Chúng Ta Chơi Giả Làm Thật Đi
|
|
Chương 10: Gấu lớn chưa chắc là công quân[EXTRACT]
Kỳ Dĩ lại khẽ cười: “Lần đầu tiên gặp mặt.”
Thao thao thao! Lại có thể lần đầu tiên đã bị nhận ra rồi! Khuôn mặt này quả nhiên là tai họa a, Đạm Ngữ che mặt, nhớ lại một chút tình cảm lần đầu giao tiếp.
.
Đó là ngày thứ ba làm thêm đi, lúc về nhà trời u ám vô cùng, Đạm Ngữ cầu khẩn có thể bình an về trường học, nhưng mà gần lên xe bus thì trời bắt đầu mưa rồi, thẳng đến khi xuống xe cũng chưa dừng. Đạm Ngữ ở bến xe bus chuẩn bị xung lượng chạy băng trong màn mưa, phía sau có người lôi kéo cánh tay cậu lại.
.
“Cùng nhau đi thôi.” Người nọ nói rồi mở tán ô ra.
Đạm Ngữ vui vẻ, vận khí thật tốt a, có điều: “Tôi thấy cậu có chút quen mắt a!”
Nam sinh lôi kéo Đạm Ngữ đi về phía trường học, mưa có xu thế lớn dần, hai người nói kỳ thực rất mệt: “Chúng ta ở cùng một chỗ làm thêm, cậu đại khái đã gặp qua tôi.”
“Thao! Thảo nào a.” Đạm Ngữ nói xong mới nhớ tới đây là người bạn mới quen, mình không nên phóng khoáng như thế, lập tức chuyển trọng tâm câu chuyện, “Ai ~ bạn học, tôi là Mạnh Đình Dịch, còn cậu?”
Nam sinh thoáng dừng bước chân. “Gọi A Dĩ đi.”
Đạm Ngữ hắc hắc cười: “A Tứ* a, tên này không tồi.” Lại một A Tứ, TMD thật là có duyên!
*A Tứ, A Dĩ [a sì]
.
TMD kêu nó tế bào đơn, Đạm Ngữ hung hăng mà phỉ nhổ bản thân, đầu cũng sắp gõ lên tấm thủy tinh trên cửa sổ rồi. Một tay đệm ở giữa đầu Đạm Ngữ và tấm kiếng: “Trên xe không ổn, nếu không thì cậu dựa vào tôi ngủ đi, đừng tông lên cửa sổ xe.”
Ông đây không phải buồn ngủ lay lắt, ông đây đang tự ngược! Thế nhưng trên xe vắng vẻ tiếng người, chỉ có tiếng mô tơ xe bus chạy. Đạm Ngữ sinh sinh đình chỉ, lửa giận ngập đầu đập vào vai người bên cạnh, đụng phải Kỳ Dĩ đều nhịn không được bực mình hừ một tiếng.
Đạm Ngữ nhấn giọng nghiến răng nghiến lợi: “Quán tính.”
Phải, bị ghét rồi. Kỳ Dĩ cười khổ: đụng cố sức như thế, cậu ngốc không đau sao?
.
Cậu ngốc đại khái không đau. Bởi vì một hai phút sau cậu ngốc đã dựa vào vai kẻ thù ngủ rồi. Một đường say sưa sắp tới mục đích mới bị tiếng người ầm ĩ hỉ hả đánh thức.
“Bọn họ đang kích động cái gì? Đạm Ngữ mơ mơ màng màng hỏi.
Kỳ Dĩ tách hai mắt ra, mỹ nhân say sưa vừa tỉnh quả nhiên không phải lập tức thì quen được. “Cậu xem cái tấm băng rôn bên ngoài kia.”
Đạm Ngữ từ cửa sổ xe nhìn ra, một đường đều treo mấy dải chữ lớn hoặc tranh vẽ: “Bảo vệ động vật hoang dã hay là bảo vệ nhân loại chúng ta. Oa thao, quá có triết lý đi. Người TMD cũng là dã thú Aha ha.” (có băng rôn viết thế ư, hãn =, =)
.
Kỳ Dĩ quay lại nhìn cậu, quả nhiên giọng điệu dung mạo thoát ly quá rồi đi a: “Lập tức cũng sắp tới rồi.”
Đạm Ngữ ờ một tiếng: “Cậu không phải lần đầu tới a?”
Kỳ Dĩ gật đầu: “Năm ngoái đã tới.”
Đạm Ngữ làm ra vẻ mặt vô cùng kinh ngạc: “Đại hiệp, ngài là vì cái gì thăm lại chốn cũ! Là vì con dã thú nơi ấy? Oa lặp lại lần nữa đi.”
Kỳ Dĩ thản nhiên mà trả lời: “Vì con trước mắt này.”
“Thao.” Lại thua rồi. Đạm Ngữ quay đầu biểu thị bất mãn.
.
Xe dừng ở cổng khu bảo tồn thiên nhiên, Đạm Ngữ nhẹ nhàng dẫn đầu nhảy xuống xe, Kỳ Dĩ lưng đeo ba lô theo phía sau, vừa xuống xe thì đem mũ lưỡi trai ấn lên đầu Đạm Ngữ: “Rất nắng, cậu mang đi.”
Đạm Ngữ xoay đầu một chút, vì vậy chiếc cũ cứ thế mà lệch theo, Kỳ Dĩ đưa tay tới đỡ cậu, Đạm Ngữ hì hì cười né tránh: “Lệch cũng lệch rồi, không cho đụng đầu ông đây nữa.”
.
Kỳ Dĩ ngẩn ra, sắc mặt hơi đổi, rồi mới đuổi kịp bóng dáng vui vẻ đằng trước.
.
Lúc bạn học X đại cùng đi đến mua phiếu tập thể vào khu bảo tồn thì đều tự tốp năm tốp ba tản ra, Đạm Ngữ đông lắc tây lay mà xem những thứ mới mẻ.
Kỳ Dĩ vững vàng theo phía sau, người qua lại tấp nập, không để ý thì thật là có thể lạc mất. “Cậu sao trông như là chưa từng tới khu bảo tồn vậy a.”
Đạm Ngữ dừng lại vô tội chớp mắt hướng Kỳ Dĩ: “Lúc còn nhỏ đã từng đi qua, lúc có ý thức thì quên rồi.”
Kỳ Dĩ chỏ chỏ xe bus xa phía trước: “Chúng ta ngồi xe đi. Xe ***g tương đối vui.”
Đạm Ngữ phì tiếng cười: “Vậy xe ***g đi.”
.
Đạm Ngữ cầm lấy song sắt xe ***g nhíu mày: “Đại hiệp, ngài nói đây là chúng ta tham quan động vật hay động vật tham quan chúng ta a?” (=]])
Kỳ Dĩ xách người về chỗ bên cạnh mình: “Móng vuốt dã thú sẽ vói vào, cậu đừng dựa vào gần như vậy.”
Đạm Ngữ nghiêng đầu liếc Kỳ Dĩ: “A Dĩ.”
“Hở?”
“Kỳ Dĩ… Là tên thật?”
“Đúng vậy.”
“Thao, một đại hiệp ngu ngốc online rồi còn không dùng Mã Giáp!”
“Làm sao?”
“Cậu không sợ bị người ta thịt sao?”
“Tôi làm gì phải sợ bị người ta thịt?”
Đạm Ngữ vò đầu: “Quên đi, dù sao cậu tên này, cũng lớn lên cùng với Mã Giáp (áo may ô) không khác nhau lắm.”
.
Lúc đi qua lãnh địa của ngựa rồi tới gấu, Kỳ Dĩ móc ra nước chanh mở ra rồi đưa cho Đạm Ngữ. Đạm Ngữ quay đầu nghi hoặc: “Tôi không khát.” (ai cho anh, mơ à)
“Không phải cho cậu uống.” Kỳ Dĩ đứng lên, dọc theo song sắt đổ nước chanh ra bên ngoài, lập tức có một con gấu bổ lên bắt đầu há mồm tiếp lấy, còn một bên quét lưỡi phẩm vị.
“A, để cho tôi tới!” Đạm Ngữ xem rồi hiểu thì ra đây là làm mẫu, lập tức cầm lấy bình đồ uống bắt đầu khiêu khích gấu lớn. Gấu lớn vì chút ham muốn miệng lưỡi này mà treo trên song sắt nghiêng của xe, thân thể vụng về giãy dụa theo sát xe ***g chạy phía trước. Đạm Ngữ vừa đổ đồ uống xuống vừa ca ngợi: “Tôi thao, con gấu này quá TMD trung khuyển rồi đi?! Vì mấy ngụm nước chanh quả thực có thể chạy lang thang a!”
Kỳ Dĩ thu cameras rồi cũng tiến qua.
Hai bình nước chanh đổ xong, Đạm Ngữ chơi còn chưa hết vị, con gấu này khờ thành như vậy, bắt nạt quả thực thể xác tinh thần đều khoái a! “Nè, trở lại nhớ đem ảnh chụp cho tôi a, con gấu này thật dễ yêu, tôi thao!”
Kỳ Dĩ khẽ ừ.
.
Tiếp theo tới các loại sư tử hổ báo, giữa ban ngày nóng bức đều lười biếng, thấy vậy Đạm Ngữ cũng lười biếng, xuống xe hai người tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống ăn cơm trưa. Đến cuối cùng Đạm Ngữ đều không muốn đi dạo nữa, lưu luyến ở bên ngoài rào chắn nuôi chó bày bánh mì còn lại sau bữa trưa cho chó con ăn.
