Hòe Thụ Lý
|
|
Chương 5: Bà lão họ phùng[EXTRACT]Cơm trưa xong, Chu Hà Sinh đang no nê trở về phòng mình thì thấy hai bà lão họ Phùng và họ Du đang ngồi trên 1 băng ghế nhỏ trước cửa phòng của họ, vừa nói chuyện phiếm, vừa kéo sợi gân, ngắm người qua lại.
Mà hai bà lão này cũng siêng năng lắm, cứ cất công đi thu gom nào là giấy báo hay những phế phẩm được thải ra từ các hộ xung quanh. Sau đó vuốt phẳng, rữa sạch, phơi khô rồi lại dán dán, cuộn cuộn làm thành mấy thứ trang trí linh tinh, treo trước cửa nhà theo 1 trật tự nào đó, nhìn cũng rất đẹp. Cả hai bà đều làm dây câu và móc sắt để kiếm thêm thu nhập.
Bà ngồi bên tay phải đang mặc sườn xám màu chàm, tóc đã bạc gần hết là bà Phùng. Bà đã hơn 50 tuổi. Đa phần cuộc đời đều sinh trưởng ở nông thôn. Đến khi già lắm rồi, mới được con cháu đón về đây. Người cũng ko thiết tha gì với nơi này lắm, thường hay than phiền là hoa cỏ ở thành thị ko có hương thơm trong lành như dưới quê. Vì thế bản thân của bà chính là tập hợp đầy đủ tính cách của con người nông thôn. Thích ngồi ngoài cửa xem náo nhiệt, nghe ngóng tin tức. Hơn hết là, những người lớn tuổi ở quê rất hay mê tín. Vì chuyện này mà bà thường bị con cháu của mình gọi thành lão phong kiến. Ngay cả Văn Hổ cũng đã viết 1 bài tập làm văn vào tháng ba này, với nội dung đại khái như vầy: “Muốn biết phong kiến mê tín là như thế nào, cứ nhìn bà ngoại em là thấy ngay.” Đến nay việc này vẫn còn được truyền nhau khắp chung cư như 1 chuyện phiếm giải sầu.
Một người khác nữa là bà lão họ Du. So với bà Phùng thì nhỏ hơn 7 hay 8 tuổi gì đó. Nhưng vì thân thể ko được khỏe mạnh cho lắm, nên lưng đã còng xuống. Nghe nói lúc bà còn trẻ đã ở vậy nuôi con trưởng thành. Giờ cũng tạm coi là đến giai đoạn hưởng phúc đi.
Chu Hà Sinh nhìn bà Phùng thật nhanh. Biết ngay là bà ta đang tìm mình để tán gẫu. Nên nói cái gì đây? Đang lưỡng lự, thì có 1 con châu chấu ko biết từ đâu nhảy lại gần. Thân xanh mắt đỏ, phân ra thật rõ ràng, khiến anh phải giật mình mà lui lại. Chẳng biết Bà Phùng có thấy hay ko nữa?
Kia tám phần là mượn cớ. mãi 1 lúc lâu trôi qua, anh mới hiểu rõ được. Bà bắt đầu lên tiếng nói lời đầy ẩn ý, khiến người khác phải giật mình. Tóm lại vẫn là bà ta cao tay, này cũng minh chứng cho chuyện người thành phố cũng chẳng khá hơn người ở quê bao nhiêu cả.
Quả không ngoài dự đoán. Chu Hà Sinh đành miễn cưỡng bước đến gần bà lão họ Phùng kia, nghe bà thật thản nhiên mà nói: “Thầy Chu àh, sao thầy cứ thấy hai bà già chúng tôi là chạy lẹ như vậy. Cứ dừng lại nói đại dăm ba câu gì đó cũng có hại đến gieo trồng cày cấy phỏng?”
Hừ! Nói vài câu là có thể đi sao? Chu Hà Sinh đối với 2 bà lão này vừa ghê vừa phiền. Nhưng cũng cảm thấy có chút thú vị, liền ngồi xổm xuống trước mặt hai người, cười giả lã đáp lại: “Có đâu ạh. Con chỉ sợ phiền hai người đang làm việc thôi mà. Giờ đã là thời đại nào rồi. Biển rộng mấy cũng có thuyền đi lại. Vệ tinh cũng đã được phóng lên trời từ lâu lắm rồi nha. Gieo trồng cày cấy tuyệt ko có trở ngại gì cả đâu ạh.”
Bà Phùng liền bắt đầu tám chuyện với thằng bé vừa vui vẻ vừa có duyên lại còn rất sạch sẽ này. “Cũng là thầy Chu đây khéo nói, tôi ở đây lâu lắm rồi cũng chẳng thấy ai được như thầy cả.” Bà ngẩng đầu lên nhìn Chu Hà Sinh, mắt nhấp nháy cười nói.
Bà nịnh nọt xong liền lộ ra sắc mặt thích hóng chuyện, vẻ mặt thần thần bí bí mà hỏi: “Tôi nghe nói phòng 502 có người ở rồi hả?”
Trời đất chứng giám, lúc này bà Phùng mới vào vấn đề chính.
Chu Hà Sinh bất đắc dĩ gật nhẹ đầu. Sau đó lại thấy là im lặng thật ko phải phép đành trả lời lại: “Vừa chuyển đến sáng nay thôi, cả hai bà đều thấy sao?”
Thấy anh đã nhập hội tám chuyện. Bà Du cũng rất có hứng thú, liền dừng ngay lại việc kiếm sống hằng ngày. Nhưng còn bà Phùng thì dường như chẳng để gián đoạn công việc bao giờ cả.”
“Nghe đồn là trên lầu 4 có yêu quái gào thét dữ lắm mà, sao có người dám lại ở chứ?” Bà Phùng vừa vò vò giấy, vừa mở miệng hỏi chuyện.
Chu Hà Sinh liền buộc miệng nói: “Chẳng có gì đâu bà ạh. Đó chỉ là 1 sinh viên đại học hay thẹn thùng thôi mà. Con thấy tốt nhất là bà đừng nên khơi gợi chuyện cũ làm gì, tránh dọa sợ người ta nha.”
“Ừ, ừ, cứ theo lời thầy nói đi ” Bà Phùng liền như máy móc được khởi động sẳn mà nói 1 tràng dài. “Tôi có công phu nghe ngóng đến bát đại tổ tông người ta nha. Tôi chắc chắn là thằng bé kia bị lừa rồi đó. Thầy nói xem, phòng 502 sao có thể ở được kia chứ? Chung cư này đã bị nhiễm tà từ rất lâu rồi. Người chết ở phòng đó ko phải tên là Mạnh Giới Quang sao? Đang yên lành thế kia mà! Thật ko ngờ là dám treo cổ ngay ngoài cửa sổ nha. Đêm đó xác chết cứ đập binh binh vào cánh cửa, dọa người ta sợ hết cả đấy.”
