Song Sát
|
|
Chương 15[EXTRACT].
Sự im lặng kéo dài, cả bầu không khí xung quanh giống như bị tưới đầy xăng, bất cứ lúc nào chạm vào cũng sẽ nổ ngay tức khắc, không có khả năng vãn hồi. Hai người ai cũng không chịu nhượng bộ, Triển Phi vẫn như trước gắt gao đè chặt cửa, không cho Quý Ngật Lăng rời đi.
“Triển Phi, đừng làm mất thì giờ của ta.” Lạnh đến mức không có một chút nhiệt độ.Ngươi đã không để cho ta thượng, ngươi cũng không thể ở trong này làm thần giữ cửa mãi được, ta có quyền tự do làm những gì mình muốn.
Nhưng Triển Phi vẫn không hề nhúc nhích, sự phẫn nộ thiêu đốt trong con ngươi dần dần đem dục hỏa che giấu đi, liền không kiêng nể bắn tới tắp vào Quý Ngật Lăng.Ngươi tại sao lại có thể thành ra như vậy, sao dám ở trước mặt ta, nói ra những lời đó!
Chỉ cần ta còn là một thằng đàn ông, dứt khoát không cho người bước qua cánh cửa này.
Giận dữ trừng mắt giằng co qua lại mấy chục giây, ngay khi Quý Ngật Lăng không thể nhịn được nữa, chuẩn bị dùng sức mạnh đẩy cửa, sau đó hiên ngang rời đi, Triển Phi bất thình lình một tay kéo lấy cánh tay cậu, dùng sức đem cậu lôi về, “Muốn tìm đàn ông. . . . . trong này không phải đang có một người sao!”
Ném Quý Ngật Lăng lại lên giường, tại thời điểm cậu có ý đồ giẫy giụa, Triển Phi đột nhiên làm động tác nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất, vươn tay bắt đầu cởi bỏ nút thắt quần bỏ mà cậu đã vất vả đóng lại, khiến dục vọng vẫn đang bành trướng sung huyết chậm rãi được phóng thích ra bên ngoài.
“Triển Phi. . . . . .?” Khi nút trên quần bỏ toàn bộ được tháo bỏ, lớp quần lót đang bao lấy dục vọng cũng một phen được lột xuống, Quý Ngật Lăng nhìn thấy triển Phi, liền như vậy một ngụm, đem dục vọng đang ngẩng cao đầu nuốt vào trong miệng, cảm giác được siết chặt trong nháy mắt làm cậu thoải mái nhịn không được rên rỉ nhè nhẹ.
“Không phải chỉ giải quyết dục vọng thôi sao, không cần nhất định phải ra ngoài tìm người.” Có lẽ đã lâu rồi không dùng miệng, động tác của Triển Phi tương đối chậm chạp, không có bất cứ kỹ thuật nào đáng nói, thật chẳng khác nào đứa nhỏ đang ăn kẹo que, cũng không biết liếm mút như thế nào, chỉ biết dùng sức đem kẹo nhét vào trong miệng, sau đó sống chết hút lấy không buông, khiến Quý Ngật Lăng bị kích động muốn trợn trắng hai mắt.
Được rồi, nhưng cũng không thể phủ nhận, nhìn người đàn ông trước mặt, cứ như vậy phun ra nuốt vào dục vọng của chính mình, chỉ cần duy nhất điểm ấy, cũng đủ khiến dục vọng của Quý Ngật Lăng liên tục không ngừng bành trướng, đặc biệt có vài lần trong nháy mắt đầu đỉnh được yết hầu ôn nhu bọc lấy, cũng đủ để làm Quý Ngật Lăng nhịn không được mà run lên.
Thật sảng khoái, bởi vì bộ dạng này của hắn, đang ngồi xổm trước mặt mình, vì mình khẩu giao, chỉ cần nghĩ thế Quý Ngật Lăng cả người đã bắt đầu run rẩy.
Bất giác vươn tay, hai tay gắt gao luồn vào mái tóc của Triển Phi, dùng sức túm chặt lại, Quý Ngật Lăng không cho hắn tiếp tục mấy động tác gà mờ kia nữa, quyết định tự mình động thủ.
Thuận theo động tác tay của Quỳ Ngật Lăng, Triển Phi bị ép phải đi theo tốc độ của cậu, lực độ của cậu, từng chút từng chút dùng sức nuốt vào dục vọng co giật kịch liệt kia, Triển Phi còn có ảo giác mỗi một lần đâm vào đều giống như muốn đâm thủng cổ họng của hắn, chỉ cảm thấy từ môi đến yết hầu, đều đã hoàn toàn tê dại, chính là hắn theo bản năng khống chế lại tốc độ của mình, lại phải vận động theo tốc độ vô pháp kiềm chế của Quý Ngật lăng.
Ngay tại giây phút cảm thấy Quý Ngật Lăng sắp bạo phát, Triển Phi đột nhiên bị kéo cách ra một khoảng, cho rằng Quý Ngật Lăng hảo tâm muốn bắn ở bên ngoài, ai ngờ lại bắt gặp đôi con người triệt để bị dục hỏa bao phủ.
“Triển Phi, để tôi làm, để tôi làm. . . . . . Tôi chịu không nổi nữa. . . . . .” Trong khi nói, hai tay nguyên bản đang túm chặt tóc Triển Phi cũng lập tức chuyển xuống hai đầu vai của hắn, kéo mạnh một cái, cũng không đợi Triển Phi hồi đáp, trực tiếp đem mặt hắn áp xuống mặt giường, Triển Phi vốn đã bị lột sạch sẽ nên Quý Ngật Lăng không hề gặp bất kỳ trở ngại nào, lập tức húc dục vọng ướt sũng nước bọt vào hậu huyệt của Triển Phi, hoàn toàn không thể khống chế được nữa.
“Chờ một chút . . . . . . Lăng . . . . . Đừng . . . . . .” Ngay khi cảm giác thấy cái thứ nóng rực kia có ý đồ dùng sức mạnh cắm vào trong cơ thể mình, hắn như thế nào lại có thể ngồi chờ chết, liều mạng giãy giụa, hai người lại vật lộn thêm một trận nữa, cuối cùng Triển Phi cũng có thể lật người lại, mặt đối mặt với Quý Ngật Lăng hiện vẫn còn mặc áo, dục vọng ngẩng cao đầu, gắt gao nhìn chằm chằm hắn.
Đôi con người kia xẹt qua quá nhiều cảm xúc, nhưng lại không có thứ Triển Phi cần, trong đó chỉ đơn thuần là tính dục, không thấy có chút bóng dáng yêu thương nào. Nhưng đồng thời, trong vẻ ham muốn khát khao kia, lại có chút cố chấp, giống như đã hạ quyết tâm lấy cho bằng được điều gì đó, cố chấp kia đã tới cực hạn, cũng có vài phần đáng yêu, đã vậy còn hơi lơ đãng toát ra vẻ cầu xin.
Là thật, thật sự muốn thượng mình, mà lại chính vì tính dục.
Triển Phi muốn phóng túng cười to lên, ha ha, chính mình sống suốt 35 năm, hô mưa gọi gió, kết quả là nhận được một kết cục như thế này. Mang đến thương tổn cả đời cho người mình yêu thương nhất, một thương tổn không cách chi bù đắp lại được, thật vất vả mới khiến cậu ta đối với mình nổi lên dục vọng, cũng buộc chính mình phải nằm thẳng để cậu ta thuần túy giải quyết dục vọng . . . . . . bản thân so với những tên đàn ông cậu ta ra ngoài tìm kiếm để phát tiết thì có gì khác nhau !?
Quý Ngật Lăng ánh mắt vẫn như trước cố chấp, hai tay cũng gắt gao kẹp chặt hai tay của Triển Phi, cậu hiện tại hoàn toàn đã bị dục hỏa đốt người, đã không còn thôi thúc muốn đi tìm người, bởi đã chờ không kịp nữa.
