Thiết Tẫn Quang Âm
|
|
Thiết Tẫn Quang Âm
Tác giả: Tiểu Đạm
Editor: Tiểu Băng Nữ
Thể loại: Kuroko no Basket đồng nhân, hiện đại đô thị, học đường, bóng rổ, bề ngoài quỷ súc nội tâm, ôn nhu công, cường dụ thụ, ấm áp, có ngược (tí xíu), HE (ta chém toàn bộ do tác giả không ghi TT~TT dưng đoạn về anh Đỏ là do tác giả có ghi bên trong a.:”D)
Cặp đôi: Xích Ti Chinh Thập Lang x Hắc Tử Triết Dã/ một ít Thanh Phong Đại Huy x Hắc Tử Triết Dã
(nói trắng ra là Akashi Seijuurou x Kuroko Tetsuya/ chen thêm Aomine Daiki x Kuroko Tetsuya =)))
Disclaimer: Các nhân vật đều hoàn toàn thuộc về Fujimaki Tadatoshi-sensei
*Lưu ý: Toàn bộ tên trong đây đã được chuyển sang phiên âm Nhật hiện đại đô thị mà để tên tiếng Trung có vẻ hơi ngại.
[Lần đầu tiên nhìn thấy hắn vô sắc, ta đã muốn nhuộm lấy hắn bằng màu sắc của ta, chỉ độc nhất của ta]
※
Thời điểm Akashi Seijuurou gặp gỡ Kuroko Tetsuya, là lúc hắn cảm thấy cực kỳ nhàm chán.
Thời điểm đó, Teikou bắt bọn họ phải là quán quân trong giải đấu lớn nhất nước, với vai trò đội trưởng, Akashi đã đạt được những thành tích đáng chú ý nên không còn ai dám hoài nghi khả năng của hắn nữa. Tuy rằng hắn một mực yêu cầu, bất quá chẳng có kẻ nào dám cãi lời hắn, bây giờ cảm thấy… Có chút nhàm chán.
|
Chương 1[EXTRACT][Lần đầu tiên nhìn thấy hắn vô sắc, ta đã muốn nhuộm lấy hắn bằng màu sắc của ta, chỉ độc nhất của ta]
※
Thời điểm Akashi Seijuurou gặp gỡ Kuroko Tetsuya, là lúc hắn cảm thấy cực kỳ nhàm chán.
Thời điểm đó, Teikou bắt bọn họ phải là quán quân trong giải đấu lớn nhất nước, với vai trò đội trưởng, Akashi đã đạt được những thành tích đáng chú ý nên không còn ai dám hoài nghi khả năng của hắn nữa. Tuy rằng hắn một mực yêu cầu, bất quá chẳng có kẻ nào dám cãi lời hắn, bây giờ cảm thấy… Có chút nhàm chán.
Gần đây, lúc luyện tập đội ngũ, át chủ bài tiên phong Aomine Daiki thường xuyên thất thần, hữu ý vô tình mà hướng nhìn đến sân nhóm 3 luyện tập, giống như đang tìm bóng dáng ai đó, với bộ dáng ấy, đã sớm khiến cho Akashi chú ý.
“Daiki, chuyên tâm đi.” Akashi lạnh lùng nhắc nhở, không biết tại sao tên ngu ngốc kia lại vô cùng nhập tâm, chuyên chú nhìn chằm chằm người kia, không hề chú ý tới nhắc nhở của hắn.
Aomine thật vất vả tìm kiếm được bóng người điềm tĩnh màu băng lam trong nhóm 3, đang định hô lên “Tetsu”, lại không nghĩ tới sẽ có một thứ đồ vật lạnh như băng chạm đến vùng cổ của mình.
Cứng ngắc dời đi tầm mắt, một cây kéo đang được đặt giữa động mạch, một thứ kim loại lạnh như băng sáng bóng.
“Ha hả, xem ra gần đây tôi quá nhân từ rồi, Daiki.”
Aomine bắt đầu cảm giác lạnh cả người lan truyền từ đầu đến chân.
“20 vòng, ngay bây giờ.” Ngay lập tức, Aomine cuối cùng cũng trầm tĩnh lại, có chút tiếc nuối không thể cùng Kuroko chào hỏi, đôi chân chân tuyệt đối không dám đình trệ, bắt đầu chạy vòng.
Đuổi Aomine đi rồi, Akashi đem tầm mắt chuyển đến nơi nhóm ba đang tiến hành luyện tập.
