Hoàng Đế Bụi Đời Và Minh Chủ Đầu Gỗ
|
|
Chương 25[EXTRACT]Tiểu cường quân đánh không chết xuất hiện
Long Việt Băng ngồi vào chỗ của mình trong sảnh, bắt đầu tự hỏi hôm nay tới Lâm gia đòi nợ trước hay là chỉnh đốn gia phong trước. Lúc này hạ nhân vừa rồi lại vội vội vàng vàng chạy vào thông báo:
“Nhạc quản gia… Ngoài cửa có người ──”
“Không phải lại là một khách nhân khí chất cao quý tuấn dật phi phàm nữa chứ hả?” Long Việt Băng nhàn nhã nâng chung trà lên.
“Không…”
Hạ nhân đó vừa nói chữ ‘không’ ra khỏi miệng, ngoài phòng đột nhiên có một lục y công tử xông vào, không chút khách khí hét lớn:
“Ta Mộ Dung Thanh Vũ đã trở về! Gọi Triệu Du Vân ra đây cho ta!”
Hắn khí thế hùng hổ thần tình ngạo nghễ, dường như Triệu Du Vân có thâm thù đại hận gì với hắn không bằng.
Long Việt Băng cũng không kinh ngạc, lé mắt sang nhìn, lục y công tử trước mặt nhìn qua còn rất trẻ, dáng vẻ không quá mười bảy mười tám, tướng mạo chỉ có thể nói là nghiêm chỉnh bình thường, cũng không có bất cứ điểm gì đặc biệt, vì vậy Long Việt Băng khép nắp chén trà lại, thản nhiên nói:
“Ồ… Hóa ra là một vị khách nhân không thể coi là khí chất cao quý cũng không thể tính là tướng mạo tuấn dật a… Mới sáng sớm đã tới Triệu gia làm ầm gì vậy? Nếu muốn rao hàng thì mời ra cửa rẽ phải tới chợ, nếu muốn kêu oan mời rẽ trái tới quan phủ, các hạ đi thong thả, không tiễn.”
“Ngươi là ai?!” Lục y công tử bị thái độ không cho là đúng của y làm tức muốn chết “Ngươi thì tính là cái thứ gì? Dám mạo phạm bản thiếu gia?!”
“Ta là người, không phải ‘thứ gì’.” Long Việt Băng thản nhiên ngáp, lười biếng nói “Thật vô ý a, nhà chúng ta trước giờ không thu người hầu nào tướng mạo không qua cửa, nói chung thỉnh các hạ đi kiếm gia đình tử tế khác a.”
“Ta tới không phải để tìm việc làm!” Lục y công tử nổi trận lôi đình.
“Vậy ngài là người quen cũ của Du Vân?”
“Ta không thèm làm bằng hữu với hắn!”
“Vậy ngài là tới bái sư học nghệ?”
“Ta đường đường là con cháu nhà Mộ Dung, vì sao phải bái hắn ta làm thầy?!”
“Ây… thứ nhất không phải tới xin việc, thứ hai không phải bái sư, ba không phải ôn chuyện. Nói chung ── ngài là một người xa lạ.” Long Việt Băng nhẹ nhàng buông chén trà, ôn nhu gọi “Người đâu, đem hắn đuổi đi.”
“Ngươi ngươi ngươi…”
“Nhạc quản gia, không được vô lễ.” Triệu Du Vân chậm rãi đi tới, ngăn đám người hầu lại, nói “Vị này chính là tiểu thiếu gia của Mộ Dung gia, Mộ Dung Thanh Vũ.”
“Hừ!” Người muốn tìm đã xuất hiện, Mộ Dung Thanh Vũ vung ống tay áo, oán hận nói “Không ngờ đường đường võ lâm minh chủ lại huấn luyện hạ nhân như thế này! Một quản gia nho nhỏ, lại dám làm càn như vậy!”
“Lời đó ngươi nói sai rồi, Mộ Dung công tử.” Long Việt Băng cười nhạt “Ta cũng không phải hạ nhân Triệu gia.”
“Vậy ngươi là cái gì? Đừng quên, quản gia cũng là hạ nhân!”
Lúc này, chỉ thấy Long Việt Băng nhìn phó dịch xung quanh, lên giọng hỏi:
“Các vị, nói một chút xem, ta là ai nhỉ?”
Mọi người nghe câu hỏi của Long Việt Băng, lập tức ngừng làm việc, xoay người trăm miệng một lời:
“Ngài là thần! Ngài là thần!”
“Tốt.” Long Việt Băng cười thỏa mãn (tự sướng cấp độ cao rồi = = ) “Mộ Dung công tử, hiện tại ngươi đã biết rồi chứ?”
Mộ Dung Thanh Vũ không biết rõ trình tự địa vị kỳ lạ của cái nhà này, lại một lần nữa tức tới choáng váng đầu óc, ngã bịch xuống ghế.
“Mộ Dung công tử.” Triệu Du Vân thấy hắn im lặng, lễ độ mở miệng hỏi “Xin hỏi hôm nay đại giá quang lâm có gì chỉ giáo?”
“Đúng…” Thiếu chút nữa quên mục đích tới đây, Mộ Dung Thanh Vũ nhất thời tỉnh ngộ, thoáng cái lại nhảy dựng lên.
“Triệu Du Vân! Ta ở ngoài tu hành hai năm, ngày hôm nay rốt cuộc tới lúc cùng ngươi phân cao thấp!”
Phân cao thấp??! Long Vịêt Băng sửng sốt. Tên tiểu tử thiếu đại não này rốt cuộc là có mục đích gì?
“Ngươi cùng ta tỷ thí, nếu như ta thắng, ngươi nhất định phải giải trừ hôn ước với Lâm Giác!”
A… thì ra là thế.
Nhìn dáng vẻ kích động của Mộ Dung Thanh Vũ, Long Việt Băng bỗng nhiên rất muốn cười trộm.
Đã sớm ước có ai đó tới tiếp nhận cái củ khoai lang nóng bỏng tay Lâm Giác nọ, hiện tại chẳng phải vừa lúc sao? Chỉ là… Du Vân kia là đầu gỗ coi trọng lời phụ mẫu như vậy, sợ rằng sẽ không đơn giản đồng ý đâu…
“Mộ Dung công tử, hôn sự của ta với Lâm cô nương là lệnh của phụ mẫu, không thể dùng thái độ tùy tiện để đối đãi.” Triệu Du Vân nói nghiêm túc “Đề nghị khiêu chiến của ngươi, xin thứ cho ta không thể đáp ứng.”
Quả nhiên đoán không sai… Long Việt Băng phát sinh một tiếng thở dài dưới đáy lòng.
“Hừ.” Một Dung Thanh Vũ thấy hắn thần sắc kiên quyết, có chút không cam lòng hỏi lại “Ngươi không phải là không dám đấy chứ?”
“Không phải như thế.” Triệu Du Vân trả lời thản nhiên.
“Ta nhìn ra ngươi sợ bị ta đánh bại sẽ mất thể diện của võ lâm minh chủ, mới không nhận lời khiêu chiến đúng không?” Mộ Du Thanh Vũ cười lạnh.
“Không phải như thế.”
“Vậy còn có thể thế nào? Ngươi là đồ nhát gan, căn bản không xứng làm trượng phu của Lâm tiểu thư!” Mộ Dung Thanh Vũ thấy hắn không phản bác gì nhiều, dáng vẻ càng lúc càng kiêu ngạo, nói càng lúc càng chọc ngoáy.
“Không phải như thế.”
Ta bảo Du Vân à… ngươi còn định nói mấy lần ‘Không phải như thế’ nữa đây?
Long Việt Băng không nhịn được, phút chốc đứng lên, nói với Mộ Dung Thanh Vũ.
“Ta thay hắn nhận lời khiêu chiến của ngươi.”
