Võng Du Chi Tuyệt Sắc Thiếu Niên
|
|
Chương 35: Không dụ mà dụ[EXTRACT]Ngày hôm sau cả nhóm đi Trường Thành. Tiểu Hòa, loại khuyết điểm của đứa nhỏ được dưỡng ở nhà lập tức bại lộ, khuyết thiếu rèn luyện, thể lực rõ ràng không đủ, kết quả bị Hồng Hạnh cười nhạo thật to một phen, nói cái gì” Nam nhân không đủ thể lực thực đáng xấu hổ”. Tiểu Hòa tuy rằng không biết vì sao khi Hồng Hạnh nói như vậy, tất cả mọi người đều cười kỳ quái, nhưng cũng tự giác biết bản thân thực mất mặt.
Buổi tối về nhà, tiểu Hòa tắm xong nằm ở trên giường, nhìn thấy Hạ Kình từ phòng tắm đi ra, lập tức ngồi dậy nhiệt tình nói:” Hạ đại ca, ta giúp ngươi mát xa nhé.”
Hạ Kình thật sự tìm không ra lý do cũng luyến tiếc cự tuyệt tiểu mỹ nhân chủ động như vậy, nghe theo tiểu Hòa chỉ huy, nằm trên giường. Tiểu Hòa vừa ấn vừa đấm lưng hơn mười phút. Vì để thuận tiện đấm lưng, tiểu Hòa cuối cùng dứt khoát ngồi trên lưng Hạ Kình.
Hạ Kình nhịn không được rên rỉ một tiếng. Nếu nói hắn là đang hưởng thụ, không bằng nói hắn đang bất lực kiêm bất đắc dĩ.
” Tốt lắm!”
Tiểu Hòa nghe tiếng dừng tay, leo xuống.” Tốt lắm sao?”
“Ừ.” Hạ Kình giọng nói khá khẩn trương.” Tiểu Hòa ngươi ngủ trước đi, ta đi giặt quần áo.”
A? Quần áo không phải chỉ cần bỏ vào máy giặt là được sao? Tiểu Hòa khó hiểu ngồi ở trên giường nhìn Hạ Kình bay nhanh vào buồng vệ sinh, có chút ủy khuất.
Kế tiếp nên là đến phiên Hạ đại ca mát xa cho mình chứ.
Luôn luôn kiên trì nguyên tắc công bình tiểu Hòa thực buồn bực vì tính sai.
Ngày kế tiếp mọi người đi Di Hoà viên, bởi vì Di Hoà viên ngay trong thành phố, mọi người cũng không giống ngày hôm qua tập trung một chỗ rồi cùng nhau đi mà từng nhóm tự đến. Lúc Hạ Kình và tiểu Hòa đến Di Hoà viên, bọn Hồng Hạnh Đại Hải đã đợi ở cửa. Cùng nhau chờ chung với bọn họ cư nhiên là vài người trong Soái Ca thế gia, mặt khác còn có hai cô gái. Một trong hai cô gái ngồi trên xe lăn, kinh ngạc ngắn ngủi sau đó chính là nhìn tiểu Hòa cười tủm tỉm.
Tiểu Hòa liếc mắt một cái liền nhận ra, giãy tay Hạ Kình chạy tới.” Linh Linh tỷ!”
” Tiểu Hòa.” Linh Linh ở trong hiện thực rất văn nhã.
Cô gái kia chen đến:” Còn có ta, còn có ta nữa.”
Tiểu Hòa phân biệt một hồi, do dự hỏi:” Tiểu Đinh Đang?”
Tiểu Đinh Đang đắc ý:” Có phải hay không ta so với trong trò chơi xinh đẹp hơn cho nên ngươi không biết!”
” Có chút người không biết xấu hổ a.” Phong Hồi Tuyết đi tới nói:” Rõ ràng chỉnh nâng lên 100%.”
” Ngươi cũng chỉnh lên có tư cách gì nói ta.”
Tất cả mọi người cười ha hả nhìn huynh muội bọn họ vạch tội nhau. Bất quá so với Phong Hồi Tuyết đang xấu hổ, Tiểu Đinh Đang thản nhiên hơn, hừ nói:” Ta là người đẹp hiện đại, các ngươi không hiểu.”
Mọi người mua vé vào công viên. Hạ Kình hỏi Soái Ca thế gia như thế nào lại đến đây. Suất Suất Suất nói:” Ngay tại bên cạnh trường học, gần như vậy mà chúng ta không đến đúng là đáng xấu hổ.”
Tiểu Hòa đẩy xe lăn cho Linh Linh, một đám người đều rất có kinh nghiệm tự tán ra đem tiểu Hòa vây quanh ở bên trong, nhạ đến Linh Linh lớn tiếng kháng nghị.
” Ta cái gì cũng nhìn không thấy rồi !”
Phong Hồi Tuyết chạy tới đem tiểu Hòa đuổi về chỗ Hạ Kình,” Ta đến đẩy xe cho.”
Tiểu Đinh Đang thần bí hề hề chạy đến bên cạnh tiểu Hòa nói nhỏ:” Ngươi có nhìn ra cái gì không?”
” Cái gì?”
” Ca ca ta cùng Linh Linh tỷ.”
” Phong đại ca sao?” Tiểu Hòa nhìn xem Phong Hồi Tuyết đi tuốt đằng trước, hắn đang giới thiệu cảnh đẹp cho Linh Linh, mặt mang theo tươi cười thân thiết.
” Phong đại ca tốt bụng lắm.” Tiểu Hòa gật đầu nói.” Trước kia còn giúp ta giết gà. “
” Ai~, ngươi cái gì cũng đều không hiểu, quả nhiên là 16 tuổi, ta với ngươi có sự khác nhau.” Tiểu Đinh Đang buồn bực nói, nói xong đảo ánh mắt nhìn về phía Hạ Khinh Y.
Hạ Khinh Y hiển nhiên phân thần đang nghe bọn họ nói chuyện, trên mặt mang theo ý cười thản nhiên, một thân áo sơ mi quần bò, có vẻ vừa trẻ lại vừa tiêu sái.
Tiểu Đinh Đang hỏi:” Tiểu Hòa, ngươi nói anh trai ta và Hạ Khinh Y, ai tốt hơn?”
Tiểu Hòa muốn nói” Đương nhiên Hạ đại ca tốt”, bất quá cảm thấy nói như vậy thật sự rất hẹp hòi cho Phong Hồi Tuyết, lại nhớ đến ngày hôm qua Hạ Khinh Y xấu tính không mát xa cho mình, dường như cũng không quá tốt bụng, vì thế miễn cưỡng nói:” Hình như ngang nhau.”
Hạ Kình trên mặt thanh thản tươi cười hơi hơi cương một chút.
Di Hoà viên hiển nhiên không phải nửa buổi sáng có thể đi dạo hết, đám người còn vừa đi vừa chụp ảnh, lại càng kéo dài thời gian. Giữa trưa mọi người liền ăn chút bánh mì uống nước khoáng. Chạng vạng chiều mới ra Di Hoà viên liền đi dạo một vòng trong đại học A truyền thuyết. Hồng Hạnh một đường đòi ăn thịt cá. Hạ Kình cùng bọn Suất Suất Suất thảo luận một chút, quyết định đi vào quán ăn trong trường khá nổi danh có cá ngon.
