Tâm Thuỷ Dao
|
|
Chương 15[EXTRACT]“Đại tỷ, đây là ba trăm lượng bạc, hãy cùng hai con gái hảo hảo mà sống.”
“Cám ơn...... Cám ơn ân nhân, cám ơn ân nhân!”
“Đại tỷ, người mà ngươi phải tạ ơn chính là thiếu gia nhà ta. Sau này mặc kệ gặp phải những chuyện khó khăn gì, cũng đừng nghĩ quẫn, nếu ngươi chết, hai đứa con của ngươi phải làm như thế nào đây?”
“...... Dân phụ kiếp trước tu luyện có phúc, cho nên mới có thể gặp được ân nhân, gặp được Bạch công tử. Dân phụ nhất định sẽ nuôi dạy hai con khôn lớn, dân phụ mỗi ngày sẽ cầu Bồ Tát phù hộ ân nhân cùng Bạch công tử.”
“Nếu ngươi còn muốn quay về Hà gia, cũng không cần phải sợ, trải qua hai tháng lao ngục tai ương, Hà Nhị cũng không dám khi dễ ngươi nữa đâu.”
“Không, ta không quay về. Ân nhân, dân phụ kiếp sau dù có làm trâu làm ngựa, cũng khó có thể báo đáp đại ân đại đức của ân nhân cùng Bạch công tử.”
“Đại tỷ, ngài mau đứng lên......”
Cùng Lưu Vận Tranh tránh ở phía sau đại thụ, Bạch Hãn Triệt nhìn Văn Trạng Nguyên đang an bài cuộc sống sau này cho Liễu Quyên cùng hai con gái của nàng một cách ổn thoả, hắn đã kính nể giờ lại càng thêm hâm mộ. Sau khi Văn Trạng Nguyên đưa Liễu Quyên lên xe ngựa, Bạch Hãn Triệt mới đi ra.
“Trạng Nguyên, ngươi vừa rồi nói sai rồi. Người mà nàng phải tạ ơn chính là Vận Tranh mới đúng.” Ngoại trừ việc giúp Liễu thị điều trị vết thương, hắn chẳng giúp thêm được việc gì cả.
“Thiếu gia, Thái tử điện hạ nói, lúc đó nếu không phải nàng gặp thiếu gia, Thái tử điện hạ đã mặc kệ rồi. Cho nên, nàng nên cảm tạ nhất chính là thiếu gia ngài, đúng không, điện hạ.” Sau khi Văn Trạng Nguyên được Lưu Vận Tranh cho thay mặt làm việc tốt, bắt đầu giúp hắn ở trước mặt Bạch Hãn Triệt nói tốt.
“Vận Tranh......”
“Trạng Nguyên nói không sai, ” Lưu Vận Tranh vừa lòng nhìn Văn Trạng Nguyên liếc mắt một cái, “Nếu không phải ngươi thấy nàng đáng thương, loại việc nhỏ nhặt này đâu cần ta ra mặt.”
“Ngươi là Thái tử......” Thái tử không phải là nên quản những việc khó khăn của dân chúng sao?
“Nếu không phải ngươi ở đây, ta sao có dịp đến Dĩnh Quang Trấn được?”
Phát hiện Bạch Hãn Triệt đối với mình hiện ra một tia bất mãn, Lưu Vận Tranh vội vàng sửa miệng. Rồi mới dìu Bạch Hãn Triệt lên ngựa, trở về.
“Vận Tranh, Liễu đại tỷ vì sao không trở về nhà mẹ đẻ?” Bạch Hãn Triệt không hiểu Liễu thị vì sao lựa chọn đến cách rời đi, mà không trở về nhà, nếu là hắn, khẳng định sẽ quay về bên cạnh phụ thân.
“Đó là vì nữ nhân lấy chồng giống như bát nước đã đổ đi. Trong nhà Liễu thị còn có một vị huynh trưởng và một đệ đệ, nếu nàng trở về, ca tẩu đệ muội khẳng định sẽ không vui.” Kỵ mã đi theo phía sau Lưu Vận Tranh cùng Bạch Hãn Triệt, Văn Trạng Nguyên giải thích, “Hơn nữa chúng ta cho nàng ba trăm lượng bạc, nếu nàng trở về, ca ca, chị dâu, đệ đệ, đệ muội có thể không để mắt tới sao. Đến lúc đó, bạc có thể không còn, nàng cùng hai đứa nhỏ cũng sẽ không còn nơi dung thân. Còn không bằng tránh đi tha hương, an ổn sống qua ngày.”
Bạch Hãn Triệt nghe xong, kinh ngạc vạn phần: “Sao lại như vậy? Đó đều là người thân của nàng a!”
“Thiếu gia, ngài ở trong cung tự nhiên không biết. Tiểu nhân bên ngoài sống đã năm sáu năm, loại sự tình này đã sớm thấy nhưng không thể trách.”
Bạch Hãn Triệt nắm chặt tay trên lưng nựa, người ở phía sau mở miệng: “Hãn Triệt, nếu ngươi lại gặp được những việc bất bình tương tự, muốn quản liền quản, có ta ở đây.”
Bạch Hãn Triệt ngửa đầu, nhìn về phía người sau lưng hắn, môi giật giật, cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Trong đôi mắt hắn hiện ra sự uể oải cùng thất vọng rất rõ ràng, hắn thất vọng đối với chính mình.
Vận Tranh, chuyện lần này nếu không phải có ngươi cùng Trạng Nguyên ở đây, ta căn bản không giúp được nàng, cho nên ta đang rất xem thường chính mình. Cúi đầu, Bạch Hãn Triệt tâm tình trầm hạ, tất cả đều vì nhận thấy sự vô dụng của bản thân.
Lưu Vận Tranh ôm sát hắn, ánh mắt thâm thuý. Hãn Triệt, lần sau, ta nhất định sẽ làm cho ngươi đem trái tim cũng như những suy nghĩ trong đầu một chữ không sót toàn bộ nói cho ta biết!
Vẫn là trở lại nhà của Phương lão bá, Tiểu Tứ thấy tất cả mọi người đã quay về, lập tức dọn cơm trưa đã sớm chuẩn bị tốt. Ngồi ở bàn ăn, Bạch Hãn Triệt cứ rầu rầu, không buồn động đũa. Nhận ra tâm tư của hắn, Tiểu Tứ cùng Văn Trạng Nguyên đều bảo trì im lặng, rất nhanh ăn cho xong cơm liền vội vã rời đi. Phương lão bá lấy cớ ra ngoài phòng ăn cùng thị vệ, bên bàn rất nhanh chỉ còn lại có Bạch Hãn Triệt cùng Lưu Vận Tranh.
Lưu Vận Tranh làm như đói bụng, vùi đầu ăn cơm, Bạch Hãn Triệt cứ cầm lấy chiếc đũa mà chẳng gắp lấy món nào. Ăn xong một chén, Lưu Vận Tranh thấy Bạch Hãn Triệt cứ ngồi ngẩn người ra, bèn đặt chén cơm không của mình xuống, rồi đoạt lấy chén cơm trước mặt hắn. Bạch Hãn Triệt lúc này mới ngẩng đầu, nhìn qua.
“Vận Tranh!” Thấy đối phương muốn ăn chén cơm mà hắn đã nếm qua, Bạch Hãn Triệt vội vàng đoạt lại, “Ta lại đi xới cho ngươi một chén.”
“Không, ta muốn ăn của ngươi.” Lại đoạt chén cơm, Lưu Vận Tranh giống như không còn là Thái tử uy vọng, mồm to ăn từng ngụm lớn.
“Vận Tranh......” Bạch Hãn Triệt muốn đoạt lấy, lại nghe Lưu Vận Tranh mở miệng.
“Hãn Triệt, ta phải quay về kinh.”
Bạch Hãn Triệt lúc này liền sửng sốt.
“Phụ thân có thai, phụ hoàng cùng phụ vương đem hầu như toàn bộ quốc gia đại sự giao cho ta cùng Vận Vanh xử lý. Kinh thành bên kia gởi thư thúc giục ta trở về.”
“A...... Vận Tranh là Thái tử...... Không thể......” Tâm tình đang cảm thấy uể oải cực độ, lại biết được Lưu Vận Tranh phải đi, Bạch Hãn Triệt càng thêm khổ sở.
Thấy thế, Lưu Vận Tranh nảy lên một trận mừng như điên, Hãn Triệt luyến tiếc hắn đi!
“Hãn Triệt, không cần ở Dĩnh Quang Trấn dừng lại lâu quá. Lúc ta cùng Vận Vanh đi thị sát, nếu thuận đường nhất định sẽ đến nhìn ngươi. Có sự gì khó khăn ngươi liền viết thư cho ta. Phụ thân tuy rằng đã phái thị vệ bảo hộ ngươi, nhưng ta vẫn rất lo lắng.” Đột nhiên, Lưu Vận Tranh vỗ vỗ tay, chỉ thấy một gã Hắc y nhân bịt kín mặt không biết từ nơi nào xuất hiện ở bên cạnh hắn, quỳ trên mặt đất, dọa Bạch Hãn Triệt nhảy dựng.
“Hãn Triệt, hắn là ám ảnh, là một trong những ảnh vệ của ta, ta cho hắn ở lại bên cạnh ngươi. Có hắn ở đây, ta cũng yên tâm hơn.” Sau đó, Lưu Vận Tranh lại vỗ tay, Hắc y nhân một cái lắc mình, liền không thấy.
Bạch Hãn Triệt trừng lớn mắt, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy ám vệ.
“Hãn Triệt, ta ngày mai phải về kinh, đêm nay...... Ngươi có thể theo giúp ta hay không?”
