Trọng Sinh Chi Tự Do
|
|
Chương 10[EXTRACT]Hứa Kiệt để ý, từ ngày Nghiêm Nhiễm ở phòng học cùng cậu nói chuyện dang dở kia, sau đó Nghiêm Nhiễm cũng không cùng cậu nói thêm câu nào nữa, rõ ràng hai người có rất nhiều cơ hội gặp mặt, nhưng Nghiêm Nhiễm vẫn luôn tỏ vẻ lãnh đạm, cũng không còn lo lắng, ai oán như ngày ấy.
Hôm ấy Vương Vọng nói muốn gia nhập làng giải trí, kì thực cậu cũng không để chuyện này ở trong lòng, thế nhưng khi thấy Vương Vọng thông báo đi học lớp vũ đạo gì đó, cậu mới bắt đầu tin lời của Vương Vọng. Ở cái tuổi này mà đi học vũ đạo cũng đã muộn, học tập sẽ vất vả nhiều hơn, hơn nữa lại đang thi chuyển cấp, hiện tại đi học vũ đạo có chút không phù hợp. Vì vấn đề này mà Vương Vọng cùng cha mẹ cãi nhau một trận lớn, thậm chí có hôm tới trường, trên mặt còn in dấu cả bàn tay.
Bị bạn bè xì xào bàn tán, Vương Vọng cũng chẳng để tâm, cậu cầm túi đá Hứa Kiệt mua chườm trên mặt, lại nghĩ tới động tác thầy mới dạy.
“Ngồi trong lớp không nên thất thần như vậy, cẩn thận thầy nói với bố mẹ cậu, khi ấy không chừng lại thêm vài vết trên mặt.” Huých một cái vào khuỷu tay Vương Vọng, Hứa Kiệt thấp giọng nhắc nhở, ai ngờ mới chạm nhẹ một cái, Vương Vọng đã bưng tay hít một hơi.
“Nhẹ cái tay nào, mấy ngày này chỗ nào trên người tui cũng ê ẩm hết trơn á, tốt nhất là đừng đụng vào tui.”
Nhìn Vương Vọng như vậy, Hứa Kiệt đành thở dài. “Sao lại đến nông nỗi này? Tuy là ông thích Sở Hành, nhưng cũng đâu cần phải làm vậy!”
“A Kiệt, ông không hiểu… tôi rất rất thích Sở Hành.” Thấy Hứa Kiệt liếc mắt, Vương Vọng cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu.
Hứa Kiệt nhíu mày, nhìn phía Vương Vọng đang cúi đầu, định hỏi vài câu nữa, thế nhưng thầy giáo lại tiến vào lớp, vì vậy đành phải bỏ qua.
Buổi học ngày hôm ấy cuối cùng cũng kết thúc, Hứa Kiệt đang định tan học nói với Vương Vọng mấy câu, ai ngờ chuông vừa reo cậu ta đã ôm cặp chạy cuống lên, vì phải đi đến cái lớp vũ đạo gì gì đó.
Hứa Kiệt bất đắc dĩ thở dài, chậm rãi thu dọn sách vở.
Thu dọn xong đi về, đi ngang qua chỗ Nghiêm Nhiễm thì thấy cô bạn còn chưa về, lúc này cả phòng học chỉ còn hai người họ.
“A Kiệt…”
Hứa Kiệt dừng bước chân, quay đầu nhìn về phía Nghiêm Nhiễm.
“Đây là sách của cậu, lần trước mượn cậu quên chưa trả lại, giờ gửi cậu này.”
Hứa Kiệt nhíu mày, nhận lấy quyển sách Nghiêm Nhiễm đưa.
Đưa sách xong, Nghiêm Nhiễm đeo cặp trực tiếp rời phòng học.
Hứa Kiệt mở quyển sách ra nhìn một chút rồi cất vào cặp sách. Thật ra cậu cũng không nhớ đã cho Nghiêm Nhiễm mượn sách, ký ức của cậu vốn không phải là một tháng hay nửa tháng tháng trước mà đã là năm năm, có rất nhiều chuyện cậu không còn nhớ.
Được Hứa Quan Hạo đón về nhà, Hứa Kiệt tắm rửa ăn cơm xong rồi lại đến thư phòng, mấy ngày này trường hay tổ chức thi thử, thành tích của cậu không được tốt lắm. Tuy là được sống lại, thế nhưng ở phương diện học tập, một chút ưu thế cậu cũng không có, bởi vì không có quan tâm, với chuyện học hành lại càng phớt lờ.
Hứa Kiệt ở thư phòng ngồi học mãi đến mười giờ tối mới trở về phòng ngủ, mà Hứa Quan Hạo vốn đang ngồi ở đầu giường đánh máy tính, thấy cậu đến liền cất máy đi.
Tiện tay rút quyển sách Nghiêm Nhiễm trả lại, Hứa Kiệt cũng ngồi xuống bên giường.
“Sách gì vậy?”
Hứa Kiệt tựa vào đầu giường, Hứa Quan Hạo ngồi bên cạnh cũng dựa sát lại, đồng thời gối đầu lên vai Hứa Kiệt.
Vai khẽ rung, Hứa Kiệt để mặc động tác của Hứa Quan Hạo, mở quyển sách ra xem, chính cậu cũng không biết là sách gì.
Lúc Hứa Kiệt đọc sách, Hứa Quan Hạo ngồi bên cạnh cũng nhìn theo, chỉ là ánh mắt có chút âm trầm.
Vẫn lật từng trang sách, Hứa Kiệt cũng không để tâm đến sắc mặt Hứa Quan Hạo ở bên cạnh, chỉ lướt nhanh qua từng trang, chỉ là một quyển tiểu thuyết tầm thường, nội dung cũng chẳng có gì đặc biệt, đây vốn không phải phong cách của cậu.
Nhàm chán lật sang trang tiếp theo, sách trong tay đột nhiên bị cướp lấy, tay Hứa Kiệt trống trơn, nhíu mi nhìn về phía Hứa Quan Hạo.
Đem quyển sách kia ném qua một bên, Hứa Quan Hạo nắm lấy tay Hứa Kiệt: “Tiểu Kiệt, sau khi thi chuyển cấp được nghỉ một tháng, thi xong rồi rồi chúng ta cùng đi du lịch đi!”
“Du lịch?”
“Ừ, không phải em từng nói muốn đi du lịch sao? Thi xong rồi hai ta cùng đi nhé.”
Muốn đi du lịch? Hứa Kiệt ngẩn ngơ một chút, cậu từng nói mấy lời này sao? Phỏng chừng là khi còn bé rồi.
“Được không? Chúng ta đi cùng nhau, muốn đi đâu tùy em quyết định.”
Hứa Kiệt suy nghĩ một chút, quay sang bắt gặp ánh nhìn của Hứa Quan Hạo thì buông mi mắt. “Đợi thi xong rồi hẵng nói.”
Đẩy Hứa Quan Hạo ra, Hứa Kiệt nằm xuống đắp chăn lại, nhắm mắt làm vẻ đã ngủ rồi.
Hứa Quan Hạo ngây ngốc nhìn một lúc rồi cũng tắt đèn chui vào chăn, theo thói quen ôm lấy Hứa Kiệt.
Cuối tuần này Hứa Quan Hạo phải tới cắt chỉ, hai người ăn sáng xong, Hứa Kiệt liền đưa Hứa Quan Hạo tới bệnh viện.
“Người vào trong cắt chỉ đi, con ở bên ngoài đợi người.” Đi tới cửa phòng bệnh, Hứa Kiệt nói với Hứa Quan Hạo rồi ngồi xuống dãy ghế đặt ngoài phòng bệnh.
Nghe Hứa Kiệt nói ở ngoài đợi, Hứa Quan Hạo đành gật đầu bước vào trong.
Thấy Hứa Quan Hạo vào rồi, Hứa Kiệt đảo mắt nhìn quanh rồi đi tới chỗ cô y tá đứng gần đó. “Thật ngại quá, có thể mượn di động của chị một lúc được không?”
Thấy Hứa Kiệt nở nụ cười vô hại, cô y tá ngạc nhiên một chút rồi gật đầu, sau đó đưa điện thoại cho Hứa Kiệt.
Nhận lấy điện thoại, Hứa Kiệt hướng cô y tá cảm ơn, sau đó đi tới cửa sổ bên hành lang, đối diện với phòng Hứa Quan Hạo đi vào mà gọi điện thoại.
Có lẽ là do số lạ, phải gọi đến lần thứ hai đối phương mới nhấc máy.
“Nghiêm Nhiễm, mình đây.”
“A Kiệt.”
Buông mi mắt, Hứa Kiệt hướng y tá cách đó không xa cười một cái, sau đó nghiêng mặt thấp giọng hỏi: “Ngày ấy trong quyển sách cậu đưa mình, ở thẻ đánh dấu trang viết gì vậy?”
