Mê Thất Tùng Lâm
|
|
Chương 66[EXTRACT]Đại đoàn viên
Người cá sau khi xác nhận rõ ràng rằng Lạp Tư đã mang thai, liền quyết định mang nó trả lại cho dị thú.
Khi Khải Địch Nhĩ cực kỳ tiều tuỵ nhìn thấy Lạp Tư ngồi trên lưng rùa biển quay lại, mắt thú liền phụt sáng.
Người cá cưỡng chế bắt Lạp Tư ở lại trên bờ cát, không cho phép những dị thú khác đến gần, cũng không cho phép Lạp Tư được đi vào trong rừng. Lúc này, người cá đã có kinh nghiệm, chúng quyết định sẽ chờ bằng được đến lúc dị thú hỗn huyết này sinh con, cũng muốn có được cả ấu thú đại hỗn huyết sắp được sinh ra.
Người cá ngày ngày đêm đêm canh giữ bên bờ biển, quyết định muốn ấu thú đại hỗn huyết còn chưa thành hình kia sẽ có sự tiếp xúc với người cá từ khi còn nhỏ, nghiêm mật ngăn cản nó lén tiếp xúc với dị thú, để có thể bồi dưỡng tình cảm sâu đậm.
Khải Địch Nhĩ dùng ván gỗ dựng một gian phòng gỗ giản dị cạnh bờ biển, trong phòng này phủ kín thảm lông mềm mại mà Lạp Tư thích, tuy rằng những tấm thảm này thường xuyên bị nước biển do người cá mang đến làm ướt sũng, nhưng y vẫn không từ bỏ, luân phiên thay đổi tham thú trong căn phòng này.
Trong thời gian mang thai, tính tình của Lạp Tư càng ngày càn trở nên táo bạo, thỉnh thoảng nó lại kéo Khải Địch Nhĩ đến, cắn mấy cái, mút máu tươi cuồn cuộn dưới làn da của y.
Mỗi lần như vậy, Khải Địch Nhĩ sẽ yên lặng để cho Lạp tư hút máu của mình, nhẹ nhàng vuốt ve đám lông tư màu vàng của nó cho đến khi nó bình tĩnh trở lại, thoả mãn rút răng ra khỏi da thịt của y.
Đến tháng thứ tám, cái bụng của Lạp Tư đã to cực kỳ, nó bắt đầu bước vào thời kỳ mê man dài.
Khải Địch Nhĩ đã có kinh nghiệm với việc mang thai như vậy, vì vậy y vẫn có thể áp chế sự lo lắng trong lòng, yên lặng ở bên cạnh chăm sóc cho Lạp Tư, trừ bỏ thời gian đi kiếm thức ăn ra, bình thường Khải Địch Nhĩ hoàn toàn nhốt mình trong nhà gỗ cùng với Lạp Tư.
Ôn Phong cùng Duy Tạp Tư thường xuyên lại đây, mang theo thức ăn cực kỳ dinh dưỡng đến cho Lạp Tư. Mỗi lần như vậy, Lạp Tư lại cực kỳ thoả mãn, còn Duy Tạp Tư thì ngược lại, tâm trạng xuống dốc không phanh.
Để đề phòng người cá đột ngột đổi ý, muốn cướp Ôn Phong đi, Duy Tạp Tư luôn cực lực phản đối việc anh đi đến gần bờ cát nguy hiểm kia.
Nhưng mà trong lòng Ôn Phong, Lạp Tư chính là con của anh, là đứa con ruột là anh mang nặng đẻ đau sinh ra, nó mang trong người dòng máu của anh, chính là tiểu Đản đáng yêu của anh… Khi Lạp Tư suy yếu nhất như vậy, anh làm sao có thể trốn tránh ở trên núi, không xuất hiện giúp đỡ con của mình được… Ôn Phong nhất quyết không thể làm như vậy được.
Nếu người cá thực sự muốn mang anh đi, thì cho dù anh có trốn ở trên núi cao cũng không có tác dụng gì, năng lực to lớn của người cá anh cũng đã xem đủ rồi.
Bởi vì không biết đời dị thú hỗn huyết thứ hai này khi nào sẽ sinh ra, nên trên bờ biển lúc nào cũng có người cá trực ở đó. Nếu người cá mà cảm thấy quá thiếu nước, quá khó chịu, thì trong nước sẽ có thuỷ quái giúp nước biển dâng lên.
Cứ mỗi lần nước biển dâng lên, người cá đưa tầm mắt về hướng Ôn Phong lại làm cho Duy Tạp Tư như lâm đại địch, khẩn trương kinh khủng.
Rốt cuộc, ở tháng thứ mười, Lạp tư an toàn sinh ra một ấu thú khoẻ mạnh. Ấu thú hỗn huyết đời thứ hai này không yếu ớt như Lạp Tư lúc mới sinh ra, vì vừa mới ra khỏi cơ thể mẹ, nó đã có thể mở mắt, bốn móng vuốt nhỏ mềm còn quơ loạn trong không trung.
Ấu thú chỉ to bằng nửa bàn tay, trên người còn dính đầy máu, chưa kịp kêu to đã bị người cá cướp đi.
Nhưng mà người cá cũng không mang ấu thú đi như kế hoạch ban đầu, không biết vì nguyên nhân gì, mà người cá vẫn để nó lại trên đảo.
Trên hòn đảo nhỏ, trong một ngày đã có sự biến hoá thật lớn. Bãi cát nguyên bản rất nhỏ, lúc này bị đào sâu một rãnh to ở giữa, để nước biển xâm nhập sâu vào.
Sau đấy, trên bãi cát trắng xuất hiện rất nhiều những đường dẫn nước, nối thẳng vào hồ nước ngọt giữa đảo, nước biển mặn nhanh chóng xâm nhập.
Có rất nhiều động vật thực vật vì không thích ứng được với sự thay đổi đột ngột mà chết đi, người cá không biết lại mang ở đâu về càng nhiều cây cối cùng động vật có thể thích ứng với loại nước lợ này…
Hơn năm mươi năm sau, người cá rốt cuộc cũng thành công sinh được một người cá hỗn huyết. Nó có một mái tóc màu ngân bạc, nhưng lớp vảy trên đuôi lại đen bóng, nổi bật giữa bầu trời mùa hạ.. mà người cá này, vì có một nửa gien của dị thú, mà còn cường tráng hơn rất nhiều so với người cá bình thường… nó trở thành hy vọng mới của tộc người cá.
Mà người cá hỗn huyết này, lại thích một dị thú trưởng thành.
Dị thú trưởng thành này có đám lông màu trắng bạc trên đỉnh đầu, ánh mắt thú cực kỳ lãnh khốc, cơ thể bao bằng thứ vảy đen cực kỳ cứng rắn, bất cứ điểm nào trên cơ thể nó đều có thể làm cho người cá hỗn huyết kia trở nên mê muội.
