Ngục Quỷ
|
|
Chương 25[EXTRACT]Cậu không khỏi vì hiện thực và cảnh mộng chồng chéo mà giật mình lùi lại một bước dài. Cũng chưa lui được vài bước, đã bị người ôm siết lấy.
Thuỷ Căn quay đầu lại sợ hãi kêu lên, hóa ra Thiệu đã đuổi đến nơi. Vẻ mặt hắn ngưng trọng xem xét bốn phía, dường như cũng không biết tại sao lại đến nơi này.
“Đây… đây là nơi nào vậy?”
“Lạch cạch, lạch cạch…” Dường như là tiếng những hòn sỏi nhỏ đập vào nhau truyền xuống từ phía trên bậc thang.
“Nơi này… chính là thôn Bốc Vu!” Phùng cục trưởng nói với vẻ mặt kích động.
Hoá ra nhóm truy binh cũng đuổi tới, Phùng cục trưởng dẫn đầu nhưng không quan tâm trách cứ Thuỷ Căn, chỉ có khuôn mặt khúc dồi cháy thui đang run rẩy, vô cùng kinh hỉ mà giải thích, lại vỗ cằm Thuỷ Căn: “Thật không ngờ, ngươi thực sự là hậu nhân của thôn Bốc Vu!”
Xem ra Phùng cục trưởng cũng cho rằng Thuỷ Căn là Vạn Nhân chuyển kiếp.
Và Thiệu cũng thâm trầm nhìn Thuỷ Căn, thật lâu sau mới nói một câu: “Ngươi đúng là y?”
Thuỷ Căn nhủ bụng, nếu cậu trái với lương tâm mà thừa nhận, tên này liệu có lập tức bóp chết cậu, để lại một lần nữa đầu thai chỉnh dung không nhỉ?
Anh bạn này trước kia làm quá tuyệt rồi, bây giờ lại làm cậu bị bức đến đường cùng.
Không đúng, người ta té một phát đã lăn đến thôn Bốc Vu, đúng là, có khác nào thừa nhận cậu bị kẻ xấu khiêu khích, không thèm nhận ra tình nhân cũ. Lập tức quên đi tình cảm sống chết có nhau mà vồ lấy tiền bạc, tất cả đều là trông mặt mà bắt hình dong thôi!
Cho nên mới nói, không dưng đòi nối lại tiền duyên mà làm cái gì, cổ nhân đúng là không hiểu thế nào gọi là cải thiện cuộc sống, ngày nay người ta chả gào khóc đòi ly hôn đầy ra đấy thôi, dùng tuổi xuân còn lại mà nếm thử món ngon khác thiếu gì. Thế mà cái tên cứng đầu này, đã đổi được tuổi xuân thứ hai miễn phí rồi, thế mà đến chết vẫn chỉ biết một người không tha!
Lúc này Phùng cục trưởng đã đi trước một bước lên bậc thang.
Thiệu khẽ nắm tay Thuỷ Căn: “Đi thôi!”
Thuỷ Căn nhìn bậc thang kia có phần hoa mắt, cậu không tình nguyện mà bước lên, hỏi Thiệu: “Phùng cục trưởng kia làm sao vậy? Không vui vẻ đi tham quan đi, lại tiến vào đầm rồng hang cọp thế này, muốn làm một liệt sĩ cách mạng danh tiếng đỉnh đỉnh hở?”
Thiệu đang đắn đo không biết nên nói chuyện với Thủy Căn thế nào, muốn ôn nhu với cậu, nhưng lại không dịu được sắc mặt, không được tự nhiên mà nói: “Hắn muốn sau khi chết được thành tiên!”
“Cái gì!?”
“Tổ tiên của Phùng cục trưởng chính là Vu sư năm đó từng đồng ý giúp phụ vương ta xem bói. Vị Vu sư đó đã từng tìm đến thôn Bốc Vu, muốn bái sư học nghệ, lại bị cha ngươi… không, cha Vạn Nhân – trưởng thôn Bốc Vu khi đó khéo léo từ chối.
Đáng tiếc, khi ấy, trưởng thôn chỉ bói ra được người trẻ tuổi đó thuộc đại hung chi triệu(điềm cực xấu), sẽ mang đến tai ương cho cả làng, lại không biết rằng lần này từ chối đã chôn xuống tai hoạ ngầm cho mai sau… Mệnh, chẳng lẽ không ai có thể tránh được số mệnh sao?
Thanh Hà Vương rõ ràng lại bắt đầu xúc động số phận mình nhiều ngang trái, xúc động xong tiếp tục nói: “Lão hôn quân cha ta năm đó tin lời gièm pha của Vu sư kia. Sau khi huyết tẩy thôn Bốc Vu, tên Vu sư kia đến nhà Vạn Nhân tìm tiên quyển hay cái gì đó tương tự, lại trùng hợp tìm thấy bảo vật gia truyền nhà Vạn Nhân, vòng cổ Trấn hồn thạch trên một khối đá vỡ, thế là bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu đường tu tiên.”
Thuỷ Căn nghe mà sững sờ, phóng hoả giết người, chỉ vì muốn thành tiên! Con mẹ nó, đây là thứ thần tiên gì!?
Phùng cục trưởng hiển nhiên cũng nghe được cuộc đối thoại của họ, quay lại nói: “Kỳ thật cái gọi là tiên nhân, chính là có thể vượt ra khỏi ràng buộc thể xác, đạt đến nguyện vọng vĩnh hằng. Đến lúc đó, tất cả bệnh tật và đau khổ không thể quấy nhiễu ta được nữa.”
Lúc này Thuỷ Căn đã hiểu. Theo như cậu thấy, thành tiên với thành quỷ thật ra không khác nhau mấy, giống như Thiệu vậy, trải qua nghìn năm mà linh hồn vẫn bất diệt, không phải cũng là trường sinh bất lão sao?
Nếu thật sự muốn như thế, tốn nhiều công sức vậy để làm gì? Chặt hắn ra rồi nhét vào trong tường là xong rồi, không phải sao?
“Vậy ngươi không phải đã chiếm được Trấn hồn thạch sao? Vì sao nhất định muốn tới cái thôn hoang phế này?”
Phùng cục trưởng ý vị thâm trường nói: “Tiên nhân thời xưa vì sao lúc nào cũng muốn tìm đến một nơi tĩnh mịch như núi sâu chùa cổ để tu luyện tiên đạo? Thật ra phong thủy địa lý mới là chỗ then chốt giúp tinh thần vượt qua thể xác. Cũng như là Thanh Hà Vương, nếu như không phải Quân Sơn kia âm khí rất nặng, hắn sẽ không bị nguyên thần tán loạn nghìn năm mà bất diệt. Có điều hắn còn phải phụ thuộc vào thân xác, cắn nuốt linh thể mới có thể duy trì, trong khi thứ ta theo đuổi là không cần bất kỳ sức mạnh gì bổ sung, chân chính mà trường tồn trong trời đất. Cho nên thôn Bốc Vu, nơi từ xưa đã xuất hiện vô số kỳ nhân dị sĩ, mới là điều kiện tốt nhất để vượt qua thể xác.”
Thuỷ Căn không hỏi gì cả, hài tử đọc sách không nhiều lắm, nhưng biết rõ Tần Thuỷ Hoàng khi xưa đã có một loại bệnh điên hết thuốc chữa, để theo đuổi trường sinh bất lão mà dốc hết tiền của cả nước, đến tận cuối đời vẫn không bỏ cuộc.