Đúng vậy, mặc dù biết mình bất quá chỉ là một đối tượng để cậu phát tiết dục vọng, nhưng Triển Phi cũng không thể cứ như vậy trơ mắt nhìn cậu đi ra ngoài tìm một kẻ khác sau đó làm tình. Tự nguyện để bản thân trở thành đối tượng của cậu mặc kệ việc ấy xuất phát từ mục đích gì.
“Được, tôi cho cậu thượng, nhưng mà, đừng quá mạnh bạo. . . . . .” Triển Phi cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp, bởi vì hắn không làm được, làm không được cái việc để mặc cậu ra đi, chỉ cần tưởng tượng hình ảnh cậu ở ngoài kia cùng kẻ khác ân ái cũng khiến Triển Phi muốn băm vằm kẻ kia.
Đã xúc phạm tới cực hạn, không thể lại gây ra bất kỳ thương tổn nào cho cậu nữa dù là chỉ một chút, thân thể mang theo bóng ma ám ảnh kia, đã không thể cho phép kẻ khác một lần nữa xâm phạm, Triển Phi nếu muốn lần thứ hai có lại được người này, dù phải dùng cả đời để xoa dịu vết thương kia hắn cũng cam lòng tình nguyện.
Đúng vậy, đó là việc không thể gấp được, giống như Kiều Duệ Dục sau khi bình tĩnh lại đã nói với hắn, tình hình thân thể của Quý Ngật Lăng như vậy cũng không phải là hỏng bét, nhưng sau khi khôi phục lại trạng thái cương cũng không thể tính là hoàn toàn bình phục. Tổn thương tâm lý so với những gì chúng ta tưởng tượng lúc trước lại càng nghiêm trọng hơn. Triển Phi, cậu ít nhất trong khoảng thời gian này, đừng nghĩ đến việc dùng sức mạnh để áp chế cậu ta, nếu không sẽ khó đảm bảo cậu ta có vĩnh viễn đi theo hướng cực đoan hay không.
Tốt nhất là đi gặp bác sĩ tâm lý, nhưng với loại vấn đề này cậu sao có thể ép cậu ta mở miệng được !? Hơn nữa, bóng ma hiện tại cũng sẽ không gây ra quá nhiều ảnh hưởng trong tương lai, tôi cũng không cho là cậu ta nhất định không thể không đi gặp bác sĩ tâm lý.
Nhưng ít nhất phải đợi cậu ta triệt để vượt qua đoạn đường này, Triển Phi, nếu cậu thật sự muốn tốt cho cậu ta, thì cậu không nên cưỡng ép mà phải chờ đợi, để cậu ta đối với cậu không còn tâm lý muốn tránh né nữa.
Việc này không thể dựa vào thủ đoạn cường ngạnh là giải quyết được, cho nên Kiều Duệ Dục đủ hiểu bản tính của Triển Phi như thế nào nên đã thành thật khuyên nhủ hắn.Triển Phi, cậu không còn cách nào có thể mang đến hạnh phúc cho Quý Ngật Lăng được nữa, nếu cậu còn có một chút tình ý với cậu ta, thì hãy để cậu ta ra đi thôi.
Đôi mắt vẫn đang bốc cháy ngùn ngụt hỏa dục, Quý Ngật Lăng nhíu thấp đầu mày, môi dưới hơi nhếch lên cũng cực kỳ gợi cảm, Triển Phi dùng sức bóp chặt nắm tay, đem tà niệm bỗng dâng lên của mình áp chế trở lại.
“Được, tôi sẽ không mạnh bạo, anh tự mình chuẩn bị đi.” Buông lỏng hai tay đang ra sức chế ngự Triển Phi, Quý Ngật Lăng thối lui nửa bước, để hắn có thể thuận lợi mở rộng thân thể.
Trợn mắt há mồm nhìn vẻ mặt vô tội của Quý Ngật Lăng, Triển Phi sau một hồi câm nín mới hỏi lại một câu, “Tôi tự mình làm?”
“Ừ, tôi sẽ không giúp anh bôi trơn, anh tự chuẩn bị cho tốt để tôi sáp nhập.” Nhìn đôi mắt Triển Phi càng lúc càng trợn to hơn, mày của Quý Ngật Lăng cũng nhíu lại ngày càng chặt, rất có tư thế bảo,nếu anh không làm, tôi sẽ trực tiếp đi vào.
Máu từ dạ dày chạy thẳng lên yết hầu nhờ vào ý chí kiên cường nhẫn nhục của Triển Phi mới có thể nuốt nó xuống trở lại, bằng không hắn đã lập tức phun ra một ngụm máu tươi.
Ngươi, kêu Triển Phi ta tự mình bôi trơn sau đó chờ ngươi đến sáp nhập !?
Ngươi rốt cuộc có biết hay không, ta chưa từng bị ai thượng qua !!!!!!!!!
|
Chương 16[EXTRACT].
Cho dù tức đến nhồi máu não, chỉ sợ Quý Ngật Lăng cũng không thèm nhìn hắn liếc mắt một cái, Triển Phi cố gắng bình ổn hơi thở, không để mình vì tức quá mà chết thảm, còn tên chủ mưu kia thì chạy ra ngoài tìm kẻ khác giải quyết nhu cầu.
Xoay người lục tìm bóp tiền trong túi áo, khi Triển Phi lấy ra hai bao bảo hộ luôn mang theo bên người, đôi mắt Quý Ngật Lăng hơi hơi nheo lại. Cậu bất ngờ không phải vì hắn mỗi khi muốn làm tình cùng người khác mới có chút khác thường, còn việc mang theo mũ vốn là chuyện một người đàn ông đàng hoàng nên làm, Triển Phi từ năm 14 tuổi đã có thói quen này. Hiện giờ Quý Ngật Lăng đang cảm thán chính là bởi đã lâu như vậy, hắn cư nhiên vẫn dùng loại này.
Có lẽ tên đàn ông này, ở một chỗ nào đó trong con người hắn, luôn có thứ chấp niệm lười biếng đến bệnh hoạn.
Cũng giống như khi hắn đã thích một thứ gì, cho dù đó là một hàng quán nhỏ bình thường, nhưng chỉ cần hợp ý thì hắn sẽ nhất định ghé qua hết năm này đến năm khác, nhìn trúng một nhãn hiệu nào đó thì sẽ duy trì nó cả đời. Loại tính cách này ngày ấy, Quý Ngật Lăng coi nó gần giống như một sự lười biếng, không ngờ sáu năm sau, vẫn không hề thay đổi.
Lấy một bao vứt sang cho Quý Ngật Lăng, Triển Phi mở người ra, vào lúc Quý Ngật Lăng cho rằng hắn sẽ tự mình đeo vào, đột nhiên Triển Phi đưa tay cầm lấy tay cậu.
Nhíu mày, Quý Ngật Lăng nửa đường thi lực, khiến cánh tay đang bị nắm lấy dừng lại giữa không trung.
Dựa vào sức mạnh cũng vô ích, sau khi Triển Phi dùng răng để mở bao, nhìn vào đôi mắt hắn, dáng vẻ kiêu ngạo trong ánh mắt đã biến mất, thay vào đó là một loại bình thản có chút vâng lời, “Việc này đối với cậu mà nói cũng không quá khó khăn, tôi đời này không bao giờ cho bất luận kẻ nào nằm trên mình, bất quá nếu là cậu thì tôi sẽ đồng ý, nhưng cậu cũng đừng nên khiến tôi quá mức khó chịu. . . . . .”
Có lẽ khi Triển Phi nói chuyện quá mức nhỏ nhẹ làm cho Quý Ngật Lăng trong nháy mắt có chút kinh ngạc, lợi dụng lúc này, Triển Phi cũng thuận lợi nắm tay Quý Ngật Lăng kéo qua, đeo mũ vừa mới được tháo ra lên ngón trỏ cùng ngón giữa đang duỗi thẳng của cậu.