Kỳ Dĩ đứng cạnh bên, cũng không thúc cậu: “Không muốn đi dạo?”
Đạm Ngữ ngẩng mặt vô tội nhìn Kỳ Dĩ: “Không muốn đi, ăn xong mệt rã rời.”
Vì vậy Kỳ Dĩ liền cùng Đạm Ngữ đáng thương hề hề và đám chó yêu sinh long hoạt hổ đợi hơn phân nửa buổi chiều.
.
“A Dĩ, tôi trước đây cũng từng nuôi qua một con chó.”
“Ừ?”
“Từ lúc vừa mới cai sữa bắt đầu nuôi rồi, vẫn nuôi lớn như vậy, “Đạm Ngữ khoa tay múa chân một phen, “Không biết nó bây giờ có tốt không.”
“Để ở nhà rồi?”
Đạm Ngữ lắc đầu: “Không có. Ở nhà cậu tôi, em trai giúp tôi nuôi.”
Kỳ Dĩ đi qua ngồi xổm bên cạnh cậu: “Chờ khi tốt nghiệp xong, không cần ở ký túc xá nữa, cậu có thể tự nuôi rồi.”
Trên đường chính không thiếu người qua lại, hơn phân nửa là cha mẹ mang theo con cái, nhao nhao ồn ào, Đạm Ngữ đem đầu chôn vào trong đầu gối, hai tay để ở chỗ gập chân.
Kỳ Dĩ sờ đầu cậu, lúc này vậy mà không có kháng nghị: “Làm sao vậy?”
Cả buổi qua tiếng rầu rĩ mới truyền ra: “Phơi nắng.”
.
Trở lại trên xe Đạm Ngữ cầm cameras Kỳ Dĩ quay lật ảnh chụp, lật rồi mới phát hiện vấn đề: “Ông đây bảo chụp gấu, sao đều đem màn ảnh quay đâu vậy?”
Kỳ Dĩ tiến qua: “Gấu động tác mạnh lắm, chụp hình không tốt.”
Gấu nào có cái gì đẹp.
Đạm Ngữ giận: “Tôi thao ý cậu là ông đây tương đối ngốc tương đối dễ chụp, cho nên ảnh chụp trong đây chỉ có người không có gấu chứ gì!”
Kỳ Dĩ lắc đầu: “Tôi tịnh không phản đối cậu phát huy trí tưởng tượng.”
Đạm Ngữ lại gần một chút, túm áo khoác của Kỳ Dĩ qua che đầu: ông đây không thèm nhìn!
Kỳ Dĩ đẩy đẩy cậu: “Cậu không phải đã nói gấu rất trung khuyển?”
Đạm Ngữ từ phía dưới áo khoác đề phòng lộ ra cái mặt: “Đúng vậy, thì làm sao?”
Kỳ Dĩ hướng dẫn từng bước: “Đó là cái thuộc tính gì?”
Đạm Ngữ thả lỏng đề phòng: “Chính là cái tư thái rất thấp ấy, kỳ thực cũng chính là loại thụ rất thụ động!”
Kỳ Dĩ thỏa mãn: “Gi ải thích phía sau rất khá, tựa như cậu rất thích dùng cái biểu cảm Q gấu lớn hành hung lang kia vậy.”
Cậu có ý gì tôi thao! Nói tôi là gấu thụ sao?! Đạm Ngữ giận, giơ móng vuốt chà đạp Kỳ Dĩ.
Kỳ Dĩ lẩn trốn rất miễn cưỡng.
.
Cậu còn không vui tôi cái gì chứ?
===========
Lời tác giả:
A Dĩ kỳ thực là một trêu chọc công, nhìn thụ của mình nổi khùng mới khoái, đây là cái ác thú vị gì a! Đấm tường.
~oOo~
|
Chương 11: Làm bạn sẽ trở thành thói quen và ỷ lại[EXTRACT]
Đạm Ngữ: A Dĩ A Dĩ!
Kỳ Dĩ: làm sao vậy?
Đạm Ngữ: tắm chưa? Đi ăn!
Kỳ Dĩ: ừ, tắm rồi. 6h rưỡi gặp ở Học Tam?
Đạm Ngữ: được! Tôi thao, lại quên hỏi cậu số di động rồi! May là cậu còn biết phải lên Q!
Kỳ Dĩ: 135XXXXXXXX, đợi lát rồi tôi gọi.
Đạm Ngữ: được.
***
Kỳ Dĩ cầm di động ấn lên, trên màn hình hiện ra một chuỗi số xa lạ. Đem tên của số điện thoại ấy lưu vào trong danh bạ, Kỳ Dĩ suy nghĩ một chút, vẫn là ấn hai chữ “Đạm Ngữ”.
Lau đầu một phen, rút phần cứng di động xuống, Kỳ Dĩ cầm di động lên đi ra cửa.
***
Lúc Kỳ Dĩ đến Đạm Ngữ đang ở chỗ ngồi trong căn tin dựa vào cửa nghịch di động, vừa rồi người nào đó ở trên điện thoại của hắn đổi họ tên từ Kỳ Dĩ thành cải trắng đại hiệp rồi lại đổi thành đại hiệp đến chậm, cuối cùng lại đổi về A Dĩ.
Học Tam căn tin luôn luôn là nơi tương đối được học sinh yêu thích, ở đây tay nghề của sư phụ nấu ăn rất tốt, đồ ăn lại được cho nhiều, là nơi học sinh, bạn bè nhất là nam sinh có sức ăn lớn chọn lựa.
Đương nhiên còn có một điểm ưu thế thiên nhiên đặc biệt thuần khiết đối với Đạm Ngữ mà nói chính là, tầng ký túc xá của cậu sát vách chính là Học Tam, vào ngày mưa đều có thể không cần bung dù cũng về được.
***
“Nè, đi ăn cơm thôi.”
Đạm Ngữ ngẩng đầu đứng dậy, nhét di động vào trong túi: “Oa, thao động tác cậu chậm thế! Ông đây chưa cưa qua bạn gái, cậu thì ngược lại tốt rồi, mỗi lần đều khiến ông đây cảm thụ một lần nôn nóng chờ bạn gái!”
Lúc này căn tin không phải thời kỳ cao điểm, nhưng dòng người vẫn không thể khinh thường như trước, Kỳ Dĩ đẩy cậu: “Trước đi xếp hàng chờ cơm thôi.”
Ai, săn sóc gì gì đó, quả nhiên không phải mỗi người đều hiểu ngầm được.
***
Đợi đến khi cơm nước lấy xong chỗ ngồi tìm ổn, Đạm Ngữ nhìn đồ ăn Kỳ Dĩ nhíu mày: “Cậu lần trước không phải nói dạ dày đau sao?”
Kỳ Dĩ gật đầu: “Dạ dày không tốt.”
“Dạ dày không tốt thì tận lực không nên chọn loại đồ ăn đầy dầu mỡ hay là cay chứ, nhẹ nhàng chút thôi.” Đạm Ngữ chọc chọc gà xào ớt(1) và cà tím kho, “Loại đồ ăn này, tốt nhất đừng ăn.”
Kỳ Dĩ cười khổ: “Nói không chừng bệnh dạ dày này của tôi chính là như thế mà ra.”
Đạm Ngữ khó hiểu: “Ý gì?”
“Ba mẹ tôi trường kỳ công tác, theo thói quen ăn cơm lạnh rồi. Nếu không thì chính là đi ăn nhà hàng.”
Đạm Ngữ khó tin nhìn cậu ta: “Tôi thao, có đáng thương tới vậy không! Cậu ngốc à, cậu cũng không tự nấu mà ăn sao?”
Kỳ Dĩ xấu hổ mà lắc đầu.
Đạm Ngữ đem rau xào và thịt bóp dấm trong bát mình cho hơn phân nửa vào bát Kỳ Dĩ: “Mau ăn, bằng không lại thành lạnh đấy.”
***
Ký túc xá của Đạm Ngữ rất gần, phải nói là lộ trình chỉ mất 2 phút.
Lúc đi tới dưới tầng ký túc xá, Kỳ Dĩ kéo người lại: “Nè, tôi xin cậu chuyện này nhé.”
“Gì?”
“Môn Triết tuần sau nữa, giúp tôi chiếm chỗ nhé.”
“A?!” Đạm Ngữ giật mình, “Chúng ta là người một lớp sao?” Đạm Ngữ trong lịch trình từ thiếu niên ngoan ngoãn biến hóa thành thiếu niên táo bạo miệng ẩu, chưa bao gồm hạng mục “Coi bài vở và học tập cùng kỷ luật là mây bay”, cho nên bạn học Đạm Ngữ vẫn như cũ đặc biệt tiến lên chỗ ngồi hàng đầu ghi chép bài tốt, nghe giảng bài ngoan.
“Là người một lớp a, có điều tôi luôn ngồi ở phía sau dựa vào tường, cậu không lưu ý tới mà thôi.”
“Vậy sau này cậu theo tôi ngồi phía trước?” Đạm Ngữ nghi hoặc, “Tôi ngồi đằng trước đó?”
“Tôi biết cậu thích ngồi chỗ đó, chiếm chỗ cho tôi là được rồi.”
Đạm Ngữ gật đầu: “Đã biết, cặp ở trên người ông đây rồi.”
