Hai Chàng Đại Gia
|
|
Chương 15[EXTRACT]Tôi lặng im không đáp, sợ một khi mở miệng sẽ lại nói những lời châm chọc, tổn thương nhau.
Anh cũng chẳng nói thêm gì chỉ nhanh chóng lấy khăn tắm lau mình, thoạt nhìn chẳng bị ảnh hưởng gì cho lắm.
Chúng tôi thay quần áo sạch sẽ, tựa như những kẻ mặt người dạ thú khoát lên mình lớp da giả tạo, tôi thì lờ đi chuyện xảy ra đêm qua, còn anh do đã đạt được mục đích nên vô cùng thoải mái, thậm chí còn có vẻ rất hài lòng thỏa ý.
Trông anh thế càng làm tôi cảm thấy chán ghét và kinh tởm, tôi hoàn toàn thấu hiểu lý do và động lực thúc đẩy anh làm chuyện này, nếu như người bị hại không phải là mình thì có khi tôi đã âm thầm tán thưởng thủ đoạn của anh.
Thế nhưng cố tình chuyện này lại gieo lên đầu tôi.
Tôi biết rất rõ phần lớn những người sắm vai đến chứng kiến một màn kia và cả bố mẹ của hai chúng tôi đều biết chuyện gì sẽ xảy ra sáng nay, vậy mà họ vẫn vui vẻ đóng kịch, vui vẻ bảo chúng tôi ở bên nhau.
Họ không hề quan tâm điều tôi muốn là gì, tất cả, bao gồm những người bạn của tôi đều vì lý do tình cảm mà lựa chọn đứng về phía Doãn An Thất.
Chẳng khác gì bị hoàn toàn cô lập.
Tôi có thể trở mặt với Doãn An Thất, nhưng chắc một điều là tôi không tài nào cắt đứt quan hệ với gia đình và bạn bè được.
Chúng tôi cùng nhau ăn một bữa sáng thoạt nhìn vô cùng thịnh soạn, bàn bạc xong xuôi tất cả những chuyện về địa điểm hưởng tuần trăng mật, nhà thờ tổ chức hôn lễ, đến khi mọi người hài lòng lục tục rời đi hết, trong phòng bấy giờ chỉ còn lại tôi và Doãn An Thất.
Tôi khoác áo vest, cầm lấy điện thoại rồi nói câu chào với Doãn An Thất.
Anh tiễn tôi đến cổng, hỏi tôi muốn đi đâu, tôi cúi đầu quẹt quẹt màn hình Weibo, vừa khéo nhìn thấy tấm ảnh selfie mới đăng của Trần Đông Đông.
Doãn An Thất lặp lại câu hỏi, tôi chỉ đáp đi tìm Trần Đông Đông.
Có một điều rất đáng ghét nhưng lại là sự thật đó là xét về một khía cạnh nào đó thì Trần Đông Đông vô cùng giống Doãn An Thất. Cậu biết đàn guitar, giống với Doãn An Thất năm ấy.
Trong bộ phim truyền hình tôi xem năm đó, vừa nhìn thấy Trần Đông Đông sắm vai một tay đua xe kiêu căng, ngạo mạn, vòng tay ôm người đẹp nói vào ống kính trong màn hình ti vi thì đã thích ngay lập tức.
Tôi rất thích, rất rất thích Doãn An Thất của năm ấy, tuy biết anh là một kẻ ham chơi, chẳng đáng tin gì hết, nhưng ngặt nỗi con người luôn luôn bị thu hút bởi những thứ mà bản thân mình không có.
Anh nằng nặc dẫn tôi đến nơi đua xe trái phép dưới lòng đất, tôi ngồi trên ghế phó lái, còn anh thì không màng sống chết phóng xe như bay giật cúp quán quân, trống ngực tôi đập thình thịch, tuy hơi sợ, thế nhưng ngay khi xoay đầu sang trông thấy nụ cười kiêu ngạo kia của anh thì tim tôi như hẫng đi một nhịp, bên tai văng vẳng một giọng nói vọng vào tâm trí.
Bạch Tề, mày tiêu rồi, mày thích anh ấy.
Doãn An Thất của khi đó nhìn đâu cũng thấy toàn là khuyết điểm, ấy vậy mà tôi lại thích anh, thích đến mức như ngây như dại.