Hôm ấy lúc Nghiêm Nhiễm trả sách cho Hứa Kiệt, cậu có mở qua xem một chút, cũng thấy bên trong có thẻ dấu trang, thế nhưng buổi tối về phòng mở sách ra lại không thấy có, hơn nữa lúc Hứa Quan Hạo đề cập tới chuyện du lịch, trong mắt người vẫn ẩn một tia nôn nóng, tựa như muốn mang cậu đi thật xa.
Đầu dây bên kia trầm mặc một chút rồi hỏi: “Cậu không thấy à? Bị Hứa Quan Hạo phát hiện rồi sao?”
Nghe giọng của Nghiêm Nhiễm, Hứa Kiệt không khỏi nhíu mày. “Cậu có chuyện giấu mình.”
“A Kiệt, Hứa Quan Hạo vẫn sai người giám sát cậu, mình không thể nói chuyện với cậu được, chính mình cũng bị theo dõi, anh ta uy hiếp mình, uy hiếp cha mẹ mình.”
Ngực khẽ run, mất nửa ngày Hứa Kiệt mới phản ứng được, cất lời một cách khó khăn. “Cậu nói vẫn có người theo dõi mình sao.”
“Đúng vậy, sau tiệc sinh nhật mình nghỉ học một ngày cũng là bởi Hứa Quan Hạo sai người uy hiếp mình, bắt mình phải tránh xa cậu, ở trường học chỉ cần mình nói chuyện với cậu, tối về nhà đã có người đem những lời mình nói viết ra rồi phóng phi tiêu vào nhà, A Kiệt.. Hứa Quan Hạo.. anh ta là một tên biến thái, cậu nên cách xa anh ta một chút.. còn có một lần mình thấy.. thấy anh ta lén hôn cậu..” Đến câu cuối cùng, giọng Nghiêm Nhiễm trở nên run rẩy.
Nhớ lại buổi trưa hôm ấy, Hứa Kiệt và anh ta ở cùng một chỗ, Hứa Kiệt có nói Hứa Quan Hạo vốn không biết chuyện của hai người, thế nhưng trưa hôm ấy, lúc ăn cơm xong trở lại phòng học, cô thấy Hứa Kiệt nằm gục xuống bàn ngủ, mà Hứa Quan Hạo kê ghế ngồi sát bên cạnh, anh ta cúi đầu hôn lên môi Hứa Kiệt, thấy cô tiến đến, Hứa Quan Hạo cũng không đứng dậy, mà một bên hôn Hứa Kiệt, một bên dùng ánh mắt đe dọa nhìn cô, một giây ấy khiến cô vô cùng run sợ, thậm chí còn nghĩ Hứa Quan Hạo đang muốn giết mình.
Cúp điện thoại, Hứa Kiệt cố gắng bình tĩnh, đi tới chỗ cô y tá trả lại điện thoại rồi hướng cô nói lời cảm ơn.
“Tiểu Kiệt.”
Hứa Kiệt vừa cảm ơn cô y tá kia xong, Hứa Quan Hạo từ phòng bệnh bước nhanh tới. Hứa Kiệt cũng không quay đầu, nhìn cô y tá kia xoay người về phía Hứa Quan Hạo, sau đó lộ ra sắc mặt ngạc nhiên, rồi cúi đầu nhanh chóng ly khai.
“Tiểu Kiệt, chúng ta đi ăn cơm đi! Ăn xong rồi còn về nữa.” Hứa Quan Hạo đi tới bên cạnh cậu ôn nhu nói.
Hứa Kiệt hít sâu một hơi, cố gắng đè nén lửa giận trong lòng, quay đầu nhìn Hứa Quan Hạo, chỉ thấy người mỉm cười, tâm tình dường như rất tốt.
Buông mi mắt, Hứa Kiệt thôi nhìn Hứa Quan Hạo, gật đầu đi tới chỗ đỗ xe. Hứa Kiệt rời đi, Hứa Quan Hạo trầm mặc nhìn bóng lưng cậu một lúc, rồi mới lại bước theo.
Ăn cơm xong trở về, hai người giống như mấy ngày trước. Ngày hôm sau đi học, Hứa Kiệt ngồi trong lớp quan sát mọi người xung quanh.
Tiết một: Vào học được nửa giờ, Hứa Kiệt vỗ vai Vương Vọng đang ngủ bên cạnh, thấy cậu bạn tỉnh táo nhìn mình thì ném qua một tờ giấy, sau đó thẳng người nhìn lên bảng đen.
Hết tiết một: Hứa Kiệt đứng dậy đi vệ sinh. Trong buồng vệ sinh, Hứa Kiệt chắp tay nhìn xuống phía dưới cửa, chỉ thấy năm sáu người đi vào, giờ vào tiết mỗi lúc một gần, lục tục người đến người đi, cuối cùng chỉ còn hai người đứng chỗ bồn rửa tay.
Nhìn đồng hồ đeo tay một lúc, Hứa Kiệt thấy đã đến giờ vào học, mà hai người bên ngoài vẫn chưa rời đi. Lúc này cửa toilet bị đẩy ra, Hứa Kiệt vẫn đang đợi ở buồng đầu tiên, mà người vừa vào cũng mở cửa tiến vào buồng này, đẩy cửa liền có thể vào được, vì cậu vốn chẳng chốt trong.
Vương Vọng vừa vào đã thấy Hứa Kiệt nhíu mày, Hứa Kiệt hướng Vương Vọng làm một động tác, Vương Vọng gật đầu, đứng trong buồng một lúc, tiếng xả nước vang lên.
Hứa Kiệt để Vương Vọng ra ngoài rửa tay, nhìn qua khe hở nhỏ, chỉ thấy hai người kia dậm chân, sau đó lập tức đi ra ngoài, đợi hai người kia đi rồi, Hứa Kiệt mới từ trong buồng bước ra.
|
Chương 11[EXTRACT]Hứa Kiệt vừa ra, Vượng Vọng vẩy vẩy nước trên tay rồi vội hỏi: “A Kiệt, rốt cuộc có chuyện gì vậy?”
Hứa Kiệt nhíu mày, sắc mặt sa sầm lại. “Ra khỏi trường rồi sẽ nói.”
Vương Vọng ngạc nhiên, đưa mắt đánh giá Hứa Kiệt: “Nè ông định trốn tiết thật sao, không ngờ đó nha! Cơ mà nếu trốn học thì phải theo tui.”
Vương Vọng cười cười, quay ra bắt lấy tay Hứa Kiệt rồi kéo cậu đi theo. Hứa Kiệt đang tính leo tường trốn ra ngoài, không ngờ Vương Vọng dẫn cậu ra phía sân sau, đi vòng qua sân tập, ở đấy có một lỗ hổng bị dây thường xuân che mất, hai người chui qua liền ra được bên ngoài.
“Thấy sao” Ra khỏi trường, Vương Vọng đắc ý cười cười.
Hứa Kiệt quay đầu nhìn quanh thì thấy nơi này cảnh vật hoang sơ, trường học của họ nằm ở lưng núi, phía trước tuy rất phồn hoa, nhưng đằng sau lại hoang vắng không người ở.
Thấy Hứa Kiệt nhìn trước ngó sau, Vương Vọng quay sang vỗ vai, tỏ vẻ hãy tin ở mình: “Không sao đâu, mọi sự còn lại cứ để tui lo”
Vương Vọng nói xong thì móc điện thoại ra ấn một dãy số, nói với đầu dây bên kia là đang ở chỗ cũ rồi cúp máy. Đương lúc Hứa Kiệt đang nửa tin nửa ngờ, một chiếc xe từ xa chạy tới, xe vừa dừng Vương Vọng đã kéo tuột cậu lên.
“Cái thằng này mày lại trốn học rồi, cẩn thận về ông già chặt đứt chân.”
Lái xe là một người đàn ông áng chừng ba mươi tuổi, anh ta mặc áo may ô quần đùi, trong miệng ngậm điếu thuốc, một tay vươn ra xoa đầu Vương Vọng, tay còn lại thì quay bánh lái.
Vương Vọng lấy trong túi ra hơn mười đồng, sau đó dúi vào tay anh ta.
“Trốn cái gì mà trốn, mà đưa tụi em đến Kiss đi.”
Cất tiền vào túi, anh ta cười cười, nhả một hơi khói rồi ném điếu thuốc thuốc qua cửa sổ.
Hứa Kiệt nhìn một loạt hành động của Vương Vọng, lại nhớ hồi đó cậu ta đặc biệt hay trốn học, một tuần phải trốn đến hai ba lần.
Xe đi hơn bốn mươi phút mới tới nơi, Hứa Kiệt theo Vương Vọng bước xuống, nhận ra họ đang ở quảng trường sầm uất nhất trong thành phố, từ nơi họ đang đứng, đi về phía nam hơn nửa giờ là tới công ty của Hứa Quan Hạo.
“Tuy là không biết tại sao ông lại trốn học, cơ mà đã mất công trốn rồi thi để tôi dẫn ông tới nơi này.” Vương Vọng ôm chầm vai Hứa Kiệt, cười hì hì nói.
