Phượng Hoàng Nam
|
|
Chương 15[EXTRACT]Cái Chí Huy không có tiền, Phó Suất cũng rất thẳng thắn
“Không có tiền thì có cái cúc hoa”
Cái Chí Huy sờ lên con dao trong túi quần, đem hết khí lực toàn thân mới đè nén được cảm xúc.
Phó Suất chả khác gì sói đói nhìn anh, chỉ ước trước mặt tất cả mọi người Cái Chí Huy nhảy bổ vào hắn.
Vì biệt thự bị cháy, buổi tối hai người đều về nhà khách. Về phần hiện trường hỏa hoạn, Phó Suất đã mở miệng thì ghi chép của cảnh sát thế nào chỉ có mình hắn rõ
Cái Chí Huy bụng đầy tâm sự, cơm tối cũng chẳng buồn ăn đã trở về phòng nghỉ ngơi
Chưa nằm ấm chỗ đã có người điện thoại tới tìm.
Khi Cái Chí Huy tới nơi đã thấy một ông lão ngồi chồm hỗm trước cửa. Ánh đèn u ám hắt xuống, anh mới nhận ra ông Cao gặp hồi sáng.
Ông Cao thấy Cái Chí Huy bước ra, mỉm cười bối rối, nhúc nhích khóe miệng nửa ngày mới nói “Đồng chí Cái… Quấy rầy cậu nghỉ ngơi, tôi đến chủ yếu là muốn nói vơi cậu…”
Cái Chí Huy vung tay cắt lời ông ta “Bác à, trời tối như vậy sao bác còn tới chỗ này? Bác nhanh về đi kẻo không còn xe đâu.”
Ông lão vừa nghe đã nóng nảy, nước mắt ban ngày không chảy cuối cùng nương nhờ đêm tối mà lặng lẽ rơi. “ Đồng chí Cái, Hiểu Bảo nhà tôi từ nhỏ đã muốn nhập ngũ, rảnh rỗi là lấy gỗ khắc súng chơi….”
Cái Chí Huy nhịn không được, thấy ông lão muốn quỳ xuống vội vàng chạy lại đỡ cánh tay ông “Bác ơi, bác đừng như vậy. Nếu bác lo vấn đề tòng quân của em nó, cháu cam đoan là không có vấn đề gì. Về phần những thứ khác, phải nhìn xem em ấy có đạt tiêu chuẩn không”
Nói tới nước này, ông cũng hiểu rõ. Ông đầu tiên sững sờ, sau đó từ trong ngực lại móc ra một phong bì nhìn còn dày hơn lúc sáng. Xem ra sau khi bọn họ đi, trong thôn có người mách nước.
“ Đồng chí Cái, không biết cảm tạ cậu thế nào, ở đây có 1000 tệ tiền bán heo. Cậu đừng chê nha”
Cái Chí Huy xoay người nhìn xung quanh, không thấy ai, anh trịnh trọng nhét lại phong bì vào túi ông lão.
Cam đoan mãi, dù anh không nhận tiền nhưng tuyệt đối không ngáng chân, ông Cao mới chịu yên lòng trở về.
Cái Chí Huy nhìn bóng lưng tập tễnh nọ, trong lòng càng ngổn ngang, nếu là một ngày trước, phong bì này anh có thể thoải mái nhận.
Nhưng hôm nay trải qua nhiều biến cố, Cái Chí Huy vô cùng đồng cảm với ông Cao.
Ban ngày anh đi thăm hỏi các gia đình, khiến chủ nhà lo lắng, quả thực làm cho anh có cảm giác áp đảo mọi người. Dân quê không phải đều vậy sao? Hiện tại có quyền trong tay ai chả thích được a dua nịnh hót.
Nhưng anh là cái rắm gì? Quả thực không bằng loài tôm tép.
Không chừng trong mắt Phó Suất, anh với lão Cao đáng thương như nhau. Đều là dân đen lớn lên ở vùng sơn dã, khổ tâm nhiều năm, bao nhiêu tiền của, chỉ cần cậu ấm người ta bâng cua một câu thì thành công dã tràng hết
Đã là kẻ yếu sao còn đi bắt nạt người đáng thương làm gì?
Cao Hiểu Bảo đơn giản là tính tình bướng bỉnh đôi chút, vào bộ đội, cán bộ huấn luyện còn nhiều cách uốn năn y. Anh chỉ bỏ chút công sức, ít nhất có thể thay đổi vận mệnh Cao Hiểu Bảo.
