Triệu Tĩnh thất vọng, âm thầm lắc đầu. Mười năm trôi qua, cảnh vật đã không còn như xưa, huống chi là lòng người.
Lúc đó cũng là cuối thu, nhưng khí trời lại khác hẳn. Hai năm trước, vào ban đêm gió lạnh mưa to, hắn đã chiếm được thứ hắn muốn, cũng mất đi thứ quan trọng đó. Có được thân thể y, nhưng lại làm mất đi trái tim y!
Chẳng lẽ, hắn đã thua sao?
Khó có được tâm tình vui vẻ, nay đã lại bị đau buồn bịt kín.
Triệu Tĩnh lững thững đi, bất giác đã tới con phố quen thuộc.
Hắn nhẹ nhàng thở dài, cuối cùng vẫn đi về phía trước. Đã từng đi qua bao lần, chân hắn như nhớ kỹ mà đi theo quán tính.
Tiểu Hòa cùng Tiểu Thuận theo sát đằng sau, trong lòng khó tránh khỏi mà nói thầm: Sao hoàng thượng lại tới Thất Cẩm phường? Chẳng lẽ ngài muốn tới Cần Vương Phủ?
Xa xa, Cần vương phủ rộng lớn ánh vào trong mắt, chỉ là sao cổng vương phủ lại treo ***g đèn trắng?
Một dự cảm xấu tự đáy lòng tràn lan, Triệu Tĩnh cấp bách tới gần, thấy rõ đại môn vương phủ được treo vải trắng, thị vệ trông cửa cũng mặc áo tang…
Trong lòng run lên, chẳng lẽ là cửu hoàng thúc…
Triệu Tĩnh cuống quít ngăn một người đi đường, hỏi: “Huynh đài, xin hỏi Cần vương phủ xảy ra chuyện gì vậy?”
Người kia nhìn hắn một cái, phất tay thở dài: “Nghe nói là vương phi đã qua đời…”
Triệu Tĩnh sửng sốt, vương phi – là chỉ Ngọc Diệp sao?
|
Chương 12[EXTRACT]“Tiểu Hòa, Tiểu Thuận, nhanh lên, mau đến Cần vương phủ xem có chuyện gì!”
Ngọc Diệp đang khỏe mạnh sao lại chết? Với võ công tuyệt đỉnh của cửu hoàng thúc, ai có thể giết chết được nàng?
Đi vào vương phủ, một mảnh trắng toát ánh vào mắt. Ba người được tỳ nữ dẫn tới khách đường, ở đó chỉ đặt một cỗ quan tài bằng gỗ lim, vẫn chưa đậy nắp.
Thân ảnh màu đen đứng đó, ở giữa quang cảnh trắng toát trông càng lộ vẻ cô đơn. Y vô hồn nhìn người nằm trong quan tài, phảng phất không biết có ai tới.
“Vương gia…”
Tỳ nữ mở miệng, nhưng lại bị Triệu Tĩnh ngăn lại. Hắn phất tay ý bảo Tiểu Hòa cùng Tiểu Thuận đi ra ngoài, nhưng con ngươi sâu thẳm vẫn chăm chăm nhìn thân ảnh màu đen kia.
“Cửu hoàng thúc…”
Nghe thấy giọng nói của hắn, Triệu Hồng Lân bỗng lắc mình, trong chớp mắt đã ở trước mặt Triệu Tĩnh, bàn tay trắng nõn nắm lấy cái cổ thon dài của hắn.
Triệu Tĩnh khó chịu, khuôn mặt thiếu dưỡng khí đỏ bừng, hắn cố gắng nói: “Buông… tay…” Cửu hoàng thúc thật muốn bóp chết hắn sao?
“Buông tay?” Triệu Hồng Lân cười lạnh nhìn bộ dạng hô hấp khó khăn của hắn, vẫn không buông lỏng tay: “Vốn là tự ngươi mang mạng tới, bây giờ bổn vương sẽ giết chết ngươi!”
“Khụ khụ… cửu…” Triệu Tĩnh sắp không thở nổi, hai tay liều mạng vặn ngón tay vô tình của y ra, nhưng vẫn không cách nào xê dịch dù chỉ một chút. Hắn cố hỏi: “Vì… sao muốn… giết ta?”
