Trọng Sinh Chi Tự Do
|
|
Chương 65[EXTRACT]Lúc Hứa Quan Hạo trở về đã là nửa đêm, anh lặng lẽ đi vào phòng, thấy đèn đầu giường vẫn còn sáng, Hứa Kiệt đang đắp chăn nằm trên giường.
Tháo cà vạt ra, Hứa Quan Hạo nhẹ bước tới bên giường, nhìn gương mặt khi ngủ của Hứa Kiệt, mỉm cười vươn tay chạm lên.
Mày khẽ cau lại, Hứa Kiệt mở mắt ra tỉnh dậy.
“Anh mới về à? Mấy giờ rồi?”
Nhìn đồng hồ đeo tay, Hứa Quan Hạo nói. “Mười một giờ bốn mươi.”
Cụp mi mắt, Hứa Kiệt ngồi dậy. “Muộn như vậy.”
Nét mặt anh có chút áy náy, Hứa Quan Hạo cởi âu phục. “Gần đây ở công ty có một dự án lớn..” Nói đến đây, Hứa Quan Hạo cau mày ném âu phục xuống ghế sô pha rồi đi đến mép giường ngồi. “Chắc anh phải đi công tác nửa tháng, nếu anh tự đi, hợp đồng này nửa tháng liền về tay, giao cho người khác, chắc phải mất đến dăm ba tháng, nếu vậy anh sẽ không thể đi du lịch cùng em được.”
Thấy gương mặt rầu rĩ của Hứa Quan Hạo, Hứa Kiệt giúp anh xoa xoa mi tâm. “Anh không cần phải làm vậy đâu, hơn nữa em cũng không muốn đi mà.”
Hứa Quan Hạo bĩu môi, nhẹ thở dài. “Nhưng mà anh muốn đi với em, vất vả lắm mới có được ba tháng nghỉ, ít nhất hai chúng ta cũng phải ở bên nhau một tháng chứ, bình thường anh phải đi làm, em thì lại đi học, làm gì có cơ hội ở cùng một chỗ lâu như vậy.” Nói xong, Hứa Quan Hạo mím môi thật chặt, suy tư một lúc rồi lại nói tiếp. “Ngày kia anh sẽ đi, đối phương muốn trực tiếp bàn bạc với anh, nếu như anh đi gặp, thuận lợi thì nửa tháng tháng là xong, nửa tháng sau anh về, em vẫn còn được nghỉ ngơi hai tháng.”
Hứa Quan Hạo quyết định nhanh chóng, Hứa Kiệt hầu như không thể chen vào.
“Nửa tháng này em ở lại, chờ anh về rồi ta cùng nhau đi du lịch.”
Hứa Kiệt nhíu mày, vẻ mặt có chút không đồng ý. “Nhưng như vậy thì mệt cho anh quá.”
“Không sao, nếu như em thương anh, thì bồi thường cho anh một chút đi.” Hứa Quan Hạo nhìn Hứa Kiệt, mắt ẩn ý cười.
“Bồi thường gì?”
Hứa Quan Hạo cúi đầu, mặt dần đỏ lên, sau đó ngẩng đầu lên cười nói. “Em còn nhớ chuyện tối qua chứ!”
Hứa Kiệt ngạc nhiên nhìn Hứa Quan Hạo.
“Nói lại lời tối qua cho anh nghe đi.”
Mím môi dưới, Hứa Kiệt quay đầu, tỏ vẻ vô tội nói. “Em quên hết chuyện tối qua rồi, hôm qua em say mà.”
“Quên rồi sao?” Hứa Quan Hạo hừ một tiếng, sau đó cởi áo sơ mi ra, trực tiếp kéo áo ngủ của Hứa Kiệt lên. “Để anh giúp em nhớ lại.”
Vội vàng bảo vệ áo quần mình, Hứa Kiệt giữ lấy tay anh. “Anh định làm gì!”
Tay anh vùng vẫy muốn kéo áo Hứa Kiệt, Hứa Quan Hạo nở nụ cười yêu nghiệt nói. “Giúp em nhớ lại.”
“Anh.. Hứa Tráng Tráng, mau dừng tay!” Áo bị giật lại, Hứa Kiệt cố gắng giữ lấy tay Hứa Quan Hạo, nhưng liên tục bị anh giãy ra, cuối cùng tức giận, trực tiếp xoay người đè Hứa Quan Hạo nằm xuống giường.
“Được rồi!” Giữ được Hứa Quan Hạo xong, Hứa Kiệt cúi đầu nhìn anh nói.
Nói xong, cậu mới phát hiện Hứa Quan Hạo đang chăm chú nhìn mình, sắc mặt nhất thời đỏ ửng, bầu không khí vui đùa ban nãy liền tiêu tán, hai người nhìn nhau trầm mặc.
Hứa Kiệt đè lên người Hứa Quan Hạo, thân thể hai người đan cùng một chỗ, trong chốc lát, Hứa Kiệt cảm nhận được cơ thể anh đang biến hóa, không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Hứa Quan Hạo.
Mặt có chút lúng túng, Hứa Quan Hạo lấy tay chống người Hứa Kiệt lên. “Anh.. để anh ngồi dậy.”
Nhìn Hứa Quan Hạo, Hứa Kiệt có chút trầm mặc, lúc này tim cậu đập nhanh hơn, không biết tại làm sao, có lẽ là tại chuyện tối qua, giống như, hai người lại mở ra một cánh cửa mới, sau chuyện ngày hôm qua, cậu cảm thấy cảm giác của mình dành cho anh đang thay đổi, thậm chí lúc này đây, khi phát hiện ra sự biến hóa trên thân thể anh, cậu lại cảm thấy hiếu kỳ.
“Tiểu Kiệt!” Vẻ mặt càng ngày càng khó xử, Hứa Quan Hạo quay đầu sang một bên, hai tay ra sức đẩy Hứa Kiệt.
“Đừng nhúc nhích..” Hô hấp như nghẹn lại, Hứa Kiệt kéo tay Hứa Quan Hạo đang chống lên ngực mình ra, sau đó chăm chú nhìn gương mặt anh, ánh mắt chuyển đến trước ngực.
Vuốt ve khuôn ngực anh, Hứa Kiệt cong môi. “Chỗ này của anh cũng đỏ.”
Thôi chống tay Hứa Kiệt, Hứa Quan Hạo quay đầu nhìn về phía cậu, trong mắt đều là dục vọng kìm nén. “Tiểu Kiệt…”
Anh giơ tay ôm lấy Hứa Kiệt, ở bên tai cậu nhẹ giọng nói. “Giúp anh đi, giống như hôm qua anh giúp em.”
Ngón tay lần sâu xuống, Hứa Kiệt chăm chú nhìn anh.
…
Sớm hôm sau, hôm nay Hứa Kiệt tỉnh dậy vẫn thấy anh nằm bên cạnh, hai người ôm nhau nằm trên giường, Hứa Quan Hạo nhắm hai mắt, trong mơ vẫn mỉm cười.
Nghĩ đến chuyện hôm qua mình làm, Hứa Kiệt ôm lấy Hứa Quan Hạo, hai tai cũng đỏ bừng lên. Cậu từng rất ghét việc hai chữ “***” xuất hiện giữa mình và anh. Có lẽ bởi vì ở kiếp trước, cậu từng thấy Hứa Quan Hạo thủ ***, ấy cũng là lúc cậu phát hiện ra tâm tư anh dành cho mình, lúc ấy cậu chán ghét và khiếp sợ như nào, đến giờ cậu vẫn còn nhớ rõ. Nhưng giờ phút này, cậu mới cảm thấy mình thực sự đã yêu Hứa Quan Hạo, bởi vì khi đặt hai chữ này ở cạnh anh, cậu đã không còn cảm thấy chán ghét hay muốn trốn chạy.
