Thuỳ Dữ Đồng Tiếu
|
|
Chương 20[EXTRACT]Phượng Vô Tuyết ngủ đến quên trời đất, mấy ngày liền bôn ba mưa gió hơn nữa lại thêm chút rượu, làm hắn vừa thả lỏng đã ngủ say, ngay cả Trúc nhi đến thỉnh cũng không hay biết.
“…………Ta đi cũng được, để cho Thanh Lam nghỉ ngơi đi.” Liễu Tử Thừa hơi vuốt cằm nhẹ giọng nói, lúc cùng Trúc nhi ra khỏi phòng còn cẩn thận đóng chặt cửa.
Trúc nhi mở to hai mắt tò mò nhanh như chớp nhìn thấy nhất cử nhất động của y, hơi mang theo chút cảm thán nói: “Liễu tiên sinh, sư huynh đệ các người tình cảm thật tốt a, không giống Vương gia nhà ta, cho tới bây giờ huynh đệ cũng chưa từng nhiệt tình mà ở chung….”
Liễu Tử Thừa sửa sang lại quần áo có chút nhăn, tư thái nhàn nhiên bước về phía trước. Y xưa nay mộc mạc nhưng rất nặng lễ nghi, cho tới bây giờ bên ngoài luôn sạch sẽ chỉnh chu, chưa bao giờ có nửa điểm tuỳ ý thái độ.
Lời Trúc nhi nói kia làm mặt y hơi hơi giãn ra, trong mắt loé lên tao nhã ý cười: “Trúc nhi, Vương gia có ngươi như một tri kỷ trung tâm tuỳ tùng cũng giống như vậy thôi, Thiên gia cốt nhục xưa nay đã thế. Nhưng những lời này đó, về sau không thể tuỳ ý nói với người ngoài, hiểu không?”
“Ân,” Trúc nhi dùng sức gật mạnh đầu, hắn tuy rằng có chút khó hiểu, nhưng trực giác nói rắng Liễu Tử Thừa không hề ác ý nên liền ngoan ngoãn gật đầu.
Trong lòng âm thầm vì Liễu Tử Thừa mà lộ ra mạt cười khâm phục, Liễu tiên sinh này mới nhìn tướng mạo đã xuất chúng, ở chung lâu lại càng phát hiện y phẩm chất thanh tao nho nhã khác người, tựa như nước trong hồ sâu thanh u say lòng người, luôn không tự giác mà thân cận y.
Triệu Thư An toạ trước bàn trong sương phòng, tay thanh tú nâng đầu, nhìn đến Liễu Tử Thừa cũng tuỳ ý chỉ chỗ ngồi liền như trước phiền muộn khoá mày trầm tư.
Liễu Tử Thừa cũng không mở miệng, chậm rãi ngồi bên cạnh Triệu Thư An, lẳng lặng nhìn hắn.
Y phi thường có thể lý giải tâm tình tiểu Vương gia lúc này, thế giới bên ngoài cùng suy nghĩ tưởng tượng của mình trước này hoàn toàn bất đồng, trong thời gian ngắn khó có thể chấp nhận cũng là chuyện thường.
Bởi vậy, y nguyện ý kiên nhẫn chờ, bất kể bao lâu.
Sau một lúc lâu, hoa đèn trên bàn đột ngột cháy rực một cái khiến Triệu Thư An hoàn hồn lại, quay đầu nhìn chằm chằm Liễu Tử Thừa, trầm thanh nói: “Liễu tiên sinh, việc tra thuế lần này ngươi xem nên bắt đầu ra tay từ chỗ nào?”
Ánh sáng ngọn nến soi rõ khuôn mặt đoan chính, trên nét tuấn tú vương lại như sâu như cạn âm ảnh, phiếm ra nhè nhẹ che lấp sát ý.
Liễu Tử Thừa trầm ngâm một chút, chậm rãi mở miệng: “Vương gia, việc này trọng đại không thể hành động thiếu suy nghĩ, xin cho Tử Thừa cùng Thanh Lam thương nghị sau sẽ tái để Vương gia định đoạt.”
“…..Chẳng lẽ một ngày các ngươi chưa đưa ra kết luận thì chúng ta vẫn tiếp tục chờ đợi, thản nhiên để cho thế lực tội ác tiếp tục lộng hành sao?”
Đối vẻ mặt Triệu Thư An rõ ràng hờn giận, Liễu Tử Thừa lập tức đứng lên hạ thấp người nói: “Tỉnh Vương gia yên tâm, sáng mai chắc chắn sẽ có biện pháp.”
Triệu Thư An ngẩng đầu nhìn Liễu Tử Thừa, ánh nến rực lên chiếu sáng khuôn mặt y trắng nõn, mơ hồ lại mang theo một chút ưu thương mất mác. Liễu Tử Thừa phát hiện ánh mắt Triệu Thư An liền cung kính vái chào, không nói thêm gì nữa.
Không biết vì sao, đối bộ dáng ưu thương của y, Triệu Thư An trong lòng vừa động, theo trực giác mở miệng nói: “Vậy được rồi, đừng nói chuyện quá khuya, sáng sớm ngày mai ta chờ quyết định của các ngươi.”
※※z※※y※※z※※z※※
Phượng Vô Tuyết dẫn theo cảm giác say, nặng nề ngủ, sắc trời vi lượng mới dần dần hồi tỉnh.
Bên ngoài đã có chút ánh sáng mông lung nhợt nhạt, xa xa truyền đến vài tiếng chim thanh thuý, không khí loãng của buổi sớm theo cửa sổ không đóng tràn vào, tựa hồ còn mang theo thoang thoảng hương hoa ướt át.
