JQ Phát Sinh Giữa Tiểu Hoàng Đế Và Hoàng Thúc Của Hắn
|
|
Chương 19: Phát sinh 19[EXTRACT]Nhất
Bên bờ sông Vân Thành, gió thổi qua ngọn đèn hiu hắt, hiện lên thân ảnh một người ngồi trên lầu, dựa bên lan can đón gió.
Thanh niên tùy ý ngồi dựa vào lan can, ngửa đầu nhìn sao sáng điểm trên bầu trời.
Thẳng đến khi dư quang nơi khóe mắt nhìn thấy một thân ảnh tiến vào sương phòng mới chợt nở nụ cười.
Trong trà lâu.
Thanh niên kéo liêm mạc đi vào, trên mặt cười đến vạn phần xán lạn, cung kính thở dài: “Thảo dân tham kiến Cửu vương gia, Vương gia thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.”
Vương gia tay cầm chiết phiến, mặt lạnh: “Tạ công tử, không cần nhiều lời trước mặt bổn vương, ngươi nên biết mục đích của bổn vương.”
Thanh niên nhiệt tình châm trà: “Đương nhiên đương nhiên, Thính Phong Lâu của ta không tin tức nào không tra được, nhưng tin tức Vương gia cần lần này có chút lớn.”
Vương gia mặt lạnh: “Giá quá ít sao, ngươi cứ việc ra giá, chỉ cần ngươi nói cho bổn vương biết chủ nhân phía sau màn của Thính Phong Lâu là ai.”
Điểm tin tức ấy hắn bức thiết muốn biết.
Từ bốn năm trước rời khỏi Hoàng đô, hắn chưa từng gặp qua Tiêu Ngôn.
Sau khi trị thủy xong đã nhận được một chiếu thư, Tiêu Ngôn đem hắn lưu lại Trừ quận, không có ý chỉ của Hoàng đế thì không được quay về Hoàng đô làm phong vương nhàn tản.
Từ đó về sau, hắn không còn nghe được tin tức trực tiếp gì về Hoàng đế .
Mặc dù có một vài chuyện sau khi trần ai lạc định (qua nơi phong trần) mới có thể biết được, nhưng đều là tin tức nghe từ quan phương (quan viên).
Hắn dùng hai năm để quên đi tên tiểu tử ngốc luôn gây phiền muộn cho mình.
Bởi vì, năm thứ ba, Bích Nguyệt gia nhập loạn chiến của Kỳ Tây chư quốc, người đầu tiên cần thu phục, chính là kẻ mưu toan khiêu chiến quyền uy của Bích Nguyệt – Trường Chiêu.
Bích Nguyệt dùng năm mươi vạn thiết kỵ, phân ba đường Tây tiến.
Vương gia lúc này mới có cơ hội rời khỏi Trừ quận, lĩnh ba vạn thiết kỵ quản hạt nam lộ phía sau chiến trường, thực chiến rất thưa thớt, chỉ phụ trách hậu cần.
Không cần chinh chiến. (chém >.<~)
Hiện tại mọi người đều biết hắn là Vương gia cùng Hoàng đế bất hòa. Cứ nói việc hắn từng vất vả phụ tá Hoàng đế tám năm, hiện tại lĩnh binh so với Thất ca còn ít hơn. Thêm nữa, hiện tại hắn mặc cho chủ soái nam lộ là Cố Thường Thịnh điều khiển.
Nhưng cũng không sao.
Hắn hiện tại chỉ muốn tái tận mắt nhìn thấy tiểu hài tử kia.
Xem hắn trưởng thành ra sao. Nhân cách như thế nào .
Lúc trước tiểu hài tử nói sẽ triệt tiêu tâm tư kia với mình, mấy năm nay không biết hắn đã trải qua cái gì, vì sao bây giờ còn không chịu gặp lại mình . . Hắn đối với mình vô tình như vậy, hắn sẽ không còn thích mình đi?
Được rồi, hắn thừa nhận, từ khi rời Hoàng đô, hắn mỗi ngày đều đã nhớ tới tiểu hài tử.
Chính là tiểu hài tử đã không còn để hắn tùy ý tiếp cận.
Cho nên hắn cần cố gắng tìm một con đường.
Thanh niên cười như xuân phong ấm áp: “Vương gia xin suy nghĩ kĩ, thật sự không phải là cái giá bình thường có thể trả, thảo dân cảm thấy Vương gia vẫn nên buông tha đi.”
