Dụ Đồng
|
|
Dụ Đồng
Tác giả: Neleta
Thể loại : Đam mỹ, phụ tử, huynh đệ, xuyên, nhất thụ ĐA công (đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng)
Đôi mắt yêu nghiệt khiến nó sinh ra từ tử vong và cũng chấm dứt bằng tử vong.
Đôi mắt yêu nghiệt - đứa trẻ yêu nghiệt - Nghiệt Đồng - là "nghiệt" của ai?
Từ đế quân của Thiên đô vương triều cho đến Thất hoàng tử của Đại Yển quốc, kiếp này liệu có gì khác biệt chăng?
Phải làm sao để nắm giữ được đôi mắt ấy, phải làm sao để đôi mắt ấy dừng lại bên... ta.
Nguyệt hàn thất vựng quang Thiên noãn tàn tình đồng Lam cầu lãnh cô hương Cẩm nịch băng oánh mục Hoài thị tuyệt tâm thương Tranh tránh vĩnh sinh đạo
Nguyệt lạnh lung linh vầng ánh sáng Thiên ấm làm tan ánh đơn côi Lam cầu một làn hương cô lạnh Cẩm chìm trong đáy mắt băng lương Hoài hầu trái tim đau đã chết Tranh tránh đường tơ mệnh luân hồi.
|
Chương 1[EXTRACT]"Nương nương, nương nương"
"A... a..."
Tiếng gì đây, ồn quá... Sao tối thế này, có cảm giác như đang ở trong nước, nhưng lại không giống thế, lại có tiếng ai đó la hét chói tai, ồn chết đi được. Nó khiến Nghiệt Đồng không cách nào chịu nổi và muốn giết người...
"Dùng sức vào, nương nương. Chân đã ra rồi, nương nương... cố gắng dùng sức ... nếu không thai nhi sẽ có nguy hiểm. Nương nương, người cố gắng vào..."
"A …"
Ngay khi Nghiệt Đồng vẫn cảm thấy khó chịu, một luồng sức mạnh đã kéo tuột nó ra ngoài. Trước mắt sáng lóa, nó bị cái gì đó nâng lên, mùi máu tươi quen thuộc vờn quanh chóp mũi. Bàn tay ai đó bế nó đặt vào trong nước ấm. Một lúc sau, nó được nhấc ra và lau khô bằng một vật gì đó mềm mại.
"Bốp bốp"
Ngay khi Nghiệt Đồng cảm thấy mình lại bị bế lên, bàn tay nọ lại đánh vào mông nó vài cái. Không đau, nhưng nó cảm thấy ý thức của mình rất mơ hồ, tay chân chẳng có một chút sức lực nào cả. Rồi sau đó, những âm thanh khó chịu bên tai càng lúc càng nhỏ dần. Trước khi hôn mê, Nghiệt Đồng hình như nghe được ai đó nói "Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng thượng, là một hoàng tử. Nương nương tuy sinh khó nhưng sinh mạng không có gì nguy hiểm, chỉ hơi suy yếu. Thất hoàng tử sinh non nên mới ngất đi."
"Ừm, Thất hoàng tử ban danh Ti Hàn Nguyệt, ngày mai trẫm trở lại."
"Nô tài (nô tỳ) cung tống hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."
Hoàng thượng? Hoàng tử?? Nương nương???
...
"Ô ô ô … Hoàng thượng, thần thiếp cầu xin ngài, ô ô … Ngài nhất định phải cứu Nguyệt nhi, dù có tổn thọ thần thiếp cũng cam chịu, chỉ hy vọng Nguyệt nhi được bình an vô sự… Hoàng thượng, thần thiếp đã không thể sinh được nữa, Nguyệt nhi là đứa con duy nhất của thần thiếp... Hoàng thượng, xin hãy nghĩ tình thần thiếp nhiều năm tận tâm hầu hạ ngài, xin hãy cứu đứa con duy nhất của thần thiếp, ô ………"
"Thế này là sao? Chừng này người mà không nghĩ ra được biện pháp gì à?" Một giọng nói trầm thấp, lạnh lùng mà tràn ngập uy nghiêm vang lên.
"Hoàng thượng, thất hoàng tử vốn sinh thiếu tháng, nương nương lại sinh khó, e rằng mới sinh ra đã bị thương tổn, thất hoàng tử đến giờ vẫn không mở miệng ăn uống, nếu cố ép chỉ sợ bị thương xương hàm. Thần bất tài, nếu qua hôm nay, thất hoàng tử vẫn không cách nào mở miệng, thần e rằng …… Hoàng thượng tha tội." Ngự y Lý Quý Sâm cung kính đáp lời. Trẻ con bình thường nếu ba ngày không ăn không uống đã nguy hiểm rồi huống chi là đứa bé sinh non yếu ớt. Hơn nữa, ba ngày nay, đứa trẻ này chỉ ngủ mê mệt, không mở mắt hay phát ra bất kỳ âm thanh nào, nhũ mẫu bón sữa cũng chẳng há mồm. Trong lòng Lý Quý Sâm hiểu rõ, đứa bé này chỉ sợ là không sống nổi.
"Tìm cách đi." Âm thanh lạnh lùng tiếp tục ra lệnh.
"Tuân chỉ, thần sẽ dốc toàn lực cứu chữa. Nhưng thần mong hoàng thượng và nương nương chuẩn bị trước, dù sao tình trạng của thất hoàng tử không mấy lạc quan."
"Ừm, cần làm gì thì làm."
"Vi thần tuân chỉ."
Thất hoàng tử?
Ngày hôm qua, sau khi tỉnh lại, Nghiệt Đồng vẫn nghe người ta nhắc đến cụm từ này, nó mơ hồ đoán rằng họ đang nhắc đến mình. Lúc mới tỉnh lại, Nghiệt Đồng hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bây giờ thì nó đã biết, mình đang ở tình cảnh giống như Phong Mạc đã nói, linh hồn chuyển thế. Phong Mạc kể, linh hồn người chết sẽ được thánh thủy của Thiên quốc thanh tẩy. Sau khi tẩy hết ký ức kiếp trước, linh hồn sẽ nhập vào một thân thể mới, bắt đầu một cuộc đời mới. Nhưng điều khiến Nghiệt Đồng cảm thấy kỳ quái là, nó vẫn nhớ kỹ tất cả, bên tai vẫn còn vang vọng tiếng phòng ốc sụp đổ, tiếng người hầu la hét bên ngoài. Lẽ nào thánh thủy cũng không cách nào tẩy sạch được linh hồn yêu nghiệt này sao?
Khi tỉnh lại, miệng Nghiệt Đồng cứ bị ai đó cố gắng nhét gì vào, mềm mềm, có mùi vị rất kỳ quái. Nhưng lúc này, Nghiệt Đồng không cách nào mở mắt ra xem đấy là cái gì. Từ nhỏ nó đã ghét thịt nên Nghiệt Đồng dùng hết sức mạnh toàn thân không cho vật đó tiến vào miệng mình.
Kiếp trước, nó là đứa con thứ mười của Thương Long - vị đế vương vĩ đại nhất của Thiên Đô vương triều. Vì sở hữu một đôi tròng mắt khiến người đời sợ hãi mà Nghiệt Đồng đã bị quân phụ của mình vứt bỏ trong Bí cung - nơi thâm sâu tận cùng của Đế cung - suốt mười một năm. Mà nó cũng bị đặt tên là Nghiệt Đồng, như thể nói cho người khác biết nó là đứa trẻ yêu nghiệt. Cho dù đến năm 11 tuổi, nó giết chết Thương Long, trở thành đế quân của Thiên Đô vương triều, cái tên này vẫn không thay đổi.
Tại Thiên triều, nếu đứa trẻ mới sinh yếu ớt bệnh tật thì sẽ bị vứt bỏ tại Khí Anh Trường, mặc cho chim thú cắn xé. Cho dù đó là con của Đế vương - Thánh tử - đi chăng nữa cũng không ngoại lệ. Hơn nữa, nếu là Thánh Tử thì sẽ càng nghiêm khắc hơn. Nghiệt Đồng rất đói, cũng rất khát, nhưng không ai ở đây dùng thìa gỗ đút thức ăn nước uống cho nó. Nghiệt Đồng chưa bao giờ được uống sữa mẹ. Vì mẹ nó do không chịu nổi sự đả kích khi sinh ra đứa con có đôi tròng mắt yêu nghiệt nên đã tự sát trước mặt nó. Dòng máu tanh nồng chảy vào dạ dày đang rên rỉ đói khát ấy là thứ đầu tiên nó nếm được. Mà sau khi suýt bị quân phụ của mình bóp cổ chết, trong suốt những năm tháng kế tiếp bị giam cầm, bên cạnh nó chỉ có một tên nô lệ - Á Ba.
Nghiệt Đồng từ khi sinh ra đã nhớ rất rõ. Nó nhớ Á Ba đã dùng thìa gỗ đút cháo cho nó, cho đến khi nó có thể tự mình tìm kiếm thức ăn. Cho dù sau này nó có nhìn thấy phụ nữ cho con bú như thế nào, đối với kẻ chưa từng nếm mùi vị sữa mẹ như Nghiệt Đồng mà nói, bản năng đó không hề tồn tại. Nó chỉ biết cái thứ người ta đang cố nhét vào miệng nó bây giờ cho nó cảm giác giống thứ nó ghét nhất - thịt sống. Nó không biết cái đó có thể cứu mạng mình.