***
Kỳ Dĩ thỏa mãn, lấy cái USB flash disk đưa ra cho Đạm Ngữ: “Ảnh chụp của ngày hôm nay tôi kiểm tra rồi, cậu phục chế một chút đi.”
“Làm gì không trực tiếp chuyển tới, dù sao tốc độ của chúng ta bền như vậy.”
“Tôi đợi lát nữa thì về nhà rồi, tốc độ mạng sẽ không bền nữa.”
“Cậu phải về nhà?” Đạm Ngữ lăng lăng hỏi.
“Đúng vậy, 11 ngày nghỉ mà. Vừa lúc ngày mai chị họ kết hôn, tôi phải đi giúp đỡ.”
“Cái! Cái gì! Đàn chị Ly muốn kết hôn?”
“Đúng vậy. Cậu không biết sao?” Kỳ Dĩ mắt nhìn đồng hồ đeo tay, “Ba tôi muốn tới đón tôi, tôi có chút gấp, đi trước đây.”
***
Đạm Ngữ buồn chán một mình làm tổ ở ký túc xá xoát các bài đề cử phim truyện trên diễn đàn trường, mình mới là một tên ngốc, sao còn tưởng rằng người khác sẽ cùng mình giống nhau, toàn bộ 11 ngày nghỉ đều nhản đến đần ra(4)?
11 ngày nghỉ lần này vừa đúng hợp với lễ Trung thu cùng với một ngày cuối tuần góp vào, nghiễm nhiên biến thành kỳ nghỉ dài hạn 10 ngày tới, hai người cùng ký túc xá đều ở tỉnh bên cạnh, loại ngày nghỉ dài hạn này khẳng định là về nhà không cần thương lượng.
***
Nhà Kỳ Dĩ ngay ở Bắc Kinh, về nhà nghỉ lễ chẳng lẽ không phải chuyện bình thường sao.
***
Đạm Ngữ đem USB Kỳ Dĩ đưa cắm vào notebook. Ảnh chụp chỉ cho thấy một file giáp tên là “Đạm Ngữ and animals”, Đạm Ngữ tức giận, có vẻ như đích xác vẫn là cải trắng đại hiệp quản lý cameras, trực tiếp dẫn đến việc ảnh chụp lấy góc quay đều là Đạm Ngữ, động vật là bối cảnh đặc tả.
Đạm Ngữ một bên copy paste, một bên phi thường ác thú vị mà dự định nghiên cứu một chút coi trong USB của cải trắng đại hiệp có cái gì, thật sự là bày bừa cái gì đó, không liếc xem quả thực tâm can ngứa ngáy.
Kết quả bên trong cái USB kia ngoại trừ cái file giáp kia, thì chỉ còn lại một cái file cùng mấy tiểu thuyết, tiểu thuyết kia còn là cái gì quản lý tài sản tương quan, Đạm Ngữ ngay cả hăng hái click vào liếc qua xem cũng không có.
Click mở cái video kia, lại khiến Đạm Ngữ chấn động. Đó là một một bài hát lại(5), nếu như nhớ không lầm mà nói, đó là một khúc ed mình lúc đầu cùng người khác hợp ca, vì vậy bây giờ cái bài ca này ở trong USB của Kỳ Dĩ, là cut từ một phần của Đạm Ngữ ra chèn vào,
giọng của một người lại đổi thành của Kỳ Dĩ.
***
Oa thao, không nghĩ tới Kỳ Dĩ hát có chất như thế a!! Đạm Ngữ cào tường. Hơn nữa cái bài này tuy rằng đích xác chỉ là đem một phần bên trong nguyên bản của Đạm Ngữ ra chèn vào lấy ra lẫn lộn, nhưng hầu như một chút đều nghe không ra dấu vết nối vào cắt ra.
Bài ca này đã từng làm đi làm lại như thế, thật đúng là đặc sắc, Đạm Ngữ nghe rất sướng.
Cải trắng đại hiệp thật là an nhàn thoải mái a, đem cái thứ này cũng lấy ra gia công lại!
***
Trong một đêm cô đơn của cuộc đời, Đạm Ngữ ngay ở cái vật moe này thỏa mãn đi vào giấc ngủ.
***
Nhưng mà vào buổi chiều ngày thứ tư của kỳ nghỉ dài hạn Kỳ Dĩ tới gõ cửa ký túc xá của Đạm Ngữ, Đạm Ngữ kinh ngạc tuyệt đối không phải một chút hai chút thôi: “Cậu không phải về nhà rồi sao?”
“Lại quay lại rồi.” Kỳ Dĩ liếc vào trong ký túc xá, “Có thể đi vào không?”
“Ờ,” Đạm Ngữ để người ta tiến vào, thấy trong tay Kỳ Dĩ mang theo một cái túi lớn, “Nè, cậu sao trông như là mang theo hành lý a!”
Kỳ Dĩ trực tiếp mang theo hành lý vào cửa: “Phòng các cậu có giường trống không? Tôi về nhà hôm đó đi gấp, chìa khóa quên cầm, bạn cùng phòng bây giờ lại không ở. Ở chỗ cậu chực vài ngày được không?”
“Ờ, được được, phòng chúng tôi hai người kia đều về nhà rồi, giường trống tất nhiên là có.” Đạm Ngữ phi thường chân chó mà hỗ trợ dọn hành lý dịch ghế, không thể không nói kỳ nghỉ dài hạn dài đằng đẵng cô đơn như thế, có người ở cùng chung quy không phải chuyện xấu. Đạm Ngữ rất vui, thế cho nên hoàn toàn quên tính toán hỏi vì sao Kỳ Dĩ không tìm trường mượn đỡ cái chìa khóa.
Hiển nhiên Kỳ Dĩ cũng cảm nhận được Đạm Ngữ vui vẻ, phi thường thong dong mà chiếm cái giường ngủ sát bên giường Đạm Ngữ.
***
“Đây là bánh kẹo cưới của chị họ.” Kỳ Dĩ đem hành lý chỉnh lại, lấy ra cái túi nhỏ màu đỏ choét cực kỳ vui mừng đưa cho Đạm Ngữ.
“Đàn chị cái kiểu phụ nữ mạnh mẽ này… Thật là có nam nhân dám lấy a!” Đạm Ngữ tỏ vẻ ca ngợi.
Kỳ Dĩ hiếm có mỉm cười: “Anh rể cảm thấy bằng lòng thì được.” Luôn luôn có người như vậy, sẽ nghĩ tính cách đối phương tốt đẹp.
“Được rồi, sao hôm nay cậu lại quay lại a?”
“Vì sao không thể?”
“Ngày ma không phải lễ Trung thu ư! Cậu không cùng với người nhà trải qua sao?”
“Ba mẹ tôi đêm nay đáp máy bay đi Quảng Châu.” Kỳ Dĩ thở dài, “Cho nên nói, chúng ta hai người bây giờ đồng bệnh tương liên rồi.”
Đạm Ngữ đổi sắc mặt: “Cậu đừng nói lung tung.”
***
Tối hôm nay hai người là cùng nhau xem điện ảnh mà trải qua. Hai đại nam sinh ghé vào trên một tấm giường chật hẹp của ký túc xá học sinh xem phim, cần khom lưng gập gối chen chúc, kỳ thực rất khó chịu. Thế nhưng khí trời còn chưa đủ mát mẻ, ký túc xá thì một chiếc quạt điện nhỏ đến chiếu cố hai người và một notebook bản máy vi tính.
Kỳ Dĩ ánh mắt âm trầm: “Cậu nghiêng đi một chút.”
Đạm Ngữ cực kỳ chẳng có ý kiến hướng không gian trước ngực Kỳ Dĩ chen qua một chút, đường nhìn thoải mái rất nhiều.
***
“Nếu không thì ngày mai tới nhà tôi đi, dù sao trong đó cũng không có ai. Ngày nghỉ có thể ở.”
“Nhà cậu có xa không? Nếu như xa thì không đi, ông đây lười làm tổ.” Đạm Ngữ đầu cũng không quay qua, kiên định àm đem đường nhìn u ám của Kỳ Dĩ trực diện với cái ót.
“Không xa, tàu điện ngầm 7, 8 trạm thôi.”
“Vậy tốt đấy!” Đạm Ngữ hứng thú đã tới, “Nhà cậu thực sự không có ai?”
Kỳ Dĩ khẳng định mà gật đầu.
***
Phim kỳ thực không hấp dẫn người ta lắm, hai người cũng là vừa nhìn vừa trò chuyện tiêu phí thời gian, cuối cùng Đạm Ngữ ngủ cơ hồ là dựa vào trên đùi Kỳ Dĩ.
Kỳ Dĩ đem đầu cậu nhẹ nhàng chuyển qua gối đầu, tắt máy vi tính vặn nhỏ quạt điện.
***
Đèn điện ký túc xá tắt đi, ánh trăng ngoài cửa sổ trút xuống trong ký túc xá nho nhỏ. Kỳ Dĩ ngồi xổm trước cái giường thấp bé của Đạm Ngữ, cậu đã tín nhiệm tôi như thế rồi sao?
Vươn bàn tay cách khoảng không mô tả mặt mày thiếu niên say ngủ, cẩn thận đến quá mức kiên trì lại quá mức xuất thần.
Thương thế của cậu ở đâu? Lúc nào mới có thể chịu nói hết đây?
Chậm rãi tới gần, thẳng đến hô hấp tương giao, Kỳ Dĩ bỗng nhiên lui về sau, rụt lại cánh tay cùng xao động rục rịch.
