Hoa Thần Nguyệt Tịch
|
|
Chương 25[EXTRACT]Sau khi ăn cơm xong ── đương nhiên Tô Kỳ không ăn chỉ uống dược hoàn mang theo để bổ sung thể lực.
Bốn người đến bên giường lò sưởi ấm, Li Du cầm dã sử truyền kì mà hồi chiều đã mua say sưa đọc, tiểu Hổ sau khi khiếp sợ đã khôi phục bình thường, cũng bắt đầu xem bát cổ văn.
Tô Thần liếc mắt nhìn Tô Kỳ, thấy hai mắt hắn vẫn vô thần ngồi yên.
Thở dài, kêu Li Du: “Li Du.”
Li Du đang say sưa, cũng không thèm ngẩng đầu lên chỉ hừ hừ: “Ân?”
“Ta thấy sách trên tay ngươi đâu phải là sách đã mua, ta cũng muốn xem thử.” [chém bừa a~]
“Nha.” Li Du lưu luyến mà nhìn qua vài lần, mới đưa sách trả Tô Thần.
Tô Thần lấy sách, đại khái là sách nói về Đại tiểu thư quý tộc nào đó mến mộ thư sinh nghèo, sách như vậy cũng làm Li Du hứng thú, bất quá, liếc mắt nhìn Tô Kỳ, người này thích hợp xem mấy quyển sách nhập môn không có tri thức này.
Đem sách đưa cho Tô Kỳ: “Sách này cho ngươi đọc.”
Tô Kỳ ngẩn ngơ hoàn hồn, cầm sách nhìn Tô Thần một chút.
“Này, này, ta còn chưa xem xong.” Li Du bất mãn mà ồn ào, “Ta đây ngày hôm nay mới mua được.”
Tô Thần cười cười: “Một trăm chữ ngày hôm nay của ngươi ta còn chưa thu a.”
Li Du nhất thời mất ý chí chiến đấu, thương cảm nói: “Ta đây ngày hôm nay đi phố nha, mệt mỏi quá, ta không còn khí lực viết chữ rồi.”
“Một ngày chậm trễ sẽ làm cho một vòng chậm trễ, cứ thế dần dần ngươi sẽ không luyện chữ nữa, nhanh đi, chữ ngươi ngã trái ngã phải cần hảo luyện, trông vậy khó coi chết đi được.”
Li Du cúi đầu trầm mặc một chút, sau đó lại ngẩng mặt: “Cái kia, sách của ta cho Tô tiên sinh là được rồi, ta ngày hôm nay cũng không cần phải luyện chữ nữa a.” trên mặt đầy ý cười lấy lòng.
Người này vốn xinh xắn đáng yêu, cười rộ lên thật thích, lập trường nếu không kiên định chắc chắn sẽ thua trước mị lực của hắn rồi.
Tô Thần cười: “Để ta suy nghĩ một chút.”
Mắt nhìn Tô Kỳ, đã bắt đầu nghiêm túc lại.
Như vậy cũng tốt, khiến hắn có thể lý giải một chút tình cảm của người thường, có thể hắn sẽ không làm mấy chuyện kỳ quái với mình rồi a.
“Đã suy nghĩ kĩ chưa a!” Li Du ồn ào.
“Ân ân,” Tô Thần mỉm cười, “Đã suy nghĩ kĩ.” Nhìn nhãn thần Li Du, nhìn cười, “Ta lo lắng nửa ngày, ta cảm thấy a, sách hẳn là nên để Tô tiên sinh xem,” lại khẽ liếc nhìn vẻ mặt lộ rõ vui mừng của Li Du, “Đương nhiên, chữ ngươi vẫn phải luyện.”
Li Du nhất thời suy sụp: “Cái gì nha. Lừa dối ta.”
Tiểu Hổ rời giường, lấy cho Tô Thần chén trà nóng, lại vào thư phòng một hồi, lấy quyển sách khác ra.
“Ngươi xem tiểu Hổ xem hết sách này đến sách khác, ngươi còn đang nhốn nháo cái gì?” Tô Thần thúc dục Li Du.
Li Du sốt ruột: “Đã biết đã biết.” không tình nguyện mà đi xuống, cái mông lết đến cạnh giường, đột nhiên nghĩ cái gì: “Ta đây đi sẽ sinh bệnh nữa, chỗ đó không có lò sưởi.” cười.
Tiểu Hổ vừa ở thư phòng đi ra, nói: “Ta vừa rồi ở thư phòng đã đốt lò sưởi cho người.”
Li Du đen mặt: “Cần người xen vào việc người khác sao.” Phiền muộn mà đi vào thư phòng.
Tiểu Hổ đem ấm nước nóng trên lò chuyển cho Tô Thần: “Tiên sinh, ta cũng đi vào học bài.”
Tô Thần khẽ cười, đưa tay sờ đầu tiểu Hổ: “Ân.” Hài tử này cũng quá hiểu chuyện rồi.
Nhìn theo tiểu Hổ trở về phòng, lại quay đầu nhìn Tô Kỳ không biết từ lúc nào đã đem sách ném trên người mình, y chớp mắt mấy cái: “Làm sao vậy? Không tốt sao?”
Tô Kỳ khóe môi vẽ ra một tia cười quỷ dị: “Ngươi có phải cảm thấy ta là người điên không, không nhận biết tình cảm nhân loại, cho nên mới muốn ta xem sách như vậy?”
Tô Thần sửng sốt.
“Ngươi cảm thấy ta đối với ngươi rất cố chấp điên cuồng, không phải là điều người bình thường nên có a.” con ngươi đạm mạc không rõ tâm tình, lời nói ra làm Tô Thần không biết nên thế nào mới tốt.
Thấy Tô Thần trầm mặc, Tô Kỳ chậm rãi tiến gần đến y, con ngươi trong sáng thông suốt theo dõi vẻ mặt y.
Tô Thần theo bản năng mà lui về phía sau ── người này có phải là muốn phát rồ rồi?
Tô Kỳ cười lạnh: “Ta đã nói với ngươi, ta lý giải người khác, so với trong tưởng tượng của ngươi, nếu có cái gì không giống bình thường như vậy, kia cũng chỉ là nhằm vào mình ngươi.”
Tô Thần không thể lui được nữa, người dán tại mép giường, mở to mắt nhìn Tô Kỳ.
Mắt thấy vẻ mặt tuyệt mỹ của Tô Kỳ càng ngày càng gần, ánh mắt y cũng càng ngày càng lớn.
Trái tim không thể hiểu nổi lại bắt đầu điên cuồng đánh trống reo hò, y nghiêng mặt, nỗ lực tránh ánh mắt Tô Kỳ.
Không thể nói rõ là cảm giác gì, chỉ là tim đập quá nhanh, khiến y đầu váng mắt hoa.
Đột nhiên cảm thấy ở cổ mình có hô hấp ấm áp, sau đó một vật ấm mềm ẩm ướt ở cổ khe khẽ đụng vào.
Trong chốc lát sững sờ, y lập tức ý thức được, vẻ mặt trong thoáng chốc đỏ lên.
Là Tô Kỳ đang … hôn cổ ta.
Cũng không dám quay đầu nhìn mặt Tô Kỳ, chỉ cứng ngắc mà bảo trì tình cảnh này, tim đập nhanh kịch liệt.
Hôn một hồi, tự nhiên vươn đầu lưỡi chậm rãi liếm lên.
Tô Thần toàn thân chấn động, sau đó mềm người.
Không tự giác mà há mồm hít ngụm khí thật lớn.
Cảm giác được cái lưỡi mềm mại đang liếm vòng quanh trên cổ, khiến trong lòng y hình như cũng đang có cái gì nhộn nhạo như thế, ngứa, lại nóng, mơ hồ dưới đáy lòng có tiếng động lớn ầm ĩ đòi phát tiết.
Y mở to mắt nhìn trần nhà đã không còn thấy rõ, chỉ cảm thấy trước mắt mơ hồ, đầu óc cũng hỗn độn.
Cũng không biết trải qua bao lâu, Tô Thần dường như cảm thấy sẽ ngất đi, Tô Kỳ lại đột nhiên cắn nhẹ y một cái, sau đó buông y ra.
Xụi lơ nằm trên giường thờ phì phò, vẻ mặt ửng hồng, con mắt bị bao quanh bởi một tầng hơi nước, ngây ngốc nhìn Tô Kỳ.
Tô Kỳ thấy ánh mắt y, liền hiện lên hỏa diễm yêu dị, đến gần hơn, vô cùng nhẹ nhàng áp vào trán y, “Lại đứng lên rồi.”