Tiếp sau đó, tuy rằng cảm thấy sỉ nhục đến mức Triển Phi chỉ muốn đào hố chui vào, nhưng hắn cuối cùng vẫn thản nhiên ở trước mắt người mình yêu nhất mở rộng hai chân, để lộ ra bộ vị cực kỳ riêng tư, nhẹ nhàng kéo ngón tay đeo mũ của Quý Ngật Lăng áp sát vào hậu huyệt của chính mình, rồi dùng sức đè ép một chút, nhưng tình hình không được tốt lắm, dù sao bộ vị kia cũng chưa từng bị ai khai phá, nên cứ như trước khép chặt, không có khả năng nới rộng thêm được, cho dù phía trên mũ đã được bôi trơn thì cũng không thể thuận lợi tiến vào.
“Đừng nóng vội. . . . . . Tôi sẽ cố gắng thả lỏng, cậu hãy chậm rãi sáp nhập. . . . . .” Trong lúc nói chuyện, Triển Phi cũng đồng thời cầm lấy dục vọng của chính mình, bắt đầu tự thủ ***, hô hấp một lần nữa có chút dồn dập.
Nhìn dục vọng khiến bản thân sinh ra những cơn ác mộng triền miên lại lần nữa bành trướng đến mức sắp bùng nổ, Quý Ngật Lăng ít nhiều cũng cảm thấy hơi khó chịu, có lẽ những người khác còn được, nhưng nếu là Triển Phi, lại làm cậu vô pháp khống chế cảm xúc. Theo động tác càng lúc càng nhanh của ngón tay của hắn, tiểu huyệt phía trên tính khí đang đựng thẳng cũng bắt đầu tràn ra chất lỏng trong suốt, từ đỉnh chóp, chảy dần xuống dưới, khiến phân thân cũng trở nên ẩm ướt hơn, mỗi một chuyển động lên xuống đều phát ra âm thanh ướt át làm cho ai vô tình nghe thấy đều phải đỏ mặt tía tai.
“Hô. . . . . .” Tiếng thở dốc của Triển Phi ngày càng nặng nề, toàn thân cũng siết chặt lại, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bắn ra. Quý Ngật Lăng cho rằng mình sẽ cảm thấy buồn nôn, mà kỳ thật có thể đã muốn nôn ra, nhưng ngón tay đặt trước huyệt khẩu của Triển Phi lại cảm giác được cao trào của hắn sắp đến, bộ vị kia ban nãy còn vô pháp xâm nhập mà bây giờ đã có chút thả lỏng.
Xuất phát từ bản năng, Quý Ngật Lăng dùng sức chọc vào, cửa môn đang đóng chặt trong nháy mắt bị công phá, Triển Phi nặng nề rên lên một tiếng, mà một tiếng kia lại càng khiến Quý Ngật Lăng thêm hưng phấn điều chỉnh ngón tay, cố gắng đâm mạnh hơn, mà ở khoảng khắc tiến vào, liền lập tức bị dũng đạo nhỏ hẹp siết chặt lại, ra sức hấp thụ, cảm giác được bao bọc chặt chẽ cũng khiến Quý Ngật Lăng phát điên.
Tựa như rốt cuộc đã kiềm chế không được nữa, cậu cứ như vậy thuận thế, gắt gao đè ép Triển Phi, khiến hắn áp sát vào giường, rồi dùng sức ở trong dũng đạo của triển Phi rong ruổi. Động tác sáp nhập trên ngón tay không có bất kỳ sự ôn nhu nào, cũng không có bất luận âu yếm khiêu khích hay thậm chí là kích thích, chính là giống như bị lên dây cót, liều mạng đâm chọc, rồi lại liều mạng rút ra, biên độ càng lúc càng lớn, lực độ càng ngày càng mạnh, tựa như có loại phấn khích kích động hận không thể đem dũng đạo kia đâm thủng.
Vì động tác gần như thô bạo của Quý Ngật Lăng, Triển Phi đau đến nỗi trán đầm đìa mồ hôi lạnh, cảm giác sắp đạt tới cao trào vừa rồi đã sớm lặn mất tăm, bành trướng đến đỉnh điểm quả nhiên phân thân cũng dần dần mềm nhũn lại, hắn ra sức cắn môi dưới, thừa nhận sự xâm phạm điên cuồng của Quý Ngật Lăng.
Ngón tay đang triệt để chuyển động khuấy đảo, trái tim Triển Phi bỗng như bị đánh văng lên cổ họng, hắn biết điều gì sắp đến. Khi cảm nhận được sự xâm nhập của đỉnh dục vọng, bộ vị kia vẫn không thể triệt để thả lỏng. Triển Phi vì đau đớn trong nháy mắt dùng sức kẹp chặt lại, lực độ kia tựa như muốn đem ngoại vật bài trừ, liều mạng kháng cự.
Quý Ngật Lăng một lần nữa nhíu mày, bây giờ cả cơ thể cậu đều đã áp sát trên người Triển Phi, hạ thể cũng không chút thoái ngượng, cứ như vậy dùng sức cùng Triển Phi đối kháng, sống chết không chịu rời đi.
“Thả lỏng, anh như vậy tôi không vào được. . . . . .” Tiếng thủ thỉ lúc này, là thanh âm hưng phấn trong khi làm tình trước kia, đã lâu rồi không còn nghe thấy nữa. Triển Phi nhìn gương mặt người yêu gần trong gang tấc, đột nhiên bấu chặt vào một bên gối đầu, dùng sức cắn lên, cùng lúc đó, Quý Ngật Lăng giống như bắt được ám hiệu, bắt đầu chuyển động thân thể, cơ hồ dùng toàn bộ sức mạnh dựa sát lại rồi đâm thật mạnh vào trong.
Bỗi đau đớn bị xé rách trong nháy mắt khiến Triển Phi dù đã cắn vào gối đầu vẫn phải rên lớn một tiếng. Trong lòng nghĩ đến lần đầu tiên, khi chính mình cũng hưng phấn như vậy, lại không có kinh nghiệm nhưng vẫn sáp nhập vào sâu trong cơ thể cậu, có thể cậu ấy cũng đã đau giống mình, mà khi đó cả hai thậm chí không hề dùng đến mũ, sự thông thuận lúc sau hoàn toàn là nhờ vào máu của Lăng chảy ra.
Quý Ngật Lăng không dừng lại, cũng không chờ cho Triển Phi thích ứng, chính là sau khi triệt để chôn sâu vào, thì liền bắt đầu chuyển động, khởi điểm có hơi rút ra một ít, sau đó lại đâm vào, dần dần, biên độ đâm vào rút ra càng lúc càng lớn, thời điểm mà cả sự rút ra lẫn sát nhập không còn khác biệt nhiều lắm, Quý Ngật Lăng đã điên cuồng gầm rú.
Trong cơ thể của Triển Phi, vừa nóng bỏng lại vô cùng nhỏ hẹp, nhiệt độ giống như muốn nấu chảy cả tương, lực hấp thụ siết sao chặt chẽ cũng khiến Quý Ngật Lăng đầu óc trống rỗng, sảng khoái chạy theo bản năng liều mạng trừu sáp, cũng không hề biến hóa góc độ, ý định càng lúc càng điên rồ, mỗi lần đều muốn được chạm vào bích tràng mềm mại kia.
“A ———— quá sung sướng ———— Phi ———— Anh quá tuyệt vời ————” Quý Ngật Lăng dùng sức, liều mạng áp sát vào Triển Phi hơn nữa, chiếc giường bệnh tựa hồ không gánh nổi sức nặng, mỗi một khi chấn động hạ xuống, lại phát ra âm thanh ken két vang vọng, mà Triển Phi cả người cũng bị đè ép trượt lên tận phía trên đầu giường, bộ phận phía trước giường cũng bị vặn vẹo, tựa như chỉ cần dùng sức húc lên phía trước thêm chút nữa là có thể trực tiếp đem bức tường trắng của bệnh viện húc đổ.
