Tâm Thuỷ Dao
|
|
Chương 5[EXTRACT]Mới ra cửa cung, Bạch Hãn Triệt đã bị người của Lưu Vận Tranh mang đi. Ngồi ở trên xe ngựa, hắn cẩn thận gở xuống long phượng chim trả phụ thân vừa cho hắn, giấu ở bọc hành lý. Trước kia phụ thân thường thường cho hắn lễ vật, nhưng mà những lễ vật đó chẳng giữ được lâu, chính là bị kia hai người”không cẩn thận” lộng phá hủy, sau đó hắn không bao giờ … nhận lễ vật của phụ thân nữa. Hắn không thể để cho khối chim trả này giống với khối ngọc bội song sinh, bị Vận Tranh hoặc Vận Vanh trảm thành hai nửa.
Xe ngựa rõ ràng là đang rất nhanh chạy tới Thái tử phủ, Bạch Hãn Triệt biết cái gì đang chờ đợi hắn. Nhịn như thế nhiều ngày, hôm nay bọn họ khẳng định sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Bọn họ đến tột cùng là muốn đem hắn trở thành cái gì đây? Hay là muốn đem hắn trở thành thị quân cùng thị tì... Nghĩ đến đây, Bạch Hãn Triệt trái tim nhói đau. Trên đời này, chỉ có phụ thân là thật tâm thích hắn, chỉ có... Phụ thân.
.......
Đã bao lâu? Làm như vậy đã bao lâu? Miệng, trên người tất cả đều là hương vị của hai người kia, nhưng hắn không thể cầu xin tha thứ.
“Hãn Triệt, lòng của ngươi chỉ có thể có chúng ta, ngay cả phụ thân đều không được!” Lưu Vận Tranh đem dục vọng đang cương cứng xông thẳng vào cúc nguyệt của Bạch Hãn Triệt, đem oán khí mấy ngày này toàn bộ phát tiết trên người Bạch Hãn Triệt, mặc kệ đối phương có chịu nổi hay không. Hắn thống hận Bạch Hãn Triệt đối với phụ thân không hề che giấu ý định không muốn xa rời, bởi vì đối với bọn họ, người này trừ bỏ sợ hãi chính là sợ hãi.
“Hãn Triệt, ta đã phái người đi tìm sinh tử dược. Ta phải cho ngươi vì chúng ta sinh đứa nhỏ. Ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ trốn.” Lam Vận Vanh rút ra dục vọng vừa mới phát tiết ở trong miệng Bạch Hãn Triệt, ghé vào lỗ tai hắn nói làm cho Bạch Hãn Triệt hoảng sợ tới cực điểm.
Không... Không cần... Bạch Hãn Triệt há mồm, chất dịch màu trắng đục còn đầy trong miệng làm hắn phát không ra nửa điểm tiếng vang. Không cần đối với hắn như thế, đứa nhỏ... Không, hắn tuyệt đối không thể có đứa nhỏ. Phải làm sao đây... Hắn nên làm sao đây, ai tới cứu…. cứu hắn.
Thấy Bạch Hãn Triệt thể lực đã cạn kiệt, Lưu Vận Tranh cùng Lam Vận Vanh buông hắn ra. Lau lệ trên mặt hắn, Lưu Vận Tranh không khỏi hờn giận nói: “Hãn Triệt, ngươi luôn như thế thích khóc. Liền bởi vì như vậy, người khác luôn cho là ta cùng Vận Vanh khi dễ ngươi. Hãn Triệt, ta sẽ đi tìm phụ hoàng cùng phụ thân nói chuyện của chúng ta. Mặc kệ bọn họ có đáp ứng hay không, ta cùng Vận Vanh cũng không sẽ buông tha ngươi, ngươi chuẩn bị thật tốt để mà sinh cho chúng ta đứa nhỏ đi.”
Không nghĩ lại nhìn thấy nước mắt Bạch Hãn Triệt, Lưu Vận Tranh cùng Lam Vận Vanh cho gọi tên thái giám đến, đem người đang nằm xụi lơ ở trên giường mang đến phòng tắm rửa sạch.
“Không cần...” Thái giám vừa mới chạm tay vào người, Bạch Hãn Triệt bắt đầu phát run, hắn không muốn người khác nhìn thấy bộ dáng hiện tại của hắn, không cần người khác giúp hắn rửa nơi không sạch sẽ đó, như vậy ngay cả một tia tôn nghiêm cuối cùng hắn đều không có.
Hiểu được tâm tư Bạch Hãn Triệt, thái giám Lí Phúc bưng bồn nước ấm đặt ở bên giường, khom người lui đi ra ngoài, cũng phân phó những người khác không được đi vào. Thân là thái giám hầu hạ bên người Thái tử, là tổng quản thái giám của Thái tử phủ, Lí Phúc rõ ràng biết Thái tử cùng Vương gia đối với đại thiếu gia có nhiều tình cảm. Cũng biết rõ tương lai hậu cung sẽ do đại thiếu gia đứng đầu. Nhưng mà nhìn thấy tình huống trước mắt, hắn phá lệ lo lắng.
Khi nước dần dần bị lạnh, Bạch Hãn Triệt mới có khí lực theo trên giường đứng lên rửa sạch chính mình. Lúc nãy hai người kia chắc chắn là rất tức giận, nếu không sẽ không làm được loại trình độ này. Nhưng hắn không rảnh đi đoán bọn họ đến tột cùng là bởi vì cái gì mà tức giận, trong đầu hắn lúc này chỉ lởn vởn nghĩ về lời nói của bọn họ. Bọn họ muốn nói cho phụ thân biết, bọn họ muốn hắn sinh đứa nhỏ... Bạch Hãn Triệt trong lòng là vô tận sợ hãi, không, tuyệt đối không được, tuyệt đối không thể làm cho phụ thân biết. Nếu phụ thân biết... Nghĩ đến chính mình thường thường nằm mơ thấy giấc mộng đáng sợ kia, Bạch Hãn Triệt cắn chặt môi, phụ thân sẽ tức giận, phụ thân sẽ không cần hắn. Hắn... Không cần đứa nhỏ. Hắn hiện tại có thể làm bộ không nhìn thấy bọn họ có người khác, nếu hắn có đứa nhỏ... Hắn sẽ chết.
Oan tâm cùng đau đớn làm cho hắn hít thở không thông. Hắn không có đối bất luận kẻ nào nói qua, cho dù là Tích Tứ, hắn cũng chưa nói qua. Khi Vận Tranh cùng Vận Vanh lần đầu tiên ở trước mặt hắn ôm những người khác, trái tim hắn thật sự là không thoải mái. Mặc kệ là Thái tử phủ hay là Vương phủ, chỉ cần hắn bước vào nơi này, tim hắn lại bắt đầu đau. Chỉ có ở y quán, chỉ có ở nơi này, hắn mới có thể cảm thấy được bọn họ là thật lòng thích hắn, bọn họ... Không có đem hắn trở thành thị quân.
........
Buông cuốn sách ngẩng đầu lên, Bạch Tang Vận sắc mặt trầm tĩnh nhìn hai người đã đứng trước mặt hắn hơn nửa canh giờ. Này hai người cũng rất trầm tĩnh, không hỏi phụ thân vì sao tìm bọn họ đến, cũng không để ý phụ thân cố ý coi thường mà lo âu. Phụ thân tìm bọn họ đến chỉ có một nguyên nhân.
“Ngươi đem Hãn Triệt vào Thái tử phủ?” Bạch Tang Vận trực tiếp hỏi Thái tử.
Lưu Vận Tranh cũng không kiêng dè gật đầu nói: “Đúng vậy, phụ thân. Con muốn cho Hãn Triệt ở trong phủ theo giúp ta mấy ngày.”
“Hãn Triệt lần này ra cung là vì y quán, ngươi đem hắn ở lại quý phủ làm cái gì?” Bạch Hãn Triệt đích ngữ khí dẫn theo vài phần nghiêm khắc.
Lưu Vận Tranh cung kính nói: “Cha, Hãn Triệt sắc mặt không được tốt, con không muốn hắn quá mức mệt nhọc, cho hắn ở Thái tử phủ nghỉ ngơi vài ngày rồi quay về y quán cũng không muộn.”
“Cha, ta cùng đại ca sẽ chiếu cố Hãn Triệt.” Lam Vận Vanh mở miệng nói, “Sắc mặt ngài không tốt, vẫn là cho gọi thái y đến nhìn một cái đi, bằng không con cùng phụ hoàng, phụ vương sẽ rất lo lắng.”
Bạch Tang Vận ở trong lòng lắc đầu, hôm nay tìm hai người con trai đến, là muốn hảo hảo cùng bọn chúng nói chuyện, nhưng hiện tại xem ra bọn họ cũng không nguyện thẳng thắn cũng như thành khẩn với hắn.
“Vận Tranh, Vận Vanh, cha nghe nói các ngươi thu mấy thị tì cùng thị quân vào phủ, có đúng hay không? Tuy rằng các ngươi còn nhỏ, nhưng nếu tìm được người mình thích cha cũng không phản đối các ngươi sớm đi thành thân.” Bạch Tang Vận thử hỏi. Hắn hôm qua mới biết được hai đứa con ngoài Hãn Triệt ra còn có những người khác. Điều này chắc chắn sẽ làm Hãn Triệt đau lòng càng nhiều, cho nên hắn đối hai đứa con càng thêm thất vọng. Nếu bọn họ hiện tại có thể thẳng thắn nói ra chuyện bọn họ cùng Hãn Triệt, bọn họ muốn cùng Hãn Triệt thành thân, hắn nhất định sẽ cho … bọn họ một lần cơ hội nữa.
Lưu Vận Tranh cùng Lam Vận Vanh thầm đoán ý tứ của phụ thân. Qua một lát, Lưu Vận Tranh mới mở miệng nói: “Cha, này thị tì cùng thị quân đều là người khác tặng cho con, làm không phải thật. Việc hôn nhân đại sự, con nghĩ chờ vài năm nữa hãy nói.” Ít nhất phải chờ tới khi Hãn Triệt có bầu, lúc đó không ai có thể phản đối được.
Bạch Tang Vận một lần nữa cầm lấy quyển sách: “Cha mệt mỏi, các ngươi trở về đi.” Bọn họ đem Triệt nhi trở thành cái gì đây.
Lưu Vận Tranh cùng Lam Vận Vanh im lặng lui ra ngoài, bọn họ thấy lúc nãy hình như cha có chút khẩn trương, tâm tư của cha làm bọn họ càng ngày càng đoán không ra.
“Vận Tranh, chúng ta đi hỏi phụ hoàng một chút đi. Cha đến tột cùng suy nghĩ cái gì?”
Lưu Vận Tranh gật gật đầu: “Ta cảm thấy được cha đã biết chuyện của chúng ta.”
Ngự thư phòng, nghe được ý đồ của đứa con khi đến đây, Lưu Hoài Diệp lựa lời nói: “Vận Tranh, Vận Vanh, các ngươi đều biết người phụ thân hiểu rõ nhất chính là Hãn Triệt. Lần này Hãn Triệt hồi cung sắc mặt không tốt, thân mình lại hư, phụ thân trong lòng đương nhiên chịu khổ sở. Phụ hoàng biết các ngươi thích Hãn Triệt, nhưng thích là thích, không thể quá độ. Nếu cha biết Hãn Triệt ở ngoài cung sống tốt, tự nhiên cũng liền cao hứng. Làm cho Hãn Triệt quay về y quán đi, Thái tử phủ dù sao nhiều người nhiều miệng, Hãn Triệt không có tước vị, ở Thái tử phủ tóm lại danh bất chính ngôn không thuận. Càng có nhiều lời ra tiếng vào, tự nhiên cũng dễ dàng rơi vào tai trong cung.”