Vương gia nghiêm mắt mà nhìn: “Ngươi cứ ra giá.”
Thanh niên một bộ chân thành mà đánh giá Vương gia, cuối cùng vẫn lắc đầu: “Hay là thôi đi?”
Vương gia lạnh giọng: “Ra giá!”
Thanh niên trầm ngâm thật lâu, mới cười nhìn Vương gia: “Nếu như thế, vậy Vương gia liền bồi thảo dân. . . một đêm đêm xuân được không?”
Vương gia sắc mặt tức thì trở nên khó coi, tựa như trời đông giá rét: “Cái gì?!”
Thanh niên cười như mùa xuân tháng ba: “Đây là giá của thảo dân.”
Vương gia tức giận xanh cả mặt, chiết phiến bị hung hăng nắm trong tay: “Ngươi là ai! Dám trêu chọc bổn vương! Mặc kệ chủ nhân phía sau màn của ngươi là ai, cũng chưa chắc dám như thế!”
Thanh niên rụt bả vai, bộ dáng như làm sai chuyện gì, sợ hãi hé mắt nhìn Vương gia, than thở: “Cho nên ta mới nói hay là thôi đi, biết chắc ngươi sẽ không đáp ứng.”
Vương gia hụt hơi. Nhìn chằm chằm thanh niên.
Lại bỗng nhiên bị thần thái của thanh niên làm cho trố mắt.
Cảm giác quen thuộc như thế. . . Mi mục tuấn lãng này tựa như đã từng quen biết .
Nhưng hắn quả thật không biết người này.
Nhị
Quân doanh, trong doanh trướng.
Thuộc hạ thông bẩm, nói rằng thanh niên ra kế sách trỡ Cù Châu thắng trận đã đến.
Vương gia hai mắt không rời bản đồ: “Để hắn tiến vào.”
Thanh niên kéo rèm đi vào, cung kính hành lễ: “Thảo dân Tạ Ngọc tham kiến Vương gia, Vương gia thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.”
Vương gia thoáng nhìn qua thân ảnh thon dài vừa tiến vào, đợi xoay người nhìn rõ đối phương, sắc mặt lập tức trầm xuống: “Tại sao lại là ngươi?”
Thanh niên cười nhún nhún vai: “Ở Thính Phong Lâu hành sự bất lực, bị chủ thượng khai trừ.”
Vương gia hừ lạnh, hiển nhiên không tin lời thanh niên nói.
Thanh niên tiếp tục cười: “Cho nên ta có thể đến nương tựa Vương gia được không?”
Vương gia lãnh mắt nhìn thanh niên cảnh cáo: “Nói thật.”
Ánh mắt thanh niên có chút khó khăn, do dự: “Được rồi. . . Kỳ thật là ta nhớ Vương ia.”
Vương gia sắc mặt không tốt: “Bổn vương trước phải bảo người cắt đầu lưỡi của ngươi.”
Thanh niên một bộ ủy khuất: “Ta nói thật ngươi lại không tin, ngươi sao lại đối với ta như vậy a. . .”
Vương gia lại sinh khí rồi. Người này sao lại luôn lộ ra biểu tình như thế a!
Nhưng hắn có sinh khí cũng đành bất đắc dĩ, sau lưng người này hẳn đang nghe người sai khiến, tự đưa mình đến cửa không có khả năng là vô mục đích.
Chỉ sợ muốn diệt người này, cũng phải suy nghĩ đến kẻ ở phía sau hắn trước.
Vương gia sắc mặt không tốt: “Ngươi cứ đi theo nhị vị quân sư Vệ Lưu. Sau này có chuyện gì thì tính sao. Lui ra đi.”
Thanh niên nhíu mày: “A, vậy là xong?”
Ánh mắt Vương gia lãnh liệt bắn qua, rõ ràng là không muốn nhìn người nào đó nữa: “. . .”
Thanh niên không tiền đồ mà sợ hãi: “Được rồi, ta đây liền lui ra. . . Ngươi không cần giận. . .”
|
Chương 21: Phiên ngoại – Nghe nói chuyện xưa có tiến triển[EXTRACT]Tam
Ban đêm, doanh trướng đốt lửa.
Vương gia rời xa mọi người một mình tĩnh tọa trước ánh lửa, thùy mâu xuất thần.
