Anh Hùng Mạn Tẩu
|
|
Chương 10[EXTRACT]Đi khỏi tửu lâu, Sở Ngạo Thiên vẫn rầu rĩ không vui, cảm giác như có cái gì chặn ở yết hầu, nuốt xuống không được nhổ ra cũng không xong, tư vị chỉ bản thân mới cảm nhận được. Lâm Thục Nhân không nói một tiếng nào theo sát phía sau, nhìn Sở Ngạo Thiên một thân đỏ rực, nhanh chóng hướng phía ngoài thôn trấn mà đi, giống như một con dã cẩu đang chạy trốn, thỉnh thoảng còn đạp chân vào cỏ dại hai bên đường. Bộ dáng không vui này cũng thật đáng yêu, Lâm Thục Nhân nhịn không được mỉm cười, cũng may chung quanh không người, y thật không muốn cùng kẻ khác thưởng thức bộ dáng đó. “Sở huynh, nơi này cách thành trấn không xa, không bằng ngươi cùng ta đi đến đó đi.” Lâm Thục Nhân hớn ha hớn hở rủ rê. Sở Ngạo Thiên nhìn y, ánh mắt hung hăng dịu đi một chút, vươn tay nói: “Lâm anh hùng, đưa bội kiếm cho ta.” Lâm Thục Nhân giật mình, rồi sau đó đưa cho hắn Lãnh Tuyền kiếm, Sở Ngạo Thiên một tay cầm lấy kiếm, một rút vỏ ra, lấy vỏ kiếm chĩa vào Lâm Thục Nhân, nói: “Ngươi cùng ta luận võ đi.” Lâm Thục Nhân liên tục lắc đầu cự tuyệt: “Không được, ta công lực không ra sao, chỉ sợ làm Sở huynh chê cười.” “Đến giới hạn ta khắc ngừng.” Sở Ngạo Thiên vẫn tiếp tục chĩa vỏ kiếm vào y, cố ý khoa tay múa chân. “Vậy…Thỉnh chỉ giáo.” Lâm Thục Nhân đành cầm kiếm. Sở Ngạo Thiên lập tức huy kiếm tấn công, tốc độ cực nhanh, nhất thời kích khởi một trận phong ba cuồng mãnh cửu cấp. Lâm Thục Nhân cuống quít dùng kiếm đỡ, chỉ nghe tiếng thanh thúy va chạm vang lên, tàn đốm tung tóe (Đông Huyền: Như hàn kim loại không bằng =.=). Lâm Thục Nhân bị đánh lui vài bước, cánh tay run lên, Sở Ngạo Thiên một chưởng này không giống bình thường, tốc độ cùng lực đạo đều thuộc hàng đệ nhất cao thủ. Sở Ngạo Thiên miệt miệt cười, nói: “Tiếp tục”. Lãnh Tuyền quả nhiên là kiếm tốt, nếu đổi lại la thứ binh khí bình thường khác, dùng tám phần công lực hắn nhất định đã vỡ tan thành từng mảnh. Lời còn chưa nghe hết, Sở Ngạo Thiên đã lại tấn công tới tấp, chiêu thức quỷ dị, có thể nói không hề có kết cấu, rồi lại như hành văn liền mạch lưu loát, vân phiêu thủy lượn lưu loát sinh động. Đường kiếm hắn rõ ràng là tấn công xuống phía dưới, đột nhiên quanh co, chỉ thẳng vào mặt. Hắn đánh cho Lâm Thục Nhân trở tay không kịp, chỉ cảm thấy chính mình đang cùng tà thần tỷ thí, hoàn toàn nhìn không ra loại võ công nào. Lâm Thục Nhân cả người đều sơ hở, mỗi điểm đều là trí mạng. Thân kinh bách chiến như Sở Ngạo Thiên đương nhiên không bỏ qua một cơ hội nào, hắn phi thân, nhẹ nhàng như lông vũ. Chỉ thấy hắn nhằm nơi yếu hại của đối phương tấn công, chiêu thức đẹp vô cùng, phong ba cửu cấp lại như mưa to điên cuồng gào thét, khi gió khi mưa, thay đổi liên tục. Nghênh đón một luồng sát khí đánh tới, Lâm Thục Nhân nghĩ muốn dùng kiếm chặn lại, bất đắc dĩ tu vi không đủ lại muốn tránh, nhưng đã quá muộn. Trong nháy mắt, vỏ kiếm kề lên cổ họng Lâm Thục Nhân, nếu đó là lưỡi kiếm, sớm đã máu phun ào ào. Sở Ngạo Thiên ánh mắt lãnh đạm, nhìn thẳng vào Lâm Thục Nhân. Lâm Thục Nhân vẫn tâm bình khí hòa nói: “Sở huynh võ nghệ thực cao cường.” Sở Ngạo Thiên nắm chặt vỏ kiếm, chỉ cần dùng ít sức, tuy là vỏ kiếm, cũng đủ khiến Lâm Thục Nhân lập tức đầu lìa khỏi cổ. “Lâm anh hùng, đa tạ.” Hắn lập tức thu tay lại, đem vỏ kiếm trả Lâm Thục Nhân. Mặc dù là giao chiến, đối mặt sinh tử, cũng không thấy cỗlực kì quái kia trong người Lâm Thục Nhân đâu, chiêu thức cũng là bình thản vô kì, không có đột phát, tuyệt không thể thắng, chẳng lẽ thần lực đêm qua thật sự là trùng hợp ? Sở Ngạo Thiên nghĩ mãi vẫn không hiểu nổi, mặt lại càng bí xị. “Sở huynh, thôn trấn gần đây có nên đi ? Hai ngày nay có hội chùa, hay là tới xem một chút.” Lâm Thục Nhân cắt phăng suy tư của Sở Ngạo Thiên. “A…? Đi, đi chứ!” Sở Ngạo Thiên căn bản cũng không muốn nghĩ nhiều, lắc đầu nói bừa. Lâm Thục Nhân thấy Sở Ngạo Thiên trên mặt toát mồ hôi, biểu tình mơ màng, nhịn không đượcsờ sờ đầu hắn, tóc xoã tung mềm mại, bị mặt trời chiếu làm nóng hừng hực, giờ phút này thời tiết nóng bức, hơn nữa một phen vận động vừa rồi kia, thực sự giống bánh bao mới ra lò (Đông Huyền: So sánh chi kì vậy, tóc đen áo đỏ mà giống bánh bao ???). Lâm Thục Nhân cười sủng nịch, gỡ ngọc bội trên kiếm, đeo lên cổ Sở Ngạo Thiên. “Di? Đây là…?” Sở Ngạo Thiên phục hồi tinh thần, ngớ người ra, nghi hoặc nhìn khối ngọc bội xa xỉ kia lên, thấy băng giá lạnh lẽo, làm nhiệt độ khô nóng trong thân thể lập tức hạ xuống.