Tiểu Hòa bị các nữ sinh lôi kéo chụp ảnh, dừng ở mặt sau. Chụp ảnh xong, tiểu Hòa đem cameras trả lại cho Dã Thảo. Dã Thảo tiếp nhận cười nói:” Cám ơn a, tiểu Hòa thực ga lăng.”
Tiểu Hòa được khen, thật bối rối, mặt hơi hơi hồng lên.
Dã Thảo thưởng thức một hồi, bỗng nhiên nghĩ đến, hỏi:” Tiểu Hòa ngươi cũng học tài chính phải không? Đó không phải là cùng Thu Thủy Y Nhân chung hệ sao?”
“Ừ.” Tiểu Hòa gật đầu.
Dã Thảo trở nên ‘tám’ hề hề hỏi.” Vậy ngươi có nhìn thấy một nam sinh đặc biệt tốt với Thu Thủy, đại khái cũng là năm nhất?”
Nam sinh đặc biệt tốt với Thu Thủy? Tiểu Hòa đầu tiên liền nghĩ đến Tề Mặc. Nhưng sao Dã Thảo tỷ tỷ lại hỏi chuyện này.
” Có.”
” Thật sự có?” Dã Thảo thực hưng phấn,” Nguyên lai Phi Lục không gạt người, ta còn tưởng nàng nói phét chứ. Thế nào, đẹp trai không?”
Nghe được từ “đẹp trai “, Tiểu Đinh Đang lập tức thấu lại đây.” Dã Thảo tỷ tỷ ai đẹp trai hay không?”
” Một người chơi game, tên là Vô Thanh Kinh Lôi, vẫn đi theo bên cạnh Thu Thủy. Các ngươi không biết chứ hắn võ công rất lợi hại, thành chiến hắn cũng ra không ít lực. Nghe nói hắn vốn ở địa phương khác học đại học một năm, vì Thu Thủy mà một lần nữa tham gia thi vào trường này..”
” Oa!” Linh Linh sợ hãi than,” Có phải xuy ngưu hay không?”
” Không biết được, Phi Lục cố ý theo ta nói.” Dã Thảo nhún vai nói,” Người chơi này cũng thực cổ quái, nghe nói lúc tiến vào trò chơi đã chỉnh xuống dung mạo 100% so với bên ngoài, sau lại luyện một loại võ công, cấp bậc càng cao mặt càng xấu, trên người còn có thể phát ra tanh tưởi. Bất quá võ công thật sự rất cao a.” Dã Thảo lại cường điệu một lần, biểu tình cư nhiên thực hâm mộ. Nàng thuộc dạng game thủ thích chiến đấu nên thực lực đại biểu hết thảy.
” Kia hắn trong hiện thực đẹp trai không?” Tiểu Đinh Đang chỉ đối với điều này thấy hứng thú.
Dã Thảo đáp:” Ngươi hỏi tiểu Hòa đi, là bạn học của hắn.”
Tiểu Hòa dùng sức hồi tưởng một chút, sau đó thực xấu hổ nói:” Ta nghĩ không ra hắn bộ dạng như thế nào nữa.”
Tiểu Đinh Đang hết chỗ nói rồi một hồi, ngửa mặt lên trời thở dài:” Ta nếu là mỹ nữ thì tốt rồi, ta cũng muốn có anh đẹp trai vì ta mà chuyển trường a!”
Tiểu Hòa hảo tâm lấy lời nàng nói lúc buổi sáng an ủi nàng.” Đinh Đang tỷ, ngươi là người đẹp hiện đại.”
Tiểu Đinh Đang tưởng tiểu Hòa trào phúng nàng, lập tức trợn mắt nhìn.
” Cũng không chỉ bởi vì Thu Thủy bộ dạng xinh đẹp mà người ta xem Thu Thủy Y Nhân như nữ thần, trung thành và tận tâm vô cùng.” Dã Thảo nói:” Dựa theo Phi Lục nói, trước kia Vô Thanh Kinh Lôi cấp bậc chưa cao, bởi vì diện mạo xấu trên người lại thối nên bị người khi dễ. Thu Thủy vừa mới đi ngang qua, liền cứu hắn. Sau lại Vô Thanh Kinh Lôi võ công cao, gia nhập Thủy Thiên Các, tái sau lại liền đi theo Thu Thủy đến bang hội của chúng ta.”
” Giống như tiểu thuyết nha. Ta xem gặp tên khất cái cũng sẽ trả ơn a.” Tiểu Đinh Đang oán giận nói,” Như thế nào không thấy ai biến thành vương tử, mỹ nữ thật là mệnh hảo.”
” Các người đẹp còn có tiểu Hòa tiểu đẹp trai.” Lúc này Suất Suất Suất quay đầu lại gọi bọn họ:” Các ngươi nhanh lên, chậm sẽ không có chỗ ngồi!”
Mọi người vội vàng bước nhanh lên, đi đến trước cửa quán ăn thúy ngư. Tiểu Hòa bỗng nhiên bị Tiểu Đinh Đang kéo lấy tay áo. Tiểu Đinh Đang hưng phấn nói:” Xem nơi đó, xem nơi đó, cái bàn bên cửa sổ kia, là Thu Thủy Y Nhân đó. Chàng đẹp trai ngồi bên cạnh nàng có phải là Vô Thanh Kinh Lôi không?”
Tiểu Hòa theo ngón tay Tiểu Đinh Đang nhìn, lại đón nhận một đạo ánh mắt mãnh liệt. Ánh mắt Tề Mặc chính đang nặng nề nhìn hắn, trước sau như một biểu tình không tốt. Bên cạnh ngồi Thu Thủy và Phi Lục, còn có một đôi vợ chồng trung niên khí chất không sai.
Bị người nhìn quen, tiểu Hòa hợp lý xem ánh mắt Tề Mặc một chút cảm giác đều không có, hướng Tiểu Đinh Đang gật đầu nói:” Chính là hắn.”
Hạ Kình đi qua chào hỏi, tiểu Hòa và bọn Suất Suất Suất thì tìm phòng trống vào ngồi. Lúc ngồi vào bàn, ánh mắt Tề Mặc vẫn đang nhìn hắn, giờ thêm cả Phi Lục.
Tiểu Hòa lập tức đem cửa phòng đóng lại.
Hạ Kình trở về thì thấy bọn Suất Suất Suất đang ồn ào kính rượu cho tiểu Hòa, Hồng Hạnh ở một bên phối hợp khăng khít cổ vũ:” Tiểu Hòa tiểu đệ, cho dù ngươi thể lực không đủ, nếu ngay cả uống rượu đều không được, về sau cẩn thận không cưới được vợ.”
” Vậy à.” Tiểu Hòa gật gật đầu, tò mò hỏi:” Thế Hồng Hạnh đại ca chưa có vợ, là loại nào không được a?”