Hắn duỗi dài thắt lưng, hít mấy hơi không khí sáng sớm thơm ngát, cảm thấy tinh thần sảng khoái cực kỳ, mệt mỏi tích tụ mấy ngày dường như tiêu biến hết.
Một đôi mắt phượng tinh thần tràn trề nhìn xung quanh, lại thấy Liễu Tử Thừa tay chống cằm trên bàn ngủ gật, hắn nhíu mày liền để chân trần vội bước qua.
Liễu Tử Thừa đêm qua từ chỗ Triệu Thư An trở về trong lòng cảm thấy có chút mất mát, nhưng y cũng lý giải được Triệu Thư An là tâm tình nóng lòng muốn việc thành, gặp Phượng Vô Tuyết ngủ như chết cũng không nguyện ý quấy rầy, một mình suy nghĩ suốt từ nửa đêm đến hừng đông, thập phần chống đỡ không nổi mới mông lung chợp mắt.
Phượng Vô Tuyết thấy y mày nhíu chặt, dưới mắt hiện lên một quầng thâm, trong lòng than nhẹ có chút áy náy, lấy trường bào một bên thay y phủ thêm.
Phượng Vô Tuyết động tác đã xem như cực kỳ mềm nhẹ, nhưng Liễu Tử Thừa trong lòng có sự chỉ mơ màng ngủ, vừa bị động liền tỉnh lại.
“Sư huynh, lại giường nhắm mắt chút đi.”
Liễu Tử Thừa lắc đầu, do thiếu ngủ nên có chút chóng mặt, liền vươn ngón tay trỏ đỉnh đỉnh huyệt Thái dương, một lát sau liền nói: “Thanh Lam tỉnh rồi thì ngồi xuống đi, có chuyện cần bàn bạc.”
Lập tức liền đem ý tứ Triệu Thư An đại khái nói ra, “Vương gia ý muốn chúng ta nhanh chóng, Thanh Lam ngươi nghĩ thế nào?”
Phượng Vô Tuyết không lên tiếng, trầm mặc cầm lấy tiểu hoả lò bằng đất đặt một bên nổi lửa nấu nước. Không bao lâu, nước sôi nóng bỏng bắt đầu bốc lên hơi trắng, hắn thành thạo nghiêng siêu, tao nhã tự nhiên thay Liễu Tử Thừa pha trà.
“Thuỷ là lạnh, cho dù muốn uống trà nóng cũng phải từ từ. Thế đạo cũng không phải một ngày có thể sửa đổi, sao tiểu Vương gia này lại nóng vội như thế.”
Liễu Tử Thừa hớp mấy khẩu trà nóng, cảm thấy tinh thần nhẹ nhàng khoan khoái một chút, đứng lên tự nhiên dùng khăn nhiệt lau lau mặt, “Ta nghĩ có lẽ nên từ trướng phòng ra tay.”
“Chính là……..Trướng phòng này người bên ngoài có thể dễ dàng đi vào sao?”
“Không đi trướng phòng làm sao có thể mau chóng tra ra lỗ hổng thuế muối……..Nguyên bản ta cũng muốn ra tay từ bên ngoài, chậm rãi tiến vào, không nghĩ Vương gia…….. “
Phượng Vô Tuyết ngẫm nghĩ từng lời Liễu Tử Thừa nói, bỗng nhiên tâm động liền thốt lên: “Sư huynh, ngươi đã có chủ ý.”
Liễu Tử Thừa đạm mạc cười, “Đúng vậy.”
|
Chương 21[EXTRACT]Liễu Tử Thừa nhích người lại mỉm cười nói: “Thanh Lam, theo ta thấy Tôn Đức Phúc này thật rất dễ dàng đối phó, nhưng bên người hắn có Phủ quân Trương Văn Thanh quả thật không dễ dàng. Cho nên,Thanh Lam, Trương Văn Thanh này để ta nghĩ cách đối phó, Tôn Đức Phúc bên kia phải để ngươi cùng hắn bàn chút chuyện mua bán.”
Phượng Vô Tuyết tư chất cực kỳ thông minh, cân nhắc một chút đã liền hiểu được. Hắn trầm ngâm một lược, nói: “Sư huynh, kế không tồi, chính là Trương Văn Thanh rất là tinh ý lại xảo quyệt, tin tức bên triều đình khẳng định đã tới tai y, nếu bây giờ chúng ta đột ngột manh động, chỉ sợ……hắn sẽ sinh nghi.”
“Không sợ,” Liễu Tử Thừa mỉm cười ôn tồn nói: “Ta đã có biện pháp.”
Phượng Vô Tuyết xem xét một lát, thấy ánh mắt y kiên định, suy nghĩ một chút khe khẽ thở dài: “Tiểu Vương gia này quả là hảo phúc khí, có sư huynh một mực lo lắng giúp đỡ, ngày sau nếu hắn thoả ý nguyện, chắc sẽ cấp sư huynh gia quan phong hầu.”
Liễu Tử Thừa lắc đầu, “Vương gia kim chi ngọc diệp, người đừng nói bậy sau lưng, huống chi……..ta làm như vậy cũng chưa bao giờ nghĩ tới quan to lộc hậu.”
Y bỗng nhiên nghĩ đến thái độ trách cứ của Triệu Thư An ngày hôm qua, trong lòng hơi hơi đau đớn, trên mặt cũng theo đó ảm đạm đi.
“Vậy ngươi muốn cái gì?” Phượng Vô Tuyết ngạc nhiên nói.
