Xích Ái Sát Thủ
|
|
Chương 237: Ngày đó cũng đến[EXTRACT]Nghĩ đến đây thì Hase liền muốn ôm đầu rên rỉ, ở trong lòng của hắn hô to hai tiếng dừng lại, cấm chính mình tiếp tục nhớ về chuyện lúc trước, nhưng cho dù hắn hạ lệnh như vậy thì hình ảnh ở trong đầu vẫn hiện lên ngay trước mắt, giống như chỉ mới xảy ra vào ngày hôm qua.
“Chết tiệt!” Hắn mắng to, không biết phải xử lý tình huống này như thế nào, chuyện gì đang diễn ra thế này?
“Tôi cam đoan không phải là tôi cố ý….” Jonathan ngượng ngùng sờ lên khóe miệng, lại dùng ánh mắt kỳ lạ để nhìn Hase, tựa hồ đang mong đợi điều gì đó, lại hỏi hắn với thái độ dò hỏi, “Hase, cậu cảm thấy vừa rồi như thế nào?”
“Thế nào là sao?” Hase mấp máy môi, đột nhiên cất lên giọng nói trầm thấp đầy tức giận, “Cậu vừa làm chuyện ngu ngốc! Sau này nên kiêng rượu đi! Với lại nếu để chuyện này cho người khác biết…”
“Sếp biết thì cũng chẳng sao, cùng lắm thì anh ấy sẽ trêu chúng ta một chút mà thôi.” Ian mới là người mà bọn họ phải lo lắng, Jonathan phát hiện có đôi khi Ian nhìn hắn và Hase mà cười một cách kỳ lạ.
“Quên đi, tôi không muốn biết sếp sẽ có phản ứng gì đâu.” Cảm giác chếch choáng vì rượu của Hase hoàn toàn tỉnh hẳn, “Cậu tránh ra đi.” Hắn đẩy ra Jonathan đang đứng ở trước mặt, bởi vì thân thể cao lớn khác biệt, Jonathan đứng ở cửa sau chính là một chướng ngại vật ngăn cản đường đi của hắn.
“Đợi đã.” Hắn vừa bước đi thì đã bị ngăn cản, Jonathan thấp giọng tựa hồ muốn nói cái gì đó, Hase quay đầu lại, chuyện trùng hợp lại xảy ra, bọn họ đồng thời đứng hình, thân thể cứng ngắc bất động.
Mặc dù chỉ mới lướt qua nhưng hiển nhiên không thể viện cớ được, là đồng nghiệp lại là bạn thân, bọn họ quen biết đã lâu, cho đến bây giờ Hase vẫn chưa từng xấu hổ như vậy, lần này là hắn bất cẩn.
“Tôi….tôi về trước đây.” Hase tằng hắng cổ họng, dưới chân lại có cảm giác trôi nổi, mùi rượu bị gió thổi tan lại xông lên, hắn biết không thể tiếp tục dừng lại ở đây, nếu không –
Jonathan lại giữ chặt hắn, “Muốn cùng nhau làm một chút hay không?”
“Cậu nói bậy bạ gì vậy?” Nhịp tim của Hase đập nhanh hơn, Jonathan nhìn trái nhìn phải một vòng, giống như đang ăn trộm mà thấp giọng thì thầm vào tai của Hase, “Dù sao đêm nay không tìm được phụ nữ, chúng ta giúp nhau một chút cũng chẳng hề gì, chỉ cần không nói ra ngoài là được rồi.”
Trên người dâng lên cảm giác khô nóng, Hase phân vân một lúc, cũng không biết xuất phát từ nguyên nhân gì mà hắn lại chạm vào một chỗ trên thắt lưng của Jonathan, “Chỉ giúp một chút thôi, chắc là không sao…” Hắn giống như đang thuyết phục chính mình.
Hô hấp của Jonathan trở nên trầm trọng, kéo lấy tay của Hase, bọn họ đều lui ra sau một ít nhưng hai tay lại giống như có ý chí của riêng mình, cứ bất giác đến gần, hắn nhớ rõ tiếng cọ sát của quần áo, nhớ rõ động tác của Jonathan, còn có tiếng hít thở dồn dập trong gió đêm….
Từ khi trưởng thành hắn không cần phải tự mình giải quyết, càng đừng nói là làm chuyện này với người cùng phái, bọn họ đều cảm thấy có một chút kỳ dị.
Rượu nhập tâm cuồng *** nổi loạn, những lời này nhất định có đạo lý của nó, bởi vì khi ấy hắn và Jonathan lại cực kỳ hưng phấn, loại cảm giác này giống như con nít ăn vụng kẹo, mà viên kẹo này lại ngọt ngào ngoài ý muốn. fynnz.wordpress.com
Vừa là ngọt lại vừa là cấm kỵ, bọn họ không giống sếp của bọn họ, dù sao ngay từ đầu bọn họ vốn chỉ thích phụ nữ mà thôi!
Cuối cùng, sau khi phát tiết ***, nhìn thấy dịch thể của mình nằm trên tay của đối phương, khi ấy bọn họ đều nhìn thấy vẻ mặt hối hận của nhau, xem đi, bọn họ vừa làm chuyện hoang đường cỡ nào…
Bọn họ chào nhau rồi ra về, giấu kín buổi tiếp xúc thân mật không bình thường này ở trong lòng, nhưng kể từ đó về sau có rất nhiều chuyện đều trở nên không thích hợp, Hase còn nhớ rõ chính mình không chỉ một lần làm rơi bút khi Jonathan nhìn hắn chăm chú.
Cảnh tượng đó trong ký ức tựa như ngày hôm qua, mà trên thực tế rõ ràng đã xảy ra hơn chục năm trước.
Mà sau khi chuyện đó xảy ra không bao lâu thì Jonathan rời khỏi đội đặc nhiệm ST, rời khỏi cục điều tra liên bang, lúc ấy hắn rất muốn hỏi Jonathan một câu, hỏi nguyên nhân mà người nọ rời đi, có phải vì chuyện tối hôm đó hay không.
Nhưng hắn không có cơ hội để hỏi, Jonathan cứ như vậy mà rời đi, cho đến khi sếp của bọn họ là Feston gọi điện thoại cho hắn, hỏi hắn có hứng thú đến giúp sếp hay không, hắn cơ hồ chỉ cân nhắc vài giây liền lập tức đồng ý.
Khi nhìn thấy Jonathan thì hắn đáng lý nên hỏi ra lý do mà Jonathan rời đi, nhưng người thanh niên tóc vàng ở sau lưng của Jonathan khiến cho hắn chú ý, khi Jonathan nhìn thấy hắn thì tựa hồ rất ngạc nhiên, vẻ mặt có một chút mất tự nhiên, “Sao cậu lại đến đây?”
“Sếp gọi tôi đến thì làm sao tôi lại không đến chứ!” Hase mỉm cười, thản nhiên tiến lên chào hỏi, “Đây là bạn của cậu à?”
“Vừa mới quen thôi.” Jonathan liếc mắt nhìn người thanh niên tóc vàng kia một cái, bầu không khí giữa hai người không bình thường, Hase đã nhận ra nên không nói thêm gì nữa, hắn xoay người đi tìm Feston.
Kể từ ngày đó có rất nhiều chuyện trở nên bất thường, Hase lại một lần nữa quay trở lại hiện thực, không tiếp tục nhìn Jonathan nữa, nhưng lại nhận thấy một ánh mắt khác đang nhìn mình chăm chú, người đàn ông bên cạnh Feston nhìn bọn họ một cách đăm chiêu, đồng thời nở nụ cười rất kỳ lạ.
Luân Đôn Anh quốc, sương mù giăng khắp nơi, hành khách ở sân bay Heathrow vội vàng ngược xui.
Đi xuống máy bay, chỉnh lại quần áo, Ian hất lên mái tóc hơi rối bù vì nằm ngủ, “Dựa theo tin tức mà Hecate cung cấp thì sát thủ sẽ hành động vào tối nay.”
Feston nâng tay xem đồng hồ, “Vẫn còn dư thời gian, chúng ta đến khách sạn trước đi, lần này cậu làm tiếp viện, đi tìm một chiếc xe trước đi.”
“Dạ, không thành vấn đề” Hase rất có kinh nghiệm đối với những vụ án lừa đảo, giả mạo chứng từ, ngoại trừ sát thủ thì cũng có rất nhiều người giỏi về ngụy trang, bọn họ cũng không muốn làm cho người ta biết bọn họ đến Luân Đôn.
