Hồng Tuyến Ký
|
|
Chương 55: Làm phản thất bại[EXTRACT]“Ta cảm thấy rất không bình thường.” Lúc sắp đến Ma giáo, phó giáo chủ cuối cùng cũng kịp phản ứng lại, một phen túm lấy vạt áo của nam nhân ung dung nhàn nhã bên cạnh: “Lần làm phản này căn bản là ngươi bày ra!!!”
“Tiếu Quân, ngươi quá làm ta thương tâm rồi.”
“…” Tiếp tục hung tợn nhìn chằm chằm, hắn mới không tin miệng chó của tên này có thể phun ra ngà voi.
“Là tiền phó giáo chủ, là huynh đệ của ta, ngươi thế nhưng đến bây giờ mới phát hiện.” Bi ai a…
“…” Hắn biết ngay mà, đồ hỗn đản này không thể có lời hay: “Chẳng lẽ nào ngươi làm như vậy là đúng rồi?”
Đông Ma Quân thoáng nhún vai, bình thản như không giục ngựa chậm rãi đi trước: “Ngày luôn nhàm chán, không phải sao?”
“Bởi vì nhàm chán ngươi liền bày trò phản loạn?”
“Lúc trước chúng ta xây dựng Ma giáo bằng cái gì?” Không chờ đáp án, Đông Ma Quân tự mình trả lời: “Sùng bái cá nhân, nhiệt huyết, còn có sức mạnh của thù hận.”
“Hiện tại những thứ này đã không còn nữa?”
“Nhiệt huyết sẽ rút lui, thanh xuân cũng sẽ ra đi, lúc thiếu niên trở thành thanh niên, rồi thanh niên trở thành trung niên, những tùy ý làm bậy đã từng đều sẽ chậm rãi nhạt dần. Có nhà, có người thân, quang côn vốn dĩ sẵn sàng liều mạng cũng trở thành người có ràng buộc tuyệt đối không thể chịu chết. Lớn lên rồi, sẽ bắt đầu tính toán cho mình, tham lam cũng từ đó mà ra.”
“Ma Quân…Ngươi nói rốt cuộc là…”
“Thù hận với Hoa Sơn Tung Sơn trên cơ bản xem như đã báo.”
“A…Đúng vậy.” Bề ngoài thì hai môn phái này vẫn tồn tại, ngẫu nhiên còn duy trì cái gọi là tôn nghiêm của đại môn phái, nhưng cũng chỉ với người thường hay những mao đầu tiểu tử mới ra vào giang hồ mà thôi. Chỉ cần ngươi vào một môn phái bình thường nào đó mấy tháng, các sư huynh sư tỷ nhiều chuyện sẽ nói cho ngươi biết, tên của hai môn phái này ngươi có thể quên luôn được rồi, bọn họ đã gần bảy năm không có người mới bái vào môn hạ, sớm hay muộn sẽ chỉ còn là một danh từ trong lịch sử.
“Sau đó là sùng bái cá nhân, hừ, quá mù quáng.” Cũng quá không vững bền.
“Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì!”
“Trung tâm của bốn đàn chủ, hai hộ pháp tự nhiên không cần hoài nghi, nhưng là…”
“Ngươi là nói…Triệu thúc cùng Lý thúc?”
“Bối phận bọn họ lớn nhất, tư cách bọn họ già nhất, địa vị lại chỉ dưới chúng ta, lúc ấy là vì báo thù mà giơ cao cờ đi theo, hiện tại…Bọn họ già rồi, tâm tư lung lay, bắt đầu bất mãn ta đây được làm giáo chủ nhàn nhã.” Gật đầu nhìn về phía Tiếu Quân, hắn có thể nhanh như vậy đã liệt kê ra danh sách hiềm nghi cũng đã nói lên hai người kia có bao nhiêu thất bại.
“Bọn hắn…” Không tính già đi, mới hơn bốn mươi tuổi.
“Ma giáo vốn không thích hợp với bọn hắn.” Nhớ đến đoạn giọng điệu ‘làm xằng làm bậy’ của Phượng Tê, khóe miệng không khỏi gợi lên một nét cười xinh đẹp.
“Cho nên, ngươi liền giả bộ cái gì cũng không biết, còn cho bọn hắn nhân lực, vật lực, cũng đúng lúc thúc giục bọn hắn làm phản?” Lúc này Tiếu Quân đầu óc linh hoạt rồi, đồng thời cũng nổi giận: “Đồ hỗn đản này, ngươi chẳng lẽ không nghĩ, nếu ngươi không giật dây, không từng bước một dung túng như vậy, bọn hắn có thể cả đời sẽ không phản bội sao?”
“Không phản bội nhưng cũng sẽ không để Ma giáo sống tử tế. Đám người đó giống như sâu mọt, có tâm tư này rồi thì sẽ bắt đầu chậm rãi ăn mòn Ma giáo. Chờ bọn hắn chết? Khi đó Ma giáo đã thành cái dạng gì? Không bằng thừa dịp hiện tại, châm lửa thiêu hết cả đi. Còn có thể tìm ít chuyện để làm, cho thuộc hạ giáo chúng hoạt động hoạt động, quá nhàn nhã, thân thể cũng như tư duy đều sẽ dần xơ cứng.”
“Cũng chỉ có ngươi quá rảnh mới có thể bày ra trò môn phái phản loạn này.”
“Nếu không phải bọn hắn não rút thừa dịp hiện tại làm phản quấy rầy tân hôn của ngươi, phỏng chừng ngươi sẽ còn hưng phấn hơn cả ta.”
“Ngươi vốn kế hoạch vào lúc nào?”
“Vốn định lần này ‘trọng thương’ trở về, đám hỗn cầu đó.”
“Xem ra so với chờ đợi một cơ hội hư vô mờ mịt, bọn hắn càng thích chân chân thật thật chơi trò dẫn người rớt xuống hố.” Đông Ma Quân lắc đầu, những kẻ ngu ngốc, hố chính là hắn đào, còn có thể tạo thành uy hiếp sao?
“Ta vẫn cảm thấy ngươi lỗ mãng, nếu để các phái khác biết chúng ta nội đấu…”
“Vậy mà cũng gọi là nội đấu? Được rồi, Tiếu Quân, mượn một câu nói của Phượng Tê, người a, không tìm cho mình chút việc vui…”
“Tịch mịch như tuyết?” Tiếu Quân run rẩy: “Xem ra ngươi rất có hảo cảm với nữ nhân kia?”
“Hảo cảm…” Nhìn Tiếu Quân: “Có chút đi, dù sao nàng bộ dạng không xấu, lại thực có cá tính.”
“Sở thích của nàng ngươi chưa quên đi?”
“Đương nhiên sẽ không quên, ngươi chính là ví dụ có sẵn.”
“Ta thực sự cảm kích vì được hỗ trợ, nhưng là huynh đệ, nàng chính là một hố lửa.”
“Ta lại không nhảy vào, chỉ là… lối suy nghĩ của nàng thực sự độc đáo.”
