Dụ Đồng
|
|
Chương 14[EXTRACT]“Hoàng thượng… làm sao bây giờ… Nguyệt nhi đã nhảy gần hai canh giờ rồi!” Tiêu Lâm lúc này đã hoàn toàn hoảng loạn. Cho dù không phải Phượng Hoàng Triều Phụng đi nữa thì nhảy liên tục hai canh giờ, ngay cả người lớn cũng không thể nào trụ được.
Ti Ngự Thiên không nói gì cả, mà chỉ lặng yên quan sát Ti Hàn Nguyệt. Tầm mắt nó vẫn chưa lúc nào rời khỏi hắn.
Một lát sau, hắn chậm rãi lên tiếng : “Hoàng hậu, Nguyệt nhi sẽ không sao đâu. Nàng cứ yên lặng nhìn đi.” Vẻ mặt cùng giọng nói Ti Ngự Thiên lúc này làm người ta có cảm giác, sự kích động, lo lắng vừa rồi chỉ là ảo giác. “Nguyệt nhi sẽ không để việc gì xảy ra với mình. Hoàng hậu, chẳng lẽ nàng không tin con mình sao?” Vẫn không quay đầu lại nhìn Tiêu Lâm, Ti Ngự Thiên nói với nàng.
Nghe hoàng thượng nói thế, Tiêu Lâm chậm rãi nuốt những giọt nước mắt đang chực tràn ra vào lòng, chăm chú nhìn thân hình bé nhỏ vẫn đang nhảy múa giữa sân. Đúng vậy, nàng sao có thể quên con nàng là người như thế nào!? Con nàng sao có thể làm nàng thương tâm được.
Ngay khi Tiêu Lâm bắt đầu bình tĩnh trở lại, động tác của Ti Hàn Nguyệt đột nhiên nhanh hơn, hai tay dang ra hướng về phía Ti Ngự Thiên, tiếng chuông bất ngờ im bặt. Ngay lúc Hàn Nguyệt dừng lại, Ti Ngự Thiên cảm thấy có cái gì đó đập mạnh vào ngực mình rồi mới trở lại bình thường. Hắn đột nhiên đứng dậy, rồi lại ngây người nhìn Hàn Nguyệt lúc này đang thở hổn hển, đôi mắt nhắm nghiền lại. Ngay khi Ti Ngự Thiên đứng dậy, tất cả mọi người ở đây cũng lập tức đứng lên. Không ai nói gì cả, cũng không ai dám nói gì cả.
Hơi thở dần dần trở lại bình thường, Ti Hàn Nguyệt buông tay xuống, từ từ mở mắt. Mọi người tưởng chừng như lại nín thở lần nữa. Tựa như vạn ngàn tia sáng xua tan đám mây đen dầy đặc, ánh sáng càng lúc càng nhiều, càng lúc càng rực rỡ, cuối cùng lòa đi che mắt mọi người. Khi đôi mắt ấy hoàn toàn mở ra, dường như toàn bộ ánh sáng xung quanh đều bị hút vào trong nó, rồi lại được tỏa ra mãnh liệt hơn, rực rỡ hơn trước nhiều lần. Phải diễn tả đôi mắt ấy thế nào đây?
“Phượng Hoàng Triều Phụng, phụ hoàng, lễ vật của ta.” Thanh âm giọng nói của Ti Hàn Nguyệt khiến những kẻ tham dự yến hội đêm nay sau vô số lần kinh hãi lại bắt đầu náo loạn. Phượng Hoàng Triều Phụng, thật sự là Phượng Hoàng Triều Phụng. Thất hoàng tử Ti Hàn Nguyệt sao có thể nhảy được nghi thức đấy. Hơn nữa, mới chỉ năm tuổi mà hình dáng, thanh âm đã… Cả hội trường gần như điên cuồng.
Không màng đến phản ứng của mọi người, nói xong, Ti Hàn Nguyệt liếc nhìn Ti Ngự Thiên rồi đi về vị trí của mình. Nhưng mới chỉ đi được một bước, nó đã gục xuống, ngất đi.
“Nguyệt nhi!!!”
“Chủ tử!!!”
“Thất điện hạ!!!”
“Truyền thái y!!!”
“……”
Nãy giờ vẫn chú ý Hàn Nguyệt nên ngay lúc nó vừa ngã xuống, Ti Ngự Thiên lập tức ôm nó vào lòng rồi sai người đi gọi ngự y. Ti Ngự Thiên ôm chặt đứa con trong lồng ngực nhanh chóng đi về tẩm cung. Trong lòng hắn bây giờ chỉ còn một ý nghĩ, Nguyệt nhi tuyệt đối không thể có việc gì, nếu không…
…
“Thế nào rồi?” Âm thanh lúc này còn lạnh hơn băng.
“Bẩm hoàng thượng, điện hạ chỉ bị kiệt sức, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng, do mệt mỏi quá độ nên mới hôn mê bất tỉnh. Thỉnh hoàng thượng an tâm.” Thái y Lý Quý Sâm trả lời.
“Xác định chỉ bị kiệt sức, cũng không có chuyện gì khác?” Ti Ngự Thiên lo lắng hỏi.
“Bẩm hoàng thượng, thần khẳng định điện hạ chỉ mệt mỏi quá độ mà thôi. Thần sẽ viết đơn thuốc, sau khi điện hạ tỉnh lại cứ theo đơn thuốc đó mà điều dưỡng mấy ngày là ổn”
“Được. Có gì cần phải chú ý cứ phân phó bọn nô tài. Còn có, đem thuốc chế thành viên. Nguyệt nhi không uống được thuốc sắc.”
Kinh ngạc nhìn hoàng thượng một thoáng, Lý Quý Sâm mới cúi đầu hành lễ “Rõ.” Rồi lui ra ngoài.
Vuốt ve đôi bàn tay nhỏ bé lúc này còn giá lạnh hơn trong trí nhớ, Ti Ngự Thiên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt đang nằm yên trên giường, ánh mắt vô cùng phức tạp. Nhẹ nhàng mơn man khuôn mặt cũng lạnh lẽo ấy, Ti Ngự Thiên nhắm mắt lại, trong đầu lại hiện ra cảnh tượng khi nãy. Giờ nhớ lại hắn vẫn còn cảm thấy kinh hồn bạt vía. Mở mắt, ôm cái thân hình đang ngủ say kia vào lòng, Ti Ngự Thiên khẽ thở dài:
“Nguyệt nhi…”
Ti Hàn Nguyệt cảm thấy mình đang mệt chết đi được, chưa bao giờ nó lại mệt mỏi đến như vậy. Cho dù trước kia đại chiến với Thương Long rồi lại tiếp tục ứng phó với cả một trận tàn sát sau đó, nó cũng không mệt đến như vậy. Thân thể dường như đang ở trong nước, bồng bềnh mềm mại. Nó cảm giác được có ai đó đang ôm lấy nó, những ngón tay ấm áp của người nọ lướt qua khuôn mặt, cánh tay, bàn tay, sau lưng… toàn thân nó. Thật ấm áp và dễ chịu. Mà cảm giác này có chút quen thuộc, quen thuộc đến độ nó muốn lại gần hơn. Rồi toàn thân nó như bị ai đó ôm chặt, ấm áp cũng lan dần ra khắp người. Và lần đầu tiên, Hàn Nguyệt buông lỏng mình chìm đắm trong cảm giác ấm áp dễ chịu ấy, ý thức nó lại bắt đầu mơ hồ.
Chậm rãi mở mắt, một bộ y phục đập vào mắt, nhìn kỹ, hóa ra nó đang nằm trong lồng ngực người khác, Chóp mũi truyền đến mùi hương quen thuộc, Hàn Nguyệt nhận ra, người này là ai. Hắn đang ôm chặt lấy nó, hơi thở đều đều. Hắn đang ngủ say. Hàn Nguyệt từ từ khép mắt lại, rồi đột nhiên lại mở to ra. Nó nhớ mình đang tham dự buổi dạ yến kia mà. Ngẫm nghĩ một lúc, nó mới biết tại sao mình lại cảm thấy mệt mỏi, đầu óc mơ mơ màng màng đến vậy.
Lúc đọc được những gì ghi lại về Phượng Hoàng Triều Phụng trong cổ thư, nó nhớ đến Kỳ Nguyện vũ, một điệu vũ được nhảy trong lễ tế điển Kỳ Thần tiết hàng năm của Thiên triều. Hai điệu vũ chỉ hơi khác nhau một chút. Tại Thiên triều, sức mạnh quyết định tất cả. Hàn Nguyệt cho rằng người ở đây quá yếu ớt, nên khi biết được Phượng Hoàng Triều Phụng có thể đem đến sức mạnh cho người khác, Hàn Nguyệt quyết định dùng nó làm lễ vật tặng phụ hoàng. Hàn Nguyệt chưa bao giờ tặng ai cái gì, nhưng trực giác nói cho nó biết nên tặng cái gì đó hữu dụng mới tốt. Quân vương càng có sức mạnh càng có thể nắm giữ được tất cả mọi thứ trong lòng bàn tay, đấy là những gì Hàn Nguyệt biết khi còn là Nghiệt Đồng.
Tại Thiên triều, sau mỗi lần tế điển, tư tế đều phải nghỉ ngơi dưỡng sức suốt cả năm, mà cổ thư cũng ghi lại, nhảy Phượng Hoàng Triều Phụng cực kỳ hao phí thể lực. Cho nên nó cũng không luyện tập thực sự mà chỉ lợi dụng lúc hấp thu ánh trăng, đưa những động tác của Phượng hoàng triều phụng ghi trong cổ thư kết hợp với những động tác của Kỳ Nguyện Vũ còn lưu trong trí nhớ, diễn luyện lại trong đầu. Còn cái gì nguy hiểm với có thể tử vong, Hàn Nguyệt bỏ qua coi như không thấy. Nếu một điệu vũ có thể khiến nó gặp nguy hiểm hoặc tử vong, thì không biết nó đã chết bao nhiêu lần rồi. Lúc ấy, âm thanh ồn ào náo nhiệt trong yến hội khiến tâm trạng nó không yên, đầy bực bội. Nó muốn phá hủy hết tất cả. May thay, sau đó có người múa kiếm, thổi sáo, gảy đàn, khiến tâm trạng nó trở nên bình tĩnh hơn. Nếu không, trong tình trạng đó, nó không thể nào nhảy được Phượng Hoàng Triều Phụng. Chưa phát hỏa ngay tại chỗ đã là may mắn lắm rồi.
Chỉ là nó không nghĩ tới, nhảy một điệu vũ thôi mà mất thời gian đến thế, hơn nữa, càng nhảy, thân thể càng cảm thấy mệt mỏi. Nó hơi ngạc nhiên, nhưng đã nhảy rồi, Hàn Nguyệt sẽ không dừng lại ngang chừng. Nó cực kỳ tò mò muốn biết, Phượng Hoàng Triều Phụng có thực sự mang đến sức mạnh cho người khác hay không. Nhưng mà không ngờ tới, vừa nhảy xong nó đã kiệt sức ngất đi. Xem ra thân thể hiện tại vẫn còn quá yếu, sau này phải tăng cường huấn luyện thể lực mới được. Nắm lấy mấy lọn tóc trước ngực phụ hoàng, Hàn Nguyệt lại nhắm mắt ngủ tiếp.
