Phượng Hoàng Nam
|
|
Chương 10[EXTRACT]Lên tới đỉnh núi, Cái Chí Huy vượt lên mấy bước, nhảy xuống ngựa, chạy tới dìu người đẹp.
Em gái cười, vịn tay đồng chí Cái, nhanh nhẹn xoay người vào nhà.
Máy tóc dài theo gió tung bay, hai mắt Cái Chí Huy híp lại nhìn tới ngây dại, hóa ra nụ cười khuynh thành là có thật
Anh vừa định theo sát, đã bị thanh âm lạnh lùng kéo về “ Nè, còn nhìn cái gì, mau đỡ tôi xuống”
Chỉ thấy Phó Suất trên lưng ngựa miễn cưỡng đưa tay ra, bộ dáng đê tiện “anh không dìu, tôi không xuống”
Cái Chí Huy lườm hắn, không tình nguyện duỗi tay cho chiến hữu vịn.
Phó Suất tận dụng triệt để, xuống ngựa còn làm bộ trượt chân, nhắm ngay ngực tiểu Cái chui vào.
“ Này, ngực anh thật rắn chắc, cho tôi cảm giác an toàn” Phó Suất làm nũng, không đợi phản ứng của Cái Chí Huy đã nói tiếp “ Em tôi không ở lại tiếp anh, anh thất vọng à?”
Cái Chí Huy hất hắn sang một bên, cũng không xấu hổ, khóe miệng chỉ hơi co rút. Sao anh không biết, mình cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga. Phó gia như cây đại thụ người người mong núp bóng. Chỉ cần cùng em gái Thư Sướng có chút mập mờ thôi cũng được. Tối thiểu sau này có thể kể cho vợ tương lai nghe truyện tình u buồn của mình với cô tiểu thư thiên kim nhà giàu.
Phụ nữ đều thích nghe truyện như thế, nói ra càng làm tăng giá trị bản thân, anh bị họ Phó chiếm tiện nghi, mượn em gái hắn mạ tý vàng lên mặt thì có làm sao.
Họ Phó là kẻ tự phụ, làm sao biết phương pháp mạ vàng biến thái như vây. Chỉ nghĩ là anh mê em họ hắn tới thần hồn điên đảo, trong lúc nhất thời cũng không rõ nội tâm ra sao.
Vào trong là đại sảnh sáng ngời, Phó gia đem vườn hoa cùng phòng khách hợp làm một, bốn phía cửa sổ sát sàn đặt hơn mười bồn cây cảnh, phảng phất như bước vào rừng nhiệt đới, không khí tươi mát.
“ Mấy cây này đều là bảo bối của mẹ tôi, bà bình thường nhiều việc không có thời gian chăm sóc, trên núi thuê thợ chăm sóc riêng. Mẹ tôi bảo nhìn mấy bảo bối này, ăn cơm cũng ngon hơn, thành ra, bàn cơm cũng đặt ở đại sảnh này luôn” Phó Suất ngồi trên ghế sa lon, lười biếng giải thích với Cái Chí Huy.
“ Mau tới đây ăn cơm thôi.” Thanh âm nũng nịu của Thư Sướng vang lên.
Ba người ngồi quây quanh bàn bằng gỗ thô., bắt đầu thưởng thức món ăn ngon lành do mỹ nữ tỉ mỉ chế biến. Do thói quen trong quân đội, bình thường tiểu Cái ăn rất nhanh, nếu không, cùng một đám hơn mười người ngồi xung quanh, dở công phu thuồng luồng ra thi một lúc là chả còn gì.
Nhưng giờ trước mặt người đẹp, dáng ăn của tiểu Cái cứ phải gọi là nhã nhặn, con ngươi không ngừng đảo giữa đĩa hải sâm với em gái.
Em gái Thư Sướng cũng không phải đèn cạn dầu, không ngừng đong đưa với anh Cái, muốn nói lại thôi.
Còn Phó Suất thì âm thầm đánh giá hai người, yên lặng cắn nát đùi gà.
Sắc trời nhuộm tối, sau ăn bữa cơm không biết mùi vị, ba người đều muốn về phòng nghỉ ngơi. Đang ăn hoa quả tráng miệng, thừa dịp Phó Suất đi rửa tay, tiểu Cái nói với Thư Sướng “Cảnh đêm trên núi chắc đẹp lắm nhỉ, anh muốn đi dạo để tiêu cơm, em có muốn đi cùng không?”
Em gái hé miệng cười “ Được ạ, vừa tản bộ vừa giảm béo luôn”
“Ừm, tý nữa hẹn nhau ở đại sảnh… Đúng rồi em đừng nói cho anh họ em biết nhá, không cậu ta lại đòi đi theo, anh muốn kể cho em nghe truyện trong quân ngũ của anh họ em. Buồn cười lắm!”
Em gái càng vui vẻ, mắt xoe tròn gật đầu.
Vào căn phòng Phó Suất chuẩn bị cho, Cái Chí Huy nhanh chóng kéo túi du lịch lấy kem đánh răng với bàn chải vào phòng tắm
Vào phòng tắm mới phát hiện ở đây đã đầy đủ đồ dùng, tiểu Cái xoẹt xoẹt đánh răng xong tiện thể cầm chai nước hoa trên kệ xịt xịt vào quần áo.