“Ta quen biết ngươi đã lâu như vậy, đây là lần đầu tiên nghe thấy ngươi khen một nữ nhân độc đáo.”
“Ta từng khen bao nhiêu nam nhân độc đáo, ngươi sao một chút ý kiến cũng không có?” Đông Ma Quân vẫn còn để ý việc mình không sai biệt lắm đến tận cửa phái Tiêu Dao mới biết được đối tượng khổ luyển của Tiếu Quân giới tính lại là nam.
“Lời này nếu để hoàng hậu nghe được…”
“Sẽ bắt hết những nam nhân mà ta từng khích lệ, lột sạch toàn bộ ném lên giường của ta, khiêu chiến một chút cực hạn của np.”
“…” Cứng ngắc quay đầu nhìn Đông Ma Quân: “Ngươi tiến bộ thật là ghê gớm.”
“Không khách khí, phần đông cung đồ 3p kia là ta đứng nhìn nàng vẽ, có bức còn là ta làm hộ.”
“Ta hận a ~” Tiếu Quân đấm ngực dậm chân: “Đều là cừu hận gây ra họa, ta năm đó không nên đề nghị ngươi tự mình báo thù, ta hẳn là nên đề nghị ngươi đến một danh môn chính phái bái sư học nghệ, ít nhất có thể thành được một người phẩm đức tạm thông qua, quan niệm vẫn bình thường.”
“Không liên quan đến ngươi.” Đông Ma Quân vỗ vỗ vai hảo hữu: “Tục ngữ nói xem ba tuổi biết tương lai, Thu di từ lúc ta năm tuổi đã nói: hết thảy đều là lỗi của cha ta.” Kỳ thật hắn chưa từng làm chuyện gì thương thiên hại lí mất sạch nhân tính có được không?
…
“Giáo chủ ~ Ngươi rốt cục đã trở lại ~” Một lão nhân thảm hề hề chạy đến như điên, Đông Ma Quân cùng Tiếu Quân thấy mà khóe miệng ra sức co giật ~
“Lý thúc, ngươi…”
“Giáo chủ, ngươi không biết, Triệu Tiên lão hỗn đản đó làm phản a ~ Hắn thông đồng với đông đảo nhân sĩ chính phái vây công Ma giáo chúng ta. Lão phu liều chết chống đỡ, chỉ tiếc bọn chúng người đông thế mạnh, giáo chủ, phó giáo chủ cùng các hộ pháp lại đều không có mặt…Ai, tổn thất thảm trọng a ~”
[Thông đồng?] Nhìn đoạn biểu diễn phấn khích trước mặt, hai người chú ý đầu tiên đều là từ này, sau đó ăn ý lắc đầu, cảm thán khóe miệng mình ‘trúng độc’ có chút sâu.
“Giáo chủ?” Lão nhân buồn bực, hai người này sao lại lắc đầu?
“A, không có gì, Lý thúc, ngươi nói tiếp đi.”
“…” Hắn đều đã nói xong rồi a: “Giáo chủ, Triệu Tiên làm phản…” Ngươi lại một chút phản ứng cũng không có.
“Không có việc gì, bọn chúng không phải là không tiến vào được sao.” Kháo, thật sự khinh hắn là kẻ ngốc a?
Tình huống hiện tại là như vậy, Ma giáo cao tầng có bốn đàn chủ, đều ở bên ngoài đóng trong các phân đàn, quanh năm không về, hai đại hộ pháp xử lý sự vụ trong tổng bộ. Nếu nói Đông Diễm Quân là cổ đông, Đông Ma Quân là chủ tịch hội đồng quản trị, thì Tiếu Quân chính là CEO.
Lần này Đông Ma Quân vốn định cho hai người thời gian bồi dưỡng tâm phúc chuẩn bị phản loạn, trước khi đến phái Tiêu Dao đã cho hai đại hộ pháp nghỉ phép. Không nghĩ đến bọn chúng nhanh như vậy đã động thủ, cũng quá cơ khát rồi…
Còn có, hắn cùng Tiếu Quân không phải từ ngoài cửa bước vào Ma giáo, môn phái nào không chút bí đạo mật thất? Lối hai người bọn họ đi chính là bí đạo chỉ có giáo chủ cùng hộ pháp biết được.
Vừa chui ra đã nhìn thấy lão nhân mặt cuốn băng, máu me nhỏ giọt mà trung khí vẫn mười phần khóc tang, bên cạnh cũng không thiếu một đám người thực sự ‘thê thảm’.
[Này, hóa trang cũng quá không có hàm lượng kỹ thuật đi.]
[Đại khái là bọn họ đau lòng thủ hạ, có ám chỉ một bộ phận không cần chống cự, cho nên cảnh bi thảm của số giả phản nghịch cũng ít đi…] ‘Bọn họ’ ở đây là nói hai hộ pháp.
[Ta còn nghĩ ngươi trong lòng tràn đầy ý định chuẩn bị lợi dụng cơ hội này bắt được một ít kẻ bất trung?]
[Sĩ binh không muốn làm tướng không phải là binh tốt, Ma giáo không cự tuyệt dã tâm, nhưng không cho phép những kẻ không có thực lực mượn dùng thực lực tương xứng với dã tâm của hắn. Hơn nữa nếu như có thể một phát bắt được một bó to bất trung, đó mới là bi ai.]
Trên đây là hai người thông minh tuyệt đỉnh, không mất bao lâu đã học được ám hiệu của ảnh vệ hoàng gia.
“Thật đúng là quá phận! Ta tuyệt đối sẽ không tha thứ cho hắn!” Đông Ma Quân phẫn hận, đầy mặt sương lạnh, sát khí bức người, nhìn mà chúng thuộc hạ không bệnh giả bị thương đồng loạt…hắc tuyến.
[Giáo chủ, quá mức rồi, ngươi bình thường sẽ không nhiệt huyết như vậy.]
“Giáo chủ, bình tĩnh a! Ngươi hiện tại là hy vọng của chúng ta. Lão phu thề sống chết đi theo giáo chủ!”
[Lão nhân này nhìn ra bất thường, liền vội vàng lấy cớ?] Số giáo chúng xem cuộc vui ở đây đều cảm thấy giáo chủ đúng là anh minh, người như vậy ở lại trong giáo, còn ỷ vào bối phận ngồi lên địa vị cao thật sự là bi ai của bọn họ.
Đều nói gừng càng già càng cay, hai lão này sao lại càng già càng nhạt? Mấy người tuổi lớn ngang ngửa đã lặng lẽ lùi về sau lưng các tiểu bối, mất mặt a ~
“Đông Ma Quân, ngươi nghe rõ cho ta! Lập tức tự phế võ công, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta có thể thả cho ngươi một con đường sống!”
“A…” Quay đầu nhìn Lý thúc “Hắn làm sao mà biết ta đã trở về?”
“Điều…điều này…” Đầu đầy mồ hôi.
“Ma giáo dễ thủ khó công, hắn dựa vào cái gì mà cho rằng ta sẽ đầu hàng? Lại còn…tự phế võ công?”