Ngắn ngủi hơn một trăm năm sau, quan hệ giữa người cá với dị thú càng ngày càng khăng khít, cuối cùng trong một ngày mùa xuân phơi phới, người cá đã đồng ý đưa hơn hai trăm dị thú trên hòn đảo này đi ra biển khơi, tìm kiếm bộ phận dị thú khác…
Ở bờ phía đông của một đại lục lớn, dị thù cùng với người chim vẫn như cũ vì sự sinh sản của chủng tộc mà chiến đấu kịch liệt. Mà sự xuất hiện của Khải Địch Nhĩ cùng với những dị thú và người cá khác đã hoàn toàn phá vỡ tình cảnh này.
Việc sinh con không cần hao hết sinh mệnh của cơ thể mẹ nữa, người chim cùng dị thú cũng không còn chiến tranh kịch liệt, ngược lại lại nhiệt liệt theo đuổi những sinh vật hỗn huyết khác. Tất nhiên, những sự kiện đổ máu vì tranh giành vẫn diễn ra, nhưng cũng không xuất hiện tình cảnh ngươi không chết thì ta chết như trước đây nữa.
Trong khoảng thời gian này, Ôn Phong cùng Duy Tạp Tư đã thành công sinh thêm một đôi song bào thai đáng yêu, cùng một dị thú kế thừa đại lượng gene ngoại hình của cơ thể mẹ, là một ấu thú có ngoại hình cực kỳ mảnh mai.
Cơ thể Ôn Phong cũng có sự biến hoá nghiêng trời lệch đất. Không biết nguyên nhân là do ảnh hưởng của môi trường sống, hay là do Duy Tạp Tư đã cho anh uống quá nhiều máu dị thú, mà thời gian hai trăm năm quá dài đối với con người kia, lại không để lại chút vết tích nào trên người Ôn Phong cả, trừ bỏ phần ổn trọng trưởng thành lắng đọng xuống theo thời gian kia.
Trên vách núi cao vút, Ôn Phong khoác một tấm thảm lông mỏng manh, dựa vào trong lòng Duy Tạp Tư, xung quanh anh hoàn toàn là thứ mùi của Duy Tạp Tư, thứ mùi làm cho anh ấm áp, an tâm.
Ngũ quan của Ôn Phong vẫn nhu hoà như trước, còn mang theo nét hạnh phúc tươi sáng, anh lẳng lặng quan sát đại lục rộng lớn trước mắt, nơi anh đã tìm được tình yêu thực sự của cuộc đời mình,
Trên bầu trời, hai song bào thai dị thú đang ngồi trên lưng người chim, thuận gió bay cao, trong miệng thỉnh thoảng còn phát ra tiếng rống hưng phấn, lông chim sáng lạn của người chim vì bị dị thú không kiềm chế nắm mạnh mà rụng xuống rất nhiều, nhưng trên mặt của nó lại không hề phiền lòng, mà còn toả ra cảm giác sung sướng không thể che lấp.
Tầm mắt của Ôn Phong chiếu ra xa hơn, trên mặt biển xanh xanh cạnh rừng rậm, một người cá nhảy cao lên, sợi tóc màu bạc không ngừng tung bac trong gió, thân cá bao trong vảy màu đen, làm bọt nước bắn tung toé, trên bờ biển, có một dị thú cao lớn màu đen tuyền đang nhàn nhã nhìn chăm chú vào người cá kia…
— END lần 1— các ty thích kết thúc đẹp có thể trực tiếp lướt quá phần ở dưới —
Ban đêm yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu vang trong cây cối, mặt trăng thật lớn chiếu ánh sáng nhẹ nhàng xuống dưới.
Đột nhiên, sự im lặng của màn đêm bị phá vỡ, một vật sáng rực xuất hiện trên bầu trời.
Vật sáng kia càng ngày càng lớn, dùng tốc độ cực cao ma sát với tầng khí quyển, làm dấy lên ánh lửa hồng rực.
Vật thể to tròn khổng lồ bốc cháy cấp tốc rơi xuống, thẳng về phía rừng cây ở bên dưới. Thế nhưng giây phút khi nó sắp chạm xuống rừng cây, nó lại đột ngột dừng lại, sau đấy dùng một tốc độ chầm hơn hạ xuống mặt đất. Cuồng phong nổi lên, có rất nhiều cây cối bị nhổ bật gốc.
Sự xuất hiện của vật thể tròn kia cực kỳ rầm rộ, làm kinh động tất cả những sinh vật trong khu rừng, sự an nhàn yên tĩnh của màn đêm hoàn toàn bị đánh vỡ, thay vào đó là một mảnh kích động hỗn loạn, còn có cả sợ hãi bất an.
Vật thể sáng rực khổng lồ kia bỗng nhiên bắt đầu cử động, tiếng máy móc ầm ầm vang lên, ván cửa bật mở, ánh sáng chói loà từ bên tỏng chiếu ra, lan toả ra khắp cả rừng cây.
Trong ánh sáng chói mắt, sinh vật trong rừng, không có chỗ trốn.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
— END
|
Chương 67[EXTRACT]Cuộc sống “máu tươi” giữa Lạp Tư và Khải Địch Nhĩ.
Trên bờ cát trắng cạnh biển, có một căn nhà gỗ mỏng manh.
Bên ngoài phòng, sóng biển cuồn cuộn, dưới sự khống chế có quy luật của người cá, mỗi ngày nước biển sẽ dâng cao lên đến vừa đủ chạm đến bờ tường gỗ, đủ để làm ướt cả bãi cát.
Trong căn phòng nhỏ này, có một chiếc giường bằng gỗ lớn, chân giường rất cao, ngăn cách hoàn toàn với mặt cát ướt ở bên dưới, trên mặt ván gỗ bằng phẳng có trải thảm lông thú rất dày.
Có hai dị thú đang ôm nhau trên chiếc giường êm ái này, hai cơ thể quấn chặt lấy nhau, trên da thịt trần trụi không có gì che đậy thỉnh thoảng lại loé lên một chút, là do ánh sáng mặt trời len qua những khe hở trên trần gỗ chiếu xuống lớp vảy.
Cái đùi thon dài khiêu gợi của Lạp Tư đang quàng lên trên người Khải Địch Nhĩ, hắn nghiêng đầu dán lên trên bờ ngực phập phồng của y, chiếc đuôi màu bạc của hắn quấn quít lấy cái đuôi xanh lam của Khải Địch Nhĩ, ái muội cọ sát.
Đôi mắt thú lợi hại màu xanh lam nheo lại, Khải Địch Nhĩ có vẻ rất thưởng thức sự khiêu khích *** mà Lạp Tư mang đến.
Cảm giác điện giật tê dại truyền từ phần đuôi lại, trong khoang mũi của Khải Địch Nhĩ hoàn toàn là mùi của Lạp Tư, thứ mùi là cho y mê muội. Dục vọng giữa hai chân của y lại có xu hướng ngóc đầu dậy.