” Phốc!” Hồng Hạnh phun ra, bọn Suất Suất Suất vỗ bàn cuồng tiếu.
Hạ Kình cũng cười, xem Hồng Hạnh thẹn quá thành giận rót nhiều bia cho tiểu Hòa, vốn nghĩ muốn chờ hắn uống lên hai ly liền ngăn cản, không ngờ lại phát hiện tiểu Hòa tửu lượng xuất hồ ý liêu thật là tốt. Hồng Hạnh đều nhanh ngã xuống, tiểu Hòa vẫn mặt không biến sắc ngồi rất thẳng. Vì thế liền ngồi yên xem bọn hắn không phục tiếp tục dụ tiểu Hòa uống, tiểu Hòa cũng thực nghe lời, ai đến cũng không cự tuyệt, chính là uống không ngã, khí sát cả một đám.
Lúc trở về Hạ Kình mới phát hiện dị thường, tiểu Hòa đặc biệt đặc biệt ngoan. Tuy rằng bình thường cũng rất nghe lời, nhưng là hôm nay lại nhu thuận nghe lời đến dị thường, một câu cũng không nói, nói với hắn, hắn liền ngốc hồ hồ trợn tròn mắt nhìn ngươi. Hạ Kình bảo hắn cài cho tốt dây an toàn, hắn quay đầu nhìn Hạ Kình, qua ước chừng nhiều phút, mới đi thắt dây an toàn.
Trì độn đến…… thật sự đáng yêu đã chết.
Hạ Kình nhịn không được để sát vào mặt hắn hôn một cái.
Trở về nhà, bác gái quản lý viên dưới lầu gọi lại Hạ Kình:” Hạ tiên sinh, đồ của ngươi đưa tới.” Nói xong từ sau ngăn tủ lấy ra một hòm lớn.
Hạ Kình kí tên lãnh đồ , bác gái quản lý viên nói:” Hạ tiên sinh cũng chơi game ?”
Hạ Kình gật đầu.
” Con ta cũng chơi trò này, thứ này rất đắt tiền, mất của hắn ba tháng tiền lương.” Bác gái cười ha ha nói.
” Hoàn hảo.” Hạ Kình cười tạ ơn nàng, tay trái ôm thùng, tay phải lôi kéo tiểu Hòa lên lầu.
Tiểu Hòa thực tự giác đổi giày, chính là động tác khá thong thả. Hạ Kình nhìn hắn, cảm thấy nên tất yếu xác định một chút hắn rốt cuộc say tới trình độ nào, dựng thẳng lên 3 ngón tay hỏi hắn:” Tiểu Hòa, đây là mấy?” bản thân cũng thấy tức cười, cư nhiên làm chuyện ngây thơ như vậy.
Tiểu Hòa quan sát một hồi nói:” Là ngón tay.”
” Ừ.” Hạ Kình buồn cười, hỏi tiếp:” Là mấy ngón tay?”
Tiểu Hòa tái quan sát một hồi, trên mặt xuất hiện biểu tình hồ đồ, lắc đầu, đem tay hắn bắt lại đây, một ngón một ngón đếm, đếm nửa ngày, sau đó báo cáo:” ba ngón.”
Hạ Kình rốt cuộc nhịn không được cười một phen ôm hắn vào trong lòng, đá tới cửa,” Ngươi tiểu gia hỏa này thực hội hù nhân a, vừa mới bộ dáng trang đến thật tốt, Hồng Hạnh đều bị hù dọa.”
Tiểu Hòa tựa vào trong lòng hắn cười ha hả.
Hạ Kình đem hắn đặt ở sô pha, bản thân đi dọn quần áo pha trà giải rượu. Tiểu Hòa vẫn không nhúc nhích ngoan ngoãn ngồi trên sô pha, chỉ có ánh mắt đi theo Hạ Kình. Hạ Kình đi đến đâu, hắn hai mắt đem láy thật to liền nhìn đến đó.
Hạ Kình bị hắn nhìn xem căn bản không có biện pháp làm việc, buồn cười lại bất đắc dĩ quay về bên cạnh hắn.” Về sau ta làm việc thời điểm, ngươi phải bịt mắt.”
Hắn khó được đùa dai nắm tay Tiểu Hòa che hai mắt mê người của hắn. Tiểu Hòa không hiểu, bỏ tay mình xuống, khiến cho tay Hạ Kình dễ dàng đặt lên mắt mình. Hạ Kình cảm giác mắt hắn nháy nháy, lông mi thật dài như bàn chải nhỏ chà chà trong lòng bàn tay.
Hạ Kình cũng không biết, trong nháy mắt này, bản thân rốt cuộc là ngứa bàn tay hay là ngứa trong lòng.
Giống như bị phỏng tay Hạ Kình bỏ tay ra, tiểu Hòa quả nhiên như trong tưởng tượng bộ dáng hoang mang, thành thành thật thật làm cho Hạ Kình trong lòng vừa động.
” Tiểu Hòa.” ngữ khí dụ dỗ, Hạ Kình hai tay chống đỡ lên sô pha, cùng hắn nhìn thẳng.
” Hạ đại ca hảo hay Phong đại ca tốt?”
Tiểu Hòa tự hỏi một trận.”…… Hạ đại ca.”
Hạ Kình khóe miệng giơ lên cười.” Kia buổi sáng vì sao gạt người?”
Tiểu Hòa hoang mang.” Không gạt người.”
” Tiểu bại hoại.”
Tiểu Hòa tuy rằng uống rượu, cũng biết mình bị mắng, ủy khuất cúi ánh mắt.
Hạ Kình luôn luôn không chịu được hắn không vui, chính là giờ phút này nhìn hắn bộ dáng ủy khuất, trong lòng lại chỉ có buồn cười và trìu mến, xoa bóp tay hắn, ân, còn có nồng đậm thỏa mãn.
Tiểu Hòa giống như một tiểu rối nghe lời, dưới sự chỉ huy của Hạ Kình đi đánh răng rửa mặt tắm rửa leo lên giường. Hạ Kình tắm xong đi ra, tiểu Hòa đã nhắm mắt lại, Hạ Kình nghĩ đến hắn đã ngủ. Không ngờ hắn mới đi gần bên giường, tiểu Hòa liền mở mắt nhìn hắn.
Hạ Kình Phảng phất bị cặp ánh mắt kia mê hoặc, cúi đầu chậm rãi tới gần hắn.
” Tiểu Hòa.” Hắn thấp giọng nói,” Cho ta một nụ hôn ngũ ngon.”
Tiểu rối mang theo biểu tình hồ đồ, chậm nửa nhịp ở môi hắn nhẹ nhàng ấn một cái cơ hồ không có cảm giác hôn, chính là lại khắc sâu như vậy. Vì thế Hạ Kình lần đầu tiên cảm thấy, nguyên lai uống say, cũng là một loại ma pháp.
|
Chương 36: Phụ thân tiểu hòa[EXTRACT]Hạ Kình cảm xúc phập phồng tới nửa đêm, thật vất vả mới bình tĩnh một chút, đang mông lung sắp đi vào giấc ngủ thì tiểu Hòa lăn hai vòng chui vào trong lòng hắn, chân thoải mái gác trên đùi hắn, còn cọ hai cái, tìm được vị trí thoải mái gác chân……
Cho nên, ngày hôm sau, luôn luôn tỉnh giấc sớm Hạ Kình hiếm thấy không tỉnh dậy nổi. Nếu không phải cảm thấy có đồ vật gì đó ở trên mặt hắn động tới động đi, hắn chắc còn có thể ngủ tiếp.