Xem ra Phùng cục trưởng này cũng bị bệnh nhà giàu, hơn nữa bệnh cũng không nhẹ đâu nha!
Khi mọi người rốt cục cũng leo tới bậc thang cuối cùng, một khối đá tròn xuất hiện trước mặt bọn họ: “Đại dị bất khả chiêm”.
Điểm khác biệt với giấc mơ của Thuỷ Căn chính là, trên mặt khối đá này xuất hiện một vết nứt rất sâu, giống như bị vũ khí sắc bén nào đó chém xuống.
Lại ngẩng đầu nhìn, phía sau tảng đá, có một thôn làng giữa sương mù dày đặc thoắt ẩn thoắt hiện.
Mọi người dọc theo con đường mòn được rải đá chậm rãi đi về phía trước, tiếng va đập “lạch cạch, lạch cạch” kia càng lúc càng gần.
Thuỷ Căn cẩn thận xem xét, hoá ra trên mái hiên mỗi nhà đều treo một cái mai rùa được làm thành một loại phong linh (chuông gió) nào đó, có gió thổi đến, mấy đồng tiền trong mai rùa va vào nhau phát ra tiếng “lạch cạch”.
Không biết vì sao, từ khi bước vào thôn, Thuỷ Căn cảm thấy vô cùng khó chịu. Sau khi đi thêm vài bước, cậu nhìn những phong linh cổ mộc mạc này, và bỗng nhiên hiểu ra đến tột cùng là bất thường ở chỗ nào.
Phong linh thuận theo gió đong đưa.
Thế nhưng, không khí trong thôn như đông lại, không một làn gió, những phong linh này lại đồng thanh phát ra tiếng vang, tần suất thanh âm đơn điệu kia thậm chí so với tiếng tích tắc của đồng hồ còn chuẩn xác hơn!
Là có người điều khiển những phong linh này sao? Hay là…
Trong lúc cậu cảm thấy sợ hãi, Thiệu ở bên cạnh đặt tay lên vai cậu.
Thuỷ Căn len lén nhích lại gần người hắn, ở dưới tình huống này, cậu không có sự lựa chọn nào khác, Thiệu khiến cậu nảy sinh ra một tia cảm giác tin tưởng không tên.
|
Chương 26[EXTRACT]Khi đi tới giữa thôn, không ngờ một bóng người cũng không có.
Nếu thật sự như lời Thiệu nói, năm đó nơi đây bị Thác Bạt Khuê giết không chừa một ai, thì đây hẳn là một quỷ thôn, một dị cảnh hoàn toàn tách biệt với thế giới hiện thực. Nhà cửa cây cối trước mặt cũng đều là ảo ảnh giả tạo. Không sợ, không sợ, tất cả đều là giả mà thôi, Thuỷ Căn lẩm bẩm trong lòng tự trấn an bản thân.
Lúc cậu dần dần bình tĩnh lại, trên quảng trường (uhm, cái này là giống cái sân thôi nhưng xung quanh khá trống trải, ko có nhà cửa) chính giữa thôn đột ngột xuất hiện một bóng người. Khi đi đến gần, có thể nhận ra đấy là một người đàn ông trên dưới năm mươi, mặc quần áo của người Hán, tay áo dài rộng, mái tóc dài không vấn thành búi, mà buông xõa rối tung. Bởi vì ông ta cúi đầu, nên không thấy rõ khuôn mặt.
Con mọt sách tiến sĩ Lương hiếu kỳ hỏi thăm: “Xin hỏi đây có phải là thôn Bốc Vu không?”
Người nọ ngây người một hồi, rồi gật đầu một cách cứng nhắc.
Phùng cục trưởng vỗ vai tiến sĩ Lương, tỏ ý y không phải hỏi, hắn đưa tay ra sau lưng, âm thầm rút ra khẩu súng lục, hỏi: “Chúng ta tới hỏi thăm thôn Bốc Vu, xin hỏi ngài là người trong thôn sao?”
Người nọ lại cứng ngắc gật gật đầu.
Cục trưởng hỏi tiếp: “Xin hỏi tế đàn trong thôn ở nơi nào?”
Lần này người nọ chỉ lấy ngón tay chỉ dưới chân, rồi tan biến đi như một làn khói.
Nhất thời, những người có mặt ở đó không thốt nên lời, nhất là mấy tên thủ hạ của Phùng cục trưởng kinh nghi bất định (sợ hãi không yên), chắc là lần đầu tiên trải qua chuyện như thế này.
Chẳng lẽ tiểu quảng trường này chính là tế đàn trong thôn?
Phùng cục trưởng đi tới chỗ “người” kia vừa đứng, phát hiện hoá ra mặt đất nơi người nọ đứng không bằng phẳng, mà hơi nhô lên, nhìn kỹ mới thấy đó là một khối mai rùa vĩ đại, mặt trên đầy những hoa văn chằng chịt ngang dọc.
“Đây là mai rùa chỉ dùng để xem bói.” Tiến sĩ Lương nói sau khi lấy kính lúp soi kỹ cái mai rùa vĩ đại.
” ‘Chiêm’ nghĩa là quan sát, ‘Bốc’ là lấy lửa đốt mai rùa, người xưa tin rằng thông qua quan sát hình dáng vết rạn hiện lên, có thể dự đoán được cát hung phúc hoạ. Trên khối mai rùa này có rất nhiều vết đen do bị lửa đốt, nhưng trên bề mặt ngoại trừ hoa văn tự nhiên ra, thì không có lấy một vết rạn. Thật là kỳ quái.”
“Tiến sĩ Lương, trên phương diện khảo cổ cậu rất có hiểu biết, theo cậu, nơi này có đúng là tế đàn dùng để tiến hành nghi lễ hay không?”
Tiến sĩ Lương cẩn thận quan sát bốn phía, nhưng không phát hiện bất cứ dấu vết nào của việc tiến hành thờ cúng.
Thôn Bốc Vu nhiều đời chiêm bốc, rất kính quỷ thần, không thể nào qua loa đại khái với đại sự như tế thần được, nên vị trí tế đàn nhất định phải là ở nơi ‘trên tiếp thiên mạch dưới thu địa khí’. Xem ra Phùng cục trưởng muốn tìm được tế đàn này, để đại nghiệp thành tiên của hắn thành công.
Nếu tiểu quảng trường này không phải tế đàn, vì sao vừa rồi u linh (linh hồn người chết)bỗng nhiên xuất hiện kia lại chỉ xuống đất chứ?
Lúc này, Thiệu trầm tư mới nói: “Người kia có phải là muốn chúng ta dùng mai rùa này xủ quẻ(đốt mai rùa để xem quẻ) không?”
“Vạn Nhân đã từng nói với ta, hễ là tân khách đến tìm thôn Bốc Vu, đều phải ‘trước xem quá khứ, sau hỏi tương lai’. Mặc dù thôn này đã là một tử thôn, song bởi vì người dân chết đột ngột, oán niệm rất nặng, hơn nữa vị trí này phong thuỷ đặc biệt, ý niệm của người chết lưu lại rõ ràng có thể hội tụ thành ảo ảnh thôn Bốc Vu, nghìn năm mà vẫn bất diệt.
Nếu đúng là ảo ảnh hình thành do ý niệm còn lưu lại, người tìm đến đương nhiên cũng phải theo quy củ của thôn Bốc Vu mà làm.”
Phùng cục trưởng nghe xong gật đầu, sau đó chỉ một thuộc hạ bên người nói: “Tiểu Đao, ngươi lên trước đi.”
