Hoa Thần Nguyệt Tịch
|
|
Chương 5[EXTRACT]Đi về phía trước không bao lâu, thấy bên đường có một quán trà nhỏ.
Tô Tịch hài lòng mà kéo y đi vào.
Tuy rằng bàn ghế đơn sơ, nhưng lại tụ tập rất nhiều người, cách đó không xa thậm chí còn có mấy khách sạn bình dân.
Ở tại nơi này, là giao giới, đông lạnh hè nóng, thực không thể coi là khí hậu hợp lòng người, cũng chẳng có cảnh vật đáng nói gì… Khoan đã, Trường Nhạc cung cũng không phải cũng có thể tồn tại được đó.
Y kinh ngạc với ý nghĩ của mình, buồn cười, lắc đầu, lão bản quán trà bận rộn mà kêu con trai hắn:
“Tiểu Hổ, tiểu Hổ, đi ra tiếp khách.”
“Đây.”
Đáp lời, bên trong một tiểu oa nhi khỏe mạnh kháu khỉnh chạy ra, cái tên đúng là trái ngược a, quan sát một chút khách nhân trong quán, nhanh nhẹn mà lách đến trước mặt Tô Thần:
“Ca ca, ngài muốn nghỉ ngơi uống trà sao?”
“Ân.” Y khẽ mỉm cười.
“Mời đi lối này.” Đem khăn tay khoát lên vai, đi trước mở đường.
“Vị ca ca này, có thể nhượng hai vị này ngồi chung không?” Tiểu Hổ đi tới trước mặt một vị nam tử trẻ tuổi áo dài bạch sắc, tiếu ý nhẹ nhàng hỏi.
Nam tử quay đầu mang theo ý mỉm cười nhìn Tô Thần cùng người đang bực bội bên cạnh _Tô Tịch, vì không thấy mặt, chỉ có thể đam lực chú ý chuyển lên vóc người nàng.
Rất khẽ gật đầu.
“Cảm ơn khách quan.” Tiểu Hổ dẫn hai người Tô Thần Tô Tịch đến hai bên phải trái nam tử.
Đầu tiên ngồi xuống, Tô Thần nhíu mày: do quanh năm sống chung với thảo dược, tuy rằng chưa thể nói cái gì thần y…, nhưng nam tử này trên người đúng là dẫn theo một loại hương vị cổ quái.
Là một loại huân hương độc, lúc đầu chỉ là khiến người ta không muốn ăn, thân thể không có gì khó chịu, một năm sau sẽ có chút mất ngủ giống như thần kinh suy nhược bình thường… bệnh trạng, tiếp qua mấy tháng, người bị hạ độc sẽ sinh ra ảo giác phát cuồng dẫn tới tử vong.
Chỉ dùng một ít trong thời gian ngắn sẽ không có vần đề gì, trái lại còn có thể giúp cho những người mập áp chế sức ăn, thế nhưng dùng lâu chính là độc dược mãn tính rồi.
Y liếc nhìn mặt bên nam tử, người này khoảng chừng hơn hai mươi, mặt mày tuấn tú, dàng người cao ráo, cử chỉ mạnh mẽ, thế nhưng trên vùng lông mày có chút tối đen ── rõ ràng là bệnh trạng của người mất ngủ.
Người này có thể vẫn không biết mình bị người ta hạ độc a.
“Ngươi đang nhìn cái gì?” Tô Tịch đột nhiên sáp gần bên này hỏi y.
Y chú ý nam tử này thấy tiểu Tịch cùng mình có hành động thân mật, lộ ra vẻ mặt không được tự nhiên.
Người này là một kẻ lạc hậu, bảo thủ, nói vậy là xuất thân thế gia a.
Chỉ có người danh môn thế gia mới bồi dưỡng ra được người như vậy.
“Không có gì.” Y cười cười, “Manh nhiều nhiều lương khô, miễn cho trên đường lại muốn nháo tìm chỗ ăn.”
“Ngươi len lén nhìn một người nam nhân làm cái gì a.” Tô Tịch trộm cười mà ghé vào lỗ tai y nhẹ giọng nói:
“Lẽ nào ngươi cũng muốn học đòi những … cái ‘nho nhã trí thức’ kia?”
Ở thế giới này, cũng có tiểu quan, luyến đồng, thế nhưng mọi người trên cơ bản cảm thấy chuyện đoạn tụ như vậy, chỉ có thể là chuyện phong lưu thanh cao để mà khoe ra, việc lấy hoặc gả của những người đồng tình là không có khả năng.
Hơn nữa, y không có hứng thú với nam nhân, vô luận là thân thể ốm yếu như trước kia hay là thân thể khỏe mạnh như hiện tại, y vẫn là nam nhân đường đường chính chính.
Y tức giận mà trừng mắt nhìn Tô Tịch: “Câm miệng, uống nước.”
Người nọ chính là thính giác thật tốt, phỏng chừng nghe được lời Tô Tịch nói, liếc mắt Tô Thần.
Thẳng mặt nhìn qua đây, người này có bề ngoài thực hết sức tuấn tú, mày kiếm mắt sáng, da trắng nõn, tóc đen tuyền, nếu như bản thân là đoạn tụ chân chính thì lần gặp mặt này thực rất hảo, khả năng sẽ phi thường muốn phải sinh chuyện gì đó với hắn ── nếu như hắn nguyện ý.
Nhưng người này nhất định cũng không tốt mồm tốt miệng.
Chỉ thấy hắn ánh mắt hèn mọn nhìn Tô Thần, hơi di chuyển vị trí một chút.
Y cười khổ, dùng ánh mắt khiển trách Tô Tịch: nha đầu kia từ nhỏ đã bá đạo như vậy, một khi ta chú ý người khác, nàng đều hướng người nọ phá hủy hình tượng của ta cho người chán ghét ta.
Tô Tịch làm bộ không thấy, cánh tay vạch khăn đen, miệng nhỏ nhấp nhấp trà, mỉm cười.
Tùy tiện ăn một vài thứ, Tô Thần phân phó tiểu Hổ chuẩn bị một ít lương khô, hai người tiếp tục đi.
Đi không bao lâu, Tô Thần đột nhiên dừng chân trước một khách sạn bình dân:
“Tiểu Tịch, bây giờ chúng ta hãy nghỉ tạm a, ngày mai xuất phát sớm một chút.”
“Ân?” Tô Tịch nhìn trời một chút ── này mới chỉ đến chính ngọ a. [giữa trưa].
“Vậy chọn chỗ này a.” Y cười cười.
“Â, được.” Tuy rằng không hiểu được, Tô Tịch vẫn là theo sát y vào trong khách sạn bình dân.
Vào bên trong, Tô Tịch bỏ khăn che xuống lập tức lẻn vào phòng của y.
“Thần Thần, gian phòng của ngươi hình như so với ta tốt hơn, buổi tối sang đây ngủ được không?”
“Ta biết ngươi sẽ lại có lý do mà.” Tô Thần lắc đầu, loay hoạy bắt tay vào chuẩn bị giấy bút,
“Bất quá, hôm nay ngươi làm giúp ta một chuyện.”
“Ân?” Tô Tịch ghé vào trên bàn, trừng mắt nhìn y: “Là việc gì?”
“Vừa rồi người kia, ngươi cảm thấy cùng hắn ai công phu cao hơn?”
“Người nào?” Tô Tịch không hiểu được.
“Chính là người trẻ tuổi người hoài nghi ta có hứng thú với hắn.” Y tự phi tự tiếu mà nói.
“A!” Tô Tịch kêu to, che miệng lại: “Ngươi thực sự đối với người nọ có hứng thú a! Hiện tại còn nhớ tới người nọ.”
“Làm sao có thể.” Y gõ gõ đầu Tô Tịch, “Người kia sắp chết, ta không thể đứng nhìn, ta muốn ngươi đi nhắc nhở hắn.”
“Quả nhiên là thích người nọ.” Tô Tich không nghe theo mà ngồi trên bàn, quơ chân: “Không đi.”
