Thiết Tẫn Quang Âm
|
|
Chương 20: Hạ[EXTRACT][Tetsuya, nếu cảm thấy đau, cứ cắn cánh tay tôi đi.]
Để tôi và cậu cùng đau. Tâm tình thích thú tràn vào trong lòng, bành trướng, cuối cùng phình ra.
Nguyên lai, đau đớn cũng có thể tốt đẹp như thế.
※
Đêm lạnh như nước.
Kuroko vô luận như thế nào đều không thể suy nghĩ ra.
Rõ ràng chỉ là bởi vì lo lắng người kia sẽ bệnh nặng hơn, sau đó đối mặt với khoảng thời gian dài Akashi đóng cửa phòng tắm vẫn không bước ra, lo lắng rằng bệnh tình hắn vừa mới chuyển biến tốt đẹp vì thế đẩy cửa phòng tắm ra xem xét…
Hắn thật sự không rõ, sự tình như thế nào lại phát triển đến nước này.
Akashi đem toàn bộ thân mình Kuroko đều đặt trên vách tường phòng tắm, mà hai tay thiêu đốt của Akashi cùng vách tường lạnh như băng tạo nên một sự đối lập giữa nóng và lạnh.
Hai tay dần nóng chậm rãi mơn trớn trên thân thể bị bại lộ trong không gian của thiếu niên, giữa làn nước bốc hơi, có vẻ trắng nõn hơn nữa.
Tựa như mùa đông sạch sẽ trắng nõn, trải ra một tầng tuyết trắng nhợt nhạt.
Khiến người muốn ở trên đó mà để lại ấn ký, phi thường phi thường muốn làm như vậy.
Mà Akashi cũng quả thật làm như vậy.
Từ bụng dưới bằng phẳng, mãi cho đến hai điểm thù du trắng nõn trước ngực, mỗi một chỗ, mỗi một tấc, đều mạnh mẽ mà tham lam mút vào, liếm cắn, để lại dấu vết màu đỏ thẩm.
Dấu vết thuộc về hắn Akashi Seijuurou.
Đem đầu nhũ khéo léo ngậm trong miệng, Akashi ác liệt dùng răng nanh lặp lại gặm cắn, không ngoài ý muốn nghe được âm thanh thiếu niên có chút đau đớn nức nở.
Lộ ra tươi cười có chút sủng nịch, hắn buông ra ác ý đùa bỡn khéo léo, ngược lại dùng môi ngậm vào, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng âu yếm, vừa lòng nghe được thiếu niên chuyển thành nức nở, đã bị khoái cảm kích thích rên rỉ.
Tay kia thì linh hoạt tiến vào thiếu niên, chuẩn xác đem vị trí yếu ớt nắm trong lòng bàn tay, dùng kỹ xảo điêu luyện mà âu yếm.
“A… Nơi đó… Không được…”
Đôi mắt Kuroko luôn luôn trong suốt màu băng lam, bởi vì xa lạ mãnh liệt khoái cảm mà có chút mông lung.
Địa phương tư mật nhất đang từ từ to lên trong tay đối phương, Akashi tận tình đùa giỡn nơi mình không thể chiếu cố, hắn cảm thấy vô cùng mất thể diện.
Nhưng mà rất nhanh, mất thể diện liền bị dục vọng của chính hắn bao phủ.
“Tetsuya, Tetsuya…”
Bình thường là người lãnh đạm cấm dục, thời điểm động tình càng thêm liêu nhân.
Nhìn bộ dáng thiếu niên động tình, làn da trắng nõn nhiễm một tầng mê người, đôi môi màu nhạt khẽ nhếch, phát ra thở dốc đầy tình sắc.
Chìm ngập trong dục vọng.
Tối nay… Nhất định… Vô pháp quay đầu lại…
Bàn tay bởi vì kích động mà run rẩy, thô lỗ mở nắp bình bôi trơn, động tác quá mạnh thế cho nên đổ ra gần nửa chai trong lòng bàn tay.
Ngón tay chậm rãi tham nhập địa phương giữa đùi thiếu niên trắng nõn, như vậy vài giây, chính là ngón tay truyền đến ướt át cùng ấm áp, đều khiến hắn một trận thất thần.
“Không được… Dừng tay…”
Để một ngón tay tiến nhập vào nơi u kính không có người đến thăm, toàn thân Kuroko một trận khó chịu vì bị dị vật xâm nhập, lập tức xua tan đi khoái cảm lúc nãy, nháy mắt làm hắn thanh tỉnh không ít.
Vừa định đem người ở trên tàn sát bừa bãi đẩy ra, Akashi lại giống như sớm đã hiểu rõ ý nghĩ của hắn, rất nhanh mà sáp nhập ngón tay thứ hai.
“A…”
Thanh âm trong suốt đã muốn trở thành tiếng khóc nức nở.
“Thả lỏng, Tetsuya… Ngoan…”
Bị đầu ngón tay truyền đến kích thích đến toàn thân run rẩy, Akashi cũng nhẫn nại đến dị thường vất vả.
Toàn thân, đặc biệt là hạ thân, đều nổi điên mà thét chói tai, rất muốn đi vào thân thể thiếu niên đẹp hoàn mỹ này, điên cuồng mà va chạm, kịch liệt mà chiếm hữu.
Bị dục vọng điên cuồng bành trướng dày vò, giống như khổ hình.
Nhưng mà, hiện tại, không được.
Hiện tại, nhất định sẽ thương tổn hắn…
Ngậm lấy môi nhợt nhạt của thiếu niên, ôn nhu mà trăn trở mút vào, ôn nhu mà trấn an.
“Bé ngoan, thả lỏng…”
Bàn tay nhàn rỗi bắt đầu vuốt ve sau lưng thiếu niên run rẩy, một chút một chút, theo từng nhịp.
Gắn bó như môi với răng, Akashi cảm giác Kuroko từ từ thả lỏng thân thể, cùng với không còn thần sắc đau đớn.
Hai ngón tay thử thăm dò, khi ấm áp chạm vào một điểm nào đó bên trong, thân hình thiếu niên mãnh liệt mềm nhũn.
“Thích nơi này sao, Tetsuya…”
“Ha… Không… A…”
Kuroko vô lực lắc đầu, ý đồ thoát khỏi khoái cảm kinh hãi.
Loại vui sướng này chết cũng không tiếc.
Đối mặt với dục cự thiếu niên rõ ràng còn nghênh, Akashi ôn hòa nở nụ cười.