“Kiss, là bar chứ gì! Trước đây ông trốn học tới bar chơi.”
“Hể, ông mà cũng biết?”
“Đừng khinh thường tôi.” Hứa Kiệt đẩy Vương Vọng ra, ngẩng đầu nhìn con hẻm trước mặt.
“Tui còn tưởng ông ngây thơ trong sáng không biết gì chớ, đến trường thì có người đưa, bữa trưa thì có người mang tới, cũng chẳng đi chơi đâu bao giờ, nếu ông không phải con trai, phỏng chừng tui sẽ nghĩ ông là em gái nhỏ được người ta bao dưỡng.” Vương Vọng cười ha ha nói đùa một chút, chỉ là cậu ta không biết, câu nói đùa của mình lại khiến tâm tình Hứa Kiệt trùng xuống.
Hai người bước vào quán bar, vì là ban ngày nên cũng không nhiều người, mọi người chỉ lặng lẽ nghe nhạc, cũng không điên cuồng như khi đêm xuống.
Vương Vọng gọi một chai rượu, sau đó kéo Hứa Kiệt ngồi xuống sô pha, dựa vào ghế thở phào một cái.
“Có mỗi nơi này là thoải mái nhất, muốn làm gì thì làm chẳng phải bận tâm suy nghĩ.”
Hứa Kiệt cũng ngồi xuống theo, cậu đưa mắt nhìn ca sĩ đang hát trên sân khấu cách đó không xa, trong lòng có chút phiền muộn. Cậu còn nhớ ngày ấy ở bệnh viện, Hứa Quan Hạo đã hứa sẽ không sai người theo dõi cậu.
Nếu lời Nghiêm Nhiễm nói là sự thật, vậy thì cho tới tận bây giờ, Hứa Quan Hạo vẫn luôn cho người theo dõi cậu. Cậu biết Hứa Quan Hạo vốn có ham muốn giữ mình làm của riêng, nhưng không ngờ lại đến mức này.
Chuông điện thoại vang lên, Hứa Kiệt khẽ cười nhạt, liếc mắt qua nhìn, hiển nhiên là Hứa Quan Hạo gọi tới.
Tắt điện thoại ném qua một bên, Hứa Kiệt nhận lấy ly rượu Vương Vọng đưa tới. Lại một lần nữa biết mình bị Hứa Quan Hạo giám sát, trong lòng không khỏi bừng lên lửa giận, những chuyện của kiếp trước cũng dần ùa về, nếu như lúc này Hứa Quan Hạo xuất hiện trước mặt, cậu muốn hỏi người cho rõ tại làm sao.
Hứa Kiệt và Vương Vọng ngồi một hồi lâu, lúc này nhạc trong quán đổi sang bài khác, chính là bài “Hoa Lửa”, bài hát đưa tên tuổi Sở Hành thành danh, khi những giai điệu đầu tiên mới vừa vang lên, Vương Vọng đã loạng choạng đứng dậy đi đến bên sân khấu, đoạt mic của ca sĩ rồi khàn khàn cất giọng.
Động tác của Vương Vọng làm Hứa Kiệt chỉ biết lắc đầu cười, đảo mắt thấy hộp thuốc lá trên bàn, cậu liền vươn tay rút ra một điếu.
Hít vào một hơi, Hứa Kiệt không khỏi ho khan, kiếp trước cậu chưa từng tiếp xúc với thuốc lá, Hứa Quan Hạo không cho phép cậu động tới mấy thứ có hại cho thân thể như này, cả rượu cũng không ngoại lệ, người chỉ cho cậu thử nhấp một hụm, cũng không để cậu uống nhiều.
Nhìn khói thuốc lượn lờ phiêu tán, Hứa Kiệt rơi vào trầm tư. Hứa Quan Hạo không cho cậu ngủ muộn, mỗi ngày cậu đều lên giường trước mười một giờ. Hứa Quan Hạo không cho cậu lên mạng quá nhiều, một ngày cậu lên mạng không quá ba tiếng, Hứa Quan Hạo không cho cậu ăn đồ lạnh, cậu cũng chưa từng thử qua.. Cuộc sống của cậu chỉ xoay quanh Hứa Quan Hạo rồi lại Hứa Quan Hạo, kiếp trước cậu làm loạn, cũng chỉ vì Hứa Quan Hạo quản cậu quá gay gắt.
Cậu ghét việc Hứa Quan Hạo xen vào cuộc sống của mình, bất luận cậu làm cái gì ở đâu, Hứa Quan Hạo đều sẽ xuất hiện, ngay cả việc kết bạn của cậu cũng bị Hứa Quan Hạo quản.
Kiếp trước đến chết cậu vẫn không thoát khỏi người, chẳng lẽ kiếp này cũng như vậy sao?
Ngón tay bị tàn thuốc rơi xuống, Hứa Kiệt giật mình, lại phát hiện mình đã hút hết một điếu.
“A Kiệt, ông hút thuốc à?” Vương Vọng hát xong đi xuống, thấy Hứa Kiệt hút thuốc thì cười ha hả, thế nhưng cười đã rồi lại vòng đến trước mặt Hứa Kiệt, chăm chú nhìn cậu hồi lâu. “Hôm nay ông bị làm sao vậy? Ngày hôm nay ông thật lạ, hết trốn học rồi lại hút thuốc, hình tượng con ngoan trò giỏi đâu cả rồi?”
Ném mẩu thuốc lá xuống, Hứa Kiệt chớp mắt giấu đi tâm tình, lại cười cười nhìn Vương Vọng. “Con ngoan trò giỏi, tôi á?” Nói rồi cậu lắc đầu đứng dậy. “Tôi về đây.”
Lúc này mới dần tỉnh táo hơn, Vương Vọng cất giọng hỏi: “Gì vậy? Còn chưa tới tối mà, về sớm làm cái gì?”
Khoác áo khoác vào, Hứa Kiệt vỗ vai Vương Vọng. “Hôm nay tôi muốn ra ngoài chơi, cũng thử cảm giác trốn học xem thế nào, bây giờ trốn cũng đã trốn, quán bar cũng đã tới, giờ thì về thôi. Bữa này tôi trả, cảm ơn nhiều.”
“Này, nhưng ông còn chưa vui mà.”
Mặc kệ Vương Vọng nghiến răng gọi, Hứa Kiệt thanh toán xong rồi rời khỏi quán bar, lúc này sắc trời dần tối, cũng đã tới giờ tan học.
Đứng ở ven đường, Hứa Kiệt lấy điện thoại trong túi ra, nhìn một lúc rồi ném vào thùng rác gần đó, rũ mi đi về phía nam.
Không nhanh không chậm, tròn nửa giờ, Hứa Kiệt tới trước công ty Hứa Quan Hạo. Cậu vừa vào sân đã có người vội vàng ra đón, dẫn cậu lên thẳng phòng chủ tịch.
Phòng làm việc rộng lớn không có ai, chẳng nghĩ cũng biết Hứa Quan Hạo đang ở nơi nào, vì vậy cậu ngồi xuống sô pha đợi.
Áng chừng hai mươi phút, cửa phòng bị mở ra, Hứa Kiệt nằm trên sô pha chậm rãi mở mắt, chỉ là còn chưa thấy rõ, đã bị người vừa tới ôm vào lòng.
Cánh tay siết chặt lấy cậu, Hứa Kiệt để mặc Hứa Quan Hạo ôm lấy mình.
“Tiểu Kiệt, em vừa đi đâu? Tôi gọi điện mấy lần đều không được, tới trường tìm thì giáo viên nói em không lên lớp.”
Đợi Hứa Quan Hạo bình tĩnh lại, Hứa Kiệt đẩy Hứa Quan Hạo ra, nhẹ giọng nói: “Hôm nay đột nhiên chán học nên ra ngoài đi loanh quanh một chuyến, lúc về phát hiện mất điện thoại nên mới đây tới tìm người.”
“Chán học?”
Ngẩng lên nhìn Hứa Quan Hạo, Hứa Kiệt ngả người về phía trước, sau đó dựa đầu lên vai người. “Ừ. Sắp thi chuyển cấp, đột nhiên thấy lo, muốn ra ngoài thay đổi không khí.”
Thấy Hứa Kiệt đột nhiên dựa vào người, Hứa Quan Hạo vốn đang nghi hoặc cũng từ từ trở nên ôn nhu, chỉnh lại tư thế để Hứa Kiệt dựa vào thoải mái hơn, sau đó nhẹ vuốt lưng cậu.
“Thấy em vẫn bình bình thản thản, còn tưởng em không lo lắng gì chứ!” Giọng của người tràn đầy ôn nhu và cưng chiều.
Chớp mi mắt, Hứa Kiệt đột nhiên vươn tay ôm lấy Hứa Quan Hạo.
“…” Cậu hé miệng, cuối cùng lại đem lời định nói kia nuốt xuống.
