Ngã Đích Thần Kinh Bệnh Ái Nhân
|
|
Chương 15[EXTRACT]Sau khi nói ra phân tích của mình, Hàn Trình Quang cảm thấy Hứa Ngôn Tâm trong ngực vẫn trầm mặc, bất quá không phản bác cũng đã là một sự tiến bộ rất lớn.
Buông Hứa Ngôn Tâm ra, Hàn Trình Quang lấy tay nâng cằm Hứa Ngôn Tâm lên, thì thấy Hứa Ngôn Tâm chau mày, thần sắc mặc dù có chút thống khổ, nhưng cũng có một tia nghi hoặc và suy nghĩ sâu xa.
Cảm giác hôm nay đã là tiến bộ rất lớn, Hàn Trình Quang cũng không ép Hứa Ngôn Tâm, chỉ cúi đầu in nụ hôn lên môi Hứa Ngôn Tâm, kéo Hứa Ngôn Tâm ra khỏi những suy tư, khiến Hứa Ngôn Tâm lại đỏ bừng mặt.
Nhìn khuôn mặt Hứa Ngôn Tâm đỏ bừng, Hàn Trình Quang cảm thấy thật cao hứng, thỏa mãn.
Kỳ thật trong khoảng thời gian này, Hứa Ngôn Tâm vẫn luôn tránh né Hàn Trình Quang đàm luận về mối quan hệ của hai người bọn họ, khiến Hàn Trình Quang quả thật có một đoạn thời gian lo lắng, cho rằng Hứa Ngôn Tâm có lẽ không phải có ý với hắn như hắn nghĩ, đồng thời lại nghĩ đến Hứa Ngôn Tâm là bệnh nhân thần trí có chút vấn đề, nhất thời làm cho hắn càng thêm thấp thỏm trước thái độ Hứa Ngôn Tâm đối với hắn.
Vì thế Hàn Trình Quang liền thông qua Hứa Minh Tâm bảo muốn tham khảo ý kiến của bác sĩ Martin, để Hứa Minh Tâm đưa số điện thoại của bác sĩ Martin cho hắn, sau đó vào một buổi tối nọ, Hàn Trình Quang thừa dịp Hứa Ngôn Tâm ngủ say liền chui vào phòng tắm vụng trộm gọi điện thoại cho bác sĩ Martin.
Hàn Trình Quang lắp bắp nói ra chuyện giữa hắn với Hứa Ngôn Tâm cho bác sĩ Martin nghe, sau đó còn miêu tả biểu hiện của y sau nụ hôn kia , đồng thời còn nói ra điều lo lắng của mình.
“Bác sĩ Martin, anh nói Tiểu Ngôn có phải không hiểu hành động của tôi hay không, kỳ thật em ấy, em ấy không thích tôi, em ấy không phải bị cái kia sao? Lẽ nào hiểu khác đi hành vi hôm đó của tôi?” Trầm giọng, Hàn Trình Quang rối rắm hỏi.
“Anh Hàn nghĩ nhiều, cậu Ngôn chỉ là có chút bệnh tinh thần, chứ không phải bệnh trí lực.” Bên kia bác sĩ Martin ha ha cười, khôi hài nói.
“A! vậy ý của anh là Tiểu Ngôn biết ý của tôi, vậy biểu hiện của y?”
“Chính là giống như anh nghĩ, cậu Ngôn thẹn thùng, bất quá căn cứ vào tâm lý học mà nói, tuy rằng hiện tại ngoài mặt cậu Ngôn tránh né thảo luận về vấn đề quan hệ với anh, kỳ thật ở trong lòng cậu ấy đã thừa nhận quan hệ của hai người — quan, hệ, tình, nhân.”
Câu kết luận cuối cùng của bác sĩ Martin quả thực làm cho Hàn Trình Quang lâng lâng, trái tim càng không ngừng đập mạnh.
“…… Còn nữa, bác sĩ Martin, có thể nhờ anh giữ kín giúp tôi hay không, chuyện này đừng nói cho anh Hứa, nếu anh Hứa biết tôi ôm loại tâm tư này với Tiểu Ngôn, phỏng chừng anh Hứa sẽ giết tôi mất.” Cười ngây ngô nửa ngày, Hàn Trình Quang mới đột nhiên nghĩ đến Hứa Minh Tâm, vội vàng dặn dò bác sĩ Martin.
“Ha ha ha! Chính xác, căn cứ vào mức độ cưng chiều em trai của ngài Hứa, nếu biết anh Hàn tóm cậu Ngôn về, phỏng chừng nhất định sẽ không tha cho anh! bất quá tôi có một đề nghị cho anh, nếu tương lai muốn ngài Hứa chấp nhận chuyện của anh và cậu Ngôn, anh Hàn nhất định phải để cậu Ngôn chính miệng nói cho ngài Hứa biết, như vậy mới có thể hơi chút bình ổn nộ khí của ngài Hứa, cũng để ngài Hứa chấp nhận hai ngươi.”
“Như vậy à! cám ơn bác sĩ Martin.”
“Không cần khách khí, kỳ thật lần đầu tiên gặp mặt tôi đã nhìn ra tình cảm của anh Hàn dành cho cậu Ngôn, đồng thời cũng rất tán thưởng dũng khí của anh, cho nên chúc hai người: Người có tình sẽ trở thành quyến thuộc.”
Cúp điện thoại, trong lòng Hàn Trình Quang vô cùng mĩ mãn, trở lại phòng lại nhìn Hứa Ngôn Tâm – người yêu của mình, sau ngày đó, hắn không nhắc tới đề tài quan hệ hai người nữa, cứ bắt đầu biểu hiện ra mình là người yêu của Hứa Ngôn Tâm, hôn hít ôm ấp gì đó cứ thế mà làm, về phần ‘hỏi ý kiến người thân’ , Hàn Trình Quang đã sớm không hỏi, hôn người yêu của mình còn phải hỏi sao? Đương nhiên muốn hôn thì hôn thôi.
Ngày đó dụng tâm nói chuyện về Hứa Minh Tâm xong, qua vài ngày Hàn Trình Quang cũng không lại nhắc đến đề tài ấy, cho đến một buổi tối nọ, lúc Hàn Trình Quang tắm rửa, di động vang lên, Hàn Trình Quang bảo Hứa Ngôn Tâm giúp hắn tiếp điện thoại.
Bởi vì nhìn thấy Hàn Trình Quang đầu đầy bọt xà phòng từ trong phòng tắm nhô đầu ra, Hứa Ngôn Tâm không có cách nào khác mới do dự nhận điện thoại thay Hàn Trình Quang.
“Cậu Hàn, xin chào, tôi muốn biết gần đây Tiểu Ngôn ở chỗ cậu thế nào? Nó có ăn cơm ngon miệng hay không, có mất hứng hay không, có sinh bệnh hay không?”
Hứa Ngôn Tâm vừa ấn nút nghe xong liền áp điện thoại di động tới tai, thì nghe thấy đầu dây bên kia truyền đến tiếng Hứa Minh Tâm, nhất thời sợ tới mức biến sắc, thiếu chút nữa quăng điện thoại đi.
Hứa Ngôn Tâm trầm mặc nắm chặt di động, đầu dây bên kia cũng trầm mặc theo, thật lâu không thấy ai trả lời, Hứa Minh Tâm có chút thật cẩn thận lên tiếng.
“Là Tiểu Ngôn sao? Anh hai đây …… Tiểu Ngôn, thực xin lỗi, là anh sai lầm, anh không nên……” Hứa Minh Tâm còn chưa nói xong, điện thoại đã cúp.
Tắm rửa xong Hàn Trình Quang trở lại phòng liền nhìn thấy Hứa Ngôn Tâm nắm chặt điện thoại trong tay, sắc mặt khó coi ngồi ở chỗ kia.
“Sao vậy? Vừa rồi là điện thoại của ai?” Đi qua, Hàn Trình Quang nhẹ giọng hỏi, hỏi xong thì thấy Hứa Ngôn Tâm ngẩng đầu nhìn hắn, trên mặt hiện lên nét ai oán, bất mãn, ủy khuất.
“Anh vẫn luôn liên lạc với anh hai.” Nhìn Hàn Trình Quang, giọng Hứa Ngôn Tâm tràn đầy ủy khuất, thần sắc cũng là mang theo bộ dạng bị thương tổn, bị lừa gạt.
Vội vàng đi tới ôm lấy Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang cảm thấy Hứa Ngôn Tâm giãy dụa không cho hắn ôm, nhất thời trong lòng hối hận vì đã liên lạc kiểu này với Hứa Minh Tâm, để Hứa Ngôn Tâm âm thầm trừ điểm hắn rồi đấy thôi? Thật sự không nên đồng ý mà!!!
“Tôi không thường liên lạc với anh hai em, thật sự, kỳ thật cũng chỉ liên lạc gần đây thôi…… mà cũng không phải tôi liên lạc với anh ta, mà là anh hai em gọi điện thoại cho tôi, tôi cũng không biết sao anh ấy lại có số của tôi.” Ôm Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang vội vàng giải thích, tận lực làm cho bản thân không tụt điểm trong lòng Hứa Ngôn Tâm.
Nghe Hàn Trình Quang nói, Hứa Ngôn Tâm quả nhiên không đẩy Hàn Trình Quang ra, chỉ là nhìn về phía Hàn Trình Quang tiếp tục hỏi:“Anh nói thật?”
“Tuyệt đối thật, tôi cũng chỉ trong một lúc vô ý nhận được một cuộc điện thoại lạ, sau khi trò chuyện mới biết đó là anh hai em.” Hắn là nói thật, lúc trước chính là Hứa Minh Tâm đột nhiên tìm tới hắn.
“Vậy sao anh không nói cho em biết?” Vô cùng thản nhiên, Hứa Ngôn Tâm bắt đầu hỏi tiếp.
“Không phải em từng nói anh hai em sẽ hại em, tôi mới không nói ngay cho em biết, tôi nghĩ anh ta là người xấu, hơn nữa trong điện thoại tôi cũng kiên quyết với anh ta, hiện tại Tiểu Ngôn đang ở chỗ tôi, hơn nữa em cũng đã lớn, anh ta không có tư cách bắt em trở về, còn mắng anh ta một hồi.”