“Nói dối là không tốt, Tetsuya.”
Ngón tay chuẩn xác tìm được điểm mẫn cảm của thiếu niên, không chút do dự kích thích, nghe hắn vô lực ức chế rên rỉ.
“Thân thể của cậu thành thật hơn nhiều.”
Mở ra hai chân Kuroko, Akashi dính sát vào nửa người trên của thiếu niên, một bàn tay tiếp tục ở bên trong tìm kiếm, tay kia thì thì nắm chặt phân thân lại khẽ ngẩng đầu của thiếu niên.
Trước sau đều bị kích thích, Kuroko đã sắp bị ác ma này mãnh liệt bức điên rồi.
Ai đó… Để hắn bất tỉnh đi…
Khuôn mặt Akashi đối diện vô cùng rõ ràng, khuôn mặt tinh xảo kia là thứ hắn rất quen thuộc, nhưng cũng là vô cùng xa lạ.
Đem Kuroko có chút thần sắc hoảng hốt thu hết vào đáy mắt, Akashi gia nhập ngón tay thứ ba. Lần này, thiếu niên hoàn toàn thả lỏng thân thể không có bất luận cái gì trở ngại tiếp nhận nó.
Bám vào Kuroko người phía trên đẩy nhanh tốc độ, thiếu niên một trận bất lực mang theo nức nở thở dốc, một cổ nhiệt lưu phun ở lòng bàn tay.
Đại não rơi vào khoảng trống, Kuroko đã không còn một chút thời gian tự hỏi.
Mặc cho người trên thân tùy tâm sở dục, muốn làm gì thì làm.
Akashi lấy khăn tắm một bên trải ra trên sàn nhà phòng tắm, đem thiếu niên đặt ở trên, nâng mông lên thiếu niên, để mật huyệt đầy đủ mềm mại bại lộ trong tầm mắt của hắn.
“A ——!”
Hạ thân bị xé rách đau đớn, thừa nhận vật thể cùng ngón tay lúc trước hoàn toàn bất đồng, Kuroko rốt cục khóc bật ra.
Đau quá.
Một hơi đem toàn bộ phân thân chôn nhập mật huyệt ấm áp thấp nhuyễn của thiếu niên, Akashi trong nháy mắt có chút thất thần.
Ôn nhu bao vây nơi đó của mình tốt đẹp như thế, nhịn xuống cơn xúc động tàn sát bừa bãi giống như muốn hao hết nhẫn nại cả đời của hắn.
Nhưng mà, nhìn đến thiếu niên đau đến trắng bệch mặt, đám mây hạnh phúc lại bị một cỗ nồng đậm thương tiếc thay thế.
Đưa cánh tay tới bên miệng Kuroko đang cắn chặt, Akashi nhẹ nhàng vuốt ve hắn.
“Tetsuya, nếu cảm thấy đau, cứ cắn cánh tay tôi đi.”
Để tôi cùng cậu đều đau.
Kuroko một hơi cắn lấy cánh tay Akashi, rất nhanh, liền có vết máu chói mắt theo làn da chậm rãi chảy ra.
Akashi không lộ ra một tia biểu tình rằng mình đau.
Tâm tình thích thú tràn vào ở trong lòng, bành trướng, cuối cùng phình lên.
Nguyên lai, đau đớn cũng có thể tốt đẹp như thế.
Thẳng đến khi thiếu niên hơi chút thích ứng, Akashi mới bắt đầu chuyển động.
Không ngừng trải nụ hôn lên hai má thiếu niên, Akashi một chút một chút, thong thả mà kiên định mà chuyển động.
Thân thể điên cuồng kêu gào, lại vô luận như thế nào, cũng không muốn làm đau người bên dưới.
Muốn nhẹ một chút, lại nhẹ một chút…
Thẳng đến lý trí hoàn toàn bị khoái cảm tốt đẹp bao phủ mới thôi.
Kuroko không biết Akashi cuối cùng đã làm bao nhiêu lần.
Hắn chỉ nhớ tới lần thứ ba, liền ngất đi.
Ký ức cuối cùng, là hắn với người kia đồng thời đạt tới cao trào.
Cùng với… Akashi bên tai hắn nhẹ nhàng nói nhỏ ——
“Cậu là của tôi.”
– TBC-
Lời vô nghĩa của tác giả:
A a viết H thật sự là chúng ta đau a a a a ——
Tóm lại này một thiên thống khổ lại ôn nhu lại ngọt ngào lại cưỡng chế (?) H (đại khái đi) cứ như vậy, hy vọng không cần làm mắt mọi người bị thương (đỏ mặt)
Lời vớ vẩn của editor: Ta muốn giết người~~~~~~
|
Chương 21[EXTRACT][Cái này xem như… Là thú nhận sao?]
Âm thanh rầu rĩ của thiếu niên mang theo vài phần bất đắc dĩ, còn có mấy phần mỉm cười không thể nghe thấy.
[Là mệnh lệnh.]
Nói xong lời nghiêm khắc, biểu tình Akashi vẫn nhu hòa, hôn lên vầng trán ôn nhuận của thiếu niên.
※
Hạt mưa từ mái hiên rơi xuống, phát ra tiếng vang tí tách.
Kuroko từ trong giấc ngủ dài từ từ tỉnh lại, đại não một mảnh hỗn độn, thân thể cũng trầm trọng giống như không phải của mình.
Hơi chút thử trở hạ thân, nửa người dưới kia chịu đủ tàn phá truyền đến đau nhức làm hắn trong nháy mắt trở nên thanh tỉnh, mỗi một tấc đều nhắc nhở kịch liệt cùng điên cuồng đêm qua.
Mặt thiếu niên mãnh liệt nóng lên.
Một bàn tay từ phía sau hắn vòng ra trước, khí lực không lớn, cái loại bá đạo chiếm hữu này lại rất rõ ràng nhận ra được.
“Tetsuya, tỉnh rồi sao?”
Hơi thở ấm áp chậm rãi sát gần màng tai thiếu niên, thanh âm không giống với lãnh liệt cùng già dặn của ngày thường, mang theo nồng đậm thoả mãn khàn khàn.
Kuroko là người bình tĩnh bình thản lại không thích tranh chấp, lúc này lại tức giận nhìn người khởi xướng kia.
“Akashi-kun cậu…”
Kuroko vừa định mở miệng, lại phát giác bản thân quả thực không phát ra âm thanh nào. Yết hầu giống như bị lửa đốt cháy, âm tiết phát ra vài tiếng, đó là đau đớn khi dao cắt.
