Phụ Thân Đích Đại Thụ
|
|
Chương 5: Ba ba sẽ tái hôn sao[EXTRACT]Tốt nghiệp tiểu học xong thì đến kỳ nghỉ hè, Lê Tố vô cùng vui vẻ, phụ thân đưa cậu đi Bắc Kinh du ngoạn.
Quảng trường Thiên An Môn, Tử Cấm Thành, Di Hoà Viên, Đại học Bắc Kinh, Đại học Thanh Hoa, Vạn Lý Trường Thành, Lăng mộ nhà Minh, Cung điện mùa hè, vân vân… (1), cứ như vậy thoả thích cưỡi ngựa xem hoa.
Mùa hè nóng bức, cậu và phụ thân cùng đội mũ quai nón giống nhau, người khác nhìn thấy liền tán thưởng quan hệ cha con hai người thật tốt.
Ở tại khách sạn, Lê Tố ghé vào người Lê Trường Ân, nhìn quyển sổ tay du lịch, đối phụ thân nói, “Ba ba, sau này hàng năm đều đi du lịch được không?”
Lê Trường Ân một tay ôm con trai, nhắm mắt dưỡng thần, “Ừ, nếu có thời gian.”
Lê Tố chán ghét Lê Trường Ân nói câu này, vì khi nói ra câu này tất có nghĩa kế hoạch chuyến đi sẽ không thể diễn ra.
Sau khi từ Bắc Kinh trở về nhà, Lê Tố mỗi ngày đều tự mình đọc sách, chơi đàn dương cầm, cũng có khi sẽ kéo violon một hồi, cậu đối với âm nhạc có chút thiên phú, nhưng cậu vốn không thích, chỉ là cảm giác như đương hoàn thành nhiệm vụ học hành bình thường mà thôi.
Thầy Lý vừa tốt nghiệp đại học, xin xuất ngoại du học, không thể dạy cậu được nữa.
Lý Tưởng dạy cậu đã hơn một năm, bất quá Lê Tố cùng hắn vẫn như cũ không thân cận, mỗi lần thầy Lý đến nhà, cậu đều cung kính gọi hắn “Lý ca ca”, học đàn cũng nghiêm chỉnh thực thi từng bước một.
Ngày trước, Lý Tưởng có một lần nói chuyện với Lê Tố, chủ yếu là nói, nếu muốn hiểu về âm nhạc thì cần nhất là phải có cảm hứng và tình yêu với nó, nhưng Lê Tố lại không có loại cảm xúc này.
Lê Tố hỏi hắn, “Lý ca ca, anh thực sự thích chơi đàn sao?”
Lý Tưởng đáp, “Đúng vậy.”
Hắn khoa tay múa chân, đánh nhạc đệm bản giao hưởng của Tchaikovsky, The Violin Concerto in D major (2), nhắm hai mắt lại, làm một bộ dạng trầm mê trong đó, nét mặt cuồng say, Lê Tố quan sát hắn, nhưng cậu vẫn không thể lý giải được.
Lý Tưởng mở to mắt nhìn cậu, nói, “Em không thích nó, cho nên em không thể cảm nhận được.”
Lê Tố chỉ thích đọc sách, nhưng đọc sách cũng vô pháp đạt tới loại trạng thái mê mẫn giống như Lý Tưởng, hơn nữa, nếu đem cái biểu tình mê mẫn đó khi đọc tiểu thuyết, thì chỉ có thể bị ba ba mắng cho một trận.
Lê Tố lặng yên không nói, Lý Tưởng tiếp lời, “Em còn nhỏ, không biết yêu là như thế nào, đợi đến khi sau này, em có thể cam tâm tình nguyện chết vì một ai đó, em sẽ hiểu.”
Lê Tố không đáp lại.
Lý Tưởng nói, “Anh có thể giới thiệu một sư đệ đến dạy tiếp tục cho em, bất quá, nếu em mang tâm tư như thế này mà vẫn muốn chân chính học tập âm nhạc, thì cũng sẽ không đạt được thành tựu gì.”
Lê Tố không vì những lời này đả kích, bởi cậu tự mình hiểu rõ cậu thật sự chính là như vậy.
Lý Tưởng lại hỏi, “Em không có đặc biệt yêu thích cái gì sao? Đương nhiên, ngoại trừ việc đọc sách ra.”
Lê Tố lắc đầu, không thèm đáp.
Lý Tưởng nói tiếp, “Cuối tuần có một buổi diễn của anh, em muốn đi xem không? Anh cho em vé mời, còn có mời luôn cả Lê tiên sinh.”
Lê Tố nói, “Ba ba đi em liền đi.”
Lý Tưởng lưu lại Lê gia dùng cơm chiều, Lê Trường Ân cũng trở về rất sớm, thanh toán với Lý Tưởng học phí dạy học Lê Tố, sau đó cùng Lý Tưởng nói lời tạm biệt.
Hôm ấy là buổi học sau cuối của hai thầy trò Lý Tưởng và Lê Tố.
Tại thư phòng, Lý Tưởng đã thực thẳng thắn nói với Lê Trường Ân, Lê Tố không ưa thích phương diện âm nhạc, cũng nói sẽ giới thiệu một sư đệ tài năng đến thay thế công việc của mình, Lê Trường Ân gật gật đầu, ngoài học phí, còn cấp cho Lý Tưởng thêm một khoản tiền thưởng, Lý Tưởng là một người đam mê nghệ thuật âm nhạc, nhưng cũng thực quan tâm đến việc tiền nong, hắn nói lời cảm tạ với Lê Trường Ân, còn nói mời bọn họ đến buổi hoà nhạc biểu diễn đàn dương cầm của hắn tại học viện nghệ thuật, Lê Trường Ân đáp ứng, Lý Tưởng bổ sung thêm, “Lê tiên sinh, tôi nghĩ cần phải khiến Lê Tố tự mình nhận ra bản thân yêu thích thứ gì, em ấy quá nhạy cảm, hơn nữa còn đem chính mình giam hãm trong thế giới riêng, tôi cảm thấy em ấy như vậy quả thực không tốt. Tiên sinh lại thường xuyên không ở nhà, em ấy lại càng không dễ dàng thoát khỏi thế giới của riêng mình.”
Lời Lý Tưởng nói thật sự chân thành tha thiết, hắn dạy Lê Tố đã hơn một năm rưỡi, mỗi tuần đến Lê gia ba buổi, đôi khi còn không đến ba buổi, nhưng rất ít có điều kiện gặp mặt Lê Trường Ân, Lê Tố không thích ra ngoài, ở nhà thì chỉ có bảo mẫu, hơn nữa hắn nhận thấy Lê Tố cũng không nói chuyện với bảo mẫu, chỉ tự mình ôm sách trong thư phòng.
Lê Trường Ân nói, “Cám ơn cậu, tôi sẽ hảo hảo suy xét.”
Ngày đó, Lê Trường Ân đưa Lê Tố đến học viện nghệ thuật xem Lý Tưởng biễu diễn dương cầm, cũng không phải là buổi hoà nhạc của cá nhân Lý Tưởng, còn có thêm hai vị tài tử cùng học viện biểu diễn.
Lê Trường Ân phát hiện con trai nhà mình xác thực đối âm nhạc không cảm thấy hứng thú, trong khi người khác đều kích động vỗ tay, thì cậu chỉ đoan chính ngồi. Từ hội trường âm nhạc đi ra, Lê Trường Ân không cùng cậu nói chuyện, chỉ nắm tay cậu.
Đi xuống cầu thang, đến chỗ đỗ xe, nơi hành lang chìm trong ánh sáng mờ nhạt, nối tiếp khoa âm nhạc là khoa mỹ thuật, trên lối đi nhỏ trưng bày một vài tác phẩm tốt nghiệp của các sinh viên ưu tú, bức tranh, lối vẽ tỉ mỉ, màu nước, bột nước……
Lê Tố đột nhiên ngừng lại.
Lê Trường Ân quay đầu nhìn cậu, Lê Tố đương ngẩn người nhìn một bức hoạ trên tường.
Đó là một bức tranh sơn màu rừng cây mùa đông, lá cây rụng hết, chỉ còn lại phần nhánh tựa hệt đao nhọn hướng lên bầu trời, trên mặt đất toàn là tuyết, nhánh cây xé tan màn tuyết, tựa như ham muốn hoà vào bầu trời đen nghịt.
Bởi vì dưới ngọn đèn mờ nhạt, bức họa kia càng lộ ra vẻ u ám mà khắc nghiệt, nhưng không biết vì cái gì trong một khắc đã hấp dẫn Lê Tố, cậu vô pháp nhấc chân rời đi.
Lê Trường Ân hỏi cậu, “Tố Tố, xảy ra chuyện gì?”
Lê Tố nói không nên lời, ngồi trong xe Lê Trường Ân đưa cậu về nhà, cậu như hồn bay phách lạc, lúc tắm rửa, còn thiếu chút nữa ngã nhào trên sàn, Lê Trường Ân khẩn trương đỡ lấy cậu, còn tưởng rằng cậu bất cẩn.
Lê Tố bị bức họa câu kia khiến tâm tư nhiễu loạn. Ngày hôm sau Lê Trường Ân rời nhà đi công tác, cậu tự mình đội mũ ngồi xe buýt đến học viện nghệ thuật. Hiện tại đang trong thời gian nghỉ hè, ở trường chẳng có ai, cậu đi vào khoa mỹ thuật, liền nhìn thấy bức tranh treo trước mắt.
Ban ngày ánh sáng đầy đủ, kia là bức họa đêm qua đã đoạt đi hồn phách Lê Tố.
Lê Tố ngồi ở hành lang nhìn chằm chằm bức tranh, bầu trời đã không còn mang loại sắc thái tĩnh mịch, tuyết cũng bởi vì ánh sáng ban ngày mà trở nên trắng xoá hơn, không giống như trong tưởng tượng của cậu vốn chỉ là một mảnh xám tro xanh đậm ……
Lê Tố tiếc nuối trở về nhà, lấy ra bản vẽ cùng cọ vẽ, dùng trí nhớ hoạ lại bức tranh kia.
Nhưng cậu căn bản vẽ không được, cậu không có kỹ năng hội hoạ, không thể đem suy nghĩ trong lòng biểu đạt trên tranh, cậu thực là khó chịu muốn chết.
Lê Trường Ân về nhà, cậu liền nói cậu muốn đi học vẽ.