“Nhạc Băng!!!” Đôi lông mày tú lệ của Triệu Du Vân cau lại.
“Tốt tốt!” Mộ Dung Thanh Vũ phá lên cười “Nếu Nhạc quản gia đã có địa vị cao như thế ở nhà này, vậy quyết định của ngươi liền có thể đại biểu cho quyết định của Triệu Du Vân rồi.”
“Không sai.”
“Ta tuyên bố trước, luận võ ba ngày sau, ta và hắn không chỉ muốn luận võ, còn phải so văn. So cầm kỹ, so kỳ nghệ, so thư pháp, so họa công.” Mộ Dung Thanh Vũ từ nhỏ tài nghệ xuất chúng, cho nên rất tự cao, cảm thấy lần này tỷ thí nắm chắc thắng lợi, không khỏi càng thêm đắc ý.
“Không thành vấn đề.” Long Việt Băng ung dung đáp ứng, hoàn toàn không để ý mây đen trên mặt Triệu Du vân.
“Chúng ta đây ba ngày sau gặp mặt ở Lãnh Tuyền sơn trang của Lâm gia, cáo từ.”
Mộ Dung Thanh Vũ thỏa mãn cười ha ha, đi ra đại môn Triệu gia.
Lặng yên một hồi, Triệu Du Vân khó chịu nói:
“Ngươi là định gây phiền toái cho ta…”
“Không sao đâu, ngươi sẽ không thua hắn đâu.” Long Việt Băng ôn nhu cười “Bất luận là đọ cái gì, ta đều có thể cho ngươi lấy ưu thế áp đảo để thắng tiểu tử kia.”
“Thế nhưng ta cũng không tinh thông cầm kỳ thi họa.”
“Đừng lo lắng. Ngươi quên rồi sao? Bên cạnh ngươi còn có quản gia vạn năng là ta a.” Long Việt Băng vỗ nhẹ vai hắn, nói khoác không đỏ mặt “Ta chính là người duy nhất trên đời này thượng được phòng lớn hạ được phòng bếp trên thông thiên văn dưới tường địa lý tinh thông mọi kiểu kỹ năng cầm kỳ thi họa ngâm thơ hát đối thêu thùa may vá nữ công y học dược lý (tiếp theo tỉnh lược…) đều nắm vững a.”
“Thật không?” Thỏ con vô tri hỏi.
“Đương nhiên.” Sói xám tà ác đáp.
Tuy rằng Long Việt băng rất muốn thoải mái đem Lâm Giác biếu tặng miễn phí cho Mộ Dung Thanh Vũ, thế nhưng lần này tỷ thì dù gì cũng quan hệ tới vấn đề thể diện võ lâm minh chủ của Triệu Du vân…
Vậy nên phải đem hết toàn lực ra bảo chứng ── toàn thắng.
|
Chương 26[EXTRACT]Cơ hội xoay chuyển
Triệu Du Vân mặc dù xuất thân danh môn thế gia, nhưng thuở nhỏ vì lấy tập võ là việc chính, nên ở phương diện tài nghệ đương nhiên so ra kém Mộ Dung Thanh Vũ. Long Việt Băng đặc biệt mượn một thám tử ở chỗ Ngô Ảnh Trạch tới, điều tra tình hình Mộ Dung Thanh Vũ một phen. Không lâu sau, báo cáo thứ nhất được trình lên ──
Một Dung gia một trong ba đại danh môn thế gia của Giang Nam, mấy đời tinh thông y học dược lý, không ai bì kịp, điềm đạm ẩn nhẫn, rất ít khi nhúng tay vào việc võ lâm. Tổ phụ của Mộ Dung Thanh Vũ là Mộ Dung Yêu lúc còn trên đời được hưởng tiếng tăm “thần y”. Thế nhưng, năng lực xuất chúng của ông lại mang đến tai họa. Năm đó cựu giáo chủ Nguyệt Linh giáo Bạch Thánh thân mang trọng bệnh, ép buộc Mộ Dung Yêu trị liệu cho mình, Mộ Dung Yêu chết cũng không theo, cuối cùng bị đệ tử Nguyệt Linh giáo sát hại tàn nhẫn. Từ đó về sau, phụ thân của Mộ Dung Thanh Vũ là Mộ Dung Phi kết làm đồng minh với hai nhà Triệu, Lâm, thề sống chết tiêu diệt Nguyệt Linh giáo để an ủi Mộ Dung Yêu trên trời có linh thiêng…
“Đây là cái khỉ gì?” Long Việt Băng còn chưa đọc xong đã lộ ra vẻ không kiên nhẫn nổi “Ta muốn điều tra Mộ Dung Thanh Vũ, cũng không phải là muốn biết chuyện cũ của Mộ Dung gia.”
Thám tử nơm nớp lo sợ lui ra, hai canh giờ sau, lại trình lên phần thứ hai ──
Mộ Dung Thanh Vũ, nam, chưa kết hôn, tướng mạo bình thường, trong nhà là con thứ tư, là đứa con trai không có khả năng sẽ kế nhiệm vị trí chủ nhà nhất của Mộ Dung Phi. Không giỏi y học không giỏi võ học, chỉ thích lui tới cùng văn nhân nhã sĩ. Từ hai năm trước ngẫu nhiên gặp Lâm Giác liền nhất kiến chung tình, hoàn toàn không để ý người nhà phản đối, vào trong núi sâu chuyên tâm tu hành, lấy việc đánh bại Triệu Du Vân cưới Lâm Giác làm vợ làm mục tiêu cuộc đời. Ưu điểm: sinh mệnh lực ngoan cường, khuyết điểm: cả đống.
Phía dưới còn phê một chữ lớn đỏ thắm bắt mắt làm tổng kết ── Đần.
“Ừm… Như vậy mới được chứ.” Long Việt Băng thỏa mãn gật đầu.
Thiêu hủy trang giấy đó xong, y xoay người đi tới phòng Triệu Du Vân.
“Du Vân, đến giờ học rồi nè~”
Mở ra một tờ giấy lớn, chấm mực, Long Việt Băng nói với người bên cạnh:
“Chỉ cần ngươi có thể mô phỏng theo nét chữ của ta, cho dù là vài chữ thôi, thì thắng được tên kia không phải là chuyện khó.”
Nói xong, y hạ bút tràn đầy tự tin, viết ra một chữ như thể bị cuồng phong quét qua, méo mó tới không thể nhận ra là chữ gì.
Sắc mặt Triệu Du Vân trở nên cực kỳ xấu xí.
“Ngươi để ta bắt chước theo cái thứ chữ nghĩa này?”
“A… vô ý quá.” Long Việt Băng cười hắc hắc “Viết quen rồi, quên đổi tay.”
Nói xong, y đem bút đổi sang tay trái, viết lại một chữ như hành vân lưu thủy, phiêu dật linh động, khiến kẻ khác kinh diễm.
Triệu Du Vân cả kinh, lẩm bẩm “Hóa ra là ngươi thuận tay trái?”
“Cũng không tính là thế, nhưng từ nhỏ luyện chữ chỉ dùng tay trái.” Long Việt Băng mỉm cười “Đây chính là bí mật của ta, không thể nói ra ngoài a.”
Dạy Triệu Du Vân tới trưa, Long Việt Băng tựa hồ có thể cảm nhận được tâm tình của phu tử trước đây bị mình làm cho tức gần chết… Thi và kỳ của Triệu Du Vân cũng không tệ lắm, nhưng họa và cầm thì vô cùng thê thảm… Vẽ gà như vịt, vịt như dê, dê như lừa, lừa như ngựa, ngựa như trâu… Gảy đàn lại càng giống như ma âm xuyên não, phát hiện ra chức năng mới của đàn là dùng như vũ khí chiến đấu, đảm bảo gảy mấy tiếng đổ vài người.