Thanh niên lặng lẽ ngồi ở bên cạnh hắn, nghiêng đầu thác má, dùng ánh mắt miêu tả mi mục tuyệt mỹ của Vương gia.
Vương gia đột nhiên hoàn hồn, nhíu mày: “Ngươi làm gì đó?”
Thanh niên tươi cười xán lạn: “Nhìn ngươi.”
Vương gia nhíu mày thấp giọng: “Tránh ra.”
Thanh niên ngược lại xê dịch ngồi gần chỗ Vương gia hơn: “Không cần, ngươi cũng có thế nhìn ta, bộ dạng của ta cũng không tồi đi.”
Vương gia lạnh lùng: “Ngươi thì có gì đẹp, tránh ra, đừng ở đây quấy rối ta.”
Thanh niên than thở: “Ta không mấy khi nhìn thấy tâm tình ngươi tốt. . . Ngươi luôn táo bạo như vậy sao?”
Vương gia quay đầu, trợn mắt nhìn.
Rồi lại trong chốc mắt nhìn thấy thanh niên, thân thể vô thức cứng đờ.
Thanh niên lúc này vẫn nghiêng đầu nhìn Vương gia, hai tay đặt trên đầu đối chống má khiến da hai bên đùn lên, gương mặt thịt thị, hàng mi thon dài, ánh mắt liễm diễm. . .
Rất quen thuộc.
Tựa như bộ dáng luôn quanh quẩn trong đầu, bộ dáng của tiểu hài tử kia.
Đặc biệt là mi mục kia, nếu quan sát thật kĩ có lẽ sẽ thấy được chút ít bóng dáng của hoàng huynh.
Vương gia ngốc lăng: “Ngươi, nhíu mày một cái đi.”
Thanh niên nhíu mày: “Vì cái gì?”
Mày kiếm nhăn lại, vẫn có chút tư vị đường hoàng của thiếu niên vô tư vô lự.
. . . Không giống.
Vương gia trong lòng thở dài, cảm thấy bản thân bệnh cũ tái phát.
Nhìn thấy thanh niên cùng tuổi với tiểu hài tử, ở trong lòng sẽ bất giác đem hình dạng của tiểu hài tử ra so sánh.
Bất quá lần này lấy Tạ Ngọc ra so sánh, cũng không biết nguyên nhân…
Bởi vì Vương gia thủy chung cho rằng, y theo tính tình của tiểu hài tử, không có hắn ở bên người quản giáo nhất định sẽ ăn thả cửa.
Hiện tại cũng không biết bộ dáng đã phúc hậu đến như thế nào rồi.
Củi lửa bị thiêu đốt vang lên tiếng lách tách.
Ngón tay thon dài của thanh niên quơ quơ trước mặt Vương gia: “Ngươi lại thất thần .”
Vương gia thu hồi ánh mắt, không nói: “. . .”
Thanh niên thăm dò hỏi: “Tưởng niệm người trong lòng sao?”
Vương gia lạnh lùng liếc mắt, không nói: “. . .”
Thanh niên bị cảnh cáo, phẫn nộ: “Ngươi biết a, dù sao hôm nay cũng là Hạ dạ tiết, không biết bao nhiêu thanh niên nam nữ sẽtrong đêm nay người hữu tình sẽ thành thân thuộc a, chúng ta là nam nhân độc thân trên chiến trường, tưởng niệm người trong lòng cũng là bình thường nha.”
Vương gia chọn mi: “Hôm nay là Hạ dạ tiết?”
Thanh niên gật đầu: “Ân.”
Trong đầu Vương gia bỗng vang lên thanh âm khẩn cẩu của tiểu hài tử.
“Tiểu thúc, hôm nay là Hạ dạ tiết, ngươi mang A Ngôn ra cung đi dạo đi?”
“Ngày hội của thanh niên nam nữ nhân gian, ngươi muốn vào giúp vui cũng phải thêm bảy tám năm nữa.”
Với niên kỷ (tuổi) hiện tại của tiểu hài tử, đừng nói là đang ở trên đường lớn của Hoàng đô tung tăng đi?
Không hiểu sao trong lòng lại là một hồi phức tạp.
Thanh niên bỗng nhiên đưa tay nâng cằm Vương gia, có chút sinh khí: “Lại thất thần?”
Vương gia kinh ngạc, nhưng trên mặt vẫn trấn định mà thùy mâu, tầm mắt nhìn thoáng qua bàn tay thanh niên: “Buông tay!”
