Phụ Thân Đích Đại Thụ
|
|
Chương 50: Cha cũng yêu con[EXTRACT]Lê Trường Ân trong nháy mắt dâng lên một nỗi phẫn nộ tột cùng, phẫn nộ đến mức không còn sót lại một chút lý trí nào trong đầu. Y hận không thể giết chết Gerrard.
Y tiến đến, kéo Gerrard một thân trần truồng từ trên người Lê Tố xuống, Gerrard lúc này mới từ trong bể tình dục không thể tự kiềm chế trở nên tỉnh táo được một chút, bị Lê Trường Ân đánh ngã trên mặt đất, hắn mới nổi giận đùng đùng hỏi Lê Trường Ân, “Anh là ai ?!”
Lê Trường Ân chỉ đánh hắn, mỗi một quyền đều đánh thẳng vào điểm yếu nhất trên thân thể hắn, Gerrard muốn phản kháng, lại bị Lê Trường Ân chế trụ đánh cho không kịp trở tay.
Lê Trường Ân đánh muốn đỏ mắt, khuôn mặt luôn luôn tuấn nhã, lúc này khủng bố hắc trầm như hung thần ác sát lệ quỷ, Gerrard không thể không bị y dọa, lớn tiếng kêu cứu mạng.
Lê Trường Ân vẫn hướng đánh chỗ hiểm của hắn, trong phòng là thanh âm nắm đấm dừng trên xương cốt da thịt, thêm nữa là tiếng gào thét của Gerrard.
Lê Trường Ân đã hoàn toàn không còn lý trí, đột nhiên, y nghe được một thanh âm.
Lê Tố trầm thấp gọi, “Ba ba, ba ba……”
Lê Trường Ân nháy mắt quay đầu lại, trông thấy Lê Tố nằm trên giường, cả người phiếm hồng, ánh mắt mê mang nhìn mình.
Trong tích tắc khi Lê Trường Ân nhìn đến đôi mắt kia, đầu não đột nhiên tỉnh táo lại, thu hồi lý trí, y nhìn nhìn Gerrard bị mình đánh tới nổi chỉ còn có thể la hét, y buông hắn ra, đứng dậy đi đến bên giường, ra sức muốn cởi bỏ dây lưng áo ngủ đang trói cổ tay Lê Tố, nhưng bị trói quá chặt, y đành phải trước xả chăn che lên người Lê Tố, lại dịu dàng vuốt ve hai má cậu, cúi người hôn hôn trán cậu, nói, “Bảo bối, đừng sợ, cha lập tức cắt dây lưng giúp con.”
Lê Tố vẫn ngơ ngác nhìn y, ánh mắt mê mang lại có thống khổ, Lê Trường Ân đau lòng khó nhịn, bay nhanh xuống giường đi tìm dao kéo.
Gerrard nằm trên mặt đất, nhìn Lê Trường Ân, Lê Trường Ân lúc này nói, “Gerrard tiên sinh, mời anh nhanh chóng rời khỏi đây, không thì, tôi không cam đoan sẽ không thủ hạ lưu tình với anh.”
Lê Trường Ân nói tiếng Anh, Gerrard muốn đứng lên, lại ngã xuống, hỏi, “Anh là ai, tôi và Tố Tố là lưỡng tình tương duyệt. Anh tự tiện xông vào nhà người khác, quấy rầy người khác sinh hoạt cá nhân, còn động thủ đánh tôi ──”
Lê Trường Ân hung ác đánh gãy lời hắn, nói, “Tôi mặc kệ các người có phải là lưỡng tình tương duyệt hay không, tôi là phụ thân của Lê Tố. Còn không đi ……” Lê Trường Ân đã tìm được con dao rọc giấy trong ngăn kéo của Lê Tố, cầm dao hướng tới Gerrard, “Tôi sẽ thực sự cho anh chết ở chỗ này, mà tôi chỉ là một phụ thân bị cơn giận che mất lý trí, muốn giết một kẻ phạm tội cưỡng gian con của mình mà thôi.”
Gerrard không nghĩ tới phụ thân Lê Tố còn trẻ tuổi như vậy, nhưng nghe được Lê Tố gọi y “Ba ba”, hắn không thể không tin, chịu đựng toàn thân đau đớn, đi lấy quần áo mặc.
Lê Trường Ân dùng dao rọc giấy cắt đứt dây lưng áo ngủ đang trói chặt Lê Tố, nhìn thấy hai cổ tay Lê Tố bị ma sát đến nổi huyết nhục mơ hồ, y đau lòng thống khổ, phẫn nộ thống hận đối với Gerrard lại tăng cao, hung tợn nhìn chòng chọc Gerrard. Gerrard miễn cưỡng mặc quần áo, chậm rãi đứng dậy đi ra ngoài, Lê Trường Ân đi tới, chịu đựng căm giận phẫn hận và tâm tư tàn nhẫn của mình ném hắn ra ngoài, đẩy hắn rời khỏi cửa lớn ở dưới nhà.
Bên ngoài gió tuyết đã ngừng, nhưng tuyết đóng một tầng thật dày.
Lê Trường Ân nói với Gerrard cũng đồng dạng đã muốn tỉnh táo lại, “Tôi biết nhà của anh làm cái gì, anh đừng vọng tưởng có thể gây ra chuyện gì đối với Tố Tố nữa! Cũng tốt nhất đừng làm ra chuyện gì ảnh hưởng đến sự nghiệp của Tố Tố, không thì, tôi sẽ không để yên. Đương nhiên, chuyện ngày hôm nay, anh đừng tưởng có thể dễ dàng kết thúc như vậy.”