“A…” Y còn chưa hoàn hồn, mù tịt mà đáp lại.
Tô Kỳ cười nhẹ, đưa tay vào chăn, cách một lớp quần, nhẹ nhàng sờ sờ ‘tiểu Thần’.
Tô Thần nhỏ giọng kinh hô một tiếng, trừng mắt nhìn hắn, mặt đỏ như máu.
Tô Kỳ cười thu tay về.
“Ngươi làm cái gì a, Tiểu Hổ Li Du bọn họ lúc nào cũng có thể đi ra a.” y nhỏ giọng oán giận, ngồi thẳng.
“Vậy lần sau về phòng a.” Tô Kỳ lơ đễnh nói.
“Vấn đề không phải thế!.” Tô Thần thấp giọng: “Ngươi có biết ngươi đang làm gì không! Ta với ngươi có quan hệ huyết thống, hơn nữa chúng ta đều là nam, ngươi…” Nói đến đây lại không tiếp được nữa, đỏ mặt trừng hắn.
“Ta biết.” Tô Kỳ cười nhạt.
“Biết mà ngươi vẫn!” Tô Thần cau mày, “Coi như ta không tính toán cái vấn đề mâu thuẫn này nữa, ngươi cũng không nên như vậy, ta không phải đồ chơi của ngươi.”
“Ta không có xem ngươi như đồ chơi.” Tô Kỳ không cười, nhàn nhạt nói.
“Người đều, đều…” y cả giận nói, được nửa câu lại nhuyễn xuống: “Đều như vậy ta rồi, vẫn không thừa nhận.”
“Ngươi sao lại tức giận như vậy, chính ngươi cũng có cảm giác không phải sao?” Tô Kỳ nhẹ giọng nói, “Ngươi xem, hiện tại vẫn còn đang run.”
Tô Thần hơi chau mày vẻ mặt lần thứ hai sung huyết: “Ngươi, không mượn ngươi xen vào, ngươi không thể đối với ta như vậy, này, đây quả thực là…” Y thực không tìm ra từ ngữ thích hợp để hình dùng. Y chán ghét Tô Kỳ đối với y làm những … hành động kì quái, lại càng chán ghét chính mình đối với hắn lại có phản ứng cường liệt như vậy.
“Cầm thú không bằng sao?” Tô Kỳ nhàn nhạt nở nụ cười, “Ngươi từng mắng như qua.”
Tô Thần đột nhiên nhớ tới chuyện phát sinh ngày đó, mặt thoáng chốc lại đỏ thêm một tầng, nói không nên lời, quanh co nửa ngày mới xuất ra được một câu: “Ngươi nhất định điên rồi.”
“Đại khái là người khác sẽ không làm những chuyện như vậy a.” Tô Kỳ đột nhiên mang theo vẻ mặt chua xót, “Cho nên ngươi mới cảm thấy ta đang phát rồ.”
“Không có đại khái, là tuyệt đối không ai làm như vậy.” Tô Thần trừng hắn [ô ô anh sai lầm hoàn toàn sai lầm, lại đây kể cho nghe mấy cặp điên rồ ) ]
“Ân.” Tô Kỳ biểu thị tán thành, sau đó cười: “Thế nhưng ta không thể tự điều khiển. Mỗi lần nhìn thấy ngươi đều muốn gần gũi ngươi, đều muốn ngươi đừng rời bỏ ta, muốn ngươi thuộc về ta, đây là dục vọng độc chiếm của phụ thân sao?”
Có phải là dục vọng độc chiếm không ta không biết, thế nhưng ngươi đừng khinh nhờn cái từ ‘phụ thận’ này được không. Tô Thầ tiếp tục trừng mắt.
“Đừng nên nhìn ta như thế,” Tô Kỳ cười, “Ta sẽ không như thế, thế nhưng nếu ngươi muốn như thế, ta sẽ không để ý.”
Tô Thần trả lại hắn ánh mắt xem thường, lười phản ứng.
Tuy rằng vừa rồi Tô Kỳ tập kích y, nhưng lời hắn nói vẫn có chút đúng đắn.
Vì vậy hai người tiếp tục cúi đầu xem sách, qua một lát, Tô Kỳ đột nhiên gọi y: “Thần…”
“Có việc gì?” y không khách khí liếc mắt nhìn Tô Kỳ, y còn đang ảo não chính mình như vậy cư nhiên bị Tô Kỳ dễ dàng khơi mào ***, hơn nữa dục vọng này còn đang cuồn cuộn trong ngực.
“Ngươi đừng vọng tưởng thành thần cưới vợ.” Tô Kỳ nhàn nhạt nói, “Ta sẽ không cho phép.”
“Ngươi quản được ta sao.” Y tức giận.
Lời vừa nói, người ngồi đối diện liền nhướn mày cười cười: “Ta đương nhiên sẽ không đả thương ngươi, nhưng là ngươi thuộc về ta, ta nghĩ tương lại nếu có một người đi bên cạnh ngăn cách ngươi và ta, ta không biết sẽ đối với người kia làm ra chuyện gì.”
Tô Thần chỉ cảm thấy hàn ý từ lòng bàn chân bắt đầu làn ra: “…Ngươi uy hiếp ta?”
“Không phải.” Tô Kỳ chăm chú nói, “ta chỉ nói cho ngươi biết sự thực, nếu ngươi ly khai ta, biến thành của người khác, ta thực sự sẽ phát cuồng. Ta biêt ngươi không thích thấy người chết, ta không hi vọng ngươi hận ta.”
Hắn chăm chú như thế khiến Tô Thần cảm thấy ớn lạnh.
Há mồm, lại không biết nên nói gì.
|
Chương 26[EXTRACT]Sau, Tô Thần không muốn cùng Tô Kỳ dây dưa vấn đề không thể nói rõ này, liền xem sách thuốc.
Tô Kỳ thấy Tô Thần không để ý mình, cũng tiếp tục xem loại sách không có tri thức kia.
Qua một lúc, Tô Thần cảm thấy cái cổ nhức nhức, đèn cũng gẩy nhiều lần. Hình như đã không còn sớm, xuống giường kêu Tiểu Hổ đi ngủ, cũng gọi Li Du đi nghỉ sớm, cuối cùng chính mình rửa mặt rửa chân.
Chuẩn bị xong xuôi, y trở về phòng, đưa mắt đã thấy Tô Kỳ nhìn mình.
Không có biểu tình gì, dù sao cũng là nhàn nhạt.
Thở dài: “Xuống đây, ta múc nước cho ngươi rửa mặt rửa chân.” Ta chính là không thể cương quyết được.
Tô Kỳ như có được đại xá vội vàng xuống giường.
“Ngươi đến phòng khách nghỉ a, ta mang chăn cho ngươi.” Y một bên lau mặt cho Tô Kỳ, một bên nói.
Cầm lấy khắn lụa, đã thấy biểu tình kinh ngạc của Tô Kỳ: “…Chúng ta không cùng ngủ sao?”
“Ta vì sao muốn cùng ngủ với ngươi?” Tô Thần nhàn nhạt nói, “Không có đạo lý phụ tử phải ngủ chung một giường a.”
“Nhưng là, ta…” Tô Kỳ muốn nói gì, lại không biết nói như thế nào, cuối cùng chỉ là trầm mặc.”
“Hơn nữa, lúc ở Trường Nhạc cung chúng ta cũng là ở cách xa nhau, không phải sao?” y thấy biểu tình người kia như vậy, khẩu khí cũng mềm mỏng, “Phòng khách ngay bên cạnh. Chúng ta hiện tại cũng chỉ có một bức tường ngăn cách.”
Tô Kỳ không nói gì, cúi đầu.
“Được rồi, ta đi lấy chăn, ngươi tự mình rửa chân đi.” Tô Thần đem khăn lụa vắt khô, xoay người muốn đi phòng khách.
Góc áo bị kéo lại.
Xoay người, nhìn Tô Kỳ, trong mắt hiện lên ý tứ cầu xin: “Cho ta ngủ với ngươi.”
“Ngươi xem mình là tiểu hài tử a.” Tô Thần cười khổ, “Hai đại nam nhân cùng nhau ngủ cái gì.”
“Ta bảo chứng sẽ không xằng bậy.” Tô Kỳ thỉnh cầu. “Cùng nhau ngủ.”
“Không phải vấn đề đó, ta là nói, chúng ta chúng nhau ngủ còn ra gì nữa.” Tô Thần bất đắc dĩ.
“Cùng nhau ngủ.” Tô Kỳ dường như không nghe đến lời y nói, vần cố chấp không thôi.
“Không được.” Y kiên quyết cự tuyệt.
