Anh Hùng Mạn Tẩu
|
|
Chương 15[EXTRACT]Lâm An.
Màn đêm buông xuống, đô thành hiện lên đúng bản chất phồn hoa hưng thịnh của nó. Lâm Thục Nhân đem Sở Ngạo Thiên an trí ở một khách *** rồi một mình xuất môn, còn cầm theo ngân phiếu, không nói một lời nào biến mất tiêu, khiến Sở Ngạo Thiên như đứng trên đống lửangồi trên đống than. Hắn nguyên muốn cùng đi, lại bị Lâm Thục Nhân cản lại, nháo nhào một trần hết dỗ lại dành, cuối cùng đành chịu ở lại phòng.
Hai người cái gì cần làm thì đều đã làm rồi, còn có chuyện gì không thể cho hắn biết chứ ? Đợi Lâm Thục Nhân vừa rời khỏi khách ***, Sở Ngạo Thiên vốn tràn đầy lòng hiếu kỳ và ngờ vực dù vô căn cứ không chịu nổi tịch mịch, liền theo đuôi y, dù sao hắn cũng là người xấu, cho dù phạm tội dõi bất chính cũng không phải băn khoăn.
Lâm Thục Nhân quẹo trái quẹo phải, đi qua một ngõ nhỏ, rồi qua tiếp một con đường, cuối cùng nghênh ngang tiến vào thanh lâu nổi danh của toàn thành. Sở Ngạo Thiên nấp ở ngõ nhất thời mục trừng khẩu ngốc, ngây ngốc nhìn nữ nhân xinh đẹp đứng ở thanh lâuchèo kéo mời chào khách nhân, tiếng cười khúc khích vọng lại nghe vô cùng chói tai.
Thì ra là thế ! Lâm Thục Nhân mang ngân lượng đi là muốn uống rượu tìm hoa !
Trước kia cưỡng bức người khác thì bị khinh bỉ, hiện tại còn tuyệt hơn, bị người cưỡng bức còn dâng tiền cung phụng người ta đi thanh lâu!
Sở Ngạo Thiên nghĩ không thông lấy tay đập cái trán vài cái:
“Cho ngươi ngốc, cho ngươi ngốc này!”
Giờ này khắc này hắn tự nhiên lại nhớ Lâm Thục Nhân đối hắn thật tốt, nhớ y cho hắn lựa thức ăn cho hắn, nhớ cái hôn nồng đậm của y, còn nhớ tấm lưng vững chắc đáng tin cậy của y.
“Ô ô, đúng là đồ không có tiền đồ !”
Sở Ngạo Thiên tự thóa mạ bản thân, ruột gan quằn quại như đứt thành từng khúc
“Chê ta công phu trên giường không tốt thì cứ việc nói với ta, việc thì mà phải…..”
Chuyện phòng the phương diện thì hắn có hơi rụt rè, hắn trước giờ có bao giờ nằm dưới thế đâu, chỉ là chưa thể thích ứng ngay lập tức thôi !
“Ô ô, ta có thể luyện tập mà, luyện tập nhiều sẽ tiến bộ mà…..”
(Đông Huyền: *nín cười**ho khụ khụ*)
Càng nghĩ càng thương tâm, tưởng đã tìm được một tri kỷ bầu bạn, cái gì cũng đều nguyện làm, không đoán được lại thành kết cục này.
“Thục Nhân, ngươi sao có thể đối xử với ta như vậy…” Sở Ngạo Thiên cọ cọ vách tường.
(cái giống gì đây ?)
Người qua đường không khỏi nhìn chằm chằm hắn. Tại ngõ nhỏ tối tămgần một thanh lâu mỹ lệ có thân ảnh mỹ nhân diễm lệ xiêu xiêu vẹo vẹo mếu mếu máo máo ôm tường lẩm bẩm tự kỉ một mình, phàm là nam nhân bình thường đều nhịn không được mà hỏi: “Uy, bao nhiêu tiền?”
” Cút !!! Nhìn nữa ta giết ngươi !!!”
Sở Ngạo Thiên ngẩng đầu, bày ra một bộ hung thần ác sát.
Đuổi hết người qua đường, Sở Ngạo Thiên càng nghĩ càng không phục
Không được!
Hắn đường đường đệ nhất ma giáo giáo chủ, sao có thể giống như bị phu quân ruồng bỏ ngồi xổm bên đường mà khóc, ma đầu thì phải có khí phách của ma đầu, hắn hiện tại rất muốn vọt thẳng vào đi bắt kẻ thông ***, Lâm Thục Nhân dám không theo hắn thì đánh gãy tay chân tha về Anh Hùng giáo, cùng lắm thì để hắn nuôi cả đời !
Hạ quyết tâm xong, Sở Ngạo Thiên lập tức hành động, hùng dũng oai vệ rảo bước tiến lên đại môn thanh lâu.
Lại nói Lâm Thục Nhân vào thanh lâu, tú bà nghênh đón y thấy ngân phiếu thì mặt mày hớn hở, lập tức theo phân phó của y, dẫn y đi đến một gian phòng thượng đẳng đã được thuê trước. Trong phòng, bảy tám nữ tử độ xuân vây quanh một mĩ công tử đang liếc mắt đưa tình, Lâm Thục Nhân một cước đạp văng cửa, sau đó đi thẳng vào, tú bà thức thời khép cửa chuồn lẹ.
(cửa văng rồi sao khép lại được nhờ ?)
(Chịu …)
Người trong phòng lập tức im lặng, kinh ngạc nhìn kẻ mới tới, chỉ có mỹ công tử kia không thèm để ý, tiếp tục vuốt ve mỹ nữ trong lòng. Hắn lấy ra một sợi dây chuyền trong suốt lấp lánh, lập tức hấp dẫncác nàng.
“Lâm đại gia, đây là cái gì?”
Nữ tử trong ngực ngạc nhiên dùng tay nâng lên, khối ngọc phát sáng, trong suốt.
“Bảo bối.”
Mĩ công tử cầm bàn tay mềm mại nữ tử ôn nhu vuốt ve.
Lâm Thục Nhân lôi một cái ghế ngồi xuống, sắc mặt âm trầm khó coi, lạnh lùng nói:
“Đi ra ngoài.”
Mỹ công tử kia liếc mắt một cái, lắc đầu thở dài:
“Ngươi thực vô ý tứ.”