Tuy rằng thế, Khải Địch Nhĩ vẫn chưa đến mức không thể khống chế nổi dục vọng của mình. Y thậm chí còn thích cảm giác này. Rõ ràng có thể dễ dàng có được, nhưng vẫn cố gắng ẩn nhẫn, không đi xâm chiếm thân thể hoàn mỹ khiêu gợi trước mặt, ẩn nhẫn thú tính muốn bộc phát ra trong lòng.
Dị thú một khi đã xác định được đối tượng ***, bất kỳ chỗ nào, bất kỳ thời gian nào cũng có thể động dục. Thế nhưng lúc này, Lạp Tư mê man trong lòng Khải Địch Nhĩ lại không có tinh lực đi chú ý đến việc này.
Cái thai trong bụng Lạp Tư càng ngày càng lớn, năng lượng mà nó đòi hỏi từ cơ thể mẹ cũng tăng cao, thân thể của Lạp Tư vốn rất cường tráng khoẻ mạnh, lúc này cũng cảm thấy có chút khó có thể chịu được.
Thân thể khuyết thiếu năng lượng, lúc nào cũng thấy mệt mỏi, nên cảm giác của Lạp Tư cũng không còn sâu sắc như trước, hầu hết thời gian của hắn đều trôi qua trong mệt mỏi trì độn.
Bàn tay thú bọc vảy xanh lam mềm nhẹ đặt lên trên cái bụng cao của Lạp Tư, thật dịu dàng vuốt ve.
Bên trong, trái tim của thai nhi mỏng manh đập, Khải Địch Nhĩ có thể cảm nhận rõ ràng, y tiếc nuối không muốn buông tay ra, khoé môi cong lên, cực kỳ hạnh phúc.
Thân thể mềm mại đang ghé vào trên người y đột nhiên giật giật, Lạp Tư gian nan mở mắt, lộ ra hai tròng mắt một đen một vàng, đôi môi màu hồng nhạt mềm mại mở ra, để lộ hàm răng sắc bén trắng noãn.
“Khải Địch Nhĩ, ta muốn…”
Tiếng nói khàn khàn, giống như mang theo men say mê hoặc, trái tim Khải Địch Nhĩ đột nhiên căng thẳng, máu trên người cũng chảy nhanh hơn, hô hấp dồn dập không ngừng, hơi thở thở ra đã cực kỳ nóng bỏng.
Khuôn mặt thú cương nghị hiện lên một nụ cười khổ. Lạp Tư chỉ bằng một câu nói, lại có thể làm cho sức tự chủ mạnh mẽ kiêu ngạo của y gần sụp đổ.
“Ngươi muốn cái gì?”
Tựa hồ cố ý không hiểu ý tứ của Lạp Tư, Khải Địch Nhĩ híp mắt lại, giọng nói kèm theo chút trêu ghẹo, mà hai cái đuôi quấn quít lấy nhau trên thảm thú lại càng trở nên kịch liệt.
“Ta muốn…”
Thân thể cực kỳ mệt mỏi nên đôi mắt của Lạp Tư cũng mê mang, hắn chỉ có thể ngây ngốc nhìn thẳng vào Khải Địch Nhĩ.
Yết hầu của Khải Địch Nhĩ co rút không ngừng, đôi mắt xanh lam của y u ám, chiếc lưỡi dài vươn ra, liếm láp khuôn mặt gầy yếu của Lạp Tư, đầu lưỡi phân nhánh còn không ngừng đảo quanh xương gò má.
Bàn tay thú to vững vàng đỡ dưới ót của Lạp Tư, sau đấy Khải Địch Nhĩ hạ thấp đầu, cổ họng không hề phòng bị đưa đến bên miệng của Lạp Tư.
“Tiểu Đản, uống đi.” Khải Địch Nhĩ hạ thấp thanh âm, bên trong mang theo yêu thương tràn đầy.
Đôi môi của Lạp Tư chạm đến da thịt bóng loáng ấm áp quen thuộc, bên dưới làn da này, nhịp đập đều đặn truyền đến, cái mũi cao của hắn co rút một chút, Lạp tư cảm thấy mình ngửi thấy được một mùi vị cực kỳ ngọt ngào hấp dẫn, là mùi máu của Khải Địch Nhĩ.
Yết hầu của hắn hơi trượt một chút, nước bọt không ngừng tiết ra trong miệng, Lạp Tư càng để sát đầu của mình vào hơn nữa, lớp lông mềm màu vàng phất qua mặt của Khải Địch Nhĩ, răng thú sắc bén đâm vào lớp vảy.
Tiếng răng cắn vỡ vảy cứng vang lên, thân thể Khải Địch Nhĩ nháy mắt cứng ngắc một chút, sau đấy rất nhanh bình tĩnh lại, đôi mắt xanh lam có u quang xẹt qua.
Lớp vảy cứng bị phá vỡ, răng đâm vào trong thịt, làm máu tươi không ngừng chảy ra, Lạp Tư theo bản năng mút vào, chỗ máu nóng kia ẩn chứa thứ năng lượng sống mà cơ thể hắn đang cần, làm cho thân thể buồn ngủ của hắn có thêm sức sống.
Đầu lưỡi tròn tròn liếm trên miệng vết thương, không buông tha cho một chút máu thừa nào. Sau khi ăn xong, hai má của Lạp Tư đỏ hồng, đôi mắt thú đen vàng sáng long lanh nhìn về phía Khải Địch Nhĩ.
“Ăn no rồi?”
Môi của Khải Địch Nhĩ hơi tái nhợt vì mất máu, nhưng trên mặt hắn, vẻ nhu hoà chưa từng mất đi, ánh mắt đầy yêu thương nhìn về phía Lạp Tư.
“Khải Địch Nhĩ, sao ngươi lại tốt với ta như vậy?” Lạp Tư vươn tay, cẩn thận vuốt ve chỗ vảy vụn trên cổ của y.
“Nhỡ ngày nào đấy, ngươi bị ta hút khô đi thì làm sao bây giờ?” tầm mắt của Lạp Tư hạ thấp một chút, nhìn xuống phần cổ đầy những vết thương to nhỏ của Khải Địch Nhĩ, trong lòng cảm thấy rất đau, còn có lo lắng nữa.
Bảo bảo trong bụng hắn càng ngày càng lớn, lượng máu mà hắn hút từ người Khải Địch Nhĩ cùng càng ngày càng nhiều hơn, chờ đến khi hắn lấy lại sự thanh minh, thì khuôn mặt của Khải Địch Nhĩ đã xanh trắng vì thiếu máu rồi.
“Tiểu Đản, không cần lo lắng.”
Vuốt ve cái đầu xù của Lạp Tư, Khải Địch Nhĩ hoàn toàn không để ý đến chỗ máu mà y mất đi, trong lòng y, không có thứ gì quan trọng bằng Lạp Tư, thậm chí cả đứa con trong bụng của Lạp Tư cũng không bằng.
