Mê Thất Tùng Lâm
|
|
Chương 15[EXTRACT]Hôm nay trời trong nắng ấm, ánh sáng mặt trời chói lọi, rất thích hợp cho việc đi chơi dã ngoại, vì vậy Ôn Phong lôi hết da thú trong động ra, phơi trên mặt đá.
Anh ngã nằm ra lớp da thú mềm mại, gió mát mẻ thổi đến từng cơn, lông tơ mềm mại nhẹ nhàng mà chạm vào má anh, cảm giác hơi buồn buồn.
Ôn Phong nằm ngửa, hai tay gối sau đầu, anh nhàn nhã mà hưởng thụ thiên nhiên, ánh mắt nhìn chăm chú vào đỉnh núi tuyết trắng.
Cảm giác khó chịu ở phía sau đã đỡ hơn rất nhiều, nhưng vẫn ảnh hưởng đến tâm tình của ngắm cảnh của anh, ánh mắt anh nhìn về phía ngọn núi có chút tối tăm.
Từ buổi tối hôm ấy trở đi, mỗi ngày Duy Tạp Tư đều lặp lại những động tác như vậy, cũng làm đi làm lại một chuyện. lúc đầu, Ôn Phong cảm thấy đau đớn khó chịu, dần dần, anh cũng cảm nhận được chút cảm giác khác lạ.
Mà ở một góc của thạch động có đặt rất nhiều những cành cây màu xanh lam, đề phòng cho trường hợp đổ máu.
Anh bị Duy Tạp Tư chèn ép cả buổi tối, thân thể đau nhức ê ẩm không thôi, tay chân vô lực, Ôn Phong nằm dưới ánh mặt trời, toàn thân thể đều tỏa ra khí chất khêu gợi.
Anh dùng một cánh tay đặt lên mắt, che đi ánh sáng mặt trời quá mạnh, trên cổ tay trắng nõn còn có một chút tím bầm, là do tối qua Duy Tạp Tư quá hưng phấn mà bóp ra.
Cuộc sống như thế này không biết còn tiếp tục bao nhiêu lâu nữa, có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không có cuối, có lẽ đến cuối cùng anh cũng không thể nhìn thấy được ánh rạng đông giải phóng.
Trên vách núi đen tịch mịch, chỉ có một mình Ôn Phong.
Từ ngày hôm ấy, thái độ của Duy Tạp Tư với anh càng trở nên lạnh lùng, tuy rằng bình thường hắn đều rất lạnh lùng vô cảm, nhưng hiện giờ, anh còn phát hiện ra hắn đang cố tình giữ khoảng cách với anh.
Ban đêm, anh không thể phản kháng hắn, chỉ có thể tùy ý hắn đùa nghịch anh, nhưng mà sau khi có sự tiếp xúc thân thể cực kì thân mật, thái độ của Duy Tạp Tư lại lạnh lùng đến mức làm Ôn Phong kinh hãi.
Đáy lòng Ôn Phong cũng đã dần dần chấp nhận sự thật rằng, anh bị một thứ đồng tính đặt ở dưới thân xâm phạm, nhưng việc Duy Tạp Tư lạnh lùng với anh như vậy, anh cảm thấy không thể chấp nhận được.
Khi bị hắn đè ép, anh chỉ có thể không ngừng tự thôi miên bản thân, có lẽ hắn cũng thích anh, cho nên mới làm những chuyện như vậy. Nhưng bây giờ biểu hiện của Duy Tạp Tư lại hoàn toàn ngược lại, không còn chăm sóc anh tỉ mỉ như trước đây nữa, thậm chí thời gian hắn ở bên cnạh anh cũng ít đi.
“Shit!” chưa từng nghĩ đến anh cũng sẽ có một ngày như hôm nay! Anh sắp bị Duy Tạp Tư biến thành một oán phụ rồi.
Duy Tạp Tư đi ra ngoài săn bắn, đến giờ này vẫn chưa trở về. Hôm nay, chắc chắn hắn lại chờ đến tối rồi mới về.
“Khốn khiếp! Cho ăn no rồi thượng, không biết hắn coi lão tử là gì vậy?”
Áp lực khó chịu trong lòng mà không có chỗ để phát ra, làm cho Ôn Phong âm thầm hạ quyết tâm, nhất định sẽ không cho Duy Tạp Tư tùy ý làm bậy với mình nữa.
Anh dù sao cũng là một người đàn ông, cho dù có nhỏ yếu thế nào đi chăng nữa cũng không thể để Duy Tạp Tư tiếp tục tùy ý mà chà đạp lên sự tôn nghiêm của mình như vậy.
Ôn Phong nắm chặt tay, chán nản mà đấm đấm lên thảm lông, cho dù là gió mát nhè nhẹ thổi, vẫn không thể xua tan đi sự phiền muộn trong lòng anh.
Mái tóc đen của Ôn Phong không biết từ bao giờ đã dài ra che kín cả hai tai, dài đến tận hai bên vai, còn chui vào trong cổ. Ôn Phong vuốt tóc ra sau đầu, hít sâu một hơi, nhíu mắt ngơ ngác mà nhìn chăm chú đỉnh núi tuyết, suy nghĩ có chút hỗn loạn.
Bất ngờ mà lạc vào thế giới này, từ lúc ấy đến giờ đều là Duy Tạp Tư chăm sóc bảo vệ anh. Tuy rằng hắn rất ít lời, nhưng mà ở chung với nhau mấy tháng, Ôn Phong có thể cảm nhận được Duy Tạp Tư đã dần dần mềm hóa sự lạnh lùng của mình, mà bản thân anh cũng càng ngày càng không thể rời khỏi Duy Tạp Tư.
Nếu một ngày nào đó anh phải rời khỏi Duy Tạp Tư, anh sẽ chết rất nhanh. Không phải bị những sinh vật ghê tởm kia giết chết thì cũng sẽ là chết đói. Tại thế giới hung mãnh như thế này, thân thể của anh yếu ớt giống như một tờ giấy.
Mà bây giờ Duy Tạp Tư lại đột nhiên thay đổi thái độ, làm cho Ôn Phong cảm thấy bất an vô cùng, cảm giác như một con ốc sên bị mất đi lớp vỏ bên ngoài, không còn hy vọng sinh tồn nữa.
Một tiếng cười khẽ tràn ra từ khóe miệng của Ôn Phong, mang theo cảm giác trào phúng, anh đang tự cười bản thân mình. Nhàn cư vi bất thiện, không có việc gì sẽ làm cho người ta suy nghĩ linh tinh. Ôn Phong lồm cồm ngồi dậy.
Nếu thân thể anh yếu ớt, vậy thử đi võ trang nó, làm cho nó trở nên cường đại hơn, anh không thể cứ như vậy tiếp tục ngồi chờ chết. Về phần Duy Tạp Tư, chờ đến khi anh có đủ sức mạnh, anh sẽ cho hắn biết sự lợi hại của bản thân.
Ngay khi Ôn Phong cảm khái nghĩ như vậy mà bắt đầu thử luyện tập, một bóng đen đột nhiên xuất hiện, lao đến trước mặt anh, che khuất ánh sáng mặt trời.
“Hừ, rốt cuộc cũng trở lại, sao không tiếp tục trốn….” Ôn Phong bỗng im bặt.
Anh kinh hoảng mà lùi về sau, vì dị thú đứng trước mặt anh không phải là Duy Tạp Tư, không phải là dị thú mà anh vẫn quen biết.
Lớp vảy màu xanh lam đậm của dị thú, dưới ánh sáng mặt trời lại càng lóe ra ánh sáng lạnh, thân thể kia so với Duy Tạp Tư còn cao lớn hơn một chút, đôi mắt thú màu xanh thẳm nhìn xuống đánh giá Ôn Phong.
Tay trái của anh bị dị thú đột nhiên túm lấy, dùng sức kéo lên. Ôn Phong há mồm hét thảm một tiếng, dị thú dùng sức mạnh quá lớn, anh thậm chí sắp nghe được tiếng xương cổ tay của mình vỡ nát.
Dị thú bị tiếng gào thê lương của Ôn Phong làm giật mình, nó nghi hoặc mà nhìn Ôn Phong đang thống khổ trong tay mình, thú trảo cũng chần chờ mà thả lỏng hơn một chút. Nó kéo Ôn Phong đến trước mặt, dùng cái mũi ngửi ngửi. Nhưng giống như ngửi được mùi gì đó rất khó chịu, nó nhanh chóng lùi mặt lại, trong ***g ngực cường tráng phát ra tiếng gầm nhẹ bất mãn.
Tầm mắt hạ thấp xuống, cánh tay cường tráng của dị thú khẽ giật giật, thú trảo sắc bén hướng về phía hạ thân của Ôn Phong, đôi mắt xanh thẳm của nó dày đặc tìm tòi nghiên cứu.
Một tiếng rít gào phẫn nộ đánh gãy động tác của dị thú, Duy Tạp Tư ném con mồi cùng bó củi trên vai xuống, gầm rú vọt tới.
Lớp vảy bạc nhỏ vụn nhanh chóng bao kín toàn thân hắn, khớp với đường cong cơ thể cường tráng, chiếc đuôi bạc giơ cao lên, hắn dùng tốc độ cực nhanh mà lao đến.