“Anh hai em mới không đồng ý với anh, nếu anh ấy muốn bắt em trở về nhất định sẽ làm được.”
Vốn muốn thổi phồng một chút, Hàn Trình Quang không ngờ Hứa Ngôn Tâm lại nhả ra một câu như vậy, nhất thời lén bĩu môi, xem ra Hứa Ngôn Tâm rất hiểu Hứa Minh Tâm.
“…… Ừ, em nói không sai, nhưng điều làm tôi cảm thấy ngoài ý muốn là anh hai em không nói là sẽ bắt em về, anh ta chỉ hỏi tôi một ít chuyện bình thường về em, khi anh ấy biết em ở chỗ tôi rất tốt, thì nhờ tôi chăm sóc em cẩn thận hơn.”
Hàn Trình Quang nói xong liền nhìn thấy Hứa Ngôn Tâm trầm mặc, vì thế càng thêm ra sức nói giúp Hứa Minh Tâm.“Còn nhớ rõ lần trước em phát sốt không? Tôi nguyên một đêm không ngủ chăm sóc em, kỳ thật anh hai em cũng không ngủ, anh ấy muốn đến thăm em nhưng sợ em khi thấy anh ấy sẽ nổi giận, cho nên vẫn luôn gọi điện thoại hỏi tôi tình huống của em, hơn nữa mỗi ngày, anh hai em đều hỏi tôi em sống thế nào?”
Nói, Hàn Trình Quang lấy di động mở mục tin nhắn ra, đương nhiên trước đó đã xóa sạch mấy tin nhắn cũ, chỉ lưu lại mấy tin từ hôm Hứa Ngôn Tâm phát sốt.
Tin nhắn của Hứa Minh Tâm, tất cả đều là ‘Tiểu Ngôn hôm nay vui không?’‘Tiểu Ngôn hôm nay ăn cái gì?’‘Tiểu Ngôn hôm nay làm cái gì?’. Đồng thời mấy tin nhắn kia đều đã được Hàn Trình Quang sàng chọn, mấy tin kiểu như ‘Tiểu Ngôn gần đây cảm xúc ổn định không?’ linh tinh, Hàn Trình Quang đều đã cho vào thùng rác.
Đọc tin nhắn, Hứa Minh Tâm vẫn trầm mặc.
“Tiểu Ngôn, tôi cảm thấy kỳ thật anh hai em rất thương em, anh ấy giống như mẹ tôi, kỳ thật đều muốn tốt cho chúng ta, nhưng cách làm lại khiến cho chúng ta có chút hiểu lầm.”
“Nhưng mà, rõ ràng là chính miệng anh ta bảo những người đem trói em lại, anh ta cũng tận mắt chứng kiến những người đó chích em, cho em uống thuốc, em kêu anh ta cứu em, nhưng anh ta vẫn đứng yên không nhúc nhích.” Rốt cuộc mở miệng, Hứa Ngôn Tâm xoay người ôm Hàn Trình Quang, gối đầu lên vai Hàn Trình Quang, giọng nói cũng có chút run rẩy nghẹn ngào.
“Ừm, quả thật chuyện này anh ấy không đúng, nhưng tôi có cảm giác chúng ta hẳn nên hỏi anh hai em, vì sao anh ấy lại đối xử với em như thế? Chẳng lẽ em không thắc mắc lý do mà anh hai em muốn làm như vậy sao?” Bàn tay nhẹ nhàng vỗ về Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang nhe giọng dẫn dụ.
“Hỏi như thế nào?” Nhìn về phía Hàn Trình Quang, lúc này vẻ mặt Hứa Ngôn Tâm có chút ủy khuất, không được tự nhiên hỏi.
Lấy tay sờ sờ đầu Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang nhịn không được hôn môi Hứa Ngôn Tâm một cái mới mở miệng nói:“Hay là chúng ta gặp mặt anh hai em?”
Biểu tình có chút do dự, Hứa Ngôn Tâm cau mày suy xét.
“Em yên tâm, chúng ta hẹn anh ấy ở trong nhà, bảo anh ta đến một mình, sau đó hỏi vài câu, cũng không đi ra ngoài.”
Hàn Trình Quang nói xong, Hứa Ngôn Tâm lại suy xét hồi lâu, thần sắc vẫn do do dự dự, mãi đến hơn nửa ngày rốt cuộc mới gật đầu.
Vì thế Hàn Trình Quang coi như đại diện Hứa Ngôn Tâm nhắn tin cho Hứa Minh Tâm, ghi chú rõ chỉ có một mình Hứa Minh Tâm tới, hơn nữa muốn Hứa Minh Tâm cam đoan chỉ đến ăn một bữa cơm xong liền đi.
Sau khi hẹn gặp Hứa Minh Tâm, Hàn Trình Quang cảm giác Hứa Ngôn Tâm đã có một sự tiến bộ vượt bậc, căn cứ theo lời bác sĩ Martin nói, muốn Hứa Ngôn Tâm chậm rãi buông sự cảnh giác với mọi người, bước đầu tiên nhất định phải để y thừa nhận chuyện Hứa Minh Tâm sẽ không hại y
|
Chương 16[EXTRACT]Từ lúc đồng ý gặp mặt Hứa Minh Tâm, Hứa Ngôn Tâm kỳ thật cũng rất khẩn trương, thậm chí trên mặt còn lộ ra sự nôn nóng đã lâu không có, khiến Hàn Trình Quang phải trấn an một hồi.
Sau đó, đến ngày hôm sau, giống như những ngàu đầu Hứa Ngôn Tâm cứ đi theo sau Hàn Trình Quang, vô luận Hàn Trình Quang đi đến nơi nào, Hứa Ngôn Tâm cũng theo bản năng muốn đi chung.
Lúc ăn điểm tâm, Hứa Ngôn Tâm cũng đầy mặt lo âu, ăn một chút đã không ăn nữa, bất luận Hàn Trình Quang dỗ như thế nào cũng vô dụng.
Giữa trưa chuông cửa vang lên, thân thể Hứa Ngôn Tâm cứng đờ, sau đó Hàn Trình Quang liền cảm thấy cả người Hứa Ngôn Tâm căng thẳng, hắn đi mở cửa Hứa Ngôn Tâm lại muốn theo sau rồi lại không muốn đi tới cạnh cửa, rối rắm không thôi.
Cuối cùng vẫn là Hàn Trình Quang nắm tay Hứa Ngôn Tâm cùng đi mở cửa.
“Tiểu Ngôn……”
Ngoài cửa Hứa Minh Tâm liếc mắt nhìn thấy Hứa Ngôn Tâm, lập tức chấn động, tiếp đó thật cẩn thận ẩn hàm áy náy kêu một tiếng.
Nhưng Hứa Minh Tâm kích động, Hứa Ngôn Tâm lại không kích động, mà chỉ nhìn Hứa Minh Tâm xong liền hiện ra sự đề phòng, bàn tay cũng là gắt gao nắm lấy Hàn Trình Quang, kề bên Hàn Trình Quang, một bước cũng không rời.
Hàn Trình Quang rất muốn ôm Hứa Ngôn Tâm vào trong ngực trấn an một chút hoặc là hôn hôn trán Hứa Ngôn Tâm để Hứa Ngôn Tâm an tâm, nhưng bởi vì có Hứa Minh Tâm ở đây, Hàn Trình Quang cũng không dám ra động tác gì quá thân mật, chỉ là nắm lại tay Hứa Ngôn Tâm.
Đi đến phòng khách, Hứa Ngôn Tâm và Hàn Trình Quang hai người ngồi ở cùng nhau, Hứa Minh Tâm an vị ở đối diện, trong lúc nhất thời không khí có chút nặng nề, cho đến khi Hứa Minh Tâm mở miệng trước mới đánh vỡ cục diện nặng nề này.
“Tiểu Ngôn, thực xin lỗi.” Vừa mở miệng, Hứa Minh Tâm liền đi thẳng vào vấn đề, ngữ khí phi thường phi thường thành khẩn, nếu cẩn thận nghe còn có thể nghe ra bên trong đó là nồng đậm áy náy.
Mím môi, Hứa Ngôn Tâm nhìn chằm chằm mặt bàn trước mặt không nói lời nào.
“Tiểu Ngôn, là anh sai, anh không nên giam em lại, anh cũng không nên làm những chuyện kia với em, anh thật sự rất hối hận, anh thương tổn em, kỳ thật anh rất thương em, Tiểu Ngôn, anh hai rất thương em.”
Bàn tay nắm tay Hàn Trình Quang hơi siết lại, Hứa Ngôn Tâm nhìn chằm chằm mặt bàn, tầm mắt dần dần mơ hồ, nhưng cố nén không để nước mắt chảy ra.
Cảm nhận được cảm xúc của Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang vô cùng đau lòng, thấy Hứa Ngôn Tâm không nói lời nào, cũng chỉ đành giúp Hứa Ngôn Tâm hỏi ra.
“Vậy vì sao anh muốn giam Tiểu Ngôn lại, phải biết rằng Tiểu Ngôn cũng rất thương anh, anh chính là anh hai thân yêu nhất của em ấy.”
Câu hỏi của Hàn Trình Quang khiến Hứa Ngôn Tâm trượt xuống một giọt lệ.
“Tiểu Ngôn, ngày mà anh sai người giam em lại là sau ngày 24/6, cái ngày này em nhất định có ấn tượng đúng hay không?”
Chần chờ một hồi, Hứa Ngôn Tâm gật đầu.
“Em cảm thấy rất quen ngày đó, nhưng nhất định em đã quên ngày đó mình làm cái gì…… Ngày đó cũng may mắn anh từ công ty trở về sớm, vốn định trước khi ngủ nhìn em một chút, nào ngờ anh vừa mở cửa phòng em ra, lại nhìn thấy em cầm dao rạch tay mình, em biết không? Lúc ấy anh thiếu chút nữa sợ tới mức trái tim ngừng đập — cho nên ngày hôm sau anh mới kêu người giam em lại.”
“Em, tự sát?” Rốt cuộc ngẩng đầu nhìn Hứa Minh Tâm, vẻ mặt Hứa Ngôn Tâm mờ mịt, hiển nhiên là không hề ấn tượng gì.