“Giáo chủ, hắn đây là đang lấy tính mạng của giáo chúng ra uy hiếp…”
“Ta là giáo chủ, không phải bảo mẫu, những thời điểm thế này, hẳn phải là lúc giáo chúng liên hợp chống đỡ kẻ thù bên ngoài đi? Nếu mỗi lần môn phái có việc liền cái gì cũng không chống cự, sau đó bảo giáo chủ đi đầu hàng…”
“Chúng ta đã chống cự, tổn thất thảm trọng a ~” Chỉ chỉ những bệnh nhân bị thương bên cạnh.
“A…” Gà vịt trong trù phòng đích xác tổn thất thảm trọng: “Vậy ý của ngươi là…đi ra đầu hàng?”
“Giáo chủ?” Người này rốt cuộc phát hiện chuyện không bình thường, hai vị đối diện cười với hắn quá mức vui vẻ: “Ngươi…Ha ha ha ha ~” Hắn cũng cười: “Chuyện đến nước này, ta cũng không gạt giáo chủ nữa, nhanh như vậy đã nhìn ra, không hổ là nhi tử của hắn.”
[Dạ dày ta đau quá…] Đông Ma Quân nhìn Tiếu Quân, đồ ngu xuẩn này đang vũ nhục chỉ số thông minh của nhân loại.
[Nhịn đi, cha ngươi lúc này ở dưới địa phủ còn không biết đang đau chỗ nào đâu.]
[Nếu nàng ở đây, khẳng định sẽ hoài nghi Lý thúc năm đó có phải là từng thầm mến cha ta hay không.]
[Ngươi không thể bớt nhắc đến nữ nhân kia a?]
[Ta chỉ cảm thấy loại thời điểm này hắn hẳn là nên ồn ào ta như thế nào như thế nào hà đức hà năng mà có thể đảm nhiệm chức giáo chủ, chứ sao lại đột nhiên nhắc đến cha ta? Chuyện này rất…]
[…] Tiếu Quân cũng bắt đầu tự soạn một vở.
“Hừ, Đông Tử Mị, ngươi một mao đầu tiểu tử, tự xưng Ma Quân, dẫn dắt mọi người đến tình trạng gì? Một môn phái tử tế lại tự xưng Ma giáo, làm cho mọi người ở bên ngoài đều không ngẩng đầu lên được, ngươi căn bản thực có lỗi với cha ngươi!” Thật đúng là nói kìa.
[Cha ta lúc đó đặt là Tu La môn.] Còn không bằng cái tên Ma giáo của hắn đâu: [Còn có, ngươi dám gọi ta thêm một tiếng Tử Mị nữa thử xem!]
Lão nhân kia bị sát khí của Đông Ma Quân dọa sợ đến lui lại mấy bước, sau đó nhìn trái nhìn phải, vội vội vàng vàng, lập tức xông đến chỗ cái chén đang nằm trên bàn cách đó phải ngoài ba thước…
“Đông Ma Quân, hôm nay tử kỳ của ngươi đến rồi!” Ném vỡ chén.
“Quăng chén ra hiệu…”
“Hắn xem kịch quá nhiều rồi.”
“Ngươi đồ ngu xuẩn! Cái chén này có thể tạo ra bao nhiêu âm thanh a? Còn mất công chạy sang lấy, ngươi rống một tiếng không phải toàn bộ đi ra được rồi sao? Hiện tại đánh lén cũng không dùng chiêu này! Ngươi, ngươi, ngươi, nương ngươi nhất định là khó sinh mà chết, sinh ngươi ra chính là thẹn với liệt tổ liệt tông!” Một giáo chúng đang giả chết bên cạnh rốt cuộc nhịn không nổi nữa.
“Ngươi…Người đâu a!” Xem, cái giọng này đương nhiên vang hơn tiếng chén vỡ, nhưng sau lưng hắn thủy chung vẫn chỉ có hai ba con mèo lớn mèo nhỏ đã nhảy ra từ lúc vừa ném chén.
“Ngươi…các ngươi…các ngươi đồ phản đồ!” Chỉ vào những người đã tự mình đứng lên tháo băng vải gỡ kẹp gỗ.
“Phản đồ? Ngươi mới là đi? Hơn nữa chưa thấy qua phản đồ nào keo kiệt như ngươi, một chút tiền như vậy đã muốn thu mua chúng ta.” Ít đến nỗi làm cho bọn họ muốn dùng lương tâm khiển trách bản thân một chút cũng làm không được.
“Nếu không phải Triệu Tiên cầm phần lớn tiền đi thu mua người các môn phái khác, ta cần gì…”
“Đừng nhiều lời nữa, ngươi lộ cả rồi, ngoài cửa đã đến đủ?” Đông Ma Quân phất tay: “Đánh đi, không cần khách khí.”
“Các ngươi dám…A nha ~ Giáo chủ tha mạng a, nể mặt lão giáo chủ…Ôi!”
…
Ngoài cửa…
“Kỳ quái, sao một chút động tĩnh cũng không có?”
“Đến rồi đến rồi!
“Hừ hừ, Đông Ma Quân, ngươi đồ tà môn ma đạo, hôm nay lão phu dưới sự chứng kiến của các vị trong chính đạo, sẽ thảo phạt ngươi!”
“…”
Mọi người ở bên trong vừa ra tới đều cảm thấy mùa thu đến sớm, sau lưng lá vàng rụng đến là nhiều a ~
“Di? Thật đúng là có không ít nhân sĩ chính phái.”
“Nếu cái tên bị đuổi khỏi Võ Đang kia không xếp ở hàng thứ nhất thì đúng vậy.”
“Nếu cái tên đang phất cờ hò reo võ công tốt hơn người trông cửa chỗ chúng ta được một chút thì đúng vậy.”
“Di…Đây không phải là lão Vương đầu trọc thợ rèn ở đầu thôn sao? Khoác tăng phục Thiếu Lâm vào trông rất khá a, xem cái cà sa này, phải là bối phận hàng chữ Không đi? Cao tăng a ~”
“Là lỗi của ta, phản đồ cũng không phải người người đều làm được.” Đông Ma Quân nhận tội: “Vốn còn nghĩ sẽ có chút thú vị.”
“Hắn đã cố hết sức rồi, mấy tên đứng bên cạnh xem như đều là đệ tử nhị lưu của các môn phái.”
“Đầu năm nay người có nhiệt huyết quá ít a.” Tiếu Quân sau khi biết Triệu Tiên đi kéo ngoại viện, còn tưởng rằng sẽ được hội ngộ những thanh niên nhiệt huyết háo hức trừ ma vệ đạo.
“Có.” Một giáo chúng vẫn luôn im lặng mở miệng: “Nhưng là hộ pháp động tay chân, hiện tại mấy…thanh niên nhiệt huyết kia hẳn là đang ở trong Giới Luật đường của môn phái mình nghiền ngẫm lỗi lầm. Tả hộ pháp nói, không cho phép nháo lớn chuyện, nếu có thương vong, chính là kết thù không cần thiết. Hữu hộ pháp nói, thiếp cảm ơn của các môn phái sẽ đến sau.” Các đại môn phái cũng mượn cơ hội này thanh lý môn hộ.
