Hai Chàng Đại Gia
|
|
Chương 20[EXTRACT]Doãn An Thất không ôm tôi lên nổi, chậc lưỡi một cái rồi muốn thử thêm lần nữa, tôi nhéo nhéo vành tai cưng cứng không khác gì con người bướng bỉnh của anh.
Doãn An Thất trông như đã bị thu phục, không náo loạn đòi ôm tôi lên nữa, tay anh vòng ra sau siết chặt lấy thắt lưng tôi.
Cả hai chúng tôi cùng im lặng ngắm nhìn pháo hoa rực sáng trên bầu trời, mấy chòm pháo hoa đầu tiên có hình dáng giống pháo hoa bình thường, đến ba chòm cuối cùng thì bỗng xuất hiện ba chữ to đùng trên bầu trời.
Anh?????em.
Hẳn là đã nhìn thấy quá nhiều lần nên giờ đây tôi không còn thấy cảm động trước khung cảnh này nữa, lúc pháo hoa rực sáng nhất cũng là lúc sự dịu dàng trước đây của tôi tan biến theo, tôi tự hỏi tại sao mình lại mặc cho anh ôm thế này mà không bỏ đi cho rồi.
Chút ánh sáng cuối cùng trên bầu trời biến mất, chỉ còn lại ánh sáng đèn xe hơi.
Tôi vỗ vỗ tay Doãn An Thất, anh bấu lấy cơ thể tôi thêm chốc lát rồi nhanh chóng buông ra.
Anh lùi dần từ chỗ đèn xe chiếu sáng cho đến khi khuất bóng, làm tôi không thấy rõ vẻ mặt anh.
Tôi cố ép bản thân không bước lên nhìn anh, chỉ căng mắt nhìn bóng đổ của thùng pháo hoa đã dùng hết.
"Khuya rồi, chúng ta về thôi."
"Chậc."
Trong bóng đêm chợt lóe vài đốm lửa, kèm theo cả tiếng đánh lửa, một làn khói nhàn nhạt tản ra —— Doãn An Thất lại hút thuốc.
"Tiểu Bạch, nói cho anh hay, em muốn gì?"
Tôi lắc đầu không nói, tôi cũng chẳng biết mình muốn gì.
Doãn An Thất cứ bật rồi tắt bật lửa, ngọn lửa chớp tắt, lúc sáng lúc tối.
Một lát sau anh cất bật lửa vào, bước lên trước vài bước.
Mặt anh không chút cảm xúc, điềm tĩnh đến mức khiến tôi thấy hoảng hốt, thế nhưng lời anh nói ra lại tựa như lời từ biệt sau cuối.
"Cho dù em muốn gì đi nữa thì anh cũng sẽ đồng ý, em nghĩ ra thì cho anh hay."
Hết chương 20
|
Chương 21[EXTRACT]Tôi muốn hỏi xem Doãn An Thất muốn gì, ấy vậy mà Doãn An Thất lại hỏi ngược lại tôi.
Tôi thấy anh dường như đang cố tình gây sự, mà anh cũng thấy tôi đang như thế, hai người đàn ông so đo tính toán chuyện tình cảm, tính xem tương lai sẽ sống với nhau như thế nào, lúc căm ghét có khi muốn người kia chết đi cho xong, lúc yêu nhau thì lại thắm thiết mật nồng.
Tôi không muốn thua thiệt chút nào, vô cùng muốn nói anh hãy trả lại Doãn An Thất năm 18 tuổi lại cho tôi, trả lại một Doãn An Thất khốn kiếp, tật xấu đầy mình thế nhưng không bao giờ lừa dối và ngoại tình ấy lại cho tôi.
Nhưng tôi biết mình không thể thốt ra những lời ấy được.
Nói ra thì tức là chịu thua, nói ra thì tức là nhượng bộ, nói ra thì tức là ngu ngốc, có lỗi với chính bản thân mình.
Tôi nhét tay lại vào túi áo khoác ngoài, đụng phải tấm danh thiếp lúc nãy của Trần Đông Đông, ma xui quỷ khiến nói.