Một Doãn An Thất ra vẻ bảnh bao đứng trong con hẻm nhỏ khi ấy, có lẽ mãi mãi sẽ không biết được từ lâu tôi cũng đã chuẩn bị tất thảy mọi thứ để hẹn gặp anh, để được đứng dưới ánh hoàng hôn tỏ tình với anh, nói cho anh biết dù tất cả mọi người bảo anh là kẻ hư hỏng, thì em vẫn muốn được ở bên anh.
Hết chương 15
|
Chương 16[EXTRACT]Doãn An Thất không có vẻ gì là mất hứng, chỉ nhướn nhướn mày bảo để anh đưa tôi đi.
Nghe qua có vẻ khá hấp dẫn, nhưng mà nếu để anh chở tôi đi thì cũng đủ thỏa mãn vết thương lòng đã lâu của anh. Tôi nhìn anh trong chốc lát rồi bảo: "Tôi tự đi, anh ở nhà đi."
Doãn An Thất gật gật đầu, ném xâu chìa khóa cho tôi rồi bảo cứ chọn đại một chiếc trong gara xe mà đi, nói xong thì xoay người vào nhà.
Tôi đến gara lái một chiếc ra, lúc chạy ra khỏi gara còn vừa khéo tìm thấy bằng lái xe của mình, tôi nhìn lên kính chiếu hậu, trông thấy hình bóng Doãn An Thất phản chiếu trong đấy.
Người vừa mới vào nhà lúc nãy giờ đây lại lặng lẽ đứng trước cửa phòng, khoác trên người chiếc áo ngủ, đứng trông theo tôi lái xe rời đi gặp người đàn ông mà anh biết rõ đó là người tôi thích.
Tôi tự nhủ rằng anh chỉ đang diễn khổ nhục kế mà thôi, sau đó nhấn chân ga chạy đi để hình dáng của anh mất hút sau kính chiếu hậu.
Tôi phóng xe nhanh như thể đang muốn trốn chạy và tránh mặt anh.
Năm ấy khi tôi từ chối đề nghị làm lại từ đầu và bó hoa tươi của anh, một mình lang thang suốt đêm trên con đường xa lạ, cứ thế cho đến khi trời sáng mới quay về khu nhà trọ, vừa ngã đầu xuống gối là đánh một giấc không biết trời trăng mây gió gì nữa.
Ngày hôm sau lúc xuống lầu đến cửa hàng tiện lợi mua đồ, cậu nhân viên bán hàng vừa thanh toán vừa tò mò hỏi: "Nè, hôm qua có một anh kia đi theo sau lưng anh khoảng mấy chục mét, cứ đi theo đến lúc anh vào nhà trọ luôn, ảnh là bạn anh hả?"
Tôi gật đầu nói ừ.
Tôi chẳng hỏi Doãn An Thất người đó có phải là anh không, người lo lắng tôi có chuyện ở một đất nước xa lạ thế này nên mới theo sau tôi cả đêm chỉ có thể là anh.
Tôi chẳng khác gì một kẻ lòng dạ nhẫn tâm, lý do quay lại và lối thoát không thể tốt hơn như thế đã bày ra sẵn trước mặt mà tôi vẫn không chút động lòng.
Trần Đông Đông đang đóng vai nam thứ một bộ phim điện ảnh, cậu vào vai một thiếu niên theo đuổi ước mơ âm nhạc.
Lúc tôi đến trường quay thì cậu đang trong phòng hóa trang, đạo diễn thấy tôi thì sang bắt chuyện, hỏi tôi có muốn xem cảnh đã quay rồi không —— Tôi đã từng đi ăn một bữa với đạo diễn và nhà đầu tư bộ phim này một lần.
Tôi lắc đầu nói chỉ đến dạo một vòng thôi, đạo diễn nghe thế thì khen Trần Đông Đông đôi ba câu, tôi cảm thấy rất vui, có fan hâm mộ nào khi nghe thần tượng của mình được khen mà chẳng vui chứ.
Ánh sáng được bật lên, Trần Đông Đông thay quần áo, hóa trang trông vô cùng giống một học sinh cấp ba.
Cậu nheo mắt, thốt lên những lời tâm tình, tôi đứng nghe một lát quả thật không nhịn được bật cười thành tiếng.