Hoàn toàn khác với sự hưng phấn điên cuồng của Quý Ngật Lăng, Triển Phi chỉ cảm thấy cả người muốn vỡ vụn, thế này thì có chỗ nào giống với làm tình chứ, đây mới thật sự là chân chính bị phân thây.
Tiết tấu này quá mức điên cuồng, Triển Phi hoàn toàn không theo kịp, hoặc nên nói, Quý Ngật Lăng căn bản không hề muốn dẫn theo Triển Phi, chỉ một mình hưng phấn hưởng thụ, cũng không quay đầu lại xem Triển Phi đau thành cái dạng gì.
Run rẩy vươn tay, nhưng tại thời điểm nắm lấy mu bàn tay Quý Ngật Lăng, lực độ không để cho cậu kháng cự.
Khi hắn đem lòng bàn tay quen thuộc đặt lên dục vọng của chính mình, Triển Phi cảm nhận thấy phân thân đã triệt để mềm nhũn bởi do sự đụng chạm kia mà một lần nữa có phản ứng, rất nhanh ngẩng đầu, duỗi thân dựng thẳng dậy.
Có lẽ vì quá sảng khoái quá hưng phấn, Quý Ngật Lăng căn bản không lưu ý đến động tác này của Triển Phi, mặc dù đang vuốt ve dục vọng của đối phương, cậu vẫn còn đang trong trạng thái phấn khởi, tay cũng cảm thụ được sự phấn khích của thân thể, ra sức vân vê xoa nắn, thuận theo tốc độ tiến công của hạ thể, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng không thể khống chế được.
Khi cao trào cuối cùng đạt tới cực điểm, Triển Phi dùng tay kia đem Quý Ngật Lăng đang ngẩng cao đầu kéo xuống, tại khoảng khắc phun trào dùng sức hôn lên môi cậu, nuốt trọn bộ tiếng rên rỉ khoan khoái của cậu vào trong miệng.
Không có cách nào buông tay, đời này sẽ không một lần nữa làm lại việc ngu ngốc tê tâm liệt phế như vậy nữa. . . . . . Cho dù muốn dùng sinh mệnh của ta để hoàn lại sai lầm kia, cũng không chối từ.
|
Chương 17[EXTRACT].
Một hồi làm tình điên cuồng, cao trào khoái cảm ngắn ngủi qua đi, đầu óc do đã triệt để trống rỗng nên tri giác khôi phục có chút chậm chạp. Vì vậy khi Quý Ngật Lăng phát hiện chính mình kìm lòng không đặng ôm chặt lấy Triển Phi, còn tay thì đang gắt gao nắm lấy tính khí của hắn, bộ vị đó vừa phát tiết xong nhưng vẫn chưa hoàn toàn mềm lại, trong nháy mắt, cậu liền chấn động hít vào một ngụm khí lạnh.
Chất dịch trong suốt dinh dính nơi tay vẫn khiến cậu theo bản năng có chút ghê tởm, đương nhiên biểu tình đó cũng hiển hiện hết trên mặt, mày lập tức nhíu lại, hoàn toàn không có sự vui sướng thả lỏng của người bình thường sau khi hoan ái, nỗi hận ý kia quá rõ ràng, rõ đến mức Triển Phi hoa đầu chóng mặt, muốn vờ như không thấy căn bản là không được.
“Xin lỗi . . . . . .” Nếu cậu lúc này dùng hai chữ ấy để nói về trận tình ái điên cuồng vừa rồi, Triển Phi tuyệt đối sẽ không chút thương tiếc tung một quyền đấm thẳng vào gương mặt quá mức tuấn tú kia, cũng may Quý Ngật Lăng nói câu đó không phải để chỉ việc đã diễn ra mà do hiện tại cậu muốn tạm thời rời đi.
Cậu sau khi nói xin lỗi thì bước xuống giường, từ đầu chí cuối hai đầu mày vẫn luôn dán chặt vào nhau, đi vào toilet khóa cửa lại, tiếng nước từ vòi liền ào ào liên tục chảy ra không ngừng.
Gắt gao nhìn chằm chằm cánh cửa bị đóng kín, Triển Phi cảm thấy dường như có thứ gì đó từ dưới dạ dày bốc lên, muốn ói ra không được mà nuốt xuống cũng không xong.
Tại khoảng khắc khôi phục lại lý trí, thái độ của Quý Ngật Lăng làm trái tim hắn băng giá. Biết cậu trong tâm có bóng ma là một chuyện, nhưng chính mình đã làm tới mức này, sau khi mở ra thân thể mặc cậu xâm phạm, kết quả nhận được là sự hối hận khó có thể che giấu, không dằn nỗi gấp rút muốn lập tức đem hai tay tẩy rửa sạch sẽ. Tất cả hành động cùng biểu hiện đó đều khiến Triển Phi cảm thấy một nỗi sỉ nhục trước nay chưa từng có.
Đúng vậy, cùng việc chủ động hiến thân hoàn toàn khác nhau, việc này làm cho người ta từ khó chịu đến cực kỳ xấu hổ.
Trong lúc ấy Quý Ngật Lăng cũng chịu khổ sở, liều mạng rửa sạch hai tay, sự hối hận hoàn toàn đem cậu nuốt chửng.Chính mình rốt cuộc đang làm gì vậy !? Tại sao lại không chịu nỗi sự khiêu khích, cư nhiên cùng Triển Phi xảy ra quan hệ, rõ ràng đã muốn đối với người đàn ông này triệt để biến thành kẻ xa lạ, vì cái gì lại để phát sinh sự tình phức tạp như vậy.
Mùi vị trên tay dường như dùng cách gì cũng không thể nào tẩy trừ hoàn toàn được, mùi hương nam tính đặc biệt của Triển Phi khiến Quý Ngật Lăng muốn nghẹt thở, một thứ gì đó vốn bị triệt để vùi lấp giờ đang muốn tuôn trào ra ngoài, tựa như hồi ức khiến cậu không ngừng run rẩy một lần nữa đánh úp lại, làm thế nào cũng không thể thoát khỏi cơn ác mộng vẫn đeo dính vào người như hình với bóng.
Hung hăng đấm lên tấm kiếng trước mặt, Quý Ngật Lăng nhìn đôi gò má trong gương vì tình ái mà đỏ hồng dùng sức cắn chặt môi dưới. Trong cơ thể có hai luồng sức mạnh đang đánh nhau kịch liệt, cậu muốn áp chế chúng nhưng căn bản làm không được, một luồng là cơn ác mộng bị chôn sâu trong tận đáy lòng, một luồng khác lại đang tiến vào bên trong cơ thể buộc chặt của Triển Phi, cảm giác hạnh phúc vì được gắt gao hấp thụ. . . . . . Khi làm cùng người này . . . . . . so với những kẻ khác hoàn toàn bất đồng, chỉ cần nhớ tới bộ dáng kẻ kia ủy khuất ép buộc bản thân, cố gắng đón ý nói hùa theo mình, cậu sẽ không thể kiềm chế dòng nhiệt huyết sôi trào.
SHIT!
Thêm một quyền hung hăng đấm lên thành bồn rửa tay, Quý Ngật Lăng cố gắng đem đầu óc của mình kéo về, không cho phép tiếp tục nghĩ đến trận tình ái vô pháp khống chế kia,đó là chuyện ngoài ý muốn, chết tiệt, vì cái gì lại cho phép phát sinh một chuyện ngoài ý muốn như vậy !?