Triệu Du Vân hiển nhiên cũng biết bản thân làm ra hiệu quả kinh khủng tới cỡ nào, thần tình có chút uể oải.
“Nhạc quản gia, rất xin lỗi…”
“Không sao, còn hai ngày nữa, chúng ta có thể từ từ.”
Long Việt Băng có vẻ khá rộng lượng. Vô luận thế nào, trong cảm nhận của y Triệu Du Vân vẫn là sự tồn tại đáng yêu nhất, huống chi… tiểu tử Mộ Dung Thanh Vũ kia muốn đấu với y, sợ rằng còn sớm mười vạn tám ngàn năm đó…
Kỳ hạn ba ngày qua rất nhanh.
Ngày hôm nay, phải tới Lãnh Tuyền sơn trang để tỷ thí với Mộ Dung Thanh Vũ.
Còn chưa ra khỏi cửa, thám tử đã mang đến một tin tức.Tiểu tử ngốc Mộ Dung Thanh Vũ kia vì muốn tôi luyện ý chí, hôm trước chạy tới dưới thác nước lạnh đứng mấy canh giờ, kết quả bị nhiễm phong hàn đến giờ chưa khỏi, nhưng hắn vẫn rời giường đứng dậy tới chỗ hẹn.
Aii… Có ý chí lắm. Long Việt Băng cảm thán một tiếng.
Triệu Du Vân và Long Việt Băng đến Lãnh Tuyền sơn trang, Lâm Giác liền sôi nổi ra nghênh tiếp Triệu Du Vân. Xem ra bóng ma về việc bị bắt cóc ở trong lòng nàng đã hoàn toàn tiêu tán.
Thật là một người ngoan cường a…
“Vân ca ca! Không ngờ huynh thực sự tới vì muội, muội thật là vui!”
Mắt thấy nữ nhân đó sẽ nhào vào lòng Triệu Du Vân, Long Việt Băng lập tức liều mình lấy thân ra chắn. Kết quả đương nhiên là Lâm Giác… nhào vào người Long Việt Băng.
“… Ngươi, ngươi quá vô lễ rồi đấy!” Mất vài giây mới phản ứng lại được, Lâm Giác lập tức thét lên nhảy ra. Sự căm ghét của nàng đối với tình địch này, chỉ có thể dùng ‘nước sông cuồn cuộn chảy mãi không ngừng’ để hình dung.
“Lâm cô nương… cô nương thật là nặng a.” Long Việt Băng còn không quên châm chọc một câu.
“Ngươi ngươi ngươi…” Lông toàn thân Lâm Giác cũng sắp xù dựng lên “Ôm ngươi ta mới là người thấy tởm đây này!!!”
“Được rồi, hai người đừng ầm ĩ nữa.” Triệu Du Vân ngắt lời họ “Mau vào đi thôi, thời gian sắp tới rồi.”
“Không sao, Vân ca ca. Tuy rằng muội đồng ý với điều kiện Mộ Dung Thanh Vũ đưa ra là ai thắng sẽ được cưới muội, thế nhưng muội tuyệt đối không để hắn thắng huynh đâu.” Lâm Giác thấy Triệu Du Vân lên tiếng, lập tức hài lòng bám dính lấy “Lén nói cho huynh biết nha, muội đã thả chút mê dược vào trong trà hắn uống, đến lúc đó đảm bảo đầu váng mắt hoa ý thức rã rời, dù thế nào cũng không thắng nổi huynh!”
“. . . . . .”
Lời nói đầy tính oanh tạc đó vừa ra khỏi miệng, Long Việt Băng và Triệu Du Vân đều đồng thời câm nín.
Trời ạ… Phong hàn còn thêm mê dược…
Mộ Dung Thanh Vũ đáng thương, chân trời nơi nào không có cây cỏ, ngươi vì sao hết lần này tới lần khác lại đi nhìn trúng Lâm Giác cái loại nữ nhân vô lương tâm này a…
Cuộc tỷ thí do đệ tử Lâm gia giám sát này chỉ có thể dùng hai chữ hỗn loạn để hình dung. Triệu Du Vân vẽ ngựa tuy rằng giống trâu, nhưng so với Mộ Dung Thanh Vũ vẽ ra dưa hấu vẫn còn khá hơn… Tiếng đàn của Triệu Du Vân tùy rằng còn khó nghe hơn cả ma đao cò cưa, nhưng còn đỡ hơn tình cảnh Mộ Dung Thanh Vũ ôm đá tưởng là đàn… Trong tiếng cười huyên náo của mọi người, Triệu Du Vân thắng một cách dễ dàng.
Triệu Du Vân lo lắng mà nhìn dáng vẻ Mộ Dung Thanh Vũ nghiêng trái ngả phải như say rượu, vài lần mở miệng khuyên hắn nên về đi, hôm khác sẽ đấu lại, nhưng Mộ Dung Thanh Vũ thiên tính quật cường kiên quyết không đáp ứng, rất có tư thế thà chết trên đài này cũng không nguyện mất mặt bỏ chạy.
Lâm gia nhị phu nhân đứng một bên quan chiến không nhịn được nói rằng “Nếu không phải sớm ước định với Triệu gia, ta thật ra không ngại gả Giác Nhi cho Thanh Vũ.”
Đương chủ Lâm gia – Lâm Hoàn biết rõ tình trạng thân thể Mộ Dung Thanh Vũ cũng gật đầu nói “Đúng vậy, dù rằng ai cũng thấy được Giác Nhi đối với Du Vân là đơn phương tình nguyện, nhưng mà hài tử Thanh Vũ này đối với Giác Nhi cũng là một mối thâm tình.”
Hiện nay người duy nhất phản đối đại khái chỉ có bản thân Lâm Giác mà thôi…
Văn thí kết thúc, luận võ bắt đầu.
Mộ Dung Thanh Vũ dưới tác dụng của dược vật hoàn toàn không thể tập trung tinh lực, bộ pháp rời rạc, Triệu Du Vân chưa xuất thủ chính hắn đã ngã trước.
Lâm Giác che miệng muốn cười, lại bị Lâm Hoàn trừng mắt.
Mộ Dung Thanh Vũ liều mạng đứng dậy trên đài, tiến về phía Triệu Du Vân.
“Thanh Vũ! Rốt cuộc con đang làm gì?! Thật sự không thể tưởng tượng nổi!”
Một giọng nói uy nghiêm truyền tới, mọi người quay lại nhìn, người vừa tới hóa ra là Mộ Dung Phi.
“Cha…” Mộ Dung Thanh Vũ nghe thấy thanh âm quen thuộc, nhất thời ngây ngẩn cả người.
“Hôn ước giữa Triệu gia và Lâm gia con có thể phá đám sao?” Mộ Dung Phi lớn tiếng khiển trách “Con còn dám bất kính với minh chủ? Còn không mau mau xin lỗi, theo cha trở về!”
“Không được đâu… cha à… con còn chưa thi đấu xong.” Mộ Dung Thanh Vũ liều mạng chống cự lại dược lực, cắn răng nói “Con không thể để Lâm tiểu thư gả cho một nam nhân không có khả năng làm nàng hạnh phúc…”
“Minh chủ không có khả năng, lẽ nào con có?!” Mộ Dung Phi thấy thái độ của nhi tử kiên quyết, giận tím mặt “Con còn ngại Mộ Dung gia chưa mất thể diện đủ đấy à?!”
“Tha thứ cho con… cha… ngày hôm nay con nhất định phải thắng…”
“Bởi vì con… thích Lâm tiểu thư…”
Mộ Dung Thanh Vũ nói xong, lần thứ hai nhảy về phía Triệu Du Vân. Triệu Du Vân nhẹ nhàng tránh, cái người quá cố sức kia nhào vào khoảng không, ngã sấp xuống đất.
