Thuỳ Dữ Đồng Tiếu
|
|
Thuỳ Dữ Đồng Tiếu
Tác giả: Đạm Mặc Thanh Hành
Thể loại: cổ trang, cung đình, nhất công nhất thụ, mỹ công ôn nhu thụ, HE
Edit: Tiểu Khiết
Beta: Ninh Nhi.
Vốn Liễu Tử Thừa là một người mài vùi kinh sử nhưng không gặp may mắn đỗ trạng nên hắn quyết định ngụ tại Kinh thành mở hiệu thuốc. Tình cờ y tương ngộ cùng Tiểu Vương gia tuổi trẻ tài cao, sau vì chút lưu luyến vấn vương mà quyết định theo Vương gia phò tá.
Trên đường đi xuất hành tra thuế cùng Vương gia, y lại tình cờ (tác giả cố ý a~) tái ngộ cùng sư đệ ngày xưa, Phượng Vô Tuyết (anh này trẻ đẹp hơn, tài cao hơn, gian hơn). Cũng vì tình cảm riêng tư mà vị sư đệ này cũng noi theo y trở thành phụ tá (aka băng đảng BL trá hình)
Thế là cuộc hành trình chống lại bọn tham quan vô lại, cùng luẩn quẩn trong cái vòng tình cảm của các anh bắt đầu…
|
Chương 1[EXTRACT]Kinh Thành ráng hồng bao phủ, dược *** Hạc Ngũ Đường.
Gian Hạc Ngũ Đường này chỉ mới khai trương hai năm, nhưng ở Kinh thành rất có danh tiếng. Chưởng quầy dược *** kiêm đại phu nguyên là tú tài lên kinh ứng thí, khi làm bài thi đã quên kiêng nể tục danh của vị chủ khảo nên bị âm thầm loại bỏ. Sau đó nơi quê nhà, bên thông gia chán ghét y không biết tranh thủ công danh liền hối hôn, đem hôn thê gả cho người khác. Người nhà thấy y không khả quang, cũng đưa người truyền tin, bảo y ở Kinh thành tự tìm đường mưu sinh, năm sau tái khảo. Lời tuy như thế, nhưng chẳng khác nào hàm ý: không có công danh thì cũng đừng về nhà.
Liễu Tử Thừa thấy thư nhà như thế cũng không chút kỳ quái, chính là cười. Liễu gia chính là thư hương dòng họ, y lại là đại diện nên hầu như mọi niềm hy vọng đều đổ dồn trên người y.
Liễu Tử Thừa từ nhỏ đã thông minh hơn người, địa phương nổi danh tài tử, đậu tú tài cử nhân đều là đầu giáp. Tiên sinh dạy học lúc ấy đối y mà bình một câu: cần mẫn mà hiếu học. Đến tuổi vào kinh ứng thí, trong nhà liền kỳ vọng rất cao, cả dòng tộc ra đưa tiễn dặn dò đủ thứ. Không nghĩ tới chỉ vì một ý văn đụng chạm đến tục danh quân vương, nào ngờ quan trường hắc ám liền bị đánh rớt. Kể từ đó, Liễu Tử Thừa thu lại thiên hạ chi tâm(*), dựa vào chính mình y thuật ở Kinh thành an phận mà sống. Y y thuật coi như không tồi, Liễu gia mấy đời trước từng có một ngự y, tự nhiên có chút y thư lưu lại. Liễu Tử Thừa từ nhỏ ham đọc sách vở nên cũng đã thông hết sách trong nhà, chỉ cần bệnh không quá nan giải, y có thể trị liệu. Huống hồ y trời sinh thanh tú, đối đãi người bệnh lại tao nhã, hơn nữa cũng có chút tài kinh doanh, cho nên trong vòng hai năm ngắn ngủi, một gian nhỏ nhỏ Hạc Ngũ Đường liền phát trển thành tám đại gian mặt tiền dược phố, nổi tiếng khắp Kinh thành.
