Quân Vương
|
|
Quân Vương
Tác giả: Duật Kiều
Thể loại: cổ trang cung đình, nhất công nhất thụ, cường công cường thụ, phụ tử (trá hình), HE
Biên tập: Mặc Nhiên
Phượng Vũ rất yêu thương đại hoàng tử Phượng Quân của mình, dốc hết tâm sức dạy dỗ, bồi dưỡng Phượng Quân trở thành người kế vị, để rồi hai mươi năm sau phát hiện ra Phượng Quân không phải con ruột của mình.
Bản thân là một hoàng đế cao ngạo, bị phi tần mình sủng ái nhất lừa suốt hai mươi năm, thử hỏi Phượng Vũ làm sao chịu nổi? Người cũng đã chết, gia đình nàng ta cũng bị trừng trị, nhưng mối hận này vẫn không tiêu tán, cuối cùng đổ hết xuống đầu Phượng Quân.
Tức tốc triệu tập Phượng Quân từ biên trở ải về, lại hạ mê dược trong rượu, mong nghe được ý đồ phản nghịch của hắn, ngờ đâu thứ nghe được lại là ái mộ Phượng Quân dành cho mình.
Phượng Quân trước nay vẫn giấu diếm tình cảm của mình dành cho Phượng Vũ vì mặc cảm loạn luân, nay biết ra Phượng Vũ không phải cha ruột, tình yêu càng thêm khó dứt bỏ.
Phượng Vũ tìm mọi cách dày vò Phượng Quân để trả thù. Phượng Quân vì Phượng Vũ không màng tính mạng chinh chiến sa trường.
Một người yêu, một người hận, cứ thế dây dưa.
Đến cuối cùng, tâm ý của Phượng Quân liệu có cảm động được vị quân vương cao ngạo Phượng Vũ này?
|
Chương 1[EXTRACT]Biên tập: Mặc Nhiên
——————————————-
Trong chốn thiên lao âm u ẩm ướt truyền đến một chuỗi tiếng xiềng xích trầm nặng, sau đó một cửa phòng giam mở ra.
“Hoàng huynh, biệt lai vô dạng.” (một cách chào với người xa cách lâu ngày mới gặp lại)
Lời nói đầy hàm ý, nam tử một thân hoa y cẩm phục xuất hiện trước cửa nhà lao. Ngữ khí hắn đầy vẻ châm biếm, dưới sự cung kính cúi đầu của ngục tốt, bước vào lao phòng.
Người trong lao vẫn ngồi xếp bằng, khuôn mặt ẩn trong bóng đêm, không chút để tâm, nhắm mắt dưỡng thần.
Hoa y nam tử đánh giá một chút nhà tù đơn sơ, giả mù sa mưa cau mày nói.
“Để hoàng huynh ở đây thật sự là ủy khuất rồi.” Thấy đối phương bất vi sở động, không thèm để mình vào mắt, trong lòng cười lạnh một tiếng, lại nói, “Phụ hoàng cũng thật quá nhẫn tâm, tốt xấu gì hoàng huynh cũng vì quốc gia lập không ít chiến công, sao lại không niệm tình…”
“Phượng Lăng, ngươi có chuyện gì cứ nói thẳng, không cần quanh co lòng vòng.” Người trong lao cuối cùng đã mở miệng, tiếng nói trầm thấp rõ ràng, không kiêu ngạo không siểm nịnh.
Trong mắt Phượng Lăng hiện rõ đắc ý nói. “Ta hôm nay là phụng mệnh phụ hoàng mà đến.”
Người trong lao chậm rãi giương mắt. “Chuyện gì?”
“Binh phù.” Lúc đôi môi phun ra hai chữ này, vẻ mặt Phượng Lăng càng thêm đắc ý.
Người trong lao liền khép mắt lại, bên môi ẩn ẩn hiện ra một mạt tươi cười tự giễu.
“Chỉ cần ngươi giao ra binh phù, phụ hoàng sẽ xử nhẹ cho.” Phượng Lăng ngạo mạn thong thả bước đến trước mặt hắn.
Người trong lao phút chốc động đậy, Phượng Lăng sợ tới mức không tự chủ lui về sau một bước, khuôn mặt tuấn tú trắng nõn lập tức tái mét.
Người trong lao đứng lên, đi ra khỏi bóng đêm, khuôn mặt dần hiện rõ dưới ánh đuốc.
Hàng lông mày tà phi nhập tấn, con ngươi sâu thẳm khôn lường, sống mũi thẳng tắp, đôi môi kiên nghị, ngũ quan dù không tinh xảo bằng Phượng Lăng nhưng lại có một loại đại khí nghiêm nghị tuấn lãng, mặc dù trên người y phục rách rưới cũng không che giấu được khí vũ hiên ngang.
Người trong lao chính là đại hoàng tử được dân chúng kính yêu nhất Hỏa Phượng quốc, kiêm luôn chức Viễn Chinh đại tương quân —- Phượng Quân.
Nửa tháng trước hắn từ biên cảnh chinh chiến chiến thắng trở về, thống lĩnh quân đội nhập kinh diện thánh, dân chúng Hỏa Phượng quốc tranh nhau đến xem phong thái dũng mãnh phi thường của hắn, ai có thể đoán được giờ đây hắn lại trở thành tù nhân trong thiên lao hoàng cung!
Thậm chí bản thân Phượng Quân cũng không dự liệu được điều này.
Nếu không phải đêm hôm đó ma xui quỷ khiến, đem tâm tình ái mộ che giấu nhiều năm bộc lộ, hắn sao lại phải lưu lạc đến nỗi này?
Ít nhất, hắn vẫn còn là đứa con khiến phụ hoàng hắn kiêu ngạo.
Phượng Quân trong lòng cười khổ, chính mình lại tự tay phá hủy hình tượng khổ công xây dựng nhiều năm, hiện tại ngay cả cơ hội gần gũi người nọ cũng đều là ảo tưởng.
Nhìn sắc mặt khó coi của Phượng Lăng, Phượng Quân cũng không còn tâm tình cười nhạo, chỉ bình tĩnh nói.
“Ta muốn gặp phụ hoàng.”
“Ngươi giao binh phù ra trước rồi nói!” Phượng Lăng đã đánh mất mặt mũi, thái độ so với trước đó càng ác liệt hơn.
Phượng Quân nói. “Ta gặp phụ hoàng, binh phù tự nhiên sẽ hai tay dâng trả.”
“Ngươi cho là phụ hoàng còn muốn gặp ngươi sao?” Phượng Lăng cười khẩy.
“Gặp hay không gặp là do phụ hoàng định đoạt, ngươi không có tư cách thay phụ hoàng quyết định.” Phượng Quân lạnh lùng liếc hắn, trong lòng tuy giận dữ do tâm sự bị nói trúng, nhưng chỉ có thể kiềm chế không bộc phát, trước khi gặp được người nọ, hắn không muốn có thêm nhiều rắc rối phát sinh.