“Thanh Vũ! Nghiệt tử này, đến lời cha nói cũng không thèm nghe! Con muốn chết hay sao!”
Mộ Dung Phi thấy nhi tử bất động, nổi giận đùng đùng xông lên muốn bắt hắn. Long Việt Băng vươn tay kéo Mộ Dung Phi lại.
“Đây là ý chí tự thân của lệnh công tử, xin ngài hãy thành toàn cho hắn đi.”
“Thế nhưng nó…”
“Lâm tiểu thư, tiểu thư thấy chưa?” Long Việt Băng nhìn cái người vẫn còn giãy giụa, bình tĩnh nói với Lâm Giác bên cạnh “Kiếp này có người chịu như vậy vì tiểu thư, chính là phúc khí tu luyện từ kiếp trước.”
Lâm Giác không phản bác lời Long Việt Băng, cũng không cười trộm nữa, chỉ một mực trầm mặc nhìn bóng dáng Mộ Dung Thanh Vũ.
“Mộ Dung công tử, ngừng tay đi.” Triệu Du Vân vẫn tránh né, không hề đánh lại “Còn tiếp tục như vậy, bệnh tình của ngươi sẽ nặng thêm.”
“Ta không bệnh… Không cần ngươi quan tâm… Triệu Du Vân… Ngươi giả bộ từ bi mèo khóc chuột vừa thôi…”
Thấy đối phương vẫn cố chấp như vậy, Triệu Du Vân nhướng mày, tiến lên giữ chặt cổ tay Mộ Dung Thanh Vũ lại, lên giọng tuyên bố.
“Hãy dừng tay đi, ta chịu thua!”
“Triệu Du Vân!!!”
“Ta bại bởi thực tâm và nghị lực của Mộ Dung công tử.” Triêu Du Vân thản nhiên bổ sung.
Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh.
“Vân ca ca…” Lâm Giác không thể tin nổi mở lớn hai mắt.
“Khá lắm, Du Vân.”
Sau một lát, Long Việt Băng mỉm cười.
Tuy rằng trận tỷ thí này kết quả vẫn là bất phân thắng bại như cũ, nhưng cách xử sự của Triệu Du Vân thật sự là có tiến bộ a…
“Ngươi…” Mộ Dung Thanh Vũ nhìn Triệu Du Vân thần sắc đạm nhiên, oán hận nói “Ta không cần ngươi nhường ta… Ta không cần…”
Nhưng giọng hắn càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng nghe không rõ, cuối cùng ngã lên người Triệu Du Vân, hoàn toàn không chống đỡ nổi nữa.
Thấy tình hình như vậy, Long Việt Băng phi thân nhảy lên lôi đài, vội vàng kéo Mộ Dung Thanh Vũ ra, đưa chính xác tới trong lòng Lâm Giác.
Lâm Giác lại càng hoảng sợ, ngã bịch xuống đất. Đầu của Mộ Dung Thanh Vũ cũng vì thế mà tiện đà trượt xuống, gối lên đùi nàng.
Lâm Giác tuy có chút không tình nguyện, nhưng chung quy cũng không làm ra thêm cử động thất lễ nào nữa, chỉ lặng lặng duy trì tư thế đó tới khi có hạ nhân tới.
“Thực sự là… ngốc nghếch…”
Lâm Giác nhìn Mộ Dung Thanh Vũ đã mất ý thức, buồn bã lẩm bẩm.
|
Chương 27[EXTRACT]Kế hoạch cải tạo tiểu ngốc qua Thanh Vũ
Ngày kế, Long Việt Băng đi cùng Triệu Du Vân tới Mộ Dung gia vấn an Mộ Dung Thanh Vũ ốm đau.
Khiến bọn họ thấy bất ngờ chính là, vào tới phòng của Mộ Dung Thanh Vũ, họ lại gặp Lâm Giác. “Vân ca ca, huynh không được hiểu lầm muội đâu đó… Muội cũng không phải đặc biệt tới xem hắn, chỉ là trùng hợp đi ngang qua đây mà thôi.” Lâm Giác vừa thấy Triệu Du Vân tới, lập tức cười ngọt tới gần, sắc mặt thay đổi so với lật sách còn nhanh hơn, hoàn toàn không để ý sắc mặt của Mộ Dung Thanh Vũ đang ngồi trên giường khó coi tới mức nào. “Mộ Dung công tử, ngươi đã khỏe lên chút nào chưa?” Triệu Du Vân cũng không quên mục đích tới đây, lùi về sau giãn khoảng cách với Lâm giác. “Cảm ơn đã quan tâm, ta còn chưa có chết.” Mộ Dung Thanh Vũ khịt mũi, trả lời đầy giận dữ. “Thanh Vũ, sao con có thể ăn nói với khách nhân như vậy được.” Đã quá năm mươi nhưng diện mạo vẫn hiên ngang như cũ, Mộ Dung Phi đi vào, trừng mắt với Mộ Dung Thanh Vũ. “Cha…” “Mộ Dung thế bá.” “Du Vân thế chất a.” Mộ Dung Phi tươi cười vỗ vai Triệu Du Vân “Ngươi chịu đến thăm thằng con không hiểu chuyện của lão phu, thật sự khiến người ta vui vẻ. Nếu như Thanh Vũ nó có chỗ nào mạo phạm thì hãy thông cảm cho nó.” “Đâu có đâu có.” Mộ Dung Thanh Vũ mất hứng, bắt đầu ồn ào “Con vì sao phải cần hắn thông cảm?” “Thanh Vũ! Con còn chưa bị giáo huấn đủ hả?” Mộ Dung Phi trừng mắt với tiểu nhi tử, ngược lại vẻ mặt ôn hòa nói với Triệu Du Vân “Du Vân thế chất và Lâm cô nương thường ngày hiếm khi quang lâm hàn xá, hôm nay đồng thời tới chơi, chính là vinh hạnh to lớn của lão phu. Lão phu đã sai người chuẩn bị rượu và thức ăn ở trong viện để khoản đãi nhị vị, mời nhị vị tới thưởng thức, theo lão phu tới đó đi.” “Ngài thực sự là quá khách khí.” “Cha!” Mộ Dung Thanh Vũ hỏi ỉu xìu “Còn con thì sao ạ?” Mộ Dung Phi nhướng máy, nghiêm khắc nói “Ăn ăn ăn, con suốt ngày chỉ có biết ăn, hôm nay không có phần con!” “. . . . . .” Long Việt Băng nhìn sắc mặt của Mộ Dung Thanh Vũ, biết hắn lúc này rất muốn hỏi một câu ‘con rốt cuộc có phải do cha sinh ra không vậy nè’. Thực là một kẻ đáng thương a… Mộ Dung Phi dẫn Triệu Du Vân và Lâm Giác đi. Long Việt Băng cũng không đi theo bọn họ, mà ở lại trước giường Mộ Dung Thanh Vũ. Mộ Dung Thanh Vũ liếc liếc nam tử đứng bên giường, hỏi khó hiểu: “Ngươi còn đứng đây làm gì?” “Ta lưu lại, là có chút việc muốn thương lượng với công tử.” Long Việt Băng cười cao thâm. “Ta với ngươi có cái gì đáng thương lượng?” Mộ Dung Thanh Vũ nghi hoặc hỏi. Hắn cũng không quên hôm đó tới Triệu Gia nam nhân này đã khiến mình khó chịu thế nào, vậy nên khẩu khí tự nhiên cũng mang theo chút địch ý. “Chúng ta giao dịch đi.” Long Việt Băng nghiêng đầu nói “Ta giúp ngươi giải quyết vấn đề Triệu Du Vân, ngươi giúp ta giải quyết vấn đề Lâm Giác, thế nào?” “Là sao?” Mộ Dung Thanh Vũ nhất thời chưa hiểu mô tê gì. “Ôi dào… Không hiểu à?” Long Việt Băng chậm rãi lắc