“Thiết ~” Đông Ma Quân vạn phần thất vọng: “Tuy rằng trong môn phái không lật ra được gì cũng xem như chuyện tốt, nhưng là…”
“Giáo chủ!” Một giáo chúng trèo lên cao từ xa xem cuộc vui hô to: “Bên kia đang đến một đội nhân mã, rất nhanh, là quân đội!”
|
Chương 56: Yêu Nhiêu[EXTRACT]“Quân đội?” Đông Ma Quân kinh ngạc một chút, sau đó hiểu ra: “Đến thật đúng là nhanh.”
“Cái gì? Nàng? Không thể nào…”
“Từ khi Diễm Quân kể trong giáo nam nhiều nữ ít ta đã có dự cảm rằng nàng sẽ đến.”
“Nhưng lúc này chúng ta còn đang nội đấu mà?”
“Nàng chính là vừa nghe tin đã đoán trúng bảy tám phần chân tướng.” Hơn ngươi rồi đi? Tiền phó giáo chủ của ta?
“Điều này chỉ cho thấy lối suy nghĩ của nàng cũng không thuộc phạm vi người bình thường như ngươi.”
“Người tới là ai?” Mở miệng trước hết không ngờ lại là Triệu Tiên.
Toàn bộ người trong Ma giáo đồng loạt nhìn hắn, ánh mắt mang theo vẻ ngạc nhiên.
[Vị này sẽ không ngu ngốc giống vị bên trong đi? Vẫn cho là mình đang chiếm thế thượng phong?]
“Làm càn! Dám vô lễ trước mặt Tương vương!”
“Tương vương?” Đông Ma Quân bọn họ đều chuyển ánh mắt nhắm về nam tử rất khôi ngô, rất tướng quân ở chính giữa, sau đó nghi hoặc, hắn đến làm gì? Nếu không phải có chiếc xe ngựa quen thuộc theo ở phía sau, ngay cả Đông Ma Quân cũng sắp hoài nghi vị Tương vương này thật sự chỉ vừa lúc đi ngang qua mà thôi.
“Không có việc gì.” Tương vương rộng lượng vung tay: “Các ngươi tiếp tục.”
“…” Ma giáo bên này.
“Tương vương điện hạ chính là đến tiêu diệt yêu nhân Ma giáo?” Lão nhân ăn cơm uổng phí số hai mắt lóe sáng nhìn hắn.
“Chuyện này…”
“Đương nhiên không phải.” Giọng của Phượng Tê từ trong xe ngựa truyền ra, sau đó tự nhiên hào phóng bước đến, từ trên xuống dưới đánh giá Triệu Tiên.
“Đều là người có tuổi, sao lại kém so với cha ta nhiều như vậy?” Nhỏ giọng nói thầm.
“Cha ngươi là yêu nghiệt quốc bảo của Cẩm quốc, có thể giống sao? Bất quá người này đích xác không được tốt lắm.”
“Vị này…”
“Lễ phép một chút, phải biết rằng quan với dân có khác biệt rất lớn.” Phượng Tê trừng lão nhân kia một cái: “Ta là can muội muội của hắn, ít nhiều cũng tính là công chúa, ngươi tốt nhất khách khí một chút.”
“Thảo dân…tham kiến Tương vương cùng công chúa.” Lão nhân rốt cuộc nhớ ra phải hành lễ.
[Hắn tin?! Hắn thật sự tin! Ta đi chơi đã hơn một năm rốt cuộc cũng có người tin! Không gọi ta là hoàng hậu nương nương nữa!] Phượng Tê cảm thán, trong chớp mắt tăng giá trị hảo cảm với lão đầu lên, đương nhiên không quên điều thấp chỉ số thông minh của hắn xuống.
“Tốt lắm, chào cũng chào rồi, ngươi có thể đi chết đi.”
“A?”
“Dốt nát a ~ Này, lại gặp mặt, ta động tác nhanh đi?”
“Đại ca, Tiếu đại ca.” Đông Diễm Quân xuất hiện, lúc này kẻ ngốc cũng biết đám người mới tới đứng về bên nào.
“Ngươi đến làm gì?” Đông Ma Quân hỏi Phượng Tê, Tiếu Quân ở bên cạnh trong lòng phun tào, một đống người mà ngươi chỉ nhìn thấy mỗi người này.
“Hai nguyên nhân: một, sợ ngươi có vạn nhất, đến hỗ trợ, ờ…hiện tại đã biết, vạn nhất này còn phải trừ đi một vạn; thứ hai, là…” Chỉ vào Tương vương: “Diễm Quân nói chỗ các ngươi nam nhân tốt rất nhiều…”
“Tả hữu hộ pháp đều là nam, tứ đại đàn chủ ba nam một nữ, nòng cốt cấp trung khác trên một trăm, thanh niên là chính, đều vừa độ tuổi thành thân.”
[Ôi trời đất ơi…] Tiếu Quân đỡ trán.
[Không lẽ…Giáo chủ là đang tìm lão bà cho chúng ta sao?] Nhìn Phượng Tê, lại nhìn nhìn Tiểu Ny bên cạnh nàng: [Giáo chủ đối với chúng ta thật là tốt ~] Mọi người khí thế lập tức mãnh liệt tăng lên, chỉ ước gì lập tức xử lý sạch sẽ mấy tên quấy rối ở cửa, sau đó cùng vị hồng nương đại tỷ này nghiêm túc thảo luận một phen.
“Các ngươi! Triều đình lẽ nào lại dung dưỡng oai phong tà khí, mặc kệ tà ma tồn tại sao?” Thật là một NC nhiệt huyết a ~
“Dưỡng chứ, sao lại không dưỡng? Không có tặc, ngươi bảo bộ khoái làm cái gì?”
“…” Nhiệt huyết trợn mắt há hốc miệng.
“Hơn nữa, người ta cũng tự nhận mình là Ma giáo rồi, vui vẻ giúp người mới là không bình thường đi?”
“Vậy bọn hắn có thể không gọi tên này!”
“Chân tiểu nhân tốt hơn ngụy quân tử nhiều lắm, sự quật khởi của mỗi môn phái đều tự có nguyên do, thiên thời địa lợi nhân hòa, nhưng sự diệt vong của tất cả các môn phái đều không tách khỏi bóng dáng của phản đồ, những kẻ bình thường ra vẻ đạo mạo, sau lưng nam đạo nữ xướng…”
“Nhưng mà…bọn hắn là người xấu a.”
“Nương ngươi đang gọi ngươi về ăn cơm kia kìa!” Tiểu thí hài, từ đâu đến thì về đó đi: “Nói cho ngươi biết, cường quyền chính là chân lý, ngươi đánh thắng hắn, ngươi chính là chính nghĩa, còn đánh không thắng…à…Không có loại khả năng thứ hai, dưới tay hắn không lưu người sống.”
“Ngươi…ngươi…Giết người là không đúng!”