“Không sai, nếu không phải thấy cảnh tượng đó, khi không đang yên lành sao anh phải giam em lại, bởi vì anh sợ, anh sợ nếu ngày nào đó anh không chú ý tới, em lại làm việc ngu ngốc, đến lúc đó anh nên làm gì bây giờ? Cho nên anh mới nghĩ ra chuyện giam giữ em.”
“Nhưng mà, vì sao em không nhớ rõ chuyện mình từng tự sát?” Cau mày, Hứa Ngôn Tâm cố gắng nhớ lại, nhưng suy nghĩ hồi lâu cũng chỉ thấy những ký ức mơ hồ, y chỉ có thể nhớ ngày đó y rất sợ hãi, nhưng vì sao lại sợ thì y không biết, sau đó thì nghe thấy rất ồn, tiếp theo không biết gì nữa hết.
Ngày hôm sau ấy, lúc y vừa tỉnh liền nhìn thấy anh hai kêu rất nhiều người bắt lấy y, nhốt y vào trong một gian phòng, dưới đất lót thảm dày, cửa sổ đóng chặt, hết thảy đồ vật đều mềm, trong phòng luôn có ba người canh giữ y, chỉ cần y muốn đi ra bọn họ liền ngăn cản y lại, y rất giận cũng rất sợ hãi, sau đó ký ức lại mơ hồ, lúc tỉnh lại liền nhìn thấy anh hai đứng ở nơi đó, những người đó đè y lại tiêm thuốc vào cơ thể y, ép y uống thuốc.
Hàn Trình Quang vốn cho rằng Hứa Minh Tâm sẽ biên soạn ra một câu chuyện, lại không nghĩ rằng Hứa Minh Tâm nói thẳng sự thật, chẳng lẽ Hứa Minh Tâm tính nói cho Hứa Ngôn Tâm biết y có chứng hoang tưởng bị hại sao? Nếu Hứa Minh Tâm nói, Hứa Ngôn Tâm có thể tin sao? Hoặc là Hứa Ngôn Tâm có thể thừa nhận sao?
“Tiểu Ngôn……”
“Anh Hứa.” Đánh gãy lời Hứa Minh Tâm định nói tiếp, Hàn Trình Quang dùng ánh mắt ý bảo Hứa Minh Tâm đừng nói.
Đối với ám chỉ của Hàn Trình Quang, Hứa Minh Tâm nhíu nhíu mày trầm tư một hồi, nhưng cuối cùng kết quả vẫn là muốn nói, nhìn Hàn Trình Quang, hơi hơi lắc lắc đầu.
“Tiểu Ngôn, em còn nhớ rõ mẹ ruột của em không?”
Không nghĩ tới Hứa Minh Tâm đột nhiên hỏi một câu như vậy, Hứa Ngôn Tâm và Hàn Trình Quang đều có chút kinh ngạc.
“Mẹ ruột của em?Mẹ ruột của em …. Em ……” Niệm đi niệm lại mấy lần, Hứa Ngôn Tâm bắt đầu hồi tưởng, nhưng không bao lâu, sắc mặt Hứa Ngôn Tâm càng ngày càng khó coi, hơn nữa lấy tay đè đầu lại.
“Em không nhớ rõ, Em không nhớ, mẹ em, mẹ của em……” Bộ dạng không dám tin, hai tay Hứa Ngôn Tâm đồng thời đè đầu lại.
Hứa Ngôn Tâm như thế khiến Hàn Trình Quang lo lắng, nhưng đồng dạng cũng có chút nghi hoặc, căn cứ vào những gì Hứa Ngôn Tâm từng nói, vào bốn tuổi y được đưa đến Hứa gia, như vậy đã sống ở nhà mẹ đẻ bốn năm, tuy rằng con nít bốn tuổi còn rất nhỏ, thế nhưng cũng đã bắt đầu nhận thức này nọ, cho dù quên hình dáng mẹ ruột, cũng có thể nhớ rõ là có người này chứ!
Trước kia lúc trò chuyện với Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang cũng có chút kỳ quái, bởi vì Hứa Ngôn Tâm nói rằng bốn tuổi thì nhìn thấy Hứa Minh Tâm, thái độ tựa hồ đối với chuyện tới tận bốn tuổi mới gặp Hứa Minh Tâm là rất bình thường, hoàn toàn không suy nghĩ vì sao bốn tuổi mình mới nhìn thấy Hứa Minh Tâm, hơn nữa trong hồi ức của Hứa Ngôn Tâm, không hề nhắc tới mẹ mình, một lần cũng không có, giống như người này căn bản không tồn tại, giống như y vừa sinh ra đã bốn tuổi, sau đó chỉ thấy mỗi Hứa Minh Tâm, nhưng ngày đầu tiên gặp lại, lúc ấy Hứa Ngôn Tâm trong cơn hoảng loạn rõ ràng đã nói ‘Ba mẹ cũng muốn hại tôi’.
“Em không nhớ rõ, em cái gì cũng không nhớ nổi.” trong giọng nói của Hứa Ngôn Tâm đã mang theo tiếng khóc nức nở cùng bối rối.
Trong lòng lo lắng, Hàn Trình Quang trực tiếp vươn tay ôm Hứa Ngôn Tâm, mà Hứa Ngôn Tâm cũng dùng vẻ mặt cầu cứu nhìn Hàn Trình Quang, còn tựa vào lòng Hàn Trình Quang.
Vừa an ủi ôm Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang cũng chuyển ánh mắt nghi hoặc về phía Hứa Minh Tâm.
Lúc này, Hứa Minh Tâm từ chỗ ngồi đứng dậy đi đến trước mặt Hứa Ngôn Tâm, ngồi xổm xuống.
“Tiểu Ngôn, tin tưởng anh hai, anh sẽ không hại em, anh là người thương em nhất trên đời này, anh hai hận không thể để em không chịu cho dù là một chút thương tổn, sao anh lại hại em chứ! Anh hai chỉ muốn bảo vệ em, nhưng anh lại dùng sai phương pháp, Tiểu Ngôn, đừng hận anh.”
Tầm mắt lại quay về phía Hứa Minh Tâm, Hứa Ngôn Tâm nhìn bàn tay của Hứa Minh Tâm giơ ra trước mặt mình, lại quay đầu nhìn Hàn Trình Quang một cái, thấy Hàn Trình Quang gật gật đầu với y, rốt cuộc mới có chút do dự đem một bàn tay chậm rãi đặt vào tay Hứa Minh Tâm.
Nắm tay Hứa Ngôn Tâm, đôi mắt Hứa Minh Tâm có chút đỏ, vốn đang muốn ôm Hứa Ngôn Tâm, nhưng một bàn tay còn lại của Hứa Ngôn Tâm vẫn đang níu chặt Hàn Trình Quang, hơn nữa gắt gao tựa vào lòng Hàn Trình Quang, khiến Hứa Minh Tâm không có cách nào ôm được.
“Mẹ của em……” Hứa Ngôn Tâm nhìn Hứa Minh Tâm nói, đồng thời Hàn Trình Quang cũng nhìn về phía Hứa Minh Tâm.
Vốn đang cho rằng Hứa Minh Tâm sẽ nói, nào ngờ Hứa Minh Tâm trầm mặc một hồi rồi mở miệng nói:“Chuyện này về sau lại nói, có lẽ sau này em sẽ nhớ ra, tự mình nhớ sẽ tốt hơn nhiều so với anh nói cho biết, đúng không?”
Không nghĩ rằng Hứa Minh Tâm không nói, không riêng gì Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang cũng có chút thất vọng.
Mắt thấy quan hệ của Hứa Ngôn Tâm và Hứa Minh Tâm đã dịu đi rất nhiều, Hàn Trình Quang yên lòng, sau đó lại nhìn thấy bộ dạng Hứa Minh Tâm rất muốn cùng Hứa Ngôn Tâm tán gẫu, vì thế rất tự giác nói mình đi nấu cơm, để Hứa Ngôn Tâm tiếp Hứa Minh Tâm.
“Không, em và anh cùng nhau nấu cơm.”
Ai ngờ khi Hàn Trình Quang đứng lên, Hứa Ngôn Tâm cũng đứng lên theo, vội vàng nhìn Hứa Minh Tâm một cái rồi túm lấy áo Hàn Trình Quang.
Nhìn thấy rõ trong nháy mắt Hứa Minh Tâm nhìn về phía mình với vẻ mặt cực kỳ bất mãn, Hàn Trình Quang nhất thời có chút xấu hổ.
“Nếu cả hai chúng ta đều đi, một mình anh hai em ngồi ở chỗ này sẽ rất nhàm chán, vẫn là tôi đi nấu cơm, em ngồi đây với anh hai em.” Hứa Minh Tâm là anh hai Hứa Ngôn Tâm, tương lai chuyện giữa hắn với Hứa Ngôn Tâm còn cần Hứa Minh Tâm đồng ý nha! hắn cũng không dám làm cho Hứa Minh Tâm sinh ra cảm xúc bất mãn với mình.
Bàn tay níu áo Hàn Trình Quang không buông, Hứa Ngôn Tâm nhìn về phía Hứa Minh Tâm, trên mặt lộ ra thần sắc do dự, khó xử.
“Anh không nhàm chán, Tiểu Ngôn em cứ đi nấu cơm với Hàn Trình Quang đi!” Bởi vì áy náy, Hứa Minh Tâm – anh trai cưng em vô hạn, hiện tại hoàn toàn chịu không nổi một chút biểu tình mất hứng nào của Hứa Ngôn Tâm.
Hứa Minh Tâm nói khiến cho Hàn Trình Quang nhướn mắt không biết nói gì, quá mức bó tay, hắn đang tạo cơ hội cho hai anh em bọn họ, không nghĩ tới Hứa Minh Tâm lại bỏ qua như vậy.
Vì thế Hàn Trình Quang quay lưng dắt theo Hứa Ngôn Tâm cùng đi nấu cơm, để lại một mình Hứa Minh Tâm ngồi ở trong phòng khách.