Đánh răng cho thơm tho, Cái Chí Huy ngắm anh đẹp giai trong gương, búng tay- xuất phát
Đồng hồ điểm chín giờ, trong đại sảnh không một bóng người, chắc để phòng trộm cửa sổ bốn phía đều khóa kín.
Cái Chí Huy thấy hơi nóng, ra sa lon kiên nhẫn đợi.
Trong bóng tối, rừng cây bốn phía mờ ảo, tựa như một đám quỷ quái đang nhìn chằm chằm vào anh. Cái Chí Huy cân nhắc xem tý nữa đi đâu cùng em gái rồi lựa thời cơ thổ lộ.
Càng nghĩ mi mắt càng díu lại, cơ thể như bị dìm trong đầm nước, bùn nhão sền sệt bắt đầu tràn vào khoang mũi làm anh khó thở.
Đột nhiên một con cá nhỏ xuyên qua lớp bùn chui vào trong miệng anh, mang theo một làn khí mát lành.
Như vớ được của bảo bối, anh liều mạng há to miệng mặc con cá kia bơi qua bơi lại.
Rốt cuộc anh cũng kéo được đôi mi trĩu nặng lên. Phát hiện có người ghé sát mặt mình, nhìn kĩ lại hóa ra là Phó Suất.
Đệt! Cái Chí Huy giật giật cánh tay nhức mỏi đấm ngay một đấm.
Bên cạnh, Thư Sướng kêu lên đầy sợ hãi “Anh”
Cái Chí Huy nghĩ thầm Phó Suất này thật to gan, dám trước mặt em gái dở trò lưu manh sàm sỡ
“Anh tôi tốt bụng giúp anh hô hấp nhân tạo vậy mà anh còn lấy oán trả ân”
Hô hấp nhân tạo? Xảy ra chuyện gì thế?
Ra là, trong sảnh trông nhiều cây xanh, ban ngày thì tốt nhưng đến tối thì trong phòng toàn khí cac bo nic đứng trong đó dễ bị thiếu oxi. Mọi người trên núi đều biết thế nên ban đêm không ai ra đây.
Chỉ có con khỉ háo sắc Cái Chí Huy chui vào cái phòng độc hại này, kết quả là ngất đi lúc nào không biết
May mà Phó Suất đi ngang qua trông thấy Cái Chí Huy té xỉu, trong lúc cấp bách Phó Suất nhặt gạt tàn ném vỡ cửa sổ sát sàn.
Tiếng vang rất lớn đánh thức tất cả mọi người.
Nhìn khuôn mắt bầm tím của Phó Suất, Cái Chí Huy có chút ngượng ngùng, hàm hồ không nói rõ lý do mình ra đại sảnh. Nhất là nhìn thấy em họ hắn mặc đồ ngủ, dáng vẻ vừa tỉnh ngủ thì trong lòng càng tức giận. Anh bị lừa!
Tới khi Phó Suất dìu anh vào phòng, suy nghĩ hỗn độn của anh cũng thông suốt.
“Phó Suất, hô hấp nhân tạo mà cần dùng lưỡi à”
Phó Suất không nói gì, xoay người đóng cửa, khóa trái, sau mỉm cười thật tươi.
“ Phương pháp hô hấp nhân tạo thì có rất nhiều, kiểu gì thì cũng là thông khí, hôm nay tôi dậy anh trọn bộ”
|
Chương 11[EXTRACT]Trong phòng ánh sáng nhập nhoạng, chỉ có hai tròng mắt Phó Suất sáng lập lóe.
Cái Chí Huy thầm kêu khổ, cố nuốt xuống một ngụm oxi khàn khàn nói: “ Cậu… cậu dám”
Lời còn chưa nói xong, tiểu Cái đã hối hận. Bây giờ mà nói “Cậu dám”
chẳng khác gì phụ nữ lộ ngực hô “ Không được nha~~”
Đây không phải là gian díu với đàn ông thì là gì?
Muốn thể hiện nhiệt huyết đàn ông thì chỉ cần dựng thẳng cờ chứng minh bản sắc anh hùng Á châu. Lần này Phó Suất không nói nhiều, vật ngay Cái Chí Huy ra giường.
Bóng tối làm các giác quan trở nên mẫm cảm, trên người còn có móng vuốt dao động, lột từng lớp từng lớp quần áo của anh.
Đột nhiên Phó Suất dừng lại, dí mũi vào cổ Cái Chí Huy ngửi ngửi “Crave? Hương vị thật mê hồn nha”
Cái Chí Huy đã sớm quên mất việc anh ra sức xịt nước hoa trong nhà tắm, để bây giờ bị Phó Suất lôi ra đùa bỡn.
Sau đó, Phó Suất cười lạnh một tiếng “Anh có ý đồ xấu xa với em gái tôi đúng không? Nếu không bị ngất, có phải anh định như vậy?”
Nói xong Phó Suất đặt tay lên ngực Cái Chí Huy tóm lấy một hạt “ đậu chocolate” bắt đầu xoa nắn. Cái Chí Huy chưa kịp hó hé, một bàn tay khác đã luồn vào trong quần lót của anh, không biết mò được cái gì.