Có lẽ là tôi đã hâm mộ cậu đến mức thành fanti từ lúc nào chẳng hay, vừa yêu thích thần tượng của mình nhưng cũng cực kỳ thích dìm thần tượng bất cứ lúc nào có thể, giờ đây tôi chỉ muốn về nhà sớm để còn làm một bộ emo cho cậu.
|
Chương 17[EXTRACT]"Tại sao em lại không yêu anh, anh yêu em đến thế kia mà."
"Anh với cô ấy chẳng dính dáng gì hết, em đừng hiểu lầm."
"Trong mắt anh chỉ có mỗi em thôi."
Trần Đông Đông cầm điện thoại nói chuyện với nữ diễn viên chính, lời giải thích nhạt nhẽo vậy thảo nào cuối cùng chỉ có thể làm nam thứ.
Kỹ năng diễn xuất của cậu rất tuyệt, cho dù lời thoại có dở tệ hay gượng gạo đến thế thì cậu chỉ quay hai lần là xong, đạo diễn ngoắc ngoắc tay bảo cậu sang đây, phó đạo diễn bên kia thì đang đốc thúc quay cảnh tiếp theo.
Trần Đông Đông vừa trông thấy tôi thì lập tức mỉm cười, nụ cười của cậu vô cùng thoải mái và rực rỡ, "Tiểu Bạch, anh qua đây xem em diễn sao?"
"Bạch thiếu gia, tôi là quà sinh nhật của cậu."
Tôi cầm một xấp giấy ký tên kèm thêm một cây bút đưa sang: "Tôi tên Bạch Tề, Tề trong ngay ngắn, chỉnh tề, Đông Đông ký tên cho tôi nhé?"
Vì tên Trần Đông Đông phía sau lặp lại hai chữ, cho nên fan hâm mộ đều gọi cậu là Đông Đông.
Cậu nhìn xuống xấp giấy, ghi vào tờ đầu tiên câu "Gửi tặng Bạch Tề", mười mấy tờ còn lại thì chỉ ký tên, ký xong thì đóng nắp bút lại, sắp xếp xấp giấy lại ngay ngắn rồi cầm hai tay đưa cho tôi.
Chúng tôi cư xử như mọi thần tượng và fan hâm mộ bình thường khác, thế nhưng những fan hâm mộ ấy chắc sẽ không thể trực tiếp đến phim trường được giữ kín như thế này, và thần tượng cũng sẽ không khách sáo, giữ kẽ và ngoan ngoãn vâng lời như thế với fan hâm mộ.
Mà cho dù tôi có thích Trần Đông Đông đến cách mấy đi chăng nữa, thì tôi vẫn không thích khi cậu gọi tôi là Tiểu Bạch.
Tôi nán lại phim trường thêm một lát, thấy thế nên đạo diễn lập tức cho người đi sắp xếp bữa trưa, bình thường lúc quay gấp thì ai cũng như ai, bất kể vai lớn vai bé gì thì mỗi người chỉ có một hộp cơm, còn lần này đạo diễn đặc biệt cho đoàn phim nghỉ cả buổi trưa, sau đó gọi Trần Đông Đông và thêm vài diễn viên khác cùng đi ăn cơm với tôi, xét từ góc độ này thì có thể thấy bộ phim sắp tới chắc không thể trở thành siêu phẩm gì mà chỉ là phim thị trường ăn theo mà thôi.
Không khí trên bàn rượu cũng xem như khá tốt, những diễn viên nổi tiếng thì đều nghiêm trang, đàng hoàng, chỉ có một diễn viên hạng ba sau khi uống rượu vào thì bắt đầu thoải mái sờ nắn ngực mình.
Đạo diễn vẫn luôn quan sát sắc mặt tôi, một màn này cũng không phải mong tôi vừa mắt rồi kéo ai lên giường cả, đơn thuần chỉ là tiết mục giải trí.
Món cá nấu giấm cho bữa trưa rất ngon miệng, tôi ăn vô cùng vui vẻ, được một lát thì nửa người trên của diễn viên hạng ba kia đã cởi sạch sành sanh, vừa xoa nắn bản thân vừa dựa lại gần tôi.