Nhưng khi Hàn Trình Quang cùng Hứa Ngôn Tâm hai người dọn đồ ăn lên, chiêu đãi Hứa Minh Tâm ăn cơm, Hứa Minh Tâm lại dùng đôi mắt nguy hiểm tràn ngập bất mãn nhìn Hàn Trình Quang.
Trong lòng run lên, không rõ mình đã làm gì, trong suốt quá trình ăn cơm Hàn Trình Quang đều rất quy củ, không dám nhiều lời, sợ rằng nói nhiều sai nhiều, mà Hàn Trình Quang im lặng, Hứa Ngôn Tâm cũng không nói lời nào luôn, vì thế sau vài lần Hứa Minh Tâm hỏi mấy câu Hứa Ngôn Tâm đều không trả lời, Hứa Minh Tâm lại ngấm ngầm bắn ánh mắt bất mãn về phía Hàn Trình Quang.
Cơm nước xong, Hứa Minh Tâm lại ngồi một hồi liền đứng dậy ra về, mà sau khi Hứa Minh Tâm rời đi Hàn Trình Quang liền ai thán một tiếng, hắn dám khẳng định, Hứa Minh Tâm tuyệt đối tuyệt đối rất không hài lòng về hắn.
Bất quá đợi đến buổi tối, Hàn Trình Quang cũng đã biết vì sao Hứa Minh Tâm lại bất mãn với mình như vậy .
‘Cậu với Tiểu Ngôn ngủ chung một cái giường!!!!’
Phía cuối tin nhắn của Hứa Minh Tâm là bốn dấu chấm than kinh người, làm cho Hàn Trình Quang âm thần run rẩy không thôi.
|
Chương 17[EXTRACT]Từ hôm ghé thăm ấy, cứ qua vài ngày, Hứa Minh Tâm đều tới chơi một lần, mà Hứa Ngôn Tâm lúc ban đầu còn mang theo sự đề phòng đối với Hứa Minh Tâm thì nay đã có thể ngồi trong phòng khách trò chuyện cả ngày với anh.
Mà sau khi Hứa Ngôn Tâm chịu ngồi tán gẫu với Hứa Minh Tâm, những lúc như vậy Hàn Trình Quang đều sẽ bị Hứa Minh Tâm dùng ánh mắt điều khiển, hoặc là đi pha trà, hoặc là đi nấu cơm, y chóc người hầu của hai anh em nhà này.
Còn về chuyện mẹ ruột Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang kỳ thật rất quan tâm, hơn nữa sau lần đó nghe Hứa Minh Tâm nhắc qua, Hứa Ngôn Tâm cũng bắt đầu nhớ lại mẹ ruột của mình, nhưng cứ nghĩ mãi không ra, có mấy lần làm cho Hứa Ngôn Tâm nóng nảy cả lên.
Sau năm sáu lần Hứa Ngôn Tâm bực dọc bởi vì không nhớ ra, nửa đêm Hàn Trình Quang trốn ở trong phòng tắm lặng lẽ gọi điện thoại cho Hứa Minh Tâm.
“Tôi muốn biết chuyện về mẹ Hứa Ngôn Tâm.”
Sau khi Hàn Trình Quang nói xong liền phát hiện ở đầu dây bên kia Hứa Minh Tâm im lặng không nói.
“Có phải chuyện về mẹ ruột Hứa Ngôn Tâm có chút…… không tốt, bởi vì không nhớ ra mà Hứa Ngôn Tâm đã mấy lần nóng nảy, tôi hy vọng anh có thể nói trước cho tôi biết một chút, để tôi chuẩn bị tâm lý.”
Lại vẫn im lặng, nếu không phải trên di động nổi lên biểu tượng đang kết nối, Hàn Trình Quang còn tưởng rằng Hứa Minh Tâm đã cúp điện thoại.
Bên kia Hứa Minh Tâm trầm mặc chừng năm phút đồng hồ, mới trầm giọng cất tiếng.
“…… Cậu hẳn là đã biết tôi với Tiểu Ngôn là cùng cha khác mẹ!”
“Ừ, đã biết.”
“Tiểu Ngôn là con riêng của ba tôi, mà mẹ tôi đã qua đời khi tôi tám tuổi, khi ấy Tiểu Ngôn ba tuổi, mà mẹ ruột của Tiểu Ngôn đã chết lúc nó bốn tuổi.”
Hàn Trình Quang cảm thấy chỗ này rất là khả nghi, mẹ Hứa Minh chết đi một năm thì mẹ của Hứa Ngôn Tâm cũng chết theo, sao lại trùng hợp đến vậy.
“Mẹ ruột Tiểu Ngôn là tự sát.”
“A? Vì sao?”
“Mẹ ruột Tiểu Ngôn là nhân tình của ba tôi, nguyện vọng lớn nhất của cả đời bà ta phỏng chừng chính là có thể lên làm chính thất, cho nên khi mẹ tôi chết đi, mẹ Tiểu Ngôn bắt đầu dây dưa ba tôi, kêu ba tôi cưới bà ta, cho Tiểu Ngôn một danh phận.
Thế nhưng mọi chuyện sao có thể thuận lợi như vậy? Khoan nói tới chuyện mẹ tôi mới chết có một năm, chỉ cần cưới một nhân tình cũng đủ để cho mọi người trong gia tộc nhạo báng, ba tôi chỉ có thể nhận đứa con riêng Tiểu Ngôn, chứ không thể cưới mẹ Tiểu Ngôn.
Mà mẹ Tiểu Ngôn náo loạn với ba tôi suốt một năm, thậm chí cuối cùng còn dùng tính mạng Tiểu Ngôn uy hiếp ba tôi, nhưng lúc ấy, ba tôi không tin, bởi vì ông đã không còn kiên nhẫn để xử lý một phụ nữ không biết nói lý lẽ, cho nên trực tiếp biến mất, không gặp người đàn bà kia nữa.
Nhưng điều khiến ba tôi không ngờ chính là người đàn bà kia hóa điên, khi không tìm thấy ba tôi, thật sự đã đi tự sát, lại còn…… mang theo Tiểu Ngôn cùng chết.”
“Cái gì!!!” Nắm điện thoại, Hàn Trình Quang bởi vì lời Hứa Minh Tâm nói mà chấn kinh.
“Người đàn bà kia, chính là mẹ ruột Tiểu Ngôn, vào một buổi chiều nấu một bàn ăn thịnh soạn, trong đồ ăn có bỏ thuốc. Có lẽ là ông trời có mắt, ngày đó Tiểu Ngôn ăn vặt kha khá trong trường, cho nên buổi tối ăn cũng không nhiều, cũng nhờ vậy được một người hàng xóm đi ngang qua nghe được tiếng khóc la do độc phát tác mà vọt vào cứu, đáng tiếc lúc hàng xóm đi vào mẹ Tiểu Ngôn sớm đã ngấm độc chết, mà Tiểu Ngôn phỏng chừng đã chính mắt chứng kiến mẹ mình chết.
Sau khi ba tôi biết ngọn nguồn câu chuyện, liền nhận Tiểu Ngôn về nhà, lúc Tiểu Ngôn mới từ bệnh viện trở về, luôn hoảng sợ, hơn nữa không ngừng khóc nháo, mỗi ngày mỗi đêm không ngừng khóc, cho đến ngày thứ ba đột nhiên té xỉu đưa đến bệnh viện, khi tỉnh lại không khóc không nháo nữa, thậm chí quên đi chuyện mẹ mình. Mà ba tôi cũng nhân cơ hội bảo mọi người đừng nhắc lại chuyện của mẹ Tiểu Ngôn nữa.”
“Vậy 24/6 kỳ thật chính là ngày giỗ mẹ ruột Hứa Ngôn Tâm.”
“Không sai, tuy rằng Tiểu Ngôn đã quên đi chuyện của mẹ mình, nhưng vào ngày 24/6 hàng năm nó đều sẽ có cảm giác, ngày đó Tiểu Ngôn sẽ đặc biệt không cảm thấy an toàn, sẽ sợ hãi, thậm chí buổi tối còn khóc lớn.
Kỳ thật chứng hoang tưởng bị hại của Tiểu Ngôn cũng bởi vì chuyện này mà có, sau khi nó quên đi chuyện mẹ mình, chúng tôi đều cho rằng chỉ cần không nhắc tới, chuyện này sẽ bị chôn giấu vĩnh viễn, nhưng Tiểu Ngôn lại vì sự kiện kia mà lưu lại bóng ma trong lòng.
Từ nhỏ Tiểu Ngôn đã đặc biệt không thể tin tưởng người khác, cũng luôn cho rằng có người muốn hại nó, nhưng khi đó nó còn nhỏ, chúng tôi lén hỏi bác sĩ, bác sĩ nói chỉ cần người thân chăm sóc cẩn thận, nó sẽ dần dần tốt lên, nhưng nào ngờ năm năm trước, phỏng chừng là do ba qua đời nên lại một lần nữa kích động nó, từ đó về sau bệnh tình của nó càng xấu đi rõ rệt, qua một năm, tôi mới ý thức được tinh thần Tiểu Ngôn thật sự đã xảy ra vấn đề, khi đó tôi bắt đầu nghĩ biện pháp, đầu tiên là ở nhà cùng nó, muốn loại bỏ ý nghĩ luôn bị người ta hãm hại của nó.
Ai nào biết nó càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng ngay cả những người hầu chăm sóc nó nó cũng không tin, cơ hồ là ngoại trừ gặp ta, suốt ngày nó trốn ở trong phòng ai cũng không gặp ai cũng không thấy, cuối cùng phát triển đến mức ngay cả cơm người hầu bưng tới nó cũng không ăn. Sau đó chính là đột nhiên phát sinh hành vi tự sát vào ngày 24/6, tôi mới không có cách nào khác đành phải giam nó lại, cũng triệt để làm cho nó mất lòng tin với tôi – người duy nhất nó tin tưởng, hai năm qua tôi không dám để cho nó tỉnh lại, bởi vì lúc Tiểu Ngôn tỉnh hoàn toàn khác lạ, không phải sợ hãi kêu gào thì không ngừng tự mình hại mình, cuối cùng tôi mời bác sĩ Martin đến, tình trạng của Tiểu Ngôn. mới tốt lên một ít, nhưng từ khi Tiểu Ngôn tỉnh lại có ý thức liền bắt đầu chạy trốn ra khỏi nhà.”
