Phụ Thân Đích Đại Thụ
|
|
Chương 10: Trường học là một nơi ma quỷ[EXTRACT]Du ngoạn Lư Sơn, cùng phụ thân ở một chỗ là khoảng thời gian tuyệt vời nhất, sau khi trở lại trường học, Lê Tố cảm giác tựa như bản thân hoàn toàn rơi vào địa ngục.
Bởi vì bị cởi quần ở trước mặt các nữ sinh, nên chung quy khi đối diện với bọn họ cậu căn bản không dám ngẩng đầu, không dám cùng các nàng nói chuyện, nhóm nữ sinh hiểu được cậu xấu hổ, cũng không quá thân cận với cậu, để tránh các nam sinh khác lời ra tiếng vào.
Chỉ có Canh Đan Phượng còn trò chuyện với cậu, bị người ta nói thành hai người yêu đương nhăng nhít, không biết xấu hổ linh tinh gì đó.
Những lời đồn này, Lê Tố căn bản nghe không hiểu, các nam sinh khác thì bàn tán phi thường hưng phấn.
Lê Tố chịu đựng, mỗi ngày đều vùi đầu chăm chỉ làm bài tập, hoặc là đọc sách, cậu bắt đầu quay về giai đoạn khép kín chính mình, lần này càng thêm cứng rắn, kín không kẽ hở.
Bất quá, môn vật lý tăng thêm hai tiết, Lê Tố cũng buồn rầu không thôi.
Trễ mất một tuần học, nên hiện tại phải chạy theo cho kịp bài vở, Lê Tố quả thực sắp bị các môn học bức điên rồi.
Cuối tuần không có cách nào đi học mỹ thuật, còn âm nhạc thì triệt để buông xuôi, phụ thân giúp cậu tìm sinh viên đến nhà làm gia sư, lần này cậu không dám cự tuyệt, có ca ca giúp cậu giảng đề so với chính mình ngồi cắn nát đầu bút thì vẫn tốt hơn một chút.
Lê Tố có trí nhớ phi thường tốt, cho nên ỷ lại trí nhớ của mình, cậu học bằng cách nhớ, càng không muốn suy luận hay tư duy logic toán học, vật lý gì cả.
Ca ca gia sư mới tới có khuyên bảo cậu.
Nhưng là nói cũng vô dụng, Lê Tố đối với việc dùng phương thức thông qua suy luận và tư duy logic để giải quyết các vấn đề khoa học, là vô cùng khó khăn, việc học nặng nề ép cậu đến mức thở không nổi, cậu không thể học theo phương thức tư duy được.
Nghiệp học áp lực thì không có cách nào nghĩ đến chuyện yêu đương. Một ngày nọ vào buổi tối, cậu ở lại lớp học làm bài tập cho tới lúc quá muộn, khi phục hồi tinh thần thì trong phòng đã không còn người, giáo viên đến khóa cửa, Lê Tố mới thu dọn túi sách nhanh chóng về nhà.
Đi qua tường vây trường học, hướng vào một con ngõ nhỏ, cậu cảm giác có người đi theo mình, bèn vô cùng sợ hãi, cậu chạy như bay về phía trước, nhưng vẫn bị người đuổi theo kéo lại, một phen đem cậu ném trên mặt đất.
Lê Tố kinh hoảng nhìn người chặn đứng mình, Ông Dương, còn có hai người nữa cậu không biết, có lẽ là học khác trường.
Lê Tố bối rối nói, “Cậu muốn làm cái gì !”
Ông Dương nói, “Quỳ xuống, quỳ xuống cho ta.”
Lê Tố nhìn hắn, cũng không động đậy, Ông Dương đá cậu, “Quỳ hay không quỳ!”
Lê Tố kêu lên, “Cậu rốt cuộc là làm sao vậy?”
Ông Dương ngồi xổm trước mặt cậu, hung hăng niết mặt cậu, nói, “Ẻo lả, tao hóa!”
Lê Tố cảm giác chính mình bị vũ nhục thật sâu, muốn cùng hắn đánh nhau, nhưng bị Ông Dương dễ dàng ném trên mặt đất, Ông Dương tràn đầy ác ý nói, “Mau quỳ, không thì cởi sạch của quần áo mày, cho mày khoả thân chạy về.”
Mặt khác hai người đứng ở hai bên, nơi ngọn đèn đường ánh sáng hôn ám chiếu rọi, nhìn chằm chằm Lê Tố, một trong số đó nói, “Nếu là nữ sinh, cậu ta thật đúng là xinh đẹp.”
Ông Dương lại đá cậu một cước, “Đồ ẻo lả chết tiệt, quỳ a !”
Lê Tố khóc lên, chết cũng không quỳ, Ông Dương hung hăng đánh cậu, nhưng không dám đánh quá nghiêm trọng, sợ Lê Tố trở về bị cha cậu phát hiện ra.
Ông Dương cuối cùng cũng không thể khiến Lê Tố quỳ, đành phải vũ nhục nói, “Ngoài trừ phía dưới là chỉ điểu, cậu ta chính là nữ sinh.”
Còn gọi bạn bè lại, “Mày tới sờ hắn, toàn thân đều mềm mại, còn có hương vị.”
Bằng hữu vẫn là cảm giác sờ nam sinh thực ghê tởm, cuối cùng ba người đối cậu uy hiếp một trận, nói cậu nếu dám mách lẻo với giáo viên hoặc là mách với phụ huynh, thì lần sau sẽ thật sự tìm người đến đánh cậu.
Ông Dương bọn họ cuối cùng cũng bỏ đi, Lê Tố hơn nửa ngày mới đứng lên, nghiêng ngả lảo đảo về nhà.
Sợ phụ thân trông thấy, cậu bay nhanh chạy lên lầu, vào phòng ngủ tắm rửa thay quần áo, từ phòng ngủ đi ra, Mai Di mới nói cho cậu biết, “Lê tiên sinh hôm nay không trở về ngủ, nói là có chuyện.”
Lê Tố vừa sợ hãi phụ thân phát hiện mình bị khi dễ, nhưng cũng may là cha không ở nhà, lại vừa đặc biệt muốn cha, càng nghĩ càng muốn đi tìm cái chết.
Lê Tố đến bài tập cũng không muốn làm, nằm trên giường ngủ không được, ngày hôm sau lên lớp, tinh thần không tốt ngủ gà ngủ gật còn bị cô giáo điểm danh phê bình.
Thật vất vả làm xong bài tập về nhà, giáo viên sau khi sửa lỗi, nói cậu làm bài tất cả đều sai, lại bị gọi vào văn phòng mắng cho một trận, trong đầu Lê Tố tràn ngập ý niệm không muốn đi học, không muốn sống, mờ mịt trở về lớp.
Đi tới cửa thì bị một nam sinh cố ý đá chân, cậu ngã chổng vó tại chỗ, khiến đám người cười vang.
Lê Tố cắn răng chịu đựng, đứng lên, các nam sinh kêu, “Tố Tố muội muội, ngã đau không?”
“Ai nha, muốn khóc a!”
“Đừng chọc cậu ta, nếu không cậu ta sẽ đến trước mặt cô giáo mà khóc đó.”
Lê Tố cảm giác dây thần kinh trong đầu hoàn toàn đứt phựt, nam sinh gọi cậu “Muội muội” tiến đến, cuối cùng tự nhiên bị hung hăng xốc lên, sau đó Lê Tố ngã sóng soài trên mặt đất, không nhúc nhích.
Canh Đan Phượng từ bên ngoài trở về biết được cậu lại bị khi dễ, liền đi đến trước mặt cậu, “Bọn họ khi dễ cậu, cậu không biết báo với cô giáo sao?”
Lê Tố giữ chặt tay nàng, muốn nói không có việc gì, nam sinh trong lớp lại ồn ào, “Nam sinh nữ sinh, nắm tay hôn môi ……”
Lê Tố thoáng chốc từ chỗ ngồi đứng phắt dậy, trừng mắt mọi người.
Mọi người vẫn thi nhau kêu loạn.
Lê Tố cảm giác chính mình sắp điên rồi, cậu không cần đi học, cậu không cần ở lại nơi này.
Lê Tố chạy ra khỏi lớp, một đường lao đến cổng, chính cậu cũng không biết bản thân muốn đi đâu, chỉ cảm thấy chết mới tốt, liền đi chết mới tốt.
Cậu mờ mịt lang thang nơi phố lớn, ngõ nhỏ, trên người mang theo tiền tiêu vặt, nhưng không ngồi xe, cũng không đi ăn cơm, một con đường đi mãi, thẳng đến chỗ nhà cũ của bọn họ xưa kia, xuất hiện trước mắt cậu.
