Thuỳ Dữ Đồng Tiếu
|
|
Chương 15[EXTRACT]Trong phòng khách rộng rãi dựng lên một đạo bình phong, bọn tiểu nhị nhanh nhẹn bày một đại mộc dũng nóng hôi hổi, loay hoay xoay người lui ra ngoài.
Liễu Tử Thừa thản nhiên đứng dậy, Phượng Vô Tuyết nghĩ y chuẩn bị đi tắm. Không ngờ y mở hành lý ra, lấy một quyển sách, thấy Phượng Vô Tuyết có chút kinh ngạc nhìn y, nhoẻn miệng cười: “Thanh Lam đi tẩy trước đi, ta muốn xem thư một lát.”
Phượng Vô Tuyết biết sư huynh nhường cho hắn, vừa định chối từ đã thấy Liễu Tử Thừa ngồi ngay ngắn một bên không hề để ý, lật giở cuốn sách xem chăm chú, hắn chỉ có thể từ bỏ.
Trong bồn nước ấm vừa phải, Phượng Vô Tuyết chậm rãi đem thân thể ngâm vào, thoải mái thở dài nhắm mắt dưỡng thần một lát, phát phát bọt nước lại cảm thấy có chút nhàm chán. Tròng mắt vừa chuyển, khoé miệng tuấn tú xấu xa cong lên, hét to: “Sư huynh, phỏng chết ta!”
Liễu Tử Thừa chuyên tâm đọc sách, bỗng nghe được tiếng hô sau mặt bình phong, lập tức ném sách chạy qua đã thấy Phượng Vô Tuyết rộng mở thân mình tuyết trắng, ghé vào bên thành bồn cười tủm tỉm, nào có nửa điểm bộ dáng bị phỏng đâu.
Trong lòng cơn tức vô hình, lạnh lùng hừ một tiếng, Liễu Tử Thừa thập phần rõ ràng liền xoay người đi ra.
Sau bình phong truyền đến tiếng cười khúc khích cùng thanh âm vẩy vẩy bọt nước, không lâu sau, Phượng Vô Tuyết vắt một đầu tóc chưa khô cười dài tiêu sái đi ra. Hắn thay nhất kiện trường bào tuyết trắng buộc hờ hững, lộ ra nửa ngực như bạch ngọc, hai chân thon dài trắng trẻo cứ như vậy trần trụi đạp đất bước ra.
“Sư huynh, chỉ là đùa vui xíu thôi mà, sẽ không sinh khí đi.” Hắn đi qua nhẹ giọng nói. Gặp Liễu Tử Thừa ngưng mắt nhìn chằm chằm cuốn sách, chỉ đành nhún nhún vai đứng dậy mở cửa ra, đối tiểu nhị bên ngoài nói: “Tiểu nhị, đổi nước______”
Tiểu nhị kia chưa từng gặp qua nam tử nào xinh đẹp diễm lệ như vậy, thân hình tiêu sái thon dài, sửng sốt nửa ngày mới hồi phục tinh thần, nghiêng ngã lúng túng đem mộc dũng thuỷ nâng ra ngoài.
“Sư huynh,” Phượng Vô Tuyết đem thân mình đã tẩy thơm phức nhích qua, “Thực sinh khí? Được rồi được rồi, ta chịu tội còn không được sao?” Lại đáng thương hề hề nhìn y một cái, “Vậy đi, phạt ta phải chà lưng cho sư huynh, như thế nào a?”
Liễu Tử Thừa liếc hắn một cái, rốt cuộc bị bám lấy nhịn không được nở nụ cười, bất đắc dĩ thở dài, “Ngươi nha, khi nào mới có thể lớn lên?”
Lại cúi đầu nhìn đến đôi chân thon dài tuyết trắng cứ để trần mà dẫm trên sàn nhà, “Đi đem hài mang vào.”
Phượng Vô Tuyết vui vẻ hướng trên người y cọ cọ, hơi hơi chu miệng, “Chính là người ta đang nóng quá hà.”
Rõ ràng đã là người lớn, thế nhưng vẫn tỏ ra đáng yêu, Liễu Tử Thừa vừa tức giận vừa buồn cười, nhưng cũng phải thừa nhận cái bộ dáng này của Phượng Vô Tuyết rất thích hợp. Cuối cùng vẫn bất đắc dĩ thở dài: “Thanh Lam____”
“Hảo hảo, hiện tại đi mang vào, sư huynh thật thích lải nhải.” Hắn chu miệng thì thào nói.
Trong lúc hai người đang nói giỡn, tiểu nhị sớm nhanh nhẹn đem mộc dũng nước ấm khác chuẩn bị tốt. Phượng Vô Tuyết lấy tay thử độ nóng, quay đầu lại cười nói: “Sư huynh mau tới đi, hiện tại độ ấm là thích hợp nhất, đảm bảo ngươi ngâm thoải mái quên hết tất cả cho coi.”
Liễu Tử Thừa ở bên ngoài mở rộng ngoại bào, đang có chút do dự cởi ra đai lưng cùng trung y, y trời sinh tính tình ngại ngùng nội liễm, trừ khi những lúc hành nghề không thể không nhìn thân thể người bệnh, trên cơ bản chưa từng khoả thân cùng người khác tiếp xúc.