Sinh ra đã suy yếu cộng thêm dạ dày trống rỗng khiến ý thức Nghiệt Đồng càng ngày càng mơ hồ. Tiếng ai đó khóc lóc vẫn đứt quãng truyền vào tai nó nghe thật ồn ào phiền nhiễu. Nghiệt Đồng cảm thấy mình bị ai đó bế lên, tiếng khóc lóc càng lúc càng rõ. Nghiệt Đồng tưởng rằng mình sẽ bị vứt bỏ. Dù sao bây giờ nó cực kỳ yếu ớt, năm ngày qua nó không có chút gì vào bụng cả.
Khi mà Nghiệt Đồng sẵn sàng nghênh đón những gì sắp tới, nó chợt nhận ra mình được bọc trong một cái gì đó thật ấm áp, mềm mại và thoang thoảng mùi thuốc. Một vật gì đó lành lạnh nhẹ nhàng chạm vào mặt, lông mày, mắt, mũi, và dừng lại trên đôi môi nó.
"Nguyệt nhi, mẫu phi xin con, mở miệng ra đi... Mẫu phi biết con đang rất đói, Nguyệt nhi mở miệng ra đi nào. Đều tại mẫu phi không tốt, không bảo vệ được con, con muốn giận mẫu phi thế nào cũng được, nhưng hãy ăn chút gì trước đã, được không? Ô ô ô ô …"
Nguyệt nhi?? Mẫu phi?? Đối với ngôn ngữ ở đây, Nghiệt Đồng biết từng chữ riêng biệt có nghĩa gì nhưng khi ghép chúng lại với nhau, nó chẳng hiểu được. Mà nói đến ăn, nó biết ăn cái gì bây giờ?
Có gì đó rơi vào mặt Nghiệt Đồng rồi lăn xuống khóe miệng, âm ấm, giống như nước. Nó hé miệng liếm thử, mằn mặn, chan chát, nhưng đối với Nghiệt Đồng lúc này mà nói, chỉ cần thỏa mãn cơn khát là tốt rồi, cổ họng của nó đã sắp cháy khô vì khát.
"A … Nương nương, mở miệng rồi, thất hoàng tử đã mở miệng rồi."
"Đúng rồi! Đúng rồi! Nguyệt nhi đã nghe được tiếng ta nói. Người đâu, mau đến đây..."
"Nương nương, xin hãy giao điện hạ cho nô tỳ." Nhũ mẫu vừa đến đã vội vàng nói.
Hé miệng cố gắng liếm hết chất lỏng bên khóe miệng, Nghiệt Đồng cảm thấy hơi thở xung quanh dần dần hỗn loạn, nhưng để sống còn, Nghiệt Đồng bất chấp tất cả, chuyện duy nhất nó có thể làm bây giờ là cố gắng uống thứ chất lỏng này. Sau đó, cái thứ Nghiệt Đồng vẫn bài xích thừa dịp chui vào miệng nó. Nghiệt Đồng cố gắng đẩy nó ra ngoài nhưng một loại chất lỏng kỳ quái bỗng dưng từ đó chảy ra. Liếm thử... giống như nước, nhưng mùi vị lại khác hẳn. Nghiệt Đồng cố gắng mút lấy nó. Nó biết, thứ chất lỏng kỳ quái nọ chính là thứ nó cần bây giờ, mặc dù nó không biết đó là gì.
"Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng nương nương, thất hoàng tử cuối cùng cũng bú sữa được rồi. Hoàng thượng hồng phúc tề thiên, thượng thiên tí hữu*. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Thất hoàng tử thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế."
Hồng phúc tề thiên, thượng thiên tí hữu : phúc cao bằng trời, trời xanh che chở.
|
Chương 2[EXTRACT]Từ đó đến nay đã được hơn sáu tháng, nhìn tay chân ngắn ngủn của mình, Nghiệt Đồng biết "cuộc đời mới" của nó đã bắt đầu. Nhưng trong mắt nó, "cuộc đời mới" này xem ra cũng thật mỉa mai. Nó chỉ chuyển từ hoàng gia này sang hoàng gia khác. Điểm duy nhất không giống chính là nơi này có một chút quy củ khác với kiếp trước. Còn lại thì Nghiệt Đồng vẫn là Nghiệt Đồng.
Ngôn ngữ, phong tục tập quán ở đây tuy cũng tương tự như ở Thiên triều nhưng vẫn có nhiều điểm khác biệt. Ví dụ như ở đây gọi na đạt là mẫu phi hoặc mẫu thân, quân phụ là phụ hoàng, thánh tử là hoàng tử, đế quân là hoàng thượng, đế cung là hoàng cung, đế đô là kinh thành... Nghiệt Đồng bây giờ chỉ có thể một mặt chờ mình hồi phục, một mặt học tập ngôn ngữ ở đây.
Nghiệt Đồng biết tên mình ở đây là Ti Hàn Nguyệt. Na đạt, cũng chính là mẫu phi của nó, thường hay gọi nó là Nguyệt nhi. Nghiệt Đồng cho rằng tên này cũng không tệ lắm. Mẫu phi từng nói nó sinh ra vào một ngày trăng tròn giá rét nên quân phụ - phụ hoàng mới đặt cho nó cái tên Hàn Nguyệt. Đối với Nghiệt Đồng, tên cũng chẳng phải chuyện gì quan trọng. Cho dù có gọi nó là Nghiệt Đồng đi nữa, nó cũng chẳng cảm thấy có gì không ổn.
Qua sáu tháng tìm hiểu, học tập, Nghiệt Đồng biết nơi này gọi là Yển quốc, phụ thân của nó là hoàng đế của Yển quốc, Yển Tuyên đế Ti Ngự Thiên. Yển quốc, Đông Nguyệt quốc cùng với Sở Dịch quốc là ba quốc gia lớn nhất trong thiên hạ, ngoài ra còn mấy tiểu quốc chư hầu phụ thuộc vào ba quốc gia này. Mẫu phi của nó tên là Tiêu Lâm, là con gái út của Tả thừa tướng Yển quốc, năm nay 18 tuổi, trên còn có hai ca ca và một tỷ tỷ. Đại ca là tướng quân, hiện đang ở biên cảnh; nhị ca là Công bộ thượng thư (hiện tại phẩm cấp của tướng sĩ, thần tử như thế nào Nghiệt Đồng vẫn chưa rõ), còn tỷ tỷ ba năm trước đã được gả cho biểu huynh, con trai trưởng của cậu nàng, hiện đang làm quan ngoài kinh thành.
Và nó cũng biết vì sao khi mình sinh ra lại không có chút sức lực nào. Đấy là do mẫu phi của nó bị người hạ đọa thai dược*, khiến cho nó sinh non, mà mẫu phi vì khó sinh cộng thêm tác dụng của thuốc nên từ nay về sau không thể sinh con được nữa.
Kẻ hạ độc là Nhàn quý phi, người cùng với mẫu phi của nó - Lệ quý phi, là hai quý phi duy nhất trong hậu cung. Yển quốc hoàng đế chưa lập hoàng hậu. Nhàn quý phi sợ Tuyên đế sẽ phong Lệ quý phi (vốn đã xác định đứa trẻ trong bụng nàng là con trai) làm hoàng hậu, nên khi Lệ quý phi mang thai được tám tháng đã mua chuộc thái y để hạ một lượng đọa thai dược đủ để chết người. Mà hôm đó, vì khẩu vị không được tốt lắm nên Lệ quý phi chỉ ăn hai miếng, may mắn giữ được tính mạng và đứa bé trong bụng.
Nhàn quý phi do đã có mang bốn tháng nên được Tuyên đế tha mạng, giam vào lãnh cung. Mà gia tộc của ả vì chuyện này mà bị xét nhà, tịch biên gia sản, người trong gia tộc, hoặc bị sung quân, hoặc bị biếm thành quan nô.
Nghiệt Đồng, hay bây giờ là Ti Hàn Nguyệt, không cách nào hiểu được chuyện này. Rất nhiều chuyện ở đây trong mắt Nghiệt Đồng đều rất kỳ quái, không giống những gì nó biết.
Tại Thiên triều, phụ nữ có mang luôn được bảo vệ nghiêm ngặt, hãm hại những đứa trẻ chưa ra đời chính là hãm hại những dũng sĩ tương lai của Thiên triều. Cho nên bình thường dù có đấu đá thế nào đi nữa cũng không được ra tay với phụ nữ đang mang thai. Mà tổn thương thánh tử tương lai cũng chính là tổn thương đế quân, phải chịu tội chết. Chính vì thế, hậu cung Thiên triều dù tranh đoạt cực kỳ kịch liệt cũng không hề phát sinh ra những việc thế này. Mặc dù Nghiệt Đồng cũng từng là đế vương, là chủ nhân một đế quốc mạnh hơn Yển quốc gấp nhiều lần, nhưng Nghiệt Đồng chưa bao giờ gặp phải chuyện đó.