“…… Vậy nếu Hứa Ngôn Tâm thật sự nhớ lại chuyện của mẹ mình, như vậy em ấy sẽ như thế nào?”
“Thật ra tôi cũng không hy vọng Tiểu Ngôn nhớ lại, nhưng bác sĩ Martin lại bảo tôi nhắc nhở Tiểu Ngôn, cậu ta cho rằng chuyện này chính là nguyên nhân làm cho Tiểu Ngôn mắc bệnh, chỉ có thể chữa lành thương tổn này, nó mới có thể chậm rãi khỏe lại.”
“Hóa ra là đề nghị của bác sĩ Martin……”
“Không thì sao! hơn nữa nếu không phải bác sĩ Martin bảo tôi đem chuyện này nói cho cậu, cậu cho rằng tôi sẽ nói cậu nghe chắc!”
“A? Hóa ra là vậy……” Sờ sờ đầu, Hàn Trình Quang biết mà! hắn kêu Hứa Minh Tâm kể hắn nghe, Hứa Minh Tâm chỉ là trầm mặc một chút đã nói ngay.
“Hàn Trình Quang…… cậu không cảm thấy cậu đã biết — QUÁ, NHIỀU, À!” Ba chữ cuối cùng Hứa Minh Tâm nhẹ nhàng nói nhưng lại nhấn mạnh, bên này Hàn Trình Quang nghe mà giật mình.
“Ha ha, anh hai …… Em biết cũng là vì Hứa Ngôn Tâm, em thề, em cam đoan, việc này tuyệt đối không có người thứ, ừm, tuyệt sẽ không có người nào khác biết.” Vốn đang muốn nói người thứ ba, nhưng bác sĩ Martin đã biết, tương lai nếu Hứa Ngôn Tâm nhớ ra, vậy không phải đã vượt qua người thứ 3 rồi sao.
“Tôi không phải anh hai cậu!” Nghe Hàn Trình Quang cam đoan, Hứa Minh Tâm lại bởi vì cách xưng hô của Hàn Trình Quang mà cau mày, trong lòng không thoải mái, trực tiếp trầm giọng chốt một câu rồi ‘cạch’ một tiếng cúp điện thoại.
“……”
Bị cúp điện thoại, nháy mắt Hàn Trình Quang cảm thấy con đường tình yêu của hắn trong tương lai thật gian nan, anh hai Hứa Ngôn Tâm tuyệt đối không dễ thu phục.
Cất điện thoại nhẹ nhàng trở về phòng, Hàn Trình Quang quyết định thần không biết quỷ không hay về ngủ, nhưng nào ngờ khi hắn vừa đi vào phòng, liền nhìn thấy Hứa Ngôn Tâm vốn đã ngủ, lúc này ngồi dậy ngốc lăng nhìn chằm chằm vào góc tường.
“Tiểu Ngôn, sao lại dậy rồi?” Vốn định giải thích, Hàn Trình Quang sau khi nhìn thấy thần sắc quỷ dị của Hứa Ngôn Tâm liền vội vàng chạy qua.
“…… Trình Quang, vừa rồi sao anh không ở đây?” Tiếng của Hàn Trình Quang kéo thần trí Hứa Ngôn Tâm lại.
Cởi giày leo lên giường, Hàn Trình Quang chui vào trong ổ chăn vươn hai tay quàng qua eo Hứa Ngôn Tâm ôm thật chặt.
“Tôi đi đi WC, sao em lại tỉnh, còn ngây ngẩn cả người?”
“Em nhớ ra rồi, em vừa nằm mơ, mơ thấy mẹ em!”
Hứa Ngôn Tâm nói làm cho Hàn Trình Quang hoảng sợ, vừa mới từ chỗ Hứa Minh Tâm nghe được sự tích về mẹ ruột Hứa Ngôn Tâm xong, làm trong lòng Hàn Trình Quang có chút sợ đối với việc Hứa Ngôn Tâm nhớ ra, càng sợ nếu Hứa Ngôn Tâm không chịu đựng nổi, vậy phải làm sao?
“A? Vậy, vậy em mơ thấy chuyện gì về bác gái?” Toàn bộ thân mình đều dán sát vào phía sau Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang thật cẩn thận ôm gọn Hứa Ngôn Tâm vào trong lòng.
“Không biết, em quên mất là gì rồi, nhưng em có cảm giác vừa mới mơ thấy mẹ.” Trên mặt lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa, Hứa Ngôn Tâm nhíu mày, hiển nhiên đang cố gắng nhớ lại giấc mơ lúc nãy.
“Hóa ra đã quên……” Thở ra một hơi, bất quá khi Hàn Trình Quang nhìn thấy Hứa Ngôn Tâm đang cố gắng nhớ lại, nhất thời lại hoảng sợ, tay dùng thêm chút lực ấn Hứa Ngôn Tâm xuống giường.
“Nhớ không ra thì thôi, đã trễ thế này, nhanh ngủ đi!”
Bị Hàn Trình Quang ấn nằm lại giường, Hứa Ngôn Tâm cũng thuận theo, nhưng là vẫn ráng hồi tưởng lại, hiển nhiên không định từ bỏ.
“Đều đã trễ thế này, suy nghĩ làm gì cho phí óc, nói không chừng ngày mai lại đau đầu.” Sợ rằng Hứa Ngôn Tâm sẽ đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó không tốt, lúc này Hàn Trình Quang thật sự rất lo lắng, hiện tại hắn không có chút chuẩn bị nào, vạn nhất Hứa Ngôn Tâm sau khi nhớ lại không chịu đựng nổi mà suy sụp, hắn sợ rằng hắn sẽ không ứng phó nổi.
“Ừm…… Có, em nhớ rõ ở trong mơ, mẹ nấu thật nhiều món ngon cho em, sau đó…… Sau đó……”
Trong lòng phát lạnh, Hàn Trình Quang vừa nghe Hứa Ngôn Tâm nói, liền vươn tay gắt gao ôm chặt Hứa Ngôn Tâm, mắt thấy Hứa Ngôn Tâm vẫn còn cố gắng nhớ lại, trong lòng vừa khẩn trương vừa sợ, cuối cùng trong đầu chợt lóe lên ý tưởng, trực tiếp nghiêng người nằm đè lên Hứa Ngôn Tâm, cúi đầu hôn xuống môi y.
“Ư…… Trình…… Ưm……” Kinh ngạc vô cùng, Hứa Ngôn Tâm vừa mở miệng muốn hỏi, liền bị Hàn Trình Quang nhân cơ hội chen đầu lưỡi vào trong, nhất thời cái gì cũng không nói nên lời.
Dĩ vãng mỗi lần Hàn Trình Quang hôn môi Hứa Ngôn Tâm, cũng chỉ là nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó,đây là lần đầu tiên cho đầu lưỡi luồn vào trong, khiến Hứa Ngôn Tâm ngạc nhiên rất nhiều, trong lòng cực kỳ chấn động, hơn nữa toàn bộ hai gò má nhanh chóng nóng đỏ bừng bừng, lại bị Hàn Trình Quang hôn đến thần trí bị phá thành từng mảnh nhỏ, mọi suy nghĩ vừa rồi đều quên hết, mơ mơ màng màng đắm chìm vào mộng cảnh.
Vốn chỉ muốn ngăn không cho Hứa Ngôn Tâm nhớ lại, Hàn Trình Quang nào biết nụ hôn sâu này cũng đã cuốn hắn vào, khiến hắn trầm mê, say đắm, hãm sâu vào trong đó không thể tự thoát ra được.
|
Chương 18[EXTRACT]Hàn Trình Quang vừa mê muội hôn Hứa Ngôn Tâm, cảm thấy Hứa Ngôn Tâm dần dần cũng chậm rãi đáp lại, trong lòng càng thêm kích động, thân thể kề sát Hứa Ngôn Tâm cũng bắt đầu nóng lên, bàn tay chậm rãi lần mò vào trong áo ngủ của y, vuốt ve qua lại trên bờ ngực trần.
Bởi vì hai cơ thể kề sát vào nhau, Hàn Trình Quang nháy mắt liền cảm giác được thân thể Hứa Ngôn Tâm nảy sinh biến hóa, tim đập rộn ràng, bàn tay cũng từ ngực Hứa Ngôn Tâm đi xuống dưới.
“Ư…… Không… Trình… Quang…… Đừng!” Cảm giác được bàn tay Hàn Trình Quang di động, thời điểm Hứa Ngôn Tâm bị Hàn Trình Quang nắm lấy, thân mình run lên, liền dùng lực đẩy Hàn Trình Quang ra, hơn nữa ra sức thở hổn hển.
Bị đẩy ra, thần trí có chút bị mê hoặc của Hàn Trình Quang cũng bị kéo về, sau đó liếc mắt nhìn liền thấy Hứa Ngôn Tâm bị hắn đặt dưới thân, vạt áo mở toang, sắc mặt ửng hồng, hơn nữa trong mắt hiện lên tia xấu hổ.
Yết hầu khô khốc, Hàn Trình Quang hít sâu một hơi, dời người xuống khỏi mình Hứa Ngôn Tâm, nhưng bàn tay vẫn phủ lên chỗ đó của y.
Bàn tay Hàn Trình Quang hơi giật giật, liền nghe Hứa Ngôn Tâm hít sâu một hơi, cũng cảm thấy thân thể Hứa Ngôn Tâm cong ngửa ra.
Khẽ cười một tiếng, Hàn Trình Quang không buông tay, lại dùng một tay còn lại giam Hứa Ngôn Tâm lại, vừa hôn y vừa cử động tay, rất nhanh khiến cho Hứa Ngôn Tâm hô hấp dồn dập.
Đợi cho Hứa Ngôn Tâm thư thái, Hàn Trình Quang mới rút bàn tay về, lại lấy khăn tay ở đầu giường lau chùi thân thể cho Hứa Ngôn Tâm, dùng chăn gói Hứa Ngôn Tâm thật kỹ, còn mình thì đứng dậy đi vào phòng tắm.