Đang suy nghĩ trầm tư, Hứa Kiệt đột nhiên cảm thấy tai mình nóng lên, bị Hứa Quan Hạo dùng môi nhấm nháp.
Nhẹ cắn vành tai Hứa Kiệt, Hứa Quan Hạo cất lời. “Đang nghĩ gì vậy? Hai tai đỏ bừng như này, có phải đang nghĩ đến chuyện tối qua…” Nói rồi, bàn tay Hứa Quan Hao chậm rãi mò tới.
Nắm lấy tay Hứa Quan Hạo, Hứa Kiệt nhấp môi. “Hôm nay anh không đi làm sao.”
Tránh khỏi bàn tay cậu, Hứa Quan Hạo ôm Hứa Kiệt. “Đi, lát nữa anh sẽ đi, anh phải nhanh bảo thư ký lên lịch trình, đi nhanh về nhanh.. Tiểu Kiệt, anh sắp đi nửa tháng, em có nhớ anh không?”
Hứa Kiệt nhướn mày, suy nghĩ một chút rồi đáp. “Không biết, chờ anh đi rồi thì em mới biết được là có nhớ hay không.”
Anh ngồi dậy, mặt viết đầy bất mãn. “Nếu đổi lại là em, anh sẽ rất nhớ rất nhớ em.”
“Nếu là anh, em vừa đi anh đã thấy nhớ.” Vẫn nằm trên giường, Hứa Kiệt quay sang nhìn Hứa Quan Hạo.
Hứa Quan Hạo nhíu mi, nhớ lại lời Ngụy Tử Tân từng nói lúc ở trang trại, vẻ mặt có chút không vui. “Không sai, em vừa đi thì anh đã thấy nhớ.”
Thấy Hứa Quan Hạo có vẻ mất hứng, Hứa Kiệt liền mỉm cười ngồi dậy. “Được rồi, em sẽ nhớ anh.”
Liếc mắt nhìn sang Hứa Kiệt, Hứa Quan Hạo lặng lẽ ra quyết định. “Anh quyết định, đợi khi nào em thấy nhớ anh thì anh mới về.”
“Cái gì?” Hứa Kiệt kinh ngạc nhìn về phía Hứa Quan Hạo.
Lấy tay xoa xoa đầu Hứa Kiệt, Hứa Quan Hạo lặp lại một lần nữa. “Anh nói, đợi khi nào em thấy nhớ anh thì anh mới về, em không thấy nhớ, anh sẽ không trở lại.”
Hứa Quan Hạo nói xong thì đi đến tủ quần áo. Hứa Kiệt ngồi một lúc rồi đi đến phía sau anh. “Đùa gì vậy, sao anh biết em nói nhớ anh là thật hay giả.”
Bàn tay chọn quần áo ngưng lại, Hứa Quan Hạo xoay người đối diện với Hứa Kiệt. “Em vừa nói sẽ nhớ anh, đấy là giả, anh biết trên thực tế, anh đi có khi em còn thấy vui vẻ.”
Mặt có chút không tự nhiên, Hứa Kiệt lúng túng nói. “Em không thấy vui vẻ.”
Hứa Quan Hạo thở dài, lấy tay chạm lên mặt Hứa Kiệt. “Tiểu Kiệt, em có cảm thấy anh quản em, bám lấy em không? Tới bây giờ anh vẫn không muốn em rời khỏi anh!”
Mím môi, Hứa Kiệt trầm mặc trong chốc lát, thấy nét mặt anh sa sầm, đành bất đắc dĩ gật đầu. “Được rồi, đúng là có nghĩ như vậy một chút.”
Cúi thấp đầu, ánh mắt Hứa Quan Hạo buồn bã. “Vậy em có cảm thấy phiền chán không?”
Nghe thấy thanh âm trầm thấp của anh, Hứa Kiệt vội vàng kéo Hứa Quan Hạo về bên mình. “Không có, em không thấy phiền chán, thật đấy.”
Hứa Quan Hạo thở phào, vươn tay ôm lấy Hứa Kiệt. “Được rồi, em không thấy anh phiền là được rồi. Anh luôn muốn ở cạnh bên em, nếu như có thể, anh không muốn rời xa em một chút nào. Em được nghỉ hè ba tháng, anh muốn em ở nhà đợi anh chứ không muốn em ra ngoài chơi cùng người khác… Tiểu Kiệt, xin lỗi! Anh biết như vậy là rất ích kỷ.”
Ôm Hứa Quan Hạo, Hứa Kiệt có chút trầm mặc. Ham muốn giữ cậu cho riêng anh của Hứa Quan Hạo rất lớn, cậu vẫn luôn biết, chỉ là mấy năm nay, Hứa Quan Hạo kiềm chế rất tốt, cũng không làm gì quá phận, còn cậu? Có lẽ vì kiếp trước từng bị nhốt lại, khiến cậu thấy lời Hứa Quan Hạo hôm nay cũng chẳng có gì to tát? Mà.. nếu như không có ký ức từ kiếp trước, có lẽ bây giờ cậu sẽ không chịu đựng được đi! Hoặc giả, nếu không có ký ức của kiếp trước, kiếp này chưa chắc cậu đã chấp nhận anh!
Lấy tay vỗ vỗ lưng Hứa Quan Hạo, Hứa Kiệt lắc đầu cười. “Anh không cần phải nói xin lỗi với em.” Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng đối với hình ảnh Hứa Quan Hạo ở kiếp trước, anh chọn được ăn cả ngã về không, vô cùng điên cuồng.. khiến thật sâu trong lòng cậu vẫn còn cảm thấy sợ hãi, ở kiếp này, cậu không muốn nhìn thấy một Hứa Quan Hạo như vậy nữa.
Mím môi, Hứa Quan Hạo hôn lên môi Hứa Kiệt. “Anh biết mình có vấn đề, cho nên lần này nếu em không nhớ anh, anh sẽ không trở lại.”
“Tại sao lại nói đến cái này! Hai cái này thì liên quan gì đến nhau? Không phải anh muốn đi du lịch cùng em sao? Không sợ lãng phí thời gian sao.”
Hứa Kiệt vừa nói xong, sắc mặt Hứa Quan Hạo liền trầm xuống. “Ý em là ba tháng anh không về thì em cũng không thèm nhớ sao.”
Trong chớp mắt, Hứa Kiệt buông Hứa Quan Hạo ra đi vào phòng tắm. “Anh nghĩ nhiều quá đấy, Hứa Tráng Tráng.”
“Thật vậy sao?” Hứa Quan Hạo híp mắt, buông quần áo theo Hứa Kiệt vào phòng tắm.
“Không phải anh muốn đi làm sao? Còn không mau chuẩn bị.”
Trừng mắt nhìn Hứa Kiệt đang cố ý đổi chủ đề, Hứa Quan Hạo cầm lấy bàn chải đánh răng. “Anh đánh răng rửa mặt trước.”
Liếc nhìn cái bàn chải đánh răng, Hứa Kiệt bất đắc dĩ mỉm cười, sau đó đứng tránh ra, hai người cùng đánh răng.
Hứa Kiệt đánh răng xong thì nhìn gương một chút, sau đó lấy dao cạo râu.
“Khụ..” Hứa Quan Hạo thiếu chút nữa phun hết bọt kem đánh răng ra ngoài.
Dịch người sang một bên, Hứa Kiệt ghét bỏ nói. “Hứa Tráng Tráng, anh làm gì vậy?”