“Ngươi làm ra việc đại nghịch bất đạo như thế, còn có tư cách gì gặp phụ hoàng?” Phượng Lăng không bỏ qua cơ hội thừa cơ mỉa mai vị hoàng huynh luôn cao cao tại thượng này vài câu.
Hai tròng mắt bình tĩnh như nước của Phượng Quân thoáng chút trầm xuống.
“Dân chúng thiên hạ đều xem ngươi như chiến thần cúng bái, mọi người đều bảo ngươi là hoàng tử trung thành tận tâm nhất, thậm chí là người thích hợp nhất cho vị trí thái tử, nhưng ngươi lại muốn giết cha đoạt vị.” Nói đến đây, Phượng Lăng nở nụ cười, tựa như đang cười nhạo Phượng Quân ngu xuẩn, ác ý nói, “Phụ hoàng đã hoàn toàn thất vọng vì ngươi rồi.”
Không, sự tình căn bản không phải vậy! Phượng Quân có khổ cũng không nói nên lời, chỉ có thể đem đau đớn giấu sâu vào đáy lòng, một câu cũng không phản bác.
“Vô luận thế nào, ta phải gặp phụ hoàng mới có thể giao ra binh phù.” Phượng Quân kiên trì nói.
“Ngươi!” Phượng Lăng vừa giận vừa khinh bỉ liếc hắn một cái, “Nếu không phải phụ hoàng niệm tình thân thì sớm đã thông cáo thiên hạ đem ngươi trảm thị chúng rồi! Ngươi cho ngươi vẫn còn là đại hoàng tử của Hỏa Phượng quốc sao?”
Giết hay không giết, đã rơi vào tình cảnh này rồi, đối với Phượng Quân mà nói cũng không còn quan trọng nữa.
Tính mạng của hắn vốn chỉ thuộc về một người, người kia muốn hắn sống, hắn liền sống, muốn hắn chết, hắn có chết cũng không hối hận.
Duy chỉ một điều không chịu nổi, đó là trong cảm nhận của người kia, hắn căn bản không đáng một đồng.
“Phượng Quân nguyện lấy cái chết chuộc tội, nhưng chỉ thỉnh cầu trước khi chết có thể gặp được phụ hoàng một lần.” Phượng Quân nhìn về phía bào đệ cùng cha khác mẹ cũng mình, dùng tư thái khẩn thiết trước nay chưa từng có mà nói.
Phượng Lăng kiêu căng lần đầu thấy hoàng huynh uy phong lẫm lẫm kia ăn nói khép nép với mình, trong lòng không khỏi kinh ngạc, đồng thời cũng thống khoái, nghĩ thầm, nếu mình đáp ứng thỉnh cầu của Phượng Quân chẳng phải là cách tốt nhất thể hiện cho hắn thấy phụ hoàng tín nhiệm và cưng chìu mình sao? Có thể đường đường chính chính đem đại hoàng tử tâm phúc trong mắt phụ hoàng hạ bệ triệt để.
“Vậy được rồi, ta sẽ thử xem.” Dứt lời, Phượng Lăng liền kiêu căng ngạo mạng rời đi.
Xiềng xích một lần nữa khóa lại cửa tù.
Phượng Quân nhìn ngục tốt mang theo cây đuốc dần đi xa, thẳng đến lúc nhà tù không còn chút ánh sáng, trở lại là hắc ám.
Hắn ngồi xuống chỗ ban nãy vốn ngồi, nơi này không có nét tráng lệ của hoàng cung, không có nô tỳ thành đàn, không có sơn trân hải vị, thứ duy nhất có chính là đợi chờ vô cùng vô tận, nhưng đồng thời trong buồn khổ đó, tim hắn lại có một loại cảm giác thoải mái khó nói thành lời.
Tình cảm dâng trào cuối cùng cũng không cần áp lực, không cần dối trá bày vẻ che dấu, cũng không cần câu nệ thân phận.
Hắn yêu phụ hoàng của hắn, quân vương xinh đẹp nhất từ trước đến nay trong lịch sử Hỏa Phượng quốc —- Phượng Vũ.
Hắn hôm nay không cần kiêng kị nữa, cũng không cần cẩn thận tỉ mỉ che dấu tình yêu cấm kỵ lại trầm nặng này.
Tin đồn về đêm hôm đó đại hoàng tử “giết cha đoạt vị”, thực chất là lần đầu tiên Phượng Quân kìm lòng không đậu mà “khinh nhờn” phụ hoàng tôn quý tối thượng của mình.
Phượng Quân từ lúc sinh ra vẫn chưa làm chuyện gì khiến bản thân hối hận, nhưng chuyện đêm đó lại khiến hắn hối tiếc không kịp.
Hắn biết rõ Phượng Vũ là người hắn vĩnh viễn không thể chạm đến, tựa như đóa hoa diễm lệ trên vách núi, chỉ có thể xa xa đứng nhìn, nhưng là hắn vận không chịu nổi tình cảm mê hoặc, phạm phải một sai lầm không thể bù đắp.
Phượng Vũ là một quân vương cao ngạo đến nhường nào, làm sao có thể tha thứ cho chuyện trong đầu con y dám có ý niệm xấu xa với y?
Phượng Quân nhớ rõ đôi môi mềm mại mỹ vị mà mình đã chạm đến, cũng nhớ rõ trong một sát na Phượng Vũ từ trong men rượu giật mình tỉnh lại, vẻ mặt lãnh khốc tựa như băng tuyết.
So với ngạc nhiên, song mâu xinh đẹp của Phượng Vũ càng chứa nhiều phẫn nộ hơn, tựa như ngọn lửa bạo cuồng muốn thiêu cháy tất cả.
Phượng Quân không biết lúc ấy mình lấy đâu ra vũ khí, nhưng lại có sắc đảm (*) dám đem quân vương đang thịnh nộ áp xuống long sàn, bá đạo xâm chiếm đôi môi y.
Đêm đó Phượng Vũ long tâm đại duyệt (tâm trạng vui vẻ) đã uống không ít rượu, răng môi đều nhàn nhạt lưu hương, Phượng Quân rượu không say nhưng người tự say, chìm đắm trong tư vị tuyệt vời tưởng chừng vô tận ấy.
“Phụ hoàng, thần nhi yêu ngài.” Phượng Quân kìm lòng không đậu nói ra bí mật giấu sâu trong lòng, bởi vì trong mắt hắn, Phượng Vũ vô lực chống cự nằm dưới thân, mặc hắn tùy thời muốn làm gì thì làm này rất mê hoặc.
“Làm càn!” Khuôn mặt diễm lệ mang đầy tức giận của Phượng Vũ thật khiến người ta không thể dời mắt được.
Phượng Quân mê đắm vuốt ve gương mặt của quân vương.
“Vì sao ngài lại tức giận? Ta mê luyến ngài như thế, mặc ngài nắm trong tay chơi đùa, ngài muốn ta giết địch, ta liền đánh cược tánh mạng vì ngài bảo vệ giang sơn, ngài muốn ta thủ biên cương, ta liền nhịn nỗi khổ tương tư trấn thủ ba năm, ngài nói xem còn gì để bất mãn nữa chứ?”