“Coi như là người khác ta cũng muốn cứu, không phải là vì thích hắn.” Y cười, “Ta không có khả năng cứu vớt nhân thế, nhưng hi vọng lúc chính mình nhìn thấy có thể giúp bớt được phần nào.” Vỗ vỗ vai Tô Tịch, “Ngươi biết ý ta, đúng không?”
Tô Tịch nhìn thấy y mỉm cười, qua một lúc lâu, thở dài: “Đã biết, ta đi.”
“Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta, công phu ngươi với hắn ai cao hơn?”
“Hắn tuy rằng rất khá, nhưng công phu so với ta thì xa đến không bì kịp, ta đáp ứng ngươi đi đưa tin, còn hỏi vấn đề này làm cái gì,” Tô Tịch bất mãn mà nhỏ giọng.
“Nếu là công phu ngang bằng, ta không muốn ngươi đi mạo hiểm, tiểu Tịch của ta xinh đẹp như vậy, nếu bị hắn nhìn thấy dáng vẻ của ngươi sau này sẽ mãi không quên mà dây dưa với ngươi, vậy phiền toàn rồi.” Y nửa đùa nửa nghiêm túc nói.
Tô Tịch vốn đang đầy bụng oán giận nghe vậy liền lộ ra dáng tươi cười ngọt ngào.
“Đúng ta với cái người dây dưa mà kém cỏi này, không thích.”
“Ta biết, ngươi chỉ thích ta nha.” Y buồn cười mà nói ra câu cửa miệng của Tô Tịch.
“Ta là nói thật.” Tô Tịch nhếch miệng lên.
“Đúng đúng đúng.” Y một bên đáp lời, một bên từ trong túi lấy ra một con sâu đen,
“Ta vừa rồi lúc ở đó có thoa một ít dịch côn trùng, hắn lui một chút vừa đúng dính phải, ngươi đi theo con sâu này đi, mọi chuyện nên cẩn thận.”
Y đem tờ giấy đưa cho Tô Tịch, dừng lại một chút,
“Tuy rằng ta là hảo tâm nhắc nhở hắn, nhưng hắn thoạt nhìn không phải là dạng dễ tin người, nếu như hắn nỗ lực ngăn cản ngươi, ngươi…”
“Ta biết,” Tô Tịch gật đầu, tiếp nhận con sâu, “Ta sẽ không dễ dãi.”
“Có khả năng bên cạnh hắn có người hầu mang võ công cao cường.” Y nhắc nhở.
“Ân, không thành vấn đề, coi như là Tô Lục ở đây, cũng không ngăn cản được ta trốn đi.”
“Cũng đúng.” Y cười cười. Mình là quan tâm dư thừa.
“Ta đi đây, bất quá, trở về người cho ta ngủ cùng ngươi.” Cười gian.
“Được rồi, hiện tại cư nhiên đã biết nói điều kiện với ta rồi!”
Chưa tới chạng vạng, Tô Tịch quay trở lại khách sạn bình dân của hai ngươi, theo như nàng nói, quả thật là rất thuận lợi, y phục tên kia để trong gian phòng nghỉ ngơi, người thì không biết đi đâu rôi, cũng không thấy tôi tớ gì, nàng trực tiếp đem tờ giấy nhét vào ống bút của người nọ.
Tâm tư Tô Thần cuối cùng cũng đã hạ xuống, hai người ăn cơm, sau đó bị Tô Tịch quấn lấy kể chuyện cũ ── kỳ thực chính là giống như xem phim dài tập ở kiếp trước…
Sáng sớm ngày thứ hai ly khai.
Rất nhanh, sự việc nho nhỏ kia nằm giữa những sinh hoạt đầy màu sắc trên đường đi bị quên lãng.
|
Chương 6[EXTRACT]Ra khỏi phạm vi thế lực Trường Nhạc cung tức là chính thức tiến vào lãnh thổ của một nước, tuy rằng cũng là thời tiết khô ráo phương Bắc, nhưng gần đây thời tiết đã chuyển ấm, lại thêm nữa là đã cách Trường Nhạc cung đến gần phía nam hơn, cho nên Tô Thần biết được thân thể mình tốt lên rất nhiều.
Lúc nhỏ bị Tô Kỳ ném cho gãy chân, mỗi khi đến thời tiết lạnh lẽo thì hai chân bủn rủn, bước đi khó khăn, hiện tại càng xuống phía nam, càng cảm thấy bước chân nhẹ nhàng.
Nhưng thân thể thấy nhẹ, tâm tình lại không xong.
Y không biết người thế giới này nghĩ thế nào, rõ ràng là lúc y sinh ra đã chiến tranh, vì sao vẫn còn có thể kiên trì sau hơn mười năm đến tận hôm nay như thế, chiến tranh a, mọi người trôi dạt tứ phương, thi thể chiến sĩ lấp đầy sa trường, lòng Quân vương tối không thể yên.
Chỉ vì chút lợi ích chưa thấy đâu mà cư nhiên giằng co hơn mười năm, hơn nữa còn muốn kéo dài.
Trên đường đi, nơi nơi đều là nạn dân, vẫn gặp không ít kẻ cướp, người chết thì nhiều, bệnh truyền nhiễm, ôn dịch cũng bạo phát ngày càng nghiêm trọng.
Tuy rằng chưa đến mức cả thế giới toàn thây người, thế nhưng đúng là cảnh tượng xót xa lòng người, so với những người trong phạm vi Trường Nhạc cung sinh sống hạnh phúc, tuy rằng mỗi năm đều phải cống nạp tiền của, nhưng mà không bị chiến tranh quấy rầy.
.
.
“Thần Thần, đừng xem bệnh nữa, nghỉ ngơi một chút a.” Tô Tịch lôi kéo ống tay áo Tô Thần, “Ngươi chính mình đã rất mệt rồi a.”
“Xem một chút nữa, một chút nữa thôi.” Một tháng gần đây, bởi vì ngày đêm cứu người, y cả người đã gầy đi nhiều.
“Ngươi cứu xong bọn hắn thì sẽ không được nữa, sẽ chết a.” Tô Tịch nhìn mặt y gầy gầy, muốn đánh ngất y rồi mang người đi.
“Bọn họ quá yếu rồi, hơn nữa hiện tại Ly quốc chính là bị ba nước chèn ép, không tới vài ngày bọn họ sẽ chết.”
Ly quốc kì thực thực lực cũng không phải kém, kém nhất phải nói đến Khải quốc, nhưng Khải quốc lại cùng Hán quốc liên minh, hai nước hợp lại binh lực cùng thực lực có thể cùng Nhượng quốc tương xứng, Trử quốc tuy rằng binh lực chưa tới cực mạnh, thế nhưng nghe đồn Trữ quốc quốc vương là kẻ hèn hạ, quốc gia nào muốn vật gì trên đất của hắn đều có thể, chỉ cần không chiến tranh, cho hắn hưởng vinh hoa phú quý, nghe nói, hắn đem tỷ tỷ mình đưa cho Nhượng quốc, muội muội cho Hán quốc, nói cách khác chính là quốc gia này không có chút giá trị gì, bên nào thắng, hắn sẽ theo làm nước phụ thuộc. Cho nên, giữa tình hình hiện nay, tự nhiên Ly quốc không có dã tâm không có thực lực lại không có minh hữu bị quốc gia khác công kích là đúng rồi.
“Có thể sống lâu thêm một khắc cũng là tốt.” Y thấp giọng nói.
Kỳ thực, y chính mình cũng rõ ràng không có khả năng cứu hết toàn bộ mọi người, coi như cứu được, cũng không thể cứu sống, nếu như cứu sống rồi, đang ở hoàn cảnh thế này, sinh mệnh cũng có thể kéo dài bao lâu. Trong lòng tuy rằng biết thế, nhưng nhìn đến mọi người trong ánh mắt còn khao khát muốn sống, y nhịn không được mà lãng phí dược cùng làm những chuyện… vô ích này.