Lưu Vận Tranh vừa hỏi xong, sắc mặt Bạch Hãn Triệt liền trắng bệch ra.
Lưu Vận Tranh nhẫn nhịn xao động trong lòng, chậm rãi nói: “Hãn Triệt, ta chỉ muốn hảo hảo ngủ một giấc, cái gì cũng không làm.”
Bạch Hãn Triệt cúi đầu, không dám trả lời.
“Tựa như trước kia vậy.”
“......”
“Chỉ ôm một lúc thôi.”
“......”
“Hãn Triệt......”
Lưu Vận Tranh trầm giọng càng ngày càng thấp, tràn đầy ủy khuất.
Chiếc đũa trên tay Bạch Hãn Triệt cơ hồ bị hắn bẻ gẫy, qua thật lâu, ngay khi Lưu Vận Tranh chuẩn bị dùng biện pháp khác, thì hắn gật gật đầu: “Vận Tranh...... Không cần...... Làm cái loại sự kia, được không?”
“Hãn Triệt!” Lưu Vận Tranh mừng như điên, “Ta chỉ ôm ngươi ngủ thôi.”
“Ân.” Bạch Hãn Triệt lại gật gật đầu. Rồi hắn mới ngẩng đầu, vì trên mặt Lưu Vận Tranh xuất hiện một nụ cười làm hắn thoáng ngây người. Vậy mà cứ nghĩ, Vận Tranh sẽ tức giận.
Lưu Vận Tranh không tức giận, nhưng hắn không có biểu hiện ra niềm vui sướng tột cùng trong lòng, hắn phải nhẫn, nhẫn đến khi không cần phải nhịn nữa.
..........
Ban đêm tới so với bình thường nhanh rất nhiều, Bạch Hãn Triệt trong lòng không yên tiến vào lều của Lưu Vận Tranh. Trong lều trại ngoại trừ một cái giường rất đơn giản, không có cái gì khác. Điều kiện đơn sơ như thế làm cho Bạch Hãn Triệt kinh ngạc không thôi. Lưu Vận Tranh lại cho hắn một cái nhìn khác, trước kia bọn họ chuẩn bị cho hắn gì đó tất cả đều là tốt nhất.
“Hãn Triệt.” Lưu Vận Tranh ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú vào người trước mặt, vỗ vỗ giường.
Bạch Hãn Triệt khẩn trương chậm rãi đi qua, ngồi vào bên cạnh Lưu Vận Tranh.
Thay y phục bằng một áo sơ mi, Lưu Vận Tranh nằm xuống, thuận thế đem Bạch Hãn Triệt lâu đến trong lòng ngực, thấy đối phương thân thể trở nên cứng ngắc, hắn lâu càng thêm nhanh.
“Hô”, đột nhiên, Lưu Vận Tranh đứng dậy thổi tắt ngọn nến, Bạch Hãn Triệt càng thêm khẩn trương.
Lưu Vận Tranh xoay người đem Bạch Hãn Triệt hoàn toàn ôm vào trong ngực, hắn nghe được tiếng tim đập của chính mình, cũng nghe tiếng tim đập của Bạch Hãn Triệt ── rất giống nhau, đều đập nhanh và dồn dập.
Lưu Vận Tranh biết Bạch Hãn Triệt vì sao khẩn trương, nhưng khát vọng lớn hơn thế vẫn đang được hắn đè nén đến tận cùng, hiện tại hắn chỉ muốn ôm người này lâu hơn một chút, cũng không biết nên làm như thế nào cho đối phương thả lỏng.
Bị Lưu Vận Tranh gắt gao ôm lấy, Bạch Hãn Triệt không thể khống chế nhớ tới những đêm trước đây. Hắn sợ Lưu Vận Tranh sẽ nhịn không được, nhưng đợi hồi lâu, bên tai lại truyền đến tiếng thở vững vàng của Lưu Vận Tranh.
“Vận Tranh?” Bạch Hãn Triệt nhỏ giọng kêu, đối phương lại vô phản ứng, chắc là đã ngủ rồi. Lập tức, thân mình Bạch Hãn Triệt bắt đầu thả lỏng. Nhẹ nhàng điều chỉnh lại tư thế, bị ôm chặt, Bạch Hãn Triệt gối đầu lên trên vai Lưu Vận Tranh, tiếp theo nhờ ánh sáng của ngọn đuốc bên ngoài mà nhìn mặt hắn.
“Hắn” vẫn là “hắn”, nhưng “hắn” cũng không phải “hắn”.
Phụ thân...... Con thật sự hồ đồ rồi.
Trong óc rất nhiều nghi vấn, Bạch Hãn Triệt càng nghĩ càng hỗn loạn, cuối cùng ngăn không được mệt mỏi, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Khi hắn lui vào trong lòng ngực Lưu Vận Tranh, trong lúc đó tay đặt ở trên thân thể hai người, Lưu Vận Tranh, nguyên bản đang ngủ mở mắt tỉnh lại. Một đôi mắt giống như hổ báo. Điểm nhẹ vào huyệt ngủ của Bạch Hãn Triệt, Lưu Vận Tranh thối lui, cởi bỏ vạt áo Bạch Hãn Triệt, hôn lên thân thể hắn.
|
Chương 15[EXTRACT]Tiếng thở dốc khe khẽ vang lên trong lều trại giữa đêm khuya yên tĩnh lại có vẻ rất rõ ràng, ánh nến bị tắt một lần nữa được châm lên. Mặc dù nhất quyết sẽ không ra tay đối với Bạch Hãn Triệt, nhưng Lưu Vận Tranh giờ phút này lại lật lọng. Bị điểm huyệt, Bạch Hãn Triệt ngủ một cách say sưa, đâu hay quần áo trên người đều bị người thoát ra rơi trên mặt đất.
Đê tiện sao? Không.
Lưu Vận Tranh một chút cũng không cảm thấy được chính mình đê tiện. Người dưới thân lúc này vốn là của hắn. Nhịn đã nhiều ngày như thế, hắn sớm đến cực hạn.
Cẩn thận không lưu lại dấu vết trên người Bạch Hãn Triệt, Lưu Vận Tranh cẩn thận vuốt ve từng chỗ một trên thân thể hắn. Da thịt mềm mại ấm áp, tấm lưng trần bóng loáng, cuối cùng là điểm thịt nơi tư mật kia, tuy rằng không thể tiến vào, nhưng chỉ cần nhìn thôi đã làm cho nhiệt huyết trong người Lưu Vận Tranh sôi trào.
“Hãn Triệt, ta sẽ không cho ngươi cơ hội thích người khác, tuyệt đối không!”
Khi ánh nến sắp tàn thì đã hơn nửa đêm, trời bắt đầu chuyển sáng, Lưu Vận Tranh đem Bạch Hãn Triệt ôm ra lều trại.
........
Tỉnh lại, Bạch Hãn Triệt nhất thời phân không rõ mình đang ở nơi nào. Cho đến khi Tiểu Tứ bưng một chậu nước rửa mặt tiến vào, hắn mới giật mình hỏi: “Thái tử đâu?” Hắn không phải ở lều trại sao?
“Thiếu gia, Thái tử điện hạ đã đi rồi.” Đưa cho Bạch Hãn Triệt một chiếc khăn sạch đã vắt khô nước, Tiểu Tứ nói, “Thiếu gia, Thái tử điện hạ trước lúc đi không đành lòng đánh thức ngươi, nên liền đem ngươi ôm lại đây.”
“Đem ta ôm lại đây?” Bạch Hãn Triệt mặt nóng lên, “Hắn...... đi vào giờ nào?”
“Thái tử điện hạ đại khái là đi vào giờ dần một khắc.”
“Giờ dần......” Bạch Hãn Triệt cầm lấy khăn. Tại sao hắn một chút cũng không phát hiện? Hắn sao lại có thể ngủ mê đến như vậy?
Liếc Hãn Triệt cúi đầu không nói, Tiểu Tứ xoay người ra khỏi phòng, bưng điểm tâm tiến vào. Điểm tâm hãy còn nóng hầm hập toả ra mùi táo đỏ thơm lừng, Tiểu Tứ tiến lên thấp giọng nói: “Thiếu gia, đây là do Thái tử điện hạ dặn dò, bảo mỗi ngày đều nấu cho thiếu gia uống một chén, nói là bổ huyết bổ khí.”
Bạch Hãn Triệt ngẩng đầu, chỉ thấy trước mặt xuất hiện một bát canh, rất thơm.
Tiểu Tứ ngồi trên giường, giúp Bạch Hãn Triệt thu dọn bố khăn trong tay sang một bên, cầm chén đưa qua: “Thiếu gia, đây là Thái tử điện hạ trước khi đi lệnh nô tài nấu cho thiếu gia. Bên trong có gạo nếp, táo đỏ, hạt sen cùng củ từ, nói thiếu gia thích ăn đạm, khí huyết không đủ, cái này giúp thiếu gia bổ huyết bổ khí, tất cả những thứ này đều là điện hạ cho người mua tới.”
Bạch Hãn Triệt nhìn bát canh, không dám tiếp, sự tình càng ngày càng vượt qua dự đoán của hắn. Hay là hắn vẫn chưa tỉnh ngủ? Vận Tranh sao lại có thể lệnh cho người khác nấu canh cho hắn? Còn...... Đem hắn ôm trở về.
“Thiếu gia? Uống canh đi. Văn đại ca nói hôm nay chúng ta sẽ lên đường rời khỏi đây.” Thấy Bạch Hãn Triệt ánh mắt phiếm hồng, Tiểu Tứ vội vàng lên tiếng.