Còn bản thân anh thì sao? Móng vuốt biến thái kia có thể không chụp tới sao.
Đèn đường hắt lên mặt Cái Chí Huy khiến biểu tình trên khuôn mặt kia cũng trở nên mờ ảo.
Đột nhiên anh nở nụ cười tự giễu
Anh làm sao vậy? Không cùng đẳng cấp với người ta anh có tư cách gì mà đòi so sánh? Công tử này so với thiên kim tiểu thư càng khó hầu hạ nha.
Chơi cùng Phó Suất không phải chỉ là đi cửa sau thôi sao? Cứ coi như anh bị trĩ, chờ người ta chơi chán, mọi người vui vẻ giải tán. So với kết hôn rồi ly hôn càng thoải mái hơn.
Loại người như Phó Suất, cái gì cũng không quan tâm. Hắn đã không ngại chơi đàn ông thì anh có gì mà khó chịu đây.
Làm nhanh một chút có khi Phó Suất còn mua nhà cho anh.
Đệt! 80 vạn nha! Một mồi lửa là hết sạch. Nghĩ vậy Cái Chí Huy lại thêm chán nản với bản thân.
Lên lầu, Cái Chí Huy không về phòng mình mà hướng sang phòng Phó Suất.
Phó Suất mở cửa trông thấy anh cũng không ngạc nhiên chỉ cười hỏi “ Anh tới rồi à?”
Cái Chí Huy rất lễ phép trả lời “ Hố đào tốt lắm, tôi mà không nhảy, nhiều người cười chê”
Đêm đó Cái Chí Huy qua đêm ở phòng Phó Suất.
|
Chương 16[EXTRACT]Buổi sáng lúc ăn cơm ở nhà khách, Cái Chí Huy nhìn thấy chén sữa đậu nành nhịn không được cảm thấy vô cùng buồn nôn.
Không thể trách anh, chuyện tắt lửa tối đèn đêm qua không phải ai cũng kham được. Phó Suất cũng không biết ăn gì lớn lên, đặc biệt bền bỉ, đến cuối cùng, hùng tâm tráng chí quyết bán thân cầu vinh của anh đã bị mồ hôi cùng tinh dịch cọ rửa sạch sẽ.
“Không thích ăn cái này à?” Phó Suất bưng bát tới ngồi cạnh anh, phát hiện đồng chí Cái khổ đại thâm thù nhìn chằm chằm vào chén sữa đậu nành lập tức hiểu ra.
Hắn đem bát cháo đậu xanh đặt trước mặt Cái Chí Huy, lộ ra bộ mặt quan tâm đồng đội.
“Tối hôm qua uống nhiều “sữa đậu nành” quá à? Đây, đổi khẩu vị đi”
Ngồi bênh cạnh là một vị tham mưu, chắc là quen biết Phó Suất, trêu ghẹo nói “Tiểu Phó, cậu quan tâm tới chiến hữu quá, tương lai mà đối xử với bạn gái như vậy chắc chắn sẽ trở thành tình thánh”
Phó Suất khiêm nhường “Tôi còn chưa đủ thành ý, luôn bị người ta cự tuyệt nè, còn phải tăng mạnh hỏa lực, tăng mạnh hỏa lực, ha ha ha….”
Kế tiếp chính là thảo luận chuyện đàn ông làm thế nào để “bền bỉ” với “hỏa lực”
Tham mưu nghe xong mừng rỡ ngửa tới ngửa lui, Cái Chí Huy càng nghe thì da đầu càng căng thẳng.
Ăn xong bữa sáng vô vị, Cái Chí Huy lạch bạch như con vịt bầu, hai đùi không thể khép lại.
Trong hành lang, Phó Suất ôm vai anh “Tư thế đi đường của cưng quyến rũ quá, làm tôi lại cứng rồi”
Cái Chí Huy nửa dựa vào người hắn nói “Nếu không đôi ta về phòng, cậu giết tôi luôn đi”
Phó Suất thân mật nhéo nhéo mũi anh “Chuyện này tôi phê chuẩn”
Tuy nhiên Phó Suất cũng chỉ nói cho sướng miệng, Cái Chí Huy hai đêm liền bị hắn khơi thông, đi đường mặt luôn thăm hỏi đất, khẳng định là không chịu thêm được nữa.