“Ta…….” Bất quá chỉ muốn bồi bên cạnh hắn, nhìn hắn cười ủng giang sơn.
Liễu Tử Thừa cười tự giễu, lắc đầu nhìn sắc trời bên ngoài, “Thanh Lam, không còn sớm, Vương gia đang chờ chúng ta phục mệnh, đi thôi.”
“Từ từ,” Phượng Vô Tuyết nhìn đáy mắt Liễu Tử Thừa chợt loé lên đau khổ, trong lòng chợt động nắm chặt tay áo y, “Sư huynh………” Lời đến miệng lại đột nhiên không biết nói sao, hắn cứ như vậy kéo tay áo Liễu Tử Thừa đang kinh ngạc.
“Ách?”
“Sư huynh, ta sẽ cùng ngươi một chỗ, sẽ không lại làm ngươi không vui.”
Liễu Tử Thừa mỉm cười, vỗ vỗ rồi đột nhiên ôm chặt bả vai Phượng Vô Tuyết, “Lớn như vậy rồi mà còn y chang hài tử, nghĩ thế nào là nói đó, nhanh lên đi thôi, nhớ kỹ trước mặt Vương gia không được tuỳ tiện như vậy, lời nói và việc làm phải có chừng mực, biết không?”
Này nguyên bản là lời giáo huấn, chính là Liễu Tử Thừa ngữ khí ôn hoà thanh âm mềm nhẹ, Phượng Vô Tuyết nghe vào cảm thấy thoải mái nói không nên lời, hai người vì vậy mà lập tức thân mật hơn rất nhiều.
Phượng Vô Tuyết bỗng nhiên đối vị sư huynh đã lâu không gặp này sinh ra nồng đậm một loại tình cảm mộc mạc, thình lình như tiếng gõ cửa trong đêm lạnh lẽo yên tĩnh, ôn nhu kiên định từng chút một đánh vào trong lòng, Phượng Vô Tuyết biết chính mình lại rất muốn lưu giữ cảm giác này.
“Sư huynh yên tâm, Thanh Lam cùng ngươi sẽ hảo hảo phò tá bên cạnh Vương gia,” Hắn mắt phượng hẹp dài giờ phút này một mảnh ôn nhu, sóng mắt sâu thẳm nhìn Liễu Tử Thừa, “Chính là, sư huynh nếu có chút không vui phải mau mau nói cho Thanh Lam biết mới được, một mình nghẹn trong lòng không khó chịu sao?”
Liễu Tử Thừa nào biết trong chốc lát tâm Phượng Vô Tuyết đã nhu tràng trăm chuyển, tình ý sơ định, y ảm đạm cười không có tâm tư tiếp tục trì hoãn, “Thanh Lam nói rất đúng, đi thôi.”
Triệu Thư An bên kia rất nhanh liền thông qua, hắn không nói thêm gì đạm nhiên gật đầu, “Việc này phiền nhị vị.” Phượng Vô Tuyết cùng Liễu Tử Thừa khiêm tốn một chút liền vòng tay vái chào đi ra ngoài.
Trúc nhi đứng bên cạnh Triệu Thư An, thân dài quá cổ nhìn theo bóng dáng hai người.
Triệu Thư An hừ một tiếng, nhàn nhạt mở miệng hỏi, “Nhìn cái gì?”
“Hồi bẩm gia,” Trúc nhi hồi phục tinh thần, sợ tới mức mặt trắng bệt run run đáp: “Nô tài xem hai vị tiên sinh đều tài trí hơn người, đặc biệt Phượng tiên sinh trẻ tuổi đã vang danh thiên hạ, hơn nữa bộ dáng lại không giống phàm nhân, ta sợ hắn……..”
Triệu Thư An thản nhiên cười, thần sắc đắc ý, ngữ khí thập phần chắc chắn, “Không cần lo lắng, chỉ cần có Tử Thừa. Phượng Vô Tuyết tất nhiên sẽ hết sức phò tá bổn vương. Bọn họ sư huynh đệ nhiều năm, tình cảm sâu đậm vượt quá tưởng tượng.”
Lấy thân phận Triệu Thư An mà có thể khẳng định như vậy đương nhiên mọi sự đã có tiên liệu trước, bởi vậy Trúc nhi càng thêm vững tâm, cười nói: “Vậy thì thật là tốt, chờ chủ tử đem chuyện tình nơi đây giải quyết xong, quay về kinh Lão gia nhất định sẽ có trọng thưởng. Nếu lại được gặp gỡ bậc kỳ tài như Phượng tiên sinh hẳn sẽ càng thêm vui mừng, chủ nhân có thể yên tâm trước mặt các vị gia khác mà tự tin a.”
Triệu Thư An cũng không phản bác hắn, chỉ nhẹ cười, tuỳ tay cầm lấy cuốn sách một bên tinh tế đọc.
Phượng Vô Tuyết y theo kế hoạch đã cùng Liễu Tử Thừa tính toán kỹ lưỡng đi bàn bạc chuyện mua bán với Tôn Đức Phúc, quả nhiên không ngoài Liễu Tử Thừa sở liệu, Tôn Đức Phúc nhìn như một tên phú hào, kỳ thật nhát gan lại hám lợi. Phượng Vô Tuyết không tốn nhiều công phu đã có thể dễ dàng ở hiệu buôn của Tôn Đức Phúc tuỳ ý ra vào.
Chính là về phía Liễu Tử Thừa có chút khó khăn, Trương Văn Thanh âm trầm nội liễm, không phải mơ hồ có thể qua mặt. Liễu Tử Thừa cẩn thận thăm dò cùng hắn ở phòng khách nói chuyện.