Tay run run tiếp nhận bát canh, Bạch Hãn Triệt một muỗng lại một muỗng múc lấy từng ngụm nhỏ. Thật sự rất thơm, còn có hạt sen cùng củ từ mà hắn thích ăn nhất.
Tiểu Tứ lặng lẽ lui ra ngoài, lưu lại một mình Bạch Hãn Triệt. Ở ngoài phòng, sau khi Văn Trạng Nguyên nói nói mấy câu, Tiểu Tứ bắt đầu thu thập đồ đạc.
Nửa canh giờ sau, Bạch Hãn Triệt mới uống xong bát canh. Nước trong chậu đã muốn lạnh, Bạch Hãn Triệt dùng nước lạnh rửa mặt, cảm thấy thanh tỉnh lên rất nhiều, rồi mới thay quần áo thường. Khi hắn cởi bỏ dây lưng áo sơ mi, nhìn vào gương đồng khiến hắn sửng sốt ── trên xương quai xanh của hắn vẫn còn in lại thật rõ ràng, đó là một dấu hồng ngân to bằng đồng tiền bị người cố ý lưu lại. Cứ như vậy đứng ở trước gương đồng ngẩn ngơ nhìn nửa ngày, cho đến khi bên ngoài có tiếng gọi của Tiểu Tứ, Bạch Hãn Triệt mới sực tỉnh vội vàng một lần nữa mang hảo dây lưng, tùy ý mặc kiện quần áo.
“Thiếu gia? Ngài có phải cảm thấy không thoải mái?”
Lên xe, thấy sắc mặt Bạch Hãn Triệt lúc đỏ lúc trắng, Tiểu Tứ ngồi cùng bên trong xe với hắn nhịn không được hỏi.
Bạch Hãn Triệt túm túm vạt áo phía trước, có chút khó mở miệng hỏi: “Tiểu Tứ...... Thái tử...... Lúc ta trở về, có hay không...... Có hay không......”
“Dường như không có.” Tiểu Tứ lập tức hiểu được hắn muốn hỏi cái gì, đáp, “Xiêm y trên người thiếu gia đều vẫn rất chỉnh tề, mà Thái tử điện hạ tựa hồ có điểm mệt mỏi, giống như một đêm không ngủ. Đúng rồi, Thái tử điện hạ trước khi đi, ở bên giường nhìn thiếu gia một nén nhang rồi mới cất bước.”
“Không có......” Bạch Hãn Triệt có điểm khó tin.
“Thiếu gia?” Không rõ thực hư chuyện gì, nhưng Tiểu Tứ thấy mặt Bạch Hãn Triệt lộ vẻ nghi hoặc, liền kêu lên.
“Không có việc gì.” Bạch Hãn Triệt miễn cưỡng cười cười, hỏi, “Chúng ta tiếp theo sẽ đi chỗ nào?”
“Nghe Văn đại ca nói nơi chúng ta đến tiếp theo là ‘ Huyện Bình An’.”
“Nga.” Bạch Hãn Triệt đáp, không ngừng suy nghĩ đêm qua người nọ đối hắn làm cái gì, thân mình không có cảm giác, hẳn là...... chỉ hôn hắn thế thôi, tim hắn đập liên hồi trong lồng ngực.
“Thiếu gia.”
“Ân?”
Tiểu Tứ muốn nói lại thôi nhìn Bạch Hãn Triệt, qua một lát, hắn vẫn là mở miệng hỏi: “Thỉnh thiếu gia tha thứ nô tài bất kính, thiếu gia ngài...... Thích Thái tử điện hạ cùng Vương gia sao?”
Tim Bạch Hãn Triệt kịch liệt đau một chút, ngay cả chính hắn cũng không biết nguyên nhân.
Hắn trầm ngâm, suy nghĩ thật lâu, mới nói: “Ta chưa bao giờ nghĩ tới chính mình có thích hay không. Thật nhiều việc...... ta đều không hiểu rõ. Cũng có thật nhiều việc..... ta không thèm nghĩ đến nữa, suy nghĩ nhiều, chính mình lại càng thêm hồ đồ.”
“Vậy thì thiếu gia ngài cũng đừng suy nghĩ.” Tiểu Tứ không đành lòng nói, “Thái tử điện hạ cùng Vương gia đối với thiếu gia rất tốt, đó là sự thật, thiếu gia cũng đừng nghĩ lại quá khứ, trước kia cha ta thường nói: xe đến trước núi ắt có đường. Thiếu gia có Quốc Công yêu thương, lần này đi ra ngoài cứ thoải mái du ngoạn là tốt rồi.”
“Ân.” Bạch Hãn Triệt xốc lên mành xe nhìn ra phía bên ngoài, lần này hắn không nhìn lại phía sau để xem có “truy binh” hay không. Thật nhiều việc...... Hắn không thèm nghĩ nữa, cũng không dám nghĩ tới.
.........
“Phụ thân:
Con đã rời đi Dĩnh Quang Trấn để đến huyện Bình An. Mấy ngày trước đây gặp được một phụ nhân Liễu thị, chồng của người này không vui vì nàng sinh nữ nhi, cho nên đối với nàng không ngừng đánh chửi bạo ngược, thậm chí còn đem bán đi hai đứa con của chính mình để đổi lấy tiền tài. Liễu thị liều mình tự vẫn, được Trương Dũng đại ca cứu.
Sơ ngộ việc này, con hoảng hốt vô cùng, toàn bộ đều dựa vào đám người Trạng Nguyên ra mặt. Sau đó, Vận Tranh đi ngang qua thăm con, biết được việc này, hắn ra tay trừng trị ác nhân, cứu giúp Liễu thị, cũng tặng cho nàng ba trăm lượng vàng, dàn xếp cuộc sống cho ba mẹ con người này, con vạn phần kính nể.
Phụ thân, lần này gặp chuyện, con mới biết chính mình vẫn đều được phụ thân hết lòng che chở, thế mà cứ tự cho là đã chịu quá nhiều ủy khuất, bây giờ cùng người khác so sánh thật không đáng là gì để nhắc tới.
Phụ thân, thỉnh không cần trách cứ Vận Tranh cùng Vận Vanh nữa. Con không giận bọn họ, lại càng không trách bọn họ. Con đã suy nghĩ rất nhiều ngày, Vận Tranh cùng Vận Vanh từ nhỏ ở cùng một chỗ với con, có một số việc bọn họ lẫn lộn, con cũng lẫn lộn.
Vận Tranh gặp chuyện không hoảng hốt, đâu vào đấy; Vận Vanh nội liễm khôn khéo, làm việc quyết đoán. Điều này con vạn phần không bì kịp bọn họ. Con yếu đuối hay khóc, vì thế Vận Tranh cùng Vận Vanh bị không ít quở trách, con vạn phần áy náy.
Phụ thân, nửa năm sau, con nhất định quay về kinh. Con muốn trở thành một người giống như phụ thân. Nhưng còn việc này con cứ băn khoăn mãi, làm phiền phụ thân khuyên bảo Vận Tranh cùng Vận Vanh. Con có lẽ không thể cùng bọn họ dắt tay nhau đi cùng một đường, con muốn độc thân cả đời, chờ sau khi phụ thân hạ sinh, con nguyện cả đời phụng dưỡng phụ thân, chiếu cố đệ muội.
Đứa con bất hiếu Hãn Triệt kính thượng!”
Vừa viết vừa đắn đo suy nghĩ, cho đến khi trang giấy đều được dùng hết, Bạch Hãn Triệt cuối cùng cũng viết xong bức tín gửi cho phụ thân.
Hít thở thật sâu hai cái, Bạch Hãn Triệt đem tín nhét vào phong thư, do dự hơn nửa ngày, hắn mới đi đến căn phòng cách vách tìm Văn Trạng Nguyên.
“Trạng Nguyên, phong thư này phiền ngươi phái người gửi cho cha ta.”
“Thiếu gia, ngài quá khách khí, điều này có gì đâu mà phiền toái?”
Văn Trạng Nguyên thu lấy tín, đi ra ngoài nhiều ngày như thế, Bạch Hãn Triệt một phong thơ cũng chưa viết qua, lần này làm cho hắn thấy kỳ quái, xem ra thiếu gia là vì muốn kể chuyện xảy ra gần đây cho trang chủ biết.
“Tín…bao lâu sẽ tới?” Bạch Hãn Triệt có chút xúc động khi nghĩ tới lúc thư tín về đến nơi, hỏi.
“Nhiều nhất mười ngày đường. Thiếu gia yên tâm, thư tín này, nhất định sẽ bình an giao tận tay cho trang chủ.”
“Thế thì tốt......” Tận mắt nhìn thấy Văn Trạng Nguyên cho thư tín vào vạt áo, Bạch Hãn Triệt xoay người trở về phòng.
Phụ thân, Vận Tranh thay đổi rất nhiều, nhưng thỉnh ngài tha thứ Triệt nhi. Triệt nhi vô đức vô năng, không giống phụ thân có thể làm cho hoàng bá cùng hoàng thúc ái mộ, thương yêu. Triệt nhi...... Không có tự tin, không có...... dũng khí ở bên cạnh Vận Tranh cùng Vận Vanh. Bọn họ không có khi dễ Triệt nhi, chỉ vì Triệt nhi ngu ngốc. Thích...... Yêu...... Hắn phân không rõ, hay hắn không dám phân rõ
|
Chương 17[EXTRACT]Ngồi ở trên mã xa, ngẩn người nhìn ra bên ngoài ngắm hoa cải dầu trải dài khắp nơi. Vàng vàng xanh xanh như ngút tầm mắt. Sau ba ngày thư tín được gửi đi, thời gian Bạch Hãn Triệt ngồi thừ ra so với thời gian nói chuyện còn nhiều hơn. Văn Trạng Nguyên cùng Tiểu Tứ đã nghĩ nhiều biện pháp để hắn phải mở miệng, nhưng tâm tình Bạch Hãn Triệt cũng không cải thiện là bao.