Đem phản ứng của thiếu niên thu hết đáy mắt, Akashi ngồi dậy rót một chén nước, đưa tới bên môi hắn, lập tức từ trong ngăn kéo tủ đầu giường lấy ra một viên thuốc nhỏ, đảo hai viên trong lòng bàn tay.
“Ngoan, uống cái này đi.”
Kuroko có chút cảnh giác nhìn Akashi.
Giỡn sao, đã trải qua chuyện ngày hôm qua, hắn phát thệ đem Akashi người này, cùng với tất cả những thứ liên quan đến hắn kéo vào danh sách nguy hiểm.
“Chỉ là thuốc thấm giọng mà thôi, uống vào thoải mái rất nhiều.”
Tính tình Akashi rất tốt, tuyệt không buồn bực, có thể nói vẻ mặt ôn hoà dụ dỗ thiếu niên.
Thanh âm của hắn thậm chí xưng được với khoan khoái.
“Lại nói tiếp, ngày hôm qua thanh âm Tetsuya rất chân thực…”
Mặt Kuroko lúc đỏ lúc trắng, cũng không biết là xấu hổ hay là nổi giận.
Thật lâu sau, hắn thở dài, nghe lời đem thuốc Akashi đưa tới uống vào.
“Ngủ thêm một giấc đi, tôi ôm cậu.”
Akashi đem đầu Kuroko đặt trước ngực, để hắn gối lên trên cánh tay mình, một bàn tay nhẹ nhàng ấn xoa vòng eo mảnh khảnh của thiếu niên, để hắn ngủ đến thực thoải mái chút.
Thân thể mỏi mệt gặp được hoàn cảnh thoải mái, lập tức hoàn toàn thả lỏng trầm luân đi xuống.
Người này, có khi sẽ bá đạo chuyên chế khiến người ta thống hận, có khi lại ôn nhu khiến người ta sa vào trong đó.
Rất giảo hoạt.
Kuroko có chút muốn oán hận, rồi lại vô pháp ức chế vùi đầu vào ***g ngực quen thuộc.
Cảm giác người trong ngực hô hấp đã yên ổn, Akashi cố gắng không nhúc nhích cánh tay làm gối đầu cho thiếu niên, tay kia lấy dược, tuy rằng cực kỳ không thích mùi thuốc, nhưng vẫn nuốt xuống.
Nhu nhu huyệt thái dương có chút đau đớn, Akashi cảm thấy thân thể đang sốt có phần giảm đi chút nhiệt độ.
Quả nhiên bệnh nặng mới khỏi liền kịch liệt vận động, có chút miễn cưỡng…
Ôm thân thể hơi lạnh của thiếu niên, Akashi nhẹ nhàng ngửi hương vị thản nhiên bạc hà tỏa ra từ người hắn, nghe ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi tí tách, mang theo cảm giác thỏa mãn nồng đậm liền tiến vào mộng đẹp.
Hắn trong mộng có cậu, cậu trong mộng có hắn.
※
Mẹ Akashi làm chút cháo rau củ nóng hầm hập, lên lầu tính toán đưa cho hai hài tử.
Nhẹ chân nhẹ tay đẩy cửa ra, bà đứng yên vài giây ở cửa phòng, lại lui ra ngoài nhẹ nhàng khép cửa lại.
Con trai của bà, luôn luôn duy ngã độc tôn, là con người cao ngạo, vĩnh viễn là người mang theo tươi cười lạnh lùng xa cách, vào sáng sớm, bầu không khí trong suốt nép mình vào thiếu niên, biểu tình hai người đều yên lặng mà bình thản.
Hình ảnh kia quá mức hài hòa, quá mức ấm áp.
Giờ này khắc này, mẹ Akashi chân thành cảm tạ người thiếu niên kia ——
Rốt cục có một người, kết thúc sự cô đơn vương giả của con mình.
※
Lần thứ hai hai người tỉnh lại đã là chạng vạng, ngoài cửa sổ những hạt mưa nhỏ tí tách đã ngừng, ánh mặt trời xuyên qua khe hở giữa những đám mây chiếu xuống, ánh sáng cũng không chói mắt, mà là phi thường xinh đẹp.
“Tetsuya, sao vậy?”
Cảm thấy đôi mắt của Kuroko đang nhìn mình chằm chằm, Akashi cười cười, đem hắn ôm chặt hơn chút nữa.
“Akashi-kun… Không định giải thích chuyện ngày hôm qua sao…?”
Thanh âm thiếu niên rầu rĩ từ trong thân thể hai người kề sát truyền ra, mang theo nhợt nhạt oán giận.
“Tôi muốn làm vậy lâu rồi.”
“Tetsuya, cậu không có sự lựa chọn, bởi vì tôi sẽ không để cho cậu yêu bất kì ai khác ngoại trừ tôi.”
“Cái này xem như… Là thú nhận sao?”
Âm thanh rầu rĩ của thiếu niên mang theo vài phần bất đắc dĩ, còn có mấy phần mỉm cười không thể nghe thấy.
“Là mệnh lệnh.”
Nói xong lời nghiêm khắc, biểu tình Akashi vẫn là nhu hòa, hôn lên vầng trán ôn nhuận của thiếu niên.
Lúc hai người hoàn toàn phục hồi mà đi học, một bước tiến đến cửa sân vận động, một vật thể lớn màu vàng thể liền nhào tới.
“Kurokocchi~~~ Nghe nói cậu bị Akashicchi lây bệnh cũng phát sốt, tớ thật lo lắng ~~~”
Kise gắt gao ôm thiếu niên nhỏ xinh, bắt đầu cọ xát.
Akashi cùng những người phía sau Kise, Midorima cùng Murasakibara gật gật đầu, động tác chào hỏi.
Murasakibara nhu nhu tóc thiếu niên, đem một kẹo que vị mới nhét vào miệng thiếu niên.
Midorima đẩy mắt kính, đem vật may mắn của Bảo Bình ném vào trong ngực thiếu niên.
Tiếp thu quan tâm từ nhóm bạn quen thuộc, Kuroko lộ ra tươi cười.
“Để mọi người lo lắng rồi.”
Tuy rằng cảm thấy dính trên người thiếu niên một đống đồ vật vô cùng chướng mắt, nhưng nhìn thấy hắn thoải mái tươi cười, Akashi cuối cùng vẫn là đem kéo thu trở về.