Dị thú thả Ôn Phong lại trên mặt đất, nhẹ nhàng mà tránh thoát công kích của Duy Tạp Tư. Ôn Phong ngốc đứng, trừng lớn con mắt đen bóng, anh có thể nhìn thấy rõ ràng trong đồng tử mắt màu xanh đậm của dị thú kia có chút trên trọc đùa cợt.
Duy Tạp Tư đình chỉ công kích, chặt chẽ mà đứng trước mặt Ôn Phong, chiếc đuôi linh họat vòng qua eo của anh, đem anh bảo vệ ở bên trong.
Duy Tạp Tư cong lưng, thân thể hơi cúi chuẩn bị công kích, chân trái cũng lặng lẽ lui về phía sau hơn nửa bước, móng vuốt sắc bén để lại vết tích thật sâu trên mặt đá.
Dị thú kia có thân hình lớn hơn so với Duy Tạp Tư, nó đứng thẳng ở cách đấy không xa, chiếc đuôi màu lam chậm dãi mà lắc lư, có vẻ như nó cũng không hề lo lắng Duy Tạp Tư sẽ tấn công nó.
Đôi mắt hoàng kim của Duy Tạp Tư phát ra ánh sáng nguy hiểm, hắn giằng co cũng đồng loại của mình, cổ họng chấn động, phát ra tiếng gầm cảnh cáo.
Không giống mùa đông lần trước, lúc này Duy Tạp Tư có vẻ khẩn trương hơn rất nhiều.
Dị thú kia cỏ vẻ rất thích vẻ khẩn trương của Duy Tạp Tư, một lúc sau, nó mới mở miệng, phát ra thứ âm thanh trầm thấp mà Ôn Phong không thể hiểu.
Duy Tạp Tư chậm rãi thu hồi lớp vảy trên cơ thể, cũng từ trong cổ họng phát ra thanh âm từ tính dày đặc.
Hai dị thú tựa hồ đã đồng ý gì đó với nhau, Duy Tạp Tư xoay người đưa Ôn Phong quay vào trong động. Hắn để Ôn Phong vào nơi sâu nhất trong thạch động, sau đó bắt đầu lưu loát mà thu dọn đồ đạc, chiếc đuôi dài của hắn vẫn tiếp tục dương cao sau người, như vẫn cảnh giác với dị thú ở ngoài động.
Bọn họ sắp chuyển nhà sao? Ôn Phong nghi hoặc nhìn Duy Tạp Tư.
Sau khi đem tất cả những vật phẩm cần thiết buộc thành một túm to, Duy Tạp Tư mới nắm lấy một nắm lá xanh lam đi đến, mở thủ trảo, dùng lòng bàn tay mềm mại mà nâng cổ tay sưng đỏ của Ôn Phong lên.
Chất lỏng màu xanh lục mát mẻ rơi xuống chay Ôn Phong, nhanh chóng thấm vào trong da, làm cho vết tụ máu dùng tốc độ mắt thường nhìn được mà tan hết.
Ôn Phong ngạc nhiên nhìn cổ tay của mình trở lại trắng nõn không tì vết, lại nhìn phần xác cây kho héo trong tay Duy Tạp Tư, anh quyết định gọi loại cây này là lam dược.
“Lam dược.” Ôn Phong nâng cánh tay không bị thương lên chỉ chỉ vào phần xác cây trong tay Duy Tạp Tư.
Anh muốn Duy Tạp Tư nhớ kĩ tên của những thứ cây mà anh gieo trồng, để sau này đến khi cần dùng, duy tạp tư có thể hiểu ý của anh.
Dị thú kia đứng bên ngoài động, chăm chú thích thú mà ngắm nhìn vào trong động, đột nhiên nói một câu gì đấy.
Duy Tạp Tư phút chốc quay đầu lại trừng mắt nhìn, đôi mắt thú lạnh như băng lại mang theo chút xấu hổ, giống như bị người nói trúng tâm sự, khuôn mặt của hắn cũng nhăn nhó lại, hắn đem cảm xúc cuồn cuộn trong lòng đè ép xuống, chiếc đuôi dài chém mạnh vào vách đá, một mảng đá lớn bị hắn chém cho vỡ vụn.
Hắn ôm lấy Ôn Phong, thả xuống phần gốc đuôi của mình, nheo mắt thú lại, tròng mắt cũng đậm màu hơn một chút, cả thân thể hắn nhanh chóng bị bao phủ trong một tầng hơi thở cuồng bạo nguy hiểm.
Ôn Phong hạ thấp đầu, trái tim kinh hoảng mà đập, thần kinh cũng khẩn trương vô cùng, anh chưa bao giờ gặp duy tạp tư phẫn nộ như vậy, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi ở trên đuôi của hắn, hai tay tự động mà ôm chặt lấy vòng eo cường tráng của hắn, mắt xem mũi, lỗ mũi hướng miệng, miệng hướng tâm, cơ thể cũng cứng ngắc, cố hết sức tự biến bản thân thành người vô hình.
Dị thú bên ngoài thạch động hình như cũng bị Duy Tạp Tư dọa đến, ánh mắt thú màu xanh lam sâu thẳm chăm chú mà nhìn vào Ôn Phong một lúc, sau đấy mới quay người, tạo thành một lối đi cho Duy Tạp Tư.
Một bóng dáng màu vàng kim vọt ra từ bên trong thạch động, nhảy lên lớp đá phía trên, nhanh chóng chỉ lưu lại chút tàn ảnh, phóng về phía đỉnh núi băng tuyết.
Dị thú màu xanh lam đứng thẳng ở trước cửa động, lớp vảy xanh lam lóe lóe trên cơ thể cường tráng, hắn dùng ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm vào điểm đen càng ngày càng nhỏ trên vách đá, hơi nhíu mày, dường như đang suy nghĩ về một vấn đề phức tạp nào đó…
° Hết quyển I °
Quyển hai: Thạch thất lí đích triền mien
|
Chương 16[EXTRACT]Chiếc đuôi to dài quấn quanh eo Ôn Phong, anh áp má vào lưng Duy Tạp Tư nên nhìn mặt anh có vẻ hơi biến dạng, cảnh vật không ngừng biến hóa xung quanh anh. Ôn Phong ngồi trên chiếc đuôi to của Duy Tạp Tư, thân thể bị mạnh mẽ mà nâng lên cao, sau đó lại nặng nề mà rơi xuống, anh cảm thấy nội tạng của mình cũng sắp bị đè ép vỡ nát ra.
Duy Tạp Tư nhanh chóng chạy trên núi đá, giống như có kẻ thù truyền kiếp nào đấy đang đuổi theo sau lưng hắn, tốc độ của hắn đã nhanh đến mức Ôn Phong không thể thừa nhận nổi.
Sau khi nhảy xuống khỏi một mỏm đá cao, cảm thấy tầm mắt sắc bén ở sau lưng đã bị che khuất, Duy Tạp Tư mới hạ tốc độ xuống, chăm sóc cho sinh vật yếu đuối ở phía sau.
Ôn Phong ghé vào trên lưng của Duy Tạp Tư vẫn không hề nhúch nhích, anh cảm thấy mình đã đi nửa cái mạng rồi… nội tạng đang quay lại chỗ cũ, truyền đến từng đợt quặn đau, làm cho sắc mặt của Ôn Phong hơi tái nhợt.
Duy Tạp Tư hình như cảm nhận được sự khác thường của Ôn Phong, liền đi đến trên một hòn đá tương đối bằng phẳng, nhẹ nhàng mà đặt Ôn Phong xuống. Vừa chạm chân xuống mặt đất, anh đã thống khổ mà cuộn mình, tay ôm chặt lấy bụng mà ngã xuống mặt đá. Làn da truyền đến cảm giác đau đớn sắc nhọn, nhưng lúc này anh cũng không cảm thấy thế nào. Gió lạnh thổi qua, làm cho sợi tóc đen ướt đẫm mồ hôi của anh hơi bay bay một chút, lông tơ ngay lập tức dựng đứng, da gà nổi lên, Ôn Phong nằm nghiêng trên mặt đá mà hắt xì một cái.
Anh có rúm cơ thể, do quần áo mỏng manh mà làn da ma sát với mặt đá đau rát. “Shit!” Ôn Phong lại thô tục mà chửi một tiếng, một tay gian nan chống xuống mặt đá gập ghềnh, định ngồi xuống.
Một tấm thảm lông lớn đột nhiên phủ xuống, bao kín lấy cơ thể của anh, Ôn Phong cầm lấy hai đầu dây ở mép thảm buộc chắc lại, sau đó ngẩng đầu nhìn lên, lại phát hiện ra Duy Tạp Tư dường như đang không hề quan tâm đến anh. Hắn đang đứng ngẩng đầu, dùng đôi mắt u ám nhìn về phía đỉnh núi trắng xóa tuyết cách đấy không xa. Bộ lông ngắn ngủn màu vàng của hắn hơi bay bay, trên đỉnh đầu còn mềm mại mà xoăn xoăn.
Ôn Phong cúi đầu thu hồi ánh mắt, anh lắc lắc đứng dậy, chỉnh lại lớp da thú dày trên người, lông thuần một màu trắng, rất mềm mại thoải mái. Cảm giác không khỏe cũng đã tiêu bớt, anh chậm chạp mà đi về hướng Duy Tạp Tư. Nâng chân phải, anh thoải mái mà ngồi lên chiếc đuôi cố ý hạ thấp của hắn, dang rộng đôi tay ấm áp ôm lấy phần eo lưng mang vảy lạnh như băng kia.