“Ngươi biết mình đang hồ ngôn loạn ngữ cái gì không?”
Trong mắt Phượng Quân lúc này, Phượng Vũ ngay cả ánh mắt trừng người cũng mang theo phong tình vô hạn, hắn cười nói. “Ta không có hồ ngôn loạn ngữ, ta từ rất sớm đã biết ngài là người duy nhất ta muốn có được trên cõi đời này, nữ nhân so ra cũng đều kém hơn ngài.”
“Ngươi điên rồi!” Phượng Vũ lạnh lùng mắng.
“Ha ha.” Phượng Quân cười to, “Nếu yêu ngài nhất định phải điên, nhi thần liền cam nguyện làm một người điên.”
“Trẫm là phụ thân của ngươi!” Phượng Vũ mạnh mẽ lên án, nhịn không được giãy giụa muốn thoát ra.
“Đúng vậy, ngài là phụ hoàng của nhi thần…” Phượng Quân cười đầy chua xót, “Nhưng ta thà rằng cùng ngài không có bất cứ quan hệ nào, ta tình nguyện làm một nông phu sơn dã, cũng không muốn là đứa con trên vạn người dưới một người của ngài!”
Lời này của Phượng Quân khiến Phượng Vũ thân là một quân vương cảm thấy bị nhục nhã, y nghiến răng nghiến lợi nói.
“Ngươi muốn phản bội trẫm sao?”
“Cả cuộc đời này dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, Phượng Quân cũng sẽ không phản bội ngài!” Phượng Quân kiên định nói, nếu hắn có thể ngoan độc quyết tâm phản bội Phượng Vũ, cần gì phải thay y bảo vệ giang sơn, hắn cứ việc nhân cơ hội mà phản chiến, đem Phượng Vũ thất thế nhốt lại bên người chẳng phải dễ dàng hơn sao?
Nguyên nhân chính là vì không thể nào tâm ngoan thủ lạt với Phượng Vũ, Phượng Quân buông y ra, tùy ý y nổi giận đùng đùng gọi người giải hắn vào thiên lao.
————————–
(*) Sắc đảm: có gan làm mấy chuyện háo sắc ^^
Mặc Nhiên: haiz,trong truyện này ta thích Quân ca nhất, nhưng thật tội cho anh ấy, mới đầu truyện đã vào tù rồi:(
|
Chương 2[EXTRACT]Biên tập: Mặc Nhiên
—————————————
Hai ngày sau, Phượng Quân được quân vương triệu kiến, lúc cúi đầu lĩnh chỉ kìm lòng không đậu mà cong lên khóe môi.
Cho dù Phượng Vũ có vô tình với con mình cỡ nào, cũng không thể vô tình với binh phù thống lĩnh hàng vạn ngàn tướng sĩ.
Bước ra nhà giam u tối, Phượng Quân nhìn lên khoảng trời xanh lam khoáng đãng, con ngươi hơi nheo lại. Tuy trên chân vẫn còn mang nặng xiềng xích, nhưng ánh mắt mang đầy vẻ thoải mái.
Có lẽ đây là lần cuối cùng hắn có thể thưởng thức bầu trời cao rộng sáng ngời.
Yết kiến quân vương tự nhiên không thể tùy tiện, Phượng Quân được đưa đi tắm rửa tẩy sạch một thân chật vật, thay xiêm y sạch sẽ xong mới được tiến vào cấm địa của quân vương.
Tiếp nhận quần áo cung nhân đưa lên, Phượng Quân kinh ngạc phát hiện đây chính là khôi giáp hắn mặc lúc chinh chiến sa trường.
“Ta mặc cái này?” Hắn hỏi.
“Vâng ạ. Là hoàng thượng phân phó.” Cung nhân cung kính cúi đầu đáp.
Phượng Quân nhíu mày nghi ngờ, không hiểu sao Phượng Vũ lại đột nhiên khoan dung với hắn. Hắn thân mang tội trong người, sao còn có tư cách mặc bộ khôi giáp chinh chiến do chính quân vương ban cho?
Cung nhân giúp Phượng Quân mặc xong quần áo liền có thị vệ dẫn hắn đến chờ ngoài tẩm điện của quân vương.
“Khởi bẩm hoàng thượng, đại hoàng tử đã đến.”
“Để hắn một mình tiến vào.”
Tham âm trong trẻo nhưng lạnh lùng đầy uy nghiêm của Phượng Vũ truyền đến, Phượng Quân không tự chủ cao hứng hẳn lên, cho dù là chết thì trước đó cũng muốn gặp lại y một lần.
Thị vệ đẩy ra cửa điện hoa lệ, Phượng Quân nhấc chân mang khóa tiến qua bậc cửa, thanh âm xiềng xích quanh quẩn thật lâu trong tẩm điện to rộng của Phượng Vũ.
Ngồi sau thư án là một người gầy gò mảnh khảnh, thân tơ lụa màu vàng thêu hỏa phượng, hồng bào tử tượng trưng cho thân phận tôn quý, bên hông buộc thắt lưng vàng, tôn lên dáng người cao thẳng.
Phượng Quân chậm rãi ngẩng đầu, tham lam đem mỹ mạo kinh vi thiên nhân (*) của người nọ thu hết vào đáy mắt.
Người này, vô luận là dáng vẻ khắc sâu trong lòng hắn những năm ấu thơ, hoặc là dáng vẻ ba năm trước đây khi hắn rời đi, cơ bản đều không thay đổi nhiều. Cho dù là ai thấy cũng phải kinh ngạc tán thưởng, năm tháng in dấu trên thân thể người này không phải những nếp nhăn, mà là một loại khí chất tao nhã càng ngày càng tuyệt thế vô song.
Hồng y hoàng bào, chỉ sợ trong thiên hạ cũng chỉ có Phượng Vũ mới xứng mặc vào, khoát lên người càng phát ra vẻ xinh đẹp cùng uy nghiêm.
Quân vương lạnh lùng, dùng ánh mắt đảo qua Phượng Quân đang quỳ trên mặt đất. Đôi mắt đó vốn phải mang vẻ quyến rũ đào hoa, giờ này tựa như một thanh dao nhỏ lợi hại, vô hình trung làm người ta run sợ.
“Tội thần Phượng Quân khấu kiến ngô hoàng.” Phượng Quân mang tư thế nhận tội quỳ trước mặt Phượng Vũ.
“Lăng nhi nói ngươi muốn gặp trẫm?” Phượng Vũ lạnh lùng hỏi.
Nghe được thanh “Lăng nhi” kia, Phượng Quân không khỏi nhếch môi cười chua xót, đã từng có lúc hắn cũng là đứa con mà y sủng ái nhất, nhưng hiện tại muốn nghe lại tiếng gọi vô cùng thân thiết kia đã là không có khả năng.
“Đúng vậy, ta muốn gặp ngài.” Ngẩng đầu lần nữa, vẻ mặt Phượng Quân đã trở lại trấn định tự nhiên.
Phượng Vũ nhìn thẳng vào mắt hắn, vẫn là khẩu lạnh như băng: “Gặp để làm gì?”