“Nghe nói các người từ phía Nam tới?” Trương Văn Thanh chậm rãi theo thứ tự cầm lấy chén trà gạt gạt bọt lá trà, nhìn như tuỳ ý thuận miệng hỏi thăm.
“Đúng vậy, chúng ta theo phía Nam đến, tìm coi có thứ gì để mua bán.” Liễu Tử Thừa không nhanh không chậm đáp.
Trương Văn Thanh nâng lên ánh mắt, nhìn y một chút, lại hỏi: “Vị thiếu niên công tử theo các người tới xưng hô thế nào a, ra dáng là con nhà giàu có, khí độ cử chỉ đều rất tuyệt.”
“Đúng vậy, đó là chủ nhân của Tử Thừa, lão gia tuổi tác đã lớn nên cho con trai theo ta ra ngoài học hỏi kinh nghiệm.”
“Phượng tiên sinh danh chấn thiên hạ, như thế nào cùng ngươi kết thành bằng hữu vậy?”
Liễu Tử Thừa trong lòng căng thẳng, âm thầm suy nghĩ, người này quả thật khó ứng phó, trên mặt vẫn như cũ phong vân khinh đạm mỉm cười nói: “Tử Thừa cùng Thanh Lam không lâu trước có tình đồng môn, chính là lão chủ nhân yêu thích văn thơ đã từng đối Tử Thừa có ân cứu mạng, Tử Thừa vô nghĩ liền đáp ứng hắn lưu lại dạy bảo tiểu công tử.”
Trương Văn Thanh da mặt hơi hơi động, tựa tiếu phi tiếu phun một câu: “Vậy sao?”
|
Chương 22[EXTRACT]Mặc cho Trương Văn Thanh thế nào nghi ngờ Liễu Tử Thừa cũng đều không kiêu ngạo không siểm nịnh ứng đáp khéo léo.
Bên ngoài trời đã về chiều, mắt thấy đã quá giờ Thân, Trương Văn Thanh bất chợt nghĩ ngày qua thật mau, cùng thư sinh thanh tú trước mặt tuỳ ý trò chuyện bất giác đã hết ngày.
“Hảo, làm phiền nửa ngày ta cũng nên cáo từ.” Trương Văn Thanh buông bát trà, xốc xốc quần áo đứng lên.
Liễu Tử Thừa lập tức cùng đứng dậy, đang muốn nói vài lời khách sáo lưu hắn lại dùng cơm, bỗng nhiên trước mắt sáng ngời, là Phượng Vô Tuyết lười biếng từ ngoài cửa đi vào.
Hắn mặc một thân cẩm bào vân la tuyết trắng, bên hông buộc thắt lưng màu bạc trường vân trên nền hồ lam mềm mại, tóc dài đen nhánh tuỳ ý phủ phía sau, theo bước chân lưu chuyển cũng nhẹ nhàng lay động, một đôi mắt sáng tươi xinh đẹp mê người bởi vì mệt mỏi mà có chút mờ mịt, lại mang theo một tia mông lung yếu ớt.
Thật là phiêu dật như tiên.
Trương Văn Thanh gắt gao nhìn theo hắn, lòng không khỏi tán thưởng. Thế gian này lại có nam tử dung mạo như thế, phong thần như ngọc dáng người như tiên, làm Tống Ngọc Phan An cũng phải cúi đầu hổ thẹn.
Hắn bước chân nhẹ nhàng, giơ tay nhấc chân đều vô ý mang theo phong thái tiêu sái.
“Thanh Lam đến đây, vừa đúng lúc ta đang muốn lưu Trương lão gia lại dùng cơm, càng nhiều người càng náo nhiệt a.”
“Ta về thật đúng lúc,” Phượng Vô Tuyết cùng Liễu Tử Thừa nháy mắt một cái đã có thể hiểu được dụng ý của y, lại trộm liếc mắt âm thầm đánh giá Trương Văn Thanh, nghiêm túc cất cao giọng nói: “……..Thanh Lam bất tài, hôm nay xin được lấy tiệc rượu giao hữu không biết Trương lão gia ý thế nào? Có lẽ Thanh Lam làm càn rồi.”
“Hảo a,” Trương Văn Thanh sớm thấy hắn phong thái trầm tuý, nghĩ thầm tiếp xúc nhiều cũng tốt, có thể vô tình từ miệng Phượng Vô Tuyết nghe được một ít tin tức, nghĩ liền làm cười nói: “Hôm nay xin làm phiền nhị vị rồi.”
Liễu Tử Thừa liền phân phó hạ nhân phong yến, may mà Tôn Đức Phúc là người giàu có, bên dưới tôi tớ cũng biết được Trương Văn Thanh là ai, mà Phượng Vô Tuyết bọn họ lại là khách quý của Lão gia, bởi vậy không bao lâu sau, một bàn thức ăn đàng hoàng đã được dọn lên.
Ba người một bàn, tuy rằng chia ra hai dạng tâm tư lại khác biệt, nhưng Liễu Tử Thừa cùng Phượng Vô Tuyết cố ý thân cận nên bữa cơm trôi qua cũng có chút vui vẻ thoải mái. Đợi cho hạ nhân dọn dẹp xong xuôi, Trương Văn Thanh chợt nhớ suốt một ngày chưa hồi phủ nha, không biết trong phủ có phát sinh chuyện gì không, liền đứng lên thi lễ xin cáo từ.
Liễu Tử Thừa cũng không cố ý giữ lại, cung kính đáp lễ tiễn hắn ra ngoài đại môn, đợi cho đến khi khuất dạng mới xem như hết một ngày mệt nhọc.