“Có phải còn định làm như vầy nè”
Cái Chí Huy trợn mắt, cố lấy lại trong sạch: “Đệt! Mẹ mày! Ông thèm giống mày à, thô bỉ như cái đít ý”
Phó Suất vốn đang tức, nghe Cái Chí Huy nói thế thoáng cái liền vui vẻ
“ Không phải như vậy hả? Hay mình đổi kiểu khác coi sao.”
Cái Chí Huy đâu chịu cho hắn sờ xuống nữa, đang muốn vùng lên. Phó Suất đang một mực mỉm cười thình lình đấm một quyền vào bụng anh.
Tiếng rên rỉ thống khổ lập tức bị Phó Suất nuốt xuống., trong phòng chỉ còn tiếng đồng hồ tíc tắc cùng tiếng thở dốc nặng nề…
Anh luôn biết phụ nữ vô cùng yếu ớt.
Trời sinh là phái yếu, ban đêm đi đường phải cảnh giác với yêu râu xanh, ở văn phòng thì phải đề phòng đồng nghiệp nam quấy rối tình dục, đáng sợ nhất là bị người quen hãm híp! Đến lúc đó người ta chỉ cần nháy mắt tỏ vẻ vô tội “Tôi nghĩ cô tự nguyện” Đệt, lúc đó còn nói được gì?
Hiện tại Cái Chí Huy phát hiện ra anh so với phụ nữ càng yếu ớt hơn
Bị quấy rối cũng không thể khóc lóc kể nể với ai, rốt cuộc trong đêm không trăng bị híp rồi!
Giây phút cửa sau bị nhét đầy, Cái Chí Huy mở to hai mắt không dám tin, nghĩ lấy hết sức bình sinh cố đem vật kia kẹp đứt,
Đáng tiếc gặp phải Phó Suất, chơi “cửa sau” thành thạo. Hắn nắm nơi mềm yếu nhất của Cái Chí Huy dán vào tai anh nói “ Anh dám kẹp đau tôi, tôi bẻ gốc cây này cho anh coi”
Cái Chí Huy không dám
Mẹ nó, hồi nhỏ thường bị dọa không dược trèo lên cây nếu không trạc cây sẽ làm tiều kê kê bị thương, lớn lên không lấy được vợ, thành ông già cô đơn. Hình ảnh lão già râu dài thật dài khắc sâu trong ký ức Cái Chí Huy. Đàn ông, cái gì cũng có thể thiếu nhưng tuyệt đối không thể thiếu kê kê.
Khi Phó Suất thỏa mãn rút ra, Cái Chí Huy cảm thấy mình ngay cả ông già râu dài cũng không bằng.
Sau khi phá nát một đời giai tân, Phó Suất cài thắt lưng rời đi.
Thậm chí vờ vịt thương hại cũng không làm, dù là súc sinh cũng biết nói “Yên tâm tôi sẽ chịu trách nhiệm” hoặc là “Tôi chưa gặp người nào như anh nên không khồng chế được”
Nếu không cũng phải khen một câu đại loại “Đít anh rất chặt, tôi rất hài lòng”
Phó Suất nhìn lướt ra phía ngoài cửa sổ thấy có ánh sáng lóe lên, liền nhấc chân bước ra ngoài.
Ông đệt tổ tông tám đời nhà mày!
Cái Chí Huy giãy dụa muốn đứng dậy lại cảm thấy hai chân run rấy. Phía sau càng không phải nói, buốt tận óc, khích thích lòng tự trọng của anh.
Hai tay run run mặc quần áo, thấy pho tượng đồng trên bàn, anh liền cầm nó xông luôn ra ngoài.
Mặc kệ hắn có là con của tham mưu trưởng hay không, lúc này anh chỉ muốn đập cho cái đầu súc sinh ấy nở hoa, không thành thịt nát thì không giải được mối hận này.
Khập khiễng lao ra, anh phát hiện cửa phòng khách dưới lầu khép hờ, bên trong hắt ra ánh đèn neon trắng.
Cái Chí Huy nắm chặt pho tượng định đẩy cửa bước vào, song bên trong lại truyền ra tiếng thét thảm thiết ngăn bước chân anh.
Nghiêng người nhìn vào khe cửa, hai mắt Cái Chí Huy dần trừng lớn, tượng đồng trong tay suýt nữa rơi xuống.
|
Chương 12[EXTRACT]Trong phòng đèn sáng trưng phản chiếu những khuôn mặt đằng đằng sát khí.
Nửa đêm trên núi, một đám người ăn mặc quái dị không biết xuất hiện từ lúc nào. Cầm đầu là một tên đầu trọc, chính giữa ót là một đám tóc đỏ, nhìn giống hệt bờm ngựa hoang, trong ánh sáng trắng, cái đầu trở nên bóng loáng.
Năm sáu tên còn lại trông giống hệt tuần sơn yêu quái trong Tây du ký. Phó Suất kẹt trong đó nhìn đặc biệt giống người.
Còn có một gã đàn ông bị 3 con yêu quái vây ở giữa, cái tên bờm ngựa kia đang cầm vật gì đó chọc chọc vào cặp mông hở ra của gã.