Cậu rốt cuộc cũng đã tỉnh táo trở lại. Sau khi chỉnh đốn quần áo, mở cửa bước ra ngoài thì phát hiện y tá đang giúp Triển Phi cắm lại kim tiêm còn Bành Bằng thì đang ngồi ở một bên, không biết Triển Phi từ lúc nào đã bấm chuông cho gọi bọn họ.
Thấy Quý Ngật Lăng đi ra, Triển Phi nhìn cậu một cái, ánh mắt không biết nên dùng từ gì để hình dung, có chút lạnh như băng nhưng cũng rất mãnh liệt, khiến cậu theo bản năng cũng khoác lên mình một vỏ bọc cứng rắn, không cam lòng yếu thế đưa mắt nhìn lại.
“Tối ngày mai, à không, đúng 21h tối hôm nay tại văn phòng của tôi sẽ tổ chức một buổi hội nghị, có liên quan đến chiến dịch tuyên truyền cho Hội chợ đồ chơi Nhật Bản, hy vọng cậu có thể đến đúng giờ, đừng đến muộn.” Áo sơ mi đã bị xé rách, thế nhưng Triển Phi không thèm để ý, chỉ khoác qua loa lên người một chiếc áo khoác, ngay cả khuy áo cũng không cài, cứ như thế mở rộng phơi bày cơ thể trần trụi thập phần hoàn mĩ, những dấu vết nhay cắn trên làn da cũng lộ ra thật rõ ràng.
Hạ thân không biết đã mặc gì chưa, tấm chăn bông màu trắng ngăn cản ánh mắt muốn tiếp tục thăm dò.
Vẻ mặt của Triển Phi đã hoàn toàn khôi phục bộ dáng ban đầu, một lần nữa biến trở lại thành tên nam nhân duy ngã độc tôn, cường thế và vô cùng bình tĩnh, dáng vẻ trẻ con bướng bỉnh vừa rồi sớm đã biến mất tăm mất tích, biểu tình mâu thuẫn, dù không tình nguyện nhưng vẫn vì cậu mà thả lỏng đã không thấy đâu, con người trước đó mấy phút thật giống như một ảo mộng buồn cười.
“Ừ.” Gật gật đầu, Quý Ngật Lăng cầm lấy áo khoác của mình để trên sô pha, sau khi dùng ánh mắt cùng Bằng Bành chào hỏi thì đối với Triển Phi nói, “Tôi đi trước đây.”
Không trả lời, Triển Phi chỉ chăm chăm nhìn Quý Ngật Lăng, thấy cậu sau khi nhíu mày liền xoay người không chút lưu luyến rời đi, bước chân vững vàng, cả người tinh thần đều thật tốt đẹp, so với hắn hiện tại ngay cả đứng lên cũng cảm thấy khó khăn đúng là một trời một vực.
Cửa bị mở ra, sau đó đóng lại mang theo một trận gió lạnh.
Y tá đúng lúc này cắm lại kim tiêm vào mạch máu cho hắn, dùng băng keo y tế cố định ngay ngắn, sau đó bắt đầu chuẩn bị đẩy xe rời đi.
Nhưng Triển Phi đột nhiên phát tác, ầm một tiếng, đem nguyên chiếc xe chưa kịp đẩy đi xô ngã, bao gồm luôn chén dĩa ở trên bàn.
Rầm ầm loảng xoảng, dụng cụ thủy tinh, chén dĩa inox thi nhau bay xuống đấy gây nên những tiếng vang kinh thiên động địa, hòa cùng tiếng hét sợ hãi của nữ y tá, bên trong phòng bệnh giữa đêm hôm khuya khoắt tạo thành một chuỗi hiệu ứng âm thanh thật quá mức khủng bố.
Nhìn thấy nữ ý tá vẫn muốn tiếp tục la lên chất vấn, Bành Bằng lập tức đứng dậy đưa cô gái còn đang bị chấn động, tinh thần bất ổn dẫn ra ngoài. Triển Phi hiện không khác gì một con dã thú đang lên cơn, hết mười phần chỉ muốn đập phá, Bành Bằng không hy vọng khi mặt trời vừa ló dạng liền nhận được trát hầu tòa do Triển Phi gây ra những tổn thương tinh thần cũng như thân thể cho cô y tá tội nghiệp.
Sau khi trấn an nữ y tá bình tĩnh trở lại, hơn nữa đáp ứng bồi thường tất cả các tổn thất cho bệnh viện, Bằng Bành thở dài, cuối cùng vẫn đẩy cánh cửa đang giam giữ con dã thú bước vào.
Nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn bên trong, Bành Bằng bắt đầu tính toán nên đàm phán bồi thường cho bệnh viện như thế nào để giảm phí tổn xuống mức thấp nhất.
|
Chương 18[EXTRACT].
Quý Ngật Lăng không biết mình như thế nào về đến khách sạn, chỉ biết trong cơ thể có một ngọn lửa đang thiêu đốt, khiến sự bình tĩnh bấy lâu nay của cậu không thể duy trì được nữa. Nhìn thấy Triển Phi khôi phục với tốc độ nhanh như vậy, lại làm như không có chuyện gì xảy ra, còn cho gọi y tá cùng Bằng Bành đi vào, nói thật, từ tận đáy lòng cậu cảm thấy vô cùng bội phục.
Khá lắm, hồi phục cực nhanh, vẫn còn đủ bình tĩnh để tự làm chủ.
Không cam lòng yếu thế nên ra vẻ không chấp nhất, Quý Ngật Lăng cố nén sự run rẩy của bản thân, dùng một biểu tình hoàn hảo nhất rời khỏi bệnh viện, nhưng tại khoảng khắc khi đã ở trong taxi, toàn bộ phòng tuyến đều sụp đổ.
Như thế nào có thể không thèm để ý, chết tiết, mình cư nhiên thượng Triển Phi! Không ngừng cùng hắn một lần nữa xảy ra quan hệ, mình thậm chí còn áp ngay trên người hắn, lần đầu tiên sáp nhập vào trong cơ thể . . . . . . Chết tiệt . . . . . .
Không biết là do hối hận càng nhiều, hoặc là do hưng phấn càng lúc càng tăng, nhưng vô luận là loại cảm xúc gì, đều không phải là mong muốn của Quý Ngật Lăng. Bởi vậy cậu mới không thể khống chế, điên cuồng vò đầu bứt tai, ở trong phòng khách sạn đi đi lại lại, nhưng vẫn không thể bảo trì sự thanh tỉnh.Khiến mình một lần nữa rơi vào mối quan hệ kì quái này, hắn rốt cuộc đã dùng loại thuốc gì, làm mình vừa thấy hắn liền vô pháp khống chế, dễ dàng bị khiêu khích như vậy ?
Hít vào một hơi thật sâu, nhưng vẫn không thể giảm bớt tiếng kêu gào vang vọng trong cơ thể. Quý Ngật Lăng cầm di động xem nó như cọng rơm cứu mạng, nhanh chóng mở thư mục danh bạ, chỉ cần cậu ấn nút một cái là có thể lướt qua đại dương, vượt qua cả những đường biên giới để trở về Anh Quốc. Thẳng đến khi cái tên kia xuất hiện trên màn hình, Quý Ngật Lăng mới như bị phỏng lửa, chấn kinh đóng gập điện thoại lại.
Khốn khiếp! Mình đang làm cái gì vậy !?
Cư nhiên thiếu chút nữa vì loại sự tình điên khùng này đi quấy rầy y. Tựa như việc bị mất kiểm soát đã khiến ý thức của cậu rời xa thể xác, xa đến mức Quý Ngật Lăng không nhớ nỗi thời điểm mỗi lần bị phát tác trước đây, chính mình làm thế nào để sống sót qua những ngày đó, chỉ nhớ sau khi thanh tỉnh, y đã luôn ở ngay bên cạnh. Rõ ràng so với cậu y vẫn còn là một thiếu niên nhỏ hơn vài tuổi, lại biểu hiện như một người trưởng thành, thành thục trấn an Quý Ngật Lăng.