Xoay người lấy ra laptop của mình, Akashi bắt đầu chế định kế hoạch cho giai đoạn huấn luyện tiếp theo.
Cùng bạn bè nói chuyện phiếm vài câu, Kuroko đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái.
“Ủa… Aomine-kun đâu?”
Satsuki nghe vậy lộ ra một nụ cười có chút chua sót.
“Hắn, ở sân thượng chứ đâu.”
“Sẵn đây, kính nhờ Tetsu-kun đi xem hắn đi.”
Mà lúc này Aomine đang nằm trên sân thượng, người luôn luôn nhiệt tình huấn luyện như hắn lại lần đầu tiên vắng mặt.
Tràn ngập ánh sáng trong mắt, thái độ khác thường lộ ra một tia biếng nhác, cùng lãnh ý…
“Thật nhàm chán…”
-TBC-
Lời vô nghĩa của tác giả:
【 Sinh bệnh thiên 】 cư nhiên kéo dài bốn chương, ta thật sự là không nghĩ mình lại làm với tốc độ rùa bò thế này…
Đầu mối chính của nội dung tiến triển chậm hơn (đấm đất)
|
Chương 22[EXTRACT]Akashi rốt cục cũng mở miệng, âm thanh lạnh lẽo đến có thể rơi vào hầm băng.
[Cậu tự mình kết liễu, hay là vẫn phiền đến tôi?]
※
Aomine bắt tay vào chơi bóng rổ, thể tích của quả bóng trong tay giống như một món đồ chơi đang nhảy nhót, tung bay.
Thật nhàm chán…
Không biết lần thứ mấy đem bóng vứt vào rổ, Aomine cũng không phản ứng, mặc cho nó rơi trên mặt đất.
Vật màu cam hình cầu lăn vài vòng, bị một đôi trắng nõn tay nhặt lên.
“Aomine-kun…”
Đột nhiên ngồi dậy, nhìn vào cặp mắt kia trong suốt, Aomine tinh tường ở trong đó thấy được một tia lo lắng, cùng với, bất mãn đối với việc hắn trốn luyện tập.
“Tetsu, việc cậu phát sốt đã không còn cần phải lo lắng… Ha ha tớ cũng không biết hôm nay cậu lại đến tham gia luyện tập…”
Đối mặt ánh mắt vô cùng chăm chú của thiếu niên, âm thanh Aomine càng ngày càng nhỏ, cuối cùng là không thể nghe thấy.
“Aomine-kun, bất luận như thế nào, trốn luyện tập cũng là không tốt.”
Cùng thiếu niên nghiêm túc với biểu tình nghiêm túc vô cùng xứng đôi, ngôn ngữ của hắn cũng gằn từng tiếng, phi thường rõ ràng.
“Hơn nữa, Akashi-kun hôm nay cũng đã trở lại.”
Im lặng một giây.
Im lặng hai giây.
Im lặng ba giây.
“Oa a a a a thảm thảm thảm như thế nào lại cố tình là hôm nay! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ”
Sân thượng trống trải phát ra tiếng người nào đó kêu rên, tiếng vang thật lâu không tiêu tan…
Mà ở sân bóng rổ, ánh mắt dị sắc của Akashi đang kiểm kê số người đến huấn luyện, tuy rằng Satsuki cực lực muốn giấu diếm, việc Aomine vô cớ trốn huấn luyện như trước vẫn là bị hắn biết rõ.
“Ha hả… ”
Akashi cười, độ cong khóe miệng có thể nói là sáng lạn, cây kéo sáng ánh kim loại trong tay của hắn múa ra một đường kéo tuyệt đẹp.
“Nếu tìm khắp nơi mà vẫn không thấy, tôi cũng không thể tha cho hắn…”
Mọi người trong sân bóng rổ đều không ngoại lệ từ dưới đáy lòng vì người nào đó mà mặc niệm.
Chúc cậu may mắn, Amen.
Kuroko đi đến bên người Aomine đang ôm đầu tuyệt vọng kêu rên, có chút bất đắc dĩ nhìn hắn.
“Aomine-kun, vì cái gì không đi luyện tập?”
“Bởi vì nhàm chán…”
Kuroko vểnh đôi môi màu nhạt, đôi mắt trong suốt hiện lên một tia hàn quang.
Năm ngón tay khép lại thành hình cái xẻng, vẻ mặt thiếu niên ôn hòa điềm đạm, mặt mày như nước thoạt nhìn đối với cả người lẫn vật đều vô hại.
Trong phút chốc, hung hăng hướng đến bụng của Aomine.
“A —— Đau quá Tetsu cậu đang làm ——”
Aomine một bên xoa bộ phận vừa bị đánh lén, một bên oán giận.
Đáng giận, Tetsu lần này thật đúng là không nể chút tình cảm nào cả…
“Aomine-kun cảm thấy những người khác đều quá yếu, cho nên mới nhàm chán sao?”
Thiếu niên hơi hơi nâng lên âm điệu, ngữ khí cũng càng nghiêm khắc.
“Như vậy đối với cố gắng của đối phương là không tôn trọng, hơn nữa…”
Mái tóc màu trời rũ xuống, che đi vầng trán trắng nõn của thiếu niên.
Thoạt nhìn, có vài phần yếu ớt.
“Hơn nữa, nếu tớ là đối thủ của Aomine-kun, bị Aomine-kun khinh thị như vậy, nhất định sẽ không vui.”
Cố gắng có nhất định được hồi báo hay không, vẫn là một ẩn số.
Nhưng mà, nếu như không có cố gắng đến cuối cùng như lời đã nói liền buông tay, nhất định sẽ hối hận.
“Ít nhất, hy vọng Aomine-kun, có thể vẫn luôn toàn lực ứng phó đến cuối cùng, đó cũng là tôn trọng đối với mọi người.”
Aomine cúi đầu, đem hết thảy biểu tình giấu dưới bóng tối.
“Thực xin lỗi, Tetsu. Tôi gần đây… Rất tự cao…”
Aomine có chút hối hận che mặt mình.
“Đi thôi, trở về luyện tập.”
Khóe môi Kuroko lộ ra một tia cười ôn hòa, đó là ý cười bao dung ôn hòa mà Aomine quen thuộc nhất, cũng là thích nhất.
“A.”
Hai tay nắm lấy nhau, đen trắng rõ ràng, lại hết sức hài hòa.