“Sư huynh,” Phượng Vô Tuyết chậm rãi đứng sát vào người Liễu Tử Thừa, hơi thở ấm áp của hai người nhe nhàng lưu động, hắn nhẹ giọng mở miệng hỏi: “Có mệt không?”
Liễu Tử Thừa trước vốn đã thiếu ngủ, hôm nay lại là một ngày nhọc công sớm đã hoa mắt váng đầu cả người mệt mỏi. Vì muốn sớm hoàn thành đại sự của tiểu Vương gia mà y chỉ có thể cắn răng chịu đựng, lúc này khách nhân đã tản càng cảm thấy đau đầu trầm trọng.
Giống như ẩn ẩn có chút nóng lên, nhưng y không còn khí lực để đi tiên dược. Nơi đây dù sao cũng không phải nhà mình, mỗi một bước đều phải hết sức cẩn trọng, y lại càng không nguyện ý lại đi kinh động người khác.
“Không sao, Thanh Lam cũng nghỉ ngơi sớm đi.”
Phượng Vô Tuyết đi đến bên người, tay như cố ý như vô tình cọ vào cánh tay y, “Sư huynh, hôm nay có chút thu hoạch.”
“Nga, là cái gì?”
Hài người vừa nói chuyện cước bộ cũng không dừng lại, đi vào sương phòng của Liễu Tử Thừa, Phượng Vô Tuyết liền giành trước châm cho Liễu Tử Thừa chung trà, “Nào, Sư huynh, uống ngụm trà nóng thư giãn đã____”
“Ngô, đa tạ.”
Đầu có chút choáng váng đau đớn, trên người cũng bắt đầu phát nhiệt, Liễu Tử Thừa lấy tay nới lỏng một chút cố áo bó buộc, ngẩng đầu lại phát hiện Phượng Vô Tuyết đang nhìn mình không chớp mắt.
“Thanh Lam?”
“A……….Ngô, không có gì.”
“……….Vừa rồi không phải ngươi nói có chút thu hoạch sao?”
“A………Này……….Đúng vậy.” Phượng Vô Tuyết có chút gian nan đem tầm mắt ly khải khỏi cái cổ thon dài trơn láng của Liễu Tử Thừa, nơi đó lộ ra chút da thịt thế nhưng nhẵn nhụi ôn nhuận ẩn ẩn sinh quang.
“Ta hôm nay trong lúc vô tình xem xét trướng sách tháng này của bọn họ, lại thấy được hai bút ngân vô cớ bị điều chỉnh.”
“Vậy sao……..” Liễu Tử Thừa không phát hiện Phượng Vô Tuyết khác thường, y giờ phút này đầu óc mông lung cố gắng tập trung chú ý vào vấn đề Phượng Vô Tuyết nói tới, “………Ngươi có thấy rõ là bao nhiêu không?”
“Năm vạn lượng.”
“Năm vạn lượng?” Liễu Tử Thừa thất thanh nói, “Nhiều như vậy!”
“Đúng vậy, sư huynh, ngươi nói bút tiễn này được dùng đi nơi nào?”
Liễu Tử Thừa trong đầu nhanh chóng suy nghĩ, có hay không thuế muối chính là như vậy tiêu hao mất đi, có thể phân cho quan lại như là Trương Văn Thanh, nhưng chỉ bằng bút toán một tháng không thể nào chứng minh được vấn đề, “Nói không sai, Thanh Lam tốt nhất là phải lấy được nhiều tháng, thời gian càng dài càng có sức thuyết phục.”
“Sư huynh yên tâm, việc này để ta lo.”
Hai người bàn bạc sôi nổi, Phượng Vô Tuyết hoàn hảo có được cơ hội này cùng Liễu Tử Thừa thân cận nhiều hơn. Nghĩ cũng kỳ lạ, chính mình như thế nào lại đi thích thượng một người tao nhã như vậy, y trên người đạm mạc nho nhã hơi thở không vội không nhanh tính cách ngày càng hấp dẫn Phượng Vô Tuyết, ngay cả vẻ ngoài trắng nõn thanh tú càng nhìn lại càng yêu.
Liễu Tử Thừa ngồi một bên ngày càng cảm thấy mệt mỏi, Phượng Vô Tuyết nói thật cao hứng y cũng không muốn ngắt lời hắn nên phải kiên nhẫn ngồi nghe, bất giác cảm thấy mí mắt ngày càng nặng, thân thể nhẹ hẫng phiêu phiêu nằm ở trên bàn nặng nề ngủ.
Phượng Vô Tuyết nhìn thấy thân ảnh hơi gầy tựa vào bên bàn, ánh mắt tràn đầy yêu thương si ngốc nhìn thật lâu, mới cúi đầu đến bên thái dương trơn nhẵn của y nhẹ nhàng hôn hạ: “Ta nhất định giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện, sư huynh.”
|
Chương 23[EXTRACT]Phượng Vô Tuyết xác đĩnh rõ ràng tâm tư, tự nhiên đối việc âm thầm tra thuế lại càng thêm lưu ý, mỗi ngày đều cố gắng tìm chút dấu vết để có thể ra dáng oai phong mà mượn cớ ở trong phòng Liễu Tử Thừa dây dưa đến tận khuya, bị Liễu Tử Thừa luôn miệng thúc giục mới lưu luyến trở về phòng nghỉ ngơi.
Nhiều ngày qua vừa vặn thân mình Liễu Tử Thừa không khoẻ, hắn lại càng có lý do mà lưu lại.