“Xem ngươi như vậy ta lại không đi bịt mắt ngươi lại, tới trấn kế tiếp ta đi mướn một chiếc xe ngựa, tuy rằng lộ phí nhiều nhưng không thể để cho ngươi cứ hoang phí như vậy a.” Tô Tịch không chịu nổi mà càu nhàu, một bên lấy ra bánh ngô bóp nát đùa với nạn dân. “Thứ này chính ngươi ăn được mấy ngày? Đều đem cho bọn họ hết, ta lại đem bỏ hết đi a.”
“Chớ trêu người, nhanh nhanh phân cho bọn họ.” Y nhẹ giọng nói.
“Chơi thật không vui, đói đến không đứng dậy được rồi.” Tô Tịch khẽ cười khúc khích.
“Tiểu Tịch, nên tôn trọng sinh mệnh, bọn họ cũng là giống với chúng ta vậy.”
Y trịnh trọng mà nói, lại xoay người nói với lão bà bà mình chữa bệnh: “Bà bà, thịt thối trên chân bà ta giúp bà bỏ đi, nhưng bà phải hảo hảo dưỡng vài ngày, còn có, nên giữ vệ sinh.”
Lại cùng nam tử trung niên bên cạnh có thể là con trai của bà bà nói: “Bà bà chỉ là vết thương nhiễm trùng bình thường, không có trở ngại gì. Nhưng nếu như tái phát việc hư thối, đồng thời có mùi lạ, sốt cao không hạ, tứ chi thối rữa, nên nhanh chóng cách ly ra.”
“A…” nam tử ngẩn người, “Vậy, đấy chẳng phải là sắp chết mà không được cứu?”
“Ngươi hi vọng một người chết hay cả đám người chết?” Tô Tịch hừ lạnh, “Mất một người thôn vẫn phải tồn tại chứ.”
.
.
Nạn dân này là hai người trên đường đi gặp được.
Do Tô Thần ngửi được mùi tanh tưởi trên người bà bà, nghĩ rằng mấy người phía trước di tản đem ôn dịch đến lây truyền nơi này, sau đó kiểm tra mới phát hiện chỉ là mấy người này trên đường đi bị thương lại không xử lý đúng lúc tạo thành.
Thế nhưng những… nạn dân này đích xác có không ít người thân mang bệnh nặng, để tránh cho người chết tạo thành bạo phát ôn dịch, Tô Thần chỉ có thể nhất nhất khám và chữa bệnh, nên mới tạo thành dáng dấp gầy gầy như hiện tại.
Nam tử kia gượng cười: “Nói rất đúng, nói rất đúng, ta kêu người đi chuẩn bị cơm cho Tô tiên sinh.”
“Không cần.” Tô Thần cười cười.
“Khẩu phần lương thực các ngươi còn không đủ ăn, cần gì chuẩn bị cho ta.”
Tô Tịch liếc liếc, “Chúng ta đêm nay đi.”
“A.” nam tử sửng sốt.
“A cái gì.” Tô Tịch cười nhạt, “Ngươi cho là có thể giữ Thần Thần đến tận nước Hán sao?”
“Tiểu Tịch.” Y khiển trách nàng.
“Là đúng nha, ngươi nghĩ rằng ta không nghe vài người trong bọn họ nói như thế a, cái gì Tô tiên sinh manh theo nhiều lương khô, có thể cho chúng ta không ít, muốn Tô tiên sinh theo đến tận Hán quốc, trên đường người trong thôn bị bệnh cũng không cần tốn tiền đi khám bệnh, có tính toán hết a.”
Tô Tịch nhỏ giọng nói thầm. “Chính ngươi cũng nghe thấy, cần gì vẫn phải tận tâm như thế, ngươi xem, ngươi hiện tại đã không còn tốt lắm, hiện tại đều đã gầy thành như vậy rồi.”
“Bọn họ cũng là vì người trong thôn mà suy nghĩ.” Y thở dài, “Mỗi người đều muốn sống.”
“Nhưng là, cứ như vậy lợi dụng ngươi là không đúng.” Tô Tịch bất mãn mà nói lớn. “Ngươi như thế nào chịu được bôn ba như vậy.”
“Hài tử…” lão bà bà nằm trên đệm vải nghỉ ngơi bỗng nhiên mở mắt, vỗ vỗ tay Tô Thần, cười.
“A. Chúng ta làm ôn đến bà bà sao?” Tô Thần không để ý thần sắc lúng túng của thôn trưởng cùng với Tô Tịch đang không muốn buông tha, quay đầu nói với lão bà bà.
“Đã gây cho ngươi không ít phiền toái, sao có thể để ngươi đi cùng chúng ta chịu khổ chứ.”
“… Nhưng là, bà bà đang bị thương.”
“Không quan hệ, ngươi đã xem bệnh cho người trong thôn, tất cả mọi người đều không có vấn đề gì, chỉ cần bảo trì sinh mệnh là tốt rồi.” Lão bà bà cười, “Nghe muội muội ngươi nói, thân thể ngươi cũng không được khá lắm, mấy ngày nay lại ngày đêm xem bệnh, thực là khổ cực rồi.”
“Không cần khách khí.” Y suy nghĩ một chút mỉm cười.
“Vậy ngày mai ngươi nên khởi hành a.”
“Hảo.”
Ăn cơm tối xong, Tô Tịch ngồi trên cây, nhìn Tô Thần thu dọn đồ đạc, hết lần này đến lần khác đều hỏi:
“Thần Thần ngươi đang làm cái gì?”
“Đem vài thứ thu dọn lại, khi mọi người ngủ chúng ta nên đi.”
“Không phải ngày mai đi sao?”
“Ân, đó là đáp lời bọn họ.” Tô Thần cười cười: “Ta cũng không biết bọn họ có thực sự để cho chúng ta đi hay không, xung đột làkhông nên, hơn nữa, nếu ngày mai bọn họ thực sự muốn để chúng ta đi, khẳng định sẽ chuẩn bị thù lao, nhưng bọn họ lúc này phi thường trắc trở, ta không muốn tăng gánh nặng cho bọn họ, cho nên đi sớm một chút vẫn tốt.”
“Thần Thần tâm nhãn thật cao.” Tô Tịch cười, từ trên cây nhảy xuống. “Ta đây đi thu dọn.”
“Đừng để người khác thấy được a.”
“Biết.” Tô Tịch một bên đáp lời, nhanh như chớp chạy đi.
Sáng sớm hôm sau, mọi người mang theo châu báu, lương thực đến lều vải của Tô Thần mới phát hiện hai người bên trong đã không thấy thân ảnh đâu.
“Tô Tiên sinh đâu rồi?”
“Người như thế nào lại không thấy? Là đi đại tiểu tiện sao?” [=))]
“Không có khả năng Tô tiểu thư cũng cùng đi a.”
Mọi người lúc đầu là ngạc nhiên, sau đó là nháo nhào mà bàn luận.
Trong đám người, một cô nương yên lặng ly khai mọi người, chạy đến bên suối, bắt đầu rửa mặt.
Lúc ngẩng đầu lên thì lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ trắng sáng như trăng, cười nhạt: “Tô tiên sinh, cũng không phải là ngu muội nha.” Thanh âm nam tử sang sảng.
“Chủ tử.” cành cây khẽ động, người vận y phục đen quỳ gối hành lễ: “Tất cả đã chuẩn bị chu đáo.” Hai người khác bên cạnh yên lặng mà bước lên, trong đó một vị cầm một bộ trường bào nam tử, người kia mặc vào cho nam tử.
“Ngô.” Nam tử hài lòng đáp lại, miễn cưỡng nói: “Tô Tiên sinh vừa rồi, người gặp qua chưa?”
“Thoạt nhìn cũng không có công phu gì, thế nhưng người đàn bà bên cạnh thâm sâu khó lường.”
“Bản thân không có công phu, người bên cạnh lại thâm sâu khó lường.” Nam tử cười,
“Thói đời thế nào vậy, lại muốn thay đổi sao.”