Đạo diễn thấy thế thì ho nhẹ nhắc nhở, tôi quay sang nói với ông cá ngon lắm.
Trần Đông Đông bật cười, kêu nhân viên phục vụ mang lên thêm một phần cá nấu giấm, lúc nhân viên phục vụ tiến vào, thân thể cô nàng kia thoáng rung nhẹ, tất cả mọi người đang ngồi xung quanh, kể cả tôi đều tỏ vẻ thờ ơ không để ý.
Tôi đứng lên đi vệ sinh, lúc bước ra cửa khóe mắt thoáng lướt thấy bàn tay của đạo diễn đã chạm vào ngực cô nàng kia xoa nắn như một món đồ chơi.
Sau khi đi vệ sinh xong, đoạn tôi đang mở vòi nước rửa tay thì trông thấy có một bóng người đi đến bên cạnh, gương mặt Trần Đông Đông mang nét cười, gọi tôi "Tiểu Bạch".
Tôi nhíu mày, im lặng không nói gì.
Cậu lắc lắc đầu, gọi lại "Bạch Tề".
Tôi gật đầu một cái, bấy giờ cậu mới mỉm cười, giọng nói vô cùng dễ nghe.
"Đạo diễn Lại sắp tới sẽ quay một bộ phim mới, vẫn chưa quyết định vai nam chính, tôi muốn thử đóng xem sao."
"Cậu nói chuyện này với tôi làm gì?" Tôi rút khăn giấy lau tay.
"Anh thích tôi, tôi muốn đóng vai nam chính bộ phim ấy nhưng lại không biết số điện thoại anh nên đành nói thẳng ra vậy." Nói rồi cậu hơi nhích lại gần, mỉm cười, nụ cười ấy giống hệt nụ cười trong bộ phim kia, vừa quyến rũ vừa điên cuồng?
Cậu ngoan ngoãn mặc tôi giơ ngón tay lên chọc chọc đôi gò má xinh đẹp của cậu.
"Được, tôi sẽ cho người gọi hỏi thăm, không làm khó cậu đâu."
|
Chương 18[EXTRACT]Trần Đông Đông nghiêng đầu vươn lưỡi liếm ngón tay tôi, cảm giác ấm áp và sềnh sệch, tôi rút tay lại lau thêm lần nữa, chẳng biết sao chợt thấy hơi phiền.
Trần Đông Đông nhún vai, bật cười: "Doãn thiếu gia nói quả không sai, Bạch Tề là người ưa sạch sẽ, không thích bị người khác đụng chạm mà cũng không thích chạm vào người khác."
Giờ thì tôi bắt đầu thấy vô vị.
Tôi vẫn rất thích Trần Đông Đông, thích dáng vẻ lúc cậu ca hát và đóng phim.
Thế nhưng nét hấp dẫn của thần tượng chỉ nên thưởng thức từ phía xa, một khi đến gần thì cũng đến thế mà thôi.
Tôi muốn tìm kiếm bóng hình Doãn Thất Thất từ Trần Đông Đông, nhưng giờ đây tôi đã sắp kết hôn với Doãn An Thất rồi, vậy nên bóng hình ấy cũng chẳng cần thiết nữa.
Tôi rửa tay, để cho dòng nước cuốn sạch chút yêu thích còn lại ấy.
Trần Đông Đông quay trở lại căn phòng chúng tôi ăn trưa trước, tôi theo sau cậu, lúc vào cửa thì chạm mặt Doãn An Thất, anh ngồi ở vị trí chính giữa tôi và đạo diễn, bấy giờ anh đang nghịch điện thoại, nghe thấy tôi bước vào mới ngẩng đầu cười với tôi.
Anh thế này trông bảnh trai vô cùng, các ngôi sao ngồi xung quanh bàn không phải không có người đẹp, thế nhưng có lẽ sự khác biệt nằm ở khí chất, chẳng ai có thể thu hút được ánh nhìn của người khác giỏi như anh.
Tôi ngồi xuống bên cạnh Doãn An Thất, lướt mắt nhìn xung quanh mới phát hiện cô nàng ngôi sao lúc nãy đã không thấy bóng dáng đâu nữa.
Chẳng biết có phải Doãn An Thất đổi tính hay không mà còn giả vờ đuổi người đi như thế trước mặt tôi, nhiều năm về trước chính anh là người đã dẫn tôi đến Thiên Thượng Nhân Gian.