Thanh âm của y tựa như có ma lực làm cho người ta an tâm. Lòng bàn tay y trấn an cậu thật mềm mại, thật ấm áp, mỗi lần khẽ vuốt lên đều khiến tâm trạng cáu kỉnh của cậu trở nên ngoan ngoãn bớt phóng túng. Nụ cười mỉm của y cũng khiến người ta không thể cầm lòng mà trần tĩnh trở lại.
Nghĩ tới y, cảm giác như y đang ở ngay trước mặt mỉm cười với cậu, còn bàn tay ôn nhu kia vẫn giống như trước, nhẹ nhàng vỗ lên bả vai cậu, dịu dàng an ủi, “Không có việc gì, hết thảy mọi chuyện đều đã là quá khứ rồi.”
Nỗi buồn bực trong lòng cũng dần dần được xoa dịu, Quý Ngật Lăng nheo mắt nhìn những tia nắng ban mai đầu tiên đang dần buông xuống bên ngoài cửa sổ. Vì bản thân sau khi trở lại Thượng Hải, qua vô số lần kích động khiến trái tim cảm thấy lạnh lẽo. Vì sao đã lâu như vậy, vẫn không thể đem sức ảnh hưởng của người đàn ông kia triệt để cắt đứt, dường như vô luận là thể xác hay tinh thần, mỗi khi đối mặt với hắn đều bị mất kiểm soát, kiềm lòng không được.
Đặt di động lên bàn, Quý Ngật Lăng trong thời khắc bầu trời đang dần dần bừng sáng thì đứng dậy đi vào phòng tắm.
Hội chợ triễn lãm ngày hôm sau so với ngày đầu tiên thậm chí càng thêm sôi động náo nhiệt. Do tối hôm trước thông tin được giới truyền thông thổi phồng, nên có thêm nhiều người ở mọi lứa tuổi đổ xô đến hiện trường buổi triển lãm, điên cuồng tranh giành chú cún robot đáng yêu. Việc này khiến Triển Phi phải lập tức bỏ ra một số tiền, phái chuyên cơ từ Thượng Hải một lần nữa vận chuyển một lượng lớn hàng hóa để cung ứng cho buổi triển lãm cuối cùng vào ngày mai.
Hôm nay, Quý Ngật Lăng vẫn chưa có mặt, Triển Phi không biết cậu hiện đang ở nơi nào, càng không biết cậu đang làm gì, đương nhiên hắn không có quyền hỏi đến. Đối phương cũng không phải nhân viên của hắn, bọn họ chỉ đơn thuần là quan hệ hợp tác làm ăn, thế nên không khỏi khiến hắn vì bản thân mà bày mưu tính kế. Quý Ngât Lăng tự mình lo liệu mọi việc đã là sự hỗ trợ lớn nhất, Triển Phi cũng không thể còn muốn yêu cầu đối phương đúng giờ đúng giấc đi làm.
Mãi đến hội nghị buổi tối Quý Ngật Lăng mới xuất hiện, nhưng lại tới muộn năm phút, sau đó gõ cửa văn phòng Triển Phi, lúc này nhóm quản lý cùng Bành Bằng đã ổn định vị trí nhưng vẫn chưa chính thức bắt đầu cuộc họp, giống như đang chờ đợi cậu.
“Xin lỗi, tôi đến muộn.” Sau khi chào hỏi đơn giản thì Quý Ngật Lăng đi về chỗ của mình.
Triển Phi đối với cậu gật đầu rồi quay sang nói với người của nhóm quản lý thị trường đang ngồi bên cạnh, yêu cầu bắt đầu hội nghị.
Không có bất kỳ biểu hiện quái lạ nào, hai người dùng gương mặt hoàn mỹ nhất đối diện nhau, đặc biệt là trong tình huống xuất hiện nhiều người ngoài như ở đây, vô luận là Triển Phi hay Quý Ngật Lăng đều sẽ không cho phép chính mình để lộ ra chút sơ hở nào.
Tại hội nghị, Triển Phi vẫn như trước ngồi nghe là chính, mặc cho nhóm quản lý trẻ khua môi múa mép thuyết trình sôi nổi, đưa ra nhiều sáng kiến gần như hoang đường viễn tưởng, mà Bành Bằng cùng Quý Ngật Lăng chính là những người sẽ dùng hiện thực khách quan để giới hạn và loại bỏ bớt những mộng tưởng quá đà kia. Đầu tiên dựa trên những đề xuất mà họ cảm thấy khả quan nhất, đem ra thảo luận kỹ càng tỉ mỉ, rồi tiếp tục từng bước từng bước dùng sự thật tàn khốc phân tích mổ xẻ không thương tiếc.
Thời gian gấp rút, vốn lưu động lại hữu hạn, không thể cứ ngồi chờ chính quyền Tokyo đưa ra quá nhiều lý do cùng yêu sách. Bành Bằng và Quý Ngật Lăng đều được xem như những nhân vật kinh nghiệm đầy mình, bởi vậy nếu bọn họ cho rằng đề nghị kia không có khả năng thực hiện được, tự nhiên cũng khiến người ta tin phục mà không cảm thấy quá cố chấp.
Thảo luận suốt hai tiếng đồng hồ, vẫn như trước không có lấy một sáng kiến xây dựng mang tính khả thi nào. Vấn đề này cũng liên quan đến việc bọn họ lần trước lỗ mãng, sớm mang kế hoạch tuyên truyền của Hội chợ đồ chơi quốc tế Nhật Bản dùng cho buổi triển lãm ở Quảng Châu. Nhưng tình huống lúc ấy vô cùng cấp bách, không kịp suy xét nhiều, hiện tại lại yêu cầu nội trong một khoảng thời gian ngắn nghĩ ra một phương án tuyên truyền hoàn mỹ thì quả thật không hề dễ dàng.
Không biết là vị quản lý nào trong lúc vô tình phàn nàn một tiếng, đây vốn để dành cho Hội chợ triển lãm quốc tế Nhật Bản lại đem dùng cho Quảng Châu, hiện tại chỉ có thể tiếp tục dùng lại phương thức tuyên truyền này, thật không có khả năng nghĩ ra cách nào tốt hơn.
Người nói vô tình, người nghe hữu ý, sau khi câu kia trong lúc vô ý thốt ra, đôi mắt Triển Phi liền nhíu lại. Ý tứ này của đối phương, không phải là trách Quý Ngật Lăng lúc trước đề nghị quá hồ đồ, Triển Phi lúc ấy quyết định quá qua loa, thì còn có thể là ý gì khác nữa?
Ngay tại thời điểm Triển Phi sắp nổi giận, Quý Ngật Lăng đột nhiên mở miệng, “Kỳ thật không phải là không có phương hướng xoay chuyển tình thế, về phía tôi có một ý tưởng như thế này, chúng ta có thể. . . . .”
Khi Quý Ngật Lăng bắt đầu lên tiếng, khởi điểm tất cả mọi người đều cho rằng cậu muốn đáp trả lại câu phàn nàn kia, chính là tức nước vỡ bờ tự mình ra mặt
|
Chương 18[EXTRACT].
Mặt tối xầm, Triển Phi buông thứ đang cầm trong tay xuống, không nói gì, chỉ chậm rãi tiến đến gần Quý Ngật Lăng, tư thế tựa như người ta thiếu nợ hắn mấy trăm vạn.
Quý Ngật Lăng cau mày, đang cân nhắc có nên lui ra sau một chút hay không, cuối cùng vẫn quyết định đứng im tại chỗ, cứ như vậy nghênh đón gương mặt hung thần ác sát của Triển Phi áp sát lại. Người nào đó gần đây động tác trừng mắt ngày càng nhiều, Quý Ngật Lăng thật có điểm lo lắng,hắn có thể vì trừng mắt quá độ mà làm mắt bị rút gân hay không.