Trời vào giữa hè, bên ngoài nắng như đổ lửa, ve kêu không dứt, không khí oi bức lạ kỳ. Liễu Tử Thừa vẫn một thân y sam, khí định thần nhàn ngồi ngay ngắn trong viện nghiên cứu thuốc, từ khi vào nghề y càng cẩn thận trao dồi y thuật, trong *** cũng chỉ để hai khoả kế trông coi, nếu có khách lớn hoặc bệnh tình nghiêm trọng y mới tự mình ra mặt.
Liễu Tử Thừa vốn cực kỳ mộc mạc, y phục trên người hay quan bội ngọc(*) đều là chất liệu bình thường, chính là mặc trên thân hình thon dài lại toát ra thanh ưu nho nhã, hơn nữa y thái độ làm người thân thiết khiêm nhường, làm cho người ta cảm thấy tựa như làn gió mát nhẹ ấm áp hết sức thoải mái.
Kinh thành có dịch sốt cao do đại hạn, thời tiết nóng nực tụ hoài không tán, người bệnh cảm nắng cũng ngày một tăng lên, Liễu Tử Thừa liền kêu khoả kế mỗi ngày sắc chút thang đậu xanh phân cho láng giềng cùng người nghèo khổ, thuốc nước cùng nhân đan(*) đều ổn định giá, không vì lợi dụng thời cơ mà trục lợi. Y tấm lòng nhân đức khiến cho Hạc Ngũ Đường ở trong lòng dân chúng cùng giới y dược uy tín càng cao.
Bận bịu suốt hai ngày, bệnh nhân cảm nắng chung quanh đến bốc thuốc cũng ít đi nhiều, Liễu Tử Thừa vui vẻ ở trong viện thanh tĩnh mà xem thư một lát.
Chính ngọ qua đi, mặt trời chói chang, trong hiệu thuốc có hai người đến. Một người là thiếu niên khoảng chừng mười bốn mười lăm tuổi dìu một thiếu niên khác, vào cửa liền la lớn:
“Mau tới cứu người!”
Trong hiệu thuốc hai khoả kế nhìn thấy liền lập tức nghênh liễu thượng khứ(*), một bên hỗ trợ một bên hỏi:
“Vị công tử này làm sao vậy?”
“Nhanh đi kêu chưởng quầy các ngươi ra đây, chủ tử nhà ta có điểm gì sơ suất, cẩn thận mạng chó các ngươi.”
Khoả kế vừa nghe có chút mất hứng, chính là thấy thấy thiếu niên hôn mê sắc mặt đỏ bừng, nhớ tới chưởng quầy thường căn dặn cứu người là trước nhất, cũng không đáp lời mà buông một tiếng “Chờ” rồi đi vào nội viện.
Liễu Tử Thừa vừa nghe khoả kế trình bày, liền hiểu được hẳn là vương tôn công tử nhà nào bên ngoài ngã bệnh, không trì hoãn lập tức buông sách đứng dậy, với lấy hòm thuốc bước ra ngoại đường.
Thiếu niên dựa vào lưng ghế, hai má đỏ bừng hôn mê bất tỉnh, thiếu niên nhỏ hơn đứng một bên khóc thút thít, miệng còn lớn giọng quở trách:
“Nhanh đi kêu chưởng quầy ra đây, nếu chậm trễ bệnh tình chủ tử, các ngươi toàn bộ đều đem uy cẩu.”
Liễu Tử Thừa nghe vậy đạm cười, bước nhanh đến bên thiếu niên hoà nhã nói: “Để ngươi đợi lâu, ta là chưởng quầy, xin hỏi vị công tử này vì sao phát bệnh?”
“Ta cũng không biết……….Chủ tử cùng ta đi dưới thái dương nửa ngày, chủ tử kêu đau đầu liền sau đó ngã xuống, ta………..Ô ô…………..”
“Tốt lắm, đừng khóc.” Liễu Tử Thừa hỏi xong bệnh tình, liền tiến lên thân thủ nhẹ nhàng bắt mạch cho thiếu niên hôn mê.