Chính là, mở to mắt ra liền chống lại cặp mắt to đen như mực trong veo như nước của tiểu Hòa, cho dù Hạ Kình mấy ngày nay xem quen, vẫn là không khỏi nín thở.
Tiểu Hòa đang bán nằm sấp nhìn hắn, một tay chống cằm, tay kia thì chuyên tâm sờ lông mày hắn. Nhìn thấy hắn bỗng nhiên mở to mắt, ‘tiểu tặc’ tiểu Hòa lập tức thu hồi tay, hai má lập tức trở nên phấn phấn hồng, ánh mắt chột dạ dời đi. Một hồi đại khái cảm thấy bản thân cũng không làm sai gì, chính đại quang minh quay trở về, dùng thanh âm tinh khôi chào hỏi hắn.
” Hạ đại ca, ngươi dậy rồi!”
Miệng cười sáng lạn, ánh mắt trong trẻo, một chút chột dạ bị nắm đều không có.
” Tiểu Hòa.” Giọng nói của Hạ Kình mang theo chút trầm của người vừa mới tỉnh ngủ,” Ngươi vừa rồi đang nhìn cái gì?”
” À……” Tiểu Hòa ngượng ngùng một chút, vẫn là thành thật nói:” Hạ đại ca, mặt ngươi lúc ngủ nhìn đẹp lắm.”
“……” Hạ Kình dở khóc dở cười.” Tiểu Hòa mới vừa khen nhìn đẹp lắm?”
Tiểu Hòa gật đầu:”Đúng, ta nhìn kỹ lắm.” Nói xong chớp chớp mắt, bỗng nhiên cúi đầu ở miệng hắn hôn một cái, sau đó tay chân cùng sử dụng, đứng lên. ” Hạ đại ca, ta đi rửa mặt trước.”
May mắn Hạ Kình phản ứng không chậm, ôm đồm cái chân trần của tiểu Hòa, không cho chạy trốn.
” Hạ đại ca ngươi làm gì?” Tiểu Hòa động động chân, nghĩ muốn rút chân về, lại bị bàn tay nóng cháy của Hạ Kình trảo quá chặt chẽ.
Lời này không phải hẳn nên để hắn hỏi sao? Hạ Kình thở dài.” Tiểu Hòa, ngươi lại làm gì?”
Tiểu Hòa bị hắn nắm đau chân, hơn nữa thấy vẻ mặt Hạ Kình hình như không quá cao hứng (Bị dọa rồi ==), không khỏi có điểm ủy khuất.” Hôn chào buổi sáng a, đêm qua không phải cũng hôn sao?”
Thừa dịp Hạ Kình ngẩn ngơ nhẹ buông tay, tiểu Hòa rút chân mình về, nhảy xuống giường, chạy vào toilet.
Lúc ăn điểm tâm, Hạ Kình vẻ mặt có chút đăm chiêu, tiểu Hòa vụng trộm quan sát hắn, bị Hạ Kình quơ được.
” Không ăn được sao?”
Bữa sáng là Hạ Kình đi dưới lầu mua bánh chưng và sữa đậu nành.
” Không phải.” Tiểu Hòa lắc đầu, ngập ngập ngừng ngừng hỏi :” Hạ đại ca, ngươi đang suy nghĩ gì vậy ?” Tiểu Hòa có chút chột dạ kỳ dị khó hiểu, tổng cảm thấy Hạ đại ca hiện tại trầm mặc là có liên quan đến bản thân.
” À.” Hạ Kình bất động thần sắc nói:” đang nghĩ kế hoạch giáo dục.”
Hiển nhiên các bậc phụ lão trong nhà tiểu Hòa lúc chăm bón bé tiểu Hòa đã quên một điều rất trọng yếu, ‘phương diện nào đó’ giáo dục hoàn toàn là trống rỗng. Nhìn tiểu Hòa cái hiểu cái không gật đầu, sau đó ngoan ngoãn uống sữa đậu nành, Hạ Kình cảm thấy bản thân thật sự là trách nhiệm nặng nề.
Ừ, trước hết mỗi ngày theo hôn chào buổi sáng bắt đầu đi.
Ăn xong điểm tâm, tiểu Hòa tưởng sẽ xuất môn đi chơi với bọn Hồng Hạnh, không ngờ Hạ Kình lại mở ra hộp chuyển phát nhanh ngày hôm qua nhận được.
Tiểu Hòa ngồi xổm bên cạnh, kỳ quái hỏi:” Hạ đại ca, ngươi khi nào thì mua thùng nảy vậy ?”
” Ngày hôm qua……” Hạ Kình ngừng lại một chút,” Ngươi không phải nhớ rõ sao?”
” Không nhớ rõ.” Tiểu Hòa lắc đầu.” Ta say rượu.”
“……” Hạ Kình không nói gì, tiểu Hòa cũng thật biết chọn trọng điểm nhớ lại. Mở ra thùng, tiểu Hòa kinh hỉ kêu to:” Mũ giáp Mộng du giang hồ?”
” Ừ.” Hạ Kình mỉm cười gật đầu,” Hôm nay chúng ta không đi ra ngoài, cùng online đi.” Sờ sờ đầu hắn:” Trước đem chó con ngốc nào đó cứu ra.”
Trong trò chơi hiện là đêm tối thâm trầm.
Thân ảnh của Tiểu Bạch cẩu dần dần xuất hiện ở một góc cửa Thủy Thiên Thành, đúng là địa phương lần trước logout. Tiểu Bạch cẩu nhìn xem trái phải, dựa theo Hạ Kình phân phó, linh hoạt chạy đến một góc núp tốt.
Một lát sau, một thanh âm xa lạ cúi đầu ở phụ cận gọi:” Chó con, chó con, đi ra.”
Là Hạ đại ca an bài người sao?
Tiểu Bạch cẩu cẩn thận ló đầu chó, nhìn lén thấy một bóng người mập mạp. Người nọ ánh mắt nheo, lập tức nhìn đến tiểu Bạch cẩu ló ra, vội vàng đi tới.
” Hạ thành chủ tìm chính là ngươi đi.”
Nghe được tên Hạ Khinh Y, tiểu Bạch cẩu vội vàng gật đầu.
” Oái, cư nhiên nghe hiểu được tiếng người, trò chơi này thật là biến thái.” Người nọ bộ mặt không thấy rõ, thấp giọng nói:” Ta mang ngươi đi ra ngoài, ngươi đừng ra tiếng.”
Người nọ mặc áo choàng rộng thùng thình, tiểu Bạch cẩu tránh ở trong ống tay áo của hắn, một đường im lặng không ra tiếng, bên tai nghe người nọ thỉnh thoảng chào hỏi với người trên đường, thoạt nhìn vô cùng quen thuộc Thủy Thiên Thành.