Mặt Chu Hà Sinh bắt đầu đen lại. Đêm đó người kia là treo cổ bên ngoài cửa sổ, xác cứ đong đưa trước phòng 402. Âm thanh kia thật khiến người khác phải rùn mình. Thế là anh vội nói ngay: “Lúc đỏ, cảnh sát cũng đều tra rồi mà. Kết luận là tự sát còn gì.”
“Ậy, thành bé này thật là,” Bà Phùng làm ra vẽ mặt như huyền bí lắm, hạ thấp giọng mà nói: “Cảnh sát chỉ đều tra án mạng ở dương gian thôi. Còn những oan khuất ở cõi âm thì bọn họ làm gì chen vào được chứ. Tôi nghe mấy lão già đi coi xong về kể lại, là hai chân của Mạnh Giới Quang đều có in hằng lên dấu tay. Kia rõ ràng là có thứ gì đó kéo cậu ta xuống rồi nha.”
Chu Hà Sinh khi ấy cũng có mặt ở hiện trường. Anh cũng thấy có dấu hai bàn tay rất rõ. Đến cảnh sát cũng cảm thấy kỳ quái. Nhưng dù có lạ lùng cách mấy cũng ko thể dựa vào cõi âm quỷ quái gì đó để lý giải được, liền cảm thấy buồn cười mà nói: “Bà chỉ khéo đùa dai thôi. Thi thể kia cứ treo lủng lẳng ngoài chung cư. Chính là từ phòng của con tháo xuống mà. Nếu nói có quỷ, thì phòng con giờ chắc cũng phải có 1 ít rồi. Nhưng ko phải chuyện gì cũng bình yên sao?”
Bà phùng vẫn cười khằn khặc, ko chịu từ bỏ lý luận quỷ thần của mình, cứ nói về những chuyện là lùng: “Ma quỷ gì đó một khi muốn ám người cũng có quy tắc mà. Năm nay dương khí của thầy đang thịnh. Bọn nó đương nhiên ko dính lấy rồi. Nhưng người khác thì khó nói àh nha.”
Chu Hà Sinh biết bà lão mày mê tín tận trong xương cốt. Muốn thay đổi tư tưởng này thật là vô phương rồi. Nên chỉ nói thật ngắn gọn với bà thôi: “Người ta là sinh viên đại học đó. Bà yên tâm nha. Mà con đã giúp cậu ấy ở phòng 501 rồi. Ko có chuyện gì đâu!”
Nói đến đây đã thật đau đầu lắm rồi, anh liền đứng dậy chào hai bà lão: “Con phải lên phòng rồi. Hai bà cứ từ từ nói chuyện nha.”
Bà Phùng cũng đã thu thập được thông tin rồi, nên ko cản anh lại nữa. Chu Hà Sinh vừa bước lên tầng hai, thì đã nghe sau lưng mình truyền đến tiếng của bà Phùng đang vái 4 phương 8 hướng: “Yêu quái trên lầu. Ngày ngày quấy phá. Ngươi nghe lời này, đừng quấn lấy ta —— tay đều phải đứt.” Đừng nói là bà đã hơn 50 tuổi rồi, lảm nhảm còn hơn cả Hồ Bích Mai nữa. Mấy lời kia khiến Chu Hà Sinh cười thầm, xém chút đã bật ra miệng rồi.
———————
Bà Phùng này lại chuyên dùng tiếng cổ, trong câu văn thỉnh thoảng lại chen vào ư, hồ, hỉ….Là những tiếng đệm (thường ko có nghĩa) từ lâu lắm rồi. trong khả năng của mình, Hữu chỉ có thể chuyển tạm như thế thôi. Các bạn thông cảm chút nha ^.^
|
Chương 6: Nha nha[EXTRACT]Rảnh rang cả buổi chiều, Chu Hà Sinh liền trả lời thư cho Lục Ngọc Na. Xong lại tắm rửa, giặt quần áo. Thoáng chốc đã đến buổi tối. Cơm chiều chỉ là 1 gói mì được chế nước sôi, thêm ít nước tương và vài miếng củ cải trắng đã quắt queo từ lâu. Chu Hà Sinh ăn xong thì xem TV. Trong đó đang chiếu 1 vỡ kịch nhằm chán, nhân vật cứ nói liên miên lằn nhằn ko dứt. Cuối cùng mắt cũng đóng sập lại, chìm vào trong giấc ngủ. Không biết đã sáng hay chưa, nhưng cảm thấy mình đã ngủ lâu lắm rồi, liền choàng tỉnh dây. Nhưng trời vẫn chưa sáng. Cả người bỗng cảm thấy ướt đẫm mồ hôi, miệng lưỡi khô khốc, liền loạng choạng bước đi tìm nước, rót lấy 1 ly mà ừn ựt uống. Đang muốn ngủ lại, thì bỗng nghe trên đầu mình có âm thanh gì đó thật khẽ. Giống như tiếng của thứ gì đó đang chà xát xuống mặt đất. Tiếng động này rất nhỏ, nếu ko phải đêm khuya vắng lặng, thì chắc chắn Chu Hà Sinh ko thể nào nghe được. 5. . . 0. . . 2. . . Chu Hà Sinh nhất thời nhớ đến những lời của bà Phùng lúc trưa. Anh cứ đứng cứng đờ tại chỗ mà nhìn lên cao. Dù ko tin quỷ thần, nhưng lại có chút sợ hãi. Có thật là có ma quỷ hay ko? Liền lập tức quyết định lên lầu 5 để nhìn xem 1 chút. Mở cửa ra, bên ngoài tối đen, Chu Hà Sinh ko thể nhìn rõ đường đi. Chỉ có thể ước chừng rồi men theo tay vịnh của cầu thang từ từ bước lên lầu 5. Cũng may là đèn của lầu 5 vẫn chưa tắt. Ánh đèn vàng nhạt chập chờn chiếu vào 2 cánh đang đóng chặt của phòng 501 và 502. Tất cả đều ko có động tĩnh gì cả. Chu Hà Sinh đứng ở giữa đó lặng yên hồi lâu. Nhưng chẳng nghe được âm thanh gì từ căn phòng kia cả. Không gian vô cùng yên tĩnh. Yên tĩnh như nhà xác vậy. Anh cứ đứng ngây người như thế. Thời gian hằng sâu trên đôi chân và cả cánh tay nữa. Lặng im như thóc bị ngâm sâu trong nước. Sau khúc quanh dường như có cánh cửa sổ nhỏ, bị gió thổi bung, mở rộng ra. Chu Hà Sinh cảm thấy