“Hài tử, việc này mà chọc đến chỗ quan phủ, bọn họ nhất định là chiếu luật làm việc, ngươi giết người trong Ma giáo cũng là giết người, cũng phải đền mạng. Đương nhiên ngươi có thể giết nhiều thêm vài người, thăng cấp từ giam giữ xét sau lên lập tức xử trảm, trên còn có chém ngang lưng, ngũ xa phanh thây, lăng trì…” Vẻ mặt say mê hướng tới, Phượng Tê bắt đầu nghiêm túc cân nhắc xem mình có nên đến Hình bộ đi dạo hay không.
“Ta đột nhiên có cảm giác mình là lương dân.” Tiếu Quân nhìn Phượng Tê tự so sánh.
“Cảm giác là không đáng tin.” Ta chẳng thấy ngươi ‘lương’ ở chỗ nào.
Tuy rằng xem cuộc vui thực phấn khích, nhưng Đông Diễm Quân cũng hiểu được đã đến lúc nên xong việc rồi, phất tay, một đám giáo chúng đang chờ tìm lão bà phía dưới ngao ngao kêu lên, xông về phía các ‘tấm gương chính nghĩa’.
…
“Thật nhàm chán…” Đông Diễm Quân sau khi biết là ca ca mình bày ra trò phản loạn này, không một chút ý tứ phản đối, ngược lại oán giận đại ca không biết chọn người.
“Chuyện này không thể trách ta, vốn sẽ kích thích hơn một chút, ai biết Tiểu Tả, Tiểu Hữu hai người bọn họ đau lòng thủ hạ, trộm thông tin…”
“Nếu chúng ta không phối hợp trước, ngay từ lúc bọn chúng bắt đầu thu mua người đã bị áp giải đến trước mặt ngươi rồi.” Một nam tử hào hoa phong nhã đi đến, tuy rằng biểu tình trên mặt không thuộc kiểu tê liệt như Lý Mộ, nhưng nhất cử nhất động của hắn đều là khuôn mẫu tiêu chuẩn, chỉ thiếu điều khắc lên mặt hai chữ ‘nghiêm túc’.
“Nếu ngươi thật sự nhàm chán, có thể bày trò nhất thống giang hồ, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi.” Một giọng nói đầy chế giễu vang lên bên cạnh người kia, lần này là một nam tử thoạt nhìn thực ôn nhu. Đúng vậy, thoạt nhìn thôi, chính là cái loại người nhìn một cái thì thấy rất ôn nhu, nhìn cái nữa liền bị sát khí của hắn hù dọa. Thực sự mâu thuẫn, thực sự…đặc biệt.
Phượng Tê thấy hai mỹ nam tử ánh mắt sáng lên, dùng khuỷu tay chọc chọc Đông Ma Quân, người sau lập tức hiểu ý.
“Tả hộ pháp.” Chỉ người nghiêm túc.
“Hữu hộ pháp.” Chỉ người nhìn như ôn nhu kì thực sát khí rất thịnh còn lại.
“Ngươi chính là…công chúa…?”
“…mang theo nữ nhân đến xem mắt?”
Hai người vừa mới trở về, nghe được đều là lời giới thiệu của thuộc hạ.
“Ai nói? Ta là mang nam nhân đến xem mắt.” A nha nha, hai người này ai phối với Nhị vương gia nhà bọn họ thì tốt đây ~
“Ngươi tránh xa ta ra một chút!”
Tiếng gào của Tương vương từ bên ngoài truyền vào, Phượng Tê lập tức nhảy lên chạy ra xem, Đông Ma Quân đuổi theo, sau đó là nhóm bát quái Đông Diễm Quân cùng tả hữu hộ pháp.
“Thân ái, ta từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy ngươi đã bị ngươi đả động sâu sắc, trong lòng trong mắt ta rốt cuộc không dung được bất luận kẻ nào khác nữa rồi ~ Hãy để chúng ta có được lẫn nhau đi, không cần thẹn thùng a ~ “
Một nam nhân ăn mặc trang điểm lộng lẫy rõ là yêu nghiệt thụ…được rồi nói không chừng là yêu nghiệt công, đang vây quanh Tương vương không chịu buông tha, chọc Cảnh Thiệu tức giận đến rút kiếm vung tới.
Một vương gia, cho dù thích học võ cũng sẽ không xem luyện võ như sinh mạng của mình, hơn nữa Cảnh Thiệu học phần nhiều là võ nghệ giết địch trên chiến trường, chứ không phải đơn đả độc đấu.
Vì thế sau vài hiệp, Cảnh Thiệu dáng người hơi hiển khôi ngô bị người áp đảo, còn bị ôm chặt lấy, cố tình người kia lại gầy yếu hơn hắn một chút, hiệu quả thị giác thật sự là…
“Tương vương, có mỹ nhân chủ động yêu thương nhung nhớ, hẳn là nên tận tình hưởng thụ mới phải.” Đông Ma Quân lập tức đứng về phía thuộc hạ.
“Một trong tứ đại đàn chủ.” Đây là nói với Phượng Tê.
“Yêu Nhiêu, ngươi đã trở lại.”
“Đúng vậy a ~ Hơn nữa vừa về đến liền nhìn thấy Tiểu Thiệu Thiệu đáng yêu nhà ta ~ Giáo chủ ~ Người ta yêu rồi ~ Đây chính là cảm giác nhất kiến chung tình a ~ Thiệu Thiệu, da ngươi thật tốt…” Ta sờ…
“Thật sự không hổ với cái tên Yêu Nhiêu (xinh đẹp, diêm dúa, mê hoặc lòng người).” Người bộ dạng yêu, cá tính càng yêu ~
“Phượng Tê! Cứu cứu ta! Kẻ điên này, buông ta ra!”
“Nhị hoàng đệ nói đùa, người ta sao có thể có loại bản lĩnh đó. Phượng Tê là chân chính tay trói gà không chặt a…” Lên đi lên đi, tay lại sờ xuống dưới một chút, lớn mật một chút a, đừng cô phụ cái tên Yêu Nhiêu của ngươi.
“Nhanh ném tên biến thái này đi!”
“Cảnh Thiệu a, phải biết rằng, đầu năm nay nam nhân chịu chủ động không nhiều lắm. Có người nhất kiến chung tình ngươi nên vui mới đúng, như vậy sẽ tiết kiệm cho ta bao nhiêu chuyện a…” Phượng Tê cảm thán: “Vốn đang định chọn cho ngươi một người trong tả hữu hộ pháp, không nghĩ đến động tác của ngươi còn nhanh hơn cả ta, rất tốt!”
“Ngươi đang sờ nơi nào! Ngươi đồ biến thái này ta muốn chém ngươi!”
“Chém đi ~ Chém đi ~ Ngươi chịu thương tổn ta thuyết minh ngươi cỡ nào để ý đến ta…”
“Hắn là…M?”
“Ngả mẫu (àimǔ, phát âm nhanh nghe tương tự)?”
“Chính là thụ ngược cuồng.”
“Không phải, hắn chỉ là làm việc không theo lẽ thường mà thôi, sự thật chứng minh hiệu quả rất tốt.”