Người gọi là Tiểu Đao kia do dự đi tới trước mai rùa, theo chỉ dẫn của tiến sĩ Lương, dùng bật lửa đốt đáy mai rùa.
Mai rùa bị nóng từ từ nứt ra vài khe hở, tiếng “răng rắc” vang lên.
Mọi người xúm lại săm soi, phát hiện khe hở nứt ra trông rất giống chữ Hán triện thể (một kiểu chữ cổ của thư pháp Trung Quốc).
Thuỷ Căn cũng ngỏng cổ nhìn, cảm thấy chữ kia sao mà giống một cái mê cung ngoằn ngoèo rối rắm, một chữ cũng không biết.
May mà có một vị chuyên gia về văn tự cổ đại ở đây. Tiến sĩ Lương sau khi cẩn thận phân tích, đọc to:
“Nhất luân minh nguyệt chiếu thuỷ trung
Duy kiến ảnh nhi bất kiến tung
Ngu nhân đương tài hạ khứ thủ
Mạc lai mạc khứ nhất tràng không.”
(Dịch nghĩa: Một vầng trăng sáng chiếu trong nước, chỉ thấy bóng hình không thấy dấu. Kẻ ngốc tưởng tiền nên xuống lấy, tìm tới tìm lui công dã tràng).
Sau khi chữ hiện ra, chỉ trong chốc lát, vết rạn lập tức liền lại, mai rùa lại nguyên vẹn không vết tích.
Trên mai rùa hiện lên câu này cũng dễ hiểu, anh bạn này mệnh như con khỉ vớt trăng, vất vả cả đời cũng không thể phát tài.
Tiểu Đao cũng hung hăng nhổ toẹt một bãi nước bọt: “Xúi quẩy, nhưng gần đây lão tử đúng là xui xẻo thật, chung vốn làm ăn với người, kết quả bị lừa mất hai mươi vạn, nếu không phải cần tiền trả nợ gấp, ta đã không cùng Phùng ca…”
Nói đến đây, hắn nhìn nhìn Phùng cục trưởng ánh mát có phần âm trầm, lập tức ngậm miệng không nói nữa.
Thuỷ Căn không nhịn được, phì cười một tiếng.
Trời ạ, còn tưởng rằng xuất hiện một thôn đoán mệnh thần bí lắm chứ, có thể có cái gì huyền cơ chứ? Sao mà giống một thôn giang hồ bịp bợp thế!
Chữ xuất hiện trên mai rùa nhìn có vẻ rất mơ hồ, thật ra chả khác gì mánh khóe của thầy tướng số mù loà dưới chân cầu.
Trương quả phụ hồi đó tang chồng, những người có cuộc sống quá khổ sở hay mê tín, bà không việc gì cứ thường mang theo Thuỷ Căn đi đến chỗ bói quẻ.
Cho nên mấy lời bói tới bói lui này, Thuỷ Căn thuộc nằm lòng cả rồi. Quẻ bói vừa ra, cho dù thầy bói đeo kính đen phân tích thế nào cũng có lý cả.
Có điều, quẻ bói mai rùa này đã làm dịu đi rất nhiều bầu không khí khủng bố vẫn luẩn quẩn trên đầu mọi người.
Một thuộc hạ dưới quyền khác của cục trưởng, là một người đàn ông xấu xí có cái nốt ruồi lớn trên miệng cũng cầm bật lửa đi lên.
Lần này trên mai rùa xuất hiện một câu khác:
“Phong quát loạn ti bất kiến đầu
Điên tam đảo tứ phạm ưu sầu
Mạn hành hoãn lai đầu hữu tự
Cấp xúc phản nhạ bất tự do.”
(Dịch nghĩa: Gió thổi tơ rối không thấy đầu, rối rắm bề bộn những phiền lo. Thong thả chậm rãi sẽ gỡ được, vội vã ngược lại mất tự do).
Câu lần này khá là khó hiểu, nhưng suy nghĩ một chút cũng thấy ý tứ chỉ cuộc sống không được như ý.
Những người có thể cùng Phùng cục trưởng dính dáng đến công việc liều mạng này đều phải là kẻ đang chạy trốn, điều kiện thiết yếu lúc chạy trốn chính là tiền, nếu không mấy tên này đúng là ăn no rửng mỡ, lấy mạng ra đùa.
Cho nên ngươi cũng có thể nói cái mai rùa này bói sai rồi, nhưng khi cảm giác hứng thú thứ mới lạ qua đi, lòng hiếu kỳ của mọi người giảm bớt. Cũng không ai đi dùng lửa đốt mai rùa nữa.
“Mấy người các ngươi đi xem xung quanh, nếu thấy toà nhà nào trang trí tinh xảo, lập tức trở lại nói cho ta biết.” Phùng cục trưởng tiến hành phân công cho vài tên thuộc hạ.
Cuối cùng chỉ còn lại Thanh Hà Vương, Thuỷ Căn, còn có tiến sĩ Lương và Phùng cục trưởng tiếp tục ở lại trung tâm quảng trường. Ánh sáng ban ngày tối dần, một vầng trăng sáng trên cao, ngôi làng cổ xưa được ánh trăng phủ lên một tầng sáng trắng thê lương, càng trở nên ảm đạm.
Có lẽ là để xoa dịu bầu không khí tĩnh mịch, Phùng cục trưởng đi tới bên Thiệu nói: “Thanh Hà Vương, nếu như ta tìm được tế đàn, sẽ rất có ích cho người. Lần trước dùng tàn hương ám toán ngươi cũng là bất đắc dĩ, nếu như sớm biết rằng vị này chính là Vạn Nhân – Vạn mỹ nhân… thì ta đã không giở hạ sách ấy ra rồi, ha ha, hiện giờ chúng ta coi như là thù đồ đồng quy (phương pháp khác nhau nhưng đều đi đến cùng một kết quả), hy vọng ân oán lúc đó giữa chúng ta lúc đó có thể xí xoá, ngươi thấy thế nào?”
Bộ dạng hắn bây giờ thật xứng đáng là không mặt không da. Đúng là lão du điều (lão bán quẩy: chỉ người khéo đưa đẩy, lõi đời) trên quan trường có khác, ngấm ngầm đâm sau lưng người ra xong, lại ra vẻ áy náy hối lỗi như thể chỉ là không cẩn thận dẫm lên chân người ta mà thôi ấy.
Thuỷ Căn có chút chán ghét, nhưng Thiệu lại gật đầu với Phùng cục trưởng: “Trước đây đều là hiểu lầm, nếu như có thể tìm được tế đàn, chúng ta hiển nhiên đều rất vui mừng.”
Thuỷ Căn len lén túm góc áo Thiệu: “Thật không ngờ ngươi cũng độ lượng như vậy nha! Sao trước kia lại tính toán sòng phẳng với ta thế hở? Buổi sáng không cẩn thận chảy nước miếng trên ngực ngươi có chút xíu, lúc ăn cơm kiểu gì cũng phải nhổ nước bọt vào trong bát của ta mới coi như hết nợ?”
Nếu như là ngày trước, Thiệu đã sớm cho cậu một cái tát.
Nhưng lần này, cái mặt hắn giống hệt đèn tín hiệu, thoạt xanh thoạt đỏ, cuối cùng chỉ vươn tay ra không nặng không nhẹ nhéo mặt Thuỷ Căn một cái.
Động tác này không thể không nói là có vẻ vô cùng thân mật. Thuỷ Căn lập tức cả người lúng túng không được tự nhiên.