Tới lúc lên đèn, nha hoàn tiến vào điểm đăng, lặng lẽ ngắm nhìn thần thái phong nhã của Phượng Vô Tuyết, liền ửng hồng gò má cúi đầu lui xuống.
Phượng Vô Tuyết vươn ngón tay tuyết trắng thon dài điều chỉnh ánh sáng, nhu hoà ánh đèn như làm cho khuôn mặt thanh tú của Liễu Tử Thừa phát ra một vầng sáng, nổi bật ánh mắt ấm áp ôn nhu động lòng người. Nguyên bản tính tình có chút chịu đựng u thương hiện tại càng phát ra, làm không khỏi yêu quý nhân phẩm ôn hoà mà cao thượng của y.
“Thanh Lam,” Liễu Tử Thừa cũng không chú ý tới ánh mắt Phượng Vô Tuyết si ngốc chăm chú nhìn mình,, tuỳ tay uống cạn chén thuốc, “Ta hai ngày nay bị một chút phong hàn không thể qua chỗ Vương gia, ngươi liền đi lại nhiều nhiều, miễn cho Vương gia chờ lâu nóng ruột.”
Phượng Vô Tuyết chọn mi, khẩu khí có chút bực mình nói: “Sư huynh không phải phong hàn, rõ ràng là do lao lực,” Nói xong có chút không cam lòng, hơi bĩu môi hướng Liễu Tử Thừa đút vào một miếng mứt hoa quả, “Hơn nữa cũng không biết đến thăm một chút, thật sự là tính tình lạnh nhạt.”
Liễu Tử Thừa mi gian nhíu lại, nhẹ nhàng bác bỏ: “Thanh Lam không được nói càn như vậy, huống hồ Vương gia sớm đã sai Trúc nhi đến thăm rồi mà…….”
“Gần như vậy sao không tự mình đến, lại sai bảo hạ nhân.” Phượng Vô Tuyết ngắt lời Liễu Tử Thừa, miệng còn không dứt nói thầm: “Ngươi vì hắn làm nhiều như vậy, hắn có khi nào đối hảo với ngươi đâu.”
Hắn cảm giác được Liễu Tử Thừa đối Triệu Thư An là tốt đến kỳ quái, nhưng xem hai người cử chỉ đều vân đạm phong khinh rất có chừng mực, nhưng Liễu Tử Thừa lần này hết lòng bao che làm cho hắn trong lòng không chút tư vị.
Phượng Vô Tuyết cảm giác được Liễu Tử Thừa thế nào lại không biết, y trong lòng âm thầm khổ sở cũng không dám biểu lộ trên mặt, chỉ mang theo một chút thái độ nho nhã, lại khiến người ta chê cười.
Người nọ thanh tú cao quý âm trầm nội liểm, vô tình cũng đã động lòng người……….
Liễu Tử Thừa âm thầm thở dài mệt mỏi lắc đầu, không muốn nói tiếp.
Phượng Vô Tuyết thấy y bệnh đã muốn gầy đi một vòng, lúc này nhắm mắt nhíu mi ảm đạm lắc đầu bộ dáng có chút đáng thương nói không nên lời.
Trong đầu linh quang chợt loé, sư huynh cái dạng này, rõ ràng là vì tình tổn thương mà, hay là………..
Ngực giống như bị một đạo tia chớp giáng xuống, chói lọi nháy mắt chiếu sáng hết những băn khoăn trong lòng.
Hắn giật mình ngẩng đầu nhìn Liễu Tử Thừa, trong đầu tất cả như thông suốt, tâm lại nhịn không được toan đau, lại không biết là vì ai? Vì Liễu Tử Thừa hay vì chính mình?
Phượng Vô Tuyết tâm tính kiên quyết, đã một lòng cùng người thì sẽ không quay đầu lại. Hắn trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, chân thành kiên định, sư huynh, ta sẽ mãi mãi như vậy chặt chẽ ở bên cạnh ngươi, không tin chính mình so ra kém hẳn một tiểu Vương gia vô tình vô dạ.
Sáng sớm hôm sau, Liễu Tử Thừa cảm giác thân mình nhẹ nhàng không ít, nghĩ đến bệnh đã lui sạch sẽ, y đã nhiều ngày không thấy Triệu Thư An tâm thực có chút vướng bận, bởi vậy buổi sáng ăn điểm tâm xong Phượng Vô Tuyết đi hiệu buôn, y liền vội vàng đến chỗ Triệu Thư An.
Triệu Thư An vừa mới dậy, thấy hắn tiến vào, dụi mắt cười nói: “Tử Thừa thân mình đã khoẻ rồi sao, sớm như vậy.”
Liễu Tử Thừa nhìn hắn vừa mới tỉnh ngủ, trên mặt dáng điệu thơ ngây mông lung, bản chất cao quý thanh nhã lại có chút trẻ con, phá lệ làm người ta yêu mến, trên mặt bất giác có chút sủng ý,”………Là Tử Thừa quấy rầy Vương gia nghỉ ngơi.”
“Không có,” Triệu Thư An cười nói: “Đã nhiều ngày không có Tử Thừa thật buồn chán, Trúc nhi ăn nói vụng về không chút ý tứ.”
Trúc nhi đứng ở một bên hầu hạ, cái miệng nhỏ nhắn một biển uỷ khuất nói: “Rõ ràng là gia không để ý đến người ta, lúc này lại còn trách ngược nô tài.” Nói xong đi ra ngoài, “Ta đi lấy nước cho gia rửa mặt.”
Liễu Tử Thừa thấy Triệu Thư An xốc chăn lên tự mình xuống giường, vội vàng bước tới hầu hạ.