“Thiếu gia, ngài đang nghĩ ngợi gì vậy?” Từ sau khi ra cung, Tiểu Tứ trở nên càng lúc càng lớn đảm nhịn không được hỏi, có quan hệ gì đến lá thư mà Văn đại ca đã nhắc tới hay không?
“Thiếu gia? Thiếu gia?” Thấy Bạch Hãn Triệt không phản ứng, Tiểu Tứ lại kêu.
“A.” Tiểu Tứ kêu vài tiếng nữa Bạch Hãn Triệt mới nghe thấy, “Tới nơi rồi sao?” Nhìn ra bên ngoài, vẫn là những cánh đồng hoa cây cải dầu mênh mông.
“Thiếu gia, còn chưa tới đâu. Nô tài là hỏi...... Thiếu gia mấy ngày qua là xảy ra chuyện gì? Nô tài thấy ngài dường như tràn đầy tâm sự.”
Bạch Hãn Triệt lắc đầu: “Không có việc gì.”
“Thiếu gia, ngài có phải đang nhớ tới Quốc Công hay không?” Liếc Hãn Triệt hình như không muốn nói, Tiểu Tứ nghi ngờ hỏi.
“Ân...... Ta nhớ cha. Không biết hắn gần nhất thân mình có khoẻ mạnh không.” Nhắc tới phụ thân, Bạch Hãn Triệt trong lòng dễ chịu rất nhiều, “Vốn thời gian này ta nên ở bên cạnh hầu hạ phụ thân, nếu không phải ta......” Nếu không phải hắn yếu đuối, phụ thân đâu có hao tâm khổ trí an bài hắn ra kinh.
“Thiếu gia, ngài đừng lo lắng.” Tiểu Tứ khuyên nhủ, “Quốc Công cát nhân thiên tướng, chắc chắn phụ tử bình an. Vả lại còn có Hoàng Thượng, Khuyết vương, ngũ đại nhân quan tâm cẩn thận, thiếu gia vạn lần hãy yên tâm. Nếu Quốc Công biết thiếu gia thương nhớ ngài như thế, Quốc Công nhất định sẽ rất cao hứng.”
Nhìn Tiểu Tứ đang cố gắng làm cho hắn vui vẻ, Bạch Hãn Triệt cảm kích nói: “Tiểu Tứ, ta không sao. Lần này chuyện của Liễu Quyên làm cho ta suy nghĩ rất nhiều, cảm thấy được...... Cảm thấy được chính mình kỳ thật vô cùng hạnh phúc, cũng vô cùng may mắn, nhưng chính mình...... lại không biết trân trọng những điều đó.”
“Thiếu gia, ngài đừng nói thế, nô tài cũng đã nhiều ngày lúc nào cũng nghĩ đến chuyện của Liễu Quyên. Ở trong cung, nô tài tuy rằng hầu hạ ở ngự trù phòng, nhưng chưa bao giờ bị đánh chửi. Các chủ tử cũng không làm khó dễ gì chúng ta, chỉ cần không sinh sự, bất loạn nói huyên thuyên, thì sẽ chẳng có việc gì. Hơn nữa ở ngự trù phòng, còn có thể ăn rất nhiều món ngon, so với ở ngoài cung còn thoải mái hơn.” Nhớ lại cuộc sống những ngày ở trong cung của mình, Tiểu Tứ cười rất đỗi vui tươi.
Bạch Hãn Triệt tò mò hỏi: “Tiểu Tứ, ngươi lúc trước là vì sao tiến cung?”
Nụ cười của Tiểu Tứ bất giác chùn xuống: “Nương bị bệnh, không có tiền mời đại phu. Ta vừa đen lại vừa xấu, cha liền đem ta bán vào trong cung.” Tiếp theo, Tiểu Tứ lại miễn cưỡng cười vui, nói, “Lúc bị......, ta đặc biệt hận cha mẹ, hận bọn hắn bán ta tiến cung chịu khổ, nhưng hiện tại thì không còn hận nữa. Trong một năm, ít nhiều cũng kiếm được hai mươi lượng bạc, đã giúp mẹ ta chữa lành bệnh rồi. Hiện tại ta hàng năm đều để dành lại năm lượng bạc, chỉ cần sau vài năm, cũng đủ để cha mẹ mua ruộng vườn, cho ca ca cưới vợ.”
“Tiểu Tứ......” Bạch Hãn Triệt trong lòng rất khó chịu, “Thật xin lỗi......” Hắn không nên hỏi. Nếu có thể lựa chọn, ai mà muốn tiến cung làm thái giám, làm nô tài chứ.
“Thiếu gia, ngài đừng nói như thế, nô tài đã sớm không có việc gì.” Tiểu Tứ trái lại an ủi Bạch Hãn Triệt, “Cha mẹ hiện tại cũng thường thường vào thăm và gởi đồ vật cho nô tài, xiêm y mà nô tài đang mặc chính là do nương đích thân may lấy.”
“Tiểu Tứ, sau này ngươi đừng xưng là ‘ nô tài ’ nữa. Ngươi không phải nô tài.” Bạch Hãn Triệt nhẹ giọng nói, “Nếu ngươi thật sự xem ta như thiếu gia, cũng đừng bao giờ tự xưng ‘ nô tài ’.”
“Thiếu gia, nô tài......”
“Tiểu Tứ!” Bạch Hãn Triệt lần đầu tiên cả giận nói, kết quả lại làm cho Tiểu Tứ cười rộ lên.
“Thiếu gia, ngài thật chẳng hợp với khuôn mặt ấy chút nào.”
“Ta......” Bạch Hãn Triệt cũng cười, rồi mới thật tình nói, “Tiểu Tứ, đừng xưng mình là ‘ nô tài ’, ta chưa bao giờ cảm thấy ngươi là ‘ nô tài ’.”
“Hảo, thiếu gia, Tiểu Tứ sau này không xưng là ‘ nô tài ’ nữa.” Tiểu Tứ cao hứng nói.
“Còn có Trạng Nguyên, ” xốc lên bức mành, Bạch Hãn Triệt đối với người đang ngồi bên ngoài nãy giờ vẫn đang một mực “nghe lén” hai người nói chuyện, nói “Ngươi sau này cũng đừng xưng là ‘ tiểu nhân ’.”
“Hảo, thiếu gia nói như thế nào liền y như thế đó vậy. Tiểu nhân không dám kháng mệnh.” Nói xong, bên trong xe liền truyền ra tiếng cười của Bạch Hãn Triệt cùng Tiểu Tứ. Văn Trạng Nguyên trộm thở phào nhẹ nhõm, thiếu gia cuối cùng nở nụ cười.
........
............
“Hoài Diệp, Vận Tranh khi nào trở về?”
“Chuyện ở Lâm Thành hắn đã muốn xử lý xong rồi, chỉ khoảng hai ba ngày sẽ về tới.”
“Hồng Tam, đi kêu Vận Vanh đến đây cho ta.”
“Vâng, nô tài sẽ đi thỉnh Vương gia ngay.”
Chờ sau khi Hồng Tam đi ra ngoài, Bạch Tang Vận một lần nữa nhìn thư tín trong tay, mặt lộ vẻ đau lòng cùng phiền muộn.
“Tang Vận, trên thư tín Hãn Triệt viết cái gì vậy?” Lưu Hoài Diệp cầm lấy bức thư trong tay Bạch Tang Vận, Lam Khuyết Dương cũng chồm người qua, cả hai người cùng nhau xem.
“Chuyến đi vừa rồi của Vận Tranh, Triệt nhi cảm giác được hắn đã có chút cải biến. Nhưng mà...... Băng dày ba thước, muốn làm cho băng tan thành nước, không phải ngày một ngày hai mà có thể được a.” Bạch Tang Vận đứng lên, mang thai gần ba tháng, bụng của hắn đã muốn trở nên rõ ràng, Lam Khuyết Dương lập tức đứng dậy, đỡ hắn.
“Nhưng ta không nghĩ tới, Triệt nhi lại có cái ý niệm muốn độc thân cả đời trong đầu. Vận Tranh cùng Vận Vanh không biết đến tột cùng đối với hắn còn làm ra những chuyện quá phận gì nữa, mà làm cho Triệt nhi đối tình yêu mất tin tưởng đến thế.”
“Tang Vận, Hãn Triệt mới ra cung, hắn vẫn còn đang cảm thấy mất hy vọng, khẳng định sẽ không chuyển biến mau như thế. Chờ khi hắn hoàn toàn hiểu được Vận Tranh cùng Vận Vanh đã thay đổi, hắn sẽ không có loại ý niệm này trong đầu.” Lưu Hoài Diệp cũng đứng lên, đi đến bên cạnh Bạch Tang Vận, vuốt ve bụng hắn, “Tang Vận, ngươi không phải chỉ có một người. Bọn nhỏ đã trưởng thành, không cần vì chuyện của bọn họ mà hao tâm tổn trí nhiều làm gì, cho dù không vì chúng ta, ngươi cũng phải vì tiểu công chúa của chúng ta a.”
“Sẽ không......” Bạch Tang Vận ấn chặt lấy đôi tay đang đặt trên bụng mình, “Sẽ không làm tổn thương đến đứa nhỏ lần nữa, ta sẽ điều chỉnh chính mình.”