"Đạo diễn Lại sắp quay bộ phim mới, Trần Đông Đông muốn đóng vai nam chính, tôi chỉ cần anh làm mỗi chuyện này thôi."
Chuyện của Trần Đông Đông tôi sắp xếp được, nhưng chẳng biết sao lúc anh bảo tôi đưa ra yêu cầu thì lại nói đến chuyện này, có lẽ tiềm thức mách bảo tôi làm vậy sẽ khiến anh khó chịu.
Doãn An Thất cũng không phụ một phen "hao tâm tổn sức" này của tôi, anh nâng tay lên che trước phần mái tóc và tầm mắt, hai vai run nhẹ, cuối cùng bật cười.
"Được, sau này em muốn cưng chiều cậu ta thế nào anh cũng đồng ý, vậy được chưa?"
Không hiểu sao tôi lại thấy hối hận, chỉ một chút thôi, nhưng tôi lập tức bắt bản thân phải đè nén nỗi hối hận ấy lại.
"Được," Tôi tỏ vẻ đồng ý sau đó châm dầu vào lửa, "Tôi thích cậu ấy lắm, lúc đóng phim trông cậu ấy chẳng khác gì anh lúc trẻ."
"Em nói cứ như anh già lắm rồi ấy," Doãn An Thất hạ tay xuống, ngẩng đầu, vẻ mặt không hề tức giận, "Ngôi sao thần tượng gì đó cũng chỉ đến thế thôi, em trông đẹp hơn cậu ta nhiều."
Lời này của anh đúng là dối lòng mà, tôi quá lắm chỉ có thể xem là được trai, Doãn An Thất mới đẹp trai thật sự, cả đám người lúc nãy ai cũng len lén nhìn anh.
Anh mở cửa xe bước vào, sau đó mở cửa xe phó lái bảo tôi lên xe, tôi nhấc chân bước lên, vừa ngồi xuống thì anh đã đè lên người tôi.
Tôi ngỡ là anh lại muốn táy máy tay chân thế nhưng anh chỉ thắt đai an toàn cho tôi một cách nghiêm chỉnh, châm chọc tôi lại bằng câu tôi châm chọc anh lúc sáng.
"Anh còn lo em gặp tai nạn hơn chỉnh bản thân em đấy, về sau anh sẽ là người thắt đai an toàn cho em."
"Anh lắm lời thật đấy." Tôi buột miệng thốt lên.
"Anh yêu em mà." Doãn An Thất bỗng tiến lại gần hôn má tôi trong tích tắc, khiến tôi ngây ngẩn chẳng kịp phản ứng.
"..."
Mà tôi cũng chẳng biết giờ mình nên phản ứng thế nào nữa.
Trên đường về xe chạy rất vững vàng, Doãn An Thất chẳng làm gì nữa, đàng hoàng, đứng đắn chở tôi về trước cổng nhà bố mẹ, sau đó bảo tôi xuống xe, vào nhà rồi thì nhớ gửi lời chào của anh đến bố mẹ tôi giúp.
Tôi ngồi yên trong xe không muốn xuống, làm sao mà tôi không biết sau khi vào nhà rồi thì sẽ phải đối mặt với những lời dụ dỗ hòng tẩy não tôi, bảo tôi không nên làm to chuyện, cứ kết hôn cho rồi đi.
Tôi biết việc đến nước này rồi thì đã chẳng còn cơ hội cứu vãn, thế nhưng tôi vẫn muốn tự lừa dối mình, còn kéo dài được ngày nào thì hay ngày ấy.
"Cộp, cộp, cộp."
Doãn An Thất đang nhịp ngón tay trên tay lái, khóe miệng anh hơi nhếch, chừng như đang rất vui vẻ, nhìn anh như thế thật đáng ghét, khiến người ta giận mà không biết trút đi đâu.
"Anh cười gì thế?"
"Em không muốn kết hôn với anh đến vậy ư?"
"..." Còn cần phải hỏi nữa hả?