Chỉ cần cậu yêu cầu điều gì, Lê Trường Ân luôn luôn thỏa mãn cậu.
Nhưng vẫn còn có một việc khác, cùng nhau nằm trên giường, Lê Trường Ân vuốt ve hai má non mềm của con trai, nói, “Đã dự tính sau này cho con đi học ở Tam Trung, có muốn đến trường nhìn qua một lần xem sao?”
Khoảng cách từ Tam Trung đến nhà cậu rất xa, Lê Tố chỉ biết nơi đó là trường trung học tốt nhất thành phố, trong lớp cũng có rất nhiều bạn ra sức học hành liều mạng để mong được trúng tuyển vào trường, nhưng mà nhìn qua thành tích của cậu, tất nhiên là không đủ khả năng vào được.
Lê Tố có chút sững sờ, “Con nghĩ mình sẽ học ở Thập Thất Trung.”
Thập Thất Trung cách nhà cậu không xa, ước chừng đi khoảng mười phút.
Lê Trường Ân ánh mắt ôn nhu nhìn cậu, “Không thích đi Tam Trung sao? Chỗ đó điều kiện dạy học rất tốt.”
Lê Tố nói, “Nhưng thành tích của con vốn là không thể vào được.”
Cậu cơ hồ chưa bao giờ va chạm đến thế giới của người lớn, nơi có thể dùng quyền lực và tiền bạc làm phương tiện đổi chác, cậu không biết phụ thân đã nghĩ ra biện pháp gì mới có thể giúp cậu vào được trường danh tiếng mà những người khác đều khát khao hướng tới.
Lê Trường Ân nói, “Ba ba có bằng hữu quen biết giúp đỡ, có thể cho con đi.”
Lê Tố không muốn đi, nhưng cậu cảm giác quyết định này đã được tiến hành rồi, đương nhiên không thể nói không đi, chỉ là ngập ngừng nói, “Tam Trung ở rất xa, làm thế nào con về nhà được đây.”
Lê Trường Ân đáp, “Không quan hệ, chúng ta sẽ chuyển nhà đến nơi đó.”
“Chuyển nhà?” Lê Tố ở chỗ này đã mười năm, chưa từng nghĩ đến việc chuyển nhà.
Lê Trường Ân nói, “Ngày mai nhìn qua trường học, rồi đi xem nhà mới, được không?”
Lê Tố đành phải gật đầu.
Tam Trung không hổ là là trường học danh tiếng nhất thành phố, diện tích mặt bằng rộng lớn, phân ra trung học cơ sở và trung học phổ thông, bên trong chia thành nhiều phòng học, phòng thí nghiệm, phòng hành chính, bên ngoài cây xanh um tùm, gần đó là hệ thống thoát nước, điều kiện khu ký túc xá cũng rất tốt, còn bao gồm sân vận động, các loại sân bóng đều có. Sau khi tham quan xong, trở lại trên xe, Lê Trường Ân một bên giúp Lê Tố thắt dây an toàn, lại ôn nhu hỏi cậu, “Thế nào, có thích không?”
Lê Tố gật gật đầu, “Dạ.” So với trước kia học tiểu học, nơi này quả thực hệt như một cung điện.
Nhưng trong lòng, cậu vẫn không có đủ tự tin, chủ yếu bởi vì cậu không phải dùng chính thực lực của bản thân để vào được nơi này, thành tích của cậu chỉ đủ để được phân vào Thập Thất Trung, đó là một sự chênh lệch rất lớn.
Giữa trưa dùng cơm tại một nhà hàng phương Tây, Lê Tố không thường xuyên đến những nơi nhà hàng sang trọng như vậy ăn cơm, ngồi bên bàn, sợ tướng ăn của mình không tốt sẽ bị người khác chú ý, cậu chậm rãi tỉ mỉ ăn, so với nữ hài tử còn muốn cẩn thận hơn.
Lê Trường Ân chú ý đến động thái này của con trai, đem phô mai trét lên thịt ốc đưa đến cho cậu ăn, Lê Tố nói, “Ba ba, con tự mình biết ăn.”
Lê Trường Ân cười nói, “Cha biết con biết rõ, ăn đi, nhã nhặn như thế làm cái gì, ăn nhiều một chút để còn cao lên chứ, sắp lên sơ trung rồi, không cần lúc nào cũng giống như học sinh tiểu học.”
Lê Tố ngượng ngùng cúi đầu ăn cơm.
Trong chốc lát cư nhiên có người đến bên cạnh Lê Trường Ân chào hỏi, Lê Tố không biết người này.
Lê Trường Ân chưa bao giờ mang khách về nhà, Lê Tố cơ hồ không biết bất cứ bằng hữu nào của Lê Trường Ân.
Đối phương nhìn về phía Lê Tố, Lê Trường Ân mới giới thiệu, “Tố Tố, gọi chú Viên.”
Lê Tố ngoan ngoãn gọi, Lê Trường Ân nói, “Đây là con tôi, Lê Tố.”
Đối phương phi thường ngạc nhiên, cười nói, “Vẫn nghĩ cậu sẽ không kết hôn.”
Lê Trường Ân cười gượng, mời hắn ngồi xuống cùng nhau ăn, nhưng đối phương cự tuyệt, nói có bạn gái đang đợi.
Trên đường về nhà, trong xe Lê Trường Ân hỏi Lê Tố có nóng không, điều chỉnh máy điều hoà một chút, Lê Tố lắc đầu, “Ba ba, cha sẽ lại kết hôn sao?”
Lê Trường Ân thoáng sửng sốt, “Sao lại hỏi như vậy?”
Lê Tố nói, “Vừa rồi vị thúc thúc kia không phải nói nghĩ ba ba không kết hôn sao?”
Lê Trường Ân nhìn cậu cười, “Vậy con hy vọng cha lại kết hôn?”
Lê Tố không trả lời, cúi đầu nhìn đôi bàn tay trắng noãn của mình.
Lê Trường Ân vươn tay nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của cậu, nói, “Yên tâm đi, ngươi còn chưa lớn, ba ba sẽ không đi tìm mẹ kế.”
Lê Tố mạnh dạng ngẩng đầu nhìn cha, tuy rằng không nói lời nào, nhưng trong mắt lại sáng lên lấp lánh.
Lê Trường Ân trong lòng chua xót ── con y a……
|
Chương 6: Nhà mới, cuộc sống học sinh trung học bắt đầu[EXTRACT]Lê Trường Ân thuộc dòng dõi gia thế Nho giáo học giả, Văn cách (1) nổ ra đã gần như nhấn chìm toàn bộ mọi người trong gia đình. Sau khi cuộc cách mạng chấm dứt, biên giới rộng mở, cơ hồ hết thảy mọi người đều chuyển sang Mỹ sinh sống, đoàn tụ với những người thân đã đi trước (2), chỉ có y là không đi.
Lúc ấy vì cái gì không đi, y nghĩ nơi nào cũng có cái phức tạp riêng của nó, không có lý do gì quá nghiêm trọng để rời khỏi, cứ như vậy quyết định ở lại, kết hôn, sinh con.
Kỳ thật ban đầu y dựa vào khoản tiền trợ cấp của chính phủ, cuộc sống cũng đầy đủ thoải mái, bất quá y trời sinh tính cách cầu tiến, không có gien lụn bại ăn không ngồi rồi, bản thân nhất định phải tạo dựng cơ đồ sự nghiệp mới có thể cảm thấy thoả mãn.
Hơn hết đối với y, định nghĩa của một gia đình chính là nhi tử cốt nhục của y.
Mỗi ngày trở về, cũng chỉ là bởi vì có nhi tử.
Hiện tại con trai thay đổi trường học, y cũng tự nhiên muốn đem cả gia đình chuyển đến vùng phụ cận.
Nhà mới cách Tam Trung không xa nằm trong một khu phố cao cấp, là một biệt thự nhỏ thiết kế theo cấu trúc hai tầng lầu và một tầng áp mái, khi đó giá cả nhà cửa cũng không quá đắc đỏ, trong tiểu khu phần lớn đều là các hộ gia đình, môi trường thanh sạch. Lê Trường Ân lái xe chạy đến nhà mới của bọn họ, mở cửa sắt đi vào, y giới thiệu với con trai, “Đó là cây anh đào, Tố Tố, con không phải thích ăn anh đào sao, cây kia vào thời điểm đầu hạ sẽ kết anh đào.”
Lê Tố hiếu kì quan sát nhà mới, đối với việc chuyển nhà trong lòng không quá cao hứng, vậy nên cậu nhìn cảnh đẹp xung quanh cũng chẳng lấy làm vui vẻ.
Vào nhà, dưới lầu là phòng khách lớn, phòng dành cho khách, phòng bếp, nhà ăn, phòng của người hầu, nhà kho, trên lầu còn có ba gian phòng ngủ, nhà có một phòng nghiên cứu, tầng gác mái ở trên vẫn chưa được chỉnh trang, xà nhà trên gác mái cũng không tính là thấp, cho dù tại nơi cửa sổ thấp nhất, cũng đủ chứa Lê Trường Ân cao một mét tám mươi đứng ở đó, chiều cao so với dưới lầu còn cao hơn.
Sàn nhà bằng gỗ, còn chưa trang bị máy điều hòa nên tầng gác mái nóng như một cái lò hấp, Lê Tố mở cửa sổ nhoài người ra ngoài nhìn sau đó liền chạy xuống dưới lầu, Lê Trường Ân theo cậu xuống lầu, hỏi cậu, “Tố Tố, con cảm thấy như thế nào?”
Lê Tố người đầy mồ hôi, hai má ửng đỏ, chỉ theo giọng mũi phát ra một tiếng “Dạ”.
Lê Trường Ân dẫn cậu đến phòng ngủ lớn, đi vào toilet, trong phòng đã thiết lập hệ thống điện nước, y dùng khăn mặt nhúng nước giúp Lê Tố lau chùi mồ hôi, lại hỏi, “Dạ rốt cuộc là tốt, hay là không tốt.”
Lê Tố cuối cùng cũng được mát mẻ một chút, “Tốt. Nhưng mà không có dây thường xuân (3).”
Nơi sống của bọn họ hiện tại là một căn nhà đã được xây dựng từ những năm ba mươi, bốn mươi, tường bên ngoài đều là dây thường xuân, mùa hè mát mẻ, nhưng mùa đông cũng thực âm lãnh.