đầu, giải thích “Nói đúng ra thì là, ta muốn Du Vân ngươi muốn Lâm Giác, chúng ta hợp thành hai cặp, như vậy kết cục mọi người đều vui mừng, thật tốt.” “Ngươi…” Mộ Dung Thanh Vũ hiển nhiên là có chút hoảng sợ, há hốc miệng “Ngươi… hóa ra là ngươi thích… nam nhân?” “Đúng, ta thích nam nhân.” Long Việt Băng thản nhiên thừa nhận,lập tức phát hiện thân thể Mộ Dung Thanh Vũ đang bắt đầu run, quấn chặt chăn hơn, không khỏi cười lên khanh khách “Yên tâm… với loại như ngươi ta không có hứng thú đâu.” “Nhưng, nhưng… ngươi định làm Triệu Du Vân yêu ngươi như thế nào?” “Cái này ta tự nhiên sẽ có biện pháp.” Long Việt Băng nhún nhún vai “Huống hồ Du Vân cũng không có cảm tình đặc biệt gì với Lâm Giác.” “Thật không…?” “Ân. Nhưng hiện tại trọng điểm là Lâm Giác cứ quấn chặt lấy Du Vân không tha.” Long Việt Băng than thở “Thanh Vũ lão đệ a, cái này cần ngươi nỗ lực hơn đấy.” “Nhưng… Lâm tiểu thư hình như rất ghét ta…” Mộ Dung Thanh Vũ sầu não nói. Xem ra tiểu tử này cũng tự mình biết mình mà… “Không sao, không phải hôm nay Lâm Giác chủ động tới thăm ngươi sao? Đây là bước ngoặt trong mối quan hệ của các ngươi a…” Long Việt Băng nói khá tự tin “Ta dạy cho ngươi mấy chiêu, đảm bảo Lâm Giác sẽ một lòng với ngươi.” “Thật sao?!” Bệnh nhân trên giường nhất thời hai mắt sáng ngời, cả người có vẻ bừng bừng khí thế. Long Việt Băng gật đầu, đi thong thả vài bước trong phòng, giả vờ bí mật nói: “Đó là một chiêu tốc chiến tốc thắng mà… chính là…” “Là cái gì?” “Hạ dược Lâm Giác, sau đó hai người các ngươi gạo nấu thành cơm, đến lúc đó nàng ta chắc chắn sẽ một lòng vì ngươi.” Mộ Dung Thanh Vũ nghe xong mục trừng khẩu ngốc, mặt chợt đỏ quạch, liều mạng lắc tay: “Không được không được! Nếu làm vậy, Lâm tiểu thư sẽ hận ta cả đời! Ta cũng sẽ suốt đời phỉ nhổ bản thân! Làm một nhân sĩ chính phái, sao có thể sử dụng ba cái thủ đoạn hạ lựu để bức bách nàng theo ý mình được…” “Được rồi được rồi…” Long Việt Băng vội ngắt lời thao thao bất tuyệt của đối phương, trong lòng thầm bất mãn ‘Đúng là bảo bảo ngoan ngoãn’. “Ngươi đã không muốn dùng chiêu này, vậy chỉ còn cách cố gắng. Ngươi phải biết rằng ai cũng có lòng thích hư vinh, tâm hư vinh của Lâm Giác lại càng lớn so với người thường, vậy nên ngươi phải thường xuyên ca ngợi nàng, lấy lòng nàng, thỏa mãn tâm hư vinh của nàng, đây là mấu chốt để thành công.” Mộ Dung Thanh Vũ có chút tin lời Long Việt Băng, gật lia lịa như gà mổ thóc. “Bất luận Lâm Giác đối với ngươi thế nào, ngươi cũng phải đề cao tinh thần một không sợ khổ, hai không sợ chết. Bất cứ lúc nào, vô luận ở đâu, đều phải cho nàng ấn tượng ngươi rất đáng tin cậy. Lúc nàng buồn chán thì cùng nàng nói chuyện phiếm, lúc nàng vui vẻ thì vui cho nàng, lúc nàng bất lực thì giúp đỡ, lúc nàng lạnh thì khoác thêm áo, lúc nàng khóc thì an ủi, lúc nàng tức giận thì cho nàng trút giận, lúc nàng mắng chửi tuyệt không cãi lại, lúc nàng đánh ngươi ngươi phải để mặc nàng đánh, lúc nàng muốn giết người thì tự mình chấm dứt… A, không, nhầm nhầm. Nói chung, dù là thái độ của nàng với ngươi có tệ tới mức nào, ngươi cũng phải vững tin ‘núi xanh còn không sợ không có củi đốt’, ngươi cũng phải tin vào đạo lý lâu ngày nhất định có thể sinh tình cảm… nhớ kỹ, nam nhân quan trọng nhất không phải là mặt, mà là tâm.” “Là tâm…?” Mộ Dung Thanh Vũ như thể thấy được ánh rạng đông trong đêm tối. “Đúng, là tâm.” Long VIệt Băng khẳng định lại những lời này. Tuy rằng trong đầu y lại nghĩ là “Nam nhân quan trọng nhất cũng không phải là mặt, mà là tiền.” “Ngươi là nói… Ta chỉ cần làm theo lời ngươi bảo, nhất định sẽ thành công?” Mộ Dung Thanh Vũ đến giọng cũng bắt đầu run rẩy. “Đúng!” “Nhạc quản gia… Hôm nay ta mới phát hiện, ngươi là thần do ông trời phái xuống cứu vớt ta a…” Mộ Dung Thanh Vũ kích động khác thường, giống như ngày mai là lấy được Lâm giác, không quản thân thể suy yếu bò xuống giường ôm chặt lấy Long Việt Băng. “Rốt cuộc… rốt cuộc cũng có người hiểu ta… có thể giúp ta rồi…” Nói xong, hắn còn khóc rống lên. Ai… xem ra thường ngày bị Lâm Giác làm cho ủy khuất nhiều lắm, hắn dù sao cũng chỉ là một hài tử sức chống đỡ không cao… “Ngoan, ngoan.” Long Việt Băng như thể dỗ tiểu hài tử, vỗ nhẹ lưng đối phương, an ủi “Tất cả rồi sẽ tốt đẹp thôi.” Mặt khác, Triệu Du Vân mãi không thấy Long Việt Băng tới, cảm thấy rất kỳ quái, quay lại phòng Mộ Dung Thanh Vũ để tìm, không ngờ vừa bước vào phòng liền thấy hình ảnh Mộ Dung Thanh Vũ và Long Việt Băng đang dính lấy nhau. Trong ngực bắt đầu nảy sinh cảm giác khác thường. Triệu Du Vân không quấy rầy bọn họ, mà im lặng lui ra. Đó rốt cuộc là… có chuyện gì xảy ra?
|
Chương 28[EXTRACT]Bà bà tri kỷ
Triệu Du Vân vốn không nói nhiều, lúc này đi cùng đường, lại càng trầm mặc như một tảng đá, khiến Long Việt Băng giống như sờ không tới đầu trượng nhị hòa thượng.
(hòa thượng cao một trượng hai thước ~ 4m(?), nên không sờ tới đầu được, để ám chỉ việc không nắm bắt được đối phương nghĩ gì)
“Ngươi làm sao vậy, Du Vân?”
“. . .”
“Thân thể khó chịu à?”
“. . .”
“Có phải vừa nãy ở yến hội xảy ra chuyện gì hay không?”
“. . .”
Bị đáp lại bằng yên lặng liên tiếp, Long Việt Băng kiến nghị một cách đơn giản:
“Nếu như ngươi không muốn nói, vậy chỉ dùng gật đầu và lắc đầu để đáp lại, thế nào?”