Tôi lặng im nhìn anh, ánh mắt như muốn hỏi anh bị ngu đấy à.
Doãn An Thất thôi không nhịp ngón tay nữa, vươn lưỡi liếm môi.
"Hôm nay em về nhà nghe anh nói chuyện, ngày mai anh sẽ giúp em hoãn việc kết hôn này lại, em chịu không?"
Tiếng Trung là một ngôn ngữ cực kỳ thú vị, lời mà tôi nghe được là "chấm dứt", ngỡ ý anh là kết thúc luôn chuyện kết hôn, tôi suy nghĩ trong chốc lát rồi gật đầu đồng ý.
(Chú thích: Chữ "hoãn" và "chấm dứt" trong trường hợp này là hiện tượng đồng âm khác nghĩa trong tiếng Trung)
Doãn An Thất rất ít khi lật lọng, thất hứa, ví như năm ấy tôi nói không muốn thấy anh ở nước ngoài, anh quả thật không xuất hiện trước mắt tôi nữa.
Tôi không biết sao anh lại muốn từ bỏ cuộc hôn nhân thông gia này, hẳn là anh còn có suy nghĩ khác, cho rằng dù có tiếp tục thì cũng vô ích.
Thế nhưng dù bất kể thế nào tôi vẫn thấy cuộc trao đổi này khá có lợi.
Tôi gật gật đầu, Doãn An Thất xoay mặt về, đạp chân ga chạy đi.
Không lâu sau, lúc tôi nhắc lại cuộc nói chuyện này hòng lên án anh thì anh mới cười nhéo mặt tôi, bảo rằng ý anh là "hoãn" chứ không phải "chấm dứt."
|
Chương 22[EXTRACT]Doãn An Thất lái xe quay về căn biệt thự tôi mới rời đi hồi sáng nay, trên đường về còn nhắc tôi gửi tin nhắn về cho bố mẹ, bảo họ đừng lo lắng.
Anh đỗ xe rồi bước xuống, đứng trước đầu xe nhìn tôi cười nhạt, anh thế làm tôi thấy hơi sợ.
Xe cách âm rất tốt, thế là Doãn An Thất cứ như tên điên, rút điện thoại ra gọi cho tôi, tôi bắt máy, nhìn anh qua lớp cửa kính, anh cười hỏi: "Sợ à? Không dám xuống?"
Sợ gì mà sợ, anh cũng chẳng giết tôi, ấy vậy mà linh tính chợt mách bảo cho tôi rằng mình không nên xuống.
Doãn An Thất cũng không hối thúc, chỉ nhẹ giọng bảo anh yêu tôi, lặp đi lặp lại như niệm kinh bên tai.
Tôi càng nghe càng thấy phiền, đành bảo: "Anh đừng nói nữa."
Hai chúng tôi cứ thế lẳng lặng nhìn nhau, lát sau anh cúp máy.
"Tút ——"
Doãn An Thất không cho tôi thời gian phản ứng, nhanh như chớp mở cửa xe bên tay phải, chỉ chốc lát thôi tôi với anh đã thật sự mặt đối mặt, anh vươn tay ra, trong lời nói mang theo ý cười: "Tiểu Bạch, em muốn anh bế em ra hả?"
Tôi phớt lờ anh, tháo đai an toàn bước xuống xe. Thật sự là tôi làm vậy là giữ thể diện giúp anh lắm rồi, bằng không lúc anh bế không nổi thì lại xấu hổ.
Hai chúng tôi bước vào nhà, Doãn An Thất bảo tôi tắm dưới lầu một, còn anh thì đi lên lầu hai, tôi cầm khăn tắm lau mình, khoác áo ngủ, nhìn gương mặt tái nhợt trong kính.
Gương mặt ấy chừng như đang oán trách và căm ghét tôi.
Nó nói: "Bạch Tề, mày thật hèn."
Tôi máng khăn tắm che kín hết mọi kẻ hỡ trên kính để cho gương mặt kia hoàn toàn biến mất.