Cái mông ở bên trong lớp da thú lắc trái lắc phải một chút, điều chỉnh thành vị trí thoải mái nhất.
[ >A< mỗi lần anh chui trong thảm lông là em lại không thể kìm nén được… nghĩ đến cái cục bông dễ thương á á á…. ] Thân trên của anh kề sát vào phần thắt lưng rắn chắc của Duy Tạp Tư, hai tay cũng quen thuộc ôm lấy vòng eo của hắn. Chiếc đuôi dài lập tức dựng lên, che chở Ôn Phong ở bên trong, Duy Tạp Tư lại bắt đầu nhanh nhẹn di chuyển trên vách đã. Băng tuyết bao phủ toàn bộ ngọn núi, trong thế giới màu trắng yên tĩnh, chỉ có thanh âm di chuyển của Duy Tạp Tư vọng lại. Hai chiếc chân tráng kiện có móng vuốt sắc bén của hắn để lại trên mặt đất những dấu chân sâu hoắm. Ôn Phong im lặng ghé vào trên lưng của Duy Tạp Tư, lông mi nhắm lại, chỉ để lại một khe hở nhỏ, con ngươi màu đen của anh nhàn nhã mà thưởng thức cảnh sắc băng tuyết xung quanh. Duy Tạp Tư nhanh nhẹn mà bật nhảy, đặt chân lên một vách đá băng lạnh lẽo cao lớn, tứ chi của hắn duỗi ra, dùng thú trảo đâm sâu vào trong vách băng, tốc độ của Duy Tạp Tư chậm lại rất nhiều, hắn cử động tứ chi, chậm rãi mà leo lên vách đá băng này. Ôn Phong quay đầu nhìn lại phía sau, đôi mắt xinh đẹp hơi nhíu một chút, yên tĩnh nhìn vào núi đá lởm chởm phía xa, còn có cây cối xanh miết dưới chân núi. Chỉ cần vượt qua vách đá băng này, anh sẽ không thể nhìn thấy nơi mà anh đã sống hơn nửa năm này nữa… trong đáy mắt hiện lên chút tiếc nuối. Những dị thú mà anh nhìn thấy từ trước đến nay đều đến từ bên kia vách đá băng này, nên có lẽ bây giờ, Duy Tạp Tư đang mang anh quay lại bộ lạc của hắn. Một nơi ở mới, hoàn cảnh lạ lẫm, Ôn Phong không có khả năng cảm thấy không khẩn trương. Bọn họ càng ngày càng đến gần đỉnh chóp, sự bất an trong đáy lòng Ôn Phong càng nhiều, thậm chí đã chiếm cứ toàn bộ tâm trí của anh. Hình ảnh của người chim có thân hình gầy yếu cùng với phần bụng tròn to kia không ngừng hiện lên trong đầu anh. Không hiểu vì sao, dù chỉ mới nhìn thấy một lần, Ôn Phong lại nhớ mãi không quên được. Đặc biệt từ đêm mà anh bị Duy Tạp Tư đặt dưới thân kia trở đi, thân hình cực kì không bình thường của người chim kia gần như đã trở thành một bóng ma ám ảnh anh không thôi… Tứ chi cùng lấy đà bật mạnh một cái, Duy Tạp Tư nhảy lên phần đỉnh bằng phẳng của vách đá băng. Sau đó, hắn hạ thấp phần đuôi, cẩn thận đặt Ôn Phong xuống mặt đá bóng loáng. Ôn Phong nắm lấy bàn tay của Duy Tạp Tư, cẩn thận đứng lên mặt băng trơn bóng, ngẩng đầu trợn tròn đôi mắt đen nhìn cảnh tượng trước mắt. Những ngọn núi nối liền liên miên, tạo thành một thung lũng rộng lớn ở giữa, cây cối sinh trưởng vô cùng tươi tốt, ánh ra thứ màu xanh chói mắt, hoàn toàn đối lập với những đỉnh núi tuyết trắng xung quanh. Đây chính là nơi mà Duy Tạp Tư sống? Ôn Phong khẽ quay đầu sang nhìn Duy Tạp Tư, khuôn mặt của hắn vẫn lạnh lùng, không nhìn ra biểu hiện gì khác lạ. Hắn dùng thú trảo khẽ chỉnh lại lớp da lông bên ngoài của Ôn Phong, sau đó cẩn thận mà ôm anh vào trong ***g ngực. Hắn dùng bàn tay to lớn đã bao kín trong lớp vảy che khuất khuôn mặt của Ôn Phong, cố hết sức bảo vệ sinh vật yếu ớt trong lòng, sau đó nhảy mạnh, dùng tốc độ rất nhanh trượt xuống dưới chân núi. Cuồng phong mãnh liệt thổi ập đến, Ôn Phong chỉ có thể cố hết sức thu nhỏ thân mình, chui vào trong ***g ngực chắc chắn an toàn của Duy Tạp Tư. Dưới móng vuốt chắc chắn của Duy Tạp Tư, lớp băng dưới chân bị hắn cào vỡ nát, bắn mạnh sang hai bên. Chiếc vuốt chân của hắn ấn mạnh vào lớp băng đá, tóe cả tia lửa ra, làm cho tốc độ của hắn chậm lại, vững vàng mà dừng lại cạnh rừng cây. Bụi cỏ xanh biết, quấn quanh những dây leo chắc chắn, cây cối cao lớn sum xuê, rừng cây sâu thẳm, có hơi thở tươi mát của cây cối ập đến. Duy Tạp Tư ôm ngang Ôn Phong, hăng hái xuyên qua khu rừng quen thuộc, ánh sáng len qua tầng tầng lớp lớp lá cây, lóe ra nhiều điểm ánh sáng chói mắt, chiếu xuống lớp vảy vàng của hắn. Ôn Phong dịu ngoan chui trong lòng Duy Tạp Tư, chỉ khẽ chuyển động cái đầu màu đen, sử dụng tầm nhìn hữu hạn của mình để quan sát nơi mới mẻ này. Khu rừng này có vẻ ở nơi khá cao so với mặt biển, vì lúc nãy khi nhìn từ trên đỉnh núi xuống, anh nhận ra khu rừng này chỉ cách đỉnh núi có mấy trăm thước. Đúng là một khu rừng thần kì tồn tại lưng trừng núi, đúng chỗ trũng, có đất đai phi nhiêu, cây cối tươi tốt, khí hậu ấm áp ẩm ướt. Nhiệt độ không khí rất cao làm cho Ôn Phong chảy mồ hôi, vì anh vẫn đang chui trong lớp thảm lông dày. Một thứ mùi đặc biệt chui vào trong cái mũi nhạy bén của Duy Tạp Tư, hắn cúi đầu, dùng chiếc lưỡi dài liếm liếm hai má thấm ướt mồ hôi của Thiệu Huân, để lại mấy vệt nước ướt át, đôi mắt thú màu vàng kim hơi nheo lại, có vẻ rất thỏa mãn. Ôn Phong thì ngược lại, chỉ có thể tùy ý hắn liếm, khuôn mặt nhỏ phẫn nộ mà nhăn lại. Trước mặt anh đột nhiên xuất hiện một khoảng trống lớn, ánh sáng mặt trời chói mắt chiếu đến, Ôn Phong mở to mắt tò mò nhìn ngắm. Xen giữa cây cối dày đặc là khối đất trống bằng phẳng, có một căn nhà đá đứng sừng sững tại nơi đó, dưới ánh sáng mặt trời, những phiến đã có vẻ trơn nhẵn, cứng rắn. Nhà đá có những con đường mòn đi lại, thỉnh thoảng lại xuất hiện mấy dị thú, thân hình cao lớn, chiếc đuôi dài quật qua quật lại, còn mang những màu sắc khác nhau, dưới ánh sáng mặt trời quả thực vô cùng bắt mắt, rất xinh đẹp. Sự xuất hiện của Duy Tạp Tư làm cho mấy dị thú kia chú ý, một đôi mắt lạnh như bằng nhìn về phía hắn, khi bắt gặp thấy xinh vật lạ trong lòng Duy Tạp Tư, các sinh vật khác vô cùng tò mò mà đi từ trong nhà đá ra. Cánh tay Duy Tạp Tư vây quanh Ôn Phong không hề có dấu hiệu buông lỏng, ngực hắn hơi rung rung lên giống như đang thông báo gì đó với bầy dị thú. Những dị thú đang tụ tập trước mặt Duy Tạp Tư dần dần tách sang hai bên, tại thành một con đường cho hắn đi thẳng về nhà đá của mình. Ôn Phong chui trong lòng của Duy Tạp Tư, cúi thấp đầu, thân thể cứng ngắc, nơm nớp lo sợ thừa nhận những ánh nhìn lợi hại của dị thú xung quanh. Từng giọt mồ hôi chảy ra kéo dài trên cổ, thấm vào lớp y phục mỏng manh của anh. Lúc này, Ôn Phong cảm thấy thật may mắn vì anh còn đang bị bọc trong lớp thảm lông dày, có thể ngăn cản những ánh nhìn như muốn lột sạch anh của những dị thú kia. Duy Tạp Tư ôm chặt Ôn Phong đi xuyên qua một tòa nhà đá to lớn, đi đến trước một cửa đá bằng phẳng rắn chắc, hắn dùng chiếc đuôi dài đẩy cửa đá kia ra, sau đó nhanh chóng đi vào trong. Nhà đá vì bị bịt kín trong thời gian dài mà không khí đục ngầu, còn có mùi ẩm ướt nấm mốc, thực sự khó chịu, Ôn Phong bịt mũi lại, bị Duy Tạp Tư đặt xuống đất. Dựa vào chút ánh sáng mỏng manh bắn từ bên ngoài nhà đá lại, anh đánh giá nơi ở mới này, chắc cũng to bằng động đá cũ, mà trong căn nhà đá to như vậy lại chỉ có mỗi một chiếc giường bằng đá khối trong góc, mặt trên còn trải một tấm thảm lông cũ. Ôn Phong bước về phía trước mấy bước, mặt đất toàn là bụi, anh có thể nhìn thấy chiếc thảm lông cũ kia đã bị bụi cùng nấm mốc bao phủ, trên lớp lông còn phủ thêm một lớp nấm mốc màu nâu. [ =.