có 1 cơn gió lạnh đang thổi vào gáy mình. Hai cánh cửa sổ như đang lơ lững giữa mặt đất. Ko biết có phải mấy mảnh giấy tiền cứ bay qua bay lại mà mình thấy lúc sáng là được thổi từ đó lại ko nữa. Tiếng mèo hoang ngoài cửa sổ cứ vang vọng vào tai. Như khóc như than, khiến máu trong người của những kẻ yếu bóng vía cứ đông cứng lại. Lòng của Chu Hà Sinh bỗng tỉnh táo lại. Đoán chừng âm thanh mình vừa nghe được chắc chỉ do bọn chuột gây ra mà thôi. Ko khỏi tự trách mình thật lo hoảng, lớn thế này rồi còn sợ ma. Nữa đêm ko chịu ngủ cho yên, còn rảnh chuyện đi nhìn ma bắt quỷ làm gì? Thật nhảm mà! Một năm được bắt đầu từ mùa xuân, một ngày được bắt đầu từ buổi sáng sớm. Đèn trong chung cư bắt đầu tắt. Chu Hà Sinh mang 1 túi xách dài, bên trong chứa đầy sách nhưng tuyệt ko thể thiếu 1 quyển “Câu chuyện ở hai thành phố”[1]. Anh vừa chầm chậm bước xuống lầu vừa nghĩ đến món giò chéo quẩy sữa đậu nành hay là ăn sủi cảo thịt bò bình dân ở cửa hàng mới mở. “Thầy Chu, sao lại vội thế,chậm chậm chút đã!” Tiếng gọi thật to vọng lại từ xa. Quay lại, thấy 1 con nhện đang chậm chạp giăng tơ trên trần nhà đầy bụi bậm. Chu Hà Sinh ho khan 1 tiếng, nhìn vào1 thanh niên cao to. Đó là Du Lộ Cương ở phòng 301, cũng chính là con trai của bà Du ngày hôm qua. Dáng người cậu ta cao to có phần hơi thô kệch, tính tình cũng sang sảng thẳn thắn. Cậu ta làm thợ cho 1 công ty chuyên làm đá hoa cương, thường hay vắng nhà cả ngày. Đây chắc là mới vừa ở bên ngoài về. Tuy người có tính tùy tiện, nhưng cũng được xem là có hiếu. Mà mẹ của cậu ta cũng rất thương con trai mình. Thường hay ở nhà làm cơm chờ con về ăn cùng. Chu Hà Sinh cũng nhiệt tình nói: “Là chuẩn bị đi dạy kèm. Được nghĩ đến ba ngày, cũng định từ từ hưởng thụ, ko ngờ mới hai hôm đã nôn nóng muốn ra ngoài rồi.” Du Lộ Cương cười thật tươi, ko muốn làm Chu Hà Sinh phải trễ giờ. Nhưng cậu ta cứ mãi ngắm nghía mớ sách trong tay của của anh, nói những lời thật tận đáy lòng: “Tôi khâm phục mấy người có văn hóa cao như thầy nha. Trong đầu toàn là sách. Bề ngoài cũng ko thô kệch như tôi, mới xem vài trang là ngủ gà ngủ gật rồi.” Chu Hà Sinh vốn định bước đi, nghe cậu ta nói thế liền quay lại cười nói: “Có văn hóa gì đâu kia chứ. Đọc sách cũng vì công việc thôi. Nếu đọc nhằm sách nhảm thì thôi, thà như ko đọc sướng hơn nha.” “Ha!” Du Lộ Cương thật thích thú vỗ đùi. “Người có văn hóa có khác mà. Nói cái gì nghe cũng hay hết trơn. Tôi thật phục quá, phục quá.” Câu ta cứ thế cất tiếng ha ha cười thật thích chí. Chu Hà Sinh cũng thuận lợi đi 1 mạch xuống lầu. Lộ Cương thật chân thành, khiến cho lòng anh có 1 cảm giác kỳ lạ. Hôm nay ko hiểu sao trời thật âm u, mây đen cứ thế mà che khuất cả mặt trời. Trễ lắm rồi vẫn chưa thấy chút ánh nắng nào cả. Chu Hà Sinh thở ra 1 cái, bên ngoài chung cư thấy 1 bé gái mặc áo đầm công chúa bằng lụa mỏng ngồi bên lề đường mà dọc đất. Tóc của bé còn được thắt 1 cái bím nhỏ xíu cài thêm 1 cái nơ bướm rất dễ thương. Là Nha Nha ở lầu 1. “Nha Nha, sáng sớm đã chơi cái gì đó?” Chu Hà Sinh đến sau lưng bé, thấy có 1 đàn kiến đen đang bò đi đâu đó. Thì ra đứa bé này đang quan sát kiến bò mà thôi. Nha nha ngẩng đầu nhìn Chu Hà Sinh, đôi mắt như hai trái nho cứ chớp chớp, mỉm cười lộ ra 1 cái răng khểnh nhỏ. Bé luôn vui vẻ khi gặp thầy Chu, vì trông anh ko nghiêm khắc như những thầy giáo khắc. Ngược lại mặt còn xinh đẹp và hay cười nữa nha. “Con đang nhìn kiến đó. Nếu có chị ở đây, chắc là sẽ ngay biết bọn chúng đang bò đi đâu nha.” Nha Nha chẳng qua cũng mới học lớp 3 thôi. Cha mẹ bé đi làm cả ngày, nên thường hay chơi với bốn năm đứa bé tuổi cũng xấp xỉ nhau trong chung cư này. Lần nào, khi bé nhắc đến một người chị nào đó thì lại vô cùng vui vẻ. Chu Hà Sinh vỗ vỗ cái đầu nho nhỏ của bé, giải thích: “Là trời sắp mưa, nên kiến mới dời tổ. Con xem, trên trời toàn là mây đen, hôm nay thật âm u phải ko?” Nha nha ngẩng đầu nhìn nhìn trời, mắt hơi híp lại 1 chút, gật gật đầu đồng ý, rồi nói: “Hôm nay tốt nhất là trời đừng mưa nha. Như vậy thì chị mới có thể đến chơi với con được. Chị tốt lắm, còn rất thích dọc đất nữa, móng tay đóng đầy bùn đen, ko sạch sẽ chút nào.” “Vậy thì Nha Nha nhớ nhắc chị ấy giữ vệ sinh nha.” Chu Hà Sinh bị sự ngây thơ của bé làm cho vui vẽ. Thấy cũng ko còn sớm nữa. Liền dặn Nha Nha chơi đùa cẩn thận, xong thì hướng về phía Ngũ Tạng miếu mà đi.