Cái Chí Huy tập trung nhìn kỹ hóa ra bờm ngựa đang cầm một cái cán bột trong tay.
Gã đàn ông nằm trên mặt đất không chịu được, tru lên thảm thiết. Làm Cái Chí Huy đang rình ngoài cửa đau cả tai.
Phía dưới của anh vừa mới bị súc sinh khơi thông. Cảm giác bị khuếch trương tới bây giờ vẫn luẩn quẩn bên người, chứng kiến việc này, tất cả các mạch máu anh đều co lại, lạnh run.
Bên trong đang diễn ra trò gì, hiển nhiên đồng chí Cái biết rõ.
Kể cũng lạ, tiếng động bên trong lớn như vậy mà mọi người trong nhà không ai biết, chẳng nhẽ lại ngủ như chết hết.
“Được rồi, Hồng Quân, không phải nửa đêm tìm anh là muốn chế tạo hiện trường án mạng chứ”
Động tác của Bờm ngựa cũng không dừng, miệng không sạch sẽ nói “Anh, anh không biết thằng ranh này quá đáng thế nào đâu, nó dám dẫn theo ba thằng nhóc con tới đập nát con xe mới của em. Hôm nay rơi vào tay em, em cho nó muốn chết cũng không xong”
Người nọ có vẻ là họ hàng của Phó Suất, phản ứng đầu tiên của Cái Chí Huy chính là muốn báo cảnh sát. Việc này Phó Suất quá đáng rồi! Đầu tiên là cưỡng gian chiến hữu, giờ lại dung túng cho thân thích làm chuyện xấu, Em mình hại người ta ra như vậy mà Phó Suất còn có thể ngồi trên ghế sô pha lạnh lùng nhìn.
Loại người bại hoại như vậy đáng kéo ra pháp trường xử tử!
Nhưng mà nghĩ lại, đi báo công an những kẻ trong phòng kia sẽ chịu báo ứng. Họ Phó cũng đừng hòng an ổn. Nhưng tới lúc đó chuyện anh bị một thằng đàn ông khác “khai quang” lan truyền ra, thì ông già sư trưởng nhà hắn không phanh thây anh ra chắc.
Cha anh là nông dân chân đất, làm sao so sánh được với ông già có tiền có thế kia, lúc đó chỉ có anh đứng lên hứng mũi chịu sào, tưởng tượng tới đây, xúc động muốn đập bể đầu của người kia cũng xẹp xuống,
Mày ý, tố chất tâm lý không bằng người ta, muốn so sánh ư, cứ đợi nhảy lầu tự sát đi. Không thèm so sánh nữa, trong lòng anh cũng thoải mái hơn nhiều.
Cứ nhìn tiểu tử trong phòng thì biết, bị người ta gian còn không tính, lại bị một đám đứng xem, làm không tốt còn bị luôn phiên làm lại. Thấy vậy, cái án dữ dội trong phòng kín của anh không nhằm nhò gì.
Kẻ không may mắn kia, ngoại trừ kêu mấy tiếng xong thì không thấy động tĩnh gì nữa, tay bị người ta đè chặt xuống thảm.
Nốt ruồi đỏ trên mu bàn tay kia như nhỏ ra máu.
Cái Chí Huy nghĩ anh nên làm gì đó, bằng không cùng lũ cầm thú trong phòng kia có khác gì nhau.
Anh bỗng nhớ ra lúc lên núi trông thấy cành cây chất đống cạnh biệt thự, bởi vì cây ăn quả trên núi thường bị cắt tỉa nhiều.
Cái Chí Huy thu dọn ba lô trên lưng xong, rón ra rón rén lẻn ra cửa chính biệt thự.
Nương theo ánh trăng yếu ớt, anh trông thấy ngoài cửa lớn đậu mấy chiếc xe jeep
Vừa nãy bị Phó Suất lăn đi lộn lại không chú ý động tĩnh bên ngoài, xem ra ánh sáng lấp lóe ngoài cửa sổ là do đèn xe này.
Cái Chí Huy sờ túi quần, may mà ở nhà ga có mua ba cái bật lửa. Anh đem hai cái bật lên ném vào đống cành cây chất cao, rồi lấy đá đập vỡ chúng, khiến chất lỏng bên trong chảy tràn ra ngoài, cuối cùng bật chiếc bật lửa còn lại.
Muốn đám cành cây khô cháy phải mất chút thời gian, châm lửa xong đợi ngọn lửa bắt đầu bốc cao Cái Chí Huy hô lớn “Cháy rồi”
Xoay người biến mất trong bóng đêm.
Khi anh tìm được nhà dân thì trời đã tảng sáng. Cán bộ kĩ thuật bình thường ngoài giờ thể dục buổi sáng căn bản là không rèn luyện gì. Tuy anh có chơi bóng rổ, nhưng mà chạy một thời gian dài như vậy hai chân cũng mỏi nhừ.
Cái Chí Huy không sợ Phó Suất biết lửa là do anh đốt. Biết được thì sao? Coi như đổi lại sự trong trắng cho cái nhỏ lỗ thuần khiết của anh.
Mồi lửa này là cho Phó Suất biết,Cái Chí Huy này không dễ chọc đâu!
