Chuồn Chuồn
|
|
Chương 20: Gặp nhau[EXTRACT]Hai ngày nay giới giải trí đã xảy ra một chuyện không lớn cũng không nhỏ, đó chính là từ đó tới giờ thần long kiến thủ bất kiến vĩ Tổng giám đốc Lam Hải truyền thông Ôn Ngôn, mở weibo.
[1] rồng thần thấy đầu không thấy đuôi, ám chỉ sự bí ẩn.
Thật ra Ôn Ngôn vốn có weibo, chỉ là để lên xem tin tức, là một dãy số mặc định, không có thêm V, cũng không có cập nhật cái gì. Lần này lại trực tiếp tiến hành chứng thực, đồng thời lần đầu tiên up lên weibo: Một tấm hình.
Tấm ảnh được chụp ở vị trí cao hướng nhìn ra ngoài, phong cảnh xa xa có: Nhà cửa, cây xanh, còn có người đi đường không rõ hình dáng, không có gì đặc biệt. Có thể thấy đây là góc độ đứng chụp trên ban công nhà, hơn nữa Ôn Ngôn cái gì cũng không nói, chỉ up một tấm hình như thế. Nhưng tất cả các ngôi sao lớn nhỏ trong giới giống như đã hẹn trước, dồn dập đến: Có xếp hàng hoan nghênh mở weibo, có cười hắn sinh hoạt cô đơn nhàn rỗi không chuyện gì làm, còn có trêu chọc nói có thể không phải chính chân nhân tự chứng thực đâu... Nói chung, đầu tiên là từ weibo các minh tinh dưới cờ Lam Hải, càng về sau có thêm một số đạo diễn, các nhà sản xuất phim cũng đến tham gia, bình luận nhiều đến mức nhiều người không quan tâm đến giới giải trí cũng biết: Ồ, Ôn Ngôn của Lam Hải mở weibo.
Vì vậy, làm Cố Gia Nhiên sáng sớm theo thói quen mở weibo ra xem, thấy trang đầu một hàng top tag “Ôn Ngôn”, khiến cậu hoảng sợ đến suýt chút vứt điện thoại đi luôn.
Cậu do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn click vào xem: Chứng thực rất đơn giản, chỉ là “Tổng giám đốc Lam Hải truyền thông”, người theo dõi cũng không tính là nhiều, so với Kỷ Tự vẫn kém xa; nhưng trên weibo đó — có một tấm ảnh chụp từ ban công hướng nhìn ra ngoài. Người bên ngoài có thể không nhìn ra, thế nhưng Cố Gia Nhiên vừa thấy liền đổi sắc mặt: Bởi vì đó là ban công khách phòng, cậu đã từng ở căn phòng đó.
Rất nhiều buổi sáng, cậu đã từng giống như vậy, đứng ở trên ban công nhìn ra ngoài. Cũng không biết có phải Ôn Ngôn cố ý hay không, trên ban công có treo một chậu lan, hắn cũng chụp lấy một nửa chậu lan vào ảnh: Trước khi đi chậu lan đã kết nụ nho nhỏ, Cố Gia Nhiên còn tưới nước cho chúng nó, mà bây giờ, toàn bộ đã nở hoa rồi.
Trong lòng Cố Gia Nhiên rất hoảng, vội từ trong weibo Ôn Ngôn lui ra.
Cứ như trong một đêm đã thích weibo, cũng không lâu lắm, Ôn Ngôn lại up tấm hình thứ hai: Tôm rang muối. Vẫn chỉ có hình ảnh không nói gì, xem bối cảnh thì vẫn là đang ở trong nhà.
Cũng không biết có phải mọi người rất rãnh hay không, lại share thêm một trận, weibo của Cố Gia Nhiên lại bị oanh tạc: Một tấm hình chụp gần một con tôm được kẹp trên đũa. Cố Gia Nhiên thích ăn tôm, Ôn Ngôn sau khi phát hiện từng nói Cố Gia Nhiên dạy hắn làm tôm. Hắn bình thường rất ít nấu cơm, kỹ thuật không tốt, lần đầu tiên cắt bụng tôm rất xấu, nhưng tôm trong hình, thành thật mà nói, bụng mở rất đẹp.
Chỉ nghĩ tới việc hắn có thể lén luyện tập rất nhiều lần, Cố Gia Nhiên liền cảm thấy có vật gì đó chặn ngay ngực.
Tấm ảnh thứ ba Ôn Ngôn up lên weibo là vào đúng thời gian tối: Sofa, bàn trà, một góc phòng khách. Trên bàn trà có tạp chí, có tài liệu, còn có hai cái ly, xa xa đối diện nhau. Bao nhiêu cái buổi tối, bọn họ chính là ngồi như vậy trên ghế sofa, mỗi người một công việc, hoặc là cùng nhau nói chuyện phiếm.
Cố Gia Nhiên không dám nhìn nữa.
Ngắn ngủi mấy tháng, bọn họ đã để lại nhiều dấu vết như vậy trong cuộc sống của nhau. Rốt cuộc phải làm như thế nào mới có thể dứt bỏ nó đây?
Nhớ đến phát điên. Chúng nó như hàng dây leo cực lớn đột ngột xuất hiện trong bóng đêm, làm lung lay hàng rào kiên cố của Cố Gia Nhiên. Chúng nó phá tan rào cản, như vào chỗ không người, tìm được tim của cậu, sau đó quấn lại thật chặt.
Lục Phong bên cạnh hoàn toàn không hề biết trong lòng Cố Gia Nhiên đang dấy lên một trận bão táp, hắn đi tới đem vé máy bay đưa cho cậu: “Ngày mai 9 giờ lên máy bay trở về.”
Cố Gia Nhiên lấy lại tinh thần: “Trở về làm gì?”
Lục Phong sửng sốt: “Em quên rồi? Tối ngày mốt là Lễ trao giải liên hoan phim Phong cách sinh viên, em phải lên công bố giải ý tưởng tốt nhất.” Liên hoan phim Phong cách sinh viên là do các trường Đại học Cao đẳng trong nước hợp tác đứng ra tổ chức, ba nhà sản xuất phim lớn sẽ tham gia xem xét và bình chọn, các công ty Điện ảnh và Truyền hình là nhà tài trợ chính.
“Có danh sách khách mời không?”
Lục Phong gật đầu, đem danh sách nhận được chuyển cho Cố Gia Nhiên nhìn: Kỷ Tự đến, không thấy được tên Ôn Ngôn. Trong lòng Cố Gia Nhiên có chút nhẹ nhõm, cũng có chút buồn vô cớ.
Rất nhanh đã tới ngày lễ trao giải, Cố Gia Nhiên sợ đụng mặt Kỷ Tự, nên rất cố gắng né tránh, ngay cả thảm đỏ cũng không đi, trực tiếp ngồi phía sau đài chờ trao giải. Ngày hôm nay lễ trao giải này có hai đài truyền hình và một số các trang web phim đến tiến hành quay phát sóng trực tiếp, Cố Gia Nhiên nhịn không được suy đoán có khi nào Ôn Ngôn cũng xem phát sóng trực tiếp hay không? Thấy cậu xuất hiện có khi nào lại up weibo không? Cậu lại bỗng nhiên nhớ tới Ôn Ngôn ở nhà thật ra rất ít xem TV.
Cứ suy nghĩ miên man như vậy, đến khi staff qua nhắc nhở: “Cố tiên sinh, chút nữa anh sắp lên rồi.”
Cố Gia Nhiên gật đầu, đứng ở vị trí đã định xong, bên tai truyền đến âm thanh cao vút của người MC đứng trên sân khấu: “Bên dưới cho mời, diễn viên mới nổi tiếng Cố Gia Nhiên, cùng với — “
Tim Cố Gia Nhiên bỗng dưng run lên một cái — chương trình vốn sắp xếp cậu trao giải một mình.
“– Tổng giám đốc Lam Hải truyền thông Ôn Ngôn tiên sinh!”
Rào rào tiếng vỗ tay vang lên không dứt bên tai.
Tim của Cố Gia Nhiên đập mạnh không ngừng.
Âm nhạc bắt đầu, màn lớn kéo ra, ánh sáng đúng chỗ.
Cố Gia Nhiên liếc mắt liền nhìn thấy Ôn Ngôn dưới đài. Hắn từ hàng ghế thứ nhất đứng lên, khom lưng về phía sau chào, tiếp đó xoay người lại nhìn cậu.
Thật thần kỳ, khoảng cách xa như vậy, cậu lại biết hắn đang nhìn cậu, ngay cả biểu cảm như thế nào, cậu cũng có thể đoán được.
“Cố tiên sinh, đi, đi.” Nhân viên nhỏ giọng nhắc nhở.
Cố Gia Nhiên hít sâu một hơi, đi về hướng bục trao giải.
Hoặc là, đi về hướng Ôn Ngôn.
Hai người đứng trên bục trao giải. Cũng không biết có phải vest nam chỉ có mấy màu như vậy không, Cố Gia Nhiên và Ôn Ngôn lại không hẹn mà cùng chọn màu vest xanh đậm. Cùng một màu, Cố Gia Nhiên mặc vào thì tao nhã, còn Ôn Ngôn thì thêm mấy phần gò bó, hai người hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, thật sự là cảnh đẹp ý vui.