…
“Ai cho phép ngươi học cái đó?” Ti Ngự Thiên nhìn đứa con đang ngồi trước mặt mình bắt đầu chất vấn. Sáng sớm vừa tỉnh dậy, Ti Ngự Thiên đã thấy Hàn Nguyệt mở to mắt nhìn chằm chằm vào ngực mình. Hắn liền sai người thông báo hủy bỏ buổi chầu sớm, rửa mặt dùng bữa, rồi bắt đầu truy cứu việc mấy hôm trước nó không thèm xin phép, gạt mình làm chuyện nguy hiểm.
“Vì sao phải xin phép? Thấy thì học.” Ti Hàn Nguyệt chẳng thèm để ý đến ngọn lửa giận đang cháy phừng phừng trước mặt. Nó mà còn cần phải hỏi ý kiến người khác sao.
“Vì sao ư? Ngươi có biết mình đã làm gì không hả?” Nhìn Hàn Nguyệt vẫn không biết ăn năn hối cải, ngọn lửa giận trong lòng Ti Ngự Thiên đã hoàn toàn bùng phát. Nó có ý thức được mình đã làm gì hay không? Nghĩ đến cảnh nó bất động nằm trong lồng ngực mình như đã chết, nghĩ đến cảnh nó nằm trên giường ngủ suốt ba ngày ba đêm phảng phất như sẽ không bao giờ tỉnh lại, lại nhìn khuôn mặt trước mắt, Ti Ngự Thiên đột nhiên muốn giết người.
“Ta nhảy Phượng Hoàng Triều Phụng.” Ngẫm nghĩ những việc mình làm gần đây, dường như chỉ có chuyện này là nó còn đôi chút ấn tượng.
“Ngươi nhảy Phượng Hoàng Triều Phụng? ngươi cũng biết đó là Phượng Hoàng Triều Phụng!? Vậy ngươi có biết làm thế có thể sẽ chết không?” Ti Ngự Thiên phẫn nộ gầm lên. Cho đến bây giờ, không một ai có thể khiến hắn nổi điên lên đến thế. Hắn vốn là một vị đế vương lạnh lùng uy nghiêm, nhưng lúc này, hắn không thể nào kiềm chế nổi lửa giận trong lòng, chỉ vì con thú không biết chết sống này.
“Ta sẽ không chết.” Vẫn không màng tới ngọn lửa giận càng lúc càng lên cao, Ti Hàn Nguyệt lạnh nhạt trả lời. Nó sao có thể chết được. Mà dù có muốn chết đi nữa nó cũng không chọn cách này.
“Ti Hàn Nguyệt!!!” Cơn giận dữ của Ti Ngự Thiên đã lên đến đỉnh điểm. Đứa con này của hắn rốt cuộc không hiểu gì hết hay là không sợ gì cả? Nó có biết, chuyện nó làm hôm đó nguy hiểm đến mức nào không? Ti Ngự Thiên chưa bao giờ tức giận đến vậy.
Nhìn phụ hoàng, Hàn Nguyệt khẽ nhíu mày. Nếu đã nói nó sẽ không chết thì sẽ không chết. Phụ hoàng cần gì phải như vậy. Lúc trước cắt tóc cũng không thấy phụ hoàng tức giận đến thế.
Ngay khi Ti Ngự Thiên đang nghĩ xem có nên làm gì để khiến nó tỉnh lại không thì Hàn Nguyệt đột nhiên đứng dậy, lấy tay áp lên trán Ti Ngự Thiên. Hắn cảm thấy một luồng khí lạnh băng từ trán lan vào trong óc. Mặc dù vẫn biết, nhiệt độ cơ thể của Hàn Nguyệt rất thấp, nhưng hắn không nghĩ lại thấp đến mức này, lửa giận trong lòng ngay lập tức bị luồng khí này dập tắt.
“Ta sẽ không chết” Hàn Nguyệt lạnh nhạt lập lại lời vừa nói rồi thu bàn tay đang đặt trên trán phụ hoàng về. Ngay lập tức, một đôi tay to lớn ôm chầm lấy nó.
Ti Ngự Thiên xiết chặt Hàn Nguyệt vào trong lồng ngực, một lúc sau mới lên tiếng, âm thanh có chút khàn đục: “Nguyệt nhi, đáp ứng phụ hoàng, sau này tuyệt đối không thể làm chuyện gì nguy hiểm nữa.” Hàn Nguyệt đã đáp ứng thì nhất định sẽ giữ lời, cho nên để tránh chuyện tương tự xảy ra, hắn muốn Hàn Nguyệt phải cam đoan với mình.
“Ừ.” Ti Hàn Nguyệt nhanh chóng trả lời
“Nói ngươi đáp ứng.” Một tiếng ‘ừ’ đơn giản sao có thể thỏa mãn được Ti Ngự Thiên.
“Ta đáp ứng.” Hàn Nguyệt vẫn trả lời một cách nhanh chóng. Trong lòng nó, chỉ có chết trên tay người khác mới là chuyện nguy hiểm thực sự, mà nó sẽ không dễ dàng chết được, nên Hàn Nguyệt rất nhanh đáp ứng yêu cầu của phụ hoàng. Điều này Ti Ngự Thiên hoàn toàn không nghĩ đến.
Sau khi Hàn Nguyệt đáp ứng, tâm trạng Ti Ngự Thiên mới hơi bình tĩnh lại. Thấy Hàn Nguyệt đang giật giật tay áo mình, Ti Ngự Thiên ngẩng đầu lên hỏi : “Chuyện gì vậy?”
“Có tác dụng không?” Hàn Nguyệt đột nhiên hỏi một câu không đầu không cuối.
Ti Ngự Thiên ngây người một lúc mới hiểu được : “Chẳng thấy gì cả.”
“Thì ra là giả.” Âm thanh có chút thất vọng. Xem ra Phượng Hoàng Triều Phụng chẳng có công hiệu gì cả, sức mạnh phải qua rèn luyện mới thu được. Còn khiến mình rã rời lâu như vậy, Hàn Nguyệt giờ chỉ muốn đem quyển sách kia đi xé nát.
“Ngươi tìm thấy nó ở đâu?” Ti Ngự Thiên hỏi.
“Tàng Thư Các.”
Ti Ngự Thiên gật đầu rồi nói : “Những chuyện viết trong sách chưa chắc đã là thật. Có khi chỉ là những lời đồn sai lệch mà thôi. Nếu truyền thuyết về Phượng Hoàng Triều Phụng là thật, thì sao hàng trăm năm nay vẫn không thấy xuất hiện. Lần sau đọc được mấy chuyện như thế này thì chỉ nên xem để biết, đừng đem ra thử làm gì. Vô hại thì thôi, nếu xảy ra vấn đề gì thì đúng là lợi bất cập hại.”
“Hiểu rồi.”
Nghe Hàn Nguyệt trả lời, Ti Ngự Thiên mới hơi yên lòng. Rồi hắn ôm chặt lấy Hàn Nguyệt hơn, đôi mắt vừa hiện lên một tia quang mang trong chốc lát đã nhắm lại.
|
Chương 16[EXTRACT]“Bộp” Có tiếng sách vở rơi trên mặt đất.
“Ti Hoài Ân, ngươi có ý gì?”
“Nhị… nhị ca, đệ… đệ không cố ý.”
“Nhị ca? Không dám. Nhỡ ngày nào đó ngươi đầu độc ta thì sao đây? Đúng không, tam đệ?”
“Đúng vậy, chúng ta sao có thể làm ca ca hắn được, nếu không e có ngày, chết thế nào cũng không biết.”
“Đệ… đệ không đầu độc ai cả.”
“Không có? Bây giờ thì chưa nhưng ai biết sau này ngươi có làm hay không? Đừng quên, bà mẹ trong Lãnh cung của ngươi rất thích đầu độc người khác. Ai có thể cam đoan con ả sẽ không làm thế. Đúng không, lão tam?”
“Đệ không có…” Âm thanh nghẹn ngào như muốn khóc.
“Nhị ca, huynh xem, hắn lại sắp khóc nữa rồi. Thật vô dụng. Cứ làm như chúng ta đang bắt nạt hắn không bằng.”
“Đúng vậy, thật là mẹ nào con nấy, ha ha ha ha…”
Ngũ hoàng tử Ti Cẩm Sương nhìn màn kịch ngày nào cũng lặp đi lặp lại, ngoài mặt vẫn mỉm cười nhưng trong mắt ý cười đã biến mất. Lạnh lùng liếc nhìn xung quanh, những người khác cũng đều vô cảm ngồi xem trò hề trước mắt, Cẩm Sương bèn đưa mắt về xem tiếp.
Ti Hoài Ân là con của Nhàn quý phi, kẻ năm ấy đã hạ độc Tiêu hoàng hậu. Năm ngoái phụ hoàng đột nhiên ân chuẩn cho hắn có thể cùng bọn họ đến Thái thư viện học tập. Mà lão nhị, lão tam dường như phát hiện được một món đồ chơi thú vị mới, suốt ngày tìm đủ mọi loại lý do để ăn hiếp bát đệ.
Mặc dù rất ngứa mắt nhưng Cẩm Sương sẽ không can thiệp. Dẫu sao đây cũng là hoàng gia. Đám hoàng tử bọn họ đừng mong có cảnh huynh đệ thuận hòa. Cho dù hắn quan hệ rất tốt với Tứ ca Ti Lam Hạ, nhưng Cẩm Sương vẫn không biết Ti Lam Hạ thực sự đang suy tính cái gì. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không để cho người khác có cơ hội hiểu rõ hắn. Nghĩ đến các huynh đệ của mình, trong đầu Cẩm Sương hiện lên một bóng người.
Hai năm đã trôi qua, nhưng Cẩm Sương cảm thấy mọi chuyện như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Tất cả vẫn còn in sâu vào trong trí nhớ của hắn. Đôi mắt, khuôn mặt, giọng nói, thân hình đang nhảy múa của người nọ… khiến Cẩm Sương lần đầu tiên biết được thế nào là rung động. Giây phút ấy, hắn cũng hiểu được vì sao phụ hoàng lại sủng ái thất đệ đến thế, sủng ái đến độ chính mình cũng phải ghen tỵ. Nhưng hắn không thể nào chán ghét thất đệ được. Một người như vậy ai có thể chán ghét nổi? Bóng hình của mình có thể hiện lên trong con mắt thất đệ đã là một loại diễm phúc rồi.