“Phụ hoàng, phụ vương, cha.” Được gọi tới Lam Vận Vanh tiến vào thỉnh an ba vị phụ thân.
“Vận Vanh, ngươi lại đây.” Bảo đứa con đến bên cạnh, Bạch Tang Vận đem thư trên tay Lưu Hoài Diệp giao cho hắn, “Đây là thư của Triệt nhi, ngươi xem đi.”
Lam Vận Vanh vừa nghe, vội vàng đón lấy, lập tức mở ra xem, sau khi xem xong, hắn kinh ngạc ngẩng đầu: “Cha?! Việc này là sao? Hãn Triệt tại sao lại có cái ý niệm như thế trong đầu?” Hắn không tin Lưu Vận Tranh lại làm ra chuyện gì thương tổn Hãn Triệt.
“Cái này phải do đích thân các ngươi đi thăm dò thực hư thế nào.” Lưu Hoài Diệp mở miệng, nói, “Vận Vanh, phụ hoàng chỉ có thể giúp các ngươi truyền thụ một ít kinh nghiệm, nhưng Hãn Triệt không giống với cha ngươi, muốn vãn hồi tâm của Hãn Triệt, các ngươi càng phải tận tâm tận lực nhiều hơn, không phải chỉ đi nhìn hắn một hai lần liền có thể làm được.”
Lam Khuyết Dương thấy đứa con nóng nảy, cũng khó mở miệng nói: “Phụ hoàng cùng phụ vương chưa bao giờ từng có người khác, càng đừng nói trước mặt cha ngươi cùng người khác thân thiết hoan hảo. Vận Vanh, muốn cho Hãn Triệt chân chính cảm nhận được tâm tư của các ngươi, đừng ở trước mặt hắn chỉ làm ra bộ dáng.”
“Con không có làm bộ dáng!” Lam Vận Vanh dùng sức siết chặt lá thư trong tay mình, “Con là thật tâm sửa đổi, sẽ đối với Hãn Triệt hảo.”
“Vận Vanh, ” Bạch Tang Vận sờ sờ đầu đứa con, “Muốn sửa đổi thì bước đầu tiên chính là đối Hãn Triệt phải tôn trọng cùng chờ đợi. Coi như các ngươi chưa bao giờ cùng Hãn Triệt có quan hệ da thịt với nhau, bắt đầu từ hôm nay, các ngươi xem như là lần đầu tiên cùng Hãn Triệt gặp mặt, làm thế nào có được trái tim Hãn Triệt, các ngươi phải dựa vào năng lực chính mình thôi.”
“Cha, Hãn Triệt là của con và Vận Tranh!” Lam Vận Vanh đem thư của Bạch Hãn Triệt thu vào trong vạt áo chính mình, “Con tuyệt đối không đem hắn tặng cho bất luận kẻ nào.”
“ Ý của phụ thân là, trước khi Hãn Triệt cam tâm tình nguyện đồng ý, các ngươi không được tìm bất cứ cớ hay lý do gì để bính hắn, làm sao đều không được.” Bạch Tang Vận nói thẳng. Lam Vận Vanh nhíu mày, rồi mới không tình nguyện điểm đầu.
“Phụ thân...... cũng không hy vọng Hãn Triệt trở thành con dâu của người khác.” Bạch Tang Vận điểm một câu. Lam Vận Vanh lập tức mắt lộ ra thần thái: “Cha, Hãn Triệt sẽ chỉ là con dâu của ngài.”
“Trở về đi. Hảo hảo ngẫm lại lời của phụ hoàng cùng phụ vương ngươi.” Bảo đứa con rời đi, Bạch Tang Vận cũng thấy có chút nhẹ lòng, “Vận Tranh cùng Vận Vanh có thể nghe vào những lời nói của chúng ta, cái này ta an tâm.”
...........
Thái tử phủ, mới từ Lâm Thành chạy về kinh, Lưu Vận Tranh sau khi từ trong cung trở về, liền cùng Lam Vận Vanh tránh ở thư phòng trao đổi. Lam Vận Vanh đem thư của Bạch Hãn Triệt đưa cho hắn xem, sau khi xem qua, Lưu Vận Tranh đem tín cất vào một cái hòm đàn hương tinh xảo.
“Vận Tranh, đáng lý ra chiếu theo như lời của ngươi, Hãn Triệt không nên có ý niệm này trong đầu mới đúng.” Lam Vận Vanh đối với ý tưởng ấy của Bạch Hãn Triệt trầm tư không sao tìm được lời giải đáp, rõ ràng bọn họ không có cưỡng bách hắn nữa.
“Ta cũng không biết là tại sao lại thành ra như vậy. Trước khi đi, ta đã điểm huyệt ngủ của hắn. Rồi tại xương quai xanh của hắn để lại một dấu hồng ngân, chẳng lẽ là vì vậy?” Nghĩ có thể chính là do nguyên nhân này, Lưu Vận Tranh cực kỳ hối hận.
“Sẽ không......” Lam Vận Vanh nhắm mắt lại, vẻ mặt trầm tư, nhưng đầu óc hắn rất nhanh liền linh hoạt lại, “Hãn Triệt nói không trách chúng ta, thì chắc chắn là thật sự không trách. Để cho ta nghĩ một chút...... Ngươi đem chuyện sau khi ngươi gặp được Hãn Triệt nói lại một lần ta nghe.”
Lưu Vận Tranh gằn từng tiếng, kể lại tất cả mọi chuyện, chính là hắn thân Bạch Hãn Triệt ra sao, hôn trộm Bạch Hãn Triệt như thế nào, đều nói ra hết.
Lam Vận Vanh mở to mắt, để sát vào Lưu Vận Tranh: “Lần tới...... Chúng ta sẽ làm như thế này.” Hai người lại bắt đầu khe khẽ nói nhỏ, một lần nữa định ra kế hoạch.
..........
“Văn đại ca, ‘ huyện Bình An’ rốt cuộc có cái gì hảo ngoạn?”
“Tới rồi ngươi sẽ biết.”
“Thiếu gia, người xem Văn đại ca lại thừa nước đục thả câu rồi.”
Bạch Hãn Triệt cười nhìn hai người, từ sau ngày hắn cùng Tiểu Tứ nói chuyện cởi mở, tính tình Tiểu Tứ liền sáng sủa rất nhiều, và tâm tình của hắn cũng tốt hơn rất nhiều.
“Thiếu gia, nơi chúng ta đến lần này, phong cảnh tuy không bằng Dĩnh Quang Trấn, nhưng ta cam đoan với ngươi, thiếu gia nhất định sẽ luyến tiếc đi.” Văn Trạng Nguyên lại lộ ra nụ cười thần bí.
“Thiếu gia, Văn đại ca lại cường điệu quá rồi.” Tiểu Tứ không tin nói.
“Ai? Tiểu Tứ, ngươi nếu không tin, hai ta đánh đố.”
“Tốt, đổ cái gì?”
“Đổ một vò hảo tửu.”
“Ta lại không thể uống.”
Tiểu Tứ không đồng ý, nghĩ nghĩ nói: “Ai thua liền giặt xiêm y cho đối phương một tháng.” Cái mà Tiểu Tứ không thích nhất chính là chuyện ngày nào cũng phải giặt quần áo.
“Có thể, ta nhận. Bất quá phải nguyện đổ khi chịu thua a.”
“Kia đương nhiên.”
Tiểu Tứ quay đầu đối Bạch Hãn Triệt nói: “Thiếu gia, ngài đều đã nghe thấy, nếu Văn đại ca đổi ý, ta tìm ngài làm chủ cho ta.”
“Tiểu Tứ, ngươi muốn suy nghĩ kỹ lại một chút hay không?” Bạch Hãn Triệt nhắc nhở, hắn đối với lời nói của Văn Trạng Nguyên rất tin tưởng, không chút nghi ngờ.
“Không.” Tiểu Tứ kiên quyết nói, “Ta chờ Văn đại ca giặt xiêm y một tháng cho ta, ha ha.”
“Ai, đáng thương cho Tiểu Tứ a.” Văn Trạng Nguyên lắc đầu, coi như chính mình thắng chắc rồi.
Bạch Hãn Triệt chỉ cười không nói, trong lòng lại thập phần tò mò: Trạng Nguyên đến tột cùng muốn dẫn ta đi xem cái gì?
|
Chương 17[EXTRACT]Lại chạy bốn ngày đường, khi màn đêm buông xuống, trước khi cửa thành đóng, Văn Trạng Nguyên mang người tiến vào Hác Phong Huyền Lâm Xuyên trấn. Mà Văn Trạng Nguyên cũng không cho ngựa dừng lại, cứ thế tiếp tục hướng phía trước chạy đi.
“Văn đại ca, trời đã tối sầm, chúng ta không tìm khách điếm nghỉ ngơi sao?” Tiểu Tứ lên tiếng, nhắc nhở Văn Trạng Nguyên.
“Đêm nay chúng ta không trọ khách điếm.” Văn Trạng Nguyên thản nhiên nói, huy tiên trên tay lại một trận hăng say giục ngựa phi nhanh.
“Không trọ khách điếm?” Tiểu Tứ vén rèm lên đi ra ngoài, “Không trọ khách điếm vậy thì chúng ta sẽ ở chỗ nào? Văn đại ca, ngài không phải muốn thiếu gia ăn ngủ đầu đường đó chứ? Ai u!”
Gõ đầu Tiểu Tứ một cái, Văn Trạng Nguyên nói: “Ta sao có thể để cho thiếu gia ăn ngủ ngoài trời. Ngươi a, phải tin tưởng ta. Đêm nay nhất định cho các ngươi ăn cơm nóng hầm hập cùng các món ngon mỹ vị, ngủ trên giường nệm thơm tho, mềm mại.”