Nghe xong lời nói của phụ hoàng, Lưu Vận Tranh khắc chế trên mặt biểu tình không thay đổi. Nói thêm vài chuyện phiếm, hai người theo Ngự thư phòng lui đi ra, lập tức, sắc mặt hai người liền thay đổi.
“Phụ hoàng cùng cha nhất định là biết chuyện của chúng ta.” Lưu Vận Tranh trầm giọng nói.
Lam Vận Vanh có chút ủ rũ: “Bọn họ không đồng ý.”
“Không đồng ý cũng phải đồng ý.” Lưu Vận Tranh mạnh mẽ nói, rồi mới lên kiệu ra cung.
Sau khi Lưu Vận Tranh cùng Lam Vận Vanh rời đi, một người tiến vào Ngự thư phòng.
“Khuyết Dương, Tang Vận nói thật là đúng. Vận Tranh cùng Vận Vanh quả thật bị chúng ta làm hư.” Lưu Hoài Diệp lời nói thấm thía đầy nhân đạo “Bọn họ hoàn toàn không hiểu nên như thế nào đối đãi người mình thích. Cũng thể thể hiểu được tâm của Tang Vận cùng chúng ta. Bọn họ có vương giả nên có khí phách cùng khôn khéo, lại thiếu mượt mà cùng khoan dung. Nếu Hãn Triệt thật sự xảy ra chuyện, chúng ta cả đời đều phải bị Tang Vận nén giận, nén giận vì chúng ta làm hư Vận Tranh cùng Vận Vanh.”
“Vậy nghe theo Tang Vận đi, đem Hãn Triệt rời khỏi đây. Tang Vận gần nhất thân thể thật không tốt, Hãn Triệt đi rồi, hắn cũng có thể an tâm xem thái y.” Lam Khuyết Dương thở dài nói, lúc này hắn sẽ đứng về phía Tang Vận, cho hai đứa con một cái giáo huấn.
..........
Ra cung ngày thứ ba, Bạch Hãn Triệt mới có thể về tới y quán. Khi ra cung sắc mặt hồng nhuận giờ lại biến thành tái nhợt. Hai người kia đã nhiều ngày âm tình bất định, tuy rằng không đối hắn làm cái gì, nhưng bọn hắn đối với thị tì thị quân trừng phạt làm hắn thấy đều kinh hồn táng đảm. Nhưng hắn không thể thay bọn họ cầu tình, hắn cầu tình sẽ càng làm hai người kia tức giận lớn hơn nữa, điều duy nhất hắn có thể làm chính là tránh ở trong phòng, làm bộ như cái gì cũng không biết.
Đem phòng ở dọn dẹp qua loa, Bạch Hãn Triệt ngồi ở trên giường ngẩn người. Trước khi ra cung hắn đã đáp ứng phụ thân mỗi ngày tiến cung bồi hắn, nhưng ba ngày nay, hắn một lần cũng chưa đi, phụ thân nhất định lo lắng hắn. Lập tức đứng dậy thay đổi quần áo, Bạch Hãn Triệt quyết định hiện tại liền tiến cung.
“Bạch chủ tử, nô tài cầu ngài, ngài cho thái y nhìn ngài một cái đi.” Đứng ở trước mặt Bạch Tang Vận, Hồng Tam đau khổ cầu xin, không rõ tính tình Bạch chủ tử gần đây là xảy ra chuyện gì, nói thế nào cũng không chịu xem thái y.
Bạch Tang Vận hỏi: “Đại thiếu gia còn tại Thái tử phủ?”
“Khải bẩm Bạch chủ tử, đại thiếu gia đã quay về dược quán.”
Bạch Tang Vận ấn vào dạ dày đang rất khó chịu, nói: “Hồng Tam, ngươi đi xuống đi. Ta đây là tâm sự, chờ sự tình giải quyết ta sẽ tốt thôi.”
“Kia... Nô tài bồi Bạch chủ tử đến ngự hoa viên giải sầu được không? Hôm nay thời tiết tốt lắm, hoa trong vườn đều đã nở.”
Bạch Tang Vận nhìn nhìn ngoài cửa sổ, đứng lên: “Cũng tốt. Nếu đại thiếu gia đến đây, ngươi đưa hắn đến vườn hoa tìm ta.” Dưỡng tử sẽ không vô duyên vô cớ không đến nhìn hắn, nhất định là có chuyện bất đắc dĩ. Bạch Tang Vận biết là chuyện gì. Đứa con lựa chọn tiếp tục giấu diếm, cho nên hắn sẽ không cho …bọn họ cơ hội nữa.
“Vận Vanh.” Gọi lại người đi ở phía trước, Lưu Vận Tranh bước nhanh tiến lên, phía sau theo một gã thái y.
“Ai bị bệnh?” Lam Vận Vanh tiếp tục đi, hỏi.
“Khải bẩm Vương gia, hạ quan đang muốn đi đến chỗ của Thái hoàng, vừa vặn đụng phải Thái tử điện hạ.” Vương thái y trả lời.
Lam Vận Vanh”Ân” một cái, lại ngừng cước bộ: “Cha ta vẫn là không chịu xem thái y?”
Vương thái y lập tức khom người nói: ” Khải bẩm Vương gia, Quốc Công lúc này nói như thế nào cũng không chịu cho thái y bắt mạch, nói hắn mang chính là tâm bệnh, tâm bệnh trừ bỏ, thân mình sẽ tốt thôi.”
Lưu Vận Tranh cùng Lam Vận Vanh tầm mắt giao hội, Lưu Vận Tranh đang muốn nói chuyện, chỉ thấy Lam Vận Vanh nheo lại ánh mắt nhìn về phía sau hắn, Lưu Vận Tranh nhìn lại, trong mắt hiện lên lửa giận.
“Hãn Triệt, ngươi không ở y quán, lại tiến cung làm cái gì?” Lưu Vận Tranh nghiêm khắc hỏi, sắc mặt Bạch Hãn Triệt càng kém.
“Ta đáp ứng phụ thân... Mỗi ngày tiến cung bồi hắn... Ta ba ngày đều...”
“Kia cũng không để ý ngày này. Ngươi ngày mai tiến cung bồi cha một ngày không phải được rồi? Ngươi như thế này tới trước mặt cha còn không phải muốn làm cho hắn tức giận?!”
Lưu Vận Tranh nói được rất không khách khí. Cho Bạch Hãn Triệt ra phủ vốn không phải là mong muốn của hắn, nhưng Bạch Hãn Triệt ở quý phủ của hắn khí sắc quả thật càng ngày càng kém, hắn cũng biết Bạch Hãn Triệt trong lòng khúc mắc, cho nên mới đồng ý hắn trở về. Còn có một chút chính là muốn cho hắn trở về hảo hảo nghỉ ngơi, bọn họ cũng biết đã nhiều ngày hắn cũng mệt muốn chết rồi. Nhưng người này chân trước vừa ra phủ, chân sau liền tiến cung, hắn chẳng lẽ không biết sắc mặt mình rất kém cỏi sao? Chẳng lẽ vì cha, hắn ngay cả chính mình đều có thể không để ý? Phụ thân ở trong lòng hắn so với trời còn cao hơn, kia hắn cùng Vận Tranh lại ở nơi nào?
Lời nói của Lưu Vận Tranh như muốn tổn thương Bạch Hãn Triệt, Lam Vận Vanh ở một bên không ra tiếng, liền như vậy thẳng ngoắc ngoắc, mang theo bất mãn nhìn Bạch Hãn Triệt. Bạch Hãn Triệt đứng ở nơi đó cùi thấp đầu, tiến cũng không được, lui cũng không xong.
“Thái tử điện hạ! Vương gia!”
Đúng lúc này, một gã tiểu thái giám nhìn thấy bọn họ, thất kinh chạy tới, thở hổn hển kêu lên: “Thái tử điện hạ! Vương gia! Quốc Công té xỉu!”
“Cái gì?!” Lưu Vận Tranh cùng Lam Vận Vanh vừa nghe, hét lớn, “Vậy ngươi còn đứng ở đó làm cái gì! Nhanh đi kêu thái y a!” Hai người đã quên bên người vừa vặn có thái y, lại sai tiểu thái giám đi thái y viện tìm người.
“Cha?!” Bạch Hãn Triệt nghe được phụ thân té xỉu, lập tức chạy đi.
Vương thái y ngăn lại Lưu Vận Tranh, ôm lấy cái hòm thuốc hoả tốc chạy tới Dưỡng Hợp cung. Lam Vận Vanh chạy vội đến bên người Bạch Hãn Triệt đang nghiêng ngả lảo đảo, một tay dìu hắn: “Hãn Triệt, đừng nóng vội, cha không có việc gì. Mau ôm lấy ta.”
Bạch Hãn Triệt rốt cuộc quản không được, hai tay ôm lấy Lam Vận Vanh, khóc lớn nói: “Vận Vanh, nhanh lên, ta muốn gặp phụ thân.”
Lam Vận Vanh giang tay ôm lấy thân người với hai chân như nhũn ra, dưới chân vận công, đi theo phía sau là Lưu Vận Tranh. Giờ khắc này, Bạch Hãn Triệt đột nhiên cảm thấy được ôm như thế này cả người như có lại sức lực, thân thể hắn vô cùng ấm áp.
|
Chương 6[EXTRACT]Chưa bao giờ sợ hãi như thế. Trước đây, hoàng thúc cùng hoàng bá thường thường nói cho bọn họ biết phụ thân trước kia nếm qua rất nhiều khổ sở, cho nên thân mình luôn hư nhược, từ lúc hắn có trí nhớ là đã thấy phụ thân bắt đầu uống thuốc, nhưng hắn chưa bao giờ gặp phụ thân té xỉu như hôm nay.
“Triệt nhi, phụ thân không có việc gì.” Tựa vào trên người Lam Khuyết Dương, Bạch Tang Vận sờ sờ đầu của Bạch Hãn Triệt đang quỳ gối bên cạnh hắn, thấp giọng trấn an, “Hôm nay bên ngoài thái dương có chút chói chang, phụ thân chỉ vì thời tiết nóng, không có trở ngại gì lớn.” Bạch Tang Vận trên mặt trắng bệch chảy ra mồ hôi, nhưng hắn vẫn không muốn cho thái y xem chẩn.
“Cha, ngài để cho thái y xem chẩn cho ngươi đi. Nếu phụ thân không thích, con sẽ giúp phụ thân xem chẩn.” Nắm chặt lấy tay phụ thân, Bạch Hãn Triệt đáy lòng nảy lên khủng hoảng, nếu phụ thân có gì... Hắn phải làm sao đây?
“Tang Vận, bất cứ việc gì ta đều tùy vào ngươi, lúc này ta tuyệt không nghe lời ngươi.” Gặp Bạch Tang Vận lắc đầu, Lưu Hoài Diệp nhịn không được, quay đầu lại đối Vương thái y đứng ở đầu giường nói, “Mau xem chẩn cho Quốc Công!”