[1] Đây là 1 tác phẩm của Charles Dickens. Tên được dịch ra tiếng Trung là “Song Thành Ký” Cái tên này có liên quan đến nội dung truyện của tác giả (Chỉ tên truyện thôi) Bạn Hữu sẽ giới thiệu về cuốn này sau nha ^.^
———————— Bạn Hữu ko hiểu sao mình thích nhất là ăn và đọc sách nha ^.^ Chương này lại khiến Hữu thật nhiều chuyện. Đầu tiên là tác phẩm ‘Truyện ở hai thành phố’ của Charles Dickens nha. Tên tiếng Anh của nó là A Tale of Two Cities là một trong hai tác phẩm ông thử thách ngòi bút của mình về phương diện lịch sử. Tác phẩm được ấn hành lần đầu vào năm 1859, mô tả một khía cạnh xã hội của cuộc Cách mạng Dân quyền Pháp 1789. Sự việc diễn ra giữa hai thành phố Luân Đôn và Paris trong thời gian từ 1757 đến 1793. Với bối cảnh lịch sử là thời điểm nhân dân Paris vùng lên cướp ngục Bastille, dẫn tới với các cuộc hành quyết đẫm máu những nhà quý tộc và người dân vô tội dám đứng lên bảo vệ sự tự do. Nó cũng mô tả hoàn cảnh khốn khổ của giai cấp vô sản dưới sự áp bức của tầng lớp quý tộc Pháp.
|
Chương 7: Dây câu cá[EXTRACT]Chạng vạng, bầu trời bắt đầu tối sẫm lại. Đến thị lực 10/ 10 như của Chu Hà Sinh còn phải bước đến gần mới nhìn rõ được người đối diện. Điều này thật ko thể tưởng tượng nổi.
Thấy bà Phùng nhiều chuyện, ông lão ở phòng 302, còn có ba mẹ của Nha Nha đang tụ tập bàn tán gì đó. Chu Hà Sinh hơi tò mò ko biết đã xảy ra chuyện gì rồi.
Sau khi đuổi Nha Nha vào nhà, thì tay của họ kéo ra 1 sợi dây nhỏ, hình như là dây câu cá màu bạc.
“Sao vậy? Ko phải là đã nữa đêm còn chuẩn bị đi câu chứ?” Chen vào giữa đám đông, Chu Hà Sinh hơi tùy tiện lên tiếng.
Cha của Nha Nha là Biện Trung Thành đành bất đắc dĩ khoát khoát tay nói: “Không đâu, ko đâu, chúng tôi làm gì có lòng dạ đó kia chứ. Ko biết là tên dỡ hơi nào, đêm hôm khuya khoắt còn gõ cửa nhà của người ta. Ra mở cửa thì chẳng thấy ai cả. Chuẩn bị ngủ lại thì lại nghe gõ. Một buổi tối làm vài lần như vậy, khiến vợ chồng tôi ngủ ko yên ổn gì cả. Tối hôm qua, tôi liền nảy ra ác ý, cả đêm ko ngủ, một mình canh ở cửa nhà, chờ tên đó đến. Thế là 1 tiếng cũng ko gõ nữa. Thầy nói thử xem, hai người bọn tôi đã làm gì ai nào, sao lại rơi vào chuyện oái oăm này chứ?”
Chu Hà Sinh nghe xong cũng líu cả lưỡi. Những người ở đây nào có thù oán với ai đến thế đâu? Chỉ có thể là trẻ con thôi. Nếu ko cũng chẳng có người lớn nào rảnh hơi canh ngoài cửa nhà người ta cả đêm dài như thế đâu. Nhưng sao lại có đứa trẻ kiên nhẫn đến thế? Không khỏi hỏi tiếp: “Vậy anh định làm gì bây giờ?”
Cha của Nha Nha giơ giơ một cuộn dây câu trong tay, nói ra kế hoạch kỳ công của mình: “Mọi người vừa giúp tôi nghĩ cách này. Cửa sổ nhà chúng tôi cũng ko xa mấy cây hòe trong khu này lắm. Nên đem dây câu buộc dầy đặc, gắn thêm chuông gió và mấy thứ linh tinh nữa. Đợi đến khi nó đến, chuông nhất định sẽ kêu lên. Đến lúc đó thì đổ cho nó vài bô nước tiểu, để biết sợ mà ko dám quấy phá nữa.”
Vậy cũng được? Chu Hà Sinh không khỏi than thầm trong lòng. Mọi người làm như trong phim kiếm hiệp ko bằng. Nào là gián điệp, giăng bẫy, rồi bày ra những chuyện mà chỉ có trong tưởng tượng mới làm nổi thôi. Lại nghe bà Phùng cứ lẩm bẩm vài câu dạy đời: “Anh tưởng là quỷ sẽ ko biết vào bằng đường cửa sổ sao? Hai ngày nay, mèo hoang bên ngoài kêu nhiều lắm đó. Phải cẩn thận nha.”
Biện Trung Thành dù là người thành thật hiền lành, nhưng hiện giờ trước 1 bà lão luôn nói điềm gỡ thế kia thì ko thể nào nhịn được nữa. Anh thật chầm chậm mà nhắc nhở: “Giờ đang là thời kỳ phát tình của mèo hoang ạh.”
Áh ~~~~~ Bà Phùng sao lại có thể dễ dàng bị mất mặt như thế. Liền lập tức liếc Biện Trung Thành 1 cái, nói thêm: “Mèo hoang năm nay đặc biệt nhiều…..Ngày trước, tôi có thấy 1 con toàn màu đen. Các người cho đó là chuyện bình thường hả?”
Vậy cũng được? Chu Hà Sinh cảm thấy cơn buồn cười hôm qua lại trở lại. Anh ôm bụng đã kiềm nén từ lâu, gắng chạy một mạch lên lầu, để có thể cười cho sảng khoái. Tai vẫn còn nghe tiếng chuông từ xa vang vang lại.
Nhìn về phía xa xa, chỉ thấy 1 bóng người mơ hồ, hình như là 1 cậu trai đang chạy xe tới. Ko nghi ngờ gì nữa đó chính là Tiễn Lạc
Quả nhiên người đã đến trước mặt. Tiễn Lạc vô cùng khí thế mà nói: “Quý vị đứng hết ra đây để chào đón tôi hả? Ko dám nhận đâu, thật ko đảm đương nổi mà.” Đáng tiếc đôi mắt lại nhỏ như mắt chuột, thật giống mấy nhân vật làm Hán gian trong phim quá đi thôi.