Bục trao giải hơi nhỏ, hai người dùng chung một cái microphone, vì vậy đứng khá gần. Cơ thể Cố Gia Nhiên có chút cứng ngắc, quần áo của Ôn Ngôn và quần áo của cậu nhẹ ma sát, tiếng động nhỏ có thể bỏ qua không tính, nhưng đối với cậu mà nói không thua gì sấm sét. Cậu lấy lại bình tĩnh, nghe Ôn Ngôn mở lời nói:
“Ngày hôm nay rất vinh hạnh cùng Cố Gia Nhiên tiên sinh trao giải thưởng Ý tưởng tốt nhất.” Ánh mắt Ôn Ngôn lơ đãng xẹt qua Cố Gia Nhiên, “Nghe nói ý tưởng chủ đề phim ngắn lần này là “Ước mơ”, hiếu kỳ muốn hỏi Cố tiên sinh một câu, cậu có ước mơ gì không?”
Cố Gia Nhiên sửng sốt, vấn đề này bọn họ trước đây đã từng thảo luận, cậu không rõ vì sao Ôn Ngôn lại hỏi lần nữa. Cho nên cậu không chút suy nghĩ, tự nhiên nói ra: “Trước đây tôi muốn làm một thầy giáo.”
“Woa ah...”
Nghe Cố Gia Nhiên trả lời, các sinh viên đang ngồi dưới sân khấu bỗng nhiên phát ra tiếng ồ. Đang lúc Cố Gia Nhiên nghi hoặc có phải mình nói bậy gì rồi không, bọn họ lại trăm miệng một lời hô lên:
“Thầy ~~ Cố ~~ “
Mấy nghìn sinh viên hô lên, đều nhịp, vang vọng cả khán phòng trao giải.
Cố Gia Nhiên trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. Cậu có chút bối rối nhìn Ôn Ngôn, lại nhìn các sinh viên dưới khán đài đầy nhiệt tình. Đến khi cậu hiểu được chuyện gì xảy ra, chỉ có thể cố gắng nở một nụ cười, muốn nói gì đó, thế nhưng thử mấy lần, lời đều không thể nói ra cửa miệng.
Hốc mắt của cậu hơi nóng.
Ôn Ngôn nhìn thấy trong mắt, vội giải vây cho cậu: “Thầy Cố có nhiều học sinh như vậy, xem ra tôi phải tới sớm một chút để chiếm chỗ mới được.”
Dưới đài một mảnh cười vang.
Cố Gia Nhiên cúi đầu, như đang cố che giấu, cuống quýt nói: “Người đạt giải Ý tưởng tốt nhất của ‘Phong cách sinh viên’ là — “
“Tôn Nguy Nguy!”
“Tôn Nguy Nguy!”
Hai người đồng thanh nói ra tên người đạt giải, hơi thở của Ôn Ngôn cứ quanh quẩn bên tai Cố Gia Nhiên. Nhân vài giây người đạt giải đi lên sân khấu, Ôn Ngôn mang theo một chút ý cười, một chút dịu dàng, nhẹ giọng nói:
“Thầy Cố, anh rất nhớ em.”
|
Chương 21: Tim đập nhanh[EXTRACT]Sau khi xuống sân khấu, Cố Gia Nhiên gần như là chạy trối chết.
Lẽ ra sau khi lễ trao giải kết thúc còn có tiệc tối để cảm ơn, nhưng Cố Gia Nhiên tìm cớ từ chối đi. Người phụ trách cũng không ép ở lại, chỉ là khách sáo ngỏ ý cảm ơn thầy Cố đã bớt thời giờ đến dự.
Cố Gia Nhiên lúc này có chút mẫn cảm với hai chữ “Thầy Cố”, được nghe từ một thầy giáo chân chính gọi như vậy càng không được tự nhiên. Người phụ trách thấy thế cười nói: “Thầy Cố đừng ngại, có người hâm mộ tốt như vậy là rất hạnh phúc nha!”
“Người hâm mộ?”
“Đúng vậy, nói là fan nhiều năm của anh, muốn mượn cơ hội này làm tròn ước mơ thầy giáo nho nhỏ của anh, chỉ là không biết tại sao, bưu kiện lại gửi tới chỗ Ôn tổng, Ôn tổng bị làm cho cảm động, nên buổi chiều đặc biệt qua đây nhờ các sinh viên.”
Trong lòng Cố Gia Nhiên một trận chua xót: Nào có người hâm mộ gì, cậu từ đó đến giờ chưa từng ở trong phỏng vấn nói qua chuyện này. Khó cho hắn, phải gạt cậu một vòng lớn như vậy.
Từ chối tiệc tối, nhưng cơm tối vẫn phải ăn. Nhóm người ngoại trừ Lục Phong và thợ trang điểm Mike có việc, chỉ còn lại Cố Gia Nhiên, Du Du, và tài xế Tiểu Triệu. Du Du nói ngày hôm nay cô mới nghe nói gần Lam Hải có một quán ăn tên “Hải Thời Quang” không tệ, đúng lúc tiện đường, vì vậy ba người quyết định đến đó ăn.
Quán ăn “Hải Thời Quang” này được một nhân viên kỳ cựu từng làm việc ở Lam Hải truyền thông mở ra, từ tên gọi đến phong cách thiết kế, tất cả đều có bóng dáng của Lam Hải, thậm chí khi nhân viên Lam Hải đi ăn, nhờ vào thẻ nhân viên của công ty còn có thể được giảm giá, đương nhiên, mùi vị cũng quả thật không tệ. Lam Hải truyền thông từ cấp quản lý, cho tới nhân viên bình thường cũng có hứng thú đi ủng hộ, các nhân viên thường gọi đùa nó là căn tin thứ hai.
Bởi vì phải đưa nhóm Lục Phong đi trước, nên khi Cố Gia Nhiên đến “Hải Thời Quang” đã là 9 giờ tối, cùng Ôn Ngôn trao giải, dường như đã hao hết toàn bộ tinh lực của cậu, cậu chỉ muốn nhanh chóng ăn xong rồi về nhà ngủ. Chuyện gọi món giao cho Du Du, cậu vừa bước vào quán liền đi vào phòng riêng. Thời gian bọn họ đặt hơi trễ, nên phòng để lại cho bọn họ thật ra là một căn phòng lớn dùng một cửa trượt mỏng để ngăn cách từng phòng. Có lẽ là nhân viên vệ sinh không chú ý, lúc kéo cửa không kéo kín, để lại một khe hở nhỏ, thế là, Cố Gia Nhiên ngẩng đầu một cái liền từ trong khe cửa nhìn thấy được Ôn Ngôn.
Cố Gia Nhiên cứng đờ, giống như sợ sẽ gặp phải điều gì đó.
Ôn Ngôn hẳn đã ăn được một lúc rồi. Hắn hình như đã uống một chút rượu, trong tay kẹp nửa điếu thuốc, đốm lửa lúc sáng lúc tối, hòa với làn khói xám mờ, Cố Gia Nhiên nhìn thấy một tầng màu đỏ hiện lên trên mặt hắn. Người bên cạnh dường như đang nói gì, hắn thoáng nghiêng đầu, mày hơi nhướn, sau đó khe khẽ cười, toàn thân nhìn qua vừa lười biếng vừa nhàn nhã. Có lẽ là đã lâu không thấy được Ôn Ngôn như vậy rồi, khiến cho cũng cậu cũng dần dần thả lỏng đi. Tầm mắt Cố Gia Nhiên trong lúc nhất thời không thể dời đi nơi khác. Ôn Ngôn như không có chú ý tới đối diện có người đang nhìn hắn, cùng người trên bàn ăn nâng ly cạn chén, mang theo ánh mắt nụ cười đảo một vòng lại một vòng, nhưng mãi không rơi vào trên cánh cửa kia.
Cố Gia Nhiên chậm rãi thu hồi tầm mắt, cúi đầu rót cho mình một ly nước. Cũng không biết rốt cuộc cậu suy nghĩ cái gì, ngón tay vuốt ve ly thủy tinh nhưng mãi không uống một hớp nào.
Không lâu lắm, Du Du gọi món xong đi vào. Vừa ngồi xuống liền bị tiếng cười to đột ngột sát vách thu hút. Cô tò mò xoay qua nhìn một cái, sau đó nhỏ giọng nói: “Gia Nhiên ca, là Ôn tổng.” Ngụ ý, có phải nên chào hỏi hay không? Du Du và Cố Gia Nhiên mấy năm này vẫn rất cẩn thận, mặc kệ là chuyện gì, nhiều thêm một lời nhắc nhở tóm lại không sao.
Cố Gia Nhiên giơ ngón trỏ lên “Suỵt” một cái, nhỏ giọng nói: “Giả bộ không thấy được đi.”