“A, ta đã biết, Thanh Lam………..ngươi ra ngoài đi.”
Phượng Vô Tuyết xoắn tay áo lên, lộ ra nửa cánh tay trắng nõn, hắn một bên khoát khoát nước, gặp nửa ngày Liễu Tử Thừa công phu còn chưa đem quần áo thoát hết, không khỏi sửng sốt. Hắn là người thông minh, đầu óc vừa chuyển liền lập tức hiểu được sư huynh ôn hoà hiền hậu này đang thẹn thùng.
“Sư huynh nhanh tẩy đi, nước lạnh sẽ không tốt lắm.” Hắn cố ý đi đến một bên, chậm rãi dùng khăn mặt lau nước trên tay.
Liễu Tử Thừa nhìn hắn một cái, tựa hồ có chút không tin sự đệ ngịch ngợm này hôm nay đột nhiên lại nghe lời, cũng không nói nữa, đem quần áo cởi ra vắt lên bình phong.
Có lẽ y xoay người quá nhanh, không có nhìn thấy Phượng Vô Tuyết cặp mắt phượng trong trẻo chợt loé tinh quang.
Nhẩm tính thời gian không sai biệt lắm, Phượng Vô Tuyết khoé miệng cong lên nhanh nhẹn đứng dậy, vô thanh vô tức ra sau bình phong. Thật to mộc dũng hoi nước lan toả, chỉ thấy Liễu Tử Thừa tao nhã đứng trong nước, lộ ra da thịt phía trên eo, tóc đen dài mượt rũ xuống, cầm biều hồ (*) chậm rãi đổ nước lên người. Bọt nước trong suốt lấp lánh chảy dọc theo da thịt trắng nõn bóng loáng, kéo dài tới phần eo thon thả phía dưới. Thật giống như một bông hoa sen thanh khiết, đình đình quân quân, quyến rũ nhưng không yêu dị.
Phượng Vô Tuyết như bị hớp hồn, ánh mắt dán chặt không chuyển nhìn chằm chằm cảnh đẹp trước mắt. Vốn tâm tình mang theo vài phần trêu đùa, ai ngờ khi thấy cảnh tượng này đã sớm tan thành mây khói, trong lòng bỗng nhiên dâng lên cảm giác khác thường.
Sư huynh vốn tao nhã lễ độ thế nhưng lại có một mặt xinh đẹp cùng mị hoặc thế này. Kia tấm lưng trắng nõn không tỳ vết, duyên dáng thắt lưng khi Phượng Vô Tuyết nhìn thấy tim bỗng đập rộn ràng, nhịn không được nuốt hạ nước miếng.
Liễu Tử Thừa một mình tắm rửa một lát, không có nghe thanh âm tiểu sư đệ ngịch ngợm bên ngoài, đang có chút buồn bực, bỗng nhiên cảm giác có chút không thích hợp, tựa hồ bị người ta dò xét. Y bỗng nhiên quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy tiểu sư đệ thất thần đứng ở sau lưng, hai mắt có chút đăm đăm, trên gương mặt trước nay không đứng đắn lại mang theo một tia tươi cười kỳ dị, trong lòng không khỏi xấu hổ cùng giận dữ.
“Phượng_____Thanh______Lam.”
“A, sư huynh,” Phượng Vô Tuyết cuối cùng cũng bị Liễu Tử Thừa một trận tức giận gọi hồn về, thấy Liễu Tử Thừa hiếm khi tức giận đến đỏ bừng khuôn mặt, không hiểu sao lại nghĩ ngay đến từ “quyến rũ”, tâm bỗng nhiên có chút ngứa. Giương mắt thấy Liễu Tử Thừa vốn trắng trẻo vì giận mà tái đi, vội vàng ngượng ngùng cười nói: “Ta……..Ta đến giúp ngươi chà lưng.”
“Không cần.” Liễu Tử Thừa lạnh lùng ném ra hai chữ, quay lưng đi tiếp tục nhanh chóng tẩy rửa.
Phượng Vô Tuyết hảo mất mặt, biết Liễu Tử Thừa đã giận thật sự, cũng không dám lại đi khinh niệp hổ tu (*), đành phải sờ sờ mũi lui ra ngoài.
|
Chương 16[EXTRACT]Lưu Tiên Cư là khách *** nổi tiếng Bắc Lộ. Bắc Lộ vị trí xa xôi, ít có phong nhã tửu quán, bất quá khách *** này ông chủ nghe nói đã từng là trù sư trong phủ Tể tướng, nên ở địa phương này phi thường nổi danh.
Vào chính ngọ, tiệm ăn người tới ồn ào không chịu nổi, người qua đường cùng gánh xiếc rong ở dưới đại đường qua lại như con thoi. Ở cửa bỗng nhiên xuất hiện một đám người, tên cầm đầu đứng ở trước lớn giọng nói: “Chư vị, đại gia nhà ta phải mở tiệc chiêu đãi bằng khách, chư vị hôm nay ăn uống những gì nhớ phải ghi nợ, chư vị nể mặt đều mời về đi____”
Người dưới lầu dùng cơm không nói tiếng nào tốp năm tốp ba đứng dậy, lục tục kéo về. Trên nhã gian lầu hai có một đôi mắt thâm thuý lẳng lặng quan sát hết thẩy, mâu quang tản mát, không biết đang nghĩ cái gì.