“Ta nói không có việc gì.” Bạch Tang Vận rút tay về, “Chẳng qua là bị cảm nắng thôi. Đừng sai người nấu thuốc cho ta uống nữa, ‘ dược là ba phần độc ’, chỉ cần dưỡng hai ngày sẽ không sao.” Bạch Tang Vận không muốn xem chẩn, gần nhất thân thể thường xuất hiện phản ứng kỳ quái, làm cho hắn không yên, hắn sợ chính mình vạn nhất mắc phải chứng bệnh bất trị gì, kia hai người cùng đứa nhỏ...”Yên lặng không sai biệt lắm nên tới rồi đi.”
“Cha, Nhị thúc lập tức trở về kinh, ngài để thái y xem chẩn cho ngài đi, bằng không phụ hoàng phụ vương cùng con sẽ rất lo lắng.” Lưu Vận Tranh không rõ phụ thân lúc này là xảy ra chuyện gì, dĩ vãng phụ thân cũng không như vậy, nhưng hắn thật không muốn thấy bộ dáng thương tâm của Hãn Triệt, hắn lại khuyên nhủ, “Cha, người xem Hãn Triệt khóc nấc lên như vậy….”
“Cha, con cầu ngài...” Bạch Hãn Triệt ôm Bạch Tang Vận cầu xin nói, với hắn mà nói, nếu trên đời này không có phụ thân, hắn cũng sẽ không muốn sống nữa. Phụ thân là mạng sống của hắn, là tất cả đối với hắn.
“Tang Vận, ngươi đang sợ cái gì?” Lam Khuyết Dương đem tay Bạch Tang Vận kéo ra, nắm ở lòng bàn tay cẩn thận vuốt ve, “Như thế nhiều năm những mưa gió chúng ta đều lại đây, hiện tại ngươi chính là bị cảm nắng, làm cho thái y nhìn một cái, sau đó bốc dược giải cảm, cũng miễn cho ngươi thân mình khó chịu. Ngươi đau lòng Hãn Triệt, cũng không nên làm hắn lo lắng.”
Thở dài, Bạch Tang Vận nhìn về phía hai đứa con, đối Bạch Hãn Triệt nói: “Triệt nhi, ngươi đứng lên đi, phụ thân đáp ứng ngươi. Ngươi vừa ra cung, khí sắc lại không tốt, xem ra ngươi vẫn là không thích ứng cuộc sống ngoài cung...”
“Cha, ngài trước đừng động Hãn Triệt, mau để thái y bắt mạch cho ngài, để xem rốt cuộc ngài ra sao.” Lưu Vận Tranh nhanh miệng cắt lời của phụ thân, sợ phụ thân lại muốn cho Bạch Hãn Triệt hồi cung.
Lam Khuyết Dương tay trái ôm sát thắt lưng Bạch Tang Vận, nói với hắn hết thảy đã có hắn lo. Rồi mới đem tay phải hắn đặt ở bên giường, Vương thái y thấy thế lập tức đi vào bên giường, bắt tay khoát lên trên cổ tay Bạch Tang Vận.Thấy Bạch Tang Vận không hề phản đối để yên cho thái y bắt mạch, những người khác đều nhẹ nhàng thở ra, mà Bạch Hãn Triệt tâm tư vui sướng hiện lên trong đáy mắt.
........
Phụ thân có thai! Tin tức không thể nghi ngờ này như một khối đá lớn đè nặng trong lòng Bạch Hãn Triệt. Hắn biết phụ thân sinh ra Vận Tranh, Vận Vanh cùng Tích Tứ, nhưng khi đó hắn còn nhỏ, lại không ở bên người phụ thân. Hiện giờ, hắn đã lớn có thể tận mắt nhìn thấy bụng của phụ thân sẽ ngày một lớn hơn, nhìn thấy phụ thân sinh hạ đứa nhỏ.
Đần độn đứng ở nơi đó, Bạch Hãn Triệt không nghe được Lưu Tích Tứ cùng phụ thân làm nũng, không nghe được thanh âm hưng phấn của hoàng bá cùng hoàng thúc, không nghe được lời nói trấn an phụ thân, ngay cả khi có một bàn tay đặt trên vai càng ngày càng dùng sức hắn đều cảm thụ không được, trong đầu hắn lúc này chỉ có “tin vui” là phụ thân có thai.
“Hãn Triệt, theo giúp ta trở về thu thập một chút, ta phải về cung trụ.” Cánh tay bị người túm lấy, hắn mới thanh tỉnh lại, vội vàng lấy lại tinh thần, cúi đầu đáp “Hảo”. Tích Tứ phải về cung ở? Như vậy phụ thân có người bồi.
“Triệt nhi.”
“Cha.”
Quay người nhìn lại, thấy trong mắt phụ thân tràn ngập yêu thương, mũi hắn có chút cay cay.
“Nếu ở ngoài cung không được thoải mái, liền cùng Tích Tứ hồi cung đi. Ngươi ở tại bên ngoài, phụ thân thủy chung không yên lòng.”
“Cha, Hãn Triệt có chúng ta, ngài không cần lo lắng.”
Căn bản không để cho hắn có cơ hội mở miệng, Lam Vận Vanh liền thay Bạch Hãn Triệt trả lời.
Bạch Tang Vận không để ý đến hai đứa con, như trước chăm chú nhìn Bạch Hãn Triệt, nói: “Triệt nhi, nhớ rõ ngươi ra cung phải đáp ứng phụ thân là mỗi ngày tiến cung bồi phụ thân nửa ngày.”
Những lời này, làm cho Lưu Vận Hanh cùng Lam Vận Vanh phản bác không được, bọn họ nhất tề nhìn về phía Bạch Hãn Triệt.
Bạch Hãn Triệt khóe miệng run nhè nhẹ, miễn cưỡng cười nói: “Ân, con nhớ rõ.” Phụ thân đã nhìn ra? Phụ thân nhất định đã nhìn ra, trên đời này chỉ có phụ thân để ý hắn nhiều nhất, cũng là người quan tâm hắn nhất.
Bạch Tang Vận phất tay, “Vậy các ngươi đi đi.”
“Cha, chúng ta đi.” Túm lấy Bạch Hãn Triệt, Lưu Tích Tứ vội vội vàng vàng rời đi. Lưu Vận Tranh cùng Lam Vận Vanh nhìn theo Bạch Hãn Triệt đang rời đi, áp chế trong lòng “oán khí”.
“Vận Tranh, Vận Vanh, phụ thân các ngươi hiện tại thân mình không khoẻ, phụ hoàng cùng phụ vương không thể rời ra, chuyện trong triều cùng vận phường các ngươi phải quan tâm nhiều hơn. Vận Tranh, phụ hoàng ngày mai sẽ xuống chỉ cho ngươi giám quốc.” Trong lòng đang vô cùng vui sướng, Lưu Hoài Diệp khẩn cấp mà đem quốc sự giao cho đứa con, chuẩn bị chú tâm ở bên cạnh chăm sóc Bạch Tang Vận, để không phải tiếc nuối như trước đây.
“Vâng, thỉnh phụ hoàng, phụ vương yên tâm.” Lưu Vận Tranh cùng Lam Vận Vanh khom người tiếp chỉ, rồi mới lui đi ra ngoài. Vừa ra tới bên ngoài, khi đi ngang qua tên nô tài, Lưu Vận Tranh liền nói: “Phái người đi đem đại thiếu gia hồi phủ.”
Nô tài lĩnh mệnh mà đi, Lưu Vận Tranh cùng Lam Vận Vanh gương mặt lạnh lùng trở về Thái tử phủ.
Sau khi nhận được tin tức của Lưu Vận Vanh kêu hắn đi Thái tử phủ, Bạch Hãn Triệt liền lo sợ bất an, nguyên nhân là vì tên thái giám Lưu Vận Tranh phái đi đã lén nói với hắn: Thái tử gia cùng Vương gia tâm tình không được tốt. Bạch Hãn Triệt suy nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ ra mình đã làm gì chọc bọn hắn mất hứng.
Bước vào nhà giữa của Thái tử phủ, Bạch Hãn Triệt khẩn trương đi vào nội gian, khi hắn nhìn thấy Lưu Vận Tranh cùng Lam Vận Vanh phủ y phục hàng ngày, ngồi ở nhuyễn ghế, hắn chậm rãi bước đi thong thả đến trước mặt hai người đứng.
“Vận Tranh... Vận Vanh...” Cúi thấp đầu, không dám nhìn mặt hai người đang âm tình bất định, Bạch Hãn Triệt chờ hai người mở miệng.
“Ba!”
Lưu Vận Tranh nện chén trà đang cầm trên tay xuống bàn một cách hung hăng, chỉ một tiếng làm Bạch Hãn Triệt sợ tới mức đánh cái rùng mình.
“Hãn Triệt, ” Lưu Vận Tranh đứng lên, đi đến trước mặt Bạch Hãn Triệt, nâng lên đầu của hắn. Khi hắn nhìn đến đối phương trong mắt chợt lóe lên cái nhìn đầy sợ hãi, hắn rốt cuộc áp chế không được dục vọng trong cơ thể, túm lấy vạt áo Bạch Hãn Triệt đem hắn kéo dài tới bên giường.
“A!” Bị mạnh mẽ đẩy đến trên giường, Bạch Hãn Triệt đầu đụng ngã giường trụ, không đợi hắn có bất kì phản ứng gì, hắn chợt nghe thấy tiếng quần áo bị xé toạt ra.
“Vận Tranh?” Xoa xoa cái trán đau điếng, Bạch Hãn Triệt bị sự phẫn nộ của Lưu Vận Tranh làm cho sợ hãi, hắn không biết làm sao để hộ trứ xiêm y chính mình, lại như châu chấu đá xe tùy ý nó bị xé tan nát. Khóe mắt không tự giác nhìn về phía Lam Vận Vanh như cầu cứu, nhưng Lam Vận Vanh vẫn ngồi ở chỗ kia không nhúc nhích nhìn hắn, trong mắt không còn là cái nhìn ủ rũ bình thường, mà là lãnh khốc làm cho người ta phát lạnh, Bạch Hãn Triệt ngẩn người, bọn họ đây là xảy ra chuyện gì?
“A!” Đầu ngón tay không lưu tình chút nào đâm thẳng vào cúc huyệt khô khốc, Bạch Hãn Triệt đau đớn cắn lấy môi, ngay sau đó, dị vật lui đi ra ngoài, Lưu Vận Tranh buông ra hắn, theo đầu giường lấy ra thuốc mỡ bôi trơn.
Bạch Hãn Triệt thở gấp gáp, vừa rồi đau đớn quá đỗi làm hắn trong lòng khủng hoảng, bọn họ chưa bao giờ làm như vậy. Trong lúc ngón tay Lưu Vận Tranh dính đầy thuốc mỡ lại bắt đầu thâm nhập vào hậu đình Bạch Hãn Triệt, Lam Vận Vanh đang ngồi cũng bắt đầu đứng lên, cởi y bào.
“Hãn Triệt, ngươi còn không hiểu được? Ngươi là của chúng ta, chúng ta không cho phép ngươi trong lòng có những người khác, phụ thân cũng không được!”
“Hãn Triệt, phụ thân có thai, ngươi không vui?”
“Hãn Triệt, ngươi còn kỳ vọng gì nữa?”
“Hãn Triệt, cha là của phụ hoàng cùng phụ vương, ngươi đáng lý ra nên sớm giết chết mơ tưởng ấy của mình!”