Đợi cho tự xử xong xuôi trong phòng tắm, Hàn Trình Quang trở lại phòng thì nhìn thấy Hứa Ngôn Tâm vẫn chưa ngủ, hơn nữa kéo chăn đến mí mắt, từ bên trong vụng trộm nhìn về phía hắn.
Trong lòng vừa thỏa mãn vừa sung sướng, Hàn Trình Quang bước nhanh đến bên giường chui vào trong ổ chăn, nghiêng người đối mặt Hứa Ngôn Tâm, chỉ thấy Hứa Ngôn Tâm đỏ mặt ngọ ngọe người, nhưng cuối cùng lại bị Hàn Trình Quang dùng cánh tay ôm chặt, lại kéo vào trong lòng.
Hứa Ngôn Tâm thẹn thùng khiến Hàn Trình Quang cảm thấy thật đáng yêu, cũng càng thêm yêu thương, dùng một bàn tay sờ sờ mặt Hứa Ngôn Tâm, tay chân Hàn Trình Quang vô cùng quy củ, giống như mọi hôm ôm Hứa Ngôn Tâm, dùng một bàn tay vỗ nhè nhẹ trên lưng Hứa Ngôn Tâm.
Vừa trải qua chuyện vừa rồi, lại được Hàn Trình Quang ôn nhu vỗ về, Hứa Ngôn Tâm rất nhanh liền nhắm mắt lại thiếp đi, hơn nữa lần này một giấc ngủ thẳng đến sáng, không mơ mộng gì nữa cả.
Sáng sớm hôm sau, lúc Hàn Trình Quang còn chưa làm điểm tâm, Hứa Minh Tâm đã chạy đến, phỏng chừng là tối hôm qua cùng Hàn Trình Quang nói về chuyện mẹ ruột Hứa Ngôn Tâm, cũng gợi lên tình yêu của Hứa Minh Tâm dành cho Hứa Ngôn Tâm, cho nên mới sáng sớm đã chạy đến xem em trai bảo bối nhà mình.
Bất quá làm cho Hứa Minh Tâm không nghĩ tới, bình thường luôn bám đuôi Hàn Trình Quang không muốn ở cùng mình, hôm nay Hứa Ngôn Tâm lại phá lệ ngồi ở trên sô pha phòng khách, không theo sau Hàn Trình Quang, hơn nữa lúc nói chuyện phiếm với anh cũng không thấy cứ luôn nhìn về phía phòng bếp như mọi lần, điều này làm cho Hứa Minh Tâm mừng rỡ không thôi, cho rằng quan hệ của mình và Hứa Ngôn Tâm rốt cuộc đã tiến bộ không ít.
Lúc ăn điểm tâm, Hàn Trình Quang bởi vì có Hứa Minh Tâm đến nên nấu thịnh soạn hơn, chẳng những làm bánh bao, còn cố ý chuẩn bị sữa đậu nành.
“Tôi còn nấu sữa đậu nành, ăn bánh bao xong uống thêm một ly sữa đậu nành.” Nghe được tiếng báo động sữa đậu nành đã chín ở phòng bếp, Hàn Trình Quang nói với Hứa Ngôn Tâm một câu như vậy liền đi vào phòng bếp rót sữa đậu nành.
Nhưng khi Hàn Trình Quang bưng ba ly sữa đậu nành ra, chỉ thấy Hứa Minh Tâm liếc nhìn hắn.“Tiểu Ngôn không thích uống sữa đậu nành.”
Vừa đặt một ly sữa đậu nành trước mặt Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang nghe Hứa Minh Tâm nói như vậy, liền nhìn Hứa Ngôn Tâm thuận miệng hỏi:“Em không thích uống à?”
Ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Trình Quang, khi tầm mắt Hứa Ngôn Tâm đối diện với ánh mắt quan tâm của Hàn Trình Quang, mặt ‘phừng’ một tiếng ửng hồng, sau đó cầm ly sữa trước mặt lên “Em thích uống sữa đậu nành.” =)))))))
Hứa Minh Tâm:“……”
Đặt sữa đậu nành lên bàn, Hàn Trình Quang lại đưa cho Hứa Minh Tâm một ly, đồng thời nhìn về phía Hứa Minh Tâm, ánh mắt có chút nghi hoặc, Tiểu Ngôn rõ ràng thích sữa đậu nành, ông anh hai này không phải thật sự con mẹ nó bất mãn với hắn đó chứ!!!
Dùng ánh mặt cực kỳ mịt mờ kèm theo nguy hiểm, phẫn nộ trừng Hàn Trình Quang, Hứa Minh Tâm cầm lấy sữa đậu nành bắt đầu im lặng uống.
Điểm tâm xong xuôi, Hứa Ngôn Tâm lấy tờ tạp chí mới nhất ngày hôm qua vừa đưa tới tựa vào sô pha đọc, mà Hứa Minh Tâm cũng ngồi ở một bên, không biết lấy đâu ra Notebook bùm bùm đánh máy.
Còn Hàn Trình Quang sau khi dọn dẹp xong nhà bếp, vừa rửa tay xong liền nhận được chỉ thị muốn uống cà phê của ông anh hai, vì thế bĩu môi đi pha cà phê cho Hứa Minh Tâm, lại rót cho Hứa Ngôn Tâm ly nước, còn lấy quýt để bên cạnh Hứa Ngôn Tâm, khi nào Hứa Ngôn Tâm muốn ăn thì ăn, thậm chí cuối cùng Hàn Trình Quang còn từ trong phòng cầm một cái thảm bạc ra đắp lên người Hứa Ngôn Tâm, gần đây thời tiết chuyển lạnh, cũng không dám để cho Hứa Ngôn Tâm sinh bệnh nữa.
Động tác gõ máy tính tạm dừng, Hứa Minh Tâm yên lặng nhìn Hàn Trình Quang để nước, trái cây ở bên cạnh Hứa Ngôn Tâm, lại cầm thảm đắp cho Hứa Ngôn Tâm, mà Hứa Ngôn Tâm cũng ngoan ngoãn tùy ý Hàn Trình Quang làm, thậm chí Hàn Trình Quang giúp Hứa Ngôn Tâm chọn một động tác thoải mái, Hứa Ngôn Tâm vẫn để yên động tác ấy, không hề nhúc nhích.
Đợi sau khi Hàn Trình Quang sắp xếp cho Hứa Ngôn Tâm ổn thỏa, mới đứng dậy đi dọn dẹp lại phòng nhân tiện giặt quần áo của hai người.
Cảm thấy trong lòng không được tự nhiên bị cái gì đó đè nén, Hứa Minh Tâm không còn tâm trạng làm việc nữa, trừng mắt nhìn về phía Hàn Trình Quang đang giặt quần áo, mới buông máy tính đứng dậy đi qua ngồi xuống bên cạnh Hứa Ngôn Tâm.
“Tiểu Ngôn……” Trong lòng chọn lọc câu chữ, Hứa Minh Tâm không biết phải hỏi ra nghi vấn của mình làm sao, bởi vì hắn cứ luôn có loại cảm giác ‘Em trai đã là của nhà người ta’, cũng luôn có loại cảm giác ‘Em trai gả đi như bát nước tát ra ngoài’.
Trời đất ơi! hắn lại có cảm giác Tiểu Ngôn đã bị gả đi![ Tác giả: Không thể không nói, kỳ thật Hứa đại ca anh rất nhạy ……]
Nhưng Hứa Minh Tâm rối rắm không hề được Hứa Ngôn Tâm nhìn đến, Hứa Minh Tâm để ý thấy Hứa Ngôn Tâm cầm quyển tạp chí trên tay, trên mặt lộ ra biểu tình phức tạp và cả mờ mịt.
“Tiểu Ngôn, sao vậy?” Rối rắm biến thành quan tâm, Hứa Minh Tâm vội vàng lại gần hỏi, sau đó liền thấy được nội dung trang tạp chí mà Hứa Ngôn Tâm đang nhìn chằm chằm.
“HRD awards, cuộc thi thiết kế trang sức kim cương, năm nay sẽ được tổ chức tại London, nước Anh vào tháng 11.”
Ngón tay lướt qua dòng chữ kia, trong mắt Hứa Ngôn Tâm hiện lên một tia khát khao lẫn khổ sở.
HRD awards, cuộc thi thiết kế trang sức kim cương quốc tế, đó chính là cuộc thi mà bất kì nhà thiết kế trang sức nào cũng muốn tham gia, cuộc thi này vốn do một nhóm nhà thiết kế trang sức lừng danh tổ chức, hai năm cử hành một lần, mà lúc trước Hứa Ngôn Tâm có thể dùng thành tích nổi trội xuất sắc để tốt nghiệp Học viện Nghệ thuật Hoàng Gia, cũng là nhờ sau khi tham gia HRD dành được một thứ hạng không thấp , tuy rằng không phải quán quân, nhưng cũng đủ khiến y vang vọng khắp giới thiết kế trang sức.
Đáng tiếc, Hứa Ngôn Tâm cũng chỉ tham gia có một lần, sau khi tốt nghiệp y chưa kịp tham gia giải đấu này thì đã bị Hứa Minh Tâm nhốt lại, ký ức lúc ấy đối với Hứa Ngôn Tâm mà nói chỉ có sợ hãi cộng thêm mơ hồ, đối với cuộc thi này, lại càng không có ký ức, chỉ là sau khi thanh tỉnh cảm giác được mình đã bỏ lỡ hai mùa thi, vì thế vô cùng nuối tiếc, khổ sở.
“Cuộc thi thiết kế trang sưcs?” Lúc này, ném quần áo vào máy giặt xong Hàn Trình Quang nghe thấy Hứa Minh Tâm nói, trực tiếp đi qua ngồi xuống bên cạnh Hứa Ngôn Tâm, rút tờ tạp chí trong tay Hứa Ngôn Tâm xem giới thiệu vắn tắt về cuộc thi kia.
“Tiểu Ngôn muốn tham gia à? Anh lập tức chuẩn bị giúp em, ngày mai hoặc là cuối ngày em có thể đi London, nhất định em có thể tham gia kịp.”
Bên kia Hàn Trình Quang còn chưa đọc xong mục giới thiệu vắn tắt, bên này Hứa Minh Tâm đã nhanh chóng cam đoan, hơn nữa còn lấy ra điện thoại di động, xem ra chỉ cần Hứa Ngôn Tâm gật đầu, liền lập tức gọi điện thoại sắp xếp.