Tôi mở cửa phòng tắm thì chợt không thấy đôi dép lê trước cửa đâu, vậy chỉ có thể là Doãn An Thất đã mang đi rồi.
Tôi đi chân trần bước từng bước lên lầu, lầu hai chỉ có mỗi một căn phòng sáng đèn, cửa để hờ.
Tôi đẩy cửa ra, trông thấy đối diện cửa là một chiếc giường rộng đủ cho hai người thỏa sức lăn lộn, Doãn An Thất đang nằm khỏa thân, tay nắm lấy thứ phía dưới, thuần thục ve vuốt.
Anh dựa vào đầu giường, hai chân gấp lên dang ra hai bên, mỗi một động tác đều hiện lên rõ rệt trước mắt tôi.
Tôi đứng trước cửa, do dự có nên bước vào hay không, giọng anh khàn khàn cất lên: "Qua đây."
Tôi mà bước qua thì chắc chắn sẽ phải làm tình, chuyện này đã rõ như ban ngày.
Làm tình lúc mất đi ý thức và làm tình lúc tỉnh táo là hai chuyện khác nhau, cái trước có thể bảo là ngoài ý muốn, thế nhưng cái sau thì không thể lấy gì ra để biện bạch được.
Quan trọng hơn là tôi không thể cứng lên trong tình trạng tỉnh táo.
Tay Doãn An Thất tiếp tục miết hạ thể mình, đầu khất anh bắt đầu tiết ra chất lỏng trong suốt, trông thật đẹp mắt.
Tôi thích đàn ông —— Thích cơ thể, thích dương v*t của họ, thích làm và cũng thích được làm.
Nếu tôi xem anh như bạn tình, xem đêm nay chỉ là tình một đêm thì chắc có lẽ sẽ dễ dàng hơn chút ít.
Tôi tự nói với chính mình rồi nhấc chân bước một bước về phía trước, bước thứ hai cũng suôn sẻ hơn, và thế là tôi bước đến cạnh giường.
Anh lặng im nhìn tôi —— Tôi biết anh muốn để tôi tự leo lên giường anh, để tôi biết cuộc làm tình đêm này hoàn toàn do tôi tự nguyện chứ không phải do anh bắt ép.
Chân tôi đè lên giường, Doãn An Thất chợt nói: "Có phải đêm nay anh muốn làm gì em cũng được không?"
Tôi ngẩn người, cảm thấy hơi hoang mang, chẳng hiểu sao từ chuyện về nhà bỗng biến thành cuộc làm tình chia tay, rồi chốc lát sau lại biến thành muốn làm gì cũng được.
Chắc là tôi bị sắc đẹp làm cho u mê.
Chắc là tôi nói một đằng nghĩ một nẻo.
Chắc là tôi đã không làm tình quá lâu rồi.
Doãn An Thất không hỏi nữa, anh chỉ bình tĩnh nằm đó nhìn tôi, giờ đây tôi không biết liệu mình có nên tiếp tục leo lên chiếc giường này hay không, hai hình nhân bé nhỏ trong đầu không ngừng đấu đá.
Xuống đi, anh ta bẩn lắm, cái đó của anh ta đã tiến vào không biết bao nhiêu cơ thể người khác rồi, cậu không thấy kinh tởm, chán ghét à?
Lên đi chứ, làm một lần rồi cắt đứt hết, ngày hôm sau cậu là cậu, anh ta là anh ta, chuyện kết hôn của hai người bùm một phát bay theo gió, thế là cậu được tự do, đợi một thời gian rồi rời khỏi đây là hoàn toàn chấm dứt mọi chuyện.
Tôi do dự, lần lữa không quyết định, Doãn An Thất lại như không thể chờ thêm nữa, thở dài: "Em đi đi, ngày mai anh sẽ nói với mẹ, Tiểu Bạch, em đi đi."
Anh tỏ vẻ nhượng bộ, chừng như người được hưởng lợi ở đây là tôi, điều đó bỗng chốc khiến tôi thấy tức giận, tuy rằng sau này nghĩ lại chợt chẳng hiểu sao lúc đó mình lại giận sôi lên như thế.
