Cấm Ái Chi Tương Sủng
|
|
Cấm Ái Chi Tương Sủng Tác giả: Tư Đồ Cẩm Tranh
Edit: Lightraito
Thể loại: Đam mỹ, Cổ Trang, Xuyên Không, Tá Thi Hoàn Hồn, Cường Công Cường Thụ, Hài, Nhất Thụ Nhị Công, HE, Văn Học Phương Đông.
Hắn đường đường là một bác sĩ ngoại khoa thiên tài đang trên đường đi trờ về sau cơn cứu người thì đột nhiên bị trực thăng rơi xuống đầu. Khiến hồn phách hắn xuyên đến một nơi hoàn toàn xa lạ. Khi tỉnh lại, y cảm thấy tứ chi đau đớn giống như bị nghiền nát, hạ thân cơ hồ không còn tri giác. Điều này làm y càng thêm biết rõ, nam nhân trên người đang điên cuồng chiếm đoạt thân thể của mình. Mẹ nó, ngay cả tiện nghi của lão tử cũng dám chiếm, thật là không muốn sống nữa mà!! Đợi lão tử tỉnh lại, xem ta có bẻ gãy cái căn nguyên thị phi của ngươi không!! Con bà nó bộ ngươi không thể nhẹ một chút sao? Ta cũng là người a!! Ân và oán, thị và phi, vướng mắc không rõ, dứt không đứt, lý càng loạn…
|
Chương 1: Màn trọng sinh xui xẻo[EXTRACT]Lăng Ngạo đi ra từ phòng phẫu thuật, lúc này mới dám thở nhẹ một hơi, phẫu thuật suốt mười tiếng đồng hồ, khiến tinh thần y khẩn trương cao độ, phẫu thuật kết thúc, thần kinh căng chặt của y cũng được buông lỏng, cả người cũng cảm thấy mệt mỏi vô cùng.
Tuy sớm đã quen với việc đứng trong thời gian dài, nhưng liên tục đứng hơn mười tiếng đồng hồ, tinh thần khẩn trương cao độ, vẫn vô cùng kiệt quệ. Y đi đến phòng nghỉ ngơi cạnh phòng phẫu thuật, tháo khẩu trang và hai bao tay đã dính đầy máu xuống, thở một hơi thật dài, có y tá giúp y cởi áo phẫu thuật xuống, y thậm chí ngay cả miếng nước cũng chưa uống, đã nằm ngây ra giường, ngủ thật say.
Ngày hôm sau đầu đề trên các tờ báo đều không chút e dè tán dương bàn tay thần diệu của y, dưới tay y đã cứu được vị thị trưởng bị tai nạn xe cộ, vì vị thị trưởng này được dân chúng yêu mến, cho nên y cũng được trao tặng vinh hoa to lớn, trong nhất thời nhà và bệnh viện của y đều được các phóng viên báo đài vây chặt đến nước cũng chảy không lọt.
Từ khi bắt đầu phẫu thuật, y đã ba ngày không trở về nhà, hôm nay y nhất định phải về nhà nghỉ ngơi cho đủ, hôm nay y xin nghỉ phép nửa ngày với bệnh viện, cho nên tới trưa y nhân lúc mọi người đi ăn cơm, khi người khá nhiều khá loạn, mới chạy khỏi bệnh viện như chạy trốn.
Thở phào nhẹ nhõm, Lăng Ngạo gục lên vô lăng, nhìn đèn đỏ ở ngã tư trước mặt, y vừa thấy đèn đỏ liền khẩn trương, giống như nhìn thấy đèn trước cửa phòng phẫu thuật, hễ nó sáng lên thì thần kinh của y liền căng chặt.
Lúc này lực chú ý của y toàn bộ tập trung vào đèn đỏ phía trước, căn bản sẽ không ngờ được tai họa từ trên trời giáng xuống. Chuyện rơi máy bay năm nào cũng xảy ra, nhưng chưa từng nghe nói trực thăng cũng sẽ có lúc rơi, hơn nữa không nghiêng không lệch rơi đúng vào xe của y, tốc độ trực thăng rơi cực nhanh, lấy trọng lượng của nó tính thêm trọng lực và tốc độ, sau đó đổi thành lực, cuối cùng nó và xe va đụng, liền nổ tung!
Mà người xui xẻo ở đây chính là Lăng Ngạo, y thậm chí không có một chút đau đớn liền đã nổ thành thịt vụn, cái gì cũng không kịp nghĩ…
Lăng Ngạo bị đau đớn làm tỉnh lại, y cảm thấy có người đang dừng sức ngắt nhũ đầu của mình, y đau đớn hít liền một hơi, sau đó ‘bàn tay’ đầu sỏ lạnh lùng cười, thanh âm giống như băng hàn ngàn năm, khiến người ta vừa nghe liền không nhịn được rùng mình!
Người đó buông tay ra, chuyển vị trí dịch tới phân thân mềm nhũn phía trước, không biết là móng tay của người đó hay là lợi khí gì, đâm vào mặt phân thân, khiến y nhất thời đau đến mức ngay cả thanh âm hét lớn cũng phát không ra.
Thân thể đau đớn như bị nghiền nát, mà y ngay cả khí lực để cử động ngón tay cũng không có, người đó thì không chút ngừng nghỉ giày vò y, sau khi y có phản ứng thống khổ, liền càng thêm điên cuồng chiếm đoạt thân thể y, hạ thân đã không còn tri giác gì, khi y không hiểu rõ tình huống thì vẫn bảo trì trầm mặc, hiện tại mắt y nhìn không thấy, mà cũng không cách nào kết nối với hồi ức cuối cùng của mình, tất cả chỉ có thể đợi tên nam nhân biến thái trên người nói cho y nghe.