Ngay cả bình thường kiêu căng ngạo mạn như lão nhị và lão tam, hôm đó trong mắt cũng chứa đầy kinh ngạc và hụt hẫng. Còn về hụt hẫng cái gì, trong lòng Cẩm Sương biết rõ, bởi vì hắn cũng có cảm giác mất mát tương tự. Kể cả Lam Hạ, ngày thường lạnh lùng tỉnh táo là thế, đêm đó trong mắt cũng tràn đầy cảm xúc này, dù chỉ là một thoáng thôi nhưng vẫn bị Cẩm Sương nhìn thấy. Hắn nhớ rõ, khi phụ hoàng ôm thất đệ rời đi, tất cả mọi người trong sân còn chưa tỉnh táo lại sau những gì họ đã thấy. Thậm chí đến khi có người đứng lên tuyên bố yến tiệc chấm dứt, vẫn còn một số kẻ lưu luyến không muốn rời đi.
Nghĩ đến thất đệ, đôi chân mày của Cẩm Sương khẽ nhíu lại. Đáng nhẽ ra hai năm trước, thất đệ phải đến Thái thư viện rồi chứ, vì sao đến bây giờ vẫn còn chưa xuất hiện? Ngay cả cửu đệ Ti Nhược Nham và thập đệ Ti Mang Nặc sau sinh nhật năm tuổi đều đến đây học cả rồi.
Cẩm Sương biết lúc đầu thất đệ đã đến trước cửa Thư viện, nhưng đột nhiên lại quay về không bước vào trong. Vốn tưởng rằng hôm sau sẽ gặp lại, dù sao phụ hoàng cũng không cho phép hoàng tử bỏ học, nhưng ai ngờ, hai năm trôi qua, vẫn chẳng thấy bóng dáng thất đệ đâu. Phụ hoàng rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì, Cẩm Sương không dám đoán cũng chẳng dám nói bừa.
Mà cả lão bát nữa, phụ hoàng tại sao lại cho phép hắn đến đây? Phụ hoàng sủng ái thất đệ đến vậy tại sao lại để lão bát xuất hiện trước mắt thất đệ. Hay là… thất đệ sẽ không bao giờ bước chân vào nơi này? Nghĩ đến điều đó, trong lòng Ti Cẩm Sương lại dấy lên chút buồn bực không vui.
“Ngũ đệ.” Một giọng nói lạnh nhạt vang lên. Ti Cẩm Sương đang miên man suy nghĩ giật mình tỉnh lại, quay đầu chứng kiến Tứ ca Ti Lam Hạ đang chăm chú nhìn hắn.
“Sao thế tứ ca?” Âm thanh vẫn ôn hòa như cũ.
“Thấy đệ có chút không vui, bọn hắn làm đệ khó chịu à?” Ti Lam Hạ ngước mắt nhìn lão nhị lão tam vẫn đang diễn mấy trò hành hạ người khác nhàm chán trước mặt.
“Không phải thế. Đệ chỉ đang nghĩ đến những gì hôm qua thái phó đã giảng thôi.” Cẩm Sương mỉm cười giải thích.
“Đừng đùa chứ, ngũ ca!” Lục hoàng tử Ti Thanh Lâm ngồi phía sau Cẩm Sương thất thanh kêu lên.
“Ngũ ca, còn có gì mà huynh không hiểu ư? Thế thì đệ đây chết chắc rồi.” Giữa các hoàng tử, Ti Thanh Lâm có lẽ là người dễ hiểu nhất, tâm tình luôn biểu hiện trên mặt.
“Ngũ ca của đệ có phải thần đâu mà cái gì cũng biết, không hiểu cũng là chuyện bình thường.” Ti Cẩm Sương buồn cười, nhìn lục đệ giải thích. Hắn học tốt thật đấy nhưng không có nghĩa là cái gì cũng biết. Lục đệ thật là…
“Đệ cứ nghĩ ngũ ca là thần cơ đấy.” Lão lục ngượng ngùng nói, rồi đột nhiên rón rén lại gần thì thầm : “Ngũ ca, huynh nghĩ vì sao đến giờ thất đệ vẫn còn chưa đến đây học? Đáng lẽ hai năm trước đệ ấy phải đến thư viện học rồi mới đúng. Cửu đệ, thập đệ đều đã đến cả.”
Nghe lục đệ hỏi thế, Ti Cẩm Sương liếc nhìn Ti Lam Hạ, thấy tứ ca cũng đang phân vân không rõ, liền đáp : “Huynh làm sao biết được.”
“Tứ ca, huynh có biết không?” Ti Thanh Lâm lại lén lút hỏi Ti Lam Hạ.
“Không biết.”
“Kỳ lạ thật. Đệ cũng hỏi mẫu phi. Mẫu phi nói, chuyện của thất đệ chúng ta đừng nên quan tâm cũng đừng xen vào, bảo đệ đừng có hỏi nhiều. Ngũ ca, huynh đã hỏi Thục phi nương nương chưa?” Ti Thanh Lâm vẫn không chịu buông tha.
“Huynh cũng hỏi mẫu phi rồi, mẫu phi nói, bên hoàng hậu nương nương truyền lời rằng thất đệ thân thể không khỏe, cần phải tĩnh dưỡng nhiều.” Ti Cẩm Sương ngần ngừ đáp. Hắn biết, đây chắc chắn không phải là nguyên nhân thực sự.
Quả nhiên, ngay lập tức, Thanh Lâm phản bác lại luôn : “Đệ không tin. Thất đệ có thể nhảy liên tục hai canh giờ liền, sao có thể chỉ vì thân thể không khỏe mà không đến thư viện được. Tứ ca, ngũ ca, các huynh nói, có phải do thất đệ không thích chúng ta nên mới không tới hay không?” Ti Thanh Lâm cuối cùng cũng nói ra nghi vấn bấy lâu nay trong lòng hắn.
Nghe Thanh Lâm nói vậy, cả Cẩm Sương lẫn Lam Hạ đều khẽ giật mình, rồi giọng nói của Ti Lam Hạ càng thêm lạnh lẽo vang lên : “Không biết.”
Sau đó, Lam Hạ xoay người, hiển nhiên không muốn tiếp tục đề tài này nữa. Thấy thái độ tứ ca như thế, Thanh Lâm liếc nhìn ngũ ca rồi cũng quay trở về vị trí của mình ngồi ngay ngắn. Tâm trạng Cẩm Sương vừa nãy đã có chút phiền muộn theo chuyện này lại càng phiền muộn hơn. Thấy thái phó bước vào, Cẩm Sương ngay lập tức điều chỉnh lại tâm trạng, chăm chú vào bài học.
…
“Nguyệt nhi.” Một giọng nói trầm ổn vang lên trong phòng.
“Uhm.” Hàn Nguyệt mơ mơ màng màng đáp lại.
“Đã chuẩn bị hết chưa?” Ti Ngự Thiên nhẹ nhàng mơn man cái lỗ tai đang đeo ngọc lưu ly, chậm rãi hỏi.
“Rồi, ngày mai đi” Âm thanh đã có chút rõ ràng hơn.
“Nguyệt nhi.” Ti Ngự Thiên lại tiếp tục gọi.
Lúc này, cái đầu nhỏ bé đang dúi vào trong lồng ngực hắn mới khẽ nhúc nhích, rồi từ từ ngẩng lên. Nếu phụ hoàng gọi nó lúc nó đang mơ màng buồn ngủ như thế này thì chắc chắn có chuyện cần nói. Hàn Nguyệt ngóc đầu lên nhìn Ti Ngự Thiên chờ đợi.
“Nguyệt nhi, năm ngoái phụ hoàng đã cho bát đệ của ngươi, Ti Hoài Ân đến thư viện học.” Ngần ngừ trong giây lát, Ti Ngự Thiên ôm chặt lấy Hàn Nguyệt, bắt đầu nói.
“Uhm?” Hàn Nguyệt không hiểu phụ hoàng muốn nói gì.
“Mẫu phi của hắn là Nhàn quý phi hiện đang bị giam giữ trong Lãnh cung, cũng chính là kẻ năm xưa đã đầu độc mẫu hậu của ngươi.” Ti Ngự Thiên nhẹ nhàng giải thích. Mặc dù Nhàn quý phi đã gây nên chuyận tày đình nọ, suýt nữa hại chết Ti Hàn Nguyệt nhưng dù sao Hoài Ân cũng là con hắn. Hắn không thể bỏ mặc con ruột của mình ở lãnh cung tự sinh tự diệt được. Lúc đầu đặt tên nó là Hoài Ân cũng hi vọng đứa trẻ này hiểu được, vì sao hắn lại tha mạng cho nó.
“Ừm.” Hàn Nguyệt lạnh nhạt trả lời, chẳng biểu lộ cảm xúc gì. Đôi mắt vẫn nhìn phụ hoàng đầy nghi hoặc.
“Ngươi không ngại chứ?” Ti Ngự Thiên nói ra mối lo lắng trong lòng hắn bấy lâu nay.
“Vì sao phải ngại?” Ti Hàn Nguyệt kỳ quái nhìn phụ hoàng. Chuyện này liên quan gì đến nó.
Nhìn Hàn Nguyệt như vậy, Ti Ngự Thiên khẽ cười một tiếng, rồi lại xiết chặt thân hình đang nằm trên người hắn, nói : “Không có gì. Ngủ đi. Ngày mai ngươi phải dậy sớm đấy.” Hắn sao lại quên tính cách của đứa con cưng này chứ, nó đâu thèm để ý mấy chuyện vặt vãnh thế này.
“Uhm.” Ti Hàn Nguyệt an tĩnh nằm trong lồng ngực của phụ hoàng, nhắm mắt ngủ tiếp.
|
Chương 17[EXTRACT]“Buồn ngủ quá, ngũ ca… Huynh không thấy buồn ngủ sao?” Nằm dài lên mặt bàn, Ti Thanh Lâm lúc này đang mắt nhắm mắt mở thì thào than vãn. Nói rồi hắn ngáp một cái rõ to.
“Tối qua đệ lại mải chơi đến tận khuya không đi ngủ chứ gì?” Nhìn lục đệ vừa đến đã nằm ườn xác lên bàn ngáp ngắn ngáp dài, Ti Cẩm Sương vừa cười vừa hỏi.
“Lục đệ à, tối qua ngươi đi rình mò ăn trộm ở đâu hay sao mà mới sáng sớm đã buồn ngủ như vậy rồi?” Nhìn Thanh Lâm sắp gục đến nơi, Ti Đạm Vũ bắt đầu trêu chọc.
Trong thoáng chốc, tất cả mọi người trong Thái thư viện đều nhìn chằm chằm vào cái thân hình đang nằm dài trên mặt bàn. Một lúc sau mới thấy Ti Thanh Lâm lên tiếng : “Nhị ca, đừng lấy bụng ta suy ra bụng người. Đệ đâu giống như huynh, đêm hôm khuya khoắt vẫn còn dám ra ngoài chơi. Tối qua, đệ nghe thấy tiếng mèo kêu bên ngoài liền chạy ra tìm cả buổi. Lúc về chưa ngủ được bao lâu thì đã bị gọi dậy” Ti Thanh Lâm bất mãn nói.