Vội vàng lấy nước súc miệng, Hứa Quan Hạo cười nói. “Không có gì, tại thấy em cạo râu.. có loại… Có cảm giác rất khó tả, giống như lúc em mười tuổi lén lấy dao cạo râu của anh ra ngịch.”
“Hứa Tráng Tráng.” Vẻ mặt có chút không vui, Hứa Kiệt cả giận nói.
Lấy khăn lau miệng, Hứa Quan Hạo vội nhảy ra khỏi phòng tắm. “Anh thay quần áo trước, lát nữa rửa mặt sau.”
|
Chương 66[EXTRACT]Hứa Quan Hạo nói đi là đi, ngày hôm sau liền lên lịch trình, hơn nữa hôm ấy đi anh cũng không cho Hứa Kiệt tiễn, nói nguyên câu thế này. “Em mà tiễn chắc anh đổi ý không đi nữa mất, còn có, đến hôm ấy nhớ đón anh!”
Cơ mà nói thật, với việc Hứa Quan Hạo đi công tác nửa tháng, Hứa Kiệt không có cảm giác khó tách ra, cậu chỉ nghĩ, nửa tháng rất nhanh qua đi.
Sáng sớm ngày thứ hai Hứa Quan Hạo đi công tác, cậu nhận được điện thoại của anh, nhìn đồng hồ, có lẽ ở chỗ anh đang là buổi tối.
“Tiểu Kiệt, em đang làm gì?”
Bật loa ngoài điện thoại, Hứa Kiệt vừa thay quần áo vừa nói. “Thay quần áo rửa mặt, sau đó thì chạy bộ.”
“Chạy bộ?”
“Ở máy chạy trong phòng tập sao?”
“Không phải, chạy ngoài đường.”
“Sao lúc anh ở nhà em không chạy, chờ anh về rồi chúng ta chạy cùng nhau.”
“… Được.”
Hứa Quan Hạo đi được ba ngày.
“Tiểu Kiệt, em đang làm gì?”
Điện thoại được đặt trên bàn, Hứa Kiệt vừa nghe vừa nhìn giá sách, tùy ý nói. “Sắp lại sách trong thư phòng.”
“Sách của anh em đừng động vào, đừng làm loạn sách của anh.” Hứa Quan Hạo lập tức nói.
“Có mấy quyển sách của anh bị mốc, em giúp anh đem ra phơi nắng.”
“Đừng động vào sách của anh!”
Hứa Kiệt nhướn mày, không để ý đến điện thoại, trực tiếp lấy sách từ trên giá xuống.
“Tiểu Kiệt? Tiểu Kiệt?…”
Hứa Kiệt ôm sách đi đến sân thượng, sau đó mở sách ra, ngẫu nhiên lật đến một trang, không ngờ nhìn thấy tên mình được viết bên lề, cậu mở các quyển sách khác ra, hầu như quyển nào cũng có tên của cậu, hơn nữa là vô thức viết lên.
“Hứa Quan Hạo, anh có đọc mấy quyển sách này thật không đấy?”
“…..” Đầu dây bên kia đột nhiên tĩnh lặng.
Hứa Quan Hạo đi được mười ngày.
Hứa Kiệt đang ngồi dùng máy tính, nhìn Hứa Quan Hạo ở trên màn hình liên tục kể chuyện, đúng lúc này, màn hình máy tính đột nhiên xanh lè.
Cậu thử gõ xuống bàn phím, thế nhưng làm thế nào máy cũng không chạy được.
Trong chốc lát, Hứa Quan Hạo liền gọi điện cho cậu.
“Máy tính em bị hỏng, để em đi lấy máy của anh.”
“Đừng động vào máy tính của anh… À, coi như anh chưa nói gì.”
Hứa Kiệt cầm điện thoại, nhíu mày. “Trong máy tính anh có gì sao?”
“Không có!”
Trực tiếp cúp máy, Hứa Kiệt vào thư phòng lấy laptop của Hứa Quan Hạo ra. Hứa Quan Hạo không bao giờ để máy lại phòng ngủ, có đôi khi buổi tối dùng xong thì lại cất trong thư phòng. Trước đây Hứa Kiệt cũng không nghĩ gì, thế nhưng sau chuyện mấy quyển sách kia, cậu cũng đoán được Hứa Quan Hạo chắc chắn đang giấu gì đó trong máy tính.
Mang laptop của Hứa Quan Hạo về phòng ngủ, Hứa Kiệt trực tiếp bật lên, bên trong còn không đặt mật mã, xem ra Hứa Quan Hạo rất tự tin rằng cậu sẽ không nhìn trộm, mà đúng là tới bây giờ, cậu cũng không nhìn trộm đồ của Hứa Quan Hạo.
Máy tính vừa được bật lên, màn hình nền là ảnh chụp của cậu, cái này không quá ngạc nhiên, ban nãy Hứa Quan Hạo khẩn trương như vậy, bên trong chắc chắn phải có gì đó …
Mở các thư mục trong ổ đĩa, Hứa Kiệt tìm đến một vài thư mục, trong đó đánh số 1, 2, 3…
Tùy tiện mở một file, sắc mặt có chút cứng đờ.
Năm phút sau, hai người một lần nữa chat webcam, cửa sổ webcam vừa hiện lên, Hứa Kiệt đã trực tiếp nói. “Hứa Quan Hạo, bây giờ em mới biết anh đen tối như vậy.”
Mặt đỏ bừng, Hứa Quan Hạo ở bên kia có chút đứng ngồi không yên.
“Nói đi! Mấy hình kia anh chụp lúc nào?”
“Không phải anh chụp mà…” Giọng Hứa Quan Hạo có chút yếu ớt.
“Em nói cái file mới nhất, số 33.”
Mím môi dưới, Hứa Quan Hạo cúi đầu nhận tội. “Hôm em uống say.”
Hứa Kiệt cười lạnh, sau đó nhìn một loạt ảnh chụp mình ở mọi góc độ.
“Trong máy anh còn gì nữa không?” Nhìn một loạt ảnh chụp xong, Hứa Kiệt thuận miệng hỏi.
“Không có, cái gì cũng không có!” Hứa Quan Hạo vội ngẩng đầu, khẳng định nói, nói xong sợ Hứa Kiệt không tin, anh còn giơ tay lên thề thốt. “Anh thề đó!”
Nhìn Hứa Quan Hạo nửa ngày, Hứa Kiệt dời mắt tiếp tục lục soát. “Em không tin.”
“Tiểu Kiệt.. Không có mà, thực sự không có.”
“Đợi đến khi em không tìm được cái gì thì em mới tin, bye!” Tắt webcam, Hứa Kiệt tiếp tục tìm xem trong máy Hứa Quan Hạo có gì.
Cuối cùng cậu tìm được một file, Hứa Kiệt mở ra, bên trong đó lại có một file nữa, cậu lại mở ra, vẫn có một file nữa, Hứa Kiệt không ngừng click chuột, phải click hơn ba mươi lần mới xong.
Đối với phương pháp giấu đồ của Hứa Quan Hạo, Hứa Kiệt không biết nói gì, cuối cùng cậu mở ra xem.
“……” File kia rất nhanh bị đóng lại, Hứa Kiệt trầm mặc ngồi trên ghế, thế nhưng chỉ được mười phút, cậu lại xoay người, hai tai đỏ bừng, đem file kia mở ra một lần nữa.
Sáng hôm sau, Hứa Quan Hạo lại gọi đến, điện thoại vừa kết nối, Hứa Quan Hạo ở đầu dây bên kia do do dự dự nói. “Em, trong máy không có gì chứ?”
Hứa Kiệt ngồi trên bàn, xem lướt qua mấy file trong máy Hứa Quan Hạo, vừa trả lời anh. “Ừ, cái gì cũng không phát hiện.”