Cậu không có chìa khóa của nơi này, nên chỉ ngồi trước cửa nhà ngẩn người, phụ thân nói nơi này đã cho thuê, bất quá xem ra còn không có thuê.
Sắc trời dần dần muộn, sương mù mỏng manh lượn lờ, Lê Tố siết chặt lấy đồng phục trên người, nhưng vẫn là lạnh, rất lạnh, cậu cũng không muốn động đậy, bị lạnh chết ở chỗ này cũng tốt.
Trong đầu cậu toàn tràn ngập chuyện tự tử, những thứ khác đều không nghĩ đến nữa.
Lê Trường Ân nhận được điện thoại của giáo viên nói Lê Tố không lên lớp học, đã là hơn ba giờ chiều, Lê Tố không về nhà ăn cơm trưa, bảo mẫu cũng căn bản không nói y biết.
Lê Trường Ân hiểu rõ tình huống, bắt đầu tìm Lê Tố, trong lòng áy náy dày vò.
Bởi vì khi y nhận được điện thoại của giáo viên thì là lúc vừa mới cùng bạn gái dùng xong cơm trưa.
Lê Trường Ân đến tám giờ tối mới tìm được Lê Tố, sau khi loại trừ các địa phương khác, đột nhiên nghĩ Lê Tố có thể đã trở về nhà cũ.
Đến nơi, Lê Tố đã ngất xỉu tại chỗ, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, đồng phục trên người lớn hơn nhiều so với thân mình gầy yếu của cậu, Lê Trường Ân chua xót khó chịu, hốc mắt cũng đã ươn ướt, ôm lấy con trai, ôm vào trong xe.
Lê Tố hơn nửa ngày mới tỉnh lại, Lê Trường Ân không lái xe, ngồi ở ghế sau ôm con trai, dịu dàng xoa nhẹ bàn tay lạnh lẽo, đôi chân lạnh lẽo của cậu, ôm cậu vào trong ngực, dùng áo khoác ngoài của chính mình bao bọc lấy thân thể cậu.
Lê Trường Ân nhìn cậu tỉnh lại, thấp giọng nói, “Tố Tố, chúng ta về nhà đi.”
Ánh mắt Lê Tố vô thần nhìn cha, đột nhiên khóc lên, “Ba ba, con không đi học, con không cần đi học ……”
Lê Trường Ân tạm thời chỉ có thể đáp ứng cậu, “Ừ, được, không học thì không học.”
Lê Tố trong lòng cha khóc đến mệt mỏi, tinh thần cũng dần dần ổn định, Lê Trường Ân mới ôm cậu xuống xe, cho cậu ngồi vào vị trí phó lái, thắt dây an toàn, lái xe đưa cậu rời đi.
Lê Trường Ân hiểu được Lê Tố tuổi quá nhỏ, đối với các môn khoa học tự nhiên vốn là kém cỏi, áp lực học tập rất lớn, điều quan trọng là cậu và bạn bè trong lớp quan hệ không tốt, có lẽ nghỉ một năm cũng không sao.
Lê Trường Ân mang con trai đi ăn đồ ăn Quảng Đông, đối Lê Tố nói, bảo cậu không cần đến trường, hảo hảo bình tĩnh lại, Lê Tố từ từ ăn vài thứ, sau khi về nhà, bảo mẫu Tiểu Phân đã đến trường đem hết sách vở đồ dùng học tập mang về giúp cậu.
Lê Trường Ân nói, “Nghỉ ngơi vài ngày, Tố Tố, đừng suy nghĩ nhiều.”
Lê Tố không đi học, chỉ cần không đi học, cậu liền cảm giác hết thảy đều rất tốt, đối với trường học, kia là một nơi ma quỷ, khiến cậu quá mức sợ hãi.
Cậu ở nhà, vô luận là đánh đàn, đọc sách, vẽ tranh, viết này nọ, cậu đều cảm giác cao hứng, tóm lại làm cái gì so với đi học cũng được hết.
Bất quá, qua vài ngày, phụ thân lại ôm cậu nói chuyện, “Tố Tố, chúng ta học năm nhất được không nào, một lần nữa bắt đầu năm nhất, như vậy áp lực học tập không quá lớn. Được không, hửm?”
☆
|
Chương 11: Cái gọi là tương lai, kế hoạch cuối cùng vẫn không thể thay đổi[EXTRACT]Phụ thân mang đến tin tức này đối với Lê Tố mà nói vẫn như cũ là tin dữ, cậu hoang mang nhìn phụ thân, “Cha nói không cần đi học.”
Lê Trường Ân nhìn con trai thở dài, “Con còn nhỏ như thế, không đi học thì làm cái gì đây? Ba ba nuôi con một đời không phải là không được, nhưng chính con cũng cần phải nghĩ đến tương lai của mình.”
Lê Tố khóc nói, “Ba ba, con không cần đi học, không cần đi, cha đừng đưa con đi.”
Lê Trường Ân tức giận, nói, “Đừng cố tình gây sự, dù sao vẫn là không thể không đi học, xem ra ta đã quá cưng chiều ngươi. Ngươi mới bao nhiêu tuổi, mười hai tuổi, mười hai tuổi không đi học thì có thể làm cái gì?”
Lê Tố nói, “Vô luận làm cái gì đều được, con không muốn đi học, con không cần đi học.”
Lê Trường Ân cố nén tức giận, đem cậu ném tới trên giường, nói, “Chính mình hảo hảo suy nghĩ lại một chút, sau vài ngày đi xem qua lớp học năm nhất.”
Lê Tố kêu to, “Con không cần đi.”
Lê Trường Ân đến thư phòng hút thuốc, nghĩ tới chuyện của con, liền nôn nóng kinh khủng.
Lẽ ra lúc học tiểu học Lê Tố vô cùng ngoan ngoãn, y tựa hồ không cần phải hao phí tâm tư vì bất kỳ điều gì, con trai học hành ổn định cho đến nay, nhưng khi vào sơ trung thì xảy ra đủ loại sự tình.
Lê Trường Ân thực ra không hiểu vì sao Lê Tố cùng các nam sinh kết giao không được tốt, bởi vì y từ nhỏ chính là một đứa trẻ hoạt bát, anh em bên người một đống, không hề gặp bất cứ khó khăn gì trong việc kết giao bạn bè, hơn nữa kỳ thật y cũng không thể lý giải được vì sao thành tích các môn tự nhiên của con trai lại kém như vậy, đơn giản là cậu khi đọc qua đề mục mà không hiểu thì sẽ không làm.
Bất quá, y ngược lại thật sự phi thường đau lòng.
Nhìn cậu khóc, y vốn không có một chút biện pháp.
Tuy nhiên, chung quy không thể bởi vì Lê Tố khóc, mà sẽ đáp ứng cậu, không thể không ép buộc cậu đến trường.
Dỗ dành không được, thì chỉ có thể mạnh bạo.
Lê Tố ở nhà khóc náo loạn vài ngày, vẫn là bị Lê Trường Ân đề cập đến việc đi học.
Đề cập xong thì cũng liền theo đó mà thực hiện.
Sáng sớm ngày hôm ấy bắt đầu rời nhà đi, Lê Tố chết cũng không chịu rời khỏi nhà, Lê Trường Ân một phen ôm cậu khiêng trên vai, rồi mới ném vào vị trí phó lái trong xe, y vừa buông ra, Lê Tố đã muốn xuống xe, bị Lê Trường Ân hung hăng đè lại, gương mặt Lê Trường Ân cách Lê Tố chỉ có mấy li, hai cha con cứ như thế đối diện nhau, Lê Trường Ân nói, “Tố Tố, đừng không nghe lời.”
Lê Tố rơm rớm nước mắt, Lê Trường Ân nói, “Đừng khóc, con khóc cha liền đánh con.”
Lê Tố cố nén, gắt gao cắn răng. Khi xe chạy đến nơi cổng trường, cậu đối Lê Trường Ân phát ra một tiếng thê lương, kêu to, “Cha nói dối, cha rõ ràng nói con có thể không cần đi học.”
Lê Trường Ân không thèm để ý đến cậu, lái xe vào bài đỗ xe ở trường, y ôm lấy con trai đang vùng vẫy đi xem lớp học mới.
Các lớp học ở lầu một và lầu hai tách riêng biệt, lầu một, Lê Tố rất quen thuộc, bởi vì cậu đã học ở nơi này hơn một năm.