Đám người kia thấy mấy người làm xiếc còn chưa chịu đi lập tức nóng giận. Tên cầm đầu đôi mắt tà ác, lạnh lùng hừ một tiếng, bọn thủ hạ lập tức lại lôi ông lão đầu bạc lưng còng, quái thanh cười nói: “Lão nhân nhanh cút đi, lưu lại tiểu nha đầu này cho các ca ca ngoạn một lát.”
Lão nhân kia vừa nghe, lập tức giữ chặt nha đầu hát rong bên người, “bùm” một tiếng quỳ trên mặt đất cầu xin: “Các vị gia gia, trăm triệu lần không được, lão hủ chỉ có một cháu gái này thôi……..Chúng tôi đã hai ngày không có tiền ăn cơm, các vị thương xót chúng tôi, cho nha đầu này xướng cái khúc cho Tôn lão thái gia đi……”
Đám người kia nghe được cười vang lên, vô lại mà trêu đùa: “Không cần xướng khúc, Lão thái gia chúng ta đang cần thê thiếp thứ mười tám, ta xem nha đầu kia bộ dạng non mềm, không bằng………” Nói xong ha ha cười, thân thủ đi bắt người.
Tiểu nha đầu thét lên kinh hãi chạy trốn phía sau lưng gia gia, hai mắt to lộ ra sợ hãi gắt gao nhìn chằm chằm đám người, lão nhân thì than thở khóc lóc: “Các vị gia, van cầu các người nương tay, chúng tôi không dám quấy rầy Tôn lão thái gia yến khách nữa, chúng tôi lập tức đi ngay……….” Nói xong dập đầu mấy cái, run rẩy đứng lên lôi kéo cháu gái chạy nhanh về phía cửa.
“Chậm đã,” Đám người lại một trận cười vang, một cái tay *** loạn ôm lấy tiểu nha đầu kia, nha đầu lập tức kinh sợ khóc lên, liều mạng giãy dụa: “Gia gia, cứu cháu với, các ngươi buông……….”
Lão nhân hé miệng lại không biết van cầu ai, Tôn Ký là hiệu buôn lớn nhất Bắc Lộ, ngay cả quan phủ cũng phải nể mặt mũi bọn họ, thế lực lớn như vậy một cái hát rong giang hồ nho nhỏ như hắn nào có ai ra mặt mà đắc tội Tôn lão gia chứ.
Hắn đành nức nở liều mạng dập đầu, mà đám người kia làm như không thấy, lại càng ỷ sức trêu đùa nha đầu vô tội kia.
Ngay lúc tiếng khóc cười vang lên loạn thành một đoàn, tiếng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng từ nhã gian lầu hai truyền đến: “Dừng tay_____”
Thanh âm trầp thấp mang theo tức giận, ẩn ẩn uy nghiêm càng làm cho những người đó không tự chủ được dừng tay, ngẩng mặt nhìn lên.
Phía trên ba người thân ngọc đang đứng, dẫn đầu là một thiếu niên công tử trầm tĩnh ổn trọng, thần thanh khí lãng tựa vào lan can, một đôi mắt sâu thẫm không giận tự uy nhìn phía dưới, khí thế của hắn mạnh mẽ như xuyên qua núi, kẻ khác gặp tự khắc sinh nể phục. Bên cạnh còn đứng hai người, một nhìn cuồng quyền phong lưu, một thì thanh tú ôn hoà.
Đám người kia chỉ cảm thấy ba người này thần thái tiêu sái không có nửa điểm thế tục, bọn họ dù sao cũng chỉ ở Bắc Lộ xưng bá, gặp qua không nhiều người, bị khí thế ba người lấn át đều ngốc lăng đứng nhìn.
Tên cầm đầu phục hồi tinh thần trước nhất, hít một hơi nói, “Ai dám quản đến chuyện của Tôn phủ, thấy ba người các ngươi từ nơi khác đến không biết quy củ nơi này, nhanh nhanh tránh đi,nếu không đừng trách ta không khách khí.”
Mở miệng ngăn cản là Triệu Thư An, bọn họ ba người ở nhã gian vùa ăn cơm vừa bàn bạc làm thế nào kiểm thuế, bỗng nhiên nghe phía dưới thanh âm ồn ào vang lên, thế nhưng giữa ban ngày ban mặt lại có người làm chuyện bỉ ổi đến mức này, làm cho Hoàng tử điện hạ chưa hiểu biết hết dân tình thế sự có chút tức giận, lại nghe tiếng khóc tê tâm liệt phế của gia tôn kia, hắn trong lòng ngày một trầm, chưa kịp nghĩ ngợi liền lập tức ra tiếng quát bảo dừng lại.
