Nếu Như Harry Xem Qua SH Đồng Nghiệp Văn
|
|
Chương 80[EXTRACT]Đối với Slytherin, một khi đã cùng nhau đối phó một người, thì chắc chắn sẽ không bao giờ thất bại, nhất là khi còn có một tên Gryffindor giảo hoạt đứng đằng sau hỗ trợ. Khác với dự đoán của mọi người,
Slytherin vẫn luôn bảo trì trầm mặc mỗi khi Stewart cố tình làm khó dễ hay trừ điểm, thậm chí còn tỏ ra rất thuận theo, điều này làm cho ba học viện khác được phen mở rộng tầm mắt, mọi người luôn đồng tình người yếu, dưới tình huống như vậy, Ravenclaw âm thầm nhíu mày, Hufflepuff cũng cảm thấy vị giáo sư này có chút quá đáng, chỉ còn mỗi Gryffindor là hào hứng mỗi khi thấy học viện đối địch xấu mặt thôi. Sau đó khi được một số người ‘hữu tâm’ nhắc nhở, trong nội bộ Gryffindor bắt đầu rỉ tai nhau, đám độc xà nhu nhược Slytherin e sợ vị giáo sư mới nhậm chức, nếu như có ai đó trong nhà Gryffindor có thể giở mấy trò đùa nho nhỏ với vị giáo sư này, thì sẽ khiến đám độc xà kia càng thêm mất mặt! Không thể không nói, tinh thần Gryffindor bắt đầu rục rịch, nhất là khi vị nữ huynh trưởng mới nhậm chức lại đang bận việc… phối chế độc dược sinh tử hoàn toàn không có thời gian chú ý tới nội bộ học viện, còn nam huynh trưởng mới nhậm chức lại là một người vẫn luôn thích làm náo loạn khiến đám Slytherin xấu mặt như Weasley.
Chậm rãi, những trò đùa nho nhỏ mà khởi nguồn từ nhà Gryffindor bắt đầu kéo đến vị giáo sư tội nghiệp, nhưng vị giáo sư Stewart vốn là thành viên tinh anh của Hội Phượng Hoàng cũng rất có bản lĩnh, luôn bình tĩnh tránh khỏi những trò đùa đó, khi nhìn đến Gryffindor không ngừng bày ra những… trò đùa nho nhỏ, thì vị giáo sư mới này luôn bảo trì thái độ khoan dung, lực chú ý của hắn chủ yếu tập trung vào việc kiếm chuyện với nhà Slytherin cũng như viện trưởng của họ.
Thật đáng tiếc, vị giáo sư này không phải một Gryffindor, hắn không hiểu rằng thái độ khoan dung này của mình đối với đám tiểu sư tử đó lại giống như một lời khiêu khích, bọn họ cảm thấy mình bị khinh thị, khiến cho từ ban đầu chỉ có một phần nhỏ Gryffindor tham gia giờ đây đã biến thành hầu như tất cả mọi người đều tham gia, mà hai anh em song sinh sau khi thấy được thực lực của vị giáo sư này thì càng thêm yên tâm biến hắn thành người thực nghiệm miễn phí cho những sản phẩm của tiệm Giỡn tương lai. Dần dà, khi kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh tới gần, không ít Ravenclaw cũng bắt đầu lén lút tham gia hoạt động này để thực nghiệm một ít bùa chú cùng ma văn, có thể nói mỗi ngày của vị giáo sư phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám này trải qua đều rất gian nan, dù sao có thêm Ravenclaw tham gia, những cạm bẫy đùa vui cũng dần đan xen không ít ma pháp kỳ quái chỉ cách pháp thuật Hắc Ám một mức mong manh, Ravenclaw vốn cũng không quá phản đối pháp thuật Hắc Ám, có điều dưới tình huống như vậy, đại đa số Slytherin vẫn bảo trì thái độ trầm mặc không tham gia, cho dù có một số ít Slytherin tham gia trò đùa bị giáo sư trừ điểm, nhà Slytheirn vẫn không có động tĩnh gì.
Đến lễ Giáng Sinh, thậm chí giữa học sinh còn truyền lưu một lời đồn đãi, người nào có thể đặt bẫy thành công vị giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám này, thì người đó sẽ trở thành anh hùng của Hogwarts. Dù sao suốt mấy tháng dòng, vị giáo sư này vẫn thoát khỏi mấy trò đùa của chúng, lời đồn khiến đám học trò, đặc biệt là Gryffindor quyết tâm tăng vọt, càng khó khăn càng kiên trì chính là ưu điểm của nhà Gryffindor, bất tri bất giác, vị giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám lại trở thành đối tượng tấn công của Gryffindor, mà đám Ravenclaw cũng tăng vọt khí thế, tìm được một người thí nghiệm có thực lực để không bị thương, hiếm có cỡ nào a, rất nhiều kế hoạch bắt đầu được vạch ra! Hufflepuff thấy đám bạn nhiệt tình tham gia hoạt động ‘không nguy hiểm gì’ này thì cũng nhập cuộc góp vui. Thậm chí giữa đáp học sinh bắt đầu có những cuộc đánh cược, cược ai sẽ là người đầu tiên khiến giáo sư mắc bẫy! Cược xem bao giờ vị giáo sư này mới mắc bẫy! Sau cùng tiền đặt cược sẽ được chia đều cho người đã đoán đúng và người có thể khiến giáo sư mắc bẫy. Như vậy dưới sự cổ vũ của tiền tài cùng tiếng tăm, bất tri bất giác vị giáo sư vốn từ đầu vẫn được mọi người hoan nghênh bỗng nhiên trở thành kẻ địch của toàn Hogwarts, trong khi đám học trò và vị giáo sư này vẫn hoàn toàn không nhận ra, thật không thể không nói, một khi Slytherin đã thật sự coi ai là kẻ địch thì đúng là ác mộng!
Là một Slytherin với nhiều năm làm gián điệp hai mang, Snape lập tức phát hiện ra không khí trường học tưởng như tự nhiên nhưng thực tế lại đang có một cơn sóng ngầm khởi động, cũng mơ hồ đoán được những… điều này do đám Slytherin đứng đằng sau, nhưng y không có thời gian cũng như tinh lực đi tra xét những việc này, giúp Dumbledore phối chế độc dược, chịu đựng tên Stewart ngu xuẩn thỉnh thoảng lại khiêu khích cùng với một tên nhãi ranh ngay từ đầu năm học đã luôn thỉnh thoảng biến mất khỏi tầm mắt y cũng đủ mệt mỏi rồi. Dumbledore chết tiệt, ông ta coi mình là gì chứ, sao y lại phải giúp kẻ luôn đối địch mình điều tra?! Ngày trước y chấp nhận đi theo lão hồ ly cũng bất quá là để bảo hộ tên nhãi con vẫn luôn trốn tránh mình suốt học kỳ này mà thôi, những người khác thì có gì liên quan đến y?! Hay là cứ kéo tên nhãi đó đến hầm cấm túc?! Không, tên nhãi ấy lúc này không đến dây dưa, không phải là điều mình luôn mong muốn sao?! Vì sao mình còn cảm thấy phẫn nộ cùng ủy khuất?! Chết tiệt Potter, lúc trước thì hệt một con cún con đuổi mãi không đi, bây giờ khỏe, ngoại trừ thời gian đi học ra, thì căn bản nhìn không đến bóng dáng tên nhãi đó, Voldemort tiêu diệt xong rồi, nên không còn cần đến vị giáo sư Tử Thần Thực Tử này nữa rồi phải không?! (Mắt lạnh: Giáo sư, là ngài đuổi Harry đi mà, ngài quên sao?)
Lúc bị quấy rầy thì Snape mong Harry rời xa mình, nhưng đến khi chứng kiến cậu bé rời khỏi mình thì lại cảm thấy thất lạc cùng chua xót, mỗi ngày đều bị hai thứ tình cảm trái ngược nhau rằn vặt mà Snape vẫn phải ngao chế độc dược cho Dumbledore, rồi còn những khiêu khích ác ý của vị giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám mới nhậm chức, đối mặt với nhiều thứ như vậy đương nhiên tâm tình Snape không tốt chút nào, mà Snape từ trước đến nay không bao giờ âm thầm chịu đựng một mình, cho nên đám tiểu động vật của Hogwarts nhất thời trở thành vật hy sinh cho Xà vương trút giận. Lúc này, đám tiểu động vật chỉ cần vừa liếc thấy bóng áo choàng tung bay là đều chạy trốn mất dạng, còn lớp học Độc dược giờ đây đã trở thành từ đồng nghĩa với lớp học Địa ngục, giờ đây tỉ lệ nổ vạc thuốc của mỗi buổi học đã tăng lên tới hơn 50%. Sau khi chịu đựng áp bách từ Xà vương đám tiểu động vật bắt đầu biết suy ngẫm, vì sao học kỳ này giáo sư Snape lại đáng sợ đến khác thường như vậy?! Dĩ nhiên là vì vị giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám ngu xuẩn kia luôn không ngừng khiêu khích lão dơi già rồi! Chúng ta tuy rất vui mừng khi có ai đó đứng ra giáo huấn lão dơi già bất công luôn thích trừ điểm đó một chút, nhưng điều kiện tiên quyết là lão dơi già không đem lửa giận trút lên đầu chúng ta a, ai làm người đó chịu, nếu như ngươi không bảo chứng được sẽ không liên lụy đến người vô tội, thì tốt nhất là đừng có làm mấy hành vi ngu xuẩn như vậy nữa! ( Mắt lạnh: Tiểu Harry, giáo sư giận dữ lớn như vậy chủ yếu là do ngươi không quan tâm đến thầy ấy, ngươi cư nhiên âm thầm đổ chuyện này lên người vị giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám tội nghiệp kia, sau này đám tiểu động vật kia giăng bẫy giáo sư sẽ càng thêm nguy hiểm có phải một phần cũng để phát tiết nỗi khổ chịu đựng lửa giận của Xà vương?!)
“Giáo sư, thầy tìm em?” Harry dạo này luôn vội vàng tiến hành một chút âm mưu cho nhà Gryffindor với việc tiến độ chế tác độc dược, khó tránh khỏi có chút thờ ơ Severus, nhưng mà, cậu thật không ngờ trong lúc lơ đãng lại có được kết quả ngoài dự liệu như vậy, Sev vốn luôn tránh mặt cậu thì bỗng nhiên lại lợi dụng cấm túc gọi cậu vào phòng làm việc?! Harry nhất thời vui vẻ, thì ra Sev vốn cũng không nghĩ rời khỏi cậu.