Đối với việc một lần nữa học ở lầu một, Lê Tố chỉ cảm thấy so với chết còn khó chịu hơn, một lần nữa học ở nơi này, tương đương với việc một lần nữa phải trải qua những thống khổ trước kia. Chưa kịp đi đến phòng học, cậu đã bắt đầu cầu xin, “Ba ba, xin cha, không đi, không đi, ba ba, xin cha, con xin cha.”
Lê Trường Ân nhìn gương mặt tuyệt vọng của con trai, dừng lại bên cạnh một khu hoa viên nhỏ trong trường, rất nhiều học sinh ở đó trông thấy hai người, Lê Trường Ân buông con trai xuống, hoàn toàn không rõ đi học đối với con trai mình mà nói sao lại trở thành một nỗi tuyệt vọng đến dường này.
Ngồi trên băng ghế nơi hoa viên, Lê Trường Ân châm một điếu thuốc, sau khi hút một ngụm, thở phào một cái, mà Lê Tố lúc này cũng nhẹ nhàng thở ra.
Lê Trường Ân nhìn cậu, buồn bực gia tăng, y lại cười, đem điếu thuốc đưa đến bên miệng con trai, Lê Tố quay mặt đi, Lê Trường Ân nói, “Nhìn bộ dáng con sầu mi khổ kiểm, không muốn đi học đến như thế sao. Ngữ Văn, tiếng Anh không phải là giỏi nhất sao, vậy thì đi học còn có cái gì đáng sợ?”
Lê Tố không nói lời nào, Lê Trường Ân lại lấy ra một điếu thuốc, châm rồi đưa cho con trai, “Con hút thuốc đi.”
Lê Tố không nói được một lời vươn tay đẩy tay của cha ra, điếu thuốc rơi trên mặt đất.
Lê Trường Ân nói, “Không thích đi học rõ ràng là muốn trốn học, nếu đã vậy thì chẳng phải là học sinh ngoan, hút một điếu thuốc thì có tính là cái gì đâu.”
Lại đem điếu thuốc trên miệng mình đưa đến cho Lê Tố, Lê Tố tiếp tục đẩy tay cha ra.
Lê Trường Ân nói, “Hãy học tập tính cách phản kháng. Có nam sinh khi dễ con, không cần chịu đựng, con có thể trở về nói cho cha biết, nhưng trước khi nói cho cha biết, chính con cũng phải đánh trả tự vệ, ba ba sai lầm rồi, ba ba nghĩ con còn nhỏ, con lại lặng yên ít lời hướng nội nhát gan, ba ba không biết đã dưỡng con ra sao, đem con trở nên giống như nữ nhi, sợ con đau thế này thế kia, không để chính con tự mình giải quyết vấn đề, này kỳ thật không tốt. Này đối với con mà nói không tốt. Ba ba vĩnh viễn là bờ bến của con, bị thương thì tới tìm cha, cha mang con đi bệnh viện, trong lòng khó chịu cũng lại đây, cha có thể ôm con, bất quá, trước đó con hãy tự mình hành sự, hoặc là đối mặt. Lần sau nếu có người khi dễ con, con đem kẻ đó đánh chết, xảy ra chuyện gì, cha chịu trách nhiệm cho con.”
Lê Tố nhìn cha, Lê Trường Ân cũng nhìn cậu, Lê Tố nói, “Ba ba, con không cần học năm nhất, con học năm thứ hai là được.”
Lê Trường Ân giữ lấy khuôn mặt Lê Tố hôn lên cái trán cậu một cái, nói, “Đều nghe lời con.”
Lê Trường Ân lại châm một điếu thuốc, hút một ngụm đưa đến bên miệng con trai, Lê Tố cau mày cũng hút một ngụm, bị sặc ho, vẻ mặt đỏ bừng, Lê Trường Ân cười rộ lên, nói, “Đi thôi, về nhà đổi túi sách, rồi chờ đến năm thứ hai của con rồi đi đọc.”
Lê Trường Ân không cần yêu cầu Lê Tố phải học tập đến cái gì tiền đồ xán lạn, chỉ cần cậu có thể hảo hảo trưởng thành là được, anh cả của y cư ngụ tại Mỹ đã từng gọi điện thoại, hỏi thăm tình hình trường trung cấp mà Lê Tố đang theo học ở bên này ra sao, bởi vì đối với các trường trung học bên kia, vấn đề phân biệt chủng tộc thực sự nghiêm trọng, thường xuyên có tin tức học sinh châu Á bị khi dễ, cho nên y liền xua tan ý niệm đưa Lê Tố xuất ngoại du học ra khỏi đầu.
Nhìn thân người con trai nhỏ bé, e rằng học hết cấp trung học, thì cũng vẫn chỉ giống như một học sinh tiểu học mà thôi, không bằng giữ cậu ở lại bên mình may ra còn có thể yên tâm hơn phần nào.
Bất quá Lê Tố là siêu cấp dở toán, vật lý, ước chừng chỉ có thể xuất ngoại học đại học, không thì tương lai phải vào các trường dạy nghề không hơn.
Lê Trường Ân an bài đường đi cho con trai, bất quá, y muốn Lê Tố vẫn là chân chính tự mình đối mặt.
Một lần nữa đến trường, Lê Tố như cũ lặng yên, ngữ văn hay tiếng Anh không lên lớp cũng không có bất cứ vấn đề gì, nhưng toán học và vật lý thì bao gồm rất nhiều tiết ngoại khoá giải đề luyện tập, cậu hoàn toàn không theo kịp, cậu nôn nóng như đang ngồi trên lửa, chỉ mong cái giai đoạn khổ hành này mau chóng kết thúc.
Sau học kỳ hai, một vài bạn trong lớp vụng trộm yêu đương, nhưng không dám để giáo viên biết.
Cuối tuần, Lê Tố đi dạo hiệu sách, theo con đường gần nhà mà đi, vừa đi vừa nhìn, nghe thấy phía trước có thanh âm, cậu mới ngẩng đầu lên, thì ra là có hai người đang hôn nhau, nữ sinh đẩy nam sinh ra, nam sinh lại tiếp tục sáp vào nữ sinh, Lê Tố ngây ngốc đứng một chỗ, muốn xoay người trốn đi thì đã không kịp.
Đôi tình nhân này chẳng phải ai xa lạ, chính là Ông Dương và Ngũ Nhạn.
Ông Dương và Ngũ Nhạn bất thình lình bị cắt ngang, vẻ mặt đỏ bừng không biết làm như thế nào để đối diện với Lê Tố.
Ông Dương nhìn cậu, lập tức phẫn nộ, nói, “Mày cẩn thận cho tao !”
Rồi mới lôi kéo Ngũ Nhạn đi.
Lê Tố khẩn trương chạy về nhà, nghĩ nếu đem sự tình hôm nay gặp được nói cho cô giáo, hai người nhất định sẽ thảm.
Bất quá, cậu không có loại ý tứ này, cậu mới không có hứng thú quản bọn họ, tuy rằng cậu và Ông Dương có thù không đội trời chung.
Không quá một tuần, chuyện yêu đương của Ông Dương và Ngũ Nhạn bị phát hiện, phụ huynh hai nhà đến trường học, Ngũ Nhạn khóc sướt mướt bị bắt chuyển trường, Ông Dương thì vẻ mặt bơ phờ nhận giáo huấn.
Vốn Lê Tố không để ý chuyện này, không nghĩ tới một tuần sau, cuối tuần, vừa bước ra khỏi phòng vẽ, đi đến chỗ rẽ cách cửa nhà không xa, đột nhiên một người nào đó mạnh mẽ kéo cậu đi, hơn nữa còn bịt miệng cậu, người nọ mang cậu tới một nơi công trường đang thi công.
Lê Tố thiếu chút nữa bị ngạt chết, bất quá xoay người thì trông thấy một đám thiếu niên bất lương, thì càng khiến cậu kinh hoảng.
Ngày hôm đó, Lê Tố không đi học mỹ thuật, cũng không dám về nhà, ở nơi công trường trốn đến tận đêm, cậu mới mơ mơ màng màng lén lút trở về, lại ở ngoài sân trốn một hồi lâu, né tránh các bảo mẫu, cậu về phòng ngủ, nhốt mình trong nhà tắm với vẻ mặt cực độ bình tĩnh, đôi mắt lộ ra hoang mang và tuyệt vọng sâu thẳm, vẫn tắm rửa, tắm rửa.
Phụ thân lại không trở về, cha gần đây luôn nói mình nhiều công việc, một tuần thì có hai ba ngày qua đêm ở bên ngoài.