“Đói bụng chưa? Có muốn ăn gì đấy không?”
Khải Địch Nhĩ buông cái đuôi của Lạp Tư ra, giúp hắn ngồi dậy, thú mắt thản nhiên đảo qua cái bụng lớn của hắn. Chỉ giây phút ngắn ngủi, đáy mắt của Khải Địch Nhĩ hiện lên chút sát khí kiên quyết. Nếu một năm sau, ấu thú trong bụng của Lạp Tư còn không chịu ra, vì Lạp Tư, y nhất định sẽ tự mình đào nó ra.
“Ta muốn ăn thịt hươu, một con hươu thật lớn!”
Vừa nghe đến thức ăn, Lạp Tư đã theo bản năng túm chặt lấy hai tay của Khải Địch Nhĩ, khuôn mặt cũng cọ sát lên mặt của y, lưỡi dài mấp máy trong khoang miệng, bên trong nước bọt đã tứa ra.
Thoải mái hưởng thụ sự làm nũng của Lạp Tư, đôi mắt thú xanh đậm tràn đầy yêu thương, cảm giác như sắp tuôn ra ngoài, Khải Địch Nhĩ cong tay lại, vuốt ve bờ môi của hắn.
“Chờ ta, ta sẽ quay lại ngay.” Nhiệt khí phun nhẹ trên bờ môi hồng khẽ nhếch của Lạp Tư, giây tiếp theo, Khải Địch Nhĩ biến mất khỏi nhà gỗ…
|
Chương 68[EXTRACT]Người cá hỗn huyết cùng dị thú màu đen
Trong biển có người cá, xinh đẹp tao nhã.
Người cá trời sinh ra đã có sự yêu thích cực kỳ cố chấp với những thứ xinh đẹp. “Xinh đẹp” ở đây không chỉ là xinh đẹp bình thường, mà còn phải trải qua sự đánh giá cực kỳ nghiêm khắc gắt gao. Hơn nữa, mỗi một người cá đều rất yêu thích màu sắc vảy trên đuôi cá của mình, cũng cực kỳ yêu thích với những thứ có màu sắc giống như lớp vảy này. Vậy mà trong hơn một nghìn người cá dưới đáy biển, không có một người cá nào có vảy màu đen, màu đen có thể hoà làm một với màu vực sâu dưới đáy biển.
Vảy cá màu đen vốn đã không phù hợp với quan niệm thẩm mỹ của người cá, hơn thế nữa, vì là hỗn huyết với dị thú, mà thân hình của Vưu Đế Lợi còn cao lớn thô to hơn những người cá bình thường. Hắn chính thức trở thành ngoại tộc trong bầy người cá.
Giữa hòn đảo nhỏ kia, có một hồ nước nho nhỏ. Mặt hồ phẳng lặng phản chiếu ánh sáng mặt trời rực rỡ.
Người cá rất ít khi bơi vào trong hồ này.
Dưới ánh mặt trời rực rỡ, có một bóng đen cực nhanh xẹt qua, mái tóc bạc mềm mại như tơ lụa thong thả trôi nổi trong nước, người cá thật nhanh phá vỡ mặt nước, màu vảy đen nhạt gần như trong suốt chợt loé lên trên mặt hồ.
Quanh hồ nước, là cây đã dần chuyển sang màu vàng, gió lạnh ngẫu nhiên phất qua, làm lá rụng lả tả.
Người cá kia không biết đã ở trong hồ nước này bao lâu, cho đến khi rãnh nước nối ra biển đã cạn khô, chỉ còn lại bùn dinh dính cùng với lá khô.
Thời tiết lạnh dần, hồ nước vì không được bổ sung nguồn nước nữa mà càng ngày càng khô cạn, nhưng mà người cá này vẫn không có chút sốt ruột lo lắng, như trước thong thả bơi lội.
Người cá nằm ngửa trong hồ nước, vành tai rộng xuyên qua mái tóc dày màu trắng bạc khe khẽ rung động.
Nghe thấy chút động tĩnh gì đó, chiếc đuôi cá quẫy nước một cái, cả thân thể của Vưu Đế Lợi chìm vào trong nước, chỉ còn đôi mắt màu bạc yên lặng, cách một lớp màng trắng mỏng, nhìn chăm chú vào một bụi cỏ gần đấy.
Bụi cỏ hai màu xanh vàng xen lẫn kịch liệt rung động, tiếng sột soạt vang lên không ngừng, trong không khí dần tràn ngập mùi máu tươi.
Phần đầu của Vưu Lợi Đế nổi trên mặt nước, hắn nhìn chằm chằm vào bụi cỏ kia, đôi môi mím lại, không dám nhúc nhích chút nào.
Xoạt một tiếng, một sinh vật nhảy vụt ra khỏi bụi cỏ. Thân thể nó bị bao phủ trong lông tơ màu xám, đôi mắt trợn to, đầy hoảng sợ, giống như nó đang bị một kẻ thù cực kỳ nguy hiểm đuổi đằng sau vậy.
Tùm một tiếng, sinh vật kia rơi xuống nước, miệng vết thương của nó bị vỡ ra, máu tươi không ngừng hoà tan trong nước, lông tơ màu xám bị tẩm thấp.
Đột nhiên, một trận cuồng phong lướt qua mặt hồ bằng phẳng, làm sóng nhỏ gợn gợn lên, con mồi đang cố giãy dụa trong nước phát ra một tiếng hét thê thảm, thân thể của nó lúc nãy còn cực kỳ mạnh mẽ, bây giờ lại chỉ có thể nằm im trong thú trảo.
Dị thú vươn một ngón tay, để ở ót của con mồi, sau đó dùng sức đâm mạnh một cái, ngón tay dễ dàng chọc thủng phần đầu lâu cứng rắn, đình chỉ tiếng kêu gào thê thảm của con mồi.
“Người cá?”
Lớp vảy đen dần dần rút xuống dưới da thịt, dị thú màu đen hơi kinh ngạc nhìn người cá trong hồ nước. Không ngờ sẽ có người cá xuất hiện ở nơi này, lại còn vào mùa nước cạn nữa…
Dị thú theo bản năng nhìn về phía rãnh nước nối liền giữa hồ nước này với biển khơi, quả nhiên thấy nó đã khô cạn, chỉ còn lá vàng khô lẫn trong nước bùn.
Vưu Đế Lợi cũng không hề để ý đến tầm mắt kinh ngạc của dị thú, đôi mắt xinh đẹp chỉ nhìn chăm chú vào lớp vảy đen đang biến mất khỏi cơ thể của dị thú kia.
“Giống của ta.”
Trải qua nhiều năm cùng chung sống, người cá cùng dị thú đã có thể liên hệ ngôn ngữ với nhau, hiểu nhau nói gì. Nhưng người cá bỗng nhiên lại nói một câu không đầu không đuôi như vậy, làm dị thú không thể hiểu nổi.