Rồi đối các vị mỹ nhân nói:
“Các mỹ nhân, các ngươi ra ngoài trước đã.”
Đợi các nữ nhân lưu luyến rời khỏi phòng, mĩ công tử mới nhìn Lâm Thục Nhân bất mãn:
“Ngươi muốn gì ?”
Lâm Thục Nhân vòng tay, nhấc lên chân, nói:
“Tội thứ nhất, thân là chưởng môn kế nhiệm Danh Kiếm môn lại lưu luyến nơi hoa tửu.Tội thứ hai, khinh nhờn Thấm Lưu Ly bảo vật gia truyền của Lâm gia “
“Rồi rồi !”
Mĩ công tử lập tức cất bảo vật trong suốt vào ngực.Người này chính là đại đệ tử Danh Kiếm môn Lâm Hiền Nhân, cũng là đại ca của Lâm Thục Nhân.
“Ngươi cũng biết ta là chưởng môn kế nhiệm, nếu không thừa dịp còn tự do mà ngoạn cho đã đời, về sau cũng không có cơ hội nữa, chưa kể ta thật vất vả lắm mới thoát được khỏi Thang Sơn, phải chiều chuộng bản thân đã chứ.”
“Nga?”
Lâm Thục Nhân chọn chọn mi, nói:
“Nguyên lai đại ca vì đi tìm ta mới chịu nhiều khổ cưc, cho nên lúc này mới ăn chơi đàng ***, đệ đệ thật sự là cảm động đến rơi nước mắt.”
“Ai, ngươi hiểu được là tốt rồi.”
Lâm Hiền Nhân mặc kệ mấy lời châm chọc, quay ra hỏi:
“Ngươi sao biết ta ở đây?”
“Đức hạnh của ngươi ta còn không biết?”
“Đúng là hiểu ca ca không ai bằng đệ đệ, nói đi, tìm ta có chuyện gì?”
“Ta biết ngươi tham gia Trừ Ma Hội ở Vũ Di sơn trang, ta muốn đi theo ngươi.”
Lâm Thục Nhân dứt khoát:
“Mang theo một người nữa.”
“Cái loại đại hội nhàm chán này ta chẳng hứng thú, ngươi thế mà lại muốn đi ?”
Lâm Hiền Nhân khó hiểu .
Lâm Thục Nhân bình thản:
“Đột nhiên có hứng thú.Trả lời đi có hay không ?”
“Ai, ngươi muốn đi ta nào dám không đồng ý?”
Lâm Hiền Nhân nâng chén rượu uống.
“Tốt, vậy ta đi đây.”
Lâm Thục Nhân đứng lên.
“Đã đến rồi thì bồi đại ca một chút đi.”
Lâm Hiền Nhân tươi cười gọi hắn lại:
“Ca kĩ nơi này thuộc hàng xuất sắc nhất nước, bồi đại ca xem một đoạn cái nào.”
“Không có hứng thú.”
Lâm Thục Nhân chán nản liếc mắt nhìn.
“Ca vũ !”
Lâm Hiền Nhân bơ luôn hắn, ngoác mồm gọi người đến.
Lâm Thục Nhân đối ca múa đánh đàn từ trước đến nay không có hứng thú, bất đắc dĩ bị Lâm Hiền Nhân lôi kéo, đành phải không tình nguyện ngồi trở lại vị trí. Một đám vũ giả thước tha tiến vào phòng, theo khúc nhạc nhẹ nhàng mà khởi vũ, nhất thời không gian thư thả như tiên cảnh.
|
Chương 16[EXTRACT]Sở Ngạo Thiên vốn không định trà trộn vào đám ca vũ, hắn tìm nửa ngày cũng thấy Lâm Thục Nhân, sau hối lộ tú bà mới biết, liền lén lút chui vào, vừa vặn thấy một đám nữ tử đi vào trong.
Cư nhiên lại gọi nhiều nữ nhân thế này !
Sở Ngạo Thiên gấp gáp dán tai lên cửa, nghe bên trong một trận lao xao, cũng không biết đang làm cái quỷ gì. Đang lúc lòng nóng như lửa đốt, suy nghĩ lúc này nên phá cửa vào hay không thìcó tiếng gọi ca kĩ đến.
Không phải thanh âm của Thục Nhân, nhưng là thanh âm của nam nhân !
Sở Ngạo Thiên kinh ngạc, Thục Nhân đến thanh lâu ngoạn tiểu quan ?
Nhưng thanh âm này ẩn chứa khí thế vô cùng, không giống như là loại tiểu quan mạt hạng hầu hạ người khác. Sau đó, đám ca vũ kéo đến ùn ùn, lại mặc đồ đỏ rực diễm lệ như đồ trên ngừi hắn, tựa như một loạt đèn ***g đỏ thẫm; hắn linh động, vội lén lút trà trộn vào, thuận lợi bước qua cửa phòng.
Sở Ngạo Thiên đứng ở phía sau cùng, bị mấy người phía trước chắn mất, vừa vặn lằm khiên chắn cho hắn. Bàn bên kia hai gã nam tử ngồi nghiêm chỉnh, không có hành động nào quá đáng. Hòa vào âm nhạc, đám vũ kĩ nhảy múa vòng quanh, Sở Ngạo Thiên đương nhiên không múa được, đành phải hướng màn che phía sau trốn, một mặt lo sợ bị Lâm Thục Nhân phát hiện, một mặt lại luyến tiếc không muốn bỏ đi nửa chừng.
Lâm Thục Nhân không lòng dạ nào lưu tâm đến trò nhảy múa nên không thấy, nhưng ánh mắt Lâm Hiền Nhân thì liền lập tức lóe lên, lực chú ý cơ hồ đều dồn vào sự hấp dẫn của Sở Ngạo Thiên. Hắn bất động thanh sắc quan sát, rồi đứng dậy tiến đến gần. Lâm Thục Nhân cũng chỉ nghĩ đại ca nhà mình nổi lên tâm tính muốn đùa giỡn ca kỹ, nên cũng mặc kệ.
Lâm Hiền Nhân đến gần màn che, nắm tay lôi người bên trong ra. Sở Ngạo Thiên lảo đảo, không khỏi sợ hãi, thoáng nhìn Lâm Thục Nhân tựa hồ còn không có chú ý tới, vội vàng lấy tay áo che khuất mặt mình.
“Làm gì mà phải che che dấu dấu, mỹ nhân ?”