Ngay khi cậu muốn nói cái gì đó chi dịu bớt bầu không khí mờ ám, xa xa đột nhiên truyền tới một hồi tiếng kêu dồn dập.
“A! A!”
Mọi người nghe thấy trong lòng đều cả kinh, nhìn nhau, tiến sĩ Lương vội chạy tới chỗ phát ra tiếng kêu trước tiên.
Thật ra những người đó cũng không đi xa, lúc cả bọn tiến sĩ Lương chạy tới, mới phát hiện chỗ phát ra tiếng kêu kia là ở gần một cái giếng trong thôn.
Người đàn ông có nốt ruồi lớn trên miệng kia, kinh hoàng chỉ vào miệng giếng.
“Tiểu… Tiểu Đao ở bên trong…”
Mọi người xúm lại quanh miệng giếng.
Đáy giếng rất sâu, nước giếng xanh thẫm đặc lại như mực, khiến người nửa nổi trong nước, đôi mắt trợn tròn nổi bật trên khuôn mặt trắng bệch. Và bên cạnh khuôn ấy, một vầng trăng sáng trong như vỡ nát giữa những gợn nước lăn tăn.
Thuỷ Căn nhìn sự cố đột ngột xảy ra này, không biết vì sao, dòng chữ trên mai rùa kia lại hiện ra trước mắt cậu:
“Nhất luân minh nguyệt chiếu thủy trung
Duy kiến ảnh nhi bất kiến tung
Ngu nhân đương tài hạ khứ thủ
Mạc lai mạc khứ nhất tràng không.”
|
Chương 27[EXTRACT]“Hầu tử, đã xảy ra chuyện gì?” Phùng cục trưởng lớn tiếng hỏi.
Người có nốt ruồi kia lắp bắp nói: “Vừa… Vừa nãy, ta cùng Tiểu Đao đi tới gần miệng giếng nước này, đột nhiên Tiểu Đao như bị ma nhập, ngây người nhìn chằm chằm miệng giếng, lẩm bẩm ‘Ở đây giấu tiền tốt không nhỉ?’ … Sau đó thì nhảy xuống nước, ta ngay cả túm cũng không kịp.”
Tiểu Đao bị ngâm nước khuôn mặt trắng bệch vẫn còn úp xuống, nhưng khoé miệng đến chết cũng lộ nét cười tham lam.
Bởi vì không đủ phương tiện, không có cách nào đem thi thể Tiểu Đao vớt lên từ trong giếng. Phùng cục trưởng đối với mấy tên thuộc hạ còn lại cũng chỉ là nói qua loa, việc này chẳng qua là ngoài ý muốn, mọi người làm việc phải cẩn thận một chút.
Cho dù không nhìn thấy đồng bọn còn đang ngâm nước trong giếng, mấy kẻ đang bỏ trốn kia cũng khó tránh khỏi cảm thấy một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ.
“Mọi người không cần hoảng sợ, chỉ cần tìm được tế đàn, chúng ta liền rời khỏi thôn, sau khi trở về tiền thưởng nhiều gấp bội.” Cục trưởng hiểu được đây là lúc nên ra đòn quyết định, quả nhiên lời vừa nói ra, những tên thuộc hạ đang dao động kia đã bình tĩnh lại.
Lần này, cũng là rút kinh nghiệm từ chuyện Tiểu Đao, mọi người không còn hành động một mình, mà là cùng nhau đi sâu vào trong thôn.
Mặc dù thôn làng không lớn, nhưng bình thường hẳn là có thể tự cung tự cấp. Lò rèn, phường xay bột vân vân đều đầy đủ.
Tiếng bước chân của đoàn người “bịch bịch bịch” hòa cùng tiếng phong linh “lạch cạch”, càng thêm nổi bật trong bóng đêm tĩnh lặng.
Lúc đi ngang qua lò rèn, Thuỷ Căn phát hiện lò lửa cư nhiên còn đang cháy, và ống bễ thông gió còn đang quạt “ù ù”, nhưng giữa một mảng hơi nóng bốc lên, trong cửa tiệm không một bóng người.
Bọn người Phùng cục trưởng cũng chú ý tới hiện tượng kỳ dị này, nhưng không dừng bước, trái lại còn vội vàng bước nhanh về phía trước.
Nhưng có một người dừng lại, nhìn chằm chằm cái ống bễ, rồi chậm rãi bước về phía đó…
Ánh trăng chiếu trên khuôn mặt đờ dẫn của hắn, một cái nốt ruồi đen thui như con ruồi nằm chính giữa một đống râu rối bời.
“Này, ngươi đi đâu đấy?” Bên cạnh có người thử kéo hắn lại.
Nhưng hắn như bị ma nhập, hất mạnh cánh tay đang túm mình ra, hơi hoảng sợ mà chạy vào trong xưởng rèn.
“Chuyện gì thế này? Thi thể rõ ràng đã bị thiêu rồi mà? Sao còn có thể ở đây? Lão bất tử gì đó, đã chết rồi còn muốn liên luỵ đến ta?”
Người đàn ông có nốt ruồi đứng trước lò lửa, một tay giơ cao, tay kia hình như cầm một cái bình, làm động tác vẩy nước ra xung quanh.
“Vẩy nhiều dầu vào, có tin ta thiêu chết ngươi không lão già kia!” Nói xong liền từ trong lò rèn lấy ra một khúc củi đang cháy hừng hực chọc thẳng vào ống bễ đang quạt.
Ống bễ đang kêu ù ù kia đột nhiên bị đốt thủng một lỗ lớn, giống như khinh khí cầu bị chọc thủng lập tức phụt ra một luồng khí nóng, phun thẳng trên mặt người đàn ông có nốt ruồi, thổi tung mái tóc của hắn. Nhắm mắt lại, hắn cuống quít lùi về phía sau.
Để giữ thăng bằng cơ thể, hắn buộc phải huơ tay ra phía sau, cây đuốc nắm trong tay bỗng chốc đốt đứt phựt mấy sợi dây thừng buộc trên cột thòng từ trần nhà xuống.
Những sợi dây thừng đó được dùng để treo một ít xích sắt chậu đồng đã rèn xong, để mời chào khách hàng. Vừa khéo, một cái xích sắt đập vào thân thể người đàn ông có nốt ruồi, đau đớn khiến hắn kêu “Ai u” một tiếng, vùng vẫy mấy cái làm xích sắt ngược lại quấn chặt lấy hắn. Hắn không cẩn thận vấp chân, người liền ngã xuống, văng thẳng ra ngoài.
Không nghiêng không lệch, cái cổ đập đúng vào trát đao(1) cắt cỏ cho gia súc treo ở góc phòng.
Lưỡi đao để ngửa trong nháy mắt đã cắt phập vào cổ hắn, một dòng suối đỏ thẫm phun thành đường vòng cung, từ trong cửa hàng bắn thẳng ra đá lát trên đường.
“A–” Tất cả mọi người đều ngây ra như phỗng.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, mọi người còn chưa kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn người đàn ông có nốt ruồi cơ thể co giật vài cái, và rồi bất động.
Rất nhiều máu từ trong khoang cổ bị chặt một nửa phun ra, bị ánh lửa lập loè trong lò rèn chiếu thành Hồng Hà uốn khúc.
“Phong quát loạn ti… bất kiến đầu
Điên tam đảo tứ phạm ưu sầu.
Mạn hành hoãn lai đầu hữu tự
Cấp xúc phản nhạ bất tự do.”