Khi dị thú đang không ngừng suy nghĩ về ý nghĩa của những lời này, thì người cá đã có cử động. Nó bơi về phía dị thú, cánh tay nâng lên khỏi mặt nước, bàn tay có móng vuốt màu đen nhạt vươn về phía dị thú trên bờ.
Dị thú giật mình lùi về sau mấy bước, ai ngờ người cá vẫn tiếp tục đuổi theo, nó nhảy bật lên khỏi mặt nước, cả cơ thể bay về phía dị thú.
Dị thú bất ngờ không kịp phòng bị, bị người cá đẩy ngã ra đất. Cũng không còn thừa sức lực đi chú ý đến con mồi bị bay ra xa kia, dị thú vội vã nhổm thân trên dậy, nhìn xuống dưới ngực mình, ánh mắt lạnh như băng chăm chú vào người cá đang đè trên người nó.
“Màu đen.” Móng tay cong cong của người cá cẩn thận chạm vào lớp vảy đen nhỏ trên da của dị thú.
Cảm giác tê tê truyền đến, thân thể dị thú hơi không khoẻ run rẩy, ánh mắt thú sắc bén híp lại, nghiêm túc đánh giá người cá kia.
Tầm mắt của dị thú dừng lại trên lớp vảy đen bóng ở đuôi cá.
“Ngươi chính là người cá hỗn huyết kia?”
Sau khi hỏi xong, dị thú đột nhiên cảm thấy khó chịu giật giật, người cá đang nằm bẹp trên người nó có vẻ quá nặng.
Sự thật là, cho dù là tảng đá nặng mấy trăm cân, dị thú còn có thể nâng lên được, chứ đừng nói đến việc nằm ở bên dưới.
“Ngươi nhận ra ta sao?”
Người cá vẫn thoải mái nằm bẹp trên người dị thú, khi chạm đến lớp vảy có cùng màu sắc với màu đuôi của mình, tiếng nói nhu hoà của nó cùng kèm theo một chút từ tính mà những người cá khác không thể có được.
Việc người cá hỗn huyết được sinh ra là một đại sự đối với cả người cá lẫn dị thú, vì vậy việc dị thú biết đến người cá hỗn huyết cũng không phải là một chuyện đáng ngạc nhiên. Dị thú vốn ít nói, nên cũng không muốn trả lời câu hỏi vô nghĩa của người cá.
Đẩy móng vuốt đang không ngừng chạy loạn của người cá ra, dị thú lưu loát đứng lên.
Mất đi chỗ dựa, người cá lăn nửa vòng trên mặt cỏ, mái tóc còn ướt cùng với phần thân cá và làn da của nó dính đầy bụi đất cùng lá khô, nhìn qua vô cùng chật vật.
Người cá không hề để ý đến bùn đất dính trên mặt, nâng đầu lên, đôi mắt xinh đẹp của nó vẫn như cũ dính gắt gao lên chỗ vảy đen trên người dị thú.
Không biết là do ánh mắt cố chấp của người cá, hay do vẻ chật vật bên ngoài của nó, mà trong lòng dị thú cảm thấy có chút khác thường.
Dị thú gập đầu gối, cúi thấp người, bế người cá từ trên mặt đất lên, sau đó bước gần đến hồ nước, qua loa ném người cá vào bên trong.
Đôi môi dầy của dị thú mím chặt, khuôn mặt cương nghị nhìn không ra chút biểu tình nào. Nó quay người, muốn nhanh chóng rời khỏi nơi liên tiếp làm nó cảm thấy kỳ quái này.
Nó lại không ngờ, người cá phía sau lại một lần nữa lao lên, cái đuôi của dị thú bị túm lấy, sau đấy thân thể nó mất cân bằng, bị người cá kéo vào trong hồ nước.
Vảy đen nhanh chóng mọc lên che kín cơ thể, khuôn mặt của dị thú cũng bị bọc trong vảy đen nhăn lên cực kỳ dữ tợn, nó giơ móng vuốt, muốn hất về phía người cá.
Đôi môi dày của nó lại đột ngột bị che lại, một vật thể mềm mại ướt át khẽ lướt qua môi nó vào bên trong một chút, như thể chỉ muốn xác nhận nhiệt độ cực nóng trong khoang miệng của dị thú, sau đấy cực nhanh rời đi.
“Ta tên là Vưu Đế Lợi.”
Hai tay của người cá dán trước ngực của dị thú, rõ ràng cảm nhận được thân thể to lớn kia cứng ngắc, khuôn mặt tuấn mỹ của người cá nở một nụ cười thản nhiên.
“Ta thích ngươi.”
Dị thú trong hồ nước đình chỉ tự hỏi, ngay cả thú trảo đang giơ cao cũng quên hạ xuống…
|
Chương 69[EXTRACT]Song bào thai cùng vật cưỡi người chim
Giữa rừng cây xanh dày đặc, có một cây cổ thụ cao ngất, nhiều cành dày lá, tầng tầng lớp lớp lá cây đan vào nhau khẽ lay động trong gió mát, phát ra tiếng lá cây sàn sạt dễ nghe.
Trên ngọn cây, một cành cây đột nhiên rung động mạnh, sau đấy xuất hiện một chiếc đuôi dài màu bạc, như một con rắn linh hoạt, tách cành lá ra, để lộ ra một cái đầu có lông tơ màu vàng nhạt.
Dưới ánh mặt trời sáng lạn, một dị thú nho nhỏ đang cong người, ngồi xổm trên một nhánh cây, cái đuôi dài của nó quấn chặt trên một cành cây to gần đấy, bên dưới ấu thú hoàn toàn là cành lá xanh thẫm.
Gió khẽ lướt qua ngọn cây, cành lá lay động, đôi mắt màu đen to tròn mở to, nhìn chằm chằm lên bầu trời xanh phía trên, nơi có một người chim có đôi cánh thuần màu trắng đang tao nhã bay lượn.
Cuồng phong thổi qua, làm mái tóc dài bay lên, để lộ ra khuôn mặt rất dễ nhìn của người chim, cánh chim không ngừng đập, lông chim thuần trắng dưới ánh sáng mặt trời càng trở nên rực rỡ, khiến cho ấu thú đang nhìn trộm trong tầng tầng lớp lớp lá cây thèm nhỏ dãi.
Có vẻ là do bay trên trời lâu quá mệt mỏi, hoặc cũng có thể do chú ý đến động tĩnh khác thường trên ngọn cây, mà người chim đột nhiên đổi hướng lao từ trên trời xuống.
Sắp rồi! Đôi mắt đen mở to kích động phấn khởi, ấu thú nắm chặt sợi dây thừng nhỏ trong tay, đây là thứ Vưu Đế Lợi tặng cho nó cùng anh trai, nghe nói đây là gân của một sinh vật biển nào đó, cho dù có là dị thú cường đại như cha cũng không thể cắt đứt nó được.