Gerrard còn muốn nói, nói chính mình là thật tâm yêu Lê Tố, nhưng Lê Trường Ân đã đóng cửa nhà lại, khóa trái.
Gerrard rét lạnh đứng ở đầu đường, đành phải lê thân mình, gọi xe đi đến bệnh viện.
Lê Trường Ân trở lại phòng ngủ của Lê Tố, Lê Tố vẫn như cũ trợn tròn mắt nằm ở đó không nhúc nhích, Lê Trường Ân biết tinh thần của cậu lúc này đã có vấn đề, nhanh chóng đưa cậu vào bồn tắm lớn trong phòng tắm, vặn nước ấm, một bên lại khẩn trương tìm túi cứu thương cho Lê Tố, tìm được thuốc chữa trị chấn thương, bôi thuốc lên cổ tay Lê Tố, dùng băng gạc băng bó lại cho tốt, bên ngoài phủ thêm một tầng băng gạc chống nước.
Sau khi nhanh chóng xử lý xong, nước ấm trong bồn cũng đã đầy, Lê Trường Ân đóng van, lại bỏ thêm tinh dầu an thần vào, rồi mới ôm lấy Lê Tố đang hoàn toàn lâm vào mộng yểm đứng lên.
Lê Tố cũng không thấp, nhưng gầy đến mức Lê Trường Ân có thể vô cùng đơn giản ôm cậu tiến vào phòng tắm.
Đặt Lê Tố vào bồn, Lê Trường Ân cởi hết áo khoác, áo len của mình ra, mặc áo sơmi quỳ gối bên ngoài bồn tắm, giúp Lê Tố tắm rửa.
Rửa một hồi, nhưng không được thuận tiện cho lắm, hơn nữa bộ dáng của Lê Tố một chút cũng không muốn từ trạng thái mê mang vô thần trố mắt phục hồi tinh thần lại, Lê Trường Ân cũng đành phải ngồi vào bồn tắm, giúp Lê Tố tựa vào lòng mình, ngón tay ôn nhu mơn trớn hai má cậu, lại mát xa huyệt thái dương của cậu, ôn nhu hôn lên trán Lê Tố.
Lê Tố mờ mịt kêu, “Ba ba……”
Lê Trường Ân hôn hôn lên lỗ tai cậu, ôn nhu nói, “Bảo bối, là cha, cha ở đây. Bảo bối, là ba ba ……”
Có lẽ do tác dụng của nước ấm trong bồn, hoặc là do Lê Trường Ân mát xa có hiệu quả, thêm lời nói ôn nhu từ Lê Trường Ân, khiến Lê Tố từ trong mộng yểm không thể nhúc nhích đã chậm rãi tỉnh lại được một chút, con mắt cậu giật giật, chuyển sang, nhìn về phía Lê Trường Ân.
Vẻ mặt Lê Trường Ân đều là tình yêu ôn nhu, còn có đau lòng, lo lắng, lúc này là đang lo lắng, lo lắng nhìn cậu.
Lê Tố lại thấp giọng gọi y một tiếng, “Ba ba……”
Lê Trường Ân xót xa, hốc mắt nóng lên, vuốt ve hai má cậu, hạ xuống một nụ hôn trên môi cậu, “Bảo bối, là cha ở đây, là cha.”
Lê Tố đột nhiên tựa như hoàn toàn thanh tỉnh, cậu vươn tay ôm lấy Lê Trường Ân, không biết vì sao có thể có được khí lực lớn như vậy, cứ như thế ôm chặt lấy Lê Trường Ân, khóc lên, “Ba ba……, ba ba……, ba ba……”
Lê Trường Ân cũng ôm lấy cậu, “Tố Tố, thực xin lỗi, là cha sai. Là cha, cha ở đây……”
Lê Tố ghé vào đầu vai y khóc, Lê Trường Ân để cậu khóc, chỉ không ngừng vuốt ve lưng cậu, hôn tóc và lỗ tai cậu.
Lê Tố nghẹn ngào nói, “Ba ba, đừng không muốn con, đừng không cần con, đừng để con đi, cha đừng để con đi.”
Lê Tố chua xót không thôi, “Sẽ không, cha sẽ không không cần con, cha không bao giờ để con đi, chúng ta hảo hảo, có được không?”
Lê Tố nói, “Ba ba, con yêu người, con yêu người.”
Lê Trường Ân hôn lỗ tai cậu, trong lòng là tình yêu nồng đậm cuồn cuộn, còn có vô hạn khổ sở chua xót, “Cha cũng yêu con, bảo bối.”