Lại là cái biểu tình vô tâm đó,Triển Phi rất có xúc động muốn xé nát khuôn mặt kia, vì cái gì vừa qua một đêm, cậu liền có thể lạnh lùng như vậy ném ra một câu, “Ta phải trở về Anh Quốc.”Bị cậu thương là tôi, người cảm thấy nhục nhã không còn chút mặt mũi nào cũng là tôi, cậu muốn trốn là trốn cái gì ?!
Triển Phi đứng trước mặt Quý Ngật Lăng, khoảng cách giữa hai người quá gần, tựa như chỉ cần nghiêng người một chút là có thể tựa vào đối phương, rồi lại cố chấp không chịu thoái nhượng dù chỉ một chút. Triển Phi trong nháy mắt dừng lại nhìn thấy vẻ chán chường mệt mỏi trong đáy mắt của Quý Ngật Lăng, càng khiến hắn thêm phẫn nộ.
“Quý Ngật Lăng, cậu đang sợ hãi cái gì? Cư nhiên sợ đến mức muốn ngay lập tức đào thoát?” Giọng nói của Triển Phi rất lớn, hắn vốn hiếm khi dùng đến mười phần trung khí thanh âm để nói chuyện, trừ phi thật sự đang nỗi giận, khoảng cách lại gần như thế, Quý Ngật Lăng chỉ cảm thấy thanh âm kia thật đinh tai nhức óc, mãnh liệt đến mức trái tim cậu không tự chủ cao thấp chấn động cả lên.
Không cam lòng yếu thế đón nhận ánh mắt của hắn, Quý Ngật Lăng cũng không chút thoái nhượng, sau khi đem ý tứ câu nói kia tiêu hóa xong, một lần nữa bất khả khống chế, kích động hét, “Trốn ?! Tôi vì cái gì lại muốn chạy trốn, Triển Phi, anh đừng cho rằng chính mình quan trọng, tôi trở về đương nhiên là do công việc bận rộn, anh tưởng tôi chỉ có mỗi công ty anh là khách hàng thôi sao !?”
Không tạm dừng, sau khi Quý Ngật Lăng rống xong chữ cuối cùng, phía sau gáy cũng lập tức bị Triển Phi một tay tóm lấy, dùng sức bóp mạnh, giống như muốn đem cổ cậu cứ như thế bẻ gẫy.
Tuy rằng đau đớn, nhưng Quý Ngật Lăng không hề biểu lộ ra ngoài, vẫn như trước trừng mắt nhìn Triển Phi, cảm thấy con người này quả nhiên ngang ngạnh đã đạt đến loại cảnh giới thượng thừa. Nhưng lại không thể không thừa nhận, chính mình quả thật là đang trốn chạy. Vì không cách nào tiếp tục ở trước mặt hắn bảo trì thanh tĩnh, điều này khiến Quý Ngật Lăng không dễ dàng tha thứ nhưng cũng vô pháp vượt qua, một khi đã như vậy, việc duy nhất có thể làm chính là nhắm mắt làm ngơ.
“Cậu con mẹ nó có dũng khí thì nói lại lần nữa xem bản thân không phải đang bỏ trốn . . . . . .”Ngày hôm qua ta vì cái gì nằm thẳng cho ngươi thượng, sau khi làm xong thì vỗ mông bỏ của chạy lấy người, ta cũng không trút giận lên người ngươi, bởi ta không cam lòng, hiện tại thì hay rồi, ngươi không những không thèm cảm kích, thậm chí con mẹ nó còn muốn đảo tẩu . . . . . .
Nhưng đồng thời, Triển Phi cũng nhận thức rất rõ ràng, nếu hiện tại để cho cậu chạy thoát, thì hết thảy cố gắng của chính mình trước giờ sẽ thành kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Cậu nếu muốn chạy trốn, chắc chắn là bởi sức ảnh hướng của hắn vẫn khiến cậu cảm thấy bối rối không biết phải làm sao.
Khí lực trên tay lại lần nữa theo lửa giận mà trở nên lớn hơn, năm ngón tay đều dùng sức bóp thật sâu vào chiếc cổ mảnh khảnh kia, đây là huyết nhục chi khu[máu thịt thuộc về thân thể], như thế nào có thể không có cảm giác !? Lại càng không nói đến đôi mắt kia của Triển Phi bức bách, không cho phép Quý Ngật Lăng trốn tránh.
Quý Ngật Lăng hoàn toàn không lẫn trốn, cũng không cử động, gắt gao nhìn lại hắn, thần sắc gan góc không biết sợ, nhưng cũng không nói lại câu “Tôi không bỏ trốn” nữa.
Đột nhiên phát lực, Triển Phi dụng sức đẩy Quý Ngật Lăng ngã vào bức tường sau lưng. Tại khoảng khắc Quý Ngật Lăng bị đau muốn giãy thoát khỏi sự kiềm hãm, hắn liền dùng thân thể áp lên trên, tay nguyên bản vốn đang bóp sau cổ cậu giờ chống lên tường ngay bên cạnh đầu Quý Ngật Lăng, ngăn không cho cậu tìm đường đào thoát.
“Không sợ sao?” Môi kề sát vào bên tai Quý Ngật Lăng, nhẹ nhàng phun ra thanh âm trầm thấp từ tính, mê hoặc bao vây lấy con mồi đang trong trạng thái tinh thần khẩn trương.
Không cho Quý Ngật Lăng có thời gian để tiêu hóa, tay kia của Triển Phi đã bắt đầu dọc theo xương sườn của đối phương vuốt ve từ trên xuống dưới, cuối cùng dừng lại ở thắt lưng.
Ngay khi bàn tay lang sói đang có chiều hướng di chuyển lên phía trước, Quý Ngật Lăng cảm thấy như có một ngọn lửa từ lòng bàn chân bắt đầu lan tràn, chạy thẳng lên đến đỉnh đầu, nếu không phải vốn vô hình, hiện tại đã có thể thấy từ ót cậu đang bốc ra một làn khói trắng!
Mụ nội nó !
Động tác vẫn mau lẹ như trước, Quý Ngật Lăng tuy bị toàn bộ thân thể Triển Phi áp lên tường, nhưng hắn cũng không thể ngăn được cậu giơ chân, sức trên đầu gối cực nhanh cũng cực mạnh, so với lần trước trong toilet không biết hung ác hơn hơn bao nhiêu lần, không chút ngập ngừng do dự.
Bất quá Triển Phi tựa hồ đã sớm đề phòng, trong nháy mắt Quý Ngật Lăng có hành động xuất ra một kích trí mạng giống như một kíp nổ, ngược lại còn giúp hắn châm thêm thuốc nổ.
“Cậu cũng chỉ có mỗi một chiêu này!”
Một tay ra sức đánh hạ đầu gối đang thúc lên của Quý Ngật Lăng, một tay túm lấy tóc cậu, trong nháy mắt cậu hả miệng thở dốc Triển Phi liền dùng sức hôn lên đó. Bất chấp cơn đau nhói khi răng hai người va chạm vào nhau do khí lực quá lớn, cũng không đếm xỉa đến cơ hồ tại khoảng khắc lưỡi xâm nhập vào trong khoang miệng cậu, lập tức đã bị cắn đến lưu huyết. Hai người giống nhau, đều không thể khống chế được bản tính dã thú, môi lưỡi cắn xé lẫn nhau, dường như muốn đem toàn bộ cơn thịnh nộ phát tiết ra ngoài.
Trong khoang miệng tỏa ra mùi máu tanh càng khiến cho người ta sôi trào, đây căn bản không phải là hôn môi mà chính là bản năng động vật tối nguyên thủy.