Lần này người nói ra chính là tiến sĩ Lương, chỉ thấy y thì thào tự lẩm bẩm quẻ bói người đàn ông có nốt ruồi lúc nãy đốt được. Trong đêm khuya tĩnh lặng, lời nói ra dường như mang theo hồi âm vang vọng trong ngõ nhỏ…
Lúc trước mọi người nghe câu kia vẫn còn cảm thấy mịt mờ khó hiểu, trải qua khung cảnh đẫm máu vừa rồi cuối cùng đã hiểu ra. Nhất thời, mọi người không ai nói gì cả, dường như đều đang suy nghĩ về mối liên hệ giữa chuyện hai đồng bọn liên tiếp bất ngờ bỏ mạng và quẻ bói xuất hiện trên mai rùa.
“Hầu tử… Trước đây có một lần uống say, kể với ta rằng… Hắn từng tại đâu đó ở Cáp Nhĩ Tân lái xe taxi đâm chết một ông lão, sau đó đem thi thể ném ra vùng ngoại ô, đem một mồi lửa thiêu cháy… Đây không phải là oan hồn tìm tới cửa chứ…”
Người đàn ông có giao hảo với người có nốt ruồi kia nói ra mà cơ mặt run rẩy.
Mấy người còn lại lập tức biến sắc mặt.
Trong số những người tiến vào trong thôn, ngoại trừ Thuỷ Căn và tiến sĩ Lương là dân lành ra, còn lại thì chả có ai tốt lành cả. Tính ra thì, sợ rằng không chỉ có một oan hồn tìm tới mà thôi đâu.
“Cái này con mẹ nó mà là đoán mệnh hả? Rõ ràng là muốn lấy mạng ngườ!” Đột nhiên một gã thuộc hạ của Phùng cục trưởng mở miệng nói.
“Cái địa phương thâm sâu quỷ quái, ở đây thì giảm thọ mười năm mất! Tiền này lão tử cóc thèm nữa! Ta còn có vợ con, các anh em, các ngươi ai muốn chạy, thì theo ta rời khỏi quỷ thôn này!”
Kỳ thực lời nói ra đều là tiếng lòng của đa số mọi người, Phùng cục trưởng mang theo tám tên tuỳ tùng hiện tại chỉ còn lại có sáu, thấy có người bắt đầu kêu gào với Phùng cục trưởng, những người còn lại đều rục rịch, chỉ là Phùng thịt nướng thường ngày rất có uy, nên cũng không dám lớn tiếng ủng hộ, nhưng ánh mắt cũng quay về phía hắn, trong ánh mắt mỗi người đều có ý bất thiện.
Thuỷ Căn đứng phía sau cục trưởng, thấy rất rõ, Phùng cục trưởng tay vẫn luôn ở sau lưng, dùng sức nắm khẩu súng lục ở sau thắt lưng, rồi lại chậm rãi buông lỏng ra.
“Thôn này quả thực lộ ra tà khí, ta cũng hiểu mọi người khó xử, ngày trước Phùng mỗ đã được các vị giúp đỡ không ít, đại ân đó không lời nào cảm tạ hết được. Nếu như còn muốn chạy, thì mau mau lên. Trên đường nhớ cẩn thận một chút…” Phùng cục trưởng khuôn mặt thịt nướng lộ vẻ bình thản, thành thật nói.
Cũng hiếm khi thấy cục trưởng đại nhân thiện giải nhân ý (thấu hiểu lòng người) như thế này, xem ra hắn đã cân nhắc về chênh lệch lực lượng giữa hai bên rồi, nên mới ra vẻ hiền lương thục đức như thế. Bằng không nếu lộ mặt thật ra với sáu tên côn đồ này, thì khỏi cần bị xác rùa kia nguyền rùa, chính mình đã bị mấy tên thuộc hạ giết chết rồi.
“Nhưng… hai người các ngươi thì phải ở lại giúp ta tìm được tế đàn.”
Phùng cục trưởng chỉ vào Thanh Hà Vương và Thuỷ Căn nói.
Thiệu gật đầu, lãnh đạm nói: “Vốn cũng không định đi, chúng ta tất nhiên sẽ lưu lại.”
Thuỷ Căn hừ mũi, cái gì là “chúng ta”? Tưởng cậu cần người đại diện chắc? Mời hắn thay mặt nói sao?
Xem ra ngốc nhất là tiến sĩ Lương, cậu nhìn mấy tên côn đồ kia, lại nhìn Phùng cục trưởng, rồi cân nhắc nói: “Vậy… Ta… Ta cũng lưu lại.”
Có lẽ tiến sĩ Lương cảm thấy đây là người cảnh sát nhân dân đáng tin, cho nên quyết định lưu lại cùng Phùng cục trưởng đồng sinh cộng tử.
Mấy người kia thấy cục trưởng cũng không trở mặt gây khó dễ, bèn cùng nhau kết bạn đường rời đi.
Thuỷ Căn nhìn bóng bọn họ đi xa dần, cuối cùng cũng hiểu cái gọi là khát vọng. Vì vậy nhịn không được lườm Thiệu một cái. Thanh Hà Vương liếc thấy Thuỷ Căn đang trừng mình, lấy tay hung hăng vò đầu hài tử.
“Ngươi cho rằng thôn Bốc Vu này có thể dễ đến dễ đi như thế sao? Tí nữa đừng có giở trò gì, ngoan ngoãn theo sát ta.”
Dường như để chứng minh lời Thiệu nói, không lâu sau, từ phía những người rời đi truyền đến tiếng thét chói tai.
Ba người còn lại ngơ ngác nhìn nhau, cuối cùng Thiệu nói: “Đi, chúng ta đi xem sao!”
Khi ba người đi tới tiểu quảng trường vừa nãy xủ quẻ. Thì nhìn thấy xa xa trên một gốc cây hoè bên cạnh quảng trường, treo sáu cái bóng đen đong đưa.
Tiến sĩ Lương sợ đến mức túm chặt Phùng cục trưởng: “Đó…đó là cái gì?”
“Là sáu người vừa mới rời đi, e là đã thành quỷ treo cổ rồi.” Thiệu thay Phùng cục trưởng trả lời.
Đến gần nhìn, đúng là sáu người vừa rời đi, mỗi người đều bị một sợi gân trâu siết cổ treo trên cây, cái cổ phải chịu sức nặng của cơ thể, xương cốt bị nứt dãn ra thật dài.
Thuỷ Căn chỉ nhìn thoáng qua đã lập tức xoay người đi, theo phản xạ mà chui vào lòng Thiệu.
Thiệu thuận thế ôm lấy cậu, vỗ vỗ sau lưng trấn an.
Khoé mắt lại liếc tới trung tâm của quảng trường, một cái bóng màu trắng xuất hiện.
Là u linh đầu bù tóc rối kia, chỉ thấy ông ta vẫn cố chấp mà chỉ về phía mai rùa vĩ đại trên mặt đất kia. Dường như muốn cảnh cáo bọn họ, sáu người chết bất đắc kỳ tử này chính là kết cục của việc không tuân theo thôn quy, vọng tưởng muốn rời khỏi thôn.
Tân khách vào thôn bắt buộc phải ‘trước xem quá khứ, sau hỏi tương lai’.
“Đại dị giả bất chiêm”, trên tảng đá ở cửa thôn đã nhắc nhở rõ ràng.
Nhưng một khi ngươi đã vào thôn, thì không còn đường lui nữa rồi.