Lê Trường Ân nói, “Dây thường xuân trưởng thành nhanh, trồng ở nơi này, ba bốn năm là có thể mọc leo ra ngoài tường. Chúng ta chuẩn bị các đồ dùng nội thất, tháng sau liền di chuyển đến đây, được không nào?”
Lê Tố gật gật đầu.
Lê Trường Ân dẫn cậu đến phòng ngủ bên cạnh, nói, “Tố Tố, đây là gian phòng ngủ của con, con xem xem, muốn bày trí giường, tủ quần áo và bàn, giá sách như thế nào, hoặc còn cần thêm thứ gì, cũng đều đưa hết vào đây.”
Y nói những lời này khiến Lê Tố sửng sốt, một đôi mắt to mê man nhìn về phía Lê Trường Ân, “Con không ở cùng phòng với ba ba sao?”
Lê Trường Ân nghe được cậu nói như vậy thì cười rộ lên, “Đã sắp lên sơ trung, còn cùng ba ba ngủ, sẽ không cảm thấy kỳ cục sao?”
Lê Tố nhăn mày, có chút thương tâm nhìn Lê Trường Ân, “Con không muốn chuyển nhà.”
Lê Trường Ân trong lòng thở dài, ngồi xổm trước mặt con trai, sờ sờ hai má phiếm hồng của cậu, “Tố Tố trưởng thành rồi nên ngủ một mình.”
Lê Tố nhìn y không nói lời nào, trông thấy con trai bướng bỉnh như vậy, Lê Trường Ân đành phải đầu hàng, nói, “Được rồi, chuyển đến đây cùng ba ba ngủ chung có được không. Bất quá vẫn nên đem phòng ngủ của con chuẩn bị cho tốt, sau này nói không chừng con sẽ muốn có phòng riêng. Nam hài tử lớn lên cũng có nhiều bí mật không thích để người khác biết, phải hay không?”
Lê Tố mở to hai mắt nhìn y không trả lời, Lê Trường Ân nói, “Tốt, tốt, con trai ngoan của cha, chúng ta đi xuống lầu, còn chưa có trang bị máy điều hoà, quá nóng.”
Lê Trường Ân ôm Lê Tố đi xuống lầu, ngồi vào trong xe mở máy điều hòa, một đường về nhà, Lê Tố đều rầu rĩ không vui, cúi đầu ngồi ở chỗ kia không nói lời nào.
Lê Trường Ân từ tốn thuyết phục cậu một hồi, nhưng Lê Tố vẫn phát ngốc yên lặng, điều này khiến y không còn biện pháp, tức giận, nói, “Tố Tố, có điều gì muốn nói, thì cùng ba ba nói, sao lại tỏ ra phiền muộn như vậy? Có phải không thích nhà mới hay không?”
Lê Tố nghe thế mới ngẩng đầu lên, cậu còn nhỏ, gương mặt hoàn toàn là của một đứa trẻ, trái tim của một đứa trẻ, bất quá lông mi ánh mắt đều thực thanh tú, khi trưởng thành sẽ mang loại yêu diễm thanh tú này, dung mạo của cậu là được thừa hưởng từ mẹ.
Lê Tố dùng một đôi mắt lặng yên nhìn Lê Trường Ân, trong lòng phiền muộn, tựa hồ từ sau khi tốt nghiệp tiểu học, có rất nhiều việc đã không còn như trước, nhưng cậu không nói ra được, loại cảm giác ấy thật khó chịu, cũng không làm cậu cảm thấy cao hứng, ngược lại khiến cậu mờ mịt và không biết làm sao.
Nhưng cậu không thể đem những điều này biểu đạt cho cha biết.
Cậu chỉ là nhỏ giọng đáp, “Không phải.”
Lê Trường Ân hỏi, “Không phải cái gì?”
Lê Tố nói, “Không phải không thích nhà mới.”
Lê Trường Ân, “Vậy vì cái gì mất hứng?”
Lê Tố thùy hạ lông mi thấp giọng trả lời, “Con cũng không biết.”
Lê Trường Ân vươn tay sờ sờ đầu con trai, “Được rồi, ngoan, nghe lời, chúng ta phải chuyển nhà.”
Nhà mới đã được trang hoàng tốt từ hơn nửa năm, trước kia vẫn chưa đưa Lê Tố đến xem qua, hiện tại nhìn lại, liền mua thêm một vài đồ dùng nội thất chuẩn bị chuyển nhà.
Nhà mới và nhà cũ phong cách thực không giống nhau, đồ dùng nội thất ở nhà cũ trên cơ bản đều đã rất cũ kỹ, còn ở nơi tân gia này thì các gì cũng đều mua mới hết thảy.
Lê Tố còn nhỏ, Lê Trường Ân tuy rằng hỏi qua cậu muốn bày trí phòng ngủ của mình như thế nào, nhưng thực chất cũng không có thực sự làm theo ý kiến của cậu, mà trực tiếp tự mình chuẩn bị.
Trước khi chuyển nhà, Lê Trường Ân bảo Lê Tố thu xếp những thứ cần phải mang đi.
Lê Tố yên lặng ngồi trên lầu, thời gian học tiểu học đã qua, vậy nên các sách giáo khoa, sách bài tập, sách luyện tập đều được bỏ lại, đến phiên thu hồi các món đồ chơi, cậu đem chúng ra, cậu nhớ khi còn bé thường hay chơi với chúng, ký ức tuổi thơ thuở hôm nào vẫn y như cũ vô cùng sống động, muốn vứt bỏ, lại không bỏ được, thế là đành thu hồi hết tất cả, thư phòng có mấy ngàn quyển sách, một bộ phận nhỏ là của cậu, những thứ này tuỳ phụ thân sai người đóng gói, quần áo và vật dụng hàng ngày, còn lại đều do bảo mẫu thu dọn, Lê Tố bản thân mang theo vài quyển nhật ký còn có một thùng đồ chơi, những các khác cậu không quan tâm.
Kỳ thật đối với một tiểu hài tử, vật dụng của cậu cũng không có bao nhiêu.
Chuyển vào nhà mới, phòng ở đặc biệt sáng sủa, quá sáng sủa khiến Lê Tố không quen.
Đối với hàng xóm chung quanh cậu càng cảm thấy xa lạ, vậy nên suốt ngày đều mọc rễ ở nhà không muốn đi ra ngoài, thầy giáo mới do Lý Tưởng giới thiệu đến dạy cậu đàn dương cầm, đàn violin còn chưa có đến, hơn nữa Lê Tố cũng không hy vọng hắn đến, Lê Tố tự mình mỗi ngày luyện đàn hai tiếng, đọc sách cùng xem TV, cũng không có việc gì khác để làm.
Phụ thân vẫn là như thường chăm sóc cậu, cha đối với việc chuyển nhà giống như không có bất kỳ biểu hiện không quen thuộc nào.
Lê Tố nghĩ cha thực sự cũng không để ý đến việc này cho lắm, mỗi ngày sáng sớm rời khỏi nhà, buổi tối mới trở về ngủ một giấc, bồi cậu cùng nhau ăn cơm, thì giờ rãnh rỗi không được bao nhiêu, như vậy thời gian ở nhà cũng không nhiều, cho nên cha không cần cảm thấy có quen thuộc hay là không.
Lê Tố lẻ loi trơ trọi, có đôi khi đọc sách nước mắt rưng rức chảy ra, cũng không phải do nội dung trong sách cảm động gì cho cam, chẳng qua là bản thân cảm thấy thương tâm mà thôi.
Trong lòng Lê Trường Ân, Lê Tố còn nhỏ, nhỏ đến mức không nghĩ cậu sẽ có ý tưởng phiền não gì, cho nên y không biết Lê Tố là đang thương tâm và ưu tư, cũng không có nghĩ tới việc phải chú ý đến tâm lý của cậu, tìm cách an ủi cậu.
Lê Tố nói cậu muốn học họa, sau khi bắt đầu nhập học sơ trung được vài ngày, Lê Trường Ân dẫn cậu đến gặp thầy Hạ, thầy Hạ là thấy giáo mỹ thuật tại Tam Trung, đặc biệt đào tạo các ứng cử viên nghệ thuật, Lê Tố liền theo học tập trong phòng vẽ của thầy.
Thầy Hạ đã hơn bốn mươi tuổi, đeo kính, tựa hồ tinh lực vô cùng dư thừa, tại nhà hàng, Lê Tố ngồi bên cạnh phụ thân, y ngồi ở đối diện cứ luôn huyên thuyên nói chuyện.
Lê Tố bởi vì nhận thấy hắn thực ồn ào nên ấn tượng đầu tiên cũng không tốt, nhưng vẫn là lễ phép gọi hắn “Thầy Hạ.”
Thời gian không sai biệt mà trôi qua, Lê Tố bắt đầu cuộc sống trung học.
Lê Trường Ân biết Lê Tố thời điểm học tiểu học căn bản không kết giao bằng hữu, bắt đầu sơ trung, không thể không nhắc nhở cậu một số nguyên tắc xử sự trong trường.
“Nên cùng người khác nói chuyện, kết giao một ít bằng hữu. Nam sinh hay nữ sinh đều tốt cả, không có vấn đề gì. Nếu thích, cứ việc mời bạn bè đến nhà làm khách, bảo Mai Di các nàng chiêu đãi thật tốt, người khác mời con, con cũng có thể đi, nhưng phải nhớ gọi điện thoại về nhà nói một tiếng.”
Lê Tố nói biết, trong lòng lại đối với vấn đề kết giao bạn bè thì đã nhanh chóng phát khiếp.
Càng là đem việc kết giao bằng hữu trở thành một loại nhiệm vụ, càng cảm giác loại nhiệm vụ này không thể hoàn thành.
Tiểu học năm lớp ba cậu cũng đã từng kết giao một bằng hữu tốt, nhưng mà kể từ khi quen biết được hai ba ngày, thì “Bằng hữu tốt” ấy lại tự mình ném đi hộp bút màu nước loại mười tám màu, nhất quyết nói là cậu ăn cắp của cậu ta, Lê Tố lúc ấy liền kinh sợ, bút màu nước của cậu là vừa mới mua, căn bản không cần trộm của bạn bằng hữu tốt này. Bút màu nước cuối cùng bị cậu ta cưỡng ép giữ lấy, Lê Tố thương tâm ở trong lòng, tự nhủ sau này sẽ không xem cậu ta là bằng hữu tốt gì nữa.