Bữa cơm này Cố Gia Nhiên ăn chậm rãi yên lặng, có thể là vì mệt mỏi, một bữa cơm cậu hầu như không nói câu gì. Có mấy lần, cậu nghe tiếng cười nói sát vách truyền tới, tưởng tượng ra dáng vẻ nói cười của người kia, khiến cậu gần như không khống chế được muốn triệt để kéo cánh cửa kia ra —
Cậu rất muốn nhìn thật kỹ.
Nhìn cái gì? Có gì để nhìn đâu? Cậu cũng không biết.
Gần 10 giờ, ba người rốt cục ăn xong cơm tối. Du Du hẹn bạn xem phim, ăn xong liền đi, Tiểu Triệu thì đi đến bãi đỗ xe lấy xe trước. Cố Gia Nhiên mới vừa đi ra khỏi quán ăn chuẩn bị chờ xe tới, liền nghe thấy giọng nói quen thuộc truyền đến từ phía sau: “Cố Gia Nhiên.”
Cố Gia Nhiên dừng bước.
Có lẽ là do uống rượu, giọng của Ôn Ngôn nghe vào tai trầm hơn mấy phần so với lúc bình thường. Cố Gia Nhiên hít sâu một hơi xoay người, như vừa nhìn thấy hắn, khẽ vuốt cằm: “Thật trùng hợp, Ôn tổng.”
Ôn Ngôn liếm liếm da khô trên môi, mở lời nói: “Uống chút rượu, không biết có thể phiền cậu tiễn cậu một đoạn đường không?”
Cố Gia Nhiên đối mắt với Ôn Ngôn, không biết có phải là ảo giác của cậu hay không, cậu cảm thấy hiện tại Ôn Ngôn nhìn qua có chút nguy hiểm.
Đang lúc nói chuyện, Tiểu Triệu đã lái xe tới. Cho đến khi Tiểu Triệu bấm còi nhắc cậu, Cố Gia Nhiên mới thả tâm xuống, nói: “Được, Ôn tổng.”
Cố Gia Nhiên lên xe trước, tiếp theo Ôn Ngôn ngồi xuống bên cạnh cậu. Cố Gia Nhiên nhìn ánh mắt nghi hoặc của Tiểu Triệu, nói: “Phỉ Thúy Vân Sơn, đưa Ôn tổng về trước.”
Không khí bên trong xe có chút quỷ dị.
Cố Gia Nhiên nhìn ra ngoài của sổ xe, Ôn Ngôn cũng nhìn ra ngoài của sổ xe, một bên trái, một bên phải, vô cùng yên lặng. Có lẽ là Tiểu Triệu cũng cảm giác được điểm là lạ, nên không nhịn được mở nhạc trên xe lên.
Vậy mà lại là bài “Vẫn cứ thích anh”.
Nhiều bài hát như vậy, hết lần này tới lần khác đến lại là bài “Vẫn cứ thích anh”.
Như số mệnh đã an bài.
Cố Gia Nhiên nhìn cảnh sắc chạy như bay ngoài cửa sổ, cổ họng khô khốc. Trong lòng cậu rất loạn, từ weibo đến lễ trao giải, rồi đến bữa cơm tối, Ôn Ngôn liên tiếp xuất hiện ở trước mặt cậu, hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch cắt đứt lui tới của cậu. Mà chính cậu, căn bản cũng không có biện pháp —
Cơ thể Cố Gia Nhiên bỗng nhiên cứng đờ.
Ôn Ngôn đã thay đổi tư thế, hắn ngồi nghiêm chỉnh lại, đầu hơi ngửa về phía sau, như đã ngủ rồi — chỉ là tay trái của hắn lại đang nắm lấy tay phải của Cố Gia Nhiên.
Bên trong buồng xe u ám, Ôn Ngôn cảm nhận được sự run rẩy cực nhỏ trong tay — cậu đang kiềm chế, đang giãy giụa, cậu đang khao khát, đang nghênh đón.
Ôn Ngôn giống như không cảm giác được gì, hắn chỉ càng nắm thật chặt tay Cố Gia Nhiên.
Mãi cho đến khi cậu bình tĩnh trở lại.
Nhưng mà —
“Đến Phỉ Thúy Vân Sơn rồi, Ôn tổng.”
Cái nắm tay trộm này chưa ấm được mấy phút, đã kết thúc.
Ôn Ngôn đi vào trong tiểu khu, ban đêm gió thổi vào người, mang đến chút hơi lạnh. Hắn nhớ đến ngày hắn ở trên hành lang không trung ném chìa khóa cho Cố Gia Nhiên, gió cũng lớn như vậy, cậu đứng trước mặt hắn, lưng thẳng tắp. Hắn lại nhớ Cố Gia Nhiên từng nói hắn cái gì cũng có, cho nên mới có thể sống thoải mái, mà bây giờ, hắn bắt đầu sợ đầu sợ đuôi. Ôn Ngôn nhìn lòng bàn tay trống trãi, không thể không nghe thấy thở dài.
“Ôn Ngôn!”
Ôn Ngôn đứng tại chỗ, hắn quay đầu, không dám tin.
Cố Gia Nhiên thở hổn hển, đôi mắt sáng như sao.
Tiểu khu hạng sang tính riêng tư rất tốt, nên một tiếng gọi này kéo đến không ít ánh nhìn của một số người đi bộ. Cố Gia Nhiên chạy thật nhanh về phía Ôn Ngôn, nắm tay hắn kéo về tòa 16. Bọn họ xuyên qua bóng cây, xuyên qua gió mát, xuyên qua một buổi tối không khác gì lúc trước. Cậu có chút lo lắng, từ cách cậu nhấn nút thang máy là có thể nhìn ra được. Ôn Ngôn bật cười, hắn đảo khách thành chủ, dùng sức nắm tay Cố Gia Nhiên, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của cậu, cửa nhà được mở ra rất nhanh.
Hắn đem Cố Gia Nhiên áp lên trên tường cửa trước.
Hắn không kịp đợi đi tới phòng khách, thậm chí cũng không kịp chờ để bật đèn. Bọn họ chỉ cách nhau một lóng tay, hơi thở như hòa vào nhau.
Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng thở dốc chưa bình phục của bọn họ, cùng với tiếng tim đập không biết là của ai — lớn tiếng đánh thức vật dụng khắp phòng.
Bắt đầu từ tóc Cố Gia Nhiên, tay Ôn Ngôn chậm rãi vỗ về: Tóc, chân mày, đôi mắt, gương mặt, rồi cuối cùng đến môi.
Tim đập càng lúc càng nhanh, tiếng thở dốc càng ngày càng kịch liệt.
Ngón cái Ôn Ngôn vuốt ve môi Cố Gia Nhiên, hắn chậm rãi cúi đầu, chậm rãi tới gần —
“Franz Kafka đến nhà một người bạn vào buổi chiều, đánh thức ba của bạn, ông không xin lỗi, mà chỉ nói một câu.”
Ôn Ngôn dừng lại, hơi thở có chút bất ổn, hắn hạ quyết tâm dù sau đó cậu có nói cái gì hắn cũng sẽ không thả cậu đi.
“– xin ngài đem tôi vào giấc mơ.”
Trong bóng tối, Cố Gia Nhiên cong khóe môi, hôn lên
|
Chương 22: Thoải mái[EXTRACT]Đây là một nụ hôn vừa dài dằng dẵng vừa ngắn ngủi.
Tất cả dũng khí của Cố Gia Nhiên đều tiêu hao hết trên câu bày tỏ, trong chớp mắt cậu trúc trắc chạm môi Ôn Ngôn, quyền chủ động đã bị đoạt đi.
Có lẽ là do gió thổi, cánh môi Cố Gia Nhiên có chút mát lạnh, đầu lưỡi Ôn Ngôn không vội mà liếm kỹ đôi môi cậu, sau đó lại nhẹ nhàng cắn một cái. Đây giống như là một tín hiệu, lúc Cố Gia Nhiên còn đắm chìm trong sự dịu dàng của hắn, đối phương đã tiến quân thần tốc, bắt đầu công thành chiếm đất. Bọn họ môi lưỡi quấn quít, trao nhau nước bọt [1], Ôn Ngôn đang kịch liệt kiềm chế, hắn giống một con cá xảo quyệt, cứ lượn vòng quanh chơi đùa đầu lưỡi Cố Gia Nhiên, khiến cậu không ngừng run rẩy. Hắn còn là một thợ săn kiên nhẫn, chuẩn xác đem con mồi đang run rẩy và thở hổn hển nuốt sạch vào bụng.
[1] tương nhu dĩ mạt: là 1 thành ngữ, nghĩa đen là miêu tả cảnh của hai chú cá sống trong một suối cạn nước, cùng phun nước bọt để làm ướt cho nhau. Nghĩa bóng của thành ngữ là lúc hoạn nạn thì hãy giúp đỡ lẫn nhau.
Nụ hôn này quá mức dài dằng dẵng, dài đến mức Cố Gia Nhiên cảm thấy bọn họ có thể hôn đến cùng trời cuối đất.
Nụ hôn này lại quá mức ngắn ngủi, ngắn đến mức trong đầu Cố Gia Nhiên chưa kịp suy nghĩ gì đã kết thúc.