Động tác của Hứa Kiệt khiến Hứa Quan Hạo càng thêm ôn nhu, nhẹ vuốt tóc Hứa Kiệt, sau đó đỡ đầu đặt lên trán cậu một nụ hôn.
“Được rồi, coi như hôm nay chưa đi học, chúng ta đi ăn, sau thì mua quần áo cho em, trời đang nóng dần, em cũng cần quần áo mới.”
“Ừm.”
Thấy Hứa Kiệt đồng ý, Hứa Quan Hạo liền gọi điện bàn giao công việc cho thư ký. Đầu tiên dẫn cậu đi tới nhà hàng, hai người ăn cơm xong thì lại đi siêu thị. Tâm tình Hứa Quan Hạo có vẻ rất tốt, hoàn toàn quên việc Hứa Kiệt mất tích khiến mình bực bội đến nhường nào. Mua mấy bộ quần áo cho Hứa Kiệt, lại mua cho cậu một chiếc điện thoại mới.
Ngồi trong xe, Hứa Kiệt nghịch nghịch điện thoại mới, danh bạ lúc này chỉ có một dãy số, là của Hứa Quan Hạo, còn được người thiết lập phím tắt là số 1.
“Người đỗ trước công ty, con tự bắt xe về là được rồi, không phải tối nay có một tiệc rượu sao?” Hứa Kiệt xoay xoay điện thoại trong tay, sau đó cất vào túi, quay đầu nhìn Hứa Quan Hạo đang lái xe bên cạnh.
“Sao em biết hôm nay tôi phải đến tiệc rượu?” Nhân lúc đèn đỏ, Hứa Quan Hạo quay sang nhìn Hứa Kiệt.
“Lúc nãy ở trong phòng làm việc có nhìn qua nhật trình.”
Hứa Quan Hạo gật đầu, lại tiếp tục khởi động xe. “Cũng không phải tiệc rượu quan trọng, để tôi đưa em về, tối nay chúng ta cùng đi.”
“Cả con sao?”
“Ừ, không phải em đang căng thẳng sao? Hôm nay thả lỏng một chút, tiệc kia có mời một vài ngôi sao đến biểu diễn, cũng có cả Sở Hành.”
|
Chương 12[EXTRACT]Hứa Quan Hạo muốn dẫn cậu tới tiệc rượu, Hứa Kiệt không khỏi ngạc nhiên, nhất là khi người chủ động nói cho cậu biết buổi tiệc này có Sở Hành tham dự. Cậu nhớ rõ trước đây, mỗi lần cậu nói hâm mộ Sở Hành, Hứa Quan Hạo đều trầm mặc không vui, lần trước vì muốn làm hòa nên người mới mời Sở Hành tới tiệc sinh nhật, còn lần này, sao đột nhiên lại hào phóng như vậy?
Tuy trong lòng còn rất hoài nghi, nhưng Hứa Kiệt cũng không gì hỏi thêm, cậu cùng Hứa Quan Hạo trở về nhà, sau đó thay trang phục, rồi lại theo Hứa Quan Hạo đi tới tiệc rượu kia.
Hứa Quan Hạo cũng không phức tạp như Hứa Kiệt nghĩ, chỉ là muốn cậu tham gia tiệc rượu này để thả lỏng tinh thần trước kì thi. Hứa Kiệt vốn là người có chuyện đều để trong lòng, trước mặt hắn lại càng giấu nhẹm tâm tư, tới bây giờ hắn đều phải dựa vào sắc mặt cậu mà suy đoán. Lần này Hứa Kiệt đột nhiên nói rằng cậu căng thẳng, Hứa Quan Hạo không khỏi ngạc nhiên, lại càng thương yêu, lo lắng cho cậu. Chỉ cần cậu được vui vẻ, hắn cũng không để tâm việc cậu cùng Sở Hành gặp gỡ.
Mặc dù Hứa Quan Hạo nói đây không phải tiệc rượu quan trọng gì, nhưng thực tế tiệc rượu này được tổ chức rất linh đình, mời không ít ngôi sao nổi tiếng tới, cũng có rất nhiều nhân vật có máu mặt trên thương trường.
Hứa Kiệt và Hứa Quan Hạo vừa tới đã có không ít người chạy qua chào hỏi, chủ tiệc cũng tới nhiệt tình chạy ra đón. Quan hệ của Hứa Kiệt và Hứa Quan Hạo, mọi người biết không ít thì nhiều, thế nên cũng không có ai hỏi thăm thân phận Hứa Kiệt, chỉ là tiến lên chào cậu một tiếng “Kiệt thiếu gia”
Bữa tiệc bày ra không ít loại rượu hảo hạng, thế nhưng Hứa Kiệt chỉ lựa một ly rượu trái cây, hồi chiều ở bar cậu đã uống không ít, nếu còn uống nữa phỏng chừng sẽ say.
Vốn là Hứa Quan Hạo vẫn dắt Hứa Kiệt đi bên mình, thế nhưng càng đi lại càng nhiều người chạy qua chào hỏi, Hứa Quan Hạo đành phải để Hứa Kiệt tùy ý đi, còn bản thân đối phó qua loa với mọi người.
Đi tới đi lui trong tiệc rượu, Hứa Kiệt thi thoảng sẽ quan sát một chút, xem các diễn viên nổi tiếng ngoài đời trông như thế nào, dọc đường có người chào thì khẽ gật đầu một cái. Tuy rằng quan hệ của cậu với Hứa Quan Hạo rất tốt, nhưng mọi người đều biết cậu vốn không có liên quan gì đến tài sản của Hứa gia, cho nên không cần phí công lấy lòng cậu. Gọi cậu là Kiệt thiếu gia cũng chỉ bởi Hứa Quan Hạo yêu quý cậu.
Hứa Kiệt hiểu rõ đạo lý đó, cho nên cũng chỉ ôn hòa gật đầu chào lại, đến khi thấy Sở Hành thì đẩy nhanh bước chân.
Thế nhưng Sở Hành hình như không thấy cậu, Hứa Kiệt thấy Sở Hành cầm ly rượu đỏ đi đến ban công, cậu liền vội vã theo sau.
“Chu Lặc, đủ rồi! Đợi lát nữa có người qua đây, tôi sẽ nói là nhị thiếu gia của Chu thị muốn vi phạm quy tắc ngầm.”
Hứa Kiệt vừa đến gần ban công đã nghe thấy thanh âm của Sở Hành, nội dung trong lời nói khiến cậu phải ngưng bước chân, động tác đẩy cửa cũng trở nên chần chừ, cậu đưa mắt khẽ nhìn qua khe cửa nhỏ.
Hứa Kiệt vừa nhìn đã thấy cả kinh, Sở Hành bị một người ôm lấy, người kia hẳn là Chu Lặc rồi. Hứa Kiệt nhìn không rõ biểu tình của Chu Lặc, chỉ thấy Sở Hành nét mặt tươi cười, nhưng giọng nói vô cùng lãnh đạm, một chút vui vẻ cũng không nghe ra. Sau đó họ Chu trực tiếp tiến lên hôn Sở Hành, gương mặt Sở Hành thoáng chốc đỏ lên, sau đó vội vã đẩy người kia ra.
Hứa Kiệt nhìn được một lúc liền khép cửa lại, cố gắng đè nén kinh ngạc trong mình và quay trở lại tiệc rượu.
Cái người Chu Lặc kia Hứa Kiệt có biết, là nhị thiếu gia của tập đoàn Chu thị, mới từ nước ngoài trở về được một năm, tuy vậy nhưng rất nổi tiếng trong làng giải trí, tiệc tùng lớn nhỏ đều có bóng dáng anh ta. Nửa năm trước, tổng giám đốc công ty S&S vốn là do Chu Diên – anh trai Chu Lặc điều hành, lại đột nhiên đổi thành anh ta. Chu gia lên tiếng là để cho đứa nhỏ này học hỏi kinh nghiệm, còn Chu Diên thì được đưa lên nắm chức chủ tịch công ty, xem ra đều là chủ ý của Chu lão gia.
Hứa Kiệt vừa suy nghĩ vừa đi tới chiếc sô pha đặt trong góc và ngồi xuống. Lúc cậu ngồi cũng không để ý xung quanh, vừa ngồi xong lại có một bóng người dịch tới bên cạnh nhỏ giọng nói: “Xin chào, cậu cũng tới đây lần đầu à! Nhiều người ghê nhỉ, lại toàn nhân vật lợi hại nữa cơ chứ, biết trước thế này thì tôi đã chả đi rồi. Đều tại chị Lý cứ nhất quyết ép tôi tới đấy chứ, mấy người này tôi chẳng dám đắc tội với người nào cả, nếu không sau này làm sao lăn lộn trong làng giải trí được.”
Khẽ nhíu máy, Hứa Kiệt còn chưa nói được câu nào, người bên cạnh đã liến thoắng không ngừng.