Anh không thích đụng chạm mấy cô nàng xinh đẹp ở những nơi đó, chỉ thích hút điếu thuốc, ngồi ở vị trí chính giữa ngắm nhìn cảnh tượng hỗn loạn xung quanh.
Lúc ấy tôi thì uống nước trái cây, cau mày nhìn mọi người nhún nhảy, điên loạn, cảm thấy cực kỳ khó chịu.
Doãn An Thất dúi điếu thuốc, vươn tay khoác vai tôi: "Tiểu Bạch, em không thấy bọn họ rất thú vị sao?"
Tôi ngước nhìn trong chốc lát, lắc lắc đầu: "Bẩn."
Doãn An Thất xuất hiện ở đây chỉ để ngồi đó chơi điện thoại, cả bàn đầy người vậy mà anh chẳng thèm để ai vào mắt.
Tôi ngồi ăn hết phần cá nấu giấm còn lại, vừa đặt đũa xuống thì Doãn An Thất bên cạnh tuy vẫn cuối đầu nhìn điện thoại nhưng cánh tay đã giơ lên khoác vai tôi: "Ăn xong chưa? Xong rồi thì mình về."
"Anh ăn chưa, chưa thì ăn chút gì đi." Tôi buột miệng nói ra, giờ có muốn rút lại cũng chẳng kịp.
Doãn An Thất cất điện thoại vào túi áo khoác, ngẩng đầu hôn má tôi một cách rất tự nhiên: "Đám Tiểu Điềm Điềm có hẹn gặp nhau, mình qua đó ăn luôn."
Tôi ừ rồi đứng dậy, cả hai chuẩn bị rời đi.
"Ha ——"
Bỗng có người bật cười, tôi quay đầu lại, quả nhiên người đó là Trần Đông Đông.
Cậu trông thấy tôi nhìn mình, cực kỳ to gan rút một tấm bưu thiếp mới tinh từ trong túi áo nhét vào túi áo tôi, sau đó nói vỏn vẹn câu có cơ hội thì liên lạc, luôn luôn chào đón fan đến thăm hỏi.
Tôi không nhìn sắc mặt Doãn An Thất, nhưng trong lòng lại thầm nể sự gan dạ của Trần Đông Đông.
Ngón tay Doãn An Thất luồn vào túi áo tôi, hung ác lục lọi trong túi áo, rút tấm danh thiếp Trần Đông Đông mới vừa nhét vào, chẳng thèm nể nang mặt mũi Trần Đông Đông, giơ ngón tay cái kẹp lấy rồi bật lửa đốt trụi, xong xuôi hết thì quay sang nói với tôi.
"Tiểu Bạch, em đừng làm mình làm mẩy nữa."
Tôi cũng nể mặt anh không nói gì đáp trả, mặc anh muốn làm gì thì làm, hai chúng tôi bước ra khỏi phòng, lúc tôi đút tay vào túi áo khoác bỗng đụng phải một tấm giấy cưng cứng.
Tôi xoay sang nhìn sườn mặt ương bướng của Doãn An Thất, rút lại ý định vứt tấm giấy đó đi.
Sao tôi có thể để cho anh sống yên ổn được chứ?
Nếu tôi làm thế thì lấy gì đền bù cho nỗi đau đớn đến chết đi sống lại của tôi năm đó.
|
Chương 19[EXTRACT]Tiểu Điềm Điềm gọi hơn hai chục người gồm cả Đông Tử, Lão Bưu, Tôn Hải, Chân Phiêu Lượng đến tụ tập, cậu đứng trước mặt mọi người lấy hết dũng khí xin lỗi tôi, xong thì cười hì hì chúc tôi và Doãn An Thất sinh nhật vui vẻ.
Tôi vốn cũng chẳng giận gì cậu, Tiểu Điềm Điềm chơi với tôi từ bé, tôi biết rõ cậu là con người như thế nào. Chuyện tôi không cứng lên được cũng chỉ là nguyên nhân nhỏ xíu xìu xiu, cái chính là người nhà mong bọn tôi ở bên nhau.