Triển Phi đã triệt để thông suốt, dứt khoát không quan tâm đến sự giãy giụa của Quý Ngật Lăng mang đến thương tích trên cơ thể hắn. Mặc cho cậu lấy khủy tay cùng nắm đấm đánh liên tục, cơ ngực rắn chắc như thép cứ như thế bị tàn phá. Đau đớn là điều tất yếu nhưng hắn ngay cả tránh né cũng không thèm tránh, chỉ gắt gao đè chặt đối phương, dùng tất cả khí lực xâm chiếm môi lưỡi của người kia.
Hỗn hợp máu cùng nước bọt theo khóe miệng chảy xuống, Quý Ngật Lăng đã bị giận dữ đánh mất hết lý trí, có dùng hết sức mạnh toàn thân cũng không thể vùng thoát khỏi sự kiềm chế của con dã thú kia, cảm giác mẫn cảm bên trong khoang miệng bị liếm lộng khiến toàn bộ da đầu cậu tê dại, cả người nhịn không được run rẩy, sợ hãi càng không ngừng tăng thêm một chút, nhưng hưng phấn vẫn càng nhiều hơn một ít, hoặc có thể là do tức giận đến phát run.
Tiếp tục đánh đấm cũng chỉ làm hao mòn thể lực của Quý Ngật Lăng, khiến cậu thở đốc không thôi, càng lộ rõ nhược điểm. Vì vậy, khi Triển Phi hai tay đang áp lấy hai má cậu, nụ hôn từ thô lỗ biến thành ôn nhu, càng chứa nhiều sự dụ hoặc hôn sâu xuống, lúc này Quý Ngật Lăng đã đơn giản triệt để đình chỉ mọi phản kháng, mặc hắn một lần rồi lại một lần càng hôn sâu thêm.
Một chiếc răng cũng không được buông tha, thậm chí ngay cả nứu cũng được liếm lộng trấn an. Khi vòm miệng mẫn cảm nhất bị đầu lưỡi quét qua, Triển Phi có thể cảm thấy rõ ràng sự run rẫy đột ngột của Quý Ngật Lăng. Sự nhạy cảm của cậu, sáu năm sau hoàn toàn chưa từng thay đổi, tự mình phát hiện ra sự thật này khiến hắn vô cùng hưng phấn.
Hôn đến nơi sâu nhất trong vòm miệng, Quý Ngật Lăng cũng không còn tiếp nhận một cách bị động nữa, đầu lưỡi cậu dần dần đáp lại làm Triển Phi nháy mắt trở nên kích động, lúc trước coi như chỉ hôn môi nhẹ nhàng, ngay lập tức một lần nữa trở nên kích động, nụ hôn tràn ngập ham muốn chiếm hữu.
Nắm tay ban nãy còn vung vẫy đánh đấm không biết từ khi nào đã buông lỏng, theo cơ ngực chậm rãi lần xuống vùng bụng dưới, rồi lại xuống chút nữa. Cho dù đang mặc tây trang Quý Ngật Lăng vẫn dễ dàng cảm thụ được bộ vị nóng rực của Triển Phi. Cậu phi thường kiên nhẫn tháo mở khuy quần trói buộc dục vọng, tại giây phút toàn bộ khuy quần đã được cởi bỏ tay cũng liền xâm nhập vào bên trong, ở thời điểm dục vọng được tay cậu bao lấy, từ nụ hôn vẫn như trước giao triền quấn quít, Triển Phi thoát ra một tiếng thở nhẹ thoải mái.
Nhưng ngay khi hắn cho rằng mình sắp phá vỡ được lớp phòng thủ vững chắc kiên cố của Quý Ngật Lăng, đột nhiên bàn tay đang nắm dục vọng của hắn không hề có dấu hiệu báo trước, trong nháy mắt liền nắm chặt lại, lực độ giống như muốn tươi sống cắt đứt, khiến Triển Phi đau đến mức lập tức phải buông người, thân thể thoáng chốc cúi gập lại, lấy tay khẽ vuốt lên dục vọng bị thương không nhẹ vừa được Quý Ngật Lăng thả ra.
“Ngươi . . . . . . !” Không thể tưởng tượng nỗi, đã đến giờ phút này mà cậu vẫn có thể làm ra hành động máu lạnh như vậy, thủ đoạn vừa rồi hoàn toàn không có chút nương tay, so với lúc trước có vài phần bất đồng, trược tiếp gây tổn thương cho dục vọng không có bất kỳ sự bảo vệ nào. Như vậy làm sao người ta có thể chịu đựng được ?!
Điểu chỉnh hô hấp của chính mình, Quý Ngật Lăng một câu cũng không thốt ra, chỉ buộc bản thân như trước dùng ánh mắt lạnh lùng đáp lại người đàn ông trước mặt lúc này đã thối lui vài bước đang vỗ về bộ vị trọng yếu.
Sau đó xoay người mở cửa ly khai, ngăn cách đôi con ngươi màu xám bị tổn thương sâu sắc phía sau cánh cửa gỗ.
Vội vàng trở về phòng mình, Quý Ngật Lăng vừa cởi quần áo, vừa đi thẳng vào buồng tắm. Sau khi ném đi từng lớp từng lớp y phục trên người, cậu trần trụi bước vào bồn tắm lớn, mở vòi sen, mặc cho dòng nước lạnh như băng chảy ào ào lên thân thể phát nhiệt sắp sửa bốc cháy của mình.
Tay không tự giác trượt đến bộ vị đã bành trướng sung huyết, đầu tựa vào bức tường men sứ, bắt đầu ra sức cao thấp chuyển động, tựa hồ mỗi một lần xuống tay đều có thể cảm thấy bản thân đang ở trong cơ thể người đàn ông kia rong ruổi tìm kiếm khoái cảm, bộ vị kia chưa từng được ai khai phá, cảm giác hít thở không thông rất nhanh tràn đến như muốn bẻ gãy dục vọng . . . . . .
Lực độ trên tay càng lúc càng lớn, dường như không phải là thủ *** mà hoàn toàn là một loại hành động bạo ngược, hết dùng sức lại dùng lực bóp mạnh, nơi ấy vừa nóng rực lại vừa siết chặt, khiến Quý Ngật Lăng thỏa mãn rên rỉ tiết ra đầy cả một tay.
Khi cao trào qua đi, trong đầu chỉ còn lại ánh mắt bi thương vừa rồi của Triển Phi, Quý Ngật Lăng cúi đầu lắc mạnh, vẫy đi những giọt nước vẫn còn vương trên mái tóc, rồi điều chỉnh nước sang nhiệt độ thật cao.
Ngày hôm sau, Quý Ngật Lăng tinh mơ liền trả phòng, thu thập hành lý xong lập tức đi thằng ra sân bay.
Di động cơ hồ từ sáng sớm đã bắt đầu kêu gào, nhìn thấy tên người hiện ở trên màn hình Quý Ngật Lăng ban đầu còn ngắt cuộc gọi, nhưng người này vẫn bám riết không tha khiến cậu căm tức. Căm tức chính mình không thể triệt để bỏ mặc không nhìn đến,vì thế đơn giản chịu đựng âm thanh phát ra từ túi áo, không đi quản hắn nữa. Dù vậy, mỗi lần lấy điện thoại ra, tên người kia vẫn như trước ở trên màn hình nhảy múa, giống như không hề biết đến sự tồn tại của hai chữ “buông tha”.
Hết cách, Quý Ngật Lăng chỉ có thể khóa di động lại.
Trong giây phút đã an vị trên máy bay, tâm trạng căng thẳng siết chặt của Quý Ngật Lăng mới triệt để thả lỏng, có lẽ cậu vốn đoán kẻ nào đó sẽ đuổi đến tận sân bay,căn bản là đã đánh giá bản thân quá cao rồi, ha ha.
Sau khi ngồi trên phi cơ, Quý Ngật lăng khe khẽ thở dài, lẩm bẩm độc thoại.
“Triển Phi, tôi thừa nhận, tôi quả thật là đang chạy trốn.”
|