Chỉ thấy ngón tay thon dài linh hoạt trên cổ tay thiếu niên ấn một cái liền lập tức tách ra, Liễu Tử Thừa không chút suy tư mở miệng hỏi:
“Các ngươi từ nơi nào đi ra?”
“…………Trong nhà.” Thiếu niên nhỏ tuổi cúi đầu có chút ngập ngừng.
“Không đúng………..Công tử bệnh tình nếu không thành thực nói rõ, xin thứ cho Liễu mỗ không thể trị liệu.”
”Ngươi…………Hôm nay nếu ngươi không trị hết bệnh cho chủ tử, liền cho ngươi………”
Liễu Tử Thừa nhẹ phất tay áo, thần sắc có chút giận, y nguyên bản không nguyện cùng quan to quý nhân lui tới, bởi vậy thản nhiên nói:
“Tuỳ ngươi, ngươi nếu không nói rõ tình hình thực tế, chỉ sợ lúc đó khó tránh can hệ.”
_______
Chú giải:
– thiên hạ chi tâm: một lòng vì nước
– quan bội ngọc: mũ và đai lưng
– nhân đan: thuốc viên
– nghênh liễu thượng khứ: đón tiếp
|
Chương 1[EXTRACT]Thiếu niên kia nhất thời nghẹn lời, sắc mặt đỏ lên, tức giận đến cả người phát run, nhưng nhìn thoáng qua chủ tử đang hôn mê, nhất thời tỉnh táo lại, buông xuống dáng người bộ dạng phục tùng hạ mắt nói:
“Nơi này cũng rãnh rỗi, thỉnh chưởng quầy từ từ nói chuyện.” Ngữ khí thấp thật sự đáng thương.
Liễu Tử Thừa thấy hắn nhỏ tuổi thái độ làm người đã hiểu biết, tuy lời nói có chút ngang ngược chính là đối chủ tử một lòng trung thành nên mới hổ thẹn mà cầu xin, nhân nhượng vì đại cuộc cố nén nước mắt trào ra, thật có chút không đành lòng. Bởi vậy quyết định chuẩn bệnh, y bước tới trước ôm lấy thiếu niên hôn mê nhẹ giọng nói:
“Ngươi không cần phải nói, ta đã biết. Bất quá muốn hỏi rõ là vì bệnh tình chủ tử ngươi cùng nơi đó có quan hệ. Hiện tại ta đem hắn vào nội đường chữa trị, người bên ngoài không được vào. Ngươi yên tâm ở đây chờ đi.”
Thiếu niên nhỏ tuổi suy tư mật lát, đột nhiên đối Liễu Tử Thừa quỳ xuống lạy, mắt to nhìn thẳng y:
“Trúc nhi trẻ người non dạ, đã mạo phạm đến chưởng quầy, thỉnh ngài thứ tội. Xin hỏi, Trúc nhi phải đợi bao lâu?”
Đúng là đứa nhỏ lanh lợi, Liễu Tử Thừa gật gật đầu, cười nhẹ nói:
“Nhiều nhất hai nén hương hắn sẽ tỉnh.” Quay đầu phân phó hai khoả kế đi lấy chút gì cho Trúc nhi giải nhiệt, liền ôm người hướng vào nội đường.
Nội đường kỳ thật là một cái sân cùng một gian sương phòng nho nhỏ. Liễu Tử Thừa vẫn còn độc thân nên sương phòng này của y phải kêu thư phòng mới đúng. Cả phòng cơ bản bị các loại sách cùng dược liệu hiếm quý lấp đầy, nhìn không còn ra nguyên trạng. Chỉ có ở phía đông bắc hé ra một cái giường con, đó là nơi y ngủ mỗi ngày. Bình thường gian phòng này không tiếp người bệnh, khám và chữa bệnh đều ở ngoại đường, nếu bệnh nhân thân mình không tiện y liền đến tận nhà chẩn bệnh, tình huống như hôm nay là lần đầu tiên.