Ấu thú ngừng thở, xem chuẩn thời cơ, sau đó bật người, nhảy mạnh ra khỏi cành cây, lao về phía vật cưỡi mà nó mơ màng bấy lâu.
Sợi dây thừng trong tay đã được buộc sẵn thành hình thòng lọng, thuận đà tròng vào trong cổ của người chim, sau đấy, ấu thú nắm chặt lấy lông chim, cúi sát người.
Người chim vì muốn hất sinh vật trên lưng đi mà bắt đầu làm các loại xoay tròn mạo hiểm.
Ấu thú thấy dị thú đang lao thẳng về phía một vách núi đá cao dựng đứng, liền khẩn trương túm lấy hai vai gầy gò của người chim.
Nó nhất định sẽ không đầu hàng! Để đạt được vật cưỡi tốt nhất, nó phải có đủ dũng khí. Ấu thú nhỏ yên lặng nói với bản thân mình như vậy. Nói là nói như thế, nhưng đôi mắt thú mở to không biết đã đóng chặt lại từ bao giờ, mí mắt mỏng manh nhăn lại.
Ấu thú cứ nghĩ rằng, người chim sẽ mang theo nó đâm thẳng vào vách núi đá cứng rắn, nhưng sự thật lại không phải như vậy. Người chim bên dưới đột nhiên thu cánh lại, phóng xuống phía dưới mặt đất.
Tốc độ lao xuống cực cao, cuồng phong mãnh liệt đập đến, suýt nữa làm ấu thú trên lưng người chim bay mất. Nhưng thú trảo nho nhỏ lại vẫn nắm chặt sợi dây thừng đang quấn quanh cổ của người chim kia.
—
Người chim vững vàng hạ cánh xuống một mảnh đất trống, sau đấy thong thả tuỳ ý đi lại vài bước. Ấu thú lập tức nhảy xuống đất, đôi mắt không ngừng chuyển động, còn có chút sợ hãi vẫn chưa tiêu tan.
Nhìn đến vật cưỡi mà nó thành công bắt được, ấu thú rất nhanh trấn định lại. Nó túm chặt lấy dây thừng trong tay, hơi thị uy mà kéo kéo, đôi mắt màu đen nhìn chằm chằm về phía người chim cao hơn nó không chỉ là ba cái đầu, trong mắt hoàn toàn là sự dũng cảm bồng bột.
“Ngươi là nô lệ của ta!”
Ấu thú ưỡn ngực, lớn tiếng tuyên bố quyền sở hữu của mình, giống như anh hùng trong những câu chuyện cổ mà ba ba hay kể cho mấy nó cùng anh trai của nó nghe vậy.
Khu rừng này, dị thú cùng với người chim đã đạt thành hiệp nghị chung sống hoà bình, dị thú không cần lo lắng người chim sẽ tấn công, mà người chim cũng không khắp nơi ghét bỏ người thú nữa.
Dị thú cũng không còn trông coi ấu thú nghiêm mật như trước, thậm chí còn cho phép ấu thú tuỳ ý chạy trong rừng. Dù sao trên đại lục mà dị thú và người chim cùng chia sẻ này, không có sinh vật gì có thể xúc phạm tới ấu thú hỗn huyết trân quý.
Người chim có thân hình cao lớn tuyệt đẹp này vì bị ấu thú kéo mà hơi nghiêng về phía trước, trong đôi mắt màu lam nhạt, hiện lên chút tính toán cực nhanh.
Đương nhiên, ấu thú đơn thuần đang khí phách hiên ngang kia không chú ý đến điều này, trong lòng nó chỉ đang không ngừng tự hào, vì nó cũng giống anh trai, cũng bắt được một vật cưỡi uy phong lẫm lẫm.
Ấu thú lôi kéo người chim, chầm chậm đi về hướng rừng cây bên trong.
—
Dưới gốc cây cổ thụ cao ngất, trên mặt cỏ mượt mà, có một ấu thú nhỏ đang ung dung ngồi, ánh sáng mặt trời rực rỡ xen qua tầng tầng lớp lớp lá cây, chiếu lên trên mái tóc đen mềm mại của nó.
Đôi mắt vàng long lanh của ấu thú đang nhìn chằm chằm về phía người chim bị trói trước mặt.
Trên cái cổ dài trắng nõn của người chim tròng một sợi dây thừng chắc chắn, mà đầu bên kia của dây thừng buộc trên một cành cây to. Nhưng mà người chim đang thảnh thơi đứng tựa vào gốc cây này có vẻ hoàn toàn không để ý đến tình trạng bị bắt của bản thân.
Người chim hơi gập cái chân dài của mình lại, nhàn nhã ngồi xuống, đôi cánh lớn màu lửa đỏ khép lại, tóc nó dài chạm mặt đất, đôi mắt màu hổ phách nhìn chăm chú lên người ấu thú trước mặt, cực kỳ hứng thú nhìn.
ấu thú ngồi nghiêm túc trên mặt cỏ có chút không thoải mái lắc lư một chút, là do ánh mắt quá mức nóng bỏng của người chim, làm cho ấu thú vừa mới cảm thấy đắc chí đột nhiên lại hơi khẩn trương.
Là đôi song bào thai quý hiếm trong tộc, từ khi sinh ra đến giờ ấu thú vẫn luôn bị mọi dị thú khác nhìn chăm chú, nhưng mà những dị thú thô to trong bộ tộc, không có một ai xinh đẹp giống người chim.
Hiển nhiên, ấu thú tuy còn nhỏ, nhưng đã biết thứ gọi là thương hương tiếc ngọc, bị rung động trước cái đẹp.
“Từ nay về sau, ngươi chính là thú cưỡi của ta!” ấu thú đứng dậy, lặng lẽ kiễng chân một chút, cố gắng nhìn thẳng về phía người chim.
“Anh! Anh!” đột nhiên, phía sau truyền đến tiếng gọi hưng phấn của một ấu thú khác. “Anh xem, xem cũng bắt được một con này!”
Đằng sau ấu thú có một người chim duyên dáng, cánh chim thuần màu trắng cực kỳ chói mắt giữa màu xanh đậm của cây cối.
Hai ấu thú thân mật đứng một chỗ, chỉ khác nhau mỗi màu tóc và màu mắt, còn lại hình dáng bên ngoài cơ hồ giống nhau như đúc.
Anh trai giơ tay lên, đập nhẹ vào bả vai của em mình.
“Quả nhiên là em trai của anh.” ấu thú tóc đen nói vô cùng tự hào.
“Hắc hắc, anh, hay là chúng ta cưỡi thử luôn đi!” ấu thú tóc màu vàng nóng lòng muốn được thử.
“Không được, ba ba nói, động vật hoang dại đều rất khó phục tùng, chúng ta phải nuôi dưỡng chúng một thời gian rồi mới có thể cưỡi được.”