Thanh niên quật cường: “Không buông, trừ phi ngươi nói ngươi đang suy nghĩ gì.”
Vương gia tức giận, hắn nghĩ gì, dựa vào đâu mà phải nói cho người này!
Không nói một lời liền vung quyền đánh vào bụng thanh niên.
Nhìn tên kia ôm bụng ủy khuất nhìn mình, Vương gia hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi.
|
Chương 22: Phiên ngoại – Nghe nói chuyện xưa có tiến triển[EXTRACT]Tứ
Qua mấy ngày.
Nửa đêm, trong tẩm trướng.
Thân ảnh thanh niên lặng yên đứng bên giường Vương gia, khẽ gọi: “Vương gia? . . . Vương gia? . . .”
Vương gia mơ mơ màng màng bản mở mắt, tầm mắt u ám, bởi bì phát sốt nên nhất thời nghe không rõ lời người bên cạnh, chỉ cảm thấy tay bị người nào đó cầm lấy, ôn nhu vuốt ve. Xúc cảm ấm áp dường như gợi lên một loại tình cảm nhu hòa.
Vương gia đầu óc loạn, nhịn không được liền cúi đầu gọi ra cái tên vẫn luôn ghi nhớ trong lòng: “. . . A Ngôn. . .”
Thanh niên toàn thân cứng đờ, không biết nên mở miệng như thế nào, lại phát hiện tay của mình bị người nọ phản sức càm chặt.
Vương gia vẫn mơ hồ, thấp giọng: “A Ngôn, ngươi lại vào mộng náo loạn. . . Bất quá hôm nay thúc bị bệnh. . .”
Thanh niên lúc này mới hiểu được tình huống, nhịn không được đưa tay, ở trong bóng đêm vuốt ve cái trán của hoàng thúc, thay hắn lấy xuống vài sợi tóc thấm ướt dính trên đó: “Ai bảo ngươi ngày mưa còn chạy loạn.”
Vương gia không chút để ý đáp lại: “. . . Ân. . .”
Thanh niên cười: “Tiểu thúc, ngươi lúc ốm có vẻ thật dịu ngoan, kỳ thật ngươi căn bản không nghe ta nói gì đi, bằng không khẳng định sẽ nhảy dựng lên đẩy ta ra.”
Vương gia mơ hồ đáp: “. . . Ân. . .”
Thanh niên cười đến bất đắc dĩ, khinh thủ khinh cước cởi ngoại sam, xốc chăn lên, xoay người lên giường, ngữ khí nhẹ nhàng: “Tiểu thúc, để A Ngôn lên giường bồi ngươi ngủ được không?”
Vương gia mơ hờ đáp: “. . . Ân. . .”
Thanh niên đem Vương gia ôn nhu ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng hôn hôn lên thái dương Vương gia: “Tiểu thúc, để A Ngôn hôn ngươi được kko?”
Vương gia khẽ gật gật đầu, ở trong lòng thanh niên tìm nơi thoải mái mà nằm, đáp: “. . . Ân. . .”
Thanh niên tuy biết hoàng thúc vẫn chưa nghe rõ, nhưng trong lòng vẫn là một trận mừng rỡ như điên: “Vậy. . . Tiểu thúc, để A Ngôn ôm ngươi được không?”
Vương gia không nói.
Thanh niên vi thở dài, ngữ khí đáng thương: “Ta quả nhiên vẫn là vọng tưởng.”
Vương gia mơ hồ chỉ nghe thấy thanh âm đứa cháu kia đáng thương cầu xin, trong tiềm thức tựa như cảm thấy tiểu hài tử lại tỏ vẻ đáng thương hề hề mà cầu xin mình cái gì đó, cảm giác quen thuộc khiến trong lòng Vương gia một trận co rút, vội nắm chặt cánh tay thanh niên thì thầm: “… A Ngôn, ngươi không cần đi, thúc đáp ứng ngươi. . . Cái gì cũng đáp ứng ngươi…”
Thanh niên trong bóng đêm loan thần mỉm cười.
Ôn nhu mà âu yếm hôn lên cái trán của hoàng thúc, thái dương, hai má, bên môi.
Sau đó nhẹ nhàng cắn xé, mở ra hai hàm răng, môi lưỡi giao triền.
Thóa dịch hòa vào nhau, tựa như hợp làm một.
Nhưng nhiệt liệt dây dưa của thanh niên lại khiến Vương gia cảm thấy thẹn thùng bối rối.