“. . .”
“. . .”
Thấy đối phương một điểm cũng không phối hợp, Long Việt Băng cũng đành bất đắc dĩ buông tha. Y thở dài một tiếng, nói “Đợi tới khi ngươi muốn nói, ta sẽ hỏi lại, được không?”
Đợi về đến nhà xong, Triệu Du Vân vẫn không có ý định mở miệng. Cùng lúc đó, cũng không biểu thị muốn ăn hay là buồn ngủ, chỉ ngơ ngác thất thần ngồi trong phòng.
Long Việt Băng thấy hắn bỗng nhiên thành như vậy, ngực lo lắng, trong đầu loạn hết cả lên không ngừng suy đoán, cuối cùng y dường như bừng tỉnh đại ngộ, vỗ đầu đứng dậy:
“Ta biết rồi! Nhất định là nữ nhân Lâm Giác kia làm gì đó với ngươi!”
Triệu Du Vân cũng dùng ánh mắt đầy ngạc nhiên nhìn y.
“Ngươi yên tâm đi, Du Vân. Ta sẽ đi tìm nàng ta ngay để tính sổ.” Long Việt Băng thần tình nghiêm túc đang muốn lao ra cửa, đột nhiên góc áo bị Triệu Du Vân kéo lại.
Triệu Du Vân mê hoặc mà nhìn y, nhẹ nhàng lắc đầu.
“Du Vân… ngươi muốn nói là ‘không sao’ hay là ‘không phải như thế’?”
“Không phải như thế…”
Triệu Du Vân khẽ động khóe miệng, cuối cùng khó khăn thốt ra vài chữ.
Long Việt Băng nhất thời đại hỉ:
“Trời ạ, ngươi rốt cuộc cũng nói rồi. Ta còn tưởng Mộ Dung Phi đã hạ độc ngươi, khiến ngươi mất tiếng…”
Triệu Du Vân nghe xong câu vui đùa này, thình lình cau mày cũng không cười, chỉ nhẹ nhàng hỏi một câu “Ngươi… sẽ rời khỏi Triệu gia sao?”
“Ta đi? Vì sao phải đi?” Long Việt Băng nghe hắn nói mà cảm thấy kỳ quái.
“Ngươi sẽ tới Mộ Dung gia làm việc sao?” Triệu Du Vân lại hỏi.
“Ta vì sao lại muốn tới Mộ Dung gia làm việc?”
“Thật không… Vậy là tốt rồi.”
Nghe xong câu trả lời của y, Triệu Du Vân an tâm thở dài một hơi.
Long Việt Băng thấy dáng vẻ Triệu Du Vân khác thường, khẳng định là đã xảy ra chuyện gì, ngữ khí ôn nhu hỏi:
“Du Vân, ngươi rốt cuộc làm sao vậy?”
“Không có việc gì.” Triệu Du Vân nói nhàn nhạt “Ta chỉ là có chút lo lắng ngươi sẽ rời khỏi cái nhà này.”
“Ta sao lại phải bỏ đi?” Long Việt Băng cười yếu ớt “Ở đây còn có thứ ta lưu luyến, sao có thể đi được.”
“Thứ gì vậy…?”
“Ngươi.”
“Ta…?” Hơi bị kinh ngạc.
“Đúng.” Long Việt Băng nhìn hắn thật sâu, nhẹ nhàng nói “Bởi vì ta thích ngươi.”
Đêm đó, ánh trăng như nước. Triệu Du Vân hoàn toàn không thấy buồn ngủ, một mình ngồi ở lương đình trong hậu viện.
“Du Vân, đã trễ thế này rồi còn đang phiền não cái gì vậy?” Giọng trù nương truyền tới từ phía sau “Còn chưa ngủ sao?”
“Không ngủ được.” Triệu Du Vân hơi quay đầu lại nói “Không phải bà cũng không ngủ sao?”
“Ta mới dọn dẹp xong.” Trù nương cười nói “Thật hiếm có a, Nhạc quản gia sau khi trở về, không phải mỗi ngày cháu đều ngủ rất ngon sao?”
“Không biết nữa.” Triệu Du Vân trả lời mất tự nhiên.
“Tiểu Vân, có phải cháu có tâm sự gì không?” Trù nương ngồi xuống bên cạnh Triệu Du Vân “Có tâm sự thì nói ra nghìn vạn lần đừng giấu nhẹm trong lòng, nói ra nghe chút xem nào, nói không chừng ta có thể giúp cháu giải quyết?”
“Không có gì… chỉ là thấy có chút kỳ quái thôi ạ.”
“Chuyện gì kỳ quái?”
Triệu Du Vân có chút khó mở miệng, dừng lại một hồi, rốt cuộc nói “Bà nói xem… nam nhân với nam nhân… cũng có thể cùng một chỗ sao?”
Trù nương sửng sốt một chút, bật cười nói “Đương nhiên.”
Triệu Du Vân thấy bà đáp quá dễ dàng, biểu tình không được tự nhiên hỏi “Thế nhưng, như thế không phải rất kỳ quái sao?”
“Có cái gì kỳ quái chứ?… A, ta hiểu rồi, cho tới bây giờ không ai dạy cháu việc này, cũng khó trách trong đầu cháu có quan niệm như vậy…” Trù nương đã lý giải, nói “Có điều Du Vân a, sao cháu lại hỏi vấn đề này vậy? Chẳng lẽ có liên quan tới Nhạc quản gi?”
“. . .”
“Hắc hắc, ta đoán trúng rồi hả?” Trù nương thấy hắn trầm mặc không lên tiếng, trong lòng đã có cân nhắc “Thế nào, hắn nói thẳng với cháu rồi? Nói rằng hắn thích cháu?”
“…Sao bà lại biết?” Triệu Du Vân âm thầm lấy làm kinh hãi.
“Ta sao lại biết không phải là điểm quan trọng, then chốt là bản thân cháu thấy thế nào.”
“Cháu hay nhìn thấy hắn và nam nhân… có hành động thân mật.” Triệu Du Vân nói ấp úng “Lần trước ở cửa, hắn và vị quý công tử kia, còn ngày hôm nay ở Mộ Dung gia, hắn và Mộ Dung Thanh Vũ… vừa rồi hắn còn nói hắn thích cháu…”
“Du Vân a, thấy Nhạc quản gia thân mật với người khác, trong lòng cháu có thấy khó chịu hay không?”
“Có chút… là lạ. Rất lo lắng hắn sẽ rời khỏi cái nhà này, tới nơi của những người khác…”
“Vậy tức là cháu sợ hắn sẽ bỏ cháu lại?” Trù nương mỉm cười nói.
“Cháu…”
“Du Vân, cháu nghe ta nói nè. Hiện tại cháu phải bỏ qua hôn ước với Giác Nhi, bỏ qua tất cả thân phận cùng lập trường, tỉ mỉ ngẫm lại cảm giác của cháu đối với Tiểu Nhạc.”
“Hắn rất kỳ lạ, có thể ở tình huống tồi tệ nhất phát huy sức mạnh thần kỳ… Trong lúc bất tri bất giác, mọi người ở cái nhà này, đều bắt đầu ỷ lại vào hắn.” Triệu Du Vân hơi rũ mắt xuống “Cháu nghĩ càng hiểu hắn… Đồng thời, cháu không muốn để hắn đi. Nếu không thì nói là, cháu thực sự không biết nên tiếp tục thế nào…”
“Đúng vậy… Ta cũng vẫn nghĩ Tiểu Nhạc không phải người thường, nhưng hắn nếu chọn trở thành một phần của nhà chúng ta, ta đây cũng không nguyện đi sâu truy cứu hắn là ai.” Trù nương nói “Có lẽ có một ngày nào đó, hắn sẽ chủ động nói cho chúng ta biết chăng.”