Bọn họ... Đang nói cái gì thế này? Vì sao hắn một câu đều nghe không hiểu. Hắn trong lòng có thể nào không có phụ thân? Không có phụ thân, sẽ không có hắn. Phụ thân có thai, hắn như thế nào vui được, phụ thân thân mình hư yếu như thế, hắn tình nguyện không cần đệ đệ hoặc muội muội, cũng không thể không có phụ thân. Còn có, phụ thân đương nhiên là của phụ hoàng cùng phụ vương, vì sao hắn phải giết chết tâm tư của mình? Không hiểu, hắn không hiểu, Vận Tranh cùng Vận Vanh là bởi vì cái này mới tức giận sao?
“Vận Vanh... Vận Vanh...” Từ bỏ, hắn chịu không nổi, mấy ngày liền hoan ái đã muốn làm cho hắn không chịu nổi gánh nặng này nữa.
“Hãn Triệt, không được tiến cung! Sau này không có chúng ta cho phép, ngươi không được tiến cung!”
“Không... A!” Không được, phụ thân sẽ tức giận. Phụ thân có thai, hắn càng không thể làm cho phụ thân sinh khí. Nếu phụ thân có gì vạn nhất, hắn nhất định... Hắn nhất định là sẽ đi theo phụ thân.
“Hãn Triệt! Ngươi nói! Người trong lòng ngươi có phải là phụ thân hay không?!”
“Vận Tranh?” Bọn họ rốt cuộc đang nói cái gì?
“Ngươi không phải thích phụ thân sao?! Ngươi không phải yêu phụ thân sao?!”
Bạch Hãn Triệt chỉ cảm thấy đầu”Oanh” lên một tiếng như nổ tung, bọn họ... Đang nói... cái gì? Phụ thân... Từ nhỏ, thương yêu hắn, chăm sóc hắn là phụ thân; tự mình dạy hắn đọc sách, đánh đàn là phụ thân; lúc hắn gặp ác mộng người ôm lấy hắn ngủ là phụ thân... Vô số ngày làm cho hắn cảm nhận được sự ấm áp cũng là phụ thân... Đó là phụ thân của hắn...
“Vận Tranh!”
Cho tới bây giờ cũng không dám làm ra bất kì phản kháng, hắn sợ bọn họ, vẫn đều rất sợ bọn họ. Nhưng hắn không để cho bất luận kẻ nào thương tổn phụ thân mà hắn yêu nhất, cho dù là bọn họ cũng không được!
“Ba!”
Bạch Hãn Triệt phất tay cho Lưu Vận Tranh một bạt tai, không biết hắn dùng khí lực ở đâu để đẩy ngã người đang ở trên thân hắn đổ xuống giường.
“Các ngươi... Các ngươi...”
Run rẩy cầm lấy quần áo vương vãi lung tung không biết là của ai mặc lên trên người, không xem tới Lam Vận Vanh vẻ mặt đầy kinh ngạc đang ngồi chồm hỗm ở trên giường, không liếc mắt tới ở dưới giường Lưu Vận Tranh sắc mặt khiếp sợ, Bạch Hãn Triệt lê từng bước xuống giường rời đi. Cho dù phải chết, hắn cũng tuyệt không để người khác vũ nhục phụ thân!
“Hãn Triệt!” Thấy Bạch Hãn Triệt từng bước đi gần tới phía trước cửa, Lam Vận Vanh sực tỉnh, phản ứng trước tiên là theo trên giường chạy xuống, từ phía sau ôm lấy hắn.
“Buông! Các ngươi thế nhưng... Thế nhưng...” Bạch Hãn Triệt chỉ cảm thấy trước mắt từng trận biến thành màu đen, “Tránh ra...” Bạch Hãn Triệt giãy giụa dữ dội bị Lam Vận Vanh một cái đánh vào gáy hôn mê.
Ôm lấy Bạch Hãn Triệt đang ngất xỉu, Lam Vận Vanh đáy mắt hiện lên rất nhiều cảm xúc, cuối cùng quay về vẻ ủ rũ.
“Vận Tranh, xem ra là chúng ta nhiều lo lắng.” Đem người ôm quay về trên giường, Lam Vận Vanh kéo Lưu Vận Tranh đang ngồi trên mặt đất đứng lên, đưa cho hắn đệ kiện nội sam.
Lưu Vận Tranh sờ sờ má phải vừa bị đánh, miệng giấu theo nụ cười nói: “Trách không được phụ thân luôn lo lắng cho hắn, rõ ràng so với chúng ta lớn tuổi hơn thế nhưng đôi tay ấy lại quá nhỏ bé.”
“Bị đánh ngươi còn cười.” Đã mất hứng thú cùng dục vọng, Lam Vận Vanh chỉ đơn thuần nằm ở trên giường bên cạnh Bạch Hãn Triệt tính toán ngủ một lúc.
Lưu Vận Tranh đi đến ghế nằm ngồi xuống, nói: “Không nghĩ tới Hãn Triệt phản ứng kịch liệt như thế. Như vậy cũng tốt, vốn ta còn nghĩ đến phải đa dụng chút thủ đoạn mới có thể làm cho hắn hiểu được. Hiện tại chỉ chờ sinh tử dược tới là tốt rồi.” Đối với một cái tát của Bạch Hãn Triệt, Lưu Vận Tranh cũng không để ý, lần đầu tiên chọc giận Bạch Hãn Triệt làm cho hắn cảm thấy được thật mới mẻ. Đối với vị Thái tử trẻ tuổi này mà nói, hắn không có ý thức được vì cái gì có thể dễ dàng tha thứ Bạch Hãn Triệt đánh hắn, thậm chí không hề giận. Tương tự như hắn, đối với Lam Vận Vanh đã muốn ôm Bạch Hãn Triệt đang ngủ mà nói, hắn cũng chưa bao giờ cẩn thận nghĩ tới, vì sao hắn cũng không ôm người khác đi vào giấc ngủ, trừ bỏ Bạch Hãn Triệt.
........
Khi Bạch Hãn Triệt tỉnh lại, đã thấy Lưu Vận Tranh cùng Lam Vận Vanh một trái một phải ngủ cùng với hắn. Nhớ tới vừa tồi đã xảy ra chuyện gì, nước mắt của hắn lại rơi nhanh. Có ủy khuất, cũng có khổ sở. Hắn đối phụ thân ỷ lại, trong mắt của Vận Tranh cùng Vận Vanh đã xem hắn là như vậy làm hắn không chịu nổi, vậy thì trong mắt người khác lại càng thêm vô sỉ. Hắn không chỉ có”câu dẫn” huynh đệ chính mình, còn “ái mộ” phụ thân như một người tình, hắn đã như thế, vì sao còn muốn sống? Nếu như hắn chết đi... Có phải hay không là có thể thoát khỏi hết thảy những chuyện này?
Đem những lời sắp nói ra nghẹn ngào nuốt trở lại, Bạch Hãn Triệt chậm rãi ngồi xuống.
“Đi đâu?” Đang ngủ say Lam Vận Vanh đột nhiên bắt lấy Bạch Hãn Triệt, mắt còn chưa tỉnh ngủ hẳn lên tiếng hỏi.
“Ta… bụng đau...” Thấp giọng mở miệng, sau khi Lam Vận Vanh buông tay, Bạch Hãn Triệt gian nan lướt qua Lưu Vận Tranh xuống giường. Vừa rồi hắn bị đánh hôn mê, trong cơ thể không sạch sẽ chưa kịp rửa sạch.
Lưu Vận Tranh cũng tỉnh, biết Bạch Hãn Triệt định làm cái gì, hắn nói: “Đã nói để cho nô tài rửa sạch cho ngươi, ngươi chính là không muốn.”
“Không.” Ôm lấy bụng, Bạch Hãn Triệt nhẫn xuống đau đớn kiên quyết nói, hắn sẽ không một lần nào nữa để cho người khác rửa sạch cho hắn, kia so với giết hắn còn làm cho hắn khó chịu hơn.
|
Chương 6[EXTRACT]Bạch Tang Vận không nghĩ tới đã hơn bốn mươi tuổi hắn còn có thể lại có thai. Đứa nhỏ này dù là ngoài ý muốn, nhưng lại làm cho hắn cùng Lưu Vận Tranh, Lam Vận Vanh đều vui sướng không thôi. Mà trong niềm vui sướng đó, hắn cũng tự trách cùng thua thiệt lại càng ngày càng đậm, nhất là nhìn đến dưỡng tử từ từ gầy yếu. Đôi mắt trong sáng càng ngày càng ám, mỗi khi hắn nhìn tới mình, đều coi như đang nói: phụ thân, cứu cứu con.
“Hoài Diệp, có thể hay không đem Vận Vanh cùng Vận Tranh tách ra?”
Đang tản bộ ở ngự hoa viên, Bạch Tang Vận chợt dừng lại hỏi.
Lưu Hoài Diệp gật đầu, dìu hắn tiếp tục đi: “Đương nhiên có thể, vừa lúc Khuyết Dương trên tay có chuyện phải ra kinh, ta sẽ cho Vận Vanh đi theo.”
Bạch Tang Vận cảm xúc trầm giọng nói: “Ta thật có lỗi với Triệt nhi, làm cho hắn bị ủy khuất nhiều như thế. Triệt nhi có vài lần mặt trời lặn mới tiến cung, nhất định là hai người bọn họ không cho hắn tiến cung.”
“Tang Vận, ” Lưu Hoài Diệp ôm sát Bạch Tang Vận, khuyên giải an ủi, “Vận Tranh cùng Vận Vanh còn nhỏ, tuy nói bọn họ đối Hãn Triệt là bá đạo chút, nhưng bọn hắn tuyệt sẽ không làm bị thương Hãn Triệt, điểm ấy ngươi phải tin tưởng bọn họ. Hơn nữa chuyện này cũng không có thể toàn bộ trách bọn họ, Hãn Triệt trong lòng cũng có khúc mắc, hắn thủy chung quá mức để ý thân thế hắn. Theo ta thấy, chuyện của Hãn Triệt cứ từ từ giải quyết, ngươi hiện tại thân mình không được tốt đừng suy nghĩ quá nhiều, ta còn chờ ngươi sinh cho ta một tiểu công chúa đấy.”
Bạch Tang Vận trách cứ, nhìn Lưu Hoài Diệp liếc mắt một cái, nói: “Vận Tranh cùng Vận Vanh tính tình như thế đều là do ngươi cùng Khuyết Dương cưng chìu mà ra. Hãn Triệt cảm thấy tự ti cũng là bởi vì ngươi đối với hắn lạnh lùng. Đứa nhỏ này từ nhỏ đã chịu qua kinh hách, vốn liền dễ dàng tâm tư tích tụ, Vận Tranh cùng Vận Vanh tuy nói thích hắn, cũng không có một chút ôn nhu. Nếu hai người bọn họ một ngày không hiểu mà tôn trọng Triệt nhi, yêu quý Triệt nhi, Triệt nhi sẽ không khoái hoạt. Thân thể của ta, ta sẽ chính mình chú ý, chuyện trước mặt là mau chóng đem Hãn Triệt cất bước, ta sợ nếu cứ trì hoãn như thế, hắn xảy ra sự.”
Không muốn Bạch Tang Vận vì sự này mà phiền lòng, Lưu Hoài Diệp lập tức nói: “Hảo, ta nghe lời ngươi, nhưng mà ngươi ngàn vạn lần phải chú ý thân thể cũng như sức khoẻ chính mình.”
Nghe được Lưu Hoài Diệp cam đoan, sắc mặt Bạch Tang Vận mới tốt lên một chút. Hồi tưởng lại nơi chính mình từng đi qua, hắn bắt đầu lên kế hoạch, định sẵn lộ tuyến cho Bạch Hãn Triệt sau khi ra cung.