Trở lại sân bóng rỗ, Aomine đột nhiên nhớ ra cái gì đó, thừa dịp Kuroko nhấm nháp thức ăn vặt mà Murasakibara đưa tới, muốn dùng cử chỉ khóc liệt như lúc trước của Kuroko, đáp lễ thiếu niên một chút.
Có thù tất phải trả.
Đương nhiên, hắn có rất tốt mà thu liễm lực đạo của mình. Rất nhẹ rất nhẹ một chút, trả thù một phần cực nhỏ, đa số chỉ là vui đùa.
Nhưng mà…
“Đùng ——”
Phần eo Kuroko mềm nhũn, thẳng tắp mà ngã xuống sàn nhà, phát ra âm thanh ma sát chói tai.
“Kurokocchi! ! ! Aomine tên ngu ngốc cậu dám khi dễ Kurokocchi…?”
Kise căm giận nói xong, một bên đã đem thiếu niên từ trên mặt đất kéo lên.
Vừa mới vươn tay, Kise chỉ cảm thấy một bóng dáng màu đó từ trước mặt mình xẹt qua, tốc độ nhanh đến mức chỉ để lại một trận gió thổi qua.
“…”
Akashi trầm mặc đem thiếu niên từ trên mặt đất nâng dậy, người kia mặt không đổi sắc tỏ vẻ chính mình không có gì trở ngại, chính là lập tức liền không đứng vững.
Kỳ thật, chuyện này thực không thể trách Aomine.
Dù sao hai ngày trước bị người nào đó từ xương đến cốt, từ trong ra ngoài ăn sạch sẽ, lại là lần đầu tiên làm loại sự tình này, Kuroko bảo trì tư thế đi đường đã muốn cố hết sức mình, đương nhiên không có khả năng thừa nhận một chút lực bất luận là từ đâu chạm vào…
Xác nhận Kuroko không sao, Akashi chậm rãi xoay người, mặt không đổi sắc nhìn về phía Aomine.
Đó là —— sát ý lắng đọng lại, ngưng tụ mà thong thả.
“Kia… Cái kia…”
Aomine nuốt nuốt nước miếng, ánh mắt màu máu của Akashi nhìn chăm chú, hắn đột nhiên hiểu được, một cái không cẩn thận đánh lên mạng nhện, đành phải mắt mở trừng trừng nhìn con nhện chậm rãi tiếp cận, là tâm trạng của con côn trùng nhỏ bé.
Thật đáng sợ…
“Daiki.”
Akashi rốt cục mở miệng, âm thanh lạnh lẽo đến có thể rơi vào hầm băng.
“Cậu tự mình kết liễu, hay là vẫn phiền đến tôi?”
Midorima nhắm mắt lại.
Quả nhiên, hôm nay vận chòm sau của Aomine là —— đại hung…
Kise nhắm mắt lại.
Tuy rằng bình thường thường xuyên cãi nhau rồi đấu võ mồm, nhưng mà… Tớ sẽ vì cậu dâng hương…
Murasakibara nhắm mắt lại.
Aochin… Tớ sẽ đốt cho cậu chút đồ ăn vặt, để cậu ở bên kia thế giới cũng sẽ không đói bụng…
Kuroko vừa muốn nói gì, lại bị ánh mắt Akashi ghim chặt lại.
“Tôi không muốn Tetsuya phải nhìn thấy tình cảnh quá mức đáng sợ.”
“Bé ngoan không nên nhìn.”
Giờ này khắc này, nội tâm Aomine thập phần mâu thuẫn cùng rối rắm.
Chính mình thật sự chỉ là huých Tetsu rất nhẹ thôi mà… Tại sao có thể như vậy…
Thật sự rất nhẹ rất nhẹ…
Ai tới nói cho tôi biết vì cái gì lại phát triển đến nước này a a a a a a a a a a a a a a a…
Ý thức cuối cùng, là Akashi liếm kéo, kim loại màu bạc phản xạ hàn quang.
-TBC-
Lời vô nghĩa của tác giả:
AHOmine… Hài tử đáng thương…
Lời vớ vẩn của editor: Bạn như các em mới là bạn =)) Các cô có thể com tiếp sức cho bọn ta chứ? TT~TT nhà cửa đìu hiu qá a~~ ;______; Lời vớ vẩn của beta: Trời ơi ước gì thằng Aomine trong manga nó cũng bớt chảnh chó từ lúc đầu 8} [tui lớn hơn nó nên được quyền gọi thằng nha, ai ném dép chởi à =))]
|
Chương 23[EXTRACT]Nghe lời hỏi thăm ân cần không gợn chút sợ hãi của Kuroko, vẫn che đi đôi mắt, hắn thấp thấp nở nụ cười.
[Buổi sáng tốt lành, Tetsuya.]
Một bên chào buổi sáng, thuận đường liếm liếm vành tai mẫn cảm của thiếu niên, vừa lòng nhìn vành tai trắng nõn chậm rãi ửng đỏ.
※
Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua cửa sổ thủy linh lấp lánh, chiếu đến thân ảnh thiếu niên bận rộn ở nhà bếp.
Động tác thuần thục làm trứng luộc, nhìn xem độ lớn của lửa đã vừa đủ hay chưa, lấy ra món ăn vừa nêm, cẩn thận gói kỹ bằng màng nhựa, cùng sữa và bánh mì đã sớm chuẩn bị, đóng gói vào túi nhựa.
Đi ra khỏi nhà, ánh sáng ấm áp sáng ngời đem thiếu niên bao phủ trong đó.
Kuroko hơi hơi nheo mắt.
“Thời tiết thật tốt.”
Được ánh sáng ấm áp vây quanh, tâm tình cũng sẽ tốt lên.
Vừa đi vài bước, thiếu niên liền bị một cỗ lực mạnh mẽ lôi kéo, bị động mà di chuyển đến bóng râm bên trong.
Ánh mắt bị che đi, một trận tối đen bao phủ, thiếu niên khó khăn đứng thẳng.
Một cảm giác xuất hiện ở vùng cổ trắng mịn, mang theo nhiệt độ nóng bỏng quen thuộc.
Thiếu niên trong nháy mắt trở nên yên lòng, khoảnh khắc khẩn trương vừa rồi cũng hoàn toàn biến mất.
Kuroko có chút bất đắc dĩ.
Người này bình thường rõ ràng là bộ dáng rất lãnh khốc, vĩnh viễn duy ngã độc tôn, khiến người khác cho rằng hơi thở của hắn cũng là lãnh liệt.
Kỳ thật…
“Seijuurou, chào buổi sáng.”