Liễu Tử Thừa ôm thiếu niên trong tay nhẹ nhàng đặt xuống giường nhỏ. Ngưng thần bắt mạch, quả đúng như mình sở liệu, trước là do hít vào mị hương lại vận công muốn chống lại dược tính phát tác, đáng tiếc hiệu quả không lớn, sau lại gặp thời tiết nóng nên hai thứ nhiệt cùng bộc phát, nội hoả công tâm mới gây ra hôn mê.
Chỉ sợ vị công tử này đã đến kỹ viện, các cô nương ở đó trong khăn tay đều tẩm hương phấn kích tình, chỉ cần thuận theo tự nhiên, không áp chế mà phát tiết thì sẽ hết. Vị công tử này lại ngang ngạnh dùng nội lực áp chế, bên ngoài lại nóng như vậy nên không chống đỡ nổi.
Liễu Tử Thừa suy tư một lượt, lập tức quyết đoán đem thiếu niên kia xiêm y đều cởi bỏ. Cầm khăn ướt bên cạnh lau người cho thiếu niên. Trong lòng thầm uất ức, trách không được người ta nói thư sinh trăm người không dùng được một, chính mình so với thiếu niên kia lớn hơn vài tuổi, nhưng như thế nào cũng luyện không ra thân hình tuyệt mỹ như vậy.
Dải khăn mát sạch đã đem khí khô nóng trên người thiếu niên thoát đi, hắn mặc dù thần trí mờ mịt nhưng vẫn cảm giác được thư thái, yết hầu phát ra một tia thở phào thoải mái. Liễu Tử Thừa mỉm cười, đem khăn ướt đắp lên hai mà đỏ bừng của hắn, sau đó không lâu, hắn hô hấp dần ổn định.
Liễu Tử Thừa hé mở làn môi mỏng đỏ mọng của hắn, nhét vào một viên nhân đan, lại giúp hắn đút chút trà lạnh cho chậm rãi nuốt xuống. Tiếp theo lấy ra bộ châm cứu, đem thên thể bóng loáng màu mật ong để nằm thẳng, tay chân duỗi tự nhiên, lòng bàn tay ngửa ra, bắt đầu chuyên chú châm cứu. Mỗi một châm, Liễu Tử Thừa đều cực kỳ cẩn thận ngẩng đầu quan sát phản ứng của thiếu niên, y phải đem mị dược bị áp chế trong cơ thể hắn tống ra ngoài.
Đợi cho châm đã dùng một nửa, thiếu niên trên mặt đỏ ửng cùng vừa rồi bất đồng, lần này có chứa một tia phấn hồng quyến rũ, hạ thân dục vọng cũng bắt đầu ngẩng đầu trướng đại. Liễu Tử Thừa thấy thế lập tức lật nghiêng hắn qua một nửa, châm vào huyệt tán tinh nơi vĩ chuy.
“Ân……..” Thiếu niên kia thân mình chấn động, trong miệng phát ra một tiếng rên nhẹ, ấm cuối run rẩy quyến rũ mà mất hồn, chính là trong thần sắc thoả mãn có chút bất an.
Liễu Tử Thừa hơi chấn động, chẳng lẽ là thiếu niên chưa từng trải, mới vô tình dụng công áp chế dược tính của mị hương. Trong lòng chợt thấy cảm mến, đưa thân mình bóng loáng thu lại ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng lau đi vết tích vừa rồi.
Thiếu niên trong ngực dục vọng có thể phát tiết hô hấp liền vững vàng mà ngủ. Liễu Tử Thừa thấy hai má phấn hồng, lấy tay mà nhéo, mềm nhẵn lại co dãn, cảm giác thật là tốt. Khoé miệng mỉm cười hạ ánh mắt, thấy trên cổ thon dài của hắn mang một khối thuý ngọc, trong suốt ướt át thế gian ít có, trên mặt có khắc hai chữ: an khang.