Chẳng lẽ hắn dĩ nhiên là người chơi của Thủy Thiên Thành? Tiểu Hòa cõi lòng đầy nghi hoặc.
Ra khỏi thành , người nọ vận khởi khinh công một đường bay nhanh, tiểu Bạch cẩu gắt gao bắt lấy tay áo. Ước chừng qua mấy phút đồng hồ, người nọ ngừng lại, ha ha cười nói:” Hạ huynh, sủng vật của ngươi mang đi ra.”
” Kiếm huynh, lần này đa tạ ngươi.”
Là giọng nói của Hạ đại ca.
Tiểu Bạch cẩu vội vàng ” Oẳn oẳn” hai tiếng.
” Không có chi, không có chi.” Người nọ đem tiểu Bạch cẩu trong tay áo đi ra, ném cho Hạ Khinh Y.” Hạ huynh, đồ vật đưa xong, ta đi trước một bước, bằng không chỉ sợ chọc người hoài nghi.”
Người nọ khi nói chuyện đã muốn ở ngoài mười thước, Hạ Khinh Y gật đầu nói:” Kiếm huynh đi thong thả.”
Tiểu Bạch cẩu cũng ” Oẳn oẳn ” nói ” Cám ơn”, bất quá phỏng chừng người nọ cũng nghe không hiểu. Người nọ đi xa, bị ôm vào trong ngực, tiểu Bạch cẩu vô cùng thân thiết ngửi ngửi tay hạ Khinh Y, nâng lên bàn chân phải sờ sờ hắn. Hạ Khinh Y nhu lổ tai hắn, cười nói:” Đừng làm nũng, chúng ta trước rời đi nơi này.”
p/s:
Tác giả của truyện này chính là Cố Mạn, đồng tác giả của ‘Yêu em từ cái nhìn đầu tiên’ hay ‘Nhất tiếu khuynh thành’ (cũng thể loại võng du của nữ tần, rất hay), ‘Sam sam đến ăn cơm’….Tác giả còn có biệt danh khác là «Rùa» vì các tác phẩm ra rất chậm và lâu kết thúc. ‘‘Võng du chi tuyệt sắc thiếu niên’’ thật không may là một trong các truyện còn đang ongoing của tác giả, bị ngưng 4 năm rồi T_T, ngưng ở tập 36 này T_T. Mọi người cùng tiếp tục sụp hố của tác giả nhé. Tạm biệt mọi người, phiên ngoại mình sẽ up lên tiếp và tạm đóng trang này, chừng nào có tiếp sẽ up tiếp. Tạm thời sẽ bắt đầu ngưng hoạt động.
|
Chương 37: Pn1: tiểu hòa tắm rửa ký[EXTRACT]Đại học A danh khí lớn đến bao nhiêu thì điều kiện sinh hoạt kém đến bấy nhiêu. Do trường đã lão trăm năm rồi, có thể lý giải. Tuy rằng nói đã lần lượt xây nhiều dãy phòng mới, nhưng hiển nhiên những chỗ đó không tới lượt sinh viên năm nhất hưởng thụ.
Tiểu Hòa ở ký túc xá sáu người một gian, không có buồng vệ sinh riêng. Mùa hè nam sinh tắm rửa ngay tại phòng giặt đồ. Ngày đầu tiên Tiểu Hòa đến trường học, chạng vạng, đại khái do uống nước hơi nhiều nên đi đến WC.
Khu ký túc xá này mỗi tầng chỉ có một cái WC, cùng phòng giặt liên thông chung một chỗ, muốn đi WC phải trải qua phòng giặt đồ. Tiểu Hòa vừa bước vào phòng, đã bị một đống thân thể trần trụi trắng trợn qua lại gây shock đến, chớp chớp mắt, tiểu Hòa quyết định lơ đi, mặt không biến sắc đi vào bên trong. Lúc này lại nghe đến nhiều nam sinh hú lên quái dị, đều nhanh chóng cầm thau nhỏ che khuất vị trí mấu chốt của cơ thể mình, khẩn trương hề hề nhìn hắn.
Tiểu Hòa cũng bị bọn họ dọa đến, nhìn lại bọn hắn.
Bọn họ cũng xem tiểu Hòa.
Chăm chú nhìn. . . . . .
Chăm chú nhìn. . . . . .
Tiểu Hòa quay đầu chạy = =
Đây là vấn đề mà trong 4 năm sống đại học tiểu Hòa vẫn không hiểu rõ được. Vì sao lúc tắm rửa khi có người khác đi qua, các nam sinh vẫn bình thản ung dung vừa tắm vừa tán gẫu, mà mỗi lần khi hắn đi ngang qua, bọn họ sẽ vẻ mặt khẩn trương tùy tay quơ trúng cái gì liền đem đi che bộ vị mấu chốt chứ?
Tiểu Hòa cảm thấy thật sự thực ủy khuất, làm như hắn rất muốn xem chỗ đó của họ lắm vậy.
Ngày đầu tiên ngay tại phòng chứa nước bị dọa đến, tiểu Hòa đương nhiên sẽ không đi phòng chứa nước tắm rửa nữa. Đến buổi tối, tiểu Hòa mượn một túi to đựng quần áo tính đi nhà tắm của trường. Kỳ thật cũng là nhàn hạ, tiểu Hòa không thích tắm nước lạnh, ở phòng chứa nước tắm rửa còn muốn phải nấu nước ấm lên, thật sự rất phiền toái .
Chào bạn cùng phòng một tiếng, tiểu Hòa mang theo túi to đi xuống lầu, lại ở dưới lầu đụng phải sư huynh Nhạc Tại Uyên mới nhận thức hôm qua. Ân, cũng chính là Nguyệt Tại Thủy Thiên.
Nhạc Tại Uyên kinh hỉ: “Tiểu Hòa.”
Tiểu Hòa do dự một chút, nhớ tới cha mẹ dặn, vẫn là lễ phép chào hỏi: “Sư huynh.”
Nhạc Tại Uyên nghe vài năm nay người ta kêu hắn sư huynh, chỉ có hôm nay hai chữ này nghe được thoải mái nhất, tươi cười đầy mặt hỏi: “Tiểu Hòa muốn ra ngoài ? Muốn hay không sư huynh đưa ngươi đi?”
Tiểu Hòa lắc đầu: “Ta đi tắm rửa. Sư huynh, ta đi trước.”
Tắm rửa. . . . . . Nhạc Tại Uyên đầu óc hôn mê choáng váng. Trong đầu toát ra một hình ảnh, bỗng nhiên quá sợ hãi, bắt lấy cánh tay tiểu Hòa, “Ngươi đi đâu tắm?”
“Phòng tắm a.” Tiểu Hòa rút cánh tay mình về.
“Phòng tắm!” Nhạc Tại Uyên muốn té xỉu !
Phòng tắm, tương đương một đám nam nhân cởi quang sạch sẽ , sau đó tiểu Hòa của hắn cũng cởi sạch đứng ở bên trong, bị người xem hết trơn. . . . . .