Ra đường lớn, Cái Chí Huy đón taxi về thẳng nhà khách.
Việc tuyển quân quan trong nhất là công tác thăm hỏi các gia đình
Lúc Cái Chí Huy tới, tân binh cơ bản đã kiểm tra sức khỏe xong. Vừa cầm danh sách trong tay, phân chia theo khu vực, lại phải “chăm sóc đặc biệt” cho một đống lãnh đạo trong đơn vị. Thoáng cái, đã tới giờ Cái Chí Huy đi thăm hỏi các gia đình tân binh.
Cha mẹ của những tân binh kia đều vô cùng nhiệt tình, rượu quý trà ngon đều đem ra tiếp đãi cán bộ. Càng có nhiều người ở sau lưng chủ động nhét chi phiếu vào tay Cái Chí Huy
Cha mẹ nào chẳng hi vọng con mình vào bộ đội có thể ở gần người quen thuận tiện giúp đỡ nhau. Họ không biết cán bộ tiếp binh không phải là cán quân sự, chỉ có cán bộ hậu cần nhàn rỗi mới tra được tân binh bị thuyên chuyển đi đâu.
Đối với loại chuyện Chu Du đánh Hoàng Cái này, Cái Chí Huy giữ thái độ ỡm ờ. Anh mà không nhận tiền không chừng cha mẹ người ta tối ngủ không ngon. Tội gì mà không làm.
Cầm tiền lì xì trong tay, anh tới thăm gia đình cuối cùng hôm nay.
Đi một lúc lâu mới thấy bức tường cũ nát. Cái Chí Huy chắc mẩm vào nhà này không sơ múii được tý gì rồi.
Chưa vào tời cửa đã nghe thấy tiếng mắng bên trong, cán bộ thôn dẫn đường không biết phải làm gì “Đây là gia đình ông Cao, trong thôn nổi tiếng nóng tính, chắc lại đang mắng con ổng”
Quả nhiên bước vào cửa chính, liền thấy ông cụ cầm chổi đuổi theo một thanh niên.
Cậu thanh niên thoạt nhìn rất khỏe mạnh, nhưng chạy có chút khập khiễng.
“Ông Cao, có cán bộ tới thăm nhà ông, ông đợi lát hãy dạy con”
Ông cụ nhìn quân trang của Cái Chí Huy, lập tức sợ hãi ném chổi, chạy tới đón tiêp. Lại quay ra vẫy vẫy cậu thanh niên đang nấp ở góc sân “Còn không ra đây! Cái thằng sao chổi này’
Cái Chí Huy cau mày dò xét thanh niên kia, y một mực cúi đầu, chắc là xấu hổ khi bị người ngoài bắt gặp cảnh bị cha đuổi đánh, hai tay nắm chặt mép quần.
Trên mu bàn tay thấp thoáng nốt ruồi son.
Cái Chí Huy gắt gao nhìn thẳng nốt ruồi quen mắt kia, cũng không biết trong lòng anh nghĩ gì.
Đúng lúc này ngoài cửa truyên tới có thanh âm biếng nhác.
“Nhiệm vụ thăm hỏi các gia đinh hôm nay xong chưa?”
Cái Chí Huy nhìn lại, thấy Phó Suất vác bộ mặt tà môn ma đạo thong thả bước vào.
|
Chương 13[EXTRACT]Đồng chí Cái nhìn thấy hắn, cơ vòng lại đau âm ỉ.
Mà người thanh niên vẫn một mực cúi đầu kia khi thấy Phó Suất mắt cũng đỏ hồng. Chắc chắn là bị yêu nghiệt họ Phó này uy hiếp một trận nên giờ cắn răng nửa ngày cũng không dám phát tác.
Cái Chí Huy càng thêm xác định thân phận của cậu ta, xem ra chính là vị được nếm mùi cán bột hôm qua.
Bản thân anh phóng hỏa xong phủi mông bỏ đi, không biết kết quả cuối cùng thế nào. Bây giờ nhìn chân tay cậu ta vẫn đầy đủ, xem như đã làm được việc công đức.
Nghĩ vậy, lông mày anh không khỏi dãn ra, nhìn cũng không thèm nhìn họ Phó, cúi đầu xem danh sách, thanh niên kia tên là Cao Hiểu Bảo.
Việc kế tiếp cứ theo trình tự mà làm.
“Cậu tên Cao Hiểu Bảo?”
Vị kia ngẩng đầu nhìn Cái Chí Huy, lại tiếp tục nắm mép quần.
Ông cụ sốt ruột, nhấc chân đạp mạnh vào mông Hiểu Bảo
“Mày im cái rắm ý”
Mắt thấy mặt Hiểu Bảo thoáng cái trắng bệch, trên trán nhanh chóng rin đầy mồ hôi lạnh, Cái Chí Huy đoán không chừng động phải vết thương rồi, tư thế hôm qua chắc cậu ta bị thương không nhẹ.
Phản xạ có điều kiện mông anh cũng đau theo.
“Ấy, sao bác lại dạy con thế, cháu cho bác biết, tiêu chuẩn chọn quân của chúng cháu cũng phụ thuộc vào cách giáo dục của cha mẹ đấy”
Ông Cao nghe vậy không dám nói thêm câu gì.