“Vì sao? Ngươi tới đây không phải là vì muốn xác định Ngọc Diệp đã chết thật hay chưa sao?” Triệu Hồng Lân ngẩng đầu phẫn nộ nhìn hắn. Lúc này y mới phát hiện, hai năm nay, hắn đã lại cao thêm, giờ đã cao hơn y hẳn một cái đầu. Bất quá thì sao, dù có cao lên, hay khỏe hơn, thì cũng không phải là đối thủ của y!
Triệu Hồng Lân vừa buông tay ra, Triệu Tĩnh liền vội vàng hít sâu một hơi, nhưng ngay sau đó đã bị y túm tóc lôi tới quan tài. Triệu Tĩnh đau đến thiếu chút nữa rơi lệ. Từ khi ra đời đến nay, hắn chưa từng bị người ta đối xử như thế bao giờ, chỉ trừ Triệu Hồng Lân – cửu hoàng thúc mà hắn yêu nhất.
“Ngươi nhìn rõ rồi chứ, người nằm đây chính là Ngọc Diệp, giờ chắc ngươi vui vẻ lắm nhỉ? Cái đinh trong mắt ngươi rốt cục đã bị ngươi độc chết rồi đó!” Triệu Hồng Lân bi phẫn gào lên, tung một chưởng đánh về phía Triệu Tĩnh.
Khoảng cách gần như thế, Triệu Tĩnh làm sao tránh được? Ngực trúng một chưởng, làm hắn té ngã ra đằng sau, khóe miệng hộc ra tơ máu. Triệu Tĩnh bưng ngực đứng dậy, đau đến sắc mặt trắng bệch, khó hiểu hỏi: “Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vì sao ngươi lại nói ta độc chết Ngọc Diệp?”
Nghe câu này, Triệu Hồng Lân trừng mắt nhìn hắn, nhẹ nhàng bước tới, đôi mắt xinh đẹp chứa đầy hận ý!
Triệu Tĩnh trong tiềm thức mà thối lui. Bộ dạng thịnh nộ của y mặc dù xinh đẹp khiến người khác không nỡ dời tầm mắt, nhưng mà sát khí mãnh liệt bao quanh lại khiến người ta mong tránh được càng xa càng tốt…
Triệu Hồng Lân làm sao để hắn đạt được ý nguyện, liền vươn tay túm lấy vạt áo hắn, kéo tới sát mặt y, lạnh nhạt nói: “Ngươi còn giả bộ! Cám ơn ngự thiện ngươi ban tặng, vương phi của bổn vương mới vào trong quan tài. Hay ngươi nói bàn ngự thiện đó không phải ngươi sai người đưa tới?”
“Ta có ban thưởng ngự thiện, nhưng ta không hạ độc…” Triệu Tĩnh thất thần nhìn dung nhan tuyệt mỹ trước mắt.
Hai năm rồi, lần đầu tiên y ở gần hắn đến thế, gần đến mức có thể cảm thụ được hô hấp của nhau… Chỉ là, y chủ động đến gần hắn lại là vì muốn giết chết hắn…
“Nếu không phải ý của ngươi, thì ai dám hạ độc trong ngự thiện? Trong hoàng cung, trừ ngươi ra, còn có người nào hận Ngọc Diệp! Ngươi nói đi…” Triệu Hồng Lân giờ mới phát hiện, hắn dám nhìn mình đến thất thần, không khỏi lửa giận bùng lên, tàn nhẫn đẩy hắn ngã xuống đất: “Ngươi còn dám dùng ánh mắt này nhìn bổn vương! Bổn vương giết chết ngươi!” Công lực ngưng tụ trong lòng bàn tay, Triệu Hồng Lân định tung một chưởng vào ngực Triệu Tĩnh.
Triệu Tĩnh bỗng giận dữ cười cười: “Không sai, độc là do ta hạ! Ngươi giết ta đi!” Dù sao mình phủ nhận thế nào, y cũng sẽ không tin.
“Đừng cho là ta không dám!”