“Ừm…”
“Vậy nên, hãy hảo hảo ngẫm lại đi, Du Vân.” Trù nương đứng dậy, xoa xoa đầu Triệu Du Vân “Đợi tới lúc cháu hiểu rõ, tất cả sẽ tốt đẹp hơn.”
Long Việt Băng thực sự không biết nên dùng cái dạng từ ngữ gì để hình dung tên Mộ Dung Thanh Vũ này… Hắn hôm nay không biết tặng hoa gì cho Lâm Giác, đưa tới cả một đàn ong mật, ngày mai tới cửa nhà họ Lâm nằm vùng, bị quan binh tưởng là kẻ trộm bắt đem đi, hôm sau nữa xuất hiện lúc Lâm Giác bị quấy rối, lại bị Lâm Giác nhầm cho ăn đập… Cuối cùng đành phải mang vẻ đầy thương cảm chạy tới trước mặt Long Việt Băng khóc lóc kể lể.
Đường ái tình của Mộ Dung Thanh Vũ… vẫn dài dằng dặc như cũ a.
Có điều, có một việc khiến Long Việt Băng rất cao hứng, Triệu Du Vân cuối cùng cũng hoàn toàn khôi phục bình thường, hơn nữa mấy ngày nay còn thi thoảng quay ra cười với y.
Tuy rằng Long Việt Băng không hiểu lắm vì sao biểu tình của Triệu Du Vân đột nhiên lại trở nên phong phú như vậy, nhưng mỗi ngày có mỹ nhân quay ra nhìn mình cười, thật sự là điều rất may mắn trong đời a.
“Du Vân~”
“Gì vậy?”
“Tâm tình ngươi hình như không tệ đi?”
“Hoàn hảo.”
“Ngày hôm đó lời ta nói không làm ngươi kích động sao?”
“Lời nào?” Triệu Du Vân mỉm cười “Ta đã quên rồi.”
“A…!?”
Long Việt Băng nhất thời sửng sốt, đột nhiên có cảm giác thất bại.
Triệu Du Vân thấy y một vẻ mờ mịt, không khỏi cười thành tiếng:
“Gạt ngươi thôi, những lời như vậy ta đương nhiên sẽ không quên.”
“Du Vân…”
Trời ạ… Đây là ảo giác sao…? Mỹ nhân đầu gỗ của y từ lúc nào… lại học được cách nói giỡn?
“Nãi nãi nói muốn ta hảo hảo ngẫm lại, vậy nên trước khi hiểu rõ, ta sẽ không có bất cứ câu trả lời thuyết phục nào.”
“Chờ chút…” Long Việt Băng nghe được từ không ngờ tới, nghi hoặc hỏi “Nãi nãi ngươi… là ai?”
“Ta chưa nói với ngươi sao?” Triệu Du Vân kỳ quái nói “Trù nương chính là tổ mẫu của ta mà.”
“. . .”
Sau một lát ──
“Cái gì?! Ngươi nói Tiểu Hoa… Tiểu Hoa bà là tổ mẫu của ngươi?!”
“Đúng vậy. Với tình trạng nhà chúng ta như vậy, đâu mời nổi người ngoài tới làm đầu bếp.”
“Vậy vậy vậy vậy vậy… tên thật của Tiểu Hoa không phải là…”
“Lâm Tương.” Triệu Du Vân trả lời “Tiểu Hoa là nhũ danh của bà.”
Lâm Tương… Tổ mẫu của Triệu Du Vân, từng là mỹ nữ một thời trong chốn võ lâm, là a di của chủ Lâm gia hiện thời – Lâm Hoàn…
Hèn gì trù nương từng nói, trước đây bà là một nhánh hoa…
“Trời ạ…”
Long Việt Băng lại một lần nữa bị cái nhà này kích động.
|
Chương 29[EXTRACT]Sơn vũ dục lai phong mãn lâu
(ám chỉ không khí căng thẳng trước khi xảy ra biến động lớn)
Mùa đông hàn lãnh vừa qua, nghênh đón mùa xuân của năm thứ hai. Long Việt Băng đã ở Triệu gia làm quản gia được nửa năm, hưởng thụ những ngày vui sướng trước đây chưa từng có, dần dần không cảm thấy thời gian trôi qua.
Phải nói rằng, nếu như sự kiện đó không phát sinh, mọi người ở Triệu gia bao gồm cả Triệu Du Vân có khi đều quên cuộc sống cũng không phải là tuyệt đối bình an… Vậy nên lúc này xảy ra chuyện đó, nhắc nhở bọn họ mỗi người đều trong tình trạng không thể yên ổn.
Long Việt Băng nhớ rõ mình cũng từng có suy nghĩ như thế này ── Triệu Du Vân và Lâm gia liệu có phải là xung khắc nhau gì đó hay không? Từ khi bản thân tới cái nhà này, thường xuyên thấy Triệu Du Vân phải hao tâm tổn trí vì việc của Lâm gia. Hiện tại xem ra, có thể là bởi vì Lâm gia kiểu gì cũng gặp phải kiếp nạn này…
Lâm Hoàn – phụ thân của Lâm Giác đã chết.
Cũng không phải tự sát, không phải tai nạn ngoài ý muốn, không phải bệnh cấp tính, mà là bị người khác giết ngay tại nhà.
Chủ nhà một đại danh môn đột nhiên chết, không cần phải nghi ngờ gì nữa chính là việc làm dậy lên sóng to gió lớn trong chốn võ lâm. Lâm Giác tận mắt thấy tử trạng của phụ thân, ngất xỉu tại chỗ, Mộ Dung Phi tự thân xuất mã, mang đệ tử tới làm hậu sự, Triệu Du Vân càng cảm thấy trách nhiệm của mình trọng đại, liên tục vài ngày lưu lại Lâm gia, các môn phái nhân sĩ trong chốn võ lâm đều tới điệu niệm… Đồng thời, các lời đồn về nguyên nhân Lâm Hoàn chết cũng nổi lên khắp nơi, trong lúc nhất thời, thiên hạ đại loạn.
Ngày hôm đó, lúc Triệu Du Vân và Long Việt Băng nhận được tin tức chạy tới Lâm gia, nhìn thấy khung cảnh là như thế này.
Lâm Hoàn bị đặt nằm thẳng trên giường, tóc tán loạn, môi xanh tím, trên quần áo loang lổ vết máu. Hai mắt ông mở to cực đại, dường như trước khi chết bị cái gì kích thích, không thể nhắm mắt.
Long Việt Băng theo Triệu Du Vân tiến lên, tỉ mỉ kiểm tra thi thể Lâm Hoàn, sau đó đăm chiêu lùi ra.
Mộ Dung Phi phụ trách khám nghiệm tử thi, thở dài, vỗ vai Triệu Du Vân nói:
“Lâm Huynh là tựa vào bên tường rồi chết, dáng vẻ chết sao mà thê thảm…”
“Lâm thế bá chết như thế nào?”
“Ông bị trúng một chưởng, tắt thở tại chỗ.”
“Lâm thế bá võ công rất mạnh, sao lại bị một chưởng mà mất mạng?” Triệu Du Vân hỏi nghi hoặc.
“Lâm huynh bị đứt hết các đại kinh mạch, toàn thân tản mát ra một luồng khí âm hàn… chắc là trúng phải…”
“U Huyền thần chưởng??!” Triệu Du Vân thần sắc ngưng trọng tiếp nhận lời của Mộ Dung Phi “Võ công độc môn của Nguyệt Linh giáo…”
“Đúng.” Mộ Dung Phi bất đắc dĩ gật đầu “Ngoại trừ chiêu đó ra, ta cũng không nghĩ tới được chiêu thức nào ác độc hơn.”
“Người ma giáo làm cách nào lẻn được vào Lâm gia? Không có ai phát hiện ra sao?”