“Ta muốn biết, ngài sẽ giết ta sao?” Phượng Quân nói thẳng.
“Giao ra binh phù, trẫm không giết ngươi.” Phượng Vũ nói.
Phượng Quân to gan lớn mật cười rộ lên. “Lý do giết ta là gì?”
Nghe vậy, sắc mặc Phượng Vũ tức khắc trầm xuống.
“Làm càn!” Y trách mắng.
“Ngài giết ta, bởi vì ta yêu ngài, hay vì sự tồn tại của ta uy hiếp ngài?” Phượng Quân bỗng nhiên xuất ra khẩu khí khiến người kinh ngạc.
Một tia sắc bén xẹt qua song mâu của Phượng Vũ.
Không hổ là hoàng tử hắn coi trọng nhất, Phượng Quân thực thông minh, nhưng có đôi khi điểm thông minh ấy lại cố tình hại chính hắn.
Nhìn vị quân vương đã lâm vào trầm tư, Phượng Quân trong lòng tự giễu chính mình, không khỏi có chút cười khổ, thẳng thắn nói.
“Rượu đêm đó không phải vì ngài kê đơn ta sao?”
Tửu lượng của hắn không kém, mà bí mật kia hắn đã tự áp lực chôn giấu trong lòng nhiều năm, làm gì có chuyện một lần say rượu đã nói thẳng ra? Huống chi hắn nhớ rõ lúc đó mình uống không nhiều, có Phượng Vũ ở đó, hắn không muốn vì uống rượu mà trước mắt mờ ảo không nhìn thấy rõ y.
Trong nhà lao hắn đã suy nghĩ rất nhiều, nghĩ đến trước kinh hồi kinh phó tướng đã cảnh cáo, nhưng lúc ấy hắn chỉ cho là phó tướng quá lo nghĩ, đừng nói hắn yêu Phượng Vũ, cho dù hắn thật sự chỉ xem Phượng Vũ như phụ thân, thì có đứa con nào lại tin chuyện người cha từ nhỏ cưng chìu mình lại tính toán muốn giết mình? Đó là chưa kể hắn đã vì y mà chinh chiến sa trường, anh dũng giết địch.
Một khắc trước khi vào thiên lao, Phượng Quân vẫn là tin tưởng Phượng Vũ vì hắn không biết thổ thẹn mà ái mộ y nên muốn giết hắn. Nhưng sau khi tự trách, hắn lấy lại bình tĩnh liền hiểu rõ hết thảy, nhưng chân tướng này càng khiến hắn đau lòng.
Nguyên lai bản thân mình vất vả chinh chiến mấy năm, chịu nỗi tương tư dày vò đau khổ suốt mấy năm, đổi lại không phải niềm tin của Phượng Vũ, mà là nghi kỵ thà giết lầm còn hơn bỏ sót.
Đừng nói Phượng Vũ là một quân vương anh minh như thế, cho dù y có vô năng ngu ngốc, Phượng Quân cũng không bao giờ có ý niệm muốn sát phụ đoạt vị trong đầu!
Phượng Quân nên vì tự trào phúng bản thân mà cuồng tiếu một hồi.
Phượng Vũ hạ mê hồn dược trong rượu của hắn, bất quá chỉ muốn biết hắn có ý muốn phản bội mình hay không, nhưng ngoài ý muốn lại nghe đến tràng bày tỏ ái mộ của hắn.
Khôn khéo như Phượng Vũ cũng phải có lúc tính sai.
Phượng Vũ rất khinh thường những người hay chống chế, nếu Phượng Quân đã đoán được chân tướng, y cũng không phủ nhận hay giải thích thêm, chỉ hỏi: “Binh phù, ngươi giao hay không giao?”
Phượng Quân thản nhiên: “Giao lại binh phù, ta sẽ không còn giá trị gì để ở cạnh ngài nữa?”
Phượng Vũ nói: “Ngươi vẫn có thể là đại hoàng tử của trẫm.”
“Ngươi ngài sẽ không còn đối xử với ta như đứa con ngài yêu thương nhất nữa.”
“Đó là vì ngươi căn bản không xem trẫm như phụ thân!”
“Ta có. Ta xem ngài như người cha ta yêu nhất, đồng thời cũng là người ta yêu nhất.” Phượng Quân thâm tình nhìn vị quân vương đang từ trên cao nhìn xuống mình. Hắn không sợ hãi, không hối hận, thái độ kiên quyết.
“Hoang đường!” Phượng Vũ quát to, đôi mắt tràn ngập tức giận. Phượng Quân dùng ánh mắt nồng cháy như thế nhìn y, không phải cái yêu đầy kính ngưỡng như các phi thiếp chốn hậu cung, mà là một loại cảm tình mang theo dục vọng. Ánh mắt càn quấy này rõ ràng la đang kinh thường uy nghiêm của quân vương!
“Đúng vậy, ta yêu ngài chính là một chuyện hoang đường, nhưng bất luận là ngài, hay chính bản thân ta cũng không thể ngăn cản thứ tình cảm hoang đường này lan tràn.” Phượng Quân quật cường ngẩng đầu nhình phụ thân hắn, quân vương của hắn. Qua ánh mắt trong suốt của hắn có thể thấy được phần tình cảm quý mến rõ ràng với Phượng Vũ đang tràn đầy.
Trong con ngươi của vị quân vương mọi người đều sợ hãi phát ra hào quang lợi hại. Mà Phượng Quân lại cô đơn tham luyến thưởng thức phần mỹ miều cường thế đó, bởi vì hắn đã từng cảm thụ được ôn nhu cùng yêu thương trong đôi mắt này, từng cảm thụ một mặt ôn nhu mà quân vương lãnh khốc này không muốn cho người khác biết.
“Đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn trẫm!” Phượng Vũ phẫn nộ quát, một cước đá vào ngực Phượng Quân.
Nếu hôm nay Phượng Quân quỳ gối trước mặt y ngoan ngoãn nhận tội, có lẽ y sẽ khoan dung một chút. Nhưng Phượng Quân không biết sống chết lại cố tình dùng ánh mắt khinh nhờn như vậy nhìn hắn, khiến hắn nhớ tới đôi mắt của một người đã nằm sâu dưới ba tấc đất.
“Trẫm hận nhất chính là đôi mắt này của ngươi.” Y cay nghiệt nói, tựa như ước gì có thể tháo bỏ hai tròng mắt của Phượng Quân.
Phượng Quân ngã trên mặt đất, ngạc nhiên khôn tả.
Không, không đúng! Hắn nhớ rõ Phượng Vũ từng nói, mẫu phi của hắn yêu nhất đôi mắt này, cho nên trước đây Phượng Vũ luôn khen mắt hắn đẹp, vừa đen vừa sáng, giống như sao trời.
“Ngươi có biết đôi mắt này của ngươi giống ai không?” Phượng Vũ đột nhiên hỏi.
Phượng Quân lắc đầu, mắt hắn không giống Phượng Vũ, cũng không giống mẫu phi đã mất sớm chỉ để lại cho hắn bức họa kia.