Vì thế, hai ấu thú nhỏ tự cho là không còn gì sơ suất, dùng hai sợi dây thừng buộc chặt hai người chim dưới gốc cây to, sau đấy mỗi ngày sẽ bận rộn đi qua đi lại, mang thức ăn đến cho người chim của chúng.
Mà hai người chim bị hai ấu thú bắt hằng ngày đều nhàn nhã gồi dưới gốc cây, ánh sáng mặt trời loang lỗ chiếu lên trên khuôn mặt tuấn tú của chúng, thỉnh thoảng chúng cũng sẽ đứng dậy, duỗi đôi cánh hoa lệ trên lưng ra một chút. Chúng có vẻ cực kỳ bình tĩnh, thậm chí là thích thú để cho hai ấu thú nuôi dưỡng, người chim chưa bao giờ có ý định giãy khỏi hai trói buộc trên cổ, rời đi khỏi nơi này.
Ấu thú tóc đen ngồi xổm trên mặt cỏ, tay cầm một miếng thịt đỏ tươi đưa đến trước mặt người chim, thịt tươi còn có máu không ngừng nhỏ xuống, nhiễm đỏ cả móng vuốt nho nhỏ của nó.
“Ăn!” ấu thú non nớt lên tiếng, giọng điệu ra lệnh đông cứng, nhưng mà khuôn mặt nhỏ nhắn của nó lại hơi hơi đỏ lên.
Đôi mắt xinh đẹp của người chim hơi híp lại, nó cúi thấp người đến trước mặt ấu thú màu đen, má miệng ngậm miếng thịt tươi kia vào trong, đầu lưỡi dài không biết vô tình hay cố ý, nhẹ nhàng liếm qua lòng bàn tay non nớt của ấu thú.
“Ngươi làm gì?!” mặt ấu thú vụt một cái đỏ bừng lên, nó nhanh chóng rụt tay lại.
Người chim hơi hạ tầm mắt, tròng mắt hổ phách làm cho ấu thú mê muội không thôi nhìn chằm chằm vào nó, tưa tiếu phi tiếu…
—
Một năm sau, trên bầu trời rộng lớn xanh thẳm, đột nhiên truyền đến tiếng dị thú hưng phấn rống to, hai dị thú có bộ dạng gần như là giống nhau như đúc đang cưỡi trên lưng của hai người chim.
Đôi chân thon dài có lực mở ra, kẹp hai bên thắt lưng cong khêu gợi của người chim, dị thú cúi thấp người, cực kỳ ăn ý cùng người chim thay đổi phương hướng.
Hai sinh vật khác nhau, nhưng lại chặt chẽ liến kết lại, động tác hoàn toàn tự nhiên, giống như sắp hợp nhất thành một thể…
|
Chương 70[EXTRACT]“Kỹ năng bơi dương hoa” chi Ta rất mảnh mai [H]
Trong rừng cây rậm rạp, có một sinh vật nhỏ nhắn xinh đẹp như tinh linh đang chậm rãi bước đi trên mặt cỏ xanh mượt.
Mái tóc màu đen của hắn mềm mại thả ra sau đầu, đuôi tóc bao quanh cái mông cong khêu gợi, da thịt màu mật ong tươi mát, toả ra cảm giác cực kỳ dụ hoặc.
Một mảnh da thú mỏng nhạt màu được buộc cực kỳ lỏng lẻo bên hông của tinh linh, theo động tác của hai chân, mảnh da thú vốn đã cực kỳ lỏng lẻo kia giống như tuỳ thời đều có thể dễ dàng rơi xuống, hai cái đùi thon dài, nơi thần bí giữa hai chân ẩn ẩn hiện hiện, làm cho người ta mơ màng.
Bàn chân mượt mà hồng hào của tinh linh bước đi trên mặt đất gồ ghề, ngón chân hồng hồng hơi dùng sức ấn mạnh một chút, mặt đất gồ ghề đã dễ dàng bị giẫm bằng. Tinh linh thoạt nhìn cực kỳ mảnh mai, bước những bước chân nhẹ nhàng, lặng yên di chuyển giữa rừng cây.
Khoé miệng của tinh linh luôn luôn hàm chứa ý cười mơ hồ, vòng eo của hắn hơi lắc nhẹ một chút, ẩn ẩn mang theo cảm giác lười biếng đặc trưng sau khi “hoạt động” quá miệt mài.
Dưới một gốc cây đại thụ giữa rừng, một dị thú cao tầm hai thước cực kỳ cường tráng đang im lặng đứng sừng sững, đôi môi dày mím lại, mày kiếm nhíu chặt, y có vẻ không yên, có chút mất kiên nhẫn.
Cái tai thú nhỏ hơi lay động một chút, y đã nhận ra động tĩnh rất nhỏ truyền đến, dị thú vội quay đầu lại, nhìn về phía bụi cỏ cao gần đấy, đôi mắt thú nguyên bản lạnh như băng, giờ phút này lại tràn đầy kích động vui sướng.
Bụi cỏ cao sum xuê bị một đôi tay mảnh khảnh đẩy ra, sinh vật xinh đẹp kia bước ra, cơ thể hắn chỉ cao một thước bảy, trước mặt dị thú có vẻ cực kỳ mảnh mai nhỏ bé.
“Ôn Tư, sao hôm nay ngươi lại đến muộn như vậy?”
Nhìn thấy sinh vật mà mình chờ đợi cuối cùng cũng xuất hiện, dị thú cực kỳ vui vẻ, vội vàng bước đến, kéo dị thú hỗn huyết có thân hình mảnh khảnh giống cơ thể mẹ của hắn vào lòng y.
“Tất cả là vì Phỉ Nhĩ Đặc, không biết hôm nay hắn ăn phải cái gì, vậy mà trêu trọc ta lâu như vậy.”
Vừa tiếp xúc với ôm ấp của dị thú, Ôn Tư lập tức quấn lên, thân thể manh mai hoàn toàn tựa vào trong ***g ngực rộng của dị thú.
“Lôi Mạn, thắt lưng của ta vẫn còn rất mỏi. Mau giúp người ta xoa bóp đi.”
Ôn Tư nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, biểu tình cực kỳ uỷ khuất, đôi môi hồng nhạt mềm mại hơi chu lên, toả ra cảm giác dị hoặc cực kỳ mãnh liệt, làm cho người ta muốn vồ đến mà yêu thương nó.
Bàn tay thú nhanh chóng dán lên trên làn da bóng loáng của Ôn Tư, chậm dãi hạ thấp xuống, xẹt qua thắt lưng cong duyên dáng, theo chỉ thị của Ôn Tư mà chạm đến vòng eo mềm dẻo. Dị thú nào từng hưởng qua tư vị của nó, sẽ biết nó có thể mang đến cho mình khoái hoạt lớn như thế nào.
Đồ vật giữa hai chân của dị thú nháy mắt căng cứng, cực kỳ phấn chấn mà thẳng đứng lên, bờ ngực dị thú chấn động, phát ra tiếng thú rống trầm thấp, Lôi Mạn nhìn chăm chú vào Ôn Tư, khát khao muốn giao hoan không chút nào che giấu.