Ở nơi của Lưu Vận Tranh ba ngày, Bạch Hãn Triệt mới lại nhớ tới dược quán chính mình. Ngắn ngủn chỉ có ba ngày, Bạch Hãn Triệt trở nên càng thêm lặng yên ít lời. Hắn rất muốn tiến cung thăm phụ thân, nhưng những lời nói của bọn họ đã xao tỉnh hắn, hắn đã làm ra chuyện sẽ khiến phụ thân thất vọng, hắn không thể tái làm cho phụ thân thêm lo lắng. Nếu loại sự việc này rơi vào tai phụ thân, hắn chỉ có chết.
........
Giữa trưa đem thảo dược một lần nữa sửa sang lại, Bạch Hãn Triệt mệt lả người, hai mắt biến thành màu đen. Chậm rãi ngồi vào trên ghế, hắn chờ cho cơn choáng váng đi qua.
“Hãn Triệt, Hãn Triệt.”
Người chưa tới, thanh đã đến.
Nghe được tiếng nói lảnh lót của Lưu Tích Tứ, Bạch Hãn Triệt trong mắt xuất hiện sáng rọi.
“Tích Tứ, ngươi ra cung làm gì?” Chậm rãi đứng lên, Bạch Hãn Triệt hâm mộ nhìn Lưu Tích Tứ thần thái thật thoải mái, hắn chắc đã nhiều lần tiến cung bồi phụ thân a.
“Hoàng ông nội làm cho ngự phòng ăn đôn dược thiện, ta không chạy mới là lạ.” Lưu Tích Tứ mặt nhăn mày nhíu hếch mũi, rồi mới tiến đến trước mặt Bạch Hãn Triệt bất mãn nói, “Hãn Triệt, ngươi mấy ngày không ăn cơm rồi? Sao mà sắc mặt lại trắng bệch thành như vậy? Có phải hay không Thái tử ca ca cùng Nhị ca khi dễ ngươi? Ngươi nói cho ta biết, ta trở về nói cho phụ thân biết, làm cho phụ thân phạt bọn họ.”
Bạch Hãn Triệt được Lưu Tích Tứ quan tâm, lại muốn trượng nghĩa giúp đỡ, cảm động nở nụ cười, hắn nhất quán trả lời: “Không có.”
“Hừ, ta mới không tin.” Lưu Tích Tứ tròng mắt vừa chuyển, cao thấp đánh giá một phen Bạch Hãn Triệt, đột nhiên bắt lấy tay hắn, nâng lên, “Vậy ngươi nói đi, cái này là gì đây?” Chỉ thấy cổ tay Bạch Hãn Triệt bên dưới tay áo còn hằn những vết tím bầm rất rõ ràng.
Bạch Hãn Triệt đã bị kinh hách rất nhanh rút tay về, buông tay áo, thấp đầu nói: “Không cẩn thận đụng phải thôi, không có việc gì.” Hắn sao có thể sơ ý như thế, hoàn hảo không phải phụ thân bắt gặp. Sợ Lưu Tích Tứ truy vấn, hắn vội vàng nói: “Phụ thân bây giờ còn khó chịu không? Nhị thúc nói lần trước phụ thân sinh sản rất nguy hiểm, ta sợ phụ thân lần này còn có nguy hiểm.”
Lưu Tích Tứ hướng phía sau lui từng bước, thấy Bạch Hãn Triệt nói sang chuyện khác, cũng nói: “Đừng lo lắng, Nhị thúc trở về kinh. Có Nhị thúc ở bên cạnh, phụ thân sẽ không có việc gì đâu. Ngươi đã quên, ta mới trước đây thiếu chút nữa có lẽ đã mất mạng rồi, còn không phải Nhị thúc bảo trụ ta. Ngươi xem ta hiện tại thân mình thật sự cường tráng, khoẻ mạnh. Tiếp theo lại có Hãn Triệt a, Hãn Triệt có thể tương lai sẽ là thần y đấy.”
Bạch Hãn Triệt được Lưu Tích Tứ khen ngợi nở nụ cười, nhưng nụ cười lại mang theo chua xót. Hắn là vì phụ thân mới đi học y, mà hắn có thể hay không có cơ hội hầu hạ phụ thân.
“Tốt lắm tốt lắm, Hãn Triệt, đừng nghĩ những chuyện chúng ta không có biện pháp. Phụ thân nhất định có thể bình an sinh hạ cho chúng ta đệ đệ hoặc muội muội. Ta nghe nói ‘ ham học hỏi thư cục ’ vừa in ấn chút sách mới, chúng ta đi nhìn một cái, nếu có cái gì tốt thì chọn hai bản trở về cấp phụ thân, làm cho phụ thân giải buồn.” Bạch Hãn Triệt cười Lưu Tích Tứ xem ở tại trong mắt, nhưng hắn cái gì cũng chưa hỏi.
“Hảo, ta đi nói với quản gia một tiếng.” Nghe được cấp phụ thân chọn thư, Bạch Hãn Triệt tinh thần tỉnh táo. Lúc hắn vừa xoay người đi, Lưu Tích Tứ trên mặt biểu tình thay đổi lại biến.
.........
“Phụ thân, con hôm nay ra cung đi tìm Hãn Triệt.” Trở lại trong cung, Lưu Tích Tứ chạy ngay tới tẩm cung của phụ thân. Thừa dịp phụ hoàng cùng phụ vương không ở đây, Lưu Tích Tứ ngồi ở bên người phụ thân, nhỏ giọng nói.
Nhìn ra tiểu nhi tử tâm tình không tốt, Bạch Tang Vận trong lòng lo lắng: “Triệt nhi như thế nào rồi? Lần trước thấy hắn, sắc mặt không tốt, trên người cũng gầy rất nhiều.”
Lưu Tích Tứ lắc đầu: “Phụ thân, Hãn Triệt hiện tại một chút cũng không hảo. Hắn hiện tại gầy đến nỗi chỉ còn lại có da, mặt trắng bệch dọa người. Ta hoài nghi chính là do Thái tử ca ca cùng Nhị ca khi dễ hắn. Ta hỏi hắn, hắn vĩnh viễn đều chỉ biết nói không có. Trách không được Thái tử ca ca cùng Nhị ca thích khi dễ hắn. Nếu là ta, nhất định sẽ đem bọn họ đánh tới khi trên mặt nở hoa mới thôi.”
“Vậy sao không cho Hãn Triệt cùng ngươi cùng nhau hồi cung?” Bạch Tang Vận vừa nghe, dạ dày lại một trận đau nhói.
Lưu Tích Tứ bất đắc dĩ thở dài: “Phụ thân, ngài không biết Thái tử ca ca cùng Nhị ca có bao nhiêu quá phận. Bọn họ không mở miệng, Hãn Triệt nào dám tùy tiện vào cung, cho dù phụ thân phái ý chỉ cũng không thành. Nếu muốn Hãn Triệt tiến cung, trừ phi bọn họ mở miệng đồng ý. Phụ thân, ta cảm thấy được Hãn Triệt rất đáng thương. Mới trước đây, Thái tử ca ca cùng Nhị ca đối Hãn Triệt liền đặc biệt quá phận, trước kia ta cùng với Hãn Triệt cùng nhau ngủ, bọn họ còn khi dễ ta. Hiện tại bọn họ đối Hãn Triệt càng quá phận. Phụ thân, ngươi nhất định phải thay Hãn Triệt làm chủ.”
Bạch Tang Vận uống ngụm trà, áp chế trong lòng tức giận, hô: “Hồng Tam.”
“Chủ tử.” Bên ngoài Hồng Tam lập tức đi đến.
“Ta viết cho đại thiếu gia phong thư, ngươi tự mình đem giao tận tay cho hắn.”
“Vâng”
Một khắc chung không đến, Bạch Tang Vận đem thư vừa viết xong giao cho Hồng Tam, còn kèm theo một ít dưa và trái cây vừa mới tiến cống bảo Hồng Tam tặng cho Bạch Hãn Triệt.
“Phụ thân, ngài viết cái gì a?” Lưu Tích Tứ chờ sau khi Hồng Tam rời đi, tò mò hỏi.
Bạch Tang Vận đứng trong chốc lát, xoay người đối đứa con nói: “Chỉ là vài lời làm cho hắn giải sầu.”
“Phụ thân, ta hôm nay nhìn đến Hãn Triệt, cảm thấy được hắn giống như có rất nhiều tâm sự.” Nghĩ đến bộ dáng Bạch Hãn Triệt, Lưu Tích Tứ liền dị thường lo lắng.
Bạch Tang Vận sờ sờ đầu đứa con, cũng thầm đồng ý. Hắn ở trong lòng nói: nhanh thôi, cũng sắp rồi…
Đêm nay Bạch Hãn Triệt không có thu được thư của phụ thân, bởi vì Lam Vận Vanh đang ở trong phòng hắn. Hồng Tam lần đầu tiên ở bên cạnh Bạch Tang Vận là mười mấy năm trước, sau đó hồi cung liền vẫn đi theo hắn bên người, cho đến khi Bạch Tang Vận sinh hạ hoàng tử, hoàng tử trưởng thành. Hắn hiểu biết ba vị hoàng tử giống như hắn hiểu biết chủ tử Bạch Tang Vận, hắn không có đánh nhiễu Lam Vận Vanh cùng Bạch Hãn Triệt đang thân thiết, mà là vào sáng sớm ngày thứ hai sau khi Lam Vận Vanh đi mới lặng lẽ đem thư giao cho Bạch Hãn Triệt. Sau khi nhìn thấy Bạch Hãn Triệt, hắn cũng bắt đầu hiểu được vì sao chủ tử cố ý muốn đưa Bạch Hãn Triệt đi.
Nhận được thư do chính tay phụ thân viết, Bạch Hãn Triệt thậm chí luyến tiếc mở ra. Đây là phụ thân lần đầu tiên viết thư cho hắn. Vô lực tựa vào trên giường, Bạch Hãn Triệt run rẩy lấy ra thư, khi hắn nhìn đến nét chữ quen thuộc của phụ thân, ánh mắt hắn lập tức mơ hồ.
“Triệt nhi:
Ngày gần đây không thấy ngươi tiến cung, phụ thân rất là thương nhớ. Không biết ngươi có ăn được, ngủ ngon. Phụ thân trong lòng biết Triệt nhi là vì lý do ngoài ý muốn, nếu không chắc chắn thường xuyên tiến cung làm bạn phụ thân, nhưng phụ thân cũng không hối thúc, hy vọng Triệt nhi vượt qua hết thảy mọi khó khăn, lo lắng cho thân thể mình.
Phụ thân rất muốn đi Tiêu Tương hồ thưởng cảnh, nề hà hiện giờ thân mình không tiện, nếu Triệt nhi rảnh rỗi không ngại thay phụ thân đi một lần, trở về kể cho phụ thân nghe, phụ thân cũng có thể tưởng tượng ra giống như bản thân đã từng đến đó.”
Xem hoàn thư của phụ thân, Bạch Hãn Triệt đã khóc không thành tiếng. Phụ thân muốn cho hắn đi thay ngài thưởng cảnh căn bản là muốn cho hắn đi ra ngoài giải sầu, phụ thân biết hắn trong lòng có việc, biết hắn nghĩ muốn tiến cung, biết hắn nghĩ muốn hắn.