Tô Kỳ chớp mắt mấy cái, trong mắt tựa hồ như có nước, môi run run: “Ta thời gian dài như vậy không gặp ngươi, ngươi vì sao ý chí sắt đá như vậy.”
Khiến cho y cảm thấy mình là kẻ bội tình bạc nghĩa…
Tô Thần không nói gì chỉ nhìn Tô Kỳ bộ dáng muốn khóc.
“Chỉ là cùng nhau ngủ thôi mà, ta lại không thể đợi lâu như vậy, vì sao không thể?” Hắn chớp mắt mấy cái, nhăn mày, thoạt nhìn thực sự muốn khóc.
Này này, ai tới nói cho ta biết, cái đại nam nhân nhu thế vì sao trước mặt ta lại thích khóc vậy?
Tô Thần thực sự là không có biện pháp, “Tùy ngươi.”
Tô Kỳ lặng đi một chút, sau đó nước mắt chảy xuống: “… Thật vậy chăng?”
“Ta cũng đã đáp ứng rồi ngươi còn khóc cái rắm a.” Tô Thần nhức đầu cầm lấy khắn, khẩu khí thô lỗ, động tác lại ôn nhu lau nước mắt cho hắn.
Tô Kỳ quả nhiên không còn khóc, nhìn y cười khúc khích.
“Thịch thịch.” Tim bỗng nhiên lại đập nhanh rồi.
Y không được tự nhiên mà bỏ lại khăn lau, “Ta đi lấy thêm chăn bông, ngươi tự mình rửa chân.”
Tô Kỳ nhìn bóng lưng Tô Thần rời đi cười.
Tô Thần có chút nghẹn mà lôi cái bao trùm chăn bông ra, trong lòng thực sự là không chịu được.
Ta đây rốt cuộc làm sao vậy, ta vì sao lại có hành động tâm thần giống Tô Kỳ? Hắn đầu óc không bình thường, ta lại là người bình thường a, không những không ngăn hắn lại, còn phối hợp thế, ta nhất định là không bình thường rồi.
Nghĩ một hồi lửa nóng trong lòng trào lên, động tác kéo chăn cũng dùng lực hơn rất nhiều.
Nhưng là tên kia… thoạt nhìn thật đáng thương…
Động tác trên tay bất giác nhu hòa.
Đúng, ta là người tốt bụng, nhưng cũng không đến nỗi hắc bạch không phân biết được, Tô Kỳ hắn mặc dù không nói lời thương cảm với mình, thế nhưng chính là cảm thấy y làm đau lòng người, cho nên không thể đối hắn ngoan độc.
E rằng chính hắn không cảm giác mình có cái gì đáng giá cho người khác thương cảm, thế nhưng ta lại cảm thấy hắn phi thương cô đơn thống khổ.
Bởi vì có đôi khi, nhãn thần hắn nhìn ta thật giống như bóng đêm cô đơn yên lặng thật lâu đột nhiên nhìn thấy chút ánh sánh thì khẩn trương.
Tuy rằng hắn không có nhiều biểu tình, giống như thực vật, trên thực tế, cho dù là thực vật cũng cần ánh sáng a, càng không cần phải nói, hắn dù thế nào cũng là người.
Thở dài: thôi thôi, trước cứ như vậy đi, ta cuối cùng vẫn là vô pháp a.
Đem chăn về phòng, Tô Kỳ đã nằm xuống, thế nhưng còn chưa ngủ, nghe được tiếng bước chân y thì nhìn y mỉm cười.
“Nằm vào trong một chút, ta không có chỗ nằm.”
Tô Kỳ vui vẻ xê dịch vào bên trong, nhưng mà người thì di chuyển, chăn vẫn tại chỗ cũ.
Tô Thần bất đắc dĩ mà đem chăn trên tay để lên ghế, lại đắp chăn cho hắn.
Tô Kỳ biết điều mà nằm ở đó, không nói gì, mở to hai mắt nhìn y.
Cũng may Tô Thần lúc trước ở chung cũng đã thích ứng ánh mắt hắn, nên không có phản ứng gì, chỉ đắp chăn xong xuôi nói: “Cách ta xa xa một chút, ta rất thích kéo chăn.” Lúc trước kì thực cùng Tô Kỳ ngủ chung một lần, nhưng là mình ngủ đất hắn ngủ giường, không tiếp xúc gì, hiện tại cùng hắn nằm trên giường, không tốt, kéo chăn để hắn nhiễm lạnh sẽ không tốt.
Tô Kỳ gật đầu: “Ngươi vốn ngủ rất say.”
Tô Thần liếc mắt nhìn hắn một cái: “Ngươi đừng có làm chuyện gì kì quái.”
Tô Kỳ lắc đầu, cười.
Cho dù hắn có ta cũng làm được gì. Nói xong Tô Thần bi ai nghĩ, đánh không đánh lại, mắng không dám mắng, trốn lại trốn không xong.
Quên đi, tạm thời tin tưởng người này a.
Chuẩn bị chăn giường xong, sau đó sẽ thay đồ áo vải bông chuyện dụng đi ngủ, thấy Tô Kỳ không chớp mắt vẫn nhìn mình.
“Xoay người ra chỗ khác, ta đếm đến năm ngươi quay lại.” Trước đây khi ở chung phòng Tô Kỳ, khi mình đi ngủ hắn đã ngủ từ sớm, cho nên thay quần áo cũng không cần cố kỵ, nhưng hiện tại người này so với mình còn tỉnh hơn, điều này làm y không muốn thay đồ trước mặt hắn.
Tô Kỳ nghe lời xoay người.
“Một, hai, ba, bốn.” Tô Thần một bên nhanh chóng thay đồ, một bên chậm rãi đếm, cuối cùng mặc xong: “Năm.”
Tô Kỳ vội vàng xoay người lại, Tô Thần đã ăn mặc thập phần kín rồi.
Tô Kỳ nhìn kĩ, phát hiện không có gì để xem, có chút thất vọng lui vào trong chăn, ngửi mùi trên chăn, nhìn Tô Thần cười.
Tô Thần xốc chăn lên, nhìn vẻ mặt rõ ràng tản ra dục vọng, làm bộ không thấy, chui vào chăn: “Ngủ, sáng mai gặp.” Dứt khoát mà thổi tắt đèn.
Bên cạnh tràn đầy hương khí như có như không, đó là hương đặc biệt trên người Tô Kỳ.
Cũng không biết được người này có thể quen giường hay không.
Y như vậy mơ mơ màng màng nghĩ, chậm rãi ngủ.
Khoảng chừng qua nửa đêm, đột nhiên tỉnh lại.
Y cau mày nhăn mặt, cả người chưa thanh tỉnh lắm, cảm thấy nóng, vì vậy kéo vạt áo trước cổ xuống một chút, lại mò thấy vật trơn mềm.
Bỗng nhiên giật mình tỉnh dậy, sau đó mới phát hiện mình bị người kéo, vừa nãy mò thấy chính là cánh tay ai đó.
Thảo nào nóng như thế…
Tô Thần vội vàng sờ sờ trên dưới người mình, hoàn hảo, vẫn rất kín.
Vì vậy không khách khí mà nhéo người kia.
Tô Kỳ thấp giọng rên rỉ một chút, tỉnh ── có lẽ đã sớm thanh tỉnh, làm bộ mới tỉnh dậy, thấp giọng hỏi y: “Thần?”
“Từ khi nào chui vào?” Tô Thần thấp giọng hỏi. Y đương nhiên không dám lớn tiếng, nếu như bọn Li Du tiểu Hổ giật mình không biết mặt mũi còn có thể để đâu a.
“Không biết.” Thanh âm Tô Kỳ bởi vì đè thấp không giống với bình thường, mang theo chút khàn khàn mị hoặc. “Bởi vì cảm thấy lạnh, hơn nữa, ngươi bên này mùi ngửi rất tốt, nên từ từ dựa vào.”
Đáng sợ nhất chính là, chình mình lại đang tựa vào ngực hắn, cho nên hắn vừa nói, bên y cảm nhận được rung động trong ngực. Hoàn hảo hiện tại không lộ mặt ra, nếu không xác định mặt đã đỏ bừng bừng.
“Được rồi, ngươi đừng nói nữa.” Tô Thần sợ nhịp tim đang đập điên cuồng bị Tô Kỳ phát hiện, vội vàng rời ôm ấp của hắn ra, hít sâu, sau đó nói: “Ngươi là cún sao? Mùi dễ ngửi nên tiến tới?”
Tô Kỳ không nói.