Ôn Ngôn để trán mình kề trán của cậu, hắn khẽ thở dốc, rồi bỗng nhiên bật cười.
“Cười cái gì?”
Giọng Cố Gia Nhiên còn nhuốm vài phần tình dục, mắt Ôn Ngôn tối sầm, môi dời đến lỗ tai của cậu, giống như sợ người khác nghe được, vừa thở vừa nói: “Cười chúng ta đều cương rồi.”
Như một đốm lửa rơi xuống giữa đống cỏ khô, cháy “phừng” lên, câu này khiến cho toàn thân Cố Gia Nhiên như bị thiêu đốt. May mắn nhất là đèn còn chưa kịp mở, Ôn Ngôn không nhìn thấy bộ dáng hiện tại của cậu. Nhưng mà người khởi xướng dường như không chịu buông tha cậu, lại cắn tai cậu nói thêm: “Có một việc, so với làm tình quan trọng hơn, cho nên ngày hôm nay tha cho em.”
Hơi thở của hắn vừa nguy hiểm mạnh mẽ lại vô cùng có tính xâm lược, Cố Gia Nhiên mặt đỏ tới mang tai, hoàn toàn không có cách nào chống đỡ: Cậu trước đây sao lại cảm thấy hắn rất tốt rất dịu dàng chứ?!
Đến khi dục vọng dần dần biến mất, Ôn Ngôn mở đèn —
Cố Gia Nhiên nghiêng mặt rũ mắt không dám nhìn hắn, lỗ tai, mặt vẫn hoàn toàn chưa tan hết màu đỏ, đuôi mắt khó nói ra hết sự phong tình. Hầu kết Ôn Ngôn trượt một vòng cung, bắt đầu suy nghĩ xem hiện tại đổi ý còn kịp hay không.
Hắn hít sâu một hơi, kéo Cố Gia Nhiên ngồi xuống ghế sofa: “Chúng ta nói chuyện đi.”
Cố Gia Nhiên đại khái còn chưa lấy lại được tinh thần, thốt lên: “Nói chuyện gì? Yêu đương sao?”
Lời thốt ra rồi, cậu mới ý thức được mình nói cái gì, màu đỏ sắp tiêu tán trên mặt lại lập tức trở lại lan đầy mặt, quả thật đỏ giống như muốn rỉ máu.
Ôn Ngôn nhịn không được cười ra tiếng: “Cái này đúng là cần, nhưng hiện tại nói chuyện khác trước.”
Ôn Ngôn nhìn Cố Gia Nhiên, lời muốn nói rất nhiều, trong lúc nhất thời ngũ vị tạp trần, cũng không biết phải mở lời thế nào. Nhưng Cố Gia Nhiên lại bình tĩnh, nói: “Có phải anh biết chuyện lúc em ở Anh rồi không?”
Ôn Ngôn gật đầu: “Chỉ một phần, Hà Thụy Chi nói cho anh biết một phần.”
Thần sắc Cố Gia Nhiên ảm đạm: “Vậy anh cũng biết trước đây tại sao em ra giao dịch đó với anh rồi.”
Ôn Ngôn không nói gì.
“Xin lỗi, em –” Cố Gia Nhiên rơi vào tự trách, đây là một lời xin lỗi muộn màng, cậu không biết cuối cùng phải nói ra như thế nào.
Ôn Ngôn lắc đầu: “Em trở thành diễn viên bởi vì đó là ước mơ của Phương Tinh Viễn phải không? Em muốn hoàn thành thay cậu ta?”
Cố Gia Nhiên chần chừ một chút: “Phải, em muốn bồi — “
Ôn Ngôn lắc đầu: “Đừng nói. Hồi ức đau khổ không cần phải trải qua một lần nữa.”
“Sao có thể không nói, chuyện này rất quan trọng.”
“Không, cái này quan trọng.”
Cố Gia Nhiên bối rối: “Ôn Ngôn, anh không biết, em không phân rõ — “
“Vậy cũng không cần phân rõ.”
Cố Gia Nhiên không thể tin vào tai mình.
Ôn Ngôn giả vờ không vui: “Em đã không có lòng tin với anh. Nhưng may sao, anh rất có lòng tin đối với chính mình.”
Trong mắt của hắn dấy lên sự dịu dàng vô hạn: “Anh biết, Phương Tinh Viễn nhất định là một người anh trai tốt nhất trên thế giới này. Cho nên Cố Gia Nhiên luôn nhớ đến, thậm chí còn vì một người xa lạ làm một động tác giống anh mình liền không nhịn được đuổi theo thử xem.”
Ôn Ngôn kéo hai tay của cậu qua, chầm chậm nắm chặt tay cậu lại rồi thả ra, móng tay của Cố Gia Nhiên đã cắt tròn theo da, nhưng dù như vậy, lòng bàn tay hắn vẫn in lại dấu ấn hình trăng khuyết.
“Anh từ trước đến giờ chưa bao giờ cảm thấy cảm kích vì mình giống cậu ta như hiện tại, cậu ta tốt như vậy, đã đưa em đến bên cạnh anh.”
Cố Gia Nhiên kinh ngạc nhìn hắn.
Vì sao?
Vì sao tất cả trở ngại cùng khó khăn, tất cả thống khổ và dày vò, khi gặp Ôn Ngôn, liền tan thành mây khói hết rồi?
“Nói cho anh biết, lúc mới tới đây, em nghĩ gì?”
“Em không hề nghĩ bất cứ điều gì, em chỉ muốn ở bên cạnh anh.”
“Vậy thì ở bên cạnh anh. Anh đã sớm nói với em, anh luôn ở đây.”
“Được.”
Đêm đó, Cố Gia Nhiên ở lại Phỉ Thúy Vân Sơn. Cậu rất mệt mỏi, rồi lại rất phấn khởi. Lúc ngủ ở trên giường của Ôn Ngôn, cậu có một loại cảm giác không thật. Rõ ràng lúc để Tiểu Triệu đậu xe, cậu còn do dự, nhưng trong khoảnh khắc nhìn thấy Ôn Ngôn, cậu lại cảm thấy, cứ theo con tim một lần đi!
Lần đầu tiên trong đời, cậu không nghĩ tới Phương Tinh Viễn nữa, không nghĩ tới Cố An Dương và Phương Nguyên nữa, cũng không nghĩ tới phim ảnh và người đại diện nữa, cậu chỉ chăm chú và chuyên chú nghĩ tới Ôn Ngôn, muốn ở bên cạnh hắn, không còn sợ gì nữa, chỉ nhìn hắn như vậy, cũng tốt rồi.
Một bên giường chợt hơi lún xuống, không lâu sau, cơ thể ấm áp của Ôn Ngôn nhích lại gần. Hắn từ phía sau lưng đem Cố Gia Nhiên ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng vỗ về: “Ngủ đi.” Cố Gia Nhiên nghe theo nhắm mắt lại, cậu không có nửa điểm không quen hoặc không được tự nhiên.
Cậu chỉ cảm thấy, tất cả mọi chuyện, thật là quá tốt.
Sáng ngày hôm sau lúc Cố Gia Nhiên thức dậy, Ôn Ngôn đã nấu cháo xong. Hai người ngồi bên bàn húp cháo, Cố Gia Nhiên như chợt nhớ tới cái gì, đột nhiên hỏi: “Trước đây anh từng yêu ai chưa?”
Trong lòng Ôn Ngôn hơi lộp bộp một cái: Đây là bắt đầu muốn tính toán rõ rồi?
Hắn quyết định nói thật: “Có quen hai người bạn gái, thời gian đều rất ngắn.”
Cố Gia Nhiên gật đầu: “Em chưa từng yêu ai, không có kinh nghiệm, đúng lúc anh có thể dạy dạy em.”
Ôn Ngôn: “…”
Đây cũng đâu phải là kiểm tra bằng lái, ngữ điệu như vầy là xảy ra chuyện gì đây?!
Ôn Ngôn lại đột nhiên nhớ đến độ tuổi vốn nên trải qua yêu đương cậu lại trải qua sự đau khổ gì, trong lòng nhất thời đau lòng không thôi. Hắn hướng về phía Cố Gia Nhiên ngoắc ngoắc, nghiêm túc nói: “Qua đây, dạy em một bí quyết lúc yêu đương.”
Cố Gia Nhiên duỗi đầu qua: “Cái gì?”
Ôn Ngôn hôn một cái thật nhanh lên môi cậu:
“Thường xuyên hôn người yêu của em.”
|
Chương 22: Thoải mái[EXTRACT]Cố Gia Nhiên bay lúc ba giờ chiều, trước khi đi cậu đến chỗ của Dương Nhất Thiên một chuyến. Bởi vì không có hẹn trước, cho nên chỉ có thể chiếm dụng thời gian nghỉ trưa của Dương Nhất Thiên.
“Sao vậy, đến đây gấp như vậy, xảy ra chuyện gì sao?” Dương Nhất Thiên ân cần nhìn người trước mắt.
Cố Gia Nhiên ngượng ngùng cười cười: “Bác sĩ Dương, tôi và Ôn Ngôn đã ở bên nhau rồi.”