→→→
(1)gà xào ớt (lạt tử kê đinh: 辣子鸡丁)
(2)cà tím kho(du muộn gia tử:油焖茄子)
(3)nguyên văn là đĩa U: tên tiếng Anh là USB flash disk
(4) nguyên văn là nhàn đến đản đông, từ trái nghĩa là đản đĩnh, ý tứ đều là bởi vì buồn chán quá mức mà làm ra các loại sự việc không hợp lẽ thường
(5) nguyên văn là phiên xướng: tức là Đạm Ngữ hát lại một bài hát trước đó đã có người hát rồi.
~oOo~
|
Chương 12: Lừa gạt bao gồm bên ngoài và bên trong[EXTRACT]
Ngày hôm sau Đạm Ngữ thu dọn túi sách và túi đựng máy vi tính, mang theo áo ngủ đổi thành quần áo và đồ dùng hàng ngày hai bộ, theo Kỳ Dĩ đi xuyên Bắc Kinh. (đúng kiểu bỏ nhà theo trai, ;p)
Ngày nghỉ chung quy giao thông sẽ chen chúc chút ít, hai người trước lên xe bus rồi chuyển sang tàu điện ngầm, lúc từ trạm tàu điện ngầm ra Đạm Ngữ nhìn Kỳ Dĩ bị dòng người chen chúc gây ra hình tượng mất trật tự thì cười gian: “Cậu hôm qua chen chúc như này về trường học, sáng sớm hôm nay lại như này chen về nhà, thật sự là hăng hái quá a!”
Kỳ Dĩ không nói gì. Trên xe bus, trên tàu điện ngầm, mình rốt cục là vì che chở ai có một khoảng không gian mới bị người ta chen tới chen lui a.
***
Nhà Kỳ Dĩ ở tầng 5, móc cái chìa khóa mở cửa đi vào, Đạm Ngữ phát ra tiếng ca ngợi: “Oa thao nhà cậu sạch sẽ thật nha.”
Kỳ Dĩ đóng cửa lại: “Cậu đem đồ đạc để vào phòng ngủ của tôi đi.”
Đạm Ngữ xoay người, đem túi sách cất vào trước ngực, giả vờ tư thế đề phòng mà ồn ào: “Cậu muốn làm gì ông đây?”
“Cậu ngủ phòng tôi, tôi đi phòng ba mẹ tôi ngủ,” Kỳ Dĩ thở dài, sờ đầu Đạm Ngữ một phen, “Đói bụng chưa, tôi đi tìm cái gì ăn.”
***
Đạm Ngữ vứt hành lý vào phòng ngủ Kỳ Dĩ, phong cách phòng của cải trắng đại hiệp tương đối giản đơn, trên một cái giường có một cái chăn, trước một tấm bàn để một cái ghế, một tủ áo, ờ, còn có một cái thùng rác. Ngoài ra không còn gì khác.
Con người gì mà rắn rỏi phong cách quá đi, tôi thao!
Đạm Ngữ đảo hai vòng, tấm tắc khen ngợi.
***
Hai người luộc bánh chẻo đông lạnh trong tủ lạnh rồi tính làm cơm trưa, buổi chiều Đạm Ngữ phấn khởi quyết định kéo Kỳ Dĩ đi siêu thị.
Cho nên lúc ăn cơm, Kỳ Dĩ rất là hạnh phúc.
Canh bí đao nấu sườn, trứng chưng cà chua, cải trắng xào giấm.
Kỳ Dĩ cảm thấy có chút no, cuộc sống có đồ ăn gia đình thật là quá hạnh phúc; Đạm Ngữ rửa chén bát thì rên rỉ ca khúc nào đó, có cuộc sống phòng bếp có thể rất thỏa mãn.
***
Lúc Đạm Ngữ tắm rửa xong mặc áo ngủ đi ra, TV đang mở, cũng không biết là kênh nào, các loại quảng cáo tranh nhau khoe sắc. Kỳ Dĩ tha dép lê từ phòng ngủ đi ra: “Hôm nay lễ Trung thu, bánh Trung thu.”
Đạm Ngữ ngây ngốc đón lấy, quảng cáo trên TV không biết đến phiên cái nào, đang để ở bài 《 Thường về nhà nhìn 》
Đạm Ngữ bỗng nhiên cúi đầu, xoay người sang hướng khác.
***
“Làm sao vậy?” Kỳ Dĩ ngồi xuống bên cạnh cậu, nhẹ nhàng phủ lên mái tóc ẩm ướt.
“Ngày hôm nay là lễ Trung thu.” Đạm Ngữ nói giọng buồn thiu.
Kỳ Dĩ không tiếp lời, tiếp tục đưa tay lên làm động tác ôn nhu.
“Trước đây tôi có nói, có cơ hội gặp mặt thì sẽ nói việc này cho cậu… Cậu chịu nghe không?”
“Tôi nghe.” Lại là một đoạn thời gian dài trầm mặc.
Hồi lâu thiếu niên ngẩng đầu lên, trong đôi mắt hiện tia đỏ, mở miệng đã không tự giác mang theo âm mũi: “Tôi muốn về nhà… A Dĩ, tôi nhớ nhà…”.
“Vì sao không quay về?” Kỳ Dĩ cẩn thận từng li từng tí tới gần, rồi lại dè dặt mà hỏi lại.
“Trở lại cũng không có ai… Chỉ có mình tôi…” Đạm Ngữ đem đầu gối thu lên, mặt vùi vào đó, “Hơn hai năm, cũng chưa trở lại qua…”
***
Kỳ Dĩ nhìn không thấy mặt cậu, cũng chí ít có thể cảm thụ được rung động nhè nhẹ từ vai cậu truyền tới. Kỳ Dĩ đưa tay ra, đem người quơ vào ***g ngực, cánh tay từ phần đầu gối mò lên, quả nhiên mò được một mảng ẩm ướt.
“Ba mẹ cậu đâu?” Kỳ Dĩ ôm vai cậu, nhẹ nhàng hỏi.
“Gặp tai nạn xe cộ, một người… Chưa từng qua…” Người luôn dõng lưng thẳng vai kiên cường quật khởi như vậy bỗng nhiên trở nên yếu đuối như thế, “Mẹ tôi nửa đêm khó chịu, ba tôi… đưa bà vào bệnh viện… Bọn họ dù một lần cũng chưa trở về…”
Giống như có cái gì đó nghẹn ở yết hầu, ngôn ngữ đều trở nên nặng trịch, Kỳ Dĩ trầm mặc mà xoa đầu cậu.
“Cậu nói coi, vì sao tôi không đi theo chứ… Nếu như tôi cũng đi theo, có thể tốt chút không chứ…”
Kỳ Dĩ dùng sức: “Bọn họ nhất định rất may mắn đã không cậu theo.”
***
“Ba tôi lúc ra ngoài, tôi còn đang ôn lại bài học, ba tôi nói với tôi cứ chuyên tâm đọc sách thì mang theo mẹ tôi đi. Đó là câu cuối cùng ông nói với tôi. Mẹ tôi… Đêm đó tôi thậm chí chưa thấy qua bà…” Đau đớn dễ dàng bị đè nén, không cam lòng cùng với tiếc nuối hàng ngày ẩn sâu vào cõi lòng cắn nuốt cảm quan và tâm tình, đau đớn khôn kể bị khóa sâu lại, mới có thể lảng tránh hồi ức, nhưng mà một khi bắt đầu nhớ lại thì ùn ùn kéo tới.
“Đợi tới khi tôi gặp lại bọn họ, đã là ở bệnh viện rồi. Mẹ tôi là cấp cứu hai ngày mới không chống đỡ nổi, ba tôi cũng… Sau lại cậu tôi nói cho tôi biết, lúc bị xe công ten nơ đâm vào ba tôi đánh tay lái đem mình xuống phía dưới bánh xe, thế nhưng ông đại khái không biết, ông vẫn là cứu không được mẹ tôi…”
***
Không biết lại là cái quảng cáo nào, trên màn hình TV vẫn là một nhà năm người ba thế hệ cùng chung sống, cười đến vô cùng hòa thuận vui vẻ. Vui cười thuộc về người khác nay ở trong bi thương có vẻ đột ngột chói tai không gì sánh được, Kỳ Dĩ lấy điều khiển từ xa ra, tắt TV đi.
Phòng khách buổi tối bỗng nhiên có loại yên tĩnh lạ thường. Hoảng hốt mà lộ ra thương tâm và cô tịch.
***
“Còn sau đó?” Kỳ Dĩ nhẹ nhàng mà ghé vào lỗ tai cậu nói, hướng dẫn cậu vượt qua đoạn trần thuật gian nan này, “Sau lại thế nào rồi?”
“Sau lại… Sau lại cậu tôi giúp đỡ xử lý tai nạn cùng chuyện đưa tang, đem tôi nhận về nhà của cậu ấy.” Đạm Ngữ nhẹ nhàng lắc đầu, cọ hết nước mắt vào lòng bàn tay Kỳ Dĩ, “Ta cơ hồ chết lặng đi, học kỳ cuối cùng của cấp ba trải qua hệt như một cỗ máy, mỗi ngày đến trường đọc sách rồi tan học về nhà thì ôn tập, sau đó chính là thi vào trường cao đẳng. Thi vào cao đẳng xong, thư thông báo trúng tuyển vừa đến, tôi thu dọn túi quần áo rồi một mình tới Bắc Kinh… Tìm một chỗ làm thêm sống qua cái kỳ nghỉ hè dài nhất ấy…”
***
“Chưa trở lại qua?”