“Vậy, chủ tử, thôn dân này xử trí thế nào?” Hắc y nhân hỏi.
“Bọn họ cung cấp chỗ trú tạm thời cho ta, giúp ta tránh khỏi thám tử Ly quốc, dù thế nào cũng nên tha cho họ a.” Nam tử cười.
“Nhưng là…” Hắc y nhân chần chờ.
“Không nhưng gì cả, đi thôi.”
“Vâng.”
“Linh Phong, ta đối với thiên hạ của người nọ không có hứng thú, ta cũng sẽ không cung cấp cho ngươi cái thang để leo lên.” Nam tử nhàn nhạt nói, xoay người: “Nếu người cảm thấy có thể được, thì đi theo ta.”
|
Chương 7[EXTRACT]Từ Ly quốc đến Hán quốc khoảng chừng một tháng, sau đó đến Khải Quốc lại mất hơn ba tháng, nơi này lại không có xe lửa ô tô vân vân chỉ có thể dựa vào xe ngựa, những người hoàn cảnh khó khăn thậm chỉ còn phải đi bằng hai chân.
Giấy thông quan qua các quốc gia đều là Tô Tịch làm ra ── về phần thế nào làm ra. Sẽ không nói cho người khác biết.
Như thế cứ dần dần mà đi, ngay cả Tô Tịch cũng bắt đầu ăn không ngon rồi, lại thêm Tô Thần không võ công vô dụng không cần phải nói, y mỗi ngày đều có hơn phân nửa thời gian ở trên xe ngựa nằm nghỉ ngơi, vì như thế, nên dáng dấp vẫn là không có tinh thần.
Quan khỏi biên giới, đi sâu xuống phía nam khoảng bảy ngày, cuối cùng cũng đến nơi Tô Thần muốn ── Trúc Thủy.
Vào cửa thành, Tô Tịch hoan hô một tiếng:
“Cuối cùng cũng đã tới, Trúc Thủy Trúc Thủy, Thần Thần.” nàng cao hứng mà dìu y đứng lên vén rèm xe để y quan sát cảnh bên ngoài.
Đó là một thành trấn tương đối phồn hoa, nhân khẩu đông đảo, hơn nữa là có khá nhiều người làm công nghiệp nhẹ, có không ít thương nhân Hán quốc cùng Trử quốc ở nơi này buôn bán.
Tuy rằng binh lực yếu, nhưng về kinh tế đích thực là một trong những quốc gia phát đạt nhất hiện nay.
Y nửa người tựa lên Tô Tịch mà quan sát cảnh thượng bên ngoài.
“Làm phiền ngươi đi tìm nha môn trước, chúng ta muốn xem có nơi ở thích hợp hay không.” Phân phó xa phu. [người đánh xe]
“Được.” xa phu giương roi lên, hướng nha môn đi đến.
“Đã nhận được mấy bức thư khẩn cấp của Tô Lục đúng không?” y thực ra cũng không để ý Tô Tịch, chỉ là nhìn thấy có người bên ngoài lui tới mới nhẹ giọng hỏi.
“Ngươi thấy được a…” Tô Tịch cúi đầu.
“Đương nhiên, mỗi ngày ngươi ở cùng một chỗ với ta, ngươi có gì lạ ta nhìn cái đã biết.” Tô Thần cười, “Tô Lục không phải là người nuốt lời, nếu đã cho người đưa thư khẩn cấp, chắc chắn có chuyện cần hỗ trợ, ngươi trở về thử xem. Thế nhưng, nhất định phải cẩn thận.”
“Ân.” Tô Tịch gật đầu.
“Ngươi là người ta coi trọng nhất.” Tô Thần cười, “Nếu như ngươi vạn nhất xảy ra chuyện gì, ta đây thật sự không biết phải làm thế nào.”
Tô Tịch có chút xấu hổ mà cười: “Thần Thần thật là, nói những lời như vậy mà không thấy xấu hổ.”
Làm bộ nói ta, chính mình tự cho rằng mình có tư cách nói như vậy sao? Tô Thần liếc liếc mắt.
Tô Tịch cười hổ thẹn, nói không nên lời: “Thần Thần, ngươi dự định mua kiểu nhà như thế nào?”
“Phía trước có chỗ làm cửa hàng, phía sau có một tiểu viện là được.” Tô Thần trầm ngâm, “Cũng không biết có thể tìm được nơi thích hợp hay không.”
“Tuy rằng Khải quốc không có bị chiến tranh đe dọa, nhưng ngươi nhìn thấy mọi người ở ngã tư đường, thần sắc không tốt lắm.”
Tô Tịch nhớ lại những người đã gặp qua,
“Lại có nhiều người bàn hàng rong, nhưng nhiều cũng chỉ là những hàng hóa hằng ngày, ngoài ra còn có thư *** a, cổ khí *** [k biết cái này là gì a], ít đến thương cảm. Nói chính xác thì mọi người trong thành tuy không đến độ tuyệt vọng, tinh thần khẩn trương, nhưng là thập phần bất an.”
“Đúng, nhân tâm bất an, mồm miệng xoi mói cũng không kiềm chế” Tô Thần cười khổ, “Xem chừng nhà ở ta không cần phải lo lắng nhiều rồi.” Trầm mặc một chút, lắc đầu: “Cũng không cần lo lắng làm ăn không tốt.”
“Ngươi cũng là mệt mỏi rồi.:” Tô Tịch xoa nắn mặt y, “Nếu như ta quay về thấy ngươi vẫn dáng dấp hiện tại, ta sẽ hủy tiệm của ngươi đi.”
Nói xong lại nhỏ nhỏ giọng mà oán giận: “Thật là, tiền của chúng ta đủ xài cả đời rồi, ngươi còn mở tiệm thuốc làm gì, coi như là không có tiền, ngươi nói với ta một tiếng, ta tùy tiện kiếm tiền cho ngươi.”
“Ta muốn có thể làm cho mọi người sống lâu hơn một chút, vốn mười tuổi phải chết, ta hy vọng có thể sống đến hơn hai mươi, hơn hai mươi phải chết, ta hy vọng bọn họ có thể sống đến ba mươi.”
Tô Thần cười. Thế giới này cùng thế giới trước kia có chút bất đồng chính là, ở đây tuy rằng điều kiện lạc hậu nhưng thọ mệnh của mọi người tương đối dài, bách tính bình thường có thể sống đến trên sáu bảy mươi tuổi, được chăm sóc chu đáo có thể sống trên trăm tuổi.
“Ngươi đây không chỉ nên chuyên tâm chiếu cố cho người khác.” Tô Tịch tức giận: “Trước làm cho chính mình sống lâu trên mười năm, lo những người khác làm gì a.”
“Đúng đúng phải.” y gật đầu.
“Tiểu thư, thiếu gia, đến nơi.” Xa phu kéo dây cương, quay đầu nói với hai người trong xe.
“Hảo.” hai người gật đầu nói. Tô Tịch gật đầu, đỡ Tô Thần ra ngoài.
Quả như bọn họ dự đoán, người bán nhà ở nha môn rất vui vẻ mà lấy ra tư liệu về mấy ngôi nhà để bọn họ lựa chọn, tự mình dẫn bọn họ đến tận nơi, vừa đi vừa nói trị an nơi này tốt thế nào, mọi người chân thật ra sao, giao thông tiện lợi đến đâu. Sau khi chọn lựa xong, tất cả các thủ tục giản lược rất nhiều, hình như rất sợ bọn họ đổi ý, vội vàng đem khế ước mua bán nhà cho y, “Phách” một tiếng đóng cửa lại.
“Khả năng rất lâu rồi chưa có ai mua nhà.” Tô Tịch chăm chú nhìn cánh cửa đã khép.
“Đi thôi.” Y cười cười.