Nghe vậy, tất cả mọi người đều cười rộ lên, ngay cả thường ngày lạnh nhạt nghiêm túc như Ti Lam Hạ trong mắt cũng có chút ý cười. Mọi người đang cười nhạo Thanh Lâm thì đột nhiên, một giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng truyền từ ngoài cửa vào : “Chủ tử, đến Thái thư viện rồi.”
Tất cả đều cảm thấy nghi hoặc liền ngước ra cửa và… sững sờ nhìn người vừa tới.
“Chủ tử, túi sách của ngài đây.” Huyền Ngọc đưa cái túi đang cầm trong tay cho chủ tử. Lúc chủ tử thông báo hôm nay sẽ đến thư viện, hắn giật nảy cả mình. Hai năm đã qua… sao bây giờ chủ tử mới muốn đến thư viện? Huyền Ngọc từng nghĩ chủ tử sẽ không bao giờ bước chân vào nơi này, lúc nãy trên đường đi hắn vẫn còn không tin đây là sự thật. Đến khi đến cửa thư viện, nghe thấy bên trong truyền ra tiếng cười đùa huyên náo, hắn vội quay đầu lại nhìn chủ tử, sợ người lại quay lưng bỏ đi như lần trước. Không ngờ chủ tử vẫn sải bước tiến đến, đi vào bên trong. Đến lúc này Huyền Ngọc mới hiểu, chủ tử thực sự muốn đến thư viện học.
Cầm lấy túi sách trong tay Huyền Ngọc, thấy Huyền Ngọc, Huyền Thanh vẫn đứng yên đó không nhúc nhích, Hàn Nguyệt lạnh nhạt nói : “Trở về.”
Nghe chủ tử ra lệnh, Huyền Ngọc Huyền, Thanh nhìn về phía Hàn Nguyệt nói : “Chủ tử, nô tài đứng đây chờ ngài.”
Hai người vừa nói xong, Hàn Nguyệt lại tiếp tục : “Trở về.” Âm thanh đã có chút không kiên nhẫn.
Huyền Ngọc và Huyền Thanh nhìn nhau, lại ngước nhìn chủ tử, thấy sắc mặt người vẫn trầm tĩnh như cũ, đành cúi người nói : “Dạ, chủ tử. Vậy bọn nô tài xin phép về trước.” rồi cùng nhau rời đi. Nếu chủ tử đã ra lệnh, bọn họ không thể tiếp tục ở lại. Mọi chuyện còn lại thế nào, chắc chủ tử đã có dự tính.
Chứng kiến Huyền Ngọc và Huyền Thanh rời đi, Ti Hàn Nguyệt cầm lấy túi sách của nó, đi vào Thái thư viện lúc này đã im lặng như tờ, chọn một chỗ trống ngồi xuống.
“Người đó sao lại đến đây?” Mọi người kinh ngạc nhìn thân hình màu đen quen thuộc xuất hiện trước cửa. Vẫn cái áo choàng đen che kín khuôn mặt ấy, vẫn cái âm thanh, ngữ điệu không thể nào quên ấy, nhưng vì sao người này lại xuất hiện tại đây, vì sao đến tận bây giờ mới xuất hiện… Trong lòng ai nấy đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
Giây phút kinh hãi đã qua đi, nhìn Ti Hàn Nguyệt đã yên chỗ, mọi người lại đưa mắt nhìn nhau trao đổi. Hàn Nguyệt gây cho bọn hắn cảm giác dù nó ngồi ngay trước mắt nhưng vẫn xa tận chân trời. Không ai dám tiến lên hỏi han câu nào, thậm chí cũng chẳng dám nói năng gì.
Trước tình cảnh này, Đại hoàng tử Ti Diệu Nhật là người bừng tỉnh đầu tiên. Dù sao hắn cũng đã 13 tuổi rồi, sắc mặt cũng không kinh hãi hay bất ngờ như mấy người còn lại. Chậm rãi lại gần thân hình màu đen nọ, Ti Diệu Nhật mở miệng bắt chuyện : “Đệ là thất đệ Hàn Nguyệt phải không? Huynh là đại ca của đệ, Ti Diệu Nhật. Nếu thất đệ không ngại, để huynh giới thiệu cho đệ những người khác. Mọi người ở đây đều là huynh đệ của đệ cả.”
Nhìn bề ngoài, vẻ mặt Ti Diệu Nhật cực kỳ bình tĩnh, nhưng trong lòng một chút tự tin cũng không có. Ngay cả đối với phụ hoàng, thất đệ đôi khi còn tỏ ra lạnh nhạt, huống chi là hắn. Ti Diệu Nhật cũng chẳng hi vọng, Hàn Nguyệt sẽ đáp lại lời đề nghị của mình.
Nhưng ngay khi hắn vừa nói xong, Hàn Nguyệt đứng dậy chờ đợi. Một thoáng ngạc nhiên xuất hiện trên mặt Ti Diệu Nhật rồi hắn vui vẻ nở nụ cười. Mà đồng thời, hắn cũng phát hiện, hóa ra thất đệ chỉ cao đến ngực mình, cho dù có mặc thêm áo choàng nhưng nhìn vẫn có vẻ mảnh mai yếu ớt. Thân thể như vậy… Ti Diệu Nhật cảm thấy hắn chỉ cần một tay là cũng có thể nhấc bổng được thất đệ lên.
“Đại ca?” Thấy Ti Diệu Nhật lúc này đang ngẩn ra suy nghĩ gì đó, Cẩm Sương liền mở miệng thúc giục. Diệu Nhật vôi vàng tỉnh lại rồi quay sang bên cạnh nói với Hàn Nguyệt : “Thất đệ, đây là nhị ca, Ti Đạm Vũ.”
“Thất đệ.” Ti Đạm Vũ lên tiếng chào hỏi.
Hàn Nguyệt cũng không đáp lại, chỉ quay đầu nhìn người tiếp theo. Thấy thế, Ti Diệu Nhật lập tức giới thiệu tiếp : “Đây là tam ca, Ti Quang Dạ.”
“Thất đệ.”
Vẫn không đáp lại.
“Còn đây là tứ ca, Ti Lam Hạ.”
“Thất đệ.” Âm thanh lạnh lùng trong trẻo.
“Đây là ngũ ca, Ti Cẩm Sương.”
“Thất đệ.” Cẩm Sương nở một nụ cười ôn nhu, giọng nói cũng ôn nhu như thế.
“Đây là lục ca, Ti Thanh Lâm.”
“Thất đệ, xin chào!” Giọng nói của Thanh Lâm tràn ngập vui vẻ lẫn hưng phấn.
“Còn đây là cửu đệ, Ti Phong Nham.”
“Thất ca, ngày tốt lành.” Âm thanh non nớt mang theo chút mềm yếu, Ti Phong Nham lúc này có chút sợ sệt nhìn thất ca của mình.
“Còn đây là thập đệ, Ti Mang Nặc.”
“Xin chào, thất ca.” Giọng nói cực kỳ vui mừng.
Rồi đột nhiên, trên mặt Diệu Nhật thoáng lộ vẻ bất an, chỉ tay về phía một người mặt mũi tái mét đứng cách đó không xa, nói : “Đó là lão bát, Ti Hoài Ân.”
“Thất… Thất điện hạ.” Ti Hoài Ân run rẩy lên tiếng. Hắn không nghĩ rằng người này sẽ cho phép hắn gọi một tiếng ‘ca ca’.
Giới thiệu xong xuôi, tất cả mọi người đều nhìn về phía Ti Hàn Nguyệt chờ đợi xem nó sẽ làm gì. Bỗng nhiên, Hàn Nguyệt bỏ chiếc mũ trùm xuống nhìn tất cả, nói : “Ti Hàn Nguyệt.” rồi lại đội mũ lên, đi về vị trí của mình ngồi xuống.
Tất cả đều sững sờ… kinh ngạc… cao hứng… nhưng tâm trạng cũng đầy phức tạp…
|
Chương 18: Pn3[EXTRACT]Ti Hàn Nguyệt đã tròn năm tuổi. Theo quy củ của hoàng tộc Yển quốc, thì đó là tuổi phải tới Thái Thư Viện học tập. Nhưng vì sau sinh nhật của nó chỉ một tháng là đến cuối năm nên Ti Ngự Thiên cũng không yêu cầu nó sinh nhật xong phải đến Thái Thư Viện ngay. Bởi vậy, so với các hoàng tử khác, Hàn Nguyệt đi học muộn hơn hai tháng. Hôm nay vốn là ngày đầu tiên nó đến thư viện nhưng Hàn Nguyệt lúc này đang…
“Chủ tử… Đến giờ dậy rồi. Hôm nay ngài phải đến Thái Thư Viện…” Nhìn chủ tử lúc này vẫn nằm yên trên giường, hai mắt nhắm nghiền không hề có động tĩnh, Huyền Ngọc nhẹ giọng gọi. Ngẩng đầu nhìn sắc trời bên ngoài, tâm trạng Huyền Ngọc bắt đầu trở nên lo lắng. Đáng nhẽ ra hôm nay, chủ tử phải dậy từ đầu canh năm, rửa mặt dùng bữa, nửa canh giờ sau phải đến Thái Thư Viện rồi. Nhưng lúc này đã là canh năm một khắc*, chủ tử vẫn chưa có dấu hiệu gì là chuẩn bị tỉnh giấc cả.
“Chủ tử… Chủ tử, ngài tỉnh ngủ chưa? Đến giờ dậy rồi.” Huyền Ngọc rón rén lại gần giường Hàn Nguyệt, sau đó lấy tay nhẹ nhàng lay lay nó.
Thân hình đang chôn vùi trong mớ chăn gối trên giường lúc này mới khẽ động đậy, đôi mắt bình thường khiến người khác không dám nhìn thẳng vào chậm rãi mở ra, rồi lại đóng lại, rồi mở ra, cứ thế lặp lại mấy lần. Cuối cùng nó cũng hoàn toàn tỉnh hẳn.
“Chủ tử? Ngài tỉnh ngủ chưa? Đến giờ dậy rồi. Hôm nay ngài phải đến Thái Thư Viện đấy.” Thấy đôi mắt của chủ tử đã hoàn toàn mở hẳn, không nhắm lại nữa, Huyền Ngọc ngay lập tức nói, chỉ sợ sau một thoáng thôi, cặp mắt khiến người khác hít thở không thông ấy lại khép lại.
Một lát sau, thân hình đang nằm gọn trên giường mới có phản ứng, xoay người, từ từ ngồi dậy, xuống giường. Tối hôm qua trăng rất sáng mặc dù trời vẫn lạnh như trước, cho nên, sau khi ra lệnh cho Huyền Ngọc, Huyền Thanh lui xuống, Hàn Nguyệt mới mở cửa sổ, đắm mình trong ánh trăng cả đêm, cho đến khi trăng lặn. Ánh trăng mùa đông có vẻ rất lạnh lẽo băng giá. Nhưng nghĩ đến lần trước, tại yến tiệc mừng sinh nhật của phụ hoàng, nó đã phải khổ cực kiềm chế những bực bội, khó chịu trong lòng như thế nào cùng với sau đó, nó đã kiệt sức ngất đi ra sao, Hàn Nguyệt càng huấn luyện mình nghiêm khắc hơn. Cho dù hậu quả của việc cả đêm ngồi dưới ánh trăng là thân thể nó càng lúc càng lạnh giá, lạnh đến mức nó không còn cảm giác gì nữa.