Phó Suất xơi được giai thẳng, tâm tình sung sướng, cũng biết chút thương hoa tiếc ngọc, cho Cái Chí Huy ở nhà nghỉ ngơi, hắn mang theo vài tên lính quèn xuống nông thôn khảo sát.
Cái Chí Huy cũng không từ chối, đợi mọi người đi hết, anh lăn từ giường xuống. Đối diện nhà khách có tiêm internet, ngồi vào giữa đám con nít chơi ma thú, anh cặm cụi gõ một bức thư tố giác, lại đặc biệt sao thành hai bản đóng dấu, chuyển phát nhanh tới sư bộ cùng quân ủy.
Hôm nay, nhiệm vụ lựa chọn chỉ tiêu từ danh sách thăm hỏi gia đình là của Cái Chí Huy. Trong đó có vài người không đủ tiêu chuẩn nhập ngũ nhưng mà gia đình họ đã biếu chút quà cáp giúp con cháu chà trộn vào trong bộ đội, sau này muốn chuyển công tác cũng dễ dàng hơn.
Trên lý thuyết mấy con dê béo này là nhảy vào miệng anh, nhưng giờ đem cho Phó Suất. Phó Suất không ham chút tiền lẻ này, nhưng vì nể mặt anh nhất định sẽ nhắm một mắt mở một mắt. Đến lúc đó nội dung thư tố giác của anh sẽ được chứng thực. Gần đây có chỉ thị chấn chỉnh tinh thần liêm chính ở quân đội, cần tìm người giết gà dọa khỉ, anh đây cũng xem là giải quyết việc cấp bách cho lãnh đạo.
Cho dù người trên sư bộ cố ý bao che cho họ Phó, quân ủy cũng không dám gây khó dễ. Phó gia một tay che trời, cũng muốn giữ chút thể diện, đến lúc đó đứa con gây rắc rối này chắc chắn sẽ bị thuyên chuyển đi chỗ khác.
Bản thân anh yêu cầu cũng không nhiều, chỉ cần họ Phó cách xa anh một chút. Tối qua anh tận lực phục vụ lấy lòng Phó công tử, cũng coi như giúp hắn giải chấp niệm. Sau này quân lệnh chuyển xuống, hắn ốc còn không măng nổi mình ốc sao có thể cùng anh dây dưa.
Đợi tới lúc trời quang mây tạnh, Cái Chí Huy anh rửa sạch mông, ai đi đương nấy.
Họ Phó, ông cho mày chiếm chút tiện nghi, ai bảo ông đây biết nhịn nhục, nếu giết người không cần đền mạng thì ông cưa mày ngay chả thèm lăn tăn nhá.
|
Chương 17[EXTRACT]Phó Suất không biết tính toán của Cái Chí Huy, buổi tối trở về mặt mày hồng hào, xem ra lúc xuống thôn uống không ít.
Cái Chí Huy nghĩ thầm “uống đi, chỉ sợ mày không uống”, đem Phó Suất say khướt ném lên giường, chờ hắn ngủ say, anh mở cặp tài liệu của hắn ra ngó, bên trong ngoài danh sách cùng điện thoại, chìa khóa, còn có 3 cái phong bì.
Lấy thử một cái xem, ĐMM, “lễ” bên trong đủ dày nha.
Lại nói, nếu anh không bị hắn bắt lên giường biểu diễn thì mấy cái phong bì này đều là của anh rồi, cõi lòng Cái Chí Huy tan nát.
Xem ra kinh nghiệm trong quân đội của anh còn non lắm, cho dù không có Phó Suất kia anh cũng chả làm ăn gì nổi.
Lưu luyến sờ lại cái phong bì, Cái Chí Huy mới đóng cặp lại, rón rén về phòng mình.
Trằn trọc hồi lâu, đồng chí Cái còn than thở “Đệt! đáng tiếc chỗ tiền kia…”
Công việc thăm hỏi gia đình rất nhiều, vốn là Phó Suất cùng anh làm, nhưng không biết hắn thương lượng kiểu gì mà hôm sau mọi công tác đều do một vị thượng úy khác tiếp nhận.
Hai người bọn họ tuy mĩ danh là giám sát công tác nhưng thực chất là chống nạnh mặc kệ mọi người sống chết.
Đây chính là lợi ích của việc có “ô dù to”, không cần vất vả chỉ cần có quan hệ tốt là có thể một bước lên tiên, hưởng số làm quan.