Đợi đối phương nói xong Hứa Kiệt mới quay qua nhìn, là một cậu trai trẻ, chắc mới hơn hai mươi, ngoại hình rất điển trai. Nhưng so với mặt bằng chung trong giới showbiz, ngoại hình như này cũng không quá đặc biệt, nhưng chí ít cũng không khiến khán giả phải thất vọng.
“Mà phải rồi, cậu tên là gì nhỉ, tôi là Trần Sam.” (Chén shān)
“Áo sơ mi?” (Chènshān)
“Không, không phải, là Trần, Trần trong Trần Chân, Sam trong Sấn Sam, là Trần Sam chứ không phải áo sơ mi.”
Khóe môi cong lên, Hứa Kiệt ho khan một tiếng, nói: “Tôi là Hứa Kiệt.”
“Nhìn kìa! Là Sở Hành đó.” Hứa Kiệt vừa giới thiệu xong, Trần Sam đã kích động chỉ về hướng gần đó.
Nhìn anh ta kích động, Hứa Kiệt cười trong lòng, không nghĩ hôm nay lại có thể gặp được một người thú vị như thế này. Quay đầu thấy nhân viên phục vụ bưng một khay rượu tới, Hứa Kiệt đứng dậy lấy qua hai ly, một ly rượu trái cây cho mình, ly rượu đỏ đưa cho Trần Sam ngồi bên cạnh.
Cũng không khách khí, Trần Sam nói cảm ơn rồi liền nhận lấy rượu uống, chỉ là vừa uống rượu, vừa hâm mộ nhìn về Sở Hành cách đó không xa.
“Ai, không biết bao giờ mình mới nổi tiếng được như vậy, nghe nói Sở Hành lăn lộn trong giới này đến tám năm mới được nổi tiếng, tôi bây giờ mới hai mươi hai, tám năm nữa cũng đã ba mươi rồi! Haizzz…”
Nghe Trần Sam than thở, Hứa Kiệt có chút buồn cười. “Biết đâu anh gặp vận khí tốt, hai năm nữa đã nổi tiếng rồi.”
Trần Sam bĩu môi chép miệng nói. “Được thế đã tốt! Mà phải rồi, cậu tên Hứa Kiệt nhỉ, sao tôi chưa từng nghe qua, cậu ở công ty nào vậy, lăn lộn được mấy năm rồi?”
“Tôi không phải người trong làng giải trí.”
Trần Sam hai mắt sáng người, vội vàng sấn tới. “Không phải trong làng giải trí mà tới được đây, trẻ như vậy chắc chưa làm tổng tài rồi, cậu là cậu ấm nhà nào vậy?”
“Đều không phải.” Chậm rãi nhấp ly rượu, Hứa Kiệt nghiêng người, kéo dài khoảng cách với người bên cạnh.
Trần Sam tỏ vẻ không tin liếc mắt nhìn Hứa Kiệt, xoa cằm nhớ lại danh sách kia. “Cậu họ Hứa, để tôi nhớ xem nào, hôm nay có những ai họ Hứa nhỉ..?”
“Đừng nói anh nhớ hết danh sách khách mới nhé?” Nghe Trần Sam nói vậy khiến Hứa Kiệt không khỏi hoài nghi.
Khẽ nhẩm lại danh sách, nghe Hứa Kiệt nói Trần Sam liền lắc đầu: “Đâu có đâu, tôi là gì mà được thấy danh sách khách mời chứ, tôi chỉ biết mội vài nhân vật trong mấy gia tộc nổi danh, mấy người có địa vị lớn ấy, chị Lý sợ tôi đắc tội với mấy người này nên chuẩn bị trước, danh sách mấy người không thể đắc tội.. Được rồi, cậu có quan hệ với Hứa gia à! Hứa Quan Hạo là gì của cậu?”
Nghe thấy ba chữ ‘Hứa Quan Hạo’ này, Hứa Kiệt vốn đang bình thản cười, lại vô thức nhìn quanh hội trường tìm thân ảnh của người. Hứa Kiệt vừa nhìn thấy người, lại không ngờ Hứa Quan Hạo cũng đang chăm chú nhìn qua đây, tuy rằng hai người cách nhau rất xa, nhưng đột nhiên chạm mắt khiến cậu có cảm giác như lại sắp ra trận.
“Haha, tôi đoán đúng rồi phỏng, cậu là người của Hứa gia..Chết, Hứa gia!” Trần Sam đang vui vẻ đột nhiên cứng đờ, cố gắng nhớ xem lúc nãy mình có nói gì vô lễ không tốt không? Hình như là không có.
Trần Sam nói khiến Hứa Kiệt khôi phục tinh thần, lúc quay đầu nhìn Trần Sam ngồi bên cạnh, Hứa Kiệt không khỏi cảm thấy ba chấm, anh ta cư nhiên quy quy củ củ ngồi vào chỗ, trên mặt cũng nở nụ cười lễ phép chuẩn mực.
“Hứa tiên sinh, xin chào, chúng ta làm quen một lần nữa. Tôi là Trần Sam, là nghệ sĩ thuộc công ty S&S.”
“Trần Sam!” Thanh âm trầm thấp mang theo ý cười khẽ vang lên, khiến hai người đang ngồi liền ngẩng lên nhìn theo, người thì trầm mặc, người lại ngạc nhiên.
“Hứa tiên sinh, chào ngài!” Cắn xuống đầu lưỡi, Trần Sam cố lấy lại tỉnh táo, sau đó nhớ lại những gì chị Lý từng dạy qua, miệng khẽ nở nụ cười, lễ phép vươn tay phải ra.
Liếc mắt nhìn cánh tay giơ ra trước mặt, Hứa Quan Hạo trực tiếp nhìn sang Hứa Kiệt, khiến Trần Sam còn đang vươn tay có chút xấu hổ.
Chết rồi! Chị Lý còn chưa dạy nếu đối phương không chịu bắt tay thì phải làm thế nào, nên là duy trì động tác hay thu tay về lại đây, thế nhưng thu tay về có làm ảnh hưởng đến bầu không khí không!!!
Đương lúc Trần Sam còn đang ngẩn người tại chỗ, tay đã được một bàn tay ấm áp nắm lấy, cậu mở to mắt nhìn, lại thấy Hứa Kiệt ở phía trước.
Cảm động nhìn Hứa Kiệt, Trần Sam vội nắm lấy tay cậu, đang định lắc lắc tay, đột nhiên cảm thấy gió mùa đông bắc ùn ùn kéo đến, nhìn sang thì thấy Hứa Quan Hạo đang dùng ánh mắt rét băng liếc mình, ánh mắt kia tựa như con rắn đang quấn chặt nơi cổ tay.
Nhanh chóng rút tay về, Trần Sam đưa tay ra phía sau chà mạnh vào áo, cười trừ nhìn Hứa Kiệt: “Haha, Hứa tiên sinh tìm Hứa tiên sinh kìa, tôi còn có việc, xin phép được cáo từ.” Trần Sam căng thẳng vô cùng, cũng chẳng biết mình vừa nói gì nữa, hình như có đem lời thoại trong phim cổ trang hôm nọ ra áp dụng. Nói xong chỉ biết nhanh chóng chuồn đi.
Đại khái là đoán được nguyên nhân Trần Sam thành ra như vậy, Hứa Kiệt quay đầu nhìn về phía Hứa Quan Hạo, chỉ thấy người vẫn đang dùng ánh mắt ôn nhu nhìn mình.
“Tiểu Kiệt, tôi say rồi. Đầu đau đau.” Cả người dựa sát lại gần Hứa Kiệt, Hứa Quan Hạo nhân cơ hội nắm lấy tay cậu.
“Người uống trăm chén không say mà.” Tay bị nắm, Hứa Kiệt cũng để yên, ở xung quanh có người đang nhìn bọn họ.
Một tay khoác lên vai Hứa Kiệt, Hứa Quan Hạo giống như cả người đều dựa vào lòng cậu. “Nhưng có nhiều người mời rượu tôi lắm, uống không nổi nữa rồi, em cứ dìu như này, chúng ta cùng về đi.”
|
Chương 13[EXTRACT]Hứa Kiệt chun mũi liền ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người Hứa Quan Hạo, xem ra người uống rất nhiều. Lúc này, chủ nhân buổi tiệc cũng để ý tới tình hình của Hứa Quan Hạo, vì vậy đảo bước đi qua bên này.
Trước khi chủ tiệc đi tới, Hứa Kiệt thở dài trong lòng, vươn tay vòng xuống dưới nách Hứa Quan Hạo, cậu đỡ người đứng thẳng dậy, Hứa Quan Hạo cũng nhân cơ hội này mà ôm chầm lấy cổ Hứa Kiệt, dán sát vào lòng cậu.
Hứa Kiệt mím môi, Hứa Quan Hạo rõ ràng đang cố ý, thế nhưng lúc này cậu cũng không nói gì được, đành để mặc người dựa vào mình. Động tác của hai người thậm chí có chút mập mờ, cậu đỡ Hứa Quan Hạo, thế nhưng lại giống như Hứa Quan Hạo đang kéo lấy cậu, cậu còn có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của Hứa Quan Hạo phả bên tai mình.