“Potter, ta nhớ rõ là nói trò tám giờ tới, mà không phải là sáu giờ! Lẽ nào cái đầu trên cổ trò không còn biết phân biệt thời gian nữa rồi sao?!” Snape nhìn tiểu hỗn đản vừa bước vào phòng liền tự nhiên ngồi xuống ghế sô pha, trong lòng tuyệt không muốn thừa nhận vừa thấy tên nhóc này đến sớm mà cảm thấy vui vẻ.
“Giáo sư, đợi chút nữa chúng ta có thể cùng nhau ăn cơm, anh cứ ngao chế độc dược là y như rằng quên ăn, yên tâm, anh cứ làm việc trước đi, đến lúc ăn em sẽ gọi anh.” Harry nhu thuận nói, cậu gần đây mới không chú ý một chút, mà Snape đã gầy đến vậy, thật đúng là không biết chăm lo cho bản thân mà.
“…” Snape bị lời nói chặn miệng vô sỉ của Harry làm cho cứng miệng, nhưng cảm giác phiền não trong lòng thì bỗng biến mất một cách kỳ dị, anh nghiêm mặt, cuối cùng chỉ hừ lạnh, xoay người tiếp tục chuẩn bị những bước đầu tiên khi ngao chế độc dược, coi như ngầm đồng ý dùng cơm trưa cùng Harry.
Snape trầm mặc khiến Harry vô cùng vui mừng, nói thật, cậu cũng chẳng có mấy hy vọng khi nói cùng Sev ăn chung bữa trưa, nhưng vượt ngoài dự liệu của cậu Sev lại thật sự đáp ứng, lẽ nào Sev đã quyết định tiếp nhận cậu rồi?! Vậy thì, kế hoạch chế tác độc dược kia cũng không còn quá quan trọng nữa… Không được, trong sách nói, những người đàn ông giống như Sev thì tốt nhất nên dùng một đứa con sẽ bảo đảm hơn nhiều.( Mắt lạnh: Loạn ngôn, ngươi xem sách gì vậy a?!)
“Se… Giáo sư, có gì cần em hỗ trợ không?” Lúc này Harry rất hưng phấn, cậu chỉ mong có thể giúp đỡ gì đó cho Snape.
Nhìn vẻ mặt hưng phấn không rõ lý do của Harry, Snape run rẩy khóe miệng: “Không cần, tất cả dược liệu của ta đều rất quý giá, thưa cậu Potter!” (Min: Giáo sư, chẳng phải thầy gọi tiểu Har đến cấm túc sao?! Rồi lại để cậu ta ngồi không chờ cơm trưa à?!)
Harry bĩu môi, thả người ngồi xuống chiếc ghế sô pha mềm mại quen thuộc, cậu ở lại chỗ của Sev là thoải mái nhất, trong không khí tràn ngập mùi dược thảo đông y khiến cậu bất giác thả lỏng. Ân, Hermione và Draco chế tác độc dược tiến triển cũng khá thuận lợi, đã gần kết thúc rồi, như vậy, lúc nào có thể dùng độc dược nhỉ… Nếu là vào lễ Giáng Sinh thì cũng không tệ, đại đa số học sinh đều về nhà, nhất là học sinh nhà Slytherin ở lại Hogwarts không nhiều lắm. Có điều, hiện tại cho dù Sev chấp nhận tình cảm của cậu cũng sẽ nhất định không chịu làm chuyện đó với cậu, xem ra cái này cũng phải tính kế cẩn thận mới được… Lễ Giáng Sinh đúng là một thời cơ không sai…
Harry khẽ híp mắt mê đắm ngắm nhìn tay nghề ngao chế độc dược điệu nghệ của Snape, trong lòng âm thầm tính toán kế sách có thể lợi dụng độc dược sinh tử thành công. Trong thoáng chốc, cả căn phòng làm việc Độc dược chỉ còn lại không khí yên lặng mà ấm cúng, trong bầu không khí như thế, Snape khẽ nhếch khóe môi, ngao chế độc dược càng thêm trôi chảy! (Mắt lạnh: Giáo sư, ngài thật đáng thương, ngài căn bản không biết bầu không khí ấm áp ấy cất giấu thứ âm mưu gì!)
~~ Hết chương 80 ~~
|
Chương 81[EXTRACT]“Potter? Trò đã làm cái gì?!” Snape gắt gao trừng mắt nhìn tên tiểu tử đang ngửa đầu nhìn mình với nụ cười khúc khích trên môi.
“Giáo sư, anh hẳn nên gọi em là Harry, ít ra là trong trường hợp này.” Harry sung sướng vừa cười vừa nói, cậu thật sự không ngờ kế hoạch của mình lại thuận lợi như thế, lễ Giáng Sinh năm nay là lễ Giáng Sinh hạnh phúc nhất trong đời cậu.
“Chết tiệt, ngươi còn biết ta là giáo sư của ngươi?! Nếu như bộ não héo rũ của ngươi còn có chút lý trí thì nên biết bản thân ngươi chết tiệt còn chưa đủ tuổi vị thành niên, hiển nhiên ta đã đánh giá quá cao năng lực phán đoán của ngươi rồi!” Snape vô cùng tức giận, tên tiểu tử hỗn đản này chẳng lẽ không biết chính mình còn chưa đủ tuổi vị thành niên sao?! Vì sao luôn nóng nảy bò lên giường của y như thế?! Lần đầu tiên vốn chỉ là một sự cố ngoài ý muốn trong quá trình thanh lọc linh hồn cậu ta, nhưng còn bây giờ thì sao? Lần này rõ ràng là một kế hoạch đã được bày mưu từ trước, mà Snape lại cứ thế bị một tên sư tử nhãi ranh đưa vào tròng, không những thế còn là bị đánh thuốc, thật đúng là sỉ nhục a! Dạo gần đây Snape phát hiện ra dầu gội đầu Potter mang tới so với bình thường có chút khác biệt, nhưng y chỉ cho rằng đó là sự khác biệt giữa đồ dùng giới Muggle với giới Pháp thuật mà thôi, cũng không mấy để ý… Không đúng, chắc chắn không chỉ dầu gội có vấn đề, thiệp mừng Giáng Sinh mà trang viên Malfoy gửi tới so với mọi năm có mùi hương khác… Chết tiệt, lão chim công Lucius cũng nhúng tay vào chuyện này, tốt, hắn hẳn đang rất chờ mong những lọ thuốc dưỡng dung nhan của mình đây! Còn nữa, tên tiểu tử này dĩ nhiên lại biết đến phương pháp trộn thuốc vào đồ vật khó khăn như thế, y có nên vui mừng khi hình phạt chép sách mình dành cho Potter cuối cùng cũng có chút kết quả?! Dùng Độc Dược để đặt bẫy một giáo sư Độc Dược, sách!
“Nếu như anh bận tâm vì em là học trò của anh, Severus, thì em không ngại gọi anh Sev!” Harry vẻ mặt vô sỉ cố tình hiểu sai lời Snape nói, dù sao trong thâm tâm Snape vẫn luôn coi cậu có đầu óc của cự quái, cho nên có một số điều nghe không hiểu cũng chẳng sao cả.
“…” Snape căm tức nhìn Harry vẫn đang nằm trên giường của mình, đứng dậy mặc áo ngủ, đi tới tủ cất chứa những bình Độc Dược cao cấp mà chính y điều chế, lấy ra một lọ chữa thương cao cấp, tuy tên tiểu tử này cười nói, nhưng Snape vẫn chú ý thấy gương mặt tái nhợt của cậu ta cùng vết máu trên sàng đan. Khi bị Độc Dược khống chế, Snape căn bản không nghĩ đến việc chuẩn bị trước cho Harry, vì thế khiến cậu ta bị thương là việc không tránh khỏi. Tên tiểu tử này lẽ nào thích bị thương đến thế sao?! Hai lần hoan ái đều khiến Harry bị thương khiến Snape cảm thấy vô cùng khó chịu, dù sao người mà y yêu vẫn là tên tiểu hỗn đản nơi nơi gây chuyện này. (Mắt lạnh: Giáo sư, kỳ thực Harry vốn là một bé M, không phải thì đã không yêu ngài, cho nên ngài không cần áy náy làm chi!)
Cầm lấy bình Độc Dược tu một hơi cạn sạch, Harry nhắm mắt lại, cảm giác tứ chi vốn mềm nhũn dần khôi phục lại, chỉ còn chút đau đớn, không hổ là Độc Dược cho chính tay Severus điều chế.
“Potter, mong rằng cái đầu đầy cỏ lác của em còn nhớ rõ bản thân bao nhiêu tuổi, tốt nhất không nên làm những chuyện không phù hợp với tuổi của mình!” Snape nhìn những vết xanh tím trên cơ thể Harry, khẽ mím môi, lấy ra bình Độc Dược thứ hai, đổ một chút lên những vết thâm tím của Harry rồi bắt đầu mát xa.
“Em biết rồi, lần sau đợi đến khi em 17 tuổi chúng ta lại làm, có được không?” Bỗng dưng lại được Snape phục vụ tận tình khiến Harry cảm thấy giật mình, lần trước cậu cũng không được đãi ngộ như vậy a, lúc đó chính mình phải tự thoa thuốc, có phải biểu hiện này là do Severus càng ngày càng yêu thương cậu?! (Mắt lạnh: ngươi suy nghĩ nhiều quá rồi, lần trước giáo sư chỉ vì quá khiếp sợ cùng hổ thẹn nên mới không còn dư tâm tư chú ý mà thôi, lần này nói sao cũng từng có kinh nghiệm, không hoảng loạn như trước nữa.)
Lời Harry vừa nói làm gương mặt Snape thoáng biến đen, lần sau?! Còn có lần sau?!
“Potter, không nên dùng trí não còn chưa hiểu mấy sự đời đi quyết định cuộc sống của người khác, chơi trò dây dưa với vị giáo sư lớn hơn gần hai mươi tuổi vui lắm sao?!” Snape cũng không hoàn toàn tin tưởng vào tình cảm của Harry, dù sao tuổi cậu ta còn rất trẻ, vả lại cậu ta đáng có được một cuộc sống tốt đẹp, chứ không phải cuộc sống tẻ nhạt bị trói buộc với một lão già.