Trong mắt Akashi, nhóm ba đều là phế vật, không có tư chất, lại càng không đáng để giao lưu trò chuyện.
Mà giữa những người này, ai lại có tư chất, để tên Aomine Daiki ngu ngốc chú ý?
Hình như… Có chút thú vị… Vừa lúc gần đây thực nhàm chán…
Akashi sờ sờ cây kéo bước tới, tâm tình sung sướng nở nụ cười.
Sau khi đội chính kết thúc luyện tập, Aomine chạy nhanh đi thu thập đồ đạc, vội vã ly khai, mang theo một chút vội vã cùng… hớn hở?
“Chòm sao bói toán nói, đường tình duyên của Aomine gần đây rất tốt… Tên kia, quen bạn gái sao?” Midorima đẩy mắt kính, đối với hành vi kì lạ gần đây của đồng đội bắt đầu đưa ra phán đoán. Murasakibara vẫn còn cắn kẹo que, đối với tin tức lề đường của Midorima tỏ vẻ không hề hứng thú.
“Shintarou, Atsushi, đi theo ta.”
Ba người đi tơ sân bóng rỗ cũ phía bắc của trường. Bởi vì nơi này quá mức cũ kỹ, ít ai muốn đến đây luyện tập. Nhưng mà, lúc này sân bóng lại sáng đèn cho thấy bên trong thật sự có người.
Vừa vào cửa, ánh mắt Akashi liền chặt chẽ mà nhìn thiếu niên bên cạnh Aomine.
Rõ ràng vóc người nhỏ nhắn không thích hợp vận động, màu da quá mức trắng nõn, không khoa trương nhưng ngũ quan lại tinh xảo, cùng với… Cùng với mái tóc cũng như đôi mắt đều là màu băng lam .
Kuroko và Aomine vẫn đang nói chuyện.
Trong mắt Akashi, thiếu niên lẳng lặng đứng nơi đó, chuyên chú nhìn Aomine, khóe môi nhếch lên man theo ý cười vừa nhẹ vừa nhu hòa. Không hề cảm nhận được sự tồn tại của hắn, khí chất tồn tại gần như không màu. Akashi cảm thấy một cỗ mãnh liệt hưng phấn, so với lúc trước khi vừa tới Teikou, nhiều người vẫn hoài nghi năng lực của hắn chỉ mới học năm nhất đã được làm đội trưởng càng hưng phấn hơn.
Quả thật rất hiếm thấy, người có khí chất vô sắc như thế này.
Tựa như một trang giấy, khiến người ta vội vã mà muốn nhuộm lấy hắn bằng màu sắc của chính mình, chỉ độc nhất của mình.
Đối mặt với ba người Murasakibara, Midorima, Aomine, Akashi biểu đạt ý tưởng của bản thân một cách rất rõ ràng ——
“Đối với người này, tôi quả thực rất có hứng thú.”
Murasakibara cùng Midorima rõ ràng cảm thấy kinh ngạc, mà trong mắt Aomine ngoại trừ kinh ngạc, còn có một loại địch ý.
Một loại địch ý giống như đồ vật của mình sắp bị ai đó cướp đi.
Akashi đầy hứng thú nhìn Aomine mang theo địch ý trong mắt, lại dùng biểu tình lãnh đạm nhìn nhìn thiếu niên nhợt nhạt màu lam, ý cười trên khóe miệng càng thêm mở rộng.
Aomine, cậu vẫn còn quá non.
Nếu như vật của mình đã bị để ý, thì phải giữ thật chặt, nhất định phải giấu ở một nơi không ai tìm thấy, để thế giới của hắn chỉ có một mình ngươi.
Nếu không, sẽ bị cướp đi.
|
Chương 2[EXTRACT][Muốn được tham gia trận đấu với tư cách cùng năng lực này sao? Tôi có thể cho cậu, bất quá, không phải là miễn phí.]
※
Kì nghỉ hè chấm dứt, sau khi luyện tập, Akashi bảo Kuroko ở lại, các đội viên đều nghĩ đội trưởng rốt cuộc kêu tên này ném rổ, chuyền bóng, cướp bóng các thứ, sau đó vì quá vô dụng nên bị khai trừ, tất cả đều mang theo biểu tình vui sướng khi thấy người gặp họa, vỗ vỗ bả vai Kuroko rồi rời khỏi phòng tập.