Nghe lời hỏi thăm ân cần không gợn chút sợ hãi của Kuroko, vẫn che đi đôi mắt, hắn thấp thấp nở nụ cười.
“Buổi sáng tốt lành, Tetsuya.”
Một bên chào buổi sáng, thuận đường liếm liếm vành tai mẫn cảm của thiếu niên, vừa lòng nhìn vành tai trắng nõn chậm rãi ửng đỏ.
Hai người một trước một sau cùng đi đến trường.
Akashi đi phía trước, không cảm giác được sự tồn tại cũa thiếu niên đi phía sau hắn, đôi mắt thỉnh thoảng dừng lại để nhìn người phía sau.
Bởi học khác lớp, hai người bình thường đều phải chia tay ở cổng trường học.
Kuroko đem một phần bữa sáng khác đã chuẩn bị đưa cho Akashi, sau đó chậm rãi về phòng học của mình.
Người này, là thiếu niên tên Kuroko Tetsuya, một ngày mới bắt đầu như vậy.
Như thường lệ đi học, nghỉ trưa, tan học, đến câu lạc bộ luyện tập.
Ở trong lớp lợi dụng sự tồn tại gần như không có của mình mà an nhàn ngủ say;
Lúc nghỉ trưa, đầu gối mình bị bắt thành gối đầu cho người kia, bất quá cũng có thể tận hưởng sự an bình tuyệt đối không có người quấy rầy này;
Tan học thu thập xong tập vở, sẽ cùng người kia tới sân bóng rỗ huấn luyện.
Luyện tập là thời gian vui vẻ nhất của Kuroko trong ngày.
Có thể cùng bạn bè đồng thời tập luyện, chơi bóng, chạy trên sân bóng rổ, cái loại phóng thích hết thảy này, phát ra từ nội tâm sung sướng, khiến mọi người cùng chìm đắm trong đó.
Tiếng cười của bạn bè, bóng rổ đập trên mặt đất sinh ra âm tinh, đều là không thể thay thế.
Đây là hạnh phúc của Kuroko Tetsuya.
※
Thời gian giống như hạt cát nhỏ bé trên đầu ngón tay, lơ đãng chậm rãi mà trôi qua, chờ phục hồi lại tinh thần, chỉ có cảm xúc còn sót lại ở đầu ngón tay có thể nói cho ngươi biết, rằng nó đã từng tồn tại.
※
Rốt cục, thời điểm Teikou cùng Năm vị tướng không ngai quyết chiến cũng đến.
Aomine mang theo đôi mắt đầy quầng thâm, rõ ràng mỏi mệt, lại khó nén được hưng phấn.
“Tối hôm qua hưng phấn đến cả đêm không ngủ…”
Aomine cố gắng mở to hai mắt, nhưng mong muốn hai mí mắt khép lại lại mãnh liệt.
Kuroko đối mặt với Ánh sáng của mình, nghiêng đầu, vô cùng nhu thuận mà hỏi ——
“Aomine-kun, cậu là học sinh tiểu học chờ được đi chơi xuân sao?”
“Phốc ——”
Vài người khác đều không ngoại lệ mà cười.
Chỉ có người nào đó đang thối mặt.
Trận đấu bắt đầu.
Akashi không ra sân, đảm nhiệm vị trí PG chính là Kuroko.
Murasakibara lợi dụng chiều cao của mình thuận lợi chặn những đường bóng, rất nhanh đem bóng chuyền cho Kuroko, mà thiếu niên thuần thục lợi dụng Misdirection qua mặt đối thủ, trong tay bóng di chuyển với đường cong rất quỷ dị, làm rối hàng phòng thủ của đối thủ, từ phía sau hắn xẹt qua, thẳng tắp vào trong ngực Midorima.
Cầu thủ phòng thủ phi thường lãnh tĩnh nhìn Midorima.
Khoảng cách này, đã gần nửa sân.
Người này nhất định sẽ dẫn bóng qua người, hoặc là chuyền bóng.
Hắn tin chắc như vậy.
Kuroko không chút do dự chạy đến khung rổ của đối phương.
Khóe miệng Midorima hơi hơi gợi lên, hắn lấy một tư thế cực kỳ tiêu chuẩn nhảy lấy đà, đối phương không thể tin vào trong mắt, bóng rổ xẹt qua thành một đường cong tao nhã, chuẩn xác tiến vào khung rổ của đối phương.
Tốc độ quá nhanh, mở màn còn không đến 5 giây.
Bên trong sân hoàn toàn yên tĩnh.
Akashi nhìn mà nở nụ cười.
Như vậy liền dọa được? Chúng ta sẽ làm thực phức tạp.
Bóng rổ từ khung rổ đang rơi xuống, còn chưa đụng tới mặt đất, đã bị thiếu niên mang hơi thở trong suốt cải biến quỹ đạo.
Theo thân thể của hắn xoay tròn, vật tròn màu cam thẳng tắp xuyên qua hàng hậu vệ, xẹt qua trung phong, bị Aomine mạnh mẽ tiếp được.
Người màu đen giống như con báo nhảy lên cao, lúc này, hậu vệ cao lớn của đối phương cũng đã kịp phản ứng, đột nhiên nhảy lấy đà, ý đồ chặn lại xuống dưới.
Như vậy đã nghĩ là ngăn được ta?
Không khỏi quá coi thường Aomine Daiki ta rồi.
Một cái câu tay, bóng rổ màu cam xẹt qua thành một đường pa-ra-bôn, ở khung giỏ xoay vài vòng, ngoan ngoãn rớt vào.
Như điệp giật lửa bén, đó đã là 6 điểm.
Một mảnh lặng im.