Hứa Minh Tâm chờ Hứa Ngôn Tâm quyết định, mà Hứa Ngôn Tâm lại quay đầu nhìn về phía Hàn Trình Quang, đợi Hàn Trình Quang đọc giới thiệu vắn tắt xong, mới vươn tay ôm chặt Hàn Trình Quang.
“Nếu em đi, anh sẽ đi với em sao?”
Không nghĩ tới Hứa Ngôn Tâm lại hỏi ý kiến của mình. Đương nhiên ở trong lòng Hàn Trình Quang, Hứa Ngôn Tâm đi nơi đâu hắn cũng sẽ đi theo, cho dù Hứa Ngôn Tâm không cho hắn đi chung, hắn cũng sẽ lén bám theo.
Nhìn Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang nghĩ nghĩ, hắn đột nhiên muốn biết địa vị hắn như thế nào ở trong lòng Hứa Ngôn Tâm.
“Nếu tôi nói tôi không đi được thì sao? Tôi chưa từng đi ra nước ngoài , cũng không hiểu cuộc thi mà em nói, kêu tôi đi cùng còn không bằng bảo anh hai em đi với em.”
“Không sai, Tiểu Ngôn……” Lời Hàn Trình Quang nói khiến Hứa Minh Tâm vô cùng tán đồng gật gật đầu, nhưng mà Hứa Minh Tâm chưa kịp nói xong, đã bị Hứa Ngôn Tâm khẩn trương lên tiếng đánh gãy.
“Không cần!!!” Trên mặt hốt hoảng, Hứa Ngôn Tâm ném cuốn tạp chí trong tay Hàn Trình Quang xuống đất, sau đó vươn tay ôm chặt lấy Hàn Trình Quang.
“Anh không đi thì em cũng không đi, anh từng đáp ứng sẽ không rời bỏ em! Em không tham gia cuộc thi, ta không thiết kế trang sức, em chỉ muốn anh!” Trong giọng nói có khủng hoảng cùng khẩn trương, Hứa Ngôn Tâm lấy tay ôm chặt Hàn Trình Quang.
Không ngờ Hứa Ngôn Tâm phản ứng mạnh như vậy, Hàn Trình Quang bởi vì làm cho Hứa Ngôn Tâm sợ hãi nên có chút đau lòng, nhưng lại không thể ức chế được suy nghĩ rằng địa vị của mình ở trong lòng Hứa Ngôn Tâm vẫn rất cao.
“Sẽ không, tôi chỉ nói như vậy thôi, tôi sẽ đi cùng em, đừng nói London, ngay cả Châu Phi, Nam Cực, Bắc Cực, chỉ cần em muốn đi tôi cũng sẽ đi cùng.” Vội vàng ôm Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang trấn an.
Bất quá lúc Hàn Trình Quang trấn an Hứa Ngôn Tâm, liền cảm giác có một tầm mắt buốt giá nhìn chằm chằm vào mình, nhất thời cảm thấy rờn rợn, len lén nhìn qua chỗ Hứa Minh Tâm, quả nhiên nhìn thấy Hứa Minh Tâm lạnh mặt híp mắt nhìn hắn. Hắn lại đắc tội ông anh hai này rồi!!!
Tuy rằng Hàn Trình Quang cam đoan sẽ đi cùng Hứa Ngôn Tâm, nhưng Hứa Ngôn Tâm vẫn có chút do dự, bởi vì khó khăn đầu tiên đập vào mặt y, chính là đi ra ngoài.
Chỉ cần vừa nghĩ đến bên ngoài có nhiều người như vậy, ý định muốn dự thi của Hứa Ngôn Tâm lập tức liền tan biến, hiện tại với Hứa Ngôn Tâm mà nói, cũng chỉ có căn nhà sống chung với Hàn Trình Quang này là an toàn, Hàn Trình Quang là người đáng tin, sẽ không hại y, Hứa Minh Tâm được tính là nửa người tốt, những người khác, Hứa Ngôn Tâm kiên quyết ngay cả tiếp xúc cũng không muốn chút nào.
|
Chương 19[EXTRACT]Hứa Minh Tâm đáng thương, nếu biết ở trong cảm nhận của em trai, mình chỉ xem như nửa người tốt, phỏng chừng chẳng những tức hộc máu, mà còn chém đứt đầu Hàn Trình Quang luôn.
Hàn Trình Quang ngược lại rất hy vọng Hứa Ngôn Tâm tham gia cuộc thi thiết kế trang sức kia, Hứa Ngôn Tâm rất thích thiết kế trang sức, từ sau khi có cuốn tạp chí, Hứa Ngôn Tâm đều đọc mỗi ngày, hơn nữa còn đọc đi đọc lại, đọc xong lại lấy dụng cụ ra phác họa, hiện tại trong tay Hàn Trình Quang đã có trên dưới mười bức phác thảo, mỗi một bức Hứa Ngôn Tâm đều rất nghiêm túc vẽ thật lâu.
Hàn Trình Quang còn đặc biệt tra cứu tin tức về cuộc thi kia, lần này cuộc thi được cử hành tại London, Hàn Trình Quang tính toán ở trong lòng, London là nơi Hứa Ngôn Tâm từng học tập, trường học cũ của y cũng ở nơi đó, nếu như đi Hứa Ngôn Tâm có thể đi thăm lại trường cũ, hơn hết London có một sân khấu kịch lớn — sân khấu kịch West End.
Hứa Ngôn Tâm rất thích ca kịch, đến lúc đó thi đấu xong còn có thể cùng đi xem ca kịch với y, Hứa Ngôn Tâm nhất định sẽ rất vui. Hàn Trình Quang cảm thấy, để cho Hứa Ngôn Tâm đi ra ngoài một chuyến, nói không chừng bệnh tình của Hứa Ngôn Tâm sẽ khá lên, cũng sẽ chậm rãi không cự tuyệt kết giao với người khác nữa, đi chơi một chuyến còn có thể thả lỏng tâm tình nha! Về phần chi phí …… Hàn Trình Quang nghĩ ông anh hai kia hẳn sẽ tạm thời chi trả cho mình![–]
Hôm sau, khi trở về, Hứa Minh Tâm cũng hỏi ý kiến bác sĩ Martin, bác sĩ Martin cho rằng đi ra ngoài đối với Hứa Ngôn Tâm mà nói là nửa tốt nửa xấu, tốt là, đi ra ngoài du lịch sau đó lại chú tâm tới những chuyện vui sẽ có lợi cho bệnh tình của Hứa Ngôn Tâm. Nhưng nếu xét đến khía cạnh khác, đi ra ngoài sẽ có rất nhiều người, hiện tại căn cứ vào độ tín nhiệm của Hứa Ngôn Tâm đối với người ngoài, kỳ thật rất dễ dàng làm cho y khẩn trương, thậm chí không cẩn thận thì sẽ phản tác dụng bệnh tình nặng thêm.
Hứa Minh Tâm cùng bác sĩ Martin bàn luận hồi lâu, Hàn Trình Quang sau khi biết cũng gia nhập đội ngũ bàn luận , vì thế mỗi buổi tối đợi cho Hứa Ngôn Tâm ngủ, Hàn Trình Quang sẽ ôm máy tính trốn ở phòng khách hoặc là trong phòng tắm video thảo luận với bác sĩ Martin và Hứa Minh Tâm.
Thảo thảo luận luận suốt ba ngày, cuối cùng đưa ra kết luận là để Hàn Trình Quang chuẩn bị tư tưởng cho Hứa Ngôn Tâm, nếu có thể khuyên bảo tự Hứa Ngôn Tâm đồng ý xuất ngoại tham gia thi đấu, như vậy Hứa Minh Tâm sẽ chuẩn bị cho hai người, nếu Hứa Ngôn Tâm không đồng ý, như vậy chuyện này coi như xong, tóm lại hết thảy đều tôn trọng ý nghĩ của Hứa Ngôn Tâm, tuyệt đối không bắt buộc Hứa Ngôn Tâm.
Cho nên ngày hôm sau, Hàn Trình Quang liền cầm mấy tư liệu mình chuẩn bị mấy bữa rày đến cạnh Hứa Ngôn Tâm.
Mấy tư liệu kia là tư liệu về cuộc thi thiết kế trang sức, tư liệu về trường cũ của Hứa Ngôn Tâm cùng với lịch biểu diễn tháng 11 của sân khấu kịch.
Lật xem tư liệu, Hứa Ngôn Tâm vẫn trầm mặc, nhưng Hàn Trình Quang nhìn thấy Hứa Ngôn Tâm đọc tư liệu về cuộc thi lâu nhất, tiếp theo là ca kịch cuối cùng là trường học.
“Tôi biết em lo lắng cái gì? Tiểu Ngôn, kỳ thật…… Trên thế giới này không có nhiều người xấu như trong tưởng tượng của em, đương nhiên cũng có người xấu, thế nhưng cho dù có người xấu, cũng không phải tất cả người xấu ấy đều nhằm vào chúng ta.” Đợi Hứa Ngôn Tâm xem xong, Hàn Trình Quang châm chước thử nói.
Lời Hàn Trình Quang nói khiến Hứa Ngôn Tâm nhăn mặt nhíu mày, thần sắc hơi chút khó coi, hơn nữa cũng vô thức dùng lực cắn chặt môi.
Vẻ mặt của Hứa Ngôn Tâm khiến Hàn Trình Quang trầm mặc một hồi, Hàn Trình Quang cầm tư liệu trong tay Hứa Ngôn Tâm đặt xuống bàn, sau đó vươn tay kéo Hứa Ngôn Tâm qua đem Hứa Ngôn Tâm ôm vào trong ngực.
“Tiểu Ngôn, có thể nói cho tôi biết vì sao em không thích đi ra ngoài không? Em cảm thấy những người đó đều muốn hại em ư?”