Lâm Hiền Nhân bắt lấy cổ tay đối phương muốn kéo ra, vừa hay đụng chạm làm hắn nhận ra đó là một nam nhân, hơn nữa lại có công lực bất phàm !
“Sao thẹn thùng như vậy, chẳng lẽ là người mới ?”
Đối mặt với sự cợt nhả của Lâm Hiền Nhân, Sở Ngạo Thiên rất muốn đấm cho y vài quả, nhưng lại sợ kinh động Lâm Thục Nhân, chỉ còn biết nén giận. Lâm Hiền Nhân gắt gao chế trụ cổ tay Sở Ngạo Thiên, định dùng công lực bức đối phương thúc thủ chịu trói, Sở Ngạo Thiên không cam lòng yếu thế lập tức vận lực phản kích, giằng co cứ thế bất động thanh sắc diễn ra.
Sở Ngạo Thiên có cái danh hiệu đệ nhất cũng không phải hư danh, sau một hồi đánh giá cao thấp, Lâm Hiền Nhân liền rơi vào thế hạ phong, đổ đầy mồ hôi lạnh. Mắt thấy sắp phân thắng bại, Lâm Hiền Nhân trong nháy mắt chuyển hoán thế công, nhấc tay tấng công hướng cổ của Sở Ngạo Thiên, trong khoảnh khắc tiến trụ được cái cổ kia, lại đụng đến một sợi hồng thằng, lập tức truyền đến một trận lạnh lẽo quen thuộc thấm vào tận cốt tủy.
“Đây là?”
Lâm Hiền Nhân thuận tay đem vật kia lôi ra đươc một khối ngọc xanh biếc ——————
Sở Ngạo Thiên đẩy ra cái tay vô lễ của Lâm Hiền Nhân ra, tức giận trừng đối phương, đang tỷ thí do dự để làm quái gì !
Di.Mi thanh mục tú, khí vũ hiên ngang, cùng Thục Nhân có vài phần tương tự, bất quá phong lưu hớn.
Lâm Hiền Nhân thu hồi công lực, quỷ dị đánh giá Sở Ngạo Thiên, vì sao người này lại cầm Băng Phách – một trong ba bảo vật của Lâm gia ? Nhịn không được quay đầu lại nhìn,mà nhị đệ nhà mình dường như không biểu tình gì.
Lâm Thục Nhân cũng buồn bực, đại ca ngày thường là có cái tính thích trêu đùa, so ra cũng vài phần phong lưu, nhưng không đến mức trước giở trò *** loạn trước mặt bàn dân thiên hạ, sao tự dưng cùng một ca kĩ chưa quen biết lằng nhằng lôi thôi cả buổi ? Vừa ngẩng đầu lên, vừa vặn bốn mắt nhìn nhau, vẻ mặt đều nghi hoặc. Dịch ánh mắt sang bên cạnh liền thấy thân ảnh màu đỏ núp ở phía sau kia lại rất quen thuộc —————————————
Sở Ngạo Thiên thấy Lâm Thục Nhân đã đứng dậy đi tới, trong lòng hô to không ổn, bất đắc dĩ bị Lâm Hiền Nhân nắm chặt tay, muốn chạy cũng chạy không được, vội lấy tay áo che mặt.
Lâm Thục Nhân nhìn Sở Ngạo Thiên, lại nhìn cổ tay đang bị Lâm Hiền Nhân giữ chặt.
“Buông tay.”
Hắn bất mãncao giọng, đế thêm một câu:
“Đây là người của ta.”
Nhìn hắn như vậy, Lâm Hiền Nhân vội vàng buông tay, bỏ ngay ý định trêu hoa ghẹo nguyệt. Lâm Thục Nhân thô bạo mà đem Sở Ngạo Thiên kéo lại, hất luôn cái tay đang ra sức che mặt.
“Thục… Thục Nhân…..”
Sở Ngạo Thiên run tay run chân, đuôi cụp xuống tỏ vẻ đáng thương nhìn Lâm Thục Nhân.
Lâm Thục Nhân nhìn thấy hắn ủy khuất, mềm lòng kéo lại, giới thiệu:
“Đại ca ta, Sở Bá Thiên.”
“Đại ca?”
Sở Ngạo Thiên lập tực chìa bản mặt mừng mừng rỡ rỡ, đuôi cong lên phe phe phẩy phẩy, nguyên lai Thục Nhân là tới chỗ đại ca, không phải tìm đến vì tìm vui !
Thấy vậy, Lâm Hiền Nhân đại khái hiểu sơ sơ, cười xấu xa:
“Đây hẳn là em dâu ta chăng ?”
“Nga?!”
Sở Ngạo Thiên không khỏi ngẩn ngơ, sau đỏ mặt thẹn thùng.
“Hạnh ngộ hạnh ngộ !”
Móng vuốt của Lâm Hiền Nhân vừa định bấu lên mặt Sở Ngạo Thiên đã bị Lâm Thục Nhân nhanh chóng đẩy ra.
“Ngồi bên kia .”
Lâm Thục Nhân đem sủng vật nhà mình ôm đi.
Lâm Hiền Nhân hừ lạnh một tiếng, xoa xoa tay, thật nhỏ mọn mà !
“Các ngươi đều đi xuống đi.”
Hắn hào phóng tặng ít bạc cho người đứng đầu trong đoàn vũ kĩ, trong phòng chỉ còn lại có ba người bọn họ.
“Em dâu a, đến uống với anh rể một chén nào.”
Hắn chạy đến bên người Sở Ngạo Thiên ngồi xuống, hoàn toàn ném bất mãn của Lâm Thục Nhân ra đằng sau.
“Đại ca khách khí rồi.”
Sở Ngạo Thiên thích thú nâng chén rượu, đầu đã muốn lâng lâng.
Lâm Thục Nhân không buồn hé răng, thấy hình hai người ngươi một ly ta một ly thân mật quả là phản cảm. Lâm Hiền Nhân hình như cố ý thân mật Sở Ngạo Thiên, Sở Ngạo Thiên còn hân hoan nhảy nhót phối hợp, làm hắn càng xem càng không vừa mắt. Nhìn không được thì không nhìn nữa, hắn phiền muộn nâng chén rượu, trong miệng lầm bà lầm bầm.
Lâm Hiền Nhân sắc mặt đột nhiên biến, cả kinh nói:
“Lão Nhị, ngươi đang uống rượu đó!”