Phượng Vũ âm lãnh cười rộ lên, tiếng cười mang theo một loại hận ý khiến Phượng Quân cảm thấy lạnh buốt thấu xương.
Phượng Vũ tàn nhẫn gằn từng chữ.
“Đôi mắt này của ngươi, cùng với mắt của cha ruột ngươi, cơ hồ giống nhau như đúc.”
Phượng Quân khiếp sợ nhìn hắn, không thể tin nổi.
“Mẫu phi của ngươi lừa gạt trẫm, khiến trẫm không công nuôi con cho nàng suốt hai mươi năm.”
——————————-
(*)Kinh vi thiên nhân: người trên trời cũng phải kinh ngạc => đẹp hơn tiên ^^
|
Chương 3[EXTRACT]Biên tập: Mặc Nhiên
————————————————
Lạc quý phi, mẫu phi của Phượng Quân được chính tay Phượng Vũ năm mười lăm tuổi khâm điểm tiến cung. Tuy rằng khi đó Phượng Vũ đã lập hoàng hậu, nhưng từ trước đến nay hoàng hậu đều do triều thần và thái hậu quyết định, y thích hay không cũng vậy, mà Lạc quý phi chính là phi tử đầu tiên y đích thân tuyển vào cung.
Lạc quý phi vốn là con gái của một Huyện lệnh, dịu dàng tú lệ. Phượng Vũ vừa thấy bức họa của nàng trong tập tranh tuyển tú liền yêu thích không thôi. Lạc quý phi sau khi vào cung nhận hết mọi sủng ái của Phượng Vũ, mặc dù nàng lớn hơn y ba tuổi, nhưng quân vương trẻ tuổi vẫn nơi nơi chốn chốn bảo hộ nàng, không nỡ để nàng chịu bất cứ ủy khuất nào.
Lạc quý phi nói cung đình tịch mịch, Phượng Vũ liền ban cho nàng lệnh bài thông hành, để cho người nhà nàng có thể tùy thời vào cung cùng nàng bầu bạn. Nếu nàng hơi có chút buồn khổ, Phượng Vũ liền thấy tâm nhưng bị ai nhéo một cái, chỉ hận không thể đem trăng sao trên trời đều hái xuống hết cho nàng.
Vào cung hai tháng, nét cười trên mặt Lạc quý phi ngày càng ít đi, thiếu niên Phượng Vũ liền buông hết sự vụ, tận tâm tận lực cho nàng tìm vui.
Phượng Vũ nói, chỉ cần nàng nguyện ý, chuyện gì y cũng đáp ứng với nàng.
Lạc quý phi mày ngài hơi nhíu lại, sau đó hướng quân vương trẻ tuổi thỉnh cầu một chuyện.
Nguyên lai Lạc quý phi có một huynh trưởng, tướng mạo nhân phẩm đều rất tốt, hơn nữa còn là một tay cầm nghệ cực hảo, đáng tiếc vẫn chưa lập nên được sự nghiệp gì. Hiện giờ tới tuổi kết hôn, nhưng cao bất thành đê bất tựu (*), hy vọng Phượng Vũ có thể an bài cho hắn một chức trong cung, khiến hắn cũng có thể trèo cao, cưới được một thiên kim tiểu thư gia cảnh đàng hoàng.
(cao bất thành đê bất tựu: lấy những người sang giàu thì không xứng, lấy người thân phận thấp hơn thì không đáng)
Phượng Vũ vừa nghe nàng chỉ cầu một việc đơn giản thế, lập tức trước mặt Lạc quý phi hạ một đạo thánh chỉ, sắc phong huynh trưởng nàng làm ngự dụng nhạc sư, ngay lập tức tiến cung.
Quả thực, Lạc quý phi không còn mặt ủ mày chau nữa, mỗi ngày cùng huynh trưởng luận bàn cầm nghệ, cũng đối Phượng Vũ tươi cười nhiều hơn.
Một năm sau, Phượng Quân ra đời. Phượng Vũ nhìn hài tử đầu tiên của mình quấn trong khăn mềm vui sướng không thôi, đồng thời yêu thương với Lạc quý phi càng tăng không kể xiết.
Tới lúc Phượng Quân một tuổi, bộ dáng đã phát triển rõ ràng, mày kiếm mắt sáng, nhìn không quá giống Phượng Vũ, cũng không quá giống Lạc quý phi, nhưng thật ra có vài phần tương tự huynh trưởng của Lạc quý phi. Mọi người đều bảo đó là do quan hệ huyết thống, cậu cháu giống nhau cũng là chuyện thường tình.
Lạc quý phi sau khi sinh Phượng Quân liền mang bệnh, ngay cả có dược thảo quý hiếm điều dưỡng cũng không khá hơn, rốt cuộc chưa kịp nghe Phượng Quân gọi một tiếng “mẫu phi” đã lìa đời.
Huynh trưởng Lạc quý phi sau khi muội muội chết đi cực kỳ bi thương, xin Phượng Vũ rời cung. Phượng Vũ nghĩ hai huynh muội họ tình cảm thâm hậu, lại sợ bản thân mình nhìn vật nhớ người, liền ân chuẩn cho hắn mang theo huyền cầm mà lúc còn sống Lạc quý phi cực kỳ yêu thích.
Phượng Quân ngày một trưởng thành, Phượng Vũ nhìn dung mạo hắn cùng huynh trưởng của Lạc quý phi càng ngày càng giống, không hiểu sao trong lòng ẩn ẩn cảm giác bất an. Cũng vì thế mà từ nhỏ Phượng Quân đã bị Phượng Vũ cấm không cho tiếp xúc với bất cứ loại đàn nào.
Dù sao cũng là hoàng tử đầu tiên của mình, Phượng Vũ không hề cố kỵ sủng ái hài tử Phượng Quân. Lúc Phượng Quân bi bô tập nói, y dạy Phượng Quân nếu mở miệng nói câu đầu tiên thì đó phải là “phụ hoàng”.
Phượng Quân dưới sự ôn nhu che chở của lãnh diện quân vương mà lớn lên, loại đãi ngộ này các hoàng tử công chúa khác đều chưa từng có được.
Càng là đứa con mình yêu thương, kỳ vọng với nó hiển nhiên càng lớn. Yêu cầu của Phượng Vũ đối với Phượng Quân tự nhiên cũng nghiêm khắc hơn hẳn. Y tỉ mỉ đem Phượng Quân bồi dưỡng thành một võ tướng kiệt xuất, y muốn hoàng tử y vừa ý nhất không những có tư cách kế thừa ngôi vị hoàng đế, mà còn phải có năng lực bảo vệ giang sơn của y.
Phượng Quân không làm y thất vọng, hoàn thành hết mọi yêu cầu của y, thậm chí còn vượt cả kỳ vọng. Này vốn là chuyện y phải vui mừng, nhưng mà, một chuyện ngoài ý muốn đã phát sinh.