Thở phào nhẹ nhõm, giọng Hứa Quan Hạo thay đổi. “Tiểu Kiệt, anh xong việc rồi, em có nhớ anh không? Nếu em không nhớ thì anh sẽ không về.”
Vẻ mặt không thay đổi, Hứa Kiệt thản nhiên nói. “Thế thì anh đừng về, em nhớ anh còn một cái hộp đặt dưới giá sách, trong đó có gì vậy?”
“Em, em biết?” Thanh âm Hứa Quan Hạo lại thay đổi.
“Lúc tám tuổi em đã biết anh thích đem đồ vào giấu trong thư phòng.”
“Ha ha, đúng rồi! Trong cái hộp kia không có gì đâu.”
“À! Ngăn thứ hai trên giá sách, ở đó có tường kép, trong đó có một quyển sổ ghi chép, trong sổ có gì vậy?”
“Tiểu Kiệt…”
“Còn có, ngăn kéo bàn bị khóa lại, lần đầu tiên thấy anh có ý thức khóa đồ, hình như chìa khóa đặt ở phía dưới thảm ở sau bàn học. Ừ.. em mới biết thế thôi.”
“Em.. Em đừng động vào đồ của anh.”
“Không phải anh không về sao? Em ở nhà một mình rất buồn chán.”
“Anh sẽ mua vé về ngay!” Giọng Hứa Quan Hạo ở đầu bên kia có chút tức giận.
Khóe môi câu lên, Hứa Kiệt tiếp tục thản nhiên nói. “Không phải anh bảo đợi em nói nhớ anh, anh mới trở về hay sao?”
“Là anh nhớ em, anh nhớ em, hận không thể lập tức về luôn bây giờ.”
Trong mắt ẩn ý cười, Hứa Kiệt cúp điện thoại rồi để xuống bàn, tiếp tục nhìn máy tính ở trước mặt.
Ngày hôm sau, Hứa Kiệt dậy sớm ăn sáng rồi đi đến sân bay đón Hứa Quan Hạo.
Vừa mới nhìn thấy Hứa Kiệt, Hứa Quan Hạo liền cười tươi, sau đó bước nhanh đến ôm Hứa Kiệt, thế nhưng anh buông ra ngay.
Ngồi trong xe trở về nhà, Hứa Quan Hạo nghiêng đầu hôn lên má Hứa Kiệt, sau đó bắt lấy tai cậu. “Tiểu tử thối, anh vừa đi em đã coi trời bằng vung, hết lật sách của anh rồi lại kiểm tra máy tính.”
Liếc mắt nhìn Hứa Quan Hạo, Hứa Kiệt lạnh lùng nói. “Nếu anh không có bí mật, sao phải sợ em tra ra.”
Bị nói trúng tim đen, Hứa Quan Hạo đỏ mặt thả tay xuống, một lúc sau lại phô trương thanh thế nói. “Sau này cấm em động vào đồ của anh.”
“Thế thì phải xóa hết ảnh trong máy tính anh đi.”
Hứa Quan Hạo mừng rỡ. “Em chưa có xóa mấy hình kia?”
“Bây giờ về rồi xóa.”
“Không được! Nghĩ lại thì, mấy cái kia em thích xem thì cứ việc xem! Ảnh chụp cũng đã bị em phát hiện rồi, mấy cái khác đều không thành vấn đề.
Hứa Kiệt nhướn mày, nhìn về phía Hứa Quan Hạo, giọng đầy chế nhạo nói. “Bí mật của anh thì có gì chứ, vài ảnh chụp em, còn có mấy món quà sinh nhật em tặng anh, mấy cái ghi âm với clip, còn có quyển nhật ký, bên trong ghi lại vài chuyện về em, rồi có mấy chuyện của anh lúc còn bé, cái gì mà ở trường không vui, về nhà bị mắng, cái gì mà lần đầu tiên kiếm được tiền..”
Hai mắt Hứa Quan Hạo trợn to, giật mình nhìn Hứa Kiệt. “Em đều xem rồi!”
Hứa Kiệt cong môi, trực tiếp mở cửa xe bước xuống, thuận tiện xách theo vali của Hứa Quan Hạo.
Đi theo Hứa Kiệt, Hứa Quan Hạo vài lần muốn nói thì lại gặp người giúp việc trong nhà đi ngang qua chào, cuối cùng còn bị bác Kim giữ lại hỏi han hồi lâu.
Đợi mãi bác Kim mới nói xong, Hứa Quan Hạo về phòng, vừa vào liền nhéo tai Hứa Kiệt. “Em thật quá đáng, anh đi biền biệt nửa tháng, em lấy hết đồ của anh ra xem, gạt anh trở về nhà, còn không nói nhớ anh một lần nào.”
“Em đâu có gạt anh, chính miệng anh bảo nhớ em đến mức hận không thể lập tức về luôn còn gì.”
Mím môi, bạn Hứa Quan Hạo đang rất bực mình ~
Kéo tay Hứa Quan Hạo xuống, Hứa Kiệt cười cười ôm lấy anh. “Được rồi, là em lừa anh về, em lừa anh bởi vì em rất nhớ anh.”
Hứa Quan Hạo bĩu môi, tỏ vẻ không tin. “Thật sao?”
“Thật.”
“Nhớ anh từ khi nào?”
Hứa Kiệt cau mày suy nghĩ một chút, nói. “Chắc là ngày thứ năm! Hoặc có lẽ sớm hơn, có khi từ hôm dọn giá sách cho anh, khi ấy em đã nhớ anh rồi.”
Nét mặt khẽ biến, Hứa Quan Hạo ngạc nhiên một chút rồi ôm lấy Hứa Kiệt. “Coi như em còn có lương tâm, so với thời gian anh đoán ngắn hơn một chút.”
“Anh đoán sai sao?”
“Ừ, anh đoán em ít nhất cũng phải đến ngày thứ mười mới nhớ anh!” Hứa Quan Hạo ôm Hứa Kiệt, vừa cười vừa nói, thế nhưng tuy đang cười, giọng nói lại đầy tự giễu và không tự tin.
Hứa Kiệt trầm mặc, kéo anh ra rồi cúi đầu hôn đôi môi anh.
Nụ hôn qua đi, gương mặt Hứa Quan Hạo rất vui vẻ. “Anh muốn tắm, em tắm cùng với anh đi.”
Trải qua lần tiếp xúc trước, thân thể có biết bao nhiêu vui sướng và thỏai mái, hơn nữa, đang ở tuổi tinh lực tràn trề, Hứa Kiệt chỉ ngẩn người một giây, sau đó ánh mắt tối sầm, đáp ứng yêu cầu của Hứa Quan Hạo.
…
Một giờ sau, hai người rốt cuộc đi ra khỏi phòng tắm, vừa ra liền nghe thấy tiếng gõ cửa ở bên ngoài.
“Sao vậy?” Thanh âm Hứa Quan Hạo có chút khàn khàn, gương mặt cũng ửng đỏ đầy khả nghi.
“Cậu chủ, còn không mau đi ăn cơm đi! Tôi đã chuẩn bị cơm xong rồi, cậu thu dọn xong cũng nhanh xuống ăn đi.” Giọng bác Kim từ ngoài cửa vọng vào.
|
Chương 67[EXTRACT]Hứa Quan Hạo đi công tác về, ở nhà nghỉ ngơi tròn một ngày, cuối cùng chờ không nổi, liền kéo Hứa Kiệt đi du lịch luôn. Đây là lần đầu tiên hai người có thể không màng thế sự mà đi du lịch cùng nhau.