“Cậu soi gương lại đi. Chúng tôi đứng đây đợi ai cũng được cả, chỉ có điều đó ko phải là cậu thôi” Ngay lập tức liền có người đáp lời lại.
Tiễn Lạc khoái chí vỗ bốp 1 cái, mọi người đều đã quen với tính tình ruột để ngoài da của cậu ta, nên cũng chẳng chấp nhất gì. Vừa thấy Chu Hà Sinh, cậu liền tìm tìm trong cái túi trên tay mình, rồi lại hỏi: “Người mới dọn đến có ở đây ko? Tôi vẫn còn 1 lá thư của cậu ta đây này.”
Sáng nay, Chu Hà Sinh vừa viết xong thư trả lời cho Lục Ngọc Na. Giờ lại thấy Tiễn Lạc nên định nhờ gởi giúp. Thế là, anh quay người cố đào bới giữa 1 đống hỗn độn trong túi xách.
Cuối cùng, ở sát đáy túi tìm được 1 phong thư. Chu Hà Sinh lúc này mới trả lời lại: “Cậu ta giờ ko ở phòng 502 đâu, mà là chỗ đối diện, phòng 501. Thư đó, thôi cứ để tôi giao cho, cũng tiện cho anh khỏi phải mất công hét toáng lên.”
Tiễn Lạc đương nhiên là đồng ý, cậu ta giao lá thư của Cố Viễn Thần cho Chu Hà Sinh, sau đó nhận lại lá thư của của anh. Liếc sơ địa chỉ ngoài bao thư, rồi trêu ghẹo: “Tờ giấy này tuy mỏng nhưng lại chứa tình cảm thật dày, sao anh ko tự thân về thăm người ta đi?”
Tình cảnh của Chu Hà Sinh hiện giờ thật ko thích hợp để về thăm nom. Nhưng thấy Tiễn Lạc nhiệt tình như thế, cũng đành đưa đẩy cho qua chuyện. “Nói lại thử xem”
Tiễn Lạc còn muốn trêu ghẹo nữa, nhưng bỗng thấy có người đang đứng phía nhìn chăm chăm vào Chu Hà Sinh. Cậu chưa gặp qua người này bao giờ, liền hơi sợ hãi thốt lên: “Ây da, này…”
Chu Hà Sinh chẳng hiểu gì cả. Anh chẳng hề nhận thấy có người đang ở sau mình. Nhưng những người đang lui cui buộc dây câu ở đây cứ đồng loạt nhìn về phía sau lưng anh.
Cố Viễn Thần theo tầm mắt cũng nhìn thấy 1 chiếc bóng đang đi đến. Kia vẫn là bộ dáng thon gầy và ít nói. Cậu ta đang khoác áo khoác, như đang che đi dáng người thực của mình. Người thật giống như vừa tỉnh dậy sau 1 giấc ngủ say, mặt hãy còn vương lại sự ngầy ngật. Trời đã tối lắm rồi, nhưng đôi mắt cậu cứ sáng lên lạnh như băng trong bóng đêm thật khó nhìn.
Chu Hà Sinh giờ đây mới có phản ứng. Anh đưa cho cậu phong thư, cười hì hì nói: “Tôi định báo cho cậu biết là có thư đó.”
Tiễn Lạc cũng ngay lập tức định thần lại. Thấy rõ ràng là người sống, cậu ta bắt đầu động đậy thân người, đánh giá sơ lượt, xong lại hơi ngờ ngợ mà nói: “Nhìn quen lắm, hình như tôi đã gặp cậu ở đâu rồi.”
Cố Viễn Thần cũng dùng ánh nhìn đáp lại. Đôi mắt xinh đẹp ko hề chớp cái nào cứ nhìn thẳng thừng vào người trước mặt.
“Tôi chưa từng gặp qua anh.” Cậu cầm lấy lá thư, bước đến gần Tiễn Lạc, chỉ vào túi đựng báo màu xanh đang đặt trên xe mà nói: “Anh cũng có giao báo nửa àh. Tôi muốn đặt báo ngày.”
Tiễn Lạc àh 1 tiếng, rồi chạy ngay lại xe, lấy từ trong cái túi màu xanh lục quân ra một tờ đăng ký cùng với viết đưa cho Cố Viễn Thần. Đợi cậu điền đầy đủ các mục, lại thu tiền trước 1 tháng, xem như đã hoàn thành công việc.
Cố Viễn Thần làm xong chuyện của mình. Hoàn toàn ko hề có ý định cùng dân quanh đây nói bất cứ thứ gì cả. Cậu chính là đến ko hay, đi không biết. Toàn thân ko hề phát ra âm thanh nào báo trước cả.
Chu Hà Sinh thấy cậu đã lên lầu, thì vội vàng sắp xếp lại túi xách, rồi cũng theo về phòng mình.
Anh mặc kệ Tiễn Lạc cứ sau lưng mình nói 1 hơi 1 tràng những lời coi thường: “Hứ! nhìn hăn hái dữ hôn. Cũng may, ko phải là con gái, nếu không thật giống y như đang mê mồi nha.”
|
Chương 8: Biện chân[EXTRACT]Chu Hà Sinh cũng cảm nhận được hình như mình rất có cảm tình đối với Cố Viễn Thần. Anh cũng ko biết tại sao lại thế nữa? Chính là tự bản thân sinh ra cảm giác đặc biệt yêu thích đối với người này. Bất kể chuyện gì liên quan đến cậu ta, anh đều muốn biết. Muốn gặp người ta, muốn nói chuyện phiếm, chuyện gì cũng được cả.
Kỳ lạ? Mày thật ko bình thường mà. Hay tại mùa hè nóng quá nên não có vấn đề rồi. Haiz! Thật ngốc quá đi thôi. Miệng thì cứ liên tiếp khoa học với lý trí thế kia. Không phải là đã thích đàn ông rồi đó chớ. Cuối cùng, vẫn là giữ lấy tình bạn bè thân thiết là tốt nhất.
Thấy Cố Viễn Thần này tính cách có phần kỳ lạ, Chu Hà Sinh cũng có thể đoán được là cậu ta hình như ko có nhiều bạn bè lắm. Vậy thì kết thân thế nào đây? Làm sao để có thể dùng ngọn lửa nóng bỏng của nhiệt tình phá tan đi cái núi băng lạnh lùng sừng sững kia.
“Cố Viễn Thần, tối qua cậu ngủ có ngon không?” Chu Hà Sinh cười hề hề chạy nhanh lên để theo kịp bước chân Cố Viễn Thần. Hai người kẻ trước người sau, cách nhau khoảng vài bước chân. Vì cầu thang rất hẹp nên không thể sóng đôi cùng đi. Thế là, Chu Hà Sinh cứ kiên nhẫn duy trì vị trí của cả hai như thế.