(Đông Huyền: Đáng tiếc là “khối ngọc bội xa xỉ” đó sau này bị các anh dùng vào việc … rợn =.=) “Cho ngươi, hội chùa nhiều người, ngươi nếu đi lạc, ta còn tìm được.” Lâm Thục Nhân nói, lấy cái cớ ngớ ngẩn như thế mà Sở Ngạo Thiên cũng tin được, một người lớn thế này so với ngọc bội bé tẹo không phải dễ tìm hơn sao ? Lâm Thục Nhân tâm tư tinh tế cũng không nói gì về việc ngọc này được xưng là Băng Phách, cùng Lãnh Tuyền chính là tuyệt phối, nếu mang trên người, có công hiệu hàng hỏa, càng không nói gi về ngọc bội này chính là bảo vật của Lâm gia, mang nó chẳng khác nào là người của Lâm gia.(Đông Huyền:anh đã chính thức thành con dâu nhà họ Lâm) Bấy giờ Sở Ngạo Thiên mới lại cao hứng đến mụ mị, lập tức hướng Lâm Thục Nhân vẫy đuôi liên tục, khiến Lâm Thục Nhân không khỏi lộ vẻ hài lòng mỉm cười bắt con cún nhỏ đi. Xa xa, lẩn trong bóng cây, một cái Hắc y nhân gian ác đầu bị mặt trời nướng đến nửa ngày, điên tiếtnhìn theo bóng Lâm Sở đi xa.
|
Chương 11[EXTRACT]Hội chùa, thực chất là dâng hương, cũng mở quán mua bán đồ vật này nọ, không khác cái chợ nhốn nháo là mấy, chỉ có náo nhiệt hơn thôi. Lâm Thục Nhân hiển nhiên chả hứng thú gì mấy trò hội chùa, để Sở Ngạo Thiên chạy tới chạy lui, một mực đi theo, càng giống như dắt chó đi dạo.
Ven đường không ít quán trà phạn *** bán đủ thứ linh tinh, hai người đi dạo một vòng, thấy sắc trời không còn sớm, cũng đến lúc ăn bữa tối, liền chọn một gian khách *** nghỉ tạm. Nước trà vừa uống xong, Sở Ngạo Thiên đã kêu một bàn đồ ăn, cùng Lâm Thục Nhân nhấm nháp hưởng thụ.
Không lâu sau, có bảy tám đạo nhân hấp tấp chạy tới, đạp cửa kêu gào:
“Tiểu nhị, lão bản các ngươi đâu?”
Không ít người không hẹn mà cùng thu thập đồ đạc, chuồn êm. Tiểu nhị nhất thời hai chân run rẩy, một tay mang ấm một tay mang chén bước tới.
“Các vị đạo gia, lão bản mới ra khỏi cửa, các ngươi uống trước miếng nước nghỉ tạm đã, được chứ?” Hai tay run rẩy dâng trà.
Một đại hồ tử đạo sĩ giật chén trà ném choang xuống đất, cái chén lập tức vỡ thành bốn năm mảnh, quát:
“Ít lấy cớ lấy cọt với lão gia gia nhà ngươi đi, hôm nay các ngươi không trả đủ tiền, lão tử liền phá nát cả cái *** xập xệ này!”
Nguyên lai mấy đạo nhân này đều là đệ tử của đạo quán vùng này, ỷ vào thế lực bang phái làm xằng làm bậy, chuyên thu phí bảo kê.
Tiểu nhị trời sinh nhát gan, bị dọa như vậy, lập tức nước mắt nước mũi đồng loạt kêu gào lời yêu đất mẹ, run rẩy nói:
“Các vị đạo gia, tiểu *** chúng ta lời nhuận không nhiều, các ngươi thường xuyên tới thu phí, thật sự là kiếm không đủ.”
Đại hồ tử đá thẳng vào bụng tiểu nhị, quát:
“Ở địa bàn của ta phải chấp hành quy củ làm việc của ta !”
Tiểu nhị ôm bụng lăn một vòng, thấy tình cảnh như vậy, khách nhân cũng chạy lấy thân rồi, duy chỉ còn Sở Ngạo Thiên vàg Lâm Thục Nhân vẫn thong thả ngồi lại dùng nốt bữa tối.
“Chính đạo cũng thu phí bảo kê sao ?”
Sở Ngạo Thiên thấy kịch hay, loại phí bảo kêthứ nhất không bảo đảm thứ hai không cố định sớm bị Anh Hùng giáo bọn họ ném vào sọt rác.
“Ăn cơm đi.”
Lâm Thục Nhân vẫn bình thản, vẫn chuyên chú vào việc chọn đồ ăn, gạt hếtsạn với hành tỏi mới gắp vào bát Sở Ngạo Thiên.
“Nhìn cái gì vậy, bản đạo gia đang làm việc, còn không mau cút đi !”
Phát hiện hai người Lâm Sở, đại hồ tử mắng nhiếc the thé, hai người cũng thờ ơ không thèm quan tâm, kẻ mặc hồng y kia còn rất thấy thú vị liếc mắt sang đánh giá. Đại hồ tử không thể chịu đựng thêm nữa, xông lên một chưởng dội mạnh xuống mặt bàn.