Hiên Viên Cẩm đưa đẩy càng lúc càng nhanh, cuối cùng trước mắt sáng lòa, dùng lực đỉnh thân, đạt đến cao trào. Hắn úp sấp lên làn da mịn màng của Tô Tử Trúc, lại không có một chút vui sướng. Hắn hận! Nam tử này lại phản bội hắn!!
Hắn phải cho phản đồ này biết, hậu quả của việc phản bội hắn là như thế nào!
Hiên Viên Cẩm không rút hạ thân của mình ra, vẫn để nó lưu trong thân thể người dưới thân, hắn khẽ điều chỉnh tình tự của mình, nếu không hắn thật sợ mình sẽ lại dùng sức vặn chết nam tử ăn cháo đá bát này: “Tử Trúc, thân thể của ngươi thật sự càng lúc càng tiêu hồn~”
Tô Tử Trúc vì sinh ra đã tinh tế tuấn tú, tuy một bụng tài hoa, nhưng lại không thể thoát khỏi sự đùa bỡn của những nam tử *** loạn thích nuôi dưỡng nam luyến đó, có một lần, khi bị một nam nhân vẫn luôn thèm nhỏ dãi mỹ mạo của y đùa giỡn thì gặp được Hiên Viên Cẩm, sau đó Hiên Viên Cẩm cứu y, y liền được Hiên Viên Cẩm mang về phủ tướng quân, trở thành bằng hữu.
Đương nhiên tất cả những điều này toàn bộ đều là việc đã được sắp đặt trước, mục đích của Tô Tử Trúc chính là vì muốn trộm binh phù của Hiên Viên Cẩm, lần này là lần đầu tiên y xuất sư môn làm nhiệm vụ, lại không ngờ được chỉ một lần này, tuy nhiệm vụ thành công, nhưng lại phải chịu đựng sự giày vò mà y không nguyện chịu nhất.
Khi người của ám đường ra ngoài làm nhiệm vụ, sư phụ sẽ giấu một loại độc dược trong lưỡi của mỗi người, nếu một khi không có cơ hội chạy thoát, hoặc không muốn chịu đối phương giày vò, có thể cắn rách đầu lưỡi, độc dược phát tác, thấy máu phong hầu, tất chết không cần nghi ngờ.
Lúc này Lăng Ngạo còn chưa biết chuyện này, y chỉ cho rằng bản thân gặp xui bị người ép buộc, sau đó chịu giày vò.
Bạn đang �
Sau khi Lăng Ngạo nghe thấy câu nói của Hiên Viên Cẩm, lòng thầm nghĩ: Mẹ nó, giày vò người ta chỉ còn lại một hơi thở, thật mẹ nó phục ngươi! Ngay cả hậu đình của lão tử cũng dám hái, đợi lão tử có thể động, xem lão tử có thiến ngươi không!!
Hiên Viên Cẩm thấy Tô Tử Trúc nửa ngày không lên tiếng, nâng chiếc cằm nhỏ của Tô Tử Trúc lên, dụ dỗ nói: “Tử Trúc, ngươi chỉ cần nói ra tông tích của binh phù, ta sẽ bỏ qua cho ngươi!”
Lúc này Lăng Ngạo chợt rùng mình, lẽ nào mình bị nhận lầm thành ai? Nếu không tại sao người đó mở miệng ra liền gọi mình là Tử Trúc? Y vốn là biểu tình ngạc nhiên, nhưng trong mắt Hiên Viên Cẩm lại thấy vô cùng chói mắt, ngược lại bị bóp méo.
Hiên Viên Cẩm hừ lạnh nói: “Tử Trúc, ta rất thích nhìn bộ ngạo khí hung hăng mạnh mẽ này của ngươi, ta muốn thử nhìn xem chừng nào ngươi chịu thua?” Nói xong liền bắt đầu một vòng chiếm đoạt mới, không ngừng không nghỉ.
Phương pháp tốt nhất đả kích tự tôn của một người chính là hắn ghét nhất cái gì, liền bắt hắn làm cái đó, hắn ghét nhất người khác xem hắn là thứ gì thì cứ xem hắn là thứ đó, giả như Tô Tử Trúc sinh tiền ghét nhất người khác xem y là luyến đồng, mà hiện tại Hiên Viên Cẩm đang xem y là luyến đồng, làm chuyện *** ô như vậy!
Lăng Ngạo ngất đi trong sự chiếm đoạt điên cuồng không ngừng nghỉ của Hiên Viên Cẩm, y tạm thời không muốn suy nghĩ những chuyện này, cùng một tên điên không có lý trí thì không có biện pháp câu thông bình thường, tất cả đợi khi người đó bình tĩnh lại có thể suy nghĩ bình thường thì nói sau.
Kết quả tất cả không giống như trong tưởng tượng của y, y bị dội nước lạnh làm tỉnh.
“Tử Trúc, ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ không tiếp tục giày vò ngươi nữa, nếu không ta sẽ đưa ngươi đi làm quân kỹ, để khao thưởng tam quân! Ngươi nghĩ cho kỹ đi, rốt cuộc giao ra binh phù, hay làm một kỹ nữ ngàn người cưỡi, vạn người đè?” Hiên Viên Cẩm bình thản nói, nghe vào tai Lăng Ngạo lại giống như ma âm. Từng tiếng đang cắt bớt đi lực tự chủ của mình!