“Ô ô Kurokocchi cậu không chuyền bóng cho tớ, tớ thật đau lòng ~~~~~~~~~~~~(>_<)~~~~” Kise khóc lóc kể lể leo lên người thiếu niên trong suốt. “Chỉ để Midorimacchi cùng Aominecchi đùa giỡn hoàn toàn không công bằng ~~~ Kurokocchi nếu chuyền bóng cho tớ, tớ nhất định sẽ càng đẹp trai càng chói mắt ~~~” “Nặng quá, Kise-kun… ” “Kurokocchi cậu không thể bất công như vậy được ~~~~” “Không phải…” “Thì ra Kurokocchi cậu so với tới càng thích tên coi bói kiêu ngạo cùng tên đen ngu ngốc kia…” “Cũng không phải… ” “Ô ô vậy là nguyên nhân gì…” “Kise-kun, Midorima-kun cùng Aomine-kun lúc ấy gần tớ hơn…” Kuroko bất đắc dĩ sờ sờ tóc Kise, người sau thỏa mãn cọ vào tay thiếu niên, bộ dáng cảm thấy mỹ mãn. “Bọn người kia… Hoàn toàn không thèm nhìn chúng ta…” Năm vị tướng không ngai, lần đầu tiên bị xem nhẹ đến như vậy. “Thật sự là… Một cảnh rất thú vị, khiến người ta lại muốn phá hư…” Hanamiya phát ra tiếng cười thấp thấp. 【Ác đồng】 cũng không phải là hư danh. -TBC- Lời vô nghĩa của tác giả: Trận đấu thật khó viết… Chính là nội dung cần phải có mấy chương… Muốn… Thực sự là muốn nhanh lên… ~~~~(>_<)~~~~ Cảnh bóng rổ của ta thật sự rất dở thỉnh mọi người thông cảm ~
|
Chương 24[EXTRACT][Tetsuya không cần lo lắng.]
[Bởi vì “Thua”, ở trong mắt tôi căn bản không hề tồn tại.]
[Ngoan ngoãn chờ tôi trở lại.]
※
Thời gian của hiệp một còn 3 phút.
Kuroko dùng tốc độ cao chuyền bóng, trong sân mọi người phần lớn chỉ thấy một đạo quang ảnh, bóng đã ổn định rơi vào tay Aomine.
“Nice, Tetsu.”
Nhận được bóng, động tác Aomine cực kỳ thành thạo dẫn bóng qua người.
Nhưng mà, Ngũ tướng dù sao không phải chỉ là hư danh.
Mạnh mẽ mà ngăn cản, để Aomine cảm giác rằng phía trước mình không phải hậu vệ, mà là một mặt tường.
Trừ bỏ Murasakibara, đây vẫn là lần đầu tiên có người tạo cho hắn loại cảm giác này.
Chính là loại cảm giác áp bách mà bất động như núi.
Aomine cắn chặt răng, thấy Kuroko ở bên ngoài.
Nhìn nhìn tường đồng vách sắt trước mặt, hắn chỉ có thể phải đem bóng chuyền qua hướng của thiếu niên, chính mình trong lúc đối phương phân tán lực chú ý, bay nhanh đến rổ.
Di chuyển đến vị trí tấn công thích hợp, Aomine cũng không hề quay đầu lại, vươn tay tiếp được thêm một đường chuyền bóng tốc độ cao của Kuroko.
Lên rổ, ghi điểm.
18 vs 8.
Tuy rằng đạt được thành công, nhưng sắc mặt Aomine cũng không tốt.
Trong đôi mắt màu xanh đậm lại lắng đọng vài tia tối tăm.
Trong trí nhớ của Aomine, đây là lần đầu tiên, gặp phải tình cảnh “Bị bắt” khi chuyền bóng.
Không phải mình chủ động cùng phối hợp với Kuroko, mà là không thể không mượn dùng sức của đối phương…
Aomine đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, không có chú ý tới thiếu niên đi qua, tính toán nắm tay chạm vào nhau.
Kuroko muốn cùng ánh sáng của mình hai quyền chạm nhau, nhưng mà, chỉ có không khí rỗng rỗng.
Chính là hắn lúc này trong óc đều mờ mịt.
Hanamiya đem một màn này thu hết vào đáy mắt, thấp thấp nở nụ cười.
“Như thế nào? Tìm được đường đột phá sao Hanamiya?”
Kiyoshi vỗ vỗ sau lưng hắn, phi thường sang sảng cười.
“Nói thực ra bọn họ thật sự rất lợi hại, lại đều mới năm nhất, về sau tiền đồ hoàn toàn là không giới hạn.”
“Đường đột phá… A a… Tìm được.”
Nụ cười Hanamiya mở rộng.
Quả thật tìm được, gọi là “Ràng buộc” giữa bọn họ, kẽ nứt tiềm ẩn.
Nếu như có thể đem kẽ nứt này mở rộng, nhất định có thể trở thành đường đột phá.
“Kèm chặt Aomine Daiki.”
Hanamiya nói cùng đội hữu xong, lộ ra tươi cười tràn ngập chờ mong.
Bắt đầu.
Akashi lên, Kuroko bởi vì sử dụng hạn chế Misdirection, ở băng ghế mà nghỉ ngơi.
Teikou với thói quen tấn công nhanh cùng tốc độ đột phá, lần đầu tiên gặp lại sự rõ ràng cản trở.
Mấy người Teikou chỉ cảm thấy mệt chết đi được.
Mặc kệ là tính toán ném rổ, chuyền bóng hay qua người, đối thủ giống như đều biết trước, đứng ở vị trí trung tâm tốt nhất.
Đánh đến rất khó chịu.
Cái loại cảm giác toàn thân bị tơ con nhện quấn quanh, bất luận làm bất cứ chuyện gì đều bó tay bó chân, đối với bọn hắn mà nói, thật sự rất xa lạ, lại vô cùng khó chịu.
Hết sức gay go.
Trong đó, Aomine cảm thấy đó là điều tồi tệ nhất.
Đối phương phòng thủ hắn là nghiêm ngặt nhất. Một tên người rất cao to 2 thước chặt chẽ nhìn chằm chằm hắn, giống như một cái nhà giam rất lớn.
Áp lực vô hình, hơn nữa hắn luôn luôn không thế nào bình tình được, Aomine bắt đầu cáu kỉnh.
Tâm trạng gắt gao trực tiếp biến thành một lỗi phạm quy.
Ngắn ngủn 4 phút, phạm quy lần thứ 3.
“Daiki, xúc động thêm một lần, tôi sẽ không ngại đem đầu của cậu đặt trong thùng nước đem làm lạnh.”
Akashi lạnh lùng nói với Aomine, ngữ khí đã có chút nghiêm khắc.
23 so với 19.
Năm vị tướng không ngai, quả nhiên cùng những đội ngũ khác không hề di chuyển vẫn là khá khác nhau.
Nhưng mà, cho dù được xưng là đội ngũ “cực mạnh”, cũng không có thể ngăn cản bước chân đoạt giải quán quân của Teikou.
Không ai có thể ngăn cản.
Kẻ trái lời của ta, cho dù là cha mẹ cũng phải chết.
Hanamiya vào một quả 3 điểm, điểm số biến thành 30 vs 28.
Chỉ kém hai điểm.
Akashi nheo mắt.