Cả đám ăn chơi tiệc tùng đến phần văn nghệ góp vui sau bữa ăn thì Doãn An Thất kéo tôi lại hôn lên má: "Mọi người cứ ở lại chơi, bọn tôi về trước đây."
Tôi cũng gật đầu bảo được. Sau khi cả hai vừa ra ngoài, tôi lập tức vươn mu bàn tay lên chà chà mặt, sau đó lấy khăn giấy lau tay.
Doãn An Thất châm điếu thuốc, cố ý phả khói về phía tôi: "Em ghét bỏ anh hả?"
Tôi lặng im, cảm thấy chẳng có gì để nói.
Chỗ bọn tôi hẹn nhau có xe chuyên dụng chở tôi về được, thế nhưng Doãn An Thất khăng khăng nói muốn dẫn tôi đến một nơi, miệng thì đang đặt điều kiện thế nhưng tay anh vẫn cứ khoác trên vai tôi, trông cứ như bọn lưu manh —— Ấy vậy mà trước đây đó lại là dáng vẻ mà tôi yêu đến chết đi sống lại ở anh.
Tôi ngồi vào ghế phó lái, vươn tay thắt đai an toàn một cách nghiêm chỉnh, Doãn An Thất dụi tắt thuốc, đóng cửa sổ xe rồi quay sang nhìn tôi, ra vẻ tùy ý nói.
"Anh bỏ tật đua xe lâu rồi, em không cần phải tuân thủ luật đến mức lên xe là thắt đai an toàn thế đâu."
"Anh không đua xe không có nghĩa là người khác không đua, mạng của tôi thì tôi tự biết quý trọng."
Doãn An Thất chậc lưỡi, đạp chân ga, xe dần dần lăn bánh, chạy được một lát thì anh mở nhạc, không phải thể loại nhạc rock EDM như trong trí nhớ của tôi mà là một bản tình ca da diết —— Thể loại nhạc tôi thích trước đây.
Tôi vươn tay tắt nhạc, Doãn An Thất cũng chẳng thèm nhìn sang, tựa như chẳng hề để tâm.
Xe chạy không lâu sau đã đến ngoại thành, Doãn An Thất dừng xe, bắt đầu chuyển pháo hoa trong cốp xe xuống, trong cốp chứa đầy là pháo hoa xếp thành một hàng, tôi đứng cạnh bên nhìn, nhìn một lát bỗng cảm thấy khó chịu.
Doãn An Thất của những năm tháng ấy tuy rất khốn kiếp, năm hết Tết đến cũng không chừa, đua xe thắng được một mớ tiền chẳng suy nghĩ gì đã đâm đầu đi mua một thùng pháo hoa, hai chúng tôi khiêng thùng pháo hoa lên đỉnh núi, hai tay lạnh cóng đến đỏ bừng. Lúc tôi muốn đốt pháo thì anh kéo tôi che phía sau lưng, bảo tôi ngoan ngoãn đứng đó.
Anh cầm bật lửa thắp một bó nhang, sau đó mới chìa nhang thắp dây pháo hoa.
Pháo hoa nổ lộp bộp bắn lên không trung, thắp sáng cả khoảng trời, Doãn An Thất xoay người lại ôm tôi lên, tôi bảo cho tôi xuống nhưng anh chẳng nghe, cố sống cố chết ôm lấy tôi, hỏi tới hỏi lui câu hỏi mà anh đã biết rõ câu trả lời: "Tiểu Bạch, em thấy đẹp không?"
Khói pháo hoa lửng lờ trước mắt, Doãn An Thất bị sặc khói ho một cái rồi xoay người đốt thêm pháo hoa.
Tôi bước lên trước mấy bước vươn tay về phía anh, Doãn An Thất nghiêng đầu nhìn tôi bảo: "Đi ra sau đứng, coi chừng bị phỏng đấy."
"Doãn An Thất, anh muốn gì?" Tôi không hiểu được suy nghĩ của anh, không biết anh định làm gì tiếp theo.
Doãn An Thất châm xong dây pháo hoa cuối cùng thì lại muốn ôm tôi lên ra vẻ cool ngầu như hồi trước.
Chắc có lẽ anh đã nhắm sai cân nặng của tôi và sức lực của mình, ôm được một lát thì hết sức, thật sự xấu hổ không biết để đâu cho hết.
Hết chương 19
|