Aomine có chút lo lắng, nhưng với ánh mắt lạnh băng như dao của Akashi, chỉ có thể đi vào phòng thay đồ.
Rất nhanh, giữa không gian nhỏ bé chỉ còn lại Akashi cùng Kuroko. Không gian yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy đối phương hô hấp.
“Tại sao lại chơi bóng rổ?”
“Bởi vì thích.”
“Muốn được tham gia trận đấu không?”
“Muốn.”
“Có muốn được ở lại đội bóng rổ không?”
“… Muốn.”
Kuroko thành thật trả lời vấn đề của Akashi, ngón tay mảnh khảnh lại không tự giác mà vặn xoắn góc áo thể thao.
Rõ ràng rất khẩn trương, mặt ngoài lại giả như bộ dáng không có việc gì. Akashi xấu xa nở nụ cười.
“Muốn được tham gia trận đấu với tư cách cùng năng lực này sao? Tôi có thể cho cậu.”
Kuroko chấn động, có chút không thể tin nhìn Akashi, gương mặt luôn gợn sóng không sợ hãi rốt cục xuất hiện một ít vết nứt, đó là vui mừng, không xác định, hoài nghi, mờ mịt… Từ từ biểu hiện rất nhiều cảm xúc hỗn tạp.
Trong đôi mắt màu băng lam kia đều là hình ảnh của mình, giống như Akashi Seijuurou hắn chính là toàn bộ thế giới của Kuroko Tetsuya.
Nâng lên gương mặt sống động, thật là, phi thường xinh đẹp, phi thường… Ngon miệng.
Akashi cười khẽ, ngón tay chậm rãi xoa đôi môi nhợt nhạt của Kuroko, chậm rãi vuốt ve.
“Bất quá, không phải miễn phí.”
Nơi ngón tay truyền đến cảm giác hơi lạnh đúng là không tồi.
“… Tôi sẽ vào sân chơi bóng, nếu như có đủ thể lực.” Kuroko mở miệng, vẻ mặt không còn sinh động như trước, gương mặt đã hồi phục trạng thái không đổi như trước.
“Vậy Tetsuya mỗi ngày đều đến đây đi, tôi sẽ đặc huấn cho cậu. Chỉ có chúng ta hai người đặc huấn.”
“Chờ Tetsuya thực hiện được nguyện vọng vào sân chơi bóng, ta lại đến thu ‘Phí chỉ đạo’.”
Kuroko lui về sau một bước, cẩn thận lảng tránh ngón tay Akashi, thu thập đồ đạc bỏ vào balo đeo lên vai.
“Đành làm phiền Akashi-kun vậy.”
*
Lời vô nghĩa của tác giả: Tiểu Akashi bắt đầu dạy dỗ ~~~XDDD
Lời vớ vẩn của editor: sự bỉ ổi của anh Đỏ bắt đầu~~
|
Chương 3[EXTRACT][Lần đầu tiên đau là bình thường, thành thói quen thì tốt rồi.]
※
Vì nghỉ hè, sân trường yên tĩnh không hề ồn ào như trước. Thiếu những tiếng ruồi bọ ồn ào, đội trưởng đội bóng rổ Teikou đại nhân của chúng, tâm tình rất tốt mà đi đến sân bóng rổ.
Có chút ngoài ý muốn, đã có người ở đó.
Kuroko ném bóng, cúi người xuống, thoáng cái chợt lóe lên rất nhanh, ba bước lên rổ, tư thế phi thường chính xác hơn cả tiêu chuẩn.
Quả bóng tao nhã mà tạo thành một đường cong, chuẩn xác mà ném vào… Phía trên rổ.
Thiếu niên có chút thất bại mà nhếch môi, chạy chậm nhặt bóng lên, sau đó tiếp tục luyện tập.
Akashi lẳng lặng đứng một bên, hắn đã thức dậy từ sáu giờ sáng, nhìn Kuroko đổ mồ hôi đến nhường này, hẳn là so với mình còn thức sớm đến một giờ.
Đúng là… bé ngoan…
Lúc Kuroko một lần nữa chuẩn bị lên rổ, một bóng dáng màu đỏ từ trước mặt hắn xẹt tới, nháy mắt lấy được quả bóng vuốt ve, tốc độ nhanh đến độ Kuroko vô pháp có thể phản ứng. Đợi cho hắn phục hồi lại tinh thần, Akashi đã đem bóng đoạt được ném vào rổ, một quả ba điểm như chớp.