“Severus Snape, em rất tin tưởng vào mắt nhìn của mình, em không nghĩ là mình đang dây dưa anh, mà là chính anh vẫn một mực trốn tránh, hiện tại chúng ta đã tới mức này rồi, anh còn định trốn tránh tới khi nào?! Em, Harry Potter, sẽ không bao giờ buông tay một người đàn ông tốt như anh! Một bậc thầy Độc Dược, giáo sư Độc Dược của trường Hogwarts, Severus, anh tốt hơn rất nhiều so với những gì anh tự nhận xét, vả lại chiến tranh đã chấm dứt, để anh không bị những người khác cướp đi, em sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào để giữ được anh, cho nên, Severus, chờ đến khi em tốt nghiệp, chúng ta kết hôn đi!” Harry thu lại nụ cười, nhẫn nại cảm giác đau đớn từ nơi khó nói, cố gắng đứng trên giường, từ trên cao nhìn xuống, khí thế bừng bừng.
“Chết tiệt, lẽ nào đám Gryffindor không biết xấu hổ là gì sao?!” Snape hổn hển đem áo choàng ném cho Harry, bước nhanh rời khỏi phòng ngủ, có điều chỉ trong chớp mắt ấy, Harry vẫn kịp nhìn thấy vành tai đỏ bừng của Snape.
“Ha hả.” Harry nhìn Snape vội vàng rời khỏi phòng, hoàn toàn không cảm thấy khổ sở, ngược lại, tâm tình cậu tốt hơn rất nhiều, nhẹ nhàng sờ sờ bụng, mục đích lần này của cậu thế là đã đạt được, đợi đến khi Severus biết được tin này không biết sẽ có phản ứng thế nào đây? Thật sự rất đáng chờ mong a!
“Potter, xem chừng lễ Giáng Sinh của ngươi cũng không tệ lắm.” Vừa quay về trường sau kỳ nghỉ đông, Draco liền theo thói quen đến phòng Cần Thiết, từ hồi dùng nơi này để điều chế Độc Dược, hắn tựa hồ đã sớm đem căn phòng này trở thành nơi tụ họp thương lượng với Harry hay cùng Hermione đọc sách nghiên cứu, hôm nay hắn nhiều lần nhìn thấy Harry nở nụ cười ngu ngơ, trong lòng biết rõ vị viện trưởng đáng kính của Slytherin cuối cùng đã bị Harry, một con sư tử Gryffindor tính kế.
“Tạm được, cám ơn quà Giáng Sinh của cậu, chỉ có điều tôi nghĩ mình không có cơ hội mặc.” Harry vừa thấy Draco, liền nhớ lại bộ y phục nam pháp sư với vòng eo được cố tình nới rộng, không khỏi nghiến răng nghiến lợi nói, tuy cậu nguyện ý dùng đứa con để níu chặt lấy Severus, nhưng không có nghĩa khi cái bụng biến to cậu sẽ xuất hiện trước mặt mọi người.
“Không, ta là người theo chủ nghĩa thực dụng, lúc ta suy nghĩ tặng món quà gì thì cũng đã nghĩ đến tình huống đặc thù trong năm sắp tới của ngươi.” Draco nở nụ cười nhạt, “Không biết món Độc Dược chúng ta vất vả điều chế có hiệu quả thế nào? Dù sao cậu của ta tuổi cũng đã không còn trẻ nữa, càng sớm mang thai thì càng có lợi.”
“Sinh nhật Remus là vào tháng ba, tôi định dùng nó làm quà sinh nhật cho chú ấy, chú ấy hẳn sẽ rất vui vẻ đưa cho Sirius dùng.” Harry cười đến hệt một con tiểu hồ ly.
“Muộn như vậy?!” Draco có chút tiếc nuối bĩu môi, “Vậy còn ngươi, bây giờ?”
“Độc Dược hiệu quả không tệ, tuy điều chế có chút phức tạp.” Harry không trả lời thẳng, chỉ mơ hồ cho Draco một lời ám chỉ, ngày hôm nay cậu đã dùng thử một câu thần chú học được từ trong sách để kiểm tra thân thể.
“Bao giờ ngươi nói cho viện trưởng biết thì đừng quên nhắc đến ta, nể tình bạn giữa chúng ta, ta không ngại chia sẻ một phần lửa giận của viện trưởng cùng ngươi (Mắt lạnh: Con rắn nhỏ, kỳ thực là ngươi muốn xem kịch vui!).” Draco nhìn lướt qua phần bụng của Harry, nói sang chuyện khác, “Đến tột cùng bao giờ mới có thể ra tay, ta sắp áp chế không nổi bất mãn của Slytherin với tên giáo sư kia nữa rồi.”
“Hiện tại chưa được, không thể để hiệu trưởng của chúng ta có thời gian kịp phản ứng, nói thật, không khí dị thường lúc này cũng đủ khiến ông ta cảnh giác rồi, Sev đã cảnh cáo phải an phận một chút, hiệu trưởng đã bắt đầu nói anh điều tra trong nội bộ Slytherin, vả lại đám Gryffindor cũng đã có mấy người được ông ta mời đến dùng trà rồi đó, hiện tại tốt nhất là để một ít Slytherin ra tay tung chút hỏa mù, nhưng không được làm tên giáo sư đó bị thương, kế hoạch của chúng ta phải một kích trúng đích ngay, thời cơ là rất quan trọng.” Harry khẽ híp mắt nói ra tin tức mình mới biết được từ chỗ Severus, để Severus trở thành hiệu trưởng của Hogwarts mới có lợi cho cậu, mãi cho đến khi đã thực sự mang thai, cậu mới nhớ tới bản thân vẫn còn hai năm nữa mới tốt nghiệp, không thể nghi ngờ, để che lấp vấn đề này, thì việc Severus trở thành hiệu trưởng sẽ giải quyết tất cả.
“Thời cơ?! Ngươi nói cụ thể thời gian hơn một chút được không, Slytherin ẩn nhẫn cũng sắp đến cực hạn rồi.” Draco không biết tại sao Harry lại phải xác định thời gian như thế, tựa hồ cha của hắn biết điều gì đó, nhưng cũng không chịu nói cho mình biết.
“Chậm nhất là trước ngày cá tháng tư, đến lúc đó tôi sẽ báo với cậu.” Harry cúi đầu cố nhớ lại Severus đã từng nói với cậu Dumbledore còn sống được bao lâu.
~~ Hết chương 81 ~~
|
Chương 82[EXTRACT]Giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám lần này rốt cục không thể trụ lại đến hết năm học được, trước khi kết thúc năm học chừng ba tháng, trong khi đang tuần tra rừng Cấm, giáo sư Stewart bất hạnh rơi vào một cái bẫy được thiết kế vô cùng tinh xảo, người thiết kế cái bẫy này dường như rất am hiểu hành vi của giáo sư Stewart, có thể biến bùa Giải-trừ mà giáo sư Stewart tung ra trong vô thức thành đòn phản công khiến giáo sư bị thương nghiêm trọng, người thiết kế bẫy tựa hồ còn nghĩ đến việc lợi dụng loài nhện tám mắt trong rừng Cấm, cho nên mọi người phải đưa vị giáo sư Stewart vừa bị thương vừa trúng độc vào bệnh viện St.Mungo cấp cứu. Còn Hogwarts thì giống như một quả bom vừa được kích nổ, nhà Gryffindor cấp thiết muốn tìm cho ra người anh hùng đã thành công làm giáo sư bị thương, mong muốn đó là một chú sư tử nhà Gryffindor; nhà Ravenclaw hoàn toàn bị cái bẫy liên hoàn đó mê hoặc, thậm chí có những học sinh năm thứ năm hay thứ bảy không chú ý gì đến cuộc thi, mà… chỉ nghĩ đến việc nghiên cứu những ma văn bùa chú ẩn giấu trong bẫy rập cùng quy luật của chúng; nhà Hufflepuff thì vì giáo sư xuất thân từ nhà này, nên mọi người chuẩn bị rất nhiều lễ vật an ủi gửi đến St.Mungo bằng con cú mèo; còn nhà Slytherin thì trước sau như một, bảo trì im lặng không bàn luận, nhưng với những người quan tâm thì có thể thấy được trong nội bộ Slytherin có rất nhiều vũ hội được mở ra.
So với bầu không khí thoải mái của học trò, thì bầu không khí trong giáo ban trầm trọng hơn nhiều. Ngày thứ hai sau vụ việc đưa giáo sư Stewart vào St.Mungo, hiệu trưởng Dumbledore liền triệu tập bốn vị viện trưởng vào phòng làm việc của mình.
“Mọi người, muốn nếm thử chút con sên đông lạnh không? Là hương vị kẹo mới nhất đấy, cũng không tệ lắm.” Dumbledore vẫn giống như mọi lần hết lời quảng cáo loại kẹo mới, tuy rằng biểu hiện của ông vẫn như thường ngày, nhưng mấy vị viện trưởng đều nhìn ra được sắc mặt ông hiệu trưởng già đã tái xạm không còn chút huyết sắc, đó là vẻ mặt của người bệnh nặng khó qua khỏi.
“Albus, thầy không việc gì thật chứ?” McGonagall lo lắng hỏi thăm, thuận tay đẩy đĩa kẹo của Dumbledore ra xa khỏi mình, giúp những vị viện trưởng khác thở phào một hơi.
“Ta khỏe, Minerva.” Dumbledore nở nụ cười trấn an, “Ta chỉ là sắp bước vào một cuộc hành trình khác mà thôi.”
“Dumbledore!” Flitwick hét lên một tiếng, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh, điều ông vừa nói thật sự quá đột ngột.
Trong lúc nhất thời, bầu không khí trong phòng hiệu trưởng trở lên nặng nề.
“Mọi người không cần lo lắng, cái chết bất quá chỉ là một… cuộc mạo hiểm vĩ đại khác mà thôi.” Dumbledore vẫn thoải mái nở nụ cười với mọi người, “Hôm nay ta gọi mọi người tới đây không phải là vì mục đích này, được rồi, về chuyện giáo sư Stewart đáng thương, khi thầy ấy được chuyển vào bệnh viện thánh Mungo, các lương y đã nói thầy ấy cần ít nhất hai năm trị liệu mới có thể khang phục hoàn toàn.”
“Giáo sư Stewart? Úc, cạm bẫy pháp thuật đó thiết kế thật sự qúa tinh xảo, không chỉ có bùa chú che giấu cổ, mà còn có rất nhiều ma chú tấn công khác, lại lợi dụng thêm tấm lưới xa tăng cùng loài nhện tám mắt trong rừng Cấm, thật sự quá tuyệt diệu… Ách, xin lỗi.” Giáo sư Flitwick lập tức hưng phấn nói, nhưng được một nửa mới chú ý tới mình thất lễ vội vàng ngậm miệng.
“Không sao cả, sức tưởng tượng của tụi nhỏ cũng khiến ta phải vỗ tay tán thưởng, có điều nếu như giáo sư Stewart không vì việc này mà bị thương nghiêm trọng thì tốt biết bao.” Dumbledore vừa nói vừa cầm một viên kẹo ốc sên đông lạnh nhét vào miệng.