————————————————–
(1) trát đao:
|
Chương 28[EXTRACT]Ba người còn lại cũng đã chú ý tới thân ảnh đang lơ lửng đó, Phùng cục trưởng suy tư một hồi, hỏi u linh: “Nếu muốn tìm được tế đàn, nhất định phải xủ quẻ?”
Người kia nhẹ nhàng đáp xuống, dùng tay chỉ xuống mai rùa, rồi ngẩng lên khuôn mặt vẫn bị mái tóc dài che phủ.
Khi nhìn thấy khuôn mặt kia, ngoại trừ Thiệu ra, mọi người đều nhịn không được kêu lên một tiếng “A”.
“Nhìn kìa… Thấy không? Hắn… Hắn trông giống tôi…” Thuỷ Căn nói mà răng va lập cập.
“Không phải. Hắn rõ ràng… giống tôi!” Tiến sĩ Lương cũng run lẩy bẩy nói.
Phùng cục trưởng trầm ngâm một hồi: “Ta thấy một khuôn mặt bị phỏng nặng…”
Dường như mỗi người đều thấy khuôn mặt mình trên con quỷ kia. Thuỷ Căn ôm cánh tay Thiệu hỏi: “Ngươi thấy ai?”
Thiệu không trả lời, chỉ cau mày suy nghĩ một hồi, sau đó nói tiếp: “Nếu đã vào thôn thì phải tuân thủ thôn quy. Đi, chúng ta đi xủ quẻ thôi!”
Phùng cục trưởng âm trầm nói: “Sau khi xủ quẻ, lập tức sẽ có tai hoạ bất ngờ xảy ra. Thanh Hà Vương là người đã chết, đương nhiên không sợ, nhưng chúng ta thì khác, so với chủ động tự tìm cái chết, không bằng chúng ta lại đi một vòng trong thôn, xem có thể giải đáp được những điều kỳ quặc trong thôn không?”
Thanh Hà Vương nhếch khoé miệng, lười biếng nói: “Ta mệt, giờ nghỉ ngơi ở đây, nếu như ngươi muốn đi dạo, thì cứ đi đi! Ta ở đây chờ ngươi.”
Phùng cục trưởng đảo mắt nói: “Hiện tại, cả thôn này chỉ còn bốn người sống, nên tốt nhất là cùng nhau hành động.”
Thiệu không nói gì, nhưng lại vung mạnh tay, cả người Phùng cục trưởng lập tức ngã văng ra thật xa.
“Phùng tiên sinh, bản vương không quen bị người khác chỉ huy, lần sau thỉnh ngươi nói chuyện cẩn thận một chút.”
Cánh tay hắn không hề đụng vào Phùng cục trưởng, nhưng lại đánh trúng lão ta, giống như có thể ‘cách không đả vật’ vậy. Trên thực tế, mấy ngày liền không hấp thụ ác linh, sắc mặt Thiệu có phần tiều tụy, nhưng từ khi bắt đầu vào thôn, thần sắc khôi phục không ít, chiêu thức ấy càng chứng tỏ sức mạnh bị tổn hại của hắn đã khôi phục rất nhiều.
Xem ra thôn này cho dù đã biến thành quỷ thôn, thế nhưng năng lượng mà nó ẩn chứa không hề mất đi.
Phùng cục trưởng biết thân thể mình không trụ vững được bao lâu nữa, cho dù không bị đại hoả trong đường hầm đốt cháy, tế bào ung thư trong cơ thể cũng đã lan ra toàn bộ khoang ngực. Tuy hắn đeo Định hồn thạch, và dựa vào một lượng lớn thuốc tiêm để trấn áp cơn đau, nhưng vẫn mong có thể lập tức vứt đi thân thể tàn tạ này, đạt tới sinh mệnh vĩnh hằng.
Cho dù một làng đầy quỷ thì sao nào? Phùng cục trưởng không quan tâm, chỉ cần có thể tìm được tế đàn…
Hắn cố sức gượng dậy từ trên mặt đất. Sự khôi phục sức mạnh của Thiệu càng làm hy vọng tìm được tế đàn thêm vững chắc.
“Xem ra với sức mạnh của Thanh Hà Vương, tự bảo vệ mình ở quỷ thôn nho nhỏ này hẳn không thành vấn đề, vậy Phùng mỗ an tâm rồi, tiến sĩ Lương, chúng ta đi!”
Phùng cục trưởng kéo tiến sĩ Lương khập khễnh đi vào thôn.
Thiệu đi tới tàng cây treo sáu tên xui xẻo, từ trong túi quần một người móc ra một cái bật lửa, sau đó đưa cho Thuỷ Căn.
“Ngươi dùng nó đi đốt mai rùa, xem bên trên nói cái gì.”
Thuỷ Căn giấu hai tay sau lưng: “Ta không làm! Ta là đoàn viên thanh niên, là người theo chủ nghĩa vô thần, không làm cái trò mê tín dị đoan kia. Nếu ngươi tò mò như vậy, thì tự đi xủ quẻ đi.”
Thiệu ngẩng đầu nhìn vị trí của mặt trăng, nói với Thuỷ Căn: “Sắp đến canh ba rồi, ta cảm giác oán khí trong thôn càng lúc càng dày đặc, mai rùa kia tuy có vẻ hung hiểm, nhưng lại là cơ hội để sống sót, lời bói kỳ thực đã báo trước chuyện sắp xảy ra. Nếu không xủ quẻ, tân khách không qua đêm, chỉ sợ sẽ lại phát sinh thêm sự tình hung hiểm.”
Nói đến đoạn sau, Thiệu đưa tay nắm lấy cằm Thuỷ Căn nói: “Nếu ngươi là Vạn Nhân, ta tin rằng ngươi sẽ không xảy ra việc gì.”
Câu này cũng đúng, nếu như là Vạn Nhân, bà con quê hương bình thường chắc cũng vay ít mắm ít tương, hai bên giao tình tốt đẹp. Đều là hàng xóm láng giềng, phỏng chừng thôn dân thành quỷ cũng không làm khó đồng hương.
Nhưng nếu không phải thì sao!
Thuỷ Căn nhìn đôi mắt đen láy của Thiệu, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Có điều Thiệu lại đoán được suy nghĩ của Thuỷ Căn: “Nếu ngươi không phải… Ta cũng sẽ bảo vệ ngươi an toàn.” Khi nói lời này, Thiệu lại dùng lực vò đầu Thuỷ Căn, “Bằng không lại phải tìm một người ngốc như ngươi để giết thời gian, cũng không dễ tìm đâu!”
Câu trước vẫn còn giống tiếng người, nửa câu sau thiếu chút nữa chọc Thuỷ Căn tức đến nỗi mũi lệch sang một bên.
“Ngươi… Ngươi…”
Trong thời gian nói chuyện, cái bật lửa đã bị nhét vào trong tay cậu: “Mau đi đi, có ta che chở cho ngươi, sẽ không có chuyện gì đâu.”
Thuỷ Căn suy nghĩ một chút, gạt tâm tư qua một bên, đốt một ngọn lửa, run rẩy đi tới.
“Nếu như ta chết ở đây, ngươi có thể giúp ta chăm sóc mẹ không… Không được, ngươi có lẽ đừng đi thì hơn, mẹ ta nhát gan lắm… Lúc ngươi ra khỏi hầm mộ cũng không mang theo mấy viên dạ minh châu à? Bằng không tốt xấu gì cũng có thể dùng, đưa cho mẹ ta cầm chút tiền trợ cấp…”
Thiệu bị cậu lẩm bẩm đến ngứa tay muốn vả cho tên này mấy cái vào miệng. Hài tử Thuỷ Căn này cái gì cũng tốt, mỗi tội cứ hồi hộp là miệng lại nói không ngừng.