“Nhưng mà con yêu cha giống như một tình nhân, ba ba, cha không biết đâu, cha lúc nào cũng miễn cưỡng con, cha không hiểu đâu, con khổ nhiều lắm, không có cha ở bên, con khổ nhiều lắm, con rốt cuộc vẫn nhớ đến cha, mỗi ngày đều nhớ cha, con muốn khiến bản thân mình không được nhớ cha nữa, nhưng mà làm không được, mỗi ngày bận rộn như vậy, nhiều công việc như vậy, lúc nào cũng muốn đọc sách, muốn dự thi, con mệt a, ba ba, con mệt mỏi quá, nhưng vẫn là nhớ cha, con khống chế không được, ba ba, con khó chịu, con tình nguyện chết đi, ba ba, cha không hiểu đâu, con khó chịu nhiều lắm. Con biết, con hẳn là phải rời khỏi cha, con hẳn là phải trả tự do cho cha, con không thể tùy hứng như vậy nữa, không thể bởi vì con yêu người mà bắt buộc người cũng phải yêu con, con biết là con tùy hứng, nhưng con không thể khống chế, con không biết làm như thế nào để khiến bản thân mình không thích cha nữa, phải làm sao để mình không được suy nghĩ đến cha nữa, con đã tự nói với bản thân, cha đã cưới tân thê tử, cha sẽ lại có gia đình của chính mình, con không còn là đứa con duy nhất của cha nữa, cũng không phải là người thân quan trọng nhất của cha nữa, con bảo bản thân mình phải hiểu được điều này, rồi mới có thể rời khỏi cha, không nhớ đến cha nữa, nhưng mà, con làm không được, không yêu cha, con làm không được a…… Ba ba, có đôi khi, thật sự không muốn sống nữa, ba ba……” Lê Tố thống khổ nhíu chặt chân mày, thống khổ vô cùng.
Lê Trường Ân hốc mắt ướt át, ôm Lê Tố nói, “Ba ba cũng yêu con, giống như con yêu cha. Bảo bối, đừng khổ sở, sau này cha đều cùng con, con cũng cùng cha, chúng ta cùng một chỗ. Đừng nói lời không muốn sống, trăm ngàn lần đừng nói, đáp ứng cha, đừng nghĩ đến việc không muốn sống.”
Lê Tố ngẩng đầu lên nhìn y, nước mắt giàn giụa, nói, “Cha thật sự yêu con giống như con yêu cha sao?”
Lê Trường Ân ôm lấy đầu của cậu, hôn lên đôi môi cánh hoa của cậu, lại thấp giọng nói, “Không lừa con, sẽ không khiến con khổ sở nữa, đều là cha sai, bảo bối, luôn khiến con chịu khổ.”
Lê Tố nghe y nói như vậy, nước mắt rơi càng lợi hại hơn, nói, “Này nhất định là giả rồi, con đang ở trong mộng phải không, đều là giả.”
Lê Trường Ân vuốt ve thân thể cậu, lại hôn lên môi cậu, dây dưa đầu lưỡi cậu, hôn hảo một trận, mới thoáng thối lui, “Không phải, sẽ không là mộng.”
|
Chương 51: Ân ái[EXTRACT]Lê Trường Ân phát hiện nước trong bồn tắm đã muốn nguội lạnh, đành phải nhanh chóng đứng lên, sau khi ra khỏi bồn cũng bế Lê Tố đi ra. Trên người Lê Tố có không ít dấu vết, mà chính cậu lại dường như không nhớ gì về cảnh tượng này, rất kinh ngạc ngắm nghía một hồi, lại nhìn về phía Lê Trường Ân.
Lê Trường Ân nhớ Lê Tố đã từng đánh nhau với bạn bè lúc sơ trung, về sau lại hoàn toàn quên đi sự việc ngày hôm đó, y trong nháy mắt phản ứng lại, có lẽ Lê Tố cũng đồng thời quên mất chuyện vừa rồi.
Như vậy, không phải là càng tốt sao?
Trong lòng Lê Tố sẽ không khó chịu nữa.
Lê Trường Ân nói, “Bảo bối, chờ một chút, cha đi tìm áo choàng tắm đến.”
Lê Tố hơi hơi gật đầu một cái, Lê Trường Ân đi ra ngoài, một lát sau mới lại tiến vào.
Y thu dọn các thứ trong phòng ngủ một lần, từ tủ quần áo của Lê Tố tìm một kiện quần áo ngủ, vào phòng tắm, Lê Tố đã dùng khăn mặt lau khô thân thể của chính mình, chỉ là bộ dáng cậu có hơi lung lay sắp đổ, sắc mặt ửng hồng, ánh mắt cũng ngần ngật nước, trông thấy Lê Trường Ân tiến vào, liền nghiêng người sang một bên.
Lê Trường Ân sợ cậu lạnh, vội vàng đi qua giúp cậu mặc áo ngủ, nhưng ngay sau đó Lê Tố vẫn ho khan một trận tê tâm liệt phế.
Lê Trường Ân vỗ về lưng cậu, dìu cậu đi ra ngoài, để cậu ngồi trên giường.
Lê Tố chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng, đầu óc choáng vựng hồ đồ, trong đầu là rất muốn làm tình với Lê Trường Ân, cho nên liền cảm giác thực xấu hổ, nhìn toàn thân Lê Trường Ân ướt đẫm, cổ họng khàn khàn nói, “Ba ba, cha sang phòng An Duy tìm quần áo của hắn mặc vào đi, để lạnh như vậy, sẽ cảm mạo.”
Lê Trường Ân hôn hôn lên trán cậu, mới nói, “Cha đây đi thay quần áo, con lau tóc đi.”
Lê Trường Ân sang gian phòng cách vách, Lê Tố dùng khăn mặt lau tóc, an vị ở nơi đó ngẩn người, cậu cố gắng hồi tưởng những gì đã xảy ra vừa rồi, dường như là cậu đến trường dự thi, dự thi xong rồi về nhà, liền tắm rửa, sưởi ấm chân, rồi mới đi ngủ.