Hứa Quan Hạo để Hứa Kiệt chọn địa điểm muốn đến, chỉ là anh không ngờ, Hứa Kiệt lại chọn đi Ai Cập. Hơn nữa anh nói gì cậu cũng không đổi ý, kiên quyết muốn đi xem kim tự tháp, cuối cùng hai người đành thỏa thuận, trước tiên đi xem kim tự tháp nửa tháng, sau đó sẽ đến Brazil theo ý Hứa Quan Hạo.
Một tháng, hai người dừng chân ở Ai Cập chừng mười ngày, chủ yếu là để thỏa mãn ham muốn được coi kim tự tháp của Hứa Kiệt. Mười ngày này, Hứa Quan Hạo chẳng có một téo hứng thú nào với nơi này, vô luận là ăn mặc hay ngủ nghỉ, Hứa Quan Hạo đều không thích, thế nên vốn định ở nơi đây nửa tháng, liền phải rút ngắn lại còn mười ngày.
Sau mười ngày, hai người đến Brazil, cả người Hứa Quan Hạo hứng trí bừng bừng, mà Hứa Kiệt lại buồn bực không thôi. Hai mươi ngày ở Brazil, chuyến đi của hai người tương đối vui vẻ, ban ngày thì xem đá bóng, sau đó thì ra đường thử các món ăn ngon, tối đến sẽ qua công viên gần đó ăn uống vui chơi. Hứa Quan Hạo vì công việc nên thường xuyên phải uống cà phê, cho nên khi đến Brazil – “xứ sở cà phê” trong truyền thuyết, đương nhiên anh sẽ nếm thử xem cà phê ở đây ngon đến nhường nào.
Một tháng đi du lịch, ngoại trừ lúc ban đầu bị hỏi thì có chút lúng túng ra, sau đó hai người đều thẳng thừng tuyên bố mình là một cặp, Hứa Kiệt vốn không hay mở miệng, thế nhưng khi bị hỏi, cậu sẽ chỉ vào Hứa Quan Hạo mà nói một câu. “My partner.”
Hết một tháng, hai người cũng không lập tức trở về nhà, mà đi tới căn biệt thự ven biển.
Trước khi về nước, Hứa Quan Hạo gọi cho bác Kim để bác cho người dọn dẹp biệt thự. Hôm ấy trở về, biệt thự không chỉ được quét tước gọn gàng, mà quần áo trong tủ cũng được giặt sạch sẽ, tủ lạnh thì đầy ắp thức ăn, không những vậy, hai người chỉ cần hâm nóng lên là đã ăn được rồi.
“Bác Kim nhà chúng ta đúng là báu vật.” ~
Hai người rửa mặt thay quần áo rồi ra ngoài sân ăn cơm, ăn xong, Hứa Quan Hạo đột nhiên cảm thán như vậy.
Hứa Kiệt cười cười, thu dọn bát đũa trên bàn rồi đi vào phòng bếp.
Thấy Hứa Kiệt đi vào phòng bếp, Hứa Quan Hạo cũng đứng lên đi theo.
Dựa vào bàn ăn nhìn Hứa Kiệt rửa bát, Hứa Quan Hạo đột nhiên nở nụ cười. “Tiểu Kiệt, anh là cái gì của em.”
Liếc mắt nhìn Hứa Quan Hạo, Hứa Kiệt làm như không nghe thấy, tiếp tục rửa bát đĩa.
“Hôm nọ anh còn nghe thấy em giới thiệu anh với người khác, sao hôm nay lại im bặt thế này.”
Không để ý đến câu nói kia của Hứa Quan Hạo, Hứa Kiệt cất tiếng. “Sao anh không đi ngủ một lát?”
“Anh đợi em … À, nghe nói đêm nay ngoài biển có tổ chức một bữa tiệc, hai chúng ta cùng nhau tham gia nhé.”
Hứa Kiệt rửa bát xong thì lau khô và trả về chỗ cũ, sau đó cậu rửa tay, nhìn Hứa Quan Hạo nói. “Anh ở Brazil không chịu tham gia, mà về đến đây thì lại hứng khởi thế?”
“Không giống nhau mà, ở đấy toàn người ngoại quốc, cảm giác cứ thế nào ấy, nghe nói hôm nay có nhiều trò vui, nhất định sẽ rất hay.”
Hứa Kiệt thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ. “Được rồi! Buổi tối đi sau, giờ đi ngủ đã.”
Hai người ngủ một giấc, lúc tỉnh dậy đã là bảy giờ, sắc trời đều đã tối, đứng trước cửa biệt thự, mơ hồ nghe thấy tiếng nhạc ầm ỹ ở bãi biển bên kia.
“Không ngờ ngủ lâu như vậy.”
Hai người mơ mơ màng màng tỉnh lại, Hứa Kiệt nhìn đồng hồ duỗi người, còn Hứa Quan Hạo thì đứng bên tủ tìm quần áo.
“Này, em mặc cái này.” Đưa bộ quần áo cho Hứa Kiệt xong, Hứa Quan Hạo liền trực tiếp thay quần áo.
Nhận quần áo Hứa Quan Hạo đưa tới, Hứa Kiệt cũng không e dè mà thay luôn.
Hứa Kiệt thay quần áo xong mới phát hiện, Hứa Quan Hạo mặc một chiếc sơ mi trắng và quần jean, tóc cũng để tùy ý chứ không chải gọn như mọi khi, thoạt trông trẻ đến năm, sáu tuổi.
Đứng trước gương nhìn, Hứa Quan Hạo kéo Hứa Kiệt lại. “Thế nào? Nhìn hai chúng ta đã xấp xỉ nhau chưa.”
Nhìn về phía cái gương, Hứa Kiệt lúc này mới để ý, Hứa Quan Hạo cố ý chọn cho cậu một bộ đồ tối màu, thoạt trông chững chạc hơn nhiều.
Khóe môi cong lên, Hứa Kiệt nghiêng đầu nhìn Hứa Quan Hạo.
Bị ánh mắt của Hứa Kiệt làm cho lúng túng, Hứa Quan Hạo mím môi. Lúc ra nước ngoài, mỗi lần bị hỏi, mọi người đều nghĩ anh là anh trai của Hứa Kiệt, đây cũng là lý do vì sao hai người lại giới thiệu mình là một đôi. Bị coi là anh trai của Hứa Kiệt, Hứa Quan Hạo vô cùng thương tâm, vì vậy hôm nay quyết định thay đổi vẻ bề ngoài một chút.
“Họ tưởng anh là trưởng bối của em, không phải vì vẻ bề ngoài hay số tuổi anh, mà bởi thái độ của anh với em.” Hứa Kiệt cụp mi mắt, nói.
“Thái độ của anh làm sao?”
Ngón tay vuốt bên khóe mắt Hứa Quan Hạo, Hứa Kiệt nhẹ giọng nói. “Chính anh cũng không phát hiện ra, mỗi lúc anh nhìn em, ánh mắt rất cưng chiều, giống như người lớn nhìn con mình.”
Sắc mặt cứng đờ, Hứa Quan Hạo ngượng ngùng hỏi. “Thật vậy sao? Anh... anh lại có thái độ này, em có ghét như vậy không?”
Thấy gương mặt Hứa Quan Hạo ẩn lo lắng, Hứa Kiệt mỉm cười cúi xuống hôn môi anh. “Không đâu, em rất thích.”
Hít sâu một hơi, Hứa Quan Hạo ôm lấy Hứa Kiệt. “Tiểu Kiệt, anh yêu em, anh coi em như con trai, như em trai, lại như người yêu của mình. Anh yêu em, anh sẽ dùng hết tình yêu của mình để yêu em.”