Liễu Tử Thừa thân thủ xoa nhẹ khối ngọc, chậm rãi lâm vào trầm tư.
|
Chương 3[EXTRACT]Sau khi cẩn thận mặc lại y phục cho thiếu niên, Liễu Tử Thừa châm trà, cầm lấy một cuốn sách, ngồi một bên chậm rãi đợi thiếu niên tỉnh lại. Sau một lúc lâu, thiếu niên kia quả thật lông mi rung động, mở mắt, Nhìn thấy khung cảnh lạ lẫm cũng không hoảng hốt, nhìn quanh xem xét một phen liền chậm rãi ngồi dậy, rụt rè mở miệng hỏi:
“Tiên sinh, xin hỏi nơi đây là?”
“Dược *** Hạc Ngũ Đường, tại hạ chính là trưởng quầy, không dám nhận tiên sinh, ta họ Liễu tên Thừa, công tử nếu không ngại có thể gọi tên tại hạ.” Liễu Tử Thừa thấy hắn tuổi tuy không lớn nhưng gặp chuyện cũng không hoảng hốt, vẻ mặt thản nhiên lại có một cỗ cao quý thanh tao, trong lòng không khỏi nảy sinh hảo cảm.
“Thư An.” Thiếu niên nhẹ cười, hàng mi anh tuấn theo ánh mắt đen thâm thuý loé sáng, sâu kín đánh giá Liễu Tử Thừa, nói: “Người nhà đều gọi ta như thế.”
Liễu Tử Thừa không khỏi ngẩn ra: chỉ cho biết danh tự chứ không nói họ. Trong miệng lại cười cười: “Hảo, Thư An công tử, tiểu phó của ngươi đang ở tiền đường chờ ngươi, nếu thấy thân mình vô sự chúng ta liền đi ra đi.”
Thư An hít một hơi không khí trong lành, đứng dậy đối Liễu Tử Thừa khom người nói: “Vừa rồi Thư An có chút không khoẻ, phiền tiên sinh cứu giúp, xin đa tạ.”
Liễu Tử Thừa trong miệng liên tục khiêm tốn, hai người khách khí đi tới tiền đường. Liễu Tử Thừa lúc chẩn bệnh đoán hắn là vương tử quý tộc nguyên có chút chán ngán, nhưng vị Thư An công tử này trong hành động cùng cử chỉ đều có một cỗ trầm ổn khí chất cao quý tĩnh nhã, không tự giác làm cho người ta tâm sinh trìu mến.
“Chủ tử.” Trúc nhi thấy hai người đi tới lập tức nhảy dựng lên, chạy vội về phía Thư An, vẻ mặt kinh hồn chưa định: “Ngài có khoẻ không, có chỗ nào không khoẻ không?Chủ tử, ngài hù chết Trúc nhi.” Chưa nói hết câu đã nức nở.
Liễu Tử Thừa một bên tựa tiếu phi tiếu nhìn hai thiếu niên này, tuổi tuy xấp xỉ nhưng tố chất bên trong lại cách xa vạn dặm.
Quả nhiên Thư An khẽ nhíu mày, nhắc nhở: “Bình tĩnh.” Đối Liễu Tử Thừa mỉm cười nói: “Gia phó khờ dại khiến tiên sinh chê cười.”
Nhẹ nhàng lắc đầu, Liễu Tử Thừa cười nhẹ đáp: “Có sao đâu, Trúc nhi một lòng vì chủ, chính là đại nghĩa.”
Thư An sang sảng cười, mi mắt như mực khẽ nhướng lên nói:” Tiên sinh nói đúng, bất quá, hắn điểm ấy không có tác dụng.” Đang nói liền ngưng, sửa sang lại quần áo, đối Liễu Tử Thừa chắp tay: “Tiên sinh đại ân, Thư An ngày sau tất đến bái tạ, hôm nay trong nhà có việc đành xin cáo từ.” Trúc nhi đi theo một bên cũng quỳ rạp xuống đất, đối Liễu Tử Thừa cung kính dập đầu ba cái.