Lâm Thục Nhân động tác, không thèm ngẩng đầu, lạnh lẽo nói:
“Đừng làm vướng chúng ta ăn cơm.”
“Đi gặp Diêm Vương mà ăn đi !!!”
Đại hồ tử điên tiết rút phăng kiếm lao tới.
Loảng xoảng một tiếng, kiếm của đại hồ tử còn chưa rút được ra, người đã bay xa mấy trượng, rơi phịch lên mặt đất. Vừa rồi hắn định rút kiếm, Sở Ngạo Thiên tung chưởng chém ra, đánh văng tên mồm to óc nhỏ. Thấy có kẻ dám khiêu khích, mấy tên đạo nhân còn lại lập tức vây xung quanh, không nói hai lời rút kiếm.
Sở Ngạo Thiên không khỏi hứng thú, một cước đạp cái ghế bên cạnh vào mặt một tên, mặt kẻ đó lặp tức nở hoa. Hắn cả đời thích nhất làluận võ với người ta, đáng tiếc thế gian không có mấy kẻ đánh lại được hắn, hôm nay vừa vặn có mấy tên ngu dâng mạng lên giúp hắn giải sầu.
“Sở huynh.” Lâm Thục Nhân cũng không ngăn cản hắn, đưa luôn Lãnh Tuyền.
“Đối phó bọn chúng cần gì binh khí cao cấp như vậy.”
Sở Ngạo Thiên khoát tay cự tuyệt, tùy ý nhấc ấm trà trên bàn lên.
(Tàn: hông lẽ định đem ném vô mặt bọn kia…?)
(Đông Huyền: trà nóng không *cắn hạt dưa)
Một tên đang đứng phía sau Sở Ngạo Thiên, hắn xuất kiếm cực nhanh, khi Lâm Sở hai người đang nói chuyện đã huy kiếm cắt ngang, Sở Ngạo Thiên nhanh chóng xoay người giơ ấm trà đỡ, đương nhiên là cái ấm đứt làm đôi. Sở ngạo thiên cười híp mắt, tung chưởng phản lại, nước trà nóng bỏng tạt lên tên đánh lén. Kì thực nước trà vốn đã nguội, nhưng bị Sở Ngạo Thiên dùng nội lực đun sôi, lập tức nóng sùng sục. Đạo nhân kia kêu thảm thiết một tiếng, trên mặt cơ hồ rớt xuống mất mấy tầng da, ngã xuống đất không dậy nổi.
(Tàn : quả nhiên ảnh ném thật…*búng ngón cái* , hảo Thiên ca …! )
(Đông Huyền: quả nhiên là nước trà nóng *cười cười*)
Mấy tên còn lại xông tới, Sở Ngạo Thiên thật hoan hỉ, Lâm Thục Nhân một bên coi như không có việc gì xảy ra, bình thản ăn cơm. Đại hồ tử bị đánh lúc đầu miễn cưỡng đứng dậy, vừa rồi một chưởng kia đánh bị thương đến lục phủ ngũ tạng, nhất thời không đứng lên nổi, mắt thấy các sư huynh sư đệ bị hồng y vô danh đánh cho tan tành, hắn giận giữ lôi ra hai viên thuốc nổ. Vật ấy bên trong có hỏa dược, còn đặt sẵn kíp nổ, uy lực vô cùng đáng sợ.
Đại hồ tử tươi cười hiểm ác, đang muốn tung lên, không ngờ sau lưng đột nhiên chấn động một chút, đợi hắn phản ứng lại, tay đã bị người dẫm nát trên mặt đất, nhanh như chớp ngã nhào xuống. Nhìn lên mới thấy, đó là Lâm Thục Nhân, đảo mắt, người ngồi trên bàn ăn đã biến mất lúc nào không hay. Người này khi nào đã ở đằng phía sau hắn vậy ? Vô thanh vô tức, vô tung vô ảnh, cảnh giới khinh công này hắn là lần đầu nhân thức !
(Tàn : Đấy thấy chưa… anh Nhân diễn giỏi lắm…)
“Đánh không được liền giở trò bỉ ổi, lũ hèn hạ !”
Lâm Thục Nhân khinh bỉ nhìn xuống, lạnh đến khiến người tasợ hãi, băng đến mực người ta run rẩy !
“Ta ghét nhất mấy kẻ danh môn chính phái bày trò dối trá.”
Dứt lời, rắc một tiếng, Lâm thục Nhân chặt đứt bốn ngón tay của đại hồ tử, kì thật nói đứt cũng không chính xác, bốn ngón tay hoàn toàn vỡ vụn.Tay đứt lòng đau, đại hồ tử gào như heo bị chọc tiết, đau đến hôn mê bất tỉnh.
Sở Ngạo Thiên thống khoái ẩu đả một trận, tất cả bị hắn đánh đến thân tàn ma dại mới vừa lòng vỗ vỗ hai tay, phát hiện Lâm Thục Nhân còn ngồi trên bàn ăn cơm, lập tức trở lại chỗ ngồi tiếp tục bữa tối. Hắn vừa cầm bát, đồ ăn bên trong đã muốn xếp thành một cái núi nhỏ, thịt là phần ngon nhất của chân gà, hương vị tối ngọt ngào, tinh hoa cả bàn đồ ăn đầu tụ lại trong bát hắn, vạn phần kinh ngạc nhìn về phía Lâm Thục Nhân.
“Nhanh ăn đi.” Lâm Thục Nhân vùi đầu vào ăn.