Căn cứ tin tình báo, bọn họ tìm được nhân vật quan hệ chủ yếu đến hành động lần này, Nile Glen, bọn họ cùng người nọ lái xe vào nghĩa trang.
Mọi chuyện được giải quyết nhanh chóng, khi Hase lái xe đến thì gặp rất nhiều phóng viên, tránh đi sự chú ý của công chúng, hắn chờ ba người lên xe, không ngờ vừa đóng cửa xe thì Phong Triển Nặc liền hỏi một câu, “Mười năm qua hai người không thấy mệt à?”
Hase cầm tay lái, “Đã đi qua khắp các quốc gia, chẳng khác gì đi du lịch….”
“Cậu xem thường tình cảm của tôi và Feston à?” Phong Triển Nặc nhìn Hase, lại chuyển sang Jonathan đang ngồi bên ghế lái, “Hay là cậu không thể chấp nhận?” Xe thắng gấp, Hase giẫm lên phanh xe, nhìn thẳng ra phía trước, dường như không biết nên phản ứng như thế nào.
Feston che miệng của Phong Triển Nặc lại, cũng thuận tiện nhìn thấy vẻ mặt hứng thú của đối phương, hắn liền thấp giọng nhắc nhở, “Hey, đây là chuyện của bọn họ.”
Trong nháy mắt Jonathan lập tức hiểu được ý của Phong triển Nặc, vẻ mặt biến đổi của Hase và hắn làm sao có thể thoát khỏi ánh mắt của một người, huống chi hai người kia lại có sức quan sát kinh khủng như vậy.
“Làm sao lại không thể chấp nhận mối quan hệ của anh và sếp, nhiều năm qua tôi ở bên cạnh đều nhìn thấy, chẳng qua…” Vẻ mặt của Jonathan có một chút cô đơn.
“Chẳng qua cái gì?” Lần này lại là Hase hỏi.
“Tôi nhìn thấy cậu hối hận, tối hôm đó tôi nghĩ là cậu không thể chấp nhận, cho nên tôi…” Jonathan buồn rầu xoa mặt mình, “Nói thật tôi không biết, tôi không biết bản thân mình đang làm cái gì, Hase, tôi cảm thấy chúng ta nhất định đã bị ảnh hưởng bởi tình cảm của sếp, chúng ta hâm mộ bọn họ, cho nên chúng ta cũng muốn có được tình cảm như vậy, với lại tôi biết tôi có cảm giác với cậu, nhưng cậu thì không phải vậy, tôi đã thử tìm những người đàn ông khác, rất hoang đường có phải hay không, nhưng vấn đề là ở chỗ ngay cả hôn môi bọn họ mà tôi cũng cảm thấy ghê tởm nữa là!”
Nói liền một mạch, Jonathan siết chặt nắm đấm, ***g ngực đập kịch liệt, hắn làm cho chính mình phải quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ
Xong rồi, hắn đã nói ra tất cả.
“Tôi không muốn phá hư tình cảm của chúng ta, chúng ta là đồng nghiệp, là bạn thân, tôi không muốn bởi vì một sự thay đổi nào đó mà ảnh hưởng đến quan hệ của chúng ta.” Không ngờ Jonathan lại nói ra những lời này ở trước mặt người khác, Hase trở tay không kịp, phản ứng của Hase đã nằm trong dự liệu của Jonathan, “Tôi biết là cậu sẽ nghĩ như vậy mà.”
“Nhưng lúc ấy người hối hận rõ ràng là cậu.” Hase lại nói như vậy, “Tôi nghĩ là cậu chỉ nhất thời xúc động, cậu sẽ nhanh chóng hối hận, dù sao có rất nhiều người đẹp nóng bỏng luôn lượn lờ xung quanh cậu mà.”
“Cậu thấy tôi hối hận khi nào?! Tôi sợ nhất là quan hệ của chúng ta bị những nhân tố khác phá hư, tôi không muốn chỉ vì nhất thời cao hứng mà làm cho tình bạn của chúng ta tan vỡ, chúng ta là bạn thân, là đồng nghiệp! Cậu là người mà tôi tin tưởng nhất!” Jonathan giải thích một cách kích động, “Ngày đó tôi hối hận là vì mình quá nông nỗi, tôi sợ sau này cậu sẽ tránh xa tôi, xem tôi như ôn dịch!”
“Cậu cũng là người mà tôi tin tưởng nhất, cho đến lúc này vẫn vậy, Jonathan, làm sao mà cậu lại có thể cho rằng tôi sẽ xem cậu như ôn dịch?!” Hase ngỡ ngàng không dám tin, “Nếu cậu thấy tôi hối hận cũng là vì tôi có suy nghĩ giống như cậu, tôi sợ nếu tôi tiếp tục tiến đến thì không biết có phá hư mối quan hệ của chúng ta hay không, so với quan hệ tình nhân ngắn ngủi thì tôi tình nguyện có một người bạn ổn định lại đáng tin.”
“Cho nên cậu mới để cho tôi làm chuyện ngu xuẩn, đi tìm đàn ông để phán đoán xem chính mình có phải xảy ra vấn đề hay không?” Jonathan phẫn nộ trừng mắt nhìn Hase.
“Tôi nghĩ rằng cậu nhất thời tò mò, sự thật chứng minh suy nghĩ của tôi là đúng.” Hase bình tĩnh nhìn hắn, không ngờ nhiều năm trôi qua mà đến bây giờ Jonathan mới nói ra chuyện này, nhưng kỳ dị là khi Jonathan nhắc đến thì hắn hoàn toàn nhớ rõ. fynnz810
“Cái gì mà đúng, tôi tưởng là tìm một người đàn ông tóc vàng thì sẽ có cảm giác, nhưng mà hoàn toàn không thích hợp, hôn một người đàn ông quả thật làm cho tôi chịu không nổi….trừ cậu ra.” Nói thầm ra chỗ kỳ lạ của mình, Jonathan cười khổ, “Hase, chúng ta vẫn là bạn bè chứ?”
“Đương nhiên.” Hase trả lời không hề chần chờ.
“Như vậy….có thể thêm nhiều lựa chọn khác hay không?” Jonathan thử cầm tay của Hase, “Giống như sếp, tôi có thể cam đoan đây không phải là vì tò mò.”
Hase cười cười, có một chút kinh ngạc, “Tôi tưởng là cả đời này cậu cũng không tính nhắc lại chuyện này.”
“Mười mấy năm, tôi nghĩ chúng ta đã phân biệt rõ ràng rồi chứ.” Jonathan không còn trẻ, hắn không còn dễ xúc động và nhạy cảm như trước nữa, gương mặt chính chắn đang ở ngay trước mặt của Hase, vô cùng chân thành, “Cậu cảm thấy thế nào? Chúng ta là quan hệ tình nhân ngắn ngủi hay vĩnh viễn là bạn bè?”
“Đó là một câu hỏi hay.” Xem diễn hồi lâu, hai người ngồi băng sau có người mở miệng, như cười như không mà nhìn bọn họ.
Nhớ tới hai người ở phía sau, Hase và Jonathan đều hơi ngượng ngùng, chẳng qua dù sao đã từng trải hơn so với năm đó, cũng không còn quá mất tự nhiên, dù sao bọn họ cũng từng nhìn thấy tiết mục thân mật của Feston và Ian rất nhiều lần.
Xe vẫn dừng bên ven đường, Hase nhớ lại quãng thời gian đã qua, hắn trả lời Jonathan, “Tôi nghĩ cho dù chúng ta có quan hệ như thế nào thì cũng sẽ không ngắn ngủi.”
Trước khi khởi động xe, hắn khẽ hôn bên môi của Jonathan, Jonathan có một chút kinh ngạc và vui sướng, lập tức ôm lấy Hase, hai người tươi cười giống như đang trở về khoảng thời gian hơn hai mươi tuổi.
Xe quay về khách sạn, gió đêm lùa vào cửa kính xe được mở ra phân nửa, rốt cục nói ra những gì đọng lại trong lòng nhiều năm qua, giữa Hase và Jonathan dường như không có gì thay đổi, nhưng lại có thêm một chút gì đó, nhiều năm trôi qua, bọn họ đã sớm quen thuộc với sự tồn tại của nhau, nay chỉ là thừa nhận một sự thật mà thôi.