Lăng Ngạo nâng mí mắt nặng nề lên, y đã triệt để hiểu rõ mình gặp phải chuyện gì. Đương thời lưu hành nhất, em gái của y ngày ngày mở miệng nói muốn xuyên việt, mà hiện tại y đã triệt để thỏa mãn nguyện vọng của em gái, xuyên rồi ~~
“Ta muốn thương lượng với ngươi một chuyện, ngươi có thể nào bảo bọn họ ra ngoài hết không?” Giọng nói của Lăng Ngạo giống như muốn phun ra lửa, thanh âm khản đặc, mỗi một từ phun ra đều như có lưỡi đao cắt vào cuống họng, y hơi nhăn mày, lòng thầm mắng, mẹ nó ngươi cũng không rót cho lão tử ly nước, lão tử sắp khát chết rồi!!
|
Chương 2: Tâm tư bẩn thỉu[EXTRACT]Hiên Viên Cẩm nhướng mày, vốn cho là Tô Tử Trúc chịu không nổi giày vò nên cuối cùng chịu thần phục, trong mắt xẹt qua một tia vui mừng. Phất tay, nô tì hạ nhân trong phòng toàn bộ đều lui ra. Hiện tại Tô Tử Trúc đầu tóc rối loạn, từng sợi vướng lên mặt, có cảm giác mị nhân khác thường.
Hiên Viên Cẩm vươn tay vén tóc y lên, Lăng Ngạo không né tránh, toàn thân đều như bị tháo khớp, muốn tránh cũng không nổi.
“Nói đi.” Hiên Viên Cẩm ngồi đoan chính lại, nhìn Tô Tử Trúc ướt đẫm, nếu y không trộm binh phù của mình thì tốt quá, hắn có lẽ sẽ thật sủng y một trận, dù sao thân thể tiêu hồn như thế trên thế gian này rất hiếm gặp, hắn cũng rất biết thương hương tiếc ngọc.
Trong đầu Lăng Ngạo sớm đã suy nghĩ cả trăm lần, hy vọng chạy thoát của y căn bản là con số không. Nếu không chiếu theo người đó nói, có lẽ y không phải đi gặp diêm vương thì chính là lại xuyên thêm lần nữa. Quyết tâm, dù sao cũng đã như vậy rồi, còn có thể tệ hơn được đến đâu?
“Nếu ta không giao ra được binh phù, ngươi sẽ làm gì ta?” Đàm phán tuy không phải là điểm mạnh của y, nhưng dù sao y là người của thế kỷ hai mươi mốt, trước hết phải giành chút lợi ích rồi nói sau.
“Tử Trúc, ngươi thật sự cảm thấy ta không nhẫn tâm giết ngươi sao?” Hiên Viên Cẩm mục quang âm trầm, bắn ra khí tức bạo nộ.
“Từ trước tới nay ta chưa từng nghĩ ngươi sẽ không nhẫn tâm giết ta, chỉ là ta, ta…” Ta phải nói với ngươi thế nào, Tô Tử Trúc đã đứt khí rồi, ta là linh hồn phụ thể!! Nói ra ngươi sẽ tin sao?
“Ta làm sao mới có thể bù đắp?” Đổi cách khác vậy, bản năng cầu sinh của con người luôn rất mạnh mẽ, hiện tại mơ hồ lạc tới nơi này, nhưng y không muốn chết. Tuy trước đó chịu rất nhiều khuất nhục, nhưng cứ coi như bị chó cắn đi, không sao hết, chỉ cần sau này có thể sống thuận tâm một chút là được, dựa vào y thuật của y, y không tin không cách nào lật tung cái thiên địa này.
“Tử Trúc, ngươi trở nên ngoan hơn rồi, vẻ kiêu ngạo càn quấy của ngươi đâu? Ngạo khí mãnh liệt, thà chết không khuất phục của ngươi đâu? Chậc chậc ~~ Lời này không phải từ miệng ngươi nói ra chứ.” Hiên Viên Cẩm có một thoáng cảm thấy quái dị, Tô Tử Trúc là người miệng lưỡi ngậm chặt, hắn bức bách thế nào y cũng không mở miệng, sao mới một đêm, đã biến thành người thức thời như vậy?
Hồ nghi nhìn y, muốn từ trong ánh mắt của y phát hiện một chút manh mối. Trong lòng Hiên Viên Cẩm, Tử Trúc chính là đang muốn cùng vờn với hắn, muốn chơi trò trở tráo.
“Không phải nói kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt sao?” Khóe môi Lăng Ngạo lộ ra một tia cười khổ, hiện tại y chỉ muốn giữ mạng, tất cả những thứ dư thừa không liên quan tới y.
“Nga?” Hiên Viên Cẩm vẫn không tin y, nhướng cao mi, ánh mắt thâm sâu như u đàm, mang theo sự qủy dị mà người khác không thể đoán được.
“Ta biết mình không có tư cách nói điều kiện với ngươi.” Lăng Ngạo ngừng một lát, rồi vẫn tiếp tục mở miệng: “Nhưng không thử làm sao biết có được hay không.” Hơi hất cằm lên, sự tự tin đó là do bẩm sinh.
Giữa hắn và Tô Tử Trúc đã từng là bằng hữu, Tô Tử Trúc văn văn nhã nhã, khi cười cũng mang theo sự thanh lãnh, luôn khiến hắn cảm thấy bất kể bỏ ra bao nhiêu cũng khó có thể đạt được chân tâm của đối phương. Mà hiện tại thanh lãnh trong mắt Tô Tử Trúc đã biến mất rồi, có chăng chỉ là sự cố chấp đối với một chuyện gì đó, hoặc hy vọng đối với một thứ gì đó mà hắn không biết.