Cậu nhìn băng gạc chống nước trên hai tay cổ tay của chính mình, lại vén áo ngủ trên người lên, trông thấy dấu vết hồng hồng và xanh tím trên da thịt, rất muốn nhớ ra chuyện gì đó, nhưng vô luận dùng sức thế nào, đều không có biện pháp.
Thậm chí ký ức vừa rồi cũng rất mơ hồ, muốn nhớ lại, nhưng đầu óc liền bắt đầu phát đau.
Lê Tố nhíu mày ngồi đó, lại bởi vì có chút lạnh mà bò lên giường, kéo chăn đắp lên người, sau khi che lên mới phát hiện, chăn giường này không phải là cái ngày hôm qua mình dùng, đây là cái mới, mấy ngày hôm trước chuyển phát nhanh đưa đến, cậu ký nhận, cậu ôm vào phòng mở bao bì ra thì phát hiện đó là một tấm chăn, liền biết là do Lê Trường Ân an bài đưa tới.
Trên thế giới này, ngoại trừ Lê Trường Ân, không có ai đối với cậu cẩn thận và chu đáo từng li từng tí như thế.
Trong chăn mềm mại ấm áp, ngược lại không cảm giác lạnh, chỉ là thân thể khô nóng càng sâu.
Lê Trường Ân tìm quần áo của An Duy mặc vào, đi tới nhìn Lê Tố, thấy Lê Tố đã chui vào ổ chăn, trong lòng y mới nhẹ nhàng thở ra.
Ngồi bên mép giường, cúi xuống vuốt ve tóc Lê Tố, lại hôn hai gò má cậu, thấy trên mặt Lê Tố phiếm ửng hồng, liền lo lắng hỏi, “Bảo bối, thân thể rất khó chịu sao? Có phải là bị lạnh nên có chút phát sốt hay không?”
Lê Tố lắc đầu, cổ họng hoàn toàn khàn khàn, “Không có.”
Cậu biết thân thể của cậu khát vọng Lê Trường Ân, nhưng cậu không muốn để phụ thân biết mình là một người dâm đãng như vậy.
Cậu vùi mặt vào chiếc gối đầu mềm mại, giọng nói có chút thống khổ.
Lê Trường Ân vuốt ve lỗ tai cậu, “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Lê Tố biết thân thể mình đang thay đổi, lắc đầu nói, “Ba ba, cha đi ra ngoài đi.”
Lê Trường Ân nói, “Cha sao có thể đi ra ngoài, bảo bối, để cha xem xem, thân thể con có vấn đề gì hay không, không thì, đoạn đường bên này đã được xúc tuyết xong, cha lái xe mang con đi bệnh viện kiểm tra có được không?”
Lê Tố lắc đầu, “Không đi.”
Lúc này trong thanh âm đã mang theo sắc thái tình dục, vừa rồi do còn lạnh mà chưa phát tác quá nhanh, bây giờ nóng lên, Lê Tố cảm giác trên người mình có trăm ngàn con sâu nhỏ bò qua bò lại, khiến cậu vừa ngứa vừa tê dại, khát vọng được người khác ôm, vuốt ve.
Lê Tố trầm thấp rên rỉ một tiếng, Lê Trường Ân cúi người hôn hôn lên gương mặt cậu, “Xảy ra chuyện gì?”
“Đừng…… Ba ba……” Lê Tố nghiêng mặt đi, trong ánh mắt mang theo khát vọng, ướt sũng nhìn Lê Trường Ân.
Lê Trường Ân qua hai giây mới phản ứng, rồi mới hiểu ra, khẳng định là Gerrard đã cho Lê Tố uống thuốc.
Tay y vói vào trong chăn, đụng đến giữa hai chân Lê Tố, trong tích tắc liền hiểu được, quả thật là như vậy.
Lê Tố bị y chạm vào, liền đạp chân một cái, miệng phát ra thanh âm khó nhịn, “Đừng, ba ba……”
Lê Trường Ân chần chờ hai giây, lúc này mới đi ra khóa trái cửa phòng, bản thân cũng leo lên giường, đem Lê Tố và chính mình khóa lại cùng nhau, hôn lên môi Lê Tố, tay cởi bỏ dây lưng áo ngủ trên người Lê Tố, áo ngủ tản ra, y liền vươn tay cầm khí quan có chút trướng đau thậm chí là đang đứng thẳng lên của Lê Tố, đầu óc Lê Tố mơ hồ, hai gò má phi hồng, ánh mắt mị hoặc, câu dẫn mỗi một dây thần kinh của Lê Trường Ân.
Lê Trường Ân đắp chăn cho Lê Tố, lại tiến vào trong chăn, vuốt ve đùi Lê Tố, đỡ lấy vật cứng nhiệt năng của cậu, ngậm vào miệng.
“A a…… Không…… Đừng…… Ba ba……” Lê Tố rên rỉ, tinh thần mê loạn, khoái cảm mạnh mẽ khiến cậu không ngừng động đậy nửa người trên, duỗi tay sờ tóc Lê Trường Ân.
Lần đầu tiên Lê Tố trải qua loại chuyện này, lại là Lê Trường Ân vì cậu mà làm, nên Lê Tố rất nhanh liền tiết ra.