Cậu nghe được Mai Di và Tiểu Phân kín đáo nói, nói là phụ thân ở bên ngoài có bạn gái, nói không chừng không lâu sau sẽ kết hôn.
Lê Tố đối với chuyện này thực hoang mang, phụ thân đã từng nói, cậu chưa trưởng thành thì cha sẽ không kết hôn, cậu rõ ràng là còn chưa lớn lên, cha sao lại có thể tái hôn.
Lê Tố không biết bộ dáng dâm loạn là cái gì, bất quá cậu cảm giác bản thân mình hoàn toàn không còn mặt mũi gặp người khác(1). Vào thư phòng phụ thân, từ ngăn tủ lấy ra một thanh đoản kiếm (2), chém sắt như chém bùn, Lê Tố phát ra ngoan độc, muốn đi giết hết đám người khốn kiếp kia, rồi chính mình cũng chết theo luôn là được, dù sao phụ thân đã muốn tái kết hôn, cậu căn bản sống không còn ý nghĩa.
.
.
.
Chú giải :
(1) : Ý nói đến đoạn cậu bị bọn thiếu niên khi dễ, động chạm thân thể cậu.
(2) : Này là loại đao, kiếm có thể đeo bên hông, có nhiều kích cỡ, xuất xứ từ China hoặc Japan, không phải Katana, ở đây cũng nói chung chung, thứ phù hợp với Lê Tố e là ngắn thôi, giấu trong người được, đại khái nhìn như thế này:
|
Chương 12: Thế giới bên kia (*)[EXTRACT]Lê Tố ôm trong lòng một nỗi đau thương dày vò, hẳn phải vong tâm, cậu muốn bản thân giống như một nam nhân, vì báo thù mà chết.
Mặc một chiếc áo sơ mi dài tay và quần dài, chuôi dao đặt bên hông túi, tay cầm thanh dao, thân dao chạm trổ hoa văn phức tạp, ma sát nơi da thịt mịn màng của lòng bàn tay, Lê Tố chịu đựng thống khổ và chua xót trong tâm, quyết định phải vì tôn nghiêm của nam nhân mà tử.
Nhưng khi bước ra khỏi cửa, mới phát hiện không biết phải đi đâu để tìm kẻ bắt cóc. Đèn đuốc nơi thành thị sáng rực, xe cộ hối hả như mắc cửi, cảnh tượng người đi đường vội vội vàng vàng, Lê Tố hoang mang ở nơi đó, đành phải quay trở về nhà.
Mai Di mặt đầy nghiêm nghị nhìn cậu, “Tố Tố, cháu vừa đi đâu đấy, thầy Hạ gọi điện báo nói cháu không đến lớp học vẽ.”
Lê Tố không đáp lại, hờ hững đi lên lầu, tay giữ chặt chuôi dao, hoa văn khắc trên dao cứa vào tay rất đau, nhưng cậu cũng không buông ra.
“Tố Tố, sao không nói lời nào hết vậy, đứa nhỏ này đã lớn như thế rồi, còn không chịu nghe lời.”
“Tố Tố, cháu ở bên ngoài ăn cơm chiều sao, có cần hâm cơm lại không?”
Lê Tố một mực không đáp, trở về phòng ngủ, ngồi trên giường mà ngơ ngẩn cả người, nghĩ đến cái gì đó, cậu liền đi lấy điện thoại ở đầu giường, bắt đầu gọi điện đến nhà Ngũ Nhạn.
Cha Ngũ Nhạn tiếp máy, biết cậu là đồng học của nàng, cũng chẳng tỏ ra vui vẻ gì, hơn nửa ngày mới chuyển máy cho Ngũ Nhạn, Lê Tố nói, “Ngũ Nhạn, là tôi, Lê Tố.”
Ngũ Nhạn nghẹn họng, “Là cậu đi nói với cô giáo, là cậu có phải không? Chúng ta trước kia không phải là bằng hữu sao?”
Lê Tố nghĩ đến quần áo trên người mình bị đám khốn kiếp kia lấy hết, còn bị rà qua rà lại, liền ghê tởm tới mức muốn rống to với Ngũ Nhạn, nhưng cậu nhẫn nhịn, nói, “Không phải tôi.”
Ngũ Nhạn nói, “Chính là cậu, cậu hận Ông Dương không phải sao?”
Đúng vậy, Lê Tố hận Ông Dương, đời này cậu còn không có hận ai đến như vậy, hận đến độ muốn hắn chết.
Lê Tố thầm nghĩ cậu sắp sửa dùng chính máu tươi của mình để chứng minh phần tâm huyết của cậu.
Cậu đáp, “Không phải tôi, tôi hận hắn, nhưng tôi không hận cậu, hắn lại không chuyển trường, là cậu phải chuyển trường, không đúng sao?”
Ngũ Nhạn ô ô khóc, Lê Tố nói, “Hắn nhà ở đâu, tôi tìm hắn có việc, hoặc là đem số điện thoại của hắn cho tôi cũng được.”
Ngũ Nhạn tâm tình tan vỡ, Lê Tố nói chuyện hơn nửa ngày là muốn xin số điện thoại của Ông Dương, không phải điện thoại nhà, mà là số điện thoại di động.
Lê Tố thực bình tĩnh gọi cho Ông Dương, “Đúng vậy, tại Hoành Kiều phố dưới tàng cây gặp mặt, nếu cậu không đi thì cậu là kẻ hèn.”
Ông Dương nói, “Mày mới là đứa hèn ấy, mày nếu dám không đến thì mày chính là đồ con gái, ẻo lả.”
Lê Tố quát, “Mày thì có, khiến Ngũ Nhạn phải chuyển trường, còn chính mình thì chẳng bị tổn hại gì, mày mới không phải là nam nhân, mày mới là nữ nhân !”
Ông Dương tức giận mắng to, “Mày chờ đó, buổi sáng hôm nay giáo huấn không đủ có phải hay không?”
Lê Tố cúp điện thoại.
Cậu cầm dao đi ra ngoài, thời điểm rời nhà cậu quay đầu nhìn thoáng qua, nhà mới đến ở đã hơn một năm, ngọn đèn sáng rực, thứ ánh sáng giả tạo. Ba ba nói dây thường xuân sẽ rất nhanh mọc ra ngoài tường, kỳ thật là gạt người. Mai Di đang xem TV, Tiểu Phân thì gọi điện thoại, phụ thân khẳng định là ở bên ngoài, cùng một chỗ với người mẹ tương lai, nơi này không còn ai cần cậu. Ra khỏi sân vườn, kia gần tường viện là cây anh đào, quả anh đào đã sinh trưởng được một ít, nho nhỏ, vẫn còn chút xanh, căn bản là vừa chua vừa chát, không thể ăn.
Cậu ở trong lòng nói, a, vĩnh biệt.
Hoành Kiều phố vùng phụ cận cách không xa trường học, Lê Tố ra đi, cả người mang theo bình tĩnh và ưu thương, càng như vậy, càng không hối hận.
Ông Dương đã ngồi ở đầu cầu Hoành Kiều đợi Lê Tố, Hoành Kiều là một cây cầu đá dài, có cây hoàng giác (1) thân cao lớn mọc nơi đầu cầu, chừng hai ba người ôm mới hết.
Ngoại trừ Ông Dương, còn có một đám người buổi sáng khi dễ Lê Tố, nghĩ đến sự tình bọn họ đã đem chính mình đặt trên cây cột, tâm Lê Tố vốn đã bình tĩnh giờ lại dâng lên một nỗi tức giận mãnh liệt.
Lê Tố còn chưa đến gần, một nam sinh cao gầy trong số đó ném tàn thuốc từ miệng của mình, đối Lê Tố hô, “Uy, muội muội, có mang tiền không, buổi sáng mấy trăm kia xài hết rồi.”
Lê Tố không để ý đến hắn, con dao ngắn nhỏ đặt trong túi, cậu tới ngồi gần Ông Dương, đột nhiên lấy con dao ra, nhanh chóng nhào về phía hắn, mọi người nhất thời căn bản không kịp phản ứng, chắc là cũng không cho rằng cậu có thể hung ác như vậy.
Dao xẹt qua gương mặt Ông Dương, nháy mắt đổ máu. Ông Dương đau đến kêu to, Lê Tố lại hướng vào hắn, mọi người ban đầu khiếp sợ sau đó khẩn trương ngăn Lê Tố lại. Lê Tố đã muốn điên rồi, cậu nổi giận, cậu thống khổ, cậu cô độc, cậu bi thương, cậu không thể chịu đựng thêm một chút áp lực nào nữa …… Tất cả đều hóa thành máu tươi trong mắt cậu.