Đến khi tôi tỉnh táo lại thì mới phát hiện mình đã leo lên giường, tay Doãn An Thất đang vuốt ve sau lưng tôi —— Động tác như đang vuốt lông thú cưng và nghĩ xem nên bắt đầu từ đâu.
Cách làm tình của tôi và Doãn An Thất không giống nhau cho lắm, có lẽ vì biểu hiện lúc nằm dưới của chúng tôi cũng không giống.
Doãn An Thất lúc nào cũng bướng bỉnh và hiếu thắng, thế nên tôi thích đè chặt anh dưới thân mình, cắn xé cấu véo anh, thúc mạnh vào cơ thể anh, bắt anh phải rên rỉ, thế nhưng mười lần thì hết chín lần anh lặng im nằm đó chịu đựng, vành mắt đỏ hoe.
Tôi thích làm thế chắc do cái suy nghĩ mình giày vò người ta thì người ta giày vò mình lại là xong thôi, tôi thích làm thế chắc vì cảm thấy khi yêu một người mà được nằm dưới cơ thể người đó cũng là một điều hạnh phúc, đổi ngược lại, Doãn An Thất thích nghe tiếng tôi rên rỉ thì tôi cũng không kiềm nén bản thân, anh rất thích làm màn dạo đầu một cách chậm rãi, từ tốn, khơi gợi dục vọng tôi từng chút một —— Anh thích nhìn dáng vẻ dần dần mất đi khống chế, vô lực giãy giụa của tôi.
Doãn An Thất vuốt lưng tôi chốc lát, đoạn ôm tôi ngồi lên người mình, xoa đầu tôi rồi ghé môi hôn lên.
Đầu lưỡi anh quét qua mọi ngóc ngách trong khoang miệng tôi, nói thật hành động này của anh làm tôi thấy hơi ơn ớn, thế nhưng anh lại thích thế, cứ làm hoài không chán, điên cuồng đánh dấu lãnh thổ như loài động vật hoang dã.
Hạ thân nóng rực và cương cứng của anh đặt lên đùi tôi, bàn tay anh chăm chú ve vuốt dương v*t tôi —— Anh cố thử rất lâu, thế nhưng nơi đó của tôi vẫn chẳng hề mảy may phản ứng, tựa như đã hỏng mất rồi.
"Chậc ——"
Anh rời khỏi môi tôi, vươn tay xoa nhẹ ót tôi như muốn vỗ về, an ủi.
Tôi nhếch nhếch khóe môi: "Doãn An thất, lúc tôi tỉnh thì không cứng lên..."
Chưa dứt câu tôi chợt ngưng bặt, bởi vì lúc này anh đã nhanh nhẹn trượt người nằm xuống trên chiếc giường mềm mại, đầu nằm giữa hai chân tôi, môi anh tiến lại gần rồi hết sức tự nhiên ngậm lấy dương v*t tôi.
!
Tôi ngẩn ra, không biết nên làm gì nữa. Dáng vẻ này của anh trông cứ như tôi mới là người cưỡng ép anh khẩu giao cho mình.
Môi lưỡi anh trúc trắc kích thích dương v*t tôi, thế nhưng nó vẫn im ỉm như cũ —— Chắc nó cũng vừa bị giật mình.
|
Chương 23[EXTRACT]Doãn An Thất khẩu giao cho tôi được một lát thì chắc do thấy khẩu giao chẳng có mấy tác dụng nên dứt khoát nâng mông tôi lên —— Tôi ngờ là anh muốn hôn lên nơi riêng tư của mình.
Anh đã có thể làm đến thế rồi ư, à phải rồi, những khi yêu thương nồng cháy anh còn có thể hôn cả thân thể tôi không biết bao nhiêu lần kia mà.
Nhưng thế này thì thân mật quá, chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng ấy thôi là đầu ngón chân tôi bỗng run lên nhè nhẹ.