Dương Nhất Thiên sửng sốt, cố kéo ra một nụ cười, nói: “Gia Nhiên, em đùa gì thế, em — “
Hắn bỗng nhiên không nói được nữa, bởi vì hắn thấy trên mặt Cố Gia Nhiên xuất hiện một biểu cảm mà hắn chưa bao giờ nhìn thấy: Dịu dàng, ngọt ngào, còn có một chút xấu hổ.
Hắn kiềm nén không vui trong lòng, tiếp tục nói: “Gia Nhiên, em như vậy không công bằng với Ôn Ngôn, nếu anh ta biết — “
“Anh ấy biết, anh ấy nói không phân rõ được thì cũng không cần phân, bảo tôi đừng nên suy nghĩ nhiều.”
Dương Nhất Thiên cảm thấy khó tin: Ôn Ngôn đường đường là Tổng giám đốc, Cố Gia Nhiên vì một người đàn ông khác mà bệnh trầm cảm tái phát nhiều lần, cũng bởi vì người đó mà cố ý tiếp cận anh ta, anh ta vậy mà lại hoàn toàn không để bụng?
Thần sắc của hắn hoàn toàn lạnh đi: “Gia Nhiên, em có nghĩ tới hay không, hai người đàn ông ở cùng nhau, việc này nếu như bị người ngoài biết, sự nghiệp của em làm sao đây? Em dù sao cũng là nhân vật công chúng.”
Cố Gia Nhiên sửng sốt: “Việc này tôi chưa nghĩ tới.” Cậu suy nghĩ một chút, lại cười nói: “Quên đi, đến lúc đó tôi liền rời khỏi giới giải trí!”
Nghe câu này xong, Dương Nhất Thiên cảm giác mình sắp điên rồi. Hắn quả thật nghi ngờ có phải Ôn Ngôn đã chuốc thuốc mê Cố Gia Nhiên rồi hay không, tại sao chỉ tốn sức có mấy ngày, Cố Gia Nhiên dường như biến thành người khác.
“Tinh Viễn thì sao? Trên người em có ước mơ chưa hoàn thành của Tinh Viễn, em cũng muốn bỏ đi sao!”
Đây là một câu lên án rất nghiêm trọng, Cố Gia Nhiên nghe vậy sắc mặt hơi trắng.
Dương Nhất Thiên thấy cậu như vậy thoáng tỉnh táo lại: “Gia Nhiên, xin lỗi, anh chỉ là quá lo cho em.”
Cố Gia Nhiên lắc đầu: “Bác sĩ Dương, tôi hiểu ý của anh, tôi đặc biệt qua đây nói cho anh biết, cũng là vì sợ anh lo lắng. Thật ra tôi không có nghĩ tới chuyện sau này, tôi chỉ biết là, bây giờ tôi rất muốn ở cùng anh ấy.”
“Cho nên, tôi chỉ làm chuyện tôi muốn làm nhất.”
Trước khi ra khỏi cửa, Cố Gia Nhiên như nhớ đến chuyện gì, quay đầu lại cười: “Bác sĩ Dương, anh cũng nhanh có người yêu đi!” Cậu tựa như một thanh niên hoàn toàn sa vào tình yêu cuồng nhiệt: Tràn ngập sức sống, tràn ngập hy vọng, nóng lòng muốn người trên khắp thiên hạ này hạnh phúc cùng cậu.
Dương Nhất Thiên ghìm chặt đến mức gãy ngòi bút máy.
——————————————
Cố Gia Nhiên ngồi ở phòng chờ VIP sân bay để lên máy bay.
Buổi chiều Ôn Ngôn có cuộc họp, không có cách đến đây tiễn cậu. Hắn trước khi ra ngoài ôm Cố Gia Nhiên hôn rất lâu để diễn tả sự tiếc nuối của hắn. Nghĩ đến đây, Cố Gia Nhiên liền không nhịn được đỏ mặt lên.
Đối với chuyện yêu đương, cậu thật không hiểu lắm, tuy đã diễn qua nhiều cảnh tình cảm, nhưng chung quy vẫn là thưởng thức hoa trong sương mù, đó là lí do cậu luôn bị đạo diễn nói không tập trung, không nhập tâm. Cậu bỗng nhiên có chút phiền não, Ôn Ngôn có khi nào cũng cảm thấy cậu rất không thú vị? Có phải nên mua hẳn hai quyển sách về học tập không?
Lục Phong ở bên cạnh nhìn chằm chằm Cố Gia Nhiên đã một lúc, nhìn thế nào cũng cảm thấy không đúng. Rõ ràng lần trước đi nhìn qua rất sa sút tinh thần, sao lần này lại cảm thấy rất vui vẻ? Trở về cũng chỉ có một ngày, tham gia lễ trao giải thôi mà. Bất quá hắn cũng không có thời gian truy cứu đến cùng, lúc này có chuyện quan trọng hơn: “Đoàn phim bên kia đã ký được vai nam phản diện, ngày mai vào tổ.”
Đoàn phim đang nói là đoàn phim ‘Đồng Tước Cục’, chính là phim mới lần này Lục Phong nhận cho cậu. Đây là bộ phim cổ trang nói về hoàng quyền tranh đấu, cậu đóng vai một hoàng tử tính tình cứng cỏi, từ chỉ lo thân mình đến bất đắc dĩ bị buộc cuốn vào cuộc tranh đấu hoàng quyền, phe phản diện là đệ đệ của hắn, thời gian đầu giả ngu sau đó mới lộ mặt. Trong phim cảnh hai huynh đệ đấu với nhau rất nhiều, từ lúc hai người đồng tâm hiệp lực như thế nào cho đến khi mỗi người một con đường khác nhau, thậm chí ngay cả tên phim, cũng là lần cuối cùng hai huynh đệ uống rượu dưới tàng cây Đồng Tước Lầu, sau đó, ca ca đem đệ đệ giết chết.
Hai nhân vật này xây dựng phức tạp, đều rất xuất sắc. Kỳ thật nếu như không phải hiện tại Cố Gia Nhiên không nhận vai phụ nữa, cậu thật sự muốn thử vai nhân vật đệ đệ này.
Vừa nghe Lục Phong nói như vậy, Cố Gia Nhiên hứng thú: “Ai vậy?”
“Chu Ninh An.”
“A? Tại sao là hắn!” Du Du bên cạnh nghe được, không nhịn được đảo trắng mắt.
Cố Gia Nhiên vô cùng kinh ngạc nhìn Du Du, đây là lần đầu tiên ở trước mặt cậu cô thẳng thắng tỏ vẻ ghét một minh tinh như vậy.
Lục Phong thở dài: “Em ở đoàn phim này ít tiếp xúc với hắn chút.”
“Chu Ninh An làm sao?” Tên này cậu nghe có hơi quen, hình như là diễn viên mới nổi gần đây, chỉ có điều cả hai đâu có đồng thời xuất hiện đâu.
Lục Phong còn chưa mở miệng, Du Du đã “Hừ” một tiếng: “Gia Nhiên ca, anh biết hắn nổi thế nào không?”
“Nổi thế nào?”
“Bắt chước, mô phỏng, thất bại.”
“Hắn không có vai chính nào, thế nhưng mỗi một bộ phim phát hành ra cảm giác sự hiện hữu của hắn đều rất cao, thậm chí có đôi khi còn vượt trên vai chính. Cũng là do hắn nuôi một nhóm thuỷ quân chuyên phụ trách, mỗi lần có phim, liền chọn một số ảnh cũng không biết từ phim gì ra, ở trên weibo điên cuồng quảng bá, lúc thì là ‘Tứ đại soái ca cổ trang kinh điển’, lúc thì là ‘Đồng phục thật cám dỗ, nhìn xem mọi người thích kiểu nào’, anh vào xem sẽ phát hiện, bên trong ngoại trừ các minh tinh thế hệ trước, hoặc cấp bậc ảnh đế nước sông không phạm nước giếng với hắn, thì toàn là tiểu minh tinh ngoài tuyến 18.”
“Vậy cũng không có gì, lăng xê mà, nhà ai mà chưa từng. Nhưng ghét nhất là hắn hiện tại hoàn toàn bắt chước theo anh, từ cách ăn mặc đến phong cách nói chuyện, cả phong cách diễn xuất, cơ bản rập khuôn, giống như định hình hình tượng y chang anh, còn không cao bằng anh, thể hiện rõ là muốn lấy fans và tài nguyên của anh!”
Bởi vì nguyên nhân bệnh, Lục Phong và Du Du rất ít khi nói cho Cố Gia Nhiên chuyện đấu đá nhau trong giới, hơn nữa bản thân cậu thấy so với việc này thì càng nên chú ý diễn xuất hơn, còn lại mặc kệ hết thảy, cho nên rất nhiều chuyện cậu biết rất ít, không có cảm thấy sâu xa như người khác.