Cảnh Thiệu bị lời của Yêu Nhiêu kích thích một chút, động tác giãy giụa ngừng lại, lập tức bị người nào đó được một tấc tiến một thước hôn lên.
“A!” Tiếng hô hưng phấn của ba nữ nhân.
“Chúng ta có nên đi trốn không?”
“Mới không cần!”
…
Buổi tối, khách phòng, một bóng người lẻn vào nơi nghỉ của Tương vương.
“Không cần kích động như vậy, là ta.” Đông Ma Quân bình tĩnh dùng tay kẹp mũi kiếm: “Với trình độ này của ngươi, không đối phó được Yêu Nhiêu.”
“Ngươi đến làm gì?”
“Kích động như vậy làm gì, nếu ta muốn gây bất lợi cho ngươi thì đêm nay sẽ không đặc biệt đuổi Yêu Nhiêu đi, chỉ sợ hắn sớm đã ở trên giường của ngươi rồi.”
“Ngươi chịu giúp ta? Ta còn tưởng rằng ngươi ở bên cạnh Phượng Tê lâu…” Đều thích xem cuộc vui, nhất là tiết mục nam nam mến nhau.
“Ta đương nhiên là nên đứng về phía thuộc hạ của mình, bất quá ta có chuyện cần nhờ ngươi, cho nên mới đến thỏa thuận.”
“Thỏa thuận?”
“Ta có thể cam đoan lúc ngươi ở Ma giáo sẽ không phải chịu quấy rầy, nhất là quấy rầy đến từ Yêu Nhiêu.”
“Thật sự? Thật tốt quá, tạ ơn trời đất, ngươi vẫn thực có tình người thôi.”
“Không nghe thử điều kiện của ta?”
“Chỉ cần ta có thể làm được.” Xế chiều hôm nay bị đùa giỡn ngay trước mặt mọi người, đây chính là vết nhơ lớn nhất đời hắn.
“Phượng Tê.” Đông Ma Quân khẽ nói hai chữ, thành công hóa đá một người.
Bên kia…
“Giáo chủ thật quá đáng ~ Lại dùng thân phận áp bức ta!”
“Bình tĩnh một chút, ý hắn ta hiểu.” Phượng Tê vui cười hớn hở vung khăn tay: “Người a, đều là sinh vật phạm tiện (bị coi thường, ý như chờ tình chạy mới chạy theo tình), muốn theo đuổi người ta thì tử triền lạn đả là không đủ, lạt mềm buộc chặt, hiểu không?”.
|
Chương 57: Kết cục[EXTRACT]“Này, đừng chạy a!”
Ma giáo, một nữ nhân khí thế bưu hãn khoác trang phục lộng lẫy một đường chạy vội, nhìn sức nặng của y phục thực khiến người ta hoài nghi nàng có phải là luyện được tuyệt thế khinh công gì đó hay không.
“Tiểu Tả, đứng lại cho ta!”
Tả hộ pháp ở phía trước bất đắc dĩ dừng lại, nhìn về nữ nhân bước đi như bay nhưng có thể khẳng định chưa từng luyện khinh công đằng sau: “Hoàng hậu nương nương, ngươi tạm tha ta được không?”
Tiểu Tả (cứ như vậy đi, lười đặt tên lắm) bi thương cảm thán. Nếu vừa rồi hắn dùng khinh công chạy trốn thì đương nhiên không thành vấn đề, mười Phượng Tê cũng đuổi không kịp, nhưng vấn đề là, hắn không thể.
Trước không nói trong giáo đã hạ cấm lệnh nghiêm cấm ‘phi hành’, càng làm cho Tả hộ pháp dưới một người trên vạn người phải kiêng kị chính là trong hơn một năm nữ nhân này đến đây, nàng đã dùng thời gian cũng như nỗ lực để chứng minh, sử dụng khinh công ở tổng đàn Ma giáo là một quyết định cỡ nào ngu xuẩn cùng nguy hiểm.
Vừa bay lên không là lập tức có ám khí tập kích, trong lúc rơi xuống đang bất ổn, sẽ có một người (nam) đứng ngay trước mặt, sau đó hoặc là bị ôn nhu ôm lấy, hoặc là hoa lệ lệ bị nhào lên đè gục.
Cũng có khi giáo chủ sẽ ngang trời xuất hiện, lôi ra mấy giáo quy nhỏ như lông gà vỏ tỏi, xách luôn người đến phạt đường. Bình thường lúc này, bên trong phạt đường khẳng định đã có những người (nam) khác.
Phiên bản cuối cùng là vừa bay được một nửa, trước mắt tối sầm cái gì cũng nhìn không thấy chẳng còn biết trời đất gì, dù sao khẳng định sẽ có người hội báo, ngươi từ trên không thẳng tắp rơi xuống, là người (nam) nào đón được ngươi, lại có những động tác gì tiếp sau.
Càng làm cho người ta căm phẫn chính là trong hơn một năm này, một đám giáo chúng đều không có tinh thần chiến đấu, không có cốt khí, không có nghị lực, không có lập trường!
Cái gì gọi là ‘không có lão bà, lão công cũng tốt’? Cái gì gọi là ‘ngoại cung không đủ, nội cung điều tiết’?
Theo lý, hắn làm hộ pháp của Ma giáo không nên quản nhiều về mặt sinh hoạt cá nhân (không ở Ma giáo cũng không quản chuyện này), nhưng là, đám hỗn đản lập trường không kiên định nhanh chóng rơi vào tay giặc đó, lại đều tỏ vẻ mang ơn nữ nhân kia!
Dưới ảnh hưởng của bầu không khí, nam nhân bày tỏ với hắn nhiều lên, nam nhân thích ‘ám toán’ hắn cũng nhiều lên, số người mỗi ngày giơ cao cờ xí hoan hô Tả Hữu ghép thành đôi lại càng nhiều (dựa vào cái gì lão tử nhất định phải là của hắn?)!
“Ngươi đi nhanh như vậy làm gì?”
“Kính…nhi viễn chi.”
“Yêu, hài tử quật cường này, ta sắp phải đi rồi, trước khi đi muốn nhìn thấy hôn lễ của ngươi cũng không được…” Phượng Tê, chú ý cách dùng từ.
Tiểu Tả đánh giá nàng, trang phục tầng tầng hoa quý, thêu nổi phượng hoàng cao ngạo linh hoạt, búi tóc a, không phải kiểu buộc lỏng bình thường, đầy châu ngọc quay quanh đầu, phức tạp đến làm người ta hoa mắt, mũ phượng màu vàng nặng trịch làm nữ nhân bình thường điên điên khùng khùng này nổi bật lên, trở nên ung dung đẹp đẽ, uy nghi của thượng vị giả lần đầu tiên triển lộ trên người nàng: “Ngươi phải đi?”
“Không cần luyến tiếc ta.”