“Albus, ta đã sớm nhắc nhở ông, ngay khi đám học trò bắt đầu trêu chọc giáo sư Stewart, thì nên dùng biện pháp trừ điểm để răn đe, nhưng ông hết lần này tới lần khác nói cái gì mà giáo sư cùng học trò cần những trò đùa như thế, mới có thể kéo gần khoảng cách giữa giáo sư Stewart với tụi nhỏ hơn, kết quả thì sao?!” McGonagall phụng phịu nói, ngày trước khi Gryffindor bắt đầu giở những trò đùa với Stewart bà đã tính nghiêm phạt đám trẻ này, kết quả bị Dumbledore ngăn trở.
“Xin lỗi, Minerva, lúc đó ta đã không nghĩ tới hậu quả sự việc sẽ biến thành thế này, quả nhiên không thể xem thường tiềm năng của tụi nhỏ.” Dumbledore cũng rất phiền muộn, lúc trước chính Gryffindor khởi xướng việc giở trò đùa với Stewart, mà những trò đùa của Gryffindor thì căn bản không thể gây thương tích gì một người từng trải qua chiến tranh như Stewart, ngược lại Gryffindor luôn sùng bái những vị giáo sư có thực lực, lúc trước ông không ngăn cản cũng là muốn Gryffindor nhanh chóng tiếp nhận Stewart mà thôi. Nhưng thật không ngờ, việc này lại có thể mở rộng đến toàn Hogwarts như thế, tuy ông hoài nghi có ai đó đứng đằng sau giật dây tất cả, nhưng thân thể ông vì bùa ếm từ năm trước đến giờ càng ngày càng… suy yếu, mặc dù có Độc Dược của Severus phụ trợ, nhưng ông biết mình sắp chết rồi, ông căn bản không còn dư tinh lực mà đi điều tra mọi thứ, vốn tưởng rằng năng lực của Stewart hẳn có thể kiên trì đến trước khi ông chết, dù sao những trò đùa trước kia tuy phiền phức nhưng không tính trắc trở. Nhưng lần này, những ma chú được sử dụng không cái nào không dùng đến pháp thuật cao thâm, lại có thế thiết kế tinh xảo, hoàn toàn khép chặt, nhìn thấu hành động của Stewart, có thể thấy những trò đùa trước đây chỉ là những mánh khóe thử hành động của Stewart mà thôi. Không ngừng thử, ẩn nhẫn, sau đó một kích trúng đích, đây hoàn toàn là tác phong của Slytherin. Nhưng trong khoảng thời gian qua ông không hề nhìn ra Slytherin có chút xích mích nào với Stewart giống như ba nhà còn lại, có thể nói, trò đùa của ba nhà khác với Stewart hoàn toàn do tự phát.
“Ngày hôm nay ta gọi mọi người tới đây, là vì việc chọn hiệu trưởng tiếp theo cho Hogwarts.” Dumbledore không muốn tiếp tục cùng McGonagall nói thêm về chuyện này, nên ông nói thẳng vào mục đích nói chuyện ngày hôm nay.
“Minerva không phải hiệu phó sao?” Giáo sư Sprout nghi hoặc hỏi, bà vẫn luôn nghĩ rằng giáo sư McGonagall sẽ là người tiếp nhận chức hiệu trưởng sau Dumbledore, tin là mọi người cũng nghĩ như vậy.
“Không, Minerva xuất thân từ Gryffindor, hai vị hiệu trưởng liền nhau không thể cùng xuất thân một nhà, dạy học không đến một học kỳ cũng không có tư cách tuyển chọn vào chức vị hiệu trưởng, đây là những quy tắc chọn hiệu trưởng cho Hogwarts từ trước đến nay rồi, vốn dĩ ta dự định đề cử giáo sư Stewart tiếp nhận chức vụ này, anh chàng này hoàn toàn có năng lực để đảm nhiệm, nhưng hiện tại…” Dumbledore đưa mắt nhìn lướt qua từng vị viện trưởng một, ánh mắt sau cặp kính nửa vành trăng bỗng trở lên sắc bén.
Vừa nghe hết mọi chuyện, Snape vẫn bảo trì trầm mặc chợt nhận ra: Khoảng thời gian trước Slytherin vẫn luôn giữ một thái độ im lặng quái dị, rồi tên tiểu tử kia luôn quanh co hỏi dò mình về tình trạng thân thể của Dumbledore… Chết tiệt, tên ngu ngốc đó làm thế nào lại cùng đám Slytherin hỗn thành một đám, giở trò ngay trước mắt Dumbledore, bây giờ Chúa Tể Hắc Ám đã bị tiêu diệt, tên nhãi đó nghĩ mình lợi hại đến mức nào, cho dù bị Dumbledore phát hiện ra cũng sẽ tha thứ cậu ta sao?! May mà Dumbledore đã sắp chết!
“Dumbledore, tinh lực của ta chỉ đủ quản lý nhà Ravenclaw thôi, ta còn rất nhiều kiến thức ma pháp cần nghiên cứu.” Với loại chuyện này, giáo sư Flitwick nhỏ bé luôn phản ứng rất nhanh, lập tức nói ra lập trường của mình.
“Cái đám cây cỏ trong nhà kính đã chiếm hết tinh lực cùng thời gian của ta rồi.” Giáo sư Sprout cũng vội nói, đám học trò của Hogwarts toàn một lũ nghịch ngợm, bà cũng đâu có thừa tinh lực đi quản lý cái đám đó chứ, đặc biệt là Gryffindor.
Sau lời biện hộ của hai vị viện trưởng, tất cả mọi người có mặt trong phòng hiệu trưởng lúc này đều đưa ánh mắt nhìn về phía viện trưởng của Slytherin, người hiện giờ vẫn còn đang mải suy tư với phát hiện mới của mình, nhận thấy ánh nhìn đầy ẩn ý của mọi người, Snape nhíu mày: “Dumbledore, ông hẳn phải nhớ rõ ta chỉ còn ở lại trường học hai năm nữa thôi, chuyện này chúng ta đã thỏa thuận rất rõ ràng, ta chịu đủ cái đám cự quái chỉ biết lãng phí dược liệu này rồi!”
Snape tinh tường phát hiện ra tia nhìn hoài nghi thoáng qua trong mắt Dumbledore, hắn thầm cười nhạt: Nghi ngờ việc này do ta đứng đằng sau sao? Nếu như ông biết được người thật sự đứng đằng sau là quân cờ ông vẫn luôn bồi dưỡng bấy lâu nay —— Cậu Bé Vàng, thì ông sẽ có cảm tưởng gì nhỉ?! Ngay cả cái chết của ông cũng do một tay đứa bé ngoan ngoãn kia thiết kế, ông sẽ làm gì? Một người luôn luôn phòng bị Slytherin như ông, cho dù chết cũng không muốn đem Hogwart giao cho một người Slytherin, dường như ông đã quên 12 người trong ban quản trị đa phần đều là Slytherin thì phải, lẽ nào bọn họ không biết được quy định lựa chọn hiệu trưởng kế nhiệm sao?
“Severus, anh là một Bậc Thầy Độc Dược ưu tú, tụi nhỏ được anh dạy dỗ là may mắn của chúng, ta còn không hy vọng anh rời vị trí này, giáo sư Độc Dược luôn rất khó kiếm a.” Dumbledore mỉm cười nói, trong lòng âm thầm tính toán, mặc kệ có muốn hay không, đã lên làm hiệu trưởng thì ít nhất phải nhậm chức năm năm mới được từ nhiệm, Severus kỳ thực cũng là sự lựa chọn tốt nhất, hắn căn bản không có mấy lưu luyến với chức vị này, còn ở lại nơi này cũng chỉ là vì mong muốn bảo vệ đứa con của Lily cho đến khi cậu bé tốt nghiệp mà thôi, về điểm này ngay từ khi tiếp nhận chức vị giáo sư hắn cũng đã nói rõ với ông, chỉ có điều Severus quá thiên vị Slytherin, ông rất lo tương lai của đám Gryffindor sau khi hắn nhậm chức, đám nhỏ ngay thẳng, khả ái này nhất định sẽ phải chịu nhiều ủy khuất a, cho nên trước kia ông mới muốn để Stewart… Bây giờ thì hết cách rồi, chỉ có thể để Severus nhậm chức hiệu trưởng thôi, “Severus, kỳ thực anh là một người rất ưu tú, Stewart cả cá tính lẫn tuổi đời đều không phù hợp với công việc quản lý một ngôi trường, anh cũng không cần lo lắng bản thân thiếu năng lực, anh còn trẻ, vả lại Minerva cũng sẽ trợ giúp anh, phải không nào?”
Lời Dumbledore nói chiếm được sự đồng tình của ba vị viện trưởng còn lại. tuy Snape có chút bất công, lời nói cũng có chút ác độc, tuổi cũng có chút trẻ, nhưng khí thế của anh thì đủ áp chế đám Gryffindor nổi tiếng nghịch ngợm kia, cho dù anh không được học sinh hoan nghênh, thì cũng chẳng đứa học trò nào dám trêu chọc anh, tuy nói anh mà làm hiệu trưởng thì đám Gryffindor chắc chắc sẽ rất tội nghiệp, nhưng chẳng phải còn có Minerva sao? McGonagall cũng rất thỏa mãn khi để Snape tiếp nhận chức vụ hiệu trưởng, chí ít bà sẽ nhàn hơn rất nhiều, không cần nhận hết giáo vụ về mình nữa. (Min: Giáo sư McGonagall, thật vậy sao?)
“Ta cự tuyệt, Dumbledore. Ta đã chịu đủ đám cự quái không có đầu óc đó rồi, nếu như ta sắp được giải thoát khỏi đám… này rồi, thì ta cần gì phải nhận cái chức vị đó để tự đày đọa bản thân thêm vài năm nữa chứ!” Snape có thể cảm nhận được ánh nhìn hoài nghi mà Dumbledore dành cho mình, Voldemort đã chết, đứa trẻ hắn nguyện bảo vệ cũng đã sắp trưởng thành, sau này Snape chỉ muốn quay về trang viên Prince, tập trung vào nghiên cứu những cách phối chế tìm thấy trong mật thất nữa thôi, còn về mấy chuyện làm hiệu trưởng… phiền toái này, hắn tuyệt không muốn nghĩ đến.
“Severus, ta biết điều này rất đột ngột với anh, nhưng ta vẫn mong anh thận trọng suy nghĩ một chút.” Đối với Snape cự tuyệt, Dumbledore rất thỏa mãn, chí ít dựa vào cá tính của Severus, thì sau năm năm, chắc chắn hắn sẽ đem chức hiệu trưởng quăng cho Minerva.