Lê Tố giống như người điên vung dao trong tay, cuối cùng bị ôm lấy, dao bị ném sang một bên, vài người đối cậu quyền đấm cước đá, Lê Tố tựa hồ cũng không cảm thụ được đau đớn. Có người đi ngang qua, có người báo cảnh sát. Sự việc về sau Lê Tố cơ hồ không nhớ rõ. Tỉnh lại trong bệnh viện, Lê Tố lăng lăng nhìn trần nhà mà ngẩn người, trong mắt một chút thần thái cũng không có.
Lê Trường Ân ngồi bên giường bệnh, trông thấy cậu tỉnh liền gọi cậu, “Tố Tố? Tố Tố……”
Ánh mắt Lê Tố cũng không chuyển tới nhìn cha, mà là mờ mịt hư không, trống rỗng không rõ, tựa hồ chỉ có Lê Tố và thế giới của riêng cậu.
Trong mắt Lê Trường Ân đầy tơ máu, vô vỗ lên hai má Lê Tố, gọi cậu, “Tố Tố, xảy ra chuyện gì? Nhìn ba ba a, nhìn cha.”
Lê Tố không đáp, vẫn như cũ nhìn khoảng không. Một lát sau, Lê Trường Ân mới trông thấy cậu há mồm, nhưng nghe không rõ cậu đang nói cái gì, kề sát lỗ tai vào, mới nghe được cậu đang ngâm một bài thơ.
“Cỏ hoang hà mờ mịt, Bạch Dương diệc tiêu tiêu.
Nghiêm sương chín tháng trung, đưa ta ra ngoại thành.
Tứ phía không người cư, cao phần chính tiêu nghiêu.
Mã vi ngửa mặt lên trời minh, phong vi tự tiêu điều.
U thất nhất đã bế, ngàn năm không còn nữa triều.
Ngàn năm không còn nữa triều, hiển đạt không làm sao hơn.
Hướng đến đưa tiễn nhân, đều tự còn này gia.
Thân thích hoặc dư bi, người khác diệc đã ca.
Chết đi chỗ nào nói, thác thể đồng sơn a.” (2)
Đem bài điếu ca này lặp lại một lần, lại thêm một lần, tựa hồ cậu đã trải qua bao lần sinh tử, rõ ràng, rõ ràng cậu mới mười hai tuổi mà thôi.
Trong lòng Lê Trường Ân khó chịu muốn đòi mạng, hôn hôn lên gương mặt bị đánh bầm tím, thấp giọng nói, “Tố Tố, đừng đọc nữa, ba ba ở trong này, ba ba ở đây a, đừng đọc, có được không?”
Lê Tố căn bản không nhìn tới cha, chính mình nói nhỏ, “Thân thích hoặc dư bi, người khác diệc đã ca”, thanh âm còn mang theo đồng âm non nớt, tựa như tiếng hát, Lê Trường Ân rất muốn khóc, hôn môi và hai má của cậu, “Bảo bối, đừng niệm được không, ba ba ở đây a……”
Lê Tố khép mình trong thế giới của riêng cậu, bất cứ chuyện gì xung quanh đều không thể tác động đến cậu.
Vết thương trên người cậu không phải thực nghiêm trọng, đều là một vài vết bầm tím, kiểm tra cho thấy không có tổn thương các cơ quan bên trong.
Lê Trường Ân mang cậu về nhà an dưỡng, Lê Tố giống như một người nộm mặc cho Lê Trường Ân ôm xuống xe, ôm vào phòng ngủ, uy cậu ăn cơm, cậu ngược lại hảo hảo mà ăn, buổi tối cũng mơ mơ màng màng rất nhanh ngủ thiếp đi.
Nhưng đêm đó cậu phát sốt rất cao, gặp ác mộng lớn tiếng nói, “Tôi đi, tôi đi theo các người, ba ba, tái kiến, không, vĩnh biệt …… Ba ba…… Tái kiến ……”
Lê Trường Ân bị dọa không nhẹ, muốn đánh thức Lê Tố, Lê Tố lại đột nhiên ngồi dậy khóc rống, ghé vào giường nôn mửa, Lê Trường Ân lớn tiếng kêu, khiến các bảo mẫu đều chạy lên.
Lê Trường Ân xoa xoa miệng con trai, dùng chăn bao bọc lấy cậu, trên người chính mình vẫn còn mặc áo ngủ, mang dép lê, tức thì khẩn trương ôm cậu xuống lầu, đi bệnh viện.
Lê Tố nửa tỉnh nửa mơ, một mực khóc rống, miệng kêu ba ba, vẫn là nói “Tái kiến, vĩnh biệt ……”
Rất nhanh đi đến một bệnh viện tư nhân ở vùng phụ cận, Lê Tố được uy thuốc giảm sốt, lại ghim kim truyền dịch.
Cậu tạm thời hạ nhiệt, nước mắt vẫn còn vươn, Lê Trường Ân trông thấy cậu như vậy, tâm cũng nát tan, ôm cậu vào ngực, dịu dàng vuốt ve nơi cánh tay truyền dịch của cậu.
Đến sáng sớm Lê Tố mới hết sốt hẳn, cũng không khóc, mềm nhũn ngủ trong lòng Lê Trường Ân.
Sau đó, tinh thần Lê Tố vẫn hoảng hốt, cậu vẫn cho rằng chính mình đã chết, đối với Lê Trường Ân nói tái kiến, Lê Trường Ân không thể đi làm, ở nhà với cậu.
Lê Tố như vậy đương nhiên không có cách nào đi học, xin nghỉ một thời gian dài để dưỡng bệnh.
Hơn nữa trong trường cũng biết chuyện Lê Tố lấy dao đâm Ông Dương.
Ông Dương không gặp phải nguy hiểm gì, nhưng dung mạo bị huỷ hoại.
Lê Trường Ân cự tuyệt vì hắn bồi thường tiền thuốc men, hơn nữa còn nói muốn điều tra sự tình này cho rõ, con y sẽ không vô duyên vô cớ lấy dao liều mạng với người khác, nhất định là Ông Dương lại làm ra chuyện gì không thể tha thứ với cậu.
Nhưng vô luận y gặng hỏi Lê Tố thế nào, cũng hỏi không ra, Lê Tố kìm hãm bản thân trong thế giới riêng của mình, không thể thoát ly, như lạc vào chốn mênh mông bạt ngàn núi cao, vùi sâu nơi vô thực, cho rằng bản thân đã chết, cùng hết thảy nói lời cáo biệt.
.
Chú giải:
(1) Giữ nguyên văn QT
(2) Giữ nguyên văn QT ( Bạn ngại copy lại nguyên văn tiếng Trung ). Không tìm ra tư liệu tiếng Việt. Quan trọng hơn hết, đây là một bài điếu thơ, nội dung tưởng niệm người chết.
(*) Câu tựa đề chương 12 cũng là một câu được trích trong bài điếu thơ trên, ( bạn ngại copy lại nguyên văn tiếng Trung ). Tựa đề chương không hề được giữ nguyên văn QT. Hoàn toàn là do bạn Di tự bịa ( tất nhiên bạn đã dựa theo nội dung chương để bịa ).
☆
|
Chương 13: Gió lại thổi, con phải đi[EXTRACT]Qua vài ngày, Lê Tố vẫn còn cho rằng chính mình đã chết.
Trong lúc đó, việc Lê Trường Ân điều tra sự việc của Lê Tố và Ông Dương rốt cuộc cũng có chút đột phá, có người nói Lê Tố bị kéo dài tới công trường, nơi công trường còn rơi lại dụng cụ vẽ tranh của Lê Tố, bọn họ nói chỉ là muốn vũ nhục Lê Tố một phen, cũng không có thật sự làm gì với cậu.
Lê Trường Ân lâm vào tự trách thật sâu, y nhận ra, là chính mình đã dạy Lê Tố phải xử sự giống như một nam tử hán, vậy nên mới khiến Lê Tố cầm dao đi giết người, để rồi biến thành tình trạng như bây giờ.
Khi đó ngành nghề tư vấn tâm lý còn rất hạn chế, trong nước căn bản không có bác sĩ tâm lý, Lê Trường Ân liên hệ bác sĩ ở Hồng Kông, muốn đưa Lê Tố qua bên kia chữa bệnh.