Đoán cũng biết người này nhất định đang có bộ dáng thương cảm, Tô Thần cảm thấy may mặn không gì so được, cứng rắn nói: “Hiện tại trở về chăn ngươi bên kia, nếu không ngày mai tự mình ra phòng khách ngủ.”
Tô Kỳ cũng không biết hắn nói gì, nhỏ tiếng làu bàu tở ý tức giận, lui vào chăn hắn ngủ lúc trước.
Lén lút đặt tay lên ngực, để cho mình trấn tịnh trấn tịnh, sau đó về lại vị trí ngủ cũ.
Vừa mới mơ màng, Tô Thần lại nhẹ giọng nói: “Hoàn hảo chăn này cũng có hương vị của Thần, ngủ ngon.”
Tô Thần nghe vậy xấu hổ, buồn bực lại hối hận, ta như thế nào lại để hắn ngủ trong chăn của ta, chính mình lại đi ngủ chăn cho khách nhân rồi?
Nhưng có biện pháp gì sao?
Trời lạnh như thế, chung quy không thể đem người này kéo ra khỏi chăn mà đòi lại a.
Phiền muộn…
|
Chương 27[EXTRACT]Sáng sớm hôm sau, khi Tô Thần tỉnh lại, còn chưa ý thức được gì, chỉ ngửi được hương thơm, vừa quay đầu nhìn, đã thấy gương mặt mĩ lệ tinh xảo, nhất thời không kịp phản ứng, thiếu chút nữa la hoảng lên.
Người nọ hơi nhíu mi, sau đó mở con mắt quyến rũ ra nhìn y, khóe miệng cong lên rất đẹp: “Thần, buổi sáng tốt lành.”
Đúng, người này ngày hôm qua ngủ cùng với ta. Tô Thần lúc này mới nhớ ra, nhìn mắt hắn một chút, hơi hồng: “Ngày hôm qua ngủ không ngon?”
Hắn rũ mắt xuống, cười ngượng ngùng: “Vì hôm qua cứ thức nhìn ngươi a, không biết ngủ quên lúc nào.”
Tô Thần không nói gì: “Như vậy sao, nhãn thần ngươi làm sao a, cư nhiên có thể nhìn thấy.”
“Đương nhiên, công phu mới riêng ta có.” Tô Kỳ thoáng chút đắc ý nói.
“Ta không cảm thấy đây là cái chuyện huyền diệu đáng giá gì…” Tô Thần trừng mắt hắn, “Ta đã nói rồi a, nói ngươi đừng dùng loại công phu như thế nữa, ngươi cư nhiên đi học loại mới, lại còn vì lý do buồn chán như thế.”
“Mới không phải lý do buồn chán.” Tô Kỳ bất mãn mà thấp giọng.
“Vậy ngươi chết cũng đừng cho ta biết.” Tô Thần hừ lạnh, muốn đứng dậy.
“Đợi chút.” Tô Kỳ vội vàng lôi kéo y, không thận trọng đem áo y kéo từ vai xuống tới thắt lưng.
Tô Thần chỉ cảm thấy mát lạnh, sau đó áo đã rơi xuống bên hông, vội vàng kéo lên trở lại, quay đầu nhìn Tô Kỳ ── tên kia cư nhiên hai mắt đăm đăm nhìn mình.
Cái loại nhãn thần giống như đã bị hắn lột sạch quần áo, có cảm giác ‘ánh mắt gian trá’.
Vì vậy cả giận nói: “Ngươi làm cái gì!”
Tô Kỳ run lên một cái, sau đó nói: “Ta không phải cố ý.” Thương cảm mà nhìn y.
Đương nhiên y biết không phải cố ý, nếu hắn cố ý y phục đã thành từng mảnh nhỏ rồi. Nhưng để che giấu xấu hổ cùng khẩn trương trong lòng, cấp cho hắn sắc mặt không tốt: “Ngươi không phải cố ý, chẳng lẽ chính ta kéo áo xuống a!”
Tô Kỳ ủy khuất cúi đầu.
“Nói chung, công phu tổn hại kia ngươi đừng luyện.” Tô Thần cau mày, khẩu khí ác liệt, “Nếu không ngươi đừng tìm ta!”
Tô Kỳ rúc vào trong chăn, không nói chuyện.
“Trả lời đi!” y cất cao thanh âm. Hắn hiện tại lại đặc biệt đi luyện loại công phu mới, thực sự là không xong rồi, vốn thân thể nên hảo hảo điều dưỡng, hiện tại cư nhiên lại biến đổi phương pháp mệt nhọc, quả thực là hành vi tự sát.
Vẫn là trầm mặc.
“Tô Kỳ!” khẩu khí rõ ràng sốt ruột.
“…Đã biết.” buồn bã ỉu xìu mà rầu rĩ trả lời y.
Dáng dấp thương cảm của cái tên nằm trong chăn kia lại khiến Tô Thần mềm lòng, vì vậy phủ thêm áo khoác, một lần nữa ngồi lại giường, thở dài, tay khẽ đặt trên chăn, nói: “Ta là lo lắng cho ngươi, nếu không ta sẽ không quản ngươi sống chết ra sao.”
Tô Kỳ ngẩng đầu, sáng trong mà nhìn mắt y: “Thực là như thế không?”
“Đúng.” Người này lớn hơn ta mười tám tuổi a, vì sao ta cảm thấy ta so với hắn lại lớn hơn mười tám tuổi? Tô Thần than thở.
“Hảo.” nam nhân hài lòng đáp ứng.
Nhìn tơ máu nhàn nhạt trong mắt hắn, khẩu khí cũng mềm mỏng đi: “Ta đi chuẩn bị bữa sáng, ngươi cứ nghỉ ngơi đi, được không?” chính y cũng chưa ý thức được mình đang dùng ngữ khí trưng cầu ý kiến đối phương.
Tô Kỳ lặng đi một chút, sau cười nói: “Ân.”
Ra cửa phòng, đi thẳng đến phòng bếp lấy nồi cơm, lấy nửa chén gạo, cuối cùng ra ngoài mua bữa sáng.
Tại đây không thể xem là nơi hẻo lánh lại càng không phải địa phương phồn hoa, nhân khẩu không nhiều, chỉ có mấy nhà bán bữa sáng, mấy gia chủ hầu như đều nhận ra y.
Ngày hôm nay vì cùng Tô Kỳ nói chuyện, nên hiện tại bên ngoài là lúc đông người, một đường chào hỏi, sau đó lại bị người nhà đệ tử nhận ra, cho y mua trước một chút, lại cùng người khác hàn huyên đi về nhà.
Hôm nay chính thức bắt đầu rồi.
Mỗi ngày đều làm những chuyện vụn vặt bình thường, nhưng y lại cảm thấy thập phần mỹ hảo.
Không khí lạnh lẽo, trong tay sớm có chút nóng hổi, mọi người mỉm cười, điều này trước đây với bản thân là ước vọng xa vời, nhưng hiện tại có thể chạm đến mỗi ngày đơn giản như thế.
Tất cả, đều cần đến một thân thể mạnh khỏe.
Cho nên, y rất quý trọng hiện tại.
Vốn tất cả những thứ này là thuộc về người khác, nhưng hiện tại thuộc về mình, cho nên, bản thân là người nhiều may mắn.
Về đến nhà, Li Du đã luyện kiếm xong, ngồi trong thư phòng ấm áp quấy rầy tiểu Hổ.
Thấy Tô Thần đi vào, vui vẻ nói: “Thần Thần, ta thấy trong trù phòng có cháo.”
Tô Thần cười: “Đó là nấu cho Tô tiên sinh, ngươi đừng suy nghĩ đến.”
Li Du lộng nhãn nhìn tiểu Hổ: “Thấy không thấy không, đây là điển hình của trọng sắc khinh bạn.”
Nếu Li Du biết y cùng Tô Kỳ là quan hệ cha con, không biết có bao nhiêu choáng váng.
Tô Thần không để ý hắn, đi vào nhà bếp, lấy đản hỏa ra bên tai mơ hồ vẫn nghe được âm thanh oán trách của Li Du theo sát tiểu Hổ: “Ta ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn ngươi, ngươi cũng không được vứt bỏ ta a…”
Thở dài mà lắc đầu, lúc mới biết Li Du cho là hắn có chút ngốc, thực không nghĩ tới, đã ngu ngốc đến trình độ này.
Quả nhiên tiểu Hổ nói rất đúng, ngu ngốc không sao, biến thái không quan hệ, nhưng vừa ngu ngốc vừa biến thái thì phiền toái rồi, ta xem tên này như thế nào có thể tìm được lão bà.