Nghiệt Đồng vốn không dễ dàng để cho người khác đụng vào người, nhất là những kẻ nhìn nó thì lộ ra vẻ mặt khiến nó chán ghét. Trong quá khứ, suốt 21 năm, kẻ có thể lại gần nó chỉ có Á Ba, người vẫn luôn chăm sóc nó cùng với Quốc sư Phong Mạc, người dạy dỗ nó từ khi nó trở thành đế quân. Ngay cả khi nó có nhu cầu về sinh lý, Nghiệt Đồng cũng không gọi những nô lệ tình dục được huấn luyện nhằm thỏa mãn quân vương đến để phát tiết.
Nghiệt Đồng cũng biết, khi sinh ra, ba chữ "thất hoàng tử" mà nó nghe đại diện cho cái gì. Phụ hoàng mặc dù năm nay mới 20 tuổi nhưng đã có chín người con, bảy nam hai nữ. Đại hoàng tử hơn nó sáu tuổi còn Lục hoàng tử sinh sớm hơn nó nửa năm. Tháng trước, trong lãnh cung, Nhàn quý phi cũng sinh hạ một đứa bé trai nhưng không được hoàng gia thừa nhận.
Nghiệt đồng - đôi mắt đã theo Nghiệt Đồng suốt hơn 20 năm... Na đạt lần đầu tiên thấy đôi mắt đó đã dùng dao tự sát vì không đủ dũng khí đối mặt với sự trừng phạt của đế quân. Còn lúc quân phụ nhìn thấy nó... Nếu không phải không cách nào chứng minh đứa bé mới sinh này sẽ ảnh hưởng đến sự an nguy của Thiên triều, Nghiệt Đồng đã bị giết khi mới hai ngày tuổi. Ngoại trừ Phong Mạc, những kẻ còn lại cực kỳ kính sợ Nghiệt Đồng. Kể cả Á Ba, người vẫn đi theo chăm sóc nó, vì thân phận chỉ là nô lệ nên đối với Nghiệt Đồng, hắn cũng rất sợ hãi.
Sau khi biết dung mạo lẫn năng lực của mình ở kiếp này không thay đổi, Nghiệt Đồng không muốn mở mắt hay cất tiếng nói trước mặt người khác. Bởi, nó chính là con yêu nghiệt đáng chết với đôi mắt và giọng nói cắn nuốt linh hồn người khác. Tuy vậy, Nghiệt Đồng cũng không vì thế mà lấy làm đau lòng, chán nản hay phẫn hận. Dù chính nó đã giết chết quân phụ, nhưng đó cũng bởi vì đối phương định giết nó trước. Trong ý nghĩ của Nghiệt Đồng, chỉ cần không động đến nó, người khác làm gì cũng mặc. Chỉ đối với vật hay việc gì nó cảm thấy hứng thú, Nghiệt Đồng mới chú ý tới. Và Nghiệt Đồng cực ghét việc mình phải chết trong tay kẻ khác, phải nói là ghét cay ghét đắng. Cho kẻ khác có cơ hội bóp chết mình một lần trong quá khứ là quá đủ rồi. Nên kiếp này, trước khi khôi phục lại được năng lực, Nghiệt Đồng quyết phải che giấu đôi mắt và giọng nói của chính mình.
Cách sinh tồn của hoàng tử cùng với cách truyền ngôi vị ở đây quá khác so với Thiên triều. Phải nói là cực kỳ hòa bình, hòa bình đến mức nhạt nhẽo mới đúng. Thiên triều là nơi sức mạnh chi phối mọi thứ. Thánh tử của Thiên triều, sau khi sinh ra sẽ được đưa tới Bí cung, do những người hầu cùng với nô lệ đã được chỉ định nuôi dưỡng, ba tuổi sẽ bắt đầu tham gia đặc huấn. Sau khi tổ chức lễ trưởng thành năm 12 tuổi, mỗi thánh tử sẽ phải tự lựa chọn con đường cho mình, quyết định có tham gia tranh đoạt ngôi vị hay không. Kẻ nào chủ động từ bỏ, kẻ đó sẽ được phong làm lãnh chúa và được ban cho một vùng đất cách xa đế đô. Hàng năm lãnh chúa chỉ việc tiến cống cho đế đô một lượng cống phẩm nhất định và thề rằng sẽ vĩnh viễn thuần phục đế quân. Điều này có nghĩa một thánh tử cao quý sẽ trở thành một kẻ bầy tôi tầm thường.
Tại Thiên triều, sức mạnh quyết định tất cả. Bản thân đế quân có quyền lực tuyệt đối về của cải, lãnh thổ cũng như thần dân, nhưng quan trọng nhất, hắn được kế thừa sức mạnh vô địch. Trong con mắt mọi người, thánh tử nào bỏ cuộc sẽ bị xem như kẻ mềm yếu nhát gan, sẽ mất đi sự ủng hộ của các tướng lĩnh thần tử, vĩnh viễn không có cơ hội tranh giành ngôi vị đế quân. Còn đối với các thánh tử tham gia tranh đoạt đế vị, đế quân sẽ cho họ mấy năm chuẩn bị. Đến khi thích hợp, cuộc tranh vị sẽ bắt đầu, kèm theo nó sẽ là máu tươi, giết chóc. Đế quân sẽ không hỗ trợ bất kỳ một vị thánh tử nào.
Cuối cùng, kẻ thắng cuộc sẽ được chọn làm đế quân kế tiếp, do đương kim đế quân tự mình dạy dỗ. Đế quân sẽ truyền thụ tất cả những gì mình biết lại cho thánh tử trước khi chết. Tân đế quân sau khi lên ngôi sẽ hoàn thành cuộc chuyển giao quyền lực. Trong lúc đó, mọi hành vi của thánh tử sẽ bị tế tự, quốc sư, cùng với ngự ti giám sát, để ngăn chặn mọi hành động có thể gây nguy hiểm đến Thiên triều.
Còn tại đây, hoàng tử không những được phép sống cùng với mẫu thân của mình, mà địa vị của hoàng tử trong hậu cung, địa vị của mẫu phi cùng với địa vị của gia tộc mẫu phi trong triều có sự liên kết chặt chẽ. Đồng thời, ai là kẻ kế thừa sẽ do quân vương quyết định. Chuyện này đối với Nghiệt Đồng rất chi là kỳ quái, khiến nó phải tốn đến ba tháng mới hiểu được vì sao một kẻ vô dụng vừa mù vừa câm như nó vẫn có thể tiếp tục ở lại đây mà không bị đem đi xử lý. Bởi vì khi Nghiệt Đồng được năm tháng, mẫu thân của nó đã chính thức được sắc phong làm hoàng hậu, mà nó là đứa con duy nhất của hoàng hậu Yển quốc.
=== ====== ====== ===
* Đọa thai dược : loại thuốc khiến sản phụ sinh con dù chưa đủ tháng (sinh non). Trong trường hợp thai nhi còn nhỏ thì có thể không sao nhưng khi thai đã lớn rất dễ dẫn đến việc sản phụ bị băng huyết (không cầm được máu sau khi sinh) mà chết.
|
Chương 3[EXTRACT]Khi Nghiệt Đồng được bốn tháng tuổi thì ngọn lửa bắt đầu xuất hiện trên tay nó. Lúc đó nó biết rằng năng lực của mình chẳng hề thay đổi và đang bắt đầu khôi phục từng chút một.
Ngay từ khi sinh ra, người Thiên triều đã có năng lực điều khiển một thứ gì đó. Từ cấp thấp nhất là điều khiển động vật cho đến cấp cao nhất là điều khiển các nguyên tố tự nhiên như không khí, nước, lửa,... Đế quân của Thiên triều là người duy nhất có thể điều khiển hai nguyên tố tự nhiên. Năng lực này được các đế quân truyền từ đời này sang đời khác.
Mà Nghiệt Đồng bẩm sinh đã có thể điều khiển ba nguyên tố : Gió, lửa, nước. Theo thời gian, những năng lực này ngày càng mạnh, hơn nữa lại được Nghiệt Đồng tu luyện đến mức thượng thừa. Cho nên, khi Thương Long chết trong tay đứa con mới 11 tuổi của mình, trong mắt hắn tràn ngập nỗi hoảng sợ và hối hận, hoảng sợ trước sức mạnh to lớn của Nghiệt Đồng, hối hận vì trước đó đã buông tay không bóp chết nó.
Kiếp này, tuy sức mạnh của Nghiệt Đồng không mạnh mẽ bằng kiếp trước nhưng nó vẫn có thể điều khiển được nước và lửa. Đối với Nghiệt Đồng, thế này cũng đủ rồi, dù sao đây cũng không phải Thiên triều, người ở đây chẳng ai có 'siêu' năng lực như nó cả. Mà, một loại "sức mạnh" khác của nó, "Quang thứ" cũng đã xuất hiện trong cơ thể khi Nghiệt Đồng bắt đầu hấp thụ ánh trăng.