Thế nhưng những bằng hữu còn lại cũng như thế giống cậu ta, còn đối với người khác nói cậu là kẻ ăn cắp.
Lê Tố bị tổn thương thật sâu, không còn hi vọng sẽ cùng ai đó trở thành bạn tốt.
Lê Trường Ân lại hỏi, “Mỗi tuần năm mươi đồng tiền tiêu vặt, dùng để mua nước uống, nếu có mời bạn bè, thì xin thêm, mua cái khác. Biết không?”
Y không dám cho Lê Tố quá nhiều tiền, sợ cậu đi ngoạn các thứ trò chơi điện tử ngoài phố, hoặc là bị các đứa trẻ khác chú ý đến.
Lê Tố mới mười tuổi rưỡi thì liền nhập học sơ trung mà ở giai đoạn này các học sinh khác đều đã trên mười ba tuổi, Lê Trường Ân thực không yên lòng.
Bất quá không yên lòng cũng không có biện pháp, có trách thì chỉ trách y năm đó cho hài tử đọc sách quá sớm.
.
.Chú giải :
(1) Văn cách :
Đại cách mạng văn hóa giai cấp vô sản (tiếng Hoa giản thể: 无产阶级文化大革命; tiếng Hoa phồn thể: 無產階級文化大革命; Bính âm: Wúchǎn Jiējí Wénhuà Dà Gémìng; phiên thiết Hán-Việt: Vô sản giai cấp văn hóa đại cách mạng; thường gọi tắt là Đại cách mạng văn hóa 文化大革命 wénhuà dà gémìng, hay vắn tắt hơn là Văn cách 文革, wéngé) là một giai đoạn hỗn loạn xã hội và tình trạng vô chính phủ ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa diễn ra trong 10 năm từ năm 1966-1976, gây tác động rộng lớn và sâu sắc lên mọi mặt của cuộc sống chính trị, văn hóa, xã hội ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Ngoài ra, cuộc cách mạng này đã làm thay đổi quan niệm xã hội, chính trị và đạo đức của quốc gia này một cách sâu sắc và toàn diện.
Cuộc cách mạng này được Mao Trạch Đông khởi xướng và lãnh đạo từ ngày 16 tháng 5 năm 1966, với mục tiêu chính thức là loại bỏ những phần tử “tư sản tự do” để tiếp tục sự nghiệp đấu tranh của tầng lớp cách mạng. Tuy nhiên, mục đích chính của cách mạng này được mọi người công nhận là một cách để Mao Trạch Đông lấy lại quyền kiểm soát Đảng Cộng sản Trung Quốc sau cuộc Đại nhảy vọt bị thất bại dẫn đến sự tổn thất quyền lực đáng kể của Mao Trạch Đông so với đối thủ chính trị là Lưu Thiếu Kỳ và cũng để loại bỏ những người bất đồng ý kiến như Đặng Tiểu Bình, Bành Đức Hoài,…
Dù Mao Trạch Đông tự tuyên bố chính thức là Văn cách kết thúc năm 1969, ngày nay người ta vẫn cho rằng cuộc cách mạng này còn bao gồm cả giai đoạn từ 1969 đến 1976 khi Tứ nhân bang (Giang Thanh, Trương Xuân Kiều, Vương Hồng Văn và Diêu Văn Nguyên) bị bắt giữ.
(2) Những người thân đã đi trước ở đây ý nói đến những người không thể sống được với chế độ Cách mạng Văn Cách lúc ấy nên đã tìm đủ mọi cách để xuất ngoại, tình trạng như vậy được gọi theo cách thông thường là “vượt biên”, trốn sang nước ngoài bất hợp pháp, bằng nhiều con đường như đường thuỷ, đường bộ,…
(3) Dây thường xuân : Dây thường xuân, còn gọi là cây Vạn niên, (danh pháp khoa học: Hedera helix) là một loài thực vật thuộc chi Dây thường xuân (Hedera), họ Cam tùng (Araliaceae). Cây có nguồn gốc ở châu Âu và Tây Á, là loài cây leo, thường xanh. Chúng có khả năng sinh sống và lan trên bề mặt dốc cao tới 20-30 mét. Ở nhiều nơi, chúng được trồng để tạo màu xanh và để làm hàng rào. Thường xuân không đòi hỏi nhiều ánh sáng. Chăm sóc dễ dàng. Có nghiên cứu cho rằng thường xuân có thể hấp thụ các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi hay các chất gây ô nhiễm không khí do máy tính hoặc các thiết bị văn phòng tạo ra có thể gây đau đầu và buồn nôn.
|
Chương 7: Cuộc sống trung học tồi tệ[EXTRACT]Ngày đầu tiên bắt đầu cuộc sống trung học đối với Lê Tố mà nói chính là một thảm hoạ, những đứa trẻ khác đều lớn hơn cậu, đến trường, nhìn vào bảng phân ban tìm phòng học, cậu được phụ thân dẫn đi, mọi người đều đã có mặt tại lớp, lúc này cậu mới tiến vào, Lê Trường Ân thực không yên lòng Lê Tố, y tại cửa phòng học cùng giáo viên chủ nhiệm nói chuyện một lúc, chủ yếu là nói Lê Tố tuổi còn quá nhỏ, nhờ giáo viên giúp đỡ nhiều hơn.
Lê Trường Ân sở hữu một loại mị lực mãnh liệt đối với phụ nữ, cô giáo chủ nhiệm tuy rằng đã kết hôn, nhưng đối với y cũng tỏ ra vô cùng vui sướng, liên tục đáp lời không nói, còn lôi kéo Lê Trường Ân tám chuyện một trận.
Học sinh vừa mới nhận lớp, giáo viên còn chưa sắp xếp vị trí, nên mọi người đều tuỳ ý tìm một chỗ để ngồi.
Trung học cơ sở Tam Trung điều kiện tuyển chọn tất yếu phải là các thành phần được tuyển thẳng, nếu từ những huyện khác đến học, hoặc là thành tích thi cử rất cao, hoặc là tiền phí chi trả cao mới có thể vào được, Lê Tố thuộc loại thứ ba.
Ban học của Lê Tố không phải là xuất sắc nhất, trung đẳng mà thôi. Lớp học có rất nhiều học sinh, vài bạn đã từng học chung với nhau từ cấp tiểu học, quen biết nhau, lúc này lại ngồi cùng lớp, gặp lại tự nhiên sẽ hết sức thân thiết, xì xầm xì xầm nói giỡn không ngừng.
Lê Trường Ân cùng giáo viên nói nói, Lê Tố cúi đầu rụt rè đứng bên cạnh, trên lưng cậu đeo túi sách, mặc áo sơ mi Winnie và quần gấu Pooh, thoạt nhìn trông giống búp bê.
Trong lớp học cơ hồ mọi người đều nhìn chằm chằm vào cậu, cậu mắc cỡ trốn đằng sau cha mình, không động đậy.
Phụ thân và giáo viên nói chuyện cũng khiến cậu có cảm giác xấu hổ, cảm giác bị đồng học bàn tán, lại không biết phải làm sao, không thể bảo cha mau mau rời đi.
Lê Trường Ân tiến đến cúi đầu sờ sờ tóc cậu, ôn nhu nói, “Tan học tự mình về nhà, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho ba ba.”
Lê Tố cúi đầu “Vâng” một tiếng, nhìn về hướng thân ảnh thon dài của cha dần dần biến mất nơi cuối hành lang, cậu thật muốn chạy theo cha cùng nhau rời đi, nhưng chung quy không thể được, cậu nhịn xuống.
Giáo viên chỉ định một học sinh đến ngồi ở bàn nhất, bảo Lê Tố ngồi vào vị trí đó. Lê Tố rất muốn nói với cô giáo cậu thích ngồi bàn phía sau hơn, nhưng lại không thể nói ra.
Một đồng học nhường chỗ cho Lê Tố, đó là một nam hài tử quần áo có chút bẩn, mày rậm mắt to, làn da phơi nắng đen đen.
Lê Tố có hơi sợ hắn, hắn trừng mắt nhìn cậu liếc một cái rồi quay mặt đi, cậu bất an lo lắng đi đến vị trí kia ngồi xuống, chậm rì rì đem túi sách nhét vào học bàn.
Toàn bộ học sinh nhìn chăm chú vào cậu, cô giáo bắt đầu giảng bài, mọi người mới chuyển hướng nhìn về phía giáo viên, nhưng thậm chí có một vài bạn vẫn như cũ nhìn cậu.
Lê Tố đối với loại cảm giác này phi thường không quen, xấu hổ đến muốn đem mặt dán lên bàn.
Dựa theo chiều cao, giáo viên tổng chừng an bài chỗ ngồi, Lê Tố ngồi ở giữa, bàn đầu tiên, vị trí của cậu không thay đổi, sau đó một nữ hài tử thấp bé thanh tú được phân bố ngồi cùng bàn với cậu.
Chỗ ngồi an bài xong xuôi, bắt đầu điểm danh, điểm danh xong rồi lại đến phần tự giới thiệu, giới thiệu tên họ, trường trước kia theo học, sở thích, đam mê, năng khiếu, vân vân.
Đến phiên Lê Tố, đứng trên bục giảng, cậu không dám nhìn các bạn học ở phía dưới, nhỏ giọng tự giới thiệu cậu tên là Lê Tố, dùng phấn viết tên lên bảng đen, vừa viết xong thì được cô giáo khen ngợi, “Trò Lê Tố nhìn thấp bé, chữ viết lại rất khá nha, sau này có thể viết báo bài.”
Lê Tố đối với lời nói của cô giáo thực ngỡ ngàng, lặng yên trong nháy mắt mới nói, trước kia học trường tiểu học gì, sở thích là đọc sách, năng khiếu là … đàn dương cầm, còn có thể đàn violon … Nhưng không tính là rất tốt.
Cô giáo cho cậu đi xuống, nói cậu đa tài đa nghệ.
Đồng học phía dưới đều bàn tán, nói cô giáo rõ ràng là nhận quà biếu này nọ của ba ba cậu, nếu không thì sao lại đối cậu đặc biệt như vậy.
Lê Tố khó chịu cực kỳ, nghĩ thầm chẳng lẽ ba ba thật sự đi tặng quà cáp hay sao.
Hiện tại cũng bị các đồng học khác xem thường.
Lớp học rất nhanh an bài lớp trưởng, lớp phó học tập, căn cứ vào thành tích bài dự thi nhập học mấy ngày hôm trước, Lê Tố căn bản không tham gia dự thi, nhưng bởi vì cậu có năng khiếu kia, nên bị bắt buộc đảm đương chức vụ lớp phó văn nghệ.