“Tử Trúc, ngươi hiện tại là thật, hay ngươi trước kia mới là thật?” Hiên Viên Cẩm có chút hoang mang, khí tức tản phát trên người Tô Tử Trúc này và trước kia hình như đã có bất đồng lớn, khiến hắn cảm thấy xa lạ.
“Điều này quan trọng sao?” Lăng Ngạo hỏi ngược lại. Hiện tại y chỉ muốn biết, chuyện chủ nhân trước đây của thân thể này đã làm, có thể đền bù không. Có thể đền bù thì tốt, có thể đổi về tự do.
Hiên Viên Cẩm không trả lời y, chỉ mang theo chế giễu nói: “Tử Trúc, nếu không phải mấy ngày nay ta chưa từng rời khỏi ngươi, ta thật sự cho rằng ngươi là do người khác giả mạo.” Một người cho dù chuyển biến thật lớn, cũng không thể trong thời gian ngắn ngay cả tính cách và khí chất trên người cũng toàn bộ thay đổi được.
“Binh phù hiện tại ta không lấy được, ngươi muốn làm sao?” Vấn đề có loanh quanh bao xa, cũng phải trở về điểm đầu. Lăng Ngạo không muốn tiếp tục lòng vòng nữa, sự thật là gì y biết rõ hơn Hiên Viên Cẩm, y cái gì cũng không thể lấy ra được, hiện tại có thể nói là không có chút lợi thế trong tay.
“Ngươi còn có gì đáng để ta muốn sao? Thân thể ta đã đạt được rồi, binh phù nếu ngươi không nguyện ý giao lại, vậy thì thật không còn gì có thể hấp dẫn ta nữa.” Hiên Viên Cẩm thở dài, ý vị chế nhạo lan tỏa bốn phía, Lăng Ngạo cảm thấy nói chuyện cùng hắn rất mệt.
Người này nếu không phải quá thông minh thì chính là quá ngốc, hai cực đoan. Lăng Ngạo cũng thở dài, xem ra đàm phán vô hiệu quả.
Chắc là do không hiểu đối phương lắm, đợi hiểu thêm chút rồi, y lại đàm phán vậy.
Lăng Ngạo tuy đã tới tuổi nhi lập (hơn 30), nhưng mỗi ngày y đều vùi đầu trong phòng phẫu thuật. Đối với cách ở chung giữa người với người, kỳ thật không mấy giỏi. Mấy năm nay thứ duy nhất y có thể dùng thuận tay là dao phẫu thuật, nếu nhảy Bungee cũng tính là sở trường, thì y thích nhảy Bungee, nó có thể giải tỏa tâm trạng mệt mỏi của y.
“Ta khát nước, có thể rót cho ta ly nước không?” Lúc này Lăng Ngạo thật không muốn nói chuyện với hắn, mệt quá, toàn thân đều đau. Hơn nữa cổ họng cũng khát đến sắp bốc khói, bụng cũng đói co rút từng cơn, hiện tại bộ dáng này tính ra sắp vì mất nước mà hôn mê rồi.
“Ngươi đang cầu ta sao?” Lúc này Hiên Viên Cẩm còn tính toán cái này. Lăng Ngạo đảo mắt trắng, y thật sự kiên trì không nỗi nữa, toàn thân nóng ran, y biết mình đang sốt, rất khát, nhưng cũng không có khí lực dây dưa với Hiên Viên Cẩm.
Lăng Ngạo đảo mắt trắng xong liền ngất đi. Thật sự kiên trì không nỗi ~~~
Hiên Viên Cẩm nhìn người đã ngất lịm, trong lòng có tư vị không nói nên lời. Đối với người như Tô Tử Trúc mà nói, hắn kính y, yêu y, tuy đều là nam tử, đối với cảm giác vừa thương yêu vừa trân trọng này không có cảm thấy ức chế gì. Mặc nó trở nên thâm sâu nồng đậm trong lòng. Cho đến khi binh phù bị trộm, hắn mới đột ngột tỉnh ngộ, ngày phòng đêm phòng, trộm nhà khó phòng.
Người hắn không đề phòng nhất lại phản bội hắn, hắn dưới cơn tức giận mới vặn nát người mà hắn nâng niu trong tay, ngày nhớ đêm mong.
“Tử Trúc, ngươi vĩnh viễn sẽ không hiểu tâm tình của ta…” Hiên Viên Cẩm thở dài, nhìn Tô Tử Trúc một thân xanh tím ứ ngân, tư vị chua xót trong lòng hắn, người đó vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu được.
Cho dù hắn trong cơn thịnh nộ, hắn cũng không động thủ đánh y, hắn không nỡ, thương yêu còn không kịp, sao có thể nỡ tâm đánh? Tử Trúc, nếu ngươi biết ta sớm có tâm tư này đối với ngươi, có phải ngươi sẽ càng thêm khinh bỉ ta? Cùng là nam tử, thế nhưng lại yêu một nam nhi như ngươi, ngươi có phải sẽ cảm thấy ta bẩn thỉu?
Cầm chén trà tự mình đút nước, xoa vầng trán nóng hổi của người trong lòng, trong lòng hắn có một tia khẩn trương, sao lại nóng như vậy?
Vội gọi đại phu trong phủ tới, bắt mạch, bốc dược, đút dược, tẩy rửa cơ thể, xong hết thì đã tới nửa đêm.
Thân thể trong lòng ít nhiều cũng không còn nóng như vừa nãy.