Tìm được đáp án chung, cũng biết quan hệ sắp thay đổi, nhưng có một số việc vĩnh viễn sẽ không thay đổi, không khí trở nên nhẹ nhàng, rốt cục không còn gì ngượng nghịu, dường như vốn nên là như thế, hiện tại rốt cục đã quay theo quỹ đạo.
Nhìn bọn họ, Phong Triển Nặc dựa lưng vào ghế rồi vỗ lên mu bàn tay của Feston, “Đáng tiếc là thuộc cấp của anh không can đảm như anh năm xưa, nếu không sẽ không lãng phí hơn chục năm.”
“Tôi thì nghĩ ngược lại, dùng mười lăm năm để xác định một chuyện, xác định một người, rất ít ai có thể làm được như vậy.” Giữa hắn và Phong Triển Nặc tuy rằng bắt đầu từ rất sớm, nhưng cũng đã trải qua hơn chục năm, trải qua đủ loại giông tố khó khăn, nhưng thời gian vẫn không làm cho tình cảm của bọn họ thay đổi, ngược lại càng thêm sâu sắc hơn năm xưa.
Cho nên điều này làm sao có thể xem là lãng phí? Có thể hiểu được hàm nghĩa trong mắt của Feston, Phong Triển Nặc nở nụ cười, bỗng nhiên mở ra cửa kính xe rồi ló đầu ra ngoài, lớn tiếng tuyên bố giữa đêm tối, “Tôi yêu anh – Feston Kada–”
Hiếm khi thấy hắn điên cuồng như vậy, cảm xúc của Feston nhất thời trở nên phập phồng, đưa tay kéo Phong Triển Nặc trở về, “Xảo quyệt quá!” Feston ôm lấy hắn, “Như vậy hiện tại tôi là của cậu, tôi yêu cậu! Triển Nặc, đời này cậu đừng hòng bỏ đi! Tôi muốn dùng mười lăm năm kế tiếp để chứng minh với cậu – tôi yêu cậu nhiều như thế nào–”
Feston vẫn là Feston, Phong Triển Nặc vẫn là Phong Triển Nặc, mười lăm năm sau, mười lăm năm sau nữa….
Mãi cho đến ngày sinh mệnh chấm dứt.
……….
P/S: ^^ Kết cục đẹp cho JoHa, 2 Phiên Ngoại của JoHa vậy mà kết thúc Hỏa Ly tiếp tục lăng xê 2 vợ chồng Phê Nặc. Mai ta tung luôn 3 cái phiên ngoại cuối cùng của Hỏa Ly, 3 phiên ngoại đó đi chung. Hoàn luôn nhé ^^.
|
Chương 238: Kỳ nghỉ vớ vẩn[EXTRACT]“Như vậy mà xem như là nghỉ dưỡng à? Tôi thấy là cậu muốn tìm cơ hội để tập luyện thì đúng hơn.” Nghe thấy giọng nói ở phía sau, Phong Triển Nặc nhún vai, “Nghĩ dưỡng chẳng phải là làm chuyện mà mình muốn làm hay sao?”
Giật giật ngón tay, bia ngắm hình người cách mấy trăm thước lên tiếng trả lời bằng những lổ thủng, vết đạn sắp hàng thẳng tắp từ giữa trán đến tim, giống một cái rổ.
Người đàn ông nổ súng nheo mắt nhìn thành quả của mình, tiếng vỗ tay và tiếng tán thưởng lập tức vang lên ở xung quanh, “Huấn luyện viên Noy, mau dạy chúng tôi làm sao có thể học được cách bắn súng như anh đi!”
“Đúng vậy! Nhanh nói cho chúng tôi biết bí quyết đi!”
Năm 2003, Thụy Sĩ.
Giữa đồi núi có một tòa biệt thự chiếm diện tích rất lớn, nghe nói là sau chiến tranh thế giới lần thứ hai có một người có thế lực rất lớn đã mua nơi này, cũng xây dựng nơi này thành một khu căn cứ huấn luyện vệ sĩ được trang bị đầy đủ thiết bị.
Nơi này là khu căn cứ huấn luyện vệ sĩ số một thế giới, chuyên bảo vệ những người thuê dịch vụ vệ sĩ, nơi này có đủ các tinh anh đến từ khắp nơi trên thế giới, tiếp tục được huấn luyện tại đây, bởi vì khách hàng của bọn họ là chính khách và danh nhân cho nên không thể thiếu những lá chắn an toàn.
Muốn nói một cựu sát thủ làm sao đến nơi này, lại trở thành huấn luyện viên lâm thời thì phải nhắc lại mấy ngày trước.
Mặc dù Feston đã từ chức nhưng vẫn còn rất nhiều mối quan hệ trong giới cảnh sát, trong đó cũng không thiếu một ít đồng nghiệp FBI sau khi rời khỏi cục điều tra liên bang cũng gia nhập vào công ty của hắn.
Cục điều tra liên bang, hiện tại mọi người đều biết thanh danh của Caesar, nghe nói Feston Kada rời khỏi cục điều tra thì từ đầu đã có rất nhiều cú điện thoại hỏi thăm kế hoạch tương lai của hắn, bề ngoài là quan tâm, nhưng trên thực tế là muốn mượn sức của hắn đến nhậm chức cho các cơ quan khác.
Tỷ như khu căn cứ huấn luyện trên ngọn núi này, nếu không phải Phong Triển Nặc trùng hợp muốn nghĩ dưỡng một chút, khi nghe nói đến lời mời này, hơn nữa còn lộ ra hứng thú thì e rằng Feston sẽ không đồng ý đến đây làm khách du lịch, bởi vì lúc trước chủ nhân của khu căn cứ này là Grey Matt đã dùng khoảng một năm để tìm cách thuyết phục Feston, đáng tiếc câu trả lời luôn là một chữ NO to đùng.
Nhiều năm sau Grey Matt lại nhớ đến chuyện này, tính thử lại một lần nữa, vốn không ôm hy vọng gì, nhưng không ngờ câu trả lời lại là, “Nếu chỉ là vài ngày thì tôi có thể cân nhắc.” Trong nháy mắt Grey Matt nghi ngờ chính mình nhất định vừa bị ảo giác.
Mùa xuân, khí hậu ở Thụy Sĩ rất hợp lòng người, thảm cỏ tại bãi tập bắn xanh rì một màu, người đàn ông được gọi là Noy mặc một chiếc áo sơ mi xám sọc đen, xoay khẩu súng trong tay một cách thuần thục, khi hắn nổ súng thì vẻ mặt rất thờ ơ, có một chút lạnh lẽo, mơ hồ có thể nhận thấy cảm giác uy hiếp không cho tiếp cận, nhưng chỉ cần mỉm cười thì lại trở nên cực kỳ mê người.
Grey Matt cho rằng nếu nơi này có phụ nữ thì nhất định bọn họ sẽ không thể ngăn cản nụ cười này, may mắn là ở đây không có, nghĩ như vậy liền âm thầm cảm thấy may mắn, bởi vì hắn là người duy nhất biết thân phận thật sự của người đàn ông này.
Mời một người mà khi đến lại là hai người, điều này đã sớm nằm trong dự đoán của Grey Matt, chẳng qua tên sát thủ trong lời đồn lại có tác phong như vậy khiến cho hắn vẫn cảm thấy hơi bất ngờ.
“Đến phiên anh.” Đưa khẩu súng cho Feston, Phong Triển Nặc cau mày với hắn, nhếch khóe miệng như đang khiêu khích, “Tôi chỉ đi cùng mà thôi, dạy bọn họ là trách nhiệm của anh.”
“Viện cớ.” Khi cầm lấy súng thì Feston liền nhéo một chút lên ngón tay của Phong Triển Nặc, “Cậu chỉ không muốn nói nhiều với bọn họ mà thôi.” fynnz.wordpress.com
“Nói cái gì, chẳng lẽ bảo tôi nói là muốn luyện thành như vậy thì phải giết bao nhiêu người à?” Cười khẽ, Phong Triển Nặc sóng vai mà đứng bên cạnh Feston, mu bàn tay chạm vào đối phương, khi thấp giọng nói chuyện thì ngón tay lần lượt đan vào nhau theo bản năng, hắn không bận tâm người khác nhìn thấy động tác nhỏ nhặt này, mà Feston đương nhiên cũng không.