Về lại phòng, Tô Kỳ đã tỉnh, ngồi ngây trên giường.
“Tỉnh rồi thì đứng dậy, ngồi lâu cẩn thận nhiễm lạnh.” Y đi qua, tỉ mỉ quan sát sắc mặt Tô Kỳ, sau đó thở dài: “Tối hôm nay phải hảo hảo ngủ, biết không?”
“Ân,” Tô Kỳ gật đầu.
“Ta nấu bữa sáng rồi, ngươi đến ăn một chút a.” nói hết lời, không ngoài ý muốn nhìn thấy Tô Kỳ nhăn mặt.
“Ta không muốn ăn…” vẻ mặt hắn có chút khó chịu.
“Thì một chút thôi.” Cùng Tô Kỳ từ giường rời tới bên gương, y tự giác chải đầu cho Tô Kỳ.
“Một chút?”
“Ân,” Tô Thần đáp, “Là ta tự mình nấu.”
“…Hảo.” đấu tranh một lát, rốt cục khuất phục kĩ thuật mê hoặc của Tô Thần.
Chậm rãi mà chải đầu cho hắn, Tô Thần nhãn nhạt nói: “Nếu ăn được năm sáu miếng, ta có thể cân nhắc một chút về ngươi.”
Người trong gương lộ ra vẻ mặt với nhan sắc sáng sủa: “Thật vậy chăng?”
“…Đúng.” Không nghĩ tới, ta thực có mị lực như thế, có thể chiến thắng bóng ma trong lòng hắn. Tô Thần cười khổ.
“Kia, nếu ta ăn hơn mười miếng thì sao?” Tô Kỳ hài lòng nói.
“Chớ miễn cưỡng, ta muốn ngươi ăn mà không nôn ra.” Tô Thần khe khẽ kéo tóc hắn. Người này đúng là lòng tham không đáy mà.
“…Nha.” Tô Kỳ cúi đầu.
“Thế nào?”
“Dùng cái gì ăn?” Tô Kỳ lăng lăng hỏi.
Tô Thần vẻ mặt trong thoáng chốc đỏ lên, tức giận: “Ngươi muốn dùng cái gì!” không thể trách y nghĩ quá nhiều, trong lời nói người này nghĩ gì đều phơi trắng ra, cho dù giải ngu cũng không thể.
Liếc nhìn thần sắc Tô Thần, Tô Kỳ thức thời: “Dùng cái muôi a.”
Tô Thần hừ hừ, xem như khen ngợi hắn thức thời.
Lúc ăn điểm tâm, Tô Kỳ ăn sáu muôi cháo, một ngụm đản hoa [k biết là cái gì a~], sau đó xua tay ý muốn không ăn nữa.
Chỗ còn lại Li Du chiếm hết.
Đương nhiên, điều khiến Li Du ăn ngon khả năng chính là thấy Tô Thần đen mặt nghiêm chỉnh ‘Tình ý miên miên’ với Tô Kỳ.
Ăn xong bữa sáng, Tô Thần dọn dẹp cuối năm, tiểu Hổ tiếp tục đọc sách, Li Du lại đi quấy rầy tiểu Hổ.
Tô Kỳ bị Tô Thần cưỡng chế bắt về phòng nghỉ ngơi.
Không nhanh không chậm đến chạng vạng, cuối cùng mọi việc cũng xong, Tô Thần trong đình viện hoàn thành tốt công việc cuối cùng.
“Thần.” Tô Kỳ ở sau lưng gọi y.
Quay đầu nhìn lại, hắn đang đứng ở tiền sảnh nhìn mình.
“Gió lớn như vậy, vào nhà đi.” Y phất tay đuổi Tô Kỳ. Thấy Tô Kỳ vẫn không nhúc nhích, lại nói tiếp: “Ta nói ngươi, lập tức vào nhà.”
Như vậy, Tô Kỳ chậm rãi đi vào nhà.
Xong việc vào nhà, Tô Kỳ ngồi trên giường giương mắt nhìn y.
Y mỉm cười, lau khô tay, bò lên giường ngồi cạnh hắn: “Ngày mai muốn ăn cái gi? Ta sẽ làm.”
Tô Kỳ ngây ngốc mà nhìn y.
“Tô Kỳ?” y đưa tay lắc lắc trước mặt.
“Tô Kỳ lúc này mới hoàn hồn, cúi đầu, nhẹ giọng nói: “…Ngươi, theo ta hồi Trường Nhạc cung có được không?”
Tô Thần không trả lời.
Tô Kỳ đợi nửa ngày không thấy y nói gì, lại tự mình nói: “Kỳ thực, ta cũng biết ngươi không thích Trường Nhạc cung, chỗ đó rất quạnh quẽ, cũng không có bằng hữu ngươi ở đó. Nhưng là, ta nghĩ muốn cùng ở một nơi với ngươi.”
Tô Thần cười khổ: “Ngươi đừng nói như vậy được không? Ngươi như vậy đã đem ta thành hậu sinh của ngươi rồi, ngươi hiểu không?”
Tô Kỳ ngẩn người: “Ta không có đem ngươi trở thành hậu sinh của ta.”
“A?” Tô Thần cũng ngây người.
“Ta chỉ là cảm thấy ngươi thuộc về ta…” Đột nhiên nhớ tới Tô Thần không thích thành vật sở hữu của người khác, thế nên sửa lại: “Chúng ta là cùng nhau, chỉ có hai người chúng ta.”
“Ngươi hiện tại làm phức tạp, nếu như ngươi hiểu được hành vi mọi người, ngươi sẽ biết ngươi đối với ta cùng hành vi tình nhân với nhau không có gì khác biệt.” Tô Thần khẽ cắn môi, để không bị hiểu lầm gì, đem toàn bộ suy nghĩ của mình nói ra.
Tô Kỳ lại thêm ngây người.
Nguyên lai người này không có suy nghĩ như vậy sao?
Tô Thần nhìn thấy biểu tình của Tô Kỳ trong lòng suy đoán, có chút vui vẻ lại có chút thất vọng.
Trầm mặc một hồi, Tô Kỳ đột nhiên bừng tỉnh.
Chưa nói ra, Tô Thần đã mơ hồ cảm thấy dự cảm không tốt.
“Nguyên lai là như vậy.” Tô Kỳ gật đầu, như thể giải đáp được hoài nghi. “Khó trách ta lúc nào cũng nhìn thấy ngươi là ngây người, thì ra là ta ái mộ ngươi.”
Tô Thần ngây người.
“Ngươi khi còn bé ta nhìn thấy ngươi không cảm thấy thế nào, chỉ hi vọng ngươi có thể sống được một thời gian, bắt đầu không tự giác mà nhớ đến ngươi, sau đó có đôi khi” đột nhiên nhớ lại quá khứ, thấp giọng bên tai Tô Thần ừ hử, “Thủ *** cũng nghĩ đến ngươi.” Sau khi nói xong vẫn háo sắc mà khẽ liếm vành tai y.
Vẻ mặt Tô Thần ‘oanh’ một phát đỏ triệt để.
|
Chương 28[EXTRACT]“Thần Thần, ngươi làm sao mà đến ăn cũng ngây người a.” Li Du miệng đầy thịt hoang mang hỏi y.
Tô Thần bỗng nhiên hoàn hồn: “Ách…Không có gì.” Vội vàng gảy mấy miếng cơm vào mồm.
“Ăn thì ăn đi, không cần nhiều chuyện như thế.” Tiểu Hổ khẽ rên.
“…Tô tiên sinh như thế nào lại nhìn ta chằm chằm, ta ăn không vô.” Li Du nhỏ giọng nói với Tô Thần.
Tô Thần không tự nhiên đáp lại: “Ngươi chính mình đi nói với hắn.”
“Tại sao?” Li Du tiếp tục nhỏ giọng: “Ngươi cùng Tô tiên sinh không phải có quan hệ tốt sao? Hắn sẽ không để ý đến ta.”
“Ta không xen vào.” Tô Thần vô trách nhiệm nói.
Li Du cẩn thận đưa mắt nhìn Tô Kỳ người đến một khắc cũng không rời mắt khỏi Tô Thần, cười lấy lòng.
Không có phản ứng.
Vì vậy, quay đầu lại, oán giận mà nói với Tô Thần: “Tô tiên sinh lúc nào cũng nhìn ngươi, căn bản không chú y đến ta.”
“Vậy sao?” Tô Thần mặt không đổi sắc mà uống canh. “Vậy thật đúng là phiền toái a.”
“Ngươi mở miệng nói chuyện, có chút thành ý được không?” Li Du than thở, “Ngươi với Tô tiên sinh hôm nay làm sao vậy, sao lại lạ như thế?”