Xoa xoa cái trán, Tiểu Tứ quay vào bên trong xe, rót cho Bạch Hãn Triệt một chén trà nóng: “Thiếu gia, Văn đại ca vẫn quyết tâm giữ bí mật, chúng ta chỉ có thể theo hắn đi thôi.”
Bạch Hãn Triệt cười cười: “Trạng Nguyên phải giữ bí mật như thế, nhất định đó là nơi rất tuyệt, chúng ta liền kiên nhẫn chờ đi.”
“Đành phải vậy.” Tiểu Tứ nghĩ thông suốt, lại ngã chén trà, đưa ra ngoài, “Văn đại ca, Tiểu Tứ vừa rồi vô lễ, ngài uống chén trà.”
“Tiểu tử ngươi đúng là người hiểu lễ.” Tiếp nhận trà, Văn Trạng Nguyên cao hứng uống xong.
Trời đã hoàn toàn tối đen, xe ngựa đã rời khỏi thị trấn ồn ào náo động, hai bên đường lúc này đều là rừng trúc rậm rạp. Tiểu Tứ lúc đầu không cảm thấy sợ hãi lắm, nhưng Văn Trạng Nguyên càng chạy càng xa, trong lòng hắn dần dần thấy bất an.
“Văn đại ca, ngài có thể nói cho chúng ta biết rốt cuộc là muốn đi đâu không?”
“Tiểu Tứ, lá gan của ngươi sao lại nhỏ như thế? Nhìn xem thiếu gia một chút lo lắng đều không có.” Văn Trạng Nguyên quay đầu lại nhìn, bất đắc dĩ nói, “Nhanh vào trong, nếu ngươi sợ hãi thì hạ mành xuống.” Tiểu Tứ vội vàng buông mành, phóng nhanh đến bên cạnh Bạch Hãn Triệt ngồi xuống.
Bạch Hãn Triệt một chút cũng không sợ hãi. Phụ thân thích rừng trúc, hắn trước kia thường xuyên cùng phụ thân đến rừng trúc ở vùng ngoại ô trong kinh thành, hiện tại cảnh vật nơi này làm hắn nhớ tới chuyện trước kia......
*******
“Phụ thân, cây trúc vì sao không có hoa?” Đứa nhỏ ở trong lòng ngực phụ thân hỏi, nghĩ muốn hái một đoá hoa trúc tặng cho phụ thân, nhưng mà hắn cứ tìm, tìm mãi khắp nơi mà không thấy.
“Cây trúc có hoa, thế nhưng cây trúc khi sinh hoa tất sẽ chết héo. Cho nên nếu thấy được trúc nở hoa, chờ sau khi hoa rụng, cái cây đó sẽ chết héo.”
“A!” Đứa nhỏ kinh hãi, chết héo? Không, không thể làm cho cây trúc chết héo được, “Phụ thân, con sẽ cầu Bồ Tát phù hộ cho trúc vĩnh viễn không ra hoa. Để cho phụ thân mỗi ngày đều có thể nhìn thấy cả rừng trúc xanh tươi.”
“Triệt nhi, sinh lão bệnh tử là quy luật tự nhiên trong trời đất, trúc nở hoa mặc dù sẽ khô héo, nhưng nó còn lưu lại măng, măng lại trưởng thành, như vậy một thế hệ mới lại ra đời, cứ thế trúc càng không ngừng sinh sản. Bất quá, hiếu tâm của Triệt nhi, phụ thân thật cảm động.”
Sờ sờ cái trán mới vừa được phụ thân thân qua, đứa nhỏ dị thường vui sướng, nhịn không được ở trên mặt phụ thân hôn một cái.
“Hãn Triệt!”
“A!”
“Vận Tranh, Vận Vanh!”
Tóc bị người ở phía sau hung hăng túm lấy, đứa nhỏ đau đến nước mắt đều chảy ra. Mà phụ thân là người hiểu rõ hắn nhất vội vàng giúp tóc hắn thoát khỏi đôi tay đang túm tóc hắn, buông hắn xuống, đứng dậy đem hai người mang đi.
………
“Hãn Triệt! Ngươi hôn chúng ta, phụ thân là của phụ hoàng cùng phụ vương a.”
“Hãn Triệt, không cho phép ngươi thân người khác.”
Hai người túm đầu của hắn lại tìm đến, không để ý tới bàn tay vừa bị phụ thân đánh đỏ lựng cả lên, vây quanh ở bên cạnh hắn cả giận nói.
“Hãn Triệt, ngươi hôn ta.”
“Hãn Triệt, hôn ta!”
Hai đứa nhỏ bảy tuổi bất mãn đem mặt tiến đến trước mặt hắn, muốn hắn thân.
“Vận Tranh...... Vận Vanh......” Hắn bị bọn họ làm cho sợ hãi, hướng phía sau lui vài bước, lại bị hai người kéo trở về.
“Hãn Triệt, hôn ta!”
Nhìn ánh mắt hai đứa nhỏ đều trừng lớn, hắn không dám không nghe lời, ở trên má trái của bọn họ hôn một cái.
“Còn có bên này.”
Hai người con trai đồng thời giơ lên má phải, lửa giận dịu xuống.
Lại là mỗi bên khẽ hôn một cái, cánh tay hắn bị họ nắm chặt đến đau điếng lúc này mới được buông ra.
“Không được thân người khác! Phụ thân cũng không cho!”
“Vận Tranh......”
“Hôn lại một lần.”
“Hai lần!”
……….
***********
“Thiếu gia? Thiếu gia?”
“A.” Đang chìm đắm trong hồi tưởng Bạch Hãn Triệt vội vàng quay đầu lại, thấy Tiểu Tứ đang lo lắng nhìn hắn, hắn vội vàng nói, “Thật xin lỗi, Tiểu Tứ, ta thất thần.”
Thấy Bạch Hãn Triệt thật không có việc gì, Tiểu Tứ mới an tâm nói: “Thiếu gia, Văn đại ca nói chúng ta sắp đến rồi.”
“Tới rồi?” Bạch Hãn Triệt vội vàng nhìn ra phía ngoài, cách đó không xa có đèn đuốc rất sáng, tựa hồ là một tòa nhà lớn.
“Thiếu gia, nơi này tuy rằng hẻo lánh, nhưng đối với ngươi, ta cảm thấy được trang chủ nhất định sẽ nghĩ đến nơi này, cho nên ta liền tự chủ trương mang ngươi tới đây.” Văn Trạng Nguyên ở bên ngoài nói, vẫn như cũ bảo trì thần bí.
Bạch Hãn Triệt thật sự quan tâm những lời của Văn Trạng Nguyên, hắn ngồi vào bên cạnh Văn Trạng Nguyên thăm dò: “Giống như rất lớn.”
“Kia đương nhiên.” Văn Trạng Nguyên tự hào nói, cho xe chạy với tốc độ nhanh hơn.
Sau một nén nhang, xe ngựa dừng lại bên ngoài toà nhà. Khi Bạch Hãn Triệt xuống xe, ngẩng đầu nhìn lên tấm biển treo trước cửa chính, hắn ngây ngẩn cả người. Mặt trên rõ ràng viết ba chữ to: Bạch Gia Trang.
Bạch Gia Trang...... Bạch Hãn Triệt không thể tin được trừng lớn ánh mắt.
“Thiếu gia, ngài nhất định đoán ra đây là chỗ nào rồi.” Văn Trạng Nguyên cười nói, “Mau vào đi thôi.”
“Văn đại ca, đây là chỗ nào a?” Tiểu Tứ không hiểu ra sao.
Bạch Hãn Triệt vừa kích động, lại hưng phấn. Sờ lên cánh cửa màu hồng, nơi này là...... Nơi này là......
“Cạch” một tiếng, cửa mở, một vị lão phu nhân nhìn thấy người trước cửa, cao hứng kêu lên: “Trạng Nguyên?! Ngươi cuối cùng cũng tới rồi! Thiếu gia đâu?” Vội vàng tìm kiếm, nàng phát hiện Bạch Hãn Triệt, “Đây là thiếu gia a. Mau vào, mau vào, chúng ta đều rất lo lắng, còn tưởng rằng ngươi cùng thiếu gia đã lạc đường. Ta đều đi ra nhìn nhìn vài lần.”
Bạch Hãn Triệt đần độn bị lão phu nhân kéo đi vào, hắn cảm thấy đôi chân như muốn nhũn ra, trong óc tất cả đều là: nơi này là nhà của phụ thân, nhà của phụ thân.
“Mọi người mau ra đây a. Trạng Nguyên đưa thiếu gia đến rồi. Mau ra đây gặp thiếu gia ~” lão phu nhân nắm tay Bạch Hãn Triệt lớn giọng hô to, lập tức, mấy chục người từ trong phòng khắp bốn phía chạy ra. Bọn họ đều quen biết Văn Trạng Nguyên, đơn giản chào hắn một tiếng, sau đó đều dồn toàn bộ sự chú ý về phía Bạch Hãn Triệt.
“Thiếu gia, trang chủ hiện tại thân mình khoẻ?”
“Thiếu gia, ta làm cho ngươi một bàn đồ ăn, chờ đợi ngươi tới.”
“Thiếu gia, mau mau mau, trên đường chắc đói bụng rồi. Trước hết rửa sạch tay, rồi mời vào trong dùng bữa.”
“Thiếu gia, phòng ở từ sáng sớm ta đã thu thập cho ngài xong rồi, ngài sẽ ở gian phòng mà trước đây chính là phòng của trang chủ.”