Ai cũng không nghĩ ra, huynh trưởng của Lạc quý phi căn bản không phải hài tử của Lạc gia mà chỉ là con nuôi. Hắn cùng Lạc quý phi đều không phải huynh muội ruột thịt, thậm chí trước lúc Lạc quý phi tiến cung hai người đã ái mộ lẫn nhau.
Phần mật báo này đã giải khai hết thảy mọi bất an nghi ngờ tích tụ nhiều năm trong lòng Phượng Vũ.
Phượng Quân, hoàng tử y kiêu ngạo nhất, kết quả lại không phải là con y! Y cư nhiên chẳng hay chẳng biết gì hai mươi năm qua, suốt hai mươi năm!
Một khắc sau khi xem xong mật báo kia, Phượng Vũ phẫn nộ nghĩ, một quân vương thiên hạ chí tôn sao có thể dễ dàng tha thứ một chuyện như thế phát sinh với mình! Đáng hận nhất chính là người kế thừa vương vị y tiêu phí nhiều năm tâm huyết như vậy bồi dưỡng cư nhiên lại là một tiện chủng! Uổng phí y yêu thương hắn nhiều năm như vậy, giáo dục hắn, mà đến nay nghĩ lại, toàn bộ đều biến thành nhục nhã!
Phượng Vũ cuồng nộ xét nát phần mật báo kia, hạ lệnh tịch thu gia sản, tru di cả nhà Lạc gia, huynh trưởng Lạc quý phi dù đã chết và được hạ táng nhiều năm, y vẫn lệnh cho người đào lên đánh nát thi thể, phát tiết mối hận trong lòng.
Nhưng mà, làm nhiều như thế vẫn không tiêu tan được hận ý trong lòng quân vương, trừ bỏ người nhà Lạc gia, còn một người cần bị trừng phạt, hơn nữa phải là trừng phạt nghiêm khắc nhất.
Người đó, hiển nhiên là người đã chiếm được nhiều sủng ái của y nhất, cũng khiến y hổ thẹn nhất — Phượng Quân.
Nhưng là, hiện tại Phượng Quân không phải một hoàng tử tay không thực quyền. Hắn có binh phù suất lĩnh thiên quân vạn mã của Hỏa Phượng quốc, có đủ điều kiện đối kháng triều đình cùng quân vương. Cho dù Phượng Vũ có hận hắn đến tận xương tủy cũng không dễ dàng làm gì được hắn.
Ngay lúc này, biên quan lại có tin tức truyền đến, nói danh vọng của Phượng Quân ngày càng lớn mạnh, thậm chí còn muốn hơn cả y. Điều này càng khiến quân vương trong lòng cảm thấy không ra tư vị.
Một gã hạ tiện há lại có tư cách ngồi lên vương vị!
Không thể đả thảo kinh xà, Phượng Vũ đành phải án binh bất động, trước tiên phát một đạo chỉ lệnh vời Phượng Quân về kinh gặp mặt. Đợi Phượng Quân vào cung, y liền dùng dược nghĩ muốn nghe ra bí mật trong lòng Phượng Quân. Cho dù không thể quang minh chính đại giết hắn, ít nhất cũng có thể dặt cho một cái tội tạo phản linh tinh này nọ.
Phượng Quân sơ sẩy không phòng bị quả nhiên trúng kế, hết thảy đều rất thuận lợi, chẳng qua kết quả cuối cùng lại xa ngoài dự liệu của Phượng Vũ. Y nghĩ sao cũng không nghĩ ra bí mật giấu sâu trong lòng Phượng Quân lại là ái mộ đối với mình.
Quả nhiên mẹ nào con nấy, đều dâm loạn thấp hèn như nhau!
Phượng Vũ ôm hận nhìn vẻ mặt không thể tin của Phượng Quân, khoái cảm trả thù tràn ngập trong lòng.
Nếu Phượng Quân thương y, vậy chẳng phải muốn tra tấn tên tiện loại này càng dễ dàng hơn?
“Phụ hoàng, ta không tin lời ngài, một chữ cũng không tin!” Phượng Quân đau đớn hét to.
Hắn vẫn xem mình là con của Phượng Vũ mà kiêu ngạo. Nếu ngay cả là con của Phượng Vũ cũng không phải, vậy thì giữa hắn và Phượng Vũ sẽ không còn chút liên hệ nào!
Phượng Quân ngồi dậy, quỳ gối trước mặt Phượng Vũ, thống khổ thỉnh cầu.
“Xin ngài, phụ hoàng, hãy nói cho ta biết hết thảy đều không phải sự thật. Ta là con ngài, là con của ngài!”
“Câm miệng!” Phượng Vũ giơ tay chưởng Phượng Quân một chưởng, chữ “con” đó quả thật là nhục nhã trắng trợn nhất đối với y.
“Không có khả năng, chuyện đó không có khả năng…” Tơ máu chảy tràn trên đôi môi mấp máy của Phượng Quân, hắn lắc lắc đầu, không tin sự thật tàn khốc này.
Phượng Vũ cười lạnh nói. “Có lẽ ngươi nên xem bức họa của cha ruột ngươi lúc còn trẻ, khuôn mặt này của ngươi chính là bằng chứng tốt nhất chứng minh mẫu phi ngươi phản bội trẫm!”
Phượng Quân nhất thời không thể thừa nhận được đả kích quá lớn, trong lúc hốt hoảng chỉ còn biết liên tục lắc đầu cự tuyệt.
“Trẫm đáp ứng ngươi, giao ra binh phù, trẫm lưu tính mệnh lại cho ngươi.” Phượng Vũ nhắc lại, đây là lần cuối cùng hắn ôn hòa nhã nhặn nói chuyện cùng Phượng Quân.
Phượng Quân không khỏi cười khổ, khuôn mặt tuấn lãng chậm rãi chảy xuống hai hàng nước mắt.
Hắn chinh chiến xa trường, thấy qua không ít sinh ly tử biệt, thống khổ hơn cảm động hơn cũng không khiến hắn rơi được nửa giọt lệ, nhưng chỉ cần một cái nhìn khinh thường của Phượng Vũ đã khiến hắn khó chịu còn hơn phải chết.
Hắn biết rõ với thân phận hiện tại của mình, theo như tác phong của Phượng Vũ, cho dù hắn có giao ra binh phù y cũng tuyệt đối không dễ dàng buông tha hắn. Chết với hắn không gì đáng sợ, nhưng nếu lúc này chết đi, địa vị của hắn trong lòng Phượng Vũ sẽ vĩnh viễn không thể sửa đổi.
Nếu sự tình đã đi đến nước này, Phượng Quân cũng không sợ tranh một trận cá chết lưới rách. (ý nói giờ em đã không còn gì để mất nữa rồi, đánh liều cú chót)
“Nếu ta không giao, ngài sẽ xử ta thế nào?” Phượng Quân giương mắt, bình tĩnh nhìn vị quân vương không có nửa điểm quan hệ huyết thống với hắn.
Phượng Vũ nheo mắt đầy vẻ nguy hiểm, “Ngươi muốn uy hiếp trẫm?”