“Lôi Mạn~”
Khuôn mặt khéo léo tinh xảo như xấu hổ mà chui vào trong ngực của dị thú, nhưng khoé miệng xinh đẹp lại dấy lên chút tươi cười tà ác.
Kỳ thật vừa rồi, Ôn Tư không chỉ chiêu đãi Phỉ Nhĩ Đặc, mà ngay cả Tư Đế Lợi an bài cho ngày mai cũng ghé thăm một chút, cho nên mới bắt Lôi Mạn phải đợi lâu như vậy.
Ôn Tư có thân hình bên ngoài cực kỳ giống với Ôn Phong. Chính vì có bề ngoài mảnh mai khác hoàn toàn so với những dị thú hỗn huyết khác, nên từ khi sinh ra, Ôn Tư đã được đối xử hoàn toàn khác biệt.
Cho dù Duy Tạp Tư biết Ôn Tư không có thân thể cường tráng giống những dị thú hỗn huyết khác, nhưng hắn cũng không dám có hành vi bài xích công khai, bởi vì Ôn Phong đối với đứa con giống anh cực kỳ này, từ nhỏ đã sủng ái yêu thương vô cùng, thậm chí còn chiều chuộng Ôn Tư hơn bất cứ đứa con nào khác.
Sau khi trưởng thành, Ôn Tư được nuông chiều quá nhiều, dần dần đã xây dựng nên tính cách vô pháp vô thiên, thích đùa dai, thích trêu đùa những sinh vật thần hồn điên đảo vì sắc đẹp của mình.
Ngay từ đầu, đối với hành vi phóng đãng của con, Ôn Phong còn cảm thấy lo lắng, nhưng nhìn thấy những dị thú khác đều vui vẻ chịu đựng, Ôn Phong cũng không quan tâm nhiều nữa. Dù sao trên tinh cầu này, trinh tiết cũng không phải là vấn đề gì đáng nói.
Có lẽ vì bề ngoài của Ôn Tư quá giống với Ôn Phong, nên những dị thú khác cũng cho rằng hắn có lực sinh sản cường đại giống như mẹ của mình. Vì dù sao, từ trước đến nay, chưa có một sinh vật nào có thể sinh ra bốn ấu thú hỗn huyết, hơn nữa trong đấy còn có một cặp ấu thú sinh đôi nữa. Hoặc cũng có thể vì Ôn Tư luôn cố ý phát ra khí chất câu nhân…
Nói tóm lại, Ôn Tư được dị thú theo đuổi cực kỳ nhiệt tình, người theo đuôi hắn cuồn cuộn không dứt, thậm chí còn có rất nhiều người chim cùng người cá cũng bị hắn mê hoặc. Nhưng điều kỳ tích là, chưa có một trận chiến nào diễn ra vì tranh đoạt Ôn Tư cả.
Dùng lời nói của Ôn Tư, chính là “bọn họ chỉ cần dùng tinh lực thừa thãi của mình phát tiết lên người ta là đủ rồi, quá lãng phí nếu dùng chúng đi đánh nhau linh tinh…”
Ôn Tư có một danh sách những cái tên thật dài, đến mức chính hắn cũng cảm thấy nó thật vĩ đại. Bên trong là tên những sinh vật có thể hấp dẫn hắn, do hắn tỉ mỉ lựa chọn ra.
Mỗi ngày, Ôn Tư đều tự sắp xếp cho mình hai đến ba sinh vật, mỗi ngày của hắn trải qua vô cùng phong phú và có ý nghĩa, vừa có thể thoả mãn nhu cầu sinh lý của bản thân, lại có năng lực cung cấp cơ hội sinh sản cho cực đông những sinh vật khác.
Còn trong trường hợp nếu hắn chẳng may mang thai ấu thú, phải làm như thế nào để tìm ra ai là cha của nó, Ôn Tư vẫn chưa nghĩ được biện pháp giải quyết hoàn mỹ. Nhưng mà, Ôn Tư cảm thấy hắn nên tin tưởng trực giác cực kỳ khủng bố của những sinh vật cường hãn này.
Đôi môi bị che lại, có đầu lưỡi linh hoạt tiến vào trong miệng của hắn, Ôn Tư nâng cánh tay của mình lên, cực kỳ ăn ý ôm lấy cổ của dị thú, hai chân của hắn rời khỏi mặt đất, trong khi hôn nồng nhiệt, Ôn Tư cảm giác được thân thể của mình bị nâng lên.
Tấm thảm da mỏng manh dùng để che đậy cơ thể của hắn đã bị lột xuống, Ôn Tư chủ động mở chân của mình ra, quấn quanh vòng eo cường tráng của Lôi Mạn, phần mông áp sát vào phân thân của hắn, ái muội cọ sát.
Lôi Mạn đã không thể khống chế nổi, gầm nhẹ một tiếng, y khẩn cấp đè ép Ôn Tư lên trên tấm da thú đã chuẩn bị sẵn, khoang mũi phun ra nhiệt khí nóng bỏng, phân thân to lớn cực kỳ dữ tợn đặt sát cái lỗ nhỏ mềm mại của Ôn Tư, trong hơi thở ồ ồ, dị thú lỗ mãng đâm thẳng vào bên trong.
“A…. a~”
Ôn Tư nằm trên thảm lông thoải mái, hai cánh tay mảnh khảnh vòng quanh đầu thú, hai chân cong lên, đôi mắt đen mê ly nhìn thẳng lên trên đỉnh đầu, nơi có ánh sáng rực rỡ xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá cây.
“A ~ A~ thật thoải mái~ Lôi Mạn… sâu thêm một chút..~”
Tiếng rên rỉ động tình cùng tiếng thở dốc ồ ồ đan xen vào nhau, hai gò má của Ôn Tư đã hồng hồng, hai mắt say mê hưởng thụ sự hoan ái kịch liệt này.
Vòng eo mềm dẻo của hắn cực phối hợp với tốc độ của Lôi Mạn, Ôn Tư còn đang cân nhắc trong lòng, hắn còn hẹn người cá màu vàng xinh đẹp kia nữa, thời gian hình như cũng sắp đến rồi, phải tốc chiến tốc thắng…
“Uhm~”
Cái mông cong đột nhiên bị tay thú to nắm chặt một cái, Ôn Tư nháy mắt phục hồi tinh thần, đôi mắt đen nhìn thấp xuống, cực kỳ đáng thương nhìn dị thú đang cày cấy trên người mình.
“Lôi Mạn, ngươi làm ta đau~” Đôi môi mềm mại mở ra, phun ra dòng khí nóng ẩm ướt.
“Ngươi không chuyên tâm.”
Đôi mắt thú bao hàm *** như cũ cực kỳ lợi hại, Lôi Mạn gục xuống, ngăn chặn cái miệng nhỏ làm y nhiễu loạn tâm trí kia…
|