Sau khi tiến hành tiết học, một buổi sáng vội vàng trôi qua, buổi chiều không lên lớp, giáo viên nói ngày hôm sau lên lớp, chính thức nhập học.
Đem sách vở đều cất vào túi, sách nhiều như vậy, túi sách căn bản chứa không hết, đành phải ôm mấy quyển ở trong tay.
Giáo viên rời đi, các đồng học khác ở một chỗ nói nói cười cười cùng nhau ăn cơm trưa, bàn bạc xem buổi chiều đi nơi nào chơi, còn Lê Tố thì ngoan ngoãn chuẩn bị về nhà.
Trên đường đi có một nam đồng học cố ý một phen đẩy cậu, Lê Tố vốn là đứa trẻ gầy yếu gió thổi là bay, so với hắn cậu nhỏ hơn đến ba bốn tuổi, bị nam hài tử cao hơn cậu một cái đầu đẩy, đương nhiên sẽ té ngã, sách trong tay rơi hết trên mặt đất, cậu mở to hai mắt nhìn hắn, không nói lời nào.
Đối phương đá đống sách của cậu trên đất một cước, rồi mới kiêu ngạo ly khai.
Lớp học còn có rất nhiều đồng học nhìn thấy, nhưng không ai đến hỗ trợ.
Lê Tố tự mình đứng dậy, nhặt sách lên, nước mắt trong mắt đảo quanh, nhịn xuống không khóc.
Về nhà hai mươi phút, nhận ra phụ thân không có ở nhà, Lê Tố cũng không thể nói với cha chuyện không may gặp phải ở trường, rầu rĩ không vui không muốn ăn cơm, buồn bã ngồi ngẩn người trong phòng ngủ.
Mai Di lên lầu gọi cậu, cậu nói không ăn, Mai Di hỏi cậu nguyên nhân, cậu cũng không nói, Mai Di đành phải chuẩn bị nước ô mai cho cậu uống, lại làm dưa hấu cho cậu ăn, còn nói khi nào muốn ăn cơm thì bảo nàng hâm cơm, sau đó nàng quay đi làm công việc của mình.
Lê Tố đem sách ra bao bìa, buổi tối Lê Trường Ân trở về, Mai Di liền nói với y Lê Tố không ăn cơm. Lê Trường Ân lên lầu đến xem cậu, bởi vì Lê Tố cứ khăng khăng, Lê Trường Ân đành phải tiếp tục cùng con trai ở chung một gian phòng ngủ, vì cậu thiết kế một kệ sách và một cái bàn học nhỏ. Lê Tố ngồi bên bàn đọc sách, sầu mi, một đứa trẻ còn nhỏ như vậy, nhưng lại luôn thích sầu mi, Lê Trường Ân khó hiểu nghĩ.
Y ngồi bên cạnh con trai, ôn nhu hỏi, “Tố Tố, hôm nay ngày đầu tiên đến trường, cảm thấy thế nào?”
Lê Tố nhìn cha một cái liền quay mặt đi, thấp giọng nói, “Cha tặng quà cáp cho cô giáo sao?”
Lê Trường Ân sửng sốt một chút, “Sao lại hỏi như vậy, xảy ra chuyện gì?”
Lê Tố nói, “Bọn họ đều nói cha tặng quà cáp.”
Lê Trường Ân đem con trai ôm vào lòng, chạm vào đôi chân thấm lạnh của cậu, liền bế cậu đến tủ quần áo tìm tất, cho cậu mang xong tất mới nói, “Ừm, ba ba không tặng quà cáp. Chỉ là con tuổi còn nhỏ, cha nhờ cô giáo chiếu cố con một chút mà thôi, cô giáo nhìn con ngoan ngoãn nghe lời như thế, nhất định sẽ thích con.”
Lê Tố lăng lăng nhìn cha, “Thật sự không đưa?”
Lê Trường Ân thực trịnh trọng gật đầu, “Không đưa.”
Lê Tố vùi mặt vào lồng ngực của cha, nắm chặt góc áo sơ mi cha, nói, “Con tưởng ba ba đi tặng.”
Cứ như đi tặng lễ vật này nọ chính là phạm vào tội lớn ngập trời không thể tha thứ vậy.
Lê Trường Ân cảm giác có chút buồn cười, nhưng là vì muốn trấn an con trai, y cũng chỉ phải nói dối, “Không có, cô giáo nhìn con đáng yêu như vậy sẽ chiếu cố con.”
Thế là Lê Tố kể Lê Trường Ân nghe cậu được bổ nhiệm chức vụ lớp phó văn nghệ, cậu nói cậu không thích làm chức vụ này, loại chức vụ này không phải dành cho nam hài tử làm, còn nói sách quá nhiều, túi sách chứa không hết, Lê Trường Ân gợi ý cậu đem một bộ phận sách vở đặt ở ngăn bàn phòng học, dù sao cũng là sơ trung, không phải tiểu học, không cần mang toàn bộ về nhà.
Lê Tố lại muốn nói mình bị người ta đẩy ngã, há miệng không nói được, cậu không có thói quen nói xấu về người khác.
Hơn nữa, nếu đem toàn bộ sự tình nói cho cha biết, tựa hồ là một điều đáng xấu hổ, giống như mình chỉ luôn là một đứa con nít không chịu trưởng thành.
Cuộc sống trung học đối với Lê Tố, theo ngày đầu tiên cũng vì vậy mà cảm thấy khó khăn.
Buổi sáng mỗi ngày cậu đều lên lớp sớm tự học, sáu giờ đã rời giường chuẩn bị đi học, buổi tối học bài đến hơn chín giờ, hằng ngày học hành căng thẳng, môn ngữ văn, tiếng Anh đối với Lê Tố đều rất tốt, chỉ có duy nhất môn toán là rối tinh rối mù, khiến cậu sứt đầu mẻ trán, về nhà còn phải giải bài tập toán đến hơn mười một giờ, thời điểm đi ngủ cũng đã gần mười hai giờ.
Lê Trường Ân nhìn con trai mình thành ra cái dạng này, quả thực so với cậu còn muốn mệt mỏi hơn.
Cuối tuần y có ý định khuyên con trai hảo hảo ngủ thoải mái, nhưng cậu lại muốn đi học mỹ thuật.
Tại lớp học, Lê Tố đương nhiên không có bằng hữu.
Ngày đầu tiên đã nhận ra mọi người không dám kết giao với cậu, kết giao với cậu có nghĩa là cùng đại bộ phận đồng học đối địch, huống hồ trong lớp chia phe phái phi thường nghiêm trọng, các đồng học đến từ các trường tiểu học khác nhau thực dễ dàng hợp thành một nhóm, cùng nhau trao đổi học tập, cùng đi vệ sinh, cùng nhau về nhà, cuối tuần cùng nhau làm bài tập, cùng nhau đi chơi, cho nên thừa lại Lê Tố một mình trơ trọi.
Có đôi khi ngồi cùng bàn sẽ nói nói mấy câu với cậu, nhưng cũng không nhiều.
Kỳ thi giữa kỳ một đến rất nhanh, môn ngữ văn Lê Tố đứng nhất lớp, rất là vẻ vang, tiếng Anh cũng rất tốt, môn toán lại chỉ có ba mươi điểm, giáo viên dạy toán chính là chủ nhiệm lớp, gọi cậu đến văn phòng giáo huấn hơn mười phút, cũng không thể nói là giáo huấn, xem như từ tốn thân thiết khuyên răn, cuối cùng chốt lại một câu, “Mời phụ thân của trò đến trường một chuyến.”
Chủ nhiệm lớp biết cậu mồ côi, biết cậu không có Mẹ.
Lê Tố cầm bài thi môn toán ba mươi điểm, về nhà ghé vào bàn học mà khóc. Lê Trường Ân hôm nay được về sớm, ở thư phòng xem tài liệu, ước chừng thời gian con trai có lẽ đã trở về, vậy nên đến nhìn cậu, đẩy cửa phòng thì nghe thấy tiếng Lê Tố khóc, vội vã đi qua, hỏi, “Tố Tố, sao khóc vậy?”
Còn tưởng rằng cậu ở trường học bị khi dễ.
Lê Tố hai mắt đẫm lệ mông lung ngẩng đầu lên nhìn cha, “Ba ba …”
Lê Trường Ân lấy khăn giấy lau nước mắt cho cậu, “Xảy ra chuyện gì?”
Lê Tố đem bài thi môn toán trong túi sách lấy ra, “Cô giáo mời cha đến trường.”
Lê Trường Ân nhìn bài thi ba mươi hai điểm kia, trong nháy mắt nhất thời ngây dại, một trăm năm mươi câu đề, có thể đạt được ba mươi hai điểm trình độ cũng có thể gọi là thiên tài rồi.
Y quả thực là dở khóc dở cười.
☆
|
Chương 8: Lần đầu tiên, rốt cuộc cũng có bằng hữu[EXTRACT]Lê Trường Ân không trách cứ con trai, nhìn cậu khóc bù lu bù loa, còn lòng dạ nào dám trách cứ.
Ôm cậu ngồi trên sô pha, bắt đầu phân tích cho cậu hiểu tại sao chỉ đạt được có bấy nhiêu điểm.
Một phần là do tính toán sai, một phần là do một số câu chưa giải, một phần là điền sai.
Lê Trường Ân cuối cùng nói, “Con không phải là không làm, sao lại để điểm kém như vậy?”
Lê Tố không muốn nói ra rằng cậu chán ghét cô giáo dạy toán, nàng luôn gọi cậu đứng lên trả lời câu hỏi, mỗi lần như vậy cậu rất khẩn trương, hơn nữa nàng rõ ràng đối xử với cậu thật ưu đãi, khiến cậu nhận toàn bộ sự công kích từ mọi người, quả thực cậu như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than.
Không thích giáo viên dạy toán, làm cho cậu đối với việc học toán không có tính tích cực, thành tích liền càng ngày càng kém.
Lê Tố nhíu mày không nói lời nào, Lê Trường Ân hôn lên trán cậu, “Đừng nhíu mày, còn nhỏ tuổi, cứ nhíu!”
Lê Tố vẫn là mặt co mày cáu, nói, “Không làm chính là không làm, ba ba không nên hỏi.”