“Cũng được.” Cố Viễn Thần không quay đầu lại, vừa trả lời vừa đều đặn bước đi.
“Cũng được àh! ” Chu Hà Sinh bỗng muốn trêu đùa tính khí kia. Thế là đến chỗ ngoặc của cầu thang, anh liền bắt đầu nói: “Hai mắt cậu sao lại đen thui thế kia? Vì lạ chỗ nên ngủ ko quen àh? Tôi lúc nhỏ cũng thường hay có thói xấu đó nha.”
Cố Viễn Thần dường như đang nhăn nhăn đôi chân mày dài, ra vẽ khó chịu mà nói: “Tôi đâu phải là trẻ con, dọn dẹp 1 chút là có thể ngủ ngay được rồi.”
Chu Hà Sinh àh 1 tiếng rồi đứng lại. Tay vịn lấy thành cầu thang, anh bắt đầu nói ra chuyện mình hồ nghi: “Vậy cậu có nghe tiếng động gì không? Tối qua anh nghe trên phòng 502 có tiếng lao xao gì đó. Thế là lên lầu 5 nhìn sơ 1 vòng, kết quả lại yên lặng như tờ.”
“Ý anh là phòng 502 có quỷ làm loạn àh?” Cố Viễn Thần cũng đứng lại, cậu quay đầu nhìn Chu Hà Sinh. Vẽ mặt kia là rất thản nhiên còn pha chút giễu cợt. Chu Hà Sinh liền có thể đọc được ngay hai chữ hoang đường đang hiện ra trong mắt cậu.
Quả nhiên có rất nhiều người ko tin quỷ thần. Chu Hà Sinh lòng thầm đắc ý, cười ha ha nói: “Ko phải đâu, anh đoán là có chuột hay gì đó phá phách thôi. Nên muốn nhắc cậu cẩn thận 1 chút. Đối diện phòng cậu có chuột, trước kia ko ai ở phòng 502 thì chẳng sao cả, còn giờ đã có người, chắc chuột đang chuẩn bị dời tổ đó. Hay là anh bảo với lao công, rồi chúng ta đến phòng 502 diệt chuột được ko? Coi như trừ hại, giữ gìn môi trường xanh sạch đó mà.”
Không ngờ là Cố Viễn Thần lập tức từ chối: “Không cần.” Cậu ta vừa nói xong, thì như cảm thấy là mình bị lỡ lời liền giải thích: “Phòng của tôi chỉ ở 1 mình thôi. Lại ko nấu nướng gì cả. Chuột chắc sẽ ko dời qua đâu. Với lại bọn chúng đã làm tổ chắc cũng lâu rồi, sẽ ko dễ diệt cho lắm.”
Mấy chuyện này là đương nhiên thôi, Chu Hà Sinh cũng chẳng để ý đôi co với Cố Viễn Thần làm gì nữa. Trong lòng vui vẽ, hai người cứ thế bước tiếp lên lầu. Anh chuyển đề tài đến chuyện bức thư của Cố Viễn Thần.
“Là người nhà gởi đến àh? Cậu vẫn là sinh viên mà, sao ngày nghỉ ko về thăm nhà, cũng ko ở lại trường, mà lại thuê phòng trọ ở ngoài như thế.”
Cố Viễn Thần nghe anh hỏi câu đầu tiên thì cũng tùy tiện ậm ừ vài tiếng cho qua chuyện. Tay cậu bỗng nắm chặt bức thư thêm chút nữa. Sau đó trên mặt có vẽ khó xữ, chỉ giải thích thật ngắn gọn: “Tôi ko có nhà, trong trường cũng ko có chỗ ở.”
“Không nhà?!” Lòng Chu Hà Sinh bị hai chữ này làm cho đảo lộn hết 1 vòng. Ko thể nào dùng sự nhiệt tình của mình để chống chế được. Ông trời công bằng lắm nha. Người dù khổ cách mấy, cũng phải có được chút chở che nào đó chứ? Bỗng nhiên nhiệt tâm của anh lại dâng cao, liền mở miệng nói: “Chúng ta ko phải là hàng xóm sao. Thì cứ xem như người 1 nhà đi. Sau này có chuyện gì cần hoặc có khó khăn gì thì cứ tìm anh nha, anh sẽ giúp cậu!”
Cố Viễn Thần nghe ko sót lời nào từ bóng dáng sau lưng mình. Cậu quay lại nhìn anh thêm lần nữa. Ánh mắt thật tăm tối và bất động. Môi cậu mấy máy gì đó, như đang muốn nói ra rồi lại thôi. Sau đó lại nặng nề nện bước lên lầu.
Lúc này đã tới lầu 3, bỗng nhiên phạch 1 tiếng cửa ở phòng 302 bỗng mở rộng ra. Một cô gái có dáng người thon dài liền nhanh nhẹn bước ra rồi đóng sập lại ngay. Lúc đó, đôi mắt phượng dài và hẹp kia vẫn kịp đảo qua liếc bọn họ 1 cái. Nổi giận đùng đùng bước lên lầu 4, tiếp đó là âm thanh rung chuyển của tiếng gõ cửa.
Cố Viễn Thần và Chu Hà Sinh chẳng màng đến mà đi tiếp. Lên đến phòng 401 thì chạm ngay mặt của Hồ Bích Mai. Chị ta mặc 1 cái áo ngủ bằng lụa ngắn cũng cỡn, đầu buộc 1 cái nơ màu xanh lá, đang đứng ở cửa dẩu môi sừng sộ: “Mày chửi ai hả?”
“Bớt vờ vĩnh đi!” Một cô gái khoảng 20 tuổi, mắt sáng, mũi cao, cằm cương nghị. Mặt mũi đều toát lên vẽ xinh đẹp. Đích thị là con gái duy nhất của Biện Trung Thành tên là Biện Chân. Cô ta ko hề dịu dàng như những thiếu nữ bình thường khác. Mẹ mất khi còn nhỏ, nên đã sớm rèn được tính tự lập cao. Tuy là 1 cô gái xinh đẹp, nhưng lại hay trêu đùa đám lưu manh tiểu tốt. Ngày 1 ngày hai rèn thành tính cách như 1 thằng con trai.
Cô cầm 1 cái áo trắng sấn đến người của Hồ Bích Mai, nhìn chị ta bằng nữa con mắt rồi chỉ chỉ vào chỗ bị dính bẩn mà nói: “Chị xem đi, tưới hoa cũng phải nhìn thử coi ở dưới có gì chứ? Cứ nhắm mắt tưới 1 chậu lớn thế kia? Nước bẩn cứ thế mà ào xuống dưới, dính cả vào đồ đang phơi của tôi đây này. Đồ vô ý vô tứ. Toàn bộ chăn màn của nhà thím Du đều hỏng hết cả rồi. Nhìn quần áo của tôi thử xem? Đây đâu phải là lần đầu tiên, đáng bị chửi lắm đúng ko? Đã bao nhiêu lần rồi hả?”