Đạm Ngữ lắc đầu: “Mợ tuy rằng không nói, nhưng tôi biết mợ không thích tôi ở nhà mợ, huống chi tôi đã thành niên rồi. Tôi chỉ hy vọng chờ tôi tương lai tìm việc có phòng ở, đem chó con của tôi đón về.”
Kỳ Dĩ thở dài: “Cậu và em trai cậu nhất định đều rất nhớ đó.”
***
Đạm Ngữ cọ xong rồi, mới chậm rãi nhấc mặt lên, viền mắt đo đỏ, gương mặt cũng hơi đỏ: “Chờ tôi tốt nghiệp rồi, có thể tự nuôi sống bản thân, tôi sẽ về thăm bọn họ.”
“Cậu có thể không hiếu thắng như vậy.”
Đạm ngữ hừ một tiếng.
Kỳ Dĩ rõ ràng rồi, xem ra Đạm Ngữ chịu tủi thân ở nhà cậu của cậu khẳng định không nhỏ: “Vậy cậu bây giờ? Ai cung cấp chi phí cho cậu?”
“Trong nhà mọi chuyện xong xuôi còn có chút gửi ngân hàng, tôi bây giờ cũng ở một bên làm thêm a.” Đạm Ngữ dùng đậu đụng vào cánh tay ôm ngang đầu gối của mình, “Dù sao cũng không chết đói.”
***
“A Dĩ này, khiến người ta không thể đối mặt, cho tới bây giờ đều là những thứ không theo đuổi được nữa.”
“Tôi biết.” Kỳ Dĩ nhéo nhéo lòng bàn tay ướt mềm của đối phương.
“Cậu không biết.” Đạm Ngữ quật cường phản bác.
“Đúng đúng tôi không biết.” Kỳ Dĩ biết nghe lời đổi giọng, “Nhưng tôi biết, nếu đã đuổi không lại, cũng chỉ có thể bảo bản thân buông tay, mà những suy nghĩ ấy phải đạt được, mới đáng giá không ngừng nỗ lực và tranh thủ.”
Đạm Ngữ không hé răng.
***
Sau đoạn thời gian trầm mặc lâu sau, Kỳ Dĩ mở miệng: “Ngày nghỉ hết rồi, tôi muốn dọn về ký túc xá.”
Đạm Ngữ từ chối cho ý kiến, cũng không phải cái đề tài gì thú vị. Thực chẳng biết tình thú gì cả, thảo nào đại hiệp cũng không có bạn gái (không có bạn gái thì anh chơi bạn trai, hờ hờ). Đạm Ngữ bình tĩnh lại mới ý thức được mình vùi ở trong lòng người ta, giữa ngày trời nóng không khỏi có chút dính nhầy.
Đạm Ngữ quẫy lui ra: “Mệt rồi, tôi đi ngủ.”
***
Kỳ Dĩ chẳng biết từ chỗ nào của mẹ lấy ra mấy cái khăn ướt, đi tới phòng ngủ đắp lên con mắt cho Đạm Ngữ đã nằm thẳng cẳng trên giường.
Đạm Ngữ thân thể không động nhưng lắc đầu, bị Kỳ Dĩ đưa tay giữ lấy: “Ngoan, đừng nhúc nhích, không đắp ngày mai mắt sẽ đau.”
Đạm Ngữ không động nữa: “A Dĩ, cậu hát cho tôi nghe đi.”
“Tôi sẽ không hát.”
“Gạt người, cậu rõ ràng đã từng hát qua, trong USB ấy, tôi đều nghe qua rồi.”
“Cái kia… Là tôi nghe xong rất nhiều lần mới có thể hát được.”
“Cái kia hát rất khá mà, tới, hát bài hát ru con đi.” Đạm Ngữ hướng phía trong giường lui một chút, “Tới, bắt đầu hát.”
Kỳ Dĩ suy nghĩ một chút, bò đến trên giường nằm phía ngoài sườn: “Không nhớ rõ ca từ.”
“Không nhớ rõ ca từ có thể rên nhạc, không thì đếm cừu cũng được.”
“Cái gì là đếm cừu?”
“Cậu chưa từng nghe qua? Hôm nào tìm cho cậu nghe. A Dĩ a.”
“Ừ?”
“Giọng cậu kỳ thực rất êm tai a, hơn nữa âm đọc cũng rõ ràng, không có hứng thú làm CV sao?”
“Không có hứng thú gì.”
“Vậy cậu vì sao nhận làm hậu kỳ kịch truyền thanh?”
“Không phải đã nói rồi sao, giúp bạn bè thôi. Vừa mới bắt đầu là bởi vì chị họ, sau lại hình như đều là làm hậu kỳ cho cậu…”
“Thiết, vậy tôi mới cậu giúp tôi phối kịch?”
“Ừ.”
“Ừ cái gì?”
“Có thể,” Kỳ Dĩ chậm rãi nói, “Nếu như cậu muốn tôi và cậu cùng nhau phối kịch, không thành vấn đề.”
“Thao, cậu hăng hái quá TMD đi,” Đạm Ngữ nghe được không tự nhiên lắm, “Nè, bài hát ru con, bài hát ru con, không hát cho ông đây nghe ông đây liền lăn cho mà coi.”
Kỳ thực Kỳ Dĩ là thật không ngại thưởng thức người nào đó lăn, thế nhưng thấy khăn ướt trên hai con mắt Đạm Ngữ, Kỳ Dĩ vẫn yên lặng mà lựa một cái quyết định.
Vì vậy lễ Trung thu năm này, Đạm Ngữ là ở trong điệu rên bài hát ru con mà đi vào giấc ngủ.
~oOo~
|
Chương 13: Quen thuộc mới chẳng thể nào cố kỵ[EXTRACT]
Ngày hôm sau tỉnh lại, Đạm Ngữ mới phát hiện tay mình khoát lên trước ngực Kỳ Dĩ, chân mình đặt trên đùi Kỳ Dĩ.
Tư thế ngủ không tốt thì Đạm Ngữ vẫn tự giác được, nhưng không tốt tới mức này thì đã vượt quá mong chờ của cậu rồi. Thừa dịp cải trắng đại hiệp còn chưa tỉnh, Đạm Ngữ cực kỳ chột dạ mà đem cánh tay với chân nhỏ của mình vội thu hồi lại.
Cải trắng đại hiệp ngủ thực sâu, Đạm Ngữ ngầm đánh giá trong lòng.
Đương nhiên cải trắng đại hiệp nghe được nói không chừng sẽ cảm thấy oan khuất, đầu sỏ gây tội căn bản đối với hành vi phạm tội ban đêm của mình không hề hay biết.
Đáng tiếc Kỳ Dĩ bởi chịu đựng dằn vặt lúc ngủ say của ai đó, hoàn toàn cho Đạm Ngữ lý do đầy đủ cùng với thời gian tiến hành xây dựng ảo giác.
***
Lúc Kỳ Dĩ tỉnh, Đạm Ngữ đã cực kỳ nhanh nhẹn mà làm tốt bữa sáng rồi. Cháo trắng rau cải muối, Kỳ Dĩ cũng tính không rõ mình đã bao lâu không ăn qua cháo rồi.
Kỳ Dĩ vừa ăn điểm tâm, vừa thuận tiện kích thích Đạm Ngữ: “Cậu hẳn là chuẩn bị một chiếc tạp dề.”
Đạm Ngữ cúi đầu kiểm tra quần áo của mình: “Tôi thao dơ rồi sao? Ở đâu ở đâu?”
Kỳ Dĩ lắc đầu: “Không có. Đơn thuần nghĩ thôi, như vậy không tồi.”
Đạm Ngữ hừ rồi hừ, thấp giọng chửi bới: thao, một người hai người đều bị đầu độc rồi!
***
Nhà Kỳ Dĩ không có trưởng bối ở nhà, hai người trải qua rất dễ chịu, đói bụng nấu đồ ăn, mệt nhọc nằm thẳng cẳng trên giường, hưởng điều hòa còn có thể xem TV.
Đạm Ngữ ung dung tự tại qua cả buổi sáng, buổi chiều bắt đầu ghi âm, đương nhiên là đem Kỳ Dĩ khóa bên người rồi.
Kết quả Kỳ Dĩ buổi tối vừa mở vi tính thì phát hiện hòm thư QQ có một thứ như vầy: “Kỳ 1 màn 5 by Đạm Ngữ.mp3.”
Kỳ Dĩ thông thường là không biết trực tiếp thu âm thô, nào có hậu kỳ còn quản tiến hành âm thô chứ, cái ấy không phiền chết sao! Cho dù cùng Đạm Ngữ hai người đã quen biết nhau rồi, cũng chưa thấy qua Đạm Ngữ trực tiếp gửi âm thanh này cho mình.
Dù sao phải trải qua xét duyệt của giám sát và cô nàng chuẩn bị a.
***
Kỳ Dĩ hiếu kỳ mà mở ra kịch bản xem qua, màn 5 là cái gì đây, đáng giá đơn độc một người thu một cái file âm thanh sao.
Màn 5, là một hồi H.
Kỳ Dĩ tay hơi run, mới đi click chọn hạng mục tải xuống.
“Tôi thao, hỗn đản cậu chốc rồi hẵng tải!” Đạm Ngữ mới từ phòng tắm đi ra, nhào tới trên người Kỳ Dĩ đoạt lấy con chuột.