“Không được!” Mặt đều phải đen.
Tiểu Hòa kỳ quái nhìn hắn.
Nhạc Tại Uyên phát hiện mình phản ứng rất kích động , vội vàng nói: “Đi ký túc xá của sư huynh tắm đi. Phòng tắm trong ký túc xá sư huynh cung cấp nước ấm, hơn nữa không cần trả tiền. Phòng tắm chung nhiều người lắm.”
“Không cần.” Tiểu Hòa lắc đầu, “Sư huynh, cám ơn ngươi, ta đi đây.”
Nhạc Tại Uyên trước kia ở trong trò chơi đã biết hắn quật cường, không có biện pháp đành phải đi theo hắn, dọc theo đường đi lại nghĩ cách thuyết phục hắn, tiểu Hòa vẫn lắc đầu. Rốt cục đi đến phòng tắm , Nhạc Tại Uyên giành vào trước tiểu Hòa, nói với nhân viên phòng tắm : “Muốn một gian tắm riêng !”
Vị nhân viên tà nghễ nhìn hắn: “Trời nóng như thế ai tới nơi này tắm rửa chứ. Đều là nhà tắm một gian, đi vào đi vào đi.”
Tiểu Hòa đưa thẻ, đi vào.Nhạc Tại Uyên trông mong đứng ở cửa nhìn. Tiểu Hòa tắm rửa xong đi ra, Nhạc Tại Uyên còn tại bên ngoài chờ.
“Không ai tắm chứ?”
“Không.”
Nhạc Tại Uyên thở dài nhẹ nhõm một hơi, bắt đầu lo lắng mùa đông .
Nhưng là còn chưa tới mùa đông, tiểu Hòa liền quyết định không đi phòng tắm tắm rửa , về sau đều sửa ở phòng chứa nước tự mình múc nước tẩy. Nguyên nhân là do chuyện này: học viện Kinh Tế muốn làm một hoạt động công ích, giúp đỡ trẻ em thất học , đưa ra quảng cáo là ‘ Chỉ cần mỗi tháng 50 đồng, có thể giúp được một đứa nhỏ thay đổi vận mệnh!’
Tấm ảnh nổi tiếng của các trẻ em thất học chụp phóng thật to treo lên. Trong ảnh chụp một bé gái mở to đôi mắt ngây thơ khát vọng .
Mọi người đều biết rằng tiểu Hòa là đứa nhỏ lương thiện. Tuy cha mẹ cấp sinh hoạt phí không nhiều lắm, hàng tháng đều là vừa đủ dùng, nhưng tiểu Hòa vẫn quyết định mỗi tháng trích ra 50 đồng.
Như thế nào tiêt kiệm ư ? Buổi tối, tiểu Hòa cầm bút nằm sấp trên bàn học ký túc xá tổng kết mỗi ngày chi tiêu của mình.
Buổi sáng bánh bao ăn ngon lắm, không thể bỏ. . . . . . Giữa trưa thịt khìa cùng chân gà cũng ăn ngon lắm, không thể bớt. . . . . . Buổi tối cơm chiên cũng ăn ngon lắm, không thể bỏ. . . . . .
Khụ, bạn tiểu Hòa tính toán đã sắp đến 100% tiền.
Tiểu Hòa tính a tính, bỗng nhiên nghĩ tới: tắm rửa! Tháng trước tiền tắm rửa nếu nhớ không lầm thì là 60 đồng đó. Nếu mỗi ngày đều ở phòng chứa nước tắm rửa, không phải có thể tiết kiệm ra 50 sao? Ha ha ha ha ^_^
Tiểu Hòa cao hứng tuyên bố: “Về sau ta sẽ tắm rữa ở phòng chứa nước! Mọi người đi nhớ rủ cùng đi nhé.”
“Phốc!” Đang ở uống trà, đại ca của phòng phun nước ra.
|
Chương 38: Pn2 : lãnh địa bất hạnh của lão đại là do mỹ nhân gây họa[EXTRACT] Bành Quang, người Quảng Đông, sinh viên mới của hệ Tin Học. Bởi vì giường ngủ của hệ mình không đủ mà bị sung quân qua hệ Tài Chính, cùng chung phòng với Quý Tử Hòa- siêu cấp mĩ thiếu niên nổi tiếng khắp trường. Bởi vì vận chó mà bị bị phân phối đến hệ của mỹ nữ, hơn nữa ngủ ở tầng dưới chung giường tầng của Quý Tử Hòa, Bành Quang bị nam sinh của hệ mình dùng mắt đao giết vô số lần. Mỗi lần về ký túc xá đều phi thường bi phẫn la to: “Xem ta, xem ta đi, có phải máu chảy đầm đìa hay không?”
Theo lý thuyết, hệ Tài Chính được xưng là mỹ nữ hệ. Số lượng nữ sinh tuy không có nhiều như hệ Ngoại Ngữ và Tiếng Trung, nhưng chất lượng đều rất cao. Bành Quang người này bề ngoài xem như cũng khá sáng sủa, chiếu theo trình độ thân thiện của các nữ sinh khi tới cửa tìm Quý Tử Hòa, chuyện tìm được một bạn gái là thuận lý thành Chương . Nhưng là, suốt bốn năm đại học, Bành Quang không chỉ có không người thăm hỏi, các nữ sinh khi nhắc tới hắn còn đều phi thường có vẻ hèn mọn.
Lúc tốt nghiệp nhìn đến người khác đều có đôi có cặp, mình vẫn như cũ đánh sôlô, Bành Quang không khỏi lệ thiếu nam tung hoành: “Nhớ khi xưa, khi ta năm nhất. . . . . .”
Nhớ khi xưa, ở năm nhất, Bành Quang cũng là một soái ca xanh tươi mơn mởn, đối với chuyện tình yêu của bạn siêu cấp mĩ thiếu niên chung phòng mà phát ngây phát ngốc, huyễn tưởng đến chảy nước miếng, nhìn chằm chằm trần giường mà nằm mơ chờ đợi lịch trình phức tạp gian khổ của mình đến. Rốt cục có một ngày, đang ngủ thẳng được một nửa , hắn giác ngộ ra.
Vì thế Bành Quang lập tức đứng lên, chân đạp giường của mình, tay trái cầm lấy lan can giường trên, tay phải diêu tỉnh tiểu Hòa đang ngủ trưa .
“Lão đại?” Mĩ thiếu niên bị cứu tỉnh, từ trong chăn vươn cánh tay mượt mà dụi mắt, mắt to đọng sương mù nháy a nháy, lông mi thật dài dụ nhân chớp a chớp.
Nhưng Bành Quang bất vi sở động, ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm vách tường: “Ta đã giác ngộ .”
“Gì ?” Tiểu Hòa thực buồn ngủ.
“Ngươi là nam .”
“Ừ.”
“Ta cũng là nam .”
“Ừ.” Tiểu Hòa đánh ngáp.