= lông cũng mọc lông… *rùng mình* ] Anh cởi tấm thảm lông trắng trên người ra, gấp gọn ôm vào trong ngực, sau đó quay đầu lại, anh kinh hoảng mà phát hiện, trong nhà đá âm u này không biết từ khi nào chỉ còn mỗi mình anh. Bên trong im lặng vô cùng, trên bức tường đá một lỗ hổng nhỏ làm cửa sổ cũng không có, mùi khó chịu trong không khí thật lâu cũng không thể tiêu tán, tiếng nói chuyện trầm thấp khác thường của những dị thú thỉnh thoảng lại truyền đến từ chiếc cửa đá rộng mở. Ôn Phong lẳng lặng ngắm nhìn căn nhà đá này một vòng, đây có thể chính là nơi mà anh sẽ phải trường kì sinh sống, anh hít sâu một hơi, đặt tấm thảm lông đã gấp gọn trong tay xuống bên cạnh bọc đồ dùng, sau đó sắn tay áo, anh quyết định dọn dẹp một phen. — Duy Tạp Tư sau khi rời khỏi nhà đá đã xuất hiện ở trung tâm của một mảnh đất rộng lớn bằng phẳng, mà vây xung quanh anh là mấy trăm dị thú cao lớn khác. Duy Tạp Tư hơi hé môi, nhanh chóng mà nói lại thứ gì đấy. Những dị thú xung quanh đều im lặng nghe, trên khuôn mặt thú khuyết thiếu biểu tình, chỉ có đôi mắt thú lạnh như băng thỉnh thoảng lại hiện lên chút u quang…
|
Chương 17[EXTRACT]Tro bụi trong nhà đá đã được quét tước sạch sẽ, những mảng đá lớn lộ ra bề mặt nhắn mịn thoải mái. Ôn Phong vỗ vỗ tay đứng lên từ mặt đất, từ chỗ thắt lưng truyền đến cảm giác mỏi nhừ, anh vươn vai vươn lưng một chút, đi đến cạnh giường đá rồi thoải mái nằm lên trên.
Tấm da thú cũ kĩ đã bị anh thay bằng một tấm thảm da mới, mang theo cảm giác mềm mại ấm áp quen thuộc.
Trong căn phòng đá tối tăm, bốn bức tường dường như có những bóng đen mờ ảo, mi mắt Ôn Phong hơi nháy một chút, sau đó mơ mơ màng màng anh đã ngủ.
Căn phòng đá rộng lớn chỉ có tiếng hít thở đều đặn của anh, nhợt nhạt vang lên.
Bên ngoài, mặt trời dần dần ngả về tây, chiếu lên bức tường trơn nhẵn bằng đá, trên vách đá đen trắng xen kẽ phản xạ chút ánh sáng, làm cho nhà đá sáng hơn một chút. Một dị thú to lớn đi đến, bóng nó chiếu trên mặt đất thật dài, chiếc đuôi màu vàng kim chói mắt lắc lư phía sau người, Duy Tạp Tư thô lỗ quăng con mồi xuống đất.
Tiếng động rất to đánh thức sinh vật trên giường đá.
Ngón tay thon dài hơi động một chút, Ôn Phong chầm chậm ngồi dậy, nâng mu bàn tay dụi mắt. Sau đó anh từ từ mà bước xuống giường, đi đến bên cạnh Duy Tạp Tư, vươn chân đá đá con mồi nằm im không nhúc nhích dưới đất kia.
“Hôm nay chúng ta sẽ ăn cái này sao?” Ôn Phong tò mò đặt câu hỏi, tuy rằng anh cũng không mong chờ sẽ có được câu trả lời.
Nghĩ đi nghĩ lại, những dị thú như Duy Tạp Tư đều phát ra tiếng nói chuyện có âm cộng hưởng trầm thấp, không phải là thứ âm thanh mà anh có thể bắt chước được, nên Ôn Phong quyết định anh sẽ nói nhiều hơn một chút cho Duy Tạp Tư nghe, hy vọng hắn có thể hiểu và học được ngôn ngữ của con người.
Căn cứ vào những thứ anh nhìn thấy, thì chỉ số thông minh của dị thú không thấp, thậm chí có khả năng vượt qua cả nhân loại, nếu cộng thêm cả tố chất thân thể cao hơn hẳn con người nữa, thì dị thú quả thật mạnh hơn con người rất nhiều lần.
“Loại động vật này ăn ngon sao?” Ôn Phong cúi đầu đánh giá con mồi hôm nay. Cả thân thể nó được bao phủ bởi một lớp lông tơ ngắn màu đen. Ôn Phong vươn chân, nhẹ nhàng mà nhấc khóe miệng của con mồi lên, có thể nhìn thấy hàm răng khá đều của nó.
“Đây chắc là động vật ăn cỏ.” Ôn Phong giơ ngón trỏ khẽ vuốt ve cái cằm trơn bóng của mình, tự lẩm bẩm suy nghĩ.
Duy Tạp Tư ngồi xuống, bắt đầu định làm sạch con mồi và nhóm lửa, không hề để ý đến Ôn Phong, không hề nghe thấy anh nói gì.
“Chờ một chút!” Ôn Phong đột nhiên hô to một tiếng.
Lúc này, Duy Tạp Tư lại đột ngột có phản ứng mà dừng lại động tác, hắn nâng chiếc đầu màu vàng nhạt của mình lên, dùng đôi mắt thú vàng kim lạnh lùng nhìn Ôn Phong đầy khó hiểu.
Nhìn thấy đống củi mà Duy Tạp Tư vất trên mặt đá, Ôn Phong quả thực thấy sợ hãi. Duy Tạp Tư có lẽ chưa từng nhóm lửa trong nhà đá, mà chính anh cũng chưa từng làm như vậy, nhưng nhìn không gian kín mít xung quanh mình, Ôn Phong biết nếu nhóm lửa lên, cả hai người nhất định sẽ rất thảm, ít nhất là anh cũng sẽ bị khói hun ho đến chảy nước mắt.
Ôn Phong cố gắng biểu đạt ý tứ của mình cho Duy Tạp Tư, anh chỉ chỉ mấy vách đá kín xung quanh, lại chỉ chiếc cửa đá, phức tạp không biết phải biểu hiện ý tứ như thế nào nữa.
Nhưng Duy Tạp Tư dường như lại hiểu ý anh ngay lập tức, hắn ôm lấy bó củi đi ra khỏi nhà đá, chiếc đuôi rắn chắc còn không quên quấn lấy con mồi mang ra theo.
Ôn Phong bước ra theo sau Duy Tạp Tư, trên khuôn mặt nhu hòa là ý cười vui sướng, không biết anh vui là vì năng lực ngôn ngữ cơ thể rất mạnh của mình, hay vì sự hiểu ý nhanh chóng của Duy Tạp Tư.
Bầu trời vẫn chưa tối hẳn, mà có màu xanh đậm trong suốt, nhưng cây cối ở xung quanh đã không được ánh sáng mặt trời chiếu sáng nữa, trở nên tối đen.
Một đống lửa được nhóm lên trước cửa nhà đá, làm cho khu vực âm u này có một chút ánh sáng ấm áp. Miếng thịt thú được xiên que đặt trên đống lửa, mặt da đã được nướng khô vàng, mỡ động vật chảy ra rơi xuống đống lửa bên dưới, phát ra tiếng nổ tí tách, mùi thịt nướng thơm nồng bay trong không khí.
Ôn Phong nuốt nước miếng, dùng sức xoay cái gậy to trong tay, lật mặt miếng thịt nướng trên lửa kia, đây là công việc duy nhất mà Ôn Phong có thể cướp từ thú trảo của Duy Tạp Tư.
Có thể tự chuẩn bị thức ăn cho bản thân là một việc rất quan trọng, tuy rằng hiện tại Ôn Phong không có năng lực tự đi ra ngoài kiếm ăn, nhưng anh vẫn có thể nấu nướng.