"Quang thứ" là một loại tâm pháp có thể làm tâm hồn con người trở nên bình tĩnh, được Phong Mạc chuẩn bị riêng cho Nghiệt Đồng. Nghiệt Đồng thỉnh thoảng phải luyện nó, lợi dụng việc hấp thụ tinh hoa của ánh trăng để trấn áp bản tính nóng nảy, dễ dàng tức giận giống như thú hoang của mình. Nghiệt Đồng bề ngoài lạnh nhạt thờ ơ, chẳng quan tâm đến bất cứ chuyện gì, nhưng chỉ là khi không ai chọc tức nó. Một khi có ai hoặc việc gì đó khiến nó tức giận, Nghiệt Đồng chắc chắn sẽ hủy diệt tất cả. "Quang thứ" kỳ thật chính là chuyển hóa tinh hoa ánh trăng đã được hấp thụ vào trong cơ thể thành những kim châm phóng ra ngoài. Thời gian tu luyện càng dài, tinh hoa hấp thụ càng nhiều thì sức mạnh của mỗi cây châm càng lớn, thậm chí có thể dễ dàng xuyên qua thân thể người khác.
Năng lực điều khiển các nguyên tố cùng với "Quang thứ" từ từ khôi phục khiến kiếp này, Nghiệt Đồng lại có thể nắm giữ số phận của chính mình.
...
“Còn có hai tháng nữa là đến sinh nhật Nguyệt nhi rồi. Nên may cho Nguyệt nhi quần áo mới màu gì bây giờ? Năm ngoái màu tím rồi vậy năm nay màu đỏ đi. Nguyệt nhi đáng yêu thế này mặc màu đỏ nhất định sẽ rất đẹp. Năm nay tơ lụa Ly quốc tiến cống riêng cho hoàng hậu tốt hơn năm ngoái. Lấy nó may quần áo cho Nguyệt nhi là tuyệt nhất. Xuân Mai, ngươi thấy thế nào?" Lệ quý phi, giờ đã thành Tiêu hoàng hậu, hỏi người thị nữ thân như tỷ muội, đã làm bạn với mình suốt 15 năm qua.
"Tiểu thư, điện hạ mặc gì cũng đều đẹp cả." Nhìn tiểu thư cao hứng, tâm trạng Xuân Mai cũng vui theo.
"Đương nhiên. Con ta mà." Tiêu Lâm cực kỳ cao hứng. "À đúng rồi, sai người làm thêm mấy bộ nội y cho Nguyệt nhi, nhớ phải dùng lụa, Nguyệt nhi mẫn cảm với các loại vải khác."
Xuân Mai yên lòng nhìn tiểu thư bận rộn chọn lựa vải vóc. Vì chuyện năm đó mà tiểu thư không thể sinh con được nữa, không những thế, ba tháng sau điện hạ được chẩn đoán là mù điếc bẩm sinh. Ngoại trừ việc tay chân hoạt động bình thường, nhìn điện hạ lúc nào cũng giống như đang ngủ, chẳng phản ứng gì với mọi chuyện xung quanh. Xuân Mai từng nghĩ rằng, tiểu thư sẽ không chịu nổi đả kích này nhưng may thay, khi điện hạ được sáu tháng thì tiểu thư cũng khôi phục tinh thần, không giận dữ, đau đớn hay oán hận gì. Nhưng mỗi khi ở một mình, Xuân Mai biết tiểu thư vẫn luôn khổ sở và thương tâm. Hoàng thượng mặc dù rất uy nghiêm, lạnh lùng nhưng Ngài đối xử với tiểu thư và điện hạ không tệ, cũng không vì điện hạ mà lạnh nhạt với tiểu thư hay chán ghét điện hạ. Ngài còn cho phép điện hạ sống cùng tiểu thư. Chỉ tội nghiệp điện hạ, nếu là một đứa trẻ bình thường khỏe mạnh, thì không biết sẽ được người khác yêu mến đến mức nào.
Cách đó không xa, Nghiệt Đồng nằm trên ghế, vuốt ve miếng ngọc bội cùng chiếc vòng tay màu đen nó đang đeo trên người. Đây là quà sinh nhật một tuổi của nó. Nghiệt Đồng chưa bao giờ tổ chức sinh nhật. Nó sinh ra đại diện cho chết chóc, cho dù sau này trở thành đế quân, Nghiệt Đồng cũng chẳng buồn tổ chức. Miếng noãn ngọc trên cổ là do phụ hoàng, Yển đế, ban tặng cho nó vì thân thể Nghiệt Đồng lúc nào cũng lạnh buốt. Xem ra trước mắt, Yển đế vẫn có chút gì đó quan tâm đến nó. Còn chiếc vòng tay cũng là bảo vật hiếm có, do Tiêu hoàng hậu đặc biệt phái người tìm kiếm. Nàng vẫn nuôi hi vọng một ngày nào đó, con mình có thể khỏe mạnh bình thường. Chiếc vòng màu đen pha tím, rất có linh tính, có thể biến hóa lớn nhỏ tùy vào cổ tay của người đeo. Nghiệt Đồng vẫn nhớ hôm đó cực kỳ ồn ào, nó phải liều mạng áp chế cơn thịnh nộ trong lòng. Nếu không phải sức mạnh của nó còn chưa đủ, Nghiệt Đồng có lẽ đã giết hết tất cả ngay lập tức. May mà sau đó, Tiêu Lâm đã sai người đưa Nghiệt Đồng về phòng ngủ trước.
Nghiệt Đồng không biết phải đối xử với cha mẹ như thế nào, chính xác mà nói, nó không hề có kinh nghiệm đối nhân xử thế. Kiếp trước, Phong Mạc đã hao tổn rất nhiều tâm tư nghĩ cách giúp Nghiệt Đồng có thể sống và có những cảm xúc, tâm tình như bao người khác. Nhưng có lẽ là do tính cách bẩm sinh cùng với hoàn cảnh khách quan mà Nghiệt Đồng chỉ có thể phân biệt các loại cảm xúc, khi nói chuyện đã biết dùng ngôn ngữ thay cho ánh mắt, mặc dù vốn từ của Nghiệt Đồng rất đơn giản và có phần thiếu thốn. Ngoại trừ lúc đối diện với Phong Mạc là có chút thay đổi, còn lại lúc nào con mắt Nghiệt Đồng cũng trống rỗng, không bộc lộ bất cứ điều gì, ngoại trừ thỉnh thoảng có hiện lên chút giận dữ, bực tức, hay chán ghét gì đấy.
Nghiệt Đồng mặc dù chưa bao giờ sinh sống như người bình thường nhưng nó cực kỳ thông minh. Nó hiểu rõ cái gì gọi là "vô tình nhất - đế vương gia". Dù rằng nơi này hoàn toàn khác với Thiên triều, nhưng hoàng tộc nào thì cũng như nhau cả thôi.
Tương truyền, phụ hoàng của nó, hoàng đế Đại Yển quốc, là một kẻ lạnh lùng nghiêm khắc. Giọng nói của hắn tràn ngập uy nghiêm, quyền lực, đây là một trong những điều kiện cần thiết của một vị đế vương. Cho dù bây giờ, trong mắt người khác, Nghiệt Đồng chỉ là một kẻ bỏ đi, nhưng đây cũng không phải là Thiên triều, nơi sức mạnh quyết định tất cả. Thân là con trai duy nhất của hoàng hậu Yển quốc, dù có vô dụng, Ti Ngự Thiên vẫn chấp nhận Nghiệt Đồng. Tại đây, hoàng đế còn cần phải có một thứ, một thứ Nghiệt Đồng không thể nào hiểu được - nhân nghĩa.
Mà đối với mẫu thân của mình, trong lòng Nghiệt Đồng tràn ngập nghi hoặc. Nó có thể không do dự chiến đấu với những kẻ thù âm hiểm nhất, mang quân đi chinh phục nước láng giềng, hay tiêu diệt những kẻ khiêu khích nó. Lúc giết quân phụ cùng với các huynh đệ của mình, nó xuống tay không hề phân vân; Phong Mạc dạy nó những điều khó hiểu, nó vẫn như cũ chẳng hề nghi ngờ; thậm chí đến phút cuối cùng, khi nó thản nhiên kích hoạt đống thuốc nổ bên người, tâm trạng nó nếu có cũng chỉ là sự nhẹ nhõm vì đã được giải thoát.
Mà lúc này, Nghiệt Đồng rất chi là phân vân. Nó biết đối với Tiêu Lâm, mình bây giờ chỉ là một gánh nặng, nó không thể giúp nàng đạt được cái gì. Nghiệt Đồng không có mẫu thân, nó không biết mẫu thân đối với con mình như thế nào. Nó đã từng nhìn những người phụ nữ bồng bế, bón cơm, mặc quần áo, ru con họ ngủ, nhưng những đứa trẻ ấy đều bình thường. Cách Tiêu Lâm đối xử với nó hoàn toàn không nằm trong tầm hiểu biết của nó. Trong lòng Nghiệt Đồng, chỉ có những đứa trẻ khỏe mạnh mới có thể nhận được sự quan tâm ưu ái ấy, mà mẫu thân chăm sóc nó chẳng khác chăm sóc một đứa trẻ bình thường bao nhiêu.
Đối với tình huống như vậy, Nghiệt Đồng không thể nào giải thích được. Nó nhớ rõ những cái ôm ấm áp, mềm mại, mang theo làn hương thoang thoảng của nàng; nhớ rõ âm thanh dịu dàng mỗi ngày nàng thì thầm bên tai; nhớ rõ mỗi lúc nàng nhẹ nhàng vỗ về lưng nó; nhớ rõ những giọt nước mắt của nàng lăn trên mặt nó, những giọt nước mắt nó chưa bao giờ có cơ hội nếm thử; nhớ rõ âm thanh sung sướng, khóc cười đan xen khi nó lần đầu tiên đứng dậy trước mặt nàng.