Tôi bấu lấy tóc anh, muốn bảo anh dừng lại, không ngờ anh lại ngoan ngoãn nghe theo, chỉ im lặng nhìn tôi.
Vẻ mặt anh chẳng biểu hiện ra tí ti sắc sảo, hư hỏng hay toan tính gì cả, chỉ ngẩng khuôn mặt mà tôi rất yêu thương kia lên nhìn tôi, ý nói anh có thể làm tất cả vì tôi, mà tôi cũng có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn với anh.
Thế nhưng đó chỉ là giả dối.
Doãn An Thất trước nay không bao giờ làm việc vô ích và thiệt thòi cho bản thân mình.
Tôi vươn tay sờ tóc anh: "Anh muốn làm gì thì cứ làm đi."
Anh liếm lên phần đùi trong của tôi, cảm giác hơi ngưa ngứa, tôi biết anh đang rất vui.
——
Doãn An Thất chắc là phát điên rồi, tôi chẳng biết anh học đâu ra cách trói tay chân khi làm tình này, tuy đã có lót một lớp vải bông mềm mại, thế nhưng chân tay tôi vẫn cảm nhận được sự giam cầm của những chiếc còng lạnh lẽo.
Hai tay bị khóa trên đầu giường, hai chân thì bị kéo giãn ra hai bên, chừng như bị kéo đến cực hạn khiến tôi thấy hơi nhoi nhói, phần mông chỉ chạm hờ với chiếc giường bên dưới, nói thật tư thế này làm tôi thấy hơi mệt.
Anh đè lên người, bắt đầu thưởng thức cơ thể tôi, lúc ngón tay anh tiến vào lỗ nhỏ phía sau bỗng thấy rất xa lạ, lập tức kẹp chặt theo phản xạ muốn đẩy tay anh ra.
Tôi nhăn mày, không bảo anh dừng lại, dưới tình hình này thì cho dù tôi có bảo dừng thì chưa chắc anh đã chịu nghe.
Tuyến tiền liệt khi bị kích thích thì sẽ nảy sinh cảm giác, thế nhưng dương v*t tôi thì vẫn lặng im nằm trong khu rừng phía trên, chẳng có chút biểu hiện muốn ngóc đầu nào.
Tôi cuối đầu nhìn Doãn An Thất, mặt anh chẳng chút cảm xúc làm tôi không biết anh đang nghĩ gì.
Ngón tay anh mạnh bạo rút ra khỏi cơ thể tôi, ngay sau đó là dương v*t cứng rắn và ấm áp đặt ngay lối vào, thong thả đâm vào, chờ đợi lúc tiến công.
Tôi cứ ngỡ rằng mình sẽ suy nghĩ rất nhiều chuyện, sẽ giãy giụa, chống cự và chán ghét, thế nhưng Doãn An Thất tiến vào nhanh quá.
Đến lúc tôi kịp phản ứng lại thì phía sau đã vừa sưng và đau, anh còn chẳng cho tôi thời gian để từ chối.
Tôi bỗng thấy mình như cá nằm trên thớt bị một dao ghìm chặt, không thể cựa quậy.
Doãn An Thất im lặng làm tôi, tôi lặng im nhìn anh, lẽ ra đây phải là cuộc làm tình mang lại sung sướng cho cả hai vậy mà giờ đây lại biến thành một vở kịch câm.
Mặt anh cuối xuống tiến lại gần, thấy rõ cả những giọt mồ hôi li ti trượt xuống, nhịp thở anh rất nhẹ nhàng, thế nhưng những cú thúc của anh lại mạnh mẽ đến mức khiến tôi phát hoảng.
Khung cảnh hiện giờ có hơi giống lần đầu chúng tôi làm tình, rõ ràng tôi đã đồng ý nằm dưới, ấy vậy mà anh cứ phải ghì chặt tôi xuống, uy hiếp nếu tôi dám chống cự thì anh sẽ nhốt tôi lại căn biệt thự này, không cho tôi ra ngoài, không cho tôi mặc quần áo, để tôi trở thành hoàng tử Rapunzel của riêng mình anh.