“Kiệt thiếu gia, Hứa Tiên Sinh xảy ra chuyện gì vậy?”
Hứa Kiệt buông mắt, thần sắc có chút lạnh lùng. “Người uống say, cháu phải dìu người về.”
“Được, có vẻ Hứa tiên sinh rất say đó, không bằng qua khách phòng nghỉ ngơi một chút.”
“Không cần đâu, cháu đỡ người về là được rồi.”
Chủ tiệc cũng biết có rất nhiều người mời rượu Hứa Quan Hạo, lúc này thấy Hứa Quan Hạo quá chén, trong lòng ông không khỏi áy náy, gật đầu để Hứa Kiêt dìu Hứa Quan Hạo ra ngoài.
Hôm nay vốn là Hứa Quan Hạo tự lái xe đến, lúc này người không thể lái được, vì vậy chủ tiệc đã sai tài xế của mình hộ tống hai người về.
Ngồi trên xe, Hứa Quan Hạo vẫn như cũ dựa sát vào người Hứa Kiệt, một tay ôm lấy cổ cậu, hơi thở nóng bỏng phả bên cổ Hứa Kiệt. Trên đường về Hứa Kiệt đẩy Hứa Quan Hạo ra không ít lần, thế nhưng lần nào cũng vậy, Hứa Quan Hạo lại mò tới dán lên người cậu. Xe dừng trước cửa nhà, áng chừng Hứa Kiệt đẩy Hứa Quan Hạo ra hơn mười lần.
“Về đến nhà rồi, người còn định giả bộ gì nữa.”
Mặc dù không uống say, nhưng vì uống nhiều rượu, sắc mặt Hứa Quan Hạo có hơi ửng đỏ, hơn nữa vì cố ý giả say nên ánh mắt cũng có chút mơ màng.
“Tôi say thật mà.” Ôm Hứa Kiệt không buông, Hứa Quan Hạo còn tiếp tục ăn vạ.
Trong lòng không khỏi bực mình, Hứa Kiệt đẩy Hứa Quan Hạo mãi chẳng được, vì vậy miễn cưỡng đi vào nhà, mặc Hứa Quan Hạo đang dán vào người mình.
Vừa mở cửa, quản gia Kim nghe thấy liền chạy ra đón, thấy bộ dạng của Hứa Quan Hạo thì lầm bầm muốn gọi người làm canh giải rượu.
“Kiệt thiếu gia, cậu mau đỡ cậu chủ trở về phòng, lau qua người một chút, đợi lát canh giải rượu làm xong thì tôi sẽ mang lên, nếu không ngày mai tỉnh lại sẽ rất đau đầu.”
Bác Kim tuy là quản gia trong nhà, nhưng vì chăm sóc hai người đã lâu, có khi cũng sẽ ăn nói như người bề trên, trừ khi Hứa Quan Hạo sắc mặt sa sầm, lúc ấy sẽ phải cẩn trọng hơn. Thế nhưng tuy là bậc trưởng bối của hai người, trong lòng bác Kim vẫn cưng chiều Hứa Quan Hạo hơn, cũng không phải vì cố ý lấy lòng, mà chăm sóc Hứa Quan Hạo đã lâu, từ ngày anh còn bé tí đến khi anh đứng lên làm chủ Hứa gia, Hứa Quan Hạo mới là chủ nhân của ông, còn Hứa Kiệt vốn là đứa nhỏ Hứa Quan Hạo nhận nuôi mà dắt về, thế nên mỗi khi có chuyện, theo bản năng sẽ quan tâm đến tâm tình Hứa Quan Hạo đầu tiên.
Bác Kim nói xong liền đi gọi người làm canh giải rượu. Hứa Kiệt đưa mắt nhìn người đang cố dính chặt trên người mình, cuối cùng đành mím môi đỡ người trở về phòng.
“Người tự tắm đi.” Thả người xuống giường, Hứa Kiệt nhàn nhạt nói.
Hứa Quan Hạo nằm xuống giường rồi liền mở mắt ra, gương mặt phớt hồng nghiêng người nhìn Hứa Kiệt: “Bác Kim bảo em giúp tôi lau người mà.”
“Người không say, tự mình đi tắm đi.” Không nhiều lời, Hứa Kiệt trực tiếp nói.
Hứa Quan Hạo dùng ánh mắt ướt át nhìn về phía Hứa Kiệt. “Lúc em còn bé toàn một tay tôi tắm rửa cho, em ốm đau tôi cũng lau người giúp.”
Nghe Hứa Quan Hạo nói vậy, sắc mặt cậu trầm xuống. “Nhưng người không có say.”
“Nhưng mà uống nhiều rượu như vậy, hiện tại đầu đau lắm, dạ dày cũng khó chịu, nằm xuống rồi không thể đứng lên.”
Hứa Kiệt nắm chặt tay, bực bội nhìn Hứa Quan Hạo, chỉ thấy Hứa Quan Hạo còn đang trưng ra cái bản mặt ngây thơ vô tội.
Hận không thể quăng cái người kia đi.. Hứa Kiệt hít một hơi rồi đứng lên, vào phòng tắm lấy một chậu nước nóng rồi đi đến bên giường.
Chỉ là lau người thôi mà. Cậu hừ lạnh một tiếng, ngồi xuống mép giường, buông mắt bắt đầu cởi cúc áo sơ mi của người.
Hứa Kiệt tập trung cởi cúc áo, thế nhưng theo từng động tác của cậu, sắc mặt Hứa Quan Hạo ngày một đỏ hơn, thậm chí có lúc Hứa Kiệt không cẩn thậm chạm vào da, cả người Hứa Quan Hạo liền run rẩy.
Lúc này có chút hối hận với yêu cầu ban nãy của mình, Hứa Quan Hạo cố gắng kìm nén tâm tư, lại tự nhắc bản thân, Hứa Kiệt khi còn bé chẳng phải vẫn luôn tắm cùng mình hay sao! Hai người tối nào cũng ôm nhau ngủ, cái gì cần chạm cũng sớm đã chạm, sao lại bây giờ lại không chút tiền đồ như vậy.
Hứa Kiệt cởi áo sơ mi của Hứa Quan Hạo xong, sau đó bắt đầu giặt khăn mặt, nghiêm túc giúp Hứa Quan Hạo lau người.
Tuy rằng lúc đầu có chút không tình nguyện, nhưng lúc này cậu lại toàn tâm toàn ý giúp người, nhớ lại khi còn nhỏ đều một tay Hứa Quan Hạo tắm cho cậu, động tác cũng càng thêm nhẹ nhàng.
Thoáng chốc căn phòng trở nên yên tĩnh, chỉ thi thoảng vang lên tiếng Hứa Kiệt nhúng khăn vào nước, và nhịp thở nặng nề của Hứa Quan Hạo.
Giúp Hứa Quan Hạo lau người xong, Hứa Kiệt lại thay chậu nước mới, giặt sạch khăn giúp Hứa Quan Hạo lau mặt. Lúc này cậu mới nhìn thấy gương mặt Hứa Quan Hạo vì uống rượu mà vẫn còn ửng hồng, thấy cậu nhìn sang, Hứa Quan Hạo lúng túng rời ánh mắt, cũng không dám nhìn theo cậu.
Bộ dạng xấu hổ của Hứa Quan Hạo khiến Hứa Kiệt dừng động tác, trông thấy Hứa Quan Hạo gương mặt đỏ bừng đang tận lực tránh né, trong lòng cậu ngoại trừ ngạc nhiên, còn có dòng cảm xúc phức tạp khó kết thành lời.
Giọt nước trên khăn khẽ nhỏ xuống, một đường thẳng tắp xuống má người, theo đường viền khuôn mặt mà nhẹ nhàng chảy xuống. Hứa Quan Hạo bởi vì giọt nước kia đột nhiên nhỏ xuống mà xoay đầu lại, ánh mắt e lệ và ôn nhu nhìn về phía Hứa Kiệt.
Trống lòng đột nhiên vang, Hứa Kiệt chăm chú nhìn vào giọt nước trên gương mặt Hứa Quan Hạo kia, giọt nước lấp lánh trong đêm tối, tựa như một giọt lệ..
Hứa Quan Hạo khóc thầm..
Trong lòng đột nhiên thấy căng thẳng, Hứa Kiệt lấy khăn trùm lên mặt Hứa Quan Hạo, che đi ánh mắt của người.
“Tiểu Kiệt?”
Tầm mắt đột nhiên bị khăn mặt che đi, Hứa Quan Hạo đợi một hồi, Hứa Kiệt còn chưa bỏ khăn mặt xuống, vì vậy nhỏ giọng hỏi.
Nén lại cảm xúc trong lòng, Hứa Kiệt bỏ cái khăn kia xuống rồi lại nhúng nước, lần thứ hai giúp Hứa Quan Hạo lau mặt.