Nhà mới mua cũng không ở nơi trung tâm náo nhiệt, nhưng tốt xấu cũng có thể coi như trên đường chính, quan trọng là…nhà này, chẳng những có bốn cái viện, còn có mảng đất không lớn không nhỏ, như vậy, y có thể đem trồng thảo dược ở đây rồi, còn có thể trồng cả rau dưa.
Bốn viện nhỏ có khoảng tám căn phòng, một gian là cho chính y, một gian cho Tô Tịch, mặt khác một gian làm nhà kho, một gian để dành cho khách nhân trong tương lai ── tuy rằng y cho là mình cùng Tô Tịch không có khách nhân nào.
Nhưng mà còn lại bốn gian phòng, trừ một gian y định để cho ngươi làm ra, cũng còn tới ba gian nữa.
Phía trước y cũng không hài lòng lắm, cảm thấy sân quá lớn, việc quét dọn rất phiền toái, hơn nữa cũng không cần phải lớn như vậy, nhưng nhìn tấy Tiểu Tịch ghé người vào bên giếng dưới gốc cây cổ thụ vẻ mặt thỏa mãn mà hóng mát, cười cười, đột nhiên thay đổi suy nghĩ.
Chỉ cần tiểu Tịch thích, lãng phí một chút có làm sao?
Hiệu suất cực cao, từ lúc đến nhà mới tới lúc sáng đèn, mới đi ra ngoài ăn chút gì, hai ngươi chỉnh lý giường chiếu một chút, Tô Thần kiên trì, Tô Tịch chỉ có thể về phòng mình nghỉ ngơi.
Sáng sớm, Tô Tịch dậy thì Tô Thần đã đem gian nhà quét dọn được một chút, nhìn thấy Tô Tịch vẫn mơ mơ màng màng đứng trong sân mà nhìn mình, mỉm cười: “Tiểu Tịch, buổi sáng tốt lành.”
Tô Thần tươi cười đến muôn phần sáng sủa, khiến Tô Tịch không khỏi híp mí mắt: “Sớm.” Sau khi ly khai Trường Nhạc cung Thần Thần quả nhiên vui sướng.
“Đi rửa mặt a, sau đó chúng ta ra ngoài ăn sáng.”
“Hảo.”
Ăn xong bữa sáng trên đường trở về, Tô Tịch do dự mà gọi y: “Thần Thần…”
“Ân?” từ phía trước Tô Thần quay đầu lại.
Hiện tại Tô Tịch đang mang mặt nạ, bình thường không sao mang mặt nạ lại có chút không chịu được. Nhìn thoáng qua biểu tình của nàng, Tô Thần minh bạch: “Là Tô Lục thúc dục sao?”
“…Ân, nói cung chủ tình huống chuyển biến xấu, hiện tại đã hôn mê rồi.”
“…Ân?” Tô Thần kinh ngạc mà trừng lớn mắt. Cái nam nhân kia, lãnh khốc như Tu La cũng có lúc phải hôn mê?
“Trước khi chúng ta đi, Tô Lục có nói tâm tình hắn rất không ổn định đúng không?”
“Hình như có chuyện như vậy.”
“Gần nhất lại chuyển biến xấu rồi, luyện công đến tẩu hỏa nhập ma.” Tô Tịch nhẹ giọng nói, “Hôn mê thì không sao, thanh tỉnh rồi thì chém người loạn xạ, lại không ai có thể ngăn được hắn. Tất cả mọi người không nghĩ ra biện pháp gì.”
“Vậy gọi ngươi cũng không có biện pháp gì a, bọn họ cũng không phải không biết người kia võ công cao thế nào.”
Tô Thần cau mày, đi vào khúc cua, đến trước cửa nhà, mở cửa, vào trong, đóng cửa lại, đi tới băng đá dưới đại thụ ngồi xuống.
“Ân, cho nên quyết định hộ tống hắn đi xuống phía nam tìm Tô Thập kia, xem người đó có biện pháp gì.” Tô Tịch ngồi xuống bên cạnh y, thuận tiện nhúng nước một chút đem mặt nạ gỡ xuống.
Tô Thập là người duy nhất không ở trong Trường Nhạc cung, bởi vì rất am hiểu dịch dung nên ngoại trừ Tô Kỳ không ai biết người này là nam hay nữ, bộ dạng ra sao, chỉ biết Tô Thập là người có y thuật cao nhất trên đời này.
“Nhưng trong cung nhiều người như vậy, vì sao muốn ngươi đi?” Mặc dù tiểu Tịch công phu không tồi, thế nhưng so với bọn quái vật trong cung, vẫn là xa xa không bì kịp.
“Về vấn đề này, ngươi cũng biết Trường Nhạc cung gây thù hằn không ít, tất cả mọi người là kiêng kị cung chủ võ công cao cường hạ thủ tàn nhẫn mới không dám tùy tiện động vào.”
“…Trong cung có thám tử nước khác?” Y hiểu rõ.
“Ân, hơn nữa không phải một mà tới ba nước.” Tô Tịch thở dài, “Ta tuy rằng không thích nơi đó, thế nhưng đó lại là nơi thái bình, hiện tại có cái Trường Nhạc cung, thế lực khắp nơi vẫn duy trì cân đối, một khi Trường Nhạc cung không còn, như vậy chiến tranh cũng sẽ không lẻ tẻ náo loạn như hiện nay a.”
“Đấy cũng không phải chuyện gì xấu.” Tô Thần mỉm cười, “Thện hạ này, sớm muộn gì cũng phải thuộc về một người nào đó, còn không bằng kết thúc sớm hỗn chiến.”
“Ta không thể nói gì.” Tô Tịch liếc mắt một cái, cười, xinh đẹp không gì sánh bằng, “Vậy còn ngươi? Ngươi biết là Tô Lục không có chỗ để đi, nàng nhất định sẽ tử thủ trong Trường Nhạc cung, nàng nếu chết, ngươi chẳng phải cũng sẽ khổ sở đến chết sao?”
Tô Thần bị lời nói của nàng làm nghẹn họng, một lát mới nói tiếp: “Ta không muốn ngươi đi mạo hiểm…”
“Nói gì mạo hiểm ở đây, ta chỉ là phụ trách đem người đưa đến, trong cung sẽ có người thế thân thu hút sự chú ý.” Tô Tịch lại thở dài, “Kỳ thực, tẩu hỏa nhập ma cũng không có gì khó cứu, chủ yếu là công lực cung chủ không ai có thể sánh bằng, nên không có biện pháp kiềm chế rồi.”
“Vậy vạn nhất hắn ở trên đường tỉnh lại đánh ngươi thì làm sao? Ngươi đâu đánh lại hắn.”
“Đánh không lại ta có thể chạy a.” Tô Tịch cười y, “Ngốc muốn chết.”
“…Ta đây là quan tâm đến loạn a.” Y vẻ mặt đau khổ, “Ngươi phải cẩn thận, nghìn vạn lần cẩn thận.”
“Biết rồi, lão đầu, lời này của ngươi liền biến thành câu cửa miệng rồi.” Tô Tịch cười.
“Khi nào rời đi.”
“Bây giờ.” Tô Tịch thở dài, “Không thể giúp ngươi quét dọn nhà cửa rồi.”
“Cái này không quan trọng, quan trọng là … ngươi phải”
“Phải cẩn thận. Nghìn vạn lần cẩn thận?” Tô Tịch lắc đầu, “Tiểu ca nhi, ngươi rất dài dòng!”
“Phải…” Tô Thần bất đắc dĩ mà gật đầu thừa nhận.
“Kì thực, đây cũng là bí mật trong cung rồi.” Tô Tich đột nhiên thở dài một hơi, “Tô Lục tại sao lại muốn ta tham dự, ta thực không rõ.” Vừa nói vừa phiêu mắt nhìn Tô Thần.
Tô Thần cười: “Ha ha, có thể là bởi vì công phu ngươi rất tốt a.”
Tô Tịch cũng cười: “Ta đây đi thu dọn đồ đạc.” nhẹ nhành mà hướng gian phòng mình đi đến.