Kỳ Dĩ né tránh giọt nước rơi xuống từ trên tóc Đạm Ngữ: “Cậu cũng gửi cho tôi rồi.”
“Bây giờ không được nghe!” Đạm Ngữ hiếm có mặt đỏ tới mang tai mà quẫn bách, thành công đoạt được con chuột xong bày ra vẻ mặt khí phách thổ phỉ cấp tốc tắt đi trang mạng tải xuống.
***
“Vậy lúc nào có thể nghe?” Kỳ Dĩ vốn là ngồi ở trên giường trong phòng ngủ lên mạng, vì vậy bây giờ cả người đã cực kỳ vặn vẹo mà mặt mũi bị Đạm Ngữ đặt ở dưới chân, đồng thời chưa phát hiện người trên thân nọ không có bất luận dự định nào đứng dậy.
“Chờ tới lúc ông đây không cùng cậu ở dưới cùng một mái nhà!” Đạm Ngữ quả quyết dùng hai tay bóp lấy cổ Kỳ Dĩ, đồng thời ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào, thẳng đến khi trên mặt đối phương rốt cục xuất hiện vẻ mặt thỏa hiệp, Đạm Ngữ mới cảm thấy mỹ mãn thu hồi
móng vuốt, ba ba hai tiếng biểu thị thi bạo kết thúc.
Kỳ Dĩ thử dịch thân thể một chút, thế nhưng một phần phân lượng trên người cũng không phải có thể tùy tiện coi thường, cuối cùng hiệu quả cân bằng chính là Kỳ Dĩ đem khuỷu tay nửa chống dậy, Đạm Ngữ ngồi trên đùi Kỳ Dĩ.
***
QQ* của Kỳ Dĩ đang kêu, Đạm Ngữ xoay người đi mở cửa sổ, một bên trong miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: “Đây là nghiêm phạt của ông đây với cậu!”
*QQ: mình cứ cho rằng ai cũng bít, nên ko chú thích, giờ mới nhớ ra là có thể có người chưa biết, đây là một chương trình chat online giống yahoo của chúng ta ấy.
Nếu như hoán đổi vị trí, Đạm Ngữ sẽ nói với đối phương: nghiêm phạt thằng dỗi hơi nào a! Mail kia là đồ hỗn đản nào gửi a, cũng không phải mail TMD chân dài quá tự chạy tới chứ, tôi thao!
Nhưng mà bây giờ vai còn chưa đổi, cho nên Đạm Ngữ lẽ thẳng khí hùng chuẩn bị lấy danh nghĩa nghiêm phạt Kỳ Dĩ mà mở QQ ra đi các diễn đàn gửi hình ảnh thô tục, thế nhưng QQ của Kỳ Dĩ ngoại trừ toàn bộ hệ thống tự mang biểu cảm QQ cùng với cái biểu cảm “gấu
lớn hành hung bạch nhãn lang” kia ra thì không còn cái gì khác.
***
Tôi thao! Thao! Đạm Ngữ không cam lòng, vì vậy lên trang mạng tìm kiếm tìm “hình ảnh thô tục”.
Thành quả rất chi là hài lòng, Đạm Ngữ thuận lợi mà ở các diễn đàn rải hình ảnh màu sắc rực rỡ, nhận được rất nhiều các loại phúc đáp như “Á à, Kỳ Dĩ đại nhân ngươi sao đểu thế?” “Thao lại lộ ra loại đồ bỉ ổi này! Ai đây là Kỳ Dĩ đại nhân gửi? 0 0″ “Hậu kỳ đại nhân ngươi xảy ra chuyện gì?” “Hậu kỳ ngươi rốt cục bại lộ bản chất rồi sao ~ che mặt.”
Đạm Ngữ hắc hắc cười đến phi thường phởn phơ, rốt cục Kỳ Dĩ cũng trầm mặc không nổi nữa, vì vậy ngồi dậy đến xem người nào đó rốt cục là đang làm cái gì.
***
Diễn đàn của Kỳ Dĩ đại bộ phận đều là diễn đàn tổ kịch, Đạm Ngữ lúc này vừa dạo đến cái tổ kịch cậu cùng với Kỳ Dĩ lần thứ 2 gặp nhau.
Vì vậy tình cảnh là thế này đây ───.
Hậu kỳ: (hèn mọn nam chảy nước miếng đùa giỡn mỹ mi).
Chuẩn bị: o(╯□╰)o, hậu kỳ đại nhân cậu… .
Giám sát Lạc Lạc: vì sao tôi có một loại ảo giác hậu kỳ đại nhân bị mỗ CV hắn nuôi trong nhà phá hủy!
Đạo diễn: giám sát cô nương ơi! Trước sau như một không thay đổi vẫn là con gấu đất! Biên kịch: để tôi ca tụng một chút mỹ đức của giám sát quân! Thủy chung từ trước tới nay từ đầu tới đuôi, cố định mà khiến chúng ta hiểu ra khai sáng trí tuệ!
Hậu kỳ: khai sáng trí tuệ một XX!
Giám sát Lạc Lạc: giọng điệu này cũng giống như trên a!
Gi ám sát Lạc Lạc: sờ cằm, đây không phải xù lông thụ của khoác lớp da của phúc hắc hậu kỳ quân chứ.
Hậu kỳ: chân tướng
***
“Tôi thao cậu dám cướp bàn phím!” Đạm Ngữ đánh mất con chuột véo Kỳ Dĩ.
Kỳ Dĩ đem notebook ra xa một chút, vì vậy hoàn toàn bị Đạm Ngữ ra tay phủ đầu mà áp đảo, trên giường không gian rất lớn, lăn qua lăn lại tuyệt đối tận hứng.
Có lẽ tối hôm qua ấn tượng người này yếu đuối chưa mất đi, Kỳ Dĩ vừa mới bắt đầu mặc cậu ta ở trên người mình hoạt động, phản kháng gì gì đó đều là vứt đi. Đạm Ngữ nhịn không được bắt nạt người ta càng nặng thêm, dù sao rất ít có cơ hội áp chế như thế đánh bại cải trắng đại hiệp, thẳng đến khi Kỳ Dĩ bỗng nhiên xoay người một cái, khóa lấy hai tay Đạm Ngữ.
***
“Tôi thao sao cậu khí lực lớn vậy?” Đạm Ngữ cố sức giãy dụa, thở rất gấp, quả nhiên sức lực của cậu cùng với cải trắng đại hiệp không phải cùng một tầng, tức thật, đều là nam nhân sao chênh lệch lớn vậy chứ.
Kỳ Dĩ đang thở gấp, đôi mắt luôn luôn trầm tĩnh nặng nề nhìn chằm chằm sơn dương đã không còn sức phản kháng. (đè mau :”>)
“Ông đây chịu thua rồi, để ông đây đứng lên mau.” Đạm Ngữ phi thường thức thời cầu xin tha thứ, bị người ta đè nặng như thế, đồng thời còn là thân cao thể trọng đều rõ ràng có phân lượng đãi ngộ, Đạm Ngữ còn không cầu xin tha thứ đó chính là tự mình chuốc lấy cực khổ.
***
Kỳ Dĩ đè nặng người ta nhưng bản thân lại bất động.
“Nè, tôi thao, để tôi đứng lên a.” Đạm Ngữ lấy chân trái duy nhất còn tự do đá cậu ta một cái.
Kỳ Dĩ phi thường lưu loát bắn người lên, hoàn toàn tránh được công kích của Đạm Ngữ.
Đạm Ngữ nhận ra vẻ căng thẳng của Kỳ Dĩ, quái dị hỏi: “Nè, cậu thế nào rồi? Là lạ.”
Kỳ Dĩ cầm lấy notebook qua, ngồi xếp bằng lại: “Đi xem trong diễn đàn nói gì đó đi.”
Thao! Lại nói sang chuyện khác! Đạm Ngữ dịch qua. Trong đàn tán gẫu ghi lại một chuỗi dài, Đạm Ngữ đem con chuột kéo lên một chút.
***
Giám sát Lạc Lạc: sờ cằm, đây không phải xù lông thụ khoác áo da của phúc hắc hậu kỳ quân chứ.
Hậu kỳ: chân tướng
Giám sát Lạc Lạc: thế là các cậu đang ở đó, thay thế?
Giám sát Lạc Lạc: nói sai nói sai, các cậu là đang? hợp thể?! (Lạc Lạc cô nương, tôi thích cô rồi ế (づ ̄ ³ ̄)づ~)
Chuẩn bị: quay đầu lệ rơi đầy mặt, Đạm tiểu thụ cậu đã độc hại một thiếu niên tốt rồi! Biên kịch: hậu kỳ đại nhân tuy rằng cậu từng là tồn tại tốt đẹp trong cảm nhận của tôi, nhưng tôi một chút cũng không ngại cậu đem tốt đẹp của cậu đều bày hết ra làm đồ cúng cho ai đó, đặc biệt một người nào đó xù lông nhím cũng tiêu hồn ~ che mặt (ọc(┬_┬) )
Đạo diễn: người đâu rồi?
Giám sát Lạc Lạc: cướp chuột rồi chắc? (cô đúng là thần đồng *vỗ vai*(づ ̄ ³ ̄)づ~ )
Giám sát Lạc Lạc: có lẽ… công thụ đại chiến ing?
Chuẩn bị: cô nương cô có thể không cần sắc bén vậy chứ!!! Biên kịch: đã đang YY hai người trên giường hỗ công rầm rộ XD.