Nghiệt Đồng mặc dù không thể nào giải thích nổi thái độ của Tiêu Lâm đối với mình, nhưng nó biết, nó không ghét nàng làm như thế, nó cũng biết mình không hề ghét nàng, thậm chí đối với nàng, nó còn có một loại cảm xúc khó hiểu, một thứ tình cảm nó chưa từng có. Cho nên Nghiệt Đồng vẫn không mở mắt hay nói chuyện. Nó cho rằng, chuyện duy nhất nó có thể làm trước mắt chỉ có vậy. Hơn nữa với năng lực hiện tại, Nghiệt Đồng vẫn không thể tự bảo vệ bản thân mình. Nhưng nó biết, lúc nó có đủ sức mạnh cũng là lúc thân thể nó khôi phục trở lại bình thường. Chỉ là khi đó, với nàng, nó sẽ tự tay giết chết nàng, vì không ai có thể tiếp nhận nó trong hình dáng như thế. Nó tình nguyện để nàng chết trong tay mình còn hơn để nàng tự sát hay bị người khác giết chết. Nó không muốn để nàng phải chịu đau khổ.
|
Chương 4: Pn1[EXTRACT]Phong Mạc nhìn người đang ngồi bên giường mình, vị đế quân mạnh nhất trong lịch sử Thiên triều năm nay mới 21 tuổi. Thân là quốc sư Thiên triều, Phong Mạc vẫn tuân theo những truyền thống đã có từ xưa, trợ giúp đế quân cai trị cái đế quốc khổng lồ này. Hắn từng tưởng rằng hắn sẽ không bao giờ làm chuyện gì khiến bản thân hối hận. Nhưng mười năm trước, lần đầu tiên, hắn hối hận. Hắn hối hận tại sao mình không sớm phát hiện những điểm khác biệt của người nọ.
Nghiệt Đồng. Ngay cả một cái họ, Thương Long còn không muốn cho nó. Trong lòng hắn, đứa con này là yêu nghiệt chuyển thế, đôi mắt, giọng nói của nó thuộc về yêu nghiệt, không nên tồn tại trên thế gian này. Nó được đặt tên là Nghiệt Đồng cũng đủ chứng minh Thương Long căm hận đôi mắt ấy đến thế nào. Tại Thiên triều, chỉ khi nào xác định được thánh tử có thể gây nguy hiểm cho đế quốc, đế quân mới có quyền xử tử thánh tử. Cho nên dù căm hận, Thương Long cũng không thể ra tay với đôi tròng mắt ấy. Chuyện duy nhất hắn có thể làm là lưu đày nó, khiến nó không có cơ hội uy hiếp mình hay đế quốc này.
Nghiệt Đồng vẫn luôn cô độc, mặc dù cuộc sống cũng chẳng thiếu thốn gì nhưng không ai dám lại gần nó. Quanh năm suốt tháng, nó mặc áo choàng che kín đôi mắt, nhưng người đối diện vẫn cảm thấy ánh mắt đó có thể xuyên thấu qua lớp vải chăm chú nhìn họ. Ai cũng sợ hình bóng mình phản chiếu trong cặp mắt ấy, ai cũng sợ linh hồn của mình biến mất trong tròng mắt kia.
Trong góc khuất nào đó tại Bí cung, Nghiệt Đồng ngồi một mình nhìn các thánh tử luyện tập, rồi sau đó, lại một mình rời đi. Không ai biết nó đang suy nghĩ cái gì, cũng không ai dám lại gần bắt chuyện với nó. Mọi người đồn đại, giọng nói của Nghiệt Đồng là âm thanh tà ác nhất trong thiên hạ, sẽ làm mê mẩn linh hồn bất kỳ ai nghe thấy. Nó mặc dù cũng là thánh tử, nhưng ngoại trừ một tên nô lệ được phân công chăm lo việc sinh hoạt của nó hàng ngày, đế quân cũng không sắp xếp ai đến dạy cho nó những điều thánh tử cần phải học. Đế quân đã hoàn toàn trục xuất nó ra khỏi Đế cung. Cả Thiên triều đã từ bỏ nó. Mà năm năm sau, thân hình luôn giấu sau lớp áo choàng ấy cũng không xuất hiện tại trường huấn luyện trong Bí cung nữa. Không ai quan tâm nó đi đâu về đâu.
Năm ấy, nó tám tuổi.
Ngày mai chính là sinh nhật 40 tuổi của đế quân Thiên đô vương triều - Thương Long. Đứa con nhỏ nhất năm nay cũng đã 15 tuổi, hắn quyết định hôm nay sẽ tuyên bố, cuộc tranh giành ngôi vị bắt đầu. Một chuyện khác khiến hắn cực kỳ vui vẻ là cả năm đứa con trai của hắn đều chọn tranh đoạt ngôi vị. Đối với một vị hoàng đế mà nói, đây quả thực là chuyện đáng tự hào nhất, vì tất cả những đứa con của hắn đều chọn con đường theo đuổi quyền lực.
Để tránh cho cuộc tranh vị ảnh hưởng đến sự ổn định của Thiên triều, tướng lĩnh, thần tử đương nhiệm đều không được phép tham dự cuộc tranh đấu giữa những thánh tử. Thánh tử phải tự thân bồi dưỡng thế lực cho riêng mình. Mà hôm nay, hắn cho rằng, đám con của hắn đã sẵn sàng cho cuộc chiến. Mặc dù cuối cùng chỉ còn một đứa có thể sống sót, nhưng vì sự lớn mạnh của Thiên triều, tất cả đều có thể hi sinh. Trăm năm qua, ngôi vị đế quân của Thiên triều được kế thừa theo phương thức ấy, mà sự thật cũng chứng minh, điều này quả thật đã giúp ích cho sự lớn mạnh của Thiên triều.
Tại Thiên triều, sức mạnh quyết định tất cả, mà tuổi càng cao không có nghĩa là sức mạnh càng lớn, cho nên hắn cũng không cần lo lắng trong cuộc tranh vị này, lũ con của hắn sẽ vì sự chênh lệch tuổi tác mà yếu kém hơn ai. Hắn vốn là con trai út của đế quân tiền nhiệm, thế nhưng ngôi vị chí tôn vẫn lọt vào tay hắn.
Nghĩ đến lũ con của mình, trong lòng Thương Long lại hiện lên một bóng người. Nó là vết nhơ trong cuộc đời Thương Long, là nỗi ô nhục hắn muốn xóa bỏ. Dù chuyện xảy ra cách đây rất lâu rồi, nhưng Thương Long vẫn không thể nào quên được ánh mắt ấy. Nhẩm tính thời gian, năm nay chắc nó cũng đã 11 rồi. Bị trục xuất mười mấy năm, chắc nó đã sớm không còn là người nữa. Thương Long quyết định đi gặp thứ yêu nghiệt kia trước bữa tiệc sinh nhật. Cuộc tranh vị sắp bắt đầu, cũng đã đến lúc loại bỏ cái gai trong lòng này đi.
Trên đường đi tới Bí cung, Thương Long tiếp nhận vô số lần bọn hạ nhân quỳ lạy. Mỗi khi nhìn bọn chúng quỵ lụy, luồn cúi dưới chân mình, Thương Long cảm thấy tất cả mọi thứ trong thiên hạ đều nằm trong tay hắn. Sở hữu năng lực điều khiển bão cát cùng với sấm chớp cộng thêm sức chiến đấu cực mạnh, hắn được tôn xưng là chúa tể của Thiên triều cũng không sai. Nhưng cũng chính vì thế mà hắn không cho phép cuộc đời mình xuất hiện một vết nhơ nào hết.
Toàn Đế cung đang bận rộn chuẩn bị cho bữa tiệc ngày mai, Bí cung vốn đã hẻo lánh giờ lại càng thêm lạnh lẽo. Dưới ánh trăng, tất cả mọi thứ đều có vẻ gì đó mông lung, mờ ảo. Dưới sự dẫn đường của tổng quản Bí cung, Thương Long cùng với hộ vệ tùy thân của mình đi đến chỗ ở của người nọ, nơi đã sớm bị người đời quên lãng. Đột nhiên, Thương Long đi chậm lại, hắn có cảm giác như thể mình đang bị một con mãnh thú hung mãnh nhất rừng sâu nhìn chằm chằm vào con vật dám xông vào địa bàn của nó. Nếu hắn tiếp tục tiến tới, con thú kia sẽ tấn công hắn không chút do dự. Lúc còn là thánh tử, Thương Long cũng từng có cảm giác này khi hắn bị vứt vào khu rừng rậm nguyên sinh lớn nhất Thiên triều để huấn luyện. Nhưng từ lúc hắn đăng vị và có được sức mạnh cường đại đến giờ, cảm giác này chưa bao giờ xuất hiện trở lại. Mà giờ đây, một lần nữa, hắn lại cảm nhận được sự khẩn trương vốn đã bị mình quên bẵng 20 năm qua.
Dừng lại, dùng ý niệm xác định vị trí của ánh mắt kia, hắn ngẩng đầu nhìn về phía tàng cây cách đó không xa. Thương Long thấy được một đôi mắt, đôi mắt đã khiến hắn muốn tự tay hủy diệt. Mà lúc này đây, đôi mắt đó, so với lúc đầu, càng khiến hắn hoảng sợ.