“Ngô… Ân…”
Vương gia nhịn không được bắt đầu đẩy ra thân thể thanh niên đang áp phía trên mình, trong mờ hồ chỉ cảm thấy quá nặng, hắn muốn hé miệng hô hấp nhưng lại bị bờ môi mềm mại ngăn lại, khí thở ra vừa nóng vừa loạn, làm người ta hít thở không thông.
Hồi lâu.
Thanh niên mới thấp thở gấp buông môi của Vương gia, dùng hai má cọ xát sườn mặt hoàng thúc, mê luyến khẽ gọi: “Tiểu thúc…”
Thần trí Vương gia lúc này mới có chút thanh tỉnh, kinh hoảng kháng cự: “…Không được.”
Thanh niên bắt lấy cánh tay đang kháng cự của thanh niên, biến thành mười ngón nhanh giao triền, lại liếm hôn trên cổ đối phương, ngữ điệu ủy khuất: “Tiểu thúc, đừng cự tuyệt A Ngôn, A Ngôn thực thích ngươi, thích đến tim cũng sắp vỡ…”
Vương gia chịu không nổi công kích của hắn, bị chính cháu của mình hôn khiến hắn muốn chạy trốn, chỉ bối rối lắc đầu: “Không, không được.”
“Chính là tiểu thúc…” Thanh niên chế trụ đầu Vương gia.
Vương gia mờ mịt đối diện với ánh mắt thanh niên trong đem tối, tràn ngập các loại tình tự, lại vô cùng kiên định.
Ngữ khí thanh niên thống khổ: “Ta yêu ngươi. Yêu hơn bất cứ ai trên đời này. Ta trong mắt thế nhân là kẻ loạn luân cũng không sao cả, chỉ cần ngươi có thể ở bên cạnh, cùng ta qua một đời! Sau khi chết dù có đày xuống mười tám tầng địa ngục ta cũng cam nguyện!”
Vương gia bị dọa, nhìn vào mắt thanh niên, tựa như hãm sâu trong vũng bùn, chỉ phải nghiêng đầu tránh đi tầm mất kia, run giọng: “Ngươi. . . không cần làm khó ta…”
Thanh niên hôn lên cổ Vương gia, thấp giọng: “Đúng vậy, ngươi không nên bức điên ta.”
Vương gia không nói.
Chỉ chậm rãi nhắm mắt, tuấn mi gắt gao nhăn lại, mí mắt run đến lợi hại.
|
Chương 23: Phiên ngoại – Nghe nói chuyện xưa có tiến triển[EXTRACT]Ngũ
Ngày kế, Vương gia từ trong giấc mộng tỉnh lại, chỉ cảm thấy phía sau nóng hổi, cả thân hình hư nhuyễn.
Ánh sáng ban ngày chiếu vào, không hiểu sao lại cảm thấy thực chói mắt. .
Sau đó, mới giật mình nhớ tới giấc mộng hoang đường đêm qua.
Trong bóng đêm, thanh niên giải trừ y phục của hắn, hôn lên cổ, trước ngực, thắt lưng, bên sườn của Vương gia…
Cuồng nhiệt vội vàng, rồi lại ôn nhu quyến luyến. .
Nụ hôn ấm áp khiến tim Vương gia đập loạn.
Chỉ cảm thấy mỗi chỗ thanh niên hôn vào đều truyền đến một trận run rẩy .
Da thịt được thanh niên chạm qua đều trở nên càng lúc càng nóng .
Da thịt thân cận, chính là dày vò tận xương .
Toàn thân Vương gia đều ở dưới thân thanh niên tinh tế run rẩy, chau mày , thống khổ tựa như ở nơi nước sôi lửa bỏng.
Thanh niên từ trong bóng đêm nhìn sườn mặt thống khổ của hoàng thúc, khó khăn lắm mới thanh tỉnh được một chút.
Thật cẩn thận đem dã thú đã ngủ đông trong lòng mình từng chút một bắt giam trở lại.
Vẫn không thể quá gấp gáp.
Cho dù hắn là hoàng đế, cho dù hắn có hàng ngàn hàng vạn biện pháp khiến người khác ở bên cạnh.
Nhưng chỉ cần tiểu thúc không muốn, vậy hắn liền không đành lòng.
Người hắn yêu hơn cả sinh mạng này sao có thể ngoan tâm khiến y tổn thương mảy may.