Lê Trường Ân đứng dậy lấy khăn tay phun này nọ ra, sau đó xoa xoa miệng, vào phòng tắm súc miệng, rồi tiến đến hôn môi Lê Tố, Lê Tố nghiêm mặt đỏ bừng, vùi nửa bên gương mặt vào gối đầu, Lê Trường Ân ôm lấy gương mặt cậu khiến cậu đối mặt với mình, lại hôn lên môi cậu, thấp giọng hỏi cậu, “Thế này có tốt hơn chút nào không?”
Ánh mắt Lê Tố sâu kín nhìn y, bên trong còn mang theo khát vọng.
Lê Trường Ân cởi quần áo trên người, lên giường cùng Lê Tố ôm nhau.
Lê Tố ôm lại y, kéo áo choàng trên người mình ra, khiến da thịt của mình dán vào da thịt của Lê Trường Ân.
Hai người trên giường hôn môi, vuốt ve, sau khi Lê Tố đã tiết ra một lần, bởi vì thân thể quá kém, nên không ngừng ho khan, Lê Trường Ân không dám làm cái gì với cậu, ôm cậu, vỗ về lưng cậu, lại hôn lỗ tai cậu, nói, “Bảo bối, ngủ một giấc đi. Bên ngoài tuyết lại rơi, ngủ một giấc……”
Lê Tố ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại nhìn bức màn được vén lên một nửa, nhìn hơi nước đọng trên mặt kính thủy tinh, cậu biết bên ngoài đang rất lạnh, nhưng trong phòng lại vô cùng ấm áp.
Cậu bỗng chốc sửng sốt, từ trên giường ngồi dậy thật nhanh, không thấy Lê Trường Ân.
Trên người cậu trần trụi, khẩn trương lấy áo ngủ mặc vào, thậm chí không kịp mang giầy, liền tiến lên mở cửa phòng, chạy xuống lầu.
Lê Trường Ân đang từ phòng bếp đi ra, trông thấy Lê Tố lao tới, thì cũng chạy đến đón được cậu ôm vào trong lòng, nói, “Bảo bối, xảy ra chuyện gì?”
Lê Tố nhìn y, thiếu chút nữa khóc lên, “Con nghĩ cha không còn ở đây nữa, vừa rồi chỉ là do con nằm mơ.”
Lê Trường Ân hôn hôn trán cậu, nói, “Là thật, cha yêu con, kia không phải là mơ. Cha ở đây cùng con.”
Lê Tố nhẹ nhàng thở ra, lại ôm lấy gương mặt Lê Trường Ân hôn y, hai người quên mình hôn sâu hảo một trận, Lê Trường Ân mới đột nhiên nghĩ đến, “Thức ăn đang nấu trong nồi.”
Lê Tố đành phải buông y ra, Lê Trường Ân thấy Lê Tố đi chân trần, may mắn trong phòng có thảm, liền nói, “Mau mang dép vào.”
Lê Tố mang dép lê, đi tới phòng bếp nhìn Lê Trường Ân, Lê Trường Ân đang làm cà ri thịt bò, hương vị tràn ngập cả phòng bếp và nhà ăn.
Lê Tố đi qua, từ phía sau Lê Trường Ân ôm lấy y, Lê Trường Ân quay đầu nhìn cậu, cậu lại liền hôn y.
Lê Trường Ân khuấy nồi, nói, “Tố Tố, hiện tại nơi này lạnh như vậy, cùng cha đến phía nam nghỉ phép, có được không?”
Lê Tố không chút suy nghĩ nói, “Vâng, được ạ.”
Kỳ thật còn có hai môn chưa khảo, bất quá, này, cậu đều không để ý.
Ăn cơm cà ri thịt bò, trù nghệ của Lê Trường Ân so với Lê Tố cũng như nhau, bất quá làm được cà ri thịt bò thì tính ra cũng không tồi.
Ngồi xuống bên bàn ăn, Lê Tố kề chặt bên Lê Trường Ân, ăn một ngụm cơm cũng không ngừng nhìn Lê Trường Ân, Lê Trường Ân vô cùng thương tiếc cậu, yêu cậu hơn cả mạng sống của mình, lấy thịt bò uy Lê Tố, nói, “Hảo hảo ăn cơm, cha không đi đâu cả, cũng không để con rời khỏi cha, đừng lo lắng, bảo bối.”
Lê Tố đem thịt bò ăn vào miệng, lại nhìn Lê Trường Ân, đột nhiên chồm tới hôn môi y, Lê Trường Ân buông thìa, đành phải ôm lấy cậu, cùng cậu hôn sâu một trận, Lê Tố trầm thấp nói, “Đều là vị cà ri.”
Lê Trường Ân hôn khóe môi dính chút nước của cậu, nói, “Buổi tối cha đi mua gà làm canh gà con ăn.”
Ánh mắt Lê Tố thật sâu, lại mang một chút ngượng ngùng, nhiều hơn cả là mị hoặc câu dẫn, lại vươn đầu lưỡi ôm lấy đầu lưỡi y……
Hai người hôn môi hảo một trận, Lê Tố chỉ có thể thở dốc, được Lê Trường Ân ôm, liền vùi mặt vào cổ y, vừa thở hổn hển, liếm cổ Lê Trường Ân, lòng Lê Trường Ân cũng tràn đầy tình yêu dai dẳng, dục hỏa hoàn toàn bị Lê Tố gợi lên, y di chuyển ghế dựa, ôm Lê Tố đặt trên đùi mình, ôm cậu, hai người ở trên ghế lại hôn môi, Lê Trường Ân vuốt ve đùi Lê Tố, đụng đến khí quan đang đứng lên của cậu, Lê Tố trầm thấp nói, “Ba ba, con muốn cha…… Muốn……”
Lê Trường Ân lại hôn lên môi cậu, tuy rằng y yêu Lê Tố yêu tận xương tuỷ, nhưng mà, cùng cậu phát sinh quan hệ, y chung quy vẫn cảm giác không tốt, y đành phải ôm lấy Lê Tố dán chặt vào chính mình……
Lê Tố tiết trong tay y, sau đó toàn thân đều mềm nhũn.