Feston cầm lấy vài ngón tay của Phong Triển Nặc, mặt trên bám theo hơi nóng của súng đạn, “Bọn họ học không được kỹ thuật bắn súng của cậu, cũng không cần phải học, người nào quyết tâm thì sớm muộn gì cũng sẽ cảm nhận được bí quyết trong việc dùng súng thôi.”
Đến nay, người đàn ông từng được xem là U Linh đã hơn ba mươi tuổi đầu, hoàn toàn lộ ra phong cách đầy nam tính, sự chính chắn và bản tính phiêu bạc của hắn dung hợp một cách hoàn mỹ, không cần cố ý biểu lộ thì cũng đủ hình thành phong cách đầy sức quyến rũ.
Hắn vốn là một người nổi bật, bề ngoài không giống với người làm nghề sát thủ, “Kế tiếp xem anh thế nào.” Hắn cười, Feston nhìn hắn đi vào trong đám người, mấy năm qua cái loại không khí bất ổn ở trên người của Phong Triển Nặc đã giảm bớt, hắn không còn giống như một trận gió không thể với đến.
Nhưng điều này không làm cho Feston tự đắc, tương lai khó nói trước, hắn phải dùng cả đời này để giữ chặt cơn gió kia.
“Nếu tôi thắng thì cậu phải thưởng cho tôi.” Áo sơ mi màu đen bằng vải cotton, ống tay áo được xắn lên, Feston nâng súng, đôi mắt màu xám tro khẽ nheo lại, nhìn thẳng vào tấm bia ngắm, ánh mắt sắc bén kia làm cho Phong Triển Nặc có một loại dự cảm nào đó.
Feston muốn đùa, hắn hứng thú chờ mong kết quả.
Sau vài tiếng súng liên tiếp, tấm bia ngắm đã bị sử dụng không xuất hiện thêm vết đạn nào khác, hóa ra tất cả viên đạn của Feston đều xuyên qua lỗ đạn ban đầu mà Phong Triển Nặc đã bắn, Feston buông súng, đám người kéo tấm bia ngắm lại để xem, bọn họ chỉ vào mấy vết đạn kia, chúng nó đều giống như bị cháy xém, trở nên lớn hơn một chút, vẫn có thể sờ được độ nóng còn lưu lại.
“Đây là bằng chứng thắng cược của anh à?” Những tiếng kinh ngạc sợ hãi lập tức vang lên, Phong Triển Nặc chỉ vào nó, trong nụ cười hiện lên một chút xảo quyệt, “Được rồi, tôi thừa nhận là anh thắng, phần thưởng cho anh là anh sẽ làm huấn luyện viên, nhớ nói cho bọn họ biết bằng cách nào mà anh luyện được như vậy.”
“Dạy học trò của tôi cho thật tốt nhé, huấn luyện viên Feston.” Vỗ lên vai của Feston, hắn ung dung xoay người bước đi, còn ưỡn thắt lưng một cách lười biếng, “Tôi đi tắm một cái.”
“Quay lại đây cho tôi.” Cánh tay từ phía sau vờn quanh chế ngự cần cổ của Phong Triển Nặc, kéo cả người của hắn ngã ra sau, “Người muốn đến đây là cậu, đừng hòng trốn tránh như vậy.”
Cánh tay đè trên cổ vừa nhanh lại vừa mạnh mẽ, đám học trò nghĩ rằng bọn họ muốn làm mẫu một kỹ thuật đánh nhau nào đó, chưa kịp trầm trồ khen ngợi thì đã phát hiện cánh tay bóp cổ chuyển sang ôm ấp, Feston kề sát vào mặt của đối phương, chóp mũi cọ cọ lỗ tai của Phong Triển Nặc, “Chờ tôi ngay tại đây, sau đó cùng nhau đi tắm? Tối nay tôi sẽ xoa bóp cho cậu.”
Phong Triển Nặc suy nghĩ trong vòng nửa giây, “Ok.”
Hắn vỗ nhẹ lên khuôn mặt của Feston, giống như không nhìn thấy vẻ mặt của những người khác.
Mấy năm nay Feston càng ngày càng biết cách làm thế nào để cho hắn nguyện ý phối hợp, những thủ đoạn trao đổi bao gồm, xoa bóp mát xa, làm một chút bữa ăn phong phú, một chuyến du lịch mà bọn họ đều cảm thấy hứng thú, một buổi xem phim….
Đáng giác nhắc đến là kỹ thuật xoa bóp của Feston càng ngày càng tinh tiến theo yêu cầu của người nào đó.
Có điều không phải chỉ có thay đổi ở điểm này, theo tuổi tác tăng trưởng, đôi mắt màu xám tro kia càng thêm thâm thúy, bề ngoài càng thêm sắc sảo, hắn trở nên càng khó nắm bắt, có cảm giác cực kỳ uy nghiêm, giống như một người vừa bước vào nghề muốn học cách làm thế nào để trở thành một người chỉ huy tốt nhất, làm cho người ta cảm thấy xa cách và kính sợ, nhất là khi hắn không nói lời nào.
Nhưng đó là ở trong mắt của người khác, còn đối với Phong Triển Nặc mà nói thì Feston vẫn không thay đổi, vẫn là tảng đá khiến người ta yên ổn, giống một thanh sắt thép có thể cứng rắn cũng có thể nóng bỏng.
Học trò ở đây đều được huấn luyện bài bản, muốn làm vệ sĩ tất nhiên phải có sức quan sát sâu sắc thì mới có thể đề phòng nguy hiểm, hiện tại bọn họ xem như hiểu rõ quan hệ của hai vị huấn luyện viên mới đến, đến từ khắp nơi trên thế giới, gặp đủ loại người, đủ loại tình cảm cho nên bọn họ cũng không cảm thấy quá mức ngạc nhiên.
Chỉ có một điểm kỳ lạ chính là hai người này đều có kỹ thuật bắn súng thần kỳ như nhau.
Feston nhanh chóng thỏa mãn sự hiếu kỳ của bọn họ, chẳng qua kèm theo là phương pháp giảng dạy rất nghiêm khắc, năm đó từng ở trong đội thủy quân lục chiến Hoa Kỳ tại Quantico, nơi đó huấn luyện các đặc công cao cấp và gián điệp, Feston cũng không xa lạ với vai trò là một huấn luyện viên.
Đám học trò nhanh chóng không còn tâm tư để tò mò, mấy chục phút sau bọn họ nhanh chóng chuyển từ xưng hô Huấn luyện viên sang biệt danh mà bọn họ dành cho Feston Huấn luyện viên ác quỷ.
“Thiết bị nơi này đều là loại tốt nhất, nơi mà các anh đang ở có đầy đủ mọi thứ, trong đó phải nhắc đến hệ thống suối nước nóng mà tôi vừa mới lắp đặt, được đưa vào từ nguồn suối nước nóng trên núi, là nhân tạo nhưng nước bên trong là tự nhiên, rất có lợi cho việc thư giãn thân thể.” Sau khi kết thúc một ngày giảng dạy, Grey Matt giới thiệu nơi này với bọn họ, cường điệu khoa trương bể tắm suối nước nóng mà bọn họ vừa xây dựng. fynnz810
Đối với việc hưởng thụ, nhất là hưởng thụ có ích cho thân thể thì Phong Triển Nặc sẽ không từ chối, hắn thích cảm giác tắm rửa xong rồi tiến vào bồn tắm sau khi toàn thân đằm đìa mồ hôi.
Từ bãi tập bắn trở về đã là buổi chiều, cách bữa tối khoảng hai ba tiếng, sau khi tắm rửa xong, bọn họ ngâm mình trong bồn tắm nước nóng, Phong Triển Nặc nhắm mắt lại rồi thở ra một hơi, cánh tay gác lên thành hồ bóng loáng, bể tắm màu xanh lục lượn lờ hơi nước mỏng manh, mặt nước vừa vặn đến ngực, mà bể tắm này lớn cỡ phân nửa một bể bơi lớn, có thể cùng lúc chứa mười mấy người, có thể thấy được thành ý của Grey Matt.
Trên thắt lưng của Feston quấn khăn, hắn vẫn chưa xuống nước, hiện tại đang ngồi xổm ở phía trên mà đút một quả ôliu vào miệng của Phong Triển Nặc, lại truyền sang một ly rượu, nhìn từ góc độ này, khóe miệng của Phong Triển Nặc hiện ra một nụ cười quỷ bí, lấy ngón tay thoáng vén lên khăn tắm trên người của Feston, “Thấy hết rồi.”