Tử Trúc, nếu phải dùng binh phù để đổi lấy sự coi trọng của ngươi dành cho ta, ta thà không cần chức quan này! Chỉ là ngươi sẽ nhìn tới một kẻ bố y sao?
|
Chương 3: Sự chung sống quái dị[EXTRACT]Lăng Ngạo cả đời cũng chưa từng chịu tội như vậy, thân thể như bị ném vào liệt hỏa thiêu đốt, mỗi một tế bào trên người đều đang gào thét__ nóng!
Khó chịu quá! Có người đang tách môi y, đổ vào miệng y thứ gì rất đắng. Ta không muốn uống!! Không muốn uống!!
Nhưng ngặc nỗi y không có một chút sức lực phản kháng nào, mơ mơ hồ hồ mặc người khác giày vò thân thể mình. Chỉ cần đừng giày vò chết ta là được.
“Tử Trúc, ngươi tỉnh lại. Uống dược đi.” Hiên Viên Cẩm ôm Tô Tử Trúc, tính toán canh giờ, vừa đến giờ liền lập tức cho y uống dược.
“Đừng ồn!” Lăng Ngạo vẫn không quên nam nhân đã làm thân thể mình tới mức này, niên kỷ không lớn, cũng chỉ hơn hai mươi, nhưng ánh mắt lại hung hãn như báo. Đối với nam hài này y có chút sợ hãi, dù sao hiện tại bản thân là miếng thịt trên tấm thớt, muốn xắt thế nào, xắt bao nhiêu miếng đều dựa vào quyền lực của người ta.
“Đừng nháo, Tử Trúc. Uống dược đi, thân thể mới khỏe lại.” Hiên Viên Cẩm trước sau làm như hai người, Lăng Ngạo còn chưa mở mắt trong lòng đã hừ lạnh một tiếng, đây là sách lược ôn nhu sao? Quản sách lược nào của ngươi, hiện tại thân thể này phải tốt lên mới là trọng điểm, y còn phải tính đến chuyện sau này nữa.
“Đắng quá!” Lăng Ngạo không tình nguyện mở mắt ra, nhận lấy chén dược trong tay Hiên Viên Cẩm, nhìn nước dược đen thui trong đó, chưa cần uống vào, cũng cảm thấy được dạ dày đang cự tuyệt tiếp nhận, trong cổ họng giống như có cái cầu dao tự động, cạch một tiếng liền đóng chặt.
“Ngoan, uống đi, ta chuẩn bị phù dung cao mà ngươi thích ăn rồi.” Hiên Viên Cẩm giống như đang dỗ dành hài tử, nói rồi lại giống như làm ảo thuật, lấy ra một gói bao bằng giấy dầu, mở ra bên trong là vài khối bánh ngọt hình tròn màu xanh nhạt. Hiên Viên Cẩm đưa bánh này đến trước mặt Lăng Ngạo, Lăng Ngạo nhìn nhìn, thứ này ăn ngon sao? Y thích ăn bánh kem.
“Đây là ta lấy từ trong cung ra, là khẩu vị mà ngươi thích.” Hiên Viên Cẩm đem chén dược đẩy tới miệng Lăng Ngạo một chút, Lăng Ngạo nhìn nước đen thui đó, thầm quyết, uống đi. Mẹ nó, một lát nữa bánh kem không ngon, ta phải đánh ngươi!
Đổ thẳng nước đen vào bụng, phù dung cao chưa cầm được đến tay, dạ dày đã cuộn lên một tầng sóng, ọe, oa ~~
Toàn bộ đều phun ra ngoài, hơn nữa chuẩn xác không chệch toàn bộ phun lên người Hiên Viên Cẩm, một chút cũng không lãng phí!
A, Lăng Ngạo biết mình thập phần thất lễ, vẻ mặt hổ thẹn nói: “Xin lỗi nha ~~~” Ta thật sự không phải cố ý, dược đắng như vậy, dạ dày cũng cự tuyệt tiếp nhận. Ta không phải cố ý báo thù ngươi đâu!!!
“Bỏ đi, ngươi uống không được thì đừng uống nữa, uống nhiều nước chút đi.” Hiên Viên Cẩm nhăn mày đứng lên, không bao lâu liền có một nô phó tiến vào, động tác lanh lẹ thu gom sạch sẽ tàn tích của chén bể, còn đổi chăn mới cho Lăng Ngạo.
Hiên Viên Cẩm sau khi tắm rửa thay y phục sạch sẽ thì mới trở lại, đẩy cửa vào vừa nhìn thấy tình cảnh trong phòng ngủ xém chút khiến tròng mắt hắn rơi xuống. Tô Tử Trúc quỳ sấp trên giường, bên cạnh đặt một hộp dược cao, mà ngón tay y đang quệt một khối dược cao lớn đi vào hậu đình.
Dược cao này là vừa rồi y nói với nô phó quét dọn, mặt sau đau lợi hại, phải đòi kim sang dược gì đó tới trị thương. Cái này chắc là có tác dụng đi. Khi đang chuẩn bị bôi vào thì Hiên Viên Cẩm trở lại, kỳ thật không ngờ được hắn sẽ trở lại, y cho rằng ngươi này đã đi rồi, tức giận rồi chứ.
“Ngươi bôi thứ gì vậy? Sao có thể bôi loạn!” Hiên Viên Cẩm lúc này mới phản ứng lại, lấy khăn tay lau sạch dược cao trên ngón tay y.
“Kim sang dược.” Lăng Ngạo thành thật trả lời, trong lòng có chút không vui, người này sẽ không nhỏ nhen như vậy chứ, bôi chút dược cao cũng không cho phép?