Cuối cùng, ngọn lửa yếu ớt cũng cháy trên mai rùa.
Một dòng chữ quỷ dị lại hiện ra.
May mà Thiệu lúc còn sống cũng không phải toàn là ăn uống chơi bời, dù gì cũng theo sư phó người Hán trong cung học qua vài năm tứ thư ngũ kinh.
Thuỷ Căn ngừng thở, nghe hắn đọc ra lời bói trên mai rùa:
“Minh châu thổ mai nhật cửu thâm,
Vô quang vô hào đáo như kim.
Hốt nhiên đại phong xuy khứ trần,
Tự nhiên hiển lộ hựu trọng tân.”
(Dịch nghĩa: Ngọc vùi dưới đất sâu bao ngày, không tia hào quang đến tận nay. Bỗng nhiên gió lớn thổi bụi bay, tự nhiên hiển lộ một lần nữa)
Lần này Thuỷ Căn thoáng cái đã suy diễn ra, không khéo mình sẽ bị chôn sống mất!
|
Chương 29[EXTRACT]Thuỷ Căn chưa kịp phản ứng, cảnh xung quanh bỗng chốc đã thay đổi. Lần này hình như là đi tới một đại điện trang nghiêm, giữa tầng tầng lớp lớp binh lính mũ giáp chỉnh tề, có một thiếu niên người đầy máu bị hai gã binh sĩ mạnh mẽ ấn xuống. Và chính cậu cũng bị một đám người vây quanh, từ trên cao nhìn xuống.
Khi người quỳ dưới điện ngẩng đầu lên, Thuỷ Căn nhận ra hắn chính là thiếu niên bị treo trong giếng kia.
Xem ra ảo giác này cũng từa tựa phim 3D, không khí rất thật, mỗi tội chất lượng hình ảnh không cao, nhìn mặt người như nhìn hoa trong sương, mờ mờ ảo ảo. Chỉ có thể nhìn rõ một thứ duy nhất: cặp mắt của thiếu niên kia.
Lúc này đây, trong cặp mặt đó chất chứa biết bao oán hận và không cam lòng. Ánh mắt ấy dường như khắc sâu vào trái tim cậu, không bao giờ quên được.
Một chén rượu tỏa lục quang được đưa đến bên miệng thiếu niên. Thiếu niên hất đầu, dường như không muốn chạm vào chén rượu.
Tình tiết này trong phim truyền hình rất quen thuộc, Thuỷ Căn vừa nhìn đã biết, đây là ép người phạm tội uống rượu độc mà!
Thuỷ Căn yên lòng, xem ra đây chỉ là ảo giác. Xã hội tốt đẹp bây giờ không còn những chuyện bi thảm như thế này nữa, chính phủ rất khoan hồng đối xử với tội phạm vị thành niên, sai thì sửa, sửa rồi lại phạm, phạm vào lại sửa, có thể như vậy vài lần, chứ không một gậy đánh chết như thế.
Lúc này một cái giọng the thé cất lên: “Thanh Hà Vương mưu đồ làm loạn, giết cha giết vua, phạm tội tày trời đại nghịch bất đạo, trời đất khó tha, may mà tân quân có lòng khoan dung, ban thưởng ngươi rượu độc, miễn bị đau đớn tra tấn, cũng coi như giữ thể diện cho ngươi, Thanh Hà Vương, ngài nên mau mau lên đường đi!”
Thuỷ Căn nghe thấy mà toàn thân chấn động, bừng tỉnh đại ngộ, thì ra thiếu niên kia chính là Thác Bạt Thiệu!
Vậy ảo ảnh cậu đang chứng kiến, hẳn là cảnh Thiệu bị ban chết.
Thác Bạt Thiệu a Thác Bạt Thiệu, không ngờ ta lại được chứng kiến ngày tên ác bá nhà người bị xử tử.
Không thể trách Thuỷ Căn không có lòng thông cảm với bạn tù.
Nếu có thể, cậu cũng muốn đi cứu Thanh Hà Vương lắm chứ, song bánh xe lịch sử luôn lăn đều về phía trước, không ai ngăn được, kẻ nên chết thì phải chết, cậu cứ ngồi yên xem kịch vui là được rồi.
Có điều, Thiệu làm ơn đừng nhìn cậu bằng ánh mắt đáng thương đó có được hay không?
Thuỷ Căn cảm thấy bản thân không nên bo bo giữ mình quá mức, ít nhiều gì cũng nên hoàn thành nguyện vọng của người anh em một chút: “Thế này, Thanh Hà Vương ạ, ngươi cũng đừng tranh cãi với bọn họ nữa, uống đi, lúc chết đúng là có hơi đau đớn, nhưng nghìn năm sau, ngươi lại có thể ra ngoài phá hoại nhân gian rồi, đến lúc đó vẫn có một người tên Ngô Thuỷ Căn làm trâu làm ngựa cho người, cuộc sống cũng thoải mái lắm.”
Có lẽ lời Thuỷ Căn nói đã có hiệu quả, Thiệu ngẩng đầu, bằng giọng khàn khàn cười quái dị: “Ha ha ha ha, nói như vậy hôn quân kia đã chết? Được! Thác Bạt Thiệu ta coi như không uổng phí một hồi tâm cơ. Nhưng người nhất định phải làm được chuyện đã hứa với ta, bằng không ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi.”
Được, lại ông nói gà bà nói vịt rồi, khi nào cậu hứa với hắn cái gì?
Hơn nữa ngươi đúng là làm quỷ cũng không buông tha cho ta đó! Tối hôm qua vẫn còn ôm ta lưu manh đùa giỡn chứ đâu!
Thuỷ Căn nhận ra rằng, trong ảo ảnh, lời mình nói chính cậu cũng không nghe rõ. Giống như khán giả xem phim không thể điều khiển nội dung bộ phim, và không thể giao tiếp với nhân vật trong phim. Không biết lúc đó người Thác Bạc Thiệu nói chuyện với là ai? Và người đó đã hứa với hắn việc nguy hiểm gì.
Lúc này, Thác Bạt Thiệu đã nói xong, hắn một hơi uống cạn chén rượu độc, rồi thâm tình nhìn về phía Thủy Căn đứng: “Vạn Nhân, kiếp này không thể mãi mãi bên nhau, nhưng mong rằng kiếp sau chúng ta có thể gặp lại, ngươi… kiếp này hãy quên ta đi đừng do dự, nhưng kiếp sau, ngươi nhất định phải nhớ tới tìm ta…”
Lời còn chưa dứt, máu tươi đỏ thẫm đã từ thất khiếu tuôn ra, hai hàng lệ máu ròng ròng trên mặt, huyết châu từ miệng phun ra, bắn cả lên mặt Thuỷ Căn, nóng bỏng, chui vào từng huyết khổng, thiêu đốt xiết chặt con tim.
Nhưng cậu chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn Thác Bạt Thiệu ngừng co giật, toàn thân cứng ngắc ngã xuống.
“Bất kể bao lâu, ta nhất định đi tìm ngươi…” Không biết vì sao, những lời này cứ bất giác bật thốt ra. Khi nói lời này, trái tim Thuỷ Căn quặn đau, nước mắt bỗng không thể ngừng rơi.