“Thiếu gia......”
Bị một đám người vây quanh, hỏi han ân cần, hỏi đông hỏi tây, Bạch Hãn Triệt không thể chống đỡ được. Trong lòng kích động làm cho hắn nói không ra lời, hắn không ngờ lại có thể tới nhà của phụ thân.
“Ta nói thúc thúc thẩm thẩm, ông nội, nãi nãi, bà nội, thiếu gia chỉ vừa mới đến, hãy còn mệt mỏi, các ngươi để cho hắn nghỉ ngơi trước một chút được không?” Văn Trạng Nguyên lên tiếng giải vây, “Có cái gì cần hỏi chờ cơm nước xong, hỏi lại cũng không muộn.”
“Đúng đúng, ăn cơm trước, ăn cơm trước.”
Một vị trưởng giả trong trang viện mở miệng, vuốt vuốt chòm râu hoa râm của mình, sau đó nắm tay Bạch Hãn Triệt đến gian phòng bên cạnh, một đám người lại chen chúc theo sau.
“Văn đại ca...... Chuyện này rốt cuộc là sao?” Tiểu Tứ vẫn như cũ gãi gãi đầu không hiểu.
Văn Trạng Nguyên khó hiểu: “Lúc vào nhà ngươi không nhìn thấy tấm biển trên cửa sao?”
Tiểu Tứ sờ sờ cái mũi, ngượng ngùng nói: “Ta không biết chữ.”
“Nga.” Văn Trạng Nguyên đầu tiên là kinh ngạc, tiếp theo liền giải thích, “Nơi này là Bạch Gia Trang, là nhà của trang chủ. Lúc trước trang chủ chính là rời nơi này theo Hoàng Thượng đi kinh thành. Bất quá trang chủ lúc trước thân mình không tốt, sau đó lại mang thai điện hạ, nên không có trở về nữa.”
“Nguyên lai là nhà của Quốc Công a!” Tiểu Tứ sợ hãi than, rồi hắn mới biến sắc, kinh hoảng nhìn về phía người bên người, “Văn đại ca, ngươi chơi ăn gian!” Nhà của trang chủ, thiếu gia có lý nào lại không thích?
“Ha ha, Tiểu Tứ a ~ ngươi thua rồi ~” Văn Trạng Nguyên rung đùi đắc ý, “Nguyện đổ chịu thua, một tháng giặt xiêm y.”
“A ~” Tiểu Tứ kêu thảm thiết.
Trên bàn cơm, tình cảnh lại trình diễn giống như thường ngày. Không có cái gì tôn ti trật tự, người của Bạch Gia Trang nhiệt tình tiếp đón Bạch Hãn Triệt, xem hắn như Thiếu chủ nhân, gấp cho hắn miếng rau, bới cho hắn chén cơm…, Bạch Hãn Triệt căn bản không có cơ hội nói chuyện, mà hắn cũng không có tinh lực để nói chuyện. Văn Trạng Nguyên đúng là đã cho hắn một niềm vui không gì sánh nổi, làm cho hắn chưa thể hoàn hồn. Tại nơi đây, hắn tựa hồ có thể ngửi được dược hương đặc biệt có trên người phụ thân, rồi lại tựa hồ có thể nhìn đến thân ảnh phụ thân.
Văn Trạng Nguyên cùng trưởng giả râu bạc dùng ánh mắt trao đổi gì đó, sau đó nhìn về phía hắn gật gật đầu, Văn Trạng Nguyên cười cười.
Trang chủ, tuy ngài không muốn thiếu gia biết nhiều lắm về chuyện quá khứ của ngài, nhưng tiểu nhân cho rằng, có một số việc không cần giấu giếm thiếu gia thì tốt hơn, thiếu gia kỳ thật rất giống ngài, đều rất kiên cường.
|
Chương 18[EXTRACT]“Trạng Nguyên, tháng trước ta thu được thư tín của Danh Thuận. Hắn nói Tang Vận lại có thai, nhưng dường như là bởi vì chuyện của thiếu gia, hắn cùng hai vị điện hạ cãi nhau một trận, tức giận mà suýt nữa đẻ non, làm cho ta vô cùng sợ hãi. Việc này ngươi có biết không?”
Trưởng giả râu bạc, là Nhị thúc của Bạch Tang Vận, Bạch Mạnh Viễn ở trong phòng của mình hỏi.
“A? Trang chủ đẻ non?” Văn Trạng Nguyên kinh ngạc, “Ta không biết. Lúc ta cùng thiếu gia ra kinh, trang chủ còn rất tốt. Ta chỉ biết trang chủ đột nhiên lại có bầu thôi.”
“Ai......” Bạch Mạnh Viễn vuốt vuốt hàm dài râu của mình, cảm thán nói, “Vừa nhìn thấy thiếu gia, có thể nhận ra ngay hắn là một đứa nhỏ tốt, nếu hắn không có xuất thân như vậy, cũng không đến nỗi chỉ có danh hiệu thiếu gia, ngay cả phong vị đều không có.”
“Thiếu gia không cần những thứ ấy.” Văn Trạng Nguyên không còn vẻ cợt nhả như ngày thường, nghiêm mặt nói, “Trước đây trang chủ từng cùng Hoàng Thượng nói qua, nhưng thiếu gia không cần. Nhị lão gia, lần này mang thiếu gia tới chỗ này là chủ ý của riêng ta. Thiếu gia ở trong cung bị Thái tử điện hạ cùng Vương gia làm cho chịu nhiều ủy khuất, trang chủ lệnh ta mang thiếu gia ra ngoài giải sầu, ta nghĩ thiếu gia nhất định thích nơi này. Trang chủ đối thiếu gia luôn yêu thương đến tận tâm khảm, thiếu gia đối trang chủ cũng là hiếu thuận đến cực điểm. Nếu không nói, ai cũng đều cho rằng thiếu gia là đứa con thân sinh của trang chủ.”
Bạch Mạnh Viễn điểm đầu: “Tang Vận là người có tâm địa Bồ Tát, người tốt ắt có hảo báo, tuy rằng nói là làm bạn ở bên cạnh Hoàng Thượng cùng Khuyết Dương, nhưng Tang Vận cũng vì bọn họ chịu nhiều khổ sở, nay được Hoàng Thượng chuyên sủng cũng không có gì đáng trách. Huống chi Khuyết Dương có thể được như hôm nay, cũng là nhờ Tang Vận. Ta tuy đã già, cũng không hồ đồ. Đứa nhỏ Tang Vận kia đáng giá được bọn họ yêu thương. Nếu không có Khuyết Dương ở bên cạnh hắn, ta còn thật lo lắng khi đem Tang Vận giao cho Hoàng Thượng.”
Văn Trạng Nguyên “xì” một tiếng cười rộ lên: “Nhị lão gia, trang chủ cùng Hoàng Thượng và Vương gia đã ở bên nhau hơn mười năm, tại sao tới giờ ngài mới nói lời này?”
“Ai......” Bạch Mạnh Viễn lại thở dài, “Tang Vận lúc trước ở cùng với Hoàng Thượng và Khuyết Dương, không ít người nói xấu sau lưng, bọn họ đương nhiên không dám nói Hoàng Thượng, đều chỉ đổ hết lên người Tang Vận. Ta đau lòng thay hắn a, đối với Nhị thúc như ta, loại này nói sao cũng không tốt cùng hắn giảng. Nương của Tang Vận chết sớm, cũng không có tỷ muội. Tuy đã mười mấy năm, nhưng trong lòng ta vẫn luôn lo lắng cho hắn.”
Văn Trạng Nguyên lộ ra biểu tình kính nể, nói: “Nhị lão gia, nếu không ngài viết cho trang chủ phong thư, ta sẽ cho người mang về.”
“Không tốt không tốt.” Bạch Mạnh Viễn lắc đầu, “Ta nói nói với ngươi, đã nghĩ ngươi có cơ hội cùng thiếu gia đề đề. Xem bộ dáng kích động của thiếu gia đêm nay, ta đã biết hắn có bao nhiêu hiếu thuận với Tang Vận. Thái tử điện hạ cùng tiểu vương gia làm cho thiếu gia chịu ủy khuất, ta cũng có thể đoán được là đã xảy ra cớ sự gì. Ngươi nói với hắn, gần nhất là làm cho thiếu gia nghĩ thông một chút, thứ hai, hắn cùng Tang Vận thân phận quả thật cũng rất thích hợp. Thái tử cùng Vương gia nói những lời kia là không đúng.”
“Vâng, ta sẽ tìm cơ hội nói cùng với thiếu gia.” Văn Trạng Nguyên đem lời nói của Nhị lão gia chặt chẽ ghi tạc trong lòng, nghĩ nghĩ lại nói, “Nhị lão gia, trong khoảng thời gian ta mang thiếu gia đi Dĩnh Quang trấn, Thái tử điện hạ có tới, nói là thuận đường, nhưng ta đoán là đặc biệt vì thiếu gia mà đến. Thái tử điện hạ đối thiếu gia có thể nói là săn sóc tỉ mỉ, nhưng thiếu gia giống như đối Thái tử điện hạ rất kiêng dè. Trang chủ tuy rằng giận điện hạ cùng Vương gia, nhưng khẳng định cũng muốn bọn họ hảo hảo bên nhau, ta cũng đáp ứng điện hạ giúp hắn khuyên thiếu gia, nhưng tình trạng thiếu gia như bây giờ, ta thật không biết có nên khuyên giải hay không.”