Ánh mắt của cậu đột nhiên nhuốm vẻ ôn nhu, động tác cũng lại thêm nhẹ nhàng, nghi hoặc trong lòng Hứa Quan Hạo liền bay sạch, chỉ để lại tiếng tim đập rộn và miệng lưỡi khô khốc còn đang khẩn trương.
Hứa Kiệt giúp Hứa Quan Hạo lau mặt xong, sau đó mang chậu nước trở lại phòng tắm. Lúc này bác Kim cũng bưng canh giải rượu tới. Bác Kim vừa vào đã thấy Hứa Quan Hạo được thay áo ngủ, có lẽ Hứa Kiệt đã giúp cậu chủ lau người, vì vậy hài lòng gật đầu, đưa một bát canh giải rượu cho Hứa Quan Hạo, bát còn lại đưa cho Hứa Kiệt.
“Kiệt thiếu gia chắc cũng uống rượu, cậu uống một chút canh để sáng mai đỡ đau đầu.”
Bác Kim đợi hai người uống xong rồi mang bát xuống nhà.
Bác Kim đi rồi, Hứa Kiệt liền đi vào phòng tắm. Lúc trở ra, Hứa Quan Hạo đã chui vào trong chăn, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh nằm một chỗ, cũng không dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn cậu như mọi khi.
Hứa Kiệt có chút ngạc nhiên, sau đó bắt đầu sấy tóc, đợi tóc khô rồi thì lên giường. Nằm rồi lại thấy Hứa Quan Hạo vẫn còn duy trì khoảng cách, cũng không dán lấy cậu như mọi khi.
Nhắm mắt lại, Hứa Kiệt rất nhanh rơi vào giấc ngủ, chỉ là vừa ngủ được một lúc, người bên cạnh bắt đầu động đậy khiến cậu mơ màng tỉnh lại, sau đó cái người kia bắt đầu tiến sát lại, còn cậu bị ôm gọn vào trong lòng, cả người thả lỏng, cuối cùng cậu cũng chìm sâu vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau tới trường, Vương Vọng vừa thấy Hứa Kiệt đã lầm bầm hai tiếng.
“Hôm qua về nhà có sao không? Không bị bố đánh chứ?” Nhìn Vương Vọng, Hứa Kiệt có chút áy náy, chủ động ra hỏi thăm.
Vương Vọng nghiến răng, nhìn chằm chằm Hứa Kiệt. “Thế quái nào hôm qua thầy Thiên lại gọi về nhà, không những nói tôi trốn học, còn nói cái gì mà rủ rê bạn cùng lớp trốn, cả tối hôm qua tôi đâu có được ngủ, ngồi trong phòng khách viết bản kiểm điểm.”
Vương Vọng vừa nói Hứa Kiệt liền vỡ lẽ, trước giờ Vương Vọng trốn học chưa từng bị thầy giáo gọi về nhà, căn bản một ngày có nhiều học sinh bỏ tiết, chỉ khi trốn học quá nhiều mới bị gọi về nhà. Trường bọn cậu vốn không quá nghiêm, học kỳ này Vương Vọng cũng ngoan hơn nhiều, hôm qua thầy Thiên gọi, tám chín phần là liên quan tới Hứa Quan Hạo, có lẽ chính người bắt thầy Thiên gọi về nhà Vương Vọng. Cơ mà gọi mách phụ huynh là vẫn còn may chán, sáng nay lúc ngủ dậy đột nhiên nhớ tới Vương Vọng, Hứa Quan Hạo chắc chắn biết hai người trốn cùng nhau, cậu sợ người làm chuyện gì không phải với Vương Vọng.
Sau chuyện của Nghiêm Nhiễm, Hứa Kiệt hoàn toàn tin Hứa Quan Hạo dám làm những chuyện không ai ngờ. Hứa Quan Hạo ngày ngày gần gũi với cậu kia, vốn không ôn nhu vô hại. Kiếp trước bị nhốt cậu cũng đã biết, đối với cậu người nảy sinh ham muốn chiếm hữu rất mạnh, ngày ấy vì cậu, Hứa Quan Hạo còn dám đuổi cả quản gia Kim vẫn luôn tận tâm tận tụy với Hứa gia đi.
|
Chương 14[EXTRACT]Sau buổi trốn học ngày hôm đó, Hứa Kiệt bắt đầu chú ý tới xung quanh mình, cậu cũng ra ngoài nhiều hơn, vì vậy có thể khẳng định Hứa Quan Hạo thực sự cho người giám sát cậu.
Có lẽ Hứa Quan Hạo không biết cậu đã nghi ngờ, cho nên hai người theo cậu hành động cũng không quá bí mật. Đương nhiên, nếu Nghiêm Nhiễm không nói, cậu cũng sẽ không hoài nghi lời hứa của Hứa Quan Hạo.
Sau lần nói chuyện qua điện thoại kia, ở trường cậu cũng không cùng Nghiêm Nhiễm nói chuyện, chỉ là thỉnh thoảng cô ấy sẽ quay sang nhìn cậu đầy lo lắng.
Xế chiều hôm nay, cậu nhận được điện thoại của Hứa Quan Hạo, vì công ty có một hội nghị quan trọng nên người không thể tới đón, thế nhưng tài xế vẫn sẽ đón đúng giờ.
Nghe giọng nói áy náy của Hứa Quan Hạo ở đầu bên kia, Hứa Kiệt có chút giật mình, qua loa đáp lại mấy câu rồi trực tiếp cúp máy.
Giờ tan học, Hứa Kiệt đi ra ngoài, liền thấy xe đón cậu đã đến rồi, trong xe không có bóng Hứa Quan Hạo. Hứa Kiệt vừa ngồi xuống tài xế đã cho khởi động xe, qua cửa kính nhìn ra bên ngoài, hai người theo dõi sau khi thấy Hứa Kiệt lên xe liền xoay người rời đi.
“Tôi chưa muốn về nhà, anh đưa tôi tới chỗ này đi.”
“Kiệt thiếu gia, cậu chủ dặn phải trực tiếp đưa cậu về.”
“Đưa tôi ra ngoại thành, người có hỏi thì bảo là tôi muốn đi.”
Tài xế nghe thấy thanh âm nhàn nhạt của Hứa Kiệt, qua gương chiếu hậu thì thấy gương mặt cậu lạnh lùng, vì vậy cũng không nói thêm, quay bánh lái đi tới chỗ Hứa Kiệt yêu cầu.
Xe đến một giao lộ, Hứa Kiệt liền xuống xe, cũng không nói với tài xế có phải chờ hay không.
Nhìn bóng cậu xa dần, tài xế lấy điện thoại gọi cho Hứa Quan Hạo.
Hứa Kiệt đi tới con hẻm nhỏ, cậu đi mãi đi mãi, đến khúc rẽ đi thêm một đoạn thì có một cái cửa nhỏ, vì chưa đến giờ nên cửa vẫn còn mở, mọi khi tầm giờ này, bác đầu bếp sẽ đi đến khu chợ gần đấy để mua thức ăn làm cơm chiều.
Từ cửa đi vào, đi được mấy bước liền tới nhà ăn, ở đây vốn luôn có ba người, một người rửa chén, một người vo gạo, người kia không thấy bóng dáng, hẳn là đi chợ rồi.
Nghe thấy tiếng bước chân của Hứa Kiệt, hai người kia liền ngẩng đầu lên. “Cháu là?”
Trông thấy Hứa Kiệt, cả hai người không khỏi ngạc nhiên, cậu bé này chắc đến làm tình nguyện đi! Thế nhưng sao lại từ cửa sau đi vào.
“Đi cửa này thì gần hơn”. Hứa Kiệt hướng hai người kia cười cười khẽ giải thích, nói xong cả hai liền gật đầu. Bình thường vẫn có rất nhiều học sinh tới đây làm tình nguyện, cho nên cũng không ai nghi ngờ lời cậu nói, lại tiếp tục cúi xuống làm tiếp việc của mình.
Thấy hai người không còn chú ý, Hứa Kiệt tiếp tục đi về phía trước, theo lối cũ đi ra trước sảnh. Ở giữa sân dựng một khối đá lớn, trên mặt khắc đậm mấy chữ đỏ ‘Cô nhi viện Thiên Sứ’.
Cô nhi viện nào cũng vậy, quanh đi quẩn lại chỉ có mấy cái tên này.. Nào là “Thiên Sứ”, nào là “Ánh dương”, nào là “Hạnh Phúc”.. đều là mấy cái tên mang hàm ý tốt đẹp.
“Bạn học này, đến để giúp đỡ sao?”
Hứa Kiệt quay đầu lại, thấy người trước mặt thì ngẩn ra, nháy mắt liền nhớ lại.
“Viện trưởng…”
Lời Hứa Kiệt làm cụ già tóc bạc ngạc nhiên, xoa mi mắt một lúc rồi cẩn thận quan sát Hứa Kiệt.