Triệu Tĩnh tươi cười, trên mặt tràn đầy thâm tình: “Không chiếm được lòng của ngươi, ít nhất ta cũng từng chiếm được thân thể của ngươi. Dù chỉ có một lần, nhưng cũng đủ rồi, hôm nay chết cũng không tiếc! Cửu hoàng thúc, trước khi giết ta… ngươi có thể ôm ta một lần được không?” Chỉ cần một cái ôm chân thật, hắn chết cũng nhắm mắt…
Trong phút chốc, Triệu Hồng Lân không thể thu hồi chưởng phong, đành phải đánh về phía khác. Một tiếng ầm vang lên, bàn trà tinh xảo đã tứ phân ngũ liệt, nếu đánh vào cơ thể người, thế nào nội tạng cũng vỡ nát mà chết.
Dù không bị trúng, nhưng Triệu Tĩnh vẫn bị chưởng phong ảnh hưởng, hắn phun một bãi máu, nằm trên mặt đất nhìn y, hỏi: “Không phải ngươi muốn giết ta sao?”
“Hoàng thượng!” Tiểu Hòa cùng Tiểu Thuận ở bên ngoài nghe thấy động tĩnh, vội vàng chạy vào. Bọn hắn đứng bảo vệ ở trước người Triệu Tĩnh, chỉ vào Triệu Hồng Lân, trách cứ: “Cửu vương gia, dám làm bị thương hoàng thượng, ngài định mưu phản sao!”
“Tiểu Hòa, câm mồm!” Triệu Tĩnh quát.
Lại nghe Triệu Hồng Lân gào to: “Người đâu, túm lấy hai tên này cho ta!”
Thị vệ vương phủ nghe lệnh chạy vào, nhìn thấy tình hình, liền giật mình hoảng sợ. Người kia vốn là hoàng thượng mà, sao cửu vương gia lại…
“Lo lắng cái gì!” Triệu Hồng Lân trừng mắt.
Bọn thị vệ lại giật mình, lập tức kéo hai tiểu thái giám xuống. Xa xa còn truyền tới tiếng chửi bậy của bọn họ.
|
Chương 13[EXTRACT]Triệu Hồng Lân lúc này mới quay đầu lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Triệu Tĩnh. Chết đến nơi còn dám nhục nhã y! Đáng lẽ y nên một chưởng chấm dứt mạng sống của hắn. Nhưng nhìn thấy hắn chẳng những không sợ chết mà còn tươi cười như thế, khiến y thật không cam lòng.
Vì Ngọc Diệp, vì chính mình, thù mới hận cũ, há chỉ một mạng của hắn đã xong ư?
Y phải hành hạ hắn, nhục nhã hắn, đem sự sỉ nhục y phải chịu trả lại hắn gấp bội, để hắn sống không bằng chết.
Nhưng nhìn khóe miệng hắn chảy ra dòng máu đỏ tươi, như ngọn lửa đốt cháy trái tim của Triệu Hồng Lân, hai tròng mắt y chậm rãi cười với hắn, cười đến tà ác, cười đến lãnh khốc.
Y muốn ăn miếng trả miếng, trả thù gấp đôi so với những gì hắn đã làm. Làm cho hắn thân là cửu ngũ tôn sư nếm thử tư vị bị hạ thần đặt dưới thân, tùy ý đùa bỡn, nhục nhã!
Nghĩ vậy, y liền túm lấy Triệu Tĩnh, bay vút về phía nội viện, sau đó tiến vào địa lao. Phân phó thị vệ ở bên ngoài, y kéo Triệu Tĩnh vào chỗ sâu nhất, cũng dùng thứ xích sắt thô to vốn để trói tù phạm mà khóa chặt chân hắn.
Triệu Tĩnh đến lúc này mới hoảng hốt nói: “Cửu hoàng thúc, ngươi làm gì! Mau thả ta ra! Ta là hoàng thượng, coi chừng ta, không, coi chừng Trẫm trừng trị ngươi tội phạm thượng đấy!”