Triệu Thư An thoáng ngẩn người một chút, cười nói: “Tử Thừa không cần, ta tự làm được.”
Liễu Tử Thừa ôn nhu cười, cầm lấy đôi vớ trắng như tuyết treo trên giá, thấp người thay Triệu Thư An cẩn thận mang vào.
Liễu Tử Thừa bỗng nhớ tới ngày ấy ở nội đường thi dược, tính ra trên người Triệu Thư An mỗi một chỗ chính mình đều nhìn kỹ qua, trên mặt không khỏi ngày càng đỏ, y cúi đầu không dám nhìn lại Triệu Thư An.
Cũng may Triệu Thư An không có chú ý, Trúc nhi múc nước trở về, hắn nhắm mắt để cho Trúc nhi tinh tế lau mặt, một bên thuận miệng nói: “Tử Thừa đã nhiều ngày có thêm phát hiện gì không?”
Liễu Tử Thừa vội vàng hoàn hồn, “Hồi bẩm Vương gia, có một chút. Nơi này giá muối vốn là do Triều đình ấn định, nhưng kỳ thật phần lớn dân chúng đều phải trả giá cao hơn nhiều mới có thể mua được, mỗi dịp lễ mừng năm mới giá muối lại càng cao quá mức.”
Triệu Thư An có cút kinh ngạc, “Giá muối cao như vậy, tại sao thuế muối mỗi một năm lại thiếu đi.”
“Bẩm, thuế muối là một trong chín loại thuế, nguồn thu vào cơ bản của quốc khố, Bắc Lộ vốn chính là vùng muối, mấy năm gần đây thuế lại giảm bớt là do lượng muối ngày càng ít đi. Thánh thượng thế nào lại không sinh nghi? Chính là nơi này quan hệ rối rắm như tơ vò, không phải ngày một ngày hai có thể làm sạch lại, quá nhanh có thể sinh biến.”
Triệu Thư An nhướng mi, nhẹ vuốt cắm, “Tử Thừa nói đúng, ngươi cứ yên tâm bổn vương có kiên nhẫn.”
|
Chương 24[EXTRACT]Triệu Thư An miệng xưng là có kiên nhẫn, nhưng ba ngày vừa không thấy có chút tiến triển lại đứng ngồi không yên, mỗi ngày đều sai Trúc nhi hai ba lượt lui tới hỏi chuyện.
Hôm nay. Liễu Tử Thừa cùng Phượng Vô Tuyết đang ở trong phòng thương nghị sự tình.
“Sư huynh, chưởng quầy này cũng quả thật giảo hoạt, ta nói bóng gió cỡ nào hắn nửa điểm cũng không lỡ lời.”
Liễu Tử Thừa cũng hơi nhíu mi, tiểu Vương gia mặc dù miệng nói không vội nhưng dù sao cũng là thiếu niên trẻ tuổi khí thịnh, nhiều ngày cho Trúc nhi đến đây hỏi han y đã nhìn ra, hắn kiên nhẫn tính ra cũng không có mấy.
“Thanh Lam đừng vội, Vương gia bên kia ta sẽ chi tiết bẩm báo.”
“Chỉ sợ phiền toái không chỉ nhiêu đó,” Phượng Vô Tuyết cười khổ, “Ta giả mạo đại thương nhân nói không ngừng nửa ngày, bàn bạc chuyện mua bán cũng đã gần xong, sợ tới lúc thanh toán lại quanh co viện cớ sẽ sinh nghi………Chính là, bạc quả thật không có nhiều.”
Liễu Tử Thừa mỉm cười, gật đầu nói: “Hết cách, ta nơi này cũng có, dùng trước tính sau………”
Hai người đang định bàn thêm, ngoài phòng truyền đến tiến cười sang sảng: “Giữa ban ngày, hai vị tiên sinh lại ở trong phòng nói chuyện.”
Mành cửa xốc lên, một thân ảnh thanh quý ung dung bước vào, chính là tiểu Vương gia Triệu Thư An.
Phượng Vô Tuyết nghe hắn tuy là thanh âm sang sảng, nhưng lời nói đã có ẩn ý, trong lòng chợt khựng lại, nhưng vẫn rạng rỡ tươi cười, theo Liễu Tử Thừa tiến lên thăm hỏi.
Triệu Thư An nghẹn đã nhiều ngày không chịu được, thuế muối là chuyện hắn muốn mình có thể trước mặt huynh đệ mà ngẩng đầu, chuyến xuất môn này tuy nói là làm việc độc lập, nhưng có Liễu Tử Thừa lại chiêu mộ thêm Phượng Vô Tuyết, đại tài tử danh chấn thiên hạ một lòng phò tá đối hắn mà nói là chuyện đáng để người ta nể phục.
Chính là hai người làm việc hiệu suất cũng không tốt lắm, mắt thấy nửa tháng đã qua mà vẫn chưa tra ra cái gì rõ ràng làm hắn không khỏi lo âu vạn phần.
Hắn nhìn chằm chằm Phượng Vô Tuyết một lát, khanh khách cười nói: “Việc này làm đã lâu………..Hai vị tiên sinh có cao kiến gì khác sao?”
Phượng Vô Tuyết vốn là tâm cao khí ngạo, khắp thiên hạ này sợ chỉ có mỗi Liễu Tử Thừa tao nhã hắn mới để vào mắt, không nghĩ tới tiểu Vương gia này lại nói móc chính mình, hắn như thế nào có thể chịu nhục, mắt phượng lạnh lùng thoáng nhìn, “Cao kiến không dám nhận, thuế muối chính là chuyện quan hệ trọng đại, Thanh Lam không dám phớt lờ nên đang cùng sư huynh thương nghị đối sách.”