Lúc này có người tiến đến bên cậu thầm thì: “Sao nào? Làm xong mọi việc rồi mới biết đau lòng? Ngươi cũng thật giả dối!”
Thuỷ Căn không đáp lại hồ ngôn loạn ngữ của người bên cạnh, có điều cậu thấy nửa câu sau rất đúng.
Đúng là giả dối thật mà! Đến nỗi khóc lóc như thế sao? Xem ra lập trường cách mạng của mình vẫn chưa kiên định rồi, lại còn đồng cảm với giai cấp thống trị tác oai tác quái.
Không đợi cậu tự kiểm điểm xong, đám người đột nhiên biến mất, bản thân lại chuyển đến một nơi khác.
Cảnh lần này hình như là một thư phòng cổ điển tao nhã. Trước mặt cậu mở ra một tấm bản đồ.
Thuỷ Căn tò mò nhìn bản đồ vẽ trên lụa vàng, từng căn nhà nhỏ mọc lên san sát. Đây là đâu?
Đột nhiên ba chữ lớn bên lề bản đồ đập vào mắt cậu – thôn Bốc Vu.
Đây là bản đồ thôn Bốc Vu? Thuỷ Căn lập tức căng mắt nhìn.
Đứng ngay trong thôn thì không thể nhận ra, nhưng giờ đây nhìn bản đồ mới thấy, nhà cửa kiến trúc trong thôn được sắp xếp theo ngũ hành bát quái, cho dù Thuỷ Căn là người ngoài nghề nhưng cũng nhận ra cách bố trí của thôn, rất giống bát quái đồ thầy tướng số thường trải ra trên sạp.
Ở trung tâm bát quái trận, xuất hiện một công trình được đánh dấu mực đỏ.
“Tế đàn…”
Tế đàn? Thuỷ Căn giật mình, bất giác tập trung vào khu vực tế đàn và các đánh dấu xung quanh.
Đúng lúc này, cửa thư phòng đột nhiên bị đẩy ra.
Vẫn không thể thấy hình dáng người đến như lần trước, nhưng người đó vọt tới trước mặt Thuỷ Căn, đoạt lấy bản đồ, sau khi nhìn thoáng qua thì nói: “Ngươi quả nhiên từng đến thôn Bốc Vu!”
Thuỷ Căn gật đầu: “Cái thôn này rất kỳ quái, ai đến cũng phải hối hận, phiền ngươi đưa ta xem bản đồ!”
Không ngờ người kia nghe xong bỗng như phát điên, xông tới Thuỷ Căn gào lên: “Ngươi đừng tưởng rằng nắm giữ bí mật thôn Bốc Vu là có thể đạt được mục đích! Hắn đã chết! Đã chết rồi, cho dù thật sự lại có kiếp sau, ta cũng nguyền rủa các ngươi không có kết cục tốt!”
Hay thật, đàn ông con trai gì mà đanh đá không kém đàn bà! Dù biết những lời người trong ảo ảnh nói với cậu luôn kỳ lạ khó hiểu, gần như độc thoại, nhưng Thuỷ Căn vẫn ngoan cố cãi lại: “Không cho mượn thì thôi! Có mỗi cái bản đồ rách ai thèm xem chứ!”
Người kia phỏng chừng cảm thấy mắng chửi chưa đã ghiền, cư nhiên nhào tới định đánh Thuỷ Căn. Thuỷ Căn theo phản xạ vội vàng lùi về phía sau, nhưng lại cảm thấy dưới chân hụt hẫng, cơ thể bắt đầu rơi xuống.
“A — “
Đột nhiên có người vững vàng ôm lấy cậu. Thuỷ Căn mở mắt.
Tới khi thấy rõ mặt người, chỉ thấy Thiệu đang cau mày nhìn cậu. Bốn phía là bóng đêm đen kịt, cảnh vật xung quanh thôn Bốc Vu vẫn tĩnh mịch như cũ.
“Lúc…lúc nãy vừa xảy ra truyện gì?”
Nhìn Thuỷ Căn mở mắt, lông mày Thiệu dường như chậm rãi giãn ra, nói: “Ngươi cuối cùng cũng tỉnh, không sao chứ?”
Thuỷ Căn há mồm hổn hển, hoảng sợ nói: “Đây không phải… ảo giác sao?”
Thiệu đưa tay nhéo tay cậu một cái thật mạnh, Thuỷ Căn đau đớn kêu to “Ai u”.
“Thế là biết có phải là ảo giác hay không rồi? Nói, ngươi nhìn thấy cái gì?”
Thuỷ Căn vừa định mở mồm nói, lời đã đến đầu môi lại nuốt trở vào.
Vì sao bản thân lại chứng kiến cảnh Thác Bạt Thiệu lúc còn sống? Mai rùa luôn luôn cho người ta xem quá khứ trước tiên… Chẳng lẽ mình thật sự là kẻ khiến Thác Bạt thị phụ tử tương tàn, hại dân hại nước – Vạn Nhân?
Lần đầu tiên, Thuỷ Căn ngờ vực thân phận của chính mình.
Thác Bạt Thiệu đến chết cũng không quên cùng ái nhân hẹn ước kiếp sau, hình ảnh đó thật sự rất cảm động. Thác Bạt Thiệu mặc dù có hơi biến thái, nhưng về mặt tình cảm lại rất chân thành, si tình một cách đáng sợ.
Nếu muốn cậu thẳng thắn nói về cảnh trong mơ, thì Thác Bạt Thiệu đúng là cái cục nợ, muốn dứt ra cũng không được.
Tuy rằng cậu biết, Thác Bạt Thiệu sẽ tốt với cậu vô cùng, tốt đến mức cho dù đối mặt tử vong, dù trải qua nghìn năm cô độc, cũng sẽ không mảy may dao động.
Thứ tình cảm này ở thời đại coi trọng vật chất như hiện nay, nghe giống như một cậu chuyện thần thoại đẹp đến không thực. Dù đây là tình yêu nam nam cấm kỵ, nó vẫn khiến người ta phải ngưỡng mộ.
Nhưng tình cảm tốt đẹp cùng chứa chan say đắm này là dành cho khuynh quốc giai nhân Vạn Nhân kìa, cậu, Ngô Thuỷ Căn, một nông dân bình thường hoàn toàn chẳng cần đến.
Giống như cục tẩy sặc sỡ bị lấy trộm từ trong hộp bút của Đới Bằng, thơm thơm, còn có vỏ nhựa xinh xắn. Cậu rất muốn chính mình cũng có một cục tẩy đẹp như vậy, thế nhưng khi nắm được nó trong tay, cậu lại không chút do dự ném nó vào nước cống thối hoắc.
Không thuộc về mình, nhất quyết không lấy, nhưng chỉ cần vứt nó đi, sẽ không coi là trộm! Đây là cách nghĩ thâm căn cố đế của tiểu hài tử.
Nghĩ vậy, cậu đẩy mạnh Thiệu đang ôm mình ra, nhặt lấy quần áo đang trải trên mặt đất, sau khi run rẩy mặc vào, lại hướng về phía Thanh Hà Vương nhỏ giọng nói thầm: “Thiên niên đại soả mạo (ngu lâu dốt bền)!”
Lỗ tai Thác Bạt Thiệu rất thính, sắc mặt trầm xuống, đang muốn trị tiểu tử này.
Đột nhiên từ xa truyền đến tiếng kêu kinh hoàng của tiến sĩ Lương: “Có ai không, mau tới đây!”
|