Nhìn vào đôi mắt của Hứa Quan Hạo, Hứa Kiệt trông thấy bóng mình in trên đó. Mỗi lần Hứa Quan Hạo nhìn cậu, ánh mắt anh chan chứa rất nhiều tình cảm, có cưng chiều, có sủng ái, có say đắm, có yêu thương; giống như lời Hứa Quan Hạo nói ban nãy, anh dùng hết tình yêu của mình để yêu cậu.
Nhắm mắt lại, Hứa Kiệt cất lời, thanh âm mềm mại trầm thấp. “Em biết, em cũng yêu anh.”
Trước đây, cậu luôn nỗ lực để bản thân không trầm luân trong đoạn tình cảm này cùng Hứa Quan Hạo, cậu cố gắng phân chia rõ ràng tình cảm của mình, giống như khi nhìn anh, cậu sẽ tự nhắc bản thân anh từng là cha nuôi mình, nhưng bây giờ thì không như vậy, bất luận trong lòng anh là cha nuôi hay là người yêu, cậu sẽ không phân định rạch ròi nữa, cậu chỉ biết mình yêu anh, bất luận như thế nào, cậu vẫn sẽ luôn yêu anh.
Nhìn sâu trong đôi mắt anh, Hứa Kiệt cúi đầu, hai người triền miên hôn. Đến khi môi tách ra, cậu nhìn anh, thanh âm khàn khàn. “Đêm nay mình không ra biển nữa.”
Chợt hiểu suy nghĩ trong lòng Hứa Kiệt, khóe môi anh cong cong, ánh mắt anh mập mờ. “Được.”
Đương lúc Hứa Quan Hạo vươn tay muốn cởi áo Hứa Kiệt, cậu đè tay anh xuống.
Thấy vẻ mặt anh mơ màng, Hứa Kiệt cười nhẹ. “Đi mua chút đồ đã?”
“Mua đồ?” Giờ phút này lại đi mua đồ, Hứa Quan Hạo không thể hiểu nổi.
Ghé đến bên tai Hứa Quan Hạo, Hứa Kiệt thấp giọng nói một câu.
Gương mặt đỏ lên, Hứa Quan Hạo ngạc nhiên nhìn Hứa Kiệt. “Em nhìn thấy cái đó trong máy tính anh, sao lúc ấy em nói không nhìn thấy gì?”
“Đi thôi!” Hứa Kiệt trực tiếp kéo Hứa Quan Hạo đi, lấy xe ở dưới nhà, đi đến một tiệm thuốc gần đấy.
“Em.. định mua thật sao?” Lúc này Hứa Quan Hạo không thể nói rõ cảm xúc trong lòng mình, điều anh chờ mong bấy lâu rốt cuộc đã gần kề, có chút hưng phấn vui mừng, nhưng lại cũng có bất an.
Hứa Kiệt cười cười, hai cái tai ửng đỏ, hướng Hứa Quan Hạo nói một câu. “Đứng đây chờ em.” Nói rồi cậu bước nhanh vào tiệm thuốc.
Mười phút sau, Hứa Kiệt mang một túi đồ từ trong tiệm thuốc đi ra, vào xe thì thấy Hứa Quan Hạo vẫn giữ nguyên tư thế lúc cậu rời đi.
Thấy Hứa Kiệt trở lại, Hứa Quan Hạo liếc mắt nhìn túi đồ kia rồi lái xe về biệt thự.
“Tiểu Kiệt, em có biết, nếu như vậy thì … em sẽ không thể.. không thể quay đầu được nữa không.”
Hôn lên môi Hứa Quan Hạo, Hứa Kiệt nhìn anh nói. “Vậy bây giờ em có thể quay đầu sao?”
Hứa Quan Hạo mím môi, ôm chặt lấy Hứa Kiệt. “Không thể.”
Hứa Kiệt cười nhẹ, ghé bên tai anh nói. “Em yêu anh, kiếp này em sẽ không rời xa anh.”
“Tiểu Kiệt….” Thanh âm anh nghẹn ngào, Hứa Quan Hạo ôm chặt lấy Hứa Kiệt.
– – Tui là đường phân cách im lặng tuyệt đối – –
Sớm hôm sau, lúc Hứa Kiệt tỉnh lại đã là mười giờ sáng, vừa mở mắt cậu đã quay sang nhìn Hứa Quan Hạo nằm bên cạnh, nghĩ chuyện đêm qua, còn có, Hứa Quan Hạo vì cậu mà làm, khóe môi cậu cong lên, vươn tay ôm lấy Hứa Quan Hạo, nhẹ hôn lên má anh một cái.
Hôn xong, Hứa Kiệt buông anh ra rồi lặng lẽ đứng dậy, đánh răng rửa mặt xong rồi đi đến phòng bếp, cậu nhớ trong tài liệu có nói.. sáng hôm sau nên ăn nhẹ, vì vậy cậu nấu cháo.
Để nhỏ lửa, Hứa Kiệt trở về phòng ngủ, thấy anh vẫn say giấc, cậu ngồi xuống ghế nhìn.
Ngắm Hứa Quan Hạo ngủ say, Hứa Kiệt đột nhiên nhớ lại rất nhiều chuyện, nhớ khi cậu còn bé, Hứa Quan Hạo chiều chuộng nâng niu cậu đến nhường nào, nhớ đến hình ảnh anh ôm thi thể cậu ở kiếp trước, nhớ đến lúc mới sống lại, bộ dạng của anh khi cậu muốn rời khỏi, nhớ đến những ngày tháng anh lặng lẽ ở bên chờ đợi cậu, nhớ đến tối qua, anh nguyện ý giao bản thân cho cậu..
Vươn cánh tay, Hứa Kiệt đột nhiên cúi xuống giường, cúi đầu hôn môi Hứa Quan Hạo.
Bị nụ hôn làm cho tỉnh giấc, Hứa Quan Hạo mở mắt ra, anh hơi sửng sốt một chút, rồi sau đó nhắm mắt đáp lại nụ hôn của cậu.
Nụ hôn qua đi, Hứa Kiệt rời khỏi đôi môi anh, thế nhưng vẫn cúi người ôm lấy Hứa Quan Hạo.
“Em không chê anh chưa đánh răng.” Hứa Quan Hạo khẽ cười, thanh âm có chút khàn khàn.
Chăm chú nhìn anh, ánh mắt cậu ẩn ý cười. “Em quên mất anh chưa đánh răng.”
Hứa Quan Hạo cắn răng, tay giơ lên nhéo tai Hứa Kiệt. “Tiểu tử thối, nói dễ nghe một chút đi.”
Nhấp môi dưới, Hứa Kiệt nhìn anh cười. “Em không chê anh chưa đánh răng.”
Trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, Hứa Quan Hạo vươn tay ôm lấy Hứa Kiệt.
– Chính văn hoàn –
|
Chương 68: Phiên ngoại[EXTRACT]Ngày 22 tháng 3, hôm nay tan tiết sớm, Hứa Kiệt liền lái xe trở về nhà, bởi vì trường của cậu ở khá xa, thế nên để có thể về nhà mỗi ngày, trước khi cậu nhập học, Hứa Quan Hạo đã dạy cậu học lái xe để thi lấy bằng.
Buổi trưa Hứa Kiệt trở về nhà, một mình ăn trưa xong rồi nhận lấy hộp cơm mà bác Kim chuẩn bị.
“Bác Kim, tối hôm nay bọn cháu không ăn cơm ở nhà đâu.”
“Được, vậy không chuẩn bị cơm tối cho hai người.” Bá Kim gật đầu, thế nhưng Hứa Kiệt vừa đi được hai bước thì bác lại hỏi. “Vậy đêm nay hai người có về không?”