“Không dám.” Phượng Quân thùy hạ mi mắt, thái độ không có chút nào vượt quá giới hạn, vẫn là bộ dáng kính cẩn tuân theo, nhưng câu kế tiếp nói ra lại khiến quân vương phát nộ.
Hắn nói, “Binh phù là tự ngài giao cho ta, muốn ta bảo vệ quốc gia, ta tự nhận mình không phạm sai lầm, vì sao phải trả lại binh phù?”
Phượng Vũ nghe vậy, giận dữ mà cười gằn.
Hay cho một Phượng Quân, hay cho một Đại tướng quân trí dũng song toàn! Dám lấy việc y không muốn đường hoàng nói toạt ra sự thật mà áp chế y! Thật sự khiến người ta giận tới cực điểm.
Bất luận là thân thế của Phượng Quân, hay cho dù Phượng Quân có làm phản, Phượng Vũ cũng không thể đường hoàng công bố thiên hạ. Thứ nhất, y không thể khiến hoàng gia hổ thẹn; thứ hai, y lo lắng Phượng Quân danh vọng cực cao nếu bị nhốt sẽ khiến lòng dân dao động. Không ngờ tới điểm này lại tặng cho Phượng Quân lợi thế để đàm phán với y!
|
Chương 4[EXTRACT]Biên tập: Mặc Nhiên
—————————————–
Trong nháy mắt Phượng Vũ hiện lên vô số ý niệm trong đầu, sau đó trầm giọng nói. “Ngươi muốn thế nào mới bằng lòng giao ra binh phù?”
Phượng Quân thản nhiên cười, thẳng thắn nói. “Ngài muốn ta giao ra binh phù, đơn giản là sợ ta đối ngài bất trung, nhưng ta có thể thề với trời rằng, lòng ta từ trước đến nay đều trung kiên không có chút dị tâm, ta cũng chẳng tham luyến gì binh quyền vạn quân này, ta bất quá chỉ muốn vì mình mà tranh thủ một chút quyền lợi được ở lại bên ngài.” Phượng Vũ cười lạnh trong lòng, thầm nghĩ Phượng Quân tính toán cũng thật quá khôn khéo. Y đi đến trước mặt Phượng Quân, đưa tay nâng lên cái cằm kiên nghị của người nọ, làm cho khuôn mặt tuấn lãng chân thành kia đối mặt với mình. Ánh mắt Phượng Quân không kiêu ngạo không kiểm nịnh, cũng không hề che dấu tình cảm ái mộ trong lòng. Phượng Vũ nhìn quét qua khôi giáp Phượng Quân đang mặc, ý nghĩa bất minh mà khen. “Trẫm ban bộ chiến y này quả nhiên hợp với ngươi.”
Phượng Quân đáp. “Phàm là những gì ngài ban cho, đối với ta mà nói đều vô cùng trân quý.”
Phượng Vũ nói. “Với ngươi hiện tại mà nói, thân mang tội không có tư cách mặc bộ khôi giáp này, nhưng trẫm vẫn cho ngươi chút mặt mũi mà mặc nó đến gặp trẫm, đây là nhân từ lớn nhất trẫm cho ngươi rồi. Chỉ cần ngươi giao ra binh phù, trẫm sẽ không phủ nhận những cống hiến của ngươi với quốc gia, trẫm cùng dân chúng Hỏa Phượng quốc đều thừa nhận vinh quang của ngươi.”
Phượng Quân không hỏi cười khổ, Phượng Vũ vẫn không hiểu rõ dụng tâm của hắn. Hắn nhìn thẳng vào mắt Phượng Vũ, nói. “Đó cũng không phải là nhân từ mà ta muốn có, nếu ngài nguyện ý khoan hồng độ lượng một chút, vì sao không tiếp tục giữ ta ở lại bên ngài, vì giang sơn của ngài mà bán mạng?”
“Khoan hồng độ lượng?” Vẻ mặt Phượng Vũ giống như nghe được chuyện gì đáng chê cười nhất trần đời, khuôn mặt xinh đẹp tuấn tú mặc dù lộ ý cười nhưng lại giống như băng tuyết ngàn năm, toát ra hàn ý mãnh liệt. Chỉ nghe y lạnh lùng nói. “Mẫu thân ngươi ở sau lưng trẫm làm ra việc dâm loạn này, ngươi lại bảo trẫm khoan hồng độ lượng một chút?” Ngay cả một nam tử thường dân cũng tuyệt không tha thứ chuyện thê tử hồng hạnh xuất tường (ngoại tình), huống chi y đường đường là vu một nước! Đây là tội ác tày trời, khi quân phạm thượng, tru di cửu tộc cũng còn chưa đủ!
Phượng Quân dập đầu nói. “Hoàng thượng, sai lầm của mẫu thân, ta thân là nhi tử không dám chỉ trích, nhưng ta nguyện thay mẫu thân chuộc tội.”
Phượng Vũ vung tay áo, tuyệt tình đáp. “Trẫm không cần ngươi chuộc tội.”
Tồn tại của Phượng Quân đối với Phượng Vũ mà nói, tựa như là đang nhắc nhở y đã từng bị phi tử lừa gạt như thế nào. Tại thời điểm y nhiệt tình sủng ái Lạc quý phi, nàng thà rằng sinh hài tử cho một nhạc sư nghèo túng vô năng cũng không nguyện giao phó chân tình cho quân vương là y, mối nhục đó không phải thứ có thể dễ dàng tiêu tán.
“Lưu chảy trong người ngươi chính là dòng máu của một đôi gian phu dâm phụ!”
Từ câu từng chữ của Phượng Vũ tựa như mũi tên đâm thẳng vào lòng Phượng Quân, khiến hắn thống khổ vô cùng. Nhưng hiện tại, cho dù có thống khổ cỡ nào đi nữa hắn cũng không thể tỏ ra yếu thế trước mặt Phượng Vũ, một khi thoái lui, chờ đợi hắn liền chỉ có sự khinh miệt cả đời của Phượng Vũ.
Hắn nói. “Ta là do hoàng thượng dưỡng dục lớn lên, từ nhỏ đã được dạy phải toàn tâm toàn ý trung thành với ngài, ngài là người ta kính yêu nhất trên cõi đời này, cho dù có là nhi tử của ngài hay không, điều ấy cũng vĩnh viễn không thay đổi.”
Nếu Phượng Vũ không thể chịu được sự hiện hữu của hắn, hắn bằng lòng tiếp tục trấn thủ biên cương, mười năm hai mươi năm đều không sao cả, chỉ cần tới lúc Hỏa Phượng quốc cần, Phượng Vũ sẽ nhớ tới hắn, thà rằng như thế tử trận sa trường vẫn còn hơn bây giờ vì một tội danh ti tiện mà ban cho cái chết.
Một lần lại một lần, từ miệng Phượng Quân nghe đến hai chữ “nhi tử”, Phượng Vũ đều cảm thấy mỉa mai cực kỳ, lửa giận cố kiềm nén ngày càng cháy mạnh. Y không còn kiên nhẫn nghe tiếp, liền nói. “Trẫm mặc kệ ngươi nghĩ thế nào, trẫm muốn ngươi giao ra binh phù!”