Chính là hiện tại không khỏi có chút tức giận, bọn họ nguyên bản tính ngầm ẩn thân dò xét và quan sát chút dân tình, sau mới tính toán tiếp, bên quan phủ cũng không cho người đi thông tri. Nhưng lại lên tiếng như vậy, với họ Tôn kia xem ra thế lực không nhỏ mà lấy cứng đối cứng thì tương đương bại lộ thân phận, sau này nếu mún tái tra xét cẩn thận chỉ sợ cơ hội không còn.
Triệu Thư An thoáng trầm tư một chút, thản nhiên mở miệng: “Chúng ta chính là muốn mời gia tôn này xướng một khúc, nếu đã quấy rầy quý phủ, chúng ta nguyện ý ra nhiều ngân lượng một chút.”
Đám người dưới kia ồn ào cười chế nhạo: “Ra bạc, buồn cười, bạc của ngươi có nhiều bằng Tôn lão gia chúng ta không?”
Đứng một bên Liễu Tử Thừa không khỏi nhíu mi. Y không phải lần đầu thấy thảm cảnh như vầy, nếu là trước kia y có năng lực liền giúp. Bất quá lần này bất đồng, y là cùng Vương gia đi làm chính sự, không thông qua ai cũng không dám tuỳ tiện xuất đầu lộ diện. Lại không dự đoán được tiểu Vương gia một thân chính khí, trong mắt không chấp nhận một hạt cát liền mở miệng ngăn cản. Y âm thầm thở dài, tiểu Vương gia mặc dù thông minh nhưng tính tình có điểm nóng nảy. Bất quá, nghe câu sau hình như hắn cũng đã tự phát hiện, nghĩ muốn dùng bạc để bình ổn.
Cũng không nghĩ đám người này coi trời bằng vung, một câu nói ra đã kích động Triệu Thư An hai mắt loé sáng, yết hầu trầm giọng nói: “Rõ như ban ngày cưỡng đoạt dân nữ, Tôn lão gia các ngươi không coi thiên đạo ra gì sao?”
Đám người kia như nghe được cái gì buồn cười, cười đến tiền phủ hậu ngưỡng (*), mở miệng hống hách nước miếng văng khắp nơi: “Ta nói cho các ngươi biết, ở trong này, Tôn lão gia chúng ta chính là thiên!”
(*: trước cúi sau ngửa, ý là cười gập cả người)
|
Chương 17[EXTRACT]Triệu Thư An tức đến cả người phát run, hắn là thiên hoàng hậu duệ cao quý chưa từng chịu nhục nhã thế này cũng không nói đi, cái mà hắn không ngờ nhất chính là, cái trấn nhỏ dân phong thuần phác không nhặt của rơi trên đường trong miệng các đại thần khoác lác thế nhưng lại xuất hiện một thổ hoàng đế.
Hắn cảm thấy lo lắng, trực giác ánh mắt hướng Liễu Tử Thừa.
Liễu Tử Thừa mặc dù bồi bên người tiểu Hoàng tử đã lâu ngày nhưng chưa bao giờ nhận được ánh mắt xin giúp đỡ thế này, thấy hắn xưa nay ẩn nhẫn trong mắt lại có một tia bối rồi, cứ như vậy nhìn thẳng lại đây làm lòng y nóng lên, bỗng nhiên nhớ tới: dù sao hắn cũng vẫn là một đứa nhỏ a! Nếu là trong gia đình thông thường thì tuổi này vẫn còn vô tư ăn ngủ, chính là sinh ra trong Hoàng thất thì dù có là nữ nhân cũng phải tự mình đối mặt sóng gió.
Y trầm ngâm một lát, trong lòng có chủ ý liền đem ánh mắt chậm rãi chuyến hướng sang Phượng Vô Tuyết đang khoanh tay đứng nhìn.
Từ lần trước hai người ở chung một phòng, Liễu Tử Thừa đối Phượng Vô Tuyết thái độ vẫn là lạnh lùng thản nhiên, trừ khi chuyện tất yếu còn không một câu cũng không nhiều lời. Ở trước mặt Triệu Thư An còn lưu lại cho hắn mặt mũi, chứ phía sau một lời cũng không hé răng. Cái này làm Phượng Vô Tuyết có chút khó chịu, còn bắt đầu tự hỏi có nên thay đổi phương thức ở chung cùng sư huynh không, hắn vẫn là thích nhìn thấy bộ dáng Liễu Tử Thừa ngẫu nhiên nhẹ nhàng cười, không thích y mỗi ngày đối mình mặt lạnh như băng.
Lúc này, hai người vẫn chưa hoà nhau thế nhưng sư huynh đột nhiên đối hắn ôn hoà cười, làm hắn như đứng đống lửa, như ngồi đống than, tâm tình có chút không yên.
Quả nhiên, Liễu Tử Thừa tiến lên nửa bước, đối mọi người phía dưới thi lễ, hiền hoà cười nói: “Thật sự là lũ lụt vọt Long vương miếu, chúng ta huynh đệ bất tài, mến nhã danh Tôn lão gia đã lâu nên đặc biệt đến bái phỏng, không nghĩ lại ở trong này gặp gỡ chư vị, Vô Tuyết, ngươi nói có phải không a?”
Phượng Vô Tuyết chỉ có thể bất đặc dĩ đồng ý, đi đến bên Liễu Tử Thừa đối mọi người phía dưới mỉm cười, xem như chào hỏi.
Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh ánh sáng, nam tử này thế nhưng thản nhiên mỉm cười lại như hoa xuân đua nở, tươi đẹp chói mắt đến không dám đến gần. Tên cầm đầu kia nheo mắt một chút, cẩn thận đánh giá hai người, thấy quấn áo chất liệu bất phàm lại nghe Liễu Tử Thừa mở miệng kêu “Vô Tuyết”, trong lòng ám vài phần hồ nghi, cất giọng ngữ khí thoáng thu liễm một ít: “Nhị vị………xin hỏi cao tính đại danh a?”
Liễu Tử Thừa thấy hắn ngữ khí đã hoãn, liền văn nhã cười nói, “Tại hạ tiện danh không đáng nhắc đến,” Ngón tay thon dài hường về phía Phượng Vô Tuyết, “Vị công tử này họ Phượng danh Vô Tuyết.”
“Phượng Vô Tuyết……..” Mọi người chỉ cảm thấy quen tai đến cực điểm, thì thào ngầm nói, bỗng nhiên một tiếng thất thanh kêu lên: “Chẳng lã là Bắc Cô Phượng Vô Tuyết!” Từng chữ thốt ra mang theo vài phần kinh ngạc.
Một câu này làm phía dưới như nổ tung, Phượng Vô Tuyết hạ thấp gương mặt lạnh lùng khẽ hừ một tiếng, lại mặt mày hớn hở ngẩng lên, đối phía dưới thản nhiên cười, “Vô Tuyết chỉ có bạc danh này, để các vị chê cười.”
Hoàng đế đương thời trọng văn khinh võ, trong triều đại thần đa số là uyên bác chi sĩ, bởi vậy từ quan to quý nhân cho đến tiểu thương thổ thân yêu thích “Văn phong”, đối văn nhân luôn kính trọng muốn kết giao, địa vị văn nhân chưa bao giờ như vậy tăng vọt.
Liễu Tử Thừa lợi dụng điểm này, Phượng Vô Tuyết còn trẻ đã thành danh, hiện nay danh chấn thiên hạ, vị Tôn lão gia này sẽ không thể không biết, không thể không cùng kết giao.
Y không để ý tiếng thì thầm to nhỏ bên dưới, chính là mỉm cười thấy bọn họ vẻ mặt từ kiếp sợ chuyển sang nể phục. Những người đó quả nhiên thu hồi bộ dáng ác bá, đối ba người Phượng Vô Tuyết kính cẩn thi lễ, cười làm lành nói: “Tiểu nhân có mắt như mù, thỉnh Phượng tiên sinh thứ lỗi, xin chờ cho một lát, lão gia nhà ta sắp tới, nếu biết tiên sinh ở đây hẳn sẽ rất vui mừng.” Rồi xoay người lớn giọng mắng: “Không mau đem gia tôn này thả ra, Phượng tiên sinh còn chờ bọn họ xướng khúc.”
Phượng Vô Tuyết hơi hạ thấp người cười nói: “Đa tạ.”
Tôn gia kia run rẩy đi lên lầu, đối Phượng Vô Tuyết bái lạy, nước mắt tuôn rơi nói: “Đa tạ đại ân công tử…….Thỉnh ân công điểm khúc.”
Phượng Vô Tuyết nhìn kỹ gia tôn xanh xao vàng vọt, cũng cảm thấy đáng thương nói: “Ta không có gì đặc biệt yêu thích, tuỳ ý đi.”
Gia tôn kia nhìn nhau đắn đo một chút rồi nha đầu mở miệng xướng:
“Có câu là_____Vương tôn công tử chỗ phồn thế, không biết nhân gian bao nhiêu khổ......”
Thanh âm mặc dù trong trẻo, chính là vẫn tràn ngập lo lắng.
Liễu Tử Thừa vừa nghe tâm kêu không tốt, trộm nhìn mặt Triệu Thư An, quả nhiên sắc mặt đã âm trầm, lạch cạch đem chiếc đũa gõ mạnh trên bàn, tiếng ca lanh lảnh đình chỉ, Trúc nhi ở một bên sợ tới mức quỳ ngay xuống đất.
Liễu Tử Thừa sắc mặt ngưng trọng, chậm rãi đứng lên, nhìn thoáng qua thần sắc Triệu Thư An, hơi nhíu mi định khuyên giải một câu, không ngờ Phượng Vô Tuyết bên kia đối gia tôn kia mở miệng nói trước: “Các ngươi đứng lên đi, trước ăn vài thứ, no rồi tái xướng.”
|
Chương 18[EXTRACT]Tôn gia kia bị Triệu Thư An thình lình tức giận sợ tới mức giật mình, lăng lăng ngồi một chỗ không biết làm sao.
Liễu Tử Thừa hướng Phượng Vô Tuyết nháy mắt một cái, liền quay qua Triệu Thư An tao nhã cười, “Công tử gia……….” nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn trên bàn. Là đôi tay của công tử cao quý nhưng không mềm mại nhẵn nhụi, tay nhìn như thon dài trắng nõn lại có một tầng hơi mỏng chai cứng, cũng là do không chỉ dùng qua giấy bút mà còn cả cung kiếm.