“Con là.. ” Hàng năm có không ít trẻ được đưa tới cô nhi viện, rồi cũng có không ít trẻ được nhận nuôi, muốn viện trưởng nhớ rõ, hoặc là trẻ ở đây một thời gian dài không có người nhận nuôi, hoặc là trẻ ở cô nhi viện lớn lên, sau này quay trở lại.
Hứa Kiệt cúi đầu, nhếch môi lộ ra tia cười yếu ớt. “Con là Đảng Tinh.”
Ngày ấy Hứa Kiệt được đưa tới, vừa hay đến phiên của họ Đảng, mà cậu khi đó ánh mắt sáng người, nên được gọi là Đảng Tinh. Cái tên tuy hơi nữ tính, thế nhưng mới đến thì chưa được làm giấy khai sinh, bởi không chừng sẽ lại được nhận nuôi, nên mới tạm thời gọi tên này. Cô nhi viện nhiều trẻ lắm, đặt một cái tên lại hao tổn không ít tâm tư.
“Đảng Tinh, tên của con bây giờ là gì.” Viện trưởng không nhớ ra Hứa Kiệt, thế nhưng vẫn rất nhiệt tình thân thiết, đặc biệt là khi nghe chữ “Đảng” kia. Những đứa nhỏ được đặt họ Đảng đều đã lớn, trong viện không còn ai mang chữ này trong tên, những em được nhận nuôi chắc đều đã đến tuổi đi học.
“Hứa Kiệt.”
“Ừ, rất hay, so với tên Đảng Tinh nghe hay hơn nhiều.” Viện trưởng khẽ cười, xoa xoa đầu Hứa Kiệt nói. “Chắc con đi học rồi nhỉ! Đám các con lớn nhất cũng đã mười bảy.”
“Vâng, tháng ba tới thì thi chuyển cấp. Đột nhiên nhớ tới nên quay lại đây nhìn.”
Gương mặt tươi cười, viện trưởng gật đầu. “Còn đi học là được rồi, sắp tới thi chuyển cấp phải cố gắng lên, quay lại thăm cũng tốt, nhưng mà cũng không còn sớm, đừng để người nhà phải lo lắng.”
Viện trưởng dặn dò Hứa Kiệt một chút liền khoát tay, ý bảo Hứa Kiệt tùy tiện thăm chốn cũ, cũng không chiếm thời gian của Hứa Kiệt.
Hứa Kiệt ngoan ngoãn gật đầu, nhìn theo bóng viện trưởng rời đi.
Hứa Kiệt cũng không cẩn thận quan sát, mà trực tiếp đi tới chỗ xích đu ngày đó mình hay ngồi.
Lúc này trẻ trong viện đều ra đi rửa tay chuẩn bị ăn, xung quanh xích đu cũng không có người, Hứa Kiệt đi tới giữ lấy xích đu, đợi đến khi nó hết đong đưa thì từ trên gióng thẳng xuống, sau đó bắt đầu lấy tay đào.
Chẳng bao lâu, Hứa Kiệt từ dưới đất đào được một túi plastic, Hứa Kiệt mở túi, từ bên trong lấy ra một tấm hình. Trong hình là một người đàn ông, thế nhưng góc mặt đã bị xé đi, tuy đã dùng băng dính dán lại, thế nhưng năm tháng khiến bức ảnh trở nên mơ hồ, đã sớm không nhìn rõ gương mặt người kia.
Bức ảnh này này theo Hứa Kiệt từ năm bốn tuổi, cậu nhớ, khi ấy có người đưa cho cậu bức hình này, chỉ vào người trong ảnh mà nói. “Đây là cha con, hãy ở đây đợi cha con tới đón.”
Suốt thời gian trong cô nhi viện, ngày nào cậu cũng lấy ảnh ra xem vài lần, lòng mong đợi người trong hình tới đón, thế nhưng không thể giấu các đứa bé khác trong cô nhị viên, bức ảnh rất nhanh đã bị phát hiện, mọi người khi ấy nhao nhao đòi xem bức ảnh kia, cậu đương nhiên không muốn, trong lúc giật lại ảnh bị rách, lúc đấy cậu khóc rất nhiều, viện trưởng liền đem ảnh chụp dán lại, sau đó để ảnh không bị hư hại, cậu liền cất vào một túi plastic, rồi chôn xuống phía dưới xích đu, nghĩ rằng khi có người tới đón thì lấy ảnh ra so sánh một chút, bình thường sẽ không lấy ra nhìn.
Ngày ấy Hứa Quan Hạo nói muốn nhận nuôi, cậu vừa nhìn đã biết đây không phải cha mình, nhưng cuối cùng vẫn đi theo Hứa Quan Hạo. Lúc đó không rõ tại sao, có lẽ là vì áy náy đi, cậu không cầm bức ảnh theo, bởi có cảm giác mình theo Hứa Quan Hạo rời đi là đang phản bội người trong hình. Nhoáng cái đã qua mười năm, kiếp trước cậu cũng chưa quay lại đây, không tới lấy bức ảnh này.
Lần này Hứa Kiệt sở dĩ tới đây tìm lại hình, là bởi hôm ấy trước khi cúp máy, Nghiêm Nhiễm có nói với cậu một câu. “Cha ruột đang đi tìm cậu đấy.”
Lúc đấy Hứa Kiệt không khỏi khiếp đảm, cha của cậu, cha ruột đang tìm cậu?
Cậu có chút không tin, cảm thấy rất vô lý, đã qua vài chục năm, người cha đấy tìm cậu để làm gì, mà nếu thật là tìm, sao có thể biết cậu đang ở cùng Hứa Quan Hạo! Mặc dù nghĩ vậy, Hứa Kiệt vẫn không khỏi nhớ lại những chuyện có liên quan tới cha mình, lại nhớ tới bức ảnh này, nên cậu mới nhân dịp không có Hứa Quan Hạo mà tới đây tìm lại nó.
Vì sao cậu lại muốn tránh Hứa Quan Hạo, vì nếu như lời Nghiêm Nhiễm nói là sự thật, chuyện cha ruột tìm cậu, đến người ngoài như Nghiêm Nhiễm còn biết, mà cậu lại không hay biết gì, chỉ có một khả năng, Hứa Quan Hạo chặn mọi tin tức không cho cậu biết, hơn nữa Hứa Quan Hạo còn sai người uy hiếp Nghiêm Nhiễm, có thể cũng liên quan tới chuyện này. Cho nên mặc chuyện này là thật hay giả, cậu cũng không thể để cho Hứa Quan Hạo biết mình tới đây để tìm ảnh chụp cha.
Hứa Kiệt biết kiểu gì tài xế cũng báo cho Hứa Quan Hạo biết mình đi đâu, nên khi thấy Hứa Quan Hạo chạy tới, cậu một chút cũng không ngạc nhiên.
Lúc Hứa Quan Hạo chạy tới, Hứa Kiệt đang đứng bên cửa sổ nhìn đám trẻ trong viện ăn cơm.
Nghe thấy tiếng bước chân, Hứa Kiệt liền xoay đầu nhìn, thế nhưng rất nhanh đã quay lại về phía bên cửa sổ.
“Khi ấy người cũng đứng ở đây nhìn con ăn cơm sao.” Hứa Quan Hạo vừa đi tới, Hứa Kiệt nhàn nhạt cất tiếng hỏi.
Hứa Quan Hạo thôi nhíu mi, nhìn theo ánh mắt của Hứa Kiệt. “Ừ, tôi còn nhớ khi ấy em ngồi ở đằng kia, trước mặt đứa bé nào cũng đặt một bát cơm lớn, nhưng có mỗi em là cầm thìa ra sức ăn.”
Hứa Kiệt nhìn về phía Hứa Quan Hạo chỉ, nơi ấy có một đứa bé đang ngồi, áng chừng sáu bảy tuổi, tay phải cầm đôi đũa, tay trái cầm cái thìa, hai tay cùng xúc xuống bát, rồi cho rau cho cơm vào miệng tóp tép ăn.
Khóe miệng chậm rãi cong lên, Hứa Kiệt khẽ cười nhẹ.
Tiếng cười tuy trầm thấp ngẳn ngủi, nhưng Hứa Quan Hạo lại nghe thấy niềm vui nhỏ bên trong, người quay đầu nhìn Hứa Kiệt, gương mặt ẩn ý cười, ánh nhìn chăm chú lại say mê.
Hứa Kiệt đứng đó nhìn đám trẻ ăn cơm xong, còn Hứa Quan Hạo lặng lẽ đứng bên cạnh, cũng không hỏi vì sao cậu lại tới đây.
Ngắm những đứa bé kia xong, Hứa Kiệt dạo quanh cô nhi viện một vòng, sau đó đi tới phòng làm việc của viện trưởng, liền thấy vị viện trưởng tóc hoa râm đang ngồi xổm dưới đất hý hoáy cắt vài cành hoa.
“Viện trưởng Lý.” Thấy viện trưởng, Hứa Kiệt còn đang ngẩn ngơ nhìn, Hứa Quan Hạo đã bước lên cất tiếng chào.
|