“Là Hoa Liên Sinh… Nhất định là hắn làm…” Lâm gia nhị phu nhân Tư Cúc không để ý nước mắt đang chảy ròng ròng, nghẹn ngào lên án “Tối hôm qua hắn lẻn vào nhà trộm bí kíp độc môn tâm pháp của bổn gia… còn giết lão gia!”
“Hoa Liên Sinh?” Triệu Du Vân lẫn Long Việt Băng đều ngây ngẩn cả người, “Sao có thể là hắn? Sao hắn lại biết võ công ma giáo?”
“Kết luận sơ bộ là Hoa Liên Sinh cấu kết với Nguyệt Linh giáo, nghe lệnh Nguyệt Linh giáo, cho nên mới tới Lâm gia tác quái.” Mộ Dung Phi đem một đóa hoa sen bằng đồng cho Triệu Du Vân “Đây là đệ tử phát hiện trong thư khố (kho sách), đồng thời cũng phát hiện không thấy bí kíp đâu, nếu không, chúng ta cũng sẽ không hoài nghi Hoa Liên Sinh kia.”
Hoa Liên Sinh là thần thâu (thần trộm :-“) nổi tiếng giang hồ, khinh công rất tốt, hành tung quỷ bí. Hắn ra tay với tư tàng bí kíp của các đại môn phái, sự thành rồi chắc chắn sẽ như thể thị uy mà lưu lại một đóa hoa sen đồng, các chưởng môn môn phái bình thường tức đến nhảy dựng lên, nhưng trước sau vẫn không có biện pháp nào.
Long Việt Băng từng gặp Hoa Liên Sinh, bởi vì Hoa Liên Sinh cũng từng tới viếng-thăm Triệu gia. Chỉ tiếc lần đó vận khí của hắn không tốt lắm, bị Long Việt Băng và Tiểu Hoa đồng thời bắt gặp, sau đó Long Việt Băng lại ở Thúy Ngọc lâu của Triệu gia nhận ra hắn, hai người còn uống với nhau mấy chén, thảo luận một hồi cuộc sống của tiểu thâu thời nay có tốt đẹp hay không… Long Việt Băng có lẽ là người duy nhất trong chốn giang hồ gặp Hoa Liên Sinh hai lần. Đương nhiên, việc này Triệu Du Vân không biết.
Lẽ nào Hoa Liên Sinh thực sự cùng Nguyệt Linh giáo cấu kết… Mà hắn vì sao lại phải động thủ với Lâm Hoàn trước nhỉ?
“Nguyệt, Linh, giáo!” Tư Cúc rơi nước mắt, oán hận gằn từng chữ “Không tiêu diệt các ngươi triệt để, khó mà ăn nói với lão gia trên trời!”
“Nguyệt Linh giáo và Lâm gia, còn có Mộ Dung gia ta đều đã kết hạ huyết hải thâm thù.” Mộ Dung Phi xoay người, biểu tình ngưng trọng nhìn Triệu Du Vân “Tuy rằng hiện tại đã phái người lùng bắt Hoa Liên Sinh ở khắp thành, nhưng vẫn mong minh chủ hãy lo lắng thật tốt, giờ đây có phải đã tới mức phải có hành động đối với Nguyệt Linh giáo rồi hay không.”
Triệu Du Vân suy ngẫm trong chốc lát, ngẩng đầu nói “Mấy ngày sau, ta chắc chắc sẽ dành cho các vị câu trả lời thuyết phục.”
Bầu không khí trong linh đường một vẻ trang nghiêm, chỉ nghe thấy tiếc khóc nức nở, khói hương chậm rãi bay lên, cuối cùng tiêu thất trong không trung. Lâm Hoàn lúc còn sống đức cao vọng trọng, ông ra đi có thể nói là một sự đả kích trầm trọng đối với rất nhiều người, mỗi một người đang ở linh đường lúc này đều cảm thấy bi thống cường liệt không gì sánh được.
Lâm gia chính phu nhân Hồng Điệp đang quỳ gối trước linh vị đốt tiền giấy, mấy năm nay ăn chay niệm phật không màng thế sự, tình cảm với Lâm Hoàn cũng không sâu sắc, nhưng khi biết được chuyện này cũng không tự chủ được mà trở nên ngây ngẩn. Về phần nhị phu nhân Tư Cúc nhận được nhiều sự sủng ái của Lâm Hoàn hơn thì đã khóc khô cả hai mắt, mấy lần ngất xỉu trước linh đường.
Lâm Giác và Mộ Dung Thanh Vũ cùng quỳ một bên, nhãn thần trống rỗng mà mờ mịt, hiển nhiên hoàn toàn vô pháp tiếp thu sự thực.
Triệu Du Vân trong lòng khó chịu xiết chặt nắm tay, thấp giọng lập lời thề ‘chắc chắn phải cho Lâm gia một thuyết pháp’.
Nhìn tình hình đó, Long Việt Băng lòng còn nghi ngờ cũng nhẹ giọng khuyên nhủ.
“Du Vân… ngươi bình tĩnh một chút, đồng thời ngươi phải tỉnh táo lại. Nếu quá vội vàng xao động, sự tình sẽ phát triển theo hướng không thể khống chế nổi…”
“Ý của ngươi là…?” Triệu Du Vân có chút khó hiểu quay đầu lại.
“Ta nghĩ việc này còn phải đợi điều tra.”
“Điều tra cái gì? Hoa Liên Sinh?”
“Đúng…” Long Việt Băng gật đầu “Hắn bị tình nghi nhất, vậy nên chuyện hắn biết cũng nhiều nhất.”
“Ta cũng minh bạch.” Triệu Du Vân nhíu mày “Thế nhưng Hoa Liên Sinh xuất quỷ nhập thần, muốn lùng bắt hắn đúng là không dễ, càng không cần phải nói đến chuyện bắt hắn khai ra…”
Thấy Long Việt Băng lặng yên không nói gì thêm, Triệu Du Vân nghi hoặc hỏi:
“Chẳng lẽ… ngươi cho rằng Hoa Liên Sinh vô tội?”
“Ân.” Long Việt Băng hơi gật đầu.
“Hiện tại mọi điều kiện bất lợi đều nhằm vào hắn, ngươi có chứng cứ gì khác chứng minh hắn vô tội?”
“…Xin lỗi, Du Vân.” Long Việt Băng ngẩng đầu, nhẹ nhàng nói “Ta không thể nói.”
“Ngươi…”
“Nếu bây giờ ta nói, ngươi đại khái sẽ không còn sức lực để xen vào chuyện của Lâm gia nữa.” mà có lẽ sẽ đem ta ── đuổi ra khỏi nhà trước.
“Vì sao?”
“Ta không thể nói.”
“Ngươi rốt cuộc là ai?”
“Ta không thể nói.”
“Tùy ngươi thôi!!!” Sự kiên trì của Triệu Du Vân dù sao cũng có hạn, trừng mắt với y nói “Ta hiện tại không rảnh quan tâm tới ngươi, ta phải đi bàn bạc đối sách.”
Nói xong, xoay người bỏ đi.
“Du Vân a… Ta thực sự không thể nói a.” Long Việt Băng nhìn bóng lưng của Triệu Du Vân, cười khổ “Nếu như ta nói với ngươi, Hoa Liên Sinh là bằng hữu của ta, ngươi sẽ có cảm tưởng thế nào? Nếu như ta nói cho ngươi… Lâm Hoàn trước khi chết rất có khả năng bị người ta hạ một loại độc dược vô sắc vô vị, ngươi sẽ có cảm tưởng thế nào? …Nếu ta nói với ngươi… đánh trúng Lâm Hoàn cũng không phải U Huyền thần chường chính tông… ngươi sẽ có cảm tưởng thế nào?”
|