“Ân.” Sở Ngạo Thiên cắn cắn chiếc đũa, đồ ăn đặt ở miệng không có gì đặc biệt, chính là trong lòng cảm thấy ấm áp.
|
Chương 12[EXTRACT]Bầu trời sớm tối đen như mực, hai người vào tìm gian khách *** nghỉ ngơi. Sở Ngạo Thiên không được tự nhiên tránh phía sau Lâm Thục Nhân, trong lòng như nai chạy loạn. Lâm anh hùng định chọn hai gian phòng hay vẫn là một? Hai người tuy có gì thì đúng có gì thật, Lâm anh hùng cũng nguyện ý chịu trách nhiện, nhưng ngại thân phận bất đồng, y cóthật sự sẽ mặc kệ thanh danh bị hủy hoại mà đến bên cạnh hắn? Y sẽ bị thế nhân khinh bỉ, nhưng lại không chút nào để ý, vậy là sao Lâm anh hùng ?
“Cho một gian phòng hảo hạng.” Lâm Thục Nhân đối lão bản nói.
Sở Ngạo Thiên nhất thời thoát khỏi suy tư, khôi phục tinh thần phấn chấn, trong lòng vui sướng, lạch bạchchạy theo Lâm Thục Nhân lên lầu, mới bước vào phòng đã nhìn thấy trong phòng chỉ có một cái gường, hắn giật mình, đợi đã, y rõ ràng không để ý cả cái quan hệ … kia. Lâm anh hùng cái gì cũng tốt, đối xử với hắn không tệ, hắn thực thích, cái này không cần nghi ngờ, chính là quan hệ trên dưới này còn chưa rõ ràng ! Đường đường là giáo chủ đệ nhất ma giáo có thể nào bị người đặt ở dưới thân đến tận lúc già ? Hắn phải phản công, nhất định phải phản công !
(Tàn : Cố lên……! , Tàn cỗ vũ tinh thần dù đoán chắc anh không có làm được …! kaka…)
(Đông Huyền: bớt cái đệ nhất đệ nhát đi, huynh đã bị chính tiểu thúc mà mình ấn định nằm dưới từ lúc bé rồi)
Sở Ngạo Thiên ngồi xuống gường cọ cọ, có tật giật mình. Lâm Thục Nhân đem bội kiếm tùy thân đặt ở trên bàn, sau đó cũng đi đến bên giường ngồi xuống, thản nhiên nhấc chân lên, thân thiếtnắm tay Sở Ngạo Thiên. Sở Ngạo Thiên lập tức nín thở, cảm giác thập phần khẩn trương, tư tưởng vừa mới phiêu khởi trong đầu toàn bộ cơ hồ bị chính mình áp chế ngã nhào. Hắn không dám nhìn mặt Lâm Thục Nhân, thân là giáo chủ đệ nhất giang hồ, trọng trách phát uy gánh vác thật lớn, hắn cư nhiên có chút thẹn thùng…!
(Tàn : trời…! sao giống nữ nhân quá zậy….O.O!!)
“Lâm….”
“Sao——”
Lâm Thục Nhân nhỏ giọng đáp, đột nhiên áp sát tới,hơi thở ấm áp phả lên vành tai Sở Ngạo Thiên. Sở Ngạo Thiên chỉ cảm thấy tim nhảy bổ lên cổ hỏng, tư thế thân mật này… rõ ràng chính là điềm báo sẽ có trò hôn hít ! Hôn mặt? Tai ? Vẫn là miệng ?
Đáng tiếc là, Sở Ngạo Thiên không đợi được cái hôn mất hồn nào, bên tai hắn bất chợt có tiếng giẫm chân lên mái ngói.
Nóc nhà!
Sở Ngạo Thiên lập tức thu hồi bộ dáng không đứng đắn, cảnh giác nhìn lên trên, nói:
“Bên trên có người!”
Lâm Thục Nhân đối Sở Ngạo Thiên bằng ánh mắt bình đạm như tiên nhân, ý bảo hắn không cần đả thảo kinh xà.
Oẳng oẳng ——tiếng chó sủa.
(Tàn : ọc … tiếng chó sủa “lưng tròng”….Lại một phen mở mang tầm mắt. O.O! )
(Đông Huyền: mở mang cái gì *mắng* sửa !)
(Tàn: gãi đầu… hê hê…he he … ha ha… hóa ra là thế )
“Nguyên lai là dã cẩu a”
Sở Ngạo Thiên cười cười:
“Con chó này thật ngốc, cư nhiên chạy lên nóc nhà.”
Hắn cười ngây ngô một lúc, lại mơ hồ cảm thấy tình hình có gì không thích hợp, đoạn lăng lăng nhìn về phía Lâm Thục Nhân vẻ mặt không chút thay đổi, trảo trảo đầu hỏi:
“Uy —— Chó trèo lên nóc nhà kiểu gì?”
Lúc này bên trên, hắc ý nhân đã kịp ẩn vào bóng đêm, chỉ nghe hắn thở phào một hơi, nói:
“Ta quá thông minh.”
“Là trộm?”
Câu hỏi thình lình vọt ra khiến hắc y nhân nhanh chóng lùi từng bước, lại đạp vỡ hai phiến ngói.
(Đông Huyền: Anh quá thông minh !)
Trăng tròn vắt vẻo trên bầu trời đêm, lóe ra quang huy trong trẻo nhưng lạnh lùng, chỉ thấy Sở Ngạo Thiên đứng trước gió, vạt áo đỏ sẫm bay phần phật, như lửa hòa với máu, cháy rực khắp trời đêm, dấu không được cuồng uy của hắn.
“Không không !! Ta không phải kẻ trộm.”
Hắc y nhân vội vàng lấp liếm nói.
Không đợi hắc y nhân giải thích, Sở Ngạo Thiên đã xuất chiêu.
Muốn giết người đây mà ! Hắc y nhân phản kháng cũng không được, trốn cũng không xong, hắn đành rút bội kiếm bên hông ra, chiêu thức sắc bén, khí thế kịch liệt, nhưng lại đánh không lại vuốt trảo lợi hại của Sở Ngạo Thiên, qua vài chiêu đã rơi vào thế hạ phong.