Tô Thần cau mày nhìn bóng lưng Tô Tịch rời đi: tiểu Tịch có phải ngươi đã biết điều gì đó?
Không phải y muốn tận lực giấu diếm, thế nhưng một khi tiểu Tịch biết Tô Kỳ là cha mình, nàng thông minh như vậy sẽ biết mẫu thân mình là ai, vì sao mà chết ── mà y, không muốn Tô Tịch vì vậy mà bi thương.
|
Chương 8[EXTRACT]Tô Tịch đến cơm trưa cũng không kịp ăn, vội vã mà mua con ngựa.
Tô Thần tiễn Tô Tịch ra đến cửa thành, sau đó nhìn nàng lên ngựa, rời đi.
Binh sĩ thủ vệ thấy y đứng một lát còn chưa có ý định quay về, một người trông có vẻ trẻ tuổi cười nói: “Tiểu ca nhi, người đều đã đi rồi, nhanh về thôi a.”
Y mới chợt hoàn hồn mà đáp: “A, phải.”
“Cậu trai trẻ.” Một người hơi lớn tuổi một chút cười y, “Không phải là vợ mới đi ra ngoài một tí sao? Không cần nóng ruột nóng gan như thế.”
“…Nàng không phải… vợ ta.” Tô Thần cười khổ, “Là muội muội.”
“A…”người lớn tuổi cười gượng: “Không nhìn ra…lệnh muội, nàng thật…khỏe mạnh a.” gật đầu.
Mấy người khác cũng gật đầu cười vang.
Y biết vóc người Tô Tịch hơi lớn, lắc đầu cười: “Lời này không thể nói trắng ra, nàng rất có thể sẽ đánh người.”
“Nhìn thân thủ nàng cũng biết đánh người rất được.” Gật đầu. “Nhìn thấy các ngươi lạ mắt, là ở trong gánh hát mới đến?”
“…Ách, ta là đại phu, muội muội có biết chút công phu quyền cước.” Trong lúc trả lời lại vừa nghĩ, binh sĩ nơi cổng thành này có thể lơ là hàn huyên lên đến tận trời thế này, chứng minh Khải quốc không lo lắng người khác xâm lấn nha, nhưng rõ ràng là quốc gia có binh lực yếu nhất, không nên tự tin như vậy chứ?
Dù sao hiện tại việc khai trương tiệm thuốc quan phủ còn chưa phê duyệt, về mở quán còn chưa được, cũng không muốn một mình đối mặt với căn nhà quạnh quẽ, y quyết định đứng ở cửa thành cùng binh sĩ nói chuyện, thuận tiện quan sát mọi người ra vào thành.
Người dân Khải quốc khác với Ly quốc cùng Hán quốc, có màu da rám nắng khỏe mạnh, có thể là vì thời tiết vùng này, có người nói thời tiết Khải quốc chưa từng có lạnh, một năm bốn mùa đều nóng ấm như vậy.
Phía bắc người da thịt trắng trẻo, tóc cũng mỏng, khuôn mặt thập phần xinh đẹp. Ba nước Trử, Hán, Ly ở giữa màu da hơi thâm hơn một chút, nhưng trên cơ bản là da vàng, khác biệt không lớn.Đương nhiên, cũng có nơi đặc biệt, chính là phía nam, cũng chính là nơi Tô Thần ở lại, không trách được toàn bộ kỹ viện cùng tiểu quan quán tốt nhất đều tập trung tại đây, người Khải quốc nơi này da thịt trắng như tuyết, xinh đẹp như hoa. Binh lính vừa cung cấp cho y thông tin này vừa đưa đẩy con mắt, hỏi y có muốn chờ bọn họ đến tối được nghỉ ngơi rồi cùng đi vui vẻ.
Y đương nhiên là không hứng thú gì, tuy rằng thân thể còn trẻ lại khỏe mạnh, thế nhưng kì quái chình là nhu cầu không lớn.
Nhìn sắc trời, Mặt trời đã xuống núi, liền cáo biệt binh sĩ đi về nhà.
Ánh tà dương mập mờ soi lên ghế đá trong viện, y chậm rãi ngồi xuống, vuốt nhẹ chỗ Tô Tịch lúc trước đã ngồi.
Tiểu Tịch từ nhỏ đến lớn không có ly khai y nửa bước, bản thân đương nhiên lo lắng, hơn nữa, nàng vẫn thường ở bên cạnh nói chuyện ầm ĩ, hiện tại không ở đây, cảm thấy có chút…tịch mịch…
Gian nhà này, cũng thấy được vắng vẻ, trước đây một mình một người sống cách ly mười tám năm, cũng chưa từng cảm thấy khó chịu, hiện tại mới chỉ có một lát như vậy, đã cảm thấy cô đơn rồi.
Ngày mai đi thuê một người hầu về, như vậy trong nhà sẽ lại náo nhiệt.
Y nghĩ như vậy, âm thầm gật đầu.
.
.
Ban đêm khoảng chừng qua canh tư không lâu, ở ngã tư đường đột nhiên truyền đến tiếng xôn xao lớn, cau mày nhắm mắt muốn ngủ tiếp.
Đang nửa mê nửa tỉnh, đột nhiên nghe được một tiếng động nhỏ trong sân, chu công cũng bị dọa cho chạy mất.
Y hiện tại không có võ công, có phải kẻ cắp bị mọi người truy chạy vào trong sân? Làm sao bây giờ?
Không đi ra? Không được, không đi ra có thể hắn tự mình mò mẫm, có lẽ lại thương tổn người khác, Vậy đi ra? Đi ra ngoài thì chính là đi chịu chết.
Tự mình suy xét một lúc, sờ sờ bình dược trong người, khẽ cắn môi, cầm lấy cây gậy chưa được chuẩn bị tốt, nắm chặt trước người, lén lút đi ra ngoài.
Ánh trăng sáng chiếu ở trong sân, nhưng không có cái gì cả.
Xem ra là thần kinh ta quá nhạy cảm rồi, y thầm than thở.
Thế nhưng đã không còn buồn ngủ rồi, buông gậy, đi tới dưới đại thụ, ngồi xuống, chuẩn bị ngắm trăng.
Mới ngẩng đầu, thì có vật lạnh lẽo đặt ngay cổ.
“Không nên phát ra bất cứ âm thanh gì, bằng không cắt đứt cổ ngươi!”
Một thanh âm bên cạnh truyền đến, vừa nói vừa hít thở khó khăn, mùi máu tươi tràn ngập.
… Ta không nhớ xem xét trên cây rồi…
Y bi ai mà nhớ ra.
Sau đó bàn tay lạnh lẽo của đối phương che miệng y lại, tiếp tục thấp giọng nói: “Có thuốc trị thương không, mang cho ta.”
Thuốc trị thương hay độc dược ta đây đều có, y có chút buồn cười, thanh âm đối phương nghe không lớn hơn mình bao nhiêu, thâm chí còn có chút non nớt.
Nhưng vẫn dẫn đối phương đi đến gian phòng của mình.
“Đóng của lại.”
Y thuận theo cài chốt cửa lại.
“Lấy dược cho ta.”
Lần này y không nghe lời, xoay người đẩy đối phương một cái.
“Ngươi!” đối phương muốn tức giận, lại phát hiện thân thể mình cư nhiên lại bị y đẩy như thế mềm nhũn mà ngã xuống ghế.
Y quay đầu nhìn đối phương mỉm cười: “Ngươi hiện tại bị ta hạ nhuyễn cân tán, cho nên…” nhìn thấy người nọ, dáng tươi cười ngưng lại trên mặt
Người tập kích y đang phì phò thở dốc, ăn mặc thập phần ──hở hang, ngoại trừ một tấm lụa trắng kì cục ra, hầu như không còn gì cả, trên mặt đầy son phấn, không thấy rõ khuôn mặt thế nào. Tuy rằng thân lụa trắng, thế nhưng hầu như đã bị máu tươi nhuộm hồng, vết thương đáng sợ trải dài khắp toàn thân, hoàn toàn có thế nhìn thấy rõ ràng.