“Gia Nhiên ca, anh không biết, hắn trước đây không phải như vậy, xem phong cách weibo cũ chính là kiểu chàng trai tươi trẻ đầy sức sống như ánh mặt trời. Nhưng mà hai năm nay sau khi ký Kiệt Sâm làm người đại diện, hình tượng thay đổi hoàn toàn, hiện tại chính là đi theo con đường khí chất này, weibo up đủ các loại sách, mèo, hoa cỏ, ánh mặt trời, điệu bộ như sống khiêm tốn không tranh quyền thế.”
Du Du bắn bùm bùm như pháo liên châu, không dừng lại được. Cố Gia Nhiên bị cách nói của cô chọc cho bật cười: “Thì ra anh là loại phong cách này.”
“Gia Nhiên ca anh đừng xem không có gì to tát, hắn lúc nào cũng cột tên anh theo, em cũng không có cho anh xem qua. Mùa đông năm ngoái anh có cái áo khoác ngoài màu nâu nhạt nhớ không?”
Cố Gia Nhiên gật đầu. Du Du ở trên weibo up một tấm hình góc nghiêng cậu mặc áo khoác, fans của cậu thích vô cùng, khen cậu ở trên trời chứ không phải người dưới đất.
“Bên kia thấy được mua một cái y chang, Chu Ninh An mặc vào chụp mấy tấm, còn tag tên anh vào bản thảo lăng xê, tựa đề đến bây giờ em vẫn nhớ — ‘Cố Gia Nhiên VS Chu Ninh An, cùng một kiểu áo khoác mọi người thích ai?’, kính nhờ, ai biết hắn là ai!”
Du Du càng nói càng tức: “Càng chưa nói tới tên đại diện thiếu đạo đức kia, nuôi mấy tài khoản kinh doanh, suốt ngày không phải tâng bốc Chu Ninh An, thì chính là đặt chuyện minh tinh trong giới, lần trước còn bị đạo diễn Vương Lâm Khôn lôi ra mắng, bịa đặt đạo diễn người ta nửa đêm đập cửa phòng nữ minh tinh, ghê tởm muốn chết.”
Lúc này thì hay rồi, trực tiếp ở chung một đoàn phim, tùy tiện chụp mấy tấm hình cũng sẽ bị bắt chước, nghĩ tới là tức chết người.
“Hy vọng Tùy Thành ra sức chút, sớm đem hắn giẫm dưới lòng bàn chân.”
Cố Gia Nhiên ngừng lại: “Quan Tùy Thành là sao?”
“Hắn và Tùy Thành đều tốt nghiệp cùng trường, lại là người cùng nơi, hai người xưng sư huynh sư đệ với nhau, nhìn qua quan hệ cũng không tệ lắm. Em thấy nhân phẩm Tùy Thành còn tốt cách xa hắn mấy nghìn dặm.”
Cố Gia Nhiên gật đầu, không nói thêm gì nữa.
Đoàn phim ‘Đồng Tước Cục’ dự tính quay tại thành phố điện ảnh Ninh Hải, đây là khu vực ảnh thị lớn nhất quốc nội, trên TV 70% phim cổ trang đều là từ nơi này mà ra. Phim truyền hình ngày mai khai máy, đoàn phim đã bao một khách sạn hai tầng, cho diễn viên và nhân viên công tác sử dụng.
Buổi tối nằm ở trên giường, Cố Gia Nhiên lấy điện thoại ra chơi một hồi, nhịn không được gọi điện cho Ôn Ngôn. Điện thoại rất nhanh đã thông, bên tai truyền đến giọng nói mang theo tiếng cười của Ôn Ngôn: “Gia Nhiên.”
Đi kèm với giọng nói của hắn, còn có tiếng quảng cáo trong TV, Cố Gia Nhiên hiếu kỳ nói: “Anh đang xem TV sao?”
Ôn Ngôn “Ừ” một cái tiếng: “Anh xem tin tức giải trí một chút xem có em hay không.”
Cố Gia Nhiên nhịn không được gọi một tiếng: “Ôn Ngôn.”
“Ey.”
Hai người đều chẳng biết tại sao lại bật cười. Một lát sau Ôn Ngôn nói: “Nếu không chúng ta video call đi!?”
Cố Gia Nhiên lắc đầu: “Khách sạn này WIFI dùng chung, lướt web tạm được, video rất chậm.”
Ôn Ngôn dường như có chút tiếc nuối: “Bộ phim này phải quay bao lâu?”
Cố Gia Nhiên suy nghĩ một chút: “Ít nhất bốn, năm tháng đi!”
“Ừ. Khí trời nóng dần, mảng cổ trang quần áo rất nặng, em chú ý một chút.”
“Ừ.”
Rõ ràng là cuộc đối thoại bình thường đến không thể thông thường hơn, nhưng trong lòng Cố Gia Nhiên không dừng được mà nổi lên từng cơn ngọt ngào. Trước đây diễn phim gì, sẽ nghĩ quay xong sẽ quay tiếp phim gì, một bộ tiếp một bộ. Hiện tại phim còn chưa bắt đầu quay, cậu đã suy nghĩ lúc nào mới có thể trở về gặp hắn một lần.
Quả thật là vũ khí sắc bén làm tiêu tan ý chí của cậu.
Nhưng, cũng rất kỳ vọng.
Kỳ vọng đối với hắn, kỳ vọng đối với chính mình, kỳ vọng đối với cuộc sống sau này.
Đảo mắt công tác quay phim đã tiến hành hơn mười ngày, có Lục Phong cùng Du Du nhắc nhở, Cố Gia Nhiên và Chu Ninh An bảo trì một khoảng cách nhất định. Trên thực tế, Du Du ở phim trường phòng hắn như phòng cướp, chỉ cần Chu Ninh An mượn cơ hội qua đây nói chuyện phiếm, Du Du sẽ tìm đủ loại lý do để bọn họ không phải nói chuyện nhiều. Chu Ninh An cũng không phải kẻ ngu, nhiều lần, sẽ không tự chuốc nhục nhã.
Cố Gia Nhiên đối với người như Chu Ninh An quả thật cảm thấy có chút vi diệu. Loại vi diệu này không chỉ là vì cú điện thoại Tùy Thành gọi nói với hắn, mà là giống như Du Du nói, từ cách ăn mặc hằng ngày cho đến cách nói chuyện, giống như gặp được một tôi khác. Bản thân Chu Ninh An rất đẹp trai, diễn xuất lại một màu, chỉ xem điểm ấy, bọn họ quả thật là có điểm tương tự, đi cùng một con đường cũng không có gì đáng trách.
Đáng tiếc là, muốn nổi bằng cách đi theo con đường của cậu, hắn còn thiếu một nguyên nhân quan trọng nhất.
Mắt Cố Gia Nhiên rơi xuống kịch bản, thở dài một hơi.
Bây giờ là năm giờ chiều, cảnh này quay xong là có thể nghỉ ngơi. Nhưng không biết làm sao, đạo diễn bên kia không biết xảy ra chuyện gì, chậm chạp không có động tĩnh. Khí trời rất nóng, Cố Gia Nhiên cũng không nóng nảy, uống nước trái cây Du Du chuẩn bị, rồi đọc kịch bản. Không bao lâu, staff của đoàn phim đến gọi: “Thầy Cố, công việc hôm nay kết thúc không phải quay nữa.”
Cố Gia Nhiên gật đầu, vừa mới đứng lên chuẩn bị thay quần áo, lại thấy đạo diễn xa xa đi tới, bên cạnh còn có một người vừa xa lạ lại vừa quen thuộc.
Yết hầu Cố Gia Nhiên căng lên.
“Gia Nhiên, Tiểu Mộng, còn có Ninh An, tôi giới thiệu một chút, Lam Hải Ôn tổng, có việc đến đây đúng lúc bị tôi bắt gặp, tôi làm chủ, buổi tối mọi người cùng nhau ăn một bữa đi.”
Cố Gia Nhiên hơi nghiêng đầu chào không lên tiếng. Ôn Ngôn so với cậu lại bình tĩnh hơn nhiều, giả bộ đưa tay phải ra: “Chào cậu, Cố Gia Nhiên.”
Cố Gia Nhiên đối diện với đôi mắt mang theo ý cười của hắn, duỗi tay nắm chặt tay hắn. Lòng bàn tay áp vào nhau, trên tay của hai người đều có chút ẩm ướt mồ hôi, giống như tâm tình của bọn họ giờ phút này: Dinh dính lại triền miên. Trong nháy mắt lúc buông tay ra, Ôn Ngôn xấu xa co ngón tay vuốt lòng bàn tay của cậu một cái, tay Cố Gia Nhiên run lên, trộm nhìn hắn một cái.
Bữa cơm giải quyết ở trấn gần đó. Nơi này cách thành phố xa, chỉ có trấn Giang Dương gần nhất dựa vào thành phố điện ảnh khá phát triển, cuối cùng cũng phần nào thỏa mãn được nhu cầu cao thấp của đoàn phim. Bọn họ tìm một quán ăn ngồi xuống, Ôn Ngôn đương nhiên là ngồi chung một chỗ với Trương đạo, Cố Gia Nhiên ngay sau đó ngồi ở bên phải Ôn Ngôn.