Ở trong quân đội lâu đều không có thói quen ngủ nướng, chưa đến sáu giờ, Cái Chí Huy đã tỉnh, nhưng anh không vội dậy ngay, híp mắt nằm trong chăn miên man suy nghĩ.
Sáng sớm là thời gian Cái Chí Huy mơ màng nhất.
Hai ngày trước cha có gọi điện tới nói nhà lại có vấn đề. Móng nhà bọn họ không tốt, một mặt dựa vào sông, bình thường còn tốt, ít nhất thuận tiện múc nước giặt quần áo, nhưng đến mùa mưa thì thật phiền toái.
Năm nay lượng mưa tăng vọt, nước sông dâng mấp mé nhà họ. May mắn em gái anh đã lập gia đình, cha mẹ anh liền sang đó tạm lánh Tới khi nước rút thì tường trong nhà đều mục ruỗng.
Ẩm ướt lâu ngày không tán hết, kết quả là hai ông bà đều mắc bệnh phong thấp.
Cái Chí Huy trong lòng sốt ruột, anh bàn với cha mua một căn nhà khác,nếu không đủ tiền anh góp thêm..
Cha lại nói “Mày đừng có lắm chuyện, ông nội của mày không phải cũng sống chết ở đây sao, tiền này còn phải để dành cho mày mua nhà cưới vợ”
Cái Chí Huy không nói thêm gì nữa, đúng thật, tiền anh tiết kiệm mua cái WC xịn còn không đủ, con gái thành thị, không có nhà sao cưới nổi đây.
Theo lý thuyết anh là sinh viên duy nhất ở quê, nay còn là sĩ quan, có bao nhiêu người hâm mộ cha, nhưng có ai hay để nuôi con phượng hoàng này cha anh đã vét sạch cả gia tài.
Cái Chí Huy vô cùng tự trách, rồi lại thấy tương lai mình thật mù mịt.
Đúng lúc này bên ngoài có người gõ cửa. Cái Chí Huy khoác áo ra xem, hóa ra là Phó Suất.
Phó Suất hôm nay không mặc quân trang mà là đồ thể thao còn đeo kính mát, bộ dáng chuẩn bị ra ngoài du lịch.
“Chắc anh mệt mỏi rôi, tranh thủ mặc quần áo đi, mình đi Cửu Trại chơi”
Đây chính là sự khác biệt giữa phượng hoàng dởm và kim long xịn, Phó Suất lớn ngần này không biết hắn đã từng suy nghĩ cho người khác chưa. Chỉ sợ công tử đây là điển hình cho kiểu người cố tình làm bậy để tìm vui.
Cái Chí Huy lại một lần nữa cảm thấy phong thư tố giác của anh sáng suốt cỡ nào, vì dân trừ gian diệt ác.
Tuy nhiên thời cơ chưa tới, báo ứng còn ở tương lai, anh không nhất thiết ngửa bài với họ Phó, cứ để thằng ngốc ấy đắc ý, anh lại được đi du lịch không mất tiền, tội gì không đi.
Lúc thay quần áo, Phó Suất cũng không tránh mặt, hai mắt phát sáng chằm chằm nhìn vào da thịt lộ ra của tiểu Cái. Vừa nhìn vừa đánh giá “Cưng ơi, anh là người có thân hình hoàn mỹ nhất mà tôi từng thấy đấy, tỉ lệ vàng nha!”
Cái Chí Huy tăng tốc mặc quần áo, âm thầm mắng “Mẹ mày, ngày mai ông lấy mỡ lợn uống thay nước, uống ra một bụng mỡ, cho cái tỷ lệ vàng kia rớt luôn.”
Lúc thay quấn áo khó đề phòng có kẻ tranh thủ ăn vụng, Cái Chí Huy ngừng thở cùng họ Phó hôn môi một lúc lâu, lại cho hắn bóp mông mấy phát mới thay xong quần áo.
Ra tới của nhà khách đã nhìn thấy một chiếc xe jeep, bên trong cửa kính thò ra một cái bờm ngựa đỏ “Anh, hai người nhanh chút đi!”