Lê Trường Ân nói, “Được, được, cha không hỏi. Cô giáo con có nói tìm cha có việc gì không?”
Lê Tố lắc đầu, “Không có.”
Lê Trường Ân nói, “Tốt lắm, đừng suy nghĩ về bài thi này nữa, cha sẽ đến gặp cô giáo của con, không quan hệ.”
Lê Tố vùi mặt vào bờ vai của cha, nhẹ nhàng thở ra.
Lê Trường Ân nghe được thanh âm thả lỏng của cậu thì liền nở nụ cười, đem bài thi ném một bên, ôm cậu cùng đi tắm, nói, “Sao vậy, vừa rồi sợ cha mắng ngươi sao?”
Lê Tố phồng má nói, “Ân, con nghĩ cha sẽ mắng con.”
Lê Trường Ân đặt cậu ngồi bên bồn tắm, vặn vòi sen, điều chỉnh độ ấm, cho đến khi nước ấm lên được một ít, mới đến giúp con trai cởi quần áo tắm rửa.
Đã mười một tuổi rồi, còn cùng phụ thân tắm rửa, Lê Tố cũng không có cảm giác không thích hợp gì.
Cậu một chút cũng không có phát dục, hơn nữa cậu vốn không có tính hiếu kì hay mong muốn khám phá đối với thân thể người khác, ngoan ngoãn cho phụ thân giúp mình gội đầu tắm rửa, chờ phụ thân cũng tắm xong, liền lau tóc, rồi từ trong phòng tắm đi ra ngoài.
Lê Trường Ân đặt cậu trên giường, cầm máy sấy thổi khô tóc giúp cậu, lại hỏi, “Còn bài tập phải làm sao?”
Lê Tố lắc đầu, “Trên lớp đã làm xong cả rồi.”
Lê Trường Ân sấy khô tóc cậu, liền nắm lấy hai đùi cậu kéo ra sau, Lê Tố sợ hãi kêu lên ngã lên giường, Lê Trường Ân nhào vào người cậu, không dám mạnh mẽ khống chế cậu, chỉ dùng râu cọ cọ trên mặt cậu, lại cù cho cậu ngứa, sủng nịch nói, “Con trai ngốc của cha, toán học chỉ được ba mươi hai điểm.”
Lê Tố ở dưới thân cha không ngừng né tránh, cậu luôn luôn không dám lớn tiếng nói chuyện với cha nhưng lúc này cũng cao giọng kêu, “Ba ba không phải nói ! Ngữ Văn con được một trăm bốn mươi sáu điểm, là cao điểm nhất lớp.”
Lê Trường Ân xoay người nằm trên giường, đem Lê Tố nâng lên, ôm cậu đặt trên ngực mình, “Ngữ văn thật sự cao điểm nhất lớp?”
Lê Tố gật đầu, “Nói dối không phải hảo hài tử. Trong túi sách có bài thi.”
Lê Trường Ân hung hăng hôn một ngụm lên gương mặt cậu , “Tốt lắm, chúng ta không nghĩ đến môn toán nữa, vứt môn toán sang một bên. Cuối tuần cha mang con đi ăn một bữa thiệt lớn, Tố Tố muốn ăn cái gì?”
Lê Tố trong tim vô cùng vui sướng, phụ thân thế nhưng lại không hề trách mắng cậu học toán dở tệ, nói, “Ăn KFC được không?”
Lê Trường Ân cười rộ lên, “Xem ngươi như vậy không có tiền đồ, ăn KFC có cái gì mà ngon.”
Lê Tố phồng má nói, “Muốn ăn. Bọn họ đều đi ăn, con còn chưa được nếm qua.”
Lê Trường Ân biết phỏng chừng là các đồng học ở trước mặt cậu rủ nhau đi ăn KFC, cho nên khiến con trai nhà mình cũng khát khao.
Y nâng gương mặt con trai lên, hỏi, “Lúc các bạn học cùng nhau đi ăn, con không đi theo bọn họ sao?”
Lê Tố lắc đầu, lộ ra vẻ mặt mất mát, Lê Trường Ân nghĩ, có lẽ mấy đồng học kia không mời cậu đi cùng.
Lê Trường Ân nói, “Được rồi, chúng ta đi ăn KFC.”
Lê Tố vùi mặt vào cổ của cha, nở nụ cười.
Lê Tố bé nhỏ chỉ như một đứa trẻ nhi đồng, Lê Trường Ân ôm cậu, đợi đến khi bé cưng thông minh của y lớn lên thêm một chút, sẽ trở nên mạnh mẽ có khí phách, nghĩ vậy, trong lòng tràn ngập yêu thương nhộn nhạo, không khống chế được hôn hôn lên mặt Lê Tố, thậm chí không hề cố kỵ hôn môi cậu, hôn lỗ tai cậu, đến chiếc cổ nhỏ nhắn……
Lê Tố bị cha làm cho nhột muốn chết, không ngừng đẩy cha ra, “Ngứa …… Ngứa …….”
Hai người trên giường đùa giỡn một trận, vẻ mặt Lê Tố ửng đỏ, lúc ngủ thầm oán phụ thân quấy nhiễu cậu nhột.
Sau đó Lê Tố không biết phụ thân đã đến gặp cô giáo dạy toán vào lúc nào, cậu không thấy phụ thân đến trường, bất quá cô giáo cũng không có tái nhắc nhở cậu mời phụ huynh, nói vậy có lẽ là đã giải quyết xong rồi đi.
Đi ăn KFC, cùng phụ thân hưởng thụ phần ăn to cỡ dành cho một gia đình, có khoai tây chiên cùng súp rau, Lê Tố nhìn thấy mỹ vị trước mắt nghĩ rằng sẽ rất ngon, sau khi ăn vào cảm giác hương vị cũng bình thường thôi, từ từ ăn một chút khoai tây chiên, lại cắn một miếng thịt chân gà, liền đem tất cả đẩy sang trước mặt phụ thân.
Lê Trường Ân nói, “Tiểu bại hoại, ngươi nói muốn tới đây ăn, giờ lại dồn hết cho cha giải quyết sao?”
Lê Tố giương miệng cười, Lê Trường Ân vươn ngón tay chọc hai má trắng nõn của cậu, “Rất không ngoan.”
Lê Tố vẫn là cười, cười đến răng nanh đều lộ ra ngoài.
Nghe được thanh âm của một phụ nữ trung niên bên cạnh, “Quen biết sao?”
Một nữ hài tử nói, “Chúng con là bạn học.”
“Sao lại nhỏ như vậy?”
“Cậu ấy bắt đầu đi học từ rất sớm.”
Lê Tố nghiêng đầu nhìn, gặp được một nữ sinh cùng lớp, ngồi ở vị trí phía sau mình, tên gọi hình như là Canh Đan Phượng.
Trông thấy Lê Tố nhìn nàng, nữ hài tử liền đối với cậu hỏi han một tiếng, “Cậu cũng đến nơi này sao?”
Lê Tố không biết trả lời như thế nào, Lê Trường Ân nói, “Là bạn học của Lê Tố à, nếu không ngại, lại đây cùng nhau ăn đi.”
Thế là hai mẹ con liền nhập bàn ngồi cùng hai phụ tử bọn họ.
Nữ hài tử bình thường đến mười ba mười bốn tuổi đang ở giai đoạn dậy thì, duyên dáng yêu kiều. Mẫu thân của Canh Đan Phượng cũng là một phụ nữ ăn mặc hợp thời trang và xinh đẹp.
Lê Trường Ân trước kia là luật sư, đương nhiên rất có tài ăn nói, vậy nên đã nhanh chóng thu hẹp khoảng cách đối với hai mẹ con bọn họ, vả lại, vẻ ngoài của y vô cùng tuấn tú, so với Lê Tố hoàn toàn không giống nhau, khi cười, quả thực tựa như ngôi sao điện ảnh trên TV. Mẫu thân Canh Đan Phượng rất nhanh liền đối y buông xuôi cảnh giác, bắt đầu lải nhải nói liên miên, giống như hai người không phải lần đầu tiên gặp mặt, mà đã là bạn bè lâu năm lắm.
Lê Tố lễ độ đem khoai tây chiên và chân gà đưa cho Canh Đan Phượng ăn, một bữa cơm hoàn chỉnh, Lê Tố mới xem như chính mình đã kết giao được một hảo bằng hữu.
Sau khi Lê Trường Ân đem số điện thoại của y giao cho mẫu thân Canh Đan Phượng, lại muốn xin số điện thoại của nàng, bảo nàng nếu có kế hoạch gì thì thông báo với Lê Tố cùng nhau tham gia, còn mời Canh Đan Phượng lúc rảnh đến nhà chơi, vân vân.
Về nhà, Lê Trường Ân liền nói với Lê Tố, “Cùng nhiều bạn nữ nói chuyện, Tố Tố đáng yêu như thế, khẳng định sẽ được các nữ hài yêu mến.”
Lê Tố đỏ bừng mặt, Lê Trường Ân buồn cười ôm lấy cậu, nhất thời một cỗ hăng hái phấn chấn xông lên, Lê Tố vùi mặt vào cổ cha cười.
Lê Trường Ân vì Lê Tố hỗ trợ cậu kết giao bằng hữu, Canh Đan Phượng vốn chính là một cô gái xuất sắc, xinh đẹp mà ôn nhu, thành tích vĩ đại, là lớp phó học tập, nàng chủ động giúp Lê Tố giảng đề toán, hơn nữa khẳng định là do sự sắp xếp của Lê Trường Ân, chủ nhiệm lớp đem Canh Đan Phượng điều đến cùng cậu ngồi chung.
Canh Đan Phượng ở lớp kết giao vô số, không thiếu bạn bè, Lê Tố liền bị các bạn nữ lôi kéo vào nhóm, một nam hài tử, gia nhập quần thể của các nàng.
Lê Tố thật cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng mà không chịu nổi sự nhiệt tình của Canh Đan Phượng, có đôi khi chạng vạng cơm chiều còn cùng các nàng đi ăn, đa số là Lê Tố trả tiền, rất nhanh phong độ nam nhi và khẳng khái hào phóng của cậu được nhóm nữ hài tử tiếp nhận, hơn nữa cậu thật sự là một đứa trẻ nhỏ bé, so với nhóm nữ hài còn thấp hơn nửa cái đầu, các nữ sinh thích gọi cậu “Lê Tố nhi”, nghe giống như là bé con, Lê Tố cũng không có cách nào từ chối.