Có thể do không gian thế giới khác nhau, ở nơi này, Hàn Nguyệt không cách nào đề cao được năng lượng cùng với thể lực dễ dàng như ở Thiên triều. Cho dù năng lực vẫn như cũ không có gì thay đổi, nhưng tốc độ và lực tăng trưởng đã giảm đi rất nhiều. Vì vậy, chỉ cần ở trong cung điện riêng của nó, chỉ cần đêm đó có ánh trăng, cho dù trời có lạnh đến mấy, Hàn Nguyệt cũng không ngừng luyện tập.
Ngay sau ngày sinh nhật tròn năm tuổi, Hàn Nguyệt đã rời Di Hiên cung chuyển sang sống ở một cung điện khác. Mặc dù theo quy củ, hoàng tử sau khi lên tám mới phải rời xa mẫu thân độc lập sinh sống, nhưng tại Di Hiên cung, người đến kẻ đi nhiều vô kể, ở đó cũng rất bất tiện. Hơn nữa, nửa năm nay, sau buổi tiệc sinh nhật của phụ hoàng, số người đến tẩm cung của mẫu hậu muốn gặp nó ngày càng tăng, kể cả mấy người trong gia tộc của mẫu hậu. Cho nên, Hàn Nguyệt mới yêu cầu phụ hoàng cho nó chuyển ra ngoài độc lập sinh sống. Mà Ti Ngự Thiên ngay lập tức ban cho nó một tòa cung điện gần tẩm cung của hoàng đế nhất, tứ danh Nguyệt Tiêu điện.
Nó rời đi, mẫu hậu cũng không có phản ứng gì thái quá. Nàng chỉ yêu cầu nó, hai ngày phải đến vấn an nàng một lần. Đối với Hàn Nguyệt, yêu cầu này thuộc dạng ‘chấp nhận được’. Dù sao nàng cũng là mẫu thân duy nhất của nó. Chỉ cần yêu cầu của nàng không có gì quá đáng, Hàn nguyệt sẽ không cự tuyệt.
Để cho Huyền Ngọc, Huyền Thanh giúp mình thay quần áo, rửa mặt xong, Hàn Nguyệt ăn đơn giản chút gì đó, rồi đi theo Lý Đức Phú lúc này đang đứng chờ ở ngoài, đến Thái Thư Viện. Giống như lần trước đi chọn nô tài, phụ hoàng vẫn phái Lý Đức Phú đến đưa nó đi. Phụ hoàng làm vậy có ý gì, Hàn Nguyệt không rõ nhưng nó cũng không hỏi gì. Nó mặc dù chưa ghé qua Thái Thư Viện lần nào nhưng cũng biết nó ở đâu, cần gì phải sai người đến đưa đón. Nhưng chuyện này cũng không phải chuyện gì lớn, Hàn Nguyệt cũng không thèm để ý.
Lúc ngủ dậy, Hàn Nguyệt cũng không có tật xấu nào. Dù chỉ ngủ chưa đầy hai canh giờ, nhưng nó cũng không vì ngủ chưa đủ giấc mà nổi giận. Năm xưa, để đề phòng những cuộc tấn công bất ngờ, nó đã từng không chợp mắt suốt năm ngày năm đêm liền. So với lúc đó thì bây giờ như thế đã là quá tốt rồi. Vẫn khoác chiếc áo choàng quen thuộc, đi theo ánh nến leo lét, Hàn Nguyệt bình thản sải bước. Nhưng lúc sắp đến Thái thư viện, nó đột nhiên dừng lại.
Lý Đức Phú đột nhiên cảm thấy hơi bất an, sao bỗng dưng Thất điện hạ lại dừng lại. Nghĩ đến ‘thảm cảnh’ lần trước hắn hộ tống điện hạ tới Nội Thị cung chọn người, lo lắng lại dấy lên trong lòng Lý Đức Phú. Nhìn về phía trước, mấy vị hoàng tử khác đã có mặt trong Thái Thư Viện rồi. Nhị điện hạ cùng Tam điện hạ đang cười đùa rì rầm với nhau cái gì đó. Lục điện hạ đang nói chuyện cùng với Tứ điện hạ và Ngũ điện hạ. Đại điện hạ đang ngồi đọc sách. Vẫn bình thường như mọi ngày mà, có gì kỳ lạ đâu. Đột nhiên, thân hình trước mặt hắn động đậy. Hàn Nguyệt xoay người, đi về hướng ngược lại. Hướng đó… hướng đó là hướng trở về mà…?
“Điện hạ, điện hạ, ai da~~! Điện hạ, ngài làm sao vậy? Sao đột nhiên lại đi trở về!?” Lý Đức Phú ngay lập tức chạy đến chắn đường Hàn Nguyệt, kinh hoàng nói. Trời ơi, lần này lại là chuyện gì nữa đây. Hoàng thượng à, vì sao ngài toàn phái nô tài đi làm mấy chuyện này? Lý Đức Phú giờ chỉ muốn mặc kệ tất cả, khóc lớn lên.
“Tránh ra!!” Giọng nói Hàn Nguyệt vẫn làm say lòng người như trước, nhưng lúc này đã mang theo một tia tức giận. Lý Đức Phúc cực kỳ nhanh trí, ngay lập tức tránh sang một bên, nhìn Hàn Nguyệt đi về cung điện của nó. Nhưng trước đó, hắn đã chuẩn bị đầy đủ cách ứng phó với mọi tình huống, liền đi về hướng triều đường.
Huyền Ngọc, Huyền Thanh chỉ nhìn nhau đầy nghi hoặc rồi cũng lập tức đuổi theo điện hạ. Điện hạ muốn làm gì, bọn chúng chỉ cần làm theo là được. Những chuyện khác bọn chúng không thể nhiều lời.
Hạ triều xong, Ti Ngự Thiên chuẩn bị ghé qua thư viện. Hôm nay là ngày đầu tiên Hàn Nguyệt đến đó học, dù sao thì hắn cũng nên đến đó một chuyến. Không ngờ vừa ra khỏi điện, Ti Ngự Thiên đã nhìn thấy Lý Đức Phú quỳ gối trên mặt đất từ bao giờ. Một cảm giác bất an dấy lên trong lòng hắn.
“Lý Đức Phú, ngươi làm gì thế này?” Ti Ngự Thiên lạnh lùng hỏi.
“Hoàng thượng, xin hoàng thượng giáng tội. Nô tài không cách nào hoàn thành được chuyện Ngài đã giao cho.” Lý Đức Phú mếu máo nói, âm thanh vô cùng run rẩy, rồi sau đó không ngừng dập đầu.
“Đứng dậy trả lời.” Giọng nói của Ti Ngự Thiên đã có chút tức giận.
“Tạ ơn hoàng thượng.” Lý Đức Phú run cầm cập đứng lên.
“Chuyện gì xảy ra, nói rõ cho trẫm nghe.”
“Bẩm hoàng thượng, sáng nay nô tài phụng mệnh hoàng thượng hộ tống Thất điện hạ tới Thái thư viện. Mới đầu cũng không có gì khác thường, nhưng chẳng hiểu sao, lúc gần đến thư viện, điện hạ đột nhiên quay lại, trở về Nguyệt Tiêu điện. Xin hoàng thượng giáng tội!” Lý Đức Phú lại quỳ xuống.
“Đứng lên.” Ti Ngư Thiên không hài lòng nói. “Đến Nguyệt Tiêu điện.” rồi nhanh chóng rời đi. Lý Đức Phú cũng vội vàng đứng đậy đuổi theo sau.
…
“Hoàng thượng giá lâm~~~”
“Nô tài khấu kiến hoàng thượng, hoàng thượng…”
“Miễn lễ.” Không đợi Huyền Ngọc Huyền, Thanh hành lễ xong, Ti Ngự Thiên đã cắt đứt. Thấy trong phòng không có bóng dáng của Hàn Nguyệt, hắn liền quay sang hỏi bọn chúng : “Chủ tử của các ngươi đâu?”
“Bẩm hoàng thượng, điện hạ vừa về đã vào trong phòng.” Huyền Ngọc nhẹ giọng trả lời.
Nghe vậy, Ti Ngự Thiên sải bước đi vào bên trong, rồi ra lệnh : “Tất cả đứng ở bên ngoài chờ lệnh.”
Vừa vào phòng ngủ, Ti Ngự Thiên đã nhìn thấy Hàn Nguyệt đang mặc một bộ quần áo hắn chưa bao giờ gặp qua, khoanh chân ngồi ở trên giường. Hắn vừa bước vào, Hàn Nguyệt đã mở mắt ra nhìn hắn.
Ngồi lên chiếc ghế cạnh giường, Ti Ngự Thiên chỉ vào bộ quần áo Hàn Nguyệt đang mặc, hỏi : “Đây là cái gì?”
“Quần áo.” Ti Hàn Nguyệt trả lời. Đồ mặc ở trên người dĩ nhiên là quần áo rồi.
“Phụ hoàng biết nó là quần áo. Nhưng đây là loại quần áo gì? Ta chưa từng thấy nó bao giờ.” Bộ quần áo Hàn Nguyệt đang mặc có chút tương tự với bộ nó mặc khi nhảy Phụng hoàng triều phụng, nhưng cũng có chút khác biệt. Nó không có đai lưng, hai bên eo dùng một sợi dây mảnh thắt chặt lại, nhưng vẫn có vẻ rộng rãi. Tay áo ngắn hơn nhưng cũng rộng hơn bình thường, chỉ dài đến cổ tay. Cổ áo rộng khoét sâu đến ngực, vừa đủ che phủ hai bờ vai. Vạt áo dài, cho dù có ngồi xuống cũng đủ che cả đầu gối. Quần thì vẫn thế, không khác là mấy, vừa dài vừa rộng. Cả bộ quần áo vẫn màu trắng bạc như trước.
Ti Ngự Thiên khẽ nhíu mày. Bộ quần áo này nếu người lớn mặc sẽ gây chấn động như thế nào, không cần tưởng tượng cũng biết. Nhưng Hàn Nguyệt ăn mặc như vậy để làm gì? Mặc dù nó thường xuyên ngủ lại trong tẩm cung của hắn, nhưng lúc ấy, mấy bộ quần áo nó mặc đều bình thường cả.