Đúng vậy, hoảng sợ.
Đây là điều Thương Long rất không muốn thừa nhận. Một đế vương sao có thể cho phép những thứ khiến mình sợ hãi tồn tại được. Lần đầu tiên chứng kiến đôi mắt này, Thương Long đã cảm thấy bất an, thiếu chút nữa hắn đã bất chấp luật pháp mà bóp nát cái cổ mỏng manh yếu ớt đang nằm trong tay hắn. Còn bây giờ, hắn cực kỳ hối hận tại sao lúc đầu mình đã không làm thế. Ánh mắt đó đã không còn là ánh mắt khiến hắn bất an như trước, mà là sợ hãi, sự sợ hãi chưa từng có ngay cả khi hắn chiến đấu với những kẻ thù mạnh nhất.
Chủ nhân đôi mắt ấy hiện giờ đang ngồi trên cao, vẻ mặt vô cảm chăm chú nhìn Thương Long. Trong cặp mắt đó, Thương Long không phải đế quân của Thiên triều, càng không phải quân phụ của nó, hắn chỉ là một kẻ không biết chết sống muốn xông vào lãnh địa của nó. Nghiêt Đồng biết người này là ai, mặc dù chưa bao giờ được Thương Long triệu kiến nhưng thỉnh thoảng, khi nó nhàm chán lượn lờ quanh Đế cung, nó vẫn nhìn thấy hắn. Nhưng nhắc đến lần đầu tiên hai người gặp nhau, lúc đó hắn đã từng muốn giết chết chính mình.
Nghiệt Đồng nhớ kỹ mọi chuyện từ khi nó sinh ra cho đến tận bây giờ, kể cả cái chết của na đạt, mùi máu tanh nồng, đôi tay muốn bóp chết mình cùng với chủ nhân đôi tay ấy. Chính xác mà nói, Nghiệt Đồng không thèm để ý đến hình dáng của người khác, nó chỉ chú ý đến cảm giác mà người ta gây ra cho nó. Nó giống như động vật, dựa vào cảm giác nhận biết mọi thứ xung quanh. Như thế không phải có nghĩa con mắt của Nghiệt Đồng có vấn đề, không thể phân biệt được hình dáng con người, chỉ là cái thứ này trong mắt nó vô nghĩa, mà nếu đã vô nghĩa, nó chẳng nhọc công đi phân biệt làm gì. Hơn nữa, tính đến bây giờ, số người xuất hiện trước mắt nó chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Nếu nhàm chán, Nghiệt Đồng sẽ rời Bí cung đến các nơi khác trong Đế cung dạo chơi. Có một lần nghe thấy tiếng người ồn ào, Nghiệt Đồng lần theo âm thanh đi đến một nơi rất lớn. Ở đó nó thấy hắn, hắn ngồi ở phía trên, đang nói gì đó với những kẻ phía dưới. Mặc dù ở rất xa nhưng Nghiệt Đồng vẫn biết hắn chính là người kia, cảm giác của nó đối với hắn không thay đổi. Sau, Nghiệt Đồng không chịu được những âm thanh ồn ào náo nhiệt ở đó nên đã trở về chỗ ở của mình. Đó là lần thứ hai từ khi sinh ra đến nay, Nghiệt Đồng nhìn thấy Thương Long, tại bữa tiệc mừng sinh nhật 36 tuổi của hắn. Khi đó, Nghiệt Đồng bảy tuổi. Về sau nó cũng thấy Thương Long ở các nơi khác trong Đế cung, nhưng vẫn như lần trước, nó quay đầu tiếp tục dạo chơi. Mặc dù thị vệ, người hầu, nô lệ ở Đế cung rất nhiều, nhưng Nghiệt Đồng chưa bao giờ bị phát hiện, không ai biết nó đã từng xuất hiện ở chỗ này, kể cả đế vương của Thiên triều.
Nhìn Nghiệt Đồng, trong mắt Thương Long hiện ra sát ý. Nếu bảo 11 năm trước hắn không giết nó vì e ngại luật pháp, thì lần này, hắn sẽ bất chấp tất cả để trừ khử kẻ duy nhất khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Sự tồn tại của nó, đối với hắn, đối với cả Thiên triều, chỉ mang lại nguy hiểm. Thương Long bắt đầu điều động sức mạnh trong thân thể, sát ý từ từ tràn ra. Bọn thị vệ đằng sau hắn cũng bị đôi mắt của Nghiệt Đồng làm cho sợ hãi, lại nhìn thấy sát ý dầy đặc tỏa ra từ trên người đế quân, liền nắm chặt vũ khí trong tay, bắt đầu điều động sức mạnh.
Ngay khi sát ý hiện lên trong mắt Thương Long, thân thể Nghiệt Đồng cũng bắt đầu tiến vào trạng thái đề phòng. Đây là phản ứng của dã thú khi đối diện với nguy hiểm trong tự nhiên. Đối với Thương Long, Nghiệt Đồng không có gì sợ hãi hay oán hận. Trong mắt nó, Thương Long là đế quân của Thiên triều, là quân phụ của nó, là kẻ từng muốn giết chết nó, ngoại trừ điều đó ra, chẳng còn gì cả. Lúc này, trong mắt Nghiệt Đồng, Thương Long là kẻ đang muốn gây bất lợi cho nó. Dù Nghiệt Đồng không chủ động tấn công người khác, nhưng nó cũng không buông tha cho những kẻ muốn hại nó, cho dù hắn có là ai đi chăng nữa.
Màn đêm dần buông, ánh trăng đã bị những đám mây che khuất. Ánh chớp lấp lóe trên bầu trời, gió mang theo cát đá cọ sát vào da thịt, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh. Những ai đã từng thấy qua điều này đều biết, sức mạnh của Thương Long đang bộc phát. Đột nhiên, một luồng ánh sáng nhằm thẳng thân hình đang ngồi trên cây mà bắn đến. Ngay lúc Nghiệt Đồng nhảy lên, tử vong cũng theo đó mà ập tới.
Những kẻ tham gia vào cuộc chiến ấy trước khi chết vẫn không dám tin tưởng vào những gì mình đã thấy. Bão cát, sấm chớp, lửa, nước, hai thân hình một cao một thấp công kích lẫn nhau. Sức mạnh từ cơ thể bé nhỏ đó tỏa ra thậm chí còn lớn hơn rất nhiều lần so với sức mạnh mà kẻ mạnh nhất Thiên triều có thể phát ra. Nhanh như chớp, thân hình của Nguyệt Nhi thay đổi, tứ chi chuyển động còn nhanh hơn cả loài báo. Nước, lửa và gió không ngừng biến hóa theo sự điều khiển của nó, vừa bảo vệ chính mình vừa tiêu diệt những kẻ có ý đồ thương tổn. Khi Thương Long nặng nề ngã xuống, nhìn Nghiệt Đồng đứng trước mặt mình, hắn vẫn không thể nào tin được, một kẻ sở hữu sức mạnh không ai sánh được như hắn, kẻ mạnh nhất Thiên triều như hắn, mà lại thua dưới tay kẻ đã bị mình trục xuất 11 năm, không phái người đến huấn luyện, cũng chưa bao giờ nghe nói có năng lực gì. Thế nhưng, mới chỉ 11 tuổi, sức mạnh của nó đã vượt xa hắn. Nó, so với hắn, lại càng kinh khủng hơn.
Bẩm sinh đã có thể điều khiển ba loại nguyên tố tự nhiên cùng với sức mạnh ẩn chứa trong cơ thể, không cần kế thừa bất cứ thứ gì từ hắn cũng đã vượt xa hắn. Nó quả nhiên là yêu nghiệt, thứ yêu nghiệt đáng ra hắn phải tiêu diệt ngay từ đầu. Thương Long hối hận đồng thời cũng cảm thấy sợ hãi, sợ nó, sợ chuyện sắp phát sinh. Hắn biết, nó sẽ không buông tha cho hắn. Hắn không sợ chết, nhưng hắn sợ cái chết không thể nắm giữ trong tay chính mình như thế này.
Vẻ mặt Nghiệt Đồng vẫn vô cảm, lạnh lùng nhìn Thương Long lúc này đã nằm trên mặt đất, tả tơi, thê thảm. Không còn vẻ uy nghiêm lúc ban đầu, giờ đây, hắn chỉ là một kẻ thất bại sắp chết nằm dưới chân người chiến thắng. Những mẩu tay chân vương vãi xung quanh, những gì còn lại của bọn thị vệ theo Thương Long đến đây, sau cuộc chiến vừa rồi, đã biến thành những mảnh vụn. Còn vị đế quân của Thiên triều, máu không ngừng chảy ra từ miệng vết thương, âm thanh đau đớn không ngừng rên rỉ, những vết bỏng, vết thương khắp người đang từ từ mang đi những tia sinh lực cuối cùng của hắn.
Chậm rãi đi đến bên Thương Long, lần đầu tiên từ khi ra đời, Nguyệt Đồng mở miệng: “Không có lần thứ hai!”. Hai mắt Thương Long mở lớn. Hắn còn chưa kịp hiểu những lời này có ý gì, cũng chưa kịp phản ứng lại cái thanh âm chưa bao giờ được nghe qua kia thì một bàn tay đã xuyên thủng ngực hắn, cầm lấy trái tim hắn, bóp nát. Và Thương Long trút hơi thở cuối cùng.