Nhưng hiện tại bảo hắn xem như không có chuyện gì mà rời đi, hắn lại có chút không cam lòng.
Vì thế thanh niên suy tư một lát, liền tiếp tục hành động tựa như binh sĩ dưới chiến trận.
Ôn nhu mà không mất cường ngạnh mở ra hai chân thon dài của Vương gia
Vương gia cảm thấy đến bất an, giương mắt mờ mịt nhìn về phía hạ thân của mình, chỉ nhìn thấy một thân ảnh hơi cúi thấp đầu.
Chỉ trong chớp mắt, cho dù trong bóng đêm, Vương gia cũng biết hắn và thanh niên đang đối diện nhau.
Sau đó cứ trơ mắt mà nhìn thanh niên cúi đầu hôn lên bắp đùi trong của hắn.
Vương gia bắt đầu khó chịu mà kháng cự, hai tay nắm chặt áo ngủ bằng gấm dưới thân, muốn đào thoát, lại đổi lấy kích thích lớn hơn nữa ——
Thanh niên một hơi ngậm vào phân thân hơi ngẩng đầu của Vương gia.
Ấm áp ẩm ướt vây quanh khiến Vương gia hỏng mất, ngay cả ngón chân cũng co lại.
Đầu lưỡi linh hoạt dây dưa khiến Vương gia phát điên, nhịn không được đưa tay bắt lấy tóc thanh niên.
“Dừng, dừng lại…” .
Vương gia theo bản năng quát lớn.
Cực lực muốn đào thoát, hai chân khánh cự, lại bị thanh niên bắt lấy mắt cá chân.
Một tiếng chuông nhẹ nhàng truyền đến.
Quả thực khiến Vương gia như bị sét đánh.
Thanh niên khoái trá cười nhẹ: “Tiểu thúc ngươi quả nhiên vẫn còn mang theo vòng đeo chân bình an ta đưa cho ngươi.” .
Vương gia hổn hển, bối rối, luống cuống: “Câm, câm miệng…” .
Thanh niên cười nhẹ: “… Tuân mệnh.”
Vương gia khẽ ngâm một tiếng, hai tay cực lực muốn đẩy ra thanh niên đang vùi đầu vào hạ phúc của mình.
Thực tế chỉ là vô lực nắm lấy một ít tóc của thanh niên.
Dây buộc tóc bị kéo rơi, mái tóc đen thật dài của thanh niên rơi xuống, tản ra xung quanh bụng cùng đùi trong của Vương gia.
Mang đến vô tận khoái cảm cùng tra tấn. .
Vương gia một thân mồ hôi lạnh thở dốc, cánh trong mơ tiếp theo như thế nào, hắn căn bản không có dũng khí hồi tưởng .
Mình tại sao lại mơ một giấc mộng như vậy…
Mình sao có thể mơ một giác mộng như vậy…
Vương gia cảm thấy nội tâm quay cuồng, dày vò, bối rối cùng luống cuống, hai tay vô thức nắm chặt
Hồi lâu.
Vương gia hình như phát giác gì đó, tay phải chậm rãi từ trong chăn rút ra, chỉ thấy trong tay mình, cầm lấy một đoạn dây buộc tóc màu ngân bạch.
Vương gia chấn dọa đến tận cùng, ngược lại mặt không chút thay đổi : “Người đâu.”
Vệ binh bên ngoài lập tức hô: “Có.” .
Vương gia lạnh giọng: “Thỉnh Tạ công tử tới đây cho bổn vương.” .
Vệ binh tuân lệnh.
Nhưng một lúc sau lại nghe báo Tạ công tử để lại một phong thư, người đã sớm không thấy .
Vương gia mặt lạnh như băng, cánh tay nắm chặt đoạn dây buộc tóc, nghiến răng nghiến lợi: “Hỗn tiểu tử, ngươi khi thúc quá đáng.” (khi ở đây là khi dễ~)
|
Chương 24: Phiên ngoại – Nghe nói chuyện xưa có tiến triển[EXTRACT]Lục
Qua hơn một tháng…
Hoàng đế xuất chinh, tự thân tới chiến trận.
Tất Châu .
Vương gia phong trần mệt mỏi từ Vũ Châu lân cận chạy tới, vẻ mặt đầy giận dữ, kéo lên trướng liêm đã thấy chư vị tướng quân giật mình nhìn qua, đúng lúc thu liễm biểu tình, quỳ xuống hành lễ: “Thần Tiêu Minh, tham kiến bệ hạ.” .