“Ta sai người làm.” Hàn Nguyệt trả lời, âm thanh vẫn đầy nghi hoặc. Lúc còn ở Thiên triều, khi nghỉ ngơi hoặc ngồi chơi trong phòng, nó vẫn mặc mấy bộ như thế này. Nếu muốn đi ra ngoài, chỉ cần đổi thành một bộ đồ trong hơi bó sát người một chút, rồi khoác bộ đồ chính thức lên, thế là xong. Quần áo nơi này không giống như ở Thiên triều, không những nhiều mà còn vô cùng rắc rối. Vì vậy nó vẫn không quen mặc mấy thứ đó. Hai năm trước, nó sai người may một số bộ quần áo giống như thế này. Chỉ khi nào ở một mình trong phòng, Hàn Nguyệt mới mặc vào, nên cho đến bây giờ, phụ hoàng vẫn không nhìn thấy.
“Vì sao lại may như vậy?” Kiểu quần áo này thoạt nhìn có vẻ thoải mái, nhưng cho dù chỉ mặc ở trong phòng thôi cũng không hay lắm.
“Thế này dễ chịu hơn, mấy bộ kia mặc khó chịu.” Ti Hàn Nguyệt lạnh nhạt giải thích. Nó không thể trả lời rằng mình đã quen mặc kiểu này rồi. Dù sao nó cũng cảm thấy không có gì không ổn ở đây cả.
Nhìn vẻ mặt Hàn Nguyệt như vậy, Ti Ngự Thiên cũng thôi không khuyên can gì nữa. Mặc dù đôi khi, vì hắn Hàn Nguyệt sẽ thay đổi một vài quyết định của nó. Nhưng nếu nó đã quyết tâm làm gì, thì cho dù là hắn cũng không cách nào bảo nó thay đổi được. Mà đối với bộ quần áo này, Hàn Nguyệt đã tỏ rõ thái độ rằng, nó sẽ không thay đổi gì hết.
“Vì sao không đến thư viện?” Ti Ngự Thiên bắt đầu chất vấn.
Hàn Nguyệt nhìn phụ hoàng. Nó biết thể nào hôm nay phụ hoàng cũng đến tìm mình. Sau khi quay về, nó cũng chỉ suy nghĩ nên trả lời phụ hoàng chuyện này là như thế nào. Nhưng nó không thể tìm được một đáp án rõ ràng. Ngay cả một câu trả lời lấy cớ cũng không.
Đến lúc tới thư viện, nó mới biết, thì ra nó sẽ phải cùng đi học với những người khác. Trước kia, phụ hoàng chỉ nói cho nó hay, sau lễ mừng sinh nhật năm tuổi, nó phải đến thư viện học với các hoàng tử khác. Nhưng dù sao, tuổi tác của các hoàng tử cũng chênh lệch nên Hàn Nguyệt tưởng rằng, mọi người sẽ tách riêng ra học.
Kiếp trước, Hàn Nguyệt chưa bao giờ đi học cùng với ai đó. Trước năm 11 tuổi, chẳng có ai đến dạy nó. Nó chỉ nhìn người khác mà tự học. Sau khi lên ngôi, cũng chỉ có Phong Mạc dạy nó, một thầy một trò. Cho đến khi Phong Mạc bệnh nặng qua đời, nó vẫn học tập một mình. Bây giờ bảo nó đi học cùng một đám người xa lạ, Hàn Nguyệt không làm được. Cộng thêm một điểm, Hàn Nguyệt không cho rằng, vị Thái phó phụ trách chuyện dạy dỗ cho các hoàng tử kia, có thể dạy nó cái gì có ích hơn những kiến thức nó đang có trong đầu. Mấy thứ vô dụng nó học làm gì, lãng phí thời gian mà thôi. Thời gian của nó rất ít, vốn đã không đủ dùng rồi.
Hàn Nguyệt không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Ti Ngự Thiên. Nhìn sắc mặt Hàn Nguyệt vẫn không có gì thay đổi, Ti Ngự Thiên chậm rãi nói :
“Phụ hoàng biết ngươi không thích những nơi đông người ồn ào, náo nhiệt. Phụ hoàng có thể phái riêng một vị Thái phó đến dạy dỗ ngươi. Nhưng Nguyệt nhi à, con người đều phải học cách đối nhân xử thế. Cho dù ngươi có thích hay không, đã làm người thì đều phải học hỏi chuyện này. Phụ hoàng cũng giống ngươi, không thích những nơi đông người, cũng không thích ồn ào náo nhiệt. Nhưng phụ hoàng là hoàng đế, dù có không thích đến mấy, cũng phải nhẫn nhịn cùng các đại thần đấu tâm, đấu trí, cũng phải tham dự những buổi yến tiệc ồn ào bát nháo. Bởi vì phụ hoàng là vua của một nước. Vì Đại Yển quốc, phụ hoàng dù không thích cũng phải đi làm.
Nguyệt nhi, phụ hoàng có thể không thèm để ý đến ý kiến của người khác mà sủng ái ngươi. Chỉ cần thứ ngươi muốn, phụ hoàng có, phụ hoàng nhất định sẽ cho ngươi. Nhưng Nguyệt nhi, bây giờ phụ hoàng có thể che chở cho ngươi, nhưng sau khi phụ hoàng đã trăm tuổi* thì sao? Ngươi phải có đủ năng lực để tự bảo vệ chính mình. Cho dù ngươi không ưa gì đám huynh đệ này, nhưng nếu không thể điều khiển được bọn họ, thì ngươi phải thiết lập mối quan hệ vững chắc với bọn chúng. Đây là nguyên nhân chủ yếu phụ hoàng muốn ngươi đến Thái Thư Viện học.”
Thái độ của Ti Ngự Thiên lúc này hoàn toàn giống với thái độ của một người cha đang lo lắng cho con trai mình. Bây giờ, Ti Ngự Thiên đang nắm trong tay quyền thế cùng năng lực tuyệt đối để bảo vệ Hàn Nguyệt, nhưng hắn không thể không lo lắng cho tương lai của nó. Dù sao nó cũng là hoàng tử, đây cũng là hoàng gia. Mặc dù nói Hàn Nguyệt có luyện công, nhưng hắn chưa bao giờ thấy nó sử dụng bất cứ một loại võ công nào. Sai người đi tạo một khu riêng cho nó luyện tập, thì chỉ thấy nó lặp đi lặp lại một số tư thế kỳ quái. Trong mắt hắn, nó chỉ giống như đứa trẻ con đang chơi đùa gì đó mà thôi.
So với những đứa trẻ khác, Nguyệt nhi rất thông minh, nhưng đồng thời, nó cũng có những tính cách trẻ con bình thường không có. Lắm lúc, lời ăn tiếng nói cử chỉ hành động của Hàn Nguyệt y như người lớn, nhưng dù sao nó vẫn là một đứa trẻ. Ti Ngự Thiên vốn định tìm người truyền thụ võ công cho nó nhưng hắn vừa đề cập đến chuyện này, Hàn Nguyệt đã từ chối. Nếu Hàn Nguyệt không thích tập võ, vậy hắn chỉ có thể dùng một phương pháp khác để dạy nó cách bảo vệ bản thân mình.
Nghe phụ hoàng nói vậy, Hàn Nguyệt nhắm mắt lại, một cảm giác vô cùng kỳ quái dâng lên trong lòng. Đến tận bây giờ, không ai cho rằng, nó cần được bảo vệ, bởi vì nó có năng lực tự bảo vệ chính bản thân mình. Kiếp trước, mọi người sợ hãi nó không chỉ bởi vì dung mạo phi phàm mà còn là vì sức mạnh vô biên không người sánh được nó đang sở hữu. Nhưng lúc này, con người đang ngồi trước mặt nó, phụ hoàng kiếp này của nó, lại cho rằng nó cần được bảo vệ. Và để bảo vệ nó, phụ hoàng mới cho nó đi học cách đối nhân xử thế. Hàn Nguyệt cảm thấy, nghe được những lời này xong, trái tim đang nhảy lên trong lồng ngực nó bỗng nhói lên một chút. Nó không biết chuyện này là như thế nào.
Bảo vệ chính mình sao, bảo vệ…
Cứ như vậy, Hàn Nguyệt vẫn nhắm mắt nằm im, Ti Ngự Thiên vẫn chăm chú nhìn đứa con cưng của hắn, trong phòng yên tĩnh lạ thường. Một canh giờ sau, Hàn Nguyệt mở mắt ra, nhìn phụ hoàng nói : “Hai năm. Hai năm sau ta sẽ đi.”
Đúng vậy, hai năm! Trong vòng hai năm tới, nó sẽ cố gắng áp chế tính khí thất thường của mình, cố gắng luyện tập để cho không kẻ nào trên thế giới này có thể tổn thương được nó, sẽ học hỏi kinh nghiệm đối nhân xử thế của người khác đồng thời cũng suy nghĩ kỹ càng xem, về sau Nghiệt Đồng nên phải làm gì. Cho nên, nó tự cho mình thời gian hai năm.
Nhìn những tia ánh sáng phát ra từ trong đôi mắt của Hàn Nguyệt, Ti Ngự Thiên chậm rãi lên tiếng : “Được, hai năm, phụ hoàng cho ngươi hai năm. Hai năm sau, ngươi phải đến thư viện học tập.”
Hai năm sau, Hàn Nguyệt bảy tuổi. So với các hoàng tử khác, nó đến thư viện muộn hơn hai năm, mà Ti Ngự Thiên vẫn không biết, lời nói năm ấy của hắn đã mang đến cho Yển quốc những ảnh hưởng như thế nào.
=== ====== ====== ===
_ Một khắc : ngày xưa dùng cái gáo đồng, giữa châm một lỗ để nước dần dần rỏ xuống, để định thời giờ, gọi là khắc lậu. Theo đồng hồ bây giờ định cứ mười lăm phút là một khắc, bốn khắc là một giờ. Canh năm một khắc khoảng 5h15.
_ Trăm tuổi : nói đơn giản là về với tổ tiên.
|
Chương 19[EXTRACT]“Bộp.” Tiếng sách rơi tung tóe trên mặt đất vang lên.
“Ti Hoài Ân!! Xem ra gan ngươi cũng không nhỏ, dám làm rơi sách của ta!!”
“Nhị… nhị điện hạ, Hoài Ân, Hoài Ân không cố ý…”
“Không cố ý? Tức là cố tình chứ gì? Phải không, tam đệ?”
“Còn không rõ sao, nhị ca? Sao không thấy hắn làm rơi đồ của người khác mà chỉ toàn làm rơi sách của nhị ca.”
“Tam… tam điện hạ, Hoài Ân không có…” Âm thanh đã hơi nghẹn ngào muốn khóc.
“Hừ, còn có gì mà ngươi không dám. Mẹ ngươi đã dám đầu độc người khác, con ả thì tốt đẹp gì hơn chứ?”