Sở Ngạo Thiên hai tay run lên, nhớ tới lần đầu gặp, Lâm Thục Nhân lúc ấy say rượu thực đáng sợ.
Lâm Thục Nhân đương nhiên biết đây là rượu, tỏ vẻ bơ đời:
“Một hai chén không ngại.”
“Nhưng cái này là Đỗ Khang đã ủ năm năm, hiệu lựcgấp mười lần rượu bình thường….”
Lâm Hiền Nhân hạ thấp giọng.
Sắc mặt Lâm Thục Nhân lập tức thay đổi, ánh mắt đầy vẻ lên án, rượu đã lỡ uống, mơ hồ cảm thấy thần trí mất kiểm soát, cỗ khí lực nóng ran lan tràn khắp nơi, hắn đã sớm áp chế không được
|
Chương 17[EXTRACT]Lâm Thục Nhân biến sắc, đỡ trán thở hổn hển, đứng dậy nói với Sở Ngạo Thiên nói
“Sở huynh, chúng ta về đi.”
Lâm Hiền Nhân lập tức ngăn lại, nói:
“Ngươi như vậy còn đi đi về về được ? Bên trong có giường, ở đây nghỉ tạm đi.”
Lâm Thục Nhân ánh mắt phẫn hận không cự tuyệt không đáp ứng. Sở Ngạo Thiên lo lắng muốn đỡ y, nhưng vừa chạm vào đã nóng như chạm vào nước sôi, mà kinh ngạc hơn là cỗ lực lượng cường đại quen thuộc từ người Lâm Thục Nhân truyền đến, khiến cho hắn trong lòng tràn đầy nghi hoặc.
“Ta đi nằm.” Lâm Thục Nhân lảo đảo bước vào phòng trong.
Sở Ngạo Thiên lo lắng lập tức cũng chạy theo, vừa chiếu cố giấc ngủ của Lâm Thục Nhân, coi như làm tròn bổn phận của phu quân.(Đông Huyền: vợ ! _ _”)
Không ngờ Lâm Thục Nhân mới vừa nằm xuống một cái liền hướng hắn khoát tay, lạnh nhạt nói:
“Ngươi đi ra ngoài, đừng vào đây.”
“A?” Sở Ngạo Thiên sửng sốtcứ ngần ngừ bên giường không chịu đi, như con cún bị chủ bỏ rơi còn đang sững sờ không biết làm gì, nhìn thấy mà tột nghiệp. Đại ca hắn cũng tán thành rồi, có gì mà phải để ý ?
Thấy thế, Lâm Thục Nhân ngữ khí ôn hòa nói:
“Ta không sao, ngươi ra ngoài bồi đại ca giúp ta.”
Xong bồi nốt câu: “Đừng cùng hắn thân thiết quá.”
Sở Ngạo Thiên không tự nhiên mò đi ra ngoài, lưu luyến quay đầu lại nhìn. Lâm Thục Nhân nghiêng mặt vào trong, một tay ôm ngực trong ngực, chân khí trong cơ thể tán loạn, nội lực loạn đả lung tung. Y không thể khống chế lực lượng trong người, Sở Ngạo Thiên ở gầny không chừng sẽ giống lần trước hóa cuồng dã. Y từng thề tuyệt không làm cho kẻ nào thương tổn Sở Ngạo Thiên, kẻ cả y. Ảo não cố ngồi dậy, y thấp giọng mắng một câu: “Đáng giận.”
Sở Ngạo Thiên mếu máo từ bên trong đi ra, lập tức lại bị Lâm Hiền Nhân kéo xuống ngồi cạnh, hắn nhớ lời Lâm Thục Nhân dặn dò, cố ý ngồi dịch xa chút.
“Em dâu, uống tiếp nào.”
Lâm Hiền Nhân vô tư tự nhiên tiếp tục chèo kéo mỹ nhân.
Sở Ngạo Thiên mất hứng thú, hồ đồ nâng chén, hỏi:
“Đại ca, Thục Nhân hắn….. vẫn thường như vậy sao?”
“Ân?”
Lâm Hiên Nhân chợt cười xán lạn, nói:
“Đúng vậy.”
Đáp án quá đơn giản, Sở Ngạo Thiên đương nhiên không hài lòng, nhịn không được dùng hai tay cào cào đùi mình, vội lớn tiếng:
“Tại sao lại thế?”
“Hắn a———————”
Lâm Hiền Nhân cười khẽ, nhởn nhơ úp mở:
“Trước kia cứ như vậy, chờ tỉnh rượu là ổn, không cần lo lắng, chẳng phải ngại đâu.”
Không ngại ?
Lần trước tí thì lấy mạng của hắn luôn!
Sở Ngạo Thiên bán tin bán nghi.
“Lão nhị từ nhỏ thể chất yếu nhược lắm bệnh, lúc nào cũng như ấm thuốc di động, hai mươi tuổi đừng nói là rượu, nước vào miệng đều phải chọn lựa cẩn thận, cho nên tửu lượng không cao cũng là chuyện thường.”
Lâm Hiền Nhân nhấp một ngụm rượu, cười nói:
“Đáng tiếc đáng tiếc, không có phúc được hưởng mỹ tửu nhường này, thật sự là rất đáng tiếc.”
Sở Ngạo Thiên kinh ngạc, nghĩ một lúc, Lâm đại ca không mất công lừa gạt hắn làm gì, những lời này hẳn đều là sự thật. Không ngờ Thục Nhân đúng có bệnh trong người, như vậy tuổi thơ chắc dữ dội khổ cực lắm, không khỏi đau lòng thay.
“ Hắn công lực nhường kia……….”
“Công lực gì cơ?”
Lâm Hiền Nhân có chút sửng sốt:
“Phụ thân sợ thân thể hắn không chịu được, không cho hắn tập võ, có chăng là một ít kiến thức về kiếm phòng thân, làm gì có công lực ?”
Sở Ngạo Thiên nghe thế cảm thấy kì lạ, du nhập giang hồ dựa vào công phu là chính, khó trách Thục Nhân trước giờ chưa từng hạ sơn.
“Ra là vậy a…..”
Nếu không có công lực, thế lực lượng trong người y lúc say chui ở đâu ra ? Hắn nghĩ mãi không ra, lười không nghĩ nữa. (Đông Huyền: hèn chi mà càng ngày càng ngu đi ==)
“Tuy rằng hắn công lực không bao nhiêu, nhưng Danh Kiếm môn ta có khả năng bảo hộ hắn chu toàn, thật sự cần lo lắng. Nếu có phiền toái gì, cứ khai báo là Danh Kiếm môn nhị công tử, chính tà lưỡng đạo cũng phải kiêng kị vài phần, sẽ không đơn giản muốn động thì động đâu.”