“Tôi sẽ không hỏi là cậu thấy cái gì.” Hôn xuống bàn tay bám bọt nước của Phong Triển Nặc, một tay của Feston cầm lấy ly rượu hình vuông, một tay cởi bỏ khăn tắm trên thắt lưng rồi nhảy xuống nước, chóp mũi dán chóp mũi, “Muốn nhìn rõ ràng hơn một chút hay không?” Giọng nói trầm thấp thoang thoảng trong làn hơi nước.
Phong Triển Nặc đưa tay sờ lên lưng của Feston, “Anh nói thử xem?” Uống một ngụm rượu, hắn đặt xuống ly rượu rồi khẽ cắn lên môi dưới của Feston.
Bờ môi của hai người nóng lên giữa làn hơi nước của suối nước nóng, Feston nếm được hương vị quả ôliu từ trong miệng của Phong Triển Nặc, hơi chua lại ngòn ngọt một cách kỳ lạ, hơn nữa còn có hương rượu thơm ngào ngạt.
………
P/S: anh Phê theo bước đàn anh…thê nô, nhìn bé Nặc như ông hoàng o_o, đã vậy osin còn bị lạm dụng nữa =)) =))
|
Chương 239: Vẫn chưa hết chuyện[EXTRACT]Mùi vị chua cay say lòng người, đôi môi tiếp xúc, Feston đưa tay vuốt ve mái tóc của Phong Triển Nặc, ẩm ướt mềm mại, quấn quanh đầu ngón tay của hắn, càng tiếp xúc sâu sắc thì tay chân cọ sát ở dưới nước càng nóng lên, chỉ một nụ hôn thì tất nhiên là không đủ, ngay khi Feston tính tiến thêm một bước nữa thì điện thoại vang lên.
Cau mày buông Phong Triển Nặc ra, giọng điệu của hắn hàm chứa bất mãn, hắn khẽ mắng, “Tôi đã nói với Jonathan và Hase rồi, mấy ngày này cứ nghỉ ngơi đi, đừng ai quấy nhiễu ai hết mà.”
“Có lẽ cậu ấy không thuyết phục được Hase nên tính cầu cứu từ anh.” Phong Triển Nặc vừa cười vừa duỗi tay ra phía sau, khi chạm vào điện thoại di động thì lập tức dừng cười, “Không phải điện thoại của anh, là của tôi…”
Vẻ mặt của hắn không bình thường, Feston nhìn hắn bấm nút nghe, trong một phút đồng hồ ngắn ngủi, hắn cơ hồ không hề mở miệng mà chỉ nghe đối phương nói, vẻ mặt không có gì thay đổi, nhưng bọn họ đã sớm nắm rõ mỗi một phản ứng của nhau như lòng bàn tay, rốt cục Feston vẫn nhận ra điểm khác thường.
“Đã xảy ra chuyện gì?” Chờ Phong Triển Nặc cúp máy thì Feston liền ôm lấy bờ vai của đối phương, “Ai gọi vậy?”
“Samantha.” Phong Triển Nặc thản nhiên trả lời, nhướng cao hàng lông mày, “Nó bảo Bob bị bệnh trong tù, phải đưa đến bệnh viện.” Hít vào một hơi thật sâu, Phong Triển Nặc dựa vào thành hồ, hắn im lặng trong chốc lát rồi quay sang Feston, “Có thuốc không?”
Mấy năm nay tình trạng sức khỏe của Bob không tốt lắm, bọn họ cũng đoán được chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra, kỳ thật cũng không có gì đáng kinh ngạc, nhưng dự đoán và biết được sự thật cũng không giống nhau, hiện tại nó đang xảy ra.
Feston sờ đầu của Phong Triển Nặc rồi lấy ra một gói thuốc từ bộ đồ ném trên đất, rút ra một điếu đưa cho hắn, “Tôi sẽ bảo với Grey Matt đi đặt vé cho chuyến bay sáng mai.”
“Ừm.” Ánh lửa lóe lên, khói trắng lượn lờ trước mặt Phong Triển Nặc, hòa lẫn vào hơi nước rồi phiêu tán trong không khí, bể tắm vẫn duy trì độ ấm ban đầu, nhưng nhiệt độ trên da lại dần dần tụt xuống.
Feston kéo Phong Triển Nặc đến bên cạnh, đứng sau lưng mà xoa bóp bả vai cho đối phương, “Cậu vẫn không tha thứ cho anh ấy à?”
“Tha thứ?” Phong Triển Nặc lặp lại, bỗng nhiên cười khẽ, hắn nhìn ra lớp sương mù trắng xóa ở trước mặt, “Nói thật tôi không trách anh ấy lâu như vậy đâu.” Hắn lại nhún vai, “Có phải rất kỳ lạ hay không, nhưng tôi thật sự không cảm thấy hận gì cả, một chút cũng không.”
Phong Triển Nặc hút thuốc, nửa người ngâm trong nước, thả lỏng cơ thể mà dựa vào đối phương, tầm mắt nhìn ra một nơi không biết phương hướng, Feston choàng hai tay qua trước ngực của Phong Triển Nặc, “Cậu là người có thói quen nhìn về tương lai, cậu chán ghét bị trói buộc, cho dù là thù hận thì cũng không thể kiềm chế được cậu.” fynnz.wordpress.com
“Nhưng hiện tại tôi đang ở ngay chỗ này.” Nếu chán ghét bị trói buộc thì làm sao lại có thể dính chặt cùng nhau nhiều năm như vậy?
Theo ánh mắt của hắn thì có thể nhìn thấy ý tứ trêu chọc của hắn, Feston cười rộ lên, “Tôi không phải sợi dây thừng trói buộc cậu, tôi là đôi cánh giúp cậu vươn cao bay xa, như vậy thì làm sao mà cậu lại muốn thoát khỏi cho được?”
“Cánh?” Phong Triển Nặc cười ha ha, Feston lại nghiêm túc gật đầu, “Cánh.”
Trên lưng của hắn có thể cảm giác được nhịp tim của Feston, bên tai nghe thấy giọng nói của Feston xuyên thấu làn hơi nước, Phong Triển Nặc nói như ca sĩ giọng nam trung, “Được rồi, nói cái khác đi.”
“Cậu không trách anh ấy nhưng mấy năm qua cậu đều không đến thăm anh ấy, vậy cậu nghĩ thế nào?” Đề tài quay trở lại trên người của Bob, Feston tạt nước ấm lên ngực của Phong Triển Nặc, mấy năm nay những vết sẹo trên người của Phong Triển Nặc đã phai nhạt rất nhiều, cũng có thêm vết thương mới nhưng không nghiêm trọng. fynnz.wordpress.com
Nâng tay lên từ dưới nước, Phong Triển Nặc làm động tác đang cầm súng, cánh tay chậm rãi buộc chặt, những giọt nước chảy xuống từ cánh tay của hắn, “Là anh ấy vẫn chưa chịu tha thứ cho chính mình, tôi đi thăm anh ấy thì chỉ làm cho anh ấy càng tự trách mà thôi.”
Hắn nghiêng đầu nhìn Feston, ánh mắt chớp động, “Chẳng phải anh cũng nghĩ như vậy hay sao, cho nên anh cũng không đề cập đến chuyện này.”
Bọn họ quả thật rất ăn ý, ngón tay của Feston di chuyển đến cánh tay của Phong Triển Nặc, dùng sức vừa đúng làm cho Phong Triển Nặc thỏa mãn thở ra một hơi, Feston hôn xuống bờ vai của hắn, “Vậy cậu có biết là tôi từng thề sẽ không để cho cậu bị trọng thương thêm một lần nào nữa hay không?”
Cảm xúc quen thuộc nhưng vẫn nóng đến mức có thể làm cho làn da bốc cháy, “Tôi không biết, bởi vì tôi đã nhìn thấy.”
Quay đầu lại, Phong Triển Nặc kéo tay của Feston xuống, đột nhiên hôn lên mãnh liệt, một tay dụi tắt điếu thuốc lá, một tay ôm đầu của Feston, nụ hôn trằn trọc mang theo dư vị của rượu Whisky, còn có vị đắng chát của thuốc lá, cánh tay của Feston đột nhiên siết chặt, thân thể vốn đã kề sát thì hiện tại càng thêm dán chặt vào nhau, Feston ấn vào sau gáy của Phong Triển Nặc, cắn nuốt đầu lưỡi của hắn giống như muốn hấp thu hết thảy hương vị của hắn.