Bữa cơm trưa đành phải trì hoãn, hai người lên lầu, thân thể Lê Tố không tốt, tình sự như vậy khiến cả người cậu đều hư nhuyễn, sắc mặt ửng hồng, sau đó lại không ngừng ho khan, cả người suy yếu đến muốn ngất xỉu.
Lê Trường Ân đành phải đi hâm lại cơm và cà ri, bưng lên lầu, giúp Lê Tố ngồi trên giường, một muỗng một muỗng uy cậu ăn cơm.
|
Chương 52: Cả đời có nhau[EXTRACT]Rõ ràng trong sáng nay, vẫn còn cảm giác thống khổ không thôi, do cậu bất chấp gió tuyết đi dự thi, trở về lạnh muốn đòi mạng, nên cảm mạo vất vả kéo dài liên miên, nhưng đến buổi chiều, hết thảy đều chuyển biến, Lê Tố cuộn mình trong ổ chăn, lộ ra đôi mắt nhìn Lê Trường Ân ngồi trên ghế, gọi điện thoại đặt vé máy bay, đặt phòng khách sạn, an bài hành trình.
Lê Tố nhìn y, Lê Trường Ân tựa hồ vẫn như cũ là người cậu ngưỡng vọng từ thời thơ ấu, mười năm trôi đi, y cũng chưa từng thay đổi.
Lê Trường Ân an bài tốt hết thảy, giúp Lê Tố thu xếp hành lý, mang quần áo chuẩn bị mặc bỏ vào va li, còn có vài đồ dùng khác, thu dọn một nửa, y lại đi đến bên giường, cúi người hôn lên chóp mũi Lê Tố một cái, ôn nhu dừng ở ánh mắt cậu, nói, “Bảo bối, cha về khách sạn mang hành lý của cha sang, sáng mai, chúng ta xuất phát.”
Lê Tố vươn tay kéo y lại, “Không, ba ba, con muốn đi cùng cha.”
Lê Trường Ân nói, “Bên ngoài tuyết rơi, con ra ngoài sẽ bị lạnh, ngủ đi, cha rất nhanh sẽ trở lại, nửa giờ, được không nào?”
Lê Tố lắc đầu, từ trên giường ngồi dậy, giữ chặt Lê Trường Ân không buông, “Không, ba ba, con đi cùng cha, con và cha cùng nhau.”
Trong mắt Lê Tố mang theo lo lắng âm ỉ, Lê Trường Ân biết bản thân mình không khiến cậu có cảm giác an toàn, y đành phải nâng Lê Tố đứng lên, tìm áo lót giữ ấm, áo len cho cậu mặc, Lê Tố cởi áo ngủ trên người mình, trên thân trần trụi tiếp nhận quần áo Lê Trường Ân đưa sang, Lê Trường Ân nhanh chóng giúp cậu sửa sang lại tay áo, cổ áo.
Sau khi sửa sang xong, ngẩng đầu, vừa lúc bắt gặp ánh mắt ôn nhu thâm trầm yêu thương của Lê Tố nhìn qua, liền tiến đến hôn hôn lên môi cậu, không nghĩ tới Lê Tố lại ôm chặt lấy cổ y, hung ác hôn lên.
Hai người lại ngã quỵ trên chăn, miệng lưỡi dây dưa, hôn đối phương thật sâu, một lát sau, hai người mới tách ra, Lê Trường Ân lại nhẹ nhàng mà hôn vài cái lên môi Lê Tố, thanh âm khàn khàn nói, “Bảo bối, đừng lộn xộn nữa, không thì không có cách nào xuất môn.”
Ánh mắt Lê Tố hàm chứa hạnh phúc dừng ở Lê Trường Ân, trên mặt cũng mang theo vui vẻ tươi cười.
Cậu được Lê Trường Ân giúp mình mặc quần dài, rồi được y ôm, chính mình mới đứng vững vàng trên mặt đất.
Khi xuất môn, Lê Trường Ân lại giúp Lê Tố cài nút áo khoác, áo len, đội mũ len cho cậu, khăn quàng cổ và găng tay, lúc ra khỏi cửa, Lê Trường Ân che chiếc ô màu đen thật to, một phen ôm chầm lấy bả vai Lê Tố, dẫn cậu đi xuyên gió tuyết, đến khách sạn đối diện lấy hành lý.
Lê Tố dùng khăn quàng cổ của chính mình cũng quàng vào cổ Lê Trường Ân, nhón mũi chân một chút, hôn vài cái lên môi Lê Trường Ân, Lê Trường Ân đè thấp chiếc ô, nói, “Bảo bối, đừng xằng bậy, lập tức đi ra.”
Lê Tố đội mũ, khiến gương mặt càng nhỏ, mi mục như họa, chỉ là chóp mũi bị đông lạnh hơi hơi phiếm hồng, Lê Trường Ân vươn tay sờ sờ cái mũi của cậu, trong mắt Lê Tố tất cả đều là ý cười, lại hôn hai má y.