Lâm Hiền Nhân lại cười tươi như hoa, nói:
“Lần này một mình xuống núi, thật sự là làm phụ thân lo cuống lo cuồng cả lên, may là vô sự.”
Sở Ngạo Thiên gật đầu phụ họa, nghĩ thầm, không quan hệ, về sau hắn sẽ bảo vệ y.
(Đông Huyền: Cái đầu ý, được mỗi cái rước phiền phức về)
“Ngươi đi cùng hắn lâu ngày hẳn thấy hắn cái gì đưa lên miệng trước hết đều ngửi qua đi ?”
Lâm Hiền Nhân thấy Sở Ngạo Thiên gật gật đầu, nói tiếp:
“Bởi vì hắn hàng năm làm bạn với các loại dược thảo, có độc hay không, mạnh hay nhẹ, chỉ cần ngửi một cáilà nhận ra. Ha hả, vậy cũng tốt, thiên hạ không ai hạ độc được hắn.”
Sở Ngạo Thiên ngẩn người, nhớ tới lần đầu tiên hắn hạ dược trong rượu, lúc ấy Thục Nhân cử chỉ quái dị, chẳng lẽ đã phát hiện ra ? Nếu vậy, Thục Nhân còn uống làm gì ?
“Ta nói, em dâu này.”
Lâm Hiền Nhân đột nhiên xán lại gần, khiến cho Sở Ngạo Thiên giật mình, chỉ thấy cái bản mặt giảo hoạt đến rợn:
“Các ngươi đã động phòng chưa ?”
Cũng may không uống rượu, bằng không nhất định sẽ phun toàn bộ lên mặt Lâm Hiền Nhân cho coi.
“Ta ta ta !!!!!!!!Chúng ta….!!!!”
Sở Ngạo Thiên gấp quá lắp ba lắp mắt, mặt đỏ nhừ, hận không thể đào một cái lỗ chui xuống cho đỡ xấu hổ.
Thấy phản ứng của hắn, nghĩ bằng ngón cái cũng biết đáp án. Lâm Hiền Nhân càng cười dữ hơn, cảm khái nói:
“Thật không ngờ, nhìn đi nhìn lại cũng thấyThục Nhân vô dục vô cầu, thế mà lại….”
Lại nói tiếp:
“Bất quá thân cốt lão nhị không tốt, đừng thường xuyên vô độ là được rồi.”
Vừa như dặn dò vừa như khuyên bảo, lại càng giống xui dại.
Sở Ngạo Thiên thấy xấu hổ vô cùng, bất quá hắn không đồng ý với lời Lâm Hiền Nhân nói, Thục Nhân một chút cũng không giống cái dạng thư sinh mặt trắng, rõ ràng là cả đêm hắn bị quần đến chết đi sống lại.
Cùng Lâm Hiền Nhân vừa đối ẩm vừa tán gẫu huyên thuyên linh tinh, Lâm Hiền Nhân cuối cùng cũng gục xuống bạn không nhúc nhích. Sở Ngạo Thiên lảo đảo bước vào phòng trong, thấy Lâm Thục Nhân im lặng như đã ngủ. Hắn sờ mặt Lâm Thục Nhân, lại sờtay y, nhiệt độ cơ thể đã hạ, cũng yên tâm phần nào.
Sở Ngạo Thiên giống như đại cẩu làm nũng, cầm tay Lâm Thục Nhân cọ cọ, nhìn thấy ngón tay Thục Nhân thon dài, khớp xương rõ ràng, đầu ngón tay lạnh lẽo. Hắn đã uống đến mơ hồ, chầm chậm dựa vào giường rồi ngồi bệt xuống đất, than thở:
“Không có việc gì , ta sẽ bảo hộ ngươi.”
(mơ à)
Cảm giác chuyện từ miệng huynh đệ họ Lâm có điểm bất đồng, nhưng cũng không biết khác chỗ nào. Hắn mơ hồ nghĩ không ra, không thèm nghĩ nữa, ngủ luôn dưới đất.
|
Chương 18[EXTRACT]Sáng sớm hôm sau,Lâm Thục Nhân ôm Sở Ngạo Thiên đang nằm úp sấp trên giường. Sở giáo chủ ngủ mơ mơ màng màng thấy êm êm mềm mềm lại ấm áp, lập tức rúc vào trong chăn, cuộn mình thành một đống. Lâm Thục Nhân ôn nhu vuốt ve trán hắn, rồi sau đó nhẹ nhàngáp bờ môi lạnh lẽo lên, nhìn chăm chú khuôn mặt hắn, quyến luyến không thôi.
Một tiếng ho nhẹ đánh vỡ sự yên lặng. Lâm Thục Nhân thoáng thấy đại ca nhà mình đang đứng cách đó không xa, mặt cười cười xấu xa, Lâm Thục Nhân kéo chăn đắp thêm cho Sở Ngạo Thiên rồi chậm chạp đi ra. Lâm Hiền Nhân cười hắc hắc, cợt cợt nhả nhả cùng y đến gian phòng ngoài.
“Thành thật khai ra cho ta nghe, em dâu thân phận ra sao ?”
Lâm Hiền Nhân sớm sai người pha một bình trà ngon, rót cho Lâm Thục Nhân một chén.
“Còn nói ta khinh nhờn bảo vật gia truyền, chính ngươi ngay cả Băng Phách cũng đem làm lễ vật lừa con nhà người ta, thật đáng sợ nha…!”
Lâm Thục Nhân nâng chén trà thổi thổi:
“Còn có thể làgì nữa ? Chính là ————————————————— em dâu.”
“Không chịu nói sao?”
Lâm Hiền Nhân nghiêm mặt.
Lâm Thục Nhân mỉm cười, uống một ngụm trà.
“Hảo, đã thế ta đây nói toẹt cho em dâu biết, ngươi tối qua cố ý uống rượu.”
Lâm Hiền Nhân hừ nhạt một tiếng:
“Bằng khứu giác như yêu cẩu của ngươi, chẵng lẽ không biết đó là Đỗ Khang ủ lâu năm chắc?”
Lâm Thục Nhân từ chối bình luận thêm, vẫn yên lặng nhấp trà.