Thì ra là phòng của Hồ Bích Mai trồng hoa bên ngoài cửa. Bùn đất theo nước tưới chảy xuống những hộ ở lầu dưới.
Hồ Bích Mai nào có sợ gì sự dữ dằn của cô ta. Nhưng cái gọi là gái đẹp hết thời đối đầu với mỹ nữ đương xuân này thật giống như Chu Du gặp Gia Cát Lượng, là tức đến ói máu ra ngoài. Mà ác một nỗi Biện Chân lại thuộc loại càng giận thì càng đẹp. Bộ dáng kia thật trêu ngươi khiến Hồ Bích Mai phải gióng trống phất cờ, mặt đối mặt để bảo vệ danh hiệu mỹ nữ của mình. Thế là chị ta bày ra tư thế chẳng màn đến mà nói: “Ối trời, tôi có làm bộ làm tịch gì đâu kia chứ? Kia chẳng phải chỉ có 1 cái áo bị dơ thôi chứ gì? Tỷ tỷ ta đây quần áo thì hằng hà sa số nha. Cô muốn thì tôi liền đền cho 2 ba bộ, để dành mặc cho đến điên luôn nha.”
“Hứ! Ai thèm mặc đồ của mày!” Biện Chân lập tức hất mặt, khiến đóm tàn nhan nho nhỏ ngay chóp mũi cũng sáng lên theo. Toàn thân đều giận đến bốc khói: “Cái thứ như mày, suốt ngày chỉ biết tô son trét phấn. Có quái gì lạ lùng đâu mà bày đặt yêu với chả thích? Ăn rồi chỉ biết dụ dỗ chồng của người khác. Sao ko chịu nhìn lại mình đi, đồ hồ ly tinh!”
|
Chương 9: Bức thư kỳ quái[EXTRACT]Tiếp theo là 1 tràng đầy cay độc, mắng chửi Hồ Bích Mai ko tiếc lời, nào là hồ ly tinh rồi ko phải là người gì đó, vâng vâng và vâng vâng. Năm tháng vô tình, dù là mỹ nhân nhưng một khi đã tái giá cũng ko thể nào như gái tơ được. Luận dung mạo, chị ta tuyệt đối tin tưởng nếu là trước kia thì mình nhận thứ hai sẽ chẳng có ai dám nhận thứ nhất. Chỉ là, hiện giờ dù có nói thế nào cũng ko thể nặn ra được vẻ giai lệ như xưa nữa. Sau 1 cuộc hôn nhân, sắc đẹp năm nào bị hủy hoại ko thương tiếc. Mà con ranh kia lại cứ như băng ghi âm tua đi tua lại mà xoắn vào nỗi đau kia mới ức chứ. Còn kém lắm con ạh, mày chẳng bằng một góc lẽ của bà năm đó đâu áh!
Đã mài mõ rồi, đang định lấy hơi chửi lại, thẳng thừng mà áp đảo khí thế của con ranh kia. Thì mắt của Hồ Bích Mai bỗng đảo quanh 1 vòng, nhất thời nhìn thấy Chu Hà Sinh và Cố Viễn Thần đang bước qua mình. Cố Viễn Thần là thản nhiên ko màn đến chỉ muốn bước tiếp lên lầu. Còn Chu Hà Sinh khi thấy cảnh lộn xộn trước mắt thì muốn can ngăn nhưng lại ko biết nên làm gì nữa.
Đầu óc của chị ta thật mau lẹ, liền dùng tay đẩy đẩy Biện Chân, ánh mắt dụ dỗ mà đon đã: “Anh Chu àh, mau mau lại giúp em chút đi mà!”
Chu Hà Sinh đã bị điểm mặt gọi tên, có hơi mất tự nhiên, anh cũng chẳng chuẩn bị gì cho tình huống này cả. Bên kia thì Biện Chân đang phùng mang trợn má, kia rõ ràng là mắng chưa hả giận mà: “Đồ ko biết xấu hổ, đáng tuổi cô dì của người ta còn anh với em nghe ngọt xớt.”
“Mày!” Hồ Bích Mai như đánh cho 1 vố đau chỉ biết thầm đấm ngực, dậm chân, hận ko thể xé xác kẻ vừa nói xong ra được mà thôi. Tất cả là để bảo vệ hình tượng mỹ nữ của mình, nên lý trí đã được vận động đến cùng cực, vào giây phút cuối cùng thì đem cơn hận này mà nuốt ựt vào trong, lòng thầm rủa xả: “Con ranh chết tiệt, cọp ko gầm mày cho là mèo bệnh áh. Chờ đó đi con, mày chọc giận bà mày thì chắc chắn sẽ ko hay ho gì đâu!”
Lòng tức sôi gan, nhưng mặt lại mỉm cười, cố ý đem bàn tay đã được xoa ko biết bao nhiêu là kem dưỡng da, nắm lấy cánh tay của Chu Hà Sinh, miệng nũng nà nũng nịu nói: “Thầy Chu ơi, nghe Tiễn Lạc nói thầy đã có hôn thê ở quê rồi hả. Chắc cũng đẹp lắm phải hôn? Là sinh viên đại học mà, người có giáo dục, có năng lực, lại thêm hiền thục nữa. Em thấy thầy nên bảo gia đình cưới xin cho rồi luôn đi. Còn chần chừ làm gì nữa? Cưới vợ phải cưới liền tay mà.”
Chị ta cứ nói quá lên, mắt thì sắc như dao liếc xéo vào mặt Biện Chân. Cảm thấy mắt con ranh kia đang hung hăng trợn trừng như muốn lọt cả ra ngoài luôn mà nhìn mình, thì thật sảng khoái biết bao. Chỉ nghe Chu Hà Sinh ho khan vài tiếng: “Thì cũng ko tệ lắm. . . Khụ. . . Nhưng nếu chị đã nói như vậy…..Chuyện của chúng tôi cũng nên tiến hành sớm…. Tiến hành sớm.”
Hồ Bích Mai thu tay về, lắc lắc đầu làm ra vẽ trách móc nói: “Ha, thầy thẹn cái gì chứ? Chỉ là chuyện sớm muộn thôi.” Chị ta thật nhã nhặn mà vuốt vuốt tóc, tiếp theo cứ chầm chậm mà nói: “Người như thầy Chu đây thật ko dễ tìm đâu. Mà đời thì thường hay mật ngọt chết ruồi, đầu voi đuôi chuột. Em là đang nghe ngóng giùm thấy đó chứ. Đỡ phải bị người ta vờ giúp nấu cơm, xếp áo mà lừa cho thì toi. Kia thật ko biết nhìn lại mình coi tốt chỗ nào ko biết.”