Cái Chí Huy nhận ra cái đầu này, chính là kẻ luyện cán bột trên núi, tên là cái gì mà Hồng Quân. Lúc này anh lại để ý thấy một người nữa đang cúi đầu trên xe- Cao Hiểu Bảo
Cái Chí Huy có chút run rẩy, đây là cái tổ hợp gì vậy? Tổ bốn người oan nghiệt?
|
Chương 18[EXTRACT]Nhìn điệu bộ này, chuyến đi ắt chẳng thể yên bình nổi.
Lúc vào xe, Cái Chí Huy cùng Phó Suất ngồi sau xe, cái tên Phó Hồng Quân gì gì kia cùng Cao Hiểu Bảo ngồi đằng trước. Cái Chí Huy nhắm mắt dưỡng thần, Phó Suất cầm camera thỉnh thoảng quay phong cảnh bên ngoài, trong xe chỉ còn con ngựa kia nói chuyện.
Trên đường đi Phó Hồng Quân không ngừng trêu đùa Hiểu Bảo, thằng bé không thèm phản ứng, y cứ một lúc lại đưa nước khoàng một lúc lại đưa khăn mặt.
Cuối cùng đứa bé kia không kiên nhẫn, ném khăn vào mặt Hồng Quân “Anh nghĩ mình đang lái xe lửa hả? Nói lắm thế”
Hồng Quân trừng mắt “Muốn gây sự hả? Không đi thì lập tức xuống xe”
Không biết Hiểu Bảo có điểm yếu gì rơi vào tay tên hỗn đản kia, bị người ta chế nhạo cũng không dám ho he.
Cái Chí Huy hơi nâng mắt, trông thấy lỗ tai Hiểu Bảo đỏ rực. Hiểu Bảo vừa ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt Cái Chí Huy qua kính chiếu hậu, cậu bé liền hung hăng lườm tiểu Cái.
Cái Chí Huy cũng không giận, ngược lại có cảm giác thông cảm đối với Hiểu Bảo.
Người xưa có câu “Thục đạo chi nan, nan thượng thanh thiên” ( Đường vào đất Thục khó thay, núi cao tới trời – Lý Thái Bạch, Thục đạo sơn). Cho dù hiện đại hóa, xây đường cũng khó làm đường núi trở nên bằng phẳng.
Đường quanh co, vách núi ngoài cửa sổ luôn cho người ta cảm giác xe đi giữa lưng chừng trời.
Tuy vậy Phó Hông Quân kia hẳn nhiên là ngựa quen đường cũ, thành thục đánh tay lái.
Thật vất vả chạy tới được khu vực coi như bằng phẳng, y đánh xe táp vào lề đường cho mọi người ra ngoài.
Cái Chí Huy tinh mắt thấy Phó Hông Quân lôi Cao Hiểu Bảo chui vào rừng rậm.
Phó Suất nhìn theo ánh mắt Cái Chí Huy, mập mờ tiến tới tai anh nói “Thế nào? Anh cũng thích đánh dã chiến hử? Tuy tôi không rành khoản này lắm nhưng vì tiểu Cái của tôi, tôi cố làm vậy”
Cái Chí Huy sợ, suýt nữa són ra quần.
“Đừng, tôi còn yêu giường lắm, cậu hỏa lực mãnh liệt, làm tôi mỏi nhừ, giờ ngồi vẫn còn đau đây này”
Phó Suất hắc hắc cười xấu xa, hôn Cái Chí Huy mấy phát, anh cố gắng lắm mới không trốn.
Ngồi lâu trong xe, toàn thân đau nhức.
Thừa dịp xe đỗ ven rừng, hai người đi lòng vòng xung quanh.
Phó Suất phát hiện đồng cỏ bên sông có hai con cóc, hắn ôm camera tiến hành sáng tác nghệ thuật.
Cái Chí Huy một mình lang thang.
Từ xa anh nhìn thấy có người mở cửa xe chui vào cũng không biết mân mê gì bên trong.
Lúc tời gần mới phát hiện ra là Hiểu Bảo.
Anh thuận miệng hỏi “Về rồi à? Phó Hồng Quân đâu?”
Hiểu Bảo đang loay hoay làm gì đó bỗng giật mình, khuôn mặt hoảng sợ.
|
Chương 19[EXTRACT]Mới gọi một tiếng có cần khoa trương vậy không.
Cái Chí Huy sinh nghi, lại gần xem xét. Khá lắm! Thằng nhãi ranh này đang cầm con dao nhỏ chuẩn bị cắt dây phanh.