“Không có gì cần suy nghĩ.” Snape lạnh lùng nói ra một câu, rồi xoay người rời khỏi phòng hiệu trưởng, đối với tâm tư của Dumbledore, hắn cũng đoán được ít nhiều, Snape cũng không định trở thành một vật phẩm dùng để ứng phó quy định, đây là kiêu ngạo của một Slytherin.
Đáng tiếc mấy ngày sau, Dumbledore từ dã trần thế, Severus Snape tuy vẻ mặt tối tăm, nhưng không còn cự tuyệt chức hiệu trưởng nữa…
~~ Hết chương 82 ~~
|
Chương 83[EXTRACT]Tháng tư bắt đầu chưa được vài ngày, thì Dumbledore đã rời khỏi nhân thế tại bệnh xá trường Hogwarts mang theo không ít nghi ngờ, đối với một số người mà nói đây là kết quả tất nhiên, nhưng đối với đại đa số học sinh trường Hogwarts mà nói thì quá đột ngột, đám người vẫn còn đang hoan hô mừng rỡ vì quấy nhiễu được một vị giáo sư, thì tin vị Bạch pháp sư vĩ đại nhất đã ra đi không hề báo trước đã ập tới. Rồi khi mọi người còn chưa kịp nguôi bi thương trước tin dữ thì vị giáo sư kinh khủng nhất, lão dơi già bất công tóc bóng nhờn đáng sợ nhất của Hogwarts, đã mang theo khí tràng hàn băng của mình lên nhậm chức hiệu trưởng. Vì sao không phải là phó hiệu trưởng McGonagall?! Đám động vật nhỏ không hề biết đến quy tắc chọn lựa hiệu trưởng của ngôi trường thì không khỏi bi thương, mà vị hiệu trưởng mới nhậm chức này còn tạm thời kiêm luôn chức vụ giáo sư Độc Dược, Merlin a, cơn ác mộng này bao giờ mới ngừng đây?!
Những bức chân dung của các vị hiệu trưởng đặt trong phòng hiệu trưởng tại lầu tám đã bị chuyển hết đến phòng làm việc của giáo sư Độc Dược dưới hầm, tuy Snape có thể không cần ở lại phòng làm việc Độc Dược nữa, nhưng Xà Vương vẫn kiên định ở lại hầm như cũ, điều này khiến cho đám học trò thở phào một hơi.
“Severus, ta rất ngạc nhiên khi anh lại tiếp nhận chức vụ này nhanh như vậy, anh rốt cục đã phát hiện ra chỗ khả ái của bọn nhỏ rồi phải không?” Dumbledore, giờ đã chỉ còn là một bức họa, đang hạnh phúc ngồi trong khung tranh của mình vừa nhấm nháp đủ loại kẹo bánh vừa nói chuyện với vị hiệu trưởng mới trẻ tuổi kiêm giáo sư Độc Dược đang ngồi đọc sách với vẻ mặt tối tăm.
Đã biến thành bức tranh mà còn không quên thử người khác sao?! Snape lạnh lùng liếc Dumbledore, khóe miệng kéo thành một nụ cười ác ý: “Cậu Bé Vàng của ông cứ luôn mồm khuyên nhủ thật sự khiến người khác rất phiền, ta chỉ là một giáo sư Độc Dược tầm thường sao có thể từ chối ý tốt của Chúa Cứu Thế chứ, không phải sao?”
“Harry?!” Đáp án của Snape hiển nhiên nằm ngoài dự tính của Dumbledore, sắc mặt ông liền biến đổi, “Harry cũng tham gia việc của Stewart?! Vì sao?!”
Snape không trả lời Dumbledore ngay, mà lâm vào hồi ức của mấy ngày trước sau khi rời khỏi phòng làm việc của hiệu trưởng.
Biết được đại khái sự thật, Snape sau khi rời khỏi phòng hiệu trưởng lập tức thuận lợi kéo Harry, lúc này cũng đang luẩn quẩn ở lầu tám, về hầm.
“Potter, việc tên giáo sư phòng chống nghệ thuật Hắc Ám kia gặp phải chuyện trong rừng Cấm, em cũng nhúng tay vào có đúng hay không?” Snape trực tiếp hỏi.
“Không có.” Harry ngay thẳng trả lời, “Em chỉ giật dây Gryffindor giở trò đùa với vị giáo sư đó lúc ban đầu mà thôi, sau đó thông tri một chút thời gian cho Slytherin giăng cái bẫy đó, còn em thành tích đến cỡ nào sao có khả năng làm ra chiếc bẫy lợi hại như vậy chứ!”
“…” Snape hung hăng trừng mắt tiểu tử luôn không an phận này, tên tiểu tử này đã sai còn nói được như ngay thẳng lắm, rõ ràng chính cậu ta là một trong số những kẻ chủ mưu, “Em biết quy định lập các hiệu trưởng?!”
“Draco có nói cho em biết.” Harry sảng khoái thừa nhận, không chút do dự bán đứng Draco, dù sao thì tên giáo sư kia cũng đã đi tham quan St. Mungo dài ngày rồi.
“Vì sao, Potter?” Snape nhíu mày nhìn Harry, hoàn toàn không đoán ra được động cơ của Harry, cậu ta hẳn biết bản thân hắn càng thích cuộc sống yên bình để chuyên tâm nghiên cứu Độc Dược mới đúng.
“Bởi vì em không muốn bị đuổi học, nếu như tên Stewart kia trở thành hiệu trưởng thì em nhất định sẽ bị đuổi học.” Harry thầm tính toán đây có phải là thời cơ tốt để nói ra cái bí mật nhỏ của mình hay không.
“Đuổi học?!” Snape nhíu mày, “Ta không nghĩ rằng tên tín đồ cuồng nhiệt của Dumbledore lại đem Cậu Bé Vàng do chính tay ông ta nuôi dưỡng đuổi khỏi trường học đâu, Potter, xem ra em vẫn còn chưa hiểu hết danh khí của bản thân mình, là cái gì khiến em đột nhiên khiêm tốn như vậy?”
“Cũng bởi vì món quà Giáng Sinh giáo sư tặng em, nếu như những người khác, bất kể ai, trở thành hiệu trưởng em nhất định sẽ bị đuổi học.” Cuối cùng, Harry quyết định nhân lúc này nói ra tất cả.
“Ta tặng em lễ vật Giáng Sinh lúc nào?!” Snape âm thầm cảm thấy có dự cảm không lành, trước không nói món quà định tặng tên tiểu tử này dịp Giáng Sinh mình vẫn đang để trong ngăn kéo không có tặng, mà cứ nhắc đến hai từ ‘Giáng Sinh’ này là Snape cảm thấy rất bất an.
“Giáo sư, em mang thai rồi, đã hơn ba tháng.” Harry nói nhanh, khuôn mặt nhỏ nhắn nhiễm một tầng đỏ ửng, tuy nói chuyện này với những người khác thì không có gì, nhưng khi đối mặt Snape nói ra điều này thật sự khiến cậu xấu hổ vô cùng.
“Loảng xoảng” một tiếng, lão dơi già luôn khiến cho đám động vật nhỏ của Hogwarts thấy bóng là chạy mất dạng giờ đã mất hết hình tượng ngã khỏi ghế sô pha, gương mặt cứng còng nhìn chân trối vào Harry, tầm mắt không tự chủ được chuyển dần xuống phía bụng vẫn chưa mấy thay đổi của cậu ta, “Po… Potter, nếu như bộ não đầy tương hồ của em vẫn còn hoạt động bình thường, thì nên nhớ rõ bản thân là nam hay nữ, đừng có cả ngày đều suy nghĩ những thứ cổ quái như thế!”
“Em nói thật mà, giáo sư, anh không định ăn xong trốn tránh trách nhiệm đấy chứ! (Mắt lạnh: Rốt cục cậu cũng dùng tới ngôn từ đám nữ diễn viên thường hay sử dụng khi bị ruồng bỏ trong sách a!)” Harry ủy khuất mếu máo, “Trên mặt đất lạnh, anh ngồi lên ghế sô pha đi.”
Ta vì cái gì mới bị té lăn trên mặt đất?! Khóe miệng Snape không khỏi co quắp, yên lặng đứng dậy chỉnh lý lại một chút y phục, rồi dùng một tay túm lấy sau áo Harry, kéo cậu ta đi hướng lò sưởi.
“Sev, anh dẫn em đi chỗ nào? Kéo như vậy em rất khó chịu.” Harry có chút kỳ quái thái độ trầm mặc của Snape.
“St.Mungo, kiểm tra đầu óc của thiếu gia Potter nhà ngươi một chút!” Snape trả lời cứng ngắc.
“Ách… Giáo sư, em không lừa anh, đến bệnh xá để bà Pomfrey kiểm tra một chút thai nhi cũng được rồi, không cần đến St.Mungo đâu, rất phiền phức.” Harry hảo tâm nhắc nhở.
“Potter, dùng cái đầu cự quái của em mà nhớ cho kỹ, con trai không có khả năng thụ thai như con gái!” Snape kiên định cầm lên một nhúm bột Floor.
“Dĩ nhiên là bởi vì em dùng Độc Dược Sinh Tử, em vất vả lắm mới tìm được cách phối chế trong thư viện gia tộc Black đó.” Harry nói nhanh, cậu cũng không muốn đến St.Mungo tự tìm mất mặt a.
“Potter, cần ta nhắc nhở sao, thành tích Độc Dược của em chưa bao giờ đạt đến điểm A.” Bàn tay nắm bột Floor chuẩn bị quăng vào lò sưởi bỗng khựng lại, cố gắng trốn tránh sự thật.
“Nhưng mà Draco thì chưa từng có điểm nào dưới O, Hermione cũng chưa từng bị điểm dưới E a.” Harry hảo tâm bán đứng đồng bạn của mình, “Sự thực chứng minh, hiệu quả của thuốc cũng không tệ, ngày hôm qua Remus gửi thư tới báo Sirius cũng mang thai hơn hai tháng rồi.”
Được lắm, Lucius thật biết cách dạy con a! Snape đen mặt chửi thầm trong lòng, dẫn tên tiểu tử trước mặt đến bệnh xá, rồi ngay tại nơi đó cái huyễn tưởng Harry nói dối đã hoàn toàn bị kéo đổ, không thể phủ nhận, khi đó sâu trong nội tâm hắn dâng lên một cảm giác hạnh phúc khó tả, nhưng ngay khi bà Pomfrey tuyên bố Harry mang thai một cặp song sinh và pháp lực của cậu bé không đủ để duy trì đến lúc sinh sản thì cái cảm xúc đó lập tức bị đè bẹp, bản thân pháp sư nữ mang thai, khả năng mang thai song sinh cũng đã rất hiếm, thì pháp sư nam mang thai song sinh còn hiếm hơn nữa, thậm chí hầu như không có, dù sao tử cung do Độc Dược mô phỏng mà thành cũng không thể bằng thứ thật.