“Không được.” Feston giống như đang thì thầm tự nói, dưới thân đè lên người của Phong Triển Nặc, hắn chuyển hướng lên tai của đối phương, thấp giọng thì thầm, “Nhịn không được.”
Dứt lời, Feston đưa tay ra sau lưng của Phong Triển Nặc, nhìn thấy đáy mắt nóng rực của Feston, hô hấp của Phong Triển Nặc cũng trở nên dồn dập, hắn phối hợp động tác của Feston rồi xoay người lại, hai tay vịn vào thành hồ, “Nói trước nhé, mỗi người một lần.”
“Không thành vấn đề.” Hơi thở nóng rực từ phía sau phả đến, Feston hôn cổ của hắn, nụ hôn ẩm ướt rơi xuống làn da cũng ẩm ướt, Feston vỗ mông của hắn, thân thể cọ xát, ra hiệu cho hắn thả lỏng.
Không biết đây là lần thứ bao nhiêu của bọn họ, hết thảy đều vô cùng quen thuộc, quen thuộc đến mức bọn họ biết rõ mỗi một phản ứng hoặc hành động của đối phương sẽ đại biểu cho điều gì, cũng quen thuộc đến mức mỗi một lần bị đụng chạm vào nơi mẫn cảm thì sẽ lập tức đáp lại, bọn họ vẫn phối hợp đồng đều với nhau, trên phương diện này đều là như vậy, còn ở phương diện khác cho dù trong cuộc sống cũng có mâu thuẫn, nhưng sau khi giải quyết thì lại càng ngày càng trở nên hợp cạ.
Nước ấm không ngừng bốc hơi, thân hình ướt đẫm của bọn họ dây dưa trong nước, gợn sóng cuồn cuộn nhấp nhô, làn da đổ mồ hôi dần dần nóng lên do ma sát, mái tóc ướt sũng không ngừng nhiễu nước. fynnz810
Bàn tay chộp lên thành hồ của Phong Triển Nặc bị Feston nắm chặt, tiếng rên rỉ đầy nam tính vang vọng giữa làn hơi nước, âm thanh thở dốc dồn dập quanh quẩn, tiếng va chạm của da thịt, tiếng hô to khàn khàn, còn có tiếng dập dềnh của sóng nước, tất cả khuếch tán trong bầu không khí tràn ngập hơi nước, cùng nhau diễn tấu thành một khúc nhạc nguyên thủy nhất.
Khi Grey Matt nghe nói bọn họ có chuyện gấp phải rời đi ngay lập tức thì hắn vô cùng uể oải, đồng thời cũng hơi tức giận, bởi vì bọn họ rời đi quá mức đột ngột, chẳng qua sau khi nghe bọn họ bảo rằng sau đó không bao lâu sẽ quay lại đây, hơn nữa còn đồng ý ở thêm một tuần thì liền lập tức chuyển từ bực tức sang vui mừng.
“Chuyện vé máy bay không thành vấn đề, tôi lập tức gọi người đi đặt vé, vẫn còn kịp, nhưng mà khi quay về Mỹ thì anh nên cẩn thận một chút, nơi đó có một lũ đang nhìn chằm chằm anh đấy, Caesar.” Sau khi đồng ý hỗ trợ thì Grey Matt cũng không quên nhắc nhở kèm theo trêu ghẹo Feston một chút.
“Không cần anh phải lo lắng.” Sau khi dặn dò xong xuôi thì Feston bắt đầu thu dọn hành lý.
Phong Triển Nặc mỉm cười nhìn hắn, dù sao thì Feston cũng là tinh anh của cục điều tra liên bang, chẳng qua hiện tại lại có ít nhất ba thân phận khác nhau, “Lần này dùng cái nào? Tổng giám đốc tập đoàn? Bộ đội xuất ngũ? Hay là bác sĩ?”
“Cậu muốn gặp Bob đúng không?” Không ngờ Feston lại hỏi như vậy, sau đó không đợi Phong Triển Nặc trả lời thì hắn đã lấy ra một quyển hộ chiếu, “Lần này tôi dùng chính thân phận của mình để trở về, cựu đặc vụ FBI, Feston Kada.”
…………
P/S: Em Nặc cũng ko chịu thua kém, phải 1v1 mới chịu.
|
Chương 240: Bí mật của tình yêu Mỹ, tiểu bang Virginia, nhà tù East Coast.
Nhà tù bị vây bởi tường bao, bầu trời xanh thẳm, tường bao được trang bị thanh sắt cố định, xung quanh thật yên lặng, giống như ở thế giới bên kia, khi đi vào có thể nhìn thấy quản giáo canh gác nghiêm ngặt.
Kỳ thật muốn gặp Bob cũng không dễ dàng, hắn là trọng phạm, bị phán tù chung thân, trong thời gian này phải tiếp nhận điều trị bệnh gan, vì tình hình đặc thù, cũng vì lo lắng về vấn đề an toàn cho nên không chấp nhận viếng thăm.
Có lẽ Feston đã sớm đoán được điểm ấy cho nên trước khi đến Mỹ thì đã gọi vài cú điện thoại, vài tiếng sau Phong Triển Nặc đã cùng hắn đi vào nhà tù.
Đây không phải là lần đầu tiên bọn họ đến nơi này, “Chuẩn bị sẵn sàng chưa?” Gặp không chính thức, thậm chí không bị ghi chép lại, trên con đường đặc biệt đi vào bên trong nhà tù, Feston dừng lại hỏi hắn.
“Tôi không biết có chuyện gì cần phải chuẩn bị.” Hai tay đút vào túi quần, Phong Triển Nặc giống như đi đến nơi này để thưởng thức phong cảnh, “Đi thôi, đi gặp bạn cũ.”
Giọng điệu của hắn rất bình thản nhưng theo bước chân nặng nề của hắn thì Feston có thể đoán ra tâm tình của hắn không bình tĩnh như bề ngoài.
“Đi theo tôi.” Nắm tay của Phong Triển Nặc, Feston dẫn đường ở phía trước.
Hiển nhiên là đã sớm thông báo cho nên dọc đường đi rất thuận lợi, mãi cho đến khi bọn họ đến trước cửa phòng giam thì nhìn thấy Bob đang ngồi ngay mép giường.
So với bộ dáng trước đây trong trí nhớ thì Bob có vẻ tiều tụy hơn một chút, mái tóc hoa râm hơi rối, tựa hồ vẫn chưa tỉnh táo trở lại sau giấc ngủ mệt mỏi, làn da hơi vàng, nhìn thấy hai người xuất hiện trước cửa thì phút chốc liền mở to hai mắt, “….Là các cậu?!”
Bob nhảy xuống giường, bởi vì động tác quá mạnh mà có một chút lảo đảo, hắn đi đến trước song sắt rồi tỉ mỉ nhìn ra bên ngoài, “Như thế nào lại là các cậu?! Làm sao các cậu lại đến đây?!”
Hai người trước mặt không còn trẻ tuổi như trong trí nhớ của hắn, năm tháng trôi qua, có rất nhiều thứ đã thay đổi, vẻ mặt của Bob trở nên phức tạp, “….Xem ra là do Samantha nhiều chuyện rồi.”
“Tôi cũng không muốn nhặt xác cho anh đâu Bob.” Cách nói chuyện vẫn chẳng có gì khác với trước kia, Phong Triển Nặc nhìn chăm chú ông lão bên trong song sắt, cảm giác của hắn đối với Bob rất khó hình dung.
Nên xem Bob là kẻ thù hay là ân nhân? Hoặc là bạn thân?
“Mấy năm nay có khỏe không?” Bên ngoài song sắt, Phong Triển Nặc hỏi như vậy, Bob chà tay, cười ha ha rồi trả lời, “Không có gì là khỏe hay không cả, cậu thấy đó, đây là báo ứng, Chúa đóng lại một cánh cửa với cậu thì sẽ mở ra một cánh cửa khác, tôi không chết vì viên đạn của cậu nhưng chắc sẽ chết vì rượu.”