Tại nơi núi rừng hiểm trở này, phanh ô tô không ăn, hậu quả có thể tưởng tượng được, cho dù là điệp viên 007 cũng khó tránh khỏi cảnh bay xuống vách núi mát mẻ đi.
Thằng nhãi này quá độc! Rõ ràng Phó Hồng Quân tạo nghiệt sao cậu ta lại muốn kéo người khác chôn cùng. May mà anh phát hiện kịp, dây điện vừa mới kéo ra còn chưa kịp cắt.
Theo ý anh nên hung ác đập cho thằng nhãi này vài đập, chính là khi nhìn thấy quần áo xộc xệch của Hiểu Bảo, một khối xanh tím trên cổ, tay anh thế nào cũng không hạ xuống được.
Nhìn Cao Hiểu Bảo là biết suy nghĩ của cậu ta vẫn còn trẻ con, nhất là cặp mắt to tròn kia, lộ ra sự lỗ mãng của thiếu niên, đối với loại anh em biến thái kia, chính xác là mê người.
Nhưng giờ trong ánh mắt ấy chỉ còn đong đầy nỗi tuyệt vọng, giống như đứa trẻ bị ném vào giữa bầy sói, trước khi chết cũng muốn nhe răng nanh nhỏ, liều mạng cắn lại.
Tình hình này, nếu anh tiến thêm một bước, cậu ta sẽ lập tức đem dao cắm vào bụng anh.
Cái Chí Huy có cảm giác anh nên thay mặt cha chú giáo dục lại đứa trẻ này
“Hiểu Bảo à, cậu muốn làm gì? Cậu làm vậy có nghĩ tới hậu quả không?”
“Hậu quả? Cùng lắm thì chết chung. Dù sao Phó Hồng Quân súc sinh kia nhất định không buông tha cho tôi, còn lấy cha uy hiếp tôi, tôi con mẹ nó cược một mạng với hắn, cùng đi gặp Diêm Vương, tất cả mọi người cùng yên nghỉ”
“Cậu suy nghĩ rất thoáng nha, cậu chết cái rắm ý, vậy cha cậu làm sao bây giờ”
Nghe vậy, đứa trẻ trên mặt lộ chút do dự.
Thình lình Cái Chí Huy đoạt lấy con dao, dùng toàn lực đánh vài bạt tai lên mặt đứa trẻ.
Hiểu Bảo không đề phòng, bị đánh cho lảo đảo.
“Cậu cảm thấy làm thế không sai. Rất có khí phách đúng không. Nói tới cái chết mà mắt cũng không thèm nháy, cậu có nghĩ tới nếu cậu chết thì cha cậu sẽ thế nào? Để cho cậu được nhập ngũ, cha cậu hận không thể dập đầu trước mặt tôi, nếu cậu không tòng quân, tôi xem cha cậu có phát điên không”
Hiểu Bảo đã bị lay động song vẫn không phục trừng mắt “Đừng nói chuyện không liên quan tới anh, đổi lại là anh, bị làm chuyện cầm thú… như vậy, anh giải quyết thế nào”
Đồng chí Cái thầm nghĩ “ Đệt, bản thân ông không bị thế chắc”
Tuy nhiên, cho dù đứa nhỏ này đáng thương nhưng cũng không thể đem mình ra cho cậu ta cân bằng tầm lý được.
“Hiểu Bảo, anh so với cậu lớn hơn vài tuổi, cũng ở nông thôn lên. Anh em nhà họ Phó không như chúng ta, bọn họ là cặn bã, vì lũ cặn bã mà chết, cậu nói có đáng không? Muốn báo thù rửa hân phải sống cho tốt, tìm cơ hội cho bọn họ vạn kiếp bất phục, như thế mới là trả thù”
Cái Chí Huy âm mưu đưa Hiểu Bảo về phe mình,cùng anh bồi đắp tình cảm, bằng không cậu ta lại lên cơn thì cái mạng nhỏ của anh cũng teo đời.
Hiểu Bảo nghi ngờ đánh giá Cái Chí Huy, chắc đang đấu tranh nội tâm, hẳn cậu ta nghĩ kẻ làm chuyện xấu sau lưng chiến hữu như anh cũng chẳng phải dạng tốt lành gì.