“Rất đúng giờ, Tetsuya. Như vậy, chúng ta bắt đầu đi, đợt đặc huấn của cậu.”
Đôi đồng tử dị sắc yêu dã nhìn hắn chăm chú, Kuroko phát hiện mình không di chuyển được.
“Tetsuya, nghe đây, mỗi người đều có tố chất không giống nhau. Ưu thế của tôi là tốc độ, điểm mạnh của Atsushi là cao lớn, Daiki chính là vô hình thái, hoặc có thể nói là dã tính.”
Akashi không nhanh không chậm mà đi đến trước mặt thiếu niên, khoảng cách giữa hai người không đến một bàn tay, gần gũi đến mức có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của đối phương.
“Thân thể của cậu, cũng không có đủ sức khỏe, ưu thế về phương diện tốc độ, mặc kệ luyện tập như thế nào, cũng rất khó có được tiến bộ nhảy vọt.”
“Đúng vậy…”
Kuroko hơi hơi gục đầu xuống, mái tóc mềm mại màu lam che đi ánh mắt, bộ dáng thực suy sụp. Hắn biết mình không có một chút ưu thế trên thân thể, nhưng mà bóng rổ lại dựa vào sự vận động phần cứng, vô luận cố gắng cỡ nào, cùng với người khác so sánh đều hoàn toàn không đủ. Cố gắng cùng mồ hôi của chính mình, giống như một sương tình nguyện để nỗ lực…
“Nhưng là, cậu có một thứ trời cho mà chúng tôi bất kể ai cũng không có, đó là sự mềm dẻo.”
Kuroko cảm thấy một cỗ hơi thở ấm áp dừng bên cổ mình, còn không biết rõ tình huống thế nào, một bàn tay có chút lạnh lẽo liền vén lên vạt áo hắn, chậm rãi, trượt đến bên hông.
Nhận thấy được ánh mắt thiếu cứng ngắc của thiếu niên run rẩy, không biết làm sao, Akashi nhẹ nhàng nở nụ cười, đôi mắt Kuroko trước giờ không biết sợ hãi khẽ dao động, làm cho hắn cảm thấy sung sướng.
“Nào, Tetsuya, dựa theo lời tôi nói, làm đi.”
Ngày đó, tuy rằng không luyện tập với cường độ cao, Kuroko lại mệt đến cơ hồ đứng không vững.
Đặc biệt phần eo, đau nhức đến giống như nửa người dưới đều không phải mình, mỗi một bước đi, đều truyền đến một cảm giác đau đến thần kinh.
Gian nan mà đi đến gian phòng của mình, Kuroko thậm chí không kịp đi đến trên giường, cả người liền ngã xuống, sàn nhà lạnh lẽo đụng đến địa phương bên hông kia chịu đủ tàn phá, đau đến mặt mày tinh xảo đều trở nên rối rắm.
Nghiêm khắc mà nói tiếp, Akashi cũng không để Kuroko làm ra tư thế kỳ quái gì, bất quá là đem hắn cho một nữ sư yoga mà huấn luyện sự mềm dẻo trở nên biến hóa, thay đổi một số tư thế, càng củng cố lực phần eo cùng cổ tay, không hơn không kém.
Bất quá, đối với một cái thiếu niên trung học, sự mềm dẻo của thân thể hắn so bạn cùng lứa tuổi chênh lệch rất nhiều, mỗi ngày mạnh mẽ tiến hành các loại động tác huấn luyện thách thức sự cực hạn, vẫn là khó có thể chịu đựng.
Nhất là, người huấn luyện còn vì sửa chữa động tác, thường dùng tay mạnh mẽ làm cho thẳng… Nhiều lần, Kuroko đau ngay cả nước mắt đều chảy ra.
Nhìn con ngươi xinh đẹp màu lam ngập trong hơi nước, đội trưởng đại nhân ôn hòa mà dùng ngón tay đặt lên mắt thiếu niên, động tác ôn nhu nói với hắn, một tia lãnh khốc không mang theo chút ấm áp gì ——
“Lần đầu tiên đau là bình thường, thành thói quen thì tốt rồi.”
– TBC –
Lời vớ vẩn của editor: Thật là… Ba chấm TT~TT Đậu với chả hủ…
|
Chương 4[EXTRACT][Tôi rất thích để những ấn ký trên người cậu giống như biến cậu thành vật sở hữu của tôi, cậu đừng cho tôi thêm cơ hội nào nữa.]