Liễu Tử Thừa sớm đoán công tử tôn quý trước mắt lai lịch không nhỏ, nhưng đối phương không muốn nói ra y cũng nguyện không hỏi nhiều, lạnh nhạt cười nói: “Trị bệnh cứu người vốn là việc của ta, công tử không cần bận tâm. Thời tiết nóng nực người bệnh không ít, thứ ta không tiễn được, công tử đi thong thả.”
“Cáo từ.” Thư An hơi cúi người chào, liền dắt Trúc nhi nhanh nhẹn đi ra.
Liễu Tử Thừa đứng ở cửa, mang theo vài phần suy tư nhìn bóng dáng hai chủ tớ dần xa. Thư An thiếu niên kia bộ dạng tuấn tú cao quý, nhưng lại toát ra một cỗ hương vị thân thiết, rốt cuộc là công tử vương tôn quý tộc nhà nào, tuổi còn nhỏ mà đã ẩn chứa phong thái bất phàm. Chính mình lớn hơn đến bảy tám tuổi, cùng so sánh tâm lại sinh hổ thẹn.
Khoả kế trong phô nhìn thấy chút kỳ quái, người đã đi lâu rồi mà chưởng quầy vẫn cứ đứng đó. Đến bên y theo ánh mắt nhìn xung quanh một chút, bởi vì ngày hè nóng bức đầu ngõ lúc này thưa thớt người qua lại, đã sớm không còn thấy thân ảnh của hai chủ tớ.
“Chưởng quầy……….” khoả kế thử kêu một tiếng.
“Ân.” Liễu Tử Thừa bị kêu giật mình, nghiêng đầu hỏi: “Chuyện gì?”
“Vừa rồi khi ngài chữa bệnh, Trần đại nhân sai người đưa tới phong thư hàm.”
Liễu Tử Thừa mở ra vừa thấy, nguyên lai là mời y mười ngày sau đêm mười lăm trăng tròn, ở Kinh Hoa Lâu uống rượu ngắm trăng.
Trần Minh cùng y nguyên là bạn cùng đi thi tú tài, bởi vì của cải giàu có lại có người lót đường, cho nên thượng bảng vàng được một chức quan. Bởi vì bọn họ vốn có tình bằng hữu, Trần Minh cũng hiểu được Liễu Tử Thừa có thực học thái độ làm người lại khiêm tốn, thường xuyên tìm y cùng nhau uống rượu, đàm chút sự tình.
Liễu Tử Thừa trong lòng thực cũng không nguyện ý cùng quan viên tiếp xúc nhiều, bất quá Trần Minh đối y coi như không tồi, không vì thăng chức nhanh chóng mà quên đi học hành gian khổ. Tính ra thì y ở Kinh thành hành nghề y, có một vị bằng hữu làm quan cũng coi như chỗ dựa vững chắc, ít nhiều cũng tránh được không ít phiền toái.
|
Chương 4[EXTRACT]Đêm trung thu…
Trăng sáng như gương, trong vắt thanh thuý chiếu rọi mặt đất, không khí hơi nóng nồng đậm một cỗ hoa quế hương tinh khiết. Kinh Hoa Lâu là tửu lâu phồn hoa nhất Kinh thành, chiếm diện tích lớn, bên trong rất nhiều lầu các, hành lang dài uốn khúc, đình viện sâu rộng, có hồ nước giả sơn.
Liễu Tử Thừa tiêu sái trầm ổn đi vào một nhã gian ở lầu hai, y như trước quần áo thanh sam, bởi vì đối người mời coi trọng, nên y phục nơi cổ tay áo có điểm thêm những sợi tơ mỏng trắng cùng xanh thêu thành những áng mây, tóc đen như bộc sáng bóng xoã dài nơi thắt lưng, trên đầu dùng bích ngọc trâm cài lại, hai bên sườn tơ bạc rũ xuống. Cả người phong thái nho nhã không nhiễm một hạt bụi.
“Tử Thừa, ngươi đã đến rồi.” Trần Minh nhìn thấy y liền rất cao hứng, hắn lớn tuổi hơn Liễu Tử Thừa, hai năm quan trường làm cho hắn diện mạo bình thường lại càng thêm già dặn.