Ngoài miệng thì anh uy hiếp tôi vậy, thế nhưng bản thân anh lại chẳng biết tí gì về chuyện này, động tác trúc trắc đến lạ, thậm chí tôi còn nghi ngờ có khi nào anh còn chưa xem GV bao giờ.
Anh không chuẩn bị dung dịch bôi trơn, đến cả bao cao su cũng không mua, chỉ biết đỏ mắt nhìn tôi.
Tôi cố nhịn cười, chỉ dạy anh từng chút, vậy mà anh lại tỏ vẻ không vui, hỏi làm sao tôi lại biết nhiều như thế.
Tôi day cắn vành tai anh bảo: "Mấy chuyện này em tìm hiểu để làm với anh đấy."
Trong phút chốc vành tai anh đỏ phừng, nghiến răng: "Anh làm chết em."
"Anh làm chết em." Một Doãn An Thất ngượng đến đỏ chín cả tai đó đã không thấy đâu nữa, tôi nhìn gương mặt cận kề trước mặt mình, anh nhẹ nhàng thốt ra bốn chữ ấy, chừng như phát hiện ra tôi vừa mới thất thần.
Doãn An Thất lớn hơn tôi một tuổi, từ lúc anh mười sáu tuổi đến lúc tôi mười tám, chúng tôi làm tình với nhau suốt ba năm trời, từ sự ngây ngô thuở ban sơ dần trở nên thuần thục, hiểu rõ từng điểm nhạy cảm của nhau như lòng bàn tay.
Nhưng rồi sau khi chuyện đó xảy ra, mỗi khi nghĩ đến những lúc tôi và anh vành tai chạm tóc mai thì đứa con của anh cũng đang ngày một lớn lên trong bụng mẹ là tôi lại thấy quá đỗi nực cười và đớn đau biết mấy.
Cho dù đến cuối cùng bọn họ bảo rằng đứa bé đó không phải con Doãn An Thất, nhưng cảm giác ngây ngấy và buồn nôn ấy vẫn không sao xua đi được.
Tôi là Bạch Tề của Doãn An Thất, nhưng Doãn An Thất đã chẳng phải là Doãn An Thất của tôi.
Cuộc làm tình này chừng đã đến hồi kết thúc, đồng thời tinh dịch Doãn An Thất cũng bắn vào cơ thể tôi, lúc anh tiến đến hôn lên mặt thì tôi mới chợt nhận ra mặt mình đã ướt đẫm.
Ơ, dường như tôi khóc mất rồi, thật chẳng ra làm sao.
|
Chương 24[EXTRACT]Anh hôn đi những giọt nước mắt trên mặt tôi từng li từng tí rồi hỏi: "Khó chịu lắm hả?"
Tôi nghĩ trong chốc lát rồi đáp: "Cũng không đến nỗi."
"Uống tí nước nhé?" Anh lại nhìn tôi bằng vẻ mặt rất biết nghe lời.
Tôi lắc đầu rồi tiếp tục chọc tức anh: "Bây giờ là mười giờ, qua mười hai là tôi đi được phải không?"
Anh cười cười, bắt chước tôi lắc lắc đầu, nhưng lại nói ra một câu tựa như lời thì thầm yêu thương.
"Anh không nỡ để em đi, anh đã chờ em tám năm."
dương v*t anh nằm trong cơ thể tôi một lúc lại bắt đầu cứng trở lại, anh tiếp tục cuộc làm tình như khám phá cơ thể tôi kia, lần làm tình này vừa dịu dàng nhưng cũng vừa dai dẳng, điều không hoàn hảo duy nhất đó chính là dương v*t vẫn luôn mềm oặt từ đầu tới cuối của tôi.
Anh hôn lên mắt, mũi, miệng tôi, tôi để mặc anh hôn tùy thích, còn anh thì như hôn mãi cũng chẳng đủ.