Cánh tay đặt lên bả vai Hàn Trình Quang, Hứa Ngôn Tâm hiện lên tia thống khổ.“Em không biết, em không thích những người đó, bọn họ đều rất đáng sợ…… Mỗi lần đi ra ngoài em đều rất sợ hãi, em sợ bọn họ nhìn em, sợ bọn họ chạm vào em, em cảm thấy bọn họ muốn em chết, em thật sự rất sợ hãi……” Giọng nói mang theo sự run rẩy, cánh tay Hứa Ngôn Tâm ra sức ôm chặt Hàn Trình Quang, muốn vùi mình vào lòng Hàn Trình Quang.
Hứa Ngôn Tâm nói ra khiến Hàn Trình Quang có chút đau lòng, cũng vội vàng ôm Hứa Ngôn Tâm.
“Có lúc em nghĩ, thay vì để cho bọn họ hại chết, còn không bằng tự mình ra tay, như vậy bọn họ sẽ không thể đạt được mục đích.”
Đột nhiên, được Hàn Trình Quang ôm vào trong ngực, Hứa Ngôn Tâm lại lên tiếng, tuy rằng giọng nói vẫn run rẩy như cũ, nhưng lại mang theo một cỗ quỷ dị khiến Hàn Trình Quang nói không nên lời, Hàn Trình Quang nghe mà mồ hôi lạnh toát ra ướt cả lưng.
“Đừng nói bậy! Tôi không cho phép em nghĩ như vậy!!!” Ngữ khí trong lúc nhất thời có chút kịch liệt, Hàn Trình Quang kéo Hứa Ngôn Tâm ra nhìn thẳng vào mắt Hứa Ngôn Tâm.
“Trình Quang……” Có lẽ bị ngữ khí của Hàn Trình Quang dọa đến, vẻ mặt Hứa Ngôn Tâm có chút kinh ngạc.
“Đáp ứng tôi, đừng miên man suy nghĩ, Hứa Ngôn Tâm…… Em biết rõ. Anh yêu em! nếu em chết anh phải làm sai? Em muốn làm cho tôi thương tâm đến chết sao? Hay là chờ em chết anh cũng chết theo em.” Một bàn tay xoa mặt Hứa Ngôn Tâm, ngữ khí Hàn Trình Quang có chút cầu xin pha lẫn thương tâm.
Nhât thời trong lòng vô cùng khổ sở, Hứa Ngôn Tâm nhìn thấy nỗi thương tâm trong mắt Hàn Trình Quang, đôi mắt cũng chầm chậm đỏ lên, sau đó vội vàng lắc lắc đầu.“Em không suy nghĩ lung tung nữa, vừa rồi là em nói bậy, em không chết, anh cũng đừng chết.”
Trong lòng nhẹ nhàng thở ra, Hàn Trình Quang thật mạnh ôm Hứa Ngôn Tâm vào trong ngực, mãi hồi lâu mới dần dần buông ra.
Sau đó Hàn Trình Quang tựa vào sô pha, một cánh tay ôm Hứa Ngôn Tâm, một tay còn lại cũng nắm tay Hứa Ngôn Tâm.
“Vậy mỗi lần em đi cùng anh, em cũng rất sợ hãi sao?”
Tựa vào lòng Hàn Trình Quang, Hứa Ngôn Tâm nghĩ nghĩ, mở miệng nói:“…… Sợ, thế nhưng em biết anh đang ở cạnh em, có anh thì những người kia cho dù muốn hại em cũng sẽ không làm được, anh sẽ không để cho bọn họ thương tổn em.”
Lời nói của Hứa Ngôn Tâm làm cho Hàn Trình Quang ấm lòng, nghiêng đầu hôn lên môi Hứa Ngôn Tâm một cái.
“Anh đi với em tham gia cuộc thi thiết kế trang sức lần này, em muốn đi không ?”
“Em ……”
“Nếu em tham gia, hai người chúng ta cùng đi, nếu em còn không yên tâm, gọi anh hai em đi chung, bọn anh đi cùng em, cuộc thi cử hành đầu tháng 11, chúng ta cùng nhau tham gia, thi đấu xong chúng mình còn có thể đi chơi vài ngày, anh sẽ cùng em xem ca kịch mà em thích, em có thể xem bất cứ vở kịch nào em muốn, anh đều sẽ bên cạnh em, sau đó chúng ta còn có thể nhấm nháp một vài món ăn ngon, nhưng mà anh không biết món gì ngon cả, em từng học ở nơi đó nhất định là em biết.
Đến lúc đó em dẫn anh đi nếm thử món ngon, sau đó em lại dẫn anh đi tham quan trường học cũ của em, để anh được nhìn nơi mà em đã từng học …… Em nói xem, được không?”
Giọng điệu Hàn Trình Quang mềm nhẹ miêu tả cuộc hành trình, khiến Hứa Ngôn Tâm vốn muốn cự tuyệt bỗng dưng trở nên có chút do dự, cũng bắt đầu bất giác nghĩ đến cảnh hai người cùng xem ca kịch tại rạp hát lớn London, ở chỗ sân khấu kịch còn có một địa điểm có thể uống trà, thưởng thức cà phê ăn điểm tâm, bọn họ có thể dành cả một ngày ngồi ở chỗ đó, sau đó y còn có thể dẫn Hàn Trình Quang đi nhấm nháp món Fish & Chips nổi tiếng ở London, Hàn Trình Quang nhất định sẽ rất thích.
Còn có học viện của y, y từng học ở đó nhiều năm, có thể cho Hàn Trình Quang nhìn ngắm tất cả địa phương mà y từng đi qua.
Mắt thấy Hứa Ngôn Tâm bắt đầu trầm tư, Hàn Trình Quang liền ngậm miệng không nói nữa, chỉ chờ Hứa Ngôn Tâm đưa ra kết quả.
“Được, chúng ta cùng đi.”
Vốn đang cho rằng Hứa Ngôn Tâm chí ít phải suy xét một buổi tối, Hàn Trình Quang không nghĩ tới chưa đến mười phút Hứa Ngôn Tâm đã đồng ý ngay, vẻ mặt không có một chút do dự hay giãy dụa gì hết, thậm chí còn mỉm cười, thần sắc sáng ngời, Hàn Trình Quang nhìn mà giật mình, ngứa ngáy trong lòng liền đè Hứa Ngôn Tâm xuống hôn một trận.
Sau khi biết Hứa Ngôn Tâm đã không chút do dự đồng ý muốn đi, Hứa Minh Tâm liền lập tức chuẩn bị, tuy rằng Hứa Minh Tâm không biết Hàn Trình Quang đã nói gì đó với Hứa Ngôn Tâm, trong lòng chua ngòm, vô cùng ghen tức, bất quá nghe được Hứa Ngôn Tâm nói muốn anh theo cùng, ngược lại cũng cao hứng hẳn lên.
Hiệu suất làm việc của ông anh hai vẫn rất cao, rất nhanh đã đặt xong ba vé máy bay, cũng đã chuẩn bị xong hết cho chuyến đi London.
Trước lúc xuất phát, Hàn Trình Quang dẫn Hứa Ngôn Tâm đi ra cửa hàng mua quần áo, tháng 11 ở London vẫn rất lạnh, hơn nữa nghe nói chỗ đó chẳng những lạnh mà còn rất ẩm ướt, du khách rất dễ bị cảm mạo, Hứa Ngôn Tâm lại không thích tiêm với uống thuốc, bị cảm sẽ rất khó trị, lại còn phải chịu tội.
Vừa nghe Hàn Trình Quang muốn dẫn Hứa Ngôn Tâm đi mua quần áo, Hứa Minh Tâm lập tức đi cùng, những tiệm quần áo Hàn Trình Quang muốn đi đều bị pass, Hứa Minh Tâm trực tiếp lái xe chở hai người đi đến những cửa hiệu quen của Hứa Ngôn Tâm.
Bởi vì Hứa Minh Tâm rất thương Hứa Ngôn Tâm, cho nên từ trước tới nay việc ăn mặc của Hứa Ngôn Tâm tuyệt đối phải là tốt nhất, cũng làm cho Hứa Ngôn Tâm quen dần, rất chú trọng tới cách ăn mặc, đáng tiếc khiến Hứa Minh Tâm không nghĩ tới là, từ sau khi sống chung với Hàn Trình Quang, đoạn thời gian từng được anh tỉ mỉ che chở tựa hồ đã bị Hứa Ngôn Tâm quên lãng.
Hàn Trình Quang mua quần áo gì Hứa Ngôn Tâm liền mặc cái đó, Hàn Trình Quang nấu món gì Hứa Ngôn Tâm liền ăn món đó. Tuy rằng, quần áo Hàn Trình Quang mua cho Hứa Ngôn Tâm trong mắt người bình thường đã là rất tốt, mà Hàn Trình Quang nấu đồ ăn cũng rất ngon, nhưng hết thảy đều khiến Hứa Minh Tâm nhìn mà xót xa không thôi — xót xa bởi vì những gì anh cung cấp rõ ràng đều hơn xa Hàn Trình Quang, nhưng ở trong lòng Hứa Ngôn Tâm địa vị của Hàn Trình Quang lại cao hơn anh.
Cửa hiệu quần áo sắp đến rõ ràng là cửa hiệu mà Hứa Ngôn Tâm rất thích, vậy mà Hứa Minh Tâm phải thông báo cho Hàn Trình Quang trước, sau khi Hàn Trình Quang đồng ý Hứa Ngôn Tâm mới chịu đi, hơn nữa lúc mua quần áo, chỉ cần Hàn Trình Quang cảm thấy đẹp thì Hứa Ngôn Tâm liền không nói hai lời đi thử ngay, mà mấy bộ anh chấm Hứa Ngôn Tâm vẫn cho Hàn Trình Quang xem trước, Hàn Trình Quang gật đầu mới đi mặc thử.
Mà trong mắt Hàn Trình Quang, mua quần áo là một việc rất thống khổ, nhất là đi chung với ông anh hai kia, tuy rằng mấy bộ đồ Hứa Minh Tâm chọn cho Hứa Ngôn Tâm Hàn Trình Quang đều gật đầu, nhưng là mặt mày Hứa Minh Tâm lại vẫn cứ càng ngày càng đen, cho đến cuối cùng đã không thèm giữ hình tượng hung hăng trừng hắn một cái, ánh mắt ấy Hàn Trình Quang nhìn mà cảm thấy áp lực bội phần nha!!!
|