Ngày hôm ấy, y ôm Lê Tố trên giường, nói với cậu, “Tố Tố, chúng ta đi Hồng Kông ở vài ngày được không, con bị bệnh, chúng ta đi khám bệnh.”
Lê Tố nhìn cha, đã có thể nhận ra Lê Trường Ân, thấp giọng nói, “Ba ba, có gió, gió thổi, gió thổi rồi.”
Hiện tại là cuối xuân đầu hạ, cửa sổ phòng ngủ khép kín, máy lạnh còn chưa mở, trong phòng căn bản không có gió.
Lê Trường Ân ôm cậu, vỗ về lưng cậu, “Tố Tố ngoan, không có gió, không có gió.”
Lê Tố giãy khỏi người cha, đi xuống giường, “Không, gió thổi, không, con phải đi, ba ba, con phải đi.”
Cậu đối với Lê Trường Ân nói thật nghiêm trang.
Lê Trường Ân đau lòng khó nhịn, nắm chặt cậu, “Bảo bối, chớ đi, con muốn chạy đi đâu, con nói cho ba ba, con không cùng ba ba sao, con muốn chạy đi đâu.”
Lê Tố nhìn cha, quơ tay, “Gió thổi đi nơi nào, con liền muốn đi nơi đó. Ba ba, tái kiến, con phải đi, gió thổi, gió thổi đi rồi.”
Lê Trường Ân gắt gao ôm lấy cậu, bắt lấy bàn tay đang quờ quạng của cậu, “Tố Tố, chớ đi, gió đến cũng đừng đi, ba ba ở trong này, con không cùng cha sao?”
Lê Tố nhìn cha, nhẹ giọng nói, “Ba ba có người bồi rồi, mẹ mới sẽ đến ở cùng cha, con phải đi, gió đến đây, gió đến đây…… Con phải đi……”
Nước mắ tLê Trường Ân rốt cuộc không nhịn được nữa, hốc mắt ướt át, khóe mắt phiếm lệ.
Thật vất vả trấn an Lê Tố, Lê Trường Ân bảo cậu trước hãy nghỉ ngơi, đợi một hồi gió hảo, chờ một chút, chờ một chút……
Lê Trường Ân gọi điện thoại cho bác sĩ, còn nói tình trạng hiện tại của Lê Tố, hy vọng có thể ưu tiên hẹn trước, hơn nữa đặt vé máy bay đi sớm, y giúp Lê Tố thu xếp này nọ, muốn đưa cậu đi khám bệnh.
Thời điểm y thu xếp vật dụng, Lê Tố bỏ chạy vào phòng ngủ bên cạnh, gian phòng ngủ này đã sớm trở thành phòng vẽ của cậu, cậu chuẩn bị tốt giấy vẽ gọn gàng ngăn nắp, pha màu, cầm lấy bút vẽ……
Lê Trường Ân đến xem cậu, Lê Tố dưới ngòi bút của mình, bức hoạ dần dần hình thành, đó là một cánh đồng cỏ, một nửa mặt trời bị bóng tối che khuất, một gốc cây cao lớn dưới ánh mặt trời, dùng lam sắc đậm tô lá cây, nơi bóng tối, là một cây bồ công anh, gió thổi đến, có thể nhìn thấy gió đến, cây bồ công anh bị thổi bay lên……
Toàn bộ sắc điệu nhìn qua cảm giác rất tối nghĩa, khiến người khó chịu. Lê Trường Ân cuối cùng hiểu được, vì cái gì Lê Tố nói gió thổi đến, cậu phải đi, cậu hiện tại đem chính mình trở thành cây bồ công anh sao?
Lê Trường Ân ngồi bên người cậu, nhìn cậu vẽ, trong chốc lát lại đi lấy thuốc đến, bảo Lê Tố dừng lại uống thuốc. Trong lúc đó Lê Tố đột nhiên đem bút vẽ và giấy vẽ hung hăng quăng đi, lại bất thình lình đứng lên, cầm giá vẽ mạnh bạo ném văng ra, Lê Trường Ân khẩn trương buông thuốc xuống, kéo cậu, “Tố Tố, xảy ra chuyện gì, xảy ra chuyện gì?”
Lê Tố giãy dụa trong lòng cha, lớn tiếng kêu, “Không có gió, không có gió a…… Ba ba…… Ba ba a…… Không có gió ……”
Lê Trường Ân gắt gao ôm cậu, “Lưu lại cùng ba ba không tốt sao, bảo bối, lưu lại cùng ba ba, có được không?”
Lê Tố vùi vào ngực cha, lớn tiếng khóc, “Ba ba a…… Không có gió ……”
Lê Trường Ân ôm lấy gương mặt cậu, ôn nhu hôn môi và trán cậu, “Không có gió thì lưu lại, lưu lại, cùng một chỗ với ba ba.”
Một hồi sau Lê Tố ngừng lại, đến khi lên máy bay cũng im lặng, bất quá, xuống máy bay, đến khách sạn, ngồi vào trong xe, Lê Tố tựa hồ đột nhiên tỉnh lại, ở trong lòng Lê Trường Ân ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ xe, ngắm nhìn thế giới xung quanh, lại hỏi Lê Trường Ân, “Ba ba, đây là muốn đi đâu?”
Lê Trường Ân nói, “Không phải nói đến Hồng Kông xem bác sĩ sao?”
Lê Tố mê mang nhìn cha, “Bác sĩ? Ba ba, con bị bệnh sao?”
Lê Trường Ân nói, “Không có bệnh, chúng ta chỉ là đến xem mà thôi, bác sĩ là một người bằng hữu của ba ba, chúng ta đi xem hắn.”
Lê Tố nói, “Con không có bệnh, ba ba.”
Lê Trường Ân nói, “Cha biết. Tố Tố là hảo hảo.”
Ở khách sạn, Lê Tố ngủ trong lòng Lê Trường Ân, vào ban đêm thì thào nói nhỏ, “Dù chết ở nơi nào, thân xác cũng trở về với núi cây.”
Lê Trường Ân vuốt ve hai má cậu, “Bảo bối, đừng nói nữa, con không cần ba ba sao?”
Lê Tố gác đầu lên cằm cha, “Ba ba có vợ mới.”
Lê Trường Ân khẽ thở dài, “Không có vợ mới gì hết, chỉ có Tố Tố, cha chỉ có Tố Tố ngươi.”
Ngày hôm sau đi gặp bác sĩ, đó là một trung tâm phục vụ tư nhân, gian phòng thực ấm áp, Lê Trường Ân và Lê Tố đi vào, ngồi trên sô pha, Lê Trường Ân giới thiệu nói, bác sĩ là bằng hữu của y, bảo Lê Tố gọi hắn Lâm thúc thúc.
Lê Tố vẫn phát hiện ra, hắn là bác sĩ tâm lý.
Bác sĩ hỏi Lê Tố một số vấn đề, Lê Tố đều ngậm miệng không đáp, hoặc là vùi mặt vào lòng Lê Trường Ân, không nhìn hắn, bác sĩ nói hy vọng Lê Trường Ân đi ra ngoài, hắn muốn cùng Lê Tố một mình trò chuyện, Lê Trường Ân bèn nói với cậu, cha sẽ ra ngoài ngồi đợi Lê Tố trong chốc lát, Lê Tố cũng theo cha đứng lên, bắt lấy tay cha, “Ba ba, đừng đi.”
Lê Trường Ân an ủi cậu, “Cha ngồi ở ngay bên ngoài, con cùng Lâm thúc thúc nói xong, cha liền đến đưa con đi, được không nào?”
Lê Tố lắc đầu, ôm chặt lấy eo cha, “Ba ba đừng đi, ba ba đừng……”
Lê Trường Ân rất khó xử nhìn bác sĩ Lâm, bác sĩ Lâm cũng thở dài, đứng dậy, nghĩ muốn dỗ dành Lê Tố, Lê Tố gắt gao ôm lấy Lê Trường Ân, bác sĩ Lâm chạm vào cậu một chút cũng không được, cậu không ngừng né tránh hắn.
Bác sĩ Lâm đành phải nói, “Tôi còn có…… Ừm…… các bệnh nhân khác, muốn hay không, Lê tiên sinh, anh hãy tái dẫn cháu đến lần sau.”
Lê Trường Ân trông thấy con trai mình như vậy, cũng đành phải đưa Lê Tố về trước.
Trên đường trở về khách sạn, Lê Trường Ân ôn nhu vuốt đầu Lê Tố, hỏi cậu, “Vì cái gì không chịu một mình cùng Lâm thúc thúc nói mấy câu?”