“Ách…”Tô Thần chần chờ mà mở miệng, muốn nói cái gì đó.
Rõ ràng đây là một tiểu quan.
Tuy rằng không rõ vì sao bị thương kinh khủng như thế, nhưng nhìn y phục hở hang, vẻ mặt trang điểm loạn thất bát tao cũng có thể đoán ra dùng để làm gì rồi.
Y cũng không dám tùy tiện cứu đối phương, ai biết cứu xong đối phương có thương tổn y hay không.
Ách, thế nhưng, máu chảy rất nhiều, nếu như cứ để mặc vậy, một lúc lâu sau, cho dù là thần tiên cũng không thể cứu sống.
Dung mạo người này tuy rằng không nhìn thấy rõ, nhưng ánh mắt lại mang theo sát ý, phẫn nộ, tuyệt vọng cùng với …bất an.
Y lại nhẹ dạ.
“Ta nói.” Y dè dặt tới gần người nọ nửa bước: “Ta có thể cứu người, thế nhưng ngươi không thể thương tổn ta.” Suy nghĩ một chút nói thêm: “Ta đưa dược cho ngươi bên trong có nhuyễn cân tán, ngươi … có muốn uống không.”
Nhãn thần đối phương có chút hoang mang, nhưng lập tức biến thành lạnh lùng: “Nếu như ngươi có hứng thú với thân thể ta, cứ tùy tiện mà tới.”
“…Ta không có hứng thú, ta thích nữ nhân.” Y vội vàng làm sáng tỏ, “Ta, ta là đại phu…” ta là đại phu cho nên không thể trơ mắt nhìn sinh mệnh mất đi trước mặt, coi như ta không tính toán ban nãy ngươi đối với ta như thế nào, thế nhưng ta là đại phu, cứu người chính là thiên chức của đại phu.
“Đại phu thì sao?” Người nọ nhàn nhạt, “Khách của ta rất nhiều người là đại phu, còn có cả ngự y.”
“Ta…” Y không biết giải thích như thế nào, cười khổ một tiếng: “Ngươi cứ coi ta có hứng thú với ngươi a.”
Đối phương cười lạnh: “Đương nhiên, chúng ta đây trao đổi, ta dùng thân thể đổi lại tính mạng.”
“Vậy, ngươi chờ, ta đi ra ngoài chuẩn bị.” Y dự định ra ngoài múc nước cho người nọ tẩy rửa thân thể.
“Đợi chút.”
“Ân?”
“Nếu như ngươi đi mật báo, ta thành quỷ cũng sẽ không tha cho ngươi.” Thần thái dữ tợn, rồi lại sung mãn.
Y đột nhiên phát hiện con mắt đối phương thập phần xinh đẹp.
Cười cười: “Hảo.”
Thân thể người kia quả như nhìn bên ngoài, vết thương chồng chất, đặc biệt đang lúc mới phát sinh, nhiều chỗ ở cổ bị xé rách, quả thực là vô cùng thê thảm, hơn nữa vừa nhìn đã thấy vết thương cũ chưa lành đã có thêm vết thương mới.
“Ta nói với ngươi, thương thế của ngươi vô cùng nhiều, phải khâu lại, uống ma phí tán, nếu không sẽ không chịu nổi.” Ma phí tán [thuốc mê] là dược danh thế giới này không có, y xem như là đạo lại nói đây là y học gia truyền độc quyền.
“Tùy ngươi. Dù sao người ta cũng đã nát vụn, người thích làm sao thì làm.”
Uống thuốc xong, người nọ bắt đầu ngủ, nhưng vẫn nỗ lực mở to mắt, đấu tranh với tác dụng của thuốc: “Ngươi… cho ta uống cái gì?”
“Ma phí tán, cho ngươi thuốc mê a.”
“…Hỗn đản…” đối phương phun ra hai chữ này, không chống cự nổi nữa, mê man.
“Chính ngươi đồng ý nha.” Y vô tội nhún vai.
|
Chương 9[EXTRACT]Đợi người nọ hôn mê, y thuận lợi mà mở hòm thuốc, lấy ra nước thuốc tiêu độc rửa sạch vết thương, lại dùng kim mà khâu lại mấy vết thương trên người, cuối cùng thượng dược.
Xong xuôi toàn bộ, trời đã hơi hơi sáng.
“…Mệt muốn chết.” Y nhẹ giọng nói thầm, múc nước đem lau mặt người nọ, thấy khuôn mặt dưới lớp trang điểm kia, nhất thời sửng sốt, sau đó xoay người rửa mặt, bò lên giường, đi theo chu công.
Người trên ghế kia, thân thể gầy nhỏ da dẻ trắng trẻo, tứ chi thon dài, tuy rằng bị nhiều vết thương trên người, nhưng vẫn có thể nhìn ra thân thể thiếu niên có sự mềm dẻo.
Duy nhất có khuôn mặt là còn nguyên vẹn, thập phần mỹ lệ, dung mạo xinh xắn không ai có được, lông mi dài khéo léo bao quanh mắt, miệng nho nhỏ vì mất máu quá nhiều mà nhạt màu, lại mang thêm một phần ý trìu mến.
Trong viện yên tĩnh, chỉ có tiến hít thở bình ổn của hai người, buổi trưa, khí trời nóng lên, gió nóng thỉnh thoảng đi qua cửa sổ cuốn vào chỗ hai người, lại chỉ làm Tô Thần bất mãn mà lật người một cái.
Thiếu niên trên ghế lông mi khẽ động, cau mày tỉnh lại.
Thoạt tiên trong mắt hơi mù mịt, sau đó nhanh chóng mà nhìn qua khắp nơi.
Đúng lúc nhìn đến Tô Thần ngủ trên giường, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc.
Nỗ lực đứng dậy, lại phát hiện thân thể mềm nhũn không thể động đậy.
“Này!” Kêu lớn một tiếng. Phát hiện âm thanh mình đã mang chút ngang ngược, thỏa mãn gật đầu, tiếp tục hướng người ngủ như lợn chết trên giường mà rống: “Nhanh tỉnh lại.!”
Không có phản ứng?
“Mặt trời đã chiếu tới mông rồi, còn ngủ cái gì! Ngươi là heo… A…đau qua…” bởi vì ra sức rống nên miệng vết thương bị động, nhất thời rống to hơn, hít vào khí lạnh.
Bị âm thanh như sét đánh làm giật mình tỉnh giấc, Tô Thần mơ màng mở mắt ra, híp mắt nhìn người trên ghế vẻ mặt thống khổ: “…Ân?”
“Ân cái rắm a, ta đã đói bụng gần chết! Ta là bệnh nhân!” Người nọ tức giận mà ồn ào, nhưng sợ lần thứ hai động đến vết thương, cho nên phẫn nộ cũng không có mấy phần khí thế.
“Nha…”Y chậm rì rì mà rời giường, “Ta đi mua bữa sáng.”
“Đã là trưa rồi!”
“Nha…” Tô Thần liếc mắt nhìn đối phương: “Ta đã dùng bữa sáng rồi mới nghỉ ngơi.” Thong thả mà nói.
Người nọ cũng liếc mắt nhìn y, rì rầm mà nói: “Dù sao cũng là trao đổi, đừng chờ ta nói cái gì mà cảm tạ.”
“Ân.” Tô Thần lười nhác tựa đầu tùy tiện khoác áo, đội mũ, chuẩn bị ra ngoài.
“Này ngươi không rửa mặt a!”
“Không ai quan tâm điều này.” Y nhún nhún vai nói.
“Tóc ngươi cũng chưa chải.”
“Ta đội mũ.” Tô Thần thoải mái nói.
“Ngươi ngu ngốc a, cứ như vậy mà đi ra ngoài a!” Đối phương nhất thời cảm thấy trên trán nổi gân xanh ── lớn như vậy rồi cũng chưa từng thấy đại phu nào lôi thôi lếch thếch thế. Người ta nói mặt người dạ thú, người này xằng bậy như vậy lại làm thấy thuốc a!