“Nam nhân không thể sinh đứa nhỏ.” Bành Quang nghiêm túc nói, “Vợ tương lai của ta tuy rằng không xinh đẹp như ngươi, nhưng nàng có ưu điểm mà ngươi không thể có: sinh đứa nhỏ!”
“Ừ.” Tiểu Hòa mông lung buồn ngủ, loáng thoáng giống nhau nghe được nam , sinh đứa nhỏ gì gì đó, nhưng là chuyện này cùng hắn có quan hệ gì chứ ? Lại nhỏ nhỏ đánh ngáp một cái.”Lão đại, ta có thể ngủ tiếp chưa?”
“Ngủ đi!” Bành Quang khoan dung cho hắn ngủ.”Lão tử rốt cục không buồn bực .”
Vốn chuyện này đến nơi đây cũng liền xong rồi, Bành Quang rốt cục tìm về nhiệt tình yêu thương cùng tin tưởng với lão bà tương lai . Nhưng thật đúng dịp là, tiểu Hòa ở vài ngày sau, ở trên báo chí thấy được tin về nam nhân sinh con, tin nói cái gì là nam nhân bụng có mạch máu phong phú, có thể cho trẻ con cung cấp dinh dưỡng gì gì đó. Sau đó tiểu Hòa nhớ tới ngày nào đó Bành Quang nói qua nam nhân sinh con, giống như thực hứng thú với chuyện này, vì thế lập tức hỏi mượn phó đội trưởng đội báo chí Triệu Tiểu Yên tờ báo, hảo tâm mang về cho Bành Quang xem.
Trở lại ký túc xá, thấy lão đại, tiểu Hòa hiến vật quý dương dương tự đắc nói “Lão đại, ngươi lần trước không phải nói chuyện nam nhân sinh con sao? Ta nhìn thấy báo có đăng , cho ngươi nghiên cứu.”
Bành Quang ngây người.
Vài nam sinh ở phòng khác qua chơi bài cũng ngây người, sau đó thực nhất trí dùng ánh mắt kinh tủng sùng bái nhìn Bành Quang. . . . . .
Phải biết rằng, chỉ cần là Quý Tử Hòa bên người xảy ra chuyện gì, tốc độ truyền bá đều là vận tốc ánh sáng . Vì thế, rất nhanh mọi người trong đại học A đều biết có nam sinh tên Bành Quang cùng phòng với Quý Tử Hòa rất hứng thú với chuyện nam nhân sinh con.
Chậm rãi lại biến thành Bành Quang đối với nam nhân sinh đứa nhỏ rất hứng thú.
Sau đó lời đồn càng truyền càng nóng, rốt cục cuối cùng biến thành . . . . . .
Bành Quang cư nhiên muốn tự mình sinh đứa nhỏ.
Đối mặt càng ngày lời đồn càng thái quá, ngôn ngữ giải thích là yếu ớt vô lực , mỗi ngày dùng ánh mắt bi phẫn giảo sát mĩ thiếu niên là không làm nên chuyện gì . Ở tiểu Hòa lần thứ hai quan tâm hỏi, Bành chỉ là nói ánh mắt không thoải mái, Bành Quang quyết định , muốn dùng hành động cụ thể đến dập nát lời đồn.
Hành động cụ thể chính là tìm được bạn gái, chứng minh mình hoàn toàn bình thường , không nghĩ sinh đứa nhỏ .
Vì thế một ngày trời náng sáng lạng, Bành Quang dồn hết dũng khí hướng nữ sinh thầm mến đã lâu tỏ tình.
Nữ sinh kinh ngạc nghe xong lời tỏ tình, hèn mọn nhìn hắn nói: “Tối chướng mắt ngươi loại này ngụy trang yêu khác phái . Rõ ràng là gay, còn muốn lừa gạt nữ sinh.”
. . . . . . Ngụy yêu khác phái. . . . . . gay. . . . . .
Thiếu nam Bành Quang lòng đang tươi như ánh mặt trời bị tan nát .
Nhưng là nghị lực mười phần Bành Quang cũng không có vì vậy mà hết hy vọng, rất nhanh tập trung mục tiêu thứ hai. Mục tiêu thứ hai là một nữ sinh dạng mọt sách, mang kính đen, mỗi ngày đều cầm sách giáo khoa, nhìn qua là thấy ngốc hồ hồ . Bành Quang tin tưởng mười phần, loại nữ sinh này khẳng định sẽ không chú ý những lời đồn loạn thất bát tao đi.
Quả nhiên, nữ sinh kia nghe xong Bành Quang thổ lộ, đỏ hai gò má.
“Bạn Bành Quang, ta cũng thực thích ngươi.”
Ha ha ha ha, Bành Quang thật muốn chống nạnh cười to, lão tử rốt cục thành công .
“Nhưng là. . . . . .” nữ sinh kia bỗng nhiên lã chã chực khóc, “Ta vẫn không thể nhận ngươi.”
Lại, lại tới nữa. . . . . . Bành Quang tứ chi như nhũn ra, lão tử không phải gay a!
“Bởi vì, ta không thể chấp nhận đứa nhỏ tương lai của ta gọi ta là ba ba.”
Nói xong nữ sinh khoa trương cúi 90 độ chào hắn, sau đó khóc chạy đi.
Lần này Bành Quang thật sự nội thương. Vì thế hắn quyết định kế hoạch tìm bạn gái tạm thời gác lại, nhiệm vụ hàng đầu là trả thù đầu sỏ gây nên: Quý Tử Hòa. Tuy rằng hắn nhìn qua thực vô tội, nhưng là càng vô tội càng đáng giận.
Vào lúc ban đêm sau khi tắt đèn, Bành Quang âm hiểm kêu gọi mọi người đặt ngoại hiệu cho nhau để thận mật hơn, chiếm được mọi người nhiệt liệt hưởng ứng, đều bắt đầu suy nghĩ ngoại hiệu. Cuối cùng Mập Mạp lão Tam đam mê bóng đá kêu là Cầu Cầu, gầy như cây gậy trúc lão Tứ kêu Tiêm Tiêm. . . . . .
Đến phiên tiểu Hòa, bọn Mập Mạp đều loạn khởi một mạch kêu.
“Mĩ mĩ!”
“Phiêu phiêu.”
“Tịnh Tịnh. . . . . . Ắc, giống như gấu mèo kêu a.”
Trong bóng đêm, Bành Quang trên mặt hiện lên một nụ cười quỷ dị, “Các ngươi có phát hiện hay không, tên ‘Tử Hòa ’ của tiểu đệ nghe giống với họ hay không?”
“Sớm phát hiện , rất đặc biệt .”
Bành Quang tiếp tục quỷ dị cười, “Kia gọi thật mật, liền lấy hai chữ ‘Tử Hòa’ ghép với nhau, cùng với họ cùng nhau kêu thì thế nào?”
“. . . . . .”
Trầm mặc.
Quỷ dị trầm mặc.
Sau đó trong phòng bộc phát ra một tràn cười *** loạn .
“Quý quý! Ha ha ha ha ha!” Cầu Cầu vỗ giường cuồng tiếu, chịu không nổi .
“Tiểu quý quý. . . . . . Ta chịu không nổi!”