“Không có gì.” Y nhàn nhạt trả lời, buông chén, “Ta ăn no rồi.” Đi ra khỏi phòng. Tô Kỳ cũng vội vàng đi theo.
“Này, này.” Li Du chuẩn bị đuổi theo.
Tiểu Hổ kéo hắn một cái: “Ăn cơm của ngươi đi.”
“Nhưng mà…”
“Không phải chuyện của ngươi, ngươi quan tâm làm gì?” Tiểu Hổ liếc mắt nhìn hắn. “Sao có người ngu ngốc đến vậy?”
“Tiểu tử!” Li Du rống giận, chuyển lực chú ý lên người tiểu Hổ.
Ra khỏi phòng khách, Tô Thần đứng ngây người trong sân, nghe thấy tiếng bước chân phía sau, không đoán cũng biết là Tô Kỳ, nên cũng không quay đầu lại, chỉ là lặng lẽ đón gió.
Qua một hồi lâu, nghe thấy người bên cạnh hắt xì một cái nho nhỏ, mới ý thức thân thể người này kém.
Chỉ quay đầu lại, bất đắc dĩ mà nhìn hắn: “Ngươi theo ra ngoài làm gì? Sẽ nhiễm lạnh.”
Tô Kỳ ủy khuất nhìn y: “…Ngươi đến nói cũng không nói gì với ta.”
“Ta chỉ là có chút hỗn loạn.” Tô Thần cau mày, “Ngươi trước hết vào nhà, ta muốn nghĩ kĩ nên như thế nào đối mặt với ngươi.”
“…Ta ở đây cùng ngươi.”
“Ngươi ở đây có thể yên tĩnh sao?” Tô Thần thở dài, “Lỗi lầm của ngươi nặng đến nỗi phải khiến cho chính mình sinh bệnh sao?”
“Vậy cùng nhau đi vào, ta giúp ngươi nghĩ.”
“Nếu như ngươi có thể thay ta nghĩ, ta còn nghĩ là gì.” Tô Thần tức giận, “Ngươi có biết ngươi nói như thế có bao nhiêu phiền toái không?”
Tô Kỳ ngây ngốc mà nhìn y.
Tô Thần thấy biểu tình của hắn cũng biết hắn không suy nghĩ nhiều như vậy, thở dài: “Đầu tiên, ta và ngươi trên danh nghĩa là phụ tử, sau đó chúng ta đều là nam, cho dù ta không lo lắng người khác nói thế nào, thế nhưng bọn Li Du không có ý nghĩ gì sao? Còn có tiểu Tịch, ngươi nói xem nếu nàng biết suy nghĩ của ngươi nàng sẽ cảm thấy thế nào? Hơn nữa ta là nam nhân, ta không có khả năng như nữ nhân hầu hạ dưới thân ngươi, cũng không có khả năng lưu lại hài tử” nói đến đây liền ôm đầu rên rỉ: “Trời ạ, đây là chuyện gì a, phụ thân ta, ta…” Ta đây cùng tên ngu ngốc như hắn phân tích cái rắm a, lẽ nào thực sự dự định cùng người này bất luân chi luyến?
“Ta làm.” Tô Kỳ lo lắng một lát, nói.
“Ngươi?”
Tô Kỳ nhìn mắt y, nghiêm túc nói: “Không quan hệ, ta có thể để ngươi đặt ta dưới thân.”
Mặt Tô Thần hết đỏ trắng rồi lại xanh, cuối cùng lại hồng: “Ngươi…” lắp bắp nói không ra lời.
“Như vậy, ngươi có thể ở cùng ta sao?” Tô Kỳ lòng đầy mong chờ.
“Đây không phải là trọng điểm…” y vô lực, vì sao người này thường xuyên xác định sai trọng điểm.
“Chỉ cần chúng ta khoái hoạt, hà tất lưu ý suy nghĩ người khác, chúng ta sống có vui vẻ hay không đương nhiên chỉ có mình mình biết, không cần vì người khác mà thay đổi quan niệm của chính mình.
“Vậy ngươi cảm thấy ngươi được sống sung sướng sao?” Tô Thần hỏi.
Tô Kỳ trầm mặc xuống.
“Con người là loại động vật quần cư [sống thành đàn =)) ], không thèm để ý đến suy nghĩ của người khác, chỉ có một người chắc sẽ không có hạnh phúc.” Tô Thần thấp giọng nói.
Tô Kỳ cũng không nói gì thêm.
“Được rồi, trọng tâm chuyện này cũng không có gì hay để nói, nói chung, chúng ta là không thể.” Tô Thần cười, “Vào thôi.” Không dám nhìn sắc mặt Tô Kỳ, bản thân y một mạch đi vào phòng trong.
Tô Kỳ ở phía sau chần chờ một chút, cũng đi theo.
Tuy rằng rất vui lần này Tô Kỳ không hóa điên, nhưng Tô Thần lại cảm thấy tâm tình mình không được khá lắm, vô tâm lại không suy nghĩ gì nhiều.
Rửa sạch mặt mũi chân tay, cùng Li Du nói chuyện rồi về phòng.
Tô Kỳ vẫn đi theo, cùng không nói gì, ngồi trên ghế trong phòng tiếp tục ngây người nhìn Tô Thần.
Y làm bộ không nhìn thấy Tô Kỳ, tiếp tục phối dược.
Có thể cả ngày hôm nay bề bộn, y rất nhanh cảm thấy mệt mỏi, không đối diện với Tô Kỳ, chỉ cúi đầu nói rằng: “Ta muốn ngủ, ngươi xoay người ta thay quần áo.”
“Ta sợ xoay người lại ngươi có thể sẽ biến mất.” ngữ khí Tô Kỳ có chút bi ai, “Ta cho dù chớp mắt cũng không dám chớp để nhìn ngươi, như vậy, coi như cũng không giữ được ngươi, nếu như vậy, ta thà mù mắt còn tốt hơn.”
Tô Thần ngẩn người, động tác cởi áo dừng lại một chút: “Ta đã nói cho ngươi nỗi khổ của ta rồi, không phải sao? Ngươi đừng làm khó ta.”
“Ta không có.” Tô Kỳ nhàn nhạt nói, “Ta chỉ là có chút không rõ ngươi để ý chuyện gì.”
“Vô luận ngươi hiểu hay không hiểu, dù sao ta cũng đã nói trắng ra rồi.” Tô Thần vô ý mà thảo luận cùng hắn, “Ta muốn ngủ, ngươi xoay người ra chỗ khác.”
Tô Kỳ nhìn hắn một cái, rồi xoay người sang chỗ khác.
Nghe được tiếng vải vóc ma sát rất nhỏ. Tô Thần ngẩng đầu lên nhìn, nhìn thấy bóng lưng hoàn mỹ của Tô Kỳ, ở trong lòng khẽ thở dài.
Ta thực ngốc a, biết hắn đối ta có ý nghĩ như vậy, ta còn cùng hắn ngủ trên một cái giường, rõ ràng cự tuyệt rồi a, vẫn cho hắn theo vào, thực là tâm lỹ mâu thuẫn.
Lý trí nói không thể, nhưng không cách nào kiên quyết được.
Ta có thể là không ghét hắn a, có lẽ đối với hắn vẫn là có chút hảo cảm, cho nên mới để mặc hắn có những hành động thân thiết.
Trong lòng cũng chưa thấy khổ sở lắm, dù sao cũng không phải cái gì yêu đến sống chết, chỉ là, hơi hơi khó chịu.
Cảm thấy rất hỗn loạn, mình đối với Tô Kỳ rốt cuộc là cảm tình gì ni?
Y lắc đầu, xem ra chính mình suy nghĩ nhiều rồi.
Leo vào chăn: “Ngươi đã có thể quay đầu lại.”
Tô Kỳ vẫn trầm mặc, đi thẳng lên giường, Tô Thần thổi tắt nến.
Qua thật lâu thật lâu, có thể là nửa đêm, Tô Kỳ đột nhiên thấp giọng gọi Tô Thần, thấy y không phản ứng mói nói: “…Không được, ta không thể vì ngươi nói như vậy mà bỏ qua quên đi, ta không cam lòng.”
Tô Thần bên kia không nhúc nhich, vì vậy hắn lại nhẹ giọng nói: “Ngươi hi vọng có thể được bằng hữu ngươi, muội muội ngươi tán thành ngươi cùng ta ở một chỗ, chẳng lẽ không thể được sao? Có thể tìm được đáp án mà đôi bên đều thoản mãn chứ? Không thử làm sao biết?” Nhẹ giọng thở dài: “Ta không thể tưởng tượng được thời gian ngươi thành thân, nghĩ đến thôi, ta cũng cảm thấy sợ hãi. Vô luận như thế nào, ta nhất định cũng phải có ngươi, tương lai của ta không thể không có ngươi, nếu không ta cũng không cần ngày mai nữa.”