Trong phòng, Lâm Thục Nhân cứ ngồi nguyên trên gường, lắng nghe tiếng uỳnh uỳnh trên đầu, cước bộ đang yên lành đột nhiên hoãn lại, đoán chắc là kẻ trôm đã bị áp chế. Ánh mắt hắn chăm chú nhìn, động thủ nhấc lên băng ghế, vận công đẩy đi, băng ghế hướng nóc nhà bay thẳng, cái ghế tan tành, đồng thời nơi hắc y nhân đang đứng chống đỡ.
Trên nóc nhà, hắc y nhân chuyên tâm ứng phó Sở Ngạo Thiên, không rảnh phân tâm về phía dưới chân, đột cảm thấy trống không, thân thể cũng theo đó mà sụp xuống, vừa lúc nhìn thấy Lâm Thục Nhân trong phòng.
“Ối…Á !!!”
Hắn kêu thảm thiết một tiếng, bụi đất bay lên mù mịt.
Roạt ! Kiếm của Lâm Thục Nhân chỉ hướng hắc y nhân:
“Ai?”
“Sư ca, là ta a !”
Hắc y nhân hét lớn, trong đống gạch vụn bước ra,kéo cái khăn đen trên mặt xuống.
“Ngũ sư đệ?!”
Lâm Thục Nhân kinh ngạc, hắc y nhân này đúng là Ngũ Tuyển Văn, sư đệ đồng môn, chỉ thấy hắn lắc lắc đứng lên, trọ bụi đầy người rơi lả tả.
Sở Ngạo Thiên nhìn qua lỗ thủng trên nóc nhà nhảy xuống phía dưới:
“Di, sao tự nhiên lại ngã vậy?”
Lâm Thục Nhân nhíu mày, nói:
“Sở huynh, thật có lỗi, người này là Ngũ Tuyển Văn, sư đệ của ta “
“Nguyên lai hai người biết nhau a.”
Sở Ngạo Thiên trong lòng hô một tiếng may mắn, vừa rồi hắn không tên dớ dẩn này.
Ngũ Tuyển Văn vỗ vỗ trên người lại ngoáy ngoáy lỗ tai, nói:
“Sư ca ngươi tự tiện xuống núi, sư phụ lo lắng không thôi, lệnh cho mọi người tìm ngươi.”
“Có những ai?”
“Ta, Chu sư huynh, còn có đại sư ca, xuống núi song chúng ta phân ra ba đường, ta vừa vặn hôm nay phát hiện hành tung của ngươi.”
Ngay cả đại ca cũnghạ sơn, Lâm Thục Nhân chau mày, nói:
“Tìm ta cần gì đại ca lao tâm khổ cực?”
“Nga, đại sư ca lần này cũng có một nhiệm vụ, chính là nửa tháng sau Vũ Di sơn trang thanh trừ ma đạo, hắn đại diện Danh Kiếm môn ta tham dự, đến lúc đó các gia đô đều sẽ trình diện.”
Ngũ Tuyển Văn lúc này chú ý tới bên cạnh Lâm Thục Nhân là Sở Ngạo Thiên, không khỏi có chút nghi hoặc, nói:
“Sư ca, vị này chính là ?”
“Ngũ anh hùng nhĩ hảo, ta là Sở….”
Sở Ngạo Thiên tiến lên tỏ ra thân thiện chào hỏi .
“Sở Bá Thiên!” Lâm Thục Nhân cắt ngang đáp.
“A?” Sở Ngạo Thiên ngẩn ngơ, rồi sau đó nhanh chóng lấy lại phản ứng lại, nói:
“Đúng, tại hạ Sở Bá Thiên.”
“Hạnh ngộ hạnh ngộ” Ngũ Tuyển Văn cảm thán nói: “Sở Bá Thiên, tên này rất có khí thế a, cùng đại ma đầu Sở Ngạo Thiên chỉ kém một chữ !”
Sở Ngạo Thiên đổ mồ hôi lạnh, ra vẻ tươi cười nói:
“Ha hả, sai một ly, thất chi ngàn dặm.”
“Không sai, hắc hắc.”
Ngũ Tuyển Văn tiếp tục nói:
“Mới vừa rồi luận võ, Sở huynh Điêu Tâm Ưng Trảo kia thật sự lợi hại, may mắn ta đối với võ công ma giáo đều có nghiên cứu, nếu không nhất định thảm bại.”
Sở Ngạo Thiên trong lòng hô lớn không ổn, nghe xong mồ hôi lạnh càng chảy ròng ròng.
“Nói đi nói lại, Sở huynh như thế nào lại lĩnh hội được công phu của ma giáo ?”
Ngũ Tuyển Văn ngốc nghếch hỏi.
Sở Ngạo Thiên nhất thời á khẩu không trả lời được, đối với nghi ngờ này, hắn không khỏi lo đến chết mất. Nếu bại lộ thân phận, chỉ sợ… Ngũ Tuyển Văn kiếm pháp cũng tương đối, nói không chừng ngay cả Lâm Thục Nhân cũng sẽ phản bội hắn, đến lúc đó hắn nên làm cái gì bây giờ ? Chẳng lẽ phải hắn phải hạ thủ cả hai ?
|
Chương 13[EXTRACT]“Tò mò cái gì ?!”
Lâm Thục Nhân chặn họng Ngũ Tuyển Văn:
“Điêu Tâm Ưng Trảo đâu phải tuyệt đỉnh công phu gì, ngươi không phải cũng luyện đó sao ?”
“Ta có luyện thật, nhưng chỉ coi là mèo quào, Sở huynh đây thế mà luyện được lô hỏa thuần thanh (thâm sâu), thật làm người khác kính nể.”
Ngũ Tuyển Văn đối Sở Ngạo Thiên lộ ra thần sắc bội phục muôn phần.
Thở phào một cái, Sở Ngạo Thiên xấu hổ cười cười, thêm mấy câu nói láo lấp liếm:
“Ta, ta, ta chỉ biết cái này, cái khác đều không biết.”
(Đông Huyền: chém cũng chém ngu ạ =”= thật uổng phí anh Phạm Đình Chí bên cạnh)
“Tuyển Văn, ngươi vì sao lén lút theo dõi hành tung của ta ?” Lâm Thục Nhân bất mãn hỏi.