“Xem đại ca ta phối hợp thật tốt, ngươi say liền đem mấy chuyện cũ thê thảm kinh hoàng hoảng hốt của ngươi nói cho hắn nghe.”
Lâm Hiền Nhân ngừng uống trà, nheo mắt nói:
“Ta giúp ngươi như vậy kia mà, ngươi còn không thẳng thắn ?”
Lâm Thục Nhân cười, nụ cười của hắn không giống như của Lâm Hiền Nhân. Lâm Hiền Nhân cười như mưa rào đầu hè, không vội vã không gắt gao, còn thập phần dịu mát, mà Lâm Thục Nhân chính là xuân phong sau những ngày đông giá rét, di nhân mang theo một tia hàn lãnh.
“Thẳng thắn cái gì? Ngươi có nói với hắn, ta cũng không sợ, dù sao ta cũng không lừa hắn, ngươi không nói gì sai cả.”
“Vậy dụng ý của ngươi là gì đây ?”
“Không muốn hắn hoài nghi thân phận của ta thôi.”
“Hảo hảo, có cần ta phải tán dương ngươi kéo dụng tâm hay không ?”
Lâm Hiền Nhân ai thán, lắc đầu nói:
“Lão nhị a lão nhị của ta a ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Ta thế nào lại không nhìn ra bản chất nhà ngươi, lần này xuống núi, ngươi cuối cùng là có mục đích gì?”
Lâm Thục Nhân cũng không kiêng dè, liền luôn:
“Mục đích không ăn nhờ ở đậu (ở đợ =)))nữa.”
Lâm Hiền Nhân bật cười, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tiếp tục truy vấn:
“Ta vào giang hồ đã lâu, lần đầu gặp được cao thủ như vậy, bất quá ——————— nội lực hắn cường liệt ngoan độc, người này hẳn không phải là danh môn chính đạo, rốt cục là người phương nào ?”
Lâm Thục Nhân không nói, ánh mắt thản nhiên trấn định, Lâm Hiền Nhân nhìn không ra tâm tư của y, nâng chén trà lên uống, một lát sau vẫn “lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân” nói:
“Chính là —————— em dâu.”
______________________________________________________________________
Trừ Ma đại hội gần kề, ba người thong thả du sơn ngoạn thủy, không sốt ruột chút nào. Lâm Hiền Nhân nhanh chóng sáp lại gần Sở Ngạo Thiên tìm cơ hội thám thính thân phận của “chàng em dâu” thần bí mà nơron thần kinh tiêu biến này.Chỉ tiếc lúc nào cũng gặp ánh mắt chằm chằm lạnh lẽo của Lâm Thục Nhân, hễ thấy nghi ngờ liền nhảy vào phá đám, khiếnhắn không tài nào tra được, kết quả là vụ mùa bị châu chấu xơi hết.(tức là không thu hoạch được gì ý :”>)
Sở Ngạo Thiên vẫn phởn phơnhảy nhót xung quanh Lâm Thục Nhân, mà Lâm Thục Nhân vẫn sủng nịch trước sau như một, thấy hắn chạy hơi xa liền lôi về ôm vào lòng vuốt ve dụ dỗ, nắm tay nắm chân không chịu buông.
Lâm lão đại nhìn cảnh haitên si này thấy bất đắc dĩ đến đau đầu, tuy là phu thê tân hôn, bên ngoài cũng nên tương kính như tân, thế mà nhị đệ nhà hắn còn sợ người ta không biết không thấy, ngày càng thân mật. Tuy rằng biết lão nhị từ trước đến nay không quan tâm người khác nghĩ cái gì về mình, nhưng thấy ánh mắt ngoại nhân, thân làm đại ca hắn thật tình phải xấu hổ thay.
“Thục Nhân ~ Thục Nhân ~”
Tiểu trấn dưới chân Vũ Di sơn trang có náo nhiệt, ba người chuẩn bị tìm khách *** trụ lại, qua ngày rồi mới trở lên núi. Sở Ngạo Thiên ven đường cướp bóc (ý nói ảnh mua đồ mà như ăn cướp ấy) hàng hóa của mấy tiểu thương, đếm ra số tiền chi trả cũng khá“khả quan”.
Kim bộ Anh Hùng giáo phụ trách việc kinh doanh, gánh vác trọng trách duy trì là cung cấp tài lực cho Anh Hùng giáo, thứ hai chính là che mắt thiên hạ thu thập tin tức trên giang hồ. Các tiểu tiểu thương nào biết được biết giờ này khắc này cái kẻ hô to gọi nhỏ ám hiệu kia đúng là giáo chủ mà bọn họ mỗi ngày đều sùng bái, thương phẩm chiếu theo quy củ của anh hùng giáo mà tính giá, không cho dùng chính sách miễn phí.
“Ta mua nhân sâm, lát cho người nấu lên ăn.”
Lâm Thục Nhân nhìn thấy hắn ôm một đống nhân sâm, còn có thuốc bổ, mới lơ là có nửa khắc mà đã cuỗm về một đống thứ linh tinh rồi.
“Ngươi a…. Đừng mua linh tinh nữa, đi thôi, đại ca đã chuồn trước rồi kìa.”
Kéo tay hắn đi luôn một mạch, Sở Ngạo Thiên chạy thêm hai ba bước cũng đuổi kịp.
(Tàn: giáo chủ đoạn này dễ thương quá…!)
Mới đi vài, đột nhiên bị một nam tử quần áo giản dị đến chết mất chặn lại:
“Vị công tử này mua thuốc sao?”
Nam tử cười tươi tắn nhìn Sở Ngạo Thiên nói. Người này tướng mạo tầm thường, xem qua chẳngcó gì đặc biết, chỉ thấy hắn rút từ cái túi bên hông ra một bộ thuốc dán, nói;
“Thuốc bí truyền, bệnh gì cũng chữa được.”
“Thần kỳ như vậy ?”
Sở Ngạo Thiên bắt đầu thấy hứng thú.
“Chính xác.”
Người nọ cười đến hoan hỉ.
Mùi thuốc đông y nồng làm sắc mặt Lâm Thục Nhân nhất thời tái trắng, không nói một tiếng lôi Sở Ngạo Thiên đi.
“Thục Nhân, hay mua một cái thử xem?”
Sở Ngạo Thiên tiếc rẻ nhìn ra phía sau.
Lâm Thục Nhân lạnh lùng nói:
“Không được !”