Lê Tố không trả lời, vô luận Lê Trường Ân hỏi thế nào, cậu đều không trả lời.
Cuối cùng Lê Trường Ân không có biện pháp. Trở lại khách sạn, Lê Tố mới nói một câu, “Con không bệnh, con không bệnh.”
Lê Trường Ân công việc bận rộn, mang theo con trai trụ ở Hồng Kông không lâu, sau khi Lê Tố bất luận như thế nào cũng không chịu gặp bác sĩ tâm lý, y đành phải đưa cậu về nhà.
Bác sĩ Lâm cho y một ít đề nghị, bảo y phải quan tâm hài tử nhiều hơn, làm theo sở thích của Lê Tố, Lê Tố hẳn là tự kỷ rất nghiêm trọng, tự kỷ thậm chí có thể dẫn đến bệnh thần kinh, bất quá tỷ lệ phát bệnh không cao, phải quan sát nhiều. Hơn nữa cần uống một ít thuốc. Bởi vì trong thuốc có nhiều tác dụng phụ, nên sau khi trở về nhà, Lê Trường Ân nếu trông thấy Lê Tố không đem chính mình trở thành cây bồ công anh, muốn rời khỏi, thì cũng vốn không bảo cậu uống thuốc này.
Với tình trạng hiện tại của Lê Tố, chỉ đành phải cho cậu nghỉ học.
Lê Trường Ân tận lực giảm bớt công việc của mình, ít xã giao, ngay cả chuyện kết giao với bạn gái cũng phải chấm dứt, dành toàn bộ thời gian để chăm sóc con trai.
Lê Tố giống như đã quên việc từng lấy dao đi đâm Ông Dương, Lê Trường Ân cũng không nhắc lại trước mặt cậu.
Lê Tố ban đầu ở nhà, mười ngày nửa tháng không muốn đi ra ngoài, mỗi ngày đều ở thư phòng đọc sách, hoặc là vẽ tranh, có đôi khi kéo đàn.
Lê Trường Ân nói mời giáo sư gia đình đến dạy Lê Tố học, hoặc là kêu vị gia sư dạy đàn dương cầm mà Lý Tưởng giới thiệu đến, Lê Tố đều không nguyện ý, ngay cả thầy Hạ dạy vẽ tới nhà, cậu cũng không muốn gặp, tránh ở trong phòng không ra ngoài.
Lê Trường Ân hoàn toàn không có biện pháp với cậu, mỗi ngày, ban ngày đi làm, buổi tối thì ở cùng con trai, đảm nhiệm luôn chức trách giảng bài cho con trai, bất quá Lê Trường Ân cũng kiên trì không được lâu lắm, sau khi bởi vì quá mệt mỏi nên không giảng bài cho con trai, bảo cậu tự mình đọc sách.
Lê Trường Ân nghĩ, đợi Lê Tố tốt lên một chút, vẫn nên đưa cậu đi học.
Nếu Lê Tố không thích Tam Trung, có thể chuyển trường.
Bất quá dưới tình trạng này của Lê Tố, thật đúng là không biết cậu đến bao giờ mới có thể hồi phục.
Dựa theo lời đề nghị của bác sĩ, y cuối tuần dành thời gian dẫn Lê Tố ra ngoài, ban đầu Lê Tố không muốn đi, Lê Trường Ân nói có buổi triển lãm tranh, cậu mới do dự nhiều lần, sau đó miễn cưỡng đáp ứng. Nhưng trước khi xuất môn cậu đột nhiên chạy trở về phòng, đóng cửa lại không muốn đi, Lê Trường Ân ôm cậu, hảo dỗ dành một trận, mới mang cậu rời nhà.
Lần đầu tiên xem triển lãm tranh, Lê Trường Ân vẫn nắm tay con trai, sau đó đi xem kịch, xem các khu khoa kỹ, tham quan viện bảo tàng, vân vân.
Mỗi một cuối tuần đi một chỗ, cuối cùng Lê Tố cũng đồng ý xuất môn.
☆
|
Chương 13: Gió lại thổi, con phải đi[EXTRACT]Thời tiết càng ngày càng nóng bức, Lê Tố bị cảm mạo, tuy rằng đã uống thuốc kháng thể, nhưng cũng phải qua hơn một tháng mới hoàn toàn bình phục, người gầy đi thật nhiều, Lê Trường Ân đành phải nghĩ biện pháp mua vài thứ cho cậu ăn tẩm bổ, vậy mà Lê Tố vẫn không béo lên được bao nhiêu.
Ở nhà, thì không tái dùng đồng phục, Lê Trường Ân muốn dẫn Lê Tố đi mua quần áo.
Lê Tố đối với địa phương nhiều người đều thực bài xích, Lê Trường Ân muốn thử đưa cậu đến các khu trung tâm mua sắm. Thiên nói vạn nói, Lê Tố mới đáp ứng.
Khi xuất môn, Lê Tố còn mang theo mũ, cơ hồ muốn che khuất cả đôi mắt, Lê Trường Ân cũng không có cách nào để nói cậu.
Từ bãi đỗ xe, đi thang máy lên lầu, trong thang máy có sáu người, Lê Tố cũng khẩn trương trốn phía sau Lê Trường Ân, Lê Trường Ân đành phải vội vàng ôm lấy cậu, để cậu vùi mặt ghé vào trên vai chính mình.
Sau khi đến khu trung tâm mua sắm, người ở đó cũng không nhiều lắm. Đối với người nhân viên nhiệt tình giới thiệu, Lê Tố cũng chung quy núp phía sau Lê Trường Ân, Lê Trường Ân chỉ thở dài trong lòng, không biết với cái dạng này của Lê Tố, thì phải đến khi nào mới có thể bình phục, để còn trở lại trường học.
Con trai đối với Lê Trường Ân mà nói, tất nhiên là phi thường trọng yếu, nhưng y không thể làm hết thảy mọi thứ cho con trai, y còn có sinh hoạt của mình, sự nghiệp của mình, mỗi ngày cứ quanh quẩn cùng con trai, ban đầu là hoàn hảo, nhưng thời gian càng về sau, càng cảm giác không được khách quan.
Lê Tố cần phải nhận ra tình trạng tự kỷ của chính cậu, bản thân y cũng không thể vĩnh viễn chống đỡ cho Lê Tố mãi được.
Nhưng, nếu muốn y đột ngột đem con trai đẩy ra thế giới bên ngoài, thì y tuyệt đối không thể nhẫn tâm.
Vậy nên chỉ có thể duy trì loại tình trạng hiện tại này.
Trong lòng Lê Tố, e rằng Lê Trường Ân là mọi thứ với cậu, nếu phải rời xa cha, cậu liền muốn theo gió bay đi.
Lê Tố là một hài tử phi thường xinh đẹp, tại cửa hàng bán quần áo hình gấu Pooh, nữ nhân viên khen cậu bộ dạng lớn lên sẽ rất đẹp, Lê Trường Ân bảo Lê Tố nói cám ơn với cô nhân viên.
Ngày trước Lê Tố rất ngoan ngoãn nghe lời, biết lễ phép, nhưng lần này cái gì cũng không chịu nói, vùi mặt ở sau eo Lê Trường Ân.
Nữ nhân viên nhân tiện nói, “Khẳng định là thẹn thùng rồi.”
Khi đưa quần áo cho Lê Tố mặc, nữ nhân viên cũng nói, “Có thể lấy số đo của cháu không, cháu khẳng định sau này sẽ còn cao lên. Bao nhiêu tuổi, mười tuổi sao? Học lớp mấy rồi?”
Lê Tố ôm Lê Trường Ân, cánh tay run nhè nhẹ, Lê Trường Ân đối với nữ nhân viên mỉm cười một chút, đáp, “Thật ngượng ngùng, phiền cô giúp tôi đóng gói vài bộ cỡ nhỏ là được, không cần lấy số đo.”
Nói xong, lại cầm tay Lê Tố.
Đem theo túi xách từ trong cửa hiệu đi ra, Lê Trường Ân hỏi Lê Tố, “Muốn đi mua giày không? Muốn mua gấu bông không?”
Lê Tố nhìn theo hướng Lê Trường Ân chỉ, lắc lắc đầu, “Không cần gấu bông, con cũng không phải nữ hài tử.”
Lê Trường Ân nói, “Được được, cha chỉ là cảm giác, có thể đặt gấu bông trên sô pha, là ba ba thích, con không thích thì thôi.”
Lê Tố nắm chặt tay cha, trong tay kia của mình thì ôm con sâu bông. Lê Trường Ân sau khi trả tiền xong, đang muốn rời đi, đột nhiên một giọng nữ vang lên, “Trường Ân?”