“Trần đại nhân.” Liễu Tử Thừa hơi thi lễ, đối những văn nhân danh sĩ ngồi quanh bàn nói: “Tử Thừa đến trễ, xin thứ tội.”
Trần Minh lớn tiếng phân phó: “Khai tiệc.” Tự mình đứng dậy nắm tay Liễu Tử Thừa, cùng y ngồi xuống vẻ mặt ôn hoà hỏi: “Tử Thừa, chúng ta vẫn giống lúc trước xưng hô, ngươi như thế nào lại quên. Lâu ngày không gặp, dược phô kia của ngươi vẫn ổn chứ?”
Liễu Tử Thừa cười nhạt nói: “Đa tạ quan tâm, sinh ý cũng không tệ lắm.” Y tạm dừng một chút, bỗng nhiên nhớ tới vài ngày trước bệnh nhân phong thái cao quý kia, có chút hơi xuất thần.
“Vậy là tốt rồi, nào đến đây, mọi người cùng nhau uống một chén, Tử Thừa tới trễ, đợi lát nữa mọi người nghĩ thật nhiều nan đề, chuốc say hắn mới được.” Trần Minh không có phát hiện, cao hứng mà bắt đầu nâng chén.
Những người khác cũng cười nói bắt đầu mời rượu, đều là xuất thân văn nhân nên chơi đố chữ đáp thơ, có vui đùa cũng lưu lại ba phần mặt mũi. Cho nên tiệc rượu quá nửa mà Liễu Tử Thừa chỉ có chút say.
Chính là Liễu Tử Thừa có chút không rõ, từ khi gặp qua thiếu niên cao quý kia liền thường xuyên bất chợt nghĩ đến hắn, chính là gặp gỡ ngắn ngủi mà thân ảnh đã khắc sâu trong lòng y, mặc kệ là lúc nào cũng không tự chủ được mà nhớ tới hắn.
Mọi người gặp Liễu Tử Thừa tính tình ôn hoà, thanh tao ưu nhã cũng dần dần thả lỏng, bắt đầu cười nói rộn ràng. Có một người lấy đũa gõ vào chén, thở dài: “Đêm trăng sáng, có rượu có hoa lại vô nhạc, ai, không được hoàn mỹ a.”
“Chuyện này thì có đáng gì, nơi đây có một cao thủ thổi tiêu nha.” Trần Minh quay sang Liễu Tử Thừa nói: “Tử Thừa, làm cho bọn họ nghe no lỗ tai được không?”
Liễu Tử Thừa nghe vậy đứng dậy nói: “Cung kính không bằng tuân lệnh, Tử Thừa xin mạn phép.” Cầm lấy tiêu ngọc luôn mang theo bên mình, thử vài âm liền ngưng thần thổi. Mọi người thấy y rượu vào thần thái tiêu sái, lúc này thân hình thon dài đứng bên song cửa, ánh trăng sáng trong chiếu vào người như phủ một tầng hào quang màu bạc, quả nhiên là nhân vật tuấn tú xuất chúng.
“Triêu vụ y hy hiểu hàn khinh,
Bạch cư tin phong như ba lăng.
Nhất thuỷ cách ngạn vân yên diêu,
Sấu nhược tiêu thanh thuỳ dữ thính.” (*)
(Tạm dịch
Sương sớm nhẹ lạnh,vạt áo trắng theo gió như sóng vỗ. Dòng nước ngăn bờ khói mờ mịt,tiếng tiêu một mình ai cùng nghe)
Tiếng tiêu du dương thánh thót ẩn trong không khí truyền ra, sự yên lặng mang theo một tia vui sướng thản nhiên, trống vắng mà thanh tịnh, uyển chuyển mà phiêu dật, làm cho người nghe tinh thần thoát tục. Gió nhẹ quanh quẩn thổi vào từng trận thanh u hương hoa, cảm thấy cả người thư thái, thích thú nói không nên lời.