Triệu Thư An bị y nhẹ nhàng nắm tay, đột nhiên cảm thấy một loại tê dại theo lòng bàn tay truyền đến, hắn không khỏi sắc mặt ửng đỏ, có chút chật vật. Lại nhớ đến ca từ gia tôn kia vừa xướng, bất chợt ngại ngùng, sắc mặt lại trầm đi, thở dài thật mạnh, thanh âm đầy áp lực nói: “Tử Thừa, người ta nói: đối lưu dân nạn dân một ngày hai bữa, cháo phải cắm chiếc đũa không ngã, cơm nắm lạnh bắt trong tay có thể ăn, nhưng hiện tại…..”
Hắn nhìn về phía gia tôn được Phượng Vô Tuyết ôn nhu trấn an xuống dưới, bộ dáng ăn cơm như lang thôn hổ yết, lạnh lùng cười: “Rời Kinh thành đã rất xa a, còn có người rõ ràng chịu đói. Ban ngày ban mặt cưỡng đoạt dân nữ, ta……ta hận không thể lập tức chém bọn họ rồi tấu triều đình sau.”
Liễu Tử Thừa đối lời hắn nói âm thầm khen tặng, quả nhiên chính mình không có nhìn nhầm, tiểu Hoàng tử này tâm tại thiên hạ, trong miệng đáp: “Công tử chớ phiền não, việc này còn phải đấu tranh lâu dài, đừng quên chính sự lần này quan trọng hơn.”
Triệu Thư An lúc này mới khôi phục sắc mặt, khoát tay kêu Trúc nhi đứng dậy, đối hai gia tôn kia ôn hoà nói: “Ăn no chưa? Nếu còn thiếu cứ kêu thêm.”
Gia tôn kia giương mắt thấy Triệu Thư An khuôn mặt thanh tú quý phái, lời nói lại ôn tồn, không khỏi hai mắt đẫm lệ rưng rưng một trận cảm động: “Đa tạ công tử, ngài thật sự là người tốt a.”
Liễu Tử Thừa mỉm cười đối bọn họ nói: “Chúng ta cũng không nghe khúc, các ngươi qua bên cạnh nghỉ ngơi đi.”
Đang nói bỗng dưới lầu truyền đến một trận âm thanh ồn ào, một đám mặc áo xanh mũ quả dưa theo kiểu đầy tớ nhà quan vây quanh một người tiến vào.
Liễu Tử Thừa nhoài người ra nhìn, thấy người nọ dáng dấp phú quý, đáng tiếc mũi ưng quyền má, nhìn sơ phá tướng, minh đường ẩn khí, ít nhiều sát khí.
Đám tuỳ tùng vừa nãy thấy người mới tới, vội vàng gập người nghênh đón: “Lão gia____”
Tên cầm đầu tiến lên nói nhỏ vào tai hắn vài câu, người nọ vẻ mặt kinh hoảng, ngẩng đầu nhìn lên.
Phượng Vô Tuyết bất đắc dĩ âm thầm bĩu môi, nhẹ phẩy quần áo thong dong tiến lên nửa bước, tiêu sái vái chào, cười vang nói: “Vãn sinh Phượng Vô Tuyết nghe qua đại danh, đặc biệt đến bái kiến Tôn lão gia.”
Tôn lão gia cao thấp xem xét cẩn thận Phượng Vô Tuyết một chút, ngửa đầu cười nói: “Tôn mỗ làm gì có đức đến thế, có thể dao động “Bắc Cô tiên sinh” thân chinh đại giá. Hôm này vừa lúc yến khách, đều là người quen, Phượng tiên sinh nếu không chê xin mời xuống dưới đồng ẩm một phen, như thế nào?”
“Cung kính không bằng tuân mệnh, Vô Tuyết xin mạn phép.”
Dứt lời chân thành đứng dậy, thong dong tiêu sái đi xuống, Liễu Tử Thừa cùng Triệu Thư An cũng theo sau đi xuống lầu.
Bữa tiệc đã muốn dọn xong, sơn trân hải vị như từng đụn núi nhỏ lần lượt được đem lên, thức ăn đủ mọi màu sắc khiến cho người ta hoa mắt. Tôn Đức Phúc xoay người lại, thần thái sáng láng cười nói: “Nào nào nào, chư vị, giới thiệu với các ngươi một chút______”
“Đây là Thiên triều nổi danh đại tài tử của chúng ta______Phượng Vô Tuyết”
Phượng Vô Tuyết cười khiêm tốn, trong mắt ba quang chợt loé, “Vô Tuyết cùng sư huynh bằng hữu ngao du thiên hạ, nghe nói uy danh của Tôn lão gia nơi đây, tâm hướng tới nên hôm nay đặc biệt đến bái phỏng, quấy rầy chư vị.”
Tôn Đức Phúc chỉ vào người bên tay trái một thân trường bào xanh nhạt tuân tuân nho nhã nói: “Vị này chính là đại ca kết bái cùng Tôn mỗ, Trương Văn Thanh.”