“Không cần nói những lời này.” Để cho người ta mở cửa, Feston để Phong Triển Nặc đi vào rồi hẵng nói, Bob lại lắc đầu, “Đừng vào đây, mặc kệ các cậu đến nơi này bằng cách nào thì đây không phải chỗ thích hợp cho các cậu.”
Bob khoát tay, trừng mắt nhìn, “Đi đi, chẳng lẽ cậu đã quên những gì tôi từng làm hay sao?”
“Tôi sẽ không quên, trên thực tế nếu trước kia anh không giúp tôi thì tôi đã thẳng tay cho anh một viên đạn, thỏa mãn nguyện vọng của anh.” Nói một cách vô tình, Phong Triển Nặc không đi vào như mong muốn của Bob, cửa sắt đã mở ra, khẽ đong đưa làm vang lên tiếng cọt kẹt, ánh mặt trời chiếu vào cửa sổ phòng giam, mà bên trong đã bị bóng tối bao phủ hơn phân nửa.
“Nhưng tôi là người ân oán rõ ràng, cho nên không bằng như vậy đi, anh nợ tôi thì sẽ phải trả từ từ, thế nào?” Giọng điệu thay đổi, Phong Triển Nặc búng ngón tay, mỉm cười nheo mắt lại, “Trước lúc đó thì đừng hòng chết như vậy, Bob, nếu anh cho rằng thay tôi ngồi tù thì có thể trả nợ cho tôi thì tôi sẽ nói cho anh biết là anh đã sai rồi, anh làm như vậy chỉ là để cho mình thanh thản mà thôi.”
“Quả nhiên là U Linh Ian, không chịu buôn bán thua lỗ.” Bob không tức giận, ngược lại còn cười rộ lên, “Không sai, không sai, đây quả thật là Ian mà tôi đã quen biết, thằng nhóc luôn nheo mắt cười, lộ ra bộ dáng lạnh lùng, kỳ thật căn bản là một kẻ thích quan tâm người khác.”
Phong Triển Nặc như cười như không, “Thích quan tâm? Nếu là người khác thì tôi sẽ mặc kệ hắn sống chết thế nào, còn nếu như anh muốn chết thì tốt nhất đừng chết ở đây, tôi ghét phải vào tù mà nhặt xác cho anh lắm.”
“Bob, tôi chỉ muốn hỏi anh một câu, anh có muốn ra ngoài hay không?” Feston đột nhiên mở miệng, những lời này làm dấy lên gợn sóng trong không khí.
Nó làm cho hai người còn lại đều im lặng, Phong Triển Nặc chỉ hơi bất ngờ một chút, còn Bob thì lại cực kỳ kinh ngạc, “Ra ngoài?”
Bob thấp giọng lặp lại, lập tức nhìn thoáng qua Phong Triển Nặc, “Quên đi, tôi đi ra ngoài cũng vậy, ở đây không tệ, có ăn có uống, khi thời tiết đẹp đẽ thì còn có thể tìm người đánh cờ.”
“Tôi nhớ là trình độ đánh cờ của anh không được tốt lắm.” Cờ vua không hợp với Bob.
“Đúng là không được tốt lắm.” Bob chỉ có thể thừa nhận, lớn tiếng nói tiếp, nhớ lại cảnh tượng năm đó khi nhàm chán đã cùng nhau đánh cờ, đó là chuyện từ khi nào nhỉ, hắn lại nhìn thoáng qua Phong Triển Nặc.
“Cậu hơi khác với trước kia.” Bob đột nhiên nói như vậy, Phong Triển Nặc không hiểu.
“Khác chỗ nào? Tốt hơn hay là tệ hơn?” Hắn có khuynh hướng chọn cái trên.
“Tệ nhất là Bạch quỷ, so với anh ta thì cậu đã chọn một con đường khác.” Nhìn Phong Triển Nặc ở trước mặt tựa như nhìn thấy Bạch quỷ năm đó, trong lòng của Bob hiểu rất rõ nếu Feston Kada không xuất hiện thì Ian Noy – sát thủ trẻ tuổi xuất sắc nhất chưa hẳn đã không trở thành Bạch quỷ thứ hai.
Mà hiện tại nụ cười của hắn vẫn cất giấu cảm giác nguy hiểm, nhưng đã có cái gì đó thay đổi, khác với lúc trước một chút, có lẽ là bị ảnh hưởng bởi một người đàn ông khác
“Bạch quỷ đã sớm là người chết.” Nghe hắn nhắc đến Bạch quỷ, Phong Triển Nặc liền nhướng mày.
Feston nhìn xuống đất một cách đăm chiêu, “Đừng quên ông ấy là thầy của chúng ta, Triển Nặc, tôi nghĩ là ông ấy chết quá mức đơn giản.”
“Ý của anh là ông ấy chưa chết?” Chuyển hướng sang Feston, Phong Triển Nặc hừ cười, “Tôi không phải là không nghĩ đến khả năng này, nhưng chúng ta đã sớm xác định thi thể bị thiêu rụi kia là ông ấy, ông ấy đã chết, chết dưới súng của chúng ta, xác bị thiêu rụi trong biển lửa, trừ phi ông ta có khả năng hồi sinh.”
“Nói đùa như vậy chẳng buồn cười tí nào cả.” Bob ho nhẹ vài tiếng, “Nhưng mặc kệ các cậu có tin hay không thì tôi nghe nói trên thế giới này thật sự có người như vậy, sinh mạng của người đó không nằm trong quy luật sống chết như con người, với lại đó là truyền thuyết mà trước đây tôi đã nghe kể…”
“Bob, chúng tôi không phải tới đây để nghe anh kể chuyện xưa.” Phong Triển Nặc không có hứng thú đối với đề tài này, “Tin tưởng tôi đi, bất tử cũng không phải là chuyện gì tốt lành.”
“Nó chỉ làm cho sinh mạng mất đi ý nghĩa thật sự mà thôi.” Quan điểm của bọn họ luôn tương đồng, Feston cũng không tính bàn tiếp về vấn đề này, mặc kệ là Bob có bằng lòng hay không thì hắn vẫn đi thẳng vào trong phòng giam, “Vừa rồi anh nhắc đến Bạch quỷ, nói rằng Ian chọn con đường khác có nghĩa là gì?”
Chẳng qua lý do mà hắn không có hứng thú với truyền thuyết kia là bởi vì nó không liên quan đến bọn họ, điều mà hắn chú ý chính là chi tiết có liên quan đến Phong Triển Nặc, “Bob, anh nói cho rõ ràng đi.”
“Dù sao thì anh ta cũng đã chết, tôi nghĩ là nói ra cũng không sao.” Phạm nhân ở trong tù cũng không nói chuyện phiếm với hắn như vậy, Bob nhìn cái bóng của Feston bị kéo dài trên đất, Phong Triển Nặc cũng đi vào, hắn hiểu được phạm nhân không có quyền đuổi người.
Bob cau mày nhớ lại quá khứ trước kia của mình, “Tôi có nói tôi và Bạch quỷ từng quen biết hay chưa?” fynnz810
Kỳ thật Bob cũng không cần bọn họ trả lời, “Có lẽ các cậu không biết Bạch quỷ đến từ đâu, cái tên sát nhân điên cuồng kia chỉ nhắc đến một lần về quá khứ của anh ta, các cậu có thể sẽ cảm thấy rất bất ngờ….”
Bob cúi đầu, cũng đè thấp giọng nói, “Kỳ thật Bạch quỷ là một chiến binh được lựa chọn, là công cụ tốt nhất mà chính phủ dùng để giải quyết phiền phức, tựa như CIA từng giao dịch với cậu, Ian…” Tạm dừng một chút, giọng nói khàn đặc hơi thay đổi, có lẽ là vì bi thương.
“Ngay từ đầu Bạch quỷ được tạo ra là vì quốc gia, lệ thuộc vào một cơ quan đặc biệt của chính phủ, nhưng anh ta vĩnh viễn sẽ không được thừa nhận, anh ta là ác quỷ giữa ban ngày, vĩnh viễn sẽ không có người chứng minh sự tồn tại của anh ta, năm đó anh ta đã từng nói như thế này – Bob, hãy chờ xem, rốt cục một ngày nào đó tôi sẽ làm cho bọn họ hối hận!” Theo hồi ức, Bob thở dài.