“ Đồng chí à, là tôi không tốt, không nên dạy con như thế, tuy tiểu Bảo nhà chúng tôi có hơi bướng bỉnh, nhưng nó là con ngoan có tiếng, không tin… không tin anh cứ hỏi trưởng thôn”
Nói xong liền xán tới chỗ cán bộ thôn nháy nháy mắt.
Tiểu Bảo thấy cha mình phải cậy cục người ta trong lòng không vui, đảo mắt nói: “Tôi là Cao Hiểu Bảo”
“Cậu tự nguyện nhập ngũ đúng không?”
Cao Hiểu Bảo nửa ngày mới hừ một tiếng “Vâng”, nhìn thế nào cũng không giống thanh niên nhiệt huyết chuẩn bị dấn thân vào sự nghiệp bảo vệ tổ quốc.
Cái Chí Huy chuẩn bị cầm danh sách dẹp đường hồi phủ, nếu người ta không tự nguyện thì nói gì cũng vô dụng, Cao Hiểu Bảo nhất định sẽ bị đánh trượt.
Ông Cao thấy Cái Chí Huy sắp đi, lập tức sợ hãi nắm tay anh nói “ Đồng chí, sao cậu đi vội thế, không ở lại dùng cơm”
Phó Suất mỉm cười nói “Bác ạ, chúng cháu phải về để mở hội thảo nghiên cứu, thời gian gấp gáp không thể trì hoãn. Thủ trưởng bọn cháu rất nghêm khắc”
Người nông dân nghe nhắc tới thủ trưởng như vậy càng kinh sợ, tự nhiên một đường khúm núm tiễn cán bộ có quyền quyết định vận mệnh con mình ra khỏi cửa
Ra tới cửa lớn thừa dip Cái Chí Huy tụt lại phía sau, ông Cao móc trong ngực ra một xếp tiền nhăn nhúm dúi vào ngực Chí Huy.
Cái Chí Huy liếc nhanh một cái, tính đại khái được 200 tệ.
Ông lão chắc chưa có kinh nghiệm làm việc này, đến chuyện phải bọc tiền trong giấy cũng không biết. Hối lộ công khai thế người đằng trước chỉ cần quay lại là nhìn thấy hết.
Cao Hiêu Bảo đã không có khả năng tòng quân, Cái Chí Huy sao có thể vì 200 tệ mà phạm sai lầm trước mặt người khác.
Trở mình trưng ra sắc mặt liêm khiết, Cái Chí Huy một tay ném tiền xuống đất nghiêm nghị quát “Bác làm gì vậy”
Người đằng trước nghe thấy tiếng quát của Cái Chí Huy đều quay đầu lại. Ông Cao lập tức luống cuống như đứa trẻ phạm lỗi, mí mắt che kín nếp nhăn run run, đôi mắt đục ngàu ngấn lệ.
Cái Chí Huy không đành lòng.
Ông Cao này giống hệt cha anh, tính tình nóng nảy nhưng lại dễ mềm lòng.
Nhà ông nghèo khó, mong đứa con được nhập ngũ như cá chép vượt long môn, nhưng bây giờ bao nhiêu hi vọng của ông đều giống như đám tiền nhăn nhúm kia rơi hết xuống đất.
Cao Hiểu Bảo ngồi xổm xuống nhặt lên từng đồng 10 tệ, 20 tệ, hung hăng trừng mắt nhìn bọn họ, lôi kéo cha mình vào trong sân nhỏ.
Ông Cao giơ tay tát mạnh vào mặt con mình, há miệng mắng “Mày đúng là không ra gì, có một xuất nhập ngũ là dễ lắm hả con, mày làm cha mày mất hết cả thể diện rồi” Miệng mắng con nhưng nước mắt lại rơi lã chã.
Lần này Cao Hiểu Bảo không trốn mặc cha mình đánh hết cái này tới cái khác.
Trên đường trở về, cán bộ thôn thở dài nói với Cái Chí Huy “Vợ mất sớm, ông ấy một mình nuôi con hơn mười năm. Đứa nhỏ học hành không đến nơi đến chốn, ông ấy lại không muốn con mình làm nông dân. Lúc trước vì muốn có suất nhập ngũ này mà trong thôn ai nhờ vả được ông ấy đều tới nhờ vả hết. Không biết vì sao hôm nay lại dở chứng đánh con như vậy, kết quả công cốc”
Cán bộ thôn không biết nhưng Cái Chí Huy lại đoán được tám chín phần. Hiểu Bảo kia đập bể xe nhà họ Phó, tên bờm ngựa kia sao có thể dễ dàng buông tha cậu ta? Đền tiền là tất nhiên, cái xe kia không chừng giúp nhà họ Cao uống nước lọc cả năm.
Lại nghĩ tiếp, cả nhà họ Phó đều đáng hận, cả nam lẫn nữ, đều rặt một lũ khốn nạn, cầm thú trong đám súc sinh.
Đến đầu thôn, cùng cán bộ thôn chào tạm biệt, cái kẻ cả đường mỉm cười kia lại khoác lên bộ lông súc sinh “Xong chuyện làm ăn rồi hả, giờ mình bàn chút chuyện riêng tư nhỉ?”