Ngũ Tuyển Văn cũng biết đã chọc sư ca sinh khí, vội vàng giải thích:
“Ta sợ sư ca có chuyện quan trọng, quấy rầy đại sự.”
Lâm Thục Nhân hừ một tiếng:
“Nếu không có việc gì thì trở về đi, nhớ thay ta tạ lỗi với cha.”
“Sư ca ngươi không theo ta trở về sao ?” Ngũ Tuyển Văn hỏi.
Lâm Thục Nhân đáp:
“Chuyện quan trọng của ta còn chưa xong.”
Nói xong không khỏi nhìn sang Sở Ngạo Thiên bên cạnh.
Ngũ Tuyển Văn không cam lòng, đành nói:
“Được rồi —— à phải sư ca, ta đã theo các ngươi một ngày, cái đám ngươi gặp lúc chạng vạng kia là người của Thuần Dương Quan đấy.”
Thuần Dương Quan chính là môn phái lấy tu đạo là việc chính, uy danh dù không bằng Danh Kiếm môn, nhưng trong giang hồ cũng là một trong hai đại phái. Chuyện hôm nay, chỉ sợ đối phương sẽ không cam chịu thua.
Lâm Thục Nhân bất vi sở động, nói:
“Thì sao? Bọn họ vô lễ trước, dù nói với cha, cũng là ta đúng.”
Ngũ Tuyển Văn gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý: “Kia sư ca, ta đi về.”
“Từ từ” Lâm Thục Nhân đột nhiên nhớ tới cái gì, đưa hắn kéo lại cạnh cửa, cố ý tránh Sở Ngạo Thiên, nhỏ giọng nói:
“Ngươi trên người có bao nhiêu ngân lượng?”
“A?” Ngũ Tuyển Văn đảo mắt một vòng: “Hai, hoặc ba đi.”
“Cho ta.”
“A?!”
“Ta lần này lén đi xuống núi, hầu như không mang tiền, lăn lộn mấy ngày này, trong người không còn một đồng !”
“Chính là, sư ca ngươi đem tiền đi, bảo ta như thế nào trở về a ?”
Ngũ Tuyển Văn vẻ mặt khó xử, nói: “Lần này xuống núi, bạc sư phụ đều đưa đại sư ca cầm, phân cho ta cùng Chu sư huynh mười lượng, Chu sư huynh còn ỷ nhập môn trước, cướp bạc để cho ta có bốn lượng.”
“Kia phân ta một nửa, hai lượng.”
“Ôi, sư ca, giờ ta chỉ dư lại ba lượng, một nửa là một lưỡng rưỡi a !”
“Đừng dài dòng, đưa đây!” Lâm Thục Nhân giở trò trộm cắp cường bạo, là anh hùng chân chính cũng phải khom lưng trước năm đấu thước(gạo)…
“Lâm… Lâm anh hùng.” Sở Ngạo Thiên thấy hai người ở cửa giằng co, nhịn không được gọi.
Lâm Thục Nhân quay đầu lại nhìn Sở Ngạo Thiên, thấy y đang ngượng ngùng lắp bắp nói:
“Không, không lo chuyện tiền bạc, cái này ta cũng có…..”
Tuy rằng Lâm Thục Nhân hạ giọng nói, nhưng thính giác y hơn người, nhất thanh nhị sở đều nghe được.(Đông Huyền: Nghe luôn chuyện chồng dùng vũ lực ăn hiếp người ta =)) )
Dứt lời, Sở Ngạo Thiên túi tiền ra, đổ ngân lượng bên trong lên bàn, cũng có hơn mười lượng.
“Nếu không đủ, ta còn có nữa.” Hắn lại lôi trong tay áo lôi ra một xấp ngân phiếu, đẩy ra:
“Thông hành trên cả nước, ngân hàng tư nhân nào cũng có thể đổi.”
(Tàn : cổ đại có ngân hàng nữa hả…?)
Lâm Thục Nhân cả người hóa đá, quả thực không biết nên nói cái gì mới tốt.
“Thật tốt quá, sư ca, vấn đề tiền bạc đến đây là kết thúc!”
Ngũ Tuyển Văn xiết chặt túi tiền, nhân cơ hội giãy ra khỏi Lâm Thục Nhân:
“Ta đi, không cần tiễn !”
Sưu một cáiđã mất dạng.
Thỏ đế đã chạy, Lâm Thục Nhân muốn bắt cũng không bắt được, trong phòng lại chỉ còn lại hai người:y và Sở Ngạo Thiên. Sở Ngạo Thiên mở to mắt nhìn Lâm Thục Nhân, biểu tình nghiêm túc, tay còn gắt gao nắm ngân phiếu, cũng không biết mình vừa làm là đúng hay sai.
“Ai, ngươi a….ngu chết mất”
Lâm Thục Nhân lắc đầu thở dài, đi đến bên giường, kéo Sở Ngạo Thiên ôm. Sở Ngạo Thiên cả kinh, trong lòng khẩn trương vô cùng, ngồi ở trên đùi Lâm Thục Nhân bất tri bất giác co thành một cục.
“Trừ ta ra, ngươi không được đối xử với người khác như thế, biết chưa ?”
Lâm Thục Nhân ôm Sở đại giáo chủ như ôm hài tử, chỉ thấy hắn ngây thơ gật đầu, cái mũi bị Lâm Thục Nhân dùng ngón trỏ niết niết nhéo nhéo.
“Ngốc tử.”
Nụ cười của Lâm Thục Nhân càng mê người, ôn hòa mà lạnh lùng, tà mị nhưng tao nhã.
Sở Ngạo Thiên đang muốn hỏi hắn ngốc chỗ nào, không ngờ Lâm Thục Nhân lại dùng môi y áp chế, làm hắn trở tay không kịp. Cuồng loạn, xao động, nhiệt hỏa, tất cả đều bị gợi lên, hắn lập tức muốn cảm thấy ngột nhạt !
“Lâm….”