Cả buổi tối trong lòng Cố Gia Nhiên có chút không yên, cậu không quan tâm đồ ăn trên bàn là gì cũng không quan tâm bọn họ nói gì gì, chỉ nghĩ đến Ôn Ngôn ngồi bên cạnh cậu. Rõ ràng ngày hôm qua hắn còn nói hôm nay có việc, sao lại đến đây? Cậu giả bộ tập trung dùng bữa, che dấu sự vui mừng và sốt ruột trong lòng. Ôn Ngôn dù sao cũng là khách, người trên bàn nói chuyện với hắn, hắn không thể không đáp lại. Cố Gia Nhiên nhìn tay hắn đặt ở trên đùi, nương theo khăn trải bàn che phủ, nhẹ nhàng móc vào ngón tay hắn.
Bàn ăn của quán không lớn, bọn họ lại là đàn ông trưởng thành, mọi người ngồi có chút chật chội. Trong chớp mắt Cố Gia Nhiên chạm vào tay hắn, Ôn Ngôn rõ ràng dừng lại một lúc, gần một phút. Người trên bàn nhìn hắn chằm chằm, chờ hắn nói tiếp, Cố Gia Nhiên cúi đầu, cười đến mặt đỏ bừng.
Từ một ngón tay đến cả bàn tay, từ tinh nghịch như ngoéo tay đến mười ngón tay giao nhau, không ai biết dưới khăn trải bàn diễn ra một tiết mục vừa triền miên lại ẩn nhẫn thế nào. Rõ ràng là hai người trưởng thành, lại giống như học sinh bị thầy giáo quản nghiêm trông chừng, ánh mắt lướt qua, truyền lại ám hiệu chỉ hai người mới biết.
Bởi vì Ôn Ngôn nói mình có việc, bữa cơm liền kết thúc rất nhanh. Người trong đoàn phim từng tốp đi về hướng khách sạn, cũng không có ai chú ý có thiếu người nào hay không.
Ôn Ngôn và Cố Gia Nhiên chậm rãi đi vào một con đường nhỏ yên tĩnh đầy bóng cây, nhờ bóng đêm che lấp, bọn họ thì thầm trò chuyện.
“Đã quyết định chỗ ở chưa? Có xa không?”
“Chút nữa phải ra sân bay, trên thực tế –” Ôn Ngôn nhìn đồng hồ trên tay, “– anh chỉ có 15 phút.”
Cố Gia Nhiên xoay người nhìn hắn, thỉnh thoảng có người đi đường đi qua bên cạnh họ.
Trong mắt Ôn Ngôn tràn đầy sự áy náy: “Vốn định cho em bất ngờ, kết quả bị Trương đạo bắt gặp.”
Cố Gia Nhiên nghĩ: Hắn xin lỗi cái gì? Vì để gặp mình, hắn cố ý bay đến đây, trằn trọc hơn mười tiếng, cuối cùng chỉ được 15 phút.
“Em đang nghĩ gì?” Ôn Ngôn thấy cậu nhìn mình không nói gì, liền hỏi.
“Đang nghĩ bao nhiêu tiền mới có thể bao nuôi anh.”
Ôn Ngôn nhịn không được cong khóe môi: Gia Nhiên của hắn sao lại dễ thương như thế.
“Em đoán anh đang nghĩ gì?” Hắn dừng một chút, “Anh muốn ôm em, hôn em, sau đó ở trên giường làm tình với em.”
Cố Gia Nhiên gật đầu: “Chúng ta nghĩ không khác nhau lắm.”
Cuối con đường nhỏ này là một tiểu khu, bên ngoài tiểu khu có xây một hòn non bộ, phía sau là ngọn đèn đường lẻ loi đứng một mình. Hai người đi tới dưới ánh đèn đường, mặt đối mặt.
Ôn Ngôn rốt cục giang hai tay ra: “Thầy Cố, chỉ còn 3 phút.”
3 phút.
Bọn họ không nói gì, chỉ ôm và hôn.
Trọn 3 phút.
Dưới đèn đường nơi đất khách quê người, bọn họ vụng trộm 3 phút yêu nhau.
|
Chương 24: Hướng đi[EXTRACT]Vừa rạng sáng ngày hôm sau, Cố Gia Nhiên thấy Ôn Ngôn lại up ảnh lên weibo: Một ngọn đèn đường.
Cậu nhìn ảnh chụp cười khúc khích nửa ngày, nhịn không được lén like một cái, rồi lại vội vã bỏ like. Ngón tay trượt tùy ý, lướt thêm vài tin weibo mới, trong đó có một cái là Chu Ninh An update —
Chu Ninh An V: Hy vọng lần sau tiếp tục cùng Ôn tổng @ Ôn Ngôn uống rượu với nhau.
Kèm một tấm hình là hắn và Ôn Ngôn chụp chung. Kỳ thật tấm hình này là chụp cả nhóm, nhưng hắn lại đem nữ chính Triệu Mộng đứng ở bên cạnh Ôn Ngôn và đạo diễn Trương Nguyên bên cạnh hắn cắt đi, nên nhìn qua giống như là ảnh chụp riêng.
Cố Gia Nhiên nhấp vào xem bình luận:
Tiểu Đậu Đậu thích nằm mơ: Lam Hải Ôn Ngôn? Là sắp cùng Lam Hải hợp tác rồi sao?
Tang du bất vãn: Ngao ngao ngao~, tối hôm nay đẹp quá đi!
Chu Chu và Chúc Chúc: Phim mới? Lam Hải gần đây hình như mua ‘Tiếu Hồng Trần’ của Thiên Kim Bất Hoán, chẳng lẽ là phim này! IP cổ trang lớn đó!
Con đường tơ lụa: Phim của Lam Hải đều rất ổn, cái này có thể đó!
Hoa thích lá: Nếu hợp tác hy vọng có thể diễn nam thần cao lãnh, siêu hợp!
...
Jason Kiệt Sâm V trả lời Tiểu Đậu Đậu thích nằm mơ: Tất cả đều có thể.
Cái tên “Jason Kiệt Sâm” này hẳn là người đại diện trong lời Du Du nói. Người này tên thật là Lưu Cường, phỏng chừng là do cảm thấy cái tên “Cường” này quá quê mùa, cho nên sửa tên lại, không chỉ đổi thành “Kiệt Sâm”, ngay cả tên tiếng anh cũng đủ bộ. Sau khi hắn trả lời một câu hỏi không rõ độ chính xác cho fans xong, quả nhiên bên dưới có rất nhiều người bắt đầu suy đoán phim mới hắn sẽ hợp tác cùng Lam Hải.
Cố Gia Nhiên cười cười, lại nghĩ tới bên weibo Ôn Ngôn, mở bình luận ra:
Hãy gọi tôi Nặc Nặc: Ôn tổng, đề cử Chu Ninh An diễn Tô Thanh Hải của Tiếu Hồng Trần, nhan trực và khí chất siêu hợp a a a a!
UI Terminator: Đây là đèn đường thành phố điện ảnh Ninh Hải sao?
Đủ loại chuyện hư như cờ hó: Ôn tổng đẹp trai quááááá, tui muốn trèo tường Chu Chu đến với Ôn tổng!
Gấu mèo suốt ngày bơi lội: Định hợp tác với Chu Ninh An sao? Rất thích ảnh, cảm giác rất tốt.
Ngộ Không cho sư phụ ít tiền: Không biết Ôn tổng có xem qua cảnh Chu Ninh An và lão gia cãi nhau trong ‘Phác Viên’ chưa, rất tuyệt, rất có sức cuốn hút.
...
Cố Gia Nhiên rời weibo, khóa điện thoại di động lại.
Hôm nay phải quay cảnh hai huynh đệ lúc còn niên thiếu nâng ly hân hoan, lúc này quan hệ của hai người tốt đến mức có thể mặc chung một cái quần, thế nhưng suy nghĩ của mỗi người đã lộ rõ. Cố Gia Nhiên đặt điện thoại xuống không bao lâu, Chu Ninh An liền tới tìm cậu diễn tập. Cảnh này rất quan trọng, Du Du không thể đuổi hắn đi, liền làm mặt không thay đổi ngồi ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Thấy trợ lý Chu Ninh An giơ điện thoại giống như đang muốn chụp, Du Du lạnh mặt nói: “Đừng quấy rầy bọn họ diễn tập.”
Trợ lý có chút áy náy: “Chỉ chụp An ca một tấm, để tuyên truyền, không còn cách khác.”
Chu Ninh An mím môi cười cười: “Trợ lý của thầy Cố thật tẫn chức.”
Cố Gia Nhiên mở kịch bản ra: “Cũng là vì công việc, cậu không nghĩ tôi ở phim trường ra vẻ là được.”
Sau đó qua vài ngày nữa, trên weibo xuất hiện một tag đứng Top.
Một người xưng là fan của Chu Ninh An up hai tấm hình: Một tấm là cảnh quay Cố Gia Nhiên và Chu Ninh An ôm nhau trong sân, một tấm là hai người cởi trang phục diễn ngồi trên ghế châu đầu vào nhau diễn tập.