Kẻ gọi là Hanamiya, giống như luôn luôn đưa chỉ thị cho đội viên khác.
Liên tưởng đến cái loại quỷ dị này, cảm giác hành vi bị đoán trước, Akashi ở trong lòng cho ra kết luận.
Sẽ không sai, năng lực của người này là ——
Đoán trước.
Thứ năng lực khiến người chán ghét.
“Akashi, cái tên gọi là Hanamiya rốt cuộc…?”
Murasakibara nhìn nhìn số điểm, một trận khó chịu.
A a… Thật phiền toái, muốn… Nghiền bạo những người này.
“Hẳn là không sai được, năng lực của hắn là đoán trước.”
“Bất quá, cũng không phải là hoàn toàn không có cách nào.”
Đôi ngươi dị sắc lợi hại nhìn đảo qua nhóm đội hữu.
“Đối mặt với quyền lực tuyệt đối, đoán trước là vô nghĩa, không phải sao?”
Akashi cười đến tùy ý.
Cho dù tình thế bất lợi, hắn cũng chưa bao giờ hoài nghi về thắng lợi.
Thắng lợi trong tay ta tựa như một con cờ, căn bản là không để gì làm nó bị trì hoãn.
“Tôi đồng ý với Akashi.”
Midorima đẩy mắt kính.
“Cậu nói đúng.”
Kise lộ ra nụ cười tiêu chuẩn người mẫu của hắn, ánh mặt trời tuấn mỹ trên mặt tràn ngập chiến ý.
“A a phiền chết.”
Ánh mắt Aomine sắc bén như báo đen trên thảo nguyên Châu Phi đang truy đuổi con mồi.
“Nghiền bạo bọn họ đi.”
Murasakibara biểu tình lạnh nhạt, nói ra lời nói lại không chút nào bình tĩnh.
※
Mọi người trong khu nghỉ ngơi đều khẩn trương nhìn trong sân đấu.
Này có thể nói là nguy cơ khẩn trương nhất từ trước tới nay.
Một mảnh lo lắng, không có người chú ý tới một thân ảnh trộm đặt thứ gì đó trong túi, mở ra, để đồ vật vào, kéo dây kéo, lặng lẽ rời đi.
※
Công kích của Teikou đột nhiên mạnh mẽ hơn.
Tựa như mũi dao sắc bén tràn ngập sức bật cùng dục vọng phá hủy, hung hăng ngăn cản hết thảy công kích.
Cho dù là tường đồng vách sắt, cũng muốn phá hủy hầu như không còn.
Tốc độ Akashi đột nhiên tăng lên, với lời đoán trước của Hanamiya, liền hoàn thành động tác.
Đoạt bóng, ném bóng, qua người, chuyền bóng.
Nhanh như chớp, đã hoàn thành một loạt động tác.
Hanamiya chửi một tiếng.
Nếu không kịp truyền đạt kết quả đoán trước, liền để ta đến chặn lại.
Akashi lần thứ hai đoạt bóng, đối mặt với ngăn chặn của Hanamiya, hắn không chút do dự đem bóng truyền xa.
Midorima tiếp nhận, lại là một quả 3 điểm.
Hắn bình tĩnh xoay người, đem Hanamiya đang ngốc lăng cùng không cam tâm toàn bộ vứt ra phía sau.
Chỉ bằng đoán trước của ngươi, còn chưa đủ để nhìn.
Akashi xoay người không nhìn đến, Hanamiya ngốc lăng ở phía sau, lộ ra một tia cười…
Midorima từ giữa sân liên tục những quả ba điểm, hơn nữa Kise linh hoạt hay thay đổi đường tiến công, Akashi có thể nói là cực nhanh chuyền bóng phụ trợ, phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn.
Chỉ có Aomine bị hậu vệ cao to khủng bố one on one nhìn chăm chú phòng thủ, bước đi có phần khó khắn.
Kết thúc, 38 vs 23.
Teikou lại một lần nữa chiếm ưu thế.
Nghỉ ngơi giữa trận.
Momoi đã sớm chuẩn bị tốt khăn mặt cùng bình nước đưa cho Aomine, người sau không nhận, chính là phiền toái ngồi trên ghế dài, dùng khăn mặt bao trùm đầu mình.
Murasakibara chớp chớp con mắt, Kuroko bật cười, đem một khối socola thật lớn lột vỏ, nhét vào trong miệng của hắn.
Kise cùng Midorima đều tiếp nhận bình nước Kuroko đưa tới, bổ sung hơi nước.
Thể lực của bọn họ đều tiêu hao không nhỏ.
Nhìn thiếu niên bị nhóm người vây quanh, Akashi khẽ cười cười, lấy túi ra, đem khăn mặt của mình lấy ra.
! ——
Khăn mặt, cùng với bình nước trong tay, đều rơi trên mặt đất, lộc cộc vài vòng, đi đến bên chân thiếu niên.
“Akashi-kun?”
Kuroko nghiêng đầu, nhìn về phía người quen thuộc.
Biểu tình Akashi giấu trong bóng đen, khiến người khác nhìn không rõ.
“Không có việc gì, tay trượt một chút.”
“Nửa trận còn lại, mọi người đều phải toàn lực ứng phó.”
Vẻ mặt của hắn, là tình thế bắt buộc chắc chắn.
“Thắng lợi phải thuộc về Teikou.”
Nửa trận còn lại bắt đầu.
Akashi đi ở cuối cùng, nhẹ nhàng nhu nhu mái tóc màu trời mềm mại của Kuroko.
“Akashi-kun, cố lên.”
“Tetsuya không cần lo lắng.”
“Bởi vì “Thua”, ở trong mắt tôi căn bản là không hề tồn tại.”
“Ngoan ngoãn chờ tôi trở lại.”
Thanh âm của hắn không lớn, lại mang theo một tia ôn nhu.
Bước vào sân bóng, ôn nhu vừa rồi đột nhiên thay đổi, tinh xảo trên mặt, bao trùm một tầng sương lạnh.
Vươn tay, Akashi quan sát một chút thương thế.
Tay phải năm ngón tay, bị vẽ một đạo vết máu thật sâu.
Bị một kẻ vô danh đặt bên trong khăn mặt, là một lưỡi dao kim loại.
– TBC-
Lời vô nghĩa của tác giả:
Đội trưởng đại nhân… 55555555 cảm giác rất đau ~~~~(>_<)~~~~ Lời vớ vẩn của editor: các ngươi không com, ta không post tiếp a~~~
|