“Ta không có…” Ti Hoài Ân cúi đầu, cố nén những giọt nước mắt đang sắp sửa rơi ra. Chuyện mẫu thân gây ra năm đó, hắn biết, và hắn cũng hiểu phụ hoàng đặt tên hắn như thế là có ý gì, cho nên hắn vẫn sống rất cẩn thận, tránh gây chuyện. Mới đầu, khi phụ hoàng phái người đến thông báo, Người ân chuẩn cho hắn đến thư viện học tập, Hoài Ân cực kỳ vui mừng. Cho nên, dù ngày nào cũng bị bắt nạt, dù không ai quan tâm đến hắn, hắn vẫn cố gắng chăm chỉ học tập, vì mẫu thân, cũng vì chính mình.
Nhưng tại sao, tại sao bọn họ luôn đối xử với hắn như thế? Hắn cũng là con trai của phụ hoàng cơ mà. Nếu như có lỗi, hắn cũng chỉ cảm thấy có lỗi với người kia, chứ không phải với bọn họ. Bọn họ lấy cớ gì mà có thể đối xử với hắn như vậy? Xét về danh phận, hắn cũng là hoàng tử của Yển quốc mà.
Thấy màn kịch ngày nào cũng diễn lại bắt đầu mở màn, Ti Cẩm Sương quay đầu nhìn Hàn Nguyệt lúc này đang ngồi yên trong góc không có động tĩnh gì. Vẫn khoác cái áo choàng màu đen quen thuộc, vẫn trầm lặng ít lời như cũ. Hàn Nguyệt đến thư viện đã được hơn ba tháng, ngoại trừ ngày đầu tiên còn bỏ mũ ra, cho đến tận bây giờ, nó vẫn không hề lộ mặt. Hai tháng đầu, lão nhị và lão tam còn ngoan ngoãn thu mình một chút. Dẫu sao, trong cung, Thất hoàng tử Ti Hàn Nguyệt nổi tiếng là chán ghét ồn ào náo nhiệt. Bọn hắn mặc dù bình thường kiêu ngạo coi trời bằng vung, nhưng nghĩ đến sự sủng ái của phụ hoàng dành cho Hàn Nguyệt cùng với tính tình của thất đệ, hai người cũng ngoan ngoãn mấy ngày không dám gây chuyện gì. Nhưng giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, có lần đang bắt nạt Ti Hoài Ân, Đạm Vũ và Quang Dạ phát hiện Hàn Nguyệt không có phản ứng gì. Sau đấy bọn hắn dần dần lớn mật lên, mọi chuyện lại trở lại như cũ.
Cẩm Sương hoàn toàn không hiểu Hàn Nguyệt suy nghĩ cái gì, ngay cả người luôn dễ dàng nắm bắt được tâm tư người khác như Lam Hạ cũng không nhìn thấu được nó. Huyên náo như vậy, Cẩm Sương đôi khi cũng thấy phiền, sao người không thể nào chịu được ồn ào như thất đệ lại không có phản ứng gì? Chẳng lẽ đấy chỉ là lời đồn thất thiệt? Nhưng tin tức đó là do mấy cung nữ hầu hạ hoàng hậu truyền ra, làm sao có thể sai sót được. Mà chính phụ hoàng cũng đã từng thừa nhận, thất đệ chán ghét tiếng ồn vô cùng. Hay là vì thất đệ căm hận Ti Hoài Ân, cho nên những chuyện bình thường không cách nào chịu được, lúc này cũng cắn răng chịu đựng? Ngoại trừ lý do này, Cẩm Sương không tìm được nguyên nhân nào thích hợp hơn.
Mặc dù Hàn Nguyệt đến đây cũng đã được một khoảng thời gian, nhưng ngoại trừ ngày đầu tiên huynh đệ giới thiệu với nhau ra, không ai đến bắt chuyện với nó nữa, ngay cả lục đệ bình thường hoạt bát là thế, cũng không dám đến gần thất đệ. Cũng không phải bởi vì Hàn Nguyệt biểu hiện ra bên ngoài lạnh lùng vô cảm, mà là vì không ai dám tự tiện lại gần quấy rầy nó. Hàn Nguyệt thường ngày luôn trầm tĩnh, thân hình thì lại nhỏ yếu, ngay cả Ti Hoài Ân nhỏ hơn nó nửa tuổi nhìn cũng cao hơn, có da có thịt hơn nó. Một người yên tĩnh, mảnh mai gầy yếu như thế cộng thêm những kinh hãi nó mang đến cho mọi người trước kia khiến bọn hắn nghĩ, nếu tùy tiện đến gần nó sẽ làm nó khó chịu. Cho nên tất cả đều chỉ đứng xa xa nhìn Hàn Nguyệt, không ai dám bắt chuyện với nó.
Tất cả mọi người đều không biết, lúc này, Hàn Nguyệt đang phải điều động tinh hoa ánh trăng trong cơ thể để áp chế những bực bội đang dấy lên trong lòng. Nó cảm thấy bên ngoài cực ồn ào, ồn ào vô cùng. Đã vài ngày rồi, cái âm thanh ồn ào bát nháo này cứ quanh quẩn bên tai nó. Nhưng bây giờ nó là Ti Hàn Nguyệt, chứ không phải Nghiệt Đồng. Nó có thể khiến mọi người câm miệng như cách nó đã làm với Huyền Ngọc, nhưng phụ hoàng muốn nó đến đây để học tập cách đối nhân xử thế. Hai năm qua, phụ hoàng đã có rất nhiều chuyện cần phải bận tâm rồi, nó không muốn để chuyện vặt vãnh này khiến phụ hoàng phiền lòng thêm nữa. Bản thân nó cũng đủ phiền rồi, cần gì kéo thêm một người nữa vào phiền chung làm gì. Bởi vậy, lần này đến thư viện, nó cự tuyệt không cho phụ hoàng phái Lý Đức Phú đến hộ tống nó đi học. Hai năm qua, nó đã quyết định một số chuyện, cũng hiểu thêm một vài sự tình, có một số việc không cần cư xử giống như trong quá khứ nữa. Nhưng mớ âm thanh đáng chết này…
…
“Nguyệt nhi.” Nhìn Hàn Nguyệt đang nhắm mắt nằm dài trên trường kỷ, Ti Ngự Thiên có chút cau mày gọi.
“Uhm?” Hàn Nguyệt từ từ mở mắt ra, nhìn phụ hoàng dò hỏi.
Nhìn đôi mắt bảy sắc lưu ly dưới ánh nến lung linh lại càng thêm lấp lánh, đôi mắt Ti Ngự Thiên thấp thoáng chút gì đó, rồi sau hắn mới lên tiếng, âm thanh có chút trầm thấp : “Gần đây thế nào?”
Vừa nhìn phụ hoàng, Hàn Nguyệt vừa chậm rãi nhai miếng thịt khô trong miệng, nuốt xong rồi mới trả lời. “Ừ.” Và lại quay sang chiếc đĩa đựng thịt khô đặt ở bên cạnh, lấy một miếng cho vào miệng. Một lúc sau, nó đột nhiên mở miệng hỏi : “Phụ hoàng dạo này thế nào?”
Hai hàng lông mày của Ti Ngự Thiên khẽ giương lên, trong mắt ý cười lấp lánh, lại nhìn bản mật báo vừa thu được trong tay. “Tốt lắm, đều thuận lợi.” rồi lại quay sang nhìn nó. “Không có việc gì cả.”
Thấy phụ hoàng không còn chuyện gì muốn nói nữa, Hàn Nguyệt đứng dậy. “Đi về.”
“Đêm nay không ở đây?” Nghe vậy, Ti Ngự Thiên có chút kinh ngạc, tiến lại gần nó.
“Ừ, có việc.” Hàn Nguyệt cũng không động đậy, để mặc phụ hoàng tùy ý ôm mình.
“Nếu không vội thì ở lại đây cùng phụ hoàng một lúc. Với lại phụ hoàng cũng có một số việc muốn thương lượng với ngươi.” Ti Ngự Thiên cúi đầu bình thản nói, tiện tay bỏ đi mảnh thịt vụn dính trên khóe miệng Hàn Nguyệt. Nguyệt nhi không thích ăn thịt, thịt khô thì còn có thể chấp nhận được. Vì thế Ti Ngự Thiên sai người làm các loại thịt khô có mùi vị khác nhau để cho Hàn Nguyệt dùng. Nếu không ăn thịt, thân thể làm sao mà chịu nổi.
“Ừ.” Hàn Nguyệt trả lời không chút ngần ngừ. Đằng nào thì tối nay trăng sáng, muộn một chút cũng không sao cả.
…
Theo đường ngầm trở về phòng ngủ, Hàn Nguyệt cởi bộ y phục trên người ra. Huyền Thanh, Huyền Ngọc đang đứng bên ngoài nghe thấy trong phòng có tiếng động liền đẩy cửa bước vào. “Chủ tử, có cần tắm rửa không?” Huyền Ngọc vẫn đứng yên ở chỗ cũ nhẹ giọng hỏi, còn Huyền Thanh đi vào bên trong giúp Hàn Nguyệt thay quần áo.
“Ừ.” Hàn Nguyệt lạnh nhạt trả lời. Huyền Ngọc lập tức ra ngoài sai người chuẩn bị nước nóng.
Được năm tuổi, Hàn Nguyệt chuyển đến đây ở. Ti Ngự Thiên đã nói cho nó biết, đường ngầm của nơi này trực tiếp dẫn thẳng đến tẩm cung của hắn cùng ngự thư phòng. Hàn Nguyệt cảm thấy như vậy rất tiện lợi, cho nên sau này, trừ khi Ti Ngự Thiên phái người đến đón, Hàn Nguyệt cũng không đến chỗ phụ hoàng bằng đường cửa chính nữa. Nhưng nó cũng không biết, Ti Ngự Thiên vẫn phái người đến đón nó chủ yếu là vì đánh tan mọi lời đồn đại thất thiệt về chuyện Hàn Nguyệt đã thất sủng.
Ngâm mình trong nước ấm, Hàn Nguyệt lẳng lặng dựa vào thành bồn. Huyền Thanh đang dùng gáo gỗ múc nước trong bồn dội lên lưng nó. Hàn Nguyệt rất thích như vậy. Nhiệt độ cơ thể nó vốn đã rất thấp, mà tâm pháp nó luyện lại khiến thân nhiệt càng ngày càng thấp hơn. Ti Ngự Thiên đã dùng rất nhiều biện pháp để thân thể nó ấm lên được đôi chút nhưng tất cả đều chẳng có tác dụng. Có một lần đang hầu hạ Hàn Nguyệt tắm rửa, Huyền Thanh vô ý để nước rơi lên lưng nó. Hàn Nguyệt cảm thấy vô cùng thoải mái nên từ đấy về sau, mỗi lần tắm rửa, nó lại bảo Huyền Thanh làm vậy. Nếu nó ngủ lại trong tẩm cung của Ti Ngự Thiên thì việc này Ti Ngự Thiên sẽ đích thân làm. Hàn Nguyệt cũng không hỏi phụ hoàng vì sao người lại biết nó thích vậy. Chuyện đó không đáng phải quan tâm.