Thi thể của Thương Long được phát hiện tại Bí cung vào sáng sớm hôm sau. Trái tim nát vụn bị quẳng ngay trên người. Cả Thiên triều chấn động. Hành vi nghịch luân thường đạo lý này trước đây chưa hề có. Gió tanh mưa máu cũng theo đó mà đến, bao phủ toàn bộ đế đô Thiên triều. Nhưng khi từng tốp từng tốp dũng sĩ của Thiên triều ngã xuống, kể cả năm người con trai của Thương Long, khi Nghiệt Đồng toàn thân đầy máu tươi đi ra với đôi tròng mắt yêu nghiệt đã hóa thành màu đỏ. Ai nấy cũng đều hiểu được, người này mới là kẻ mạnh nhất Thiên đô vương triều, đó không phải yêu nghiệt, mà là yêu ma, là loài ma quỷ có thể xé nát mọi thứ đối nghịch.
Sau bảy ngày giết chóc ngắn ngủi, ngay cả những kẻ cứng đầu nhất cũng buộc phải thuần phục dưới ánh mắt kia. Nghiệt Đồng, từ một nỗi ô nhục bị Thiên triều ruồng bỏ đã thành tân đế quân của Thiên triều.
Mười năm qua, Phong Mạc hối hận đâu chỉ một lần. Khi Thương Long bỏ mặc đôi mắt ấy, hắn cũng không ngăn cản, thậm chí sau này hắn cũng chẳng buồn ngó tới nó lấy một lần. Trong những tháng ngày kề cận Nghiệt Đồng sau lễ đăng ngôi, Phong Mạc mới biết đó là một đôi mắt như thế nào, và hắn cũng hiểu được tại sao tất cả mọi người lại sợ hãi một đôi mắt đẹp đến vậy. Nếu nói, vì đó là một đôi mắt yêu nghiệt thì thà nói rằng vì họ sợ, sợ sự xấu xa, bẩn thỉu đã bị chôn sâu tận cùng trái tim sẽ bị phơi bày trước đôi mắt ấy.
Nghiệt Đồng cực thông minh. 11 năm bị từ bỏ cũng không biến nó trở thành kẻ ngu ngốc. Tại Bí cung, nó lẳng lặng nhìn, lẳng lặng học. Không được huấn luyện một cách bài bản, nhưng thân thể nó cực kỳ nhanh nhẹn; không ai nói chuyện với nó, nhưng nó có thể sử dụng ngôn ngữ của Thiên triều, mặc dù nó nói không nhiều, nhưng từ nào từ nấy nói rất rõ ràng, rành mạch. Sau này, trong khi dạy dỗ nó, Phong Mạc mới phát hiện Nghiệt Đồng vô cùng nhạy bén. Cho dù học bất cứ cái gì, nó cũng đều tiếp thu rất nhanh, về mặt quân sự với chiến lược thì càng có tài năng thiên phú, giải quyết việc triều chính thì mặc dù lời không nhiều lắm nhưng đều đi thẳng vào vấn đề. Phong Mạc vẫn nhớ kỹ lần đầu tiên hắn nghe được giọng nói ấy. Trước đây, hắn không hề nghĩ một người lại có thể phát ra thanh âm hay như thế. Hắn không biết, vì cớ gì mọi người lại e sợ giọng nói này, nhưng hắn khẳng định, yêu nghiệt không thể phát ra âm thanh đó. Mỗi lần ở bên Nghiệt Đồng, hắn đều cảm thấy sức mạnh của mình sao mà yếu ớt, yếu ớt đến độ biết rõ Nghiệt Đồng không đáng để mọi người e sợ nhưng hắn không cách nào thay đổi được thái độ của người khác.
Mười năm… Phong Mạc như một người cha tận tâm tận lực dạy dỗ vị đế vương trẻ tuổi nhất trong lịch sử Thiên triều. Nghiệt Đồng, sau khi lên ngôi vẫn không thay tên, giống như một miếng bọt biển hấp thụ tất cả các tri thức Phong Mạc dạy cho nó, rồi sau đó vận dụng một cách linh hoạt để cai trị Thiên triều khiến nó ngày càng lớn mạnh. Nhưng, có thứ có thể bù đắp được và cũng có thứ một khi đã mất đi thì không cách nào tìm lại được.
Yêu cầu của Thiên triều đối với thánh tử mặc dù rất nghiêm khắc nhưng chỉ giới hạn trong chuyện bồi dưỡng thực lực và sức mạnh, còn về phương diện tình cảm con người, Thiên triều sẽ không ép buộc. Dù thánh tử mới sinh ra đã phải rời xa na đạt, nhưng người hầu cùng với nô lệ sẽ được phái đến ở bên cạnh hắn. Dẫu sao, bọn họ là thánh tử chứ không phải là sát thủ. Một vị đế vương mà không hiểu gì về tình cảm con người thì chỉ trở thành một tên bạo chúa hoặc một con rối trong tay kẻ khác mà thôi. Thiên triều không cần những kẻ như thế.
Nhưng Nghiệt Đồng từ nhỏ đã bị cả Thiên triều ruồng bỏ, bên cạnh nó chỉ có một tên nô lệ chăm lo việc sinh hoạt thường ngày. Tại Thiên triều, nô lệ có địa vị thấp kém nhất, bọn họ chỉ là công cụ lao động hay đồ vật giúp chủ nhân phát tiết. Mà Nghiệt Đồng vốn cũng không phải loại người chủ động, nên dù là vì bẩm sinh hay do hoàn cảnh tác động, trên người Nghiệt Đồng chẳng thấy được thất tình lục dục thường có của con người. Phong Mạc đã phí rất nhiều tinh lực dạy cho Nghiệt Đồng biết như thế nào biểu hiện tâm tình như người bình thường, mặc dù có chút tiến triển nhưng kết quả vẫn chẳng đâu vào đâu.
Nghiệt Đồng là một con thú. Nó có thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng người khác, có thể dễ dàng biết được cảm giác của ai đó đối với nó, có thể cảm nhận được những biến hóa nhỏ nhất trong tâm trạng mỗi người. Nhưng cùng điều đó, tâm trạng người khác dù là sợ hãi, e ngại, hay bất an, nó đều không để ý. Cảm giác của người khác đối với nó, nó không đặt ở trong lòng. Chỉ cần không uy hiếp đến nó, Nghiệt Đồng sẽ không quan tâm đến cảm xúc của người khác. Chỉ khi đối với chuyện gì khiến nó cảm thấy hứng thú, tâm trạng Nghiệt Đồng mới thay đổi một chút, nhưng cũng chỉ đến độ ‘không ghét’ nói gì đến ‘thích’.
Sau này, Phong Mạc dạy cho nó biết thế nào là thích, sợ hãi, kinh ngạc, kính trọng, cao hứng, vui sướng, chán ghét, phẫn nộ, bi thương, đau khổ … nhưng thế cũng chỉ giúp nó giải thích tâm trạng của người khác mà thôi. Còn đối với bản thân Nghiệt Đồng, nó chỉ chia mức độ chán ghét ban đầu thành không thích, chán ghét, phẫn nộ. Những thứ khiến nó phẫn nộ đều sẽ bị nó hủy diệt, mà mức độ ‘không ghét’ đã được nâng lên gần đến mức ‘có thể tiếp nhận’. Mà Phong Mạc là người duy nhất Nghiệt Đồng ‘không ghét’ và ‘có thể tiếp nhận’ được.
Chỉ cần không động đến nó, Nghiệt Đồng sẽ vô hại. Nó không chủ động tấn công ai, nhưng một khi nó đã ra tay, chẳng ai có hi vọng sống sót. Nghiệt Đồng sẽ không để những kẻ có thể thương tổn mình sống sót. Cho nên so với các vị đế vương khác, kỳ thật tâm trạng Nghiệt Đồng rất dễ hiểu. Không cần đoán già đoán non nó muốn gì, đúng sai tốt xấu trong mắt nó cực kỳ rõ ràng, nó biết rất rõ tâm tư các tướng lãnh thần tử, cũng hiểu được những thâm ý sâu xa ẩn giấu trong hành động của bọn họ, nhưng nó không thèm để ý. Người khác tranh đoạt giành giật ra sao nó không quan tâm, chỉ cần không ảnh hưởng đến nó là được.
Thế nhưng nếu cãi vã ồn ào thì bất kể là ai cũng đều phải chịu cơn thịnh nộ của nó. Nghiệt Đồng nhìn qua thì rất lạnh lùng, tất cả mọi chuyện nó chẳng buồn bận tâm, nhưng kỳ thật nó rất dễ dàng bực bội cáu kỉnh, lại càng không thể chịu được tiếng ồn, giống như một thú vương đầy kiêu ngạo không thể tha thứ cho lũ chuột nhắt yếu ớt dám ồn ào huyên náo trước mặt nó. Kẻ nào làm phiền nó, nhẹ thì trọng thương, nặng thì mất mạng, cho nên mặc dù vẫn còn đấu đá lẫn nhau, nhưng chẳng ai dám làm gì trước mặt nó. Bọn họ đều biết rất rõ năng lực cùng với tính tình vị đế vương này. Dưới sự cai trị đầy dửng dưng của Nghiệt Đồng, Thiên triều tiếp tục lớn mạnh một cách nhanh chóng.