Sau khi cùng các nàng tiếp xúc qua, mức độ tiêu phí của cậu lập tức tăng lên rất nhiều, Lê Tố lần đầu tiên bởi vì tiền tiều vặt không đủ mà đi tìm Lê Trường Ân, xấu hổ muốn chết, ở trong lòng phụ thân, thấp giọng nói, “Ba ba, con hết tiền tiêu vặt rồi.”
Cậu trước kia tiết kiệm rất nhiều tiền, thế nhưng hiện tại mỗi lần đều chiêu đãi đến bảy tám nữ hài tử, còn phải đảm đương bữa tối và các món tráng miệng đắt tiền, tiêu phí quả là không nhỏ, tiền gởi ngân hàng cũng tiêu hết, mà Lê Tố lại không có bất cứ năng lực quản lý tài sản gì, tiền tiêu hết thì cảm giác thật không tốt.
Lê Trường Ân có hỏi han qua tiền như thế nào lại tiêu nhiều như vậy, nhưng cũng rất hào phóng cho thêm vài trăm, nói chỉ cậu cần thì cứ đến tìm y lấy. Mỗi tháng khoảng tiêu vặt lại tăng thêm. Lê Tố vẫn cảm giác kỳ quái, phụ thân giống như tuyệt không sợ cậu yêu sớm, dù sao trong trường học đều nhấn mạnh vấn đề không được yêu sớm, các giáo viên cũng ra sức giám sát học sinh của mình. Phụ thân thì lại cố tình phi thường duy trì quan hệ giữa cậu cùng nhóm nữ hài tử, mà còn dạy cậu phải như thế nào để khiến các bạn nữ vui vẻ.
Xen lẫn cùng đám nữ sinh, chiều cao của Lê Tố vẫn còn rất hạn chế, dĩ nhiên là thấp nhất lớp.
Nghỉ hè cậu cùng phụ thân đi Hồng Kông du ngoạn, sau khi về nhà, đại bộ phận thời gian dùng để làm bài tập và học mỹ thuật, luyện đàn, thấm thoát trôi qua rất nhanh.
Một hôm, Canh Đan Phượng mang theo một người tên là Ngũ Nhạn đến nhà cậu làm khách, thuận tiện cậu tặng nàng quà kỷ niệm mang từ Hồng Kông về.
Đối với ngôi nhà xinh đẹp của Lê Tố, Canh Đan Phượng và Ngũ Nhạn đều thực tán thưởng, sau khi các nàng đến trường, sự việc kia cơ hồ được loan truyền ra khắp lớp, hơn nữa còn truyền đến các lớp bên cạnh.
Kỳ thật trong trường có rất nhiều học sinh xuất thân từ những gia đình giàu sang phú quý, Lê Tố không rõ, vì cái gì chỉ mình cậu lại nổi tiếng như vậy.
Sang học kỳ hai, từ lần đầu tiên cậu bị Ông Dương trấn áp lên mặt tường phía sau phòng học, cuộc sống của Lê Tố đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất.
☆
|
Chương 9: Bị bắt nạt, phụ thân xử lý[EXTRACT]Đó là lần đầu tiên Ông Dương bị giáo viên yêu cầu phải nhường chỗ ngồi bàn nhất cho Lê Tố, hắn ta thành tích không được tốt, thích đá bóng, hơn nữa có hơi chút ngỗ nghịch.
Bởi vì Ông Dương cảm thấy Lê Tố rất chướng mắt, nên từ ngày khai giảng, hắn đã đối xử với cậu với thái độ vô cùng khinh thị.
Ông Dương ngồi ở vị trí phía sau cậu, mỗi lần hắn đi về chỗ ngồi, thường trực tiếp một cước đá vào chân bàn của Lê Tố, có đôi khi thậm chí Lê Tố đang ngồi đọc sách yên lành, liền bị như vậy làm cho giật mình hoảng sợ, nhưng cậu không dám phản kháng, chỉ im lặng chịu đựng, cũng có nữ sinh thay cậu bênh vực kẻ yếu, mắng Ông Dương, “Ngươi bệnh thần kinh sao?”
Ông Dương đối nữ sinh cũng không khách khí, luôn làm bộ muốn đánh người, nhưng vẫn không dám chân chính đánh nữ sinh.
Lê Tố đành phải đứng lên làm hòa, nói không có việc gì, bảo các nàng không cần so đo.
Ông Dương ở lớp học có một đống đàn em, bởi vì bọn họ cùng phe với nhau, nên đối với Lê Tố cảm thấy rất không hợp, Lê Tố thì luôn một bộ dạng yếu đuối nhúng nhường, ngược lại khiến con người ta càng thêm chướng mắt, sẽ không ngại gì mà khi dễ cậu.
Lần này Lê Tố bị Ông Dương trấn áp lên mặt tường phía sau phòng học, Lê Tố ban đầu phi thường kinh hoảng, nhưng cậu không biết phải làm gì, liền nói, “Cậu muốn nói gì thì nói đi, không cần đẩy tôi.”
Ông Dương cười đáp, “Lại đây cùng nhau ngoạn đi.”
Lê Tố thực sợ hãi, cậu tựa vào mặt tường, một đám nam đồng học vây quanh, không biết là ai đã đè lại tay và thân thể của cậu. Ở trước mặt một nhóm bạn nữ, có người kéo quần cậu xuống, Lê Tố căn bản không biết bọn họ sẽ làm như vậy, lúc này liền bị dọa đến choáng váng đầu óc.
Các nam sinh chê cười cậu lông không rậm, nhóm nữ sinh thất thanh thét lên, Lê Tố khóc ngay tại chỗ, vẫn là Canh Đan Phượng chạy tới, hung hăng tát cho Ông Dương một bạt tay, giống như Lê Tố, Canh Đan Phượng cũng bị Ông Dương đẩy một phen va vào tường, rồi mới kéo nhau vào trong lớp học. Canh Đan Phượng giằng co với Ông Dương, cấu xé, chửi bậy, có vài nữ sinh chạy đi báo giáo viên, cuối cùng toàn bộ nam sinh bắt nạt Lê Tố đều được mời đến phòng kỷ luật.
Lê Tố ở văn phòng, cô giáo hỏi cậu sự tình cụ thể phát sinh như thế nào.
Bị Ông Dương đùa bỡn độc ác như vậy, Lê Tố hận không thể giết hắn, đối với cô giáo, tự nhiên một câu cũng không muốn tiết lộ.
Vẫn là Canh Đan Phượng phẫn nộ đem chuyện Ông Dương xấu xa ra sao nói hết một lượt, cô giáo bảo Canh Đan Phượng quay về lớp học, cũng bảo Lê Tố trở về, nhóm Ông Dương vẫn tiếp tục ở lại văn phòng kỷ luật.
Cô giáo hỏi nguyên nhân nhóm Ông Dương đùa dai như vậy, Ông Dương nói, “Lê Tố chưa bao giờ đi WC nam, lại luôn chơi cùng các bạn nữ, bọn em nghĩ cậu ta là nữ sinh nên muốn nhìn thử xem.”
Cô giáo tức giận tới nỗi đầu muốn bốc khói, mỗi người đều bị phạt đánh vào tay, cộng thêm phải viết kiểm điểm, mời phụ huynh.
Lê Tố trở về phòng học, cảm thấy không còn thể diện gặp mọi người, thậm chí đến tiết ngữ văn mà cậu yêu thích nhất, cậu cũng chỉ áp mặt lên bàn, không nâng nổi đầu dậy, giáo viên ngữ văn biết chuyện cậu bị khi dễ, nên không quản việc cậu nằm gục trong tiết không nghe giảng.
Lê Tố đợi đến giữa trưa tan học, nhanh như chớp chạy về nhà, lao vào phòng vệ sinh đóng cửa lại một mình ngồi khóc, Mai Di gọi cậu ăn cơm cậu căn bản không nghe, vô luận ở bên ngoài nói cái gì, cậu một câu cũng không đáp.
Mai Di không thể không lo lắng, liền gọi điện thoại cho Lê Trường Ân.
Lê Trường Ân cũng đang nhận được cuộc điện thoại từ giáo viên chủ nhiệm của Lê Tố, chủ nhiệm lớp không dám chậm trễ thông báo với Lê Trường Ân, sợ Lê Tố về nhà kể lại, đến lúc đó bản thân mình còn chưa nói thì sự tình sẽ càng thêm khó giải quyết.
Chủ nhiệm lớp đem chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, chỉ thuật lại rằng các nam sinh cùng nhau đùa giỡn, kéo quần Lê Tố, nàng cũng đã ra tay giáo huấn nhóm nam sinh bướng bỉnh này. Lê Trường Ân biết sự tình không đơn giản như thế, y dẹp công việc sang một bên, chạy về nhà nhìn con trai.
Lê Tố vẫn trốn trong phòng vệ sinh, y gõ cửa tới nửa ngày, “Tố Tố, mở cửa, cùng ba ba nói chuyện được không nào? Tố Tố?”
Lê Tố khóc đến tinh thần hoảng loạn, cậu không đáp lời Lê Trường Ân, Lê Trường Ân đành phải đi tìm chìa khóa mở cửa phòng vệ sinh.
Lê Tố ngồi trên bồn cầu, gương mặt đầy nước mắt, đôi mắt đỏ bừng, làn da trắng bệch, Lê Trường Ân đi qua, ôm lấy con trai, ôm ra khỏi buồng vệ sinh, đặt cậu ngồi trên sô pha.
Lê Tố yên lặng rơi lệ, vẫn không nhúc nhích.
Lê Trường Ân dùng khăn giấy lau nước mắt nước mũi, yêu thương hôn hôn hai má cậu, sờ trán cậu, lỗ tai và tóc, ôn nhu nói, “Tố Tố không khóc, có ba ba ở đây rồi.”
Lê Tố lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Lê Trường Ân, rồi vùi mặt vào cổ cha.
Lê Trường Ân vỗ về cậu, ở trước mặt cậu gọi điện thoại cho cô giáo, nói Lê Tố sinh bệnh, xin vài ngày nghỉ ở nhà tịnh dưỡng.
Lê Tố trong lòng vốn không muốn đi học, nhưng phụ thân đã xin phép giúp cậu khiến cậu nhẹ nhàng thở ra.