“Chủ tử, người đi nghỉ bây giờ chứ?” Hôm nay trăng tròn, Huyền Ngọc mặc dù biết chắc chắn Hàn Nguyệt sẽ không ngủ ngay lúc này nhưng vẫn hỏi. Dù sao ngày mai, chủ tử cũng phải dậy sớm.
“Các ngươi lui xuống đi.” Hàn Nguyệt cũng không trả lời câu hỏi của Huyền Ngọc, chỉ ra lệnh cho hắn cùng Huyền Thanh lui xuống.
“…Dạ, chủ tử, bọn nô tài xin phép cáo lui.” Thoáng nhìn Hàn Nguyệt đang ngồi trên giường, Huyền Ngọc và Huyền Thanh đồng thời rời đi.
Nghe thấy tiếng đóng cửa phòng, Hàn Nguyệt xuống giường, đứng dậy mở cửa sổ.
…
“Ti Hàn Nguyệt, đọc lại một lần chương Ti Nghi trong ‘Lễ phú’ hôm qua vừa học.” Sau khi hoàn tất bải giảng buổi sáng, ngày nào, Thái phó Thường Yên Nhiễu cũng rút ra một chút thời gian kiểm tra bài cũ. Thường Yên Nhiễu và phụ thân của Thục phi, hiện đang giữ chức Nội các Đại học sĩ Lâm Chi Phong là hai học giả nổi tiếng của Yển quốc, đầy bụng kinh luân, tài hoa hơn người. Khi Ti Ngự Thiên còn là thái tử, lão cùng với Lâm Chi Phong đều là Thái phó của hắn. Sau khi Ti Ngự Thiên lên ngôi hoàng đế, Lâm Chi Phong nhập triều làm quan, còn hắn lại không thích không khí chốn quan trường, nên Ti Ngự Thiên liền hạ thánh chỉ phong Thường Yên Nhiễu làm Thái phó, phụ trách việc dạy dỗ các hoàng tử.
“Ti Hàn Nguyệt, đọc lại một lần chương Ti Nghi trong ‘Lễ phú’ hôm qua vừa học.” Thấy Thất hoàng tử vẫn không có phản ứng gì, trên mặt Thường Yên Nhiễu đã có chút không hài lòng. Lần trước sau khi nhảy Phụng Hoàng Triều Phụng, Thất hoàng tử Ti Hàn Nguyệt đã khiến trăm quan phải chấn động, Lâm Chi Phong lại càng không tiếc lời khen ngợi. Nhưng bản thân Thường Yên Nhiễu lại không thích Ti Hàn Nguyệt. Có thể nhảy được Phụng Hoàng Triều Phụng cũng không nói lên được điều gì, hơn nữa sau đó cũng chẳng thấy hoàng thượng thay đổi ở chỗ nào. Nếu có thì cũng chỉ chứng minh được, Thất hoàng tử thể lực kinh người.
Thất hoàng tử đã đến Thái Thư Viện nửa năm, không những ăn mặc quái dị mà thái độ còn cực kỳ kiêu ngạo. Gặp hắn, Ti Ngự Thiên còn phải kính trọng lễ nhượng đôi phần, nhưng Thất hoàng tử chưa bao giờ hành lễ với lão, thậm chí còn ngó lơ không thèm để ý. Điều khiến người khác không thể chịu được là đối với đương kim thiên tử, Ti Hàn Nguyệt đều cư xử hết sức vô lễ, không có phong thái của một vị hoàng tử chút nào. Thân là Nho gia đệ tử như lão làm sao có thể tiếp nhận chuyện này được.
“Ti Hàn Nguyệt, đọc lại một lần chương Ti Nghi trong ‘Lễ phú’ hôm qua vừa học. Hoàng thượng sủng ái ngươi như thế nào, đó là chuyện của hoàng thượng. Thân là thần tử không có quyền can thiệp. Nhưng đây là Thái Thư Viện, ngươi không chỉ là hoàng tử, còn là một học trò. Mà ta là sư phụ của ngươi, ngươi phải nghe theo lời của ta. Hay là ngươi cho rằng, hoàng thượng sủng ái ngươi thế, ngươi muốn làm gì cũng được!?” Âm thanh của Thường Yên Nhiễu bắt đầu cao dần lên. Đám hoàng tử trong cung có ai dám bất kính với lão như thế. Ti Hàn Nguyệt quả thật không coi ai ra gì.
Các hoàng tử khác thấy Thái phó sắp nổi cơn thịnh nộ, lại đưa mắt nhìn Hàn Nguyệt vẫn ngồi yên không có động tĩnh gì, không ai dám lên tiếng. Nếu Thái phó đã tức giận thì cả phụ hoàng cũng không nể mặt. Hàn Nguyệt lại như vậy, Thái phó sao dễ dàng tha thứ cho nó được.
Trước tình cảnh này, trong mắt Ngũ hoàng tử hiện lên một tia lo lắng. Hàn Nguyệt cho dù lạnh lùng vô cảm đến thế nào, nhưng có một số việc nó phải biết nhẫn nại. Thường Yên Nhiễu mặc dù chỉ là Thái phó, nhưng trong triều lão cũng có một vài ảnh hưởng nhất định. Chọc giận lão đối với Hàn Nguyệt trăm hại mà không một lợi.
Hiện giờ, hai chữ ‘phẫn nộ’ đã không còn đủ sức để hình dung Thường Yên Nhiễu nữa. Lão không tin lão không có cách nào trị được thằng nhóc mới bảy tuổi này. Đi đến trước mặt Hàn Nguyệt, Thường Yên Nhiễu lớn giọng quát : “Ti Hàn Nguyệt, đứng dậy cho ta.” Hôm nay không giáo huấn cho Thất hoàng tử biết một số quy củ, lão sẽ không làm Thái phó nữa.
Ti Hàn Nguyệt chậm rãi đứng lên, ngẩng đầu. Mặc dù đôi mắt đã bị chiếc mũ trùm che khuất nhưng mọi người đều biết nó đang nhìn thẳng vào Thường Yên Nhiễu.
“Đọc lại một lần chương Ti Nghi trong ‘Lễ phú’.” Thường Yên Nhiễu lại quát lên.
“… Vì sao phải đọc?” Hàn Nguyệt bình thản hỏi lại.
“Vì sao phải đọc!?” Lửa giận trong lòng Thường Yên Nhiễu lại bốc cao thêm. Thất hoàng tử Ti Hàn Nguyệt… không những không coi ai ra gì, lại còn kiêu ngạo ương bướng.
“Thứ vô dụng, vì sao phải đọc.” Hàn Nguyệt thản nhiên nói. Không chờ Thường Yên Nhiễu mở miệng phản bác lại, nó đã bỏ chiếc mũ trùm trên đầu xuống, không màng đến những tiếng xì xào đang vang lên bốn phía, cúi đầu giở quyển sách đang đặt trên bàn ra.
“Ti Hàn Nguyệt, ngươi có hiểu ta nói gì không? Ta ra lệnh cho ngươi đọc thuộc lòng chứ không phải giở sách ra mà đọc. Còn dám nói đó là thứ vô dụng? Ngươi giải thích rõ ràng cho ta!!” Nhìn Hàn Nguyệt lúc này, tâm trạng Thường Yên Nhiễu vốn đã dịu đi được một chút lại bùng lên một cách nhanh chóng.
Gấp quyển sách trên tay lại, đặt nó xuống mặt bàn, Hàn Nguyệt ngước nhìn Thường Yên Nhiễu. Có lẽ vì ngẩng đầu nhìn không được thoải mái, Hàn Nguyệt đứng hẳn lên trên mặt bàn. Nhìn động tác của nó, xung quanh lại nổi lên những tiếng kinh hô và cả một tiếng rống giận đinh tai nhức óc : “Ti Hàn Nguyệt, ngươi xuống ngay cho ta!”
Hàn Nguyệt vẫn không thèm để ý đến những lời la hét của Thường Yên Nhiễu, lặp lại câu hỏi ban nãy : “Vì sao phải đọc?”
Nhìn Hàn Nguyệt cứng đầu cứng cổ như thế, Thường Yên Nhiễu phẫn nộ nói : “Lễ - gốc con người, Nghi - gương cho người. Kẻ không hiểu lễ nghi, sao có thể coi là người? Ngươi thân là hoàng tử, sao không biết lễ nghi liêm sỉ?”
“Thế nào là gốc, thế nào là gương?” Hàn Nguyệt tiếp tục đưa ra nghi vấn.
“Gốc, là căn bản, gốc rễ con người. Gương, lấy cách đối nhân xử thế của người khác làm mẫu mà tự răn đe hành vi của chính bản thân mình.” Thấy Hàn Nguyệt bắt đầu đặt câu hỏi, Thường Yên Nhiễu cũng cố gắng đè lửa giận trong lòng xuống để giải thích.
“Nếu lễ là gốc, vì sao còn cần cơm ăn, áo mặc, nhà cửa, phòng ốc? Nếu nghi là gương, vì sao vẫn còn những kẻ đại gian đại ác, kể cả những quan viên trong triều bụng đầy sách vở. Mà thân làm gương cho ta, cớ sao Thái phó lại luống cuống đến vậy?” Hàn Nguyệt bình thản đưa ra nghi vấn, không ngờ lại khiến cho đất trời dậy sóng.
Không ai nghĩ một người luôn trầm mặc ít lời như Ti Hàn Nguyệt hôm nay lại nói nhiều đến vậy. Hơn nữa tất cả những vấn đề nó đưa ra đều gay gắt, quyết liệt. Lúc này, Thường Yên Nhiễu đã cứng họng không nói được câu nào.
Không thèm để ý đến sắc mặt của Thái phó, Hàn Nguyệt tiếp tục nói : “Nước, dân là gốc; mà dân, áo cơm là gốc. Người, chính mình là gương, điều mình thừa nhận, liên quan gì đến người khác? Nước muốn ổn định, dân tâm là một, quốc lực cường đại, đó là thứ hai, quân đội dũng mãnh, điều kiện thứ ba. Ăn không no bụng, mặc chẳng ấm thân, sao bảo vệ được đất nước. Ta hỏi thái phó, thứ vô dụng này đọc hiểu còn được, học thuộc làm gì? Mà đem nó trở thành căn bản gốc rễ để giáo dục cho hoàng tử, thái phó cho rằng, có thích hợp không?”
Một tiếng kinh hô vang lên, vang vọng đến tận bên ngoài Thái Thư Viện. Không ai tin tưởng, Ti Hàn Nguyệt lại có thể nói ra được những lời như thế. Thường Yên Nhiễu vẫn cho rằng, Hàn Nguyệt chỉ là một đứa trẻ ương bướng, bất tài kém cỏi được hoàng thượng chiều quá sinh hư. Lão không ngờ tới, có một ngày, mình sẽ bị thằng nhóc này chất vấn đến độ không trả lời được. Mà ngay ngày hôm sau, đoạn đối thoại trên đã truyền khắp cả triều đình. Sau hai năm, một lần nữa, Ti Hàn Nguyệt lại trở thành tâm điểm chú ý của tất cả mọi người.
|