“Chớ ồn ào, coi chừng miệng vết thương rách ra.” Y lành lạnh nhắc nhở, chậm rãi đi ra ngoài.
“Hỗn đản a, dem ta lên giường đi!” Ta nằm đây khó chịu muốn chết, thân thể đều đã tê rần.
“Không được, ngươi bẩn lắm!” Y từ chối thẳng thừng.
“Ta muốn giết ngươi!” Phía sau truyền đến tiếng gầm rú nổi giận của người nọ.
Ân. Y thỏa mãn gật đầu, quả nhiên là nhiều người thì náo nhiệt a.
Mua cháo về, múc ra một chén, đút cho người nọ.
Đối phương nhìn thấy cháo trắng, cau mày: “Đây là cái gì?”
“Cháo gạo trắng.” thổi nguội, đem nửa muôi cháo đến bên môi người nọ.
“Ta muốn ăn thịt.” nghiêng mặt sang một bên, biểu thị chống cự.
“Ăn cháo đối với ngươi tốt hơn.”
“Đồ ăn loãng như thế, ta uống để đánh rắm à!” Đối phương bất mãn.
Vốn đã ngủ không ngon, lại còn phải hầu hạ thiếu gia nóng giận vô cớ này, Tô Thần tốt tính cũng không nhịn nổi nữa, tức giận mắng:
“Ngươi cảm thấy nếu ăn thịt có thể bài tiết ra thì ta đi mua cho ngươi, hay là ngươi cho rằng mình là thiên phú dị bẩm?”
Vốn không muốn nhắc nhở về vị trí trọng thương của người nọ, nhưng đối phương cứ lại không phối hợp, nên xấu tính mà châm chọc một chút. Y không thiếu nợ cái gì, sao cứ phải ăn nói nhã nhặn?
Nhưng vừa nói xong thì y hối hận rồi, biến thành dáng dấp chật vật như bây giờ cũng không phải là lỗi của người nọ, y dựa vào cái gì mà chọc đối phương?
Người nọ sắc mặt tái nhợt, nhãn thần ảm đạm, sau đó cười nhạt
“Ta sống hay chết liên quan gì ngươi, ngươi sợ ta chết rồi liên lụy ngươi sao, ta đây đi nơi khác.”
Nói xong cố gắng nâng thân thể lên, muốn đứng dậy.
Tô Thần sợ vết thương rách ra, vội vàng ngăn cản lại.
Đương nhiên, bị dính nhuyễn cân tán, người nọ căn bản động một ngón tay cũng khó khăn, thống hận chính mình vô lực, đối phương đẩy tay Tô Thần ra: “Cút ngay để ta đi.”
“Thương thể của ngươi còn chưa tốt…”
Người nọ hai mắt trừng qua, không hung ác, lại có chút hờn dỗi:
“Không cần ngươi quan tâm.”
“Ách…” Y dừng một chút, kiên trì nói: “Kỳ thực ngày hôm qua làm nhiều thứ như vậy, ta còn chưa thu tiền ngươi, ngươi xem trên người ngươi cũng không có cái gì đáng giá, người không phải đáp ứng trao đổi với ta sao? Hiện tại ngươi đi rồi, ta, tính không ra…”
Vừa nói ở trong lòng vừa thầm nghĩ ── ta cũng là không có biện pháp rồi, tha thứ ta đi, khiến người dày vò như vậy, toàn bộ vết thương hôm qua ta khâu lại đến nửa đêm đã muốn nứt ra rồi.
Người kia dừng phản kháng, ngồi trở về: “Hảo, vậy ngươi hiện tại thượng ta a.” Nhắm mắt lại, một dáng dấp mặc kệ người tới xâm lược.
“…Ngươi hiện tại người đầy thương tích, ta sợ đem ngươi giết chết…” Y tiếp tục cắn răng nói.
Người kia cười nhạt: “Đem cháo bưng tới.”
Cho nên, tiểu lão gia này cuối cùng cũng thành thật mà ăn rồi.
Thế nhưng cũng không giống như trước đối với y rống ta hét lớn, vô luận y muốn làm cái gì, người nọ đều nhất nhất làm theo, không có ý tứ phản kháng.
Khoảng chừng qua mười ngày, quan phủ đem giấy phép cho y mở tiệm thuốc tới, y cũng vội vàng chẩn bị khai trương, không còn nhiều thời gian chăm sóc người kia nữa, chỉ hy vọng người kia nhanh nhanh rời đi, mình cũng tìm một tiểu nhị về giúp việc.
Năm ngày sau, Tô Thần một lần lau người cho người kia, báo cho đối phương: “Tuy rằng mấy vết thương của ngươi đã không còn thấy rõ ràng nữa rồi, thế nhưng một tháng này vẫn không thể ăn đồ ăn cay độc hại, không thể vận động mạnh, nếu không vết thương sẽ nứt ra để lại sẹo.”
Người nọ yên lặng nhìn lên đỉnh giường cái gì cũng không nói.
“Còn có, không được đụng vào nước bẩn, nếu không bị nhiễm trùng, nhớ kĩ mặc những vải vóc thông khí tốt một chút.”
Vẫn là trầm mặc.
“Một tuần tới không nên tắm rửa, dùng khăn ướt lau là được.” Cẩn thận lật người, hoàn hảo người này nhẹ, nếu không ta không có biện pháp lật được.
“Trên bàn là đồ chuẩn bị cho ngươi, bên trong có dược, nhớ mang theo.” Y thở dài, “Người tính tình nóng này, sau này nên bớt đi một chút, nếu không sẽ bị thiệt thòi.”
Trong góc phòng nồi thuốc trên bếp lò nhỏ sôi lên, y vội vàng, mở nắp ra, trở về tiếp tục lau thân thể giúp đối phương mặc quần áo: “Đừng kêu ta dài dòng, nếu cứu ngươi, ta hy vọng ngươi có thể sống lâu một chút.
Bưng dược tới, từng chút từng chút đút cho người nọ: “Uống thuốc, ngươi hẳn là có thể đi lại rồi, nhanh đi đi, ta trước đây đều là đùa ngươi, ta thích nữ nhân.”
Uống xong chén thuốc, theo thói quen lau miệng người kia nói: “Được rồi, ta ra phía trước, còn có bệnh nhân chờ.”
“Li Du.” Đột nhiên rầu rĩ mà nói.
“Ân?” Y bưng chén thuốc hoang mang mà quay đầu lại.
“Ta là Li Du.” Người nọ nâng khuôn mặt mỹ lệ lên chăm chú mà nói.
“A…ừ.” Y ngây ngốc, không rõ vì sao người này lại đột nhiên nói tên ra.
“Ta đây đi trước, nhớ mang theo quần áo trên bàn.”
Li Du không trả lời, chỉ nhếch môi cười cười.
Tô Thần vẫn đang lo lắng bệnh nhân phía trước, cũng không quan tâm người nọ bị làm sao, ra khỏi phòng xông thẳng đến tiệm thuốc.
Mặt trời nghiêng về phía tây, Tô Thần uể oải mệt mỏi đưa thân thể ra trước đóng cửa lại, đi mua cơm, về nhà.
Kỳ thực tiệm thuốc tại đây giống nhau đóng cửa trễ trễ một chút, thế nhưng y biết mình nếu nghỉ ngơi không tốt, tiểu Tịch nhất định sẽ hủy đi, để duy trì phát triển, y quyết định mỗi ngày đóng cửa sớm một chút.
Ăn xong bữa cơm, nghĩ muốn về phòng nghĩ không biết tiền cùng mấy thứ dược người tên Li Du kia có mang đi không, đem bánh ngô để trên bàn, vào phòng kiểm tra.
Trên giường phình ra một khối…
Người này còn chưa đi a!
Y đi qua, vỗ vỗ đống phình ra trên giường: “Này…A!” Kinh hô.
Người nọ đột nhiên thân thủ kéo mình ngã xuống giường!
|