Nếu là trước đây, cho dù Lê Tố yêu Lê Trường Ân, cũng vô pháp làm ra cái loại sự tình công khai như thế ở ngoài, có lẽ vì đã chờ đợi ở bên này suốt một năm rưỡi, nên cũng bị đồng hóa không ít, nhìn Lê Trường Ân, lúc cậu muốn hôn y, thì cậu liền hôn y, cậu không thèm để ý đến cái nhìn hay ánh mắt của người khác.
Vào khách sạn đối diện, Lê Trường Ân dẫn Lê Tố vào phòng mình, Lê Tố đứng ở trước cửa sổ thủy tinh xoa xoa, trông thấy phía đối diện chính là nhà ở của cậu và An Duy, nhưng lại có thể nhìn đến cửa sổ phòng cậu, không khỏi cảm giác kinh ngạc, hỏi Lê Trường Ân, “Ba ba, cha mỗi lần sang đây, đều ở nơi này sao?”
Lê Trường Ân nói, “Phần lớn thời gian đều là ở nơi này.”
Lê Tố đi tới, ôm chặt y, cọ cọ cằm y, mới buông y ra.
Lê Trường Ân rất nhanh thu dọn xong các thứ, mang Lê Tố đi xuống lầu trả phòng, sau đó lại trở về nhà của Lê Tố.
Bởi vì bên ngoài tuyết rơi, hai người cũng không muốn đi mua đồ ăn, Lê Trường Ân dùng nguyên liệu còn lại trong tủ lạnh nấu ăn làm cơm chiều, Lê Tố ở bên cạnh hỗ trợ, mở nắp nồi canh, hơi nước bốc lên, Lê Tố nhìn, liền cảm giác hạnh phúc vô cùng.
Cuộc sống như thế này, chỉ cần cho cậu trải qua vài ngày ngắn ngủi, sau đó vô luận là như thế nào, cậu cũng đều nguyện ý tiếp nhận.
Sau bữa cơm chiều, Lê Tố uống thuốc, hai người lên giường chuẩn bị ngủ, trong chăn, Lê Tố dán gương mặt của mình vào gương mặt Lê Trường Ân, ôm tay y, ánh mắt Lê Trường Ân ôn nhu nhìn cậu, nói, “Đêm nay tuyết sẽ ngừng rơi, ngày mai sân bay có thể hoạt động. Chúng ta đến đảo Aegean Sea, bên kia thời tiết ấm áp, lại có thể ngắm biển.”
Lê Tố nói, “Chỉ cần ở cùng một chỗ với cha, bất kể là đi đâu, con cũng đều thực vui vẻ.”
Bình thường chất lượng giấc ngủ của Lê Tố không tốt, lúc này tuy nằm trong lòng Lê Trường Ân, dù rất nhanh ngủ thiếp đi, nhưng vẫn dễ dàng bừng tỉnh, khi tỉnh lại, liền muốn một lần nữa xác định Lê Trường Ân đang ở bên cạnh mình, Lê Trường Ân cũng tỉnh, chỉnh chăn một chút, ôn nhu hôn môi cậu, hai người trao đổi một nụ hôn ngắn, Lê Tố mới có khả năng an tâm ngủ lại.
Sáng sớm ngày hôm sau, bầu trời quả nhiên sáng sủa.
Sân bay một mảnh bận rộn, Lê Tố đi theo Lê Trường Ân, trong tay kéo va li, cùng y gửi hành lý vận chuyển, sau đó mới đến khu kiểm tra an ninh.
Tuy rằng không khỏi đến trễ, nhưng hai người ở cùng một chỗ vẫn như cũ không cần biết thời gian.
Đến thành thị phía nam Tây Ban Nha, có xe khách sạn đặc biệt tới đón tiếp, đưa hai người ngồi thuyền, gần chạng vạng mới đến đảo.
Nhiệt độ không khí trên đảo có hơn mười độ, tắm rửa ở khách sạn, hoàn toàn thay áo đơn, mặc thêm một chiếc áo khoác bên ngoài cũng đủ ấm áp.
Từ cửa sổ phòng, có thể nhìn thấy bầu trời đã chuyển màu tro lam sắc, còn có màu xanh thẫm của mặt biển, bến tàu bên kia có không ít con thuyền đang thả neo.
Hải âu lưới qua mặt biển, thậm chí thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng chim hót.
Nơi này yên tĩnh mà vui tươi, Lê Tố ngồi trên ghế dựa, Lê Trường Ân ở trong phòng thu dọn đồ đạc cho hai người, rồi đến bảo Lê Tố đi dùng bữa tối.
Sau bữa tối, hai người ra ngoài tản bộ dọc theo ngã tư đường, đèn đường từng ngọn sáng lên, hiện ra con ngõ nhỏ eo hẹp, những khóm hoa được treo từ cửa sổ trên lầu xuống phía dưới, không biết tên, nhưng lại vui tai vui mắt.
Lê Tố tiến đến khóm hoa bên đường ngửi hương hoa, lại nắm tay Lê Trường Ân nói, “Có hương thơm nhàn nhạt.”
Lê Trường Ân cúi người hôn hôn môi cậu, nói, “Trở về thôi.”
“Vâng, được ạ.” Lê Tố nhẹ nhàng đáp.