Lam Vận Vanh ra kinh, hắn hôm nay phải đi Thái tử phủ. Người của Lưu Vận Tranh đã đến trước cửa, Bạch Hãn Triệt thống thống khoái khoái khóc một hồi, rồi mới đem thư của phụ thân cùng khối long phượng chim trả giấu đi.
.........
“Trang chủ, tiểu nhân đã muốn chuẩn bị sẵn sàng, bên đường đã muốn toàn bộ chuẩn bị hảo, đại thiếu gia tùy thời đều có thể ra cung.”
Bạch Tang Vận ngồi trong tẩm cung, nghe một vị nam tử ăn mặc bình dân khom người đứng trước mặt hắn bẩm báo. Nghe vậy, Bạch Tang Vận nhiều ngày mặt mang lo lắng cuối cùng hiện lên vài phần tươi cười.
“Trạng Nguyên, vất vả ngươi. Nhớ rõ chuyện này nhất định không thể để lộ ra.
Văn Trạng Nguyên vỗ bộ ngực, tự tin nói: “Trang chủ, ngài yên tâm, tiểu nhân trong lòng đều biết.”
“Vậy là tốt rồi. Tang Vận ta liền giao cho ngươi, ngươi hãy thay ta chiếu cố hảo hắn.” Bạch Tang Vận công đạo nói, Văn Trạng Nguyên lại là vỗ bộ ngực, “Tiểu nhân nhất định đem đại thiếu gia bình an vô sự không thiếu một sợi tóc quay về kinh.”
“Ha hả, ngươi này tiểu mao đầu, khẩu khí đến không nhỏ.” Một bên Lưu Hoài Diệp cười nói, rồi mới mềm nhẹ xoa bụng Bạch Tang Vận, “Tang Vận, chuyện của Hãn Triệt ta cùng Khuyết Dương đều đứng về phía ngươi, vì tiểu công chúa của chúng ta, ngươi cũng không thể tái quan tâm.”
“Đây chính là ngươi nói, chuyện này các ngươi không được tái bảo hộ Vận Tranh bọn họ.” Bạch Tang Vận quyết tâm cấp cho đứa con giáo huấn.
Lưu Hoài Diệp vội gật đầu không ngừng: “Vua không nói đùa. Ta đáp ứng ngươi tự nhiên hội làm được.” Nếu là trước kia Lưu Hoài Diệp có lẽ hội âm thầm đổi ý, nhưng hiện tại hắn cũng không dám chọc Bạch Tang Vận sinh khí, hắn muốn khi tuổi già còn có một tiểu công chúa để bồng bế a.
Bạch Tang Vận mở miệng nuốt lấy ô mai mà Lưu Hoài Diệp uy đến bên miệng, áp chế cơn buồn nôn, mở miệng nói: “Hãn Triệt ở nơi của Vận Tranh, ngày mai ngươi tự mình đem Hãn Triệt mang về cho ta. Lời của ta nói, Vận Tranh căn bản là không nghe.”
“Hảo, ngày mai sáng sớm ta sẽ đi đông cung.” Phất tay cho mấy tạp vụ đi ra ngoài, Lưu Hoài Diệp đem Bạch Tang Vận bế đứng lên, “Ngươi nên nghỉ ngơi. Ta cùng ngươi.” Ôm người đặt nhẹ nhàng xuống giường, Lưu Hoài Diệp giúp Bạch Tang Vận cởi hài.
Nhìn hành động của Lưu Hoài Diệp, Bạch Tang Vận trong lòng hơi hơi đau đớn, kia hai cái đứa con có từng như vậy đối đãi qua Hãn Triệt?
|
Chương 8[EXTRACT]“Hoàng Thượng giá lâm ~~”
Nghe được thái giám thông báo, Bạch Hãn Triệt đang nằm ở trên giường vội vàng rồi luống cuống đứng lên. Dưới sự trợ giúp của thái giám, sau khi ăn mặc chỉnh tề, Bạch Hãn Triệt miễn cưỡng đi đến chính sảnh, quỳ xuống dập đầu.
“Hoàng bá... Chất nhi đã đến muộn, thỉnh hoàng bá thứ tội.”
Bạch Hãn Triệt cả người không chỉ phát run, trong đầu trống rỗng, không dám đoán nguyên nhân tại sao hoàng bá đột nhiên tự mình tiến đến đông cung.
“Đứng lên đi. Cha ngươi muốn gặp ngươi.” Nhíu mày nhìn mái tóc hỗn độn của Bạch Hãn Triệt, Lưu Hoài Diệp trầm giọng nói.
“Vâng..” Nơm nớp lo sợ đứng dậy, Bạch Hãn Triệt cúi thấp đầu. Tầm mắt lợi hại đang chiếu vào người hắn, như nói cho hắn biết hoàng bá sớm đã rõ ràng mối quan hệ của hắn cùng Vận Tranh. Bạch Hãn Triệt chợt thấy mặt nóng rát đau buốt, tựa như vừa bị người đánh vài cái tát.
“Đi thôi.”
Lướt qua Bạch Hãn Triệt như lung lay sắp đổ, Lưu Hoài Diệp không biết là đang vui hay giận mở miệng. Bạch Hãn Triệt như cái xác không hồn đi theo phía sau hoàng bá, không biết cái gì đang chờ đợi hắn.
Bạch Hãn Triệt lần đầu tiên hy vọng con đường tiến cung dài ra một chút, tốt nhất không có cuối đường thì càng tốt.
“Hãn Triệt, cha ngươi tìm ngươi có việc, ngươi vào đi thôi.”
Lời nói của Hoàng bá làm cho hắn nghe mà kinh hãi, phụ thân tìm hắn có việc...Sự việc nghiêm trọng như thế nào mà làm cho hoàng bá phải tự mình đi đến nơi của Vận Tranh tìm hắn, chẳng lẽ là...?
“Vâng, hoàng bá.” Làm sao đây, trên cổ có dấu vết Vận Tranh tối hôm qua cố ý lưu lại, phụ thân nhất định sẽ nhìn thấy!
“Hãn Triệt, ngươi phải nhớ kỹ, cha ngươi thân mình không tốt, đừng làm cho hắn tức giận.”
Nhìn hoàng bá cứ như vậy rời đi, quần áo trên người Bạch Hãn Triệt bị mồ hôi lạnh túa ra đến sũng nước, ngày này vẫn là tới rồi sao?
Kéo cao vạt áo, hy vọng như vậy có thể che khuất ấn ký trên cổ, Bạch Hãn Triệt cất bước tiến vào trong.
Nhìn đến người đang ngồi ở ghế trên, Bạch Hãn Triệt cố nén trong lòng sợ hãi, thấp giọng: “Cha...” Hắn còn có thể được nhìn phụ thân như vậy bao lâu? Có thể hay không đây là lần cuối cùng?
“Hồng Tam, phụ tử chúng ta có chuyện muốn nói, đừng cho người khác quấy rầy chúng ta, nhất là Thái tử.”
“Vâng, chủ tử.”
Hồng công công đi rồi, phụ thân có chuyện cùng hắn nói. Đã biết... Phụ thân đã biết...
“Cha...”
Kêu lên một tiếng rồi rất nhanh quỳ xuống, Bạch Hãn Triệt xấu hổ không chịu nổi cúi đầu, ngày này, chung quy đã tới rồi.
“Triệt nhi, đến ngồi bên cạnh phụ thân.”
Nghe giọng phụ thân trước sau vẫn ôn nhu nhã nhặn, Bạch Hãn Triệt vừa khóc vừa quỳ đi qua.
“Cha, thật xin lỗi, con thật xin lỗi phụ thân, thật xin lỗi...”
Nằm ở bên chân phụ thân, ôm lấy cánh tay phụ thân thùy hạ trên người, Bạch Hãn Triệt đem nửa năm trong lòng đối phụ thân đầy áy náy, đem bao nhiêu ủy khuất hóa thành một tiếng “Thật xin lỗi”.
Bạch Tang Vận nhẹ nhàng sửa sang lại mái tóc hỗn độn của dưỡng tử, làm cho hắn thống khoái mà khóc đi ra. Người nên nói câu thật xin lỗi đáng lý ra phải là hắn, là hắn không có giáo ân huệ tử, là hắn không có bảo vệ tốt Hãn Triệt.
“Triệt nhi, ra kinh đi, phụ thân biết ngươi vẫn nghĩ ra đi.” Đau lòng nâng mặt Bạch Hãn Triệt lên, Bạch Tang Vận lau lệ cho hắn nói, “Phụ thân đều đã an bài tốt rồi.”
“Phụ thân?!” Bạch Hãn Triệt trừng lớn ánh mắt, hoảng sợ nhìn phụ thân, phụ thân không cần hắn!
“Triệt nhi, ” biết dưỡng tử hiểu lầm ý của mình, Bạch Tang Vận đem hắn kéo đến, làm cho hắn ngồi ở bên người mình, nói, “Ngươi là đứa con của phụ thân, vô luận ngươi làm cái gì, ngươi đều là đứa con của phụ thân, là đứa con tốt nhất của phụ thân.”
“Cha...”
Một tay ôm lấy Bạch Hãn Triệt, Bạch Tang Vận cảm thụ dưới bàn tay mình là tấm thân ốm yếu, gầy trơ xương: “Triệt nhi, thật xin lỗi, phụ thân biết được quá chậm. Ngươi không vui, nếu tái ở lại kinh thành, ngươi sẽ bị Vận Tranh cùng Vận Vanh hủy hoại mất. Triệt nhi, chuyện này không phải của lỗi của ngươi. Nếu Vận Tranh cùng Vận Vanh thiệt tình đối với ngươi hảo, phụ thân không phản đối các ngươi ba người cùng một chỗ. Nhưng hôm nay xem ra, bọn họ tuy rằng đã muốn trưởng thành, nhưng khi đối đãi với ngươi, bọn họ giống như đang đối xử với bọn hạ nhân khác, không hiểu thế nào là tôn trọng, không hiểu thế nào là bảo vệ. Triệt nhi, ra kinh đi, đi du sơn ngoạn thuỷ một phen, cũng là để thay đổi tâm tình. Nếu ngươi gặp được người yêu thích, mặc kệ đối phương thân phận như thế nào, phụ thân sẽ làm chủ cho ngươi. Triệt nhi, phụ thân tình nguyện không cần Vận Tranh cùng Vận Vanh, cũng sẽ không không cần ngươi. Ngươi là đứa con tốt nhất của phụ thân.”
Bạch Tang Vận nói xong lại làm Bạch Hãn Triệt rơi nước mắt, nhưng mà lần này, hắn rơi nước mắt không phải vì sợ hãi cùng ủy khuất.
“Phụ thân...” Ôm lấy phụ thân tốt nhất trên đời này, Bạch Hãn Triệt yên tâm như trút bỏ được gánh nặng ngàn cân.
“Triệt nhi, ngươi tuy rằng đã cùng Vận Tranh, Vận Vanh... Nhưng không cần bởi vậy mà cho rằng chính mình không xứng với người khác. Lấy của ngươi phẩm tính, sẽ có rất nhiều người thích ngươi. Phụ thân hy vọng ngươi hạnh phúc, hy vọng ngươi khoái hoạt.” Bạch Tang Vận biết hai đứa con cả đời này cũng sẽ không buông tha Bạch Hãn Triệt, nhưng đối với việc không hiểu quý trọng người mình yêu thương, hắn cho dù nguyện ý đem Hãn Triệt giao cho bọn họ, cũng sẽ không làm cho bọn họ dễ dàng có được.