Duy Tạp Tư tặng công việc nướng thịt cho Ôn Phong nên cũng nhàn nhã hơn rất nhiều, hắn dùng móng vuốt cắt nửa còn lại của con mồi ra. Máu còn tươi nguyên chảy ra từ những miếng thịt sống, Duy Tạp Tư hơi cong đầu ngón tay, câu lên miếng thịt ngon lành nhất, sau đó há cái miệng đầy răng nanh sắc nhọn đưa miếng thịt vào, khóe môi hắn tràn ra máu đỏ tươi, hắn đưa tay khẽ quệt một cái.
Duy Tạp Tư ngồi ngay ngắn trên mặt đất ăn thịt sống, động tác nhàn nhã quả thực là cảnh đẹp ý vui, nhưng Ôn Phong ngồi ở bên cạnh lại không thể thưởng thức nổi.
Anh cúi thấp đầu, giống như đang chăm chú nhìn vào miếng thịt nướng trước mặt, cho dù đã nhìn rất nhiều lần, anh vẫn không thể thản nhiên chấp nhận hình ảnh ăn thịt sống đầy máu me của Duy Tạp Tư.
Một dị thú lạ hơi quật quật chiếc đuôi dài, đi ngang qua đống lửa, đôi mắt thú sáng sáng, vô cùng nổi bật trọng màn đêm.
Thịt nướng trong tay Ôn Phong hình như đã chín, anh kéo nó xuống từ đống lửa, sau đó dùng dao rạch một đường trên miếng thịt, để lộ ra lớp thịt gần chín màu hồng hồng bên trong.
Khẽ nuốt một ngụm nước bọt, anh lại đặt miếng thịt nướng lên trên bếp.
Lại có thêm một dị thú nữa đi ngang qua đống lửa, đôi mắt thú trợn tròn hơi sáng lên, không hề che dấu mà nhìn ngắm Ôn Phong.
Ôn Phong nhìn chằm chằm vào thịt nướng trên lửa, làm bộ không nhìn thấy những dị thú đang tập trung ở xung quanh kia.
Nếu con thứ nhất đi qua là ngẫu nhiên, con thứ hai là ngoài ý muốn, con thứ ba là trùng hợp, vậy con thứ tư, thứ năm, thứ sáu… chính là có địa điểm, có mục đích để tụ tập vây xem anh.
Ôn Phong cảm thấy hơi xấu hổ, anh chưa từng nghĩ đến cũng có ngày như hôm nay, bản thân anh đã trở thành động vật quý hiếm bị nhìn ngắm soi mói.
Hơi liếc mắt nhìn Duy Tạp Tư ngồi bên cạnh, Ôn Phong bực mình. Anh đang xấu hổ muốn chết, vậy mà hắn còn nhàn nhã thưởng thức thịt sống, coi như không hề phát hiện ra điều gì kì lạ, cứ như mọi chuyện không hề liên quan đến hắn vậy.
Ôn Phong tính toán trong lòng, ngày mai không biết anh có nên chỉ mặc mỗi chiếc quần lót nhỏ màu đen, chạy đi chạy lại quanh lãnh địa này mấy vòng để thỏa mãn lòng hiếu kỳ mãnh liệt của mấy dị thú này hay không? [*cười……*]
Gương mặt của anh bị những sợi tóc màu đen che khuất, chỉ lộ ra cái cằm đầy đặn, hơi tán thành mà gật gật, đây quả thực là một biện pháp tốt.
Hay thôi, ngày mai khỏi phải mặc cả quần lót, dù sao mấy dị thú ở đây đều là trần trụi cả, đâu có mặc gì đâu, anh chẳng phải mặc thêm làm gì cho khác người, nhập gia tùy tục là được rồi!
Ôn Phong càng nghĩ càng cảm thấy mình nghĩ đúng, trường đau không bằng đoản đau, nếu mỗi ngày đều phải xấu hổ như thế này để cho mấy dị thú ngắm đi ngắm lại, thà rằng tự động mà đi thỏa mãn sự tò mò của chúng.
Anh đột nhiên ngửi thấy mùi thịt cháy, sợ hãi mà kêu lên một tiếng, nhanh chóng nâng miếng thịt đang nướng lên, miếng thịt đã bị cháy xém mất một mảng.
Ôn Phong đau lòng dùng dao nhỏ cắt mảng thịt bị cháy kia đi, cứ nghĩ đến đây là thành quả bận rộn cả một buổi tối của mình, giờ chỉ còn lại một ít như vậy, anh khóc không ra nước mắt. Đặt dao xuống, anh chầm chậm mà cắn xé miệng thịt nướng đầy mỡ, ở trong lòng tự an ủi bản thân, nướng thịt cũng là một kỹ năng sống, anh còn nhiều cơ hội để luyện tập mà.
Một khối thịt sống đỏ tươi xuất hiện ở trên đống lửa trước mặt anh, Duy Tạp Tư không biết đã ăn xong từ bao giờ, thú trảo lúc này nắm một cái gậy nhỏ xiên thịt nướng. Tất nhiên hắn nướng thịt không phải vì muốn chuyển từ ăn sống sang ăn chín, miếng thịt này là để dành cho anh.
Tròng mắt đen đen, dưới ánh lửa nhấp nháy có chút phức tạp.
—
Gió đêm mát mẻ nhẹ nhàng thổi qua, làm tóc đen của Ôn Phong khẽ bay lên, sau khi ăn uống no đủ, anh ngồi ngửa ra thở dài một hơi, hai tay chống ở phía sau, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Bầu trời đêm đen không có đến một ngôi sao, chỉ có mặt trăng tròn màu xanh lam lơ lửng, vầng sáng lúc nào cũng tròn tròn chưa từng có chút biến hoa, ánh sáng xanh trắng mỏng manh phát ra.
Lông mi của anh hơi run run, sau đó chậm rãi khép lại, cổ anh hơi ngửa ra sau, để lộ đường cong duyên dáng, hầu kết hơi nhô lên dưới làn da trắng mịn hơi động lên xuống một chút, tản ra chút dụ hoặc yếu ớt.
Duy Tạp Tư ngồi ngay ngắn bên cạnh anh, đôi mắt thú màu vàng trầm mặc nhìn chăm chú vào anh, trên khuôn mặt thú lãnh khốc có chút nguy hiểm khẽ lướt qua.
Duy Tạp Tư bỗng đứng dậy, nhanh chóng đi đến bên cạnh Ôn Phong, thân hình cao lớn của hắn che khuất tầm mắt của anh, Ôn Phong bị hắn bế lên đi về hướng nhà đá. Chiếc đuôi dài của hắn còn không quên dập tắt đám lửa sau lưng.
Biến cố đột nhiên phát sinh làm Ôn Phong ngây người, mở to đôi mắt đen láy nhìn khuôn mặt cương nghị của Duy Tạp Tư ở phía trên.
Đến khi phục hồi lại tinh thần, anh đã nằm trên thảm lông thú mềm mại, giây tiếp theo, Duy Tạp Tư tiến lên đè ép thân thể của anh.
Quần áo của anh nhanh chóng bị thú trảo linh họat thuần thục cởi bỏ, chốc lát sau, thân thể trần truồng của Ôn Phong hiện ra trước tầm nhìn nóng rực của Duy Tạp Tư.
Cửa đá đã bị đóng kín, chỉ để hở một khe nhỏ, trong nhà đá rộng rãi vang lên tiếng hít thở áp lực của Duy Tạp Tư.
Ôn Phong khẩn trương nhắm hai mắt lại, cảm nhận đầu lưỡi ướt át nóng bỏng di chuyển trên da thịt của mình, thân thể anh cứng ngắc, hai chân anh bị bắt gập lại, hai bên đùi thon dài tạp thành độ cong đẹp mắt.
Cái thứ nóng bỏng cứng rắn kia để ở ngay hậu huyệt đang đóng kín của anh, thân thể Ôn Phong chôn sâu trong thảm lông mềm mại hơi run rẩy một chút, hai bên má mịn màng giờ phút này đỏ bừng.
“Nhẹ một chút…” Ôn Phong hơi mở miệng, từ trong đôi môi mềm mại phát ra tiếng nhắc nhở nhẹ nhàng xấu hổ.
Vòng eo tráng kiện của Duy Tạp Tư chậm rãi mà kiên định tiến về phía trước.
“Ngô…” Ôn Phong nhíu chặt mày lại, phát ra một tiếng rên rỉ…
|
Nhà đá kín lắng đọng thứ không khí yên tĩnh, một tiếng hừ nhè nhẹ vang lên từ chiếc giường đá rộng, Ôn Phong thức dậy từ giấc ngủ sâu. Anh mở hai con mắt mông lung sương mù, mê mang nhìn ánh sáng mỏng manh xuyên qua khe hở trên đá truyền đến.
Mí mắt mỏng manh, lông mi hơi cong, nhẹ nhàng mà chớp một chút, đôi mắt đen rốt cuộc cũng khôi phục lại chút tiêu cự, hai tay Ôn Phong chống xuống mặt thảm, anh định ngồi dậy.
Từ hậu huyệt tê dại đột nhiên truyền đến cảm giác khác thường, Ôn Phong rên rỉ một chút rồi vô lực mà nằm bẹp trên thảm lông, toàn thân anh bủn rủn, mệt mỏi rã rời, ở phía sau dị vật to lớn kia không chút lưu tình mà xâm nhập vào trong thân thể của anh.