Hoàng đế mỉm cười đến gần, đưa tay nâng hoàng thúc dậy: “Cửu hoàng thúc mau mau đứng lên, ta và ngươi thúc cháu nhiều năm không gặp, để cho cháu ngươi hảo hảo nhìn xem nào.”
Vương gia ngoài cười nhưng trong không cười vô hình đem tay Hoàng đế ngăn lại: “Bệ hạ, chính sự quan trọng hơn, ôn chuyện cứ để ngày sau.”
Hoàng đế cười cười: “Chúng ta tiếp tục thảo luận vấn đề vừa rồi đi, Cửu hoàng thúc cũng đến đây cùng nhau tham tường a.”
Một lúc lâu sau, mọi người thối lui, trong trướng chỉ còn thúc cháu hai người. .
Vương gia lạnh mặt: “Ngươi thân là một Hoàng đế sao có thề tùy tiện chạy đến chiến trường? ! Cho rằng nơi này là trò đùa sao!”
.
Hoàng đế ý cười đong đầy trong đáy mắt, giật nhẹ ống tay áo hoàng thúc: “Bởi vì ta nhớ ngươi.” .
Vương gia trợn mắt thoáng nhìn, thấp giọng: “Tay!” .
Hoàng đế ủy khuất buông thủ: “Tiểu thúc đúng là càng lúc càng hung với ta .”
Vương gia cười lạnh: “Đừng hòng làm nũng để chuyển đề tài, ta mặc kệ ngươi muốn làm gì, nhưng tự mình chạy đến chiến trường thật sự rất hoang đường. Ngươi là Hoàng đế, thân hệ Bích Nguyệt, tại sao có thể tùy tiện lấy an nguy của mình ra đùa? ! Bích Nguyệt chúng ta cũng không phải thiếu binh thiếu tướng, cần ngươi tự thân xuất chinh làm gì? ! Vướng chân vướng tay sao? ! …” .
Hoàng đế mắt thấy tiểu thúc có tư thế răn dạy không ngừng, lớn mật tiến lên ôm lấy tiểu thúc: “Tiểu thúc, đừng dạy ta.”
Vương gia toàn thân cứng đờ, lập tức bắt đầu phản kháng, phẫn nộ: “Buông tay!” .
Hoàng đế lại ngoan ngoãn buông tay, ủy khuất: “Ta chỉ muốn để ngươi dừng lại thôi, chiêu này quả nhiên dùng rất tốt.”
Vương gia sợ thanh niên nhắc tới chuyện đêm đó, vội vàng mắng: “Câm miệng.”
Hoàng đế ủy khuất nhìn hoàng thúc: “…” .
Vương gia nỏ qua ánh mắt thanh niên, vẻ mặt nghiêm túc: “Bất kể như thế nào, ngươi mau chóng hồi cung cho ta! Có tính toán gì cũng không được tự mình mạo hiểm!”
Hoàng đế ngoan ngoãn gật đầu, rất sung sướng: “Tiểu thúc ngươi thực quan tâm ta?” .
Vương gia nguy hiểm híp mắt: “…” .
Hoàng đế sung sướng tự nói: “Ân, ta chỉ biết tiểu thúc vẫn thực quan tâm của ta… Tiểu thúc yên tâm, A Ngôn sẽ chú ý an nguy của mình, quyết không khiến tiểu thúc lo lắng, càng không để tiểu thúc khổ sở.”
Vương gia phẫn nộ lại vô lực, hung hăng quay đầu nhìn thanh niên: “Ngươi xem lời nói của ta đều như gió thoảng qua tai phải không? !”
Hoàng đế đưa tay kéo tay Vương gia, Vương gia kinh hoảng muốn tránh né lại bị bắt càng nhanh.
Hoàng đế thùy mâu chống lại ánh mắt hoàng thúc, ôn nhu cười yếu ớt: “Tiểu thúc, tin A Ngôn một lần được không? A Ngôn giăng lưới nhiều năm, tất nhiên cũng muốn tự mình thu lưới.”
Vương gia ẩn ẩn sớm có dự cảm, đáng tiếc vô lực, cau mày: “Chỉ sợ ngươi vọng tự thác đại(quá tự cao), chỉ vì cái trước mắt.”
.
Hoàng đế mỉm cười: “Vậy tiểu thúc đứng bên ngoài xem là được rồi.” .
|