Không đợi hắn nói gì, Lâm Thục Nhân đã xoay người đè hắn xuống giường.
Sở Ngạo Thiên bị hôn đến loạn óc, bất giác hé miệng mời gọi, ngươi tới ta đi, gắn bó hòa hợp ! Cả đêm giao triền gắt gao một khoảng cách cũng không có, hơi thở dồn dập, nến cũng không thèm tắt, mặc cho có ai thấy được cũng đỏ mặt tía tai !
Không đúng, sao lại ở dưới nữa rồi ???
Sở Ngạo Thiên đột nhiên ý thức được mình lại đâm đầu vào hoàn cảnh éo le này, lại bị chiếm tiện nghi ! Hắn nhất thời rất muốn phản kháng, rất muốn đẩy ra thân thể đang đè nặng trên người hắn, rất muốn đẩy ra đôi tay đang ngọ nguậy sờ loạn ra. Chính là, chính là cái hôn của Lâm Thục Nhân nhiệt tình dào dạt, hôn đến mức hắn không cựa quậy được, hôn đến lòng hắn như xuân về nhộn nhạo, hôn đến làm hắn muốn ngừng mà không được!
Thôi, ở dưới thì ở dưới ! Hai tay ôm lấy cổ Lâm Thục Nhân , Sở Ngạo Thiên vứt vũ khí đầu hàng.
|
Chương 14[EXTRACT]Trải qua một đêm mây mưa gió bão, Sở Ngạo Thiên lâm vào tình trạng kiệt sức, rời giường mà cảm giác xương sống thắt lưng đau muốn chết. Hắn dụi dụi mắt, lảo đảo đứng lên.
Lâm Thục Nhân đã rửa mặt chải đầu xong, một thân ngăn nắp chờ Sở Ngạo Thiên tỉnh ngủ, hắn dùng khăn ướt lau mặt cho Sở Ngạo Thiên.
“Ta đã gọi đồ ăn ngon, đi xuống đi.”
Sở Ngạo Thiên gật gật đầu,mặc quần áo chạy theo đuôi Lâm Thục Nhân xuống lầu. Đại sảnh đã có không ít người đang ăn cơm, Lâm Sở tìm một bàn trống ngồi xuống, tiểu nhị lập tức ân cần chạy đến châm trà.
“Lâm anh hùng…”
Sở Ngạo Thiên hai tay không tự giác bám chặt lấy cạnh bàn, không được tự nhiên hỏi:
“Cái kia…. cuộc họp Vũ Di sơn trang, ngươi có hứng thú không?”
Lâm Thục Nhân liếc mắt nhìn hắn một cái, nói:
“Không có——ngươi muốn đi?”
Không ngờ tâm tư cư nhiên lại dễ dàng bị nhìn thấu, Sở Ngạo Thiên lại tỏ ra gượng gạo nói:
“Ta muốn đi….”
Hắn chột dạ nâng chén, nơi đó lũ chính đạo đang thương lượng làm thế nào đối phó Anh Hùng giáo, đương nhiên có hứng thú !
“Chúng ta không có anh hùng thiếp, tuy là đi, chỉ sợ ngay cả đại môn cũng vào không được.”
Thấy Sở Ngạo Thiên thất vọng ra mặt, Lâm Thục Nhân thở dài:
“Ngươi đã muốn đi thì đi, ta sẽ tìm cách.”
Ánnh mắt hắn dừng lại trên người tiểu nhị châm trà, tiểu nhị kia đầu đội bố mạo, tay chân bối rối buông ấm trà liền rời đi. Lâm Thục Nhân chỉ cảm thấy quái lạ, thoáng nhíu mày, nâng chén trà lên mũi ngửi. Một mùi hương thơm ngát bốc ra bên trong, đứt quãng——————————
“Thật tốt quá!” Sở Ngạo Thiên vui vẻ nâng chén định uống.
“Sở huynh, đừng uống!”
Đáng tiếc, Sở giáo chủ đã xơi trọn cả chén rồi, còn kêu gào được gì nữa, đã thế còn làm bộ biểu tình sao cơ ?
“Aha!”
Tiểu nhị vỗ đùi, tháo mũ che mặt xuống. Thực khách bốn phía đồng loạt rút ra vũ khí, chĩa thẳng vào Lâm Sở. Nhìn kĩ trong bọn này có mấy gương mặt quen thuộc, đúng là đám đệ tử Thuần Dương Quan hôm qua vừa mới bị giáo huấn, không ngờ còn chưa sợ đủ te tua hôm nay còn tí tởn chạy đến, lại dùng mấy chiêu vô sỉ.
Kẻ bị Sở Ngạo Thiên dùng ghế đá vào mặt là chính kẻ giả dạng thành tiểu nhị, tên Chu Khi Đông, đại đệ tử đời thứ ba của Thuần Dương Quan phái, hôm qua mặt hắn nở hoa, liền thề hôm nay phải đòi lại cả vốn lẫn lãi.
“Trong trà hạ Tiêu Hồn Thất Bộ Đảo, xem ngươi hôm nay còn dám ngang ngược không !”
Hắn chìa bản mặt sưng vù xanh một nửa tím một nửa người không ra người quỷ chẳng ra quỷ nhìn hoài không rõ biểu tình, đắc ý nói.
“Các ngươi đúng là loại tiểu nhân đê tiện !”
Sở Ngạo Thiên nổi giận, đứng lên, lập tức vận công ngăn chặn dược tính.
Vây xung quanh có đến mười kẻ, gấp đôi hôm qua, Sở Ngạo Thiên không nao núng, cái đám ô hợp này có đến trăm ngàn tên hắn cũng chẳng thèm để vào mắt.
Chu Khi Đông vừa thấy Sở Ngạo Thiên mặt không đổi sắc, còn có lực rống ra một câu, lường trước người này tất là nội công thâm hậu, nói kích:
“Ngươi… ngươi rất lợi hại có phải hay không? Có can đảm liền uống thêm mấy chén nữa coi!”
“Uống thì uống, sợ quái gì!”