Triệu Thư An ngẩn ra, theo đà lửa giận trong lòng ngực cũng bốc cao, hắn thân là thiên hoàng hậu duệ quý tộc, từ nhỏ đến lớn chưa từng có ai chống đối mình như vậy, khoé miệng lạnh lùng nhếch lên, “Như vậy theo Phượng tiên sinh hiện tại nên làm thế nào?”
Phượng Vô Tuyết chớp mắt định đáp lời, tay Liễu Tử Thừa trên bàn bay nhanh đến cầm lấy tay hắn, nhẹ nhàng siết làm Phượng Vô Tuyết tuy là tức giận cực độ cũng ngạnh sinh mà nghẹn xuống. Ngón tay thon dài linh hoạt lật lại, chặt chẽ nắm lấy bàn tay trấn an ôn nhu ấm áp.
Như dược an thần……….Một cỗ lo lắng trong lòng chậm rãi tản ra………
“Chẳng lẽ Phượng tiên sinh đối loại người ăn hối lộ trái pháp luật còn muốn từ từ thương lượng sao?” Triệu Thư An cũng không bỏ qua, nhìn thấy hai người nhìn nhau nhẹ cười, cảm giác như cực kỳ ăn ý thấu hiểu nhau, không biết vì sao Triệu Thư An trong lòng rất không thoải mái, giống như chính mình chỉ là kẻ ngoài cuộc tầm thường, hắn lạnh lùng công kích tiếp: “Ngân lượng quốc khố há dễ dàng để cho hắn chiếm đoạt vậy sao?”
Liễu Tử Thừa mày nhanh nhíu lại, biết hôm nay nếu không giải thích rõ ràng, Vương gia nhất định không nguôi giận, sự tình nếu muốn náo loạn phải đi ra ngoài, nơi đây tai vách mạch rừng e mọi chuyện sẽ bại lộ, tâm tư vừa chuyển liền chậm rãi nói: “Vương gia bớt giận, Tử Thừa cũng đang nóng lòng thương nghị việc này cùng Thanh Lam.” Y ngẩng đầu mỉm cười, châm chén trà cung kinh để trước mặt Triệu Thư An, cổ tay lật lại nhẹ nhàng, tay áo xanh nhạt chuyển động hoàn hảo.
Ôn nhu như nước……..
“Sự tình nhất định phải trù liệu trước, Thánh thượng đối Vương gia kỳ vọng rất cao, việc này phải làm thật hoàn hảo. Hiện tại mặc dù chúng ta ở trong trang của Tôn Đức Phúc, nhưng người này cũng có cao nhân chỉ điểm. Trong trang canh phòng cẩn mật, nếu muốn bắt được chứng cứ gì không phải nhất thời có thể làm được.”
“Vương gia nếu ngạnh ứng, thứ nhất hậu quả sẽ về phần chúng ta, hai người bọn họ giảo hoạt chỉ sợ sớm đem trướng sách đi tiêu huỷ, như vậy ngược lại càng bất lợi……..”
Triệu Thư An lúc đầu còn cẩn thận nghe, khúc sau sắc mặt khẽ biến, quả quyết ngắt lời, “Như vậy theo ý Tử Thừa thì thế này cũng không được, kia cũng không xong, để cho bổn vương mỗi ngày ngồi trong phòng chờ đợi sao?”
“Tử Thừa không phải ý này,” Liễu Tử Thừa đột nhiên có cảm giác phải chịu nhục, theo lời tiểu Vương gia thì không phải hắn ngại bọn họ động tác chậm chạp, mà ám chỉ bọn họ không hết lòng làm việc. Y âm thầm nhẫn nhịn mới thản nhiên nói: “Vô luận thế nào Tử Thừa đã nguyện ở dưới trướng Vương gia, tự nhiên sẽ nghe theo lệnh Vương gia. Việc hôm nay xin thỉnh Vương gia cho biết, chúng ta sẽ cố hết sức.”
Liễu Tử Thừa biểu tình tuy rằng bình thản, nhưng Triệu Thư An bị y ánh mắt sáng ngời quét qua phải rùng mình. Hắn từ trước đến nay vẫn chỉ nhìn thấy một Liễu Tử Thừa ôn hoà thanh nhã, trong mắt hiện lên tàn khốc lạnh lùng như hôm nay vẫn là lần đầu tiên.
Chẳng lẽ vì mình trút giận lên Phượng Vô Tuyết?
Hắn trong lòng dâng lên một trận nồng đậm uỷ khuất, từ sau khi thâu nạp Liễu Tử Thừa, mỗi ngày đều khách khí coi như thầy mà đối đãi, bất quá cũng không so được với bọn họ tình đồng môn từ nhỏ.
Trong triều chư huynh đệ cùng các đại thần có khi là nhân cơ hội này chê cười hắn, nên thấy sự tình không chút tiến triển hắn nóng lòng lo lắng lại không dám thúc giục nhiều, hôm nay mới nói có hai câu đã bị sư huynh đệ bọn họ thay nhau đối mặt chính mình.
Triệu Thư An bỗng nhiên đứng dậy, mặt lúc xanh lúc đỏ, môi có chút run run nói: “Ta không còn gì để nói, trong vòng bảy ngày phải lấy được trướng sách làm bằng chứng………Thỉnh hai vị tiên sinh hao tâm.”
Dứt lời, ống tay áo phất một cái, dẫn Trúc nhi lạnh lùng rời đi.
|