Trở lại khách sạn, ngồi trên ban công ngắm cảnh đêm, một lát sau, Lê Tố nói, “Ba ba, chúng ta đi ngủ thôi.”
Lê Trường Ân đứng dậy nói, “Ừm.”
Tắm rửa xong, Lê Trường Ân nằm xuống giường, xốc chăn lên để Lê Tố tiến vào, sau khi Lê Tố tiến vào chăn liền nhào qua ôm lấy Lê Trường Ân, hôn môi trên gương mặt Lê Trường Ân, miệng dám trên lỗ tai y, nói, “Ba ba, con nhìn thấy ngăn kéo có áo mưa và bôi trơn.”
Hơi thở ấm áp của cậu phả vào lỗ tai Lê Trường Ân, thân thể mang theo hương vị sữa tắm của cậu dán sát vào người y, khiến cho tình dục của y bị trêu chọc mà nổi lên, lúc này ôm lấy lưng Lê Tố, một tay sờ eo cậu, thấp giọng nói, “Bảo bối, có sợ đau không?”
Lê Tố lắc đầu, hôn lên môi Lê Trường Ân, “Cha tiến vào có được không, cái loại làm tình tiến vào cơ thể của con.”
Lê Trường Ân sửng sốt, một cái chớp mắt chần chờ, rồi mới trở mình áp cậu dưới thân.
Ngón tay Lê Trường Ân chậm rãi dò xét tiến vào thân thể cậu, Lê Tố vùi nửa bên gương mặt vào gối đầu, cắn răng, một chút đau đớn, mà nhiều hơn chính là thỏa mãn.
Khi Lê Trường Ân ôm cậu, mặt đối mặt tiến vào thân thể cậu, hốc mắt Lê Tố ươn ướt, cái loại trướng đầy đau đớn này, khiến cả người cậu mê luyến thỏa mãn và khoái cảm.
Hai người ôm nhau, ở dưới chăn, Lê Trường Ân động thân, trong phòng vang lên tiếng thở dốc của hai người, Lê Tố trầm thấp rên rỉ ham muốn, còn có thanh âm nhục thể va chạm vào nhau……
Người Lê Tố đầy mồ hôi, ban đầu còn có thể kiềm nén thanh âm rên rỉ được một chút, sau đó thì hoàn toàn buông xuôi, ưm ưm a a kêu loạn, thậm chí ngón tay bấu lung tung trên lưng Lê Trường Ân, Lê Trường Ân mỗi một lần xâm nhập và rút ra, đều khiến Lê Tố nổi điên, cậu hoàn toàn không biết thân thể mình đang ở chỗ nào, không biết mình là ai, cậu chỉ biết, hiện tại cậu và người cậu yêu nhất đang ở cùng một chỗ.
Lê Trường Ân động thân, lại cúi xuống hôn trụ môi Lê Tố, Lê Tố hé miệng, câu dẫn đầu lưỡi y.
Thân thể Lê Tố không tốt, nhưng cậu không chút nào quan tâm, đã muốn như vậy, nếu có chết trong cơn tình ái này, đó cũng là kết cục tốt đẹp nhất của cậu.
Lê Trường Ân rất muốn hảo hảo lo lắng cho thân thể của Lê Tố, lại hoàn toàn không thể khống chế động tác của mình, y ôm Lê Tố, vừa mới bắn tinh xong, tính khí lại có tinh thần, Lê Tố vuốt ve tóc của y, ngón tay cắm vào tóc y, thanh âm thấp trầm khản đặc gợi cảm đến hồn xiêu phách lạc, “Cha tái tiến vào, ngô, ba ba……”
Sau đó hai người đều mệt mỏi ngủ đi. Thức dậy lúc nửa đêm, Lê Trường Ân muốn ôm Lê Tố đi tắm rửa, Lê Tố tỉnh lại lôi kéo y không cho y xuống giường, hôn lên môi y, hai chân kẹp lấy eo y, tại bên môi y thấp giọng nói, “Còn muốn cha, lại đến một lần nữa có được không?”
Cứ như vậy, ngủ rồi tỉnh, tỉnh rồi thì hôn môi và làm tình, mơ mơ màng màng đến sáng ngày hôm sau, hai người ôm nhau, nhìn ánh mặt trời chiếu vào bức màn, cũng chưa chịu rời giường.
Lê Tố vùi mặt trên vai Lê Trường Ân, cảm thụ hơi thở trên người y, vuốt ve da thịt y, cúi đầu nói, “Ba ba, không rời giường có được không?”
Lê Trường Ân nói, “Vậy trước đi tắm rửa một cái được không? Để cha xem thân thể của con, có thụ thương hay không?”
Lê Tố lắc đầu, “Con không sao, trước không cần tắm, được không?”
Lê Trường Ân nói, “Con ngủ đi, cha giúp con tắm.”
Lê Tố vẫn ôm chặt y, “Không cần, cha cứ như vậy cùng con.”
Lê Trường Ân đành phải thỏa hiệp, sờ sờ tóc của cậu, lại hôn hai cái lên trán cậu, nghe Lê Tố nhỏ giọng nói, “Con tối hôm qua, có được xem như là tân nương của cha không?”
Lê Trường Ân thoáng sửng sốt, ôm lấy gương mặt Lê Tố, hôn lên môi cậu, “Đúng vậy, cha yêu con, bảo bối.”
Lê Tố trong lòng nhẹ nhàng thở ra một hơi, ôm chặt lấy y.
|