Sau cùng, khi Snape kiểm tra cách phối chế mà Harry giao ra, cùng với tra xét quá trình ngao chế của Draco, rồi cộng thêm tin tức tên chó ngốc kia cũng mang thai một cặp sinh đôi, thì phát hiện ra đây là bởi do hai người ngao chế chưa từng nghiên cứu riêng cách điều chế nên cho quá tay một loại dược liệu, mới xảy ra chuyện này.
Tuy rằng rất bực bội tên đầu đá ngốc nghếch này dám can đảm dùng loại Độc Dược chưa qua thử nghiệm, nhưng ngại thân thể có chút đặc thù của cậu ta lúc này, Snape chỉ có thể đem cơn giận trút lên hai kẻ phối chế, tất cả dược liệu chuẩn bị cho học sinh năm thứ bảy sử dụng đều do Hermione vô tội cùng Draco, kẻ thích xem trò vui cuối cùng rơi vào tình cảnh nước sôi lửa bỏng, chuẩn bị, còn Snape giành tất cả thời gian rảnh để đọc sách cố gắng tìm ra phối phương có thể giúp bổ sung pháp lực và dinh dưỡng cho Harry trong quá trình mang thai. Snape tuyệt đối không thừa nhận Harry mang thai giúp hắn có được một cái cớ hoàn hảo để đem cậu bé nhốt vào bên cạnh mình, Snape cũng tuyệt đối không thừa nhận tận sâu trong đáy lòng hắn vẫn vui mừng khi trong tương lai hai người sẽ có những đứa trẻ lối liền hai dòng máu của họ với nhau…
“Severus, làm ơn nói cho ta biết, Harry có tham dự sự kiện khiến giáo sư Stewart bị thương không?” Thấy Snape trầm mặc hồi lâu vẫn không trả lời, Dumbledore cũng chẳng còn tâm tình ăn kẹo, ông cố đề cao thanh âm hỏi lại.
“Cũng không tính, cậu ta đứng sau việc thổi gió đám Gryffindor giở trò đùa với hắn ta mà thôi.” Từ hồi ức quay lại sự thật Snape có chút hả hê nói.
“Vì sao?” Dumbledore bi thương hỏi, trong lòng có cảm giác chua xót như bị phản bội.
“Cậu ta mong tôi có thể trở thành hiệu trưởng Hogwarts.” Snape mím môi, không mấy tình nguyện trả lời.
“…” Trầm mặc một lát, chợt Dumbledore mở miệng, “Hay là, Severus anh có thể an bài một chút không, ta nghĩ muốn cùng Harry nói chuyện, có một số việc ta muốn hỏi cậu bé một chút.”
“Được, tôi sẽ an bài.” Snape suy nghĩ một chút, rồi đáp ứng yêu cầu của ông ta.
~~ Hết chương 83 ~~
Tiểu kịch trường:
Hermione: Sao giáo sư Snape… Ách, là hiệu trưởng Snape lại để mình xử lý những thứ này, thầy không biết chúng ta sắp tham gia cuộc thi Pháp sư thường đẳng sao?!
Draco: Đừng oán giận nữa, ta cũng bị phạt như thế, thậm chí ta còn phải sao chép 500 lần thủ tục Slytherin nữa kia, căn bản không còn thời gian ôn tập.
Hermione (hiếu kỳ): Quá nhiều, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ bị phạt như ta, phải biết rằng ngươi là một Slytherin a, vả lại hiệu trưởng Snape bình thường vẫn luôn bênh vực ngươi, không phải sao?
Draco (tức giận): Hai chúng ta cùng bị phạt, ngươi còn chưa hiểu tại sao ư?! Hai chúng ta đã cùng làm việc gì?!
Hermione (suy tư, sau đó chợt): Độc Dược kia… Harry!
Harry (bối rối gãi đầu): Xin lỗi, Hermione! Độc Dược kia… tại mình lo lắng dược hiệu, cho nên mới dùng thử trước khi đưa cho Sirius, kết quả hình như có thành phần nào đó cho hơi nhiều, nên xảy ra chút vấn đề nhỏ, giáo sư rất tức giận. Xin lỗi, làm liên lụy hai người.
Hermione (trừng mắt): Bồ… Bồ… Dùng thử?! Người yêu bên Slytherin của bồ là con trai?! Vì sao lúc trước bồ không chịu thừa nhận?!
Harry (ủy khuất): Mình chưa từng phủ nhận a, mình chỉ sợ dọa đến bồ, mới không dám nói ra người yêu của mình là ai mà thôi, vả lại lúc đó mình cũng chưa theo đuổi được người đó…
Hermione (tàn bạo): Rốt cuộc là ai?!
Harry (thẳng thắn): Severus.
Hermione: Se… (thét lên) Severus, hiệu trưởng Snape?!
Draco đồng nhìn vỗ vỗ vai Hermione, thoải mái nói: Giờ ngươi còn thấy chúng ta chịu phạt oan uổng không.
Hermione (thất hồn lạc phách): Không oan… uổng…
|
Chương 84[EXTRACT]Vài ngày sau, khi đã nhận những ý kiến đóng góp của bà Pomfrey, Snape dẫn Harry tới phòng làm việc của hiệu trưởng, nay đã được chuyển đến hầm theo ý nguyện của vị hiệu trưởng mới. Đây là lần đầu tiên, sau khi biết được Harry mang thai, Snape cho phép Harry bước chân vào phạm vi hầm, trước đó để tránh trường hợp cậu bị không khí âm lãnh của hầm ảnh hưởng, hắn thậm chí còn sử dụng đến cả quyền hạn của hiệu trưởng để ngăn cậu vào nơi này, mãi đến lúc đó Snape mới thật sự cảm thụ được cái chức vị hiệu trưởng này mang đến khá nhiều chỗ tốt.
Sau khi dìu Harry ngồi xuống chiếc ghế sô pha đặt trước bức họa của Dumbledore, hắn mới nghiêm mặt buông bình Độc Dược (thuốc ổn định tâm tình) xuống bàn, rồi quay đi lấy đến một chén sữa nóng, một đĩa bánh gato, sau đó trong khi Harry đang cười khúc khích thì cố gắng rời khỏi văn phòng hiệu trưởng của mình thật nhanh.
“Harry, thật không ngờ quan hệ của trò với Severus lại tốt như vậy.” Quan sát Snape không được tự nhiên nhưng vẫn ân cần chiếu cố cậu, Dumbledore hiển nhiên rất giật mình.
“Giáo sư vẫn luôn ôn nhu như vậy,” Harry khoái trá nói, “Thầy khỏe chứ, hiệu trưởng Dumbledore.”
“Harry, ta nhớ rõ trước đây trò vốn dĩ không mấy thích Severus, thành tích môn Độc Dược cũng không được tốt lắm.” Dumbledore cố gắng quan sát nét mặt Harry một cách tỉ mỉ, “Thậm chí vào năm thứ nhất trò còn từng hoài nghi Severus.”
“Khi đó con còn nhỏ tuổi.” Harry xúc một miếng bánh kem thật to cho vào miệng, không biết điều này có liên quan gì đến tâm lý hay không, nhưng từ khi biết được bản thân mang thai song sinh, Harry luôn luôn thèm ăn, “Thành tích Độc Dược không giỏi, đó là tại con không có thiên phú. Sau khi con phát hiện ra ưu điểm của giáo sư thì tự nhiên sẽ không xử sự vô tri như trước đây nữa.”
“Sau khi…” Dumbledore rất nhạy bén, ông ngay lập tức phát hiện ra điểm chủ trốt trong câu nói của Harry, “Harry, có thể nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra khiến trò đổi mới cách nghĩ về Severus không?”
“Xảy ra chuyện gì à?” Harry thu lại nụ cười trên gương mặt, dù sao thì người cũng đã chết, đứng trước mặt cậu lúc này chỉ còn là một bức tranh mà thôi, không bằng cứ nói thẳng ra cũng là chuyện tốt, “Dĩ nhiên, sau khi kết thúc năm học thứ hai con luôn mơ những giấc mơ rất kỳ quái, sau đó những việc diễn ra trong hiện thực cũng chứng minh cho con thấy những thứ trong mộng đều là thật, cho nên con mới thay đổi cách nhìn với giáo sư.”
“Mơ?!” Gương mặt Dumbledore bỗng trở lên nghiêm túc, “Có thể nói cụ thể hơn một chút được không, Harry.”
“Haizz, sau khi từ mật thất trở về con thỉnh thoảng lại nằm mơ. Trong mơ chỉ có một màn hình máy tính với đầy chữ viết, không có bất cứ hình ảnh nào.” Harry kể lại mọi chuyện như một cái máy, những bức chân dung các vị hiệu trưởng tiền nhiệm treo bốn phía bức tường căn phòng cũng cảm thấy hứng thú mở mắt lắng nghe, “Những điều mà thiên văn miêu tả đều liên quan đến quá khứ, hiện tại, thậm chí cả tương lai của con. Ban đầu, con cũng không mấy tin tưởng chúng, nhưng rồi lại không nhịn được muốn nghiệm chứng chúng, từng chuyện từng chuyện khiến con không thể không tin, tuy rằng con không biết tại sao mình lại mơ thấy những thứ này, nhưng con vô cùng cảm kích, nó đã giúp con nhìn rõ sự thực.”
“Harry, mơ chỉ là hư vô mờ mịt, tin tưởng một giấc mơ…” Dumbledore không mấy tán thành nói.