Một cánh tay tráng kiện vòng qua thên thể Ôn Phong, quấn lấy bờ eo mềm mại, lớp lông ngắn ngủn màu vàng nhạt cọ sát khuôn mặt của anh, còn có dòng khí nóng cháy phun lên phần cổ mẫn cảm.
“Sao ngươi vẫn còn ở đây vậy?” Ôn Phong trợn tròn đôi mắt đen, kích động mà hỏi.
Khi vẫn còn ở trên núi đá, Duy Tạp Tư nhất định sẽ rời giường rất sớm, đúng giờ mà xuất hiện ở mỏm đá phía trên thạch động.
Hiện tại đã không còn có rừng cây cần Duy Tạp Tư trong nom, chẳng lẽ cả ngày hắn sẽ ở tại đây cùng anh… Ôn Phong sợ hãi, muốn giãy dụa khỏi ôm ấp của Duy Tạp Tư, nhưng thân thể anh lại đau nhức không thôi, chẳng tạo được bao nhiêu khí lực.
Thân thể Ôn Phong càng cố sức cử động, lại càng tạo thành ma sát lớn hơn với thứ thô to đang ở trong cơ thể anh, ngay sau đấy Ôn Phong đã bị Duy Tạp Tư thoải mái mà đè ép dưới thân, dị vật kia bị kéo ra sau đó lại mạnh mẽ mà tiến vào… trong nhà đá vang lên tiếng nước ma sát đầy *** mỹ…
—
Có thứ chất lỏng màu vàng đậm sền sệt chảy ra từ hậu huyệt của Ôn Phong, nơi phía sau bị mở lớn đến tận cùng truyền đến cảm giác tê dại … Ôn Phong khẽ rên rỉ một tiếng, không biết là do thống khổ hay là do thoải mái… tứ chi anh xụi lơ, chỉ có thể nằm bẹp trong vòng tay rắn chắc của Duy Tạp Tư.
“Ta muốn tắm rửa….” sau một trận mây mưa thất thường, giọng nói của Ôn Phong đã trở nên khàn khàn, mang theo lười biếng đầy gợi cảm…
Duy Tạp Tư hơi giật giật một chút, hắn lôi một tấm thảm da thú lớn trùm lên trên người Ôn Phong, sau đó mềm nhẹ ôm lấy thân thể vô lực của anh, đi xuống dưới giường đá.
Đôi mắt thú màu vàng hơi nheo lại, còn có chút vui sướng sau khi được thỏa mãn nhu cầu nào đó, hắn vung chiếc đuôi dài, đẩy cửa đá to nặng ra.
Duy Tạp Tư bước ra khỏi căn phòng đá, đồng thời cũng có một cỗ mùi nồng đậm phiêu tán trong không khí, truyền đến từng góc nhỏ trong bộ lạc.
Nhũng dị thú khác thường mà nhìn về hướng hắn, chiếc đuôi dài dương cao, trong đôi mắt thú lạnh lùng còn lóe lên chút ánh sáng nguy hiểm.
—
Nước từ trên đỉnh núi chảy xuống dưới róc rách, tạo thành một hồ nước lớn dưới chân núi. Hồ nước xanh thẳm phản chiếu bầu trời, còn có cỏ xanh mướt, dây rừng quấn lằng nhằng, dưới ánh sáng mặt trời vô cùng sống động.
Hồ nước mát mẻ, nước trong vắt có thể nhìn thấy tận đáy, có vô số những sinh vật kì lạ đang bơi, tụ lại rồi phân tán, cắn rỉa những chiếc lá cây rơi vào trong nước.
Dị thú cao lớn đứng bên cạnh mặt hồ, hắn không trực tiếp bỏ sinh vật trong lòng xuống hồ nước, mà nhíu mày thăm dò rừng cây xung quanh.
Duy Tạp Tư bế Ôn Phong đi đến cạnh một cái cây cổ thụ rất to, một tay của hắn khẽ ôm lấy vòng eo mềm mại của Ôn Phong, một tay khác giơ lên thú trảo sắc bén, tấn công gốc cây đáng thương trước mắt. Chỉ thấy mấy luồng sáng màu bạc vung lên trong không khí, thân cây đã đổ ập xuống.
Cắt ra một đoạn thân cây to nhất, Duy Tạp Tư vét sạch lõi gỗ ở bên trong, thú trảo sắc bén nhanh chóng làm việc, vụn gỗ không ngừng bay lên. Ôn Phong run run lông mi, cảm thấy có chút ngứa ngứa trong mắt, anh quyết định quay đầu đem mặt vùi vào bên trong bờ ngực an toàn của Duy Tạp Tư.
Hơn mười phút sau, một cái chậu tắm bằng gỗ to rộng xuất hiện.
Duy Tạp Tư múc đầy nước hồ vào cái thùng gỗ kia, kiễm tra thật cẩn thận không để lại chút cạnh sắc hay gai gỗ nào dư thừa, sau đó mới bằng lòng mà nhẹ nhàng thả Ôn Phong vào bên trong.
Ôn Phong ngập mình trong nước, làm nước trong thùng gỗ tràn ra, ướt đẫm cả một mảng cỏ dưới chân Duy Tạp Tư.
Ôn Phong dùng tay múc một chút nước mát lạnh hất lên khuôn mặt vẫn còn đỏ hồng của mình, hầu kết hơi động một chút, thoải mái mà thở dài một hơi. Anh hơi híp mắt lại ngồi dựa vào thành thùng gỗ, nước lạnh làm cho hậu huyệt của anh cũng bớt đi cảm giác bỏng rát khó chịu, xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá dày, anh có thể nhìn thấy chút ánh sáng nhỏ vụn … Ôn Phong cảm thấy lại có chút buồn ngủ, hơi nhắm lại đôi mắt đen.
Đột nhiên trên trán anh truyền đến cảm giác mát lạnh, anh khẽ mở đôi mắt một chút.
Ngón tay của Duy Tạp Tư gập lại, dùng phần da hơi cứng nhưng an toàn mà chạm vào làn da mềm mại của Ôn Phong, đẩy ra chút tóc đen trên trán anh, để lộ ra khuôn mặt nhu hòa thanh tú.
Lớp da vảy bóng loáng khẽ chạy trên khuôn mặt vẫn còn hơi hồng hồng của Ôn Phong, đôi mắt màu vàng của Duy Tạp Tư để lộ ra chút tình cảm mà có khi chính bản thân hắn cũng không nhận ra … là say mê không thể kìm hãm được.
Đột nhiên có chút động tĩnh truyền đến từ bụi cỏ phía sau truyền đến, đồng tử của Duy Tạp Tư nháy mắt co rút lại, hắn như đột nhiên bừng tỉnh, thu ngón tay lại, chiếc đuôi to dài quật mạnh về phía sau, mang theo sát khí rất mạnh.
Sinh vật mai phục phía sau Duy Tạp Tư nháy mắt mà li khai thế giới này, máu thịt vỡ vụn hỗn hợp với cành lá xanh đậm, vẩy lên giữa không trung.
Duy Tạp Tư cau mày nhìn chút thịt nát phân tán trong bụi cỏ, đã không thể ăn được nữa rồi. Mà động tĩnh lớn như vậy cũng làm Ôn Phong bừng tỉnh, anh mở to đôi mắt đen, kinh dị nhìn cảnh tượng máu me trước mắt.
Đây là do Duy Tạp Tư làm? Anh cứng ngắc quay đầu sang nhìn dị thú đứng ở bên cạnh, sâu sắc cảm nhận thấy sự thay đổi của hắn.
Thân thể cao lớn với những cơ bắp khoa trương, chiếc đuôi dài phía sau lưng hắn im lặng tạo thành một độ cong cứng ngắc, hình như Duy Tạp Tư đang cố sức áp lực cái gì đấy, khuôn mặt thú lãnh khốc nhìn không ra biểu tình gì.
Ôn Phong im lặng ngồi trong thùng nước, đợi Duy Tạp Tư khôi phục bình tĩnh, đây cũng không phải lần đầu tiên anh nhìn thấy Duy Tạp Tư như vậy.
Mỗi lần hắn biến thành như vậy, ở mấy ngày tiếp theo, hắn sẽ đối xử với anh vô cùng lạnh nhạt.
Ôn Phong nâng ngón trỏ lên nhẹ nhàng chá xát cái mũi thẳng tinh xảo của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi nhăn lại, anh quyết định im lặng mà chờ Duy Tạp Tư phát động kinh xong.
—
Duy Tạp Tư đưa Ôn Phong quay lại nhà đá, còn mang về một đống hoa quả tươi, xác nhận hôm nay Ôn Phong sẽ không bị đói bụng, sau đó quả nhiên lại biến mất.
“Biết ngay ngươi không phải là thứ gì tốt mà!” Ôn Phong hùng hùng hổ hổ mặc hiếc quần lót đen nhỏ vào, sau đó mặc quần áo chỉnh tề nhảy xuống khỏi giường.
Anh lục tìm đống xươg cốt mà anh cẩn thận giữ lại, tìm được một cái xương dài có đầu bẹp vừa tay, sau đó mang theo mấy cộng lam dược, đi ra nhà đá.
Anh chọn một mảnh đất tương đối sạch sẽ màu mỡ ngay trước cửa nhà, quyết định sẽ biến chỗ này thành một cái vườn nhỏ trồng lam dược.