Vị xưng là fan này cực kỳ nổi tiếng, rất có nhiều hàng nóng của phim, cô moe moe gào khóc, đăng “Phim ra là mấy người hiểu”. Acc kinh doanh vừa up, liền dễ dàng đứng Top.
Tuy thông thường đoàn phim không cho phép lén lộ ảnh quay, thế nhưng kiểu đứng Top này cũng là một kiểu quảng bá trá hình, bên tuyên truyền liền dứt khoát mở một mắt nhắm một mắt.
Du Du thấy được tức giận đến chửi ầm lên: “Tức chết em rồi, đỉa hút máu, ai cũng lợi dụng được. Chắc đang vội tạo CP với anh đó, phim ra nhất định sẽ thế!”
Cố Gia Nhiên nhìn lướt Tít của acc kinh doanh– “# Song Tiêu # một CP quốc dân sắp sinh, mọi người mong chờ không? [ cười xấu xa ]”.
Cố Gia Nhiên nhớ Du Du từng nói với cậu, “Tạo CP” là một loại thủ đoạn rất thịnh hành hiện tại, trước tiên sẽ hùa theo một bộ phận fans thích CP để nổi, sau khi hấp dẫn được người hâm mộ mới nhanh chóng phủi sạch quan hệ, quá trình này là chắt lọc.
Cậu khi đó còn cảm thấy rất thú vị, hỏi Du Du bọn họ có từng tạo CP cho cậu hay không, Du Du lắc đầu: “Gia Nhiên ca, nói thật với anh một câu đừng giận, anh chỉ cần dựa vào Cố nữ thần và Phương đạo là nổi, không cần tạo CP.”
Cậu cạn lời.
Lục Phong nhìn cái Top này xong sắc mặt cũng khó nhìn, phim vẫn còn quay, hắn cũng không thể trở mặt, hai ngày nay liền trực tiếp đến phim trường, mỗi ngày nhìn chòng chọc. Mà không đến thì thôi, đến rồi càng tức, vậy mà lại có thể ở phim trường gặp được người đại diện của Chu Ninh An, Lưu Kiệt Sâm.
“Aiz, Lục ca, đã lâu không gặp!”
Lục Phong nhìn Cố Gia Nhiên đang quay ở xa xa, cười cười: “Đã lâu không gặp, hình như gầy rồi.”
“Gần đây bận quá, nhìn Lục ca nhàn rỗi, tiểu đệ hâm mộ nha.”
Lục Phong không muốn để ý tới gã, Lưu Kiệt Sâm lại giống như cố ý muốn kiếm chuyện với hắn: “Lục ca, nghe nói ‘Cửa’ của đạo diễn Tống Bác rốt cuộc cũng bắt đầu rồi?”
Lục Phong sầm mặt lại: “Không biết.”
“Nhân vật Tạ Vũ này, Lục ca, bọn tôi cũng xem trọng. “
Lục Phong quay đầu nhìn hắn: “Vậy dựa vào bản lĩnh của mình đi!”
Lưu Kiệt Sâm cười: “Lục ca nói đúng, không nói nữa, tôi còn phải lên máy bay đi Thanh Châu, hẹn Đỗ ca uống rượu. “
Lục Phong hơi biến sắc: Đỗ ca trong miệng hắn hẳn là Đỗ Thụy Hoa, nhà sản xuất phim ‘Cửa’.
Bên này Cố Gia Nhiên đã quay xong, cùng Lục Phong, Du Du tán gẫu, bỗng nhớ tới cái gì đó hỏi: ” ‘Cửa’ là thế nào?”
“Làm sao em biết?” Việc này Lục Phong còn chưa kịp nói với Cố Gia Nhiên.
“Nghe Chu Ninh An và Lưu Kiệt Sâm nói chuyện, dường như có một nhân vật bọn họ nắm chắc chín mười phần.”
“Tạ Vũ, đất diễn không nhiều lắm, thế nhưng rất có điểm sáng.” Quan trọng nhất là, bộ phim này Tống Bác là đạo diễn. Danh tiếng của Tống Bác đứng trên cùng một sợi dây với Phương Nguyên, Cố Gia Nhiên nếu như có thể nhận được chỉ điểm của ông, thật sự là không thể tốt hơn.
“Em muốn nhân vật này.”
Lục Phong có chút bất ngờ, tuy hắn vốn định giúp Cố Gia Nhiên bắt nhân vật này, nhưng Cố Gia Nhiên chủ động mở lời muốn, thật sự là hiếm thấy.
“Làm sao vậy, khó sao?”
Lục Phong gật đầu: “Nhất định phải thử sức, mặt khác, bên kia hình như có quan hệ không tệ với nhà sản xuất phim.”
Cố Gia Nhiên bật cười: “Em còn tưởng rằng em muốn vai gì đều có thể lấy được.”
Lục Phong ngừng lại, trên mặt hiện ra thần sắc khó xử.
Cố Gia Nhiên thở dài: “Lục ca, đừng lo, em biết, cầm tiền lương cũng khổ sở.”
Cố Gia Nhiên debut mấy năm nay, ngoại trừ bộ phim ‘Gia Nhân Hành’ là cậu cố ý nhận, phía sau tất cả các bộ phim truyền hình khác kỳ thật đều có cái bóng của Phương Nguyên, trên lý thuyết, scandal nói cậu có thể Hot là nhờ vào là Phương Nguyên, cũng không sai. Mỗi lần Lục Phong đưa kịch bản cho cậu, trên cơ bản đều đã qua sự chọn lựa của Phương Nguyên, bằng không sao có thể may mắn nhiều lần như vậy, toàn là vai tốt tìm cậu.
Hơn nữa Lục Phong là người đại diện, cũng có phần khó xử: Cậu từ đó đến giờ không có yêu cầu gì, nhận nhân vật gì đều thương lượng với cậu trước, quan tâm bệnh tình cậu nhiều hơn so với những phương diện khác.
Thế nhưng Phương Nguyên không nói, cậu cũng liền làm như không biết.
Dù là Phương Nguyên hay là Cố Gia Nhiên, bọn họ đều như nhau — đó có thể là tình thương muộn màng của một người cha – Phương Nguyên, cũng có thể làm cho Cố Gia Nhiên không còn khúc mắc mà nhận lấy phần tình cảm này.
Lục Phong cười khổ: “Cũng đúng, anh là người đại diện, không thể phát huy nhiều.”
“Phương đạo nói em cần đạo diễn lớn dẫn dắt, ‘Cửa’ là cơ hội tốt, kêu anh cố gắng hết mức. Bộ phim này ông ấy không tham gia, là bởi vì quan hệ của ông ấy và đạo diễn Tống Bác không tốt lắm.”
“Vậy anh cứ dựa theo làm đi!”
Cố Gia Nhiên im lặng một lúc, lại nói tiếp: “Việc này, anh trước tiên đừng nói cho ông ấy.” Cậu nói là vì cậu biết Phương Nguyên ở sau lưng lo chuyện của cậu.
Lục Phong gật đầu: Được, tiếp tục làm diễn viên, thì vẫn có thêm vai diễn.
Cùng Lục Phong trò chuyện một hồi, Cố Gia Nhiên đi tới WC một chuyến. Phim trường của bọn họ bên này khá tốt, đi xa một chút có nhà vệ sinh, không giống đoàn phim thường chút nào, chỉ có thể tìm nơi giải quyết ngay tại chỗ. Lúc đi ra bất ngờ gặp Lưu Kiệt Sâm, cậu khẽ gật đầu chào, lại nghe thấy đối phương mở lời: “Thầy Cố, tôi rất tán thưởng cậu, có hứng thú hợp tác với tôi không?”
Cố Gia Nhiên có chút ngoài ý muốn nhìn hắn, Lưu Kiệt Sâm cười đến cực kỳ thản nhiên.
Tuy là trong giới có rất nhiều người dùng thủ đoạn lăng xê vô liêm sỉ như Lưu Kiệt Sâm, nhưng không thể không nói, dưới cờ studio của hắn có mấy người, đều rất tốt, nhất là Chu Ninh An, từ sau khi ký với hắn, gần như là đất trống trực thăng bay.
Người trong giới này, không Hot muốn Hot, Hot rồi vẫn muốn Hot.
“Thứ cho tôi nói thẳng, tôi cảm thấy năng lực Lục ca có chút tầm thường. Nhìn cách anh ta nhận ‘Gia Nhân Hành’ cho cậu là biết, thầy Cố, cậu nên tiến thêm một bước, phát triển thật tốt phía điện ảnh.”
“Cá nhân tôi rất có thành ý, kỳ thật hôm nay không phải thời gian để nói chuyện, nếu như thầy Cố không ngại — “
“Lưu tiên sinh có lẽ có chút hiểu sai về tôi.”
Cố Gia Nhiên chậm rãi lau sạch tay, nhìn về phía Lưu Kiệt Sâm, “Người đã quen uống Khang Sư Phụ, sao có thể đi uống Khang Soái Phó [1].”
Mặt Lưu Kiệt Sâm đổi sắc.
[1] Khang soái phó (康帅傅): Hàng nhái của Khang sư phụ (康师傅), khác nhau giữa chữ 师 với 帅, tinh vi:)))
|