Cơ thể hai chúng tôi hòa làm một, trong phòng không mở máy điều hòa, tôi mơ màng nhích lại gần anh, thế mà ngay lúc cảm nhận được sự ấm áp kia thì lại muốn tránh ra theo phản xạ.
Nhưng phải công nhận rằng cuộc làm tình này rất thoải mái, khoái cảm chạy dọc theo sống lưng lên đến từng lớp tế bào não, cả cơ thể muốn ưỡn cong lên vì sung sướng, lúc này còng tay lập tức phát huy tác dụng, chiếc còng kim loại va chạm phát ra âm thanh lách cách nho nhỏ, tôi muốn trốn nhưng chẳng thể, cả người chừng như sắp tan chảy.
Làm tình có thể gây nghiện.
Sau khi lần thứ hai kết thúc thì Doãn An Thất lùi ra ngoài, tôi tưởng đêm nay đến đây là xong rồi, bảo anh tháo còng trên tay chân ra, nào ngờ anh lại rút dây lưng ra cột vào mắt tôi, tuy rất khó chịu nhưng may mà anh buộc khá chắc, khiến tôi không tài nào nhìn thấy được dù chỉ là một tia ánh sáng.
Anh nhét một thứ lạnh ngắt vào cơ thể tôi, hơi giông giống nút chặn hậu môn (Butt plug) nhưng lại hoàn toàn chẳng phải.
Được một lát —— Tôi nghĩ là mình biết thứ đó là gì rồi, bởi vì hạ thể đang lặng im của tôi bỗng nhiên bừng bừng sức sống —— Anh chơi thuốc.
Tôi chẳng cảm thấy chút thất vọng nào, thành thật mà nói, Doãn An Thất làm chuyện này cũng là lẽ thường tình thôi.
Anh có một người anh em không muốn để cho tôi gặp, người đó rất biết cách hưởng thụ, bất kể là thứ gì cũng tìm được.
Chuyện làm tôi bất ngờ ấy là anh chợt tiến đến cắn tai tôi thì thầm: "Xin lỗi."
Tôi cảm thấy không cần thiết phải vậy, lúc anh chuốc thuốc cho tôi làm anh thì anh đâu có xin lỗi, thế mà giờ đây khi anh chuốc thuốc tôi để tiện cho mình thì lại nói xin lỗi.
Thật gượng gạo làm sao.
Tôi tự huyễn hoặc bản thân rằng đây đã là lần làm tình cuối rồi mà, cả hai còn là đàn ông nữa, cớ gì phải thế.
Lúc Doãn An Thất tiến vào, hiệu quả thuốc hình như hơi mạnh, khiến tôi gần như ôm siết lấy anh, kêu rên liên tục, ý thức cũng dần trở nên mơ hồ.
Trước giây cuối rơi vào bóng tối, Doãn An Thất tháo dây lưng của anh xuống, nắm lấy cằm tôi, cưỡng ép tôi mở mắt ra nhìn anh.
Tôi nhắm nghiền mắt, mặc cho những giọt nước lạnh băng nhỏ xuống mặt mình.
Anh nói: "Anh yêu em."
Tôi tin anh, tôi vẫn luôn tin, nếu như không thì anh đã chết trong tay tôi từ lâu rồi.
Ngày hôm sau lúc thức giấc, trong biệt thự đã chẳng còn bóng dáng Doãn An Thất, tôi quay về khách sạn mình đang ở tạm. Lúc trời sắp tối thì nhận được tin nhắn của mẹ, đại ý bảo hai đứa lớn hết cả rồi, muốn làm gì thì làm đi, mẹ không quan tâm nữa, sau còn nói thấy tôi dạo này không được vui, bảo tôi tự đi đâu đó chơi cho khuây khỏa đi, đừng xuất hiện chi cho chướng mắt mẹ.
Tôi đọc đi đọc lại đoạn tin nhắn đó ba lần rồi tiện tay quăng điện thoại sang một bên, ngả người lăn một vòng trên chiếc giường mềm mại.
Mọi chuyện dường như đã kết thúc rồi, hi vọng là thế.
|