Sở Ngạo Thiên ghét nhất là bị người kích đểu, rót đầy chén uống cạn, xong lại uống thêm chén nữa. Dược của Thủy hộ pháp đáng sợ thế mà hắn còn có thể áp chế, Tiêu Hồn Thất Bộ Đảo này thì là cái thá gì !
“Đến, có giỏi thì đến đi !”
Hắn ném mạnh cả chén lẫn ấm xuống mặt đất.
Thấy hắn uống liền ba chén mà vẫn hớn như thế, Chu Khi Đông không khỏi đổ mồ hôi lạnh, Tiêu Hồn Thất Bộ Đảo được xưng thế gian đệ nhất mê dược, uống vào chỉ cần bảy bước đi sẽ lập tức ngã xuống, chẳng lẽ đối vớitên chết dẫm này lại không có hiệu quả ?(Đông Huyền: Vì thuốc nhà anh hàng giả hàng nhái hàng kém chất lượng thôi !)
“Hừ, chờ dược tính phát tác ta sẽ đánh!”
Chu Khi Đông quả quyết không dám mạo hiểm, chỉ huy mấy kẻ khác ngồi xuống.
“Vô sỉ!”
Sở Ngạo Thiên giận sôi người, hắn có ngốc cũng không ngu đến mức chờ dược hiệu phát tác mới đánh, tên này quá coi thường người rồi ! Hắn một chưởng đập mạnh lên mặt bàn, bao nhiêu đũa theo lực đạo lập tức bay vèo về phía mấy tên Thuần Dương phái. Được tiếp nội lực từ Sở Ngạo Thiên, mấy chiếc đũa bình thường tự dưng uy lực bất ngờ, tạo ra không ít tiếng kêurên thảm thiết.
Chuyện đến đây đã là không thể vãn hồi, Thuần Dương phái không thể ngồi chờ chết được, toàn bộ hướng Sở Ngạo Thiên đánh tới, song phương cùng vung tay xông vào giao chiến,kết quả đương nhiên là đầu rơi máu chảy.
Lúc này, một tên lén lút nhấc ghế gỗ lên, lẳng lặng nhẹ nhàng không một tiếng động tiếp cận Lâm Thục Nhân vẫn đang an nhà xem kịch. Hắn mặt đầy râu, chỉ có một bàn tay dùng được, tay kia thì bị băng vải bó như bánh bao. Hắn rón ra rón rén, càng ngày càng gần, giơ cao cái ghế chuẩn bị nện thật mạnh xuống đầu Lâm Thục Nhân——————————————
Lâm Thục Nhân chậm rãi quay đầu nhìn hắn, ánh mắt lạnh lẽo lãnh liệt, hàn khí bức người.
(Tàn : tưởng tượng cái đoạn này , Tàn lại phải ôm bụng cười ….=]]~~)
Đại hồ tử trong lòng cả kinh, ánh mắt kia sắc như lưỡi kiếm, từng đao cắt da cắt thịt hắn mà vẫn không thấy một chút máu nào. Hắn nhất thời tứ chi run rẩy, mao cốt tủng nhiên. Phần sợ hãi này đem hắn đẩy thẳng vào tuyệt vọng, không dám đối mặt với Lâm Thục Nhân, ngay cả dũng khí chạy trốn cũng mất, đành phải giơ ghế tự bổ vào đầu mình.
Lâm Thục Nhân hừ lạnh một tiếng, dời lực chú lên Sở Ngạo Thiên và Thuần Dương phái. Mặc dù trúng mê dược, đám người kia cũng không đáng làm đối thủ của Sở Ngạo Thiên, đông đấm vài nhát tây vả vài cái đã bị đánh cho thất linh bát lạc.
“Hừ!” Sở Ngạo Thiên không rơi một cọng lông, bất mãn nói:”
“Không biết tự lượng sức mình !”
“Vừa xong bảy bước.”
Lâm Thục Nhân không đầu không đuôi nói một câu.
“A?”
“Ý của ta là, dược hiệu đã đến lúc phát tác.”(=))) )
“…… Ách, ngươi không nói ta cũng quên luôn.”
Dứt lời, Sở Ngạo Thiên cả người mềm nhũn, ngã ngào xuống đất, Lâm Thục Nhân nhanh tay lẹ mắt, đem ôm chặt vào lòng.
Tiêu Hồn Thất Bộ Đảo thật không hổ là đệ nhất mê dược, cho dù nội công thâm hậu như Sở Ngạo Thiên, ước chừng cũng phải ngủ đến ba canh giờ. Đợi hắn tỉnh ngủ, mặt trời đã lặn, cảnh vật xung quanh đều thay đổi, còn hắn đang nằm trên lưng Lâm Thục Nhân.
“Tỉnh rồi à?”
Lâm Thục Nhân bước vững vàng, ngữ khí ôn hòa nói:
“Ngủ tiếp đi.”
“Chúng ta đang đi đâu?”
Mặt Sở Ngạo Thiên dán trên lưng y, lần đầu được người khác cõng, trong lòng có cảm giác vui thích mới mẻ, một chút cũng không có ý xuống đi bộ.
“Lâm An, sắp đến rồi.”
Sở Ngạo Thiên nga một tiếng, đong đưa hai chân, mặt cọ đến cọ lui lưng Lâm Thục Nhân.
“Lâm, Thục, Nhân.” Hắn dùng ngón tay trên lưng Lâm Thục Nhân viết từng chữ, vẻ mặt si ngốc ngây ngô cười.
“Thục, Nhân…… Thục Nhân, Thục Nhân.”
Ngày thường chỉ số thông minh đã bét nhè, giờ đắm chìm trong hạnh phúc Sở Ngạo Thiên càng không nghĩ nổi cái gì, Lâm An cách thị trấn bọn họ trụ lạibuổi sáng có đến hai ngày lộ trình, Lâm Thục Nhân vừa có thể cõng hắn trên lưng ba canh giờ đã đến nơi, khinh công kinh người đến mức nào ?
|