“Cha... Con luyến tiếc ngài.” Bạch Hãn Triệt ôm chặt phụ thân, đối phụ thân yêu thương hắn từ nhỏ vẫn chỉ muốn làm một việc duy nhất, đó là không có gì băn khoăn hưởng thụ một hồi sự ấm áp của phụ thân.
“Phụ thân nhớ rõ Triệt nhi mới trước đây rất sợ người lạ, chỉ thích đi theo bên người phụ thân. Lần này ngươi một người xuất môn, phụ thân thật là có chút lo lắng.” Biết dưỡng tử đang suy nghĩ điều gì, Bạch Tang Vận ôm sát hắn, nói, “Triệt nhi, phụ thân sẽ viết thư cho ngươi.”
Nghe thấy dược hương thật dễ chịu trên người phụ thân, Bạch Hãn Triệt không có mở miệng. Trước mắt tất cả đều là phụ thân trong quá khứ đối hắn yêu thương, giờ phút này, hắn cuối cùng hiểu được trong lòng mình phụ thân chiếm vị trí quan trọng như thế nào, cuối cùng cũng nhận rõ phụ thân đối hắn phụ tử thâm tình, hắn là đứa con của phụ thân, hắn sẽ không tái miên man suy nghĩ.
“Triệt nhi, ra kinh đi.”
“Ân.”
Ra kinh... Mọi chuyện đã phát sinh trong nửa năm sẽ rời xa hắn, phụ thân vì hắn an bài một cuộc sống mới, hắn có chút khát khao, lại có chút bất an.
“Triệt nhi muốn khi nào thì đi?”
“......” Ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt ôn nhu của phụ thân, “Trước khi Vận Vanh trở về.” Hắn phải đi, vì chính mình cũng vì phụ thân, đến nỗi hai người kia... Bạch Hãn Triệt tựa hồ thấy được đôi mắt phẫn nộ của hai người đó. Hắn vẫn là sợ hãi, nhưng hiện tại, cho dù sợ, hắn cũng muốn đi.
“Hảo.” Đôi mắt của dưỡng tử lộ ra tia sáng, Bạch Tang Vận biết quyết định của mình là chính xác, “Triệt nhi, đi đi, muốn đi xa liền đi thật xa.”
“Cha, con sẽ không đi lâu lắm, con không – ly khai ngài.” Kinh thành, hoàng cung, là nhà của hắn.
“Chủ tử, Thái tử điện hạ bên ngoài cầu kiến, muốn gặp chủ tử...” Ngay lúc phụ tử hai người còn đang nói chuyện, Hồng Tam tiến vào nói, trên mặt biểu tình nói cho Bạch Tang Vận biết, Thái tử nghĩ muốn xông vào.
Bạch Hãn Triệt tim không ngừng run sợ, tuy nói hạ quyết tâm phải đi, nhưng hắn không dám thấy bọn họ.
Bạch Tang Vận vỗ vỗ dưỡng tử, cầm lấy một quả nho, không hé răng. Hồng Tam hiểu được ý tứ của hắn, lui đi ra ngoài. Đối với Lưu Vận Tranh đang đứng ở ngoài cửa lộ ra vài phần lo lắng nói: “Điện hạ, Quốc Công nói, bất luận kẻ nào cũng không được đi vào. Thỉnh điện hạ yên tâm, Quốc Công cùng đại thiếu gia trò chuyện với nhau thật vui, cũng không sao không thỏa.”
“Ta vội tới phụ thân thỉnh an chẳng lẽ phụ thân cũng không muốn thấy?” Lưu Vận Tranh tiến lên từng bước, hai gã thị vệ ngoài điện chặn hắn lại. Thấy vậy, Lưu Vận Tranh sắc mặt liền sa sầm. Phụ hoàng thừa dịp hắn không ở trong phủ, đột nhiên đến đông cung mang Hãn Triệt đi, việc này vô cùng kỳ quái, làm cho hắn không thể không phòng.
“Điện hạ, thỉnh không cần khó xử nô tài, Quốc Công thân mình không khoẻ, vạn nhất động thai khí...” Hồng Tam đem việc nhạy cảm này ra nói, Lưu Vận Tranh cũng không dám xông vào. Phẫn nộ nhìn vài lần ngoài cửa đột nhiên có nhiều thị vệ ra tới, Lưu Vận Tranh xoay người hướng ngự thư phòng chạy đi, hắn muốn hỏi phụ hoàng cho rõ ràng, bọn họ tính toán như thế nào “xử trí” Hãn Triệt.
“Hãn Triệt, đêm nay cùng phụ thân ngủ đi.” Cùng lúc là xuất phát đối Bạch Hãn Triệt bảo hộ, cùng lúc là luyến tiếc hắn rời đi, Bạch Tang Vận mở miệng, làm cho người ta đi thu thập đệm giường.
“Cha, cám ơn ngài.” Đứng dậy, trịnh trọng quỳ gối trước mặt Bạch Tang Vận, Bạch Hãn Triệt dập đầu lạy ba cái.
“Triệt nhi, ” đem Bạch Hãn Triệt nâng dậy đến, Bạch Tang Vận đối với sự ủy khuất thật lâu của đứa nhỏ nói, “Mọi sự có phụ thân làm chủ cho ngươi, ngươi chỉ làm chuyện mà mình muốn làm thôi.”
“Ân, con đã biết.”
Lộ ra nụ cười thật tươi đã lâu chưa có, Bạch Hãn Triệt trong lòng thật nhẹ nhàng, tâm không còn sợ hãi hai người kia như trước nữa. Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng chim hoàng oanh kêu to, Bạch Hãn Triệt đột nhiên cảm thấy được chính mình cũng có một đôi cánh, có thể bay ra khỏi chiếc lồng son đã giam cầm hắn thời gian qua.
|
Chương 9[EXTRACT]Lưu Vận Tranh đến ngự thư phòng bởi vì chuyện của Bạch Hãn Triệt mà cùng phụ hoàng, phụ vương đại náo một hồi, bị Lưu Hoài Diệp nhốt vào nội cung. Bạch Tang Vận không có nói cho Bạch Hãn Triệt, mà là ở ngày thứ hai liền lập tức an bài hắn ra cung.
“Cha, con đi rồi, ngài nhất định phải chú ý thân mình.” Luyến tiếc nhìn phụ thân, Bạch Hãn Triệt khẽ cắn môi, xoay người bước đi.
“Hãn Triệt, trước khi cha ngươi hạ sinh, ngươi nhất định phải về.” Lưu Hoài Diệp ôm sát Bạch Tang Vận bắt đầu dao động vì cảm xúc, đối Bạch Hãn Triệt sau khi đi được vài bước nói.
Quay đầu, lại nhìn phụ thân liếc mắt một cái, Bạch Hãn Triệt trong mắt mang lệ nói: “Ta nhất định sẽ trở về.” Bước nhanh hướng ngoài cung mà đi, Bạch Hãn Triệt ở trong lòng thầm nói: phụ thân, con nhất định sẽ trở về, con sẽ không tái làm cho ngài lo lắng.
“Tang Vận, đừng khổ sở, Hãn Triệt đã trưởng thành, sẽ biết cách tự chăm sóc chính mình.”
Bạch Hãn Triệt vừa đi khỏi tầm nhìn của Bạch Tang Vận, lệ trong mắt hắn nhịn nửa ngày liền rớt xuống, Lưu Hoài Diệp thấy thế vội vàng trấn an hắn.
“Canh chừng Vận Tranh cùng Vận Vanh, không được để bọn họ đi tìm Hãn Triệt.” Nhẫn xuống nước mắt, Bạch Tang Vận ôm bụng xoay người trở lại tẩm cung, “Nếu Triệt nhi bên ngoài thích một người khác, thì là do bọn họ không có phúc khí. Ta đã cho bọn họ vô số lần cơ hội, bọn họ hết lần này đến lần khác không biết nắm bắt còn mê muội không chịu tỉnh. Lúc này, ai cũng không thể thay bọn họ cầu tình.”
“Được rồi, Tang Vận, lúc này ta tuyệt đối nghe lời ngươi. Ngươi phải cẩn thận đứa nhỏ trong bụng, ngươi hiện tại cũng không phải là một người.” Lưu Hoài Diệp hai tay dìu Bạch Tang Vận đi vào nội thất, lập tức phân phó nô tài đưa lên tham trà, điểm tâm.
Ra cửa cung, Bạch Hãn Triệt lại quay đầu nhìn hoàng cung trang nghiêm, trong lúc nhất thời không phân rõ là mộng hay là thật.
“Thiếu gia, thỉnh lên xe đi.” Ở ngoài cung chờ lâu ngày, Văn Trạng Nguyên cười dài khẽ khom người, nói: “Tiểu nhân họ Văn, kêu Trạng Nguyên. Thiếu gia ra cung mấy ngày này, trang chủ lệnh cho tiểu nhân hầu hạ bên cạnh thiếu gia.”
Hắn nói xong, người còn lại cũng đi lên phía trước cung kính nói: “Thiếu gia, nô tài tên là Tiểu Tứ, chủ tử mệnh nô tài cũng trên đường theo hầu hạ thiếu gia.”
“Phụ thân...” Bạch Hãn Triệt lúc này mới phát hiện đứng ở cách đó không xa là một chiếc xe ngựa to màu lam. Nhìn thấy hai người vừa chào mình có vẻ mặt tỏ ra vô cùng thân thiết, đôi mắt hắn lại ướt át. Xoay người, quỳ xuống, hướng về phía tẩm cung phụ thân nặng nề mà dập đầu một cái, sau đó Bạch Hãn Triệt đứng dậy thượng xe.
Khi xe ngựa bắt đầu chuyển động, Bạch Hãn Triệt lại khóc nhưng trên miệng thốt nhiên lại nở nụ cười, hắn thật sự phải đi, phải rời khỏi kinh thành, phải bắt đầu một cuộc sống mới.
“Đại thiếu gia, đây là chủ tử lệnh cho nô tài giao cho ngài.” Tiểu Tứ từ bên ngoài đi vào trong xe ngựa, đem một cái bọc nhỏ giao cho Bạch Hãn Triệt, cúi đầu làm bộ không thấy được Bạch Hãn Triệt đang khóc. Tiểu Tứ rót cho hắn một chén trà sau đó lại ra khỏi xe ngựa.
Mở ra bọc nhỏ, Bạch Hãn Triệt phát hiện bên trong có một chiếc ngoại bào màu trắng, một phong thơ, một cái hộp gỗ màu đỏ lớn bằng bàn tay.
Mở ra tín, nhìn thấy chữ viết quen thuộc của phụ thân, Bạch Hãn Triệt lại không ngừng rơi lệ.
“Triệt nhi:
Thỉnh tha thứ phụ thân đã để cho ngươi chịu nhiều ủy khuất như thế, tha thứ phụ thân không có chăm sóc tốt cho ngươi. Triệt nhi từng nói qua, muốn nhìn một chút đỉnh núi cao nhất, cảnh hồ đẹp nhất. Lần này ra cung, Triệt nhi phải đi xem đi. Trạng Nguyên đã từng đi qua rất nhiều địa phương nổi tiếng, phụ thân liền đem ngươi giao cho hắn, để cho hắn mang ngươi đến nơi có đỉnh núi cao vút tận mây xanh và nơi có cảnh hồ đẹp nhất trong nước.