Thấy ánh mắt bác Kim đầy ý tứ sâu xa, Hứa Kiệt sửng sốt một chút, hai tai đỏ lên. “Đương nhiên là có.”
“Ừ.” Bác Kim nhíu mày, chắp tay ra sau hông rồi rời đi, lưu lại Hứa Kiệt đang đứng yên một chỗ, vẻ mặt có chút xấu hổ.
Đến công ty Hứa Quan Hạo, Hứa Kiệt vừa lên tầng cao nhất liền chạm mặt thư ký của anh.
“Cậu Kiệt, cậu đã đến!”
“Thư ký Trương...”
“Ông chủ đang ngồi bên trong, cơ mà, hôm nay tâm tình ông chủ có vẻ không tốt lắm, cả ngày đều trầm mặt.” Không đợi Hứa Kiệt hỏi, thư ký Trương đã trực tiếp nói.
Trong mắt mơ hồ hiện ra ý cười, Hứa Kiệt hướng thư ký gật đầu, sau đó đi đến phòng làm việc của Hứa Quan Hạo.
Gõ cửa hai cái lấy lệ, Hứa Kiệt lập tức mở cửa đi vào phòng, Hứa Quan Hạo liền ngẩng đầu, gương mặt tươi cười nhìn cậu.
“Sao em lại tới đây?”
Giơ hộp cơm trong tay lên, Hứa Kiệt nói. “Chiều nay không có tiết, cho nên tới thăm anh, thuận tiện đi đưa cơm.”‘
Đi đến ghế sô pha ngồi, Hứa Quan Hạo bắt đầu ăn trưa.
Hứa Kiệt ngồi một bên nhìn anh ăn, sau đó mở miệng nói. “Nghe thư ký Trương nói hôm nay tâm tình anh không tốt, vì sao vậy?”
Đang ăn thì ngừng lại, Hứa Quan Hạo liếc mắt nhìn Hứa Kiệt, trong mắt đầy phiền muộn.
Cuối cùng nhịn không được bật cười, Hứa Kiệt nhìn anh nói. “Đến mức này sao, rầu rĩ từ hôm qua tới giờ rồi.”
Hứa Quan Hạo thở dài, đặt đũa xuống. “Anh cảm thấy qua ngày hôm nay, khoảng cách giữa anh và em sẽ càng lớn.”
“Cái này mà cũng tính là khoảng cách?”
“Qua ngày hôm nay là anh ba mươi rồi, lên ba mươi xong có cảm giác mình đã già..”
Nhìn bộ dạng ủ rũ của Hứa Quan Hạo, Hứa Kiệt mỉm cười ôm lấy anh.
“Chiều nay ta đi chúc mừng một chút, tuổi ba mươi rất có ý nghĩa..” Hứa Kiệt nói xong, thấy Hứa Quan Hạo vẫn không có vẻ gì là hứng thú, vì vậy nói tiếp. “Được rồi, anh có là ông lão thì em cũng không chê anh.”
Hít sâu một hơi, Hứa Quan Hạo tự xốc tinh thần. “Được rồi! Em chuẩn bị chúc mừng anh thế nào?”
Lấy từ trong túi ra hai cái vé, Hứa Kiệt đưa cho Hứa Quan Hạo.
“Đi xem phim?” Anh nhìn cậu, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc.
Vuốt mũi, Hứa Kiệt có chút ngượng ngùng nói. “Em nợ anh một lần đi xem phim.”
Lặng lẽ cầm lấy vé, Hứa Quan Hạo nhớ tới lời hứa của Hứa Kiệt ngày ấy. Đó là lần đầu tiên anh đầu tư vào điện ảnh, vốn muốn xem bộ phim ấy cùng Hứa Kiệt, hai người hẹn sẽ xem phim cùng nhau, thế nhưng lời hứa kia không thể thực hiện được, Hứa Kiệt đi liên hoan cùng bạn bè, cuối cùng lại không trở về.
Sắc mặt anh trầm xuống, đối với chuyện lần ấy Hứa Kiệt rời xa anh, Hứa Quan Hạo không muốn nhớ đến.
“Cho nên cái này là bồi thường chuyện lần trước?”
“Ừ, còn có buổi tối, em đã đặt ở nhà hàng.”
Cầm lấy vé xem phim, Hứa Quan Hạo đột nhiên hỏi. “Sẽ không phải bồi thường chứ!”
Nhấp môi dưới, Hứa Kiệt gật đầu.
Hứa Quan Hạo cười cười, vươn tay nhéo tai Hứa Kiệt. “Anh nghĩ món quà sinh nhật em dành tặng anh hôm nay là: Mọi chuyện em vẫn còn nhớ rõ.”
Hôn môi Hứa Kiệt, Hứa Quan Hạo đứng dậy gọi điện thoại cho thư ký, sắp xếp công việc buổi chiều.
“Đi thôi!”
…
Chơi cả tối xong trở về nhà, Hứa Kiệt thấy tâm tình anh tối nay rất tốt, cậu cười hỏi. “Anh cũng không hỏi em tặng anh quà gì sao?”
Hứa Quan Hạo bò lên giường, ôm lấy cậu. “Còn có quà sinh nhật?”
Hứa Kiệt mím môi, tỏ vẻ áy náy nói. “Em chỉ chuẩn bị vé xem phim và nhà hàng, quên mất chuyện quà tặng rồi, ban nãy vừa nhớ đến.”
Hai mắt Hứa Quan Hạo cong cong, anh nhìn cậu cười hừ một tiếng. “Nếu đã quên thì tự đem mình làm quà tặng anh đi.”
…
Sáng hôm sau, Hứa Quan Hạo vừa tỉnh lại đã thấy Hứa Kiệt rời giường. Nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm, anh liền lấy tay day day trán.
“Hử?” Cảm thấy có vật gì đó đụng vào trán, Hứa Quan Hạo đưa tay ra nhìn, ở ngón áp úp trên tay trái anh có đeo một chiếc nhẫn bạch kim.
Đánh răng xong, Hứa Kiệt lấy nước súc miệng, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng rầm, đang định đi ra xem thì cửa phòng tắm bị đẩy ra, Hứa Quan Hạo tay phải chống nạnh, tay trái xòe ra trước mặt cậu.
“Tiểu Kiệt, đây là cái gì vậy?” Vẻ mặt Hứa Quan Hạo đầy vui mừng.
“Anh làm sao vậy? Vừa bị ngã à?” Thấy Hứa Quan Hạo lấy tay chống nạnh, Hứa Kiệt vội vàng đi tới đỡ anh.
Xòe tay trái ra trước mặt Hứa Kiệt, anh vẫn đang đợi cậu trả lời.
“Quà sinh nhật, hôm nọ dùng học bổng để mua.” Giải thích một câu, Hứa Kiệt đỡ anh trở lại giường.
Hứa Quan Hạo nằm trên giường, nghiêng đầu nhìn Hứa Kiệt. “Không phải em nói đã quên sao?”
Lấy tay đè lên hông Hứa Quan Hạo, cậu vừa đè lên anh đã cau mày, vì vậy lực tay nhẹ lại, nhẹ nhàng xoa. “Đây là kinh hỷ.”
Tay phải vuốt lên mặt nhẫn, Hứa Quan Hạo càng nhìn càng vui vẻ, đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, anh quay đầu hỏi. “Của em đâu?”
“Chỉ mua một cái.”
“Nhẫn đôi mà chỉ có một cái?”
“Ai nói đây là nhẫn đôi, cái này là độc nhất, bên trong còn khắc chữ.”
“Không phải.. Đau!” Hứa Quan Hạo quên mất mình đang đau, anh ngồi thẳng dậy, vừa ngồi đã phải hít sâu..