“Ta lấy dược tới cho ngươi, dược không thể dùng bậy.” Hiên Viên Cẩm lấy một bình nhỏ màu tuyết trắng trong ngực ra, từ bên trong đổ ra một viên dược hoàn trắng như tuyết nhét vào miệng Lăng Ngạo. Sau đó lại moi ra một hộp tròn màu hắc lục, nắp hộp vừa mở, một cỗ vị đạo thơm mát ập tới, rất thơm.
Hiên Viên Cẩm quẹt chút dược cao lên ngón tay. Lăng Ngạo thầm nghĩ, nhỏ mọn! Khi ngón tay đó tiến nhập vào trong thân thể mình, y nhất thời biết được cái gì gọi là linh đan diệu dược. Cảm giác đau rát trong nội thể lập tức tiêu giảm, cảm thấy thanh thanh mát mát, rất dễ chịu.
“Ba ngày tới đừng xuống giường, tự nhiên sẽ khỏi.” Hiên Viên Cẩm thay đổi bạo khí lúc đầu, trở nên dịu dàng, khiến Lăng Ngạo có cảm giác được sủng mà lo sợ, lông tơ sau lưng không ngừng dựng lên. Sói chúc tết cho gà là cảm giác gi?
Bạn đang �
“Ngươi vẫn là người trước đó sao? Dịu dàng như vậy?” Lần này đến phiên Lăng Ngạo hoài nghi, người này vẫn là nhân vật hung ác lúc đầu? Lăng Ngạo không biết lúc này mặt y có bộ dáng gì, đây là gương mặt mê hoặc chúng nhân, trời sinh dung nhan mỹ lệ, hai đường tuấn mi lúc này hơi nhếch lên, con mắt sáng rực có chút nghi hoặc, sóng mũi cao thanh tú nằm trên đôi môi khẽ nhếch, rất hoạt bác.
“Ha ha ha…” Hiên Viên Cẩm thấy tuấn nhan thanh lệ của Tô Tử Trúc thế nhưng lại có biểu tình khả ái này, không tự chủ được cười lớn. Tử Trúc trước đây luôn lạnh mặt, ngàn năm bất biến, chỉ có khi người khác xem y là luyến đồng mới lộ ra nộ ý. Còn bình thường luôn là bộ dạng trời có sụp xuống cũng không kinh sợ đến y, hiện tại y thế này lại khả ái đến cực điểm.
Lăng Ngạo thấy hắn không có ý dừng lại, dứt khoát không để ý tới nữa, thu lại hộp dược cao có hiệu quả thần tốc đó. Chuyện không vui trước không cần bàn, phải ngủ cái đã, xương cốt toàn thân đều muốn rã ra rồi.
“Tử Trúc ~~ ngươi tức giận sao?” Hiên Viên Cẩm nín cười, nhưng ý cười trong mắt thì không biến mất. Thấy vậy Tô Tử Trúc thu lại dược cao như bảo bối, trong lòng còn nghĩ, y cũng không phải là người mà những thứ dung tục không lọt vào mắt a. Ít nhất thứ có ích với y y vẫn rất trân trọng.
“Tức giận cái gì! Hiện tại mạng nhỏ của ta đã nằm trong tay ngươi, nào dám tức giận với ngươi chứ! Ta thật sự rất mệt, xương cốt cũng sắp rã ra rồi, muốn ngủ một giấc, ngươi có cho phép không?” Lăng Ngạo thật sự rất mệt, thân thể này ốm trơ xương, một chút thịt cũng không có, sao còn chống đỡ nổi giày vò.
“Tử Trúc, đây là lần đầu tiên ngươi nói nhiều với ta như vậy.” Tử Trúc trước đây chỉ khi cùng hắn đàm luận tới thi thư mới sẽ thao thao bất tuyệt. Trừ phương diện thi thư ra, Tử Trúc đối với cái gì cũng luôn là bộ dáng không liên quan tới mình, tự nhiên cũng rất ít nói.
Không nói nên lời, Lăng Ngạo không biết thân thể này trước đây có tính cách gì, y không thể nào giả trang làm người đó, đối với Tô Tử Trúc y một chút cũng không hiểu rõ. Y trọng sinh, thân thể là của người ta, nhưng linh hồn vẫn là của mình, ngay cả bản tính cũng là của mình, y không muốn thay đổi. Chỉ cần có thể giữ lại cái mạng này, y có thể tạm thời nhịn nhục chịu khổ. “Nếu ngươi nguyện ý, sau này ta cũng sẽ nói nhiều với ngươi như vậy. Hiện tại ta có thể ngủ chưa?”
Đầu óc y tuy còn đang suy nghĩ, nhưng mí mắt đã nặng chịch, một lòng muốn khép lại với nhau. Nói y trời sinh chậm chạp cũng được, dù sao sự thâm trầm, lãnh tĩnh, thông minh trí tuệ của y chỉ có thể biểu hiện ra khi phẫu thuật. Còn lúc khác y chính là một người bình thường tới không thể bình thường hơn.
“Ngủ đi.” Hiên Viên Cẩm nói rồi cũng thoát y sam vén chăn chui vào. Lăng Ngạo đã không còn khí lực trừng hắn, chỉ cần để y ngủ, cái gì cũng không quản nữa.
|
Chương 4: Quận chúa ngang ngược[EXTRACT]Lăng Ngạo còn chưa tỉnh ngủ, đã bị tiếng ồn ào đánh thức. Vốn y không muốn nghe nội dung người ta cãi vã, nhưng mà hai chữ ‘binh phù’ lại dẫn lên hứng thú của y. Chủ nhân của thân thể này cũng là vì binh phù mới bị giày vò đến chết, y cũng không muốn để lịch sử lặp lại.