“Giáo chủ cho phép?” Ai thèm luyến tiếc ngươi, hắn chỉ là kỳ quái giáo chủ lại dễ dàng thả đi như vậy. Ma giáo chưa bao giờ thiếu phái hành động, quanh co lòng vòng không thích hợp với bọn hắn. Cho nên tâm tư của Đông Ma Quân đối với Phượng Tê người qua đường đều biết, tuy rằng lúc ấy để làm cho nữ nhân nào đó nhớ ra nam nhân cùng nữ nhân cũng có thể yêu nhau đã phải mất chút trắc trở.
Lúc đó, Tương vương còn hung hăng ‘bán đứng’ ca ca mình, chạy về làm công tác tư tưởng cho hoàng đế…
…
“Cái gì? Có người thế nhưng lại thích nàng?” Cảnh Diễn phải nói là vô cùng kinh ngạc.
“Hoàng huynh, ngươi thoáng có vẻ phẫn nộ khi bị đội nón xanh một chút được không?”
“Lúc kinh ngạc vượt qua phẫn nộ, có thể không nhìn điểm ấy.” Cảnh Diễn cho đệ đệ một cái đảo mắt xem thường: “Hơn nữa ta chính là mất thật lâu mới nhớ ra nàng vẫn tính là lão bà của ta.” Tình cảm phu thê thật sự là đơn bạc đến đáng thương.
“Như vậy…” Cảnh Thiệu.
“Giả chết, hưu thê, hoặc là bảo trì hiện trạng, tùy tiện ở ngoài yêu đương vụng trộm, bảo nàng ta tự mình chọn lấy. Chỉ cần cha nàng đồng ý, nàng bỏ ta cũng được.”
“…”
Cảnh Thiệu rất không có cảm giác thành tựu, một đường đấu tranh tư tưởng xem như làm không công.
Ngoài cửa cung.
“Thân ái ~ Ngươi chạy trốn thật là nhanh ~” Yêu nghiệt nào đó tử triền lạn đả: “Đừng nhìn ta như vậy ~ Giáo chủ đã nói ở Ma giáo ta không thể quấn lấy ngươi, thế nhưng hiện tại chúng ta đang ở kinh đô nha…”
…
“Hắn đương nhiên không bỏ được, cho nên cũng cùng đi.” Nghĩ đến Đông Ma Quân, biểu tình của Phượng Tê có chút vi diệu: [Ai ~ Vẫn không quen một tiểu công chất lượng tốt như vậy mà lại thích nữ nhân…]
“Ta nghĩ các ngươi sẽ lập tức thành thân.”
“Ha ha, nhanh thôi, tiểu đệ cũng mười lăm rồi, sắp sửa thành niên, chờ hoàn thành chuyện hắn với cha ta, lực cản chỗ cha xem như biến mất.” Ai bảo ngươi hoài niệm lão hoàng đế, xem ngươi làm sao hoài niệm cựu ái trước mặt tân hoan.
“Ngươi chấp nhận giáo chủ cũng có chút nhanh.”
“Hắn có nhà có xe có ruộng có tiền, bộ dạng đẹp trai lại thích ta, hơn nữa…ta chính là hoàng hậu, hắn có thể theo đuổi ta đã chứng tỏ thật tình cùng thành ý, nam nhân tốt như vậy vì sao lại không cần? Ta cũng có khảo hạch hắn a, hắn nói toàn bộ Ma giáo tùy ta ghép thành đôi ~” Lời này…Lý do cuối cùng ngươi không cần phải nói vang như vậy.
“Di, bị ngươi xen ngang quên cả chính sự, cặp song bào thai của Phương quốc rốt cuộc có thể thành thân rồi, ta cùng Tử Mị phải đi xem lễ, ngươi cùng Tiểu Hữu ngoan ngoãn trông nhà, lúc chúng ta trở về hai người các ngươi nhất định phải thất thân rồi a ~”
“Vì sao ta nhất định phải ghép vào với hắn!”
“Vậy không được, Yêu Nhiêu là của Cảnh Thiệu, Tử Mị là của ta.”
“…”
“Muốn làm công thì chủ động một chút, cái tính ngạo kiều ấy của ngươi, ta thấy nhiều lắm rồi.”
“…”
“Quyết định như vậy đi. Tiểu Hữu, ngươi khuyên khuyên Tiểu Tả đi.” Phượng Tê tao nhã xoay người bước đi, miệng còn lầm bầm y phục quá nặng.
“Ngươi đến lúc nào?” Nhìn về phía Tiểu Hữu.
“Vừa rồi, ngay đoạn ‘vì sao ta nhất định phải ghép vào với hắn’ ấy…Ta thực không xong?”
Lúc trong giáo đều là nam nam ghép thành đôi, hắn cũng bắt đầu suy xét có phải là nên tìm một bạn đời nam tính hay không. Khi đó, người đầu tiên hắn nhớ đến chính là người vẫn luôn ở bên cạnh mình. Nhưng đối phương lại cường liệt phản đối trốn tránh sợ còn không kịp, cuối cùng hắn cái gì cũng chưa nói, ngay cả người cũng không gặp được.
“Đừng nói là ngươi có ý tứ với ta.”
“Đúng là có, ngươi thì sao? Không có?”
“…” Rối rắm nửa ngày nói không ra hai chữ không có: “Ta muốn ở trên.”
[Sớm nói không phải xong rồi.] Tiểu Hữu rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, biểu tình đầy sát khí cuối cùng cũng hiển lộ vẻ nhu hòa đặc hữu: “Có thể.”
“A?” Với hiểu biết của mình về hắn, người này không thể nhanh như vậy đã thỏa hiệp.
“Nửa tháng đầu ngươi ở trên, nửa tháng sau ta ở trên, nếu có ngày dư, nghỉ ngơi hoặc chơi đoán số.”
“Thành giao.”
[Không hổ là tả hữu hộ pháp, xử lý vấn đề tình cảm cũng đặc biệt như vậy.] Một giáo chúng nghe lén ở góc tường.
…
“Đã vừa lòng?” Đông Ma Quân nhìn Phượng Tê đầy mặt ý cười, ánh mắt mang theo sủng nịch.
“Ừ.” Phượng Tê cao hứng nhìn đối tượng ‘leo tường’ của mình: “Đúng rồi, sắp sửa lần đầu tiên gặp mặt Cảnh Diễn, ngươi khẩn trương không?”
“…Phượng Tê, ta cùng hắn không có quan hệ gì.” Đây là Đông Ma Quân thần hồn nát thần tính.
“Phụt ~ Ca, ngươi cũng quá bi thảm rồi. Ha ha ha ~” Đông Diễm Quân ở bên cạnh cười đến là khoa trương: “Thật không biết ngươi làm sao mà yêu được Phượng Tê.” Từ góc nhìn nữ nhân, Phượng Tê đích xác không có đủ loại đặc chất cần thiết để hấp dẫn nam nhân.
“Sợ là lúc nàng lời đầu tiên đã đoán trúng cách nghĩ của ta đi…” Lý giải vạn tuế.
“May mắn ngươi không nói là cách nghĩ đầu tiên khi ta nhìn thấy ngươi.” Lúc Phượng Tê nhìn thấy nam nhân trừ bỏ định nghĩa thuộc tính chính là ghép thành cp.