“Khuyên, đương nhiên phải khuyên. Không chỉ phải khuyên, mà còn phải tận lực giúp điện hạ bọn họ. Tang Vận cùng Hoàng Thượng và Khuyết Dương được như ngày hôm nay, chính là đã trải qua sinh tử phong ba, cho nên Tang Vận chắc chắn cũng muốn nhìn thấy kết cục tốt đẹp giữa thiếu gia cùng hai vị điện hạ giống như hắn.”
“Ta đã biết, nhị lão gia.”
Suốt một đêm, hai người hàn huyên đến khuya, gà gáy, Văn Trạng Nguyên mới rời đi.
Ngay lúc Văn Trạng Nguyên cùng Bạch Mạnh Viễn ở trong phòng nói chuyện, Bạch Hãn Triệt sớm bị mọi người “đuổi” trở về phòng nghỉ tạm lại không thể nào đi vào giấc ngủ. Ở trong cung, tuy rằng hắn thường cùng phụ thân ngủ, nhưng lại không nghĩ tới có một ngày hắn có thể ngủ ở trong phòng mà quá khứ phụ thân đã từng ở.
Đây là văn chương mà phụ thân đã đọc qua...... ghế dựa mà phụ thân đã ngồi qua...... cây quạt phụ thân đã dùng qua...... cái chén mà phụ thân dùng để uống trà ...... cái giường phụ thân đã ngủ qua......
Trong phòng mỗi một thứ đồ vật, Bạch Hãn Triệt đều luyến tiếc rời tay. Từ trước, hắn sợ phụ thân không cần hắn, sợ phụ thân không thích hắn, hiện tại, ở trong phòng phụ thân, hắn mới khắc sâu cảm giác chính mình là đứa con của phụ thân.
“Triệt nhi, ngươi là đứa con thật tốt của phụ thân. Nhưng phụ thân không muốn ngươi quên cha mẹ chính mình. Triệt nhi, nương cùng cha ngươi mặc kệ bọn họ làm đúng hay sai, nhưng ngươi phải tin tưởng một chút, bọn họ là bởi vì yêu, mới sinh hạ ngươi.”
“Phụ thân, Triệt nhi chỉ cần phụ thân.”
Phụ thân có phải không cần Triệt nhi hay không? Hắn thật sợ hãi, ôm chặt phụ thân.
“Triệt nhi, đây là cha mẹ của ngươi, Triệt nhi hãy dập đầu lạy và gọi một tiếng cha mẹ.”
“Phụ thân, Triệt nhi là đứa con của phụ thân.”
Hắn khóc, hắn không phải nghiệt chủng, hắn có phụ thân, phụ thân của hắn là Bạch Tang Vận.
“Triệt nhi, ngươi là con của phụ thân, là đứa con tốt nhất của phụ thân.”
Cha...... Ngồi ở trên ghế, cẩn thận sờ qua cây bút mà phụ thân từng dùng qua, xem qua quyển sách, còn có nghiên mực. Con biết cha mẹ là yêu nhau mới có thể sinh hạ con, nhưng mười mấy năm qua, yêu thương con, chăm sóc con chính là cha, là ngài.
“Cha......” Nằm sấp xuống bàn, nghĩ đến bộ dáng phụ thân đã ở trong này đọc sách cùng viết chữ, Bạch Hãn Triệt càng thêm tưởng niệm phụ thân ở kinh thành xa xôi.
“Hãn Triệt, ngươi không phải là thích phụ thân đúng không?! Ngươi không phải yêu phụ thân đúng không?!”
Bên tai vang lên lời chất vấn đêm đó của bọn họ, hắn lại nhịn không được toàn thân run rẩy.
Đêm đó, hắn lần đầu tiên đánh Vận Tranh. Một nửa là tức giận, một nửa là hoảng loạn. Phụ thân...... Hắn...... Hắn sao dám đối phụ thân có loại tâm tư vũ nhục ghê tởm ấy.
Bạch Hãn Triệt, ngươi sợ, ngươi sợ người mà ngươi thích chính là phụ thân của ngươi.
“Không phải! Không phải!” Phụ thân là người mà hắn tối kính yêu, không có phụ thân sẽ không có hắn.
Bạch Hãn Triệt, ngươi nói dối, ngươi quả thật đối phụ thân có tâm tư xấu xa kia, bằng không ngươi vì sao đối với chuyện phụ thân có thai cảm thấy khổ sở?
“Không phải! Không phải!” Phụ thân có thai, sẽ rất nguy hiểm, hắn không thể, không thể mất đi phụ thân.
Bạch Hãn Triệt, vậy ngươi vì sao không thể nhận Vận Tranh cùng Vận Vanh? Vì sao sợ hãi bọn họ thân cận? Vì sao luôn nghĩ muốn bên cạnh phụ thân, mà không nghĩ đến bọn họ?
“Bởi vì...... Bởi vì......” Bởi vì......
Bạch Hãn Triệt, ngươi liền thừa nhận đi, ngươi yêu chính là phụ thân.
“Không phải...... Không phải......” Hắn chính là thích dược hương trên người phụ thân, thích sự ấm áp của phụ thân, thích phụ thân đối hắn nói: Triệt nhi, ngươi là đứa con thật tốt của phụ thân......” Cha...... Con...... Nên làm thế nào đây?
Ghé vào trên bàn, Bạch Hãn Triệt ở trong phòng phụ thân khóc rống. Khi hắn nghĩ đến Vận Tranh cùng Vận Vanh thật sự thích hắn, bọn họ lại ngang nhiên trước mặt hắn cùng người khác hoan ái; lúc hắn biết phụ thân có thai, bọn họ hỏi hắn có phải thích phụ thân hay không; lúc hắn hạ quyết tâm cả đời phụng dưỡng phụ thân sống hết quãng đời còn lại, bọn họ lại trở nên không hề giống với bọn họ trước đây, bọn họ vẫn là không buông tay. Hắn thật ngu ngốc, tâm nguyện duy nhất của hắn chính là không bị phụ thân vứt bỏ.
Yêu, yêu là cái gì? Chẳng lẽ người mà hắn yêu, thật là phụ thân?
Nếu là như vậy, nếu là nói vậy, hắn chỉ có thể nhảy xuống sông hoàng hà, mới có thể tẩy đi một thân tội nghiệt.
Bạch Hãn Triệt một đêm không ngủ, hắn nằm ở trên giường, trong lòng đầy lo sợ bất an, trong đầu tất cả đều là tình cảnh khi ở cùng với phụ thân.
Nếu có thể ở lại chỗ này, vĩnh viễn không quay về, thật là tốt biết bao nhiêu. Nơi này mỗi người đều nhiệt tình như vậy, tựa như hắn thật là thiếu gia, con của phụ thân. Không ai đàm luận thân thế của hắn, không ai xem thường hắn, không ai nghị luận chuyện của hắn cùng Vận Tranh và Vận Vanh, không ai......
Cha mẹ là yêu nhau, hắn biết, nhưng cha mẹ bỏ chạy vì sao ngay cả hắn cũng không mang đi cùng? Lập tức, Bạch Hãn Triệt hung hăng gõ vào đầu mình, không thể, hắn không thể chết được. Nếu chết đi sẽ không được gặp phụ thân nữa.
Cứ như vậy hồ tư loạn nghĩ một buổi tối, thẳng đến trời gần sáng, Bạch Hãn Triệt mới chậm rãi ngủ.
..........
“Thiếu gia, ta nói với ngươi, trước kia a, Khuyết Vương gia đặc biệt thích đến trong rừng trúc này lấy măng cho trang chủ, còn hái một ít nấm.”
“Chúng ta đây hôm nay cũng đi lấy một ít măng, hái nấm đi.”
“Hảo.”
Bạch Hãn Triệt bắt đầu cúi đầu tìm kiếm măng, trước kia phụ thân cũng dẫn hắn đi tìm măng trong rừng trúc. Nghĩ đến phụ thân, Bạch Hãn Triệt vội vàng đi mau vài bước, từ đêm đó sau khi đã khóc, hắn cũng không dám nghĩ nhiều đến phụ thân, sợ suy nghĩ nhiều, sự tình liền thật sự là như vậy.
“A!! Văn đại ca!”
Đột nhiên, cách đó không xa nghe được Tiểu Tứ thét chói tai. Bạch Hãn Triệt khẩn trương ngẩng đầu nhìn quanh quất, đã thấy Văn Trạng Nguyên vẻ mặt không bình thường chạy đi ra ngoài.
“Xảy ra chuyện gì?” Cuối cùng Bạch Hãn Triệt cũng chạy đến vội vàng hỏi.
“Thiếu gia, ngài đừng nhìn!”
Tiểu Tứ có phần lo sợ xoay người che ánh mắt Bạch Hãn Triệt lại, phía sau là thân thể của một nữ nhân, huyết nhục mơ hồ, tóc tai rũ rượi, không biết là chết hay sống.
“Sao lại là nữ nhân......?” Tiểu Tứ vẫn che lấy hai mắt Bạch Hãn Triệt đem hắn mang đi, chán nản nói, “Thiếu gia, ngài trước đừng nhìn, sẽ làm cho ngươi sợ đó. Cứ để cho Văn đại ca bọn họ tra xem có phải còn sống hay không.”
“Không có việc gì, ta...... Không sợ.” Đi được hai bước, Bạch Hãn Triệt lấy tay của Tiểu Tứ xuống, hít sâu mấy hơi thở, “Tiểu Tứ, ta đi nhìn xem, ta không sợ.”
Nhìn thấy ánh mắt kiên định của Bạch Hãn Triệt, Tiểu Tứ cũng hít sâu mấy hơi thở: “Hảo, Tiểu Tứ bồi thiếu gia cùng đi.”
|