Người xông vào phòng ngủ của Hiên Viên Cẩm trong thiên hạ này cũng chỉ có một người, chính là cháu gái của đương kim hoàng hậu nương nương__ Phụng Hoàn quận chúa.
“Cẩm ca ca, hôm nay ta nghe cô mẫu nói, biên quan có động hướng bất an, hơn nữa trong triều gần đây cũng không yên ổn, hoàng thượng có ý muốn thu quân quyền về lại tay mình. Binh phù của ngươi đã không thấy nữa, đến lúc đó, ngươi không lấy ra được thì làm sao?” Phụng Hoàn gấp đến dậm chân.
Hiên Viên Cẩm nhăn mày, hắn lẽ nào không biết sự thật đang nghiêm trọng sao? Nhẹ thì miễn đi chức quan, nặng thì mất mạng. Chỉ chờ xem hoàng đế lão tử muốn xử lý hắn thế nào. Dù sao hắn lại không phải là hoàng thân quốc thích, chẳng qua chỉ là một võ tướng, tuy hiện tại hắn ở vị trí trung lập, không nghiêng về bất cứ bên nào, nhưng đồng dạng, sau lưng cũng không có người chống đỡ hắn. Những người muốn kéo hắn vào nhưng không thành đó không bỏ đá xuống giếng đã không tồi rồi, căn bản sẽ không cầu tình cho hắn.
“Cẩm ca ca, ngươi không thể tiếp tục nhân nhượng người đó nữa, ngươi giao người ra, thì chuyện gì cũng không lo nữa.” Phụng Hoàn không ngừng khuyên nhủ hắn đem tên trộm binh phù giao ra.
“Nga?” Hiên Viên Cẩm nhướng mi, mục đích bên ngoài của nàng nhìn thì giống như nghĩ cho hắn, nhưng sự thật thì không phải vậy. Nàng muốn hắn giao Tử Trúc ra, thì có lợi nhất là ai? Tô Tử Trúc chẳng qua là một kẻ vô danh, ai sẽ bận tâm tới y? Càng huống hồ nàng ta làm sao biết binh phù là do Tô Tử Trúc lấy đi?
“Cẩm ca ca, ngươi giao y ra đây đi.” Phụng Hoàn thấy hắn không lên tiếng, tiếp tục khuyên can: “Giao y ra, nếu y nguyện ý giao trả thì tốt nhất, y không nguyện ý giao ra thì cũng không còn liên can tới ngươi, ngươi chỉ cần không sao là được rồi.”
Hiên Viên Cẩm híp nửa mắt, nữ oa này nếu không phải hắn đã quá hiểu rõ, nhất định sẽ cho rằng nàng bụng dạ quá sâu. Nha đầu ngốc như nàng, bị người nhà lợi dụng cũng không biết. Hiện tại sợ là tất cả mọi người đều biết hắn đã đánh mất binh phù, tảo triều sáng mai xem ra sẽ không yên ổn.
Phải nói Phụng Hoàn biết việc hắn mất binh phù là do trùng hợp, ngày đó nàng nói đã nhìn thấy rất nhiều binh phù, nhưng vẫn chưa từng nhìn thấy binh phù của Hiên Viên Cẩm, nên quấn lấy hắn nhất định muốn xem. Nàng là cháu gái của hoàng hậu, cực kỳ được sủng ái, Hiên Viên Cẩm có lúc cũng từ chỗ nàng có được vài tình báo hữu dụng, nên cũng đáp ứng.
Kết quả hắn đi lấy, binh phù mất rồi! Tuy đã thoái thác nói tạm thời có việc không tiện cho nàng xem binh phù, nhưng nha đầu này lập tức đoán ra được binh phù bị trộm.
Nơi cất giữ binh phù chỉ có hắn và Tô Tử Trúc biết, hắn chấp vấn Tô Tử Trúc, người đó lại ngay cả phản bác cũng không nói một câu, trực tiếp thừa nhận.
Hắn sao có thể không tức giận? Bị người mà mình tin tưởng như thế phản bội, trộm mất binh phù của hắn, còn mang biểu tình lý lẽ thỏa đáng. Hắn phải phá hủy y, phải xé nát mặt nạ thanh lãnh trên mặt y, xem y làm sao giả vờ thanh cao nữa!!
Nhưng sau khi đạt được không những không có khoái lạc phá hủy y, ngược lại càng mê mang. Hắn không thể giao y ra, cho dù phải dùng quan vị và công trạng ra đền vào, hắn cũng không thể giao ra Tô Tử Trúc.
“Chuyện này không liên quan tới y, một kẻ bố y như y cần thứ đó có tác dụng gì?” Hiên Viên Cẩm hỏi ngược lại.
Câu nói này làm người trong phòng trong an tâm không thôi, đây rõ ràng là biểu hiện thiên vị. Lăng Ngạo còn nghĩ, vạn nhất hắn giao mình ra, vậy chờ đợi mình không biết là thứ gì đây? Cũng may, người này không nhẫn tâm như thế, lưu lại con đường sống cho y.
“Cẩm ca ca, vậy ngươi cũng không thể cho y tiếp tục lưu lại trong phủ. Ngươi không thể hồ đồ như vậy! Y là một nam tử, một không thể có danh phận, hai không thể sinh dục, ba còn khiến ngươi bị người chửi rủa, ngươi sao cứ luôn chỉ nhận định y vậy?” Phụng Hoàn rất tức giận, nàng một lòng vì tốt cho hắn, hắn lại không nhìn thấy, mà nam nhân đó không chỉ phản bội hắn, còn lấy thân nam tử hành phòng sự, này này, vừa nghĩ liền khiến người ta buồn nôn!!