Lê Trường Ân cái gì cũng không có hỏi, ôm con trai xuống lầu ăn cơm trưa, Lê Tố ăn không vô, Lê Trường Ân cho cậu uống canh sâm, súp rùa, lại bảo cậu ăn thêm một phần hột vịt chưng, Lê Tố miễn cưỡng ăn, Lê Trường Ân ăn xong rồi, liền nói, “Xem TV một lát cho tiêu cơm rồi đi ngủ trưa.”
Lê Tố sống chết ôm chặt cánh tay Lê Trường Ân không buông, Lê Trường Ân ở trong lòng thở dài, đành mang theo con trai cùng xem trận đấu tennis phát sóng trực tiếp. Xem được hai mươi phút, y ôm cậu lên lầu, dùng khăn lau mặt cho cậu, nằm trên giường, Lê Trường Ân ôm cậu vào lòng, thấp giọng nói, “Ngoan, ngủ trưa. Một tuần này chúng ta sẽ không đi học, Tố Tố muốn đi đâu chơi, ba ba cùng con đi.”
Lê Tố vẫn như cũ không nói lời nào, chỉ vùi mặt ở trước ngực cha, ôm lấy cánh tay cha.
Lê Trường Ân nói, “Được rồi, Tố Tố cứ từ từ suy nghĩ, muốn đi đâu ba ba đều cùng con đi, chịu không nào?”
Lê Tố trong lòng cha khẽ gật đầu.
Lê Trường Ân đem tất cả mọi việc giao hết cho cấp dưới làm, y đưa con trai đến núi Lư Sơn (1) du ngoạn.
Ở khách sạn, mỗi ngày phẩm trà, dùng cơm, tản bộ, cũng không gọi là đi du lịch, chỉ là ở nơi đó, ngắm nhìn đỉnh núi sương mù bao phủ, còn có lắng nghe thanh âm thác nước ào ào đổ.
Tinh thần Lê Tố cuối cùng tốt hơn nhiều, ở trong này, chỉ có cậu và phụ thân, hai người ngồi trên ban công khách sạn, nhìn ngọn núi xa xa, hàng cây xanh, khung cảnh yên tĩnh, Lê Tố không còn để tâm đến việc bị vũ nhục trong lớp học, dần dần cũng có thể cùng Lê Trường Ân nói chuyện.
Lê Tố ở trong lòng Lê Trường Ân nói, “Ba ba, con không muốn trở về, không muốn đến trường.”
Thần sắc Lê Trường Ân ôn nhu, nhẹ nhàng vuốt mái tóc và gáy của con trai, nói, “Không quay về, ba ba làm sao kiếm tiền nuôi ngươi đây, ngươi không đi học, lớn lên biết phải làm cái gì đây. Ở trong này vài ngày thật ra rất tốt, nhưng ở lâu, sẽ không cảm thấy cô đơn sao?”
Lê Tố biết bản thân suy nghĩ viển vông, cậu vùi đầu vào lòng Lê Trường Ân, “Cùng ba ba ở nơi này, sẽ không cô đơn.”
Lê Trường Ân nói, “Chờ khi ngươi trưởng thành, cha cũng già đi, ngươi mang cha đến đây dưỡng lão trái lại rất tốt. Chỉ sợ ngươi lúc đó đã cưới vợ, sẽ không cần ba ba nữa.”
Lê Tố nghe được những lời này của cha, nháy mắt ngẩng đầu lên, lớn tiếng phản bác nói, “Sẽ không.”
Lê Trường Ân cười với cậu, “Sao lại không?”
Lê Tố sắc mặt phiếm hồng, cảm xúc kích động, “Ba ba sẽ không già, con cũng sẽ không phải không cần ba ba.”
Lê Trường Ân buồn cười nhéo nhéo mũi cậu, “Ừm, Tố Tố nhớ kỹ ngươi nói sẽ không không cần ta nga.”
Lê Tố nói, “Con suốt đời ghi nhớ.”
Lê Trường Ân sờ sờ hai má cậu, ôm lấy cậu, nói, “Ừm, cha cũng nhớ kỹ. Con trưởng thành rồi không được phép quên đâu đó.”
Ở Lư Sơn vài ngày, vẫn là phải quay về, máy bay hạ cánh, Lê Trường Ân nắm tay Lê Tố, nhìn dòng người nơi sân bay, tâm tình lại bắt đầu áp lực, cậu muốn cùng ba ba ở lại Lư Sơn, ở mãi chỗ kia không rời đi, chỉ có cậu và ba ba cậu.
Nhưng, cậu hiểu điều đó là không có khả năng.
Chung quy phải quay về đối mặt với cuộc sống này.
Lê Tố qua một tuần mới đến trường, lên lớp học, nhưng vẫn như cũ không chịu nâng đầu dậy, trước mặt toàn thể học sinh nữ bị cởi quần, sau này cũng không biết phải cùng các nàng nói chuyện như thế nào, xấu hổ muốn chết.
Lê Tố không có chút chuẩn bị, tiết học hai mươi phút sau thì kết thúc, thời gian còn lại chính là tiết của chủ nhiệm.
Chủ nhiệm lớp trước tới hỏi thăm tình hình Lê Tố, Lê Tố cúi đầu không nói lời nào, cũng không dám nhìn ai, ngày đó bị cởi quần, nỗi xấu hổ sợ hãi đã vĩnh viễn khắc ghi trong lòng cậu, vậy nên cậu không chịu nhấc đầu dậy.
Cô giáo nhìn cậu không đáp, sau đó kêu Ông Dương và các nam sinh đã khi dễ Lê Tố lên bục giảng đứng, nói, “Xin lỗi đi.”
Vài nam sinh cùng nhau ở trước mặt Lê Tố nói thực xin lỗi, hiển nhiên là cực độ không cam lòng, nhưng không dám đối kháng với cô giáo, đành phải nói lời tự kiểm điểm.
Nhóm nam sinh đồng lõa đi xuống, còn lại Ông Dương, cô giáo nhìn hắn không nói lời nào, Ông Dương ở trước mặt Lê Tố đột nhiên quỳ xuống, nói, “Thực xin lỗi, ngày đó là tôi không đúng, xin cậu tha thứ cho tôi.”
Lê Tố nhất thời bị sốc, căn bản không biết Ông Dương cư nhiên sẽ đối cậu quỳ xuống.
Cô giáo đối Lê Tố hỏi, “Trò muốn tha thứ cho cậu ta không?”
Lê Tố khẩn trương xua tay, là vì bối rối, nhưng chủ nhiệm lại lý giải thành cậu không tha thứ, nên đối Ông Dương hung tợn nói, “Đem kiểm điểm lấy ra đây đọc.”
Ông Dương từ trong cặp lấy ra bản kiểm điểm, quỳ gối trước mặt Lê Tố, đối Lê Tố phẫn hận không thôi, bắt đầu đọc kiểm điểm. Hắn ta đọc đến đoạn, bởi vì nghĩ rằng Lê Tố là con gái, muốn nhìn một chút nên mới kéo quần cậu, xin cậu tha thứ vì điều đó. Toàn bộ học sinh trong lớp tuy rằng đều cực lực nhẫn nại, nhưng đều phải nằm úp xuống bàn, có vài bạn tận lực cúi đầu, nén cười.
Lê Tố trong nháy mắt đứng lên, chạy ra khỏi phòng học.
Cô giáo chạy tới kéo cậu lại, nói, “Lê Tố, trò tha thứ cho Ông Dương đi.”
Lê Tố kêu to, “Bảo hắn đứng lên, bảo hắn đứng lên, bảo hắn dừng lại.”
Cậu vẻ mặt kích động, đầy nước mắt, giống như sắp điên rồi.
Ông Dương nhìn cô giáo đi, tuy rằng còn quỳ gối, nhưng lại đối với toàn bộ học sinh trong lớp làm ra tư thế đắc thắng, mắng Lê Tố, “Lông không rậm, ẻo lả.”
Cô giáo cũng đang ở tình thế khó xử, gia đình Lê Tố khẳng định là không thể trêu vào, còn Ông Dương kia có ông cậu là chủ tịch huyện, nhưng Lê Trường Ân không biết đã làm cái gì, Ông Dương ở nhà có lẽ đã nhận đủ giáo huấn cay đắng, vậy nên trở lại trường học liền nói lời xin lỗi Lê Tố, thậm chí nguyện ý quỳ xuống.
Cô giáo vì chuyện này mà bị hành hạ đến khổ sở, lại không dám đắc tội hai bên, cả trong lẫn ngoài.
Ngày đó buổi tối Lê Tố về nhà, trong nhà rất ít khi có ai đến viếng thăm, hôm nay cư nhiên lại xuất hiện vài vị khách, Lê Trường Ân ngồi ở phòng khách, ngoắc ngoắc Lê Tố nói, “Tố Tố, hôm nay bài tập có nhiều không?”
Lê Tố đáp, “Hơn một tuần bài tập cũng chưa làm.”
Lê Trường Ân nói, “Trước khoan làm, lại đây với ba ba.”
Lê Tố nhìn khách nhân, liền có chút phát khiếp, chậm rãi đi đến bên người phụ thân, cha cậu ôm ngồi trên đùi.
Lê Trường Ân nói, “Tố Tố, đây là phụ huynh của Ông Dương.”
Lê Tố thực kinh ngạc, cậu còn tưởng rằng họ là bằng hữu làm ăn của phụ thân, chú và dì đầu tiên nói vài câu khen ngợi cậu ngoan ngoãn đáng yêu, rồi mới nói con trai nhà mình rất bướng bỉnh, xin lỗi cậu, năn nỉ Lê Tố tha thứ cho Ông Dương vân vân.
Lê Tố ở trường đã nhận đủ loại xin lỗi này rồi, trong lồng ngực dâng lên một cỗ không biết là cảm xúc gì, nhưng lại không cách nào phát tiết, chỉ thấp giọng nói, “Con tha thứ cậu ta, không quan hệ.”
Sau khi cha mẹ Ông Dương rời đi, Lê Tố cũng không quan tâm, đến khi phụ thân giúp cậu tắm rửa, cậu cũng lăng lăng ngẩn người, Lê Trường Ân nói, “Tố Tố, nam tử hán đại trượng phu, không thể bởi vì bị kéo quần mà không ngóc đầu lên được, những kẻ đáng lý ra không thể ngóc đầu lên được chính là những kẻ đi bắt nạt người khác, biết không?”
Lê Tố nói biết, nhưng cậu đã nhận đủ ngần đấy vũ nhục thì kỳ thật không thể xem như không có cảm giác gì.
☆
|