Tiểu Hòa vốn đã muốn mơ mơ hồ hồ sắp ngủ, bị một trận cười này bừng tỉnh, mơ hồ hỏi: “Làm sao vậy?”
Mập Mạp nghiêm túc nói: “Không có gì không có gì, chúng ta đang đặt ngoại hiệu, ngoại hiệu của lão đại còn chưa có, ngươi có sáng ý gì không ?”
“A, không có.” Tiểu Hòa không chú ý bọn họ nói phía trước, xoay thân chuẩn bị tiếp tục ngủ, bỗng nhiên nhớ tới nói: “Lão đại may mắn không phải người cùng quê ta.”
Mập Mạp hỏi: “Là sao?”
Tiểu Hòa đáp: “Ở quê ta, âm ‘anh’ đều gọi thành ‘ang’ .”
Nói xong ngáp một cái, tiểu Hòa nhắm mắt lại chuyên tâm đi ngủ.
Ký túc xá lý lại một trận trầm mặc, sau đó lại là một trận cười *** loạn .
“Bàng Quang! Ha ha ha ha!”
Mập mạp Cầu Cầu lại chụp ván giường cuồng tiếu.
Phải biết rằng, lấy Triệu Tiểu Yên cầm đầu nữ sinh bảo mẫu đoàn cho Quý Tử Hòa uy lực là kinh người , bọn Cầu Cầu cũng không dám ở bên ngoài gọi hắn tiểu Quý Quý, vì thế ngoại hiệu này sau hội nghị đêm sẽ không thấy có người nhắc tới . Nhưng là Bành Quang không đãi ngộ tốt như vậy. Mĩ thiếu niên ngự ban cho ngoại hiệu truyền nhanh khắp hai hệ, Bành Quang cũng bay nhanh theo ‘Mang Thai nam’ trong miệng mọi người biến thành ‘Bàng Quang’ nam.
Bành Quang sáng mắt , Bàng Quang nam tổng so với Mang Thai nam hảo.
Đến sau lại, Bành Quang da mặt dày , còn thường xuyên khoác vai tiểu Hòa nói, “Xem ở chúng ta chung hệ , giúp ta cùng mỹ nữ nói vài lời hay đi. . . . . .”
Tiểu Hòa mê hoặc: “Ngươi là hệ Tin Học a.”
Bành Quang quỷ dị cười: “Kỳ thật chúng ta đều là hệ bí niệu. . . . . .”
Bước đường cuối cùng khiến Bành Quang trở thành chung cực *** loạn nam nhân trong lòng nữ sinh đại học A, phát sinh ở hội đón sinh viên mới. Tiểu Hòa lâm thời bị nắm đi đàn đàn dương cầm cho hội chào tân sinh viên . Nói thật, hắn đàn thật sự không tốt lắm, nhưng là khi màn hình lớn bên cạnh hắn phóng to ra, ai còn chú ý hắn đàn là cái gì chứ.
Sau tiết mục của tiểu Hòa cư nhiên là tiết mục bầu chọn bằng phiếu cho tiết mục hay nhất. Phiếu đếm của tiếu Hòa hơn xa vị trí thứ hai một mảng lớn. May mắn hội sinh viên vẫn rất có nguyên tắc , cuối cùng thưởng cho cái được chào đón nhất.
Tuy rằng vì lớp làm vẻ vang , nhưng tiểu Hòa thực buồn rầu. Bởi vì trước kia chỉ có nữ sinh trong hệ tới cửa, hiện tại ngay cả các nữ sinh ngoại hệ cũng tìm tới cửa . Nữ sinh tới cửa vốn không có gì, nhưng người ta tới cửa tổng không thể ngay cả chén nước cũng không rót đi, vì thế trực tiếp làm cho tiểu Hòa gia tăng số lần múc nước.
Bành Quang lần này đối với tiểu Hòa biểu hiện ra dị thường quan tâm, chủ động vì hắn phân ưu giải phiền.
“Có nữ sinh tới cửa liền lập tức gọi ta, cho dù ta đang tự học cũng phải lập tức phát tin cho ta, ta đến giúp ngươi chiêu đãi các nàng, đã biết chưa?”
“Biết.” Tiểu Hòa cảm kích gật đầu.
Trưa hôm đó, lại có hai mỹ nữ tay trong tay đăng môn bái phỏng. Tiểu Hòa đang ở cắn chân gà do Hạ đại ca mua cho hắn, nhìn thấy hai nữ sinh, lập tức kêu Bành Quang đang ở phòng chứa nước cách vách giặt quần áo .
“Lão đại, có người tìm.”
“Sặc. Lão tử đang lao động, cho hắn chờ đi.” Bành Quang từ trong phòng giặt nói vọng ra, hắn đang chiến đấu cùng đống quần áo hai tuần lễ chưa giặt.
“Là nữ sinh.”
Có người lấy vận tốc ánh sáng từ buồng vệ sinh bay ra.
“Ở đâu ? Ở đâu ?” Nhìn chung quanh, sau đó nhìn chăm chú, hướng nhóm mỹ nữ xả ra tươi cười tốt nhất đã huấn luyện lần thứ n.
“Hai vị tiểu thư là người hệ nào ?”
Vung tay lên, vẫy vẫy tóc, tưởng tỏ ra phong cách, không ngờ lại đem ánh mắt các nữ sinh đều tập trung ở vật thể màu đen trên tay hắn ── Bành Quang thầm kêu không xong, vừa rồi vội vã chạy ra, cái quần lót dơ trong tay đang giặt cũng đem ra theo.
“Này ── ta có thể giải thích ──”
“Hạ lưu!”
“Ghê tởm!”
Hai nữ sinh đem tất cả tâm tình thất vọng do mĩ thiếu niên không quan tâm các nàng đều phát tiết đến Bành Quang vô tội, nổi giận đùng đùng xoay người bước đi ra ký túc xá.
Bành Quang vô biểu tình nhìn chằm chằm quần lót của mình.
──”Ngươi cũng quá nóng vội đi, xuất hiện sớm như vậy!”
Quay đầu nhìn thấy tiểu Hòa đang cắn chân gà , lập tức đem thất ý vừa mới nãy ném đến chín từng mây, phác đi tới .” Gà ở đâu đến?”
Mắt thấy ma trảo của tiểu Hòa hướng tới cái đùi gà cuối cùng, nhịn không được hô to: “Thủ hạ lưu kê!”
Lúc này hai nữ sinh kia còn chưa đi xa, vô cùng rõ ràng nghe được Bành Quang lớn giọng ──” Gà ở đâu đến?”
Còn có mặt sau một câu ──“Hạ lưu kê!”
Không khỏi nổi giận nảy ra, sắc mặt một trận xanh trắng.
Vì thế Bành Quang hoàn toàn *** loạn ra đời .
p/s: Hai phiên ngoại đã xong, xem như thật sự gác truyện tại đây. Chừng nào tác giả viết tiếp thì mình sẽ post tiếp. ^^ Bây giờ thật sự tạm dừng blog nhé, chuyện tâm vào thêu tranh chữ thập, ghiền thêu rồi ^^
|