Cái Chí Huy nhìn bốn phía không người, từ trong túi quần rút ra con dao gọt trái cây, lạnh lùng nói: “Phó Suất!
Nếu mày dám đụng vào một sợi lông của ông, có tin ông cho dao trắng xỉa vào, dao đỏ rút ra không?”
Phó Suất sợ tới mức “run rẩy”, sợ hãi nói “Anh muốn giết tôi diệt khẩu ư?Tôi sợ lắm ý!”
Trước mặt Phó Suất, Cái Chí Huy chưa bao giờ ở thế thượng phong, giờ phút này rốt cuộc anh cũng có cảm giác ưu việt như tầng lớp nông nô nổi dậy xoay mình.
Phó Suất dựng cổ áo nói tiếp “Hiện tại, cảnh sát đang ở nhà tôi chờ anh về ghi khẩu cung, anh mà giết tôi có tính là trốn tội hay không?”
Cái Chí Huy cười lạnh một tiếng “Cảnh sát? Chớ không phải tới điều tra vụ giam giữ trái phép hử?”
Phó Suất chớp chớp mắt ra vẻ thuần khiết “Nhà tôi hôm qua gặp hỏa hoạn, đốt trụi nửa ngọn núi. Sau đó đội cứu hỏa đã nói có người cố ý phóng hỏa, do tổn thất nghiêm trọng, cảnh sát đã lập chuyên án điều tra. Thế nào? Đồng chí Cái trở về hợp tác điều tra tý nhỉ?”
Cái Chí Huy không tin, anh rõ ràng chỉ đốt có ít cành cây, hơn nữa đốt xong lập tức hô lớn, sao có thể thiêu nửa ngọn núi được.
Khi anh bán tín bán nghi theo Phó Suất lên núi,, từ sườn núi đã nhìn thấy biệt thự đổ nát thê lương.
Đầu óc Cái Chí Huy ong ong, miệng run nửa ngày cũng không dám hỏi có thương vong gì không.
Càng gần đỉnh núi, Cái Chí Huy càng băn khoăn. Đám gỗ kia cũng không gần biệt thự, sao có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy. Trừ khi có kẻ lửa cháy đổ thêm dầu, cứ thế mặc lửa lan ra… Càng nghĩ Cái Chí Huy càng như rơi vào vực sâu không đáy.
Nâng mắt nhìn Phó Suất vẫn mỉm cười bên cạnh, Cái Chí Huy lần nữa sợ hãi than: Bản thân anh chọc phải loại đáng sợ gì thế này.
|
Chương 14[EXTRACT]Lên tới đỉnh núi, một cảnh sát lao ngay tới trước mặt Phó Suất “Anh Phó, lửa to đốt sạch mấy phòng nhà anh rồi! Quá tuyệt”
Bình thường nói mấy lời này lúc nhà người ta còn đang bốc hơi nghi ngút, không phải là đứa hồi nhỏ bị lừa đá thì cũng là thằng có huyết hải thâm thù với người ta.
Hiển nhiên tên nhóc này không phải hai loại trên, Phó Suất mỉm cười vỗ vỗ vai y nói: “Không cháy thì không thấy mặt chú.Thế nào Mập Mạp, lại thăng chức hửm?”
Mập Mạp đẩy mũ tiếp lới “ Vừa thăng lên làm đội trưởng đội hình sự, án đầu tiên chính là vụ phóng hỏa nhà anh” Y nhìn nhìn, Cái Chí Huy bên cạnh mặt lạnh te, hỏi “Vị này chính là đồng sự bỏ đi lúc nửa đêm hôm qua hả?”
Thấy Phó Suất gật đầu, Mập Mạp bắt đầu tiến hành hỏi cung
“Hôm qua anh rời đi lúc nào?”
Cái Chí Huy lắp bắp trả lời “ Đại khái… Khoảng 12 giờ đêm”
“Vì sao rời đi?”
“… Tôi…”
Cái Chí Huy không biết nói sao. Bình thường lúc đùa giỡn thì anh có vẻ thông minh, kỳ thực gặp việc lớn thì chả ló ra được tý khôn nào. Ngây ngốc trong quân ngũ nhiều năm như vậy, thằng nhỏ đã sớm có thói quen lãnh đạo hỏi mới trả lời rồi.
“ Hôm qua….”
Lúc này Phó Suất nói tiếp “Hôm qua tiểu Cái bất tỉnh ở phòng khách, lúc sau anh ấy nói với anh là bức bối khó chịu muốn xuống núi đi bộ. May mà anh ấy rời đi… phòng của anh ấy ở là gần ngọn lửa nhất, ngẻo trong lúc công tác thì gọi là hy sinh vì tổ quốc, được đắp quốc kỳ nhá!”
Mập Mạp ha ha một trận, Cái Chí Huy căm tức trừng Phó Suất, khó trách hắn cùng tên Mập Mạp kia là bè đảng, tốt đẹp như nhau, đệt một lũ mồm rộng.
Nhưng hắn nói vậy ngược lại giúp anh che giấu, nhưng sao hắn nói chuyện với Mập Mạp, bàn tay lại như có như không sượt qua vai anh, thực mẹ nó làm người ta sởn cả gai ốc.