“Đây là chuyện riêng của ta, nhọc lòng quận chúa quan tâm.” Hiên Viên Cẩm nhăn chặt mày, hắn không để ý người bên ngoài nói hắn thế nào, chỉ để ý người bên trong đó nhìn hắn thế nào. Bắt đầu từ khi hắn xé nát y, hắn biết, muốn sống chung như trước kia đã không thể nào. Y sẽ không tha thứ cho mình, cho dù như vậy, hắn cũng không thể thả y ly khai.
Phụng Hoàn dậm chân chạy đi, Hiên Viên Cẩm nửa ngày mới tiến vào nội thất, Lăng Ngạo còn co mình trong chăn, y dùng cái đầu không tính là rất thông minh của mình suy nghĩ. Y thật sự không biết chủ nhân của thân thể này đem binh phù đi đâu, Hiên Viên Cẩm không giao ra được binh phù, xem ra là một chuyện phiền phức. Cái lão ngồi trên hoàng ỷ kia không biết giải quyết chuyện mất binh phù này thế nào.
Nghe khẩu khí của nha đầu đó, nàng nếu đã nhận định y trộm mất binh phù, dựa vào ý tứ của nàng đối với Hiên Viên Cẩm, nàng nhất định sẽ ném binh giữ soái, giao kẻ cản trở là mình ra, vừa bảo vệ được Hiên Viên Cẩm, vừa trừ được cái đinh trong mắt này, một đá ném trúng hai chim.
Không được! Y sao có thể chết như vậy chứ? Đã kỳ quái chết một lần rồi, đời này, y không muốn lại hồ đồ bị giao ra như vậy nữa.
“Nghĩ cái gì thế?” Hiên Viên Cẩm nhìn chăm chăm y nửa ngày, thấy biểu tình của y một chốc thế này, một chốc thế kia, liền biết đang suy nghĩ gì đó. Đang suy nghĩ gì mà xuất thần như vậy? Hắn cho rằng Tô Tử Trúc nghe được câu nói thiên vị của mình sẽ có chút cảm động, nhưng hắn đã thất vọng rồi, y không có bất cứ dấu hiệu nào với mình.
“Đừng ồn!” Lăng Ngạo khẩu khí bất thiện, đang nghĩ sau này phải làm sao, người đó vừa mở miệng đã quấy rầy, tư duy của y bị đứt rồi.
“Nói, ngươi đang nghĩ cái gì?” Y đang nghĩ làm sao ly khai mình sao? Hay đang nghĩ đường chạy thoát? Hiên Viên Cẩm trầm mặt xuống, như hàn băng ngàn năm. Hắn sẽ không để Tô Tử Trúc ly khai mình, cho dù phải đánh gãy chân y hắn cũng phải cột y lại bên cạnh mình.
“Nghĩ xem làm sao để không chết!” Lăng Ngạo vù một tiếng lập tức từ trên giường ngồi dậy, dù sao người đó hiển nhiên không để y yên tĩnh nằm suy nghĩ vấn đề rồi, dứt khoát ngồi dậy, hai người cùng suy nghĩ sau này.
Hiên Viên Cẩm không hiểu? Y làm sao biết nhất định sẽ chết?
“Nói thật đi, binh phù ta là không thể giao ra rồi. Cho dù ngươi có phanh thay xẻ thịt tháo xương của ta, ta cũng không thể biến ra một cái binh phù cho ngươi. Cho nên, có gì nói thẳng, ngươi rốt cuộc muốn ta sống, hay muốn ta chết?” Lăng Ngạo chân mày nhướng lên, con ngươi đen như mực, vì thần sắc chân thật mà càng trở nên vô cùng sáng tỏ. Hiên Viên Cẩm co chặt mắt, bộ dáng này của y, thật sự là hoạt sắc sinh hương.
Lăng Ngạo trực tiếp ngã bài với hắn, đợi hắn quyết định sinh tử của mình. “Tử Trúc, ta cho ngươi sống thì ngươi sẽ thế nào? Ta khiến ngươi chết thì ngươi sẽ thế nào? Ngươi lại muốn ta làm sao?” Hiên Viên Cẩm cảm thấy có một tia hy vọng đang xuất hiện trước mặt mình, liệu có phải hắn còn cơ hội tiến vào tim y? Bạn đang �
“Ta có quyền chọn lựa sao?” Mục quang Lăng Ngạo ảm đạm, làm miếng thịt trên thớt cảm giác thật không tốt.
“Có!” Hiên Viên Cẩm hít sâu một hơi, dù sao chuyện cầm thú cũng làm rồi, dù có đem suy nghĩ bẩn thỉu trong lòng nói ra cũng vậy thôi. Chuyện có hai mặt, có lẽ Tử Trúc nguyện ý sống cùng hắn cũng không chừng.
“Ngươi nói nha!” Có thể sống sót, y đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này.
“Tử Trúc, ngươi rốt cuộc có hiểu tâm ý của ta không?” Gương mặt màu lúa mạch của Hiên Viên Cẩm đỏ lên, tay cũng siết chặt vào nhau, hắn đang đợi, hắn đang trông mong, hắn rất muốn người trước mắt này cũng có cảm tình giống với hắn, như vậy cho dù có phải đối địch với cả thiên hạ, bọn họ cũng sinh tử không rời!
|