“Đi thôi, phải hội hợp với đại bộ đội của Cẩm quốc nữa, chúng ta nên đi trước một bước.” Phượng Tê muốn đi xem náo nhiệt, đương nhiên phải dùng thân phận hoàng hậu, cho nên thuận lý thành chương, đế hậu Cẩm quốc (bề ngoài thôi) tối thiếu không thể chia hai nhóm mà đến.
Đông Ma Quân cũng nói sang chuyện khác, về sở thích của người trong lòng, hắn có thể bồi dưỡng, có thể dung túng, nhưng sẽ không tự mình xuống biển. Đối với sở thích ghép đôi của Phượng Tê, hắn từng dùng cớ ‘nếu ngươi là nam ta liền chấp nhận’ chặn ngay từ đầu (may mắn ngươi không biết khi đó nàng đang nhớ lại xem giải phẫu biến tính liệu có nữ biến nam hay không).
“Lại nói, làm cho người ta cảm động nhất, chính là lúc quốc vương Phương quốc đến đón cặp song bào thai.”
“Ngươi cảm động là phụ tử thân tình hay là phụ tử gì kia?”
“Đáng ghét ~ Ngươi tư tưởng quá không thuần khiết, phụ tử có hai người nhà ta là đủ rồi. Ta dám cam đoan, hai vị nhà chúng ta khẳng định là mỹ hình nhất, đăng đối nhất.”
“…” Người đã trộm đi gặp lão trượng nhân cùng ‘trượng mẫu nương’ tương lai bảo trì im lặng.
“Bất quá phải nói, lúc trước khi hoàng đế Phương quốc đến chỗ chúng ta đón người, ta chính là thật sự có bị cảm động. Nếu không phải cặp song bào thai vẫn nhắc đến mẫu hậu mình như thế nào như thế nào, thật muốn phối cho hắn một quy chúc, đẹp nhất bất quá ráng trời chiều thôi.”
[Đó cũng là nguyên nhân lúc ấy cặp song bào thai vừa thở ra nhẹ nhõm vừa sảng khoái kéo phụ thân mình đi.]
“Hắn dễ dàng thỏa hiệp như vậy chủ yếu là do đã quyết định để hài tử khác kế thừa vương vị đi. Tuy rằng song tử thực vĩ đại, nhưng bọn hắn dù sao cũng có hai người, lập ai cũng không tốt. Hơn nữa với lực dính của hai người kia…” Chỉ khi chẳng còn ai kế thừa mới có thể hạ thấp tiêu chuẩn.
“Nga? Ngươi thấy như vậy?” Phượng Tê kinh ngạc nhìn về phía Đông Ma Quân: “Khó trách a, góc độ suy xét của nam nhân với nữ nhân vẫn luôn có khác biệt.”
“Nga?”
“Ta cho rằng a, lão quốc vương đã chuẩn bị giao Phương quốc cho huynh đệ bọn hắn. Ngươi nghĩ xem, nếu không phải vậy, hắn để làm chi phải đón người trở về? Hai vương gia ở nước ngoài (nhất là Cẩm quốc hay Khánh quốc) vẫn tốt hơn là về cái quốc gia bảo thủ cứng nhắc như Phương quốc để rồi phải chịu lời đồn đãi đi?”
“Hiện tại đã không tệ hại như vậy.” Đông Ma Quân lặng lẽ nói thầm một câu, có phái Tiêu Dao ở Phương quốc nở hoa kết quả, tuy rằng tốc độ truyền bá không bằng Ma giáo của hắn, nhưng cũng khá lạc quan: “Như vậy trong song tử sẽ chọn ra ai?”
“Ai quy định một quốc gia không thể có hai vương? Huống chi là hai vương để ý lẫn nhau như thế. Bọn họ có thể giúp nhau, trợ nhau, bổ sung cho nhau, tương lai Phương quốc nhất định sẽ vô cùng cường đại…À, trừ bỏ vấn đề tử tự. Ai, vì sao thế giới này không huyền huyễn một chút? Nam nam sinh tử của ta a ~”
“Ngươi có thể tìm Phục Hác nghiên cứu thử xem, lần này vừa hay là đi Phương quốc.”
“Có đạo lý, có đạo lý.”
“…” Đây là Đông Diễm Quân bị xem nhẹ.
…
“Cảnh Diễn ~ Nơi này!”
“Phượng Tê! Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, ở bên ngoài ngươi chú ý hình tượng một chút giùm ta!”
“Đừng nói với ta lần này ngươi mang đến không phải tâm phúc. Đại ca, Phồn Đạt, đã lâu không gặp. Di? Cha đâu?”
“Giữ nhà.” Chung quy vẫn phải để tể tướng ở lại trấn trấn tràng diện.
“Này, Cảnh Diễn, ngươi gần đây có khỏe không?”
Cảnh Diễn đột nhiên dùng một loại biểu tình sợ ngây người nhìn Phượng Tê: “Ngươi sao có thể nói một tiếng ân cần thăm hỏi bình thường như thế!”
“Ý của nàng là, ngươi gần đây có coi trọng nam nhân nào, hoặc là được nam nhân nào coi trọng hay không.” Đông Ma Quân ở bên cạnh phiên dịch.
“Không…” Cảnh Diễn run rẩy nhìn Phượng Tê vui vẻ gật đầu.
“Ngươi cũng quá không phúc hậu. Ngươi xem xem, hai huynh đệ của ngươi đều gả ra ngoài rồi, tể tướng của ngươi cũng gả xong rồi, tướng quân của ngươi, thần tử của ngươi, con dân của ngươi đều vậy. Lần này chúng ta lại đi tham gia hôn lễ của cặp song bào thai ở một nơi vốn vẫn luôn bảo thủ như Phương quốc, ngươi làm hoàng đế của quốc gia tiên phong đam mỹ chúng ta sao có thể không thuận theo dân ý, chăm sóc dân tình, hưởng ứng lời kêu gọi của mọi người như vậy?”
“Nô tài Tiểu Hạo, tham kiến hoàng hậu nương nương.” Phượng Tê đang tranh cãi với Cảnh Diễn, đột nhiên một thiếu niên nhảy ra hành lễ.
“Tiểu…Tiểu Hạo? Ngươi đã lớn như vậy!” Phượng Tê sững sờ nhìn tiểu nhĩ báo thần (thần báo bên tai) bị ném lại hoàng cung lúc mình bước chân vào giang hồ giờ đã là một thiếu niên trưởng thành.
“Bẩm nương nương, Tiểu Hạo năm nay mười sáu có hơn rồi.”
“Ngày qua thực nhanh…”
“Nương nương…”
Tiểu Hạo đột nhiên kéo dài âm, thấp giọng gọi, lúc Phượng Tê ám muội nhìn về phía mình, hắn ý vị thâm trường liếc Cảnh Diễn một cái, sau đó cúi đầu cười nhẹ, gương mặt nhiễm một tia đỏ ửng nhàn nhạt.
“Người sẽ giúp ta đi…”
“Ha ha ha ha…Sẽ, đương nhiên sẽ!”
.
.
.
— Toàn văn hoàn —
|