“Hư vô mờ mịt sao?” Nụ cười trên môi Harry lại nở rộ thêm mang theo vài phần châm chọc, “Vậy bà Figg, một pháo lép, người vẫn luôn cực nhọc giám thị con từ nhỏ đến giờ cũng không phải do thầy an bài? Cái gọi là huyết thống bảo hộ của con cũng không phải mỗi năm chỉ cần ở trong nhà dì dượng hai tuần là được? Còn nữa cái huyết thống bảo hộ đó không phải chỉ có thể phòng ngừa Voldemort tiếp xúc con, mà còn có thể ngăn cản đám Tử Thần Thực Tử tìm được con? Để vị Chúa Cứu Thế của giới Pháp Thuật bị Muggle ngược đãi, trong khi nói với mọi người rằng cậu ta sống cuộc sống hạnh phúc đầy đủ như một hoàng tử cũng không phải chủ ý của thầy sao, thầy hiệu trưởng? Thầy cũng không hề cố ý để con lớn lên trong hoàn cảnh không có chút thân tình nào, khiến con ngoan ngoãn vào nhà Gryffindor trở thành quân cờ của thầy sao?! Còn cả hầm bạc của gia đình con tại sao lại chỉ còn đủ cho con theo học bảy năm tại Hogwarts, những thứ khác hoàn toàn không còn, điều này thầy cũng không biết tại sao ư? Tấm áo khoác tàng hình nếu như không phải do thầy muốn huấn luyện con, thì có khi cả đời này con cũng đừng mong biết đến sự tồn tại của nó, tất cả những chuyện này đều là do con ngộ nhận sao?”
“Harry…” Biểu tình trên gương mặt Dumbledore dần chuyển sang trầm trọng, ông không nghĩ tới suy nghĩ của Harry lại cực đoan đến vậy, “Tất cả vì…”
“Tất cả vì lợi ích lớn lao hơn, đúng không, hiệu trưởng Dumbledore.” Harry cắt đứt lời Dumbledore chưa kịp nói ra, “Thầy là bạch pháp sư vĩ đại nhất của thế kỉ này, thầy phải lo lắng cho lợi ích của số đông, cho nên vào những thời khắc quan trọng hi sinh số ít để bảo toàn cho lợi ích số đông có thể hiểu được, không phải sao? Nhưng bởi con là một trong số ít những người phải hi sinh, nên có quyền lợi oán giận thầy, phải hay không?”
“Harry, trò cũng không phải vật hi sinh…” Dumbledore khó khăn mở miệng.
“Không cần phải nói những lời nghe đã biết là dối trá như thế. Hiệu trưởng Dumbledore, thầy dám nói lúc trước khi nhìn thấy vết sẹo đặc biệt trên trán con thầy không đoán được con là một trong những Trường Sinh Linh Giá của Voldemort không? Thầy dám nói kể từ lúc đó chưa từng có dự định để con và Voldemort đồng quy vu tuận?! Thậm chí vì sợ con bị Trường Sinh Linh Giá ảnh hưởng, thầy còn đưa con đến xã hội Muggle, để con sống cuộc sống như một muggle, tước đoạt mọi sự tiếp xúc với pháp thuật của con từ nhỏ, bồi dưỡng con lớn lên như một tờ giấy trắng, để đến khi con nhập học thầy có thể tùy ý vẽ lên nó. Hagrid chưa bao giờ đi đón học sinh mới, lại nói tiếp con thật đúng là vinh hạnh, cư nhiên may mắn được Hagrid, người cận vệ đơn thuần trung thành của thầy, dẫn dắt vào giới Pháp Thuật, lắng nghe những lời giới thiệu đủ loại màu sắc cá nhân của bác ấy.” Harry ăn một miếng bánh kem, nụ cười trên môi lạnh lùng, trong khi cậu không ngừng nói ra những điều đã giấu kín trong thật lâu, thật lâu.
“Xin lỗi, con trai ta…” Dumbledore không nghĩ rằng Harry lại biết nhiều chuyện như vậy, cũng hiểu nhiều như vậy, “Trò biết Trường Sinh Linh Giá, vậy cũng biết chúng gồm những thứ gì?”
“Đúng vậy, thực ra thì phải cảm tạ những giấc mộng hư vô mờ mịt này.” Harry châm chọc nói, “Thầy yên tâm, những Trường Sinh Linh Giá khác đều đã bị hủy diệt rồi.”
“Trò cũng biết về chiếc nhẫn của dòng họ Gaunt.” Dumbledore lúc này mới dám khẳng định ngay cả cái chết của mình cũng ít nhiều liên quan đến đứa nhỏ này.
“Đúng vậy.” Harry sảng khoái thừa nhận, “Nơi cất giấu chiếc nhẫn đó bốn phía đều là cạm bẫy vô cùng lợi hại, con căn bản không có biện pháp lấy nó để tiêu hủy, cho nên con mới phải nhờ đến thầy, thưa hiệu trưởng Dumbledore. Dù sao thầy cũng là bạch pháp sư vĩ đại nhất thế kỷ này, mấy thứ pháp thuật Hắc Ám tà ác đó đương nhiên chỉ có thể kiếm thầy đến giải quyết. Kỳ thực nơi đó vẫn luôn nằm dưới sự quản chế của thầy, không phải sao? Chỉ cần tạo ra một ít bằng chứng Voldemort để lại nhẫn tại đó trước khi rời đi, thì thầy nhất định sẽ đến đó hủy diệt nó, đúng không nào?”
“Không sai”, Dumbledore cười khổ, cũng chẳng còn tâm tình động đến đĩa kẹo ngay bên cạnh nữa, “Là trò tạo ra bằng chứng giả đó? Làm rất hoàn mỹ.”
“Malfoy luôn luôn là người hợp tác đáng giá.” Harry cười yếu ớt uống một ngụm sữa.
“Vậy còn mảnh hồn trên đầu của trò?” Dumbledore lo lắng hỏi.
“Ngay khi biết được con chính là một trong những Trường Sinh Linh Giá, thì việc đầu tiên Sev nghĩ đến không phải là làm thế nào để con và Voldemort đồng quy vu tận, mà là liều mạng tìm kiếm phương pháp giải cứu cho con, đoạn thời gian đó anh ấy tiều tụy đi rất nhiều, cuối cùng anh ấy đã tìm ra một phương pháp và may mắn thay, đã thành công, đó là sự khác biệt lớn nhất giữa thầy và anh ấy, Sev là thật lòng muốn bảo hộ con, mong muốn con sống sót. Còn thầy, khi ảnh hưởng đến lợi ích của đại đa số, thì thầy có thể không chút do dự hi sinh con.” Gương mặt Harry dần trở lên nhu hòa.
“…” Dumbledore không thể phản bác lại điều gì.
“Hiệu trưởng Dumbledore, thầy còn điều gì muốn biết nữa không, nhanh hỏi đi, con muốn quay về phòng nghỉ ngơi một chút.” Harry đã không còn kiên trì tiếp chuyện với Dumbledore nữa, bà Pomfrey đã nói rồi, trong khoảng thời gian này cậu cần được nghỉ ngơi nhiều.
“Harry, vì sao lại phải đuổi giáo sư Stewart đi, trò làm vậy là vì muốn cho Severus trở thành hiệu trưởng Hogwarts sao?” Dumbledore nhìn thật sâu vào đôi mắt Harry, lẽ nào bởi vì Severus đối xử với cậu bé tốt, cho nên cậu bé mới muốn Severus trở thành hiệu trưởng Hogwarts?! Severus cũng không phải là người thích cái chức vị này a.
“Bởi vì con không tin tưởng người mà thầy chọn làm hiệu trưởng, chính bản thân thầy đã là một trường hợp hiệu trưởng không hợp cách.” Harry không chút nể mặt mà nói thẳng, “Thầy luôn chế tạo những mâu thuẫn giữa các học viện, ngấm ngầm khơi mào Slytherin cùng ba học viện khác tranh đấu, thậm chí còn cố ý dẫn đường một vài nguy hiểm tiến vào trường học, thầy căn bản không có tư cách trở thành hiệu trưởng, thầy chỉ coi học sinh là những quân cờ cho thầy tha hồ sắp xếp, mà vị giáo sư Stewart mà thầy chọn, so với thầy thì quan điểm của hắn ta với Slytherin càng thêm cực đoan, con lo rằng sau khi hắn trở thành hiệu trưởng, thì nhà Slytherin với lịch sử hơn nghìn năm sẽ không còn tồn tại nữa, khi đó Hogwarts còn là Hogwarts sao? Thầy tựa hồ đã hoàn toàn coi Hogwarts thành tài sản riêng của mình rồi, cho đến chết cũng không chịu buông nó khỏi tay mình. Mong thầy nhớ kỹ, thầy chẳng qua chỉ là một trong số những vị hiệu trưởng của Hogwarts trong một nghìn năm qua mà thôi, vả lại cũng không phải là người xuất sắc nhất, nếu không nói thầy là một vị hiệu trưởng tồi tệ nhất.”
Lời Harry nói chiếm được sự đồng tình từ những vị hiệu trưởng khác trên các bức tranh, kỳ thực suốt nhiều năm phải nhìn bốn nhà không ngừng mâu thuẫn, rồi vết rạn càng ngày càng gia tăng, những vị hiệu trưởng vẫn luôn coi đám trẻ Hogwarts như con của mình cảm thấy rất đau lòng.
“Harry, vậy vì sao lại là Severus?Anh ta cũng là người thiên vị Slytherin thậm chí có thể nói là bất công, không phải sao?” Thấy Harry đang chuẩn bị rời đi, Dumbledore liền nói.
“Sev rất bất công, nhưng anh ấy cũng là người rất có trách nhiệm với học sinh của mình, cho dù là về dạy học hay an toàn. Anh ấy không giống thầy chỉ vì chán ghét pháp thuật Hắc Ám mà tìm kiếm những giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám chẳng có chút bản lĩnh nào về dạy, cũng sẽ không tuyển nhận người khả nghi vào trường học, lại càng không cố ý thả cự quái vào trong trường, hay là rõ ràng biết địa điểm của Xà Quái, lại không nghĩ biện pháp giải quyết mà ngầm dẫn học sinh đi vào mạo hiểm.”, Harry đi tới cửa, nghe được Dumbledore hỏi quay đầu lại đáp, “Dĩ nhiên quan trọng hơn, là sau khi anh ấy biết con mang thai, sẽ không đuổi con ra khỏi trường học, bởi vì đứa nhỏ là con của anh ấy.”
Sau khi nói xong, Harry nhanh chóng đóng cửa phòng rời đi, cũng không quản nhóm hiệu trưởng trong phòng vẫn còn đang bị tin tức này dọa sợ chưa kịp hoàn hồn.
Khi Snape trở lại văn phòng làm việc, thì nghênh tiếp hắn là những cặp mắt đầy ẩn ý từ bốn phương tám hướng tập trung vào người, Snape nhíu nhíu mày, “Sao không tiến hành thú tiêu khiển xung quanh chạy loạn của các người đi? Ta không cần các người đờ ra tại phòng làm việc của ta.”
“Hiệu trưởng Snape, nghe nói cậu bé Harry Potter đang mang thai của thầy?” Phineas cẩn thận dò hỏi, ông hiểu rõ khi Harry bàn bạc hiệp nghị với mình thì cũng không hoàn toàn nói thật, có điều nghe nói Sirius thật sự đã mang thai, điều này cũng không tệ, ông không cần phải lo lắng vấn đề dòng họ Black tuyệt tự nữa.