Duy Tạp Tư là không thể nhờ vả được rồi, rất cỏ khả năng một ngày nào đấy hắn nổi giận không mang lam dược về cho anh nữa, loại cây quan trọng như thế này, anh nên dự trữ một ít mới tốt.
Dùng sức cắm đầu bẹp của cái xương kia xuống đất, sau đó dùng chân ấn nó sâu xuống, lại gồng tay hất nó lên, lặp đi lặp lại động tác như vậy, anh cố gắng đào đất. Ôn Phong khom lưng làm việc, mồ hôi tinh tế chảy xuống chiếc cằm đầy đặn của anh, rơi vào trong đất.
Bên ngoài nhà đá thỉnh thoảng lại có một dị thú đi ngang qua, đôi mắt thú tò mò đánh giá anh. Quần áo ướt sũng mồ hôi dán lên làn da đang tỏa nhiệt, làm cho Ôn Phong cảm thấy khó chịu vô cùng. Nếu không phải vì trên người anh còn giữ lại mấy dấu vết mờ ám xấu hổ mà tối qua Duy Tạp Tư tạo thành, anh quả thực muốn thực hiện kế hoạch trần chuồng chạy quanh của mình. [ =)) kế hoạch ba chấm của anh ở chap trước kìa… ]
Mấy cộng lam dược có chút khô héo được Ôn Phong trồng chỉnh tề ở phía trước nhà đá.
Sau khi làm xong tất cả, anh cắm cái xương kia vào trong đất, đứng thẳng ưỡn lưng một chút, lau đi mồ hôi ướt sũng trên mặt, anh thỏa mãn mà nhìn thành quả của mình.
Chờ mấy ngày nữa khi tính tình Duy Tạp Tư trở lại bình thường, anh sẽ bảo hắn đi tìm một ít cây khu đông trùng hạ thảo về, trồng thành một vườn ở đây.
Ôn Phong nhẹ nhàng quay trở lại trong nhà đá. Căn nhà to như vậy chỉ có tiếng hít thở của anh, Ôn Phong lăn lộn trên giường đá một lúc, lại nhảy xuống.
Dù sao cũng đang nhà rỗi, nên anh quyết định sẽ ra ngoài đi lại một chút. Đối với bộ lạc mà anh có khả năng sẽ phải gắn bó lâu dài này, anh vẫn cảm thấy tò mò.
—
Ôn Phong ngậm một thứ quả trong veo trong miệng, hai tay anh đặt trên cửa đá, gồng mình một cái, cửa đá phát ra âm thanh ma sát nặng nề.
Ầm ầm một lúc sau, cuối cùng cũng thành công đóng cửa đá lại, anh xoay người tựa vào mặt đá lạnh lẽo mà thở hồng học.
Không thể phủ nhận một điều là thể lực của anh so với trước kia tốt hơn rất nhiều, ít nhất trước đây anh chưa từng nghĩ đến việc, sau khi trải qua một đêm cộng thêm một buổi sáng bị Duy Tạp Tư dày vò, anh vẫn còn sức lực để làm nhiều việc như vậy.
Ôn Phong phát hiện tố chất cơ thể anh ngày càng được đề cao, có lẽ là do thức ăn ở nơi này, cùng có thể là do những thảo dược mà Duy Tạp Tư cho anh dùng. Hướng phát triển như vậy, đối với anh chỉ có tốt mà không có xấu.
Ôn Phong nhe răng cắn một miếng lớn thứ quả trong miệng, có nước quả màu tím chảy ra, anh cũng cố gắng mà hút hết.
Dưới sánh sáng mặt trời sáng lạn, Ôn Phong thong thả mà tản bộ. Thỉnh thoảng lại có dị thú cao hơn anh tận hai cái đầu dừng lại ở gần đấy, đôi mắt tò mò không ngừng đánh giá anh, nhưng anh cũng không để ý nhiều, thoải mái mà đi ngang qua.
Nếu Duy Tạp Tư yên tâm để một mình anh ở lại bộ lạc, có nghĩa là những dị thú nơi đây chắc chắn sẽ không tổn thương anh. Nhiều lắm là nhìn ngắm một chút, Ôn Phong cảm thấy bản thân nên khoan dung hơn, thỉnh thoảng hưởng thụ chút đãi ngộ của động vật quý hiếm cũng không tồi.
Ôn Phong thong thả mà đi thẳng đến chỗ sâu nhất của bộ lạc, xung quanh anh xuất hiện ngày càng nhiều dị thú. Đột nhiên, một tiếng rên rỉ mỏng manh truyền đến, khiến anh chú ý.
Tiếng rên rỉ rất nhỏ, loáng thoáng, lại mang theo âm độ chói tai cao vút, làm chấn động cả không khí.
Có chút khác thường gì đó xẹt qua đáy lòng Ôn Phong, anh không thể khống chế bản thân mà chậm dãi đi về nơi phát ra thanh âm…
|
Chương 19[EXTRACT][H… H thực sự đến đây… ×,,×~~]
Ngón tay của Ôn Phong dần dần cuộn lại, móng tay đâm vào lòng bàn tay đau đớn, anh cử động thân thể cứng ngắc, cố bước những bước chân nặng nề, khuôn mặt tái nhợt hơn bao giờ hết.
Bên tai anh, thanh âm rên rỉ kia truyền đến ngày càng rõ ràng, trái tim trong ***g ngực co rút một chút, không hiểu sao anh thấy rất khẩn trương, trực giác nói cho anh biết, anh đang tới gần một sự thật không nên biết.
Lý trí nói cho anh biết nên quay lại ngay lập tức, nhưng hai chân anh lại không nghe trí óc sai sử, vẫn cứng ngắc bước về phía trước, như thế nào cũng không dừng lại được…
—
Rốt cuộc, Ôn Phong ngừng lại trước một toà nhà bằng đá lớn, lớn và vững chãi hơn những tòa nhà đá khác gấp nhiều lần, cao sừng sững tọa lạc ở chỗ sâu nhất của bộ lạc.
Dưới chân nhà đá có bốn dị thú, im lặng tựa vào trên tường đá, chiếc đuôi to dài khẽ lắc ở sau người, bốn đôi mắt thú thật lớn nhìn chằm chằm vào Ôn Phong.
Những ánh mắt sắc nhọn xung quanh cẩn thận mà đảo qua mỗi bộ phận trên cơ thể của anh. Sau khi xác nhận anh không có năng lực công kích, dị thú đạm mạc mà chuyển tầm mắt sang chỗ khác.
Ôn Phong đứng ngay trước nhà đá, tay chân cứng ngắc khẽ run run, nhẹ thở một hơi lấy lại bình tĩnh, anh nhấc chân bước đến gần nhà đá hơn nữa.
Bốn dị thú đứng trước nhà đá kia, ánh mắt chuyển vế phía núi tuyết xa xa, không thèm liếc nhìn sinh vật vô hại như Ôn Phong thêm một cái nào nữa.
Anh không dám trực tiếp đẩy cánh cửa đá do dị thú canh gác kia ra, chỉ có thể chầm chậm đi vòng quanh nhà đá, thanh âm rên rỉ gào thét sắc nhọn xuyên qua lớp tường đá dày truyền ra bên ngoài.
Ôn Phong tìm kiếm kĩ càng, đồng tử anh hơi co rút một chút, anh phát hiện một lỗ thông hơi nhỏ hình tròn trên một bức tường đá.
Là một cái lỗ thông hơi to gần bằng đầu anh, xuyên qua lớp tường đá dày dặn, thanh âm chói tai kia truyền từ đây ra bên ngoài.
Màng tai yếu ớt của anh truyền đến cảm giác đau đớn quen thuộc, Ôn Phong đột nhiên nhớ đến người chim có thân thể gầy yếu kia, đáy lòng anh xẹt qua chút lo lắng sợ hãi.
Anh lấy tay che hai lỗ tai lại, ngực kề sát tường đá gồ ghề, kiễng chân, trợn to đôi mắt đen, cố gắng vươn đến cái lỗ thông hơi kia.
Bên trong nhà đá rất tối, không khí còn đậm đặc mùi động vật, hôi thối khó chịu.
Khi đôi mắt của anh thích ứng với ánh sáng mờ mịt trong nhà đá, dựa vào thứ ánh sáng mỏng manh truyền qua lỗ thông hơi, anh có thể nhìn thấy lờ mờ cảnh vật ở bên trong.
Trái tim anh kinh hoàng, anh kinh ngạc há mồm, cảm giác giống như có điện chạy dọc cơ thể, làm cho lông tơ anh dựng đứng… Ôn Phong cứng ngắc mà bám vào tường đá, đầu óc hỗn loạn không biết phải tiêu hóa cảnh tượng trước mắt như thế nào.
Sinh vật bên trong nhà đá hình như cũng đã phát hiện ra anh, thân hình gầy yếu kia mạnh ngẩng đầu lên, Ôn Phong có thể nhìn thấy rõ ràng bộ ngực đầy xương của nó.
Tóc của nó khá dài, khô héo mà trải ra trên mặt đất, sinh vật dữ tợn kêu to một tiếng về phía Ôn Phong, chiếc miệng há to, lộ ra hàm răng sắc nhọn, hai bên cánh trụi lủi của nó liên tục quật quật, làm cho những chiếc lông bị nhổ vất xuống đất không ngừng bay lên.