Phượng Vô Tuyết cùng Liễu Tử Thừa tiến lên vòng tay thi lễ, cười hàn huyên vài câu, Triệu Thư An ánh mắt lại âm thầm ngưng trọng, lạnh lùng nhìn qua, người này nếu hắn nhớ không lầm chính là Bắc Lộ Phủ quân_____Trương Văn Thanh.
Hắn giờ phút này lòng loạn cả lên, Tôn Đức Phúc mắt vô vương pháp, ở chốn biên thuỳ này quyền thế ngập trời, mà thân là mệnh quan triều đình như Trương Văn Thanh lại còn cùng hắn kết giao, xem chừng cũng rất thân thiết, mà không chừng Tôn Đức Phúc này sau lưng là có Trương Văn Thanh chống đỡ.
Hắn trong lòng đối hai người này sớm mất hảo cảm, thân là Hoàng tử hậu duệ thiên hoàng chỉ có thể miễn cưỡng ngồi một bên im lặng, ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn họ cười nói.
Triệu Thư An sắc mặt âm trầm một lời không nói ngồi một bên như vậy làm Liễu Tử Thừa cùng Phượng Vô Tuyết âm thầm kêu khổ, e sợ vị tiểu Hoàng tử này lỡ như lại tuỳ hứng đắc tội Tôn Đức Phúc, bất đắc dĩ bại lộ thân phận thì việc tra thuế lần này cầm chắc thất bại.
Tôn Đức Phúc ngồi đối diện đã sớm bị phong thái của Phượng Vô Tuyết thuyết phục, hắn cũng biết Phượng Vô Tuyết xưa nay cao ngạo không dễ đàng lộ mặt, không đoán được lại vì uy danh của mình khiến hắn phải chủ động bái kiến, nhất thời cảm thấy đắc ý vạn phần.
Bên cạnh hắn, Trương Văn Thanh thì không cho là như vậy, mở to đôi mắt thâm trầm quan sát cẩn thận ba người trẻ tuổi phong thái bất đồng phía đối diện.
|
Chương 19[EXTRACT]Sau khi dùng một chút cơm, nhờ Phượng Vô Tuyết cùng Liễu Tử Thừa khéo léo đàm chuyện làm cho khách chủ tẫn hoan.
“Phượng tiên sinh, chi bằng các vị đến thôn trang ta trụ vài ngày, được không a?” Tôn Đức Phúc đã hơi say đề nghị.
Liễu Tử Thừa cùng Phượng Vô Tuyết liếc mắt nhìn nhau, cơ hội tốt thế này thật sự là cầu cũng không được, tuy có chút mạo hiểm, nhưng đối việc tra thuế thì quả là thuận lợi.
“Nếu vậy, Vô Tuyết xin cảm tạ.” Phượng Vô Tuyết đứng lên vòng tay thi lễ.
Vậy là ba người liền vào ở thôn trang của Tôn Đức Phúc.
Tiểu Vương gia Triệu Thư An bây giờ mới chân chính thấy được phú quý chốn dân gian. Cái kia thôn trang kỳ thật chính là một toàn nhà xây trên tiểu đảo giữa hồ. Diện tích cực lớn chiếm cả đảo xanh um tươi tốt, đại thụ râm mát, viện lạc cây cối xanh mướt thấp thoáng mơ hồ lộ ra vài đỉnh lầu các.
Ba người cập thuyền lên bờ, quay đầu ngắm nhìn, vì sương khói lan toả mà Tôn gia trang phút này giống như Bồng Lai tiên cảnh chốn dương gian, bóng râm che phủ, tháp ảnh cao vút ẩn hiện trong mênh mông hơi nước, khiến người ta cảm giác phiêu phiêu tiên cảnh.
Tại cái nơi có người ăn không no người phải bán vợ đợ con thế này mà lại có một mãnh không gian u tĩnh an nhàn như vậy. Ba người đều trầm vào suy tư suốt nửa ngày mới xem hết toàn bộ trang lý.
Tiểu tư dẫn đường đưa bọn họ đến trước cửa một viện tử, liền khom người nói: “Phía trước chính là sương phòng của ba vị công tử. Tiểu nhân xin cáo lui trước, bên trong sẽ có nha hoàn hầu hạ, các công tử thỉnh sớm đi nghỉ ngơi.”
Liễu Tử Thừa theo ống tay áo lấy ra nửa thỏi bạc nhỏ đưa qua, tên tiểu tư mừng rỡ cảm tạ rối rít.
Triệu Thư An bước lên hai bước, khoanh tay nhàn nhạt nói: “Tử Thừa, các ngươi trước nghỉ ngơi hồi phục một chút, lát nữa bổn vương sẽ cho Trúc nhi đi gọi các ngươi, mọi người cùng nhau bàn bạc tiếp đại sự.”
Nhìn thấy Triệu Thư An trên mặt căng thẳng không hề có một tia cao hứng, Liễu Tử Thừa thầm biết không ổn, ôn hoà khuyên nhủ: “Vâng, Vương gia cứ thả lỏng tâm tư cho thoải mái, để chúng ta từ từ bàn bạc sẽ hiệu quả hơn.”
Triệu Thư An gật gật đầu liền dắt Trúc nhi về thẳng phòng.