Tưởng rằng Tô Thần đang ngủ, lại thấp giọng nhẹ nhàng mà nói: “Ta cũng không xác định được có phải là yêu ngươi hay không, ta thời cứ như vậy đi.”
Tô Kỳ lặng đi một chút, sau đó vui mừng quá đỗi, cuốn chăn nhào qua, đặt trên người y: “Ngươi nói thật sao?”
Mặc dù có chút xấu hổ, nhưng Tô Thần vẫn gật đầu: “Phải.”
“…Ngươi vẫn chưa ngủ?”
“Ngươi bên người ta lật qua lật lại ta thể nào ngủ được?” Tô Thần cười khổ, “Đi ngủ sớm một chút a, ta sáng ngày mai còn phải dậy chuẩn bị cơm tất niên.”
“Ngươi cự tuyệt ta như vậy là đang thử ta?” hô hấp Tô Kỳ ấm ấm mang theo hương vị nhàn nhạt phả vào mặt làm mặt y đỏ lên.
“Ta hi vọng ngươi buông tay, nhưng ngươi cứ không chịu buông ta đại khái cũng đã chuẩn bị tâm lý.” Tô Thần không xoay mặt trả lời, chỉ là mang theo tiếu ý nói, “Dù sao ta nhận ra ngươi rất rất cố chấp.”
Tô Kỳ thỏa mãn cười khẽ: “Vậy, ngươi thích ta sao?”
Tô Thần nghĩ một chút, nói: “Ta không ghét ngươi, ngươi không thể xuống dưới sao? Ta bị ép thật khó chịu.”
“Ta có thể cùng ngươi đắp chung một cái chăn không?” Tô Kỳ về lại chỗ ngủ, nhưng đầu lại tận lực hướng bên kia dựa vào.
“Không thể.” Tô Thần trả lời cực kì thẳng thắng, “Ngươi sẽ đấy ta xuống giường thôi.”
“…” Tô Kỳ bất đắc dĩ mà dừng cử động, cuối cùng nhỏ giọng nói: “Ngươi có thể cho ta nắm tay ngươi không?”
“…Được rồi.” Người này cũng đã lui nhiều bước rồi, thông cảm với hắn a.
Nghe được lời Tô Thần nhả ra, Tô Kỳ vui vẻ mà dò xét bên trong chăn, cầm tay Tô Thần, sau đó hưng phấn nói: “Ta cuối cùng cũng bắt được ngươi rồi.”
Ngu ngốc. Tô Thần lật mắt xem thường: “Ngủ, đừng nói nhảm.”
“Ta cảm thấy thật là cao hứng.” Tô Kỳ cười, “Tối nay làm sao bây giờ a, ta không thể ngủ được.”
“Ngủ không được cũng đừng quấy rầy ta, ta ngày mai còn phải làm sớm.” Tô Thần tức giận.
“Ha hả, ha hả…” Tô Kỳ cười hề hề.
“Câm miệng, ngươi rất ầm ĩ.”
“Ân.” Tô Kỳ ngọt ngào đáp lời.
Trong chăn Tô Thần nhịn không được rùng mình một cái ── vì sao một người nam nhân lại có thể phát ra thanh âm ngọt như thế?
|
Chương 29[EXTRACT]Vì vậy, trong môi trường tương đối hài hòa, phụ tử Tô Kỳ Tô Thần bình yên mà trải qua mấy ngày cuối năm.
Qua hết năm, nghỉ ngơi được ba ngày Tô Kỳ đã muốn hồi Trường Nhạc cung.
Ăn cơm tối xong, hai người ra ngoài tản bộ, Li Du cùng tiểu Hổ thức thời không đi theo, để cho bọn họ quãng thời giạn riêng tư.
Hiện tại trên đường không có mấy người, bởi vì…đầu năm, thời tiết lại lạnh, mọi người hâu như đều ở nhà bên lò lửa xum vầy ăn cơm, hưởng thụ cảm giác gia đình.
Dọc theo con đường vắng chậm rãi đi một hồi lâu, Tô Thần mới mở miệng: “Nếu như ngươi tin ta, lần này trở về dược kia ngươi nhớ kĩ trước khi ngủ thì uống, nêu hết kêu Tô Lục qua đây lấy.”
Tô Kỳ lên tiếng đáp ứng.
“Ngươi tin tưởng mười người kia sao?”
“Không, chúng ta với nhau theo nhu cầu.” Tô Kỳ nhàn nhạt nói, “Ta cấp sự che chở, bọn họ làm việc cho ta.”
“Mỗi người đều như thế sao?”
Tô Kỳ trầm mặc một chút, đột nhiên thay đổi chủ đề câu chuyện: “Ngươi biết ngươi đàn bà kia vì sao chết không?”
Tô Thần biết hắn nói người đàn bà kia là ai ── chính là mẫu thân tiểu Tịch với mình. “Có người nói là nội gian Khải quốc.”
“Trên thực tế, nàng cũng chưa làm gì phản bội Trường Nhạc cung.” Tô Kỳ bình tĩnh nói, “Chỉ là ta cần một cái mồi nội gián để ép Khải quốc, Minh Phi là nữ nhi Khải vương yêu thương nhất.”
Tuy rằng sự thực cùng suy đoán bản thân không khác biệt bao nhiêu, nhưng vẫn bất mãn Tô Kỳ lại giết ngươi vô tôi như thế, nhưng phải làm sao đây? Nàng nếu đã gả đi, cũng nhất định đã chuẩn bị tâm lý rồi.
“Ngươi đang tức giận?” Tô Kỳ chần chờ nhìn y.
“Y ngẩng đầu lên, thấy con ngươi trong suốt phẳng lặng nhìn mình, trong đó không tìm thấy một tia hổ thẹn, cuối cùng chỉ thở dài: “Không phải, ngươi có lập trường của ngươi.”
“Ngươi có thể hiểu, thật tốt.” Tô Kỳ cười nhẹ.
“Như vậy, ngươi vì sao muốn giữ Trường Nhạc cung? Nơi đó với ngươi rất quan trọng sao?”
“Cũng không phải là quan trọng.” Tô Kỳ suy nghĩ một chút, trả lời,: “Người dù sao cũng cần một chỗ đặt chân, ta không thích người khác xâm nhập chỗ của ta.”
…Chỗ ngươi đặt chân thật là lớn.
Hiểu được ý tứ trong mắt Tô Thần, Tô Kỳ cười cười: “Trước đây tiền bối cũng không biết nó thành cái sản nghiệp lớn như vậy, lúc đầu chỉ là tùy tiện chỉnh sửa một cái sơn trang, sau đó chậm rãi biến thành như vậy.” Nói xong, lại ôn nhu nhìn Tô Thần, khe khẽ nói: “Hơn nữa, ta hi vọng ngươi có thể làm chuyện mình thích, điều kiện tiên quyết là tiền và thế lực, về phương diện này hiện tại Trường Nhạc cung cũng có chút tác dụng.”
“Ta không cần ngươi nuôi.” Tô Thần nhăn mặt cau mày.
“Ta biết, thế nhưng ta hi vọng có thể làm chút chuyện cho ngươi.” Tô Kỳ cười, “Vì người trong lòng làm chút chuyện không phải là lẽ đương nhiên sao?”
Ta van ngươi đừng luôn mồm kêu con mình là người trong lòng được không, bản thân ta thấy thật kì quái sao ngươi có thể nói tự nhiên như thế.
“Tô Thập…là đệ đệ Minh Phi.” Tô Kỳ đột nhiên nói như vậy.
“Ta nghĩ rằng đó là nữ nhân.” Tô Thần mở to mắt. Chính mình chưa thấy chân diện thực của mấy người họ Tô ngoài Tô Lục, nhưng theo hành động của người này có thể suy ra đây là nữ.
“…Hắn gọi là Lộ Lý Viên.” Tô Kỳ thấp giọng, “Là con trai Khải vương.”
Ban đầu nghe thấy cái họ Lộ Lý nyaf, y đột nhiên nhớ tới Lộ Lý Khế,
“Vậy sao lưu hắn ở lại Trường Nhạc cung?”
“Hắn có y học trời cho, mà Tô Thập trước đó, tuổi đã già, nên ta để hắn thế vào vị trí Tô Thập.”