“Phương thuốc bí truyền, có một không hai đây ~~~~~~~~~”
Người nọ cư nhiên mặt dày đuổi theo rao hàng.
Lâm Thục Nhân kéo Sở Ngạo Thiên đi càng nhanh, nếu không phải trên đường, hắn thật muốn cho tên không biết tốt xấu kia một kiếm.
“Nhất thiếp võ thần uy, anh hùng tất bị chi vật a !!!!!!”
Người nọ chịu không nổi nữa nổi giận hét.
Sở Ngạo Thiên vừa nghe, lập tức dừng cước bộ, xoay người thoát khỏi ban tay Lâm Thục Nhân chạy đến chỗ người bán thuốc.
“Công tử đến mua một tấm đi.”
Sở Ngạo Thiên nhìn chằm chằm khuôn mặt kia, mắt trợn tròn không tin, hạ giọng thì thầm:
“Là ngươi?”
“Hắc hắc.”
Người nọ vẫn đang tươi cười “khả ái”.
Hành động của hai người làm Lâm Thục Nhân chỉ có thể dùng ba từquá-thân-mật để hình dung, càng nhìn càng điên tiết, hận không thể nhào đến chém tên bán thuốc kia vài nhát.
|
Chương 19[EXTRACT]Lâm Sở hai người vào khách ***, Lâm Hiền Nhân phát giác nhị đệ nhà mình sắc mặt âm u tăm tối, liếc sang bên cạnh mới thấy có một người lạ hoắc đứng gần Sở Ngạo Thiên, một thân bố y tầm thường, được cái gương mặt hiền lành thành thật. Sở Ngạo Thiên nhiệt tình giới thiệu người này họ Giang, là một du y trên giang hồ, bán cao dược thập phần hữu hiệu, hắn vô cùng quí mến, còn nói vừa hay đi cùng đường.
“Giang tiên sinh hảo.”
Lâm Hiền Nhân khách khí nói.
“Vị này chính là Lâm Đại công tử sao ?!Hạnh ngộ hạnh ngộ !”
Vẻ mặt Giang tiên sinh quả thật tươi đến không thể tươi hơn.
Xong màn chào hỏi xã giao, Sở Ngạo Thiên vốn không để ý thấy Lâm Thục Nhân đang ôm hũ dấm, nói qua loa:
“Thục Nhân, ngươi cùng đại ca ăn cơm trước, ta với Giang tiên sinh đi nghiên cứu cao dược.”
Phất tay cái liền cùng“Giang tiên sinh” chạy tới hậu viện.
Lâm Hiền Nhân thấy hết thần sắc tên sài lang kia, nhìn qua sóng yên bể lặng nhưng kì thực là đang cố che bớt mùi chua xung quanh, ánh mắt rét lạnh đến thấu xương, làm hắn nhìn còn thấy lông tơ dựng đứng. Chính là cái biểu tình này, tám năm trước Lâm Thục Nhân đã dùng cái biểu tình này rung chuyển cả Danh Kiếm môn.
(Tàn : Ặc ặc… rung chuyển cả cái Danh Kiếm môn cơ đấy, vậy mà lúc đầu hiền như bụt vậy, ta nói, anh Thục nhân diễn giỏi quá đi a….)
Y theo lệ thường, bốn người kế thừa có công lực cao nhất Danh Kiếm môn mới được trao bảo kiếm, công lực của Lâm Thục Nhân căn bản không có tư cách sử dụng Lãnh Tuyền, kiếm vào tay y chỉ có… ủy khuất trở lên.
Mà chẳng hiểu y coi trọng Lãnh Tuyền ở điểm nào, thề sống thề chết phải có nó. Chậc, thế nên y mới “không biết tốt xấu” “thân gửi” Chu Thái một tấm chiến thư. Chu Thái vốnnhập môn từ trước khi Lâm Thục Nhân sinh ra, đứng hàng đệ nhị trong phần đông các đệ tử, công phu tu vi gần bằng Lâm Hiền Nhân.
Chiến thư của Lâm Thục Nhân đúng thật đã tạo nên một xì-căng-đan cực bự, đệ tử Danh Kiếm Môn không ai không biết, không ai khôngchê cười, không ai không cho rằng y sẽ thất bại thảm hại, đến phụ thân ycòn trích hắn hồ nháo không biết lượng sức. Thế mà y vẫn điên cuồng không chịu bỏ qua, thập phần kiên quyết khiến toàn môn phải sợ hãi, không ai ngăn nổi.
Khi đó y bất quá chỉ mới mười lăm tuổi, lại mang khí phách tày đình mà lão đầu bốn mươi chưa chắc đã có. Nhiều năm như vậy, kí ức trong đầu Lâm Hiền Nhân vẫn còn mới nguyên.
(Tàn : Anh Thục nhân bí ẩn…..!….)
Hai người khai chiến, Chu Thái chiếm, ưu thế rõ ràng, ba hai chiêu liền đánh cho Lâm Thục Nhân không phản công nổi. Y còn lảo đảo té ngã trên mặt đất, tùy tay nhặt lên cục đá ném, vừa văn thaytrúng huyệt đạo của Chu Thái, chuyển bại thành vinh.
Phải nói y vận khí tốt hay thiên ý muốn hắn làm chủ của Lãnh Tuyền đây ? Lấy được Lãnh Tuyền, Lâm Thục Nhân sau đó vẫn chẳng có dấu hiệu vui mừng gì cả, chỉ im lặng ôm bảo kiếm bỏ đi, thong thong thả thả bình thản mà như chờ đợi cái gì đó.
Sở Ngạo Thiên cùng Giang tiên sinh đến hậu viện, nhìn xung quanh không có người, Sở Ngạo Thiên khẩn cấp bấu chặt hai má đối phương, ra sức kéo.
“Làm thế nào a ? Nhìn không ra !”
“Tay nghề của Đỗ tiểu đệ tự nhiên rất tuyệt.”
“Giang tiên sinh”cười méo mó, hắn chính là Thủy bộ hộ pháp Anh Hùng giáo Giang Tuyền Phi.
“Giáo chủ, đừng nghịch nữa ! Ta cũng biết đau a.”
Sở Ngạo Thiên chỉ cảm thấy tay rất ngứa ngáy, muốn kéo roạt cái nhân bì diện cụ xuống mà soi:
“Ngươi ở đây làm gì?”