※
Đã trải qua một tháng huấn luyện, Kuroko đau đến rơi lệ, nhưng bây giờ, đã có thể mặt không đổi sắc đạt tới yêu cầu của Akashi. Hết thảy đều có ích với thể trạng tương đối nhỏ nhắn của hắn, còn có sự mềm dẻo trời sinh. Lại nói, Akashi tuy rằng nghiêm khắc, nhưng cũng không phải loại xằng bậy, từng động tác, đều luôn lo lắng, xác định có thể đạt tới mục đích huấn luyện hay không, cũng sẽ không thương tổn Kuroko.
Ở ngoài nhìn vào, Akashi vẫn luôn rất lạnh lùng đứng một bên nhìn Kuroko tập luyện, trên thực tế, hắn vẫn luôn tính toán thời gian, chỉ cần cảm thấy thời gian đã đủ, sẽ bảo Kuroko dừng lại nghỉ ngơi.
Kuroko là một người cực kỳ chăm chú, hơn nữa, lại có năng lực chịu đau rất tốt, nếu Akashi không ra mệnh hắn dừng lại, không chừng thật sự sẽ luyện tập đến bị thương.
Akashi lại một lần nữa đem bàn tay kéo vạt áo Kuroko lên, xác nhận lực phần eo cùng sự mềm dẻo. Mà Kuroko thấy nhưng không thể trách vẫn tiếp tục nhịn vì nghiệp lớn, cả tháng nay loại động tác này của Akashi không thể đếm, hắn ngay từ đầu thân thể còn cứng ngắc, bây giờ đã hoàn toàn thành thói quen.
“Đợt huấn luyện thứ nhất đã xong, bắt đầu đợt thứ hai đi, Tetsuya.”
“Chúng ta cùng chơi trò chơi, cậu đi lại tự do, tôi bị bịt mắt, nếu trong mười giây tôi bắt được cậu, thì tôi thắng. Nếu không thì cậu thắng.”
“Ai thua thì chấp nhận bị phạt. Chơi mà không có hình phạt thì làm sao chơi hết mình được, đúng không?”
Kuroko có chút mơ màng, lời thực đã nói, đã hơn một tháng, hắn vẫn như trước không hiểu rõ Akashi rốt cuộc muốn đạt tới trình độ gì, chơi bóng rổ như thế nào.
Sự mềm dẻo được huấn luyện cũng được hay chơi trò quái dị cũng được, Kuroko căn bản không hiểu được người có đôi mắt yêu dị phía trước đang suy nghĩ gì.
Bất quá, hắn tin người này.
Bản năng tín nhiệm, không cần lý do.
Chỉ cần dựa theo hắn nói, là có thể đứng ở trên sân bóng, cùng đồng đội chơi bóng, nói không chừng có thể cùng… Cùng Aomine-kun chơi bóng…
Akashi hơi hơi nheo mắt, hắn có thể cảm thấy Kuroko thất thần. Kuroko có rất ít biểu tình, nhưng với năng lực thấy rõ phi thường của Akashi, hắn có thể cảm giác được, thiếu niên trước mặt đang thất thần.
Lúc ở với tôi, lại dám thất thần… Quả nhiên lớn mật, Tetsuya…
Trong lòng Akashi dâng lên một cỗ cảm xúc ác liệt.
“Cố gắng che dấu chính cậu, Tetsuya, để tôi nhìn xem cậu có thể đạt tới trình độ nào.”
Akashi sớm đã chuẩn bị tốt khăn mặt mỏng che đi ánh mắt, trước mắt là một mảnh tối đen, nhưng trong đầu, hắn vẫn thấy rất rõ ràng.
Tiếng gió, sớm đã hòa vào trong đầu tạo thành bố cục sân bóng: bên phải đi hai mươi thước là cột bóng rổ, rồi sau đó lui mười bước là ghế dài nghỉ ngơi…
“Bắt đầu đi, Tetsuya.”
Hô hấp nhạy cảm mà bắt giữ Kuroko trong phút chốc trở nên dồn dập, Akashi bất động thanh sắc đưa lưng về phía hắn.
Thợ săn tốt sẽ không tùy tiện kinh hách con mồi.
Phải chờ mọi việc đã sẵn sàng, thời điểm con mồi mất cảnh giác, phát ra đòn công cực mạnh, một đòn mất mạng.