Triệt nhi, phụ thân chưa bao giờ may xiêm y cho ngươi, vốn muốn làm xong sớm một chút tặng cho ngươi, nhưng phụ thân quả thật nữ công còn kém, làm được quá chậm, may mắn trước khi ngươi ra cung cũng làm tốt rồi, ngươi mặc thử xem, có vừa người hay không.
Triệt nhi, ngươi thích nhất là ngọc búp bê đã bị Vận Vanh lộng phá hủy, phụ thân lại tìm cho ngươi một cái. Tuy rằng không giống như cái ban đầu, nhưng Triệt nhi, mọi sự đều có thể làm lại từ đầu, phụ thân hy vọng ngươi có thể quên hết chuyện đau lòng trong quá khứ, một lần nữa, phụ thân chờ Triệt nhi thoát thai hoán cốt trở về.”
Sợ nước mắt làm bẩn xiêm y của phụ thân, Bạch Hãn Triệt càng không ngừng lấy tay áo sát mặt. Lấy ra hộp gỗ có bạch ngọc búp bê, cùng với ngọc búp bê trước kia của hắn đã bị lộng phá hư rất giống nhau, là hai nam búp bê cười đến thoải mái, một người cầm trong tay cần câu, một người trong tay ôm lấy một con cá vừa mới được câu lên.
Đem ngọc búp bê mang vào cổ, Bạch Hãn Triệt gắt gao ôm vào trong ngực.
“Phụ thân...”
.........
Ba ngày sau, nhận được tin tức Lam Vận Vanh vội vàng chạy về cung. Lưu Vận Tranh vẫn còn bị nhốt trong nội cung, thủ hạ của Lam Vận Vanh tìm đến bị Lưu Hoài Diệp tống trở về. Lam Vận Vanh không có tin tức Bạch Hãn Triệt, lại không thể cùng Lưu Vận Tranh thương lượng, ba vị phụ thân đối hắn “chẳng quan tâm”, làm cho tâm trạng Lam Vận Vanh vô cùng tệ hại một mạch quay về phủ đệ của mình.
“Phụ thân, ngài vẫn là không muốn gặp Thái tử ca ca cùng Nhị ca sao?”
Không khí trong cung có vẻ khẩn trương nhờ có Lưu Tích Tứ mà phá lệ trở nên nhu thuận. Hắn đang bồi phụ thân chơi cờ, vừa hạ xong một quân cờ vừa hỏi. Đối với quyết định của phụ thân, hắn thật tán thành, nhưng nhìn thấy huynh trưởng biến thành như vậy hắn cũng không nhẫn tâm.
“Bọn họ hiện tại cái gì đều nghe không vào, cứ để cho bọn họ trước bình tĩnh lại đã.”
Bạch Tang Vận thu hồi quân cờ, rồi lại thật thư thái bày một ván cờ khác.
Lưu Tích Tứ sâu kín thở dài, đặt xuống một quân cờ trắng: “Phụ thân, nếu Hãn Triệt thật sự thích người khác, Thái tử ca ca cùng Nhị ca có thể hay không đem hoàng cung hủy đi?” Hãn Triệt là người tốt như vậy, lúc này hắn một mình ra kinh, Thái tử ca ca cùng Nhị ca lại không ở bên người...
Bạch Tang Vận không có lên tiếng, vẫn là chậm rãi buông một quân cờ đen, hắn hy vọng Hãn Triệt có thể hạnh phúc, chẳng sợ hắn thích người nào khác.
Xe ngựa chạy ra khỏi kinh thành sau đó dừng ở một trạm dịch, Bạch Hãn Triệt ánh mắt sưng đỏ xốc lên màn xe, thấy phía trước có mấy con ngựa màu đen cao to, ngồi trên lưng chúng là các hộ vệ giả dạng người thường. Nhìn thấy hắn, những người này lập tức nhảy xuống ngựa, quì một gối hướng hắn hành lễ sau đó lại lên ngựa. Bạch Hãn Triệt không rõ cho nên nhìn về phía Văn Trạng Nguyên đang đi tới.
“Thiếu gia, đây là thị vệ mà trang chủ đã an bài đi theo bảo vệ thiếu gia. Người kia kêu Trương Dũng, là thủ lĩnh trong năm người bọn hắn, trang chủ mệnh bọn họ ở đây chờ. Thiếu gia, chúng ta hiện tại một đường hướng nam, nếu thiếu gia muốn đi đến đâu, liền nói cho tiểu nhân biết.”
Bạch Hãn Triệt vội vàng lắc đầu, cảm kích nói: “Cám ơn ngươi, trên đường đi liền phiền toái các ngươi vậy.” Lại cảm kích nhìn năm tên thị vệ, Bạch Hãn Triệt buông màn xe. Ánh mắt lại không thể khống chế nóng lên, phụ thân không chỉ an bài cho người chiếu cố hắn, còn chuẩn bị thị vệ, sợ hắn gặp chuyện nguy hiểm. Có thể gặp được phụ thân, hắn đúng là đã tu mấy kiếp mới được phúc khí này.
Xe ngựa lại chuyển động, dần dần càng chạy càng nhanh. Bạch Hãn Triệt xốc lên màn xe, nhìn về phía hậu phương, cửa thành càng ngày càng trở nên mơ hồ. Hắn thật sự là đã bay ra khỏi kinh thành rồi, nghe tiếng lộc cộc của xe ngựa vang lên, Bạch Hãn Triệt cảm thấy được tim chính mình cũng bắt đầu nóng lên. Vận Tranh, Vận Vanh... Thật xin lỗi. Hắn đã muốn thói quen bọn họ đoạt lấy, hắn phân không rõ chính mình đối bọn họ cảm tình đến tột cùng là như thế nào. Nếu là yêu, vì sao hắn luôn muốn chạy trốn; nếu không thương, vì sao khi thấy bọn họ cùng người khác thân thiết hắn lại khó chịu? Hắn không hiểu. Hiện giờ, phụ thân vì hắn an bài một cuộc sống mới, hắn lựa chọn rời đi.
“Triệt nhi, nếu ngươi thích một người nào khác, vô luận đối phương là thân phận như thế nào, phụ thân đều làm chủ cho ngươi.”
Lấy ra ngọc búp bê phụ thân cho hắn, Bạch Hãn Triệt thật cẩn thận đặt ở lòng bàn tay. Trên người hắn vẫn còn lưu lại ấn ký của hai người kia nhiều lắm, kiếp này bất luận thế nào đều không thể tiêu trừ.
“Phụ thân, con đời này chỉ thầm nghĩ hiếu kính ngài, chăm sóc ngài mà thôi.”
Phụ thân, cám ơn ngài cho con một đôi cánh, làm cho con có thể bay đi. Nhưng ngài là tất cả đối với con, con nhất định sẽ trở về, nhất định trở lại bên cạnh ngài, không bao giờ … rời đi nữa.
Tựa hồ lại thấy được đôi cặp mắt đầy phẫn nộ, Bạch Hãn Triệt từ đáy lòng lại dâng lên cảm giác sợ hãi. Nắm chặt ngọc búp bê trong tay như để tăng thêm dũng khí cho mình, Bạch Hãn Triệt nhắm mắt lại, đem hai cái nhìn đầy phẫn nộ kia đuổi đi.
.........
............
“Hoài Diệp, Khuyết Dương, đem Vận Tranh cùng Vận Vanh gọi tới đi. Ta muốn cùng với bọn họ nói chuyện.”
Vừa chợp mắt được một chút giấc ngủ trưa, Bạch Tang Vận đối hai nam nhân trong phòng nói.
Lam Khuyết Dương lắc đầu, nói: “Tang Vận, chuyện của bọn họ ngươi đừng xen vào nữa. Nếu ngươi sợ bọn họ đi tìm Hãn Triệt, ta phái người giám sát bọn họ. Ngươi lúc này phản ứng vẫn rất lớn, vạn nhất bị hai thằng nhóc kia chọc tức sẽ ảnh hưởng đến thai nhi.”
Lưu Hoài Diệp cũng nói: “Tang Vận, có ngươi cấp Hãn Triệt làm chủ, Vận Tranh cùng Vận Vanh cho dù có gan lớn thế nào cũng không dám xằng bậy, ngươi liền an tâm đi.”
Bạch Tang Vận được Lam Khuyết Dương nâng đứng lên, đi đến nhuyễn tháp ngồi xuống, nói: “Vận Tranh cùng Vận Vanh thích Hãn Triệt, đây là điều không thể nghi ngờ, chỉ là bọn hắn cường bạo độc đoán, không hiểu làm thế sẽ đau lòng Hãn Triệt. Nếu bọn họ sau này có thể sửa, nhất định có thể vãn hồi tâm của Hãn Triệt. Ta tuy rằng không phản đối Hãn Triệt thích người khác, nhưng ta vẫn luôn hy vọng bọn họ ba đứa nhỏ sau này vui vẻ ở cùng nhau. Hoài Diệp, Khuyết Dương, thân thể của ta ta tự biết, ta chính là muốn một mình cùng bọn họ nói chuyện. Nếu bọn họ vẫn còn luẩn quẩn trong lòng, sau này khi Hãn Triệt trở lại, nhất định lại chịu ủy khuất. Ta đã làm cho hắn bị nhiều ủy khuất đến như vậy, không thể tái làm cho hắn thương tâm khổ sở.”
Biết hai người sợ điều gì, Bạch Tang Vận lại nói: “Đi thôi, đem bọn họ gọi tới. Bọn họ tuy rằng không còn nhỏ, nhưng dù sao cũng là con ta, chắc chắn không dám đối ta đại nghịch bất đạo.”
“Cùng bọn họ nói chuyện cũng được, nhưng ngươi phải đáp ứng ta là không được tức giận.” Lưu Hoài Diệp vuốt ve bụng Bạch Tang Vận nói.
“Ta cùng Hoàng Thượng bên ngoài chờ.” Lam Khuyết Dương nói.
“Các ngươi đến ngự hoa viên đi. Chờ ta cùng bọn họ đàm hoàn, sẽ đi ngự hoa viên tìm các ngươi. Ta sẽ không sinh khí, đừng lo lắng.” Nắm lấy tay hai người, Bạch Tang Vận cười nói, “Bọn họ là con của ta, cũng không phải địch nhân, không cần phải khẩn trương như thế.”
“Tốt lắm, nếu bọn họ dám trêu ngươi sinh khí, ta liền đánh gãy chân bọn họ.” Lam Khuyết Dương ở trên bụng Bạch Tang Vận hôn một cái, rồi mới đứng dậy cùng Lưu Hoài Diệp đi ra ngoài.
Đợi ước chừng một nén nhang, Lưu Vận Tranh cùng Lam Vận Vanh sắc mặt đầy hờn giận đi đến. Sau khi khom người hướng phụ thân hành lễ vấn an, hai người đứng ở trước mặt phụ thân, mắt mang đầy trách cứ, chờ đợi ở phụ thân một lời giải thích. Vì trước khi bước vào đây, Lưu Hoài Diệp cùng Lam Khuyết Dương đã cảnh cáo hai người, cho nên bọn họ tuy rằng đang rất tức giận, nhưng vẫn nén ở trong lòng, không mở miệng.
Bạch Tang Vận cũng không có mở miệng, nhìn bộ dáng hai đứa con cho hắn biết, mấy ngày nay thái độ hắn cố tình lãnh đạm đối bọn họ mà nói không có chút tác dụng, hai đứa con gian ngoan không hối hận làm cho hắn vô cùng thất vọng.
|