Mập Mạp thấy quan hệ tốt đẹp của hai người, chắc mẩm cùng phòng sao thể có xích mích, liền qua loa mấy câu rồi xoay người hỏi kẻ khác.
Phó Suât vẫn ôm cổ Cái Chí Huy như cũ, như anh em một nhà, dán lên lỗ tai Cái Chí Huy nói “Anh sợ ư? Phòng mới bị thiêu, còn nóng hổi, sao anh run tới vậy?”
Đồng chí Cái liếc không thấy ai, lạnh lùng đẩy Phó Suất “Trong lòng cậu biết thừa là ai đốt, đừng ở đó mà đóng kịch, có gan thì đi mà vạch trần tôi, đến lúc đó hai ta cá chết lưới rách luôn”
Phó Suất không để ý nói “Không phải chỉ đốt có mấy phòng thôi sao? Việc gì phải phiền tới cơ quan chức năng, hai ta tự giải quyết nha”
Nghe thấy Phó Suất có ý âm thầm giải quyết, đồng chí Cái thoáng an tâm, lại vội hỏi “Không làm ai bị thương chứ?”
“Anh hét to vậy, mọi người trên lầu đều nghe thấy”
Cái Chí Huy an tâm triệt để. Cái lưng cong suốt từ khi lên núi cuối cùng cũng có thể ưỡn thẳng, nhếch lông mày nói “Mọi người đã chạy ra sao không ai dập lửa? Sao mấy cành cây khô có thể đốt cả nhà như vậy?”
Phó Suất lại trưng ra biểu cảm nghệ sĩ đa tình, diễn cảm ngâm nga “Xưa có nụ cười nàng U Vương khiến gió lửa như chư hầu đùa giỡn, nay có ta Phó thượng úy nhìn biệt thự cháy mà cười”
“Phắc” Cái Chí Huy lại bị họ Phó biến thái làm phát tởm.
“Cưng ơi, hôm qua anh đi nhanh quá, không nhìn thấy ngọn lửa hừng hực thiêu đốt cả căn nhà, ôi sinh mệnh cả căn nhà nằm trong tay ngọn lửa. Đứa con của tôi lại ra đời, hai ngày nữa tôi cho anh xem tác phẩm của tôi nhé!”
Còn xem cái giề? Cái Chí Huy có thể tưởng tượng ra bức tranh của vị này, nhất định là cảnh mấy nhân loại xoắn quấy với nhau trong đống lửa, quấn lên mình mấy con rắn, lại bôi thêm mấy thứ gia vị tăng hiệu quả thiêu nướng.
“Ngài cứ chậm chãi vẽ tiếp ha, không có việc gì thì tiểu nhân xin đi trước” Cái Chí Huy không muốn ở cùng một chỗ điên với thằng khùng này, xoay người muốn xuống núi.
Phó Suất cũng thu hồi vẻ nghệ sĩ, âm trầm nói “Không phải nói giải quyết chuyện riêng sao? Ngủ với tôi một đêm mà đủ tiền đền căn nhà này hả?”
Cái Chí Huy lại bắt đầu run rấy nhưng lần này là bị chọc tức
“Chính cậu không cứu hỏa còn trách tôi”
Phó Suất không nói gì, chỉ ngón tay về phía cây cột chính giữa phòng, trên thân cột có khảm một lỗ nhỏ, nhìn kĩ sẽ phát hiện ra trong lỗ nhỏ đó có đặt một máy quay phim mini.
“Cái camera này là em tôi mang từ Mĩ về, độ sắc nét cao, tôi mới kiểm tra, cả quá trình phạm tội của tên phóng hỏa kia đều thấy rành mạch. Đáng tiếc chỉ xem được một nửa, nhưng không sao, đủ làm bằng chứng cho cảnh sát bắt kẻ xấu rồi”
“Cậu vô lại, nếu cậu giao băng ghi hình ra, tôi sẽ tố cáo chuyện hai anh em cậu làm hôm qua”
“Tố cáo cái gì? Chuyện tôi ngủ với anh? Hay là chuyện em tôi xử lý thằng nhóc kia? Nhưng mà phải có chứng cứ nha, trong lỗ của anh còn tinh dịch của tôi hay là rửa sạch rồi? Vậy không dễ nha, nếu không cố đợi mấy tháng nữa xem anh có thai con tôi không, chờ sinh xong lại tiếp tục kiểm tra? Về phần thằng nhóc kia, anh xem đến rắm nó còn không dám đánh, năng lực của Phó Suất này anh còn không rõ sao?”
Cái Chí Huy cắn răng “Muốn thế nào?”
“Đền tiền! Nhà chúng tôi làm công ăn lương, không có nhà ở, muốn hại chết ông bà tôi ư?”
“Bao nhiêu?”
“Nhà trên núi không đáng tiền,tính cả phí tu sửa với đồ đạc thì chỉ 80 vạn thôi”
Cái Chí Huy hít một ngụm khí lạnh, anh nhịn ăn nhịn mặc mấy năm mới tiết kiệm được 8 vạn, họ Phó này muốn bức tử ông đây ư?
|