Hứa Kiệt vội vàng đỡ lấy Hứa Quan Hạo, thế nhưng lại bị anh đẩy ra, đỡ eo mình, Hứa Quan Hạo hỏi. “Sao lại không phải là nhẫn đôi.”
Cậu nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ. “Học bổng của trường chỉ có 5000 thôi.” (5000 tệ bằng khoảng 17,8 triệu vnd ;_;)
Hứa Quan Hạo cắn răng. “Anh thà lấy cái nhẫn đôi 100 tệ.” (100 tệ bằng khoảng 346k)
“Nhưng mà nhẫn này đẹp, mấy cái khác tuy là nhẫn đôi nhưng trông rất khó coi.”
Hứa Quan Hạo mím môi, khóc không ra nước mắt, nhìn ngón tay đeo nhẫn của mình mà rầu rĩ. Tiểu Kiệt mua, còn đeo vào ngón áp út bên tay trái, anh rất thích, nhưng đáng tiếc đây không phải là nhẫn đôi.
Anh cắn răng, đỡ eo bước xuống giường.
“Anh làm gì, eo anh không đau sao.”
Hứa Quan Hạo cắn răng, một tay chọn quần áo. “Anh muốn tới công ty.”
“Hay là sáng nay nghỉ đi.”
“Không được, anh nhất định phải tới công ty.”
Thấy Hứa Quan Hạo kiên trì, Hứa Kiệt không khỏi bất đắc dĩ, đành phải giúp anh mặc quần áo rồi đỡ anh đi xuống ngồi vào xe.
Hứa Quan Hạo vừa đến phòng làm việc, anh vội vàng đỡ lấy thắt lưng. Tối qua vốn dùng eo quá độ, hôm nay vì lúc tỉnh dậy sốt ruột nên không cẩn thận bước hụt, thế nhưng bây giờ, mấy cái này đều không quan trọng nữa.
Nửa giờ sau, Ngụy Tử Tân vội vã chạy đến phòng làm việc của Hứa Quan Hạo.
“Có chuyện gì vậy, sao ở trong điện thoại nói gấp vậy.” Ngụy Tử Tân vừa chạy tới, đầu tiên rót cho mình một cốc nước, sau đó mới nhìn sang Hứa Quan Hạo, bộ dạng bạn anh vô cùng yếu ớt.
“Cậu sao vậy? Miệt mài quá độ à?”
Cũng không nói nhảm, Hứa Quan Hạo giơ tay đến trước mặt Ngụy Tử Tân. “Đưa điện thoại cho tôi.”
Che túi mình, Ngụy Tử Tân vô cùng cảnh giác. “Cậu định làm gì?”
“Mau đưa cho tôi, hay là cậu không muốn cùng hợp tác với tôi nữa?”
Không tình nguyện giao điện thoại ra, Ngụy Tử Tân tức giận nói. “Cậu có thể thôi lấy vụ hợp tác để uy hiếp tôi không?”
Không để ý đến Ngụy Tử Tân, Hứa Quan Hạo cẩn thận tháo chiếc nhẫn trên tay xuống, lấy điện thoại của Ngụy Tử Tân để chụp.
“Nhẫn cơ à, chắc là của Hứa Kiệt tặng rồi nhỉ?” Ngụy Tử Tân nói xong, thấy Hứa Quan Hạo hơi mỉm cười, biết mình đoán đúng, anh nói tiếp. “Có thích có sướng đến mấy cũng không nên lấy điện thoại tôi ra chụp chứ! Cần gì phải khoa trương như vậy.”
Đưa điện thoại cho Ngụy Tử Tân, Hứa Quan Hạo nói. “Cậu giúp tôi tìm người làm một cái y hệt cái này, bên trong cũng phải khắc tên, đổi tên tôi thành Hứa Kiệt. Tôi cần gấp, tám giờ tối nay đưa cho tôi.”
“Cậu gọi tôi tới là vì cái này? Sao không tự mình làm đi.”
“Đừng lãng phí thời gian, tác phong nhanh nhẹn lên.” Hứa Quan Hạo thúc giục, đẩy Ngụy Tử Tân đi.
Thấy Hứa Quan Hạo vẫn để một tay ở đằng sau, Ngụy Tử Tân tò mò nhìn qua, vừa nhìn thấy liền cười ha hả. “Hứa Quan Hạo, hóa ra cậu miệt mài quá độ thật.”
“Nhanh đi đi! Tối nay tôi mà không thấy nhẫn, sự hợp tác của chúng ta coi như chấm dứt.” Ngồi xuống ghế, Hứa Quan Hạo híp mắt nhìn Ngụy Tử Tân.
Cầm điện thoại về, Ngụy Tử Tân chắp tay cầu xin. “Thôi tôi sợ cậu rồi, tìm cậu để hợp tác đúng là sai lầm lớn nhất đời tôi.”
“Chờ một chút, nhớ kỹ, chất liệu cũng phải giống nhau.”
“Sao tôi biết cái nhẫn kia làm bằng chất liệu gì.” Ngụy Tử Tân bĩu môi nói.
“Cậu cứ bảo giá năm nghìn, bọn họ sẽ tự biết.”
Ngụy Tử Tân nhìn Hứa Quan Hạo, cau mũi một cái. “Thiếu tiền đồ, có mỗi cái nhẫn giá 5000 thôi mà cũng coi như bảo bối.”
..
Buổi tối, Hứa Kiệt trở về nhà liền thấy Hứa Quan Hạo nằm im trên giường nhìn chiếc nhẫn.
“Tiểu Kiệt, ra đây.”
Bị giọng của Hứa Quan Hạo làm cho giật mình, Hứa Kiệt buông tay đi đến đó..
“Tay, tay trái.”
Chờ Hứa Kiệt vươn tay ra xong, Hứa Quan Hạo liền đeo chiếc nhẫn mình ngắm nãy giờ vào tay cậu, sau đó đặt tay mình bên cạnh tay Hứa Kiệt.
“Hôm nay anh đi làm là vì cái này?”
Hài lòng nhìn hai chiếc nhẫn giống hệt nhau, Hứa Quan Hạo nói. “Chiếc nhẫn này quả nhiên đi khắp thành phố không tìm thấy, đành phải cho người làm, giống hệt như của em, cả chất liệu cũng giống nữa.”
Nhìn Hứa Quan Hạo tươi cười, Hứa Kiệt lấy tay đè hông anh, Hứa Quan Hạo xuýt xoa, anh hít sâu một hơi.
“Em vốn muốn dùng tiền của mình mua cho anh một cái tốt nhất, biết vậy đã sớm mua nhẫn đôi.” Hứa Kiệt bất đắc dĩ thở dài, cậu đỡ anh nằm xuống, sau đó ngồi bên cạnh nhẹ nhàng xoa thắt lưng anh.
Nằm trên giường hưởng thụ động tác xoa bóp của Hứa Kiệt, Hứa Quan Hạo mỉm cười. “Như bây giờ cũng là nhẫn đôi rồi, độc nhất vô nhị.”
Mím môi dưới, Hứa Kiệt kéo tay trái của anh qua, nói. “Em đeo cho anh là muốn phòng ngừa sự phát sinh của mấy tình tiết không cần thiết, nhất là anh ba mươi rồi, người khác sẽ muốn giới thiệu bạn gái cho anh, làm như vậy sẽ giảm thiểu hiểu lầm.”
Hứa Quan Hạo bật cười nhìn về phía Hứa Kiệt. “Hóa ra còn có nguyên nhân này, em cũng phải đeo nhẫn của mình, đừng để anh thấy bên cạnh em phát sinh chuyện phiền toái gì.”
Cậu mỉm cười, cúi đầu hôn môi Hứa Quan Hạo.
HOÀN
|