Giám sát Lạc Lạc: xin biên kịch đại nhân làm nhiều văn tự hơn ~.
***
Vì vậy bên dưới chính là các loại văn tự YY. Đạm Ngữ thấy thân thể chấn động! Tôi thao, bọn họ như vậy cứ công khai ở diễn đàn dùng văn tự YY sao! Tuy rằng không phải giữa ban ngày ban mặt, cũng không thể không có thiên lý thế a!
Đạm Ngữ cách cách đánh chứ
Hậu kỳ: tôi thao! Ông đây chính là đang ở trên giường lăn thế nào thế nào? Hậu kỳ đại nhân của các người đang bị ông đây ăn sạch sành sanh ha ha ha, một mẫu cũng không dư!
Gi ám sát Lạc Lạc: quả nhiên là hợp thể thành một.
Chuẩn bị: cuốn ra giường rơi lệ đầy mặt.
Đạo diễn: vẫn nghĩ đến ngươi là thụ a Đạm tiểu thụ! Đấm tường!
Hậu kỳ đại nhân: người vĩnh viễn ở trên!
Giám sát Lạc Lạc: người ở trên… Cho nên là tư thế cưỡi ngựa? good job! Hậu kỳ đại nhân tôi vẫn biết cậu là cường công! (cô YY quá mức rồi đó (/ □ ))
Hậu kỳ: tôi thao thao thao! Ông đây mới là công! Công! Công!
Chuẩn bị: ba thao ba công bốn than thở, đầy đủ biểu hiện khí chất của thụ a ~ vị ngoài mạnh trong yếu chẳng qua chỉ là như thế!
***
Đạm Ngữ cào bàn phím, quả nhiên không nên lấy một địch chúng a! Quay đầu nhìn vẻ mặt không có gì thay đổi của cải trắng đại hiệp, tóc còn lộn xộn, không hiểu, Đạm Ngữ nghĩ cậu ta lúc này kỳ thực tốt tình không tồi.
Đạm Ngữ dựa sát vào một chút, muốn nhìn coi trong mắt Kỳ Dĩ có phải đang lộ ý cười không, Kỳ Dĩ đột nhiên vội vàng lui lại.
“Cậu làm gì vậy a!” Đạm Ngữ bỗng nhiên mất đi chống đỡ phía sau thiếu chút nữa cứ thế ngửa mặt lên trần (vẫn còn ngồi trên chân nhau sao(⊙_⊙)?), phi thường bất mãn mà đối với Kỳ Dĩ biểu hiện rất mực kỳ quái hôm nay bất mãn.
“Tôi đi rót nước, cậu có muốn uống không?” Kỳ Dĩ lôi kéo áo lót bị trượt, nghiêm trang hỏi.
Đạm Ngữ vung vung tay: “Chuẩn chuẩn, cho ông đây một chén.”
Kỳ Dĩ đi khỏi phòng ngủ, thật sâu thở dài một hơi.
***
Gần quá rồi, có điểm ăn không tiêu a.
(┬_┬)
|
Chương 14: Thâm nhập chú ý mềm nhẹ khẽ[EXTRACT]
Trước khi ngủ, “ông đây” lại lên tiếng: tôi không lãng phí điện, sẽ không chia phòng ha ha ha. (tất cả chỉ là ngụy biện╮(╯▽╰)╭)
Vì vậy đêm đó cứ tiếp tục chung giường chung giấc.
Kỳ Dĩ nhìn người gối bên ngủ đến mức trầm lắng, trong lúc ngủ mơ cọ đi cọ đến rồi lại cọ tới bên người mình, chân duỗi qua, sau đó là cánh tay, cùng đêm qua giống nhau như đúc.
Kỳ Dĩ nhìn khuôn mặt cậu hiếm có trầm tĩnh như vậy, có phải đằng sau khuôn mặt hi hi ha ha đó mới giấu được bi thương sâu đến thế?
***
Hình như có chút mất ngủ, Kỳ Dĩ nhẹ nhàng đứng dậy, mở máy vi tính lên mạng, đi tải xuống cái file âm thanh kia.
Tốc độ tải xuống rất nhanh, file này coi như là hiếm có được Đạm Ngữ đặt tên, có thể thấy được đặc thù cảm tình mãnh liệt. Kỳ Dĩ đeo tai nghe lên, click mở cái file kia ra.
Giọng nói người nọ luôn luôn trong sáng mang theo chút lưu manh đã quá mức quen thuộc, dù cho ở trong thở dốc cùng rên rỉ không có ngôn ngữ có thể nghe ra được những tương tự về giọng điệu. Giữa những hơi thở vào ra, có chút ít hạn chế cùng trúc trắc, về mặt hơi thở có vẻ muốn nuốt còn nôn ra, ngược lại có loại cảm giác rất toàn tâm toàn ý.
***
Quay đầu lại nhìn thoáng qua người đang ngủ thành hình chữ đại(chữ đại: 大) trên giường, Đạm Ngữ đúng lúc trở mình một cái, vạt áo ngủ hất lên tới trên bụng, lộ ra một mảng da trắng nõn, Kỳ Dĩ không khỏi rối loạn hô hấp.
Cái file âm thanh ấy không dài, tổng cộng không vượt quá 2 phút, một câu cuối cùng còn phải bao quát đợt tổng kết: “A Dĩ làm xong kịch thì xóa luôn! Xóa luôn xóa luôn! Đừng để đám trong tổ kịch kia nghe được, cậu trực tiếp làm kịch thì tốt rồi, làm xong nhất định phải xóa đi mau cho ông mày!”
***
Kỳ Dĩ nghe xong, tắt đi file âm thanh rồi đem lưu vào chỗ sâu nhất trong ổ D, trước khi đóng máy vi tính, Kỳ Dĩ lưu ý một chút thời gian gửi đi của mail QQ, nhịn không được lộ ra dáng cười hiếm thấy.
Bò lên trên giường, người nọ ngủ rất sâu rất trầm, Kỳ Dĩ do dự một chút, rốt cục chậm rãi khom người xuống. (á à(ˉ﹃ˉ))
***
Lại vào lúc tỉnh lại ngày hôm sau, Đạm Ngữ cảm thấy mình ngủ giấc này cực kỳ luống cuống, lúc mở mắt ra thì phát hiện tứ chi đều bị người ta giữ lấy, Đạm Ngữ xoay một chút, mình vẫn chưa từ trong lòng Kỳ Dĩ giãy dụa ra, Đạm Ngữ nổi giận: “Tôi thao, hỗn đản A Dĩ cậu tỉnh ngay cho ông mau, tỉnh!”
Kỳ Dĩ thu cánh tay lại, ôm càng thêm chặt.
“Hỗn đản!” Đạm Ngữ mới sáng sớm mà lửa giận đầy tràn, một phen vật lộn mới từ trong khốn cảnh tìm được đường sống, “Nè, lần tới đem ông đây ôm nữa, ông đây phế cậu!”
Kỳ Dĩ vô tội: “Không đem cậu ôm làm gối ngủ.”
“Thao, hỗn đản cậu còn không thừa nhận?!”
Kỳ Dĩ thở dài: “Là cậu ngủ quá bá đạo, không giữ lấy cậu tôi cũng không có cách nào ngủ a.”
Đạm Ngữ nghẹn lời, lôi kéo một chút áo ngủ trượt xuống vai.
***
Kỳ Dĩ tựa ở cửa phòng tắm, nhìn Đạm Ngữ rửa mặt, lúc cậu ta cúi đầu đặc biệt lộ ra một mảng da thịt vùng gáy, ánh mắt Kỳ Dĩ có chút di không khỏi, cái chỗ ấy, đêm qua từng bị nhiều lần lưu luyến qua.
“Nè, cậu đang phát ngốc cái gì a, ông đây đều rửa xong, tới phiên cậu rồi!” Đạm Ngữ đi tới gõ Kỳ Dĩ.
Kỳ Dĩ thu hồi đường nhìn, đi qua đánh răng rửa mặt.
***
Đạm Ngữ bởi chột dạ vấn đề lúc ngủ mà đem vấn đề vứt đi, buổi tối vẫn bị áp chế như thế cợt nhả như thế tới lúc hôm quay về trường học, có điều thói quen gì gì đó đều là chuyện đáng sợ, tỷ như thời gian vài ngày cuối, Đạm Ngữ đã hoàn toàn không cảm thấy tay chân bị ôm là cái chuyện gì không thể chịu được, mộng đẹp nghe theo, ngủ say như cũ.
Đương nhiên về vấn đề vì sao Đạm Ngữ không đem Kỳ Dĩ đuổi về phòng ngủ của ba mẹ cậu ta các loại, Đạm Ngữ tuyệt đối sẽ xù lông nhím mà hỏi ngược lại: “Hỗn đản cậu TMD vì sao không nói sớm a! Bây giờ ông đây đều đã đem người ta ngủ nhiều ngày như vậy rồi, cậu mới đến nhắc nhở thì có tác dụng quái gì đây!”
***
Đợi tới khi kỳ nghỉ dài hạn kết thúc quay về trường học, hai người đã là tình nghĩa chung giường chung giấc rồi. Thật lâu sau đó Đạm Ngữ lại cảm thấy nghi hoặc, rốt cục là cái nguyên nhân gì mình bỗng nhiên cùng với đồ đại hiệp đê tiện như vậy gần gũi chứ?