Tên hỗn đản chết tiệt! Gương mặt Snape thoáng chốc trở lên vô cùng xấu xí, khuông miệng mấp máy chửi mắng không ra tiếng, hắn không ngờ rằng tên tiểu tử này dĩ nhiên lại đem tin mình mang thai tung ra khắp nơi như thế.
Thấy phản ứng của Snape, các vị hiệu trưởng tiền nhiệm đều lộ vẻ mặt hiểu rõ, đây có lẽ là lý do làm hiệu trưởng Hogwarts kinh bạo nhất suốt một nghìn năm qua.
“Severus, Harry vẫn chưa đến tuổi thành niên.” Dumbledore nhìn Snape ánh mắt không tán thành.
“Dumbledore, chính cậu bé vàng vô sỉ kia của ông bày kế hại ta, ngài yên tâm, ta so với bất luận kẻ nào đều biết rõ tên nhãi đó vẫn còn chưa thành niên!” Snape nghiến răng nghiến lợi nói, “Còn nữa, Dumbledore, ông đã chết rồi, làm ơn đừng tiếp tục can thiệp vào sinh hoạt cá nhân của ta nữa.”
“Severus, anh hẳn nên cảm thông một chút thói quen quan tâm bọn nhỏ của một lão già như ta chứ.” Dumbledore thoáng chốc đã chỉnh lý xong tâm tình của mình, dù sao ông cũng đã chết, vả lại Voldemort cũng đã không còn, tất cả mọi người vẫn đang sống rất tốt, kết cục này còn tốt hơn nhiều điều ông dự liệu, vậy nên chẳng còn điều gì là ông không buông tay được cả.
“Ông nên quan tâm việc của mình trước đi, trong tranh không có độc dược ngừa sâu răng đâu.” Snape ác ý nhìn đĩa kẹo chất đầy như núi trong bức tranh của Dumbledore.
“Ha hả”, Dumbledore vội cười lảng sang chuyện khác, “Severus, anh định bao giờ cùng Harry kết hôn, nhanh chóng quyết định đi a, đừng để đứa bé trong bụng Harry trở thành con riêng. Có điều nếu đến Bộ Pháp thuật đăng ký, với một tiểu pháp sư vẫn còn chưa đến tuổi vị thành niên như Harry thì còn cần đến người giám hộ đi cùng nữa, ta nhớ rõ là quyền giám hộ của Harry vẫn còn nằm trong tay dì của cậu bé, Severus, anh nên nỗ lực nhiều hơn a.” (Min: =.=’! Đến chết vẫn là lão cáo già)
“Không cần ông quan tâm, Albus Dumbledore!” Gương mặt Snape hoàn toàn đen, bây giờ hắn mới nhớ đến vấn đề người giám hộ chết tiệt đó, cho dù chuyển dời quyền giám hộ, thì cũng chỉ có thể chuyển đến tay tên xuẩn cẩu Black, ngay lúc này đây hắn cũng có thể tưởng tượng ra được phản ứng của tên chó điên đó với chuyện này! Tên nhãi ranh, đúng là chỉ biết gây thêm phiền phức cho hắn!
Sau cùng, không biết Snape đã làm gì, mà Sirius cho dù không tình nguyện cũng chỉ đành cùng con đỡ đầu của mình đến Bộ Pháp thuật, đại cẩu đáng thương a, bản thân vừa mới nhận được quyền giám hộ con đỡ đầu của mình, còn chưa ấm tay, vậy mà đã phải chuyển sang cho lão dơi già đê tiện vô sỉ dám lừa dối đứa con đỡ đầu hồn nhiên ngây ngô của mình, tại sao người làm bạn cả đời với con đỡ đầu của mình lại là lão dơi già đó chứ!
Mười tháng sau, dưới sự chăm sóc hoàn mỹ của giáo sư, Harry đã hạ sinh hai đứa bé trai có mái tóc và đôi mắt đen tuyền tại bệnh viện Thánh Mungo, chỉ có điều cả hai đứa trẻ đều có một đặc điểm duy nhất mà giáo sư rất ghét đó là có mái tóc luôn rối bời không chịu vào nếp, có điều chỉ cần nhìn giáo sư, sắc mặt âm trầm đáng sợ, ngao chế một đống độc dược chuyên về dinh dưỡng cho trẻ con cũng đủ thấy được tâm tình giáo sư thực ra rất hạnh phúc. Còn thai phụ bảy tháng Sirius, bởi vì kiên trì đứng chờ ngoài phòng hộ sinh của con đỡ đầu, quá độ lo lắng nên sinh non, một cặp long phượng, nhưng cũng may là cha tròn con vuông.
Nhìn hai đứa trẻ mang cùng dòng máu với mình, tâm tình Snape dịu đi rất nhiều, hắn từ bỏ ý định từ chức hiệu trưởng sau năm năm của mình trước đó, vì hai nhóc con này, hắn dự định làm hiệu trưởng Hogwarts cho tới khi hai đứa tiểu quỷ này tốt nghiệp mới thôi, dù sao người cha còn lại của hai đứa cũng là một Gryffindor lỗ mãng, để tụi nhỏ không bị đám Gryffindor của cái trường này phá hư, hắn chịu thêm chút khổ cũng được. (Mắt lạnh: Vì đám động vật nhỏ trong tương lai, một phút mặc niệm bắt đầu!)
Đối với Snape, cuộc sống hiện tại giống như một giấc mơ dài mà đẹp đẽ, hắn chưa bao giờ dám nghĩ đến bản thân sẽ có cuộc sống hạnh phúc thế này: Một người vợ yêu thương chính mình, tuy rằng tuổi có chút nhỏ; hai đứa con khả ái, mặc dù nhiều lúc cũng giống như hai tiểu ác ma luôn nhân lúc hắn ngao chế độc dược lại lẻn vào cho thêm mấy thứ dược liệu ‘không biết là gì’ vào phá hỏng độc dược của hắn, chỉ bởi vì hắn không chơi với chúng; một công việc ổn định nhàn nhã (McGonagall: Vì sao đã đổi hiệu trưởng mới, ta vẫn phải làm nhiều việc như vậy?! Ta chỉ là phó hiệu trưởng! Snape: Ta còn vướng con nhỏ.), tuy phải chịu đựng đám tiểu quỷ không ngừng ồn ào… Nhưng Snape hiện giờ đã rất thỏa mãn, chỉ cần Harry cùng hai đứa con đừng lúc nào cũng muốn quấn lấy hắn, chiếm dụng phần lớn thời gian ngao chế độc dược của hắn thì cuộc sống sẽ rất hoàn hảo! (Min: Cái này em nghĩ hơi khó!)
Tiểu kịch trường:
1, Bà Pomfrey: Minerva, ta thật sự rất mừng, Severus rốt cục đã tìm được bến đỗ của mình rồi.
McGonagall (vui vẻ): Thật vậy chăng?! Thật sự quá tốt rồi, kể từ khi Lily kết hôn, anh ta vẫn luôn đối đãi rất hà khắc với bản thân. Có điều, rốt cuộc là cô gái nào vậy, rất can đảm, có phải xuất thân từ Gryffindor không?
Bà Pomfrey (nở nụ cười cổ quái): Đích thật là xuất thân từ Gryffindor, có điều không phải là con gái nga!
McGonagall (nghi hoặc): Ai?!
Bà Pomfrey (che miệng): Là cậu bé Harry đó, lại còn mang thai rồi.
McGonagall (giật mình): Cái gì?! Severus… anh ta sao có thể…
Bà Pomfrey (nhanh tay kéo McGonagall): Minerva, ngoại trừ Harry, còn có ai dám tiếp cận Severus, đâu phải bà không biết tính khí anh ta luôn âm trầm, không được tự nhiên, Harry chính là lựa chọn tốt nhất đó, bà nghĩ xem, Harry ngay cả Kẻ Chớ Gọi Tên Ra còn dám đối diện chống lại, dĩ nhiên sẽ không sợ Severus. Ngoại trừ Harry, cũng chỉ còn Dumbledore can đảm, nhưng mà tuổi tác của ông ta thật sự là không thể a.
McGonagall (bất đắc dĩ): Ta giận là giận tại sao Severus lại để Harry mang thai khi cậu bé còn chưa đến tuổi vị thành niên a.
Bà Pomfrey (cười trộm): Severus chịu cô đơn nhiều năm như vậy, phỏng chửng đã nhịn không nổi, cũng nên thông cảm cho anh ta một chút. (Min: Và cứ thế giáo sư của em bị bôi đen, TT.TT)
McGonagall: Mm… điều này cũng đúng.
Hai lão bà ngồi trong bệnh xá phát ra một trận tiếng cười khiến người ta rùng mình sợ hãi.
2, Harry: Sev, anh mau nghĩ ra tên gì đặt cho hai nhóc bánh bao đi.
Snape (nhíu): Potter, mắt em có vấn đề rồi sao? Sao lại gọi hai đứa trẻ con là bánh bao, bọn chúng giống bánh bao chỗ nào chứ, ngược lại giống hai con sên hơn! Chết tiệt, không nên lộn xộn, chờ ta thay tã xong thì mặc các ngươi động thế nào đều được!
Harry (đổ mồ hôi lạnh): Sev, bọn nhỏ còn nghe chưa hiểu anh nói gì đâu. Anh không cảm thấy tụi nhỏ trắng trẻo mũm mĩm khả ái như bánh bao sao?
Snape (khuôn mặt vô cảm): Anh chưa từng nhận ra bánh bao còn có thể khả ái, đây là tư duy quỷ dị của Gryffindor sao?!
Harry (cắn răng): Lần đầu tiên em phát hiện ra nguyên lai cũng không phải tất cả Slytherin đều có tế bào cảm tích, nói chung, Sev, anh không đặt tên cho tụi nhỏ, vậy để em đặt, James Snape và Sirius Snape, thế nào?
Snape (vẻ mặt như vừa nuốt nhầm ốc sên): Không được đặt những cái tên không có đầu óc đó cho tụi nhỏ! Alas Seraphilla Snape, Albert Perescott Snape. (Min: Cám ơn nàng Kính Minh tốt bụng đã giúp mình dịch cái tên dễ nghe hơn *cúi đầu*)
Harry (mỉm cười): Rốt cục cũng chịu đặt tên a, anh tra sách nhiều tháng như vậy còn không có đặt tên, quả nhiên chính là vì chưa tạo áp lực.
~~ The end ~~
*Tung hoa**Tung hoa*
|