Triệu Hồng Lân hừ lạnh một tiếng, vươn hai ngón tay thon dài, nhéo lấy cằm hắn, tự tiếu phi tiếu nói: “Ta cũng không có nhiều thủ đoạn như hoàng thượng đâu. Giết cha giết huynh để leo lên ngôi vị hoàng đế, vi thần thật không chịu nổi tội danh đó!”
“Cửu… cửu hoàng thúc, ngươi thả Trẫm ra, Trẫm sẽ tha cho ngươi.”
“Thả ngươi cũng được thôi, bất quá không phải bây giờ.” Triệu Hồng Lân cười lạnh, chậm rãi tiến sát vào hắn: “Không phải ngươi rất yêu ta, rất muốn chạm vào ta sao? Hôm nay bổn vương sẽ thành toàn cho ngươi!”
Xoẹt…
Tiếng quần áo rạch toạc vang lên bên tai, Triệu Tĩnh chỉ cảm thấy thân thể mát lạnh, ***g ngực trắng nõn do tiếp xúc với khí lạnh mà nổi cả da gà.
Triệu Tĩnh ngạc nhiên: “Cửu hoàng thúc?”
Tay y nhẹ nhàng vuốt ve ngực hắn, có chút kinh ngạc nhìn cơ ngực rắn chắc. Xem ra hắn có luyện võ công, nhưng cũng chỉ có thể xem như là luyện tập sức khỏe, cho nên nội lực vô cùng yếu ớt. Triệu Hồng Lân nhu mỵ tươi cười, nhưng trong mắt lại lạnh lẽo như băng, y đẩy Triệu Tĩnh ngã xuống đất, kéo quần hắn ra.
Da thịt chạm vào mặt đất lạnh như băng, run lên từng đợt. Triệu Tĩnh muốn bò dậy để kéo cái quần đang bị tụt ở mắt cá chân. Nhưng chưa kịp ngồi dậy đã bị Triệu Hồng Lân đè xuống.
“Cửu hoàng thúc, ngươi muốn làm gì? Mau buông ta ra!”
Triệu Hồng Lân bỏ hết quần áo trên người hắn, tách mở hai chân hắn, nhìn thân thể hắn phát run lên vì lạnh, ánh mắt y tràn ngập tà ý, cười nói: “Không phải ngươi vẫn nghĩ đến ta sao? Bây giờ ta sẽ cho ngươi.” Vừa nói vừa cởi đai lưng xuống, để quần tuột xuống đầu gối, lộ ra phân thân đã đứng thẳng…
“Không, không thể…” Triệu Tĩnh cuống quít lui về phía sau, mặt đất lạnh như băng cũng không bằng người phía trước.
Triệu Hồng Lân làm gì có chuyện để hắn tiếp tục lùi lại. Bị hận ý dày đặc che mắt, y túm lấy một chân Triệu Tĩnh, kéo ngược trở về. Thân thể va chạm với mặt đất gồ ghề, khiến Triệu Tĩnh đau đớn, một chân khác vùng vẫy đá về phía Triệu Hồng Lân.
“Còn dám làm xằng?” Triệu Hồng Lân cầm lấy chân hắn, dùng sức vặn bung ra, nhắm ngay vào huyệt khẩu, không thèm khuếch trương gì, đã đem cự vật cứng rắn đâm thẳng vào trong!
“A…!” Hậu huyệt bị xé rách, đau đớn đến kinh người, Triệu Tĩnh hét lên thảm thiết.
Hắn càng kêu, lại càng kích thích Triệu Hồng Lân. Y không những không dừng lại, mà càng thêm dùng sức đâm vào sâu hơn! Nghe người dưới thân nức nở khóc thét, khoái ý từ đáy lòng y càng thêm lan tràn. Triệu Hồng Lân hưng phấn đến dị thường, trong đầu giờ chỉ vang lên những câu như ‘Xỏ xuyên qua hắn, xé rách hắn.’