“…Ngươi không sợ hắn giết ngươi?”
Tô Kỳ hơi nghiêng đầu, nhìn y, đột nhiên nhẹ giọng cười: “Ngươi đang lo lắng cho ta.”
Tô Thần lặng đi một chút, mới mất tự nhiện mà nghiêng đầu: “Ngươi chết rồi Tô Lục sẽ khổ sở.” Trái tim lại bắt đầu đập nhanh.
“Kỳ thực, ngươi cho ta phối dược kia, ta cũng không cần dùng, ta sớm biết Tô Thập hạ độc ta.” Tô Kỳ nhẹ giọng nói, “Thế nhưng, ngươi cũng biết a, nếu ta không dùng độc dược kia, ta có khả năng sẽ lập tức mất mạng.”
Tô Thần khiếp sợ mà trừng mắt nhìn hắn: “Ngươi biết?”
“Đúng, ta đương nhiên biết.” Tô Kỳ cười nhạt, “Dù sao thân thể này cũng là của ta.”
“Vậy ngươi còn giữ hắn lại?” Chính mình lần đầu tiên kiểm tra thân thể cũng không có phát giác trong người hắn có độc, bởi vì… độc này mỗi tháng chỉ có một lần xuất hiện trong máu, lúc khác vẫn như là ngủ đông trong người. Đoạn thời gian trước khi ở Trường Nhạc cung Tô Kỳ bị thương vài lần, cho nên mới nhận thấy, vẫn một mực phối dược, còn chưa phối xong, Tô Kỳ đã đưa ta đi.
“Không thì sao?” Tô Kỳ lẳng lặng nói, “Lúc ta phát hiện thì đã trúng độc rồi.”
Tô Thần cắn môi, không nói chuyện. Người này, người này như thế nào có thể thờ ơ vậy?
“Chớ cố sức như vậy.” Tô Kỳ đột nhiên vươn tay, khe khẽ đặt tại cánh môi y. “Trắng bệch rồi.” sau đó dọc theo môi mà xoa nhẹ khuôn mặt y.
Y đang lo lắng lại đỏ mặt: “Ngươi sẽ mất mạng, vẫn còn để ý mất chuyện nhàn rỗi này sao?”
“Đây là chuyện trọng yếu, ta không hi vọng ngươi tổn thương chính mình.” Tô Kỳ chăm chú nói, tay chẫm rãi vuốt trên khuôn mặt.
Tô Thần cũng không đẩy tay hắn ra, chỉ ngẩng đầu nhìn: “Ngươi có nghĩ tới không, nếu có ngày ngươi chết đi rồi, ta làm sao bây giờ?”
Tô Kỳ ngừng tay, nhìn Tô Thần.
“Tô Thập biết ta là cốt nhục của ngươi, ngươi cảm thấy hắn sẽ làm gì ta?” Y nhẹ giọng nói.
Biểu tình nhu hòa trong thoáng chốc trở nên lãnh khốc.
“Ngươi chưa từng lo lắng qua…những chuyện này a.” Tô Thần khẽ thở dài, “Cho nên nói, người không có khả năng sống một mình, cho dù chết cũng không thể tự do.”
Thần tình tràn đầy sát khí của Tô Kỳ dần dần bình phục: “Đúng, ta chưa từng lo lắng qua.”
“Vậy ngươi còn muốn chờ chết không?” Tô Thần cong khóe môi cười.
“…” Tô Kỳ trầm mặc, tiếp tục xoa mặt y, “Ngươi rất thông minh.”
Tô Thần lắc đầu: “Không phải, ngươi nên cảm ta ngươi cọi trọng ta còn hơn mạng của ngươi.” Tuy rằng điểm này có chút châm chọc, nhưng trên thực tế, nam nhân có thể không để tâm sống chết của mình cư nhiên lại quam tâm đến sống chết một người yếu đuối như y.
“Đây là đương nhiên.” Tô Kỳ nhẹ giọng cười, “Hi vọng ngươi có thể phối ra giải dược, nếu không ta chỉ có thể tiếp tục uống độc mỗi tháng đến khi chết.”
Tô Thần cũng cười khẽ.
Hai ngươi đều biết khả năng này thấp bao nhiêu, bởi vì… độc dược gọi là “Triền ti” này rất khó giải.
Mỗi tháng bạo phát một lần, đau đớn không gì sánh khỏi, thời gian duy trì là ba ngày, có ngươi nói rất nhiều người không chịu nổi một lần đau đớn bạo phát mà lựa chọn chấm dứt, quả thực có thể nói đau như lột da, hơn nữa không thể đụng vào, nếu không đau hơn gấp bội, nhưng nếu vẫn dùng “Triền ti” lại không chết, có thể sống thật lâu, thật lâu.
Tô Thần lúc trước ở tại Trường Nhạc cung hai tháng, mỗi tháng đều có ba ngày không thấy bóng Tô Kỳ đâu, sau đó hắn lại nằm mê man trên giường ba ngày.
Căn cứ dị dạng trong máu, y có thể lập tức đoán ra là ‘Triền ti’.
“Hắn vì sao hạ độc ngươi?” Tô Thần nhìn chằm chằm Tô Kỳ hỏi, “Hắn muốn báo thù cho tỷ tỷ?”
“Hắn là muốn báo thù cho Minh Phi.” Tô Kỳ cười khẽ, “Bất quá, ta không giết hắn.”
“… Ngươi cũng cho hắn Triền ti?”
“Đúng,” Tô Kỳ gật đầu, “Cho nên, hắn hắn rất hận ta a. Thế nhưng không giết hắn lại không cam lòng kết thúc như vậy, vậy nên nhịn hơn mười năm.” Ngẩng đầu, ngìn lên bầu trời mênh mông: “Nhưng hắn hiện tại đã không còn nhớ rõ nguyện ước ban đầu, mỗi tháng thấy ta khó chịu trở thành động lực sinh tồn của hắn, hắn không còn nhớ thay tỷ tỷ báo thù, thống khổ quả nhiên làm ngươi ta mất phương hướng, chỉ vì hận rồi hận, dù thế nào cũng thất đáng buồn.”
Tô Thần trầm mặc, sau đó nói: “Đau không?”
Tô Kỳ lặng đi một chút, sau đó cười: “Không đau.”
Đương nhiên là gạt người, cái loại thống khổ này ai không ai có thể chịu nôit, cho nên thật không biết hắn thế nào vượt qua được.
“Ta cho ngươi ít thuốc tê a.” Y thở dài, “Tuy rằng không thể tiêu trừ hoàn toàn thống khổ của ngươi, nhưng ít ra có thể giảm chút đau đớn.” phối dược đại khái chính mình không cần cho hắn đi, dù sao ngươi này bệnh cũng nguy kịch.
“Thuốc tê?” Tô Kỳ ngẩn người.
“Phối dược độc môn của ta.” Tô Thần nở nụ cười. Các đại phu của thế giới này không thể nghiên cứu ra.
Nhẹ nhàng mà nhéo nhéo mặt Tô Thần, Tô Kỳ sau đó thu tay lại: “Ngươi cười rộ lên như vậy, thật làm cho người ta mê muội.”
Thủ tay vẫn đặt trên mặt Tô Thần đột nhiên ly khai, làm y nhất thời không thích ứng, nhưng bị những lời hắn nói làm cho mặt nóng lên.
Hai người vì vậy àm trầm mặc đi trên phố, chậm rãi quay trở về.
Đến trước phòng, Tô Thần đứng lại: “Ta xem phối dược sau khi xong, ngươi cấp một phần cho Tô Thập.”
Tô Kỳ không hiểu được mà nhìn y.
“Ngươi tự mình đưa hắn.” Tô Thần không giải thích nguyên nhân cho Tô Kỳ, chỉ phân phó thêm một câu như vậy.
“…hảo.” Tô Kỳ trước nay đều không phải người thích truy cứu những vấn đề không trọng yếu, nên không dị nghị gì mà đáp ứng.
Tô Thần cười cười, đi vào: “Ngươi không hận hắn sao?”
“Không hận.” Tô Kỳ trả lời, “Hắn là có lý do của hắn, thế nhưng hiện tại ta sẽ không để cho hắn cơ hội ám toán ta, ta vẫn tiếp tục dùng ‘Triền ti’ “.
Tô Thần đi trước vài bước, quay đầu cười: “Hắn sẽ không, bởi vì như ngươi nói, hắn không nhớ được nguyện ước ban đầu.”
Tô Kỳ mơ hồ nhìn bóng lưng y, chỉ cảm thấy y tràn đầy tự tin mà cười rộ lên, thực là quá tốt bụn
|