Phong Mạc là người duy nhất Nghiệt Đồng đặt ở trong lòng, không chỉ vì Phong Mạc tận tình phụ tá, dạy dỗ nó, mà còn vì Phong Mạc là người duy nhất dám nhìn thẳng vào nó, người duy nhất nhìn nó như một người bình thường. Nếu trong mắt Phong Mạc xuất hiện một tia sợ hãi hay cảm xúc khác, Nghiệt Đồng sẽ không để hắn ở bên người, chưa nói đến việc cho phép hắn dạy mình. Trong lòng Nghiệt Đồng, những kẻ dùng ánh mắt như vậy nhìn nó đều đáng ghét. Bên người Nghiệt Đồng cũng chỉ có một người hầu, chính là tên nô lệ vẫn ở bên cạnh nó. Sau khi lên ngôi, Nghiệt Đồng đã xóa bỏ thân phận nô lệ cho hắn. Hắn là kẻ duy nhất trong Đế cung có thể đụng chạm đến cơ thể Nghiệt Đồng. Còn Phong Mạc là thần tử duy nhất có thể tiếp xúc với nó. Cho nên, mặc dù Nghiệt Đồng cũng có dục vọng, nhưng nó sẽ không tìm người đến để phát tiết. Bởi vậy, nó không có thê tử, thậm chí ngay cả những nô lệ tình dục dùng để phát tiết cũng không có. Điều này làm cho Phong Mạc cực kỳ buồn bực, Nghiệt Đồng cứ như vậy làm sao có thể lưu lại được huyết mạch của Thiên triều.
Nằm trên giường, Phong Mạc cảm giác được tử thần đang đứng ngay bên cạnh mình. Từ một năm trước, Phong Mạc đã biết thời gian của mình không còn nhiều. Nhưng lúc này đây, hắn không muốn rời đi, hắn hi vọng có thêm một chút thời gian nữa. Phong Mạc không sợ chết, người Thiên triều đều tin tưởng rằng, sau khi chết, linh hồn lại bắt đầu một cuộc hành trình mới. Hắn cũng không lưu luyến quyền lực, thân là quốc sư Thiên triều, quyền lực của hắn chỉ dưới một người, trên muôn vạn người rồi. Hắn không muốn rời đi lúc này chỉ vì cái người đang ngồi bên cạnh giường nhìn mình kia. Người đó tính tình không chỉ nóng nảy lại càng không có kiên nhẫn.
Ngồi ở vương vị kia hai năm, Nghiệt Đồng đã chán ngấy rồi. Nghiệt Đồng chỉ tận tâm tận lực đối với những gì bản thân cảm thấy hứng thú. Trong mắt nó, cái ghế đế vương chỉ là một món đồ chơi nó chưa từng đụng vào, nó đồng ý lên ngôi cũng chỉ do muốn biết cảm giác ngồi lên ngôi vị đế vương là như thế nào. Mà bây giờ, sở dĩ nó vẫn ngồi trên vị trí đó hoàn toàn là vì Phong Mạc.
Trong lòng Nghiệt Đồng, vị trí của Phong Mạc cực kỳ đặc biệt. Hắn vừa là sư phụ, vừa là quân phụ của nó, cho nên Nghiệt Đồng nguyện ý thực hiện nguyện vọng của hắn, tiếp tục ngây người tại cái nơi nó đã chán đến tận cổ này rồi. Mà Phong Mạc cũng biết, Nghiệt Đồng nhẫn nại, không phải bởi vì hắn là quốc sư Thiên triều, mà vì báo đáp công ơn dạy dỗ mười năm qua của hắn. Nghiệt Đồng là thú, ai đối xử tốt với nó, trong lòng nó đều rất rõ ràng, cho nên nó mới kiềm chế chính mình, mà đi làm một số việc cho những người đó.
“Vương…” Phong Mạc nhìn người đang ngồi trước mặt mình “Vương… xin ngài…”
Nghiệt Đồng nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay khô gầy của Phong Mạc.
“Phong Mạc, đây không phải là nơi ngươi nên lưu luyến nữa.” Nhìn thẳng vào mắt Phong Mạc, Nghiệt Đồng biết Phong Mạc muốn nói gì.
Phong Mạc sững sờ. Hắn biết Nghiệt Đồng có ý gì. Nếu hắn đã chết, thì chuyện kiếp này không cần hắn phải quan tâm nữa. Hắn chết rồi, Nghiệt Đồng sẽ làm gì, Thiên triều sẽ ra sao không còn là chuyện hắn phải lo lắng. Hắn biết Nghiệt Đồng vì hắn nên mới nhẫn nại, nhưng hắn không biết, hắn rời đi, sự nhẫn nại của Nghiệt Đồng cũng kết thúc.
Nghiệt Đồng – nghiệt đồng – cuối cùng là “nghiệt” của ai.*
Nếu lúc đầu, Thương Long không có đối xử với Nghiệt Đồng như vậy, thì hôm nay, Thiên triều sẽ huy hoàng đến nhường nào. Tài phú, quyền lực, đối với Nghiệt Đồng mà nói, tất cả đều vô nghĩa. Có thể nói, nếu lúc đầu, Thương Long không định giết chết Nghiệt Đồng, thì Nghiệt Đồng vẫn sống ung dung tự tại, Thương Long có thể tuyển chọn một kẻ kế thừa như mong muốn, mà Thiên triều cũng vẫn như trăm năm trước, một đời kế tiếp một đời. Nhưng nỗi căm hận dai dẳng của Thương Long đối với Nghiệt Đồng đã khiến quỹ đạo của Thiên triều thay đổi. Cuối cùng, là Nghiệt Đồng hay Thương Long hủy hoại Thiên triều, hay là “nghiệt” trong lòng mỗi thần dân Thiên triều, kể cả Phong Mạc, đã phá hủy cả một triều đại.
Phong Mạc dùng chút sinh lực cuối cùng của mình nắm chặt lấy tay Nghiệt Đồng “Vương, thần đi. Ngài bảo trọng. Vĩnh biệt, con ta…” rồi từ từ nhắm mắt.
Bàn tay gầy trơ xương lạnh dần trong tay Nghiệt Đồng. Nó đứng dậy, nhẹ nhàng hôn lên trán Phong Mạc (đây là cách người dân Thiên triều tiễn đưa thân nhân đã khuất để họ an lòng rời đi) rồi xoay người ra khỏi phòng.
Một tháng sau cái chết của Phong Mạc, một buổi tối, Nghiệt Đồng đuổi tất cả mọi người ra ngoài rồi kích hoạt khối thuốc nổ đặt trong tẩm cung. Nó vốn không hề lưu luyến gì cái vị trí này, tất cả chỉ vì Phong Mạc. Phong Mạc chết đi, mỗi ngày nó phải nhìn những con người vô vị, những ánh mắt vô vị, xử lý những chuyện cũng vô vị nốt. Những bực bội nóng nảy vốn đã bị Phong Mạc kiềm chế giờ này đang dần dần gặm nhấm cơ thể nó. Nó muốn hủy diệt tất cả, nhưng Phong Mạc khi còn sống đã ngăn cản không cho phép nó làm thế. Nó có thể không hủy diệt những người đó, nhưng nó không nói sẽ không hủy diệt chính mình. Mọi thứ trong mắt nó đều vô vị, chỉ khiến nó bực mình, mà nó lại là loại người không muốn ngược đãi bản thân. Nó đã ngược đãi mình mười năm, giờ không còn ai yêu cầu nó chịu khổ nữa, tội gì nó phải rước khổ vào người. Sau khi chết, linh hồn con người lại bắt đầu một cuộc đời mới. Nó muốn biết những lời Phong Mạc nói có đúng không. Nếu đó là thật, nó muốn xem, cuộc đời mới này có tiếp tục vô vị như cũ hay không?
Nghiệt Đồng chết đi, Thiên đô vương triều như quần long vô thủ*, cuối cùng đại loạn. Một Thiên triều đã đứng vững cả trăm năm chỉ sau ba năm huyết chiến tàn khốc đã tan rã.
Cuối cùng là “nghiệt” của ai, đã chẳng còn ai có thể nói rõ. Lưu lại trong ký ức sâu thẳm của Thiên triều chỉ còn một ánh mắt, một giọng nói, và một bóng hình.
=== ====== ====== ========
_ Nghiệt Đồng – nghiệt đồng – cuối cùng là “nghiệt” của ai :
Chữ Nghiệt Đồng thứ nhất là tên riêng, cũng có nghĩa là đứa trẻ yêu nghiệt
Chữ nghiệt đồng thứ hai có nghĩa là đôi mắt yêu nghiệt, chỉ con mắt của Nghiệt Đồng
Chữ 'nghiệt' cuối cùng thì mở đầu đã nói XD
_ Quần long vô thủ : tương tự với “như rắn mất đầu” nhưng “rồng” mà lại bị chuyển xuống “rắn” thì thật là … sỉ nhục loài rồng. Nên, vì tình yêu bao la với đám rồng, ND quyết định để nguyên.
|