Kuroko không rõ, cái này cũng không phải là người cao lớn vì cái gì có thế có cảm giác cường đại áp bách, hắn cực lực hít sâu, trì hoãn hô hấp cùng nhịp tim đập, nhưng mà, người kia cho dù đã bịt mắt, Kuroko vẫn có loại ảo giác chính mình bị nhìn thấu.
Không, có lẽ không phải ảo giác…
Một trận gió lạnh lướt qua, nắm lấy tóc Kuroko, hắn tùy tay vuốt ra vài sợi tóc, sau đó lập tức dừng lại.
Một thứ lạnh như băng đang để trên cổ tay của hắn.
Người bịt mắt kia, chuẩn xác vững vàng đem kéo đặt trên cổ tay hắn.
“Cậu thua rồi, Tetsuya.”
Akashi cười khẽ, cũng không có cởi khăn bịt mắt. Mãnh liệt dùng sức, đem thiếu niên tinh tế tồn tại như không kéo đến trong lòng của mình.
Kuroko chỉ cảm thấy một cỗ lực mạnh mẽ, ngay sau đó, trên cổ truyền đến một trận đau đớn. Hắn khó chịu mà nhíu mày, lại không rên một tiếng.
Akashi khoái trá nhẹ nhàng liếm dấu răng vừa mới cắn để lại, ôn nhu lưu luyến mà trấn an.
Làn da của Tetsuya vẫn trắng như thế, ấn ký này nhất định bị thấy.
Akashi nghĩ như vậy, cảm thấy những gì tích đọng trong lòng vừa rồi được dập tắt không ít.
“Phải thấy rõ hướng đi của người chung quanh, tầm mắt của bọn họ, lực chú ý của bọn họ. Chỉ có như vậy, cậu mới có thể làm cho mình hòa nhập vào, gió êm dịu, cùng hoàn cảnh nhập làm một thể.”
“Trong ảo thuật, có một loại kỹ xảo, mượn ngoại vật chung quanh, che đi tầm mắt của con người, có tên là Misdirection.”
Kuroko đang do dự không biết có nên bảo Akashi dừng lại trò chơi nguy hiểm này không, thình lình nghe thấy Akashi nói một đoạn như vậy. Hắn rất thông minh, lập tức hiểu được ý tứ trong lời nói của Akashi.
“Tôi đã hiểu, Akashi-kun.”
Cuối cùng thở ra một cái, hơi thở mang theo hương vị bạc hà, Akashi thu hồi tư thế ái muội, xoay người trở về điểm xuất phát.
“Nếu đã hiểu, vậy chúng ta tiếp tục đi.”
“Nếu cậu tiếp tục thua, tôi sẽ tiếp tục để lại ấn ký trên người cậu.”
“Tôi rất thích để những ấn ký trên người cậu giống như biến cậu thành vật sở hữu của tôi, cậu đừng cho tôi thêm cơ hội nào nữa.”
Kuroko xoa xoa trán, ánh mắt chặt chẽ nhìn thẳng nhất cử nhất động của Akashi.
“Akashi-kun, có đôi khi cậu rất thích chơi mấy trò lạ kỳ..”
Đội trưởng đại nhân nghiêng đầu, đối mặt với lời nói bất kính của Kuroko, trừ bỏ cảm thấy thú vị, lại không hề có một tia khó chịu.
“Lạ sao… có lẽ vậy.”
Vừa dứt lời, Akashi dùng tốc độ cực nhanh, hướng tới phía Kuroko.
Bắt lấy.
Không… Không sai.
Vừa đến, trống rỗng.
Thì ra là thế, cố ý nói chuyện, để tôi đến nhầm chỗ… Sao…
Thật là, Tetsuya cậu thế này cũng thật thú vị, tôi càng ngày càng có hứng thú rồi đó…
Bị lừa, Akashi lại cực kỳ vui vẻ liếm liếm khóe miệng.
-TBC-
Lời vô nghĩa của tác giả:
Vẫn cảm thấy đội trưởng là một người bề ngoài quỷ súc nội tâm ôn nhu (?), dù sao một người bạo ngược sẽ không thể phục chúng đâu XDD
Tiểu Kuroko, không cần sơ suất mà chờ bị đội trưởng ăn sạch sẽ đi ~
Tiến triển rất chậm bất quá điều muốn viết về đội trưởng chính là đã dạy dỗ ngoài ý muốn vui vẻ ~O(∩_∩)O~
|