Bị nhân bì diện cụ lấp đi anh tuấn, cử chỉ của Giang Tuyền Phi cũng không giảm tiêu sái, nói:
“Trừ ma đại hội sắp tới, Ngô Đình Chí muốn xem thực hư ra sao, chính là không ngờ có thể gặp giáo chủ nha.”
“Ta cũng đến xem vui.Những người khác đâu?”
“Các hộ pháp còn lại đều ở giáo chờ lệnh giáo chủ.”
“Tốt. Lần này chú trọngtìm hiểu thu thập tin tức, ngươi làm việc phải cẩn thận, tránh bại lộ thân phận.”
“Giáo chủ xin yên tâm.———————Thứ cho thuộc hạ mạo muội, nhị vị công tử đi cùng người đều là đệ tử Danh Kiếm môn?”
“Ách…… Đừng quan tâm, ta sẽ cư xử có chừng mực.”
“Thuộc hạ tuân mệnh.”
Sở Ngạo Thiên phân phó xong, quay lại đi tìm Lâm gia hai huynh đệ, Giang Tuyền Phi không tiện đi theo, một mình ở lại hậu viện. Nhớ lại hai nguiờ kia, Lâm đại công tử hòa ái, Lâm nhị công tử lạnh lùng, hình như có ý thù địch, bọn họ bất quá mới gặp một lần, hẳn là cũng phải cảnh giác, chính là vì cái gì lại cảm thấy có phần… cămghét ?
Đang suy nghĩ, Giang Tuyền Phi bỗng cảm thấy gió nhẹ phất qua, thổi bay mái tóc. Ngay sau đó thân ảnhLâm Thục Nhân đứng ngay trước mắt. Giang Tuyền Phi hoảng sợ, không phát hiện có người đến, suýt tý nữa thì kêu to tưởng gặp ma !
“Trả lời ta”
Lâm Thục Nhân không buồn giải thích, diện vô biểu tình:
“Ngươi là ai ? Cùng hắn quan hệ ra sao ?”
“Hắn” này đương nhiên là Sở Ngạo Thiên.
Giang Tuyền Phi nhanh chóng đạp cái mặt kinh ngạc sang một bên, cười cười:
“Lâm nhị công tử nói vậy là ý gì ? Ta bất quá chỉ là lang trung bình thường, bán thuốc vặt mưu sinh.”
“Nga, lang trung bình thường ?”
Lâm Thục Nhân ném cho hắn một cái liếc mắt lãnh đạm.Lạnh.Cực kì lạnh.
“Lang trung bình thường mà trên người lại mang theo Tuyệt Mệnh đan, Ẩm Huyết tán, Thiềm Thừ tử?”
Quệt quệt mũi vài cái, nói nốt:
“Nga, còn có Hóa Thi phấn.”
Giang Tuyền Phi nghẹn họng trân trối nhìn, cư nhiên bị người khác phát hiện đống gia sản nhà mình ! Hắn không biết Lâm Thục Nhân từ nhỏ đãphải tiếp xúc muôn vài thứ thuốc, khứu giác tự nhiên vô cùng mẫn tuệ, chỉ nghĩ đến người này có khả năng thấu thị, sợ tới mức thiếu điều tè ra quần.
“Lâm nhị công tử thực… thực thích nói giỡn.”
Hắn không khỏi chột dạ lùi vài bước, Lâm Thục Nhân lập tức tiến vài của vài bước. Hắn đương nhiên cũng không phải người dễ chọc, Giang Tuyền Phi hắn dù không phải đứng đầu, nhưng cũng tính là cao thủ, sao có thể bị y nhìn chòng chọc như nhìn con mồi trước mắt chứ !
Nhưng mà Giang Tuyền Phi không có cơ hội lùi thêm nữa, trong chớp mắt đã bị Lâm Thục Nhân bóp chặt cổ, hắn thậm chí không có thấy rõ đối phương hành động ra sao. Lâm Thục Nhân chỉ dùng ba ngón mà lực đạo muốn đem xương cổ hắn bóp nát.
Giang Tuyền Phi kinh sợ, lắp bắp:
“Điêu…. Điêu Tâm Ưng Trảo?!!!”
Lâm Thục Nhân cười lạnh:
“Ta hỏi lại một lần nữa, ngươi là ai?”
Lực đạo gia tăng, tiếng xương cốt vỡ rắc rắc.
Giang Tuyền Phi ngay cả giãy cũng không có cơ hội, tứ chi mềm nhũn, hôm nay không phải là ngày chết của thần y phong lưu hắn chứ ? Tuyệt vọng, Giang Tuyền Phi nhắm chặt hai mắt, chuẩn bị sẵn trong đầu mấy câu khi gặp Diêm Vương.
“Thục Nhân, Thục Nhân, THỤC NHÂNNNNNNNNNNNNNN !!!!!!!!!!”
Sở Ngạo Thiên hô lớn gọi nhỏ.
Lâm Thục Nhân lập tức buông tay, Giang Tuyền Phi ngã phịch, xụi lơ trên mặt đất, tay chân luống cuống chạy về phía Sở Ngạo Thiên, cầu cứu:
“Giáo, giáo….. Sở công tử!”
Hắn thật sự rất muốn ôm đùi giáo chủ đại nhân khóc lóc thảm thương một trận.
Sở Ngạo Thiên bối rối nhìn Giang Tuyền Phi mếu máo ngồi dưới đất:
“Giang tiên sinh làm sao vậy?”
Lâm Thục Nhân tiến lên ôm bả vai Sở Ngạo Thiên, mặt thản nhiên như thể vừa rồi hắn chưa suýt giết người, nói:
“Giang tiên sinh mệt mỏi, để hắn nghỉ ngơi đi.”
“Ra vậy a.”
Sở Ngạo Thiên nghi ngờ nói:
“Thục Nhân, đại ca đang đợi chúng ta ăn cơm.”
“Đi thôi.”
Lâm Thục Nhân cười đến ôn hòa, thái độ với hai tên ma giáo khác nhau hoàn toàn, còn không quên nhìn Giang Tuyền Phi nhẹ nhàng tình cảm nói:
“Giang tiên sinh hảo hảo nghỉ ngơi, chờ sau đó vãn bối lại đến hỏi chút chuyện.”
Còn muốn đến nữa sao !!!!? Giang Tuyền Phi không rét mà run, nhìn Lâm Sở hai người rời đi mà khóc không ra nước mắt. Mạng hắn a ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
|