Một khúc thổi xong, ai nấy vẫn còn trầm tuý trong tiếng tiêu khinh du thoát tục, chưa kịp hoàn hồn đã nghe nhã gian bên cạnh có người cao giọng khen: “Hảo tiêu, thật là dư âm vương vấn, ý vị không dứt! Người đâu, đem bình phong hạ xuống.” Mấy tuỳ tùng tiến lên, đem bình phong bát trân điểu cầm đồ kéo sang một bên, đem một gian phòng trang nhã đả thông, hợp thành một đại gian.
Ánh dưới chén ngọc lưu ly sáng chiếu, một bạch y thiếu niên đầu buộc kim quan, thắt lưng buộc dải lụa vàng sáng, thân ngọc thon dài dài đứng dưới đèn làm đôi con ngươi có vẻ dị thường thâm thuý lợi hại, toả ánh sáng ngời, nét mặt tựa tiếu phi tiếu cùng khí chất cao quý làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Đúng là thiếu niên ngày trước đã từng gặp – Thư An.
Liễu Tử Thừa nhìn thấy tim đánh “thịch” một cái, hình như có gì đó xao động trong lòng.
Trần Minh vừa thấy người tới sửng sốt một chút, liền chạy nhanh đến quỳ gối trên mặt đất, thanh âm cung kính: “Vi thần bái kiến Tứ điện hạ.”
Liễu Tử Thừa đoán không sai, hắn xác thực là người phi thường chứ không phải vương công quý tộc thông thường. Vị Thư An công tử họ Triệu này là nhi tử của đương kim Hoàng đế, đứng hàng thứ tư, là long tử phượng tôn. Từ nhỏ liền thông minh hiếu học nhu thuận khả ái, làm cho Hoàng thượng yêu thích nên tuổi nhỏ đã được phong “vương”, nhân nghĩa “An vương”. Hoàng tử xưa nay vì ngôi vị mà tranh đấu không ngừng, ngày ấy bị mấy vị ca ca khiêu khích đi tầm hoa vấn liễu cho biết, thiếu chút nữa có đại sự xảy ra, may mắn gặp gỡ Liễu Tử Thừa mới hoá hiểm thành an.
Hắn không ngờ ở đây gặp được Liễu Tử Thừa, tâm có chút nao nao. Kinh Hoa Lâu này vồn là sản nghiệp dưới trướng hắn, ngày thường rãnh rỗi liền đến đây ngồi một chút, nghe mấy lời dân gian đồn đãi. Hắn ở phòng nội nghe được tiếng tiêu, thầm nghĩ thổi tiêu nhất định là một văn sĩ phiêu dật phóng túng, liền nổi hứng muốn kết giao.
Triệu Thư An thấy Trần Minh cung kính quỳ trên mặt đất thản nhiên nói: “Đứng dậy đi.” Lại giương mi, khoé miệng cong lên, xoay người đối Liễu Tử Thừa cười nói: “Tiên sinh cao nhân, hôm nay vừa thấy thực hợp ý, chẳng hay tiên sinh có muốn quá phủ một chuyến?”
Liễu Tử Thừa bất động thanh sắc mỉm cười, biết hắn trước mặt mọi người không muốn nhắc chuyện ngày đó, cho nên cũng cung kính thi lễ: “Đa tạ điện hạ chiếu cố, Tử Thừa tuỳ thời chờ điện hạ sai phái.”
Triệu Thư An ha ha cười, tiến lên nhẹ nắm tay Liễu Tử Thừa, đối Trần Minh nói: “Ta đây xin làm khách không mời mà đến, xin mượn khách quý của Trần đại nhân một chút.”
“Không dám, điện hạ xin cứ tự nhiên.” Trần Minh cung kính nói.
Triệu Thư An dắt Liễu Tử Thừa lên một chiếc xe ngựa, hướng An vương phủ chạy đến.
_________
Đấy, bạn bè thế đây, sao tự nhiên ta thấy tên Trần Minh này là cứ muốn type “khố chuối” phía sau thôi:”>
Thế là Liễu ca đã bị bán đi, hu oa oa *gào rú lăn ra*c
|