Ôn Phong thống khổ ôm lỗ tai, nhắm mạnh mắt, thân thể kinh hoảng lùi về phía sau một chút, lại bị mất cân bằng mà ngã ngửa xuống đất.
Người chim kia không biết bị thứ gì giam cầm, giãy giụa thêm một chút, sau đó thân thể khô cằn của nó chỉ có thể bắn ngược lại, áp vào tường đá lạnh như băng.
Bụng của người chim to tròn, rõ ràng là đang mang thai. Phần da trên bụng nó mỏng manh vô cùng, đột ngột lại nổi lên một chút, bên trong như có thứ gì đó đang động đậy. Người chim thống khổ rên rỉ, gồng mình cong lưng, nhưng chân tay của nó đều bị giam cầm chặt chẽ với vách đá, không thể nhúc nhích.
Ở một góc khác, nơi mà ánh sáng không chiếu đến, còn có hai người chim khác đang dần dần tỉnh dậy, thân thể chúng nó suy yếu khẽ động một chút, phát ra âm thanh trấn an người chim đang kêu gào kia.
Ôn Phong ngã ngồi trên mặt đất, cơ thể xụi lơ, thật lâu không thể nhúc nhích, đầu óc anh lúc này đã trống rỗng, không thể nghĩ được cái gì.
Trời dần dần tối đi, khi ánh sáng cuối cùng bị ngọn núi phía xa che khuất, bầu trời biến thành màu xanh lam đậm. Một cánh tay khỏe mạnh xuất hiện, luồn xuống dưới đầu gối của Ôn Phong, bế anh lên.
Thân thể Ôn Phong vô lực tựa vào ***g ngực rắn chắc của dị thú, đầu anh buông xuống dán ngay cạnh trái tim trầm ổn của Duy Tạp Tư.
Chiếc cổ trắng nõn của Ôn Phong lộ ra, tóc đen của anh khẽ ma sát với lớp vảy trên tay Duy Tạp Tư, truyền đến thanh âm nhè nhẹ, Duy Tạp Tư mím môi, im lặng bước đi.
“Duy Tạp Tư, những thứ ở bên trong nhà đá kia là gì vậy?”
Hơi thở ấm áp ướt át của Ôn Phong thở ra ngay tại phía bên ngoài trái tim mẫn cảm của Duy Tạp Tư, những lời này anh nói rất nhẹ, giọng nói cũng bình tĩnh.
Duy Tạp Tư không hề đáp lại, đôi mắt thú lạnh lẽo chăm chú nhìn về phía trước.
“Sau này ta cũng sẽ bị nhốt ở nơi đấy sao?”
Ôn Phong tiếp tục nhẹ giọng đặt câu hỏi, sau đó anh đột ngột ngẩng đầu, trong mắt anh có thứ cảm xúc phức tạp vô cùng, anh hơi ngẩn ngơ mà nhìn vào chiếc cằm cương nghị của Duy Tạp Tư.
Tốc độ của Duy Tạp Tư chậm lại, hắn cúi đầu, lớp lông ngắn màu vàng hơi rung động, Duy Tạp Tư thu hồi móng vuốt trên ngón tay, dùng phần da thịt mềm mại nhất mà vuốt ve khóe mắt của Ôn Phong, nhẹ nhàng miêu tả đôi mắt xinh đẹp của anh.
Đôi mắt thú màu vàng nhìn chăm chú vào sinh vật yếu ớt kia, tận trong đáy mắt hắn che giấu thứ cảm xúc đau đớn kịch liệt… Bàn tay to của Duy Tạp Tư cẩn thận mà đưa ra sau gáy của Ôn Phong, kéo khuôn mặt non mềm của anh ấn vào trong ngực mình, che khuất đôi mắt đen sâu thẳm nguy hiểm làm cho hắn dao động kia.
—-
Tiếng rên rỉ đặc giọng mũi từ trong nhà đá vang lên, hạ thân của Ôn Phong có chất lỏng đặc sệt màu trắng phun ra, làm bẩn tấm thảm lông bên dưới, anh hơi mở ra đôi môi hồng nhạt, hơi thở thở ra nóng bỏng vô cùng, khóe mắt ướt át, màu da hồng hồng, Ôn Phong thoát lực nằm trong lòng Duy Tạp Tư.
Một cánh tay tráng kiện vòng quanh eo của anh, lớp vảy mát lạnh dán lên làn da nóng bỏng của Ôn Phong.
Duy Tạp Tư khom lưng ngừng thở, tay chân gồng lên, cự vật chôn sâu trong cơ thể Ôn Phong không ngừng bắn.
Có thứ chất lỏng nóng bỏng liên tục rót vào chỗ sâu nhất trong cơ thể, vách tràng yếu ớt bị kích thích co rút không ngừng.
Lưng của Ôn Phong kề sát với bộ ngực phập phồng của Duy Tạp Tư, đôi mắt anh mê ly, yết hầu cao thấp di chuyển, phun ra một tiếng rên khàn khàn.
Duy Tạp Tư vùi khuôn mặt vào sau gáy của Ôn Phong, đầu lưỡi mềm mại ướt át không ngừng liếm những giọt mồ hôi chảy ra trên làn da nóng bỏng của anh.
Ôn Phong vươn tay khẽ ôm lấy phần bụng hơi phồng lên của mình, khuôn mặt hồng hào khó chịu mà nhăn lại, Ôn Phong vùi sâu thân thể vào trong thảm lông, cô gắng chịu đựng sự khó chịu.
Kích động dần dần ngừng lại, nhà đá khôi phục sự im lặng, chỉ có thứ mùi *** dày đặc trong không khí thì mãi không tiêu tan, miêu tả rõ ràng không khí điên cuồng lúc trước.
Hai người tay chân dây dưa, da thịt kề sát, theo hô hấp lên xuống mà ái muội ma sát với nhau.
Lớp vảy của Duy Tạp Tư kề sát thân thể của Ôn Phong truyền đến cảm giác lạnh lẽo, anh hơi nhíu mày, vì cự vật đang đâm vào hậu huyệt của anh không có dấu hiệu rời đi.
Hai tay Ôn Phong đặt trên bụng vô thức mà ấn mạnh một chút, anh muốn thứ chất lỏng đang chui vào trong cơ thể mình kia bị đẩy ra, hậu huyệt của anh đã bị mở ra tới cực hạn, vách thịt mỏng manh kết hợp gắt gao với cự vật kia, không có một khe hở.
Mái tóc đen ướt đẫm mồ hôi che khuất đi đôi mắt đen tràn đầy sợ hãi của Ôn Phong.
Hai mắt thú sáng lên trong bóng đêm, thu tất cả động tác của Ôn Phong vào trong mắt, Duy Tạp Tư cũng hơi nhíu mày, cảm xúc tức giận bùng lên.
Cánh tay của Ôn Phong bị Duy Tạp Tư hất ra, anh sợ hãi khàn khàn kêu to, sau đó cơ thể anh bị quay ngược lại, tay chân cùng chống trên mặt thảm, Duy Tạp Tư ở phía sau anh bật người dậy, hai bàn tay to nắm chặt lấy phần eo mềm dẻo của Ôn Phong, cự vật chôn ở hậu huyệt của anh lại bắt đầu mạnh mẽ ra vào.
Phân thân của Duy Tạp Tư rất lớn, mỗi lần đâm vào trong hậu huyệt đầy chất lỏng của Ôn Phong lại tạo thành thứ âm thanh *** mỹ. Chất lỏng màu vàng sền sệt theo động tác của Duy Tạp Tư tràn ra bên ngoài, theo bắp đùi thon dài trắng nõn chảy xuống, nhỏ giọt lên thảm da thú.
Bên trong vách thịt cực nóng vô ý thức mà co rút, truyền đến từng đợt khoái cảm tê dại, phân thân mềm nhũn của Ôn Phong lại dần dần cứng lên, thẳng tắp, phần đầu còn hơi nhếch lên một chút, tạo thành độ cong duyên dáng.
Chiếc đuôi dài của Duy Tạp Tư giơ lên, vòng eo tráng kiện mạnh mẽ lắc lư, bờ ngực phâp phồng chấn động phát ra thanh âm gầm nhẹ đầy hưng phấn.
Bàn tay thô to của hắn đột nhiên túm lấy cơ thể của Ôn Phong, kéo anh áp sát vào ngực của hắn, cự vật dưới thân cấp tốc mà xâm nhập vào hậu huyệt đầy co giãn lại nóng bỏng của anh.
Đôi mắt mông lung của Ôn Phong tràn ra nước mắt, đôi môi khẽ nhếch phun ra tiếng rên rỉ khó kìm nén, nước bọt trong suốt không kịp nuốt, chảy ra khỏi khóe môi anh.
Hai cánh tay buông lỏng ở hai bên của anh vô thức mà nắm lấy phân thân của chính mình, dùng sức vuốt ve, thân thể mềm yếu dần dần bị màu hồng xâm chiếm.
Chiếc cổ thon dài có yết hầu hơi nổi lên bị chiếc lưỡi của Duy Tạp Tư bao vây, Ôn Phong bị trói buộc trong lòng ngực của Duy Tạp Tư, chỉ có thể phô bày hết cơ thể gợi cảm, phía dưới mở rộng ngậm lấy phân thân thô to của Duy Tạp Tư, vì động tác của hắn mà không ngừng lay động…
|