Lê Trường Ân quay lại nhìn, Lê Tố cũng nhìn, cả hai trông thấy một người phụ nữ bước đi trên đôi giày cao gót, dáng người yểu điệu, y phục phấn lam, tóc quăn xinh đẹp.
Nàng trông thấy Lê Trường Ân hiển nhiên là thật cao hứng, Lê Trường Ân đối với nàng gật đầu một cái, nói, “Hiểu Huyên, đã lâu không gặp.”
Từ Hiểu Huyên cười nói, “Đúng vậy.”
Lại nhìn về phía bàn tay Lê Tố đang nắm chặt lấy Lê Trường Ân, Lê Tố đội mũ, có thể nhìn thấy hai má trắng noãn của cậu, mũi miệng cùng chiếc cằm thanh tú, Từ Hiểu Huyên ánh mắt lóe lóe, nói, “Này, chính là Tố Tố sao?”
Lê Tố không ngẩng đầu nhìn nàng, ôm lấy eo Lê Trường Ân, vùi mặt trên lưng cha.
Lê Trường Ân nói, “Thằng bé rất sợ người lạ.”
Trong mắt Từ Hiểu Huyên có chút cảm xúc phức tạp, đối với Lê Tố nói, “Tố Tố, chào cháu a !”
Lê Tố không đáp lại nàng, chỉ gắt gao ôm Lê Trường Ân.
Lê Trường Ân cúi đầu nhìn con trai liếc mắt một cái, chỉ trông thấy đỉnh đầu mang mũ của cậu, còn có cảm nhận được cường độ cậu ôm mình.
Lê Trường Ân nói thực xin lỗi với Từ Hiểu Huyên, “Thật ngại, chúng tôi đi trước, liên lạc sau.”
Từ Hiểu Huyên nhìn y ôm lấy con trai, ôm cậu ly khai, Từ Hiểu Huyên lạc lõng đứng ở nơi đó thật lâu.
Lúc quen biết Lê Trường Ân, nghĩ rằng y vẫn chưa kết hôn, nhưng sau khi nàng theo đuổi y một thời gian, y câu đầu tiên nói chính là, tuy rằng vợ cũ đã qua đời, nhưng y còn có một đứa con trai.
Sau rất nhiều lần hẹn hò, đều bởi vì con trai của y như thế này như thế kia mà không thành, ban đầu Từ Hiểu Huyên thậm chí nghĩ đây là lý do lý trấu Lê Trường Ân dùng để cự tuyệt nàng, sau này mới biết, y thật sự có một đứa con trai.
Khi hai người chia tay, nguyên nhân là con của y sinh bệnh, chỉ sợ không thể ở cùng một chỗ với nàng được.
Lý do như vậy, Từ Hiểu Huyên như thế nào có thể chấp nhận, nhưng Lê Trường Ân cũng thật vô tình.
Vô luận Từ Hiểu Huyên nói cái gì, cuối cùng vẫn đi đến quyết định chia tay như cũ.
Nàng nói nàng sẽ đối đãi với Tố Tố như con ruột của mình, nàng nói Tố Tố sinh bệnh, nàng cũng muốn đến hỗ trợ chiếu cố, nhưng Lê Trường Ân cứ như vậy kiên quyết cự tuyệt, nói Lê Tố bệnh không phải bình thường.
Hôm nay ngẫu nhiên gặp nhau như vậy, chỉ khiến nàng vô hạn thất lạc và buồn bã.
Trong lúc Lê Tố bị Lê Trường Ân ôm lấy, nàng đánh giá cậu là một hài tử tinh xảo xinh đẹp, không giống những đứa trẻ khác, hệt như búp bê SD (1), thần sắc đạm nhạt, cũng không như một hài tử bình thường sẽ có.
Từ Hiểu Huyên tiếp tục đi phía trước, đi ngang qua cửa hàng bán quần áo gấu Pooh, bên trong vài nhân viên đang nói chuyện với nhau, “Thật sự là xinh đẹp cực, bất quá nhìn giống như có chút vấn đề, không nói lời nào, vẫn lôi kéo phụ thân không buông.”
“Có lẽ là nơi này có vấn đề.” Một tiểu thư khác nói, chỉ chỉ đầu óc (2).
Từ Hiểu Huyên tiếp tục bước đi, trong lòng thở dài.
Mua giầy xong, dạo ngang qua tiệm Pizza Hut, Lê Trường Ân hỏi Lê Tố, “Muốn ăn không?”
Lê Tố nhìn thấy bên trong có rất nhiều người, liền lắc đầu, “Không ăn.”
Lê Trường Ân đành phải dẫn cậu đi ăn cơm Tây, vì cậu tách xương cá, cắt thịt bò.
Lê Trường Ân nói, “Tố Tố, ba ba không thể cùng con cả một đời, con dù sao cũng phải tự mình đi ra ngoài. Con xem, nhìn qua cửa kính xem, ngoài kia có rất nhiều nhà cao tầng, trên đường nhiều xe cộ, nhiều người như vậy, mỗi người đều có một cuộc sống khác biệt, nhưng những người chân chính đem bản thân mình nhốt lại trong thế giới riêng, không thèm nhìn tới bên ngoài, lại có bao nhiêu đâu. Làm người là phải kiên cường mà đối diện với cuộc sống xung quanh, như vậy mới được. Con hảo hảo xem xem, thế giới ngoài kia, cũng có nhiều điều thú vị, không phải sao?”
Lê Tố nhìn cửa sổ liếc mắt một cái, lại nhìn chằm chằm miếng thịt bò được cắt sẵn, cầm dao nĩa ăn không vô nữa, cậu thấp giọng nói, “Cô lúc nãy, là bạn gái của cha sao?”
Lê Trường Ân sửng sốt một chút, nói, “Tố Tố, con chỉ cần hiểu những gì cha vừa nói, còn chuyện này không quan trọng. Cha là vì con mà suy nghĩ.”
Lê Tố nói, “Ba ba, nếu cha muốn đi, thì cứ đi, con hiểu mà, con hiểu mà ……”
Lê Trường Ân thở dài, đành phải kéo ghế dựa, ngồi xuống bên cạnh Lê Tố, nâng đầu con trai lên, theo dõi ánh mắt cậu, “Cô khi nãy, hiện tại đã không còn là bạn gái của cha. Những lời cha vừa nói, đó không phải là cha muốn vứt bỏ con, rời đi con.”
Lê Tố không thèm nhắc lại, Lê Trường Ân bổ sung, “Cha vì muốn tốt cho con, Tố Tố, ba ba hy vọng con có thể hạnh phúc, mà con như vậy, là không thể đạt được hạnh phúc.”
Lê Tố nói, “Con có thể, con có thể.”
Lê Trường Ân, “Quên đi, chúng ta không thảo luận nữa được không? Một lát muốn đi du thuyền không?”
Lê Tố lắc đầu, “Con muốn về nhà vẽ tranh.”
Lê Trường Ân nhìn cậu, sau đó cũng không thể nuốt trôi này nọ, nhanh chóng dùng đến món tráng miệng ngọt, chính mình không ăn, bảo Lê Tố ăn, Lê Tố cũng chỉ ăn một chút liền đẩy sang một bên, Lê Trường Ân nói, “Trở về sao?”
Lê Tố gật đầu, “Con có thể tự mình trở về, cha có thể đi tìm cô gái lúc nãy.”
Lê Trường Ân ngồi ở chỗ kia, đặt khăn ăn sang một bên, nhìn nhi tử nói, “Lại hờn dỗi cha có phải hay không?”
Lê Tố đáp, “Không có, con nói thật.”
Lê Trường Ân bảo phục vụ tính tiền, rồi mới đi đến trước mặt Lê Tố, lập tức ôm Lê Tố đứng lên, Lê Tố hơi cứng người, cậu cảm giác được phụ thân đang tức giận, nhưng cuối cùng cha vẫn là giữ lấy cổ cậu, đem mặt dựa vào cậu.
Lê Trường Ân ở bên tai Lê Tố nói, “Tố Tố, cha có đứa con trai này, thật là vô hạn nợ nần, không phải tiền tài, mà là con muốn đem tâm của cha, tinh thần, tình cảm của cha đều cầm lấy hết, con còn bảo cha đi tìm người khác, cha có thể tìm ai?”
Lê Tố nhíu mày, không nói lời nào.
(2) Ý nói Lê Tố có vấn đề về đầu óc, thần kinh.
☆
|