Triệu Tĩnh đau đớn đến khóc không thành tiếng. Mơ mơ màng màng, không biết qua bao lâu, bên tai chỉ còn vang lên tiếng thiết liên va chạm leng keng, tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ *** mỹ, trái tim hắn không biết đã tung bay nơi nào.
|
Chương 14[EXTRACT]Địa lao tản ra mùi nấm mốc bẩn thỉu, cùng hàn khí lạnh lẽo xâm nhập vào cơ thể khiến Triệu Tĩnh đang hôn mê cũng dần dần tỉnh lại. Đau đớn trải rộng toàn thân, hắn cắn chặt môi dưới đến ra cả máu.
Kêu lên một tiếng đau đớn, Triệu Tĩnh nhăn mày, ánh mắt vốn đang mê man, vì đau đớn mà trở nên tỉnh táo.
“Tỉnh rồi hả?”
Thanh âm trong trẻo dễ nghe mang theo tia đùa cợt vang lên, dung nhan xinh đẹp tinh xảo, vẻ mặt trêu tức cùng miệt thị xuất hiện.
“Ưm…” Thanh âm Triệu Tĩnh yếu ớt nghe không rõ. Hắn không ngừng ho khan, kéo theo toàn thân đau đớn, trán chảy đầy mồ hôi lạnh, nhưng vẫn trừng mắt nhìn khuôn mặt tươi đẹp kia, tức giận nói: “Trẫm muốn giết ngươi!”
Chỉ là một tên vương gia, lại dám nhốt hoàng thượng, thậm chí còn dám có hành vi phạm thượng! Cái loại đại nghịch bất đạo này, cũng đáng tru di cửu tộc!
Triệu Hồng Lân cười lạnh: “Bổn vương chờ ngươi đến giết đây. Ngọc Diệp một mình ở bên kia chắc chắn rất sợ hãi, cô đơn, đúng lúc bổn vương có thể đi cùng nàng.”
Trái tim Triệu Tĩnh thắt lại, lòng tràn đầy khổ sáp. Cửu hoàng thúc… đúng là không quan tâm tới hắn một chút nào!
Cằm đột nhiên bị người khác túm lấy, dung nhan kinh diễm tuyệt thế chậm rãi tiến lại, gần đến mức có thể nhìn thấy hình bóng hắn trong ánh mắt xinh đẹp kia… một nam tử chật vật tiều tụy đến thương tâm.
“Hoàng thượng, có bản lãnh ngươi cứ phái cấm quân đến niêm phong Cần vương phủ đi.” Khí tức ấm nóng phun lên mặt hắn, nhưng con ngươi lại tựa băng sương, y âm thầm cười lạnh: “Nhưng nhớ kỹ đừng viết tru di cửu tộc nha. Hoàng thượng cũng nên nhớ, ngài cùng huyết thống với bổn vương đó! Bổn vương rất muốn nhìn ngươi dùng lý do gì để đến niêm phong vương phủ của ta, ha ha ha…”
Thân hình thon dài vừa điên cuồng cười vừa ra khỏi địa lao.
Nước mắt tuôn rơi, hắn bất đắc dĩ, hắn không cam lòng, hắn đau lòng…
Hai mắt đẫm lệ mơ hồ, giống như chứng kiến khuôn mặt đùa cợt của cửu vương gia. Triệu Tĩnh nâng tay lau nước mắt, sao hắn có thể vô dụng ở đây mà khóc được chứ!
Ơ?
Kỳ quái nhìn cổ tay của mình, thiết liên đã không còn, hắn không khỏi sửng sốt.
Cửu hoàng thúc không giết mình sao? Y không phải nên báo thù cho Ngọc Diệp ư? Vì cái gì lại không giết mình? Thậm chí còn cởi khóa cho mình, ngay cả cửa địa lao cũng mở rộng, chẳng lẽ y thật sự muốn thả mình ra?
Mặc kệ ý của cửu hoàng thúc là gì, lúc này mình nên mau chóng rời khỏi nơi đây.
Triệu Tĩnh vừa đứng dậy, đau đớn từ hậu huyệt chớp mắt lan tràn toàn thân. Hắn hít sâu một hơi, rồi mệt mỏi ngã xuống đất.
Địa lao âm u, ngay cả bóng dáng của một con chuột cũng không có, khí lạnh tràn ngập khắp nơi. Triệu Tĩnh phát run, không biết là lạnh hay do đau đớn, hắn cảm thấy mình cách tử vong không còn xa nữa.