Chu Hà Sinh lòng thầm than khổ. Ngữ khí này, là chị ta đang ám chỉ người làm cơm xếp áo cho mình, ngoài Biện Chân ra thì còn có ai nữa chứ? Anh cũng biết cô ta thật có ý với mình, nhưng chẳng dám thổ lộ ra ngoài. Mà chỉ có thể dựa vào lý lẽ là hàng xóm láng giềng thì nên giúp đỡ lẫn nhau thôi. Chính anh cũng dựa vào lẽ đó mà phát triển tình cảm theo hướng bạn bè đơn thuần. Giờ lại bị Hồ Bích Mai nói khó nghe như thế, thật ko biết làm sao cho hết xấu hổ?
Quả nhiên Biện Chân vừa thẹn vừa giận. Tuy cô ta có tính cách như con trai, nhưng tận sâu thẳm trong tâm hồn vẫn là con gái mà. Nhất là đối với người mình thầm thích, thì mặt làm sao ko nóng lên cho được kia chứ. Lòng cô ta cũng đã thầm rủa xã Hồ Bích Mai ko tiếc lời. Biết rõ nếu còn dây dưa nữa thì chỉ làm cho mụ đàn bà này nói hành nói tỏi mà thôi, liền lập tức nện bước, phun lại 1 câu: “Tôi ko thèm đôi co nữa.”
Ko thèm nhìn đến những người còn lại. Cô nhanh chóng bước xuống lầu, đóng sầm cửa lại.
Hồ Bích Mai đã đại chiến toàn thắng, bụng như mở cờ, quay người lại mà ngọt như kẹo kéo: “Em đây còn phải đến lớp tập thể hình nữa đó. Gặp lại sau nha.”
Này gọi là gì đây hả trời? Chu Hà Sinh khóe miệng run rẩy, quay người ra sau, đang rất muốn tiếp tục nói chuyện với Cố Viễn Thần. Hở! Đến bóng cũng không thấy nữa. Xem ra, lúc anh đứng lại nói chuyện thì người đã lên lầu từ lâu lắm rồi.
Nghĩa khí áh, ta khinh. Bất quá cũng chẳng sao cả, hôm nay tình bạn của hai người đã chậm chạp tiến được bước đầu tiên rồi. Nghĩ đến ở đây, lòng của Chu Hà Sinh lại vui vẽ hẳn ra mà bước tiếp lên lầu.
Mấy ngày nay, trường của Chu Hà Sinh đang mở lớp học ngoại khóa. Đợi học sinh thi cử xong xuôi thì có thể bắt đầu kỳ nghĩ được rồi.
Hễ có thời gian rảnh rỗi là anh lại chạy lên tìm Cố Viễn Thần nói chuyện phiếm. Lần đầu tiên đã bị sự giản dị của Cố Viễn Thần dọa cho giật mình. Cả phòng chỉ có được mỗi 1 chiếc giường sắt cũ kỹ cứng còng, chăn nệm cũng tồi tàn ko kém. Lần thứ hai đến thì có thêm 1 cái radio mà anh đã mua cho cậu. Dù cho người có sống khép kín thế nào cũng ko thể để đến non nước này? Lần thứ ba lần thứ tư nữa, tuy Cố Viễn Thần vẫn ít chuyện như cũ, nhưng hai người cũng dần dần trao đổi nhiều hơn. Chu Hà Sinh cũng phát hiện ra thỉnh thoảng cậu ta đã quên giăng bức màn phòng bị quanh mình mà lộ ra thái độ vui vẽ như 1 đứa trẻ đang thích thú thứ gì đó. Hơn hết, người này đã mỉm cười, và nụ cười kia nhìn rất đẹp mắt.
Chu Hà Sinh cảm thấy quá trình này giống như đang giải trò cửu liên hoàn vậy. Đầu tiên là có ý tưởng, sau đó bắt đầu từ từ gỡ ra. Lòng nhiệt tình chân thành thật cao mà chầm chậm di chuyển hết qua trái rồi qua phải để từ từ phát hiện. Cứ mỗi lần được giải ra được 1 vòng thì lại cảm thấy hưng phấn thêm 1 bậc, rồi lại tiếp tục bừng bừng khí thế lao đầu vào để gỡ những nút tiếp theo. Cố Viễn Thần chính là 1 câu đố khiến người ta mê say, chờ đợi, hồi hộp để giải. Ngay chính bản thân anh cũng ko ngờ mình lại có hứng thú nhiều đến thế.
Trong lúc này, Chu Hà Sinh bỗng phát hiện ra chuyện rất kỳ lạ. Chẳng qua là anh muốn đi tìm Cố Viễn Thần nói chuyện phiếm thôi. Ngẫu nhiên đảo mắt thấy, nơi cửa có 1 đám rác chất thành đống, trong đó có 1 bức thư bị vò nhăn nhúm lại. Rõ ràng kia chính là phong thư anh đã đưa cho Cố Viễn Thần mà.
Không muốn lén xem, nhưng lòng hiếu kỳ thì ai cũng có cả. Nhất là luôn tò mò muốn biết nhà cửa, thân nhân của người ta ra sao? Cuối cùng cũng là nhịn ko được mà bước đến, nhặt lên xem. Nhìn sơ đã nhìn thấy địa chỉ ngoài bì thư là: số 317, đường Hạ Bình, thành Tây. Đường Hạ Bình này thì cũng có nghe qua, hình như sát bên thành Tây, gần 1 nhà dưỡng lão thì phải. Còn số 317 là nhà nào thì Chu Hà Sinh thật ko biết được rồi.
Anh lấy thư từ trong phong bì ra. Hơi do dự nhìn qua. Thật kỳ quái, bên trong chỉ là 1 trang giấy trắng, ko hề có 1 chữ, 1 hình nào cả, sạch bong như mây trắng trên nền trời xanh vậy.
Đây là thư gì vậy? Ngay cả 1 chữ cũng ko có? Vậy thì làm sao Cố Viễn Thần có thể hiểu được. Cậu ta có thể suy ra được điều gì từ 1 trang giấy trắng tinh thế kia cơ chứ. Chu Hà Sinh trầm tư ko tìm được lời giải thích. Huyền bí là ở chỗ đó. Chỉ có thế xếp nó vào 1 trong những điều kỳ lạ mà mình biết thôi.
|