Liễu Tử Thừa vào phòng cởi ra ngoại bào, rửa mặt chải đầu xong, liền lại ngồi trên tháp thượng tuyết trắng mềm mại như tơ, dựa vào xem sách.
Bên ngoài truyền đến thanh âm gõ cửa nhẹ nhàng, y ngước mắt lên, cất cao giọng nói: “Trúc nhi, vào đi.”
Vào cửa không phải là Trúc nhi mà là Phượng Vô Tuyết ngượng ngùng tiêu sái tiến vào, sờ sờ cái mũi, đối Liễu Tử Thừa cười lấy lòng: “Sư huynh____”
Liễu Tử Thừa âm thầm thở dài, nghĩ đến chuyện tình hôm nay toàn bộ đều dựa vào hắn, liền xỏ giày đứng dậy đi đến bên cạnh bàn, đạm nhiên nói: “Ngồi đi.”
Phượng Vô Tuyết vội vàng ngồi xuống bên cạnh, chăm chú nhìn ngắm cử động của Liễu Tử Thừa. Thấy y nguyên bản búi tóc cẩn thận tỉ mỉ có chút tản ra, rơi xuống vài sợi tóc mềm dài đen nhánh như dòng suối uốn lượn không gió tự động, thế nhưng làm cho người xưa nay tao nhã này thêm vài phần phiêu dật.
“Có chuyện gì?” Liễu Tử Thừa thành thạo dùng nước ấm tẩy sạch chén trà trên bàn rồi châm một chén trà nóng đặt trước mặt Phượng Vô Tuyết.
Phượng Vô Tuyết hắn xưa nay cao ngạo ứng đối, nhưng từ sau lần gặp lại sư huynh này, không biết vì sao hắn ngày càng hay bị cứng miệng ấp úng. Con ngươi đen láy thần sắc mang theo vài phần sủng nịnh nhìn Liễu Tử Thừa cười nói: “Sư huynh, ngươi cũng, đừng có giận ta, ta cũng không dám…..nữa.”
Liễu Tử Thừa thấy dáng dấp hắn như thế không khỏi tâm có phần nhuyễn đi, y vốn không phải lòng dạ nhỏ hẹp, nghe xong liền mỉm cười gật đầu nói: “Thanh Lam không cần để trong lòng, chuyện đã qua rồi, về sau đừng tái hư hỏng như vậy là được.”
Phượng Vô Tuyết thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc áp lực đè nặng trong lòng mấy ngày qua đã tiêu thất. Hắn nhẹ nhàng khoan khoái cười quyến rũ, duỗi ra thắt lưng, đem thân mình lê tới tháp thượng vừa nãy của Liễu Tử Thừa, miễn cưỡng nói: “Hôm nay bồi cái lão già kia thật là mệt chết………….Bất quá sư huynh, ta cảm thấy hắn thực sự có vấn đề a.”
Liễu Tử Thừa ngồi vào tháp biên, thuận tay thay hắn đắp chăn, “Ta cũng có cảm giác này! Thôi không nói nữa, ngươi vừa mới uống không ít rượu, thừa dịp Vương gia còn chưa gọi trước ngủ một lát đi.”
“Vẫn là sư huynh hảo.” Phượng Vô Tuyết cao hứng cuốn chăn cọ cọ, mi dài nhẹ nhắm lại, trên mặt luôn thanh tươi cao ngạo ương bướng xuất hiện vài phần trẻ con hiếm hoi, trong miệng mơ mơ hồ hồ vẫn lầm bầm: “Kỳ thật sư huynh đệ chúng ta cùng nhau ngao du giang hồ thật tốt a, không nên cùng tiểu Vương gia dài người mà không lớn kia……….thật không thú vị tí nào……”
Liễu Tử Thừa bật cười thấy hắn nói không được vài câu mơ mơ màng màng liền ngủ, gò má tuyết trắng lộ ra phấn hồng vì rượu, liền nhịn không được lấy tay sờ sờ, ấm áp mà bóng loáng. Bỗng nhiên muốn trêu chọc tiểu tử luôn đối mình bày đủ thứ trò này, nghĩ liền làm, tay nắm lấy cái mũi thẳng tắp cho đến khi Phượng Vô Tuyết thở không được phải hé miệng hớp hớp khí, mới mỉm cười buông tay.
Nhìn thấy khuôn mặt Phượng Vô Tuyết ngủ an nhàn vô ưu kia, Liễu Tử Thừa không khỏi cười khổ, chính mình từ khi nào lại cùng cái ngoan đồng này một dạng a. Buồn cười lắc lắc đầu, thay hắn vén lại chăn, y lại quay trở về ngồi bên bàn.
Đối với những lời Phượng Vô Tuyết nói khi mơ ngủ kia, miệng y không khỏi cong lên một mạt cười chua xót.
Biết rõ đây là tình cảm cấm kỵ nhưng chính mình vẫn cứ ngày thêm sâu đậm, rõ ràng biết tình cảm này sẽ vĩnh viễn không bao giờ được hồi đáp, chính là y vẫn cam tâm tình nguyện trả giá. Y nguyện ý bồi bên cạnh Triệu Thư An, cho đến khi nhìn hắn cười ủng thiên hạ.c
|