“Anh ta làm được, thoát khỏi sự khống chế của cấp trên, chỉ làm chuyện mà mình thích, những vụ không hợp ý thì sẽ thẳng thừng từ chối, anh ta mới là kẻ khống chế tất cả, là kẻ nắm giữ sức mạnh, anh ta muốn chứng minh điểm này, mà quả thật là anh ta đã làm được.” Khi Bob nói đến đây thì Feston không khỏi nghĩ đến một người.
Nghe những lời này có thể cảm thấy rất tương tự với người bên cạnh, Feston nhìn sang, Phong Triển Nặc hiển nhiên cũng nghĩ đến, trong đôi mắt màu xanh biển có cái gì đó đang lóe lên.
“Bạch quỷ rất tự tin, anh ta tin tưởng vào năng lực của mình, không có ai mà anh ta giết không được, sự kiêu ngạo của anh ta cũng chính là hậu quả cho kết cục sau này, có nhớ khi đó tôi đã đánh giá anh ta như thế nào hay không, anh ta là một kẻ điên, là một tên sát nhân điên cuồng, nhưng ban đầu anh ta không phải người như vậy, có thể nói là tên Bạch quỷ sát nhân kia hoàn toàn khác với Bạch quỷ ở trong ấn tượng của tôi, tôi nghĩ là tính tình của anh ta đã thay đổi, đương nhiên đây chỉ là suy đoán của tôi, tôi cho rằng anh ta dần dần không khống chế được cảm giác muốn giết người, bởi vì anh ta thích điều khiển tất cả mọi thứ….Tựa như tôi nghiện rượu thì chẳng qua anh ta nghiện giết người mà thôi.”
“Anh ta bị lạc đường, giống như rất nhiều kẻ say xỉn, có lẽ muốn tự kiềm chế nhưng không thể dừng lại, cho nên cuối cùng lựa chọn con đường kia.” Ở trong tù có rất nhiều thời gian để suy nghĩ, Bob rút ra kết luận, “Bạch quỷ đã tự sát.”
Trong phòng giam im lặng chỉ còn tiếng hít thở nặng nề của Bob, Phong Triển Nặc và Feston không cảm thấy quá kinh ngạc, khi nghe Bob bắt đầu tự thuật thì bọn họ đã đoán được kết cục.
“Anh ta chấm dứt lịch sử của mình, cái chết là lối thoát duy nhất.” Bob rút ra một bình rượu dẹt, không biết hắn làm sao có được nó.
Cảm giác được hai tầm mắt liếc nhìn, hắn vội vàng vặn chặt bình rượu rồi nhìn về phía Phong Triển Nặc, “Cậu đã lựa chọn con đường khác, Ian, cậu rất may mắn.” Ánh mắt của Bob chuyển sang Feston.
“Nghiện giết người à? Tôi không chắc nếu không gặp được Feston thì tôi có trở thành Bạch quỷ thứ hai hay không, chúng ta vĩnh viễn sẽ không biết.” Phong Triển Nặc đá văng cánh cửa phòng giam đang khép hờ rồi đi ra ngoài, “Bởi vì hết thảy đều đã xảy ra.”
“Nhưng mà tôi biết.” Feston vẫn còn đứng trong phòng giam, “Cậu sẽ không là Bạch quỷ thứ hai, vĩnh viễn sẽ không.”
Hắn đi về phía Phong Triển Nặc, Phong Triển Nặc nhếch môi, “Còn tin tưởng hơn cả tôi nữa à?”
“Tôi rất tin tưởng.” Feston nắm lấy ngón tay của Phong Triển Nặc rồi khẽ hôn ở mặt trên, “Bởi vì chúng ta nhất định sẽ gặp nhau.”
Khi rời khỏi nhà tù thì đã là buổi chiều, tựa như chưa từng đến đây, hai người lặng lẽ ra khỏi cửa.
Khi Phong Triển Nặc quay trở lại trên xe thì lại nhìn ra tòa nhà ở phía sau, “Đối với anh mà nói thì chắc là không phiền phức chứ?”
“Nếu không lo lắng đến phản ứng của Bob thì quả thật là không phiền phức.” Đóng cửa xe, Feston khởi động xe, bật lên radio, bản nhạc vang lên cùng với tiếng nổ lớn ở bên trong tường bao nghiêm ngặt của nhà tù East Coast.
Tiếng chuông cảnh báo không ngừng vang lên, trong lúc hỗn loạn có người mang đến phòng giam của Bob một xác chết, mặc đồng phục phạm nhân có đánh số giống hắn như đúc, hắn lập tức bị hai người khiêng ra ngoài phòng giam, lại một lần nữa tiếng nổ lớn vang lên trong phòng giam của hắn.
Bob nhất thời hiểu được.
“Hai cái tên khốn nạn kia! Tôi không cần đi ra ngoài! Chết tiệt, tôi đã nói là tôi không muốn đi ra ngoài rồi mà! Cứ để cho tôi chết ở trong này – Chết tiệt! Chết tiệt!” Không có người để ý đến hắn, Bob giãy dụa đến mức mặt đỏ tai hồng, bị ném vào một chiếc xe, miệng không ngừng kêu la.
“Ai bảo tôi muốn đi ra ngoài? Để cho tôi quay về! Đưa tôi quay về đi! Chết tiệt! Mau dừng xe lại! Dừng xe! Đưa tôi quay về nhà tù chết tiệt kia đi!” Hắn rống to, không ngừng chửi mắng, sắc mặt đỏ bừng cũng lan lên đôi mắt, trong miệng chửi bậy, “Chết tiệt!” Hắn vừa dùng sức lau khóe mắt đỏ ửng, vừa thấp giọng than, “Chết tiệt, chết tiệt, hai cái tên khốn nạn kia….”
Bob bụm mặt, có vài dấu vết ẩm ướt xuyên qua ngón tay, “Hai cái tên khốn nạn kia…”
Gió nhẹ lùa vào khe cửa, bầu trời xanh thẳm, những tia nắng vàng rực xuyên thấu qua lớp cửa kính xe, chiếu lên khuôn mặt đầy nếp nhăn của hắn, hắn được tự do, chân chính tự do, Bob vừa cười vừa khóc, lấy ra bầu rượu dẹt, một vật bằng kim loại được ném ra ngoài.
“Trở về hay không?” Trên chiếc xe bên kia, Feston một tay cầm vô lăng một tay nắm lấy tay của Phong Triển Nặc, nghe thấy câu hỏi của hắn thì có người vừa cười vừa trả lời, “Tại sao lại không cơ chứ?”
“Thụy Sĩ, còn có suối nước nóng và bãi tập bắn đang chờ chúng ta.” Nâng lên bàn tay quen cầm súng của Phong Triển Nặc, Feston hôn lên mu bàn tay của đối phương rồi giẫm chân ga.
Ánh mặt trời mang đến một cơn gió nhẹ nhàng, bánh xe ô tô quay tròn, trong radio vẫn đang ngân nga ca khúc Secret của Madonna, đây là ca khúc cực thịnh ngày xưa, Phong Triển Nặc vuốt lên mái tóc bị gió thổi loạn, miệng khẽ ngâm nga, Feston vừa cười vừa nhìn hắn, không bao lâu cũng cùng gia nhập.
Things haven’t been the same
Since you came into my life
You found a way to touch my soul
And I’m never, ever, ever gonna let it go
Happiness lies in your own hand….
……..something’s coming’ over, mmm mmm
……..something’s coming’ over, mmm mmm
P/S: Chính thức hết rồi T____T, nhớ Phê Nặc rồi nha, từ 14/2 đến nay…. Ta nghỉ ngơi đây. Nếu ai thích đọc cung đình đấu trí đấu dũng thì sang Đích Tử Nan Vi với ta vào 02/07. Còn bộ Ngạo Nhiên thì chờ khoảng 4 tháng nữa ta sẽ edit o_o (lúc đó Hỏa Ly viết xong q2 rồi)
Quên, dịch lời bài hát đã
Mọi thứ không còn như lúc trước từ khi em bước vào đời tôi
Em tìm được cách chạm vào tâm hồn tôi
Và tôi không bao giờ, không bao giờ để tuột mất điều đó
Hạnh phúc nằm trong chính đôi tay em….
…….có thứ gì đó đang đến, mmm mmm
…….có thứ gì đó đang đến, mmm mmm
Phiên Ngoại Hoàn
Toàn Văn Hoàn
|
Huhu, truyện hay quá đi ༎ຶ‿༎ຶ
|