Hắn đường đường là một hoàng đế, đã phải chịu nhục nhã như thế này, chẳng lẽ lại còn muốn chết ở cái nơi ngày ngày không có ánh sáng mắt trời sao?
Không, hắn không thể chết được! Hắn còn không muốn chết! Bản năng cầu sinh khiến Triệu Tĩnh cắn chặt răng, cố nén đau đớn đứng dậy, miễn cưỡng sửa lại quần áo. Hắn cố gắng đi ra bên ngoài, nhưng không ngờ cả người lảo đảo, ngã lăn xuống đất.
Không còn cách nào, Triệu Tĩnh gần như là bò tới cửa lao, cầm lấy cánh cửa, cố gắng đứng dậy lần nữa. Chỉ thế thôi mà hắn đã mệt đến thở không ra hơi, nếu không tựa vào vách tường, chỉ sợ hắn đã nằm bẹp dí trên mặt đất không thể động đậy được nữa.
Một lúc lâu sau, Triệu Tĩnh càng ngày càng mệt mỏi, thân thể cũng càng lúc càng nặng. Hắn bám vào vách tường, cố gắng lết ra. Hai đầu gối đã phát run, mấy lần suýt ngã, nhưng hắn lại dựa vào ý niệm kiên cường để cố gắng không ngã xuống.
Bên tai mơ hồ nghe thấy tiếng nói của Tiểu Hòa cùng Tiểu Thuận, Triệu Tĩnh yên tâm, may mà bọn họ không sao. Vì vậy hắn liền đi nhanh hơn, kết quả thiếu chút nữa té ngã.
Thật vật vả ra khỏi địa lao, dưới ánh đèn treo đằng kia, Triệu Tĩnh nhìn thấy thiếp thân thái giám của mình đang giằng co với bọn thủ lao.
Hai tiểu thái giám thấy hắn đi ra, kích động không thôi. Lại nhìn thấy hắn chật vật, vội vàng tiến lên đỡ hắn, lo lắng hỏi: “Hoàng thượng… ngài vẫn ổn chứ?”
“Không có gì… đỡ Trẫm hồi cung…” Vừa dứt câu, cả người vô lực, thần trí bị vây vào trạng thái hôn mê. Nếu không có hai tiểu thái giám đỡ, hắn đã sớm ngã xuống rồi.
“Hoàng thượng? Hoàng thượng… Hoàng thượng, ngài đừng dọa nô tài! Hoàng thượng…” Hai tiểu thái giám gấp đến độ sắp khóc. Hoàng thượng… hoàng thượng không ngừng run rẩy, nhiệt độ lại nóng kinh người… Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?!
Tiểu hòa cùng Tiểu Thuận gần như là cõng Triệu Tĩnh ra khỏi Cần vương phủ. May mà trên dưới vương phủ không ai ngăn cản bọn họ, lại còn chuẩn bị cho họ một cỗ kiệu.
Lúc này đang canh hai, gió đêm lạnh buốt, cả quãng đường về tối tăm không một bóng người. Tiểu Hòa cùng Tiểu Thuận cầm đèn ***g, một trước một sau chạy theo cỗ kiệu, lòng nóng như lửa đốt, làm gì còn để ý tới lạnh hay không lạnh nữa.
Từ cửa sau đi vào hoàng cung, Tiểu Thuận cõng Triệu Tĩnh quay về Thanh Trữ cung, còn Tiểu Hòa thì chạy như bay tới thái y viện tìm thái y.
Hết thảy đều tiến hành trong yên lặng. Trừ ra mấy tên thủ vệ cấm quân, không có ai biết chuyện gì đang diễn ra.
Bình thái y ôm hòm thuốc, thở hồng hộc mà chạy theo Tiểu Hòa. Không ngờ đã già nua yếu ớt thế mà còn có thể chạy nhanh đến vậy.
Triệu Tĩnh nằm trên giường lâm vào hôn mê, thỉnh thoảng lại mê sảng, tay chân run rẩy không ngừng, dường như đang gặp ác mộng.
|