***
Buổi chiều tuần đầu tiên sau kỳ nghỉ dài hạn, Đạm Ngữ lật quyển vở ghi chép chờ ai đó tới gặp nhau.
Phúc chốc trước khi tiếng chuông vào học vang lên, người nào đó chạy ào vào phòng học, phanh một tiếng ngồi ở chỗ ngồi sát bên Đạm Ngữ.
“Thao, cậu ăn phải thuốc nổ chắc!” Đạm Ngữ bị dọa nhảy dựng.
Kỳ Dĩ lau một phen mồ hôi: “Vừa mới đi chơi bóng, cho nên bình thường đều là trực tiếp nằm sấp đằng sau ngủ giấc.”
“Vậy cậu hôm nay không ngủ nữa?” Đạm Ngữ cực kỳ nghi ngờ hỏi.
Kỳ Dĩ lắc đầu, moi ra bản phác họa tới bắt đầu làm.
Thao, để ông đây chiếm một chỗ tới chính là vẽ tranh a! Đạm Ngữ căm giận mà nhìn sát vào vở Kỳ Dĩ, lật vài tờ, phía trước rất nhiều tranh vẽ phỏng theo nhân vật và đồ vật manga, ở giữa có rất nhiều bản phác mô hình kiến trúc, xen lẫn mấy tấm phong cảnh, Đạm Ngữ quay đầu: “Cậu học qua?”
“Chưa chính thức học qua, lúc chị họ học tiện thể đi lý giải một chút, “Kỳ Dĩ cầm lại, ngón tay vô thức phất qua mấy chỗ có vết xé rách, “Giết thời gian mà thôi.”
“Sao có mấy trang xé?” Đạm Ngữ cũng đã chú ý tới.
“Ừ.”
Đạm Ngữ cười nhạo cậu ta: “Vẽ hỏng rồi đi hắc hắc.”
***
Lúc tan học, Kỳ Dĩ kéo tay áo Đạm Ngữ: “Cậu chờ lát, tôi đi lấy xe.”
Đạm Ngữ lưng đeo túi sách đứng bên đường.
Kỳ Dĩ đẩy xe đạp đến trên đường cái, tự ngồi lên trên: “Lên thôi.”
Đạm Ngữ hùng hùng hổ hổ đi qua: “Thao thao thao, lúc này sẽ không lại có ai tới post một bài linh tinh chứ!”
“Ngồi xong chưa?”
Đạm Ngữ đỡ lấy ghế xe: “Bắt đầu thôi dũng sĩ.”
Vì vậy Kỳ Dĩ mang theo Đạm Ngữ xe đạp hò hét mà đi, lúc xe giảm tốc độ lại, Đạm Ngữ cả mặt đụng vào lưng Kỳ Dĩ: “Tôi thao lưng cậu sao cứng thế, ôi, cái mũi của ông mày.”
Kỳ Dĩ dừng lại nhìn cậu ta: “Không có việc gì chứ?” Kia một chút ở trên lưng đích xác rất có phân lượng, mũi sẽ không hỏng chứ?
Đạm Ngữ bưng mũi có lời khổ cực: “Không sao không sao rồi, cậu tiếp tục bắt đầu đi.”
“Vậy cậu túm lấy tôi, đừng đỡ ghế xe nữa.”
“Biết rồi, biết rồi, dong dài hệt như bồ ấy a!”
***
Đạm Ngữ đứng ở cửa ký túc xá của mình: “Nè, cậu đuổi theo làm chi?”
Kỳ Dĩ móc ra chìa khóa mở cửa, ở trong vẻ mặt chết đứng của Đạm Ngữ đẩy cửa đi vào: “Tôi dọn ký túc xá rồi.”
Hai người khác của ký túc xá không ở, Đạm Ngữ ngay tại chỗ hô to lên: “A Dĩ cậu nghĩ không thoáng muốn tới ký túc xá của chúng tôi làm lão nhị sao?!”
Kỳ Dĩ lắc đầu: “Không phải lão nhị, là lão tứ, cho nên cậu tụt xuống ngũ rồi.”
“A?!” Đạm Ngữ vẫn chưa phản ứng lại được.
“Lúc xin chuyển ký túc xá tôi đã xem qua danh sách thành viên một chút, tôi chỉ so với cậu lớn hơn mấy tháng, hai vị khác so với chúng ta sớm một năm. “Kỳ Dĩ đem túi sách đặt ở trên giường Đạm Ngữ, bắt đầu sửa sang giường chiếu, “Cho nên cậu bây giờ biến thành lão ngũ rồi.”
Về tồn tại đánh số trong ký túc xá Đạm Ngữ, Kỳ Dĩ là đã từng nghe cậu ta nói qua rồi.
***
Đạm Ngữ sợ run nửa ngày, mới rốt cục phản ứng lại chuyện Kỳ Dĩ dọn tới ký túc xá so với việc cậu xếp thứ mấy ở ký túc xá quan trọng hơn, vội vàng chạy qua hỏi: “Ai, cậu sao bỗng nhiên dọn ký túc xá a?”
“Tôi mấy hôm trước không phải đã nói với cậu rồi?”
Đạm Ngữ đi qua giúp cậu ta trải giường chiếu: “Ai, cậu sao nói dọn là dọn chứ? Trường học cũng không phải chính sách này đi?”
***
Kỳ Dĩ đầu cũng không quay lại: “Tôi chuyển hệ rồi.”
Đạm Ngữ kêu to: “Cái gì? Cậu chuyển hệ rồi?!”
Kỳ Dĩ gật đầu: “Đúng vậy, kỳ thứ hai thì chuyển qua. Cái hệ bây giờ tôi chuyển kia ở ngay đối diện ký túc xá của cậu.”
“Thao, vậy sao bây giờ mới đổi ký túc xá?”
Kỳ Dĩ cách một hồi mới lên tiếng: “Lúc đầu không định đổi, sau lại nghĩ cách chỗ bạn học đồng hệ ở xa quá cũng không tiện, vừa lúc ký túc xá các cậu có giường trống, rồi thì xin qua.”
Đạm Ngữ hài lòng rồi, kỳ thực Kỳ Dĩ dọn qua rất tốt mà, có người cùng ăn cùng ngủ, nhìn xem thân thể này, còn có thể làm một tay khuân vác vân vân. “Ai, hành lý của cậu lúc nào dọn tới? Thao, sớm nói ông đây cũng có thể hỗ trợ a!”
“Tôi sáng sớm không có tiết, cậu vẫn chưa về, nghĩ cậu hẳn là có khóa.”
Giường chiếu của lão đại ở phía trên chéo giường với Đạm Ngữ, còn giường lão tam ở sát bên Đạm Ngữ, Kỳ Dĩ chiếm lấy chỗ nằm cuối cùng, ở phía trên Đạm Ngữ.
***
Đêm hôm ấy bốn người của ký túc xá ra ngoài cổng trường vào nhà hàng nhỏ gần đó chén một bữa, lão đại và lão tam biểu thị hoan nghênh đối với “A Dĩ và A Tứ” và ăn mừng “lão ngũ” quang vinh lên vị.
Trên đường quay về phòng ngủ lão đại nhận một cuộc điện thọa, nhanh chóng chạy vội đi với bạn gái, lão tam bắt chuyện một chút rồi cùng thẳng đến phòng tự học.
Kỳ Dĩ đi đường, bỗng nhiên nói: “Đạm Ngữ, tôi nhận một vở kịch.”
***
“Kịch gì?” Đạm Ngữ tiếp lời, “Ôi, bé con biết ăn cơm ngoài rồi.”
“Cô nàng Lạc Lạc bày ra cái kịch kia.”
“Thao, vậy cũng là kịch của tôi sao!” Đạm Ngữ khinh bỉ, “Có điều Lạc Lạc ra vẻ vẫn là giám sát, lần làm này chuẩn bị đầy đủ hiếm có. Hình như nói cái tiểu thuyết kia cô ấy rất thích, cái gì phúc hắc lãnh tĩnh đế vương công khó tính si tình hiệp khách thụ ha ha, này thuộc tính khái quát khôi hài thế chứ!”
Kỳ Dĩ gật đầu.
***
Đạm Ngữ buông tay: “Dù sao ông đây cũng không nghĩ cô ấy sẽ tìm một hậu kỳ khác, không cần phí công, cải trắng đại hiệp cậu xong đời rồi, cậu bây giờ đã hoàn toàn là sản phẩm đã đóng gói ha ha.”
“Không phải,” Kỳ Dĩ cắt ngang cậu, “Hậu kỳ là lúc cậu nhận kịch tôi đáp ứng Lạc Lạc, tôi nói chính là,” Kỳ Dĩ chậm rãi nói, “Tôi nhận công âm* của cái vở kịch ấy.”
****g tiếng vai công
“Cái gì!” Đạm Ngữ nhảy dựng, “Cậu cậu cậu muốn phát triển hướng CV?”
“Không có,” Kỳ Dĩ lắc đầu, “Chỉ là nhận công âm của vở kịch này, là tôi dùng Mã Giáp đi thử âm.”
╮(╯▽╰)╭
Vậy là ta đã edit xong những đoạn đã làm qua trước khi máy hỏng, lần này làm lại lần thứ 2, thật là chán muốn chết, cuối cùng đã xong.
Next:
“Chúng ta, chơi giả làm thật đi?”
.
.
“Cậu không phải thẳng sao?”
.
.
“… bây giờ tôi còn cơ hội không?”
~oOo~
|