“Không.” Phượng Quân cự tuyệt.
Phượng Vũ trầm giọng. “Đừng ép trẫm phải dùng thủ đoạn, trong mắt người ngoài dù sao ngươi vẫn là hoàng tử Hỏa Phượng quốc, trẫm không muốn vì ngươi mà phá hủy danh dự hoàng thất.”
Phượng Quân lại là thản nhiên. “Ngài có thể dụng hình với ta, chỉ cần điều này có thể khiến ngài nguôi giận.”
Phượng Vũ cắn răng nói. “Được, ngươi đã muốn chịu khổ như thế, trẫm thành toàn cho ngươi.”
Phượng Vũ lệnh cho thị vệ canh giữ ngoài cửa tiến vào tháo xuống khôi giáp trên người Phượng Quân, để hắn một thân bạch y đơn bạc quỳ trên mặt đất. Thị vệ đem trường tiên (roi dài) màu đỏ dâng lên bàn tay trắng nõn thon dài của Phượng Vũ, sau đó vội vàng rời khỏi điện như có người đòi mạng. Lúc này toàn thân quân vương mỹ mạo tản mát ra nộ khí khiến người ta tâm phát lạnh.
Phượng Vũ hỏi. “Giao hay không giao?” Phượng Quân lắc đầu, lập tức roi thứ nhất dừng trên mặt hắn, một vết roi dài dữ tợn trải dài toàn bộ má phải, sau đó huyết châu chầm chậm chảy ra. Phượng Vũ huy động trường tiên đánh vào vai, vào cánh tay, vào đùi… Mỗi một lần đánh đều dùng hết lực đạo, không chút lưu tình. Dây roi cắt qua y phục, dừng trên da thịt, tiếng “ba ba ba” kinh tâm động phách vang vọng khắp điện. Phượng Quân vẫn thẳng thắt lưng, không kêu rên một tiếng. Thấy hắn như thế, Phượng Vũ chẳng những không hết hận mà ngược lại, lửa giận càng tăng cao. Mấy roi sau đều cố ý chọn ngay vết roi trước mà đánh, một roi, hai roi, lại ba roi chồng lên nhau, đem miệng vết thương đánh cho da tróc thịt bong. Phượng Quân yên lặng chịu đánh, khi đau cũng chỉ cắn chặt răng, mồ hôi lạnh theo trán chảy xuống, ngay cả chớp mắt cũng chưa từng. Bàn tay nắm trường tiên của Phượng Vũ đã đỏ ửng lên, nhưng Phượng Quân vẫn chưa có chút bộ dáng khuất phục, điều này khiến cho lửa giận của y dâng lên tột đỉnh. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng hơn ai hết Phượng Vũ là người rõ nhất tính tình quật cường của Phượng Quân. Bọn họ dù sao cũng làm phụ tử hai mươi năm. Roi cuối cùng hạ xuống trên người Phượng Quân mạnh đến nỗi khiến đầu roi gãy làm hai, thân hình Phượng Quân nhịn không được run lên một chút. Phượng Vũ ném đầu trường tiên khiến tay mình đau nhói xuống đất, tuyệt tình xoay lưng về phía Phượng Quân cả người thương thế nghiêm trọng.
Phượng Quân cắn chặt răng, đem đau đớn thống khổ sắp tràn ra môi nuốt lại vào bụng, gian nan nâng lên đôi mắt đen đã bị mồ hôi làm cho mơ hồ, nhìn theo bóng dáng lãnh liệt của quân vương. “Phụ…” Trong thoáng chốc, hắn thiếu chút nữa lỡ miệng gọi lên cách xưng hô như những ngày xưa, may mà đúng lúc ý thức dừng lại kịp. Hắn đã mất đi tư cách gọi người kia là phụ thân rồi, xưng hô vô cùng thân thiết nay lại trở thành một thiên đại cấm kỵ. Nhưng là, Phượng Vũ vẫn bắt giữ được thanh âm mỏng manh kia, một chữ “phụ” khiến lòng y bất giác nhói đau. Y đúng là hận Phượng Quân, nhưng hai mươi năm qua cũng là thật tâm yêu thương hắn. Tình cảm tích lũy qua bao năm tháng không phải chỉ một sớm một chiều là có thể biến mất vô tung. Trước lúc chân tướng sự việc được điều tra rõ ràng, y làm sao không hy vọng hết thảy chỉ là một trò đùa, Phượng Quân chính thực là con của y, là người thừa kế kiệt xuất vương vị của Hỏa Phượng quốc? Nhưng khi bằng chứng như thép đặt trước mặt mình, y không cách nào không hận được. Bất cứ quân vương nào cũng không thể chấp nhận được trong mắt mình có một hạt cát. Phượng Vũ xoay người lại, ánh mặt khôi phục vẻ vô tình lạnh lẽo như băng. Phượng Quân mình đầy tương tích nhưng vẫn không tỏ ra chút bất kính hay oán hận gì, hắn cực kỳ bình tĩnh chờ đợi quân vương cho hắn một câu trả lời thuyết phục, hoặc là nói, một sự bố thí.
Phượng Vũ nhìn hắn, nói. “Trẫm cho ngươi mấy ngày để suy nghĩ kỹ càng.”
Phượng Quân nở một nụ cười trống rỗng, hắn đã sớm nghĩ rất kỹ càng — binh phù, hiện tại không thể giao, muốn giao cũng phải chờ Phượng Vũ thay đổi cách nghĩ về hắn. Bất quá khó được Phượng Vũ đến nước này còn cho hắn một chút mềm lòng, bất cứ giá nào Phượng Quân cũng phải nắm chắc cơ hội này.
Gặp Phượng Quân yên lặng không nói, Phượng Vũ tự cho là hắn đã thuận theo an bài của mình. “Ba ngày sau, trẫm muốn nghe một câu trả lời vừa ý.”
Phượng Quân âm thầm cười khổ, chính hắn cũng muốn nghe được một câu trả lời vừa ý từ Phượng Vũ mà. Hắn hôm nay đã phóng lao đành phải theo lao, lui một bước là chết, tiến một bước cũng là chết, vậy hắn sao không thử tiến lên để xem có thể xoay chuyển vận mệnh hay không? Sau khi thị vệ mang Phượng Quân đi, Phượng Vũ nằm trên long ỷ như có điều suy nghĩ, đôi con ngươi hoa đào xinh đẹp lại uy nghi nhìn trường tiên gãy đôi trên mặt đất một lúc lâu.
“Người tới.”
“Hoàng thượng có gì phân phó?”
“Bảo ngự y đến thiên lao nhìn xem.”
“Là xem đại hoàng tử ạ?”
Quân vương không trả lời, chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng liếc tên thị vệ lắm miệng một cái. Thị vệ sợ tới mức quỳ rạp xuống đất, dập đầu lĩnh chỉ chạy đi.
—————-
Mặc Nhiên: đánh thì đánh, nhưng thương vẫn còn thương nha =))
|