Thấy cậu ta không tin, Cái Chí Huy dứt khoát nói “Cậu còn nhớ vụ hỏa hoạn trên núi không? Thật ra là tôi phóng đó, vì cứu cậu,thiếu chút nữa là tôi ăn cơm tù nồi, cậu không nên phụ nỗi khổ tâm của tôi”
Nghe tới đây Hiểu Bảo rốt cục cũng động dung, xem ra đã tin tưởng đồng chí Cái. Bỗng
“Hiểu Bảo, cậu về rồi vậy Hồng Quân đâu?”
Đổi lại lần này là Cái Chí Huy sợ run.
Phó Suất không biết trở lại lúc nào. Cái Chí Huy bất động thanh sắc cố gắng binh tĩnh, ngón tay chọt Hiểu Bảo “Hỏi cậu đấy, trả lời đi”
Hiểu Bảo mất tự nhiên một hồi, cứng nhắc đáp “Trong rừng”
Chờ Hồng Quân vừa hát vừa ra khỏi rừng, bốn người lại lên xe đi tiếp.
Trong xe, Phó Suất bên cạnh loay hoay với camera hỏi “Lúc nãy từ xa tôi thấy hai người trò chuyện, nói gì vậy?’
Cái Chí Huy thoáng quan sát Phó Suất, thấy hắn vẫn mải mê nhìn ảnh chụp mới cố gắng bình tĩnh nói “Chuyện linh tinh thôi, hỏi cậu ta xem nhà có bao người, nhập ngũ rồi chắc cha cậu ấyc sẽ vất vả lắm…Đúng rồi, lúc nãy có chụp được nhiều ảnh đẹp không?”
Phó Suất ngẩng đầu nhìn anh, đưa camera ra trước mặt Cái Chí Huy.
Phải thừa nhận, kỹ thuật chụp ảnh của Phó Suất rất tuyệt, ánh sáng cùng góc độ vô cùng chuyên nghiệp.
Chỉ thấy ảnh hai con cóc đang dây dưa thành một khối ở đồng cỏ, bên cạnh là dòng nước trong vắt, nước trôi lững lờ, nổi lên một lớp bọt nước, thậm chí có chút bọt nước bắn lên cao, phảng phất như phun ra tình cảm mãnh liệt, sống động mười phần, kinh tởm cũng đủ mười phần.
Chứng kiến biểu tình chán ghét trên mặt Cái Chí Huy, Phó Suất cười vui vẻ “Thế nào? Không thích à? Đây mới gọi là nghệ thuật! Tiêu chuẩn đẹp gì gì đó của người khác đều tục thôi! Chỉ có đào móc trong vẻ xấu xí ra cái đẹp mới là mỹ học chân chính”
Lý luận của nghệ thuật gia, Cái Chí Huy cái hiểu cái không, những cũng chả thèm để ý.
Anh ngẩng đầu nhìn hai vị đằng trước, hạ giọng nói với Phó Suất “Trong mắt cậu, không phải tôi cũng giống con cóc ghẻ này trong xấu xí thấy xinh đẹp hả”
Phó Suất sâu kín liếc Cái Chí Huy “Ngược lại, anh không phức tạp như vậy, mặc kệ là trong hay ngoài đều đủ tục tằng”
Cái Chí Huy lạnh mặt. Anh cũng không phải quan tâm tới suy nghĩ của Phó Suất về mình, nhưng bản thân không bằng một con cóc, họ Phó này chửi người không cần từ thô tục, thật sự là tám đời không tích đức.
Đột nhiên Phó Suất chụp tay vào đũng quần Cái Chí Huy, hung hăng véo.
“Nhưng cái tục của anh, chỉ tôi mới có thể thưởng thức, hương vị rất đậm đà, tôi thích!”
Đồng chí Cái vội vàng hất tay hắn ra, nội tâm cười khổ, sao anh lại có hương vị này, dụ ra một con ruồi thật lớn.
Đột nhiên, anh phát hiện Hiểu Bảo đang ngắm mình qua kính chiếu hậu, càng liều mạng nhìn chằm chằm vào bàn tay Phó Suất trên đũng quần anh. Chờ tới khi Cái Chí Huy nhìn lại, trên mặt cậu ta lộ ra biểu tình thoải mái “thì ra là thế”
Cái Chí Huy âm thầm căm tức, anh, mẹ nó thành vật tham chiếu cho người ta cân bằng tâm lý.
Hiện tại Hiểu Bảo